20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc

Dù Trung Quốc thực hiện chính sách 1 con được hơn 35 năm, dân số nước này đã đạt khoảng 1,4 tỷ người, đông nhất thế giới…

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Thí sinh tham dự kỳ thi đầu vào cao học kéo dài 3 ngày ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc. Năm 2013, số người tham dự kỳ thi này đã đạt mức kỷ lục 1,8 triệu người – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Học sinh trong một kỳ thi tại một trường phổ thông trung học ở Yichuan, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Năm 2015, có tới 1.700 học sinh mới tham gia kỳ thi ở trường này. Nhà trường đã phải tổ chức thi ngoài trời vì không đủ chỗ để thi trong nhà – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Ký túc xá một trường Đại học ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc la liệt dây phơi quần áo – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Các bậc phụ huynh đợi con làm bài thi nằm trên những tấm thảm trải trê sàn phòng tập thể thao một trường đại học ở Vũ Hán – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Một người phụ nữ lấy xe đạp từ một bãi giữ xe bên ngoài một nhà ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Trung Quốc – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Hành khách đi thang máy để xuống nhà ga tàu điện ngầm vào giờ cao điểm ở Bắc Kinh – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Hành khách đợi vào nhà ga đường sắt Chính Châu trong ngày đầu tiên của tuần nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc. Theo Học viện Du lịch Trung Quốc, người Trung Quốc thực hiện khoảng 480 triệu lượt hành trình trong kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày này – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Xe taxi xếp hàng đợi khách ở Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Sinh viên năm nhất xếp hàng bên ngoài một hội chợ việc làm năm 2014. Khoảng 50.000 người đã tham dự hội chợ việc làm này ở Chính Châu, Hà Nam, Trung Quốc – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Quang cảnh một hội chợ việc làm ở Trùng Khánh, Trung Quốc – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Hơn 10.000 cảnh sát bán quân sự tham gia vào một buổi huấn luyện ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc

(Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Một phiên chợ sáng ở Bắc Kinh, Trung Quốc – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Một con đường phủ đèn lồng và quạt trong lễ đón Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh, Trung Quốc – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Người dân đổ xô tới bãi biển ở Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc để trốn cái nóng của mùa hè –  (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Một khu nghỉ mát ở Daying, Trung Quốc đông kín khách trong mùa hè – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Lễ hội té nước nhân dịp năm mới của người dân tộc Dai ở Xishuang Banna, Vân Nam, Trung Quốc –  (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Dòng người chờ vào lễ Phật tại ngôi chùa Guiyuan ở Vũ Hán trong dịp năm mới – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Du khách xếp hàng chờ xem thủy triều dâng trên sông Qiantang ở Hàng Châu, Triết Giang, Trung Quốc. Sóng thủy triều trên con sông này lên cao nhất trong tháng 9 hàng năm – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Dòng người tấp nập trên con phố sầm uất Nam Kinh của Thượng Hải – (Ảnh: Reuters/BI).

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc
Dòng xe cộ trên một đại lộ chính ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào giờ cao điểm buổi tối – (Ảnh: Reuters/BI).Theo vneconomy

TheoKhoa học TV

Thông minh là thiên phú, tử tế là lựa chọn: người càng lương thiện, phúc khí càng đầy mình

Thông minh là thiên phú, tử tế là lựa chọn: người càng lương thiện, phúc khí càng đầy mình
Sống ở đời, rất nhiều khi, sự tử tế còn đáng quý hơn cả sự thông minh. Thông minh là một loại thiên phú, nhưng tử tế lại là một sự lựa chọn! Nó là mặt tích cực của lòng người. Mong chúng ta ai ai cũng hướng tới điều tích cực đó, luôn giữ cho mình sự tử tế, tốt bụng với mọi người xung quanh.

Nguyện vọng lớn nhất của tài xế taxi Adams đó là tích góp đủ tiền để đón con gái ở dưới quê lên New York. Nhưng đã vài năm trôi qua, tài khoản tiết kiệm vẫn cứ chẳng được bao nhiêu.

Tệ hơn nữa đó là nó còn vì một bà lão mà lại càng ít đi…

Hôm đó, Adams nhận được một cuộc gọi đặt xe, khi anh tới nơi, một bà lão đã đang ngồi trước sảnh chung cư để đợi.  Adams cẩn thận dìu bà vào xe rồi hỏi bà muốn đi đâu.

Bà lão im lặng một lúc rồi trả lời: “Bác sỹ nói tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi muốn tới Viện dưỡng lão Paradise một chút. Tôi không có người thân, may mà còn có nó ở cạnh tôi”. Nói xong, đôi bàn tay gầy gò đưa lên sờ sờ thứ gì đó ở trên ngực, đôi mắt bà ngấn ướt lệ.

Lúc này, Adams mới nhìn lên cổ bà, phát hiện ra bà đang đeo một chiếc nhẫn vàng khảm kim cương và đá quý, chỉ là nó rất nhỏ, có lẽ là chiếc nhẫn cho trẻ con.

Trực giác mách bảo anh rằng chiếc nhẫn này rất quan trọng với bà lão, nhưng anh không tiện hỏi nhiều.

Sau khi tới viện dưỡng lão, bà lão lấy tiền ra trả cho Adams, nhưng anh đã từ chối. Dù rất thiếu tiền, nhưng giây phút nghe thấy câu “tôi không còn nhiều thời gian nữa”, Adams đã quyết định sẽ chở bà lão miễn phí.

Adams nhìn bà lão và chiếc nhẫn trên cô bà, nắm chặt tay bà rồi tạm biệt bà lão.

Vài ngày sau, Adams lại nhận được điện thoại của bà lão, nhưng khi anh tới, bà lão không hề đợi dưới sảnh mà lại mời anh lên nhà.

Sau khi vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt Adams là mọi đồ đạc trong nhà đều rất lộn xộn, dưới chân bà lão là một chiếc hộp, ở phía trên là một vài tấm ảnh đã sờn cũ…

Khuôn mặt hốc hác đầy thất vọng, đôi mắt đục ngầu lo lắng như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Trông thấy Adams, bà lão bật khóc: “Không thấy chiếc nhẫn đó nữa rồi, tôi đã tìm mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy, chắc chắn là rơi ở trên xe của cậu rồi.”

Bị vu oan, Adams có chút tức giận, anh nhớ rất rõ ngày hôm đó khi chia tay bà cụ, chiếc nhẫn vẫn đang ở trên cổ bà. Anh muốn nói ra sự thật, nhưng trông bộ dạng đau lòng của bà lão, anh lại khựng lại.

Thấy Adams không nói gì, bà lão lại càng chắc chắn hơn phán đoán của mình.

Vì muốn Adams trả lại chiếc nhẫn cho mình, bà bắt đầu liên miên kể lại: rất nhiều năm trước, sau khi ly hôn chồng, bà và con gái sống nương tựa vào nhau. Dù bận rộn mỗi ngày, nhưng có cô con gái ngoan ngoãn ở cạnh, bà quên hết mọi mệt mỏi, cuộc sống cũng dần dần khởi sắc.

Vào sinh nhật 9 tuổi của con gái, bà mua một chiếc nhẫn vàng tặng con bé làm quà sinh nhật.

Nhưng vài tháng sau, cô con gái gặp tai nạn, đợi tới khi bà tới bệnh viện, cô con gái yếu ớt chỉ nói được với mẹ vài câu: “Mẹ ơi, con gái không thể ở cạnh mẹ nữa, mẹ phải sống cho thật tốt, chiếc nhẫn này con rất thích, để nó ở cạnh mẹ thay con nhé…”

Bà tuyệt vọng, muốn đi theo con gái, nhưng nhớ tới những lời của con gái trước khi ra đi, bà lựa chọn sống thật kiên cường, dùng sinh mệnh của mình để sống cho cả hai người.

Kể từ đó về sau, chiếc nhẫn luôn được đeo trên cổ bà, nằm trên ngực bà, để an ủi trái tim của bà.

Nước mắt của Adams tự nhiên rơi xuống, anh hiểu rằng chiếc nhẫn là thứ giúp bà sống tới tận ngày hôm nay, lúc đó, anh quyết định nhận cái tội này, cố gắng trong thời gian ngắn nhất, “trả lại” cho bà lão chiếc nhẫn y hệt.

Adams an ủi bà lão: “Chiếc nhẫn của bà chắc chắn là đã rơi trên xe của tôi, sau khi tìm được tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho bà. Nhưng mà tôi không nhớ rõ hình dạng chiếc nhẫn, bà có ảnh của nó không?”

Bà lão tìm một hồi, lấy ra một bức ảnh cũ, trong ảnh là một cô bé với khuôn mặt rạng rỡ, trên tay là chiếc nhẫn đó.

Adams trấn an bà lão rồi lái xe đến cửa hàng trang sức lớn nhất ở Manhattan cùng với bức ảnh, sau khi giải thích tình huống với người bán hàng, anh chờ đợi với hy vọng.

Người bán hàng lấy một chiếc kính lúp xem kỹ một hồi rồi nói: “Đây là chiếc nhẫn cũ từ nhiều thập kỷ trước, nó sớm đã hết hàng, chỉ có thể đặt làm. Nhưng những viên đá quý được khảm từ Hungary, còn những viên kim cương thì từ Ấn Độ, lại còn phải làm cũ nên sớm nhất cũng phải mất 3 ngày, hơn nữa giá cả cũng sẽ rất cao, khoảng 20.000 đô la Mỹ.”

Điều mà Adams nghĩ lúc này không phải là tiền bạc, mà là khuôn mặt tiều tụy, thất vọng của bà lão, anh ngay lập tức đồng ý.

3 ngày sau, Adams tới lấy nhẫn rồi lập tức mang tới trả bà lão. Bà lão cầm chiếc nhẫn, quan sát nó một cách tỉ mẩn, trên mặt là một vẻ khó tả, rồi ôm chầm lấy Adams khóc không thành tiếng.

Adams dùng nửa năm tích góp của mình để đổi lấy những giọt nước mắt vui vẻ của bà lão, anh thở dài nhẹ nhõm. Với anh, tiền không có có thể kiếm, nhưng đánh mất sự tử tế mới là chuyện đáng sợ.

Anh tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn, tiếp tục giấc mơ đón con gái lên đoàn tụ với mình.

Thông minh là thiên phú, tử tế là lựa chọn: người càng lương thiện, phúc khí càng đầy mình - Ảnh 2.

Một năm sau, một luật sư bất ngờ tìm tới Adams, trao cho anh một phần tài sản và một bức thư:

“Adams thân mến, ta là Joey, bà lão đeo chiếc nhẫn trên cổ. Giây phút cầm chiếc nhẫn mà anh mang tới cho mình, ta đã biết nó không phải chiếc nhẫn của con gái ta, anh đã bỏ lỡ mất một chi tiết, trên chiếc nhẫn ấy, có khắc tên của con gái ta…

Nhưng điều đó không quan trọng, tất cả những gì anh làm cho một bà lão như ta, ngoài sự tử tế ra, không có lý do gì có thể giải thích được.

Anh giúp ta cảm nhận được sự ấm áp từ một người lạ trong những năm cuối của cuộc đời mình. Khi anh đọc được bức thư này, ta đã ra đi, luật sư sẽ đem tất cả tài sản của ta, bao gồm cả căn hộ anh từng tới và một biệt thự ở ngoại ô trao cho anh.

Ngoài ra, còn có hai chiếc nhẫn, một chiếc là anh đặt làm, một chiếc của con gái mà ta tìm được trong hòm đựng ảnh…”

Vài tháng sau, Adams đưa con gái tới một phần mộ, hai cha con kính cẩn cúi người trước phần mộ, trên cổ hai cha con đeo hai chiếc nhẫn vàng giống hệt nhau.

Sống ở đời, rất nhiều khi, sự tử tế còn đáng quý hơn cả sự thông minh. Thông minh là một loại thiên phú, nhưng tử tế lại là một sự lựa chọn! Nó là mặt tích cực của lòng người. Mong chúng ta ai ai cũng hướng tới điều tích cực đó, luôn giữ cho mình sự tử tế, tốt bụng với mọi người xung quanh.

Lần đầu tiên, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn rơm rớm nước mắt, tiết lộ lý do thuê chuyên cơ 10 tỷ đưa con gái về nước cách ly

Theo Như Nguyễn / Doanh nghiệp & Tiếp thị.

Quang Hà – ca sĩ “sưu tầm sổ đỏ”: Chuyên gia xách làn đi chợ ngó nghiêng các bất động sản tiềm năng, giờ sở hữu 13 căn nhà và biệt thự 20 tỉ

Quang Hà - ca sĩ “sưu tầm sổ đỏ”: Chuyên gia xách làn đi chợ ngó nghiêng các bất động sản tiềm năng, giờ sở hữu 13 căn nhà và biệt thự 20 tỉ
Thành công với vai trò là ca sĩ nhưng Quang Hà tiết lộ, bí quyết giàu lên là nhờ đầu tư bất động sản.
20 năm “lăn lộn” đi hát, hát đến “long cả cổ họng”

Quang Hà tên thật Vũ Hoàng Hà sinh năm 1981. Anh được biết đến với vai trò ca sĩ với giọng hát trầm ấm và phong cách sôi động, trẻ trung. 

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội, bố là nghệ sĩ chơi cello và sáng tác, chị gái chơi piano, ngay từ nhỏ, Quang Hà đã được bố mẹ cho tham gia sinh hoạt văn nghệ tại cung thiếu nhi Hà Nội và Nhà Văn hóa Thiếu nhi ở quận Ba Đình. Ngoài ra, nam ca sĩ còn thường xuyên được tham gia trong các chương trình bông hoa nhỏ của đài phát thanh – truyền hình Hà Nội. 

Năm 2000, Quang Hà bắt đầu chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và đến tháng 6 năm 2003, anh Nam tiến và hoạt động nghệ thuật. Quang Hà từng chia sẻ, quyết định vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và lập nghiệp với anh khá khó khăn. Giai đoạn đầu cũng vô vàn vất vả và chật vật. Mới “chân ướt chân ráo”, nam ca sĩ đã bị trộm mất sạch tài sản, trong đó có chiếc laptop trị giá nhất của mình. 

Vượt qua quãng thời gian khó khăn ban đầu, Quang Hà dần tạo dựng được tên tuổi ở khu vực phía Nam. Không những chăm chỉ hát tại các quán bar, tụ điểm âm nhạc ở TP HCM, anh còn đắt show ở miền Tây. Cát-xê của Quang Hà thay đổi nhanh chóng từ khi diễn show nước ngoài. Khoảng sáu năm trở lại đây, anh đầu tư nhiều cho các liveshow hoành tráng để khẳng định tên tuổi. “Cô bé mắt nai”, “Những ngọn nến trong đêm”, “Ngỡ”… là những bản hit đình đám của Quang Hà được khán giả yêu mến.

Quang Hà - ca sĩ “sưu tầm sổ đỏ”: Chuyên gia xách làn đi chợ ngó nghiêng các bất động sản tiềm năng, giờ sở hữu 13 căn nhà và biệt thự 20 tỉ  - Ảnh 1.

Thời mới vào nghề, Quang Hà từng hát 35-40 ca khúc một đêm. Cát-xê khi đó anh nhận được chỉ 50.000 đồng/đêm.

Là một giọng ca thực lực, hoạt động bền bỉ trong showbiz suốt 20 năm, nam ca sĩ đã tạo dựng được chỗ đứng trong lòng khán giả. Năm 2015, thông tin Quang Hà ký hợp đồng biểu diễn 10 bài hát cho một đám cưới ở Thái Bình với mức cát-sê lên đến 450 triệu đồng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Nam ca sĩ 8X cũng từng tiết lộ, mức cát xê của anh có thể không bằng so với nhiều ca sĩ trẻ bây giờ nhưng luôn giữ được sự ổn định ở khoảng 70 triệu đến 150 triệu/sô diễn trong nước và rơi vào khoảng 5.000 – 6.000 USD đối với các sô diễn ở nước ngoài.

Về sự giàu có của mình, Quang Hà cho hay anh có được khối tài sản này nhờ vào tích lũy tự thân sau gần 20 năm ca hát chăm chỉ.

Nam ca sĩ bộc bạch: “Đó là công sức tôi bỏ ra sau từng ấy năm đi hát. Mỗi đêm nhạc riêng ở phòng trà, tôi hát trên dưới 30 ca khúc, hát đến “long cổ họng”. Nói như thế để thấy rằng công sức mình bỏ ra không hề đơn giản”.

Thời mới vào nghề, Quang Hà từng hát 35-40 ca khúc một đêm. Cát-xê khi đó anh nhận được chỉ 50.000 đồng/đêm.

Quang Hà - ca sĩ “sưu tầm sổ đỏ”: Chuyên gia xách làn đi chợ ngó nghiêng các bất động sản tiềm năng, giờ sở hữu 13 căn nhà và biệt thự 20 tỉ  - Ảnh 2.
Cứ có tiền là đi mua nhà, tự nhận “không nhiều sổ đỏ” nhưng đều trên 100m2

“Tôi rất hậu đậu về tiền bạc”, Quang Hà từng chia sẻ như vậy và tiết lộ anh không đặt nặng vấn đề tiền bạc lên hàng đầu. Điều nam ca sĩ quan tâm là hiệu quả công việc, chất lượng sản phẩm. Đôi khi két còn bao nhiêu tiền anh cũng không biết và không quan tâm. 

Bí quyết giàu lên của Quang Hà chủ yếu là nhờ bất động sản. Anh được bạn bè trong giới trêu chọc là “nhà sưu tầm sổ đỏ” khi sở hữu 13 bất động sản tại Sài Gòn và vừa tậu một biệt thự 20 tỷ ngoài Hà Nội vào năm 2018. Từ khuôn viên cây xanh bên ngoài cho tới thiết kế sang trọng và nội thất xa hoa, đều khiến người xem phải trầm trồ. 

Sang năm 2019, Quang Hà tuyên bố mới mua thêm được một dãy nhà, bao gồm 15 căn cho thuê. Ngoài ra, sắp tới anh cũng sẽ xây một building 10 tầng, mỗi tầng 20-30 phòng ở phía sau sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Năm 2005, Quang Hà mua ngôi nhà đầu tiên là một căn chung cư với giá 140 cây vàng. Lúc đó, anh chỉ có 40 cây vàng, còn lại phải đi vay. Sau này giá vàng tăng “phi mã” khiến anh nợ nần chồng chất, cày cuốc mãi mới trả hết nợ. 10 năm sau, vì một câu nói “Quang Hà hoành tráng thế mà ở chung cư”, nam ca sĩ quyết định tậu một căn nhà 5 tầng ở quận Gò Vấp (TP.HCM) làm nơi an cư.

Trải qua nhiều lần mua chung cư, Quang Hà nhận ra chỉ mua đất hoặc nhà phố mới có nhiều lợi nhuận. Vì thế, ngoài việc giữ lại căn hộ đầu tiên ở Gò Vấp và một căn khác ở gần công viên Đầm Sen anh từng mua để lấy vợ nhưng lại hủy đám cưới, anh bán hết chung cư để đổi sang nhà phố.

Quang Hà - ca sĩ “sưu tầm sổ đỏ”: Chuyên gia xách làn đi chợ ngó nghiêng các bất động sản tiềm năng, giờ sở hữu 13 căn nhà và biệt thự 20 tỉ  - Ảnh 3.

Quang Hà gây chú ý khi xác nhận mình có 13 căn nhà và một căn biệt thự. Ngoại trừ căn biệt thự trị giá khoảng 20 tỷ đồng tại Hà Nội, hầu hết nhà cửa của Quang Hà đều ở TP HCM. Anh coi đầu tư vào bất động sản là một cách để tích luỹ tài sản. Căn biệt thự trắng của ca sĩ Quang Hà tại Hà Nội.

Quang Hà chủ yếu tìm kiếm ở quận Gò Vấp, nơi anh đang sinh sống. Đã nhiều lần, nam ca sĩ xách túi đi chợ mua đồ ăn chỉ để ngó nghiêng xem có căn nào đẹp thì mua. Anh kể trong một lần đi chợ, phát hiện ra căn nhà 100m2 có giá 7,8 tỷ nên đã chốt ngay sau 1 ngày thương lượng. Đến nay, căn nhà đã có giá thị trường lên đến 14 tỷ đồng. 

“Mỗi lần có cát-xê, tôi đều vứt vào két sắt đến khi nào tiền đầy đến mức vừa mở cửa là đổ ào xuống chân thì mới đếm và cầm đi mua nhà. Nếu thiếu thì tôi đi vay rồi ‘cày’ trả nợ dần. Sau căn nhà thứ hai, tôi liên tiếp mua được những căn tiếp theo và cứ có tiền là tôi lại mua nhà”.

Quang Hà - ca sĩ “sưu tầm sổ đỏ”: Chuyên gia xách làn đi chợ ngó nghiêng các bất động sản tiềm năng, giờ sở hữu 13 căn nhà và biệt thự 20 tỉ  - Ảnh 4.

Nội thất bên trong căn biệt thự trắng.

Nhiều năm nay, anh giữ nguyên tắc nếu tìm được đất hoặc nhà to đẹp hơn thì mới bán tài sản cũ chứ không bao giờ bán nhà đi để tiêu xài. Hiện tại, anh sở hữu nhiều bất động sản trị giá hàng chục tỷ mỗi căn. Anh coi đầu tư vào bất động sản là một cách để tích luỹ tài sản.

Nhìn lại chặng đường kinh doanh của mình, nam ca sĩ tự hào: “Tôi không có nhiều sổ đỏ nhưng mỗi chiếc giờ đều trên 100m2”. 

Ngọc Nhi / Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới thay đổi thế nào sau đại dịch?

Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới thay đổi thế nào sau đại dịch?
Dù 4 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức, top 10 nền kinh tế có sự xáo trộn lớn…

Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi đáng kể top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới khi đẩy nhiều quốc gia rơi vào suy thoái kinh tế tồi tệ nhất lịch sử.

Dưới đây là thay đổi trong top 10 nền kinh tế thế giới sau một năm trải qua đại dịch chưa từng có trong lịch sử, theo dữ liệu về Triển vọng Kinh tế Thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (tháng 4/2021) và phân tích CNBC.

Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới thay đổi thế nào sau đại dịch? - Ảnh 1.
Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới thay đổi thế nào sau đại dịch? - Ảnh 2.

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Triển vọng Kinh tế Thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (tháng 4/2021) và phân tích của CNBC

ẤN ĐỘ TỤT XUỐNG SAU ANH

Ấn Độ vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới trong năm 2019 nhưng lại tụt một bậc sau Anh trong năm 2020. Theo dự báo của IMF, Ấn Độ sẽ chưa thể giành lại vị trí thứ 5 cho tới tận năm 2023. Nền kinh tế nước này bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt phong tỏa nghiêm ngặt để phòng dịch năm ngoái.

IMF dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ giảm 8% trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2021. Dù kinh tế nước này được dự báo sẽ tăng trưởng 12,5% trong năm tài khóa tới tháng 3/2022, một số nhà kinh tế cảnh báo rằng đợt bùng phát dịch mới đây có thể kìm hãm triển vọng kinh tế của Ấn Độ. Tuần trước, Ấn Độ vượt Brazil thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Các nhà kinh tế ước tính một tháng phong tỏa toàn quốc – nếu phải tái áp dụng – có thể “thổi bay” 100-200 điểm cơ sở trong GDP năm của Ấn Độ.

BRAZIL TRƯỢT KHỎI TOP 10

Từ vị trí thứ 9 năm 2019, kinh tế Brazil tụt xuống vị trí thứ 12 năm ngoái. Đây là quốc gia duy nhất trượt khỏi top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới do ảnh hưởng của đại dịch. Quốc gia Nam Mỹ được dự báo chưa thể trở lại top 10 ít nhất tới năm 2026.

Brazil là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, sau Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Jair Bolsonaro, người luôn đánh giá thấp mối đe dọa từ dịch bệnh, liên tục từ chối áp dụng phong tỏa toàn quốc để kiềm chế dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ trưởng Y tế Brazil Sao Paulo đã viết thư cho chính phủ liên bang cảnh báo về sự sụp đổ “sắp xảy ra” của hệ thống y tế. Trong khi đó, các nhà kinh tế cho rằng nền kinh tế Brazil sẽ phải vật lộn để phục hồi.

Theo IMF, kinh tế Brazil đã giảm 4,1% trong năm ngoái và được dự báo tăng trưởng 3,7% trong năm 2021.

HÀN QUỐC LỌT TOP 10 

Với việc Brazil trượt khỏi top 10, Hàn Quốc lọt vào danh sách này và được dự báo duy trì vị trí này tới ít nhất năm 2026, theo IMF.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 vào đầu năm 2020. Những thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh năm ngoái cũng như kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tăng mạnh đã giúp kinh tế Hàn Quốc chỉ suy giảm 1% trong năm 2020. Con số này thấp hơn nhiều so với nhiều nền kinh tế lớn khác.

Bên cạnh đó, tiêu dùng nội địa của Hàn Quốc ngày càng chống chịu tốt hơn qua các đợt bùng phát dịch, một phần nhờ mua sắm trực tuyến bùng nổ. Tuy nhiên, ngành giải trí và khách sạn vẫn chưa phục hồi. IMF dự báo kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng 3,6% trong năm nay.

Theo Ngọc Trang / VnEconomy

“Sự trở lại của văn học đô thị miền Nam”: Đi đâu mà trở lại?

Nhà văn Nguyễn Thị Hoàng

Hơn một năm trước, thật may mắn được chứng kiến buổi ngỏ ý của một nhà xuất bản, muốn tái bản lại cuốn Vòng tay học trò của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, một cây viết quen thuộc của độc giả miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Với Nguyễn Thị Hoàng, thì đó rõ là điểm sáng đáng quý trên bầu trời lấp lánh của văn chương tự do miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

Rồi mới đây, thoáng thấy trên Facebook, báo điện tử… những lời chia sẻ với nhà văn Nguyễn Thị Hoàng với cuốn Vòng tay học trò vừa được tái bản, cùng sự hào hứng quen gọi tên là tác phẩm thuộc “dòng văn học đô thị miền Nam”.

Nghe mà đột nhiên thấy chạnh lòng. Nghe “đô thị“, có vẻ như co cụm và không thuộc về nhân dân. Nói như nhà văn Nguyễn Hưng Quốc, nói văn chương “đô thị” miền Nam, thì không sai nhưng thừa. Bởi sự nhấn nhá riêng “đô thị” của miệng lưỡi tuyên truyền là thừa ác ý. Có nơi còn gọi là sự “trở lại”!

Thế nhưng văn chương miền Nam đi đâu mà trở lại?

Toàn bộ chữ nghĩa đã được hình thành, nuôi dưỡng và tồn tại suốt trong hai nền cộng hòa ở miền Nam Việt Nam chỉ có một hành trình duy nhất là đi xuyên qua sự thù hận, chà đạp và hủy diệt… mà dù có đau đớn hay rách nát thế nào, nền văn chương (hay nền văn hóa Cộng hòa miền Nam Việt Nam nói chung) vẫn tiếp tục tồn tại trong một thời đại mới và tỏa sáng với những tư tưởng tự do không kiểm duyệt.


Bìa “Vòng Tay Học Trò”
– ấn bản mới phát hành tại Việt Nam giữa tháng Tư 2021

Văn chương miền Nam Việt Nam, tự nó cũng giống như số phận của ông Khai Trí, một người ước mơ đem sách và chữ đến cho dân tộc mình, rồi chính quyền mới, nói tiếng Việt, tịch thu. Gia sản tri thức bị đốt và bản thân ông cũng bị cầm tù. Nhưng câu chuyện Khai Trí và những ấn phẩm của ông vẫn tiếp tục lưu truyền một cách im lặng trong lòng người dân Việt Nam, mà có những giai đoạn phải thầm kín và gìn giữ trong nơm nớp sợ hãi không khác gì những tờ truyền đơn của người Do Thái trong thời Phát xít Đức.

46 năm, suốt thời thống nhất địa lý, văn chương miền Nam Việt Nam (chứ cũng không phải là đô-thị-miền-Nam), trở thành một di sản quý được tìm mua với những giá ngày càng đắt. Hãy thử nghĩ xem, vì sao một tổng tập của nhà thơ Tố Hữu có thể được in ấn tuyệt đẹp, trợ giá bán rẻ vẫn không có sức thu hút bằng một tập thơ mỏng, cũ rách của Nguyên Sa hay Thanh Tâm Tuyền?

Văn học đô thị miền Nam” – cách gọi bị ám ảnh từ lối tuyên truyền văn hóa của chính quyền mới sau năm 1975 cho đến nay – vẫn ngầm chứa trong đó một sự khinh thị, chỉ để góp vào cái nhìn toàn cảnh cố không công nhận miền Nam Việt Nam là một chính thể. Rất nhiều những tham luận, những nghiên cứu, và cả cuốn sách dày cộp của tác giả Trần Trọng Đăng Đàn “Văn hóa văn nghệ Việt Nam từ 54 đến 75″ đều coi văn chương miền Nam là một thứ hỗn độn hình thành từ sự phồn vinh giả tạo của Mỹ-Ngụy. Báo Nhân Dân số ra ngày 13-9-2016, với bài viết “Ứng xử với văn học miền Nam trước năm 1975” của tác giả Hạnh Nguyễn, còn nói với giọng trịch thượng rằng “bằng sự gạn đục khơi trong, chính quyền cách mạng đã cho phép lưu hành 1067 cuốn sách tiếng Việt, 562 cuốn sách tiếng Anh, 359 cuốn từ điển bằng tiếng nước ngoài”.

Sự “cho phép” chỉ là một giả định trên đời sống thật. Không có phép thì suốt vài thập niên nay, người miền Nam vẫn ca hát những bài hát không được duyệt, thậm chí còn làm cho nó lan ra đến cả nước. Sách vở không được in, không có phép thì vẫn được chuyền tay nhau, và vẫn được thế hệ mới ngày hôm nay tìm đọc với một sự thích thú về khung trời tự do trong tư tưởng. Cho phép và không cho phép, chỉ là màn trình diễn giả định về luật pháp giữa người dân và chính quyền, nghiễm nhiên tồn tại suốt bấy lâu nay.

Vì vậy, cách nói rằng văn chương đô thị miền Nam “trở lại”, khi có dăm ba cuốn sách cũ tái bản, có vẻ khiên cưỡng trong sự thật lịch sử của một di sản văn hóa vĩ đại của Việt Nam Cộng Hòa.

Nói “trở lại” là giả tạo trong việc mô tả một chính quyền đủ tốt để dung nhận tất cả. Giả tạo như tất cả mọi thứ trong cuộc sống đang là một vòng quay đẹp đẽ theo tự nhiên, nhưng lờ hẳn phần xin lỗi về một giai đoạn mà những nhà văn, nhà thơ miền Nam đã từng bị tù đày, và tác phẩm của họ thì bị đấu tố như kẻ thù của dân tộc.

Trong tiểu luận “Văn học Miền Nam 1954-1975: những Khuynh hướng chủ yếu và thành tựu hiện đại hóa” của giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Như Phương, mô tả về căn nguyên quan trọng ra đời của nền văn hóa văn nghệ Miền Nam Việt Nam là bởi “nhờ đồng lương và các khoản thu nhập khác, nên một bộ phận công chức và giới trung lưu có thể chi tiêu những khoản tiền vào việc mua sắm theo ý muốn, ngoài các nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Chính đây là tiền đề dẫn đến sự hình thành một thị trường văn nghệ ở miền Nam những năm 1954-1975″.

Có vẻ sự căn bản hình thành của văn chương miền Nam Việt Nam thực dụng và không được cao quý, theo cách mô tả của tất cả những ngôn luận nhận định từ bên thắng cuộc. Nhưng lại không hiểu vì sao hàng chục năm xây dựng xã hội chủ nghĩa, với những thành tựu “ngoạn mục”, như trên báo chí vẫn nói, xã hội cách mạng hôm nay vẫn reo mừng khi những thứ bị chà đạp ấy quay “trở lại“, như Vòng tay học trò của nữ sĩ Nguyễn Thị Hoàng, và của nhiều trí thức từng bị phủ nhận khác.

Tuấn Khanh / Saigonnho