Cặp vợ chồng làm nhà sang trọng trên cây

WALES

Nằm cách dòng suối 13 m, có bồn tắm nước nóng, cầu trượt và nội thất sang trọng khiến ngôi nhà của vợ chồng Lewis như một chốn nghỉ dưỡng trên bầu trời.16

Trong thời dịch Covid-19, vợ chồng John và Laura Lewis đã quyết định xây một ngôi nhà trên cây, trong khu đất rộng 52 ha của gia đình.

Ban đầu nhà Lewis muốn một cái gì đó đi trước xu hướng và hiện đại. Tuy nhiên khi kiến trúc sư gửi bản vẽ, họ biết lựa chọn này không hợp lý. Cặp vợ chồng quyết định chọn thứ gì đó trông truyền thống hơn, nhưng với những đặc điểm nổi bật như bồn tắm bằng đồng thau, võng treo và cầu trượt.

“Nhưng điều mà chúng tôi phải lên kế hoạch là làm thế nào để làm được. Chúng tôi đã xây dựng hai ngôi nhà trên cây, nhưng ngôi nhà thứ ba này thì khác, vì địa điểm muốn xây nằm giữa một thung lũng nhỏ, sâu và có một dòng suối nhỏ chạy qua”, John, một thợ mộc chia sẻ. Điều này rất khó thực hiện, vì không thể đưa máy móc hạng nặng vào, nên rất nhiều công việc phải được thực hiện bằng tay.

Nền móng của ngôi nhà trên cây được xây dựng từ các khung thép lớn, tiếp theo là ván sàn, các thanh giằng. Khi đã có khung vững chắc, đội xây bắt đầu dựng các bức tường, tầng 2 và mái nhà. “Chúng tôi bắt đầu từ tháng 5 và hoàn thành vào tháng 10, tiêu tốn khoảng 150.000 bảng Anh (khoảng 4,8 tỷ đồng)”, John, chia sẻ.

Thông thường các ngôi nhà trên cây có kích thước vừa phải và nhưng đây là ngôi nhà sang trọng, cao cấp, được thiết kế thoải mái cho 7 người sống. Diện tích nhà 56 m2 và cách đáy 13 mét. Nơi đây có tầm nhìn tuyệt vời ra cánh đồng xanh bất tận và bầu bạn với những chú cừu.

Bồn tắm nước nóng ở hiên là một điểm nhấn đặc biệt vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hay đêm, mùa đông cây lá khẳng khiu hay mùa hè xanh mơn mởn.

Nhưng đó không phải là nơi sang trọng duy nhất để ngâm mình, vì bên trong nhà có một bồn tắm bằng đồng rực rỡ, trông như ở trong một khách sạn năm sao.

Laura nói: “Tôi thích chiếc bồn tắm bằng đồng thau nên đã tìm kiếm khắp nơi. Trung thực mà nói tôi không biết mình tìm kiếm cái gì, cho đến khi nhìn thấy chiếc bồn tắm này tôi đã yêu ngay lập tức”.

Bên trong, ngôi nhà rộng rãi. Vật liệu chính là gỗ, kết hợp với điểm nhấn bằng kim loại và những tấm rèm mềm mại. Bếp ăn ở tầng một là nơi mà Laura rất thích.

Phòng ngủ dưới tầng một có hiên để thưởng trà, ngắm cảnh.

Phòng ngủ chính cho phép ngắm khung cảnh nông thôn và đường chân trời từ mọi cửa sổ, hít hà gió lộng. Ban đêm còn có thể ngắm sao trời qua ô cửa kính trên giường ngủ.

Nhờ thiết kế thêm một chiếc võng lạ mắt này mà ngôi nhà có thể cho 7 người ngủ.

Cũng như võng, cầu trượt khiến hai đứa con 2 tuổi và 4 tuổi của vợ chồng Laura thích thú. Cầu trượt này đã 40 năm tuổi nên mang đến vẻ cổ điển cho ngôi nhà cây.

Ngôi nhà ưu tiên dùng các vật liệu bền vững. John nói, trước nhà được làm từ những khúc gỗ sồi khai hoang có thể đã 200 năm tuổi, mà anh đã mua vài năm trước. Mái nhà được làm từ các phiến nhựa tái chế.

“Là một thợ mộc, tôi thực sự hài lòng với đầu hồi bằng gỗ sồi. Tôi cũng thích đi xuống bên dưới ngôi nhà trên cây và nhìn lên. Trông thật khổng lồ”, anh nói.


Bảo Nhiên / Theo Walesonline / VNExpress

Những sinh hoạt và gu thời trang ‘độc, lạ’ của người Sài Gòn xưa

Đầu thập niên 1860, ở Sài Gòn có nhiều con đường lớn bắt đầu xuất hiện với lối kiến trúc kiên cố: dinh Đổng lý Nội vụ – còn gọi là Dinh thượng thơ (Direction de l’Intérieur -1864), dinh Thống đốc (Palais du Gouvernement -1868), nhà thờ Lớn (1877)…

Cách ăn mặc của nam công nhân Sài Gòn xưa, thời đó gọi là cu-li (coolies) /// Ảnh: T.L của tác giả Lê Nguyễn

Cách ăn mặc của nam công nhân Sài Gòn xưa, thời đó gọi là cu-li (coolies)ẢNH: T.L CỦA TÁC GIẢ LÊ NGUYỄNĐến năm 1865, Sài Gòn khi ấy đã có 15,350 km đường lộ, hai bên đường đều có trồng cây, thường là me, bàng hay tếch. Ban đêm, các con đường được thắp sáng bằng đèn dầu dừa.Trong tác phẩm Histoire de la conquête de Cochinchine en 1861 (Lịch sử cuộc chinh phục Nam kỳ năm 1861), Léopold Pallu de Barrière đã mô tả  Sài Gòn năm 1859 như sau: “Du khách đến Sài Gòn thoáng thấy trên hữu ngạn của con sông một loại đường sá mà hai bên bị đứt đoạn từng quãng một bởi những khoảng không gian trống trải. Nhà cửa phần lớn bằng gỗ lợp lá dừa, một số khác, ít hơn, xây bằng đá. Hàng ngàn chiếc thuyền chen chúc nhau trên bờ sông, hình thành một ngôi làng nổi…” (tác giả tạm dịch).

Những sinh hoạt và gu thời trang 'độc, lạ' của người Sài Gòn xưa - ảnh 1Tháp nước xây dựng năm 1878, phá hủy năm 1921, nơi đây nay là Hồ con rùaẢNH: T.L CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU LÊ NGUYỄN

Những thập niên 1860 – 1870, phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân miền Tây là ghe thuyền, đậu chật ních các bến sông. Chúng được dùng chuyên chở hàng hóa từ các vùng xa đến Sài Gòn mua bán, đưa rước khách sang sông hay di chuyển trên những quãng sông ngắn. Phần lớn cư dân Sài Gòn đi bộ, người giàu có thì sử dụng xe kíếng (malabare), loại xe bốn bánh do một ngựa kéo, thùng xe bằng gỗ có cửa kính để khách ngồi trong xe có thể nhìn thấy quang cảnh trên đường đi; điều khiển xe thường là người Mã Lai, gọi là xà ích (sais, gốc tiếng Mã Lai).Đến cuối thập niên 1880 thì Sài Gòn, Chợ Lớn bắt đầu có xe kéo, làm phát sinh thêm một thành phần mới trong xã hội thuộc địa là phu xe kéo. Người ta còn đọc thấy trong biên bản họp của Hội đồng thành phố vào ngày 20.1.1888 một tờ trình cho viên đốc lý Sài Gòn, đề nghị cho lưu hành xe kéo tại Sài Gòn vì ở Chợ Lớn, chính quyền đã cho loại xe này hoạt động rồi.

Thời trang tóc búi tó “không đụng hàng” của người Sài Gòn xưa

Thời đó, người Sài Gòn, nam cũng như nữ, đều mặc quần dài và áo rộng, tóc cũng đều cuộn lại thành búi tó. Quan sát kỹ mới thấy ở phụ nữ, búi tó nằm ở vị trí cao hơn, phía trên đầu, chiếc áo rộng cũng dài hơn. Về vóc dáng người Sài Gòn đầu thế kỷ 20, đàn ông ít khi vượt quá 1,60 mét chiều cao, phụ nữ còn thấp bé hơn nữa. Mặc dù vậy, họ là những người chèo xuồng rất thiện nghệ. Các phu kéo xe cũng thế, họ có thể kéo dễ dàng một người Âu nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể họ.

Để làm sạch đường phố trong mùa khô, chính quyền thành phố Sài Gòn cho xe đi tưới nước trên đường mỗi ngày hai, ba, thậm chí bốn lần. Đến thập niên 1880, đường phố Sài Gòn đã có 5 đại lộ, 39 đường và 3 bến tàu, dài tổng cộng 36,635 km; so với năm 1865, đã tăng thêm hơn 20 km. Trước năm 1878, nước uống của cư dân thường lấy từ các giếng đào cạn hay sông, rạch nên không đảm bảo vệ sinh. Sau này, chính quyền Pháp cho lấy nước từ một con suối, đưa vào bể lọc và cung cấp cho dân thành phố mỗi ngày 16.000 mét khối nước. Năm 1878, một tháp nước khổng lồ được xây dựng ở đầu đường Catinat, tại vị trí nay là Hồ Con Rùa. Tháp nước này tồn tại được 48 năm, đến năm 1921 thì bị phá hủy.Ở Sài Gòn đầu thế kỷ 20, mỗi chiều người ta thấy từng tốp công nhân bản xứ trên đường đi làm về. Nổi bật trong số họ là các “thầy thông ngôn”, không búi tó như hầu hết dân bản xứ. Họ đã húi tóc ngắn (như phong trào cúp tóc năm 1907), mặc quần dài trắng, mang giày tất ngắn, đầu đội khăn nhiều nếp. Các nông dân mặc quần dài trắng, áo rộng màu xanh sẫm, đôi khi vá chằng vá đụp. Họ đi hàng một bên đường, người này bước sau người kia, chân không mang giày dép gì cả.Một vài người cầm trên tay một đôi giày păng-túp (pantoufle) kiểu Tàu, chỉ cầm mà không mang, cố để dành cho những dịp trọng đại, tay kia cầm một chiếc dù che trên đầu. Đối với người nông dân ở Sài Gòn thời đó, có một chiếc dù, loại dành cho các quan lại khi xưa là một điều hãnh diện lớn. Còn công nhân làm ở các hãng xưởng thì thay cho chiếc khăn quấn quanh đầu như các thầy thông ngôn là một chiếc khăn mùi soa (mouchoir) hoặc một mảnh vải nhỏ quấn vụng về trên búi tó.

Những sinh hoạt và gu thời trang 'độc, lạ' của người Sài Gòn xưa - ảnh 2Một phụ nữ Sài Gòn năm 1908, đầu bới caoẢNH: T.L CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU LÊ NGUYỄN

Phụ nữ Sài Gòn xưa cũng như đàn ông, không bao giờ đi sóng đôi trên đường. Từ chợ về, họ gánh hai chiếc giỏ cân bằng nhau nên bước chân vẫn nhẹ nhàng. Để đổi chiếc đòn gánh qua vai khác, họ chậm bước chân lại, cúi đầu xuống và đưa chiếc đòn qua cổ, ít khi chịu đặt quang gánh xuống đất. Những phụ nữ bản xứ có mức sống cao thì ngồi xe kéo, đầu đội một chiếc khăn bằng lụa màu nhạt hoặc dùng một chiếc trâm bằng vàng cài lên chiếc búi tó đen nhánh.Khi mặt trời đã ngả về Tây, các gia đình người Việt ở Sài Gòn tụ họp trước túp lều, bên cạnh mâm cơm. Nếu bữa cơm đạm bạc chưa được người nội trợ lo xong thì người cha hay người đàn ông trong gia đình lo việc bồng ẵm đám trẻ nhỏ. Lúc trời đã tối mịt, người ta đốt đèn dầu trên các bàn thờ và thắp hương. Tất cả vào nhà đóng cửa lại. Sự im lặng của khu xóm thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng khóc của một đứa trẻ và lời ru nhè nhẹ của người mẹ. 

Lê Nguyên / Thanh Niên

Những khác biệt trong tính cách người Việt và người Hoa

Có rất nhiều điều người Hoa nghĩ và hành xử khác người Việt mà người Việt cần học. Nhưng nếu lối học là học đuổi theo bóng, thì càng thu hoạch, càng ảo tưởng.

Những khác biệt trong tính cách người Việt và người Hoa

Nếu bạn gặp ai lần đầu ở xứ lạ, mà người đó bảo bạn rằng bạn là người Việt, không phải là người Hoa, thế mà thực sự đúng là như vậy, thì người đó quá là tài! Có những người như thế thật, người xứ tây hẳn hoi, nhưng chính tôi cũng không dám chắc mình đủ tinh anh được đến như thế.

Chẳng cần phải lý sự nhiều, sự giống nhau giữa người Việt và người Hoa thật là lớn lao, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đọc chuyện của ai, chứ đọc chuyện của xứ Hoa thì người Việt cảm thấy như họ đang nói chuyện về mình. Đọc Lỗ Tấn, tôi cứ đinh ninh mãi rằng bác AQ là người Hoa… gốc Việt. Vua quan triều Nguyễn thì ăn mặc còn Hoa hơn cả vua quan Trung Hoa triều Thanh, chuyện ấy, chả phải nhắc.

Giống là vậy, thế nhưng nhìn cho kĩ, nhiều điều của xứ Hoa vẫn cứ khác xứ Việt.

Nhắm tới tự quyết tinh thần

Xứ Hoa thu thập đủ các lý thuyết thập phương. Nhưng dù có những giai đoạn họ không hề hiểu rõ các lý thuyết đó ra làm sao, họ im ỉm không cam chịu làm nô lệ đơn thuần cho những lý thuyết đó. Ngược lại là khác, họ tìm cách Trung Hoa hóa chúng, tìm cách khai thác chúng một cách sinh lợi, theo quan niệm của họ. Phật giáo là một ví dụ.

Ngay cả học thuyết Marxist-Leninist, một khi vào đến Trung Hoa, nó cũng rất nhanh chóng nhuộm chuyển thành học thuyết Mao Trạch Đông, một cách dứt khoát.

Trung Hoa không tự trói mình trong tập tục về sự biết ơn vô bờ. Xử sự của họ với Liên bang Xô Viết là ví dụ điển hình, sau chịu ơn được việc, là ngang hàng lập tức.

Khổng giáo khinh thường, chê bai buôn bán đến đâu đi chăng nữa, thì buôn bán vẫn luôn luôn là lý tưởng và thực hành lớn lao trong đời sống người Hoa.

Tinh thần thực dụng

Nói là một chuyện, làm ăn sinh sống là chuyện khác, đó cũng là một tinh thần Hoa thật mãnh liệt. Khổng giáo khinh thường, chê bai buôn bán đến đâu đi chăng nữa, thì buôn bán vẫn luôn luôn là lý tưởng và thực hành lớn lao trong đời sống người Hoa. Tôi từng quen biết một kĩ sư trẻ người Hoa, anh này giỏi giang, sáng sủa, hàng ngày chăm chỉ leo xe bus đi làm, chứ không diện xe ôtô riêng đẹp để tán các người đẹp dù cho thu nhập của anh thừa sức. Trong khoảnh khắc càfé thân tình anh ta thổ lộ riêng “bố mẹ tôi ráo riết rồi, đi làm là để có phiếu lương để đi vay tiền, cứ mua cho xong được ba cái căn hộ đơn cho thuê, khi ấy là xong cái nghề đi làm, rồi muốn bay nhảy gì thì hẵng. Tôi đã mua được hai cái”.

Người Việt tuy là học mượn, học nhờ Khổng giáo, nhưng lại cứ làm như mình là con đẻ chính nòi chân chính của Khổng giáo, bắt chước phải cho triệt để cái thuyết đó theo tưởng tượng của mình, để mà khinh thường buôn bán thật sự, đến mức căm phẫn buôn bán. Đã là bắt chước, thì đúng là chỉ theo được cái bóng chước bên ngoài.

Người Trung Hoa hôm trước mang cả ông Khổng Tử ra đấu tố, cứ như là ông ấy đang phạm phải tội bè phái chống chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Hôm nay, tên tuổi của ông Khổng Tử lại được thắp sáng choang, y như là tượng Nữ Thần Tự Do bên bờ New York. Nếu bạn ngạc nhiên vì điều bình thường đó, chẳng qua là vì bạn chưa hiểu văn hóa Trung Hoa, và hơn nữa, nếu bạn là người Việt, thì bạn chưa hiểu chính mình.

Bao dung vì lợi

Ngay từ thời xa xưa, các đạo quân Trung Hoa đánh chiếm đến đâu cũng thường đã sẵn sàng nhiều phương phép, hoặc là làm cỏ man rợ các thành trì bất khuất, hoặc là cho các quân tướng của các thành trì đã sớm đầu hàng được giữ nguyên tước vị. Họ không lo vác theo các loại bộ máy quan lại to nhỏ đông đúc li ti để thay thế cho bằng hết được các bộ máy ở mọi nơi mới bình định, chiếm đóng được. Có như thế, các đạo quân xứ Hoa mới đi được xa, mới thu giữ được thiên hạ mênh mông. Họ biết “bao dung vì lợi”, để còn kiếm được những ích lợi thật to lớn hơn như thế nữa.

Ngay trong thời hiện đại, Trung Hoa đã vô cùng kiên nhẫn chờ cho hết các thời hạn để thu về trong hòa bình các lãnh địa Hongkong, Macao đã cực kì phát triển giàu có, và lại còn chấp nhận bình thản các thể chế kinh tế-xã hội khác biệt của chúng. Rồi tới đây, sẽ là Đài Loan.

Nhưng họ cũng rất dứt khoát thoắt ra tay ở biển Đông khi thời cơ vừa hé lộ, không khác gì Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt ngày nào.

Người Việt thì bận lu bù trong các suy nghĩ tính toán thiệt hơn nhỏ nhặt.

Chép sử kĩ càng

Xứ Hoa có nền chép sử. Trong đống sử liệu đó, vàng, thau, thật, giả hỗn độn, nhưng vẫn có vàng, vẫn có thật. Tư Mã Thiên lạnh lùng chuyên nghiệp từ cả hàng ngàn năm, từ trước cả công nguyên, đã đành; ngay chuyện Tam Quốc bảy giả ba thật cũng đã khắc họa nhà nghề đời sống và con người đủ loại quí phái bần tiện, khắc họa sắc sảo, không nương tay.

Ngay trong thời hiện đại hôm nay, Mao Trạch Đông đã được đánh giá lại công khai, chính thống, là “bảy đúng, ba sai”. Các nhân vật lịch sử hiện đại của xứ Việt thì thường phải “mười đúng, zero sai”, hoặc “zero đúng, mười sai”, theo lối nghĩ thần thoại ông Thiện ông Ác. Hơn cả thế nữa, đã đúng, là đúng tiềm năng, đúng mãi mãi ; đã sai, là sai tiềm năng, sai muôn thuở.

Trung Hoa không mang tên vĩ nhân của họ ra đặt cho các địa danh lớn, họ hiểu rằng điều đó không được an bền, và không lấy được lòng người trong dài lâu.

Tính toán xa xôi

Nếu người Việt cũng thích nhìn xa xăm, thì cũng thường chỉ là để thỏa cơn mơ “chí khí”, để khoe mẽ văn nghệ. Xứ Hoa khác, họ chắc chắn có kế hoạch cho 20 năm, cho 50 năm tới. Làm được hay không còn là chuyện khác, nhưng việc tính toán thật về đường dài nằm trong tâm trí của họ, và họ thi hành chúng. Người đã quen tính đường dài thì ung dung hơn, và đủ làm ngạc nhiên liên tục những người xung quanh chỉ quen tính đường ngắn, quen nghe ngóng, quen ăn thì ở độ.

Tầm vóc

Sự khác nhau căn bản nhất của xứ Việt và xứ Hoa, là tầm vóc. Nhưng người Việt lại hay quên nhất điều này.

Xứ Việt có tầm vóc thật là khiêm nhường so với xứ Trung Hoa, vậy mà lại cả ngàn năm cứ cố học nguyên xi theo Trung Hoa nhiều chuyện, điều đó là vô cùng không bình thường.

Để ví dụ, tầm vóc đã khác nhau đến như thế, mà trong lịch sử lại từng cùng đua nhau áp dụng Khổng giáo, thì sẽ là vô cùng khác nhau giữa vị thế của quốc gia đóng ngôi thiên tử với vị thế của quốc gia đóng phận dậu phiên khi phải gặp nhau.

Để ví dụ, tầm vóc đã khác nhau đến như thế, mà lại cùng áp dụng chính sách thương thảo tay đôi “đóng cửa bảo nhau”, thì kết quả được chờ đợi từ mỗi bên khắc sẽ phải khác nhau đến thế nào.

Tạm kết

Có rất nhiều điều người Hoa nghĩ và hành xử khác người Việt mà người Việt cần học. Nhưng nếu lối học là học đuổi theo bóng, thì càng thu hoạch, càng ảo tưởng.

Học thật, tới nhẽ. Để tìm ra con đường thực sự sáng sủa, bền vững của mình, cho mình.

Và tất nhiên, đừng bao giờ chỉ học từ mỗi xứ Trung Hoa.

Theo HOÀNG HỒNG MINH / TẠP CHÍ TIA SÁNG

Sài Gòn hổng có gì hết trơn, chỉ có mỗi chữ thương

TTO – Sài Gòn hổng có gì hết trơn. Có mỗi một chữ thương. Chữ thương níu người ta ở lại với thành phố. Chữ thương ràng buộc người ta lỡ một lần ghé bến này, thì thương cả một đời cho dù trải qua những cơ cầu nghiệt ngã hay hạnh phúc ấm yên…

Sài Gòn hổng có gì hết trơn, chỉ có mỗi chữ thương - Ảnh 1.

Ban quản lý chợ Tân Định phát khẩu trang miễn phí cho khách đi chợ chưa trang bị khẩu trang – Ảnh: Tác giả cung cấp

Những ngày này TP.HCM thời tiết ẩm ương, lòng người không dưng cũng trĩu trịt theo từng bận mây chiều u xám. Nhiều thứ, khi đi qua một quãng đời, ngẫm lại vẫn thấy mình còn thương quá đỗi.

Tỉ như mình có người bạn, nụ cười và sự chan hòa luôn hiện diện trong cách sống của bạn. Nhiều va chạm trong công việc, trong mối quan hệ đồng nghiệp bạn bè, bạn cũng “ờ thôi kệ”. Cứ vậy mà nhẫn nhịn cho qua. Cứ vậy mà bạn nhẹ nhàng lướt đi trên bao năm tháng mỏi mòn của đời mình. 

Yêu như ruột rà máu thịt

Bạn từ miền Tây lên thành phố lập nghiệp, hai chục năm rồi, từ một kẻ lưu dân giờ bạn thành dân phố thị chánh gốc. Bạn hay nói, dân miền Tây và dân Sài Gòn giống nhau cái tánh, hào sảng và bao dung.  

Vậy nên, ai tốt ai xấu với mình, cứ vậy mà tha thứ, cứ vậy mà đưa tất cả mọi câu chuyện về sự yên ổn, ra đời kiếm tiền chứ đâu ai đi kiếm chuyện. Vậy chứ, lúc người ta khó khăn, chị lại sẵn sàng giúp đỡ. 

Ai rồi cũng có giây phút khó khăn cạn cùng với cuộc đời, vậy nên, giúp được cứ giúp, thương được cứ thương. Mình giúp người ta, biết đâu sau này lúc cơ cầu ông trời lại run rủi mình gặp được người tốt mà giúp mình. Chị nói vậy rồi cười hiền.

Ở Sài Gòn đâu thiếu mấy chuyện thương nhau mà sống. Có khi là từ những lưu dân bôn ba xa xứ chọn mảnh đất này làm nơi lập nghiệp định danh. Cũng có khi là những người ngoại quốc trót yêu cái Sài Gòn trứ danh Hòn Ngọc Viễn Đông xưa xa mà tìm về, rồi ở lại luôn nơi này. 

Mấy ông Tây bà Đầm hay giữa đường bất bình mà ra tay. Kiểu như giữa đám kẹt xe lố nhố, có bận thấy ông Tây ra dẹp đường phân luồng, thị dân nhìn nhau cười rần rần. Ai đó lén quay lại cảnh này về đăng mạng xã hội. 

Hay chuyện mấy bà Đầm ở khu quận hai biệt thự nhưng cuối tuần ưa ra sông vớt rác. Khi người ta gá thân phận của mình vào một mảnh đất nào, thì người ta yêu quí mảnh đất ấy, như ruột rà máu thịt.

Sài Gòn hổng có gì hết trơn, chỉ có mỗi chữ thương - Ảnh 2.

Jérémy Odoux – Chàng trai Pháp làm cháu rể trong gia đình Việt. Chọn Việt Nam định cư lại đã hơn 15 năm nay.

Mình có nhỏ cháu lấy chồng Pháp, thằng chồng cao gần mét chín. Nhớ bận đầu tiên về nhà ăn giỗ, đứng gần bằng cái cổng nhà. Ngồi chèm bẹp xuống đất làm sao xếp bằng co chân. Thế là cứ giãn chân ra, năm bảy đứa con nít ngồi quanh chân anh chàng cho vừa khớp cái diện tích nhà. 

Bữa đó, lần đầu tiên trai Tây ăn giỗ Việt, lần đầu tiên biết đếm 1,2,3, dô rần rần. Trai Tây ở lại với Sài Gòn hơn chục năm, vẫn cứ thích Sài Gòn như những buổi đầu. Bắt đầu học văn hóa gia đình Việt, nghe đâu vẫn chưa chịu về Pháp. 

Hỏi thích Sài Gòn không con? Trai Tây trả lời đúng điệu Nam Bộ “thích quá chừng”. Hỏi sao hổng về Pháp. Trai Tây chỉ vào vợ “Tại còn người thương”. Đôi khi người ta thương một miền đất, chỉ giản đơn như thế.

Vốn dĩ trù phú sự thiện lương mà!

Sài Gòn hổng có gì hết trơn. Khói bụi, kẹt xe, ồn ào. Lừa lọc, lưu manh, hay ráo hoảnh đãi bôi. Sài Gòn pha tạp nhiều thứ từ tốt đến xấu. Đến ngay cả mưa cũng “du côn”, ào ào một phát rồi tạnh ngay tức thì. 

Khúc này mưa, khúc kia nắng chói chang. Chạy từ quận nhất qua quận bảy, mặc áo mưa thấy thiên hạ nhìn mình như muốn trả cái đĩa bay cho về hành tinh khác.

Vậy đó, mà hễ xa lại nhớ. Nhớ tiếng rao len lỏi trong từng ngõ hẻm “Bánh mì Sài Gòn 1 ngàn một ổ”. Giá cả thì lên theo thời thế, chứ tiếng rao thì vẫn cứ còn trong tâm tưởng những ai đã sống ở Sài Gòn. 

Nhớ Kem Nhãn đường Đinh Tiên Hoàng, ngày ăn mới tuổi mười lăm, giờ ba chục năm quay lại vẫn thấy ông chủ già nua ngồi đó canh xe. Nhớ chợ Bà Hoa cái gì cũng “hỉ”, chừ vậy mà thấy thương dân Quảng xa xứ vẫn cố níu giữ hồn quê giữa lòng phương Nam này.

Sài Gòn hổng có gì hết trơn. Có mỗi lòng người thảo thơm san sẻ cùng nhau mấy bận khốn khó. Lũ lụt, dịch bệnh Sài Gòn đi đầu trong cả nước. Hàng xóm nhà ai có chuyện, thì cả xóm phụ nhau lo. 

Tỷ như nhà có đám buồn, quay qua quay lại cả xom dọn sạch cái nhà đặng dễ làm đám. Mình biết trăm ngàn cái xóm như thế. Hay như tết nhứt nhà này biếu nhà kia chút ít bánh trái gọi là ăn Tết. 

Chiều ba mươi, ở cái xóm nhỏ nào cũng là tiệc tất niên cả xóm. Đồ ăn thức uống bày ra ngay giữa hẻm nhỏ, cứ thế mà xuân rộn ràng muôn nơi.

Sài Gòn hổng có gì hết trơn, chỉ có mỗi chữ thương - Ảnh 3.

Ban Quản lý chợ Tân Định hỗ trợ 100 phần quà cho bà con nghèo mùa dịch, phát 200 suất cơm miễn phí mỗi ngày cho người lao động bị ảnh hưởng – Ảnh: Tác giả cung cấp

Hay bận dịch bệnh vừa rồi. Sài Gòn đầy những nhóm cộng đồng phát cơm, tặng mì gói, chia sẻ khẩu trang…. Sài Gòn vốn dĩ trù phú sự thiện lương mà!

Sài Gòn hổng có gì hết trơn. Có mỗi một chữ thương. Chữ thương níu người ta ở lại. Chữ thương ràng buộc người ta lỡ một lần ghé bến Sài Gòn, thì thương cả một đời. 

Đồng Bằng / Tuổi Trẻ

Trung Nguyên Legend – Hơn thập kỷ đổi mới quan niệm về cà phê

Trung Nguyên Legend - Hơn thập kỷ đổi mới quan niệm về cà phê
Việt Nam là cường quốc cà phê Robusta đứng đầu thế giới nhưng đến nay vẫn chủ yếu xuất thô. Đây là nghịch lý mà Trung Nguyên Legend – thương hiệu cà phê hàng đầu Việt luôn đau đáu trăn trở.

Tư duy lại vai trò của cà phê trong kỷ nguyên mới

Tập đoàn Trung Nguyên Legend từ khi sáng nghiệp tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột đã luôn khát vọng đưa ngành cà phê Việt Nam lên tầm cao mới, nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường mà ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần… đến cà phê triết đạo.

Nhiều năm tâm huyết nghiên cứu vai trò của cà phê trong mọi lĩnh vực đời sống nhân loại, các chuyên gia Trung Nguyên Legend đã xác thực cà phê là thức uống không thể thiếu trong đời sống sáng tạo của con người. Đó là nguồn năng lượng đặc biệt, xúc tác tạo ra hầu hết các tư tưởng, phát minh, sáng kiến quan trọng trong những bước ngoặt của lịch sử thế giới như: đặt nền tảng thiết lập không gian tự do giao tiếp xã hội, là năng lượng tỉnh thức, sáng tạo trong thời đại khai sáng và các cuộc cách mạng công nghiệp, cách mạng khoa học. Hầu hết các danh nhân – vĩ nhân ở mọi lĩnh vực đều là tín đồ cà phê.

Hiện nay, có hơn 2 tỷ người không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo, dân tộc, quốc gia, ý thức hệ chính trị cùng chung sự yêu thích và đam mê cà phê trên toàn cầu. Cà phê đã, đang là năng lượng kết nối các nền văn hóa và văn minh, quy tụ một lực lượng tinh hoa, có ảnh hưởng ở mọi lĩnh vực đời sống.

Trung Nguyên Legend - Hơn thập kỷ đổi mới quan niệm về cà phê - Ảnh 1.

Việt Nam có đầy đủ các điều kiện để trở thành trung tâm cà phê của thế giới, nơi khởi xướng tư tưởng, triết lý, văn hóa cà phê.

Trong khi đó, nền kinh tế thế giới cũng dịch chuyển đến hình thái kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo với hạt nhân là năng lực sáng tạo đổi mới của mỗi cá nhân, tổ chức, quốc gia… Dựa trên giá trị to lớn của cà phê đã được minh chứng, việc “tư duy lại, thiết kế lại, vận hành lại” một cách căn bản và toàn diện ngành cà phê sẽ tạo sức mạnh lớn xác lập quyền lực thông minh (smart power) cho Việt Nam trong thời đại mới.

Hình mẫu tiên phong của sự hài hòa và phát triển bền vững

Năm 2012, Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã đề xướng “7 sáng kiến cho ngành cà phê toàn cầu” tại diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum). Là người châu Á duy nhất được mời tham dự World Economic Forum, những sáng kiến táo bạo của Nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực trên thế giới.

Đặc biệt, sáng kiến “Tư duy lại khái niệm về cà phê” lần đầu tiên chính thức công bố trước thế giới đã mở ra đường hướng mới cho ngành cà phê Việt Nam định vị lại ở tầm vóc cao hơn. Theo đó, Trung Nguyên Legend quan niệm cà phê là: di sản của nhân loại, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống loài người; là năng lượng tỉnh thức và sáng tạo có trách nhiệm.

Trung Nguyên Legend - Hơn thập kỷ đổi mới quan niệm về cà phê - Ảnh 2.

Trong thời đại kinh tế sáng tạo, cà phê là năng lượng chủ đạo kiến tạo nên cộng đồng sáng tạo. Bên cạnh đó, nếu canh tác hài hòa với môi trường, cà phê chính là loại năng lượng bất diệt, đảm bảo tính bền vững hạn chế được nạn mất cân bằng sinh thái, nạn đầu cơ cũng như nạn thương mại thiếu công bằng.

Như vậy, ngành cà phê có thể gánh vác được trọng trách là hình mẫu cho chương trình thương mại công bằng và thịnh vượng bền vững. Đặt trong xu hướng dịch chuyển kinh tế – xã hội của thế giới, quan điểm này có thể xem như nền tảng lý luận để kiến tạo nên ngành cà phê như một hình mẫu tiên phong cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Nước khác làm được, Việt Nam làm được và làm tốt hơnjavascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(201015);}else{parent.admSspPageRg.draw(201015);}

Việt Nam có vị thế là trung tâm sản xuất cà phê vang danh thiên hạ, có hệ sinh thái hòa hợp con người – thiên nhiên từ cảnh quan địa thế đến bản sắc văn hóa, nghệ thuật… là những tiềm năng lớn cho việc tạo dựng “Thủ phủ Cà phê” và một triết lý cà phê của Việt Nam để quy tụ hàng tỉ người yêu cà phê trên thế giới hướng về.

Trung Nguyên Legend - Hơn thập kỷ đổi mới quan niệm về cà phê - Ảnh 3.

Thành phố Cà phê hội tụ những không gian sống Khác biệt – Đặc biệt – Duy nhất theo lối sống Xanh – Bản Sắc – Thịnh Vượng, tập trung vào chất lượng sống, sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Cho đến nay, Trung Nguyên Legend vẫn luôn nhận lãnh trọng trách thực thi các chiến lược tổng thể, toàn diện nhằm khẳng định Việt Nam không chỉ là cường quốc xuất khẩu cà phê mà còn là trung tâm khởi xướng tư tưởng, triết lý, văn hóa cà phê. Góp phần đưa Tây Nguyên thành một địa bàn hình mẫu cho phát triển bền vững, mang lại sự hài hòa lợi ích cho mọi đối tượng có liên quan.

Trung Nguyên Legend đã đưa những hệ sản phẩm chan chứa bản sắc cà phê Việt đến hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung Nguyên Legend cũng là thương hiệu cà phê Việt Nam tiên phong kỳ công nghiên cứu, kết tinh văn hóa Việt Nam, cô đọng tinh hoa cà phê thế giới qua các không gian thưởng lãm, các bộ sản phẩm cà phê, công cụ dụng cụ đi kèm và những tách cà phê năng lượng tuyệt hảo mang hương vị đặc trưng tinh túy của 3 nền văn minh cà phê thế giới: Ottoman – Roman – Thiền. Trong đó, cà phê Thiền là một khái niệm đặc biệt và duy nhất do Trung Nguyên Legend sáng tạo.

Trung Nguyên Legend - Hơn thập kỷ đổi mới quan niệm về cà phê - Ảnh 4.

Bảo tàng Thế giới Cà phê là “Điểm đến mới của Việt Nam”, góp phần định vị Buôn Ma Thuột trở thành “Thủ phủ cà phê toàn cầu”, Đắk Lắk trở thành “Điểm đến của cà phê thế giới”

Các không gian hàng quán của Trung Nguyên Legend được tạo dựng như “Viện hàn lâm vỉa hè” và là “Nơi hội tụ của những tâm hồn lớn muốn thay đổi thời đại”. Để mỗi người khi thưởng lãm tách cà phê thần dược cho não sáng tạo bên những cuốn sách quý Nền Tảng Đổi Đời do chính Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết cẩn trọng tuyển chọn và luận bàn về những ý tưởng lớn, giúp cho mỗi cá nhân có được sức mạnh tri thức toàn diện, từ đó đi đến giàu có, hạnh phúc đích thực.

Một mô hình quan trọng minh chứng cho triết lý mới về cà phê được thực hiện bền bỉ trong suốt nhiều năm qua chính là Thủ phủ Cà phê. Trong đó, dự án Thành phố Cà phê đang hiện thực hóa tầm nhìn đưa Buôn Ma Thuột trở thành Thủ phủ cà phê và Đắk Lắk là điểm đến cà phê thế giới. Thành phố Cà phê tạo dựng những không gian theo lối sống xanh – bản sắc – thịnh vượng. Một đô thị tập trung vào sự phát triển hài hòa giữa con người với con người, con người với thiên nhiên, đem đến sự giàu có về Thân – Tâm – Trí từ ý tưởng kiến trúc, chất liệu, hạ tầng xây dựng đến môi trường tổng thể.

Ở Thành phố Cà phê, mỗi công trình đều có triết lý riêng, câu chuyện lịch sử riêng để trở thành biểu tượng độc đáo – khác biệt – duy nhất. Một Bảo tàng Thế giới Cà phê quy tụ hàng nghìn hiện vật của các nền văn hóa cà phê trên thế giới và những hoạt động triển lãm chuyên đề đem đến thông tin kiến thức giá trị của di sản cà phê. Không gian Zen Garden và khu nhà mẫu Tesla, Cantata xây dựng dựa trên triết lý kiến trúc chữa lành, tôn trọng nguyên vẹn địa thế tự nhiên đem đến sự thăng hoa, sáng tạo, vì sự phát triển khỏe mạnh và giàu có về Thân – Tâm – Trí. Tổ hợp tiện ích đặc biệt Gym – Yoga – Bắn cung hội tụ tinh hoa tri thức ngàn năm trong kiến trúc tổ hợp cùng các môn thể thao nghệ thuật, thú chơi mới, và nhiều phương pháp trị liệu giúp chữa lành như: yoga, xông hơi thảo dược… giúp thay đổi lối sống kết hợp luyện tập Thân – Tâm – Trí.

Trung Nguyên Legend - Hơn thập kỷ đổi mới quan niệm về cà phê - Ảnh 5.

Các không gian nhà ở của Thành phố Cà phê được thiết kế theo triết lý kiến trúc chữa lành, mang đến sức khỏe và sự tỉnh thức trong từng phút giây cho cư dân

Xét cho cùng, sự dịch chuyển của thế giới từ nền kinh tế công nghệp sang kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo đã cho thấy tầm quan trọng của sáng tạo có trách nhiệm đối với môi sinh chung, trách nhiệm đối với toàn nhân loại. Song song với tiến trình “tư duy lại, thiết kế lại, vận hành lại” một cách căn bản và toàn diện, ngành cà phê cũng là tìm ra và lan tỏa hệ giá trị và tinh thần phát triển bền vững, hài hòa thế giới.

Nhật Bản mất vài thế kỷ để định hình Trà đạo. Cà phê Thổ Nhĩ Kỳ qua gần 500 năm mới được công nhận là di sản. Văn hóa bia ở Bỉ ít nhất đã có từ thế kỷ 12 nhưng đến năm 2016 mới được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại… Điều này cho thấy chiến lược xây dựng vị thế mới cho ngành cà phê của Trung Nguyên Legend đã có những bước tiến nhanh trên quy mô rộng. Khi hành trình dấn thân phụng sự này được cộng đồng xã hội, các nhà hoạch định sách lược chung tay hưởng ứng thì Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia hình mẫu, có ảnh hưởng toàn diện trong thế giới mới.

Trung Nguyên Legend - Hơn thập kỷ đổi mới quan niệm về cà phê - Ảnh 6.

Ánh Dương

Theo Nhịp sống kinh tế