Những doanh nhân góp phần làm thay đổi nước Mỹ

Theo tác giả Richard S. Tedlow, 3 doanh nhân Andrew Carnegie, Gorge Eastman và Henry Ford là “những người khổng lồ” trong giới kinh doanh ở Mỹ.

Những người khổng lồ trong giới kinh doanh của tác giả Richard S. Tedlow, giáo sư khoa Quản trị kinh doanh của trường Kinh doanh Harvard (Vũ Trọng Đại, Đặng Việt Vinh dịch, NXB Công thương và Thái Hà Books liên kết phát hành), là cuốn sách viết về kinh doanh tương đối đặc biệt.

Trước hết, đây là cuốn tiểu sử phác họa chân dung của một số nhà cải cách doanh nghiệp, những người đã làm tốt nhất trong việc thành lập và phát triển doanh nghiệp mới. Đó cũng là những người khám phá ra công cụ và công nghệ mới trong lúc thời đại của họ còn mơ hồ về chúng.

Ngoài ra, cuốn sách còn là bức tranh toàn cảnh về lịch sử phát triển của nước Mỹ từ giữa thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20.

Trong cuốn sách, tác giả Richard S. Tedlow đã khẳng định không ở đâu trên thế giới này doanh nhân lại được tôn vinh và môi trường kinh doanh lại thuận lợi như nước Mỹ.

Để chứng minh điều này, ông đã nêu những tấm gương doanh nhân với bài học sâu sắc. Bên cạnh đó, ông phân tích ảnh hưởng của những tấm gương này với quá trình trỗi dậy của nước Mỹ.

Nhung nha cai cach doanh nghiep My anh 1javascript:”<!DOCTYPE html><html><body style=’background:transparent’></body></html>”
“Vua thép” Andrew Carnegie. Ảnh: Stuff You Missed in History Class.

Theo Richard S. Tedlow, 3 doanh nhân, đồng thời là nhà cải cách doanh nghiệp, đã đưa Mỹ từ nước đang phát triển thành cường quốc kinh tế.

Ba nhà cải cách đó lần lượt là vua thép” Andrew Carnegie, người sáng lập công ty Kodak Gorge Eastman và “cha đẻ của ngành công nghiệp ôtô hiện đại” Henry Ford.

Andrew Carnegie (25/11/1835-11/8/1919) sinh trưởng trong gia đình Scotland di cư đến Mỹ. Năm 1848, khi ông bắt đầu công việc đầu tiên của mình là “sản xuất ống chỉ”, nước Anh đang là nền kinh tế dẫn đầu thế giới. Cuối năm 1870, sản lượng thép của nước này bằng sản lượng thép của tất cả quốc gia trên thế giới gộp lại.

Giữa thập niên 1860, sau khi vươn lên trở thành thế lực trong thế giới kinh doanh ở Mỹ, Carnegie bắt đầu xây dựng đế chế thép của mình.

Năm 1900, một năm trước khi Carnegie nghỉ hưu, sản lượng thép của nước Mỹ đã gấp đôi Anh và phần nhiều trong đó là sản phẩm của các nhà máy thép của Carnegie.

Nhung nha cai cach doanh nghiep My anh 2
George Eastman sáng lập công ty Kodak. Ảnh: Wikipedia.

Gorge Eastman (12/7/1854-14/3/1932) sinh trưởng trong gia đình có 10 người con ở Marshall, gần Waterville, hạt Oneida, New York, Mỹ. Cha qua đời khi ông mới 8 tuổi.

Năm 1877, ông mua được chiếc máy ảnh và thiết bị tráng phim rửa ảnh với giá 94,58 USD. Kể từ khi đó, ông say mê với máy và phim ảnh.

Năm 1881, George Eastman thành lập công ty Eastman, tiền thân của công ty Kodak ngày nay.

Ông cũng là người tiên phong trong giới kinh doanh bán ra thị trường những sản phẩm tiêu dùng được gắn nhãn mác. Đây là điều rất quan trọng vì xu hướng gắn nhãn mác chưa có tiền lệ trước đó.

Từ thập niên 1880, hầu hết sản phẩm, mặt hàng đóng bao bì mang nhãn hiệu đã chi phối thị trường nước Mỹ. Và đối với sản phẩm máy ảnh, đó là nhãn hiệu Kodak.

Nhung nha cai cach doanh nghiep My anh 3
Henry Ford, người sáng lập tập đoàn Ford, “cha đẻ” của ngành công nghiệp ôtô hiện đại. Ảnh: National Review.

Henry Ford (30/7/1863 – 7/4/1947) sinh trưởng trong nông trại của gia đình tại Dearbon, Michigan. Năm 1891, ông bắt đầu làm việc tại công ty chiếu sáng của Edison.

Ngày 4/6/1892, Ford hoàn thiện và chạy thử ôtô đầu tiên của mình. Năm 1903, công ty Ford Motor được thành lập ở Detroit.

Khi Andrew Carnegie di cư và đặt chân đến nước Mỹ, lúc đó, quốc gia này vẫn còn là nền kinh tế thuộc địa điển hình, sản xuất hàng nông nghiệp và nhập khẩu máy móc.

Và Henry Ford, hơn bất cứ cá nhân nào khác đã đặt nước Mỹ trên những bánh xe. Ông giải phóng nước Mỹ khỏi một quốc gia nông nghiệp và khiến chiếc xe hơi nằm trong tầm với của số đông. Việc vận chuyển bằng ôtô cũng làm thay đổi bộ mặt của các thành phố Mỹ.

Đến giữa thập kỷ 1920, Mỹ trở thành nước đi đầu trong nghành sản xuất xe hơi và điện năng. Địa vị của nước Mỹ trên thế giới cũng hoàn toàn thay đổi. Mỹ nổi lên với tư cách là chủ nợ và trở thành cỗ máy xuất khẩu. Henry Ford và doanh nghiệp của ông thống trị ngành sản xuất xe hơi và ở đỉnh cao thịnh vượng.

Minh Châu / Sách hay / Zing

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ

Xuất hiện nổi bật trên tạp chí kiến trúc hàng đầu thế giới của Mỹ – Archdaily, ngôi nhà phố nhỏ xinh Dzmoon (Đà Nẵng) ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới yêu kiến trúc. Đây là tổ ấm của cặp vợ chồng trẻ cùng 3 bé nhỏ.

Nhà nằm nép mình trong một khu vực đang phát triển, có tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố du lịch Đà Nẵng, hệ lụy là những khoảng xanh đang dần mất đi. Sau những vội vã với công việc, với những mối quan hệ bên ngoài, họ mong muốn một không gian sống gần gũi với thiên nhiên, có nắng, có gió chan hòa để nghỉ ngơi và gắn kết tình cảm gia đình.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 1.

Ngôi nhà được kiến trúc sư thiết kế rất tinh ý, tất cả đều có ý đồ cụ thể.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 2.

Không gian sống vừa riêng tư vừa gắn kết chứ không hoàn toàn độc lập.

Nói về quá trình mua đất – dựng nhà, anh chủ nhà cho rằng tất cả đều do duyên và may mắn. Thời điểm mua đất năm 2017, vợ chồng anh chỉ tiện đường đi ngang, hỏi thử giá đất thì được tư vấn viên dẫn đi xem đúng lô đất hợp hướng. Ban đầu, anh chị cũng xác định xem để biết chứ chưa có ý định mua ngay vì khu vực này còn khá hoang sơ nhưng sau đó vẫn quyết định mua lô đất vì thấy địa thế đẹp.

Một thời gian sau, đất lên giá, hạ tầng, đường sá cũng hoàn thiện, cư dân về ở đông hơn thì hai vợ chồng quyết định xây nhà tại đây và khởi công vào tháng 3/2020. May mắn là đã tìm được đơn vị thiết kế trẻ nhưng gu thẩm mỹ, ngôn ngữ thiết kế rất ổn. Vợ chồng anh chỉ cần đưa ra “đề bài” để các bạn thiết kế, qua vài lần hội ý đã có ngay bản vẽ 3D hoàn chỉnh. Quá trình này diễn ra khoảng 1 tháng ngay trước thời điểm khởi công. Cái may mắn thứ 2 là gặp được nhà thầu thi công rất uy tín và có năng lực, chi phí hợp lý, thi công đúng theo yêu cầu của bản vẽ 3D. Vì thế mà anh chủ yếu làm việc với nhà thầu qua Zalo chứ ít khi phải đến trực tiếp công trình.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 3.

Không gian sinh hoạt chung được bố trí ở tầng 1, đan xen với những khoảng sân vườn nhằm thúc đẩy việc giao tiếp và kết nối giữa con người với con người, con người với thiên nhiên.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 4.

Các phòng có tách biệt rõ ràng qua các hành lang nhưng vẫn được kết nối qua các khoảng thông tầng.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 5.

Nhờ vậy, mọi người dễ dàng tương tác với các không gian còn lại, từ đó khích lệ các hoạt động chung trong gia đình.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 6.

Cha mẹ có thể đứng dưới tầng 1 gọi các con ở các phòng cùng tầng hoặc ở các phòng phía trên.

Bên cạnh lựa chọn được đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công có tâm thì để có được không gian sống ưng ý phải kể đến gu thẩm mỹ của chính vợ chồng chủ nhà. Họ chính là người nắm toàn bộ vẻ đẹp của ngôi nhà thông qua việc đầu tư lựa chọn trang thiết bị, vật liệu, ánh sáng, nội thất đi kèm và việc trồng, chăm sóc cây xanh.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 7.

Giữa các hành lang là các bồn cây xanh. Đặc biệt, cây trồng trong nhà nhưng vẫn ra hoa rất nhiều nhờ các giếng trời lớn mang nắng, gió đủ đầy.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 8.

Gỗ được sử dụng làm vật liệu nội thất chính tạo cảm giác ấm cúng cho các không gian, đặc biệt là phòng ngủ.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 9.

Phòng ngủ của con.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 10.

Phòng làm việc.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 11.

Phòng vệ sinh rộng rãi, được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 12.

Vật liệu đá mang màu sắc trung tính xung quanh khoảng thông tầng góp phần làm mát và điều tiết nhiệt độ trong nhà.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 13.

Các giếng trời lớn được thiết kế hình tròn, vào những đêm trăng tròn đứng trên hành lang nối giữa các phòng ngắm trăng cũng rất lãng mạn.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 14.

Đó là ngắm trăng trong nhà chứ không phải ra ngoài trời nên nhà lấy tên là Dzmoon.

Sở hữu lô đất có vị thế đẹp, vợ chồng Đà Nẵng xây ngôi nhà nhỏ nhưng xuất sắc đến mức lên cả báo Mỹ - Ảnh 15.

Tất cả những yếu tố trên đã hình thành nên một không gian sống đủ riêng tư – đầy gắn kết – chan hòa nắng gió..

Theo Cafe.VN

Phát hiện thức uống cực dễ tìm có thể ngăn chặn đau tim

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng các biến cố tim mạch cấp tính dễ xảy ra khi căng thẳng, có thể được ngăn chặn bằng một trong những thức uống phổ biến nhất thế giới: ca cao.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Trường khoa học Thể dục thể thao và phục hồi chức năng thuộc Đại học Brimingham (Anh).

Theo đó, ca cao là thức uống cực kỳ hiệu quả để chống lại các biến cố tim mạch gây căng thẳng nhờ dồi dào flavonoid – một chất chống oxy hóa “thần kỳ”.

Phát hiện thức uống cực dễ tìm có thể ngăn chặn đau tim - Ảnh 1.

Ca cao là thức uống rất tốt cho hệ tim mạch mỗi khi căng thẳng – Ảnh minh họa từ Internet

Theo Sci-News, họ đã làm thí nghiệm bằng cách cho một nhóm nam giới khỏe mạnh uống ca cao trong vòng 90 phút trước khi làm một nhiệm vụ gây căng thẳng kéo dài trong 8 phút. Họ được đo lưu lượng máu ở cẳng tay và hoạt động tim mạch khi nghỉ ngơi và trong khi căng thẳng, đánh giá tình trạng các mạch máu lên đến 90 phút sau khi căng thẳng.

Kết quả cho thấy chức năng mạch máu ít bị suy giảm hơn ở những người uống ca cao, lưu lượng máu được cải thiện. Sự lưu thông tốt, thông suốt của các mạch máu chính là chiếc chìa khóa vàng để đẩy lùi các biến cố tim mạch cấp tính, ví dụ như các cơn nhồi máu cơ tim.

Căng thẳng thường khiến hoạt động mạch máu bị biến động theo hướng tiêu cực nên dễ đưa đến các biến cố này nếu người bệnh đã sẵn có các yếu tố nguy cơ như xơ vữa động mạch…

Tiến sĩ Catarina Rendeiro, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết tác dụng thần kỳ này đến từ lượng flavonoid cực kỳ dồi dào trong món ca cao. Nó giúp cho các mạch máu hoạt động trơn tru hơn, chống lại những thay đổi do căng thẳng gây ra với chức năng mạch máu. Vì vậy, trong các giai đoạn stress nặng, một vài ly ca cao hằng ngày có thể giúp ích bất ngờ.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nutrients này còn gợi ý một số món ăn dễ tìm khác cũng giàu flavonoid không kém ca cao như táo, nho đen, mâm xôi, anh đào, lê, trà xanh.

Cafe vn.

Nguyễn Công Hoan

Đôi dòng về nhà văn Nguyễn Công Hoan - Cha đẻ của 2 nhân vật nổi tiếng "Lan  & Điệp" - Hợp Âm Việt
HoanÔng Nguyễn công Hoan

Nguyễn Công Hoan là người cùng làng với vợ tôi và có họ với vợ tôi: Làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, ngày xưa thuộc tỉnh Bắc Ninh, ngày nay thuộc tỉnh Hưng Yên.

Tôi nhớ Nguyễn Công Hoan nói đùa: “Nếu nói chuyện nhãn, tôi nhận quê ở Hưng Yên. Nếu nói chuyện văn chương thì tôi nhận quê ở Bắc Ninh”.

Nguyễn Công Hoan mất lâu rồi. Lúc ông còn sống tôi chỉ được gặp vài lần, khoảng 1967, 1968.

Một lần tôi cùng họp với ông ở Viện Văn học. Ông tỏ ra rất ghét Vũ Đức Phúc. Ông nói, anh Phúc chỉ viết để cho cấp trên xem thôi. Ông cho rằng những người viết văn học sử chỉ thấy hiện tượng mà không giải thích đúng đắn vì không hiểu hoàn cảnh lịch sử gì cả.

Thí dụ, nói nhà văn Vũ Trọng Phụng phức tạp. Hiện tượng thì đúng, nhưng lí do vì sao. Vũ Trọng Phụng viết đủ các thứ báo: Nhật Tân, Tiểu thuyết thứ bẩy, Hà Nội báo, Loa, Tiểu thuyết thứ năm, Sông Hương… Bấy giờ, mỗi tờ báo ra đời đều phải tìm con đường hấp dẫn độc giả. Vũ Trọng Phụng bị lôi kéo viết cho Hà Nội báo, Tiểu thuyết thứ năm, Sông Hương thì khiêu dâm (Giông tố, Thị Mịch, Làm đĩ), nhưng khi viết Tiểu thuyết thứ bẩy thì không khiêu dâm nữa (Người tù được tha). Vũ Trọng Phụng không phải mật thám. Mật thám, biết ngay. Vũ Trọng Phụng mật thám sao lại nghèo! Mật thám còn viết văn làm gì!

Phân tích tác phẩm, phải hiểu tác phẩm viết năm nào, năm ấy như thế nào mà có tác phẩm ấy. Thí dụ, năm 1935, trong Nam bộ nó bỏ kiểm duyệt. Ở Bắc thì đến 1937 mới bỏ. Từ 1937 đến 1939, viết tự do. Kiểm duyệt báo nếu cần chỉ gọi chủ báo lên xạc thôi. Tác giả thì tha hồ. Vì thế tiểu thuyết lịch sử Đề Thám, Hàm Nghi ra đời. Châtel sang Việt Nam, hướng thanh niên vào phong trào thể thao thể dục. Tôi viết Tinh thần thể dục.

Nhân tiện gặp Nguyễn Công Hoan ở đấy, tôi tranh thủ hỏi mấy câu:

– Hồi Hải Triều và Hoài Thanh tranh luận với nhau chung quanh tác phẩm Kép Tư Bền của bác, bác có đọc họ không?

– Họ viết trên báo địa phương (Huế), tôi đọc làm gì!

– Thế hồi ấy, bác tự thấy mình là vị nhân sinh hay vị nghệ thuật?

– Tôi chỉ cốt viết cho hay thôi. Các báo mời viết, gợi đề tài này khác, thấy đề tài nào hay thì viết. Tôi không phục vụ chính trị, chỉ phục vụ nghệ thuật thôi.

Ông nói tiếp: “Họ đấu tranh với nhau chỉ lấy mình làm một cái cớ thôi. Hải Triều hồi ấy có mời tôi vào Huế để tiếp xúc với độc giả Kép Tư Bền và ký tên vào sách cho những người đến mua. Ban ngày tôi ở chỗ Hải Triều, hiệu sách Hương Giang, ban đêm tôi về ngủ với Hoài Thanh. Ban ngày ở với thằng vị nhân sinh, ban đêm ở với thằng vị nghệ thuật.”

Nguyễn Công Hoan quan niệm chuyện đời, chuyện văn rất đơn giản, cứ như trò đùa vậy thôi:

“Năm 1928, 1929, tôi bắt đầu viết truyện ngắn. Hồi ấy ở Lào Cai. Thấy tôi hay đùa, Tương Huyền, anh Tam Lang, bảo tôi viết. Tôi từ chối. Hắn nói mày không viết tao đánh. Tôi viết ba truyện đưa Tương Huyền xem. Tương Huyền nói: “Thế này là xã hội tiểu thuyết chứ còn thế đéo nào nữa!”. Hồi ấy do giáo dục gia đình và do tiềm thức mà viết thế thôi. Không ai nghĩ sau này thành nhà văn. Cứ ấm ức, hậm hực viết ra cho thoải mái. Tôi tán thành nghệ thuật vị nghệ thuật của Hoài Thanh. Các nhà nghiên cứu cứ quy ý thức này ý thức khác, sai cả.”

Ông nói: “Ngày nay toà soạn báo là toà không soạn. Ngày xưa toà soạn là phải soạn, cứ ngồi tán với nhau rồi thấy có gì hay là viết. Thí dụ: Hồi Vũ Trọng Phụng viết Vỡ đê, Ngô Tất Tố nói: “Thằng Phụng viết thế khỉ nào được nông thôn. Để tôi viết cho mà xem. Thế là Tắt đèn ra đời”.

“Về cuốn Bước đường cùng tôi được đề cao quá. Người ta giải thích do tôi có ý thức thế nào đó mới viết ra thế. Tôi ngượng quá. Bước đường cùng và Tắt đèn không có ý thức đả đế quốc phong kiến gì cả (tiềm thức có thể có).

Chúng tôi chỉ muốn viết tiểu thuyết phong tục (roman de mœurs). May làm sao lại thành chống đế quốc phong kiến.

Tôi thích truyện ngắn hơn. Còn Bước đường cùng thì thường thôi.

Kháng chiến, mất bản thảo. Trong thành còn giữ được một cuốn. Có thằng nó in ra. Năm 1954, ta vào thành in lại. Tác phẩm tồn tại đến ngày nay là do thế.

Tôi thành ra nổi tiếng. Lý do rất đơn giản!

“ Nhà văn Việt Nam phải học tiếng Việt Nam. Ta quen nói kiểu trí thức mất rồi, quên tiếng nói nhân dân.

Người dân nói “Trăm nghìn người mới có một”. Mình lại nói “trường hợp cá biệt”. Tiếng Việt rất trong sáng, dễ hiểu. Sao cứ bịa ra những tiếng khó hiểu. Nhiều tiếng của nhân dân, bây giờ chắc nhiều người không biết nghĩa là gì: tại sao gọi “bến ôtô”, “bến tàu điện”? Tại sao gọi là “bát đàn, bát sứ, bát kiểu”. Tại sao gọi là “bít tất” “Mọi nhẽ” là gì? (mọi nhẽ nghĩa như vân vân…)

Nghe Nguyễn Công Hoan nói, thấy ông không suy nghĩ điều gì sâu sắc. Ông hay nói, “đơn giản thế thôi”, hoặc do “gặp may” hay do “tiềm thức”.

Mọi sự đối với ông rất đơn giản. Và xem ra, ông chẳng coi cái gì là quan trọng cả. Thích gì viết thế. Thấy gì hay thì viết. Cứ theo bản năng, theo thói quen mà làm. Con đường nghệ thuật của ông ba, bốn mươi năm khi tiến khi lùi, khi tạt ngang tạt ngửa, khi viết truyện ngắn khi viết truyện dài, khi viết truyện tình, khi viết truyện xã hội, khi trào phúng, khi nghiêm trang, khi lãng mạn, khi hiện thực… Rồi thấy cái gì bở ăn, cứ làm tới, đâm ra, nói như Hoài Thanh: “nói dài, nói dai, nói dại”…, không biết cái hay cũng có giới hạn của nó, đâu phải cứ đào mãi mà được. Cho nên lúc thành công, lúc thất bại. Mà thành công hay thất bại hình như ông cũng chẳng biết tại sao…

Tôi gọi thế là con đường nghệ thuật không tự giác (l’itinéraire inconscient)

Tô Hoài cho tôi biết: “Hồi đầu kháng chiến chống Pháp, cụ Hoan phụ trách dạy văn hoá trong quân đội. ở chỗ sơ tán, cụ “nhẩy dù” khiếp lắm! Trong cuộc chỉnh huấn 1952, tôi gợi ý cụ kiểm thảo chuyện ấy. Cụ đấu tranh tư tưởng dữ dội, mồ hôi trán chảy ròng ròng…”

***

Nguyễn Công Hoan có một cô con gái cũng viết văn, bút danh Lê Minh (tên thật là Nguyễn Tài Hồng). Lê Minh rất đanh đá và có nhiều việc làm rất vô lối. Chẳng hạn, chị tập hợp in lại những bài của nhiều người viết về Nguyễn Công Hoan. Chỗ nào khen giữ lại, chỗ nào chê cắt đi.

Tôi có một lần, hướng dẫn một cô làm luận án thạc sĩ về tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan (một cô khác làm về truyện ngắn). Cô này tên là Bùi Thị Hoài. Tôi giới thiệu Hoài đến Lê Minh để mượn sách. Lê Minh bắt Hoài làm luận án phải do chị hướng dẫn. Rất chướng và rất hách.

Thấy vậy, tôi bảo Hoài không đến Lê Minh nữa. Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan thực ra tìm không khó lắm.

Nguyễn Công Hoan nếu còn sống, chắc cũng ớn cô con gái của mình lắm.

Láng Hạ, 23 – 5 – 2007

Trích ” Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh ” / Nguyễn Công Hoan

Bạch Thái Bưởi và cuộc thực hành canh tân của một người yêu nước

Bước sang thế kỷ 20, thực dân Pháp bắt đầu công cuộc khai thác thuộc địa, kinh tế tư bản chủ nghĩa thâm nhập nền kinh tế – xã hội Việt Nam.

Giai cấp tư sản Việt Nam hình thành. Bạch Thái Bưởi là một trong số đó nhưng ông là một nhân vật đặc biệt không chỉ về tài kỹ trị mà lớn hơn, là người yêu nước thực hành tư tưởng canh tân với triết lý “Dân giàu thì nước mới giàu”.

Nhà tư bản tài ba

Bạch Thái Bưởi, sinh năm 1874, vốn con nhà họ Đỗ ở làng Yên Phúc, nay là phường Phúc La, Hà Đông (Hà Nội), sau làm con nuôi nhà họ Bạch nên cải họ. Con nhà khó, mồ côi cha từ nhỏ, làm con nuôi, được cho ăn học nhưng ông sớm thôi học để làm thư ký cho một hãng buôn ở Hà Nội. Năm 1894, ông chuyển sang làm cho một xưởng mộc thuộc hãng thầu xây dựng. Nhờ thông minh, hiểu biết nhiều, thạo tiếng Pháp, năm 1895, ông được Phủ Thống sứ Bắc kỳ chọn làm người giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại Hội chợ Bordeaux (Pháp). Về nước, khi tham gia quản lý việc xây dựng công trình cầu Long Biên, thấy công trình đường sắt Đông Dương có nhu cầu gỗ tà vẹt, ông hùn vốn với một người Pháp làm đại lý cung cấp tà vẹt gỗ cho Sở Hỏa xa Đông Dương.

Sau ba năm kinh doanh, có nhiều vốn, ông tách ra để kinh doanh độc lập. Bỏ vốn buôn ngô bị lỗ nặng, không nản chí, ông dồn vốn còn lại đấu thầu hiệu cầm đồ của người Hoa ở Nam Định và trúng thầu. Tiếp, ông thầu thuế chợ ở Vinh (1906 – 1913), ở Nam Định (1906 – 1909), ở Thanh Hóa (1907 – 1909).

Năm 1909, ông thuê lại 3 chiếc tàu (Phi Phụng, Phi Long và Khoái Tử Long) của hãng tàu A. R. Marty (Pháp), chạy tuyến Nam Định – Hà Nội và Nam Định – Bến Thủy (Vinh). Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các chủ tàu người Pháp và người Hoa, ông đã vượt qua nhờ kêu gọi tinh thần ái quốc, sự chia sẻ của đồng bào bằng cách ủng hộ tiền và lựa chọn đi tàu của người Việt.

Từ đó, ông đã thâu tóm đội tàu của các Công ty Pháp và Hoa như Marty d’Abbadie, Desch Wander… Năm 1915, ông mua lại xưởng sửa chữa và đóng tàu của A. R. Marty. Năm 1916, Bạch Thái Bưởi thành lập công ty Giang Hải Luân thuyền Bạch Thái Bưởi. Năm 1917, Bạch Thái Bưởi mua lại 6 chiếc tàu khác của hãng Deschwanden của người Pháp. Ngày 7 tháng 9 năm 1919, Bạch Thái Bưởi cho hạ thủy tàu Bình Chuẩn dài 42m, rộng 7,2m, cao 3,6m, trọng tải 600 tấn, động cơ compound 450 mã lực, chạy bằng hơi nước có dung tích tám mét khối, vận tốc đạt 8 hải lý/giờ do công ty của ông thiết kế và thi công. Sự kiện này được cho là tượng trưng cho “Phong trào chấn hưng thương trường cổ động thực nghiệp” của giới tư sản Việt Nam lúc đó.

Công ty hàng hải của Bạch Thái Bưởi từng bước mở rộng tầm hoạt động khắp Đông Dương và các nước và vùng lãnh thổ lân cận như Hongkong, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Philippines, có các chi nhánh ở Hà Nội, Nam Định, Tuyên Quang, Việt Trì, Bến Thủy, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Sài Gòn. Lúc cao điểm công ty có trên 40 con tàu cùng nhiều sà lan, 2.500 nhân viên; có nhiều chi nhánh ở các thành phố lớn như Hà Nội, Nam Định, Tuyên Quang, Việt Trì, Bến Thủy, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Sài Gòn.

Sau hàng hải, Bạch Thái Bưởi tiếp tục đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như đấu thầu thu thuế chợ ở các tỉnh, mở nhà máy nước ở Nam Định, mở nhà hàng ở Thanh Hóa… Đặc biệt, ông đầu tư vào khai thác mỏ là lĩnh vực mà người Pháp độc quyền và đòi hỏi kỹ thuật cao, vốn lớn.

Ngoài ra ông còn đầu tư kinh doanh bất động sản và đặc biệt là xây dựng “Công ty in và Xuất bản Bạch Thái Bưởi” (sau đổi là Đông Kinh ấn quán); xuất bản nhật báo Khai hóa nhật báo.

Bạch Thái Bưởi có dự định xây dựng nhiều công trình như xây một nhà máy xay gạo ở Nam Định với thiết bị của Đức, đặt ống cống, xây nhà máy nước, dựng nhà máy điện cho TP Nam Định, xây dựng đường sắt Nam Định – Hải Phòng,…

Ông mất ngày 22/7/1932 tại Hải Phòng, để lại công nghiệp to lớn và nhiều dự định dang dở.

Người yêu nước thực hành canh tân

Tư tưởng canh tân ở Việt Nam đã có từ giữa thế kỷ 19, với Phạm Phú Thứ, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Trường Tộ…, tiếp đến là Nguyễn Lộ Trạch những thập kỷ cuối thế kỷ. Nhưng hầu hết tư tưởng và kiến nghị của các ông đều không được nhà vua và triều đình quan tâm. Bước sang thế kỷ 20, thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa. Kinh tế – xã hội Việt Nam thay đổi. Giai cấp công nhân và tư sản hình thành. Tình hình thế giới và khu vực thay đổi. “Tân thư, tân văn” tràn vào Việt Nam. Tư tưởng Duy tân mới hình thành với hai xu hướng gắn liền với hai đại sĩ phu yêu nước là Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh. Phan Bội Châu lập hội Duy Tân, chủ trương bạo động lật đổ chính quyền thực dân bằng cách nhờ sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản “đồng chủng, đồng văn” và Đông du sang Nhật học tập để xây dựng lực lượng; Phan Chu Trinh chủ trương “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, dựa vào Pháp để phát triển rồi từ đó giành độc lập.

Bạch Thái Bưởi là người cùng thời với hai cụ Phan (thua Phan Bội Châu 7 tuổi, Phan Chu Trinh 2 tuổi). Ông là người có tinh thần dân tộc mạnh mẽ nhưng thực hành yêu nước theo một con đường khác. Ông trở thành nhà tư bản để chấn hưng đất nước, làm giàu nhưng không vong bản, làm giàu “vì dân giàu thì nước mới giàu”.

Khi đương đầu khó khăn ông tin tưởng kêu gọi tinh thần ái quốc, tình tương thân tương ái của đồng bào để giúp mình chiến thắng. Ông đặt tên mới bằng tiếng Việt như Lạc Long, Hồng Bàng, Trưng Trắc, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Hàm Nghi… cho những con tàu của mình để nhớ truyền thống tổ tiên.

“Nước này còn Bạch Thái Bưởi thì không còn Robin”, câu Bạch Thái Bưởi đáp lại Toàn quyền Robin khi bị ông ta đe dọa, vì bảo vệ quyền lợi của người dân trong hội nghị Kinh tế tài chính Bắc Trung Nam. Ông muốn người Việt Nam vươn lên làm chủ vận mệnh của mình.

Ông chủ trương phát hành báo Khai Hóa với tôn chỉ: “Một là giúp đồng bào ta tự khai hóa, dạy bảo lẫn nhau… mở mang con đường thực nghiệp. Hai là giãi bày cùng Chính phủ bảo hộ những yêu cầu thiết thực, chính đáng của quốc dân. Ba là diễn giải những ý kiến, những lợi ích, tác hại của các công việc Chính phủ đang làm…”. Với tôn chỉ này, Bạch Thái Bưởi đã hiện thực hóa chủ trương “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” của Phan Chu Trinh một cách cụ thể và thiết thực hơn.

Phong trào thực nghiệp mà Bạch Thái Bưởi phát động và cổ suý là hiện thực hóa tư tưởng canh tân sau khi tiếp thu “tân thư”. Đó là thay đổi nhận thức về nghề buôn. Nhiều người có thể sớm tiếp thu tư tưởng này nhưng Bạch Thái Bưởi mới là người đầu tiên thực hành tư tưởng này ở Việt Nam. Sau khi từ Pháp trở về, ông đã quyết tâm theo đường kinh doanh và kinh doanh giỏi. Ông biết chọn thời cơ để đầu tư kinh doanh (thầu tà vẹt, thu thuế chợ, hàng hải…); chọn nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh (hợp tác thầu tà vẹt); thâu tóm để phát triển (đội tàu); mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh (khai mỏ, xuất bản, báo chí); Kết hợp kinh doanh với chế tạo (đóng tàu) tạo thành “hệ sinh thái hàng hải Bạch Thái Bưởi”… “Dân giàu thì nước mới giàu” là triết lý của Bạch Thái Bưởi. Đây là điều hết sức mới mẻ và có ý nghĩa đối với xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 và đến nay vẫn còn giá trị.

Bạch Thái Bưởi hoạt động xã hội năng nổ. Ông là thành viên có nhiều đóng góp cho Hội Khai trí tiến đức; là người sáng lập ra Hội Hợp Thiện với mục đích hộ sinh, hộ tử, tế bần… giúp đỡ đồng bào. Ông cũng là người ủng hộ Nguyễn Thái Học và Quốc dân đảng vì tinh thần yêu nước và mục tiêu đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, để lập nên một nước Việt Nam Độc lập Cộng hòa của họ.

Sau khi Bạch Thái Bưởi mất, Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố – người đứng đầu Hội truyền bá chữ quốc ngữ nhận định: Ông là “Bậc anh hùng kinh tế thứ nhất trong kinh tế giới nước nhà”. Sau 90 năm ngày ông mất (1932), có thể nói thêm rằng, ông là nhà yêu nước và thực hành canh tân nhiều thành tựu nhất hồi đầu thế kỷ 20.

.

Theo VĨNH KHÁNH / KINH TẾ ĐÔ THỊ