Đông Dương 130 năm trước qua góc nhìn của nhà thám hiểm Pháp

Nhiều hình ảnh tư liệu quý giá về Đông Dương đã xuất hiện trên các số tạp chí Vòng quanh thế giới (Le Tour de Monde) xuất bản tại Pháp năm 1879 – 1880.

Đây là các hình ảnh minh họa cho bài viết của tiến sĩ Jules Harmand, nhà thám hiểm, nhà tự nhiên học, dân tộc học và nhà ngoại giao người Pháp đã làm việc tại Đông Dương trong nhiều thập niên.

Pháo đài ở Cam Lộ, Quảng Trị.

Đò ngang ở Huế.

Một người đưa thư.

Tư dinh của người giàu ở An Nam.

Thăm nhà một ông quan ở Cam Lộ, Quảng Trị.

Mặt tiền ngôi nhà của người giàu An Nam.

Các nhà sư khất thực ở Bassac, Campuchia.

Đám rước một công tử ở Bassac đến lễ hội té nước truyền thống của người Campuchia.

Chân dung những người đàn ông Khơ Mú, một sắc tộc thiểu số có mặt tại Việt Nam và Lào.

Những người Khơ Mú tò mò trước đôi giày của người Pháp.

Đâm cá trên sông.

Bảo vệ cánh đồng khỏi sự tấn công của chim chóc.

Rước kiệu qua những cồn cát.

Tiến sĩ Harman khảo sát về nhân học tại một sắc tộc thiểu số ở Attapeu, Đông Nam Lào.

Hai vợ chồng người Khơ Mú ở Attapeu.

Làm tiêu bản của các loài động vật.

Dòng sông chảy dưới tán rừng rậm.

Những người Khơ Mú đang cầu nguyện.

Tiến sĩ Harmand đóng dấu lên các văn bản tại Wat Phou, quần thể đền tháp cổ của người Khmer ở Nam Lào.

Harmand gặp một vị hoàng tử tại Oubon, Thái Lan trong thời gian ông làm nhà ngoại giao tại Thái.

Theo KIẾN THỨC

Nguyễn Huy Thiệp – Hiện tượng lạ của văn học Việt Nam thời Đổi mới

Nói về văn học hiện đại Việt Nam, không thể không nhắc tới “ông vua truyện ngắn” Nguyễn Huy Thiệp – một hiện tượng độc đáo của văn học Việt Nam thời kì đổi mới.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều 20/3/2021 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 71 tuổi.

Nguyễn Huy Thiệp sinh ngày 29/4/1950 tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông xuất hiện khá muộn trên văn đàn Việt Nam với vài truyện ngắn đăng trên báo Văn nghệ năm 1986. Các sáng tác của ông hội tụ rõ nét tính liên tục và tính đứt đoạn của lịch sử văn học dân tộc. Nhiều nhà nghiên cứu văn học đã nhận định rằng, một mình Nguyễn Huy Thiệp không làm nên được diện mạo của nền văn học Việt Nam sau 1975 đến nay, nhưng một mình ông lại có thể đào xới lên nhiều vấn đề thuộc về bản chất văn học, tạo nên sức bật khỏi ảnh hưởng văn học trước 1975, từ đó đưa văn học Việt Nam sau 1975 đi xa hơn, vững vàng hơn trên hành trình đổi mới văn học dân tộc, hòa nhập vào biển cả văn học hiện đại của thế giới.

Thấm đượm trên ngòi bút sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp là tư tưởng triết học tự nhiên, một thứ triết học nguyên sơ, bắt nguồn từ tín ngưỡng phồn thực sâu xa của nền văn hóa cổ Đông Nam Á. Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp một mặt là sự tiếp nối, bảo lưu nguồn mạch văn học dân gian, mặt khác lại tiếp thu tính hiện đại, đánh dấu bước ngoặt của văn học Việt Nam thời đổi mới, khai phá những chủ đề như cái phi lý, sự cô đơn, tha hóa của xã hội,…,hòa vào dòng chảy của Chủ nghĩa hiện đại trong văn học thế giới thế kỉ 20. Bằng ngòi bút đầy bản lĩnh và tài năng sáng tạo, Nguyễn Huy Thiệp đã làm một cuộc cách mạng trong tư duy nghệ thuật so với truyền thống. Những tác phẩm của ông mang lại cho độc giả một cảm giác vừa thân quen, vừa lạ lẫm, vừa truyền thống, vừa hiện đại. Nét cá tính và phóng khoáng, không bị gò bó bởi khuôn mẫu đã khiến cho văn chương của ông có sức hút một cách kỳ lạ khó có thể diễn tả.

Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp từ những người nghèo khổ, hay những người mang hình dạng kì dị,..tuy mang dáng dấp cổ tích, nhưng lại chất chứa những cảm giác thời hiện đại. Họ luôn luôn dấn thân trên con đường đi tìm hạnh phúc, đi tìm cái Chân, Thiện, Mỹ tuyệt đối, để rồi nhận được những bài học cay đắng, xót xa. Với tuyên ngôn “Tôi căm ghét sâu sắc những kết thúc có hậu”, những truyện ngắn “giả cổ tích”, “giả truyền kì” của Nguyễn Huy Thiệp hầu hết đều kết thúc không có hậu. Nó mở ra những dự cảm, những cảm xúc tái tê đằng sau khối cô văn lạnh lùng của một cây bút tỉnh táo, sắc nhạy, khiến cho người đọc cứ thế ngấm dần, ngấm dần và xoáy theo luồng xúc cảm cùng những nhân vật.

Một điểm đặc biệt nữa ở Nguyễn Huy Thiệp, đó là hầu hết những truyện ngắn của ông đều chứa đựng một hoặc vài lời triết lý cá nhân về văn chương. Điều đó chứng tỏ, Nguyễn Huy Thiệp là người hay trăn trở về văn chương và ý nghĩa của nó. Những triết lý đó, được phát biểu gián tiếp qua các nhân vật, qua tình huống truyện hoặc đôi khi phát biểu một cách trực tiếp. Trước đây, Nam Cao cũng thường thể hiện những quan niệm của mình trên trang viết của mình. Nhưng với Nguyễn Huy Thiệp, văn chương không đơn giản và rành mạch như Nam Cao. Cái nhìn của ông về văn chương có gì đó rất phức tạp – phức tạp như chính cuộc đời, khi thì “văn chương là thứ bỉ ổi nhất” (Chút thoáng Xuân Hương), khi thì “văn chương có cái gì từa tựa lẽ phải” (Giọt máu), khi thì: “văn chương có nhiều thứ lắm. Có thứ văn chương hành nghề kiếm sống, có thứ văn chương sửa mình, có thứ văn chương trốn đời, trốn việc. Lại có thứ văn chương làm loạn” (Giọt máu). Những triết lý đó đã phá vỡ cái khuôn mẫu, từ đó chính ông đã dùng ngòi bút và con mắt tinh tường của mình khiến huyền thoại hóa giải huyền thoại, dùng cổ tích để hóa giải cổ tích. Tinh thần “tự phê”, “tự nghiệm”, ý thức phản tỉnh và tra vấn đã làm nên sức mạnh và giá trị của truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Cái Tâm của nhà văn, không gì khác hơn, chính là sự thức nhận về sứ mệnh “khơi gợi chân lý”, tra vấn nhân tâm của người nghệ sĩ. Đồng thời, tinh thần nghệ thuật hiện đại cũng không cho phép một sự ban phát chân lý cuối cùng, một tư thế độc thoại giữa nhà văn và bạn đọc. Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp mang màu sắc dân chủ và hiện đại bởi đó là những tác phẩm “mở”, ở đó, cả người viết và người đọc đều được đẩy vào một cuộc đối thoại lớn và nhà văn “để ngỏ cuộc đối thoại đó mà không đánh dấu chấm hết”.

Ông thể hiện những quan niệm văn chương qua con mắt của những nhà chính trị, Nguyễn Huy Thiệp không hề có ý muốn đối lập chính trị với văn chương. Thật ra, Nguyễn Huy Thiệp luôn ý thức văn học phục vụ chính trị. Nhưng phục vụ chính trị không đơn thuần là là truyền bá những tư tưởng chính trị. Với Nguyễn Huy Thiệp, ý nghĩa cao nhất của văn học đối với chính trị là ở chỗ: Văn học giữ gìn lương tri cho chính trị. Văn chương mà Nguyễn Huy Thiệp đã lựa chọn là thứ văn chương dấn thân. Dấn thân cả hai chiều – nhà văn dấn thân và chính người đọc cũng phải dấn thân.

Theo BÁO TỔ QUỐC 

Thực sự biết cách ở một mình sẽ mang đến cho bạn ba phúc báo

Trong quá trình tu dưỡng của người quân tử thời xưa thường có một mục là “Thận độc” (Cẩn trọng khi ở một mình). “Thận độc” vốn chỉ người quân tử khi ở một mình cũng vẫn giữ được sự đồng nhất giữa biểu cảm bên ngoài và nội tâm, không làm bất cứ điều gì hổ thẹn với lương tâm.

“Ở một mình” giúp con người học cách tự trò chuyện với mình tốt hơn. Trong xã hội hiện đại vô cùng huyên náo này, người ta thường chỉ nhìn vào người khác chứ ít khi nhìn vào bản thân. Sự ồn ào và huyên náo ấy thường có sức phá hoại rất lớn với sự trưởng thành của con người.

Một người thực sự mạnh mẽ, kiên cường chắc chắn sẽ biết cách thay đổi bản thân, thức tỉnh những tiềm thức nội tại của mình. Ở một mình thường sẽ mang tới ba phúc báo nơi sâu thẳm trong sinh mệnh.

(Ảnh: Shutterstock)
Nội tâm bạn ngày càng trở nên mạnh mẽ
Ở một mình là một năng lực vô cùng quan trọng. Nếu một người sợ ở một mình, chán ghét sự cô đơn, hễ nhàn rỗi một chút là hô hoán bạn bè kéo tới, thì thực ra tinh thần của họ không thực sự mạnh.

Kỳ thực rất nhiều người vô cùng sợ hãi khi phải đối mặt với sự cô đơn. Nhưng bên cạnh đó, ở một mình lại có thể khiến chúng ta kháng cự lại sự cô đơn, thông qua việc độc thoại, lại có thể phát hiện và tạo lập bản thân.

Arthur Schopenhauer, một nhà triết học người Đức, từng nói rằng chỉ khi ở một mình ông mới thực sự được là chính mình. Nếu ai không thích ở một mình, cũng chứng tỏ họ không yêu tự do. Bởi vì khi ở một mình, họ mới thực sự được tự do.

Vị quan nổi tiếng triều Thanh là Tăng Quốc Phiên vốn là một kẻ háo sắc, ngốc nghếch, nhưng nhờ kiên trì không ngừng phản tỉnh những khuyết điểm của bản thân, mà sau này tiền đồ của ông mới không ngừng thuận lợi. Điều này liên quan mật thiết tới khả năng ở một mình của Tăng Quốc Phiên.

Có thể nói rằng, khi một người lựa chọn ở một mình, dần dần họ sẽ nhìn thấu nội tâm của bản thân, và càng thấu hiểu sâu sắc hơn về nhân tính. Một người thích nghi được với hoàn cảnh ấy sẽ trải nghiệm được đặc tính nội tại của bản thân một cách sâu sắc trong quá trình ấy.

Thức tỉnh bản ngã trong tiềm thức
Ở một mình không phải là vứt bỏ mọi thứ sang một bên và trốn chạy, mà là quay trở về với cái tôi thuần khiết nhất của mình. Nếu một người thường xuyên làm vậy, nhất định họ có thể học được cách độc thoại với bản thân mình. Trong trị liệu tâm lý học đây chính là phương pháp thường dùng để thức tỉnh “tiềm ý thức” của con người.

Khi ở một mình, lời nói của bạn sẽ bước vào nội tâm sâu thẳm của bản thân một cách có ý thức, “tiềm ý thức” cũng sẽ có thể được điều động một cách đầy đủ nhất. Thậm chí bạn có thể đứng trước gương, liên tục nhìn sâu vào mắt mình, và nguyện ý biểu đạt nội tâm mình một cách chân thành nhất.

Lần đầu tiên khi làm như vậy, bạn có thể cảm thấy khó xử và cho rằng tự độc thoại với bản thân thật ngốc nghếch. Nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, bạn có thể nhìn thấy “chân tâm” bị vùi lấp của chính mình. Tâm trạng của bạn thông thường cũng sẽ tích cực và lạc quan hơn, hiệu suất tư duy và hành vi của bạn cũng không ngừng được nâng cao. Vậy nên nội tâm của bạn sẽ càng trở nên cao thượng, thuần khiết.

Giảm bớt áp lực, tâm bình khí hoà
Mỗi người khi đối mặt với việc mình phụ trách đều có thể không ngừng dằn vặt bản thân, lo nghĩ tới mức tổn thương thần khí. Ví như hôm qua tôi còn một nửa khối lượng công việc chưa hoàn thành, tôi cảm thấy thật khó chịu, thật hối hận… Điều này sẽ khiến con người cảm thấy bơ vơ, bất lực. Thậm chí khi đang lo lắng, sẽ có nhiều chuyện hơn cũng thi nhau kéo tới.

Nhưng khi bạn học cách ở một mình, bạn sẽ dần dần thả lỏng bản thân, bạn sẽ thực sự nhìn lại công việc của mình, nội tâm cũng trở nên bình hoà hơn. Từ đó giúp bạn tránh khỏi việc tự dằn vặt bản thân quá mức.

Tại một phương diện khác, điều này thường giúp bạn dễ dàng nhảy thoát ra khỏi những thứ bế tắc và biết sử dụng việc độc thoại một cách tích cực hơn.

Nhiều năm trước, có một thầy giáo từng mắc chứng tự kỷ, ông thường cảm thấy cuộc đời thật vô vọng. Nhưng sau này ông có thể bước ra khỏi chứng tự kỷ đó, ông nói rằng điều này có liên quan tới thói quen của mình. Trong những năm tháng khó khăn ấy, khi ở một mình ông mới phát hiện ra sự bé nhỏ trong bản ngã của mình, cũng như ý thức được tầm quan trọng của bản thân. Ông nói, mỗi người đều thật yếu nhược, nhưng cũng vô cùng vĩ đại. Gắng sức sống một cuộc sống vĩ đại chính là cách tôn trọng bản thân tốt nhất.

Sau này ông lại phát hiện ra sứ mệnh nội tại của bản thân và muốn làm giáo viên. Hiện giờ ông đã có hàng nghìn học trò, sự nghiệp trồng người của ông cũng ngày càng rộng mở. Điều quan trọng hơn là ông cảm thấy mình sống có ích và ngày càng trở nên hoạt bát, giàu sức sống hơn.

Trên đây là ba phúc phận do việc ở một mình mang đến cho bạn. Ở một mình là một năng lực tất yếu trong quá trình trở nên mạnh mẽ, vĩ đại của mỗi chúng ta. Đây cũng là một phương pháp nhận thức sâu sắc bản thân mà chúng ta cần học. Ở một mình giúp chúng ta xoa dịu áp lực cuộc sống, có được một nội tâm bình hoà. Vậy đã khi nào bạn thử ở một mình chưa?

Theo Sound Of Hope / Thiên Cầm biên dịch

Chân dung chàng trai sở hữu sàn TMĐT khiến Alibaba ‘khiếp sợ’: Bỏ việc Google khởi nghiệp và tạo ra 12 startup thành công, nắm trong tay khối tài sản lớn hơn cả Jack Ma ở tuổi 40

Chân dung chàng trai sở hữu sàn TMĐT khiến Alibaba 'khiếp sợ': Bỏ việc Google khởi nghiệp và tạo ra 12 startup thành công, nắm trong tay khối tài sản lớn hơn cả Jack Ma ở tuổi 40
CHÂN DUNG “ÔNG VUA INTERNET” TRUNG QUỐC, GIÀU, GIỎI VÀ TRẺ HƠN JACK MA.

Tuần vừa qua, Pinduoduo chính thức tuyên bố lượng cơ sở người dùng của công ty đã vượt Alibaba. Doanh thu trong quý 4 của năm ngoái của họ đã tăng 146% lên 26,5 tỷ NDT (4,1 tỷ USD), vượt dự báo 19,3 tỷ NDT trước đó. Mức tăng trưởng này gấp nhiều lần so với Alibaba và JD.com nhờ nhu cầu với rau củ và nhiều người tiêu dùng ở những thành phố ít phát triển hơn bắt đầu tham gia mua trực tuyến.

Lượng người tiêu dùng hàng năm của Pinduoduo đã tăng lên 788 triệu người vào tháng 12, vượt mức 779 triệu người của Alibaba. Trong Lễ hội mùa xuân này, lượng người dùng của Pinduoduo đã có lúc vượt ứng dụng di động Taobao.

Tổng giá trị hàng hóa trong 12 tháng tính tới cuối tháng 12 của Pinduoduo tăng 66% lên 1,67 nghìn tỷ NDT.

Những con số kể trên cho thấy đà tăng trưởng vượt trội của Pinduoduo khiến những ông lớn như Alibaba và cả JD.com phải khiếp sợ. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt giữa Pinduoduo và các đối thủ khác? Câu trả lời có lẽ nằm ở mô hình kinh doanh của họ.

 Chân dung chàng trai sở hữu sàn TMĐT khiến Alibaba khiếp sợ: Bỏ việc Google khởi nghiệp và tạo ra 12 startup thành công, nắm trong tay khối tài sản lớn hơn cả Jack Ma ở tuổi 40  - Ảnh 1.

Pinduoduo áp dụng mô hình kinh doanh mua hàng theo nhóm giống như Groupon của Mỹ. Điều đặc biệt là trang web này cho phép người mua sắm chia sẻ sản phẩm trên các nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc, như WeChat của Tencent, để được giảm giá nhiều hơn.

Ví dụ: nếu mọi người tìm thấy những gì họ muốn mua trên Pinduoduo và mời đủ bạn bè của WeChat thành một nhóm mua hàng, họ có thể được giảm giá tới 90%. Ưu đãi này áp dụng cho mọi thứ từ chiếc áo thun 1 USD đến chiếc smartphone giá 80 USD. Để khuyến khích người dùng chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội, Pinduoduo thậm chí còn cung cấp các ưu đãi tiền mặt và sản phẩm miễn phí cho khách hàng trung thành nhất của công ty.

Trong khi những “gã khổng lồ” công nghệ của Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt tại các đô thị lớn, Pinduoduo chọn thị trường ít được chú ý hơn: đó là những thành phố và thị trấn nơi có nhiều người thu nhập thấp.

Tất cả những chiến lược kể trên được nhào nặn dưới bàn tay Colin Huang – đồng sáng lập công ty, người vừa tuyên bố rời chức Chủ tịch.

Bỏ việc Google khởi nghiệp, lập 12 startup thành công

Huang sinh ra ở Hàng Châu – quê hương của gã khổng lồ mua sắm trực tuyến Alibaba. Cha mẹ của ông đều là công nhân nhà máy và ông học về khoa học máy tính ở Đại học Zhejiang trước khi tới Mỹ vào năm 2002.

Ông gia nhập Google và làm việc tại Google Trung Quốc trước khi tự mình khởi nghiệp, theo đuổi mục tiêu vừa “kiếm tiền” vừa “khiến mình trở nên ngầu hơn”.

Bằng số tiền thu được khi bán cổ phần Google, anh khởi nghiệp Ouku – một website đồ điện tử tiêu dùng và bán với giá 2,2 triệu USD vào năm 2010. Doanh nghiệp tiếp theo là Leqee đã chập chững ra đời dưới sự kết hợp của Chen và một thực tập sinh tại Ouku. Công ty đăng ký với chính quyền vào năm 2009. Pinduoduo sau đó nói với nhà đầu tư mạo hiểm rằng Huang “đã thành lập thành công” Leqee vào năm 2009.

Leqee đã giúp những thương hiệu lớn điều hành shop của họ trên những nền tảng mua sắm internet lớn nhất Trung Quốc gồm của Alibaba và JD.com. Nó cũng trở thành một công ty không chính thống đứng sau thành công của loạt doanh nghiệp thành lập sau đó cũng tại tòa nhà Greenland.

2 năm sau, nhóm này thiết lập một dự án khác mang tên Lebbay – một lần nữa được sở hữu trên giấy tờ bởi Chen và hiện là cựu thực tập sinh. Sử dụng những kỹ năng mà Huang học được ở Google. Lebbay xây dựng hàng loạt website mua sắm trực tuyến nhắm tới cung cấp những món đồ trong top tìm kiếm cho khách hàng.javascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(201018);}else{parent.admSspPageRg.draw(201018);}

“Xây dựng một website chỉ mất 1 tuần” theo cựu quản lý . Người này nói thêm rằng các websites xử lý các đơn hàng từ cùng hệ thống. Chen điều hành hoạt động, báo cáo cho Huang.

Một công ty có lãi khác cũng bắt đầu sinh sôi ở một vài tầng dưới văn phòng của Lebbay. Dưới cái tên Shianghai Xunmeng, đội ngũ của Huang phát triển những game trực tuyến như Joyspade, Texas Holdem Poker nhắm tới những người chơi ở Đông Nam Á và Girls X Battle.

Sau đó, Huang nảy ra ý tưởng sau này là Punduoduo. Năm 2015, anh đã yêu cầu đội ngũ của mình xây dựng một doanh nghiệp “thương mại điện tử xã hội”. Được gọi là Punhaohuo, người mua sẽ nhận được giá tốt hơn nếu họ có thể thuyết phục được bạn mình mua cùng 1 sản phẩm. Website bắt đầu bán hoa quả và có thời điểm Huang đã lấy 100 nhân viên từ Leqee để giúp doanh nghiệp mới.

Một vài tháng sau, đội ngũ game của Huang đã tạo ra một ứng dụng thứ hai áp dụng đúng mô hình nhóm mua với nền tảng trực tuyến – nơi người bán có thể niêm yết các mặt hàng của họ. Họ đã đặt tên là Pinduoduo và 20 nhân viên game chuyển sang làm việc tai đây.

“Có 2 con đường khác nhau, Pinhaohua thúc đẩy xây dựng nhà kho và phân phối, giống JD.com với mảng đồ tươi nhưng nhân viên từ công ty game chuyển sang không tin rằng nó có thể sống được”.

Mô hình kinh doanh của Pinduoduo nhanh chóng vượt trội hơn hẳn Pinhaohuo. Tuy nhiên, website của các công ty ở tòa nhà Greenland có mối quan hệ vô cùng phức tạp với nhau. Lebbay từng đăng ký các tài khoản mạng xã hội của Pinhaohuo – là kênh bán hàng chính và mang về ¼ doanh thu gộp cho công ty vào năm 2016. Leqee được niêm yết như đơn vị điều hành của Pinhaohua trên website. Trong khi đó, Shanghai Xunmeng – chi nhánh game là đơn vị điều hành Pinduoduo.

Quyết định nghỉ ngơi khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp

Như đã đưa tin, tuần này Huang chính thức công bố sẽ rời vị trí Chủ tịch Pinduoduo. Cụ thể, vị trí Chủ tịch của nhà sáng lập Colin Huang sẽ được thay thế bởi Lei Chen – người đang giữ vị trí CEO của công ty. Như vậy, Huang đã gần như rút lui hoàn toàn khỏi tập đoàn – nơi giúp anh trở thành người đàn ông giàu thứ 3 Trung Quốc. Năm ngoái, anh cũng đã từ bỏ vị trí CEO.

Quyết định của Huang được cho là khá đáng tiếc bởi Pinduoduo hiện đang trong giai đoạn phát triển vượt trội nhất.

 Chân dung chàng trai sở hữu sàn TMĐT khiến Alibaba khiếp sợ: Bỏ việc Google khởi nghiệp và tạo ra 12 startup thành công, nắm trong tay khối tài sản lớn hơn cả Jack Ma ở tuổi 40  - Ảnh 2.

Huang đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, vượt cả các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp Internet ở Trung Quốc khi tạo ra khối tài sản cá nhân trị giá 57 tỷ USD và một công ty với giá trị thị trường 180 tỷ USD. Cổ phiếu Pinduoduo đã tăng hơn 4 lần vào năm ngoái và đạt kỷ lục vào ngày 17/2, mặc dù sau đó đã giảm nhẹ.

Về phần mình, Huang cho biết sẽ tập trung vào những sáng kiến trong dài hạn gồm nghiên cứu về thực phẩm và khoa học cuộc sống. Năm 2017, vị tỷ phú này đã nói rằng anh không muốn dành phần đời còn lại ở Pinduoduo. Trong bức thư gửi tới các nhân viên, anh nói muốn giao trách nhiệm cho những đồng nghiệp trẻ hơn để luôn giữ tinh thần doanh nhân.

“Tôi hy vọng rằng sự rời đi của mình trên cương vị Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ giúp những người trẻ bước vào giai đoạn trưởng thành độc lập. Mặc dù không trở thành một nhà khoa học nhưng tôi sẽ cảm thấy may mắn và biết ơn nếu có cơ hội trở thành một trợ lý nghiên cứu và có thể là một nhà khoa học trong tương lai”.

Nguồn: Tổng hợp /

Theo Vân Đàm / Doanh nghiệp và tiếp thi

Đối thoại Mỹ – Trung: Hoa Kỳ đã rơi vào 4 cái bẫy do ĐCSTQ giăng ra

Sáng sớm, nhiệt độ tại Anchorage – thành phố lớn nhất tiểu bang Alaska đã xuống đến -18 độ C (gần 0 độ F). Cuộc hội đàm cấp cao kéo dài 2 ngày giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa kết thúc tại vùng đất lạnh lẽo này. Ngược lại, thanh âm cao độ từ các nhà ngoại giao “Chiến binh sói” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn chưa hạ nhiệt, và phản ứng yếu ớt từ phía Hoa Kỳ thực sự đáng lo ngại.

Tổng kết lại, có thể thấy rằng trong cuộc đàm phán, phía Hoa Kỳ đã rơi vào 4 cái bẫy do ĐCSTQ giăng ra một cách tài tình:

State Councilor Yang Jiechi Meets Minister Of The Presidency Of Dominican : News Photo

(Ông Dương Khiết Trì/Ảnh: Getty Images)

Đầu tiên, việc tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tự bản thân nó đã là một cái bẫy của ĐCSTQ. 
Sau lễ nhậm chức của ông Biden vào ngày 20/1, Ngoại trưởng Anthony Blinken của Hoa Kỳ đã nói chuyện với ông Dương Khiết Trì, ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ; và Tổng thống Joe Biden cũng đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình. Nhìn nhận từ những tuyên bố công khai của họ, mỗi bên đều sử dụng một giọng điệu khác nhau. Trên thực tế, với tình trạng quan hệ Mỹ – Trung hiện tại, ĐCSTQ phải là bên nài nỉ Hoa Kỳ cho ngừng các lệnh chia tách và trừng phạt. Nếu không có sự đề xuất (hoặc nhượng bộ) đáng kể từ phía chế độ cộng sản, Hoa Kỳ hoàn toàn không cần phải tổ chức một cuộc hội đàm nào cả. Thế nhưng trước khi có bất kỳ chính sách rõ ràng nào đối với ĐCSTQ, chính quyền Mỹ thực sự đã đi “mời” ĐCSTQ đến đàm phán, và rơi vào cái “bẫy đối thoại” do ĐCSTQ dựng lên.

Trong một buổi họp báo sau đó, nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì nhận định rằng các cuộc đối thoại Mỹ – Trung rất thẳng thắn, mang tính xây dựng và có nhiều lợi ích… Nhưng, ông này cho biết thêm: “Tất nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa hai bên.”

Ông Dương nói: “Chúng tôi đến buổi hội nghị với mong muốn rằng hai bên có thể tăng cường giao tiếp và đối thoại trên các mặt trận khác nhau. Hai bên nên tuân thủ chính sách ‘không xung đột’ để định hướng con đường của chúng ta theo một quỹ đạo lành mạnh và ổn định tiến về phía trước.”

Thứ hai, ông Dương Khiết Trì đã phá vỡ nghi thức ngoại giao khi phát biểu trong 16 phút, dài gấp 8 lần so với bình thường, và bài phát biểu của ông Dương rõ ràng đã được lên kịch bản.
Đặc biệt, trong bài phát biểu của mình, ông Dương nói: “Tôi không nghĩ rằng phần lớn các quốc gia trên thế giới sẽ công nhận những giá trị phổ quát do Hoa Kỳ ủng hộ hoặc rằng quan điểm của Hoa Kỳ có thể đại diện cho dư luận quốc tế.” Điều này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy trong tương lai, ĐCSTQ sẽ không còn chấp nhận các quy tắc do Hoa Kỳ đặt ra nữa.

Đây là một lời khiêu khích rất nghiêm trọng. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marsha Blackburn, trong một email đã trả lời The Epoch Times rằng: “Cũng giống như phái đoàn Trung Quốc từ chối tuân thủ các quy ước đã được thống nhất của cuộc họp, Bắc Kinh cũng sẽ từ chối tuân thủ trật tự quốc tế vốn dựa trên các nguyên tắc.”

Ngạc nhiên là, phía Hoa Kỳ vẫn “ngoan ngoãn” ngồi đó và lắng nghe đến cuối. Nhà bình luận bảo thủ người Mỹ, ông Jack Posobiec đã tweet: “Động thái rõ ràng là [đáng lý ra] Blinken và Sullivan phải đứng lên ủng hộ Hoa Kỳ và “tống cổ” phái đoàn ĐCSTQ sau khi bị xúc phạm. Nhưng không phải vậy. Họ vẫn sẽ quay lại vào ngày mai để [bị] mất mặt hơn nữa. Thật khó nói được làm sao mà họ còn có thể tệ hơn thế này.”

Thứ ba, ông Dương Khiết Trì mới là người vạch ra “lằn ranh đỏ” cho phía Hoa Kỳ, chứ không phải chiều ngược lại.
Theo một báo cáo từ trang Nikkei Asia, ông Dương nhận định: đầu tiên là “Hoa Kỳ không đủ tư cách để nói rằng họ muốn đàm phán với Trung Quốc từ vị thế ‘cửa trên’”.

Theo một thông cáo báo chí đăng ngày 19/3 trên trang web của đại sứ quán ĐCSTQ tại Hoa Kỳ, ông Dương nói thêm rằng: “Sự lãnh đạo của ĐCSTQ và hệ thống chính trị của Trung Quốc được người dân Trung Quốc hết lòng ủng hộ, và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hệ thống xã hội của Trung Quốc đều là vô nghĩa.”

Một điểm khác mà ông Dương nhắc đến trong bài phát biểu dài của mình là về hàng loạt các vấn đề an ninh và nhân quyền mà Hoa Kỳ đã đưa ra với phía Trung Quốc, bao gồm cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ, các vụ trấn áp tại Hồng Kông, cưỡng bức kinh tế đối với các nước đồng minh, những cuộc tấn công mạng nhắm vào Hoa Kỳ, và các hành động xâm lược Đài Loan. Ông Dương tuyên bố tất cả những điều này là công việc nội bộ của Trung Quốc và chế độ cộng sản “kiên quyết phản đối sự can thiệp của Hoa Kỳ”. Theo ông Dương: “Những gì Hoa Kỳ nên làm là … hãy bận tâm đến những sự vụ của chính mình … thay vì đưa ra những nhận xét thiếu trách nhiệm về nhân quyền và dân chủ của Trung Quốc.”

Nếu có thể tóm gọn ý tứ của ông Dương Khiết Trì trong một câu, thì đó là những gì ông này nói trong bài phát biểu mở đầu của mình: “Không có cách nào bóp nghẹt được Trung Quốc.” Điều này ngụ ý rằng ĐCSTQ không sợ đối đầu với Hoa Kỳ và sẵn sàng lợi dụng cuộc đối đầu như một phương tiện để ngăn chặn việc Hoa Kỳ có thể rút lui mà không cần chiến đấu.

Cái bẫy thứ tư nằm trong ý định tìm kiếm sự hợp tác với ĐCSTQ từ phía Hoa Kỳ, ngay cả khi phải đối mặt với cuộc chạm trán gay gắt như vậy.
Sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Blinken đã phát biểu trong một buổi họp báo về những lĩnh vực rất cụ thể mà Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể hợp tác.

Ông nói: “Nhưng chúng tôi cũng có thể có một cuộc đàm phán rất thẳng thắn trong nhiều giờ tại một chương trình nghị sự mở rộng. Về Iran, Triều Tiên, Afghanistan, về khí hậu, và những vấn đề lợi ích giao thoa giữa chúng tôi.”

Hơn nữa, các quan chức chính quyền Biden cũng cho biết họ sẵn sàng nới lỏng một số hạn chế về thị thực áp dụng đối với công dân Trung Quốc dưới thời chính quyền Trump. Bằng cách đó, phía Hoa Kỳ đã hoán đổi vị trí “cửa trên” với ĐCSTQ và sẵn sàng từ bỏ lợi thế của mình.

Nói tóm lại, ĐCSTQ xảo quyệt và xấu xa hơn hầu hết những gì mà mọi người có thể tưởng tượng được. Vòng đàm phán này là cách mà từ đó ĐCSTQ có thể thăm dò đường đi nước bước và giờ đây nó đã có một bức tranh rõ ràng về ý định của Hoa Kỳ. ĐCSTQ dự kiến ​​sẽ thực hiện những chiến thuật cứng rắn hơn và mạnh mẽ hơn, từng bước nhằm vào Đài Loan, sau khi đã xong việc ở Hồng Kông.

Tất nhiên, nước Mỹ vẫn còn những người sáng suốt, chẳng hạn như cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ông dường như là người đầu tiên nhìn nhận lại cuộc gặp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở Alaska, trên Twitter, ông viết: “Sức mạnh có thể ngăn chặn kẻ xấu, yếu đuối chỉ có thể dẫn đến chiến tranh.”

Phía Hoa Kỳ đã có một thế trận tốt, nhưng họ không thể sắp đặt nó một cách hiệu quả. Vấn đề là gì? Các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ trước tiên phải nhận ra bản chất xấu xa của chế độ cộng sản Trung Quốc. Họ cần hiểu rõ bản thân và đối thủ của mình thì mới giành được chiến thắng.

Tác giả và chuyên gia về Trung Quốc, ông Gordon Chang đã đăng trên Twitter: “Dương Khiết Trì, trong bài phát biểu mở màn tại Alaska, đã nói, ‘không có cách nào bóp nghẹt được Trung Quốc.’ Chà, thực sự là có cách, và Bắc Kinh, với hành vi ngày càng nguy hiểm của mình, sẽ khiến thế giới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy.”

Hy vọng rằng tiếng nói của ông Gordon Chang sẽ được các cấp hoạch định chính sách của Hoa Kỳ lắng nghe.

Vy An dịch (Theo The Epoch Times)