Cơn ác mộng ở lò hỏa táng Ấn Độ trong đại dịch COVID-19

Những lò hỏa táng ở Ấn Độ đã phải hoạt động hết công suất để có thể xử lý số tử thi khổng lồ, trong bối cảnh nước này lại “vỡ trận” vì COVID-19.

Chỉ 2 tháng trước, một số người Ấn Độ đã ăn mừng khi cho rằng nước này đã kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, khi 6 tháng liên tiếp số ca mắc mới tại đây liên tục giảm. Hàng trăm triệu người bắt đầu đổ ra đường trở lại khi các lệnh phong tỏa dần được gỡ bỏ. Tuy nhiên, đến giữa tháng 3, số ca nhiễm mới của Ấn Độ bắt đầu tăng trở lại với tốc độ chóng mặt: trong tuần này, số ca mắc mới mỗi ngày của Ấn Độ vượt mốc 300.000 ca, và số ca tử vong vượt mốc 2.000 ca.

Số ca nhiễm tăng đột biến, trong khi hệ thống y tế và chính trị của quốc gia Nam Á lại chủ quan và không chuẩn bị đủ. Vì thế, Ấn Độ bắt đầu vỡ trận trước đại dịch COVID-19. Nhiều bệnh viện đã phải sử dụng mạng xã hội để cầu cứu nguồn cung thuốc men và oxy, trong khi nhiều người bệnh phải chờ đợi nhiều ngày mà vẫn không thể nhập viện khi các bệnh viện đều quá tải.

Trong khi các nhà khoa học và chính trị gia tranh cãi vì sao số ca nhiễm tại Ấn Độ lại tăng chóng mặt, người dân Ấn Độ phải đối mặt với một sự thật khác: đất nước của họ đã trở thành một ổ dịch khổng lồ Các bệnh nhân chờ đợi nhiều ngày để được chăm sóc; và nếu không qua khỏi, người thân của họ sẽ tiếp tục phải chờ để có thể chôn, hoặc hỏa táng thi thể của họ. Trong ảnh, một lễ hỏa táng tập thể ở New Delhi hôm 22/4.

Tại bang Gujurat, Ấn Độ, một số chi tiết của các lò hỏa táng làm bằng kim loại đã nóng chảy sau khi chúng phải hoạt động hết công suất mới có thể xử lý hết lượng tử thi khổng lồ của đại dịch COVID-19. “Chúng tôi làm việc suốt ngày đêm, với 100% công suất, để kịp hỏa táng các thi thể”, Reuters dẫn lời Kamlesh Sailor, chủ tịch quỹ tín thác điều hành lò hỏa táng Kurukshetra tại thành phố Surat, bang Gujarat, phía tây Ấn Độ.

“Không một ai ở Delhi từng chứng kiến cảnh tượng này. Trẻ con mới 5 tuổi, thiếu niên 15 tuổi hay thanh niên 25 tuổi bị hỏa táng. Cặp đôi mới cưới cũng bị hỏa táng. Thật khủng khiếp khi chứng kiến cảnh này”, Jitender Singh Shunty, người điều hành tổ chức y tế phi lợi nhuận Shaheed Bhagat Singh Sewa Dal, chia sẻ với đôi mắt ướt nhòe.

Tại nhiều nơi ở Delhi, xe cứu thương đã phải xếp hàng dài chờ đợi trước các cơ sở hỏa táng. Rajiv Agrawal, công nhân tại một cơ sở hỏa thiêu, nói với Independent rằng nhiều thi thể phải chờ ít nhất nửa ngày để được hỏa táng. Số lượng thi thể được đưa đến cơ sở gia tăng chóng mặt mỗi ngày. Trong ảnh, thi thể được hỏa táng tập thể ở New Delhi hôm 23/4.

Jitender Singh Shunty cũng cho biết vào đỉnh điểm của làn sóng thứ nhất, số thi thể anh hỏa táng nhiều nhất trong một ngày là 18, trung bình là 8-10 thi thể/ngày. Nhưng ngày 21/4, riêng bãi hỏa táng dựng tạm tại một bãi đỗ xe phải xử lý 78 thi thể.

Một số thân nhân được thông báo rằng nhà hỏa táng không thể xử lý thi thể người thân họ vì “hết củi”.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN / REUTERS

6 cách đơn giản để kiểm tra sức khỏe, tốn chưa đến 5 phút nhưng giúp bạn kịp thời phát hiện vấn đề nguy hiểm: Thực hiện thường xuyên, bạn sẽ không hối hận

Đôi khi những việc rất nhỏ lại có thể giúp bạn tự cứu mình khỏi những vấn đề sức khỏe khó lường.

Ốm đau, bệnh tật là điều không ai mong muốn. Thay vì đến bệnh viện, 6 mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn nhanh chóng phát hiện ra bệnh. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cơ thể cũng là dấu hiệu sức khỏe bạn đang đi xuống.

Hãy làm theo những bước đơn giản sau nhưng có thể phát hiện những dấu hiệu sức khỏe đang có vấn đề sớm nhất:

Kiểm tra thị thực

6 cách đơn giản để kiểm tra sức khỏe, tốn chưa đến 5 phút nhưng giuips bạn kịp thời phát hiện vấn đề sức khỏe: Thực hiện thường xuyên chắc chắn bạn sẽ không hối hận - Ảnh 1.

Thử nghiệm này có tên là Amsler, giúp xác định những dấu hiệu sớm của bệnh thoái hóa điểm vàng. Khi bị thoái hóa điểm vàng, thị giác sẽ suy giảm, thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt. Thoái hóa điểm vàng thường xuất hiện ở người trên 50 tuổi và tiến triển rất nhanh, có thể dẫn đến mù lòa vĩnh viễn.

Thử nghiệm này cần được thực hiện trong một căn phòng có ánh sáng tốt. Đặt bức ảnh trên cách mắt khoảng 25-40 cm. Giữ thẳng đầu, không nghiêng đầu về phía trước hay sang hai bên, mắt không liếc.

Dùng tay che một bên mắt và nhìn vào điểm được đánh dấu, không chớp mắt trong 10 giây. Làm tương tự với mắt còn lại.

Nếu tất cả các đường kẻ đều hiện lên, không bị biến dạng, không có vết cắt hoặc các đốm xám, nghĩa là võng mạc của bạn hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn thấy được một phần hình ảnh hoặc hình ảnh bị bẻ cong, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Mặc dù căn bệnh này không gây đau đớn, song khi mắc phải sẽ rất khó hồi phục, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.

Kiểm tra thể lực, sức bền

6 cách đơn giản để kiểm tra sức khỏe, tốn chưa đến 5 phút nhưng giuips bạn kịp thời phát hiện vấn đề sức khỏe: Thực hiện thường xuyên chắc chắn bạn sẽ không hối hận - Ảnh 2.

Kiểm tra thể lực là bài kiểm tra quan trọng giúp đánh giá đúng tình trạng sức khỏe, giúp phát hiện sớm các bất thường trong cơ thể ngay cả khi chưa có triệu chứng ở một số bệnh lý nguy hiểm.

Để thực hiện bài kiểm tra, bạn hãy làm theo các bước sau:

Tìm mạch của bạn và đếm nhịp mỗi phút

Tập 20 lần động tác squat (bài tập tác động đến cơ ở vùng đùi, hông và mông).

Đếm lại nhịp mạch đập mỗi phút

Nếu số lượng nhịp đập tăng hoặc giảm khoảng 25%, có nghĩa là bạn hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu nhịp đập tăng lên khoảng 25 – 50%, nghĩa là hệ tim mạch của bạn đang yếu, bạn cần đi khám để kiểm tra xem có mắc các bệnh lý nguy hiểm nào không.

Đi bộ kiểm tra sức khỏe trái tim

6 cách đơn giản để kiểm tra sức khỏe, tốn chưa đến 5 phút nhưng giuips bạn kịp thời phát hiện vấn đề sức khỏe: Thực hiện thường xuyên chắc chắn bạn sẽ không hối hận - Ảnh 3.

Để kiểm tra “trái tim” của bạn có khỏe mạnh, hãy thực hiện các bước sau:

Leo bộ cầu thang từ tầng 1 lên tầng 4, không chạy, đi với với tốc độ bình thường.

Đếm nhịp mạch đập của bạn mỗi phút.

Nếu mạch đập khoảng 120 nhịp mỗi phút, sức khỏe của bạn hoàn toàn bình thường.

Nếu mạch đập trên 120 nhịp mỗi phút, bạn bắt đầu thở hổn hển hoặc lên cơn đau tức vùng ngực, bạn nên đi khám.

Ngay cả khi bạn trải qua hoạt động thể chất cường độ cao, nhịp tim của bạn cũng không thể vượt quá giới hạn. Ở mỗi độ tuổi, giới hạn này là khác nhau. Để tính giới hạn, hãy lấy 220 trừ đi tuổi của bạn. Ví dụ: 220 – 40 = 180, có nghĩa là nhịp tim của bạn không được vượt quá 180 nhịp mỗi phút.

Đối với người cao tuổi hoặc những người có bệnh lý nền tim mạch, cần nhân với hệ số 0,64 và 0,76 với các bài tập vừa phải; 0,77 và 0,93 với những bài vận động mạnh.

Ví dụ:

220 – 60 = 160

160×0.64 = 102

160×0.76 = 121

160×0.77 = 123

160×0.93 = 148

Dựa trên phương pháp này, nhịp tim của bạn khi tập thể dục phải nằm trong khoảng từ 102 đến 148 nhịp mỗi phút, tùy thuộc vào bài tập bạn tập.

Kiểm tra cột sống qua tư thế

6 cách đơn giản để kiểm tra sức khỏe, tốn chưa đến 5 phút nhưng giuips bạn kịp thời phát hiện vấn đề sức khỏe: Thực hiện thường xuyên chắc chắn bạn sẽ không hối hận - Ảnh 4.

Hãy đứng một cách tự nhiên và nhờ ai đó quan sát bạn. Nếu lưng của bạn tạo ra đường cong lớn hơn 45 độ và hông của bạn hướng về phía trước, điều này có nghĩa là cuộc sống của bạn đang bị vẹo nghiêm trọng. Bạn có thể bị tật gù lưng. Độ cong của cột sống cũng báo hiệu những bệnh liên quan đến cột sống bên trong cơ thể bạn. Trong trường hợp này, bạn nên đi khám để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Kiểm tra kết cấu xương vai và cột sống

photo-1

Để thực hiện bài kiểm tra này, hãy nhờ ai đó quan sát hoặc chụp một số bức ảnh về bạn giống như trên.

Sử dụng thước đo (hoặc tưởng tượng có 1 chiếc thước) để tạo thành một đường thẳng từ xương tai đến xương vai. Nếu tạo thành đường thẳng thì không sao, nếu phần tai nhô ra phía trước so với xương vai thì bạn đang có vấn đề với tư thế của mình.

Ngày nay, phần lớn mọi người bị gù lưng bởi lối sống ít vận động. Để có vóc dáng đẹp, cố gắng ngồi thẳng lưng khi làm việc và thực hiện các bài tập đặc biệt.

Kiểm tra hệ hô hấp

6 cách đơn giản để kiểm tra sức khỏe, tốn chưa đến 5 phút nhưng giuips bạn kịp thời phát hiện vấn đề sức khỏe: Thực hiện thường xuyên chắc chắn bạn sẽ không hối hận - Ảnh 6.

Bài kiểm tra sẽ giúp bạn đánh giá chức năng hệ hô hấp, sự phân bố oxy trong cơ thể.

Để thực hiện bài kiểm tra này, hãy ngồi xuống và hít thở sâu. Thở ra, hít sâu và nín thở một lúc. Bạn nên dùng tay giữ mũi. Sử dụng đồng hồ đếm thời gian để theo dõi thời gian bạn nín thở. Một người khỏe mạnh là thời gian đo được không được thấp hơn 40 giây.

Theo Brightside / /Phương Thu / Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Cuộc đời người phụ nữ “lái tàu đáp xuống sao Hỏa”

Người đứng đầu đội kỹ sư vừa mới đưa tàu Perseverance (Kiên định) đáp thành công lên sao Hỏa là một phụ nữ Mỹ gốc Ấn.

Điều này khiến hàng triệu người Ấn Độ tò mò tìm kiếm thông tin về bà trên Internet trong những ngày qua. Nhưng, như nhiều nhân viên cấp cao khác của NASA, đời tư của bà không được công khai nhiều.

Thứ năm ngày 18-2-2021 vào lúc 3h55 chiều, theo giờ miền Đông của Tây bán cầu ở Trái đất, tàu Perseverance đã đáp xuống khu hồ cạn Jezero Crater trên hành tinh đỏ, sau chuyến bay vượt qua 407 triệu km trong sáu tháng.

Nhà khoa học NASA Swati Mohan
Nhà khoa học NASA Swati Mohan.

Sự kiện được truyền hình khắp thế giới trong những bản tin đặc biệt, thông báo rằng công cuộc khám phá không gian của nhân loại đã bước sang một trang mới với những tàu không gian đi tìm kiếm dấu vết sự sống ngoài Trái đất chứ không còn đơn giản là chỉ chụp hàng vạn tấm hình phong cảnh.

Trong những bản tin đó, có lẽ bạn đã nhìn thấy Swati Mohan, người phụ nữ có chấm tròn bindi giữa trán ngồi ở dãy đầu trong phòng điều khiển, liên tục cập nhật cho đội diễn biến chuyến bay.

Người lái tàu Perseverance

“Xác nhận đã tiếp đất” – giọng Mohan vang trên loa, liền sau đó là tiếng vỗ tay ran khắp phòng điều khiển trong khu thí nghiệm sức đẩy phản lực Jet Propulsion Laboratory (JPL) của NASA ở thành phố Pasadena, bang California, phía Tây nước Mỹ.

“Percy đã an toàn trên bề mặt sao Hỏa, sẵn sàng bắt đầu tìm kiếm dấu vết của sự sống từng có” – Mohan tiếp tục tường thuật trong tiếng reo hò của các đồng nghiệp, giọng bà hơi run có lẽ vì xúc động. Con tàu có tên chính thức là Perseverance, nhưng Mohan – cũng như các đồng nghiệp ở JPL – gọi nó bằng một cái tên cưng hơn: Percy.

Dù được thông báo là đã tiếp đất an toàn, Percy thực ra đã hạ đáp xong từ hơn chục phút trước. Độ trễ thời gian này là do tín hiệu truyền phát giữa sao Hỏa và Trái đất cần 11 phút mới đến nơi.

Đó là yếu tố góp phần gây ra cái mà các đội điều khiển lâu nay gọi là 7 phút kinh hoàng“, khi tàu đi vào khí quyển nóng hàng ngàn độ của hành tinh đỏ trong 7 phút và với chừng đó thời gian phải giảm tốc từ 12.000km/h xuống zero, còn Trái đất thì không đủ thời gian gửi tiếp bất cứ lệnh nào để xử lý nếu có sự cố xảy đến.

“Khi chúng tôi xác định được là Perseverance đã chạm đến bầu khí quyển thì nó thực ra đã ở trên mặt đất được vài phút rồi” – AIlen Chen, người từng phụ trách việc điều khiển tàu Curiosity đáp xuống sao Hỏa năm 2012 và là thành viên nhóm điều khiển chuyến bay Perseverance, giải thích.

Hơn 50 chuyến tàu khám phá sao Hỏa đã được nhiều nước triển khai từ năm 1962, chỉ có tám chuyến tiếp đất thành công. Cho nên, cú tiếp đất của Perseverance là kỳ tích, nhất là khi con tàu to cỡ một chiếc xe hơi SUV này là chiếc nặng nhất (1.026kg) trước nay từng được đưa lên sao Hỏa.

Mohan, người phụ trách đội điều khiển tàu giai đoạn EDL – giai đoạn đi vào khí quyển (entry), hạ độ cao (descent), và đáp đất (landing) – không chỉ là người điều khiển chính, mà còn là người phụ trách việc thiết kế và phát triển một cách thức mới giúp tàu đáp êm hơn.

Đó là công nghệ Terrain Relative Navigation (TRN – điều hướng tương ứng địa hình) lần đầu tiên cho phép một tàu khám phá dùng camera để nhìn bề mặt sao Hỏa và chọn vị trí đáp phù hợp, thay vì chỉ dựa vào tín hiệu radar như các đời tàu trước rồi “mù quáng” rơi vào một hẻm núi, một vách đá và… tan tành.

“(TRN) cho phép Perseverance nhìn xuống mặt đất, so sánh với bản đồ trên tàu và xác định nó đang ở đâu. Việc này tương tự như là một người nhìn vào các bảng tên đường và so sánh với bản đồ để xác định mình đang ở đâu” – Mohan giải thích với tờ India Times.

Swati Mohan tại nơi làm việc
Swati Mohan tại nơi làm việc – (Ảnh: TWITTER/ICANCALLUBETTY).

Cô bé mê phim Star Trek

Một tiếng trước khi tàu hạ đáp, Trái đất dừng việc truyền lệnh điều khiển và từ đó con tàu tự hành, tự vượt qua ELD và tự dùng TRN để chọn đáp xuống một chỗ bằng phẳng giữa một khu vực hiểm trở nhất sao Hỏa.

Khi được hỏi tại sao lại chọn đáp ở nơi đầy hố sâu và lởm chởm đá như Jezero Crater, Mohan nói đội khoa học tin rằng nơi này lưu giữ các dấu vết sự sống dạng vi sinh vật và vì “công nghệ TRN có thể giúp tàu tránh được các địa hình nguy hiểm và hạ đáp an toàn”.

Từ đây về sau, với TRN, các chuyến tàu khám phá đã có đủ tai mắt để nghe nhìn sao Hỏa. Máy ghi âm gắn trên tàu đã truyền về Trái đất những đoạn audio ghi lại âm thanh trên hành tinh đỏ, cho dù chỉ có những tiếng nổ điện tử lách tách thì đó vẫn là lần đầu tiên Trái đất nghe sao Hỏa “nói”.

Để chuẩn bị cho những khoảnh khắc ngắn ngủi mà quan trọng đó, Swati Mohan đã làm việc miệt mài ở NASA từ nhiều năm nay. Trước Perseverance, bà từng tham gia các dự án khám phá không gian như Cassini, một tàu tự hành khám phá sao Thổ, và GRAIL, một chuyến bay đưa một bộ tàu đôi lên bay quanh mặt trăng.

Mohan bắt đầu làm việc cho chuyến Mars 2020 từ năm 2013 và cuối cùng thì trở thành kỹ sư trưởng về hướng dẫn, vận hành, kiểm soát hoạt động và chỉ huy hệ thống điều khiển định hướng.

“Công việc của chúng tôi là tính toán xem ta đang định hướng thế nào, đảm bảo tàu bay chính xác trong không gian (pin hướng về Mặt trời, ăngten hướng về Trái đất) và điều khiển tàu đi được đến nơi ta muốn” – Mohan giải thích trong mục hỏi – đáp trên website của NASA.

Niềm đam mê vũ trụ của Mohan đã bắt đầu từ hằng chục năm trước. Đó là khi cô bé Swati Mohan 9 tuổi được xem loạt phim truyền hình viễn tưởng nổi tiếng “Star Trek”, ngây ngất với một vũ trụ rộng lớn, đẹp đẽ và bị thuyền trưởng James T. Kirk của tàu Enterprise “hớp hồn”.

Nhưng Mohan vẫn luôn nghĩ rằng lớn lên sẽ làm bác sĩ nhi khoa, cho đến khi bắt đầu học vật lý năm 16 tuổi với “một thầy giáo tuyệt vời” và biết rằng để khám phá vũ trụ thì phải làm một công việc về kỹ thuật.

Mohan học ngành kỹ thuật cơ khí và vũ trụ tại Đại học Cornell, sau đó lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ về du hành vũ trụ và hàng không học ở Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Cuối cùng nữ tiến sĩ “đáp xuống” NASA.

Ảnh minh họa việc hạ cánh của tàu Perseverance trên sao Hỏa
Ảnh minh họa việc hạ cánh của tàu Perseverance trên sao Hỏa – (Nguồn: NASA
Một người gắn bó với Ấn Độ).

Nhưng như mọi chuyên gia cao cấp của NASA, thông tin cá nhân của Swati Mohan trên Internet không có gì khác hơn bài giới thiệu trên website của NASA. Bài viết tóm tắt về quá trình công tác của Mohan ở cơ quan này, quá trình học tập trước đó, câu chuyện về cảm hứng từ Star Trek và một dòng viết rằng: “Swati Mohan nhập cư từ Ấn Độ vào Mỹ khi được 1 tuổi và lớn lên ở bang Northern Virginia/khu trung tâm Washington DC”.

Vài website câu view Ấn Độ liền “đồn” rằng Mohan vì quá đam mê sự nghiệp nên chưa lập gia đình và cũng không có bạn trai. Sai quá sai!

Nói thế là vì trong một bài phỏng vấn hiếm hoi với tờ Sunday Guardian của Ấn Độ vào tháng 8-2020, Mohan mới cho biết bà có hai con gái; chồng bà là một nhà nghiên cứu về vi trùng và cũng là một bác sĩ về bệnh truyền nhiễm nhi. Ông tên Santhosh, một người Mỹ cùng sinh ra ở thành phố Bangalore ở miền nam Ấn Độ như bà.

“Bố mẹ tôi vẫn có một căn nhà ở Bangalore và mỗi năm vẫn về đó. Tôi vẫn có họ hàng ở Bangalore và các nơi khác ở Ấn Độ” – Mohan tiết lộ. Bà đã được cha mẹ nuôi dạy với các giá trị vững bền của Ấn Độ và vài năm vẫn về thăm quê hương một lần.

Trên trang cá nhân Twitter thường chỉ cập nhật về các bước tiến của dự án, Mohan vẫn có một mẩu đăng về việc đã cùng gia đình đón lễ hội Diwali của Ấn Độ Giáo trong hoàn cảnh phải hạn chế tiếp xúc do dịch COVID-19.

Vào ngày Percy chuẩn bị hạ đáp xuống sao Hỏa, nữ kỹ sư trưởng của đội phụ trách hạ đáp tàu đã nhuộm tím xanh vài lọn trên tóc và gắn lên đó vài ngôi sao trắng, rồi đến JPL từ 5h30 sáng.

Con tàu đã bay suốt 203 ngày và trong từng ấy thời gian Mohan đã ăn ngủ cùng chuyến bay theo những ca làm ngày và đêm.

Bức ảnh toàn cảnh (panorama) bề mặt sao Hỏa
Bức ảnh toàn cảnh (panorama) bề mặt sao Hỏa, được ghép từ 142 tấm ảnh riêng lẻ do tàu Perseverance chụp vào ngày 21-2-2021 – (Nguồn: NASA)

Giờ đây, khi Perseverance đã bắt đầu việc dò tìm sự sống trên sao Hỏa, nhiệm vụ điều khiển tàu được giao lại cho các đội nghiên cứu khác, Mohan cùng với các đồng nghiệp nữ của mình trong đội phụ trách hạ có một công việc khác đầy thú vị: trả lời các cuộc phỏng vấn, mà mới nhất là cuộc phỏng vấn với Đài CBS, truyền cảm hứng để phụ nữ theo học khoa học kỹ thuật và tham gia việc nghiên cứu không gian, rằng vũ trụ ngoài kia đang rộng mở cho mọi phụ nữ từ Trái đất.

Theo KhoahocTV

Trịnh Công Sơn, 20 năm nhìn lại cuộc ra đi (1)

Kỳ 1 – Huyền thoại trong khói sương
TUẤN KHANH
Ngày 1 tháng 4 năm 2021, kỷ niệm 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sau ngần ấy thời gian, vẫn lại có thêm những bài viết về Trịnh Công Sơn xuất hiện để ca ngợi ông, lẫn đặt lại vấn đề. Nhưng chắc không chỉ năm nay, mà nhiều năm sau nữa, Trịnh Công Sơn sẽ còn được bàn đến, tranh luận không chỉ về tài năng mà còn cả con người ông, như sự biểu trưng về một số phận ngã nghiêng theo những dòng xoáy của đời, mà cũng khó để biết được ông là người giỏi chèo hay là một người bẻ lái vụng dại.
Khó mà thoát được miệng đời, bởi bên cạnh những huyền thoại diễm lệ của Trịnh Công Sơn, nó vẫn còn rất nhiều thứ như khói sương bao phủ, về sự thật cũng như phần đời bị lợi dụng, thao túng bởi cá nhân lẫn cả một hệ thống chính trị.
Hôm nay, hãy cùng thử điểm lại các quan điểm và ghi chép về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khác biệt với các loại ca ngợi kẹo bánh trẻ con, mồm mép rỗng tuếch và phều nước bọt, tham khảo như cuộc đời thật không thể tránh né mãi.

Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông đã nhận đủ thứ tên gọi về mình: từ vĩ đại, thiên tài… cho đến kẻ cơ hội, tráo trở chính trị, phản bội…  và mỗi cái tên gọi như vậy, là một chủ đề được viết, nói. Ông là người được yêu mến, nhưng cũng là người bị tức giận, ghét bỏ… do một thời từng là biểu tượng được yêu mến. Có những cộng đồng người Việt ở nước ngoài tẩy chay không hát, không nghe nhạc của Trịnh Công Sơn, dù nhiều năm trước họ có thể là những người luôn thuộc lòng.
Nhưng ngược lại, ở trong nước, với sự hậu thuẫn của truyền thông nhà nước trong nỗi khát khao lấp đầy khoảng trống về thống nhất lòng người sau 1975, đã đưa Trịnh Công Sơn trở thành nhạc sĩ bậc thánh, được ngợi ca, thờ phụng và noi gương. Hậu quả của chiến dịch này đã khiến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở thành nạn nhân của xu hướng overrated, khiến sự gay gắt với ông ở một chiều khác càng tăng. Ngay ở trong Việt Nam, lúc này, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những người hết sức thần tượng và vô cùng căm ghét.
Khổ nạn chiến tranh trên đất nước Việt Nam đã là cú hích, hình thành rất nhiều những tài năng âm nhạc, hội họa, văn chương… Trong bài viết từng gây sóng gió chưa từng của họa sĩ Trịnh Cung vào năm 2009 (Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị), đoạn văn ngắn dưới đây, có lẽ mô tả phần nào vấn đề này, khi họa sĩ Trịnh Cung chứng kiến sự yếu đuối và mất dần ý chí sáng tác và tư duy tự do của Trịnh Công Sơn: “… trực giác của tôi đã mách bảo rằng điều ấy nằm ngoài khả năng của TCS, cứ để cuộc sống của anh phụ thuộc vào bản năng, đã tiêu vong rồi một TCS mạnh mẽ dấn thân, mạnh mẽ ca hát cho hoà bình đất nước, cho dân tộc ấm no, bình đẳng, tự do và hạnh phúc như ngày nào. Thời cuộc làm ra TCS đấy thôi, anh không phải là người làm ra thời cuộc, nên tôi đã nghẹn họng”. Có lẽ vậy, chính chiến tranh và khổ đau đã sinh nở ra một tâm hồn Trịnh Công Sơn vĩ đại, một giai đoạn.
Trong một cái nhìn khác, tàn nhẫn hơn, nhưng rạch ròi hơn, thi sĩ Nguyễn Quốc Chánh thì giải thích sự “khác lạ” và gần gũi với quan chức chính quyền của Trịnh Công Sơn, đặc biệt là ông Võ Văn Kiệt, bởi người nhạc sĩ này có giá trị như một chiến lợi phẩm quan trọng sau cuộc chiến. “Đối với cộng sản, khi họ đã nhắm vào ai cho lợi ích của họ, người đó không thể thoát. Hoặc hợp tác có thưởng, hoặc chết ngáp”, Chánh viết.
Cũng trong bài viết đó (Trịnh Công Sơn và Võ Văn Kiệt, tháng 4/2020)), nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh gửi một đáp án về thái độ nghệ sĩ rặt chất phương Nam, rằng “…nghệ sĩ thừa tửu sắc, nhưng thiếu một chút ngang tàng thành thật, nhất đít lên, rời cái chỗ việt vị ấy, sau đó mới nói chuyện lớn nhỏ”. Từ góc nhìn này, hãy thử tưởng tượng một Trịnh Công Sơn đóng cửa về nhà, chấp nhận số phận như những tài danh văn hóa văn nghệ Miền nam Việt Nam, có lẽ ông sẽ không có những bài hát lạ lùng như “Thị trấn ngày mai, ngồi nghe nhắc lại, Trị An ngày ấy là chiến khu Đ“ (Về giữa Trị An), mà Nguyễn Quốc Chánh kết luận rất hợp lý là “Những bằng chứng chán phèo, lời nhạc nhạt nhẽo, nịnh và xạo”.
Hầu như những người quen biết với Trịnh Công Sơn, đều xác nhận rằng, có vài con người, thật sự đã tác động lớn vào số phận của ông, đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường và Võ Văn Kiệt. Có những chỉ dấu cho thấy, từ sự cả nể bạn bè và thói quen thiếu sự chủ động, và sự e ngại do thời thế… Trịnh Công Sơn dễ bị tác động bởi những âm mưu hay xu hướng muốn thao túng ông.
Trong hồi ký Huế hôm nay, viết năm 1968, trong bối cảnh cuộc chiến Mậu Thân tràn vào từng ngôi nhà, làm đầy thêm các nghĩa trang, Trịnh Công Sơn ghi lại “Qua khung cửa, chúng tôi nhìn thấy những người lính Bắc Việt di chuyển, nấu ăn, đào hố trong vườn trước mặt nhà. Đó là những ngày đẹp trời của mùa xuân, với những giọt mưa nhẹ như sợi chỉ đan vào nhau và không khí lành lạnh. Tôi muốn tản bộ dọc theo những con đường đầy bóng mát trước cửa nhà. Tôi muốn có cốc cà phê ở một tiêm bên kia sống, trong nội thành, đằng trước Trường Âm nhạc và Mỹ thuật. Nhưng tôi đã ngồi bất động hơn 15 ngày. Anh tôi và tôi ví những ngày của chúng tôi với những ngày của Anne Frank”.
“… hàng ngàn gia đình trong cuộc chém giết tàn nhẫn ngày hôm nay, người dân Huế đã phải học cách sống trong kiên nhẫn. Huế dường như bị cột chặt vào định mệnh khắc nghiệt”.
Không thể phủ nhận rằng Trịnh Công Sơn có một trái tim hiền lương, một Phật tử với triết lý cống hiến cho hòa bình, an hạnh. Ai mà không chùng lòng, khi đọc những dòng dưới đây, Trịnh Công Sơn viết, từng được xuất bản bằng Anh ngữ bởi Dispatch News Service International Inc, 1968, “Chung quanh tôi mọi vật đều bị tàn phai. Tôi không thể nói được gì cả, khi đời sống chỉ là một trò đùa. Trong một tháng, tôi đã sống ở nơi ẩm ướt, lạnh lùng, trong bầu không khí ảm đạm của thư viện. Tôi không biết phải làm cái gì với cảnh tàn phá này. Căn bản luân lý của chiến tranh đã ra khỏi giới hạn của năng lực loài người để chịu đựng”.
Những ca khúc vĩ đại nhất của Trịnh Công Sơn, về lịch sử điêu tàn của cuộc chiến vô nghĩa hai miền Nam Bắc, bộ Ca khúc Da vàng, gần nửa thế kỷ, vẫn không dễ lấy trọn được giấy phép phát hành trong thời thống nhất địa lý, dù mọi phương tiện tuyên truyền nhà nước đều ngợi ca ông, tung hô vạn tuế.
Nhiều giấy mực của chế độ mới rất thích dùng chữ “phản chiến” để mô tả về âm nhạc của Trịnh Công Sơn – như giả định là một thành phần thuần túy chống chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng luôn rất ngại ngùng để nói về Bài ca dành cho những xác người, thảm kịch Mậu thân. Cái cách so sánh Trịnh Công Sơn với Bob Dylan hay Joan Baez đã gắn thêm huy hiệu “phản chiến” cho âm nhạc Trịnh Công Sơn, điều mà nhà văn Tạ Tỵ đã minh định, rằng “Trịnh Công Sơn khi khóc than trước cái cảnh chết hai lần (một lần chết vì đại bác quốc gia, một lần chết vì mìn của cộng sản) nếu về phương diện chính trị có thể bị coi là đã “không phân biệt bạn, thù” thì về phương diện triết lý của sự sống đã nói lên được phần nào thân phận bi đát của miền Nam bị kẹp giữa các thế lực quốc tế và để sống còn, vì không có đủ sức lực “trực tiếp trả miếng” nên đã phải tiến, lui, tránh né, để gián tiếp phản công mà tự vệ. Nhạc Trịnh Công Sơn nên được hiểu theo tinh thần phản chiến đó”. (tác phẩm Mười gương mặt văn nghệ, 1970)

Theo Saigon Nhỏ

SpaceX của Elon Musk đưa 4 phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Hôm 23/4 vừa qua, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và tập đoàn công nghệ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã thực hiện vụ phóng đưa một nhóm gồm 4 phi hành gia lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trong sứ mệnh Crew-2. Đây là lần đầu tiên các phi hành gia được đưa lên quỹ đạo ngoài Trái đất bằng tên lửa tái sử dụng từ một chuyến bay vũ trụ trước đó.

SpaceX

Tàu vũ trụ Crew Dragon của tập đoàn SpaceX đã được phóng lên bằng tên lửa đẩy Falcon 9, trong đó đưa 4 phi hành gia lên ISS. (Ảnh: NASA)
Theo thông báo, tàu vũ trụ Crew Dragon của tập đoàn SpaceX đã được phóng lên bằng tên lửa đẩy Falcon 9 vào khoảng 5:49 sáng ngày 23/4 (theo giờ Mỹ) từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy thuộc tiểu bang Florida. Vụ phóng này được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình NASA.

Theo kế hoạch, tàu Crew Dragon sẽ bay trong 23 giờ và dự kiến đến trạm ISS vào sáng sớm ngày 24/4 (theo giờ Mỹ). Sứ mệnh này đánh dấu chuyến đưa phi hành đoàn lên ISS lần thứ 2 của NASA bằng tàu con thoi Dragon Crew (lần phóng đầu tiên được thực hiện vào ngày 16/11/2020 cũng đưa 4 phi hành gia lên ISS) kể từ khi Mỹ nối lại chương trình chở phi hành gia lên vũ trụ từ đất Mỹ sau 9 năm gián đoạn từ khi chương trình phi thuyền con thoi chấm dứt vào năm 2011.

“Tương lai có vẻ tốt đẹp. Tôi nghĩ chúng ta đang ở bình minh của kỷ nguyên khám phá không gian mới”, doanh nhân tỷ phú Elon Musk cho biết tại cuộc họp báo với các quan chức NASA sau khi xem quá trình cất cánh của tàu vụ trũ.

Đây là chuyến bay có phi hành đoàn thứ 3 (trong vòng chưa đầy 1 năm của SpaceX) được phóng lên quỹ đạo trong khuôn khổ quan hệ đối tác công tư giữa NASA với SpaceX, công ty do tỷ phú Elon Musk thành lập và sở hữu. Ông Elon Musk Musk cũng là CEO của hãng sản xuất xe hơi điện Tesla.

Phi hành đoàn Crew-2 gồm 2 phi hành gia NASA là chỉ huy sứ mệnh Shane Kimbrough (53 tuổi), và cơ trưởng Megan McArthur (49 tuổi), cùng với phi hành gia Nhật Bản Akihiko Hoshide (52 tuổi), và phi hành gia người Pháp thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu có tên là Thomas Pesquet (43 tuổi), theo NASA.

“Các vụ phóng trước bình minh luôn gây ra sự kinh ngạc. Thật hồi hộp để theo dõi”, Steve Jurzcyk, quản trị viên NASA, cho biết trong một buổi phỏng vấn phát sóng trực tiếp về sự kiện.

Theo dự kiến, phi hành đoàn sẽ ở trên trạm không gian khoảng hơn 6 tháng để tiến hành các thí nghiệm khoa học và bảo trì trước khi quay trở lại Trái đất.

Phi hành gia McArthur đã làm nên lịch sử trong tư cách là nữ cơ trưởng đầu tiên của Crew Dragon và là người thứ 2 trong gia đình du hành trên tàu vũ trụ của SpaceX. Cô đã kết hôn với phi hành gia Bob Behnken của NASA, người đã thực hiện chuyến bay trình diễn của SpaceX cùng với phi hành gia Doug Hurley vào năm 2020.

Nếu mọi việc suôn sẻ, bà McArthur và 3 đồng nghiệp trong phi hành đoàn của bà sẽ được chào đón trên trạm vũ trụ vào ngày 24/4, bởi 4 phi hành gia (3 người thuộc NASA và 1 người thuộc Cơ quan Thám hiểm Vũ Trụ Nhật Bản JAXA) thuộc sứ mệnh Crew-1 của SpaceX.

Phan Anh (tổng hợp) / Trithuc tre