Văn hóa nịnh

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ngày 7 tháng 8 năm 2015, NCS Nguyễn Thị Thanh Huệ bảo vệ thành công luận án Hành Vi Nịnh Trong tiếng Việt”. Sự kiện này đã gây ra không ít ngộ nhận và điều tiếng eo sèo (đáng tiếc) khiến GS. TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện Trưởng Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam, phải lên tiếng :

“Không nên đáng giá nịnh theo nghĩa dung tục… Nghiên cứu về tội phạm không phải là để cổ vũ tội phạm, mà là để ngăn ngừa. Nghiên cứu về nịnh là để chúng ta biết thế nào là nịnh để tránh xa. Việc đó rất tốt, không nên quy chụp nịnh có gì mà nghiên cứu. Đây là luận án khá hay, có tác động thực tiễn lớn đối với xã hội, tôi đang khuyến khích tác giả công bố nghiên cứu này thành sách.” 

Lời khuyến khích quí giá thượng dẫn – tiếc thay – mãi cho đến nay vẫn chưa được thực hiện (để giảm bớt hành vi nịnh nọt) nên chuyện xu nịnh hay siêu nịnh vẫn tiếp tục tràn lan, theo ghi nhận của FB Minh Râu: “Giặc nịnh nở rộ khắp nơi, trên quan trường, trong nghị trường, không thể dẹp được.”

Blogger Gió Bấc (RFA) đặt vấn đề: “Ai là ông tổ nịnh? Những tên gian nịnh như Nguyễn Anh Trí, Nguyễn Hồng Diên đáng trách, đáng khinh một, thì những kẻ thích nịnh, hậu đãi, ban thưởng cho nịnh thần như Nguyễn Phú Trọng đáng khinh, đáng trách đến mười lần. 

Nhưng Nguyễn Phú Trọng cũng không phải là kẻ đầu tiên thích nịnh, thích giả vờ khiêm tốn. Người khởi đầu công cuộc này chính là ‘vị cha già kính yêu của dân tộc’. Ngay khi còn sống, vị này đã để cho văn nghệ sĩ suy tôn mình như thánh.” 

Nói cho nó khách quan thì cũng khó mà ngăn cản giới “văn nghệ sỹ” khi họ đã quyết tâm trở thành “những hạt bụi lấp lánh” dưới gót giầy của người lãnh đạo :

  • Chế Lan Viên: Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi/
    Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác!
  • Tố Hữu: Bác về… Im lặng. Con chim hót/ Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ…

Thuở xa xưa ấy, cả chim lẫn người đều hay … hót và hót hay. Chim chóc ở Việt Nam, bây giờ, chả còn mấy con sống sót. Những người có năng khiếu đặc biệt trong lãnh vực ca hót ở đất nước này – cỡ như quí ông Chế Lan Viên hay Tố Hữu – cũng đều chết tiệt cả rồi.

Đám hậu sinh tuy thiện chí vẫn có thừa nhưng tài thì bất cập :

  • Đỗ Thị Thanh Hà: Đã bao lần cháu đặt bút làm thơ/ Viết nắn nót từng lời thơ về Bác/ Tuổi bẩy lăm Bác là Chủ Tịch Nước/ Sống hết mình vì dân tộc Việt nam/ Nhiều kẻ xấu cho rằng Bác tham lam/ Tuổi đã cao ..sao không nhường người khác/ Họ đâu biết triệu, triệu người bầu Bác/ Bác làm sao thoái thác được lòng dân…
  •  Nguyễn Văn Linh: Dân cần lắm Bác làm thêm kỳ nữa/ Giữ bếp lò khơi lửa cháy bùng lên/ Lòng muôn dân tề tựu cả ba miền/ Nguyện sát cánh kề bên Người nhóm củi..

Tệ hại đến thế nên quí) vị lãnh đạo đất nước hiện nay đành phải tự nịnh (self service) thôi:

  • Nguyễn Thị Kim Ngân: “Quốc hội khóa XIV: Hiện thân của đại đoàn kết dân tộc, tư duy đổi mới … ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.”
  • Nguyễn Phú Trọng: “Một không khí phấn khởi tin tưởng càng ngày càng lan toả.”
  • Nguyễn Xuân Phúc: “Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đứng thứ 5 thế giới.”

Khuynh hướng tự trào trong văn học Việt Nam không hiểu bắt đầu từ thế kỷ nào nhưng khuynh hướng tự nịnh thì có thể được đánh dấu vào giữa thế kỷ trước, khi tác giả Trần Dân Tiên cho xuất bản Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch, vào năm 1948. 

Bắt đầu từ đây thì xu hướng nịnh nọt nở rộ và tràn lan ra khỏi lãnh vực thơ văn, vào đến tận nhà vệ sinh công cộng – theo ghi nhận của nhà báo Bút Bi :

Thấy tóc sếp đen thì nịnh: “Anh lo nghĩ nhiều mà giữ được tóc đen vậy thì tài tình quá!”, tóc sếp bạc thì âu lo: “Anh suy tư công việc nhiều quá nên để lại dấu ấn trên mái tóc anh”. Sếp ốm: “Quanh năm suốt tháng lo cho người khác nên anh chẳng nghĩ đến tấm thân gầy guộc của mình”. Sếp mập: “Anh quả là khổ, làm việc nhiều quá đến không có thời gian tập thể dục…”

Trong buổi họp phê và tự phê, một nhân viên phê sếp: “Ưu điểm của anh thì ai cũng biết, anh chỉ có khuyết điểm là làm việc quên cả bản thân mình”.

Đến vô toilet mà nịnh kiểu này: “Anh bận trăm công ngàn việc mà có thời gian vào đây à?”

Từ toilet văn hóa nịnh hót lan luôn qua tới nghị trường luôn, theo ghi nhận của blogger Trân Văn (VOA), vào hôm 2 tháng 4 năm 2021 vừa qua :

“Ở cuộc họp được tổ chức vào ngày 29 tháng 3 để Quốc hội góp ý cho Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Chủ tịch Nhà nước và chính phủ, ông Trí bảo rằng ông… cảm động vô cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước có mái đầu bạc trắng hiên ngang, với gánh sơn hà nặng trĩu hai vai, là trung tâm đoàn kết, khơi nguồn tự hào dân tộc… 

Ông Trí cũng là người nhận định rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, chính phủ có… một Bộ Nông nghiệp ‘rũ bùn đứng dậy sáng lòa’. Một Bộ Y tế kiên cường chống dịch. Một Bộ Lao động – Thương binh – xã hội luôn quan tâm đến đời sống an sinh của nhân dân. Một Bộ Công an kiên quyết, khôn khéo bảo vệ sự bình an cho đất nước. Một Bộ Quốc phòng đã làm hết sức mình để đất nước hòa bình. 

Rồi… Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương đã mở ra được những đại lý khai thông cho Việt Nam hội nhập hiệu quả. Bộ Tài nguyên – Môi trường trăn trở, lăn lộn với môi trường, với rừng núi. Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch với sự tiến bộ vượt bậc về thể thao, về bóng đá, sự thăng hạng liên tục của du lịch …

Không ít facebooker cho rằng phải xử lý ông Trí để ngăn chặn việc mượn nghị trường nịnh nguyên thủ.”

Theo thiển ý thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chả có vấn đề gì để phải “xử lý” cả. Xưa, Bác Hồ đã dùng công quỹ in hết cuốn sách này đến cuốn sách khác để tự nịnh mình ( Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ TịchVừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện) và còn cho tái bản cả trăm lần nữa cơ. 

Nay, Nguyễn Anh Trí “mượn nghị trường để nịnh” thì đã làm sao? Ông ĐBQH –  chả qua – chỉ học tập và làm việc theo gương đạo đức của Bác, để bảo tồn nền văn hoá (nịnh hót) thôi. Có gì sai đâu mà um xùm dữ vậy? 
TNTBy : UyenVu / Saigon Nhỏ

Cuộc sống của người Hoa ở Chợ Lớn năm 1961 qua ảnh của Jack Garofalo

Nét văn hóa đặc trưng của người Hoa, Chợ Lớn – Sài Gòn đã được nhiếp ảnh gia Pháp Jack Garofalo tái hiện chân thực trong loạt ảnh chụp năm 1961.

Ông bố người Hoa hút thuốc bằng tẩu bên 3 đứa con gái tại cửa hàng bán trang phục sân khấu của mình ở Chợ Lớn năm 1961.

Một thầy thuốc người Hoa mỉm cười khi đứng tại quầy thuốc của mình. Trước mặt ông là các loại bột đá và trà dùng để chữa bệnh.

Một thợ đóng giày cao tuổi ngồi trong cửa hàng giày của mình, bên cạnh là một kệ trưng bày giày dép.

Một bé trai trong cửa hàng bán đồ chơi Trung thu của người Hoa. Nơi đây bán các loại đèn lồng, đầu lân, vòng hoa và cả các loại đồ chơi trẻ em bằng giấy.

Cậu bé và chiếc lồng chim. Chơi chim cảnh là thú vui của nhiều gia đình người Hoa.

Chân dung một em bé người Hoa ở Chợ Lớn.

Một người phụ nữ đội nón lá đi qua cảnh cửa xếp treo đầy tranh ảnh tôn giáo của người Hoa ở Chợ Lớn.

Cụ bà người Hoa với gánh hàng bàn chải, chổi và quạt trên vai.

Những đứa trẻ tụ tập trong một hội quán người Hoa.

Hai cậu bé vui đùa trong khi tắm bên một con đường ở Chợ Lớn.

Trong một ngôi chùa của người Hoa ở Chợ Lớn .

Đốt vàng mã trong chùa.

Khu ổ chuột bên kênh Hàng Bàng ở Chợ Lớn năm 1961.

Cụ bà và những đứa trẻ người Hoa.

Nam diễn viên kinh kịch người Hoa đang vẽ mặt trước khi biểu diễn ở Chợ Lớn.

Khuôn mặt ấn tượng sau khi hoàn thiện việc tô vẽ.

Hậu trường của các nữ diễn viên kinh kịch.

Một nữ diễn viên với khuôn mặt đã được vẽ xong.

Nam diễn viên kinh kịch trong vai nho sĩ.

S.T

Người giàu không hay, kẻ nghèo không thấu: Hóa ra điều đơn giản này mới là chìa khóa của cuộc sống viên mãn

Người giàu không hay, kẻ nghèo không thấu: Hóa ra điều đơn giản này mới là chìa khóa của cuộc sống viên mãn

Hạnh phúc là một danh từ “kỳ diệu”, gợi cảm xúc tích cực về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những gì bạn chọn làm và suy nghĩ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hạnh phúc của bạn. Điều quan trọng không phải là cách bạn trở nên hạnh phúc. Trên thực tế, hạnh phúc là tất cả những gì quan trọng đối với bạn.

Hạnh phúc là khát khao sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người và chúng ta vẫn đang tìm kiếm chúng. Đó là cuộc hành trình không ngừng nghỉ đưa chúng ta đến thử những điều mới, tìm kiếm các giải pháp mới, tìm kiếm những khía cạnh chung mà những người hạnh phúc chia sẻ.

Tuy nhiên, chuẩn mực hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Có người sẽ đề cập đến gia đình chính là gốc rễ cho hạnh phúc của mình. Có người cảm thấy hạnh phúc vì biết công việc họ làm có ích, đóng góp được cho xã hội. Nhưng cũng lại có người thấy hạnh phúc chỉ bằng vài giờ đọc sách mỗi ngày.

Tiền không mang lại hạnh phúc

Dù đã nghe điều này vô số lần nhưng vẫn không thể lay chuyển được suy nghĩ rằng có nhiều tiền hơn sẽ giúp hạnh phúc hơn.

Người giàu sẽ nhận ra tiền không mang lại hạnh phúc cho họ. Một số người giàu hạnh phúc vì sở hữu nhiều của cải vật chất nhưng không phải người giàu nào cũng nghĩ như vậy. Phần đông người giàu tìm thấy ý nghĩa khi sử dụng tiền để làm những việc có ích, giúp đỡ cho xã hội, thế giới.

Bên cạnh đó, những người nghèo nói rằng họ muốn có nhiều tiền hơn để giải quyết những vấn đề khó khăn. Nhưng một số người vô gia cư thậm chí còn giúp đỡ những con vật nuôi bị vứt bỏ, mặc dù họ có thể giữ lại nhiều tiền hơn nếu không có chúng.

Hạnh phúc không đo được bằng tiền. Hạnh phúc là khi được làm những gì bạn thích trong những tình huống phù hợp.

Niềm vui không định nghĩa được hạnh phúc

Người giàu không hay, kẻ nghèo không thấu: Hóa ra điều đơn giản này mới là chìa khóa của cuộc sống viên mãn - Ảnh 1.

Hạnh phúc là bình yên. Đó không phải là niềm vui phải không? Mọi người đều nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến nếu cố gắng đạt được càng nhiều niềm vui càng tốt bởi không có gì kích động tâm trí của bạn hơn là niềm vui tột độ.

Trong quá trình theo đuổi hạnh phúc, chúng ta thường hướng đến niềm vui vì nghĩ rằng cả hai có liên quan đến nhau. Trên thực tế, niềm vui không gì khác hơn một “giả dược”.

Không thể xác định chính xác hạnh phúc là gì. Đó là một cảm giác đến và đi. Khoảng thời gian ngắn nhất mà chúng ta có thể phân định cho hạnh phúc là “khoảng thời gian”. Chúng ta luôn nói rằng: “Tôi đã rất hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian đó.” hoặc “Tôi đang cảm thấy hạnh phúc.”

Bạn có thể đủ điều kiện để đạt được niềm vui. Một số thứ mang lại nhiều niềm vui hơn những thứ khác. Một số lại tồn tại lâu hơn những người khác. Tuy nhiên, hạnh phúc thì không. Khi được hỏi liệu chúng ta có “hạnh phúc hơn” so với thời điểm khác hay không, đôi khi chúng ta trả lời là có, nhưng nếu hỏi đến lý do, chúng ta không bao giờ có câu trả lời rõ ràng.

Tôi đã rất hạnh phúc trong suốt 5 năm sống ở Nhật Bản nhưng tôi thực sự không thể nói ra lí do vì sao. Tôi đã trải qua những thời điểm vô cùng khó khăn nhưng cũng có những khoảng thời gian tốt đẹp. Có những lúc vui sướng tột độ như tụ tập với bạn bè hoặc đi du lịch khắp đất nước. Nhưng cũng có những khi tôi cảm thấy rất đau đớn như lúc chia tay người yêu và bị một trong các sếp của tôi quấy rối. Tuy nhiên nhìn chung tôi đã rất vui.

Hạnh phúc không dựa vào một yếu tố duy nhất

Dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn luôn có một điều mà chúng ta không thể làm được, đó chính là hiểu lí do hạnh phúc của người khác.

Một trong những người bạn thân nhất của tôi rất hạnh phúc dù không bao giờ đi chơi và thường xuyên chơi trò chơi điện tử từ ngày này qua ngày khác. Mặc dù thích chơi trò chơi điện tử, nhưng tôi sẽ phát điên nếu chơi nhiều như vậy. Nhiều người bạn của tôi không hiểu tại sao tôi lại từ bỏ công việc bán hàng và tiếp thị kiếm được rất nhiều tiền để bắt đầu công việc viết lách chỉ kiếm được số tiền không thấm vào đâu so với những gì tôi từng làm. Tuy nhiên, nó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Những điều kỳ quặc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của tôi chẳng hạn như đánh răng bằng một chân, nhắm mắt cũng góp phần làm cho tôi hạnh phúc.

Hạnh phúc không dựa vào một yếu tố duy nhất. Đó là sự kết hợp của nhiều cái kỳ lạ. Một số sẽ có ý nghĩa hơn đối với thế giới bên ngoài. Một số sẽ có vẻ vô nghĩa, thậm chí còn ngớ ngẩn nữa.

Giống như mọi người, tôi vẫn đang tiếp tục theo đuổi hạnh phúc ngày này qua ngày khác. Tôi luôn hạnh phúc khi làm những gì tôi thích và những gì tôi cảm thấy phù hợp với niềm tin của mình. Tôi tin rằng có một công thức để hạnh phúc nhưng công thức này thay đổi để phù hợp với từng người và phát triển theo thời gian. Những gì phù hợp với bạn bây giờ chưa chắc đã phù hợp trong một khoảng thời gian dài sau đó.

Hạnh phúc là một quá trình. Sống cuộc sống của bạn. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra mình đang hạnh phúc.

Theo tác giả Mathias Barra, blogger về lối sống, thành công tại Medium

Phương Thu / Theo Trí thức trẻ

Thói quen sống quyết định bạn giàu hay nghèo: 10 điều nói lên tất cả về sự khác biệt giữa 2 tầng lớp xã hội, bạn có thấy chính mình trong đó?

Điểm khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người bình thường chính là các điều kiện vô hình như hệ thống tư duy logic và đường lối lập luận suy nghĩ. Và chúng được biểu hiện ra bằng thói quen sống thường ngày.

“Chúng ta là những gì mà chúng ta thường xuyên làm. Vì vậy sự hoàn hảo là thói quen chứ không phải hành động” (Aristotle).Và những vị tỉ phú giàu nhất trên thế giới cũng vậy, họ đã tạo nên cho mình sự hoàn hảo trong tài chính bằng chính những thói quen ấy. Vậy 10 điều làm nên sự khác biệt về tài chính của các vị tỷ phú đó là gì?

Hãy cho đi và sẻ chia

Thói quen sống quyết định bạn giàu hay nghèo: 10 điều nói lên tất cả về sự khác biệt giữa 2 tầng lớp xã hội, bạn có thấy chính mình trong đó? - Ảnh 1.

Từ thiện là một thói quen điển hình trong danh sách những thói quen của người giàu có. Đã bao giờ bạn thấy hào hứng khi nhận được đồ từ thiện chưa? Người nghèo thì luôn muốn được nhận nhiều hơn về phía mình còn người giàu lại luôn muốn cho đi nhiều nhất có thể.

Nguyên nhân của điều đó là bởi với người giàu có, đặc biệt là các tỷ phú, trong tài chính họ sợ nhất một điều đó là đồng tiền bất động hay nói cách khác đó là đồng tiền chết. Họ không bao giờ có thói quen như những người nghèo như bỏ hết số tiền kiếm được vào ngân hàng để rồi kiếm lời cho riêng bản thân mình từ đó. Họ biết khi cho đi thì họ sẽ có cơ hội để vận dụng chuyên môn, kiến thức và thời gian của mình nhiều hơn để gia tăng tài chính. Với họ, cuộc sống tốt lên là làm giàu không chỉ cho mình mà còn là làm giàu cho xã hội và làm đẹp cho đời.

Tất nhiên, từ thiện ở đây không phải là “ném tiền qua cửa sổ” mà tất cả đều được hành động theo một hướng tốt đẹp có lý trí để không tạo ra một xã hội chỉ biết ỉ nại và luôn trực chờ sự giúp đỡ từ người khác.

Đừng vội vàng nói “không”

Hãy thử đếm xem bạn đã nói “không” bao nhiêu lần trong một ngày hoặc là từ chối ý tưởng của một ai đó, thậm chí khi bạn biết chắc rằng nó sẽ không có hiệu quả. Với tất cả những điều đó bạn nên kiên nhẫn, giữ cho mình một thái độ cởi mở và khoan dung bởi mọi thứ đều cần thời gian của nó. Nếu bạn nói “không” một cách quá dễ dàng như vậy cũng đồng nghĩa với việc bạn đang nói “không” với việc tạo ra cơ hội cho chính bản thân bạn đó.

Không bao giờ “ngồi lê đôi mách”

Gặp gỡ trực tiếp và đi thẳng vào vấn đề cùng tìm ra những khúc mắc và gỡ rối luôn là cách giải quyết vấn đề của người giàu. Họ không bao giờ thì thầm to nhỏ bất cứ điều gì bởi họ biết chắc chắn một điều rằng tin đồn có thể phá hủy mọi thứ đặc biệt là những mối quan hệ mà họ đã dày công xây dựng và chúng sẽ đóng luôn cả các cánh cửa thành công khác của họ. Cách đối mặt với một vấn đề của họ như vậy không những tránh được những rủi ro không may xảy ra mà còn được đánh giá cao về thái độ và tạo được ấn tượng trong long người khác.

Không mơ mộng viển vông mà hơn hết là đặt ra một mục tiêu rõ ràng

Thói quen sống quyết định bạn giàu hay nghèo: 10 điều nói lên tất cả về sự khác biệt giữa 2 tầng lớp xã hội, bạn có thấy chính mình trong đó? - Ảnh 2.

Để đạt được thành công bạn phải có mục tiêu và lộ trình rõ rang cho bản thân để đạt được mục tiêu đó. Ngay từ bây giờ, bạn hãy lập ra cho bản than một bản kế hoạch chi tiết, biết chính xác bạn muốn cái gì, bạn giỏi ở lĩnh vực gì và từ đó từng bước tiến tới sự giàu có. Chúng ta không thể kiểm soát ước mơ nhưng chúng ta có thể hiện thực hóa chúng bằng những bản kế hoạch chi tiết. Và đừng mãi để những ước mơ chỉ là những mơ ước như những con thuyền lênh đênh giữa biển khơi mà không có đích đến.

Không trông chờ vào sự may mắn đến từ việc trúng giải độc đắc

Những người thành công họ biết rằng may mắn chính là do mình tạo ra chứ không phải trông chờ ai mang đến hay chờ vào sự may mắn của những tấm vé độc đắc. Điều đó không có nghĩa là họ không chấp nhận rủi ro. Thậm chí họ còn có những rủi ro lớn trong những thương vụ làm ăn, nhưng tất cả những điều đó họ đều đong đếm được, cụ thể hóa mọi thứ và hơn hết là họ dựa vào chính mình để có ngã thì cũng không đi đến ngõ cụt như những canh bạc đỏ đen.

Đọc sách là một phần thiết yếu của cuộc sống

Với những người thành công thì sách như là một công cụ và cũng như những người bạn giúp họ có được những tư duy và những bài học thú vị trong kinh doanh. Có thể nói sách là kho tàng tri thức của nhân loại nên nếu chúng ta biết cách khai thác và tận dụng triệt để nó thì chúng ta không quá khó để bước tới những nấc thang cao hơn của cuộc sống.

Bởi sách cũng là một trong những người thầy của chúng ta vì thế mà các tỷ phú như Warren Buffett, Bill Gates hay Mark Zuckerberg dành phần lớn thời gian mỗi ngày để đọc sách mở rộng hiểu biết. Tuy nhiên đọc sách ở đây không phải là để giải trí mà đọc sách chính là để nạp kiến thức và phát triển bản thân.

Không có nhu cầu khoe khoang

Những người thực sự giàu có thường không phải là những người mặc quần áo đắt tiền nhất. Họ không mua những chiếc xe hào nhoáng và túi xách mới nhất. Họ không dành thời gian để chờ mua những bộ sưu tập mới ra mắt. Họ biết sự tận hưởng thực sự không đến từ những thứ bên ngoài mà đến từ đời sống tinh thần bên trong mới là điều quan trọng.

Cứ nhìn vào 2 tỷ phú nổi bật là Mark Zuckerberg và Bill Gate thì chúng ta sẽ rõ, những trang phục của họ không quá cầu kì hay màu sắc hay xa xỉ dù họ có là những tỉ phú hàng đầu thế giới, với họ càng tối giản lại càng tốt, họ không muốn dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ hôm nay mặc gì, mai mặc thế nào mà họ muốn tận dụng số thời gian đó để cho phát triển bản thân và cho gia đình nhiều hơn. Đừng quá ngạc nhiên khi tình cờ một ngày bạn biết rằng hàng xóm của bạn lại chính là tỷ phú.

Chăm sóc cho nụ cười mỗi ngày

Có thể nói nụ cười làm cho ta cảm thấy sự thân thiện ngay từ những lần gặp đầu tiên và là điều mà ta thấy đầu tiên ở một người ta mới gặp nên điều đó sẽ tạo một ấn tượng khó phai nhạt. Đã bao giờ bạn nhìn thấy các vị tỷ phú xuất hiện với bộ răng xỉn màu hay đen ố do những thói quen bừa bãi của hút thuốc hay rượu bia tạo nên chưa? 

Chăm sóc răng miệng để có một nụ cười đẹp cũng là một trong những thói quen của những người giàu có. Họ không quá chú trọng vẻ bề ngoài nhưng cũng không tuềnh toàng, vô tổ chức. Người có tiền luôn chỉn chu, lịch sự từ hành vi ứng xử đến trang phục.

Từ chối nợ nần

Thói quen sống quyết định bạn giàu hay nghèo: 10 điều nói lên tất cả về sự khác biệt giữa 2 tầng lớp xã hội, bạn có thấy chính mình trong đó? - Ảnh 3.

Để có được sự giàu có những người giàu cũng phải xây dựng cho mình một thói quen là “mua những thứ mình cần chứ không mua những mình thích”. Ngày nay nhiều bạn trẻ sẵn sàng vay nợ để mua nhà, mua xe hay là dùng số tiền vay được để đi du lịch hưởng thụ là các trường hợp không còn hiếm trong xã hội để rồi vừa sống trong nợ nần vừa sống trong áp lực.

Nợ nần là một trở ngại của cuộc sống,sống vượt quá khả năng của mình thì thành gánh nặng. Đừng để số tiền trong thẻ ghi nợ tăng lên từng ngày. Cách tốt nhất hãy tránh xa nợ nần ngay từ những ngày đầu, đừng để nhu cầu muốn về vật chất làm mờ mắt bạn mà lao vào những khoản nợ để có được nó. Lúc đó chỉ trông bạn thật đáng thương chứ không giàu có gì đâu.

Luôn đi cùng đội nhóm

Vẫn là câu nói quen thuộc “muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau” những con người thành công họ luôn biết cách xây dựng đội nhóm cho mình. Bởi họ biết họ không phải là người thông minh nhất mà sức mạnh thì luôn đến từ sự cộng hưởng và họ cũng không đủ khả năng để giải quyết tất thảy mọi thứ nên sự tương hỗ tốt trong đội nhóm sẽ luôn là kim chỉ nam mà các doanh nhân hướng đến. Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ khi cần yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác

Theo BS / Lưu Ly / Theo Doanh nghiệp và Tiếp thi

Tự do tư tưởng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa: bài học cho hôm nay về giá trị nhân bản

Thêm hai sách tâm huyết về Sài Gòn xưa - VietNamNet

Hình ảnh sách báo Saigon xưa.

Thới Bình

(VNTB) – Tự do tư tưởng, tự do chính kiến đã góp phần tạo nên bầu không khí sáng tác và học thuật văn chương ở đô thị miền Nam một thuở Việt Nam Cộng Hòa.

“Quật mồ” văn hóa “đồi trụy”

Tại tọa đàm hôm 19/4/2021 ở Đại học Văn hóa Hà Nội, nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, 82 tuổi, cho biết hạnh phúc khi chứng kiến tác phẩm được đón nhận một lần nữa. Khi xuất bản Vòng tay học trò năm 1966, Nguyễn Thị Hoàng từng tuyệt vọng vì tiểu thuyết bị chê ‘trụy lạc’, do đề cập đến mối tình giữa cô giáo và học trò.

Ý kiến chung ở cuộc tọa đàm, là các diễn giả nhận định văn học đô thị miền Nam có số lượng tác phẩm, tác giả đồ sộ, đa phong cách nhưng bị ‘tạm lãng quên’ bởi chính sách cấm đoán của chính quyền cách mạng sau tháng tư, 1975 khi liệt đây là văn hóa phẩm đồi trụy cần phải bị bài trừ.

Nay thì những nhà phê bình của Hà Nội được phép không phải giấu diếm nữa cho nhận định các tác phẩm này mang bút pháp cách tân – đậm chất lãng mạn, khắc họa con người và cuộc sống trước 1975.

Đa phần sáng tác thuộc dòng này từng bị ‘chụp mũ’ gọi là “ấn phẩm xám”, nhiều cuốn bị cấm lưu hành, khiến kết cấu văn chương Việt Nam hiện đại bị khuyết. Hai thập niên trở lại đây, một số đơn vị xuất bản, nhà sưu tập dành thời gian, kinh phí tìm lại các bản thảo cũ, in thành sách.

Một chút với Vòng tay học trò.

Ở thời điểm mới công bố, tác phẩm Vòng tay học trò sa vào vòng xoáy đả kích. Ngay trên diễn đàn tạp chí Bách Khoa, ký giả Vũ Hạnh – một trong những cây bút chủ lực mà mãi sau tháng tư, 1975 người ta mới nhận ra đây là người của bên Hà Nội – đã lập một nhóm người gọi là “ủy ban chống văn hóa đồi trụy” nhằm kết án đích danh tác giả Nguyễn Thị Hoàng, thay vì bút danh Hoàng Đông Phương như thói quen tao nhã đương thời của tác giả “Bút máu”, đã gọi Nguyễn Thị Hoàng là “một kiểu Françoise Sagan rẻ tiền”.

Tuy nhiên, theo pháp luật lúc đó của Việt Nam Cộng Hòa, trong mối quan hệ giữa tạp chí và tác giả, khi đã ký hợp đồng mua tác quyền thì không được phép ‘trục xuất’ tác phẩm khi chưa ấn loát xong, cho nên Vòng tay học trò vẫn đi trọn vẹn 11 số trên Bách Khoa.

Nhưng trong khoảng 10 năm tiếp sau, khi văn học thời Việt Nam Cộng hòa ngày càng tiến nhanh về mặt lý thuyết và thể loại, thậm chí có thêm nhiều tác gia và tác phẩm đề cập những vấn đề xã hội còn gai góc bội phần, nữ tác giả Nguyễn Thị Hoàng không công bố thêm được tác phẩm nào đáng chú ý, chỉ quẩn quanh việc tái bản Vòng tay học trò.

Sau sự kiện 30 tháng 04 năm 1975, Nguyễn Thị Hoàng ngưng bút hẳn. Các ấn bản Vòng tay học trò bị chính quyền Hà Nội đem ra đường phố thiêu hủy trong “chiến dịch bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy” năm 1978, còn các tác giả như Nguyễn Thị Hoàng phải làm một “bài thu hoạch cải tạo, đã nhận khuyết điểm, hứa khắc phục” (?!).

Tư tưởng đã bị đóng khung kể từ đó, tháng tư – 1975.

Văn chương không thể cúi đầu, cam phận

Văn chương của miền Nam là văn chương ngoài vòng đai. Là văn chương ngùn ngụt lửa khói bom đạn khắp nơi, và những thao thức cũng như tiếng kêu trầm thống của một thế hệ bị nướng trong lò lửa chiến tranh của cuộc chiến huynh đệ tương tàn được khoác vẻ ngoài của bộ chiến bào mang tên ‘giải phóng’ do Hà Nội khởi xướng.

Vượt lên trên tất cả, văn chương miền Nam trước tháng tư, 1975 không phải buộc cúi đầu bất kỳ định hướng nào từ chính quyền. Chính lẽ đó nên các nhóm văn chương cũng xuất hiện với tinh thần “trăm hoa đua nở”.

Đó là các nhóm Người Việt (sau đổi là Sáng Tạo), Quan Điểm, Văn Hóa Ngày Nay, Nhân Loại, Khởi Hành, Thời Tập, Văn, Tuổi Ngọc… Các nhóm này thường đứng ra chủ trương một tờ báo, tạp chí làm nơi bộc lộ quan điểm của mình.

Nhiều tờ báo ra đời: báo Dân, Tuần báo Văn nghệ, Quan điểm Nhân loại, Công lý, Hừng sáng, Điện báo, Duy tân, Gọi đàn, Tin mới, Dân nguyện, nguyệt san Viên âm, Văn nghệ tập san, Tin Văn, Chỉ đạo, tạp chí Văn hữu, Bách Khoa…

Đội ngũ những người cầm bút trên lĩnh vực tư tưởng càng đông đảo và lẽ dĩ nhiên là phân chia theo những khuynh hướng chính trị khác nhau. Theo cuốn Niên giám Văn nghệ sĩ và Hiệp hội văn hóa Việt Nam do Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa của chính quyền Sài Gòn xuất bản trong năm 1969, 1970 thì có 83 văn sĩ, 55 thi sĩ, 6 kịch tác giả, 75 nhà sưu tầm biên khảo… Đây mới chỉ là con số thống kê chưa thật đầy đủ.

Còn theo thống kê của Võ Phiến trong cuốn “Văn học miền Nam”, thì riêng ở Sài Gòn thời kỳ này đã có cả ngàn nhà in, 150 nhà xuất bản. Đời sống văn học phát triển phong phú, đa dạng, đáp ứng đủ mọi cung bậc cảm thụ, thưởng thức văn chương của mọi tầng lớp độc giả. Đặc biệt, văn học Mỹ, Pháp, Anh, Nga… đều được chú trọng giới thiệu.

Thị phần sách dịch theo Võ Phiến đã có một thời vào năm 1970 chiếm đến 60% và đến năm 1972 đã lên đến 80% toàn bộ đầu sách xuất bản ở miền Nam.

Đội ngũ dịch thuật cũng rất đông đảo. Những tác giả được dịch nhiều nhất là J.P. Sartre, A. Camus, F. Sagan, P. Buck, St Exupery, E. Hemingway, Hermann Hesse, Kim Dung, Quỳnh Giao…

Các dịch giả quen thuộc với bạn đọc trên các báo và tạp chí là Cô Liêu, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Châu, Vũ Anh Tuấn, Vi Huyền Đắc, Quốc Dũng, Vũ Ký, Đặng Trần Huân, Phong Nhã, Nguyễn Minh Hoàng, Trần Phong, Lương Ngọc, Nguyễn Văn Trung, Trần Hương Tử (bút danh của Trần Thái Đỉnh)…

Với sách dịch, những dịch giả quen thuộc là: Bùi Giáng, Phùng Thăng, Trần Phong Giao, Hoàng Thiện Nguyễn, Mai Vi Phúc, Phạm Bích Thủy, Trần Thiện Đạo, Võ Văn Dung, Lê Thanh Hoàng, Thụ Nhân, Nguyễn Hữu Hiệu, Bửu Nghi, Từ An Tùng, Từ Huệ, Trần Công Tiến, Phạm Công Thiện, Trần Thái Đỉnh…

Gợi ý nào cho Tuyên giáo Đảng hôm nay?

Không thể phủ nhận tên tuổi của những nhà văn như Nguyễn Thị Hoàng, Thụy Vũ, Trùng Dương, Túy Hồng, Dương Nghiễm Mậu, Nhã Ca, Duyên Anh, Nguyễn Thụy Long, Doãn Quốc Sỹ… đã có sức ám gợi đối với cả một thế hệ một thời.

Có được sức ám gợi đó, bởi vì tiểu thuyết với ưu điểm của đặc trưng thể loại đã chuyển tải được sinh động những vấn đề của thân phận con người thông qua những hình tượng văn học cụ thể. Có thể nói, chính tiểu thuyết đã đưa những vấn đề của triết học hiện sinh trở nên gần gũi hơn bao giờ hết khi đến với đông đảo công chúng miền Nam thời đó.

Đây chính là điều mà những nhà quản lý văn hóa ở cơ quan tuyên giáo cần cầu thị để có thể giúp đưa Tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn với cả đảng viên cho đến công chúng

Theo Vietnam Thời báo.

Trịnh Công Sơn, 20 năm nhìn lại cuộc ra đi (2)

Kỳ 2 – Đứng giữa vòng tử sinh

Trịnh Công Sơn hát cùng Tôn Thất Lập. trong một chương trình Hát Cho Đồng Bào

Y NGUYÊN

Có rất nhiều người giải thích thay cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, rằng ông đã lên đài phát thanh ngay sau ngày 30-4 để đọc những lời tố cáo người bỏ nước ra đi, kêu gọi hợp tác với chế độ mới… cũng như là cầm trịch hát Nối vòng tay lớn lúc ấy, là do bị bắt buộc, do tình trạng nguy hiểm đến tính mạng mới phải đọc những lời như vậy. Thế nhưng có rất nhiều chi tiết cho thấy ông ta là người tự nguyện đến tham gia. Điều này được chính Nguyễn Hữu Thái ghi lại trong bút ký của ông ta, có tựa đề là 30/4/1975, Trịnh Công Sơn và tôi, viết vào năm 2010.

Nguyễn Hữu Thái là ai? Là kiến trúc sư, chủ tịch đầu tiên của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1963 -1964), là Việt Cộng nằm vùng, hoạt động dưới danh nghĩa Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Viết trong hồi ký, Thái tự hào “Tôi đích thân đứng ra điều hành buổi phát thanh giúp tổ chức ghi âm và giới thiệu lời đầu hàng của tổng thống cuối cùng Việt Nam Cộng hòa đại tướng Dương Văn Minh cùng lời chấp nhận đầu hàng của chính uỷ Bùi Văn Tùng”.

Trong bút ký đó, có đoạn “Thấy trong đám đông ùa đến đài (phát thanh) có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, anh em sinh viên đưa anh vào và tất cả cùng anh hát bài Nối vòng tay lớn. Không có đàn trống, chúng tôi vổ tay, khỏ nhịp lên bàn cùng nhau hát vang” – có nghĩa, không ai ép, mà chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tự mình có mặt.

Trong bút ký có những dữ liệu quan trọng này, Nguyễn Hữu Thái cũng như rất nhiều người phía Bên thắng cuộc lên tiếng bảo vệ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nói rằng ông là một người thuần suy nghĩ về văn hóa, chứ không phải là chính trị. Nhưng có rất nhiều dữ liệu cho thấy có nhiều điều khác.

Có một chi tiết trong bài viết Trịnh Công Sơn & Tham Vọng Chính Trị của họa sĩ Trịnh Cung, ghi lại rằng, ngay lúc bước vào đài phát thanh, Trịnh Công Sơn đã đối mặt với Tôn Thất Lập, một nhạc sĩ chủ chốt trong phong trào Hát Cho Đồng Bào đã thoát ly đi theo Mặt trận Giải phóng Miền Nam, đuổi ra khỏi phòng thu: “Mày có tư cách gì mà hát ở đây!”. Nhưng không vì thế mà Trịnh Công Sơn rời đi, chỉ khi cùng tham gia đọc và hát trên đài phát thanh xong, nhưng thấy sinh mệnh chính trị của mình quá mong manh, ông mới ngay về Huế để tìm sự giúp đỡ của Hoàng Phủ Ngọc Tường và Nguyễn Đắc Xuân, Trần Hoàn… những người được coi là thân thiết trong thời kỳ xôi đậu.

Vì sao Tôn Thất Lập lại gay gắt với Trịnh Công Sơn? Vì theo tư liệu của nhà thơ Đông Trình (Huế) cho biết, Trịnh Công Sơn từng có lúc bất đồng quan điểm với Tôn Thất Lập, được đưa đi các nước Đông Âu vào lúc chiến tranh, tuyên truyền rằng Việt Nam giờ là hoàn toàn mang tư tưởng cộng sản, và toàn thể nhân dân muốn lật đổ.

Nhưng ở Huế, những người bạn từng thủ thỉ về chủ nghĩa cộng sản đón ông bằng những cuộc đấu tố kinh hoàng, dài ngày. Trịnh Công Sơn và Phạm Duy bị coi như là kẻ thù văn hóa. Ông bị đưa đi học tập văn hóa mới, lao động, làm kinh tế ở nông trường, và chỉ được thực sự giải thoát vào năm 1978, khi Võ Văn Kiệt bật đèn xanh, cho nhà thơ Nguyễn Duy và Nguyễn Quang Sáng đưa về Sài Gòn, dùng như một ngọn cờ tuyên truyền quan trọng từ đó về sau.

Lý do của cuộc tấn công Trịnh Công Sơn, mà các người bạn “cách mạng” đều quay lưng, là bởi sau khi tịch thu nhiều tài liệu sót lại sau chiến cuộc, phía Mật vụ miền Bắc tìm thấy “những chi phiếu được Asia Foundation (một cơ quan tài trợ Tình Báo Văn Hoá của Mỹ) trả cho Trịnh Công Sơn để thực hiện phim Đất Khổ, được lưu giữ tại trụ sở của tổ chức này ở phía sau Quốc Hội VNCH sau 30/4/1975. Có lẽ vì thế phong trào chống Trịnh Công Sơn đã được phát động ngay sau khi CSVN chiếm Miền Nam một thời gian ngắn”. (Lữ Giang, Vài nét về Trịnh Công Sơn, 2009).

Trịnh Công Sơn đã làm gì để hài lòng Võ Văn Kiệt, giành lại vị trí đắt giá của mình trong xã hội mới? Trong bài Anh Sáu Dân với Trịnh Công Sơn của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, in trong cuốn Trịnh Công Sơn, người hát rong qua nhiều thế hệ (nhà xuất bản Trẻ, 2004, trang 173-175, cũng tiết lộ khá nhiều điều thú vị.

“Có một lần anh Sáu tâm sự với Sơn “Anh em trí thức ở thành phố mình bỏ đi nhiều quá. Mỗi người mỗi cương vị, làm sao giữ anh em lại, cùng xây dựng đất nước”. Sau đó Trịnh Công Sơn viết ca khúc “Em còn nhớ hay em đã quên”. Lần thứ hai, anh Sáu nói với Sơn “Trong lúc khó khăn này, làm sao mọi người đều có niềm tin, niềm vui, vượt lên khó khăn để xây dựng Thành phố …”. Sau đó, Trịnh Công Sơn cho ra bài “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.

Sách cũng kể về việc Trịnh Công Sơn lấy lòng vợ của Võ Văn Kiệt, rằng “Một lần chị Sáu (vợ anh Sáu) nói “Sao mà tôi thích cái câu – sỏi đá cũng cần có nhau – sâu xa quá!”. Thế là Trịnh Công Sơn cầm đàn hát “Diễm Xưa”. Thật khó có người nào hát hay bằng Sơn hát về mình”. (trích)

Không chỉ vậy, sách này còn có đoạn viết, Trịnh Công Sơn nhắc Võ Văn Kiệt nên dùng bản thân mình để làm mồi chính trị “Có một đêm, anh Sáu rủ Sơn và tôi đến chơi. Anh Sáu mang chai Mao Đài đãi hai chúng tôi. Sơn xỉn. Thế là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bắt đầu dạy Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm chánh trị. “Anh đi Nhật mà không gọi em là không chính trị. Nhật họ quý em lắm. Anh đi nước ngoài anh phải thế này, thế kia, thế nọ …”. Anh Sáu và tôi cứ cười, Sơn thì vẫn cứ thao thao”. (trích)

Có thể cái chết, sự đọa đày đã ám ảnh người nhạc sĩ tài hoa này, khiến ông ta chọn tận dụng sự danh tiếng của mình để lẩn trong lòng chế độ chăng? Mà sự ám ảnh đó, thật ra không chỉ riêng ông có vào thời khắc 1975, mà hàng trăm ngàn, hay hàng triệu người miền Nam tự do, buộc phải chấp nhận đứng giữa vòng tử sinh.

Năm 1968, khi vừa chiếm lại Huế, giữa những đống xác chết la liệt, tình hình chiến sự Tết Mậu Thân Đợt I đã lắng dịu, Đại tá Lưu Kim Cương phái phi công Nguyễn Quí Chấn bay ra Huế đón Trịnh Công Sơn vào Sài Gòn. Tình bạn và ơn nghĩa vì không phải chịu chung số phận với hàng ngàn người chết oan ở Huế, đã khiến Trịnh Công Sơn thân thiết với vị đại tá này, và có bài hát tưởng niệm về sau.

Miền Bắc Cộng sản không thích điều đó, và nhiều điều khác nữa ở Trịnh Công Sơn. Chương IV của sách Trịnh Công Sơn – Vết Chân Dã Tràng (2009) tác giả Ban Mai viết rằng “trong giai đoạn đầu của thời hậu chiến, có người quá khích ở chiến khu đã tuyên bố khi về Sài Gòn sẽ “xử tử” Trịnh Công Sơn. Cho đến ngày nay, quan điểm về tên gọi cuộc chiến vẫn là điều tranh cãi”.

Vào những năm cuối thập niên 60, đầu 70, có hẳn một nhân vật Việt Cộng nằm vùng, được lệnh phải theo dõi động tịnh của Trịnh Công Sơn. Đó là Lê Khắc Cầm, cơ sở của Thành Ủy ở Huế. Mục đích  là vận động, lôi kéo Sơn về hàng ngũ miền Bắc, nhưng nếu thất bại, hay thấy Trịnh Công Sơn thiên về miền Nam Cộng Hòa thì sẽ thủ tiêu, để không cho địch thủ lợi.

Sự kiện này, được nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh ghi lại trong bút ký Trái tim Cộng sản hay người nghệ sĩ, vào năm 2013, theo lời kể của cha mình là nhà thơ Đông Trình, đăng trên BBC tiếng Việt rằng, “Ngày 25.10.1974, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tỉnh giáo hội Quảng Nam có tổ chức một buổi nói chuyện mời hai diễn giả chính là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cha tôi, nhà thơ Đông Trình tại chùa Pháp Bảo Hội An. Đây là buổi theo thư mời Đại đức Thích Long Trí, Phó ban Nội vụ Văn phòng chùa Pháp Bảo ghi rất rõ là “sinh hoạt văn nghệ theo tinh thần hòa giải dân tộc” và ban tổ chức “chịu trách nhiệm về mọi trở ngại có thể xảy đến cho quý đạo hữu tại địa phương”.

Đây là thời điểm mà phía miền Bắc muốn lợi dụng cuộc nói chuyện này, biến thành buổi sinh hoạt văn nghệ chống chế độ VNCH. Thế nhưng Trịnh Công Sơn lại không thuận theo, mà chỉ hát những bài chống chiến tranh chung chung.

Phải khử ngay, thằng này không thể dùng được!”, đó là mệnh lệnh từ “trên” đưa xuống, và một nhân vật nằm vùng có bí danh là Dũng được giao nhiệm vụ là phải thủ tiêu cho bằng được. Nhưng phía các sư thầy biết tin, đã tìm cách cứu Trịnh Công Sơn về lại Sài Gòn, thoát chết.

Tạm kết luận về một thân phận Trịnh Công Sơn, năm 1975, nhà văn Hoàng Lại Giang từ Bắc tìm vào Nam để tìm gặp, đã nói ngắn gọn rằng :”ngây thơ, nên phải đi giữa hai làn đạn”.

Nhưng có thật sự là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hoàn toàn ngây thơ? Ông biết rõ vị trí và giá của mình khi chọn nép về phía ông Võ Văn Kiệt và bên thắng cuộc. Chính vì vậy, giữa một miền Nam chập chùng mật vụ, bắt bớ và cướp bóc, trại tù… Trịnh Công Sơn vẫn có thể tìm đến nhà anh Sáu (Võ Văn Kiệt) để than phiền, vì sao mình bị an ninh chìm theo dõi. Nhà văn Hoàng Lại Giang kể “Có lần bức xúc, anh Sơn đến giãi bày với ông Kiệt, thì ông ấy bảo: ‘Tôi đây còn bị người ta theo dõi, anh bị theo dõi là chuyện bình thường. Mình cứ làm việc của mình”.

Và từ đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tập trung làm việc của mình.

Theo Saigon Nhỏ