Những danh lam thắng cảnh kỳ ảo nhất trên thế giới

Các vách đá, đồng hoa, thác nước… đầy màu sắc tạo nên nhiều bức tranh sống động ở những địa điểm du lịch trên khắp thế giới.

Fly Geyser, Nevada, Mỹ: Pha trộn nhiều màu sắc độc đáo, mạch phun địa nhiệt Fly Geyser được ví như kì quan tự nhiên giữa lòng sa mạc Black Rock ở Nevada. Áp lực nước mạnh đẩy các chất khoáng và khí nóng lên khỏi bề mặt, tương tác với oxy và tảo ưa nhiệt trong điều kiện nóng ẩm, tạo hiệu ứng cầu vồng. Màu sắc của đài phun cũng như các ao nhỏ xung quanh liên tục thay đổi theo mùa và lượng nước được đẩy ra. Với vẻ đẹp biến ảo ma mị, nơi đây thu hút các tay săn ảnh khắp nơi đổ về.

Landmannalaugar, Iceland: Đây là một trong những thắng cảnh ấn tượng nhất Iceland với những ngọn núi lớn mang vẻ đẹp khác lạ. Đến đây, du khách có thể thưởng ngoạn bức tranh thiên đa sắc với cao nguyên, suối nước nóng và các vịnh hẹp. Sự pha trộn màu sắc nhờ đặc điểm địa chất của Landmannalaugar, vốn là khu vực núi lửa. Dung nham từ những ngọn núi lửa hình thành đá vỏ chai xanh, hồng, nâu, vàng, tím…

Với sự phối màu tài tình của thiên nhiên, ruộng bậc thang Yuanyang, Vân Nam, Trung Quốc, được UNESCO công nhận Di sản Thế giới vào năm 2013. Danh thắng này được xây dựng trên những ngọn núi đất đỏ cách đây hơn 2.500 năm, nằm trên độ cao gần 2.000 m so với mực nước biển. Những thửa ruộng ngập tràn nước suối màu xanh, nâu, vàng từ những cánh rừng đổ về, tạo khung cảnh huyền ảo.

Sông Cano Cristales, Colombia: Sông Cano Cristales, còn có tên gọi là Dòng sông 5 màu, nằm trong công viên Quốc gia Serrania de la Macarena. Dòng sông khoác trên mình chiếc áo sặc sỡ sắc màu và có làn nước trong suốt như pha lê. Màu sắc rực rỡ mà du khách nhìn thấy thực chất là loài tảo bám trên các phiến đá.

Palouse, Washington, Mỹ: Nằm phía nam của Spokane, Palouse là khu vực nông nghiệp, chủ yếu sản xuất lúa mì và các loại đậu. Đây được xem là vùng đất có những thảm cỏ đa sắc đẹp tựa tranh sơn mài. Những cồn cát do phù sa bồi đắp là đặc trưng của Palouse. Diện tích đất đai bằng phẳng ở đây rất hiếm, chủ yếu là địa hình sườn dốc.

Vùng đất 7 Màu, Mauritius: Kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng của quốc đảo Mauritius thu hút du khách bởi những cồn cát rực sắc, bao quanh bởi rừng rậm nhiệt đới. Các cồn cát được tạo ra khi dung nham bazan dần chuyển hóa thành khoáng chất đất sét, gặp nhiệt độ khác nhau của đá, tạo thành 7 màu sắc tách biệt. Nổi bật giữa thiên nhiên rộng lớn là những dải đất mịn với gam màu tươi tắn như đỏ, cam, vàng, tím…

Painted Hills, Oregon, Mỹ: Đồi Vẽ là một trong những thắng cảnh ở Mỹ hấp dẫn du khách trên thế giới. Mỗi lớp màu tại đây tương ứng với một thời kỳ địa lý. Các nhà địa chất cho rằng lớp màu đen là than non, có nguồn gốc từ loài thực vật mọc ven bờ sông thời cổ xưa. Lớp màu đỏ là đá ong giàu sắt và nhôm. Các mảng xám xen kẽ giữa những lớp màu là đá phiến sét và đá bùn. Do cấu tạo địa chất đặc biệt, Đồi Vẽ hầu như không có thực vật sinh sống.

Thác Huay Mae Khamin, Thái Lan: Thác nước ngoạn mục này được xem là một trong những kỳ quan tự nhiên đẹp nhất Thái Lan. Chuỗi thác nước 7 tầng trắng xóa kết hợp với những phiến đá phủ rêu, rừng rậm chuyển màu sống động mỗi mùa thay lá. Tất cả tạo nên bức tranh tự nhiên được phối màu điệu nghệ.

Công viên hải dương Ningaloo, Tây Úc: Nằm trên bờ biển Tây Úc, công viên sở hữu hơn 500 loài cá và 200 loại san hô. Với góc ảnh nhìn từ flycam, bạn có thể chiêm ngưỡng vùng nước màu lục lam giao hòa với bờ biển nhạt màu của Công viên Quốc gia Cape Range.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN / MSN

Hồi ức về thuở huy hoàng của châu Âu

“Thế giới những ngày qua” là một trong những hồi ký nổi tiếng của thế kỷ XX. Nó vừa gợi lên một cách hoàn hảo, vừa mô tả sự hủy hoại của thế giới mà Xweig yêu quý.

Stefan Zweig là nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch người Áo nổi tiếng trên thế giới. Ông đã tự tử chỉ sau một ngày hoàn thành cuốn hồi ký của mình, Thế giới những ngày qua.

Cuốn sách là biên niên sử tập trung ba thời kỳ nối tiếp nhau: Thời cực thịnh của thành Vienna trước chiến tranh; Thế chiến I và những năm hậu chiến của châu Âu; giai đoạn đầu tiên dưới thời Hitler.

The gioi nhung ngay qua anh 1
Sách Thế giới những ngày qua. Ảnh: Hạnh Nguyễn.

Hơi thở dài cho một thế giới đã mất

Cuốn hồi ký là những quan điểm nối tiếp của Zweig về ý nghĩa cuộc sống, nỗi tuyệt vọng của ông với thái độ không khoan nhượng khi chủ nghĩa độc đoán, chủ nghĩa phát xít ngày càng lan rộng và niềm tiếc thương cho một thế giới ông từng biết nay đã lụi tàn.

Trong phần lớn cuốn sách, Zweig dùng tài năng của mình khơi gợi một thời châu Âu mà ông đã đánh mất. Cuốn hồi ký không chỉ là tự truyện, mà còn là một lời thở dài cho thế giới đã mất, minh chứng cho các giá trị cốt lõi bị bào mòn, chủ nghĩa nhân văn và nỗ lực xây dựng văn hóa nghệ thuật sụp đổ.

Thế giới những ngày qua chính là bức thư tuyệt mệnh dài hơn 450 trang đầy đau đớn và bi tráng. Nó được viết dưới góc nhìn của người đàn ông sinh ra và lớn lên trong những ngày suy tàn của Đế chế Áo – Hung, khi Thế chiến I vùi dập niềm tin mong manh của ông và khiến ông nghĩ rằng người châu Âu đã nhận được bài học đích đáng.

Nhưng mọi thứ không như Zweig nghĩ. “Tôi được nuôi dưỡng ở Vienne, một thành phố lớn hai nghìn năm lịch sử, thủ đô của nhiều quốc gia, và tôi đã phải từ biệt nó như một kẻ tội phạm, trước khi bản thân nó chịu sỉ nhục để chỉ còn là thành phố tỉnh lẻ của Đức”, tác giả viết.

Ông hoài niệm về Vienne, trung tâm của nền văn minh hiện đại, với sự phát triển bền vững, một thời thịnh trị chưa từng có, văn hóa và chính trị đạt tới đỉnh cao.

Ông tự hào “những người Nibelungen đã tới đây, từ nơi đây đã chói lọi khắp thế giới chòm bảy ngôi sao nhạc sĩ bất tử: Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms và Strauss”.

Vienne đầu những năm 1900 là địa điểm quy tụ nhiều bộ óc vĩ đại trong giới chính trị như Stalin, Trotsky, Hitler, mà có lẽ họ đã cùng sống trong một khu, nhâm nhi cùng một tiệm cà phê.

Nhưng niềm tự hào về một thành phố tập trung tinh hoa của nhân loại không kéo dài được bao lâu, chiến tranh thế giới lần I nổ ra, cuốn theo các quốc gia cùng tham chiến.

Zweig là người yêu nước điển hình, nhưng hơn tất thảy, ông luôn coi mình là một công dân yêu chuộng hòa bình, tư tưởng vượt trên tầm tư tưởng quốc gia hẹp hòi và chủ nghĩa dân tộc thái quá.

Ông sớm nhận ra sự điên rồ của chiến tranh nên đã từ chối gia nhập quân đội, chỉ an phận thủ thường làm một thủ thư tại Sở lưu trữ Chiến tranh và sống ở một ngôi nhà trên núi.

Sau này, nơi đây giống như dành cho tinh hoa hội tụ. Zweig đón tiếp những học giả xuất chúng như H.G. Wells, Thomas Mann, James Joyce… từ khắp nơi trên thế giới.

The gioi nhung ngay qua anh 2
Stefan Zweig năm 1925. Ảnh: Cafeuropa.

Ánh sáng về một thời quá vãng

Theo trình tự thời gian, Zweig đưa người đọc đi từ thời điểm chủ quan với những điềm báo cay đắng nhưng không được ai chú ý, qua giai đoạn giữa các cuộc chiến tranh và đêm trước sự trỗi dậy của Hitler.

Cuốn sách cũng theo đó trở nên u ám và tuyệt vọng hơn. Khi gần kết thúc tác phẩm, bóng ma quá khứ nặng nề trong từng lời nói của Zweig.

“Tôi gửi lời chào tất cả bạn bè của mình. Mong sao họ còn nhìn thấy bình minh sau đêm dài. Tôi, tôi quá sốt ruột, tôi đi trước họ”, ông viết.

Một ngày sau khi vợ ông gửi bản thảo đến nhà xuất bản, cả hai đã uống thuốc độc và chết trong vòng tay nhau ở Brazil, khi họ đã quá mệt mỏi để chờ đợi những ngày tốt đẹp.

Stefan Zweig là nhà văn, nhà viết kịch lỗi lạc người Áo, xuất thân trong một gia đình gốc Do Thái giàu có. Những năm 1920-1930, ông được xem là một trong những tác giả Đức ngữ nổi tiếng nhất trên thế giới.

Những sáng tác quan trọng và nổi tiếng của ông có thể kể đến: Truyện vừa và truyện ngắn Bức thư của người đàn bà không quen (1922)Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà (1927); tiểu thuyết Nỗi xót thương nguy hiểm (1939).

Tầm ảnh huởng của Zweig còn âm vang đến nhiều đạo diễn hiện đại, mà thể hiện rõ ràng trong phim truyện của Wes Anderson. Chính nhà làm phim cũng thừa nhận mình đã bị “Zweig hóa” trong bộ phim The Grand Budapest Hotel rất nhiều. Một không gian ngập tràn đau thương mất mát, cùng nỗi u hoài bao trùm bộ phim.

Zero Moustafa, ông chủ của khách sạn cũ kỹ đã phải thốt lên: “Tôi nghĩ thế giới của ông ấy đã biến mất trước cả khi ông bắt đầu sống trong nó. Nhưng ông đã giữ cho ảo ảnh ấy một ánh sáng thật huy hoàng”.

Tờ Puskhin Press từng dành cho ông những lời hoa mỹ như “tác giả có các tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất ở thập niên 1930”.

Hạnh Nguyễn / Sách hay / Zing

Xem lại bức tranh “gia đình dang dở” trong đại dịch kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại

Bức tranh “The Family”, một trong những tác phẩm cuối cùng và còn dang dở của họa sĩ người Áo Egon Schiele. Ông đã mất trong lúc đang sáng tác, bởi dịch cúm Tây Ban Nha.

Egon Schiele là con của Adolf Schiele và Marie Schiele, sinh ngày 12/6/1890 tại Tulln – một thành phố nhỏ bên bờ sông Danube, phía Tây thủ đô Vienna của nước Áo.

Bức tranh “The Family” của Egon Schiele.
Bức tranh “The Family” của Egon Schiele.

Năm 1911, ông gặp Wally Neuzil. Cô trở thành người tình và người mẫu của ông cho tới khi hai người làm đám cưới. Năm 1915, Egon ly dị Wally rồi tổ chức đám cưới gấp gáp cùng Edith Harms trước khi nhập ngũ.

Cuối năm 1918, vợ chồng Egon Schiele mắc phải đại dịch cúm toàn cầu. Edith – vợ E. Schiele – đang có mang 6 tháng chết ngày 28/10, rồi ba ngày sau, người họa sĩ tài ba Egon cũng từ trần ở tuổi 28.

Bức tranh “The Family” vẽ một gia đình chưa kịp tồn tại “trôi” vào hố đen đại dịch kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Một khoảng trống thế hệ sau đại dịch vẫn đang tiếp tục nghiên cứu sự kiện đó để nhìn rõ hơn những tác động thực sự của nó đến lịch sử nhân loại.

Trong đó có một tác động tích cực: Đó là ý thức của con người về sự nguy hiểm của giới virus – loài người đã có thêm một lý do để gắn kết bên cạnh vấn đề biến đổi khí hậu hay các thảm họa nhân đạo.

Dịch cúm Tây Ban Nha, diễn ra trong hai năm 1918 – 1919, khi Thế chiến I đang đi vào hồi kết – hay nói cách khác, góp phần đưa cuộc Thế chiến đi đến hồi kết.

Đại dịch đã lấy đi sinh mạng của 40 – 50 triệu người. Và phần đa trong số những người chết đang ở độ tuổi tráng niên, sung mãn và khỏe mạnh. Cơ chế hoạt động dị thường của chủng cúm này khiến đối tượng nguy cơ nhất lại là những nhóm người có hệ miễn dịch tốt nhất.

Bức tranh “The Family” diễn tả sự tan nát, mất mát của gia đình Egon nhưng cũng là mất mát của hàng triệu gia đình khác trước đại dịch cúm Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tính thời sự của tác phẩm dường như là một lời tiên tri 100 năm sau về dịch Covid-19.

Theo GDTĐ

Có thực sự chúng ta “chết vì già”?

Hầu hết mọi người đều cho rằng, cái chết thông thường theo quy luật là vì tuổi già. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, tuổi già thực sự không phải là nguyên nhân gây tử vong.

Tại Hoa Kỳ, bất kỳ ai từ 65 tuổi trở lên đều được coi là “người lớn tuổi”. Nhóm này sau đó được chia nhỏ ra, với những người 65-74 được coi là “trẻ tuổi”, những người 75-84 là “trung niên” và bất kỳ ai 85 trở lên sẽ gọi là “già”, theo Tiến sĩ Niharika Suchak, phó giáo sư tại Khoa Lão khoa tại Đại học Y khoa Đại học Bang Florida và giám đốc y tế của Big Bend Hospice, Tallahassee, Florida.

Điều gì khiến chúng ta khi càng về già càng dễ mắc bệnh?
Điều gì khiến chúng ta khi càng về già càng dễ mắc bệnh?

Một người không chết vì tuổi già nhưng nhiều người chết ở tuổi già. Ở tuổi cao, một loạt các biến cố sức khỏe bất lợi có thể xảy ra và điều đó sẽ khiến họ dễ mắc bệnh hơn”, bà Suchak cho biết.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả những người trên 65 tuổi sẽ nhanh chóng suy giảm với cùng một tốc độ. Bà Suchak cho biết: “Tùy theo sự di truyền, hành vi lối sống, kinh nghiệm sống và sinh lý con người hồi còn trẻ mà khi về già sức khỏe có suy giảm hay không. Vì vậy, con người nên duy trì nhiều hoạt động bảo vệ sức khỏe đặc biệt là ăn uống lành mạnh”.

Nhưng đối với nhiều người, tuổi tác khiến các cơ quan khó phục hồi sau các hoạt động hoặc sự kiện căng thẳng. Đặc biệt khi sự xuất hiện ngày càng nhiều các bệnh mãn tính theo tuổi tác và những bệnh đi kèm sẽ làm tăng nguy cơ tử vong của bạn. “Chính tuổi già không phải là thủ phạm”, bà Suchak cho biết thêm.

Tầm quan trọng của cân bằng nội môi

Bác sĩ Yuu Yasui khám sức khỏe cho ông Yasuhiro Sato. 
Bác sĩ Yuu Yasui khám sức khỏe cho ông Yasuhiro Sato.

Một trong những nguyên nhân lớn là cơ thể ít có khả năng duy trì cân bằng nội môi theo thời gianCân bằng nội môi là hành động của cơ thể giữ cho mọi thứ ổn định. Vì thế những người có khả năng cân bằng nội môi tốt sẽ có xu hướng điều chỉnh tốt nhiệt độ cơ thể, huyết áp, lượng đường trong máu, cân bằng nước và lưu lượng máu. Tất cả những điều đó là rất quan trọng để sống một cuộc sống lành mạnh.

Tuy nhiên việc ăn những đồ có hại cho sức khỏe, hút thuốc hoặc ít tập thể dục sẽ làm một số người khi về già gặp một số các bệnh do cân bằng nội môi suy giảm. Kết quả là huyết áp cao, tiểu đường và bất kỳ số bệnh có vấn đề nào khác có thể gây tử vong do “tuổi già”.

Cơ thể không phát triển

Đôi khi, người lớn tuổi bị suy giảm chức năng mà không rõ nguyên nhân. Điều này được gọi là “không phát triển mạnh” (FTT) và có liên quan đến việc giảm cảm giác thèm ăn, giảm cân, không hoạt động, mất nước, trầm cảm, cholesterol thấp và chức năng miễn dịch kém.

Những điều này có thể là kết quả của việc ngày càng trở nên yếu ớt đi kèm với suy giảm nhận thức, khuyết tật chức năng, bà Suchak lưu ý. Một loạt các hoàn cảnh như vậy có thể làm người già hiểu sai ý nghĩa của câu nói “chết vì tuổi già”.

Vì vậy, mặc dù “chết vì tuổi già” không phải là một thuật ngữ y học nhưng những người khi về già thường chấp nhận thực tế như thế.

Và theo như bà Suchak nói: ““Cái chết của tuổi già” đôi khi là biểu thị của sự sẵn sàng nói lời tạm biệt và ra đi”.

Theo Dân Trí

TQ chưa kịp giàu đã già: “Quả bom hẹn giờ dài hạn” sẽ nổ tung Giấc mộng Trung Hoa của ông Tập?

Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức nhân khẩu học đặc thù cấp bách nhất và nghiêm trọng nhất thế giới.

Chưa kịp giàu đã già

Dân số Trung Quốc đang tăng với tốc độ chậm nhất kể từ những năm 1960. Tỷ lệ sinh giảm và lực lượng trong độ tuổi lao động già hóa đã mang đến một trong những thách thức kinh tế và xã hội nghiêm trọng nhất đối với chính quyền Bắc Kinh.

Vào ngày 11/5, Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã công bố số liệu chính của cuộc tổng điều tra dân số quốc gia lần thứ 7: Tổng dân số toàn quốc Trung Quốc là 1,41 tỷ người, tăng 72,06 triệu người hay 5,38% so với mức 1,33 tỷ người năm 2010, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 0,53%.

Phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 11/5, ông Ninh Cát Triết, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, dân số Trung Quốc đã tiếp tục tăng trong 10 năm qua, và nước này vẫn là quốc gia đông dân nhất thế giới.

Ông Ninh cho biết thêm, chỉ có 12 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở Trung Quốc vào năm ngoái. Đây là năm thứ tư liên tiếp tỷ lệ sinh của nước này giảm và cũng là mức thấp nhất kể từ cuộc thống kê chính thức năm 1961.

Những dữ liệu này chỉ ra rằng, Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, điều này có thể cản trở sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với những thách thức liên quan đến già hóa tương tự như ở các nước phát triển nhưng thu nhập trung bình của các hộ gia đình Trung Quốc lại thấp hơn nhiều.

Nói cách khác, Trung Quốc chưa kịp giàu đã già.

Lão hóa đã trở thành vấn đề quốc gia cơ bản của Trung Quốc trong một thời gian tới“, ông Ninh nói trong cuộc họp báo công bố kết quả điều tra dân số.

Theo The New York Times (NYT – Mỹ), lão hóa dân số có thể ảnh hưởng tiêu cực, làm phức tạp Giấc mộng Trung Hoa của Chủ tịch Tập Cận Bình. Giấc mộng Trung Hoa là một lời cam kết về sự thịnh vượng kinh tế lâu dài và sự trẻ hóa quốc gia, có thể được coi là di sản chính trị của ông Tập.

Bắc Kinh hiện đang chịu áp lực lớn hơn trong việc từ bỏ chính sách kế hoạch hóa gia đình, một trong những chính sách có tính can thiệp sâu nhất thế giới; cải cách triệt để mô hình kinh tế lâu nay vốn dựa vào lượng dân số khổng lồ và lực lượng lao động ngày càng tăng; lấp chỗ trống lớn trong trong vấn đề chăm sóc sức khỏe và lương hưu.

Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức nhân khẩu học đặc thù cấp bách nhất và nghiêm trọng nhất thế giới“, Giáo sư kinh tế học ứng dụng tại Đại học Bắc Kinh và là chuyên gia về nhân khẩu học Lương Kiến Chương cho biết. “Đây là một quả bom hẹn giờ dài hạn“.

Các số liệu mới về dân số cho thấy tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm trong 10 năm qua là 0,53%, thấp hơn mức 0,57% từ năm 2000 đến năm 2010. Theo xu hướng này, trong vài năm tới, Ấn Độ có thể vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

TQ chưa kịp giàu đã già: Quả bom hẹn giờ dài hạn sẽ nổ tung Giấc mộng Trung Hoa của ông Tập? - Ảnh 1.

Kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu ở Trung Quốc có thể gây ra vấn đề cho nhiều người trẻ khi họ thường nhờ bố mẹ đã nghỉ hưu chăm cháu. Ảnh: NYT

Kết quả điều tra dân số 10 năm/lần cũng cho thấy dân số nước này đang già đi nhanh chóng. Dân số trên 65 tuổi hiện chiếm 13,5% tổng dân số, tăng 8,9% so với năm 2010.

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã dựa vào lực lượng lao động trẻ đông đảo để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và họ sẵn sàng làm việc chăm chỉ với mức lương thấp. Ngày nay, giá nhân công đang tăng cao, một phần là do thiếu lao động. Các chủ nhà máy ở thành phố Quảng Châu, miền nam Trung Quốc từng phải xếp hàng dài trên phố, cầu xin những người tìm việc chọn họ. Một số công ty thậm chí phải chọn robot vì họ không thể tìm đủ nhân công.

Mặc dù hầu hết các quốc gia phát triển ở phương Tây và châu Á cũng đang trải qua quá trình già hóa dân số nhưng vấn đề dân số của Trung Quốc phần lớn chịu ảnh hưởng từ chính sách kế hoạch hóa của nước này. NYT cho hay, chính sách một con được thực hiện từ năm 1980 có thể đã ngăn chặn 400 triệu trẻ sơ sinh ra đời và cũng làm giảm số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Tình trạng dân số già hóa sẽ gây áp lực to lớn lên các bệnh viện và hệ thống lương hưu.

Thái độ của người dân thay đổi

Sau 30 năm thực hiện chính sách một con để hạn chế gia tăng dân số, thái độ của người dân đối với quy mô gia đình đã thay đổi, nhiều người Trung Quốc hiện thích chỉ có một con.

Vương Phong, Giáo sư xã hội học tại Đại học California, Irvine, ví chính sách kiểm soát sinh đẻ của Trung Quốc với khoản vay thế chấp của chính phủ để phát triển trong tương lai.

Kết quả điều tra sẽ chứng minh, thời gian trả nợ đã đến”, ông Uông Phong nói. “Cơ cấu nhân khẩu học sẽ hạn chế nhiều chủ trương đầy tham vọng của Trung Quốc“.

Bắt đầu từ năm 2016, chính sách kế hoạch hóa gia đình đã nới lỏng hạn chế đối với các cặp vợ chồng sinh hai con và cuộc điều tra dân số này có thể khiến các nhà hoạch định quyết định nới lỏng hơn nữa. Nhiều chính quyền địa phương đã cho phép các gia đình có từ ba con trở lên mà không bị nộp phạt.

Nhưng các nhà nhân khẩu học nói không có giải pháp đơn giản trong vấn đề này. Ngày càng nhiều phụ nữ Trung Quốc có học vấn đang trì hoãn việc kết hôn và tỷ lệ kết hôn đã giảm kể từ năm 2014. Trong khi đó, kể từ năm 2003, tỷ lệ ly hôn liên tục tăng cao. Nhiều thế hệ millennials (thế hệ Y) hoãn việc sinh con do chi phí nuôi dạy con cái quá cao.

Tại thành phố Thành Đô, phía Tây Nam Trung Quốc, Tracy Wang, 29 tuổi, người sáng lập một trung tâm hoạt động tiếng Anh cho trẻ em, cho biết cô quyết định không muốn sinh con ngay khi mới 20 tuổi.

“Về bản chất tôi không thích trẻ con, dù chúng đáng yêu thì đáng yêu nhưng tôi không muốn sinh con hay chăm sóc chúng“, Wang nói.

Trước đây mọi người đều sẽ rất khó tin, nghĩ bạn làm sao có thể nghĩ như vậy, sao lại có tư tưởng như vậy“, cô nói. “Nhưng bây giờ họ cũng hiểu điều này, quả thực áp lực giờ đây rất lớn“.

Trong những thập kỷ tới, với nguồn dự trữ lao động ngày càng thu hẹp, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Julian Evans-Pritchard, chuyên gia kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại Capital Economics, cho biết: “Trong tương lai gần, Trung Quốc có thể không thể thay thế Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới“.

Tốc độ già hóa của dân số Trung Quốc cũng đang nhanh hơn hầu hết các quốc gia, và nhanh hơn nhiều so với mức đầu tư của chính phủ vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xã hội cho người già. Một thách thức cốt lõi mà Bắc Kinh phải đối mặt là làm thế nào để giúp thế hệ trẻ ở Trung Quốc chăm sóc dân số nghỉ hưu ngày càng tăng. Hiện dân số dưới 14 tuổi chiếm 18% tổng dân số, chỉ tăng nhẹ so với mức 17% của 10 năm trước.

Chính phủ hy vọng sẽ tăng tuổi nghỉ hưu để giảm bớt áp lực thiếu ngân quỹ trong hệ thống lương hưu. Tuổi nghỉ hưu của Trung Quốc tương đối thấp trên thế giới, với nam giới là 60 tuổi và hầu hết phụ nữ là 50 tuổi. Quỹ hưu trí quốc gia của Trung Quốc chủ yếu dựa vào nguồn thu thuế của người lao động. Theo một nghiên cứu của Bắc Kinh, nếu chính sách này không thay đổi, quỹ sẽ đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tài chính trước năm 2036.

Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian lao động của người dân cũng mang lại một loạt vấn đề và những tiếng nói phản đối việc nâng độ tuổi nghỉ hưu cũng đang lan rộng. Nhiều thanh niên ở Trung Quốc lo lắng rằng các biện pháp như vậy sẽ khiến họ khó tìm việc hơn, trong khi nhiều cặp vợ chồng trẻ lo lắng nếu cha mẹ họ chưa nghỉ hưu thì sẽ không ai chăm cháu. Cũng có những người cao tuổi lo ngại họ sẽ khó tìm hoặc khó giữ được việc làm trong một xã hội mà lao động trẻ có xu hướng phổ biến hơn.

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị