Nơi an nghỉ của Trạng Bùng – Phùng Khắc Khoan

Lăng mộ Trạng Bùng – Phùng Khắc Khoan, một danh nhân văn hóa lỗi lạc của nước Việt, nằm tại quê nhà ông là làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Khu lăng mộ Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan nằm trong một khuôn viên rộng rãi và nhiều cây xanh của làng Bùng. Công trình được xây theo quy cách lăng mộ của những bậc quyền quý thời xưa với bức bình phong ở phía trước và tường bao xung quanh.

Hai bên lối vào lăng mộ là hai trụ có viết câu đối ca ngợi Trạng Bùng.

Mộ phần được xây bằng xi măng với hai lớp cao khoảng 60cm

Trước mộ có tượng hai người quỳ kiểu tiểu đồng hầu sư phụ.

Sau mộ có một khám thờ xây hai tầng mái, lợp ngói mũi hài.

Khám thờ vẫn được con cháu họ Phùng lo hương khói, dọn dẹp hàng ngày.

Hai bên mộ phần có hai tấm bia đá được ốp lên tường bao.

Nội dung bia là các bài văn ghi lại thân thế, sự nghiệp, công trạng lúc sinh thời của cụ Trạng Bùng.

Theo chính sử, Phùng Khắc Khoan (1528-1613) là một vị quan và một nhà thơ để lại nhiều tác phẩm giá trị dưới thời Lê trung hưng. Năm 1580, khi đang làm quan, ông vẫn đi thi và đỗ Nhị giáp tiến sĩ ở tuổi 52 tuổi. Đến năm 70 tuổi, ông đi sứ nhà Minh và được ca ngợi vì cách ứng xử khôn khéo.

Từ cuộc đi sứ thành công và nổi tiếng này, dân gian đã lưu truyền câu chuyện ông là Lưỡng quốc Trạng nguyên. Vì quê ở làng Bùng nên người ta gọi ông là Trạng Bùng. Ngoài ra, ông cũng rất giỏi canh nông và thủ công nghiệp, được coi là người đã mang nghề dệt lụa và giống ngô bắp về vùng sông Đáy…

Theo KIẾN THỨC

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời

TTO – Theo tin từ anh Nguyễn Phan Khoa – con trai nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – Nguyễn Huy Thiệp vừa qua đời lúc 16h45 hôm nay, ngày 20-3 tại nhà riêng sau một thời gian chống chọi với bệnh đột quỵ. Ông hưởng thọ 72 tuổi.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời, văn đàn Việt Nam lòng buồn không tả nổi - Ảnh 1.

Nguyễn Huy Thiệp ngoài tài văn còn rất ham vẽ trên đĩa gốm tặng bạn bè – Ảnh: Gia đình cung cấp

Con trai của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cho biết đến trưa nay nhà văn vẫn ăn uống được, nhưng chiều nay thì nhà văn từ từ ra đi trong nhẹ nhàng, bên đông đủ con cháu. 

Hội Nhà văn Việt Nam sẽ đứng ra cùng gia đình tổ chức tang lễ cho nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, dự kiến tại Nhà tang lễ quốc gia.

Vậy là tên tuổi đáng chú ý nhất văn đàn Việt Nam trong vài chục năm qua đã ra đi trong một ngày mưa u ám của Hà Nội.

“Sinh lão bệnh tử / Luật trời đã ban / Thì đành chấp nhận / Với nụ cười thôi… Nói chỉ nói vậy thôi / Lòng buồn không tả nổi…”.

Những câu thơ đã là cuối cùng trên giường bệnh của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – một tên tuổi lừng lẫy trên văn đàn Việt Nam cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI – khiến những người yêu thương ông và yêu tài văn của ông không khỏi đau thắt lòng.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời, văn đàn Việt Nam lòng buồn không tả nổi - Ảnh 2.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ký tặng sách chiều 11-8-2020 tại nhà riêng – Ảnh: YÊN BA

Ông Nguyễn Huy Thiệp sinh ngày 20-4-1950 ở Thái Nguyên, nhưng quê gốc ở Thanh Trì – Hà Nội. 

Trước khi trở thành người viết chuyên nghiệp, ông đã có 10 năm là một thầy giáo ở miền núi phía Bắc. Đó là 10 năm ông “úp mặt vào núi mà đọc sách”. 

Ông xuất hiện khá muộn trên văn đàn Việt Nam với vài truyện ngắn đăng trên báo Văn Nghệ năm 1986. Ngay lập tức, ông trở thành trung tâm của những cuộc tranh luận văn chương sôi nổi bởi một giọng văn “phũ”, dám đi đến tận cùng cái ác của con người để mà tiêu trừ nó. 

Tên tuổi của ông gắn liền với các truyện ngắn như Tướng về hưu, Muối của rừng, Không có vua, Con gái thủy thần, Những người thợ xẻ, Thương nhớ đồng quê, Sang sông, bộ ba truyện ngắn lịch sử Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết… 

Ngoài ra, ông còn viết tiểu thuyết, kịch bản, thơ, tiểu luận. Nhưng thành công hơn cả vẫn là truyện ngắn. Ba cuốn tiểu thuyết đã xuất bản gồm: Tiểu long nữ, Gạ tình lấy điểm, Tuổi 20 yêu dấu

Trong đó cuốn Tuổi 20 yêu dấu thành công hơn cả, cuốn sách ông viết từ nguyên mẫu là con trai của mình, một cậu trai đã bị cơn bão ma túy và cơn bão của thời đại đô thị hóa mạnh mẽ cuốn đi. Ông vẫn còn có một cuốn tiểu thuyết hoàn thành đã lâu nhưng chưa xuất bản.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời, văn đàn Việt Nam lòng buồn không tả nổi - Ảnh 3.

Nguyễn Huy Thiệp nhiều năm về già đã thanh thản hơn với niềm vui chăm con, chăm cháu và học đạo – Ảnh: Gia đình cung cấp

Năm 2020, kỷ niệm 70 tuổi, Nguyễn Huy Thiệp cùng với nhà sách Đông A và những người bạn họa sĩ của ông đã cho ra đời một tuyển tập truyện ngắn chọn lọc với những tranh minh họa của những họa sĩ hàng đầu hiện nay như Lê Thiết Cương, Thành Chương, Đào Hải Phong, Đặng Xuân Hòa, Lê Trí Dũng, Phan Cẩm Thượng… 

Cuốn sách tập hợp những truyện ngắn mà nhà văn ưng ý nhất, một cuốn sách ông gọi là “liên tài” khi tập hợp những họa sĩ xuất sắc nhất, cũng là bạn bè của ông ở Hà Nội, vẽ minh họa. 

Từ hơn chục năm nay, ông hầu như gác bút, vui tuổi già với con cháu. 

Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng đánh giá Nguyễn Huy Thiệp là một trong số ít nhà văn Việt Nam xuất sắc nhất thế kỷ XX. Theo ông, sau Nam Cao thì Việt Nam chỉ có Nguyễn Huy Thiệp là một người viết có văn và có tư tưởng. Trong khi Nam Cao viết rất hay về người nông dân Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX thì Nguyễn Huy Thiệp cũng xuất sắc trong việc viết về người Việt Nam những năm cuối thế kỷ XX. 

Cái xuất sắc của Nguyễn Huy Thiệp chính là một nhà văn có tư tưởng. Không nhiều nhà văn Việt Nam có được điều này. Và cái đặc sắc làm lên dấu ấn riêng của Nguyễn Huy Thiệp trong văn chương, theo Phan Cẩm Thượng, chính là ông dám đi đến tận cùng cái ác của con người, làm một cuộc phẫu thuật vào cái ác của con người và phơi bày nó ra mà “chữa bệnh” cho con người. 

Đó là điều mà các nghệ sĩ Việt Nam trước ông nói chung luôn dè dặt không dám bước đến tận cùng. Tuy lột trần cái ác trong con người nhưng Nguyễn Huy Thiệp lại không bao giờ quên nhìn thấy chất người trong mỗi con người, dù là một tên cướp. 

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời, văn đàn Việt Nam lòng buồn không tả nổi - Ảnh 4.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (ảnh chụp năm 2008) – Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Không có cái gì là đơn giản, một chiều trong thế giới người ở văn chương Nguyễn Huy Thiệp. Nhà nghiên cứu và phê bình văn học Vương Trí Nhàn cũng nhìn ra phẩm chất này trong viết lách của Nguyễn Huy Thiệp, và ông cho rằng chính cái lúc mà cái ác bị phơi bày là lúc cái ác được tiêu diệt. 

Ông nhận định: “Nếu có một thứ “quả bóng vàng” (hay là “cây bút vàng”) dành để tặng cho các cây bút xuất sắc hằng năm, thì trong năm 1987 – và cả nửa đầu năm 1988 – người xứng đáng được giải trong văn xuôi ta, có lẽ là Nguyễn Huy Thiệp. 

Nhắc tới anh, người ta nhớ Tướng về hưu gây xôn xao một dạo, bởi cách viết rạch ròi, trần trụi; nhớ Muối của rừng tưởng như không đâu, hóa ra lại đượm nhiều ngụ ý âm thầm; nhớ Một thoáng Xuân Hương lịch duyệt mang đậm phong vị kẻ sĩ Bắc Hà; nhớ Con gái thủy thần lẫn lộn hư thực, và liều lĩnh đến tùy tiện”.

“Đến cuối đời, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vẫn đau đáu việc đào tạo viết văn trẻ”

Khi còn làm quản lí ở khoa Viết văn – Báo chí, tôi đã nhiều lần mời nhà văn tới khoa giảng dạy, nói chuyện, gặp gỡ sinh viên, cực kì thân thiết với khoa. Cho đến cuối đời, Nguyễn Huy Thiệp vẫn đau đáu câu chuyện đào tạo thế hệ viết văn trẻ của đất nước.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có một ông bạn rất giàu, sống một mình, có một trang trại rất lớn ở trên Láng – Hòa Lạc (Hà Nội). Ông ấy rất muốn mời nhà văn Nguyễn Huy Thiệp dựng một trung tâm văn chương – nghệ thuật ở đó.

Năm ngoái, khi tôi đến thăm nhà văn, thì ông – lúc đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì bệnh tật – vẫn rất để tâm câu chuyện này. Ông giục: “thằng Bách (con trai nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – PV) và em tính toán xem sao, để lên trên đấy, cố gắng dựng một nơi đào tạo văn chương trẻ, để mình làm theo cách của mình”.

Lúc đó, ông yếu quá, cũng không dám hỏi han gì nhiều. Tôi bảo: Ý tưởng của anh rất hay, em sẽ cùng anh chia sẻ, gánh vác việc này. Hôm nào anh khỏe lên, chúng em sẽ dẫn anh lên trên đó để bàn bạc cụ thể”. Ý tưởng chưa thành thì ông đã mất.

Nhà phê bình Văn Giá, nguyên trưởng khoa Viết văn – Báo chí, Trường đại học Văn hóa Hà Nội (TIẾU TÙNG ghi)

Trí tuệ cổ nhân: Tám kiểu người nên kết giao, chín kiểu người cần tránh

Cổ nhân rất coi trọng kết giao, cho rằng việc kết giao với ai có thể ảnh hưởng đến cả đời người. Tăng Quốc Phiên, người được xưng là một trong bốn danh thần lỗi lạc nhất của nhà Thanh, có quan điểm rất rõ ràng trong việc kết giao. Ông tuân thủ một nguyên tắc, trong đó chỉ ra tám kiểu người nên kết giao và chín kiểu người cần tránh.

Top 100 câu nói hay về tình bạn cao cả trong cuộc sống - Chọn Khéo


8 kiểu người nên kết giao
Người hơn mình: Đây là người mà ở nhiều phương diện đều nổi trội hơn chúng ta. Kết giao với người như vậy có thể học được những ưu điểm của họ, nghe được những quan điểm, bàn luận của họ, từ đó mà đề cao bản thân. Điều này mang tới lợi ích rất lớn cho cuộc đời của chúng ta.

Người có đức dày: Người có đức dày là người có tu dưỡng, luôn mang trong mình tâm thái cao thượng, tâm bình khí hòa. Họ không dễ làm chuyện sai lầm, không dễ làm những việc xấu việc ác, nên tránh được tai họa. Kết giao được với người có đức dày thì cảnh giới nhân sinh của bản thân cũng sẽ thăng hoa lên.

Người thú vị: Cuộc đời của một người thú vị luôn tràn đầy những ý nghĩ tích cực, luôn có nhiều màu sắc và luôn hướng về phía trước. Kết giao cùng người thú vị sẽ khiến bản thân chúng ta trở nên phong phú, tích cực và cuộc sống trở nên vui vẻ hơn. Mà lạc quan vui vẻ là một loại tài phú vô hình.

Người nguyện ý chịu thiệt: Người nguyện ý chịu thiệt, ở vào lúc nguy nan không suy xét được mất của bản thân, mà sẵn sàng vì bạn, thì đó là người có nghĩa khí, cũng được coi là người quân tử. Người chịu thiệt gặp lợi ích cũng không chiếm tận, mọi việc đều cho mình một đường lui. Kết giao cùng người chịu thiệt sẽ học được rất nhiều đạo lý xử thế.

Người chính trực: Người chính trực thường là người thành thật, không vì được mất, khó khăn hoạn nạn mà rời xa bạn bè. Họ cũng thường có thể đưa ra lời khuyên dựa trên đạo nghĩa. Bởi thế, kết giao với người chính trực giúp chúng ta không đi nhầm đường, không làm nhầm chuyện.

Người có ý chí rộng lớn: Người có ý chí rộng lớn không bị những khó khăn trước mắt làm nhụt chí mà từ bỏ con đường của mình. Kết giao với người có ý chí rộng lớn khích lệ chúng ta cố gắng, nhìn rõ được con đường cần đi, không trở thành người phó mặc cho cuộc đời, “nước chảy bèo trôi”.

Người sẵn sàng giúp người khác lúc nguy nan: Người có thể giúp đỡ người khác lúc nguy nan là người đáng quý. Thêu hoa trên gấm không bằng tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ân huệ không phải ở nhiều hay ít mà là ở vào lúc nguy nan. Khi người khác gặp khó khăn, sẵn sàng ra tay giúp đỡ thì đó là người trượng nghĩa nhất, cũng đáng kết giao nhất.

Người biết cảm thông: Người có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thông cảm với người khác và hiểu người khác chính là một người bạn tốt. Nếu có thể kết giao với người như vậy thì mâu thuẫn và hiểu lầm giữa hai người gần như không có. Việc tranh cãi cũng không xảy ra, mà thay vào đó là sự “tâm đầu ý hợp”, tìm được lời khuyên giải vào những lúc rối ren trong cuộc đời.

Những stt hay nói về sự phản bội trong tình bạn - Quantrimang.com


9 kiểu người cần tránh
Người bạc đức: Người không có đức hạnh thì chính là tiểu nhân, thường thường “phản phúc vô thường”. Người tiểu nhân kết giao bạn bè đều dựa vào việc duy trì lợi ích. Một khi không còn giá trị để lợi dụng nữa thì họ sẽ lập tức trở mặt, thậm chí bán đứng, làm hại bạn bè.

Người nịnh hót: Người a dua xu nịnh, biết đón ý lấy lòng người khác thì thường có mục đích nào đó mà không nói ra. Những người như thế thường “bằng mặt mà không bằng lòng”, được lợi ích thì đến, không được lợi ích thì đi.

Người đổi trắng thay đen: Người đổi trắng thay đen, vong ân bội nghĩa, ân oán đảo lộn thì nên tránh xa. Người như vậy không có tình nghĩa, ân huệ, vì lợi ích bản thân mà không ngại làm điều xấu.

Người không hiếu đễ: Cổ nhân có câu: “Bách thiện hiếu vi tiên”, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Một người không hiếu kính cha mẹ, làm sao có thể thật tình đối đãi với người khác? Cho nên thật khó mà có thể tin tưởng người bất hiếu.

Người cố chấp: Người cố chấp khác với người có chính kiến kiên định. Họ là những người có tầm nhìn nhỏ hẹp, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác. Cùng người như vậy kết giao, chúng ta cũng sẽ trở nên hạn hẹp và tiêu cực.

Người gian xảo: Cổ nhân có câu, người gian trá thì tất là kẻ tiểu nhân. Kết giao với người gian xảo, “giậu đổ bìm leo”, lợi dụng lúc người khác hoạn nạn mà chiếm lợi ích thì chỉ có trăm hại mà không có một lợi nào.

Người luôn chiếm lợi của người khác: Người luôn chiếm lợi ích của người khác có hai nhược điểm là tham lam và thiển cận. Đây cũng là hai điều độc hại trong cuộc đời. Kết giao với những người như vậy không chỉ khiến bản thân bị tổn thất mà trong “bất tri bất giác” bản thân chúng ta cũng có thể nhiễm tính cách xấu của họ.

Người có chí hướng bất đồng: Người có chí hướng bất đồng thì rất khó để kết thân, miễn cưỡng hợp tác sẽ không thể được lâu dài.

Người buông thả: Những người sống buông thả không biết quý trọng sinh mệnh của bản thân. Họ sống phó mặc, thậm chí còn phóng túng, dễ dàng sa vào tội lỗi. Kết giao cùng người như vậy sẽ khiến ý chí của chúng ta trở nên bạc nhược, thiếu trách nhiệm với sinh mệnh và cuộc đời của mình.

An Hòa biên tập / TrithucVN

Chi tiết cuộc họp báo trở thành màn đấu khẩu cấp cao Mỹ – Trung: Ăn miếng trả miếng từng câu, từng chữ

Chi tiết cuộc họp báo trở thành màn đấu khẩu cấp cao Mỹ - Trung: Ăn miếng trả miếng từng câu, từng chữ
Ngay trước cuộc họp chính thức, các nhà ngoại giao cao nhất của Mỹ và Trung Quốc đã có những màn “ăn miếng, trả miếng” bằng lời nói ngay trước mặt các phóng viên, biến cuộc họp báo dự kiến 4 phút kéo dài tới hơn 1 tiếng.

Bất chấp những nỗ lực dàn xếp của cả 2 bên, cuộc họp báo trước thềm cuộc gặp đầu tiên của các nhà lãnh đạo ngoại giao hàng đầu Mỹ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Joe Biden đã trở thành chiến trường cho những lời chỉ trích mà đôi bên nhằm vào nhau. Chính việc không bên nào chịu kém tiếng đã khiến một sự kiện dự kiến dài 4 phút kéo dài tới 1 giờ 15 phút mới kết thúc.

Tại Anchorage, Alaska, Mỹ cử tới Ngoại trưởng Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan. Dẫn đoàn bên phía Trung Quốc là Dương Khiết Trì, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị. Đây là những quan chức ngoại giao cấp cao nhất của cả 2 quốc gia.

Dưới đây là màn đấu khẩu gay gắt của phái đoàn 2 nước:

Chi tiết cuộc họp báo trở thành màn đấu khẩu cấp cao Mỹ - Trung: Ăn miếng trả miếng từng câu, từng chữ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken: “Tôi đã nói rằng mối quan hệ Mỹ – Trung sẽ trở nên cạnh tranh ở những nơi cần có, hợp tác ở những chỗ có thể nhưng sẽ đối đầu ở nơi cần phải đối đầu. Tôi nghi ngờ các cuộc thảo luận của chúng tôi ở đây, Alaska, sẽ diễn ra một cách hiệu quả. Mục đích của chúng tôi là nhằm trực diện vào những vấn đề chúng tôi quan tâm, vào các mục tiêu của chúng tôi để hướng tới là một mối quan hệ rõ ràng hơn giữa 2 nước trong tương lai.

Tôi phải nói rằng trong thời gian ngắn ngủi trên cương vị Ngoại trưởng của mình, tôi đã nói chuyện với gần 100 đối tác từ khắp nơi trên thế giới. Tôi vừa có chuyến công du đầu tiên tới Nhật Bản và Hàn Quốc với tư cách Ngoại trưởng nước Mỹ. Tôi phải nói cho các ông biết những gì tôi được nghe khác với những gì mà các ông mô tả.

Tôi được nghe rằng họ hài lòng sâu sắc với việc Mỹ trở lại, với việc Mỹ gắn kết lại với các đồng minh và đối tác của mình. Tôi cũng được nghe về những quan ngại sâu sắc mà một số hành động của chính phủ các ông đang thực hiện”.

Chi tiết cuộc họp báo trở thành màn đấu khẩu cấp cao Mỹ - Trung: Ăn miếng trả miếng từng câu, từng chữ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: “Trung Quốc, chắc chắn cả trong quá khứ lẫn tương lai, sẽ không chấp nhận những cáo buộc không cơ sở từ phía Mỹ. Trong vài năm qua, các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc đã bị đàn áp hoàn toàn, khiến mối quan hệ Mỹ – Trung lao dốc. Mối quan hệ của chúng ta đang ở thời kỳ khó khăn chưa từng có.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ từ bỏ hoàn toàn hành vi bá quyền, cố ý can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Đây là một vấn đề tồn tại từ lâu và nó cần được thay đổi. Đã đến lúc nó phải thay đổi”.

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì: “Trung Quốc và Mỹ đều là những nước lớn và cả hai đều thể hiện những trách nhiệm quan trọng. Cả hai nước chúng ta cần phải đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới trong các lĩnh vực như đại dịch Covid-19, khôi phục các hoạt động thương mại toàn cầu và ứng phó biến đối khí hậu.

Có rất nhiều điều mà chúng ta có thể làm cùng nhau và nhiều nơi chúng ta cùng chung mối quan tâm. Vì thế, những gì chúng ta cần làm là từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh và cách tiếp cận cuộc chơi có tổng bằng 0 (Zero-Sum Game)”.

Chi tiết cuộc họp báo trở thành màn đấu khẩu cấp cao Mỹ - Trung: Ăn miếng trả miếng từng câu, từng chữ - Ảnh 3.

Ông Antony Blinken: “Chúng tôi sẽ thảo luận về mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi với các hành động của Trung Quốc, bao gồm ở Tân Cương, Hồng Kông, Đài Loan; các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ, cưỡng bức kinh tế đối với các đồng minh của chúng tôi. Mỗi hành động trong số này đều đe dọa trật tự dựa trên luật pháp, vốn đóng vai trò duy trì sự ổn định toàn cầu”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan: “Ngoại trưởng Blinken đã nêu ra những lĩnh vực đáng lo ngại từ cưỡng bức kinh tế và quân sự đến tấn công các giá trị cơ bản mà chúng tôi sẽ thảo luận với các ông hôm nay và trong những ngày tới.javascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(201018);}else{parent.admSspPageRg.draw(201018);}

Chúng tôi được nghe những quan ngại về những vấn đề này từ khắp nơi trên thế giới, từ các đồng minh và đối tác chúng tôi đến cộng đồng quốc tế. Hôm nay, chúng tôi sẽ nói rõ ràng rằng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo rằng cách tiếp cận của Mỹ hay Trung Quốc cũng phải đều mang lại lợi ích cho người dân Mỹ và bảo vệ lợi ích cho các đồng minh cũng như đối tác của chúng tôi.

Chúng tôi không tìm kiếm những xung đột nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng cạnh tranh gay gắt. Chúng tôi cũng luôn bảo vệ các nguyên tắc của mình”.

Chi tiết cuộc họp báo trở thành màn đấu khẩu cấp cao Mỹ - Trung: Ăn miếng trả miếng từng câu, từng chữ - Ảnh 4.

Ông Dương Khiết Trì: “Điều quan trọng nữa là tất cả chúng ta phải cùng nhau xây dựng một kiểu quan hệ quốc tế mới, thể hiện sự công bằng, công lý và tôn trọng lẫn nhau. Và về một số vấn đề khu vực, tôi nghĩ vấn đề là Mỹ đã thực thi quyền tài phán và áp đặt lâu dài quá mức.

Bản thân Mỹ không đại diện cho dư luận quốc tế và thế giới phương Tây cũng vậy. Dù đánh giá theo quy mô dân số hay xu hướng của thế giới, phương Tây cũng không đại diện cho dư luận toàn cầu. Vì vậy, khi nói về các giá trị phổ quát hoặc dư luận quốc tế theo ý của Mỹ, chúng tôi hy vọng các vị sẽ suy nghĩ mình không đại diện cho thế giới. Nó chỉ đại diện cho Chính phủ Mỹ mà thôi”.

Chi tiết cuộc họp báo trở thành màn đấu khẩu cấp cao Mỹ - Trung: Ăn miếng trả miếng từng câu, từng chữ - Ảnh 5.

Ông Jake Sullivan: “Ngoại trưởng Blinken và tôi tự hào về câu chuyện về nước Mỹ mà chúng tôi có thể kể ở đây, một đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Biden đã đạt được những bước tiến lớn trong kiểm soát đại dịch, giải cứu nền kinh tế, khẳng định sức mạnh với nền dân chủ. Chúng tôi đặc biệt tự hào về công việc mà chúng tôi đang làm nhằm phục hồi các liên minh và quan hệ đối tác – nền tảng chính sách đối ngoại của chúng tôi”.

Ông Dương Khiết Trì: “Và Mỹ có phong cách Mỹ, nền dân chủ kiểu Mỹ. Trung Quốc có nền dân chủ kiểu Trung Quốc. Việc đánh giá Mỹ đã làm như thế nào trong việc thúc đẩy nền dân chủ không chỉ phụ thuộc vào người dân Mỹ mà còn phụ thuộc vào người dân trên toàn thế giới. Trong trường hợp của Trung Quốc, sau nhiều thập kỷ cải cách và mở cửa, chúng tôi đã tiến được những bước dài trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là Mỹ phải thay đổi hình ảnh của chính phủ mình và ngừng thúc đẩy nền dân chủ của mình ở phần còn lại của thế giới. Nhiều người Mỹ cũng thực sự chẳng mấy tin tưởng vào nền dân chủ Mỹ”.

Chi tiết cuộc họp báo trở thành màn đấu khẩu cấp cao Mỹ - Trung: Ăn miếng trả miếng từng câu, từng chữ - Ảnh 6.

Ông Antony Blinken: “Sự lãnh đạo và ảnh hưởng của chúng tôi trên thế giới được thể hiện qua các liên minh và quan hệ đối tác vốn được xây dựng trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. Và đó là điều Tổng thống Biden sẽ cam kết phục hồi và củng cố. Chúng tôi cũng sẽ tạo ra những liên minh hoàn hảo hơn.

Và nhiệm vụ đó, về mặt khái niệm, chính là thừa nhận sự không hoàn hảo của chúng tôi. Chúng tôi có phạm sai lầm. Chúng tôi có những lần phải lùi bước nhưng điều mà chúng tôi đã làm trong suốt lịch sử của mình là đương đầu với thách thức một cách công khai và minh bạch.

Chúng tôi không cố phớt lờ chúng, không cố giả vờ rằng chúng không tồn tại hay lấp liếm chúng đi. Và đôi khi điều đó thật đau đớn. Đôi khi nó thật xấu xí. Nhưng lần này qua lần khác, chúng tôi trở thành một quốc gia mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn và đoàn kết hơn.

Tôi nhớ rất rõ rằng khi ông Biden còn là Phó Tổng thống Mỹ, chúng tôi thăm Trung Quốc và ông ấy nói rằng: Đặt cược chống lại Mỹ chưa bao giờ là một vụ cược tốt. Điều đó vẫn đúng cho tới ngày hôm nay”.

Linh Anh / Nhịp sống Kinh Tế

Chủ nghĩa tư bản đã cứu chính quyền Trung Quốc như thế nào?

Làm thế nào mà Trung Quốc – là một trong những quốc gia từng nghèo nhất thế giới sau cuộc nội chiến năm 1949 – lại trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới trong vòng 30 năm? Câu trả lời chỉ gồm một danh từ duy nhất: chủ nghĩa tư bản.

Năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đánh bại Quốc dân đảng trong một cuộc nội chiến tàn khốc. Lãnh đạo của chính quyền này là ông Mao Trạch Đông, đã hứa với người dân Đại Lục rằng ông sẽ tạo ra một đất nước Trung Hoa mới, một thiên đường xã hội chủ nghĩa, nơi nhà nước nhân đạo sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của người dân từ nhà cửa, học hành đến việc làm. 

Không còn kinh doanh bóc lột với lòng tham vô đáy. Các nhà máy đều thuộc quyền sở hữu của giai cấp công nhân. Không còn địa chủ, nhà nước sẽ thay mặt nhân dân sở hữu tất cả tài sản. Sẽ không một ai nếm mùi đói khát nữa. Mọi người có thể ăn bao nhiêu tùy thích tại các nhà ăn công cộng.

Để biến Đại Lục thành thiên đường này, Mao đã tiến hành những cải cách xã hội triệt để: các ngành công nghiệp bị quốc hữu hóa, các doanh nghiệp tư nhân bị loại bỏ, và đất đai bị tịch thu. Nhưng những chính sách này đã không thành công trong việc biến Trung Quốc thành thiên đường trên mặt đất (như đã hứa). 

Đối với việc chăm sóc sức khỏe, tình trạng bác sĩ và bệnh viện thiếu thốn trầm trọng; thêm vào đó nền y khoa lạc hậu so với các nước tiên tiến. Không ai thất nghiệp vì nhà nước chỉ định cho mỗi người một công việc nhất định. Nhưng không một ai dám lên tiếng phàn nàn về công việc, vì việc làm mà nhà nước giao phó lại gắn liền với khẩu phần ăn của người đó.

Nói về lương thực, không lâu sau khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền, tình trạng thiếu lương thực trên toàn Đại Lục bắt đầu xảy ra. Từ năm 1958 đến năm 1962, Trung Quốc trải qua một nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại.

Mao Trạch Đông, lãnh tụ đầu tiên của ĐCSTQ, đã từng nói: “đấu với trời là niềm vui vô tận, đấu với đất là niềm vui vô tận, và đấu với người là niềm vui vô tận”.

Ước tính có khoảng 45 triệu người Trung Quốc chết đói.Mao Trạch Đông, lãnh tụ đầu tiên của ĐCSTQ, đã từng nói: “đấu với trời là niềm vui vô tận, đấu với đất là niềm vui vô tận, và đấu với người là niềm vui vô tận”. (Getty)

Vào thời điểm Mao qua đời năm 1976, hơn 90% dân số Đại Lục sống dưới mức nghèo khổ, thu nhập dưới 2 USD/ngày. Một sự bình đẳng duy nhất mà chính quyền này mang lại chính là phân chia sự khốn khổ đều cho toàn dân.

Người kế nhiệm của Mao, Đặng Tiểu Bình, nhận ra rằng điều này không thể kéo dài lâu hơn nữa. Cách duy nhất để cứu vãn chính quyền này là phải xây dựng nền kinh tế phát triển. Nhưng bằng cách nào? Ông Đặng không có một khái niệm nào về phương cách xây dựng kinh tế.

May mắn cho ông, một nhóm nhỏ nông dân đã làm được. Vào năm 1978, 18 nông dân ở làng Xiaogang đã thỏa thuận bí mật với ông trưởng làng. Thỏa thuận đó là sau khi hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước, họ được phép giữ lại bất kỳ khoản thặng dư nào cho gia đình và được phép bán đi những thứ không cần.

Thỏa thuận như vậy thật mạo hiểm, vì đây chính là sự phủ nhận trắng trợn các chính sách của ĐCSTQ. Nhưng kết quả thật kỳ diệu. Năm đầu tiên sau cuộc thỏa thuận, 18 nông dân đó đã sản xuất nhiều ngũ cốc hơn – so với toàn bộ nông dân làng Xiaogang sản xuất trong 10 năm trước đó.

“Mô hình Xiaogang” bắt đầu lan sang các làng khác. Khi ông Đặng Tiểu Bình nghe nói về điều đó, thay vì trừng phạt những người nông dân, ông cảm thấy hứng khởi khi nhận ra chính những nông dân chất phác này đã chỉ cho ông cách vực dậy nền kinh tế Trung Quốc.

Lập tức, ông Đặng công bố những cải cách kinh tế sâu rộng. Ông mở cửa Trung Quốc với thế giới bên ngoài, mời gọi đầu tư từ nước ngoài, và quan trọng nhất, nới lỏng sự kìm kẹp của nhà nước đối với người dân.

Kết quả thật đáng kinh ngạc. Nền kinh tế Trung Quốc càng tự do, người dân càng trở nên giàu có. Trong khoảng thời gian 3 thập niên, 800 triệu người Trung Quốc đã thoát khỏi cảnh nghèo đói. Hiện nay, các thành phố ở nước này sánh ngang hoặc vượt xa các thành phố lớn nhất của phương Tây, từ cao ốc đến các tòa nhà chọc trời đều mọc lên như nấm.

Chính quyền Trung Quốc thường vỗ ngực tự hào về phép lạ kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, công trạng thực sự phải thuộc về chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, và 18 nông dân đầu tiên đã dũng cảm “liều mạng” thử nghiệm nền kinh tế tự do.

Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại, chính vì ĐCSTQ quyết định quay trở lại mô hình dưới thời Mao: nền kinh tế phải đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước nhiều hơn. Đất nước ngày càng trở nên ít tự do hơn. Chính quyền này sử dụng công nghệ như nhận dạng khuôn mặt, camera giám sát và kiểm soát Internet để theo dõi “nhất cử nhất động” của người dân.

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ đang quay trở lại quá khứ kinh hoàng thời Mao. Thật bất hạnh cho Trung Quốc. Và tệ hại cả cho thế giới.

Tác giả: Helen Raleigh là một tác giả và là chuyên gia quản lý tài sản. Cô có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính. Helen là người sáng lập Red Meadow Advisors, LLC với sứ mệnh giúp những người Mỹ khác đạt được tự do tài chính trong cuộc sống của họ.

Thanh Vân/NTD