Biển mây ôm núi, vờn gió ở Háng Đồng

Những ngày đầu tháng 10, chúng tôi rong ruổi trên cung đường Tây Bắc. Điểm đến mùa này là Tà Xùa, Háng Đồng (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La), để được “săn mây”. 

Xuất phát từ Hà Nội, sau khoảng 5 giờ đồng hồ với hơn 200km, chúng tôi tới thị trấn Bắc Yên, một trong những huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, cách trung tâm thành phố Sơn La 100km về hướng đông.

Tiếp tục chạy xe khoảng 30 phút, cuối cùng cũng đã tới xã Tà Xùa. Khung cảnh mù mịt với mây bao quanh khắp nơi. Thi thoảng mới thấy thấp thoáng những căn nhà người Mông nhỏ xíu chênh vênh trên đỉnh núi mờ xa. Mây mù như sà vào người, đem lại cảm giác mát lạnh khiến chúng tôi tỉnh người sau một hành trình dài.

Chúng tôi thuê một căn homestay nhỏ, hướng ra thung lũng Tà Xùa với mong muốn sẽ may mắn “săn” được khung cảnh biển mây vào sớm mai. 

Hẹn báo thức dậy lúc 5h nhưng kết quả không như ý muốn, không có mây kéo về.

Chúng tôi tiếp tục chạy xe tới xã Háng Đồng, nuôi hi vọng gặp được mây trên sống lưng khủng long.

7h, các túp lều nhỏ bán đồ ăn, nước uống của người dân khá thưa thớt. Anh chủ quán nói và chỉ tay về phía xa: “Kia kìa, nay mây chắc chưa về kịp. Thấy không, còn khá xa, đang bên phía đỉnh núi kia”.

Gió mỗi lúc thổi mạnh, ly trà nóng đã cạn, những áng mây kéo về mỗi lúc nhiều hơn, gần chúng tôi hơn, sống lưng khủng long bắt đầu bị bao phủ bởi mây mù. Mây về rồi!

Biển mây ôm núi, vờn gió ở Háng Đồng - Ảnh 3.

Mỗi lúc càng gần, cả thung lũng như một nồi hơi, những đám mây đặc quánh như hơi nước bốc lên ngùn ngụt – Ảnh: NAM TRẦN

Biển mây ôm núi, vờn gió ở Háng Đồng - Ảnh 4.

Mùa này, lúa trên những ruộng bậc thang bên thung lũng Tà Xùa chưa chín vàng nhưng vẫn mang một vẻ đẹp không nơi đâu giống – Ảnh: NAM TRẦN

Biển mây ôm núi, vờn gió ở Háng Đồng - Ảnh 5.

Chúng tôi theo chân 2 cô gái người Mông lùa trâu xuống phía sống lưng khủng long – Ảnh: NAM TRẦN

Biển mây ôm núi, vờn gió ở Háng Đồng - Ảnh 6.

Chúng tôi dừng chân tại một mỏm đất nhỏ, nơi người dân đang san phẳng chuẩn bị làm nhà để ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ này – Ảnh: NAM TRẦN

Biển mây ôm núi, vờn gió ở Háng Đồng - Ảnh 7.

Sống lưng khủng long sớm nay hiện lên với những vết mòn của du khách ghé qua khi mây chưa kéo đến – Ảnh: NAM TRẦN

Biển mây ôm núi, vờn gió ở Háng Đồng - Ảnh 8.

Nhưng chỉ ít phút sau, mây mù kéo đến nhanh chóng – Ảnh: NAM TRẦN

Biển mây ôm núi, vờn gió ở Háng Đồng - Ảnh 9.

Cả khung cảnh hiện lên vừa hùng vĩ lại vừa ảo diệu, bồng bềnh – Ảnh: NAM TRẦN

Biển mây ôm núi, vờn gió ở Háng Đồng - Ảnh 10.

Một số bạn trẻ nhân lúc này đã không bỏ lỡ để ghi lại những tấm hình đẹp nhất – Ảnh: NAM TRẦN

Biển mây ôm núi, vờn gió ở Háng Đồng - Ảnh 11.

Cả người và cảnh như hòa vào một, đắm mình giữa biển mây – Ảnh: NAM TRẦN

Biển mây ôm núi, vờn gió ở Háng Đồng - Ảnh 12.

Chúng tôi nán lại thật lâu bên mỏm cụt của sống lưng khủng long, hít hà cái gió, cái mây giữa đất trời trước khi lại tiếp tục những hành trình mới – Ảnh: NAM TRẦN

Thời điểm săn mây Háng Đồng và Tà Xùa đẹp nhất là từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau.

Nếu đi xe máy từ Hà Nội, bạn qua quốc Lộ 32 – thị xã Sơn Tây – cầu Trung Hà – Thanh Sơn, Thu Cúc – ngã 3 Thu Cúc – Phù Yên – Bắc Yên.

Có thể ngủ lại tại trung tâm xã Tà Xùa và dậy sớm, chạy xe khoảng 30 phút là tới sống lưng khủng long Háng Đồng và mỏm đá sống ảo.

Săn mây Tà Xùa là hành trình khá vất vả, khó khăn nên cần chuẩn bị thật kỹ về sức khỏe và những đồ dùng thiết yếu như quần áo đủ ấm, thuốc chống côn trùng và cả đồ ăn.

Nam Trần / TuổiTre

Văn Học Miền Nam: Ai trở lại với ai?

Tổng kho lưu trữ: Tủ sách quý hiếm in thời VNCH
Ảnh : Sách thòi Vietnam Công Hòa

Trần Doãn Nho/Người Việt

KENNEDALE, Texas (NV) – Tháng Tư, 1975, sau khi chiếm miền Nam, nhà cầm quyền Cộng Sản tiến hành một chiến dịch quy mô, dài ngày, quyết liệt nhằm phá hủy và tiêu diệt tận gốc nền Văn Học Nghệ Thuật Miền Nam.

Nhưng bây giờ, 46 năm sau, nền văn học đó vẫn tồn tại trong lòng đất nước, bất chấp ý định của nhà cầm quyền, được phục hồi ở hải ngoại và ở một mặt nào đó, phát triển như một nền Văn Học Miền Nam nối dài. (1)

Xin ghi lại một số tin tức sinh hoạt văn học trong nước vào những tháng đầu năm 2021 liên quan đến Văn Học Miền Nam 1954-1975 và Văn Học Hải Ngoại:

“Căn Nhà An Đông Của Mẹ Tôi,” truyện và ký của Nguyễn Tường Thiết, con trai út của nhà văn Nhất Linh, dựng lại hình ảnh người vợ của văn hào Nhất Linh, được nhà xuất bản Đà Nẵng tái bản vào Tháng Hai, 2021.

Tám tháng trước đó (Tháng Bảy, 2020), một tác phẩm khác cũng của Nguyễn Tường Thiết, “Nhất Linh, Cha Tôi,” dựng lại cuộc đời và sự nghiệp của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, được nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam tái bản. Một buổi tọa đàm về tác phẩm này được tổ chức vào chiều ngày 4 Tháng Bảy, 2020, tại quán Cà Phê Thứ Bảy, Sài Gòn, được mở đầu bằng một đoạn video gửi về từ hải ngoại, thu hình tác giả Nguyễn Tường Thiết đọc lời giới thiệu tác phẩm của mình.

Đầu Tháng Tư, 2021, Đài Phát Thanh và Truyền Hình Tiền Giang liên tục đọc truyện ngắn của hai nhà văn quân đội, trong đó, các nhân vật chính đều là người lính Việt Nam Cộng Hòa: Một truyện của Trần Hoài Thư là “Gò Đồi Bên Kia Sông,” đọc vào ngày 5 Tháng Tư, 2021; và bốn truyện của Phạm Văn Nhàn đọc vào các ngày 7, 8, 9 và 10 Tháng Tư, 2021, gồm “Hương Xưa,” “Đất Khô Người Khổ,” “Vùng Đồi,” và “Tiếng Leng Keng.”

Trần Hoài Thư cho biết “Vùng Đồi” (2) là “truyện nổi bật nhất của nhà văn Phạm Văn Nhàn viết về lòng nhân bản và tình chiến hữu của người lính miền Nam. Truyện này do tạp chí Thư Quán Bản Thảo đăng cách đây 15 năm, và sau đó được tác giả lấy tựa “Vùng Đồi” để đặt cho tập truyện do cơ sở Thư Ấn Quán xuất bản. Blog Trần Hoài Thư (3) ghi nhận đây là một “hiện tượng lạ, sau hiện tượng nhạc Bolero” diễn ra trong nước.

Ngày 24 Tháng Tư, 2021, một buổi mạn đàm về thơ Tô Thùy Yên, “Thơ Tô Thùy Yên – Để Mà Thương Nhớ Thơ,” diễn ra tại quán Cà Phê Thứ Bảy, Sài Gòn, với diễn giả chính là Nhật Chiêu. Nhà nghiên cứu văn chương này khẳng định: “Tô Thùy Yên chính là một nhà thơ lớn của Việt Nam, một bậc thầy của tiếng Việt” – một tiếng Việt “được chưng cất tài hoa mà nếu nhiều người không biết là một cái tội.” (4)

Và ồn ào nhất, vào ngày 19 Tháng Tư tại Hà Nội, nhân dịp tái bản năm tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, gồm “Vòng Tay Học Trò,” “Một Ngày Rồi Thôi,” “Cuộc Tình Trong Ngục Thất,” “Tiếng Chuông Chờ Người Tình Trở Về,” “Tuần Trăng Mật Màu Xanh,” công ty Nhã Nam và trường Đại Học Văn Hóa đã tổ chức một buổi tọa đàm với đề tài “Sự Trở Lại Của Văn Học Đô Thị Miền Nam: Trường Hợp Nguyễn Thị Hoàng.” (5)

Tôi nói “ồn ào” là vì, qua buổi tọa đàm, một số nhà nghiên cứu văn chương như Lại Nguyên Ân, Phạm Xuân Nguyên, Mai Anh Tuấn không chỉ giới thiệu một tác giả mà còn đánh giá “sự trở lại” của Văn Học Miền Nam trong vòng 20 năm qua ở trong nước.

Trước hết, phải công nhận là, từ chỗ lên án, đay nghiến và phủ nhận đến chỗ thừa nhận vai trò và giá trị của Văn Học Miền Nam là một bước tiến đáng kể. Nhưng dù cố gắng làm ra vẻ khách quan và thiện chí, nhưng rõ ràng cách luận bàn về Văn Học Miền Nam của nhà văn này hay nhà nghiên cứu nọ nghe ra vẫn ngọng nghịu, lỏi chỏi, khen chê lừng khừng, lấp lửng, và thậm chí không giấu được sự xách mé và ghen tỵ.

Chẳng hạn như Mai Anh Tuấn không úp mở cho rằng xuất bản lại một số tác phẩm Văn Học Miền Nam là nhằm thực hiện chủ trương “hòa hợp hòa giải dân tộc” của nhà nước Cộng Sản. Đã từ lâu rồi, đối với người dân miền Nam, không có chiêu bài nào láo lếu và rỗng tuếch hơn chiêu bài này. Nhà cầm quyền Cộng Sản đã không hề/không muốn hòa giải với người dân trong nước và với chính những người vốn nằm trong hàng ngũ của họ, vẫn tiếp tục cấm đoán mọi phát biểu công chính và bắt bớ những người có tư tưởng trái chiều, thì làm sao mà hòa giải được với một chế độ và một nền văn chương mà họ xem là kẻ thù!

Và lại gọi Văn Học Miền Nam “văn học đô thị!” Cái kiểu đặt tên này nghe đã không chuẩn, lại lươn lẹo. Nó vừa “giả” vừa “gian,” theo Nguyễn Hưng Quốc.

Họ muốn khoanh vùng, vừa để hạ giá Văn Học Miền Nam, vừa dành chỗ để có thể kèm theo vào đó thứ văn học bưng biền, rừng núi được gọi là “văn học giải phóng” mà thực chất là những nghị quyết chính trị được dán cái nhãn “văn học” do những nhà văn-cán bộ từ miền Bắc được nhà nước Cộng Sản phân công vào công tác ở miền Nam.

Chọn lựa in một số tác phẩm của một vài tác giả với nội dung không đụng chạm gì đến chế độ rồi hô hoán lên đó là văn học đô thị miền Nam, ý đồ của họ là làm một công hai việc: vừa được tiếng là có tiến bộ, cởi mở, nhưng đồng thời lại vừa biến Văn Học Miền Nam thành một thứ phụ gia của văn học chính thống.

Nói về hoàn cảnh và lịch sử, thì Văn Học Miền Nam diễn ra ở miền Nam vào thời điểm 1954-1975. Nhưng nói về bản chất thì Văn Học Miền Nam là Văn Học Việt Nam.

Nó không là văn học 20 năm được dựng nên chỉ để nhằm phục vụ một chế độ, mà nó tiếp nối văn học cổ điển, văn học tiền chiến, bảo tồn văn học Nhân Văn Giai Phẩm và hòa nhập vào văn học thế giới hiện đại. Nó không đô thị, không rừng núi, không nông thôn, không bắc, không nam… Nó bao trùm nhiều mặt, không thể đánh lộn sòng với văn học một chiều, văn học nghị quyết.

Chọn lựa một vài ba tác giả, rồi lại chọn lựa vài ba tác phẩm của họ để in ấn hay giới thiệu một chương chỉ có 20 trang trong cuốn “Lược Sử Văn Học Việt Nam” vừa được xuất bản do Trần Đình Sử chủ biên, rồi tuyên truyền rùm beng thì không thể là “sự trở lại tất yếu khách quan” của khoa học lịch sử và đạo đức của Văn Học Miền Nam như Phạm Xuân Nguyên nói. Lại càng không thể nào là “trở lại bình thường” của Văn Học Miền Nam với quần chúng như phát biểu của Lại Nguyên Ân.

Văn Học Miền Nam là một toàn thể. “Văn Học Miền Nam tồn tại, hiện hữu và phát triển theo một quy cách chẳng khác gì văn học ở những quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đó là một nền văn học chứa đựng rất nhiều cái ‘có:’ có bi, có hài, có tả, có hữu, có cổ điển, có hiện đại, có giải trí, có nhận thức, có cao, có thấp, có cá nhân, có xã hội, có truyền thống, có quốc tế. Cũng như mọi nền văn học khác, nó có mặt tích cực, có mặt tiêu cực. Dù phải sống trong chiến tranh, phải chiến đấu để bảo vệ phần đất tự do, Văn Học Miền Nam phát triển. Đó là một nền văn học không kêu gọi căm thù, không kêu gọi bạo động. Nền Văn Học Miền Nam, vì tính chân thực của nó, không cần, không có gì phải đặt lại. Nó là thế. Nó không thể khác.” (6)

Trong tất cả những ý kiến phát biểu công khai về Văn Học Miền Nam, theo tôi, Vương Trí Nhàn có một cái nhìn khá bộc trực. Theo ông: “Sở dĩ đôi lúc người ta khó công nhận Văn Học Miền Nam là hình như họ nghĩ như thế này: tức là nếu công nhận Văn Học Miền Nam thì [văn học] miền Bắc coi như là thua, là kém, là không ra gì cả, thậm chí là hỏng, là vứt đi.” (7)

Do đó, chỉ có chuyện công nhận hay đánh phá, trấn áp, khước từ chứ không hề có chuyện Văn Học Miền Nam ra đi hay trở lại.

Ngay cả những lúc bị đánh phá tơi bời ở miền Nam, sách truyện, báo chí miền Nam vẫn được dân miền Nam thu giấu, giữ gìn đồng thời tràn ra miền Bắc, thâm nhập vào trong hàng ngũ những người Cộng Sản và sau này được dần dà phục hồi (và nối tiếp) ở hải ngoại.

Nhà văn Nguyễn Thị Hoàng phản bác, đối với riêng bà, không có sự “trở lại,” mà là “trở về.” Thì “trở về” cũng chẳng khác mấy với “trở lại.”

Tuy nhiên, tôi chịu phát biểu này của bà: “Tôi vẫn sống như không bao giờ phải chết.” Đúng! Nếu nói cho rộng ra, Văn Học Miền Nam vẫn sống như chưa bao giờ phải chết.

Nếu có hiện tượng trở lại thì không phải là sự trở lại CỦA Văn Học Miền Nam, mà sự trở lại VỚI Văn Học Miền Nam như-một-toàn-thể của những nhà văn, nhà nghiên cứu văn chương trong nước bằng lương tri của người cầm bút, thoát khỏi sự lệ thuộc vào một chủ thuyết vốn hoàn toàn xa lạ với bản chất của văn chương. 

Chim khôn tiếc lông, người khôn tiếc lời: Sống trên đời có 3 điều đừng bao giờ kể lể với bất kỳ ai, càng im lặng vận may càng tới

Chim khôn tiếc lông, người khôn tiếc lời: Sống trên đời có 3 điều đừng bao giờ kể lể với bất kỳ ai, càng im lặng vận may càng tới
Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, là cầu nối giữa người với người. Giao tiếp tốt giúp chúng ta dễ dàng tạo thiện cảm với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, lộc từ miệng mà vào, họa cũng từ miệng mà ra.

Người thông minh rất giỏi ăn nói, họ biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Để thành công trong cuộc sống, có 3 điều nhất định đừng bao giờ kể lể với ai, càng im lặng vận may càng tới.

Đừng nói quá nhiều về bản thân

Khi bạn nói ít đi, bạn sẽ có nhiều thời gian để lắng nghe hơn. Bạn càng cố gắng chia sẻ về bản thân, khả năng bạn chú tâm đến những gì đối phương nói càng thấp. Nói ít làm nhiều là một kiểu ứng xử khôn ngoan trên đời, khoe khoang một cách mù quáng sẽ chỉ khiến người khác coi thường và dè bỉu bạn.

Giữ mồm giữ miệng, đừng nói nhanh, tôn trọng người khác chính là chừa chỗ cho bản thân một đường lùi và tạo dựng mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Khiêm tốn và thận trọng là phải cư xử với thái độ khiêm tốn. Dù bạn có học hành xuất sắc, giàu có, năng lực thượng thừa hay được mọi người tán thưởng, bạn cũng nên học cách khiêm tốn và thận trọng trong lời ăn tiếng nói hàng ngày.

Học cách đối nhân xử thế, chu đáo trong mọi việc, hành sự thận trọng, bớt hình tượng, xây dựng mối quan hệ tốt, vận may tự nhiên sẽ đến với bạn. Quan tâm đến người khác nhiều hơn và nhận lấy sự ưu ái từ họ, đây là cách duy nhất để cả hai bên đều có lợi và được quý nhân phù trợ.

Đừng nói về bí mật của bản thân ở khắp mọi nơi

Cổ nhân xưa có câu, thứ khó đoán nhất trên đời chính là lòng người, một số chuyện có thể do người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Không phải ai cũng có thể giữ bí mật và sự riêng tư cho bạn, một khi bạn không dè dặt với người khác thì việc đem điểm yếu của mình cho người khác biết, lúc đó bạn lại càng lo lắng hơn.

Không phải ai cũng có thể giữ bí mật và chuyện riêng tư cho bạn, một khi bạn không quyết định chia sẻ bí mật với một ai đó, đồng nghĩa bạn đã để lộ điểm yếu cho đối phương nắm giữ.

Trong sâu thẳm mỗi người đều có điều gì đó ít nhiều không thể nói ra, và đó chính là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta. Giữ kín bí mật không để người khác biết chính là một loại trách nhiệm với bản thân.

Khi những bí mật và sự riêng tư của bạn bị lộ ra, cả thế giới sẽ biết được con người thật sự của bạn. Bạn sẽ mất đi phòng tuyến bảo vệ cuối cùng. Với bạn, đó là bí mật “sống để bụng, chết mang theo”, nhưng với người khác, đó chỉ như một trò đùa.

Chia sẻ với bạn bè là tốt, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nói hết ra. Bạn có nhiều loại, bạn tốt và bạn xấu. Bạn tốt hôm nay cũng có thể trở thành bạn xấu ngày mai. Xã hội này quá phức tạp, chuyện gì giữ được cho riêng mình, hãy giữ thật chặt.

Sống trên đời, đừng có dã tâm làm tổn thương người khác, và luôn phải đề phòng những kẻ xấu xung quanh. Chúng luôn rình rập đợi ngày bạn lộ sơ hở, điểm yếu để làm tổn thương bạn.

Hãy luôn chừa một lối thoát cho chính mình, đừng để lộ hết những bí mật của bản thân. Chính miệng mình, bạn còn không khống chế được, làm sao bạn có thể điều khiển được miệng lưỡi thiên hạ?

Người biết giữ mồm, giữ miệng sẽ không gặp xui xẻo. Bí mật là điều chỉ có một người biết, nếu có người thứ hai thì sẽ có người thứ ba, thứ tư và thậm chí là nhiều hơn thế nữa.

Chim khôn tiếc lông, người khôn tiếc lời: Sống trên đời có 3 điều đừng bao giờ kể lể với bất kỳ ai, càng im lặng vận may càng tới - Ảnh 1.

Đừng reo rắc nỗi lo của bản thân

Thực tế, mỗi người đều có những nỗi buồn và mối bận riêng. Không có quá nhiều người trên thế giới thực sự quan tâm đến bạn như bạn kỳ vọng. Và không ai muốn trở thành “chiếc xe rác” chứa đầy ưu phiền của người khác.

Hãy tự mình nếm trải những đau khổ, tự chữa lành những tổn thương và đừng nói những điều mình có thể làm với quá nhiều người. Người hiểu bạn thì ít, kẻ cười nhạo, thấy phiền sẽ luôn nhiều hơn.

Không ai muốn nghe bạn phàn nàn và ngược lại, chính chúng ta cũng không muốn nghe những lời than thở từ người khác. Những muộn phiền của bạn không phải là chuyện người ngoài muốn quản là được. Do đó, hãy cố gắng truyền đi nguồn năng lượng tích cực, mọi người luôn thích sự vui vẻ. Hòa khí sinh tài lộc, may mắn sẽ đến với bạn.

Theo Aboluowang / Thiên An / Theo Doanh nghiệp và Tiếp thi

Steve Jobs và Bill Gates: Mối “tình-thù” vĩ đại của làng công nghệ

Steve Jobs và Bill Gates: Mối "tình-thù" vĩ đại của làng công nghệ
Bill Gates và Steve Jobs chưa bao giờ hòa hợp. Trong suốt 30 năm, mối quan hệ giữa hai người đàn ông quyền lực trải qua nhiều sắc thái: khi là đối tác, lúc trở thành bạn bè và thỉnh thoảng còn thù địch lẫn nhau. Thậm chí, có những thời điểm cả ba tính chất hợp lại thành một.

Dưới đây là lịch sử tình bạn giữa Steve Jobs và Bill Gates theo lời kể của Walter Isaacson, người viết tiểu sử cho Jobs cùng nhiều nguồn khác:

Bill Gates và Steve Jobs không phải lúc nào cũng là kẻ thù. Microsoft đã sáng tạo một phần mềm cho Apple II và Gates cũng thường xuyên bay đến Cupertino để xem phương thức làm việc công ty bạn.

Đầu những năm 1980, Jobs đã tới Washington thương thảo với Gates để viết phần mềm Microsoft cho dòng máy tính Apple Macintosh với giao diện đồ họa người dùng mang tính đổi mới cách mạng. Gates không quá ấn tượng với Apple bởi những gì ông thấy là một nền tảng bị hạn chế, cộng thêm thái độ thiếu thiện chí từ “cha đẻ” của “quả táo khuyết”.

Ông chia sẻ: “Cách bán hàng của Steve Jobs rất bất cần, anh ta chẳng cần ai song lại có thể cho người khác tham gia như ban phát một ân huệ”.

Tuy nhiên, Gates đã xuất hiện cùng Jobs trong video “Dating Game” năm 1983. Trước thềm ra mắt Macintosh, đoạn clip này được chiếu cho nhân viên Apple, trong đó có cảnh Gates khen sản phẩm Mac vì “thực sự nắm bắt được trí tưởng tượng con người”.

Microsoft và Apple đã đồng hành cùng nhau trong những năm đầu phát triển Macintosh. Vì thế, Gates từng hài hước đùa vui, nhân viên bên ông tham gia dự án còn nhiều hơn so với đối phương.

Mối quan hệ khô khan giữa hai người đã sụp đổ khi Microsoft công bố phiên bản đầu của Microsoft năm 1985.

Jobs nổi giận lôi đình đồng thời cáo buộc Gates cùng Microsoft đã sao chép Macintosh. Song ngược lại, Gates chẳng hề quan tâm bởi ông hiểu khái niệm giao diện đồ họa rất rộng lớn và Apple không hề độc quyền ý tưởng ấy.

Bên cạnh đó, Gates biết Apple đã lấy ý tưởng từ phòng thí nghiệm PARC Xerox, một tổ chức cả hai đều ngưỡng mộ. Chính vì thế, đáp trả lời “tố” ăn cắp ý tưởng của Jobs, ông tài tình: “Steve à, hãy nhìn câu chuyện theo nhiều phương diện. Hãy nghĩ rằng, cả hai chúng ta đều có một anh hàng xóm giàu có tên Xerox và khi tôi đột nhập vào nhà anh ấy để lấy trộm chiếc tivi thì cậu đã lấy chúng từ trước rồi”.

Từ ấy, một mảnh đất có hai vị vua. Thậm chí, Jobs còn lạnh nhạt tuyên bố: “Họ sao chép tất cả mọi thứ của chúng ta vì Gates chẳng biết xấu hổ”.

Mặt khác, Gates coi Jobs như một kẻ kỳ quái, lập dị chẳng giống ai. Dù vậy, Gates tôn trọng sở thích của Jobs về thiết kế: “Anh ấy dù không biết nhiều về công nghệ nhưng lại có bản năng tuyệt vời để làm nên những bản thiết kế đẹp mắt”.

Năm 1985, Steve Jobs từ chức khỏi Apple để lập công ty riêng, NeXT. Kể cả khi Jobs không còn “đầu quân” cho đối thủ mạnh nhất của Microsoft thì mối quan hệ hai người cũng chẳng thể cải thiện. Jobs nghĩ rằng nếu NeXT thua và Microsoft thắng thì “công nghệ sẽ bước vào Kỷ nguyên Đen tối trong khoảng 20 năm”.

Để rồi, Windows đánh bại tất cả. Vào cuối thập niên 80, Microsoft là nhân tố “bất khả chiến bại” trên thị trường máy tính cá nhân tiêu dùng.

Vào cuối những năm 90, Apple gặp phải khủng hoảng trầm trọng. Cụ thể hơn, năm 1996, Gil Amelio – CEO của Apple – phải quyết định mua lại NeXT để đưa Jobs trở về.

Gates khi ấy đã cố ngăn cản Amelio: “Tôi biết, công nghệ của cậu ta chẳng là gì ngoài một phiên bản “nhái” lại UNIX. Chả nhẽ bạn không hiểu Steve “mù” máy móc? Cậu ta chỉ giỏi bán hàng thôi. Tôi chẳng thể tin bạn lại đưa ra một quyết định ngu ngốc như vậy. Cậu ấy thiếu hiểu biết về kỹ thuật và 99% những gì Jobs nói và nghĩ đều là sai. Bạn mua cái đống rác rưởi ấy về làm gì?”.

Đến năm 1997, Jobs trở thành CEO của Apple. Tại buổi ra mắt Macworld đầu tiên, ông tuyên bố sẽ chấp nhận đầu tư từ Microsoft để giữ Apple bền vững. Tiếp theo, việc Bill Gates xuất hiện trên một màn hình lớn qua đường vệ tinh đã khiến khán giả la ó.

Khi Apples giới thiệu iTunes, Gates đã gửi một email cho nhân viên nội bộ của Microsoft: “Steve Jobs luôn tập trung vào những điều quan trọng. Anh ấy nắm được cách quảng bá, tìm được giao diện người dùng và biến sản phẩm trong tay thành một cuộc “cách mạng” công nghệ mới”.

Khi Apple “trình làng” iPod vào 2001, Gates tiếp tục gửi thêm email khác: “Chúng ta cần kế hoạch chứng minh rằng, dù Jobs có đi trước một bước thì ta vẫn có thể bắt kịp hay thậm chí vượt xa hơn”.

Tuy vậy, Jobs khá thất vọng về Microsoft, nhất là khi Steve Ballmer thế chỗ CEO từ Bill Gates năm 2000: “Ách thống trị của họ suy vong rồi. Tôi nghĩ, nếu Ballmer còn điều hành thì sẽ không có sự phát triển nào đâu”.

Mặt khác, Gates thấy nhiều thành công của Apple sau iPhone đều xuất phát từ Jobs thay vì là triết lý “đóng”.

Cách tiếp cận này khá hiệu quả khi Steve nắm quyền nhưng không có nghĩa nó giành chiến thắng trong tương lai”, Gate nói.

Bill Gates không quá để tâm tới iPad và Jobs cũng chẳng nghĩ nhiều đến hệ sinh thái Windows.

Jobs thậm chí còn không bày tỏ chút thương cảm khi Gates quyết định bỏ Microsoft năm 2006 để tập trung vào nền tảng của mình. Jobs chia sẻ: “Về cơ bản, Bill thiếu óc tưởng tượng và chưa tự phát minh ra thứ gì. Tôi nghĩ anh ấy sẽ thoải mái hơn nếu làm từ thiện”.

Song, thật kỳ lạ, hai người đàn ông luôn tôn trọng nhau. Cùng hiện diện trên sân khấu tại một hội nghị năm 2007, Gates phát biểu: “Tôi sẽ đánh đổi để có được tầm nhìn của Steve”. Và Jobs cũng từng bộc bạch: “Tôi khâm phục Bill bởi đế chế oai hùng anh dựng được. Tôi còn rất thích làm việc cùng anh ấy. Bill cực thông minh và hài hước”.

Sau khi Jobs qua đời, Gates tiết lộ: “Tôi tôn trọng Steve, chúng tôi đã làm việc cùng nhau. Chúng tôi thúc đẩy đối phương ngay cả lúc là đối thủ cạnh tranh. Anh ấy chưa bao giờ khiến tôi bực tức”.

Đúng vậy! Dù mối quan hệ giữa họ là gì thì không thể phủ nhận rằng cả hai đều là những huyền thoại lừng lẫy: Jobs là “cha đẻ” của Apple – công ty đắt giá nhất thế giới còn Bill Gates trở thành người đàn ông giàu có nhất hành tinh.

Diệp Nguyễn

Theo Trí thức trẻ/Independent

Trung Quốc “vô địch” thế giới về tốc độ xây cao ốc

Trung Quốc "vô địch" thế giới về tốc độ xây cao ốc

Hình ảnh cao ốc tại Thượng Hải, Trung Quốc – Ảnh: VCG

Bất chấp dịch bệnh Covid-19, năm 2020, Trung Quốc vẫn hoàn thành 56 công trình cao ốc trên 200m, nhiều nhất thế giới…

Theo Hội đồng về Các tòa cao ốc và Môi trường sống Đô thị (CTBUH), năm ngoái có tổng cộng 106 cao ốc (chiều cao trên 200m) được xây dựng trên thế giới, giảm 20% so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là đại dịch Covid-19 khiến nhiều dự án phải dừng thi công.

Tuy nhiên, bất chấp gián đoạn do dịch bệnh, Trung Quốc vẫn hoàn thành 56 công trình từ 200m trở lên, là quốc gia xây cao ốc nhiều nhất thế giới năm ngoái. Con số này gấp gần 5 lần so với quốc gia đứng thứ hai – Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (12 công trình). Đứng thứ ba là Mỹ với 10 công trình.

Trung Quốc vô địch thế giới về tốc độ xây cao ốc - Ảnh 1.

Theo Ngọc Trang / VnEconomy