Đưa tiễn nhà văn Nguyễn Huy Thiệp về đất mẹ

Sáng 24/3, giới văn chương, xuất bản, đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước tới nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, để tiễn biệt nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Nguyen Huy Thiep anh 1
Lễ viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp diễn ra lúc 9h30 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Kính trọng, mến mộ tài năng văn chương của ông, nhiều người đến đưa tiễn nhà văn về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nguyen Huy Thiep anh 2
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh – nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm – nguyên Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, cùng đông đảo người cầm bút tới viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Nguyen Huy Thiep anh 3
Ông Nguyễn Minh Nhựt – Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương – tới viếng. Ông viết trong sổ tang: “Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – cây đại thụ trong nền văn học Việt Nam đương đại”.
Nguyen Huy Thiep anh 4
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của gia quyến nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Sinh thời, ông là người yêu thương vợ con. Ông từng nói phải từ bỏ nhiều thói quen xấu để làm gương cho các con.
Nguyen Huy Thiep anh 5
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên – người từng thực hiện cuốn sách Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp – tới tiễn đưa tác giả Tướng về hưu. Ông cho rằng Nguyễn Huy Thiệp đã tạo cú hích cho văn học Việt Nam thời đổi mới. Những tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp độc đáo, sắc lạnh mà nhân văn.
Nguyen Huy Thiep anh 6
Nhà văn Bảo Ninh nói: “Nguyễn Huy Thiệp mất đi là nỗi đau đớn tột cùng cho nền văn học và văn hóa nước nhà”. Tác giả Nỗi buồn chiến tranh bảo đừng so sánh Nguyễn Huy Thiệp với bất cứ ai trên văn đàn, “ông ấy đứng riêng, là duy nhất. Ông lớn lao và độc đáo. Việc của chúng ta bây giờ là làm sao để nhiều người đọc văn chương Nguyễn Huy Thiệp hơn nữa”.
Nguyen Huy Thiep anh 7
Đạo diễn Đặng Nhật Minh khóc trong tang lễ. Với ông, tác phẩm mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp để lại cho đời là vĩnh cửu. Đặng Nhật Minh từng đạo diễn phim Thương nhớ đồng quê dựa trên truyện ngắn cùng tên và truyện Những bài học nông thôn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Nguyen Huy Thiep anh 8
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – trong lời điếu văn, cho biết: Những tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp mang vẻ đẹp của một lưỡi dao mổ: Chói sáng, chính xác và đau đớn. “Con dao ấy đã phẫu thuật những khối u ẩn giấu trong tâm hồn con người. Nó làm con người đau đớn đến mức tưởng không chịu nổi để rồi được bình phục và lớn lên”.
Nguyen Huy Thiep anh 9
Ông Nicolas Warney – Đại sứ Pháp tại Hà Nội – nói ở Pháp, khi nói đến văn chương Việt Nam, bạn đọc nhắc tới Nguyễn Huy Thiệp. Ông chia sẻ đây là lần đầu tới viếng một nhà văn Việt Nam và vô cùng xúc động khi chứng kiến tình cảm mọi người dành cho nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. “Nhà văn mất đi, nhưng tác phẩm của ông sẽ ở lại”, ông nói.
Nguyen Huy Thiep anh 10
Họa sĩ Nguyễn Phan Bách – con trai nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – chia sẻ: “Ông sẽ còn mãi trong những tác phẩm của mình đối với toàn thể những người yêu văn học Việt Nam và quốc tế”.
Nguyen Huy Thiep anh 11
10h45, đoàn xe đưa tiễn nhà văn Nguyễn Huy Thiệp lăn bánh về Đài hóa thân Hoàn Vũ trong sự tiếc thương của mọi người. Nhà văn sẽ được an táng tại Đông Anh (Hà Nội).

BỐN THẬP NIÊN VIẾT VĂN CỦA NGUYỄN HUY THIỆP

Nguyễn Huy Thiệp chắc chắn là cái tên được nhắc đến trước tiên khi nhìn lại những biến động văn chương trong gần 40 năm qua.

Nhìn lại những biến động lớn lao của đời sống văn chương trong gần bốn thập niên qua, nếu phải tỉnh táo gạt bỏ các bóng dáng nhất thời không đủ sức giành lấy địa vị đáng kể và giữ lấy những tên tuổi có tần số hiển thị thường xuyên làm nên diện mạo văn học Việt Nam đương đại, thì Nguyễn Huy Thiệp chắc chắn là cái tên được nhắc đến trước tiên nhất, đảm bảo khả tín lựa chọn ở mức rất cao, không chỉ vì lộ trình sáng tạo của ông gắn liền giai đoạn ấy, với khả năng song hành thời cuộc chặt chẽ đến ngạc nhiên mà còn vì những tranh luận, bàn cãi về tác phẩm của ông từ khi khởi phát đến nay vẫn chưa ngừng nghỉ, kết thúc.

Những truyện ngắn chấn động

Cuối năm 1979, sau gần mười năm “úp mặt vào núi”, Nguyễn Huy Thiệp quay lại Hà Nội, làm một “nhân viên quèn” ở nhiều cơ quan khác nhau, khi ở nhà xuất bản Giáo dục, khi tại Công ty Kỹ thuật trắc địa bản đồ.

Một cách thầm lặng, ông đọc N.G. Chernyshevsky (Quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuật đối với hiện thực), A.G Tseitlin (Lao động nhà văn), G. Plekhanov (Bàn về nghệ thuật) và nghiên cứu tâm lí độc giả, đúng hơn là “nghiên cứu tâm lí dân tộc trong cả một khoảng thời gian dài”.

Trên cơ sở đó, ông bắt đầu “dọn ra món ăn tinh thần cho cả thời đại”. Tháng 5/1986, Nguyễn Huy Thiệp cho đăng hai truyện ngắn đầu tiên trên báo Văn nghệNàng Sinh và Cô Mỵ. Đến tháng 9 có thêm truyện Vết trượt. Tháng 1 và 3 của năm 1987, Những truyện kể bất tận của thung lũng Hua Tát và Huyền thoại phố phường cũng được đăng trên Văn nghệ.

Nguyen Huy Thiep anh 2
Nhiều truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp gây chấn động văn đàn. Ảnh: Quỳnh Trang.

Nhưng tất cả sự chú ý, dư luận và là nguyên cớ của “hiện tượng Nguyễn Huy Thiệp” phải đến khi Tướng về hưu xuất hiện trên tờ báo này, “ba số gộp”, 24 trang, giấy trắng, hụt khổ, ra ngày 20/6/1987.

Không ai nghĩ Tướng về hưu lại nhận được những hiệu ứng nhanh đến vậy. Người ta bắt đầu dán nhãn “tài năng trẻ”, “hiện tượng” cho ông. Nhưng mặc cảm “ngố rừng” chưa hết, ông chỉ dám quan sát đời sống văn chương thủ đô ở một vài hội thảo, vài cá nhân nổi bật nào đó, đặc biệt là Hoàng Ngọc Hiến.

Chính Hoàng Ngọc Hiến đã viết lời giới thiệu, “Tôi không chúc bạn thuận buồm xuôi gió”, cho tập truyện Tướng về hưu xuất bản trong tháng 1/1988. Lời chúc của một cá tính mạnh có khi sẽ “ám” người được nhận.

Hai lăm năm sau, nghĩa là đã có thể cười xòa trước mọi ngón đòn số phận, Nguyễn Huy Thiệp ngậm ngùi lẩy giọng hài hước: “Ông không chúc thuận buồm / Cũng chẳng chúc xuôi gió / Nước mắt hòa chén cơm / Cứ giận ông chúc xỏ!”.

Sau Tướng về hưu, không để độc giả nghỉ sức quá lâu, Nguyễn Huy Thiệp liên tiếp viết những tác phẩm mà vào thời điểm hiện nay, hễ được nhắc lại cảm giác thảng thốt, say mê đọc của mình, người ta đều nhớ: Con gái thủy thần, Những người thợ xẻ, Những bài học nông thôn, Giọt máu. Và dĩ nhiên, không ai quên bộ ba truyện giả lịch sử Kiếm sắc, Vàng lửa và Phẩm tiết gây chấn động năm 1988.

Cũng ở thời điểm này, ngoài truyện ngắn và kịch, Nguyễn Huy Thiệp còn công bố năm tiểu luận văn chương quan trọng nhất của mình, không phải tại Hà Nội, mà trên các tạp chí văn nghệ địa phương: Một góc sơ suất trong thế giới nội tâm của nhà văn (1989); Khoảng trống ai lấp được trong tư tưởng nhà văn (1990); Nhà văn và bốn trùm Mafia (1991); Con đường của nhà thơ (1992); Con đường văn học (1992).

Đây là những tiểu luận văn chương chứa đựng phần lớn kinh nghiệm, quan điểm sáng tạo của nhà văn mà mức độ nói thẳng, nói thật, nhìn ngược vấn đề trong đó đã gây nhiều phản ứng trái chiều.

Tháng 3/1992, ông tự nguyện xin thôi việc ở cơ quan Nhà nước, chuyển sang kinh doanh nhà hàng, tuyên bố “rửa tay gác kiếm”, không viết văn nữa. Tuy thế, như một sức hút khó cưỡng, tác phẩm của ông bắt đầu được “xoay tua” xuất bản bởi các nhà xuất bản khác nhau.

Chẳng hạn, năm 1989 là tập Những ngọn gió Hua Tát (NXB Văn hóa), tập Tác phẩm và dư luận (Tạp chí Sông Hương và NXB Trẻ), năm 1993 là tập Con gái thủy thần (Nhà xuất bản Hội nhà văn), và đặc biệt, năm 1990 là tập Un général à la retraite (Tướng về hưu, Éditions de l’Aube, Pháp) và năm 1992 là tập The general retires and other stories (Tướng về hưu và những truyện khác, Oxford University Press), mở đầu cho con đường “quốc tế hóa” tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp.

Nguyen Huy Thiep anh 3
Tướng về hưu trong lần xuất bản, tái bản tại Pháp. Ảnh: l’aube.
“Chăn trâu cắt cỏ”

Năm năm (1987-1992) là giai đoạn đắc ý, gặp thời nhưng cũng “tâm tuyệt, khí tuyệt” nhất của Nguyễn Huy Thiệp. Mọi tán dương lẫn bài xích cũng theo đó mà phủ ập xuống. Ông trở thành phiên bản thu nhỏ của cao trào đổi mới văn nghệ vốn nổi lên mạnh mẽ nhưng sớm phải chịu nhiều áp lực, rồi dần lắng xuống, theo nhiều cách lặng lẽ khác nhau, ngay đầu thập niên 1990.

Trên Con đường văn học, ông ngậm ngùi nhận ra “xác chết của các nhà văn đã chất thành núi trên thế gian này. Người ta vẫn bới tìm ở đấy những mẩu vụn của con người, về con người”. Ông quay về triết lí nhẹ nhàng theo cảm quan Phật giáo trong Hoa sen nở ngày 29 tháng 4 (1994), bao dung Thương cho cả đời bạc (1996), ưa thú Chăn trâu cắt cỏ (1996), đề cao Bài học tiếng Việt (1999) và sau cùng, khi đã vỡ lẽ “lẽ thường, lẽ vô thường”, ông khẳng định Sống dễ lắm và Cười lên đi (2000).

Tiếng cười ý vị, quả thật, đã làm văn chương của ông thêm phần sâu sắc, thông thái trong những câu chuyện thoạt tiên tưởng để “mua vui”, Chuyện ông Móng (2001), Những tiếng lòng líu la líu lo (2004), Chuyện bà Móng (2004).

Ông không ngừng nghĩ ngợi về nông thôn, về gốc gác của sự trưởng thành lương thiện và tử tế, trong Thương nhớ đồng quê (1992), Chú Hoạt tôi (2001), Cánh buồm nâu thuở ấy (2004) và khép lại hành trình đi tìm Con gái thủy thần bằng truyện thứ ba (1998).

Với Chăn trâu cắt cỏ, thì tư tưởng Nam tông đốn ngộ đã chi phối cái nhìn của nhà văn, hiển thị ngay từ tên nhân vật chính, Năng, cậu bé chăn trâu, thành thạo công việc đồng áng, hay chơi chùa làng, mơ mộng và buồn vui với những điều thân thuộc ở nhà quê.

Năng như một ẩn dụ của người trên đường xóa bỏ tà kiến, các chính niệm có sẵn. Năng là cỗi gốc của sự thinh lặng, tìm kiếm, thâu nhận, kiên nhẫn trì quán đời sống nhỏ bé, thường ngày, bình dị, vừa có nghĩa vừa phù phiếm.

Càng về sau, sự xâm nhập của tinh thần Nam tông càng sâu đậm, nhuần nhuyễn kéo theo những thay đổi trong cách lựa chọn nhân vật và câu chuyện như trong kịch Đến bờ bên kia (2008), kịch bản chèo Vong bướm (2012) và “tiểu thuyết chưởng” Bên rìa nước (2013).

Nguyen Huy Thiep anh 4
Sách của Nguyễn Huy Thiệp được làm đẹp, trang trọng. Ảnh: Đông A Gallery.

Tự tính, vô minh, vô thường và hữu thường, sống và chết, sám hối, cơ duyên, tà kiến và chính kiến, thiện và ác… lần lượt đóng vai từ khóa xuất hiện trong tác phẩm, không phải để Nguyễn Huy Thiệp cao đàm khoát luận, mà để nhìn thấu chúng trong bản thân mình, quan sát và thổ lộ mình.

Đó là một tinh thần “đốn ngộ” không mê chấp vào sự phân biệt đúng sai, tốt xấu, vì vốn dĩ, chúng là hai mặt của bàn tay, là chiếc áo nội dung nhưng cũng là đường gân, mạch máu của hình thức. Điều này, thiển nghĩ, là một sự thay đổi bình tĩnh mà dứt khoát của Nguyễn Huy Thiệp.

Cũng có khi, bằng giọng điệu không ngần ngại, ông Trò chuyện với hoa thủy tiên và những nhầm lẫn của nhà văn (2004) để rồi hứng chịu hàng loạt phản bác dữ dội, những ấm ức không dễ nguôi ngoai.

Chưa hết, ông cũng tự làm độc giả thất vọng vì những “tiểu thuyết ba xu” của mình, từ Võ lâm ngoại sử (2005) đến Tiểu long nữ (2006), Gạ tình lấy điểm (2007).

Thể tất trước thái độ của độc giả, những người không cho phép vàng đã thử lửa mà bị pha lẫn thau, ông đành lưu ý một điểm cốt tử trong lao động văn chương ở Việt Nam: “nghề văn là một nghề mệt nhọc. Nhà văn cũng phải có tiền để sống”.

Ông tự nhận mình sống được bằng nghề. Năm 2012, NXB Trẻ đã kí hợp đồng độc quyền xuất bản tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp (44 truyện ngắn, 10 vở kịch, 1 tập tiểu luận) trong vòng 5 năm.

So với mặt bằng chung “nhà văn An Nam” không mấy khi bắt gặp những điều ưng ý trong việc công bố tác phẩm, ông được giới xuất bản đối đãi ngày càng chuyên nghiệp hơn và về mặt chất lượng in ấn, sách của ông được trau chuốt, đẹp dần lên.

Mặc dù nhiều lần tuyên bố “ngừng bút” nhưng Nguyễn Huy Thiệp vẫn túc tắc viết cho đến lúc ngã bệnh, “trò chuyện một mình”. Theo thống kê của tôi, cho đến đầu năm 2020, Nguyễn Huy Thiệp đã viết 55 truyện ngắn, 5 tiểu thuyết, 12 vở kịch và khoảng 46 tiểu luận, tạp văn/tạp bút. Không nhiều nhưng trọn vẹn một sự nghiệp văn chương lớn.

TS Mai Anh Tuấn / Zing

Người Nhật Bản không thích thể thao nhưng vì sao vẫn có tuổi thọ dài nhất thế giới? Vì họ không ăn no và dùng bát đĩa đẹp để bày biện đồ ăn!

Người Nhật Bản không thích thể thao nhưng vì sao vẫn có tuổi thọ dài nhất thế giới? Vì họ không ăn no và dùng bát đĩa đẹp để bày biện đồ ăn!

Tại sao người Nhật Bản không thích thể thao nhưng lại có tuổi thọ cao nhất thế giới? Câu trả lời là: thói quen độc đáo hàng ngày và sự quan tâm đặc biệt tới từ chính phủ.

Theo thống kê tuổi thọ trung bình toàn cầu mới nhất do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố, Nhật Bản đã trở thành quốc gia có tuổi thọ trung bình ở cả nam và nữ cao nhất thế giới, với tuổi thọ trung bình của nữ là 87,26 tuổi và 81,09 tuổi đối với nam.

Điều thú vị là người Nhật thực ra không thích thể thao và thường không có thói quen tập gym. Theo khảo sát của tạp chí y khoa “The Lancet” về “Quốc gia ít vận động thể thao nhất thế giới”, Nhật Bản đứng thứ 11 và hơn 60% người dân nước này tham gia các môn thể thao với sự tích cực ở dưới mức trung bình.

Quốc gia yêu thích thể thao của thế giới là Hoa Kỳ. Hơn 40% người dân ở quốc gia này có sự nhiệt tình cao trong việc tham gia các môn thể thao.

Tại sao người Nhật không thích thể thao nhưng lại có tuổi thọ cao nhất thế giới?

Câu trả lời là: thói quen độc đáo hàng ngày và sự quan tâm đặc biệt tới từ chính phủ.

01

Thói quen ăn uống

Nhiều món kết hợp, lượng calo thấp

Ăn 30 loại thành phần mỗi ngày là mục tiêu ăn uống được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ủng hộ trong bản “Kim chỉ nam cho một cuộc sống Ăn uống Lành mạnh” vào năm 1985. Kể từ đó, khái niệm về 30 loại nguyên liệu đã lan truyền rất rộng rãi ở Nhật Bản, và nó đã được nhiều bà nội trợ sử dụng như một kim chỉ nam để sắp xếp chế độ ăn uống trong ngày.

Thông thường, cơ cấu khẩu phần ăn của một gia đình Nhật là: sashimi hoặc cá nướng, cá hấp, cộng với đậu phụ lạnh, rau luộc, nước tương, những món này được đặc biệt coi trọng, và cách kết hợp thường thấy là cơm với súp miso, dưa chua cộng với các món ăn kèm khác.

Ẩm thực Nhật Bản có nhiều loại rau tảo, và họ thường ăn tía tô xanh và rong biển. Những thực phẩm này rất giàu chất dinh dưỡng, có nhiều chất đạm nhưng ít chất béo.

Bát, đĩa nhỏ và chỉ ăn no 80%

Người Nhật Bản cũng chủ trương “Ăn no 8 phần”. Họ sử dụng những bộ chén đĩa đẹp để bày biện thức ăn, không ăn ngấu nghiến và sẽ ngừng ăn khi đã no 80%.

Chú trọng bữa sáng, các bữa còn lại có thể ăn ít

Trong văn hóa Nhật Bản, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ba bữa ăn, vì vậy mà từ lâu phụ nữ Nhật Bản đã có thói quen chuẩn bị cho gia đình một bữa sáng phong phú và tốt cho sức khỏe.

Khoa học hiện nay đã chứng minh rằng bữa sáng không chỉ quan trọng nhất đối với sức khỏe mà còn là bữa ăn ít có khả năng khiến chủ nhân tăng cân nhất.

Rất nhiều gia đình luôn để con ăn sáng xong ở nhà rồi mới đi học hoặc đi lớp, bữa trưa cũng thường sẽ mang cơm mẹ đã chuẩn bị sẵn đi ăn.

Nấu nướng, nhấn mạnh vào phương pháp “chế biến dùng nước”

Ở Nhật, hầu như rất khó có thể những món rau xào dầu mỡ, phương pháp nấu ăn của người Nhật chủ yếu là ăn tươi hoặc hấp.

Chế độ ăn uống của người Nhật thường ít dầu, ít muối và ít điều vị, nguyên tắc của chế độ ăn là giữ nguyên hương vị ban đầu của các nguyên liệu càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, ẩm thực Nhật Bản hiếm khi sử dụng phương pháp chiên, om và các phương pháp nấu ăn khác, thay vào đó họ thường hấp, trộn hoặc luộc.

Các phương pháp nấu ăn như hấp, trộn và luộc có thể giữ lại được tối đa sự giàu có của xenlulo, vitamin, khoáng chất và các chất hoạt tính khác, giảm sản sinh chất gây ung thư, có ích lợi lớn đối với sức khỏe và tuổi thọ.

Mê hải sản, ăn nhiều cá hơn cơm

Nhật Bản được bao quanh bởi biển, hầu như mỗi bữa ăn đều sẽ có hải sản tươi sống. Người Nhật Bản trung bình ăn hơn 100kg cá mỗi năm, vượt qua cả mức tiêu thụ gạo.

Bạch tuộc, mực, tôm, cua, cá thu đao, hàu và các loại hải sản khác rất giàu axit amin và taurine, có thể làm giảm cholesterol trong máu, giảm chất béo trung tính. Cá và động vật có vỏ rất giàu taurine.

Ngoài ra, người Nhật thường ăn các loại rong biển như tảo bẹ, rong biển và Tảo bẹ Undaria, rong biển rất giàu nguyên tố vi lượng và chất xơ, là một sát thủ giúp chống lại bệnh cao huyết áp và tiểu đường.

Thói quen đi lại

So với người phương Tây, người Nhật thích đi bộ hoặc đi xe đạp hơn.

Xét về số lượng xe đạp trung bình trên 100 người, Nhật Bản luôn nằm trong nhóm top của thế giới.

Ở đất nước có mật độ dân số cao nhất thế giới, các tiện ích đa dạng trong cộng đồng người Nhật tương đối nhiều và tập trung, chỉ trong chưa đầy 5 đến 10 phút là bạn có thể tìm thấy siêu thị, nhà trẻ, trường học các cấp, phòng khám răng để giải quyết nhu cầu hàng ngày của mình, vì vậy, đi bộ hay xe đạp là lựa chọn tiện lợi và thiết thực nhất.

Đối với nhân viên văn phòng Nhật Bản, họ dành khá nhiều thời gian cho việc đi lại hàng ngày, cùng với sự phát triển của các phương tiện giao thông công cộng, họ dành trung bình một hoặc hai giờ để đi bộ, đi xe điện hoặc đi xe đạp mỗi ngày.

Trước đây, các cuộc khảo sát ở Nhật Bản cho thấy thời gian đi lại khi đi làm trung bình càng dài thì khả năng mắc bệnh đĩa đệm ở người dân quận càng thấp. Nguyên nhân là do để giữ thăng bằng trên tàu xe công cộng, cơ thể vô hình cũng đã được vận động.

03

Phương thức dưỡng sinh – tắm và đi bộ

Tuổi thọ của người Nhật cũng liên quan đến phương thức dưỡng sinh của họ. Người Nhật là dân tộc thích tắm nhất trên thế giới, họ không ngừng phát minh ra các phương pháp tắm mới như tắm rượu gạo, tắm hoa tươi, tắm lá, tắm táo, tắm rừng. Những phương pháp tắm mới này không chỉ có thể làm sạch cơ thể, mà còn có tác dụng ngăn ngừa một số bệnh và giảm căng thẳng.

Ngoài ra, nhiều người Nhật Bản cũng rất hào hứng với phương pháp thể dục “đi bộ 10.000 bước mỗi ngày”, một số nghiên cứu cho rằng đây cũng là một trong những yếu tố chính khiến tuổi thọ trung bình của người Nhật hiện nay thuộc hàng tốt nhất thế giới.

04

Tâm trạng thoái mái

Người Nhật khiêm tốn và lịch sự, đừng nói là đánh nhau trên đường phố, ngay cả việc nghe thấy ai đó tranh cãi cũng khá khó tìm thấy ở Nhật Bản. Sống chan hòa, không cáu gắt khi gặp khó khăn, tính kiên nhẫn và khả năng phục hồi cao, đây là thói quen được người Nhật để ý tới ngay từ khi còn nhỏ, và cũng có những ảnh hưởng rất tích cực trong việc giúp kéo dài tuổi thọ.

Rất nhiều bệnh xuất hiện và xấu đi, thực ra đều có liên quan rất lớn đến cảm xúc. Khi con người có tâm trạng vui vẻ, mạch, nhịp thở, huyết áp, sự tiết dịch tiêu hóa và trao đổi chất sẽ ở trạng thái ổn định và phối hợp nhịp nhàng với nhau hơn.

Người Nhật Bản không thích thể thao nhưng vì sao vẫn có tuổi thọ dài nhất thế giới? Vì họ không ăn no và dùng bát đĩa đẹp để bày biện đồ ăn! - Ảnh 1.

05

Luật pháp của chính phủ và quy định của công ty

Ngay từ tháng 4/2008, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã chính thức chủ trì “Kế hoạch giảm eo toàn quốc” và ban hành luật và quy định: chính quyền địa phương và các doanh nghiệp phải kiểm tra nghiêm ngặt người dân trong độ tuổi từ 40 đến 75 khi họ tới kiểm tra sức khỏe định kì hàng năm, theo đó, vòng eo của nam không được quá 33,5 inch (85 cm), vòng eo của nữ không được quá 35,4 inch (90 cm).

Con số này giống với giới hạn trên của vòng eo do Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế ban hành năm 2005 để xác định liệu có những mối nguy hiểm cho sức khỏe hay không.

Chính phủ Nhật Bản không chỉ ra luật điều chỉnh vòng eo của nhân viên văn phòng mà còn đặt ra mục tiêu của chiến dịch “thu nhỏ vòng eo” trên toàn quốc: giảm 10% dân số thừa cân trong 4 năm, và 1/4 trong 7 năm, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản sẽ chịu trách nhiệm về việc này.

Để thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã bắt đầu bằng cách giáo dục người dân, quảng bá thuật ngữ “hội chứng chuyển hóa” và cho nhiều người biết tác hại của “metabo” (cách phát âm của “hội chứng chuyển hóa” “bằng tiếng Nhật).

“Giảm cân không còn là chuyện riêng mà là sự kiện trọng đại liên quan đến sự tồn vong của công ty” – đây là khẩu hiệu tuyên truyền của Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản nhằm nâng cao sức khỏe của nhân viên công ty.

Là một đất nước nổi tiếng về tuổi thọ của công dân, Nhật Bản luôn tự hào về những công dân sống lâu của mình, tuy nhiên, nếu chất lượng trường thọ của những người sống lâu này rất không đạt yêu cầu, ví dụ như dù họ sống lâu nhưng họ hay ốm đau, bệnh tật, chỉ có thể nằm cả ngày, không được chăm sóc y tế trên giường thì không thể tự sống được, tình trạng “trường sinh bất lão” như vậy không chỉ là cực hình đối với bản thân người cao tuổi mà còn dẫn tới sự quá tải đối với chi phí y tế của Nhật Bản trong tương lai.

Một trong những cách cơ bản nhất và quan trọng nhất để giải quyết gánh nặng chi phí y tế trong tương lai mà chính phủ Nhật Bản nghĩ đến là “phòng hơn chữa”, tức là giữ gìn sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng tuổi thọ ngay từ sớm.

Vì mục tiêu này, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra nhiều chính sách khuyến khích mọi người giảm cân và giữ cân nặng ở mức hợp lý để ngăn ngừa bệnh tim, huyết áp cao và các bệnh liên quan khác, đồng thời cũng là để giảm thiểu tối đã cho chi phí y tế.

Theo Alexx

Doanh nghiệp và tiếp thi

Nghiên cứu lịch sử :Trần trọng Kim

Trang thơ Trần Trọng Kim - 陳仲金, Lệ Thần, 遺臣 (350 bài dịch)

Trần Trọng Kim, sinh năm 1883 (Quý Mùi) tại làng Kiều Lĩnh, xã Đan Phố (nay là xã Xuân Phổ), huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Vợ ông Bùi Thị Tuất là em gái nhà nghiên cứu văn học Bùi Kỷ. Ông có một người con gái duy nhất là Trần Thị Diệu Chương, lấy chồng làm Chưởng lý Bộ Quốc ấn tại Sénégal. Cha ông là Trần Bá Huân (1838-1894), đã từng tham gia từ rất sớm phong trào Cần Vương do Phan Đình Phùng lãnh đạo.

Hoạt động giáo dục

Trần Trọng Kim xuất thân trong một gia đình Nho giáo, từ nhỏ ông học chữ Hán. Vào năm 1897, ông theo học tại Trường Pháp-Việt Nam Định và học chữ Pháp. Năm 1900, ông thi đỗ vào Trường Thông ngôn và đến năm 1903 thì tốt nghiệp.

Năm 1904, ông làm Thông sự ở Ninh Bình. Năm 1905, vì hiếu học nên ông qua Pháp học trường Thương mại ở Lyon. Năm 1906, nhân có Hội chợ đấu xảo tại MarseillePháp, ông xin làm một chân thợ khảm để được đi với Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) sang dự.

Sau hội chợ, ông xin ở lại để học thêm tại các trường ở ArdècheLyon rồi tiếp tục học ở Trường thuộc địa. Năm 1909, ông vào học trường Sư phạm Melun và tốt nghiệp ngày 31 tháng 7 năm 1911 rồi về nước.

Ông lần lượt dạy Trường trung học Bảo hộ (Trường Bưởi), Trường Hậu bổ và Trường nam Sư phạm. Ông là nhà sư phạm mẫu mực, có uy tín trong xã hội, giữ nhiều chức vụ trong ngành giáo dục thời Pháp thuộc như:

  • Thanh tra Tiểu học (1921)
  • Trưởng ban Soạn thảo Sách Giáo khoa Tiểu học (1924), dạy Trường Sư phạm thực hành 1931
  • Giám đốc các trường nam tiểu học tại Hà Nội (1939)

Từ thập niên 1910 đến thập niên 1940, ông cũng viết nhiều sách về sư phạm và lịch sử. Ngoài ra ông còn tham gia các hoạt động xã hội. Ông là Phó trưởng ban Ban Văn học của Hội Khai trí Tiến Đức, Nghị viên Viện Dân biểu Bắc Kỳ, Trưởng ban nghiên cứu Phật học của Hội Bắc kỳ Phật giáo.

Năm 1943, một năm sau khi ông về hưu, Nhật Bản kéo vào Đông Dương, họ lấy cớ “giúp các ông tránh sự bắt bớ của Pháp” đưa ông và chí sĩ Cử nhân Dương Bá Trạc (1884-1944) bí mật sang Chiêu Nam (Singapore). Năm 1945, ông được quân đội Nhật đưa về nước.

Hoạt động chính trị ; Thành lập Đế quốc Việt Nam

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp,[1 độc chiếm thuộc địa Đông Dương. Vấn đề quan trọng nhất đối với quân Nhật là duy trì bằng được “trật tự và ổn định” nhằm tìm nguồn cung ứng vật chất tại chỗ cho gần 100.000 lính Nhật, cũng như để cung cấp cho việc phòng thủ nước Nhật trước đà tấn công của quân Đồng Minh. Tuy nhiên, đúng lúc đó, bộ máy hành chính thực dân mà Nhật kế thừa từ Pháp đã tan rã, vì thế việc thành lập bộ máy cai trị bản xứ đặt ra như một đòi hỏi cấp bách.[11]

Ngay từ đêm 8/3, quân Nhật Bản đã được phái đến canh giữ nghiêm ngặt nhà của các quan lớn trong triều Nguyễn. Họ giữ các quan này ở trong nhà để chờ lệnh từ chỉ huy Nhật. Theo lời kể của đại thần Phạm Quỳnh, quân Nhật đi tìm tất cả các quan trong Viện cơ mật và giam họ lại một chỗ. Đến sáng 9/3, khi đã đưa được Bảo Đại về kinh đô, quan Nhật là Yokoyama đưa cho họ 2 văn bản đã viết sẵn: Bản tuyên bố hủy bỏ các hiệp ước nhà Nguyễn đã ký với Pháp và Bản tuyên bố giải tán Viện cơ mật, tất cả nhằm dọn đường cho việc thành lập nội các Đế quốc Việt Nam. Yokoyama nói thẳng “tôi cho các vị 15 phút để suy nghĩ”. Trong hoàn cảnh đó, các quan nhà Nguyễn không muốn ký cũng không được.[12]

Ngày 11 tháng 3 năm 1945, triều đình Huế tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, thành lập Đế quốc Việt Nam.[13][14] Vua Bảo Đại liền giải tán Hội đồng cơ mật gồm Thượng thư sáu bộ, tuyên bố từ nay sẽ tự mình cầm quyền nhưng bên cạnh nhà vua là viên Đại sứ Nhật ở Đông Dương Yokoyama làm ‘Tối cao cố vấn’.

Chỉ huy quân Nhật, tướng Tsuchihashi Yuitsu (âm Hán Việt: Thổ Kiều Dũng Dật), nghĩ rằng chỉ cần Việt Nam độc lập trên danh nghĩa và chính phủ mới của Việt Nam phải được Nhật kiểm soát chặt chẽ. Thoạt đầu Phạm Quỳnh được chỉ định tạm quyền nhưng ông này quá thân Pháp, ngoài ra ông ta thấy ngay “nền độc lập” có những giới hạn như giống như hồi còn chế độ thuộc địa Pháp: Không có tự chủ về ngoại giao, không có quân đội, không có độc lập tài chính… Nhật liền chọn một nhân vật ôn hoà hơn chính là Trần Trọng Kim, đang ở Singapore. Theo Daniel Grandcléme, nhà vua Bảo Đại chẳng có vai trò gì trong việc chỉ định này.[17]

Trong khi Bảo Đại tìm người lập nội các thì ngày 30/3/1945, trong một cuộc họp với công chức người Việt ở Long Xuyên, Toàn quyền Nhật Bản là Minoda nói thẳng bằng tiếng Pháp về bản chất sự “độc lập” của Đế quốc Việt Nam:

Có một sự hiểu lầm lớn về sự độc lập ở Đông Dương. Sự độc lập này là hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát quân sự của Nhật Bản. Sự độc lập của đế chế Trung kỳ và cũng như của Cao Miên đã được tuyên bố. Nam kỳ chẳng những ở dưới sự kiểm soát quân sự mà còn dưới cả sự cai trị quân sự của Nhật Bản. Vậy thì không có sự độc lập của Nam kỳ[18]

Nạn nhân của nạn đói năm 1945 ở Việt Nam, chính phủ Trần Trọng Kim đã bất lực trong việc cứu trợ

Ngày 30 tháng 03 năm 1945, Trần Trọng Kim được Nhật Bản đón từ Băng Cốc về Sài Gòn. Khoảng 5 tháng 04 năm 1945, Trần Trọng Kim đến Huế.Sau khi được yết kiến Bảo đại và gặp Trần Đình Nam, Trần Trọng Kim cũng tán thành giải pháp lập nội các do Ngô Đình Diệm đứng đầu nên một bức điện thứ 2 triệu tập Ngô Đình Diệm được Tối cao cố vấn Yokoyama nhận chuyển đi. Nhưng Ngô Đình Diệm không ra Huế (do Nhật không chuyển điện, hay nhận điện mà từ chối). Bảo Đại triệu Trần Trọng Kim vào tiếp kiến lần thứ hai.Ng

Trần Trọng Kim và một số nhà trí thức được giao thành lập nội các ở Huế vào ngày 17 tháng 4 năm 1945. Đây là một dạng nghị viện đầu tiên tại Việt Nam và Trần Trọng Kim trở thành Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. Tham gia Nội các của ông đều là các nhà trí thức luật sư, bác sĩ, kỹ sư (một giáo sư, hai kỹ sư, bốn bác sĩ, bốn luật sư)

Sưu tầm online.

Robot và AI(trí tuệ nhân tạo) sẽ mang lại lợi ích hay nguy hiểm cho con người?

Ảnh:pixabay

Con người luôn bị mê hoặc khiếp sợ robot và AI (trí tuệ nhân tạo). Trong khi niềm đam mê đối với những cỗ máy này đến từ một số khả năng mà chúng có, thì nỗi sợ hãi đến từ việc con người nhận ra rằng một ngày nào đó những cỗ máy do chính mình tạo ra có thể thay thế con người.

Lợi ích

Chúng ta có thể chế tạo những robot được thiết kế để làm những công việc nguy hiểm thay cho con người. Ví dụ, một robot có khả năng chống cháy có thể đi vào bất kỳ ngôi nhà nào bị hỏa hoạn và đưa mọi người ra ngoài một cách an toàn. Điều này khó có thể làm được đối với hầu hết các nhân viên cứu hỏa. Tương tự, người ta có thể thiết kế những con robot đi sâu vào đại dương, đến gần một ngọn núi lửa đang phun trào, v.v.

Robot có thể làm rất nhiều việc mà không hề thấy mệt mỏi (Ảnh: pixabay)

“Công nhân” robot cũng có thể được thiết kế để làm dc nhiều việc hơn, không giống như con người. Một người phục vụ chỉ có thể cầm hai đĩa trong tay (hoặc bốn đĩa tùy thuộc vào kỹ năng). Nhưng một người phục vụ robot có thể có nhiều cánh tay và giữ nhiều đĩa nhất có thể. Theo nghĩa đen, bạn có thể thêm nhiều cánh tay hơn hoặc loại bỏ những cánh tay thừa như mong muốn. Robot không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Bạn có thể sử dụng chúng trong 24 giờ mỗi ngày và chúng vẫn sẽ tiếp tục hoạt động hoàn hảo.

AI(trí tuệ nhân tạo) điều khiển robot sẽ có khả năng lưu trữ và xử lý thông tin tốt. Điều này sẽ làm cho chúng tốt hơn nhiều so với con người trong việc thực hiện một số nhiệm vụ.

Ví dụ, nếu bạn đã lên kế hoạch cho một quy trình mới tại một nhà máy sản xuất, bạn sẽ phải đào tạo công nhân về quy trình đó và sau đó đợi họ thành thạo. Ngược lại, nếu bạn có robot làm việc tại nhà máy, tất cả những gì bạn phải làm là cập nhật hướng dẫn và AI sẽ đảm bảo rằng robot tuân theo các hướng dẫn làm việc mới. Không cần đào tạo hoặc chờ đợi.

AI cũng sẽ có thể thúc đẩy nền văn minh của con người với tốc độ nhanh hơn. Bởi vì, không giống như con người, năng lực tư duy của chúng thực sự không có giới hạn, điều này đảm bảo rằng AI có thể giải quyết vấn đề, khám phá thông tin và phát minh ra những thứ mới một cách nhanh chóng.

Nguy hiểm

Mối nguy hiểm lớn nhất của robot, như nhiều bộ phim đã đề xuất là chúng thực sự có thể chống lại con người, thậm chí trở thành kẻ diệt chủng bằng hành động của chúng. Khi bạn tạo ra một AI, về cơ bản bạn đang tạo ra một “cuộc sống” mới có thể tự suy nghĩ, có mong muốn và nhu cầu riêng, v.v. Và cũng giống như con người loại bỏ các loài động vật có thể đe dọa đến môi trường sống để xây dựng không gian sống cho mình, các robot cũng có thể đi theo con đường tương tự và quyết định loại bỏ con người để chúng xây dựng một thế giới cho riêng mình.

Elon Musk lo ngại về mối đe dọa tiềm tàng do AI gây ra (Ảnh: chụp youtube)

Mặc dù điều này nghe có vẻ phi lý nhưng sự thật đáng sợ là không phải vậy. Điều này thực sự có thể xảy ra. Ngay cả tỷ phú Elon Musk, được xem là một trong những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này đã nói trong một tweet rằng: “Trung Quốc, Nga và tất cả các quốc gia sớm có nền khoa học máy tính mạnh mẽ. Cạnh tranh giành ưu thế về AI ở cấp độ quốc gia rất có thể là nguyên nhân của Thế chiến III. Điều này có thể không phải được khởi xướng bởi các nhà lãnh đạo quốc gia mà là một trong những AI, nếu nó quyết định rằng một cuộc tấn công phủ đầu là con đường có thể dễ dàng nhất để chiến thắng”.

Và ngay cả trước khi các robot bắt đầu nghĩ đến việc phạm tội diệt chủng, một mối đe dọa dễ dàng nhận thấy hơn là nó sẽ bắt đầu thay thế nhân công của con người. Theo ước tính, gần 50% công việc ở phương Tây có thể được xử lý bởi AI trong vài thập kỷ tới. Như vậy, câu hỏi đặt ra là những người mất việc đó sẽ làm gì? Sự thật khó chấp nhận là những người như vậy có thể chỉ trở thành tầng lớp thấp nhất của trật tự thế giới mới.

Theo Vision Times