Chùa Thánh Duyên – ngôi Quốc tự giữa núi và biển xứ Huế

Theo các tư liệu cũ, lịch sử của chùa Thánh Duyên bắt đầu từ một chuyến đi thuyền qua cửa biển Tư Hiền của chúa Nguyễn Phúc Tần…

Nằm trên núi Túy Vân, cạnh cửa biển Tư Hiền, (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế), chùa Thánh Duyên hay còn gọi là chùa Túy Vân là một ngôi Quốc tự nổi tiếng của xứ Huế xưa.

Theo các tư liệu cũ, lịch sử của chùa bắt đầu từ một chuyến đi thuyền qua cửa biển Tư Hiền của chúa Nguyễn Phúc Tần. Khi đó, thấy phong cảnh hữu tình, chúa đã cho lập một ngôi chùa nhỏ đặt tên Mỹ Am Sơn để cầu phúc, an dân.

Năm 1825, vua Minh Mạng cho xây dựng lại chùa trên nền cũ đặt tên là chùa Thúy Ba. Năm 1836 vua Minh Mạng cho sửa lại, xây thêm Ðại Từ Các và Tháp Ðiều Ngự, và đổi tên chùa là chùa Thánh Duyên.

Về kiến trúc, chùa Thánh Duyên được xây dựng theo phong cách kiến trúc nhà Nguyễn với lối xây “trùng thiềm điệp ốc”. Để lên chùa phải đi qua một đoạn đường núi dốc thoai thoải.

Cổng tam quan của chùa nằm ở lưng chừng núi, được xây dựng theo dạng cổ lâu đặc trưng của xứ Huế.

Chính điện của chùa năm gian hai chái với la thành bao quanh.

Trong chính điện có ba án thờ và hai án tòng sự thờ Phật Tam Thế, Quan Âm, 18 vị La Hán… Đặc biệt, tượng 18 vị La Hán có đầu bằng đồng.

Phía sau chính điện có lối dẫn lên các công trình tiếp theo ở trên núi.

Lối đi được lát bằng đá rợp bóng cây rừng dẫn lên Đại Từ Các.

Đây là một khu nhà cấu trúc ba gian có nghi môn và la thành bao quanh, bên trong thờ Phật và Bồ tát.

Từ Đại Từ Các tiếp tục đi lên sẽ đến Tháp Điều Ngự ở đỉnh núi.

Đây là một tòa tháp 3 tầng, cao khoảng 12m.

Điều Ngự là một trong mười danh xưng của Đức Phật nhưng cũng có ý nghĩa là nơi để vua điều phục và chế ngự tâm. Khi tâm đã được chế ngự thì không có việc gì không làm được.

Trên đỉnh tháp ngày xưa có dựng trụ đồng đặt pháp luân chuyển động theo gió, kèm theo hệ thống chuông lắc. Khi gió thổi pháp luân xoay, âm thanh của tiếng chuông sẽ vang vọng gần xa.

Sau tháp có một ngôi đình nhỏ, gọi là đình Tiến Sảng.

Trước đình có bình phong long mã, xung quanh có la thành.

Từ đỉnh núi Túy Vân có thể ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng của đầm Cầu Hai bao quanh chân núi.

Với những giá trị lịch sử, kiến trúc và cảnh quan đặc sắc, chùa Thánh Duyên đã được công nhận là Di tích quốc gia từ năm 1996.

Theo KIẾN THỨC

Những mẩu chuyện về Nguyễn Công Hoan

Một vài nhận xét về ngôn ngữ hội thoại trong sáng tác của Nguyễn Công Hoan

**** Nói đến Nguyễn Công Hoan trước hết là nói đến một bậc thầy truyện ngắn trong văn học Việt Nam hiện đại. Thế giới truyện ngắn Nguyễn Công Hoan đa dạng, phong phú như một “bách khoa thư”, một “tấn trò đời” mà đặc trưng là xã hội phong kiến của thực dân ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan có nhiều nét gần với truyện cười dân gian, tiếp thu được truyền thống lạc quan của nhân dân muốn dùng tiếng cười như một “vũ khí của người mạnh” để tống tiễn cái lạc hậu, cái xấu xa vào dĩ vãng… Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan với đặc điểm của nó đã nâng cao khả năng nhận thức và khám phá các hiện tượng xã hội phức tạp… Chúng ta có quyền tự hào về Nguyễn Công Hoan và coi ông là bậc thầy truyện ngắn… Nguyễn Công Hoan là nhà văn có công khai phá, mở đường cho chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam thời kỳ hiện đại… Nguyễn Công Hoan đã đột phá vào những thành trì, khuôn khổ của giáo huấn và tiếp nhận, tuân theo một chủ nghĩa khách quan lịch sử khi miêu tả hiện thực. Giới nghiên cứu văn học khi bàn đến sự hình thành chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam đều nhất trí đánh giá cao vai trò, vị trí của Nguyễn Công Hoan, người có những tác phẩm được coi là “cổ điển” trong nền văn học hiện đại.

**** Có thể nói Nguyễn Công Hoan là ngọn cờ đầu của văn học hiện thực phê phán Việt Nam… Nguyễn Công Hoan đến với chủ nghĩa hiện thực bằng văn học trào phúng. Từ những truyện đầu tiên, ông đã tìm đề tài trong những người nghèo khổ, cùng khốn của xã hội. Đa số nhân vật phản diện của ông đều thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có và quan lại, cường hào. Toàn những cảnh xấu xa, bỉ ổi, những chuyện bất công, ngang ngược, những con người ghê tởm, đáng khinh bỉ. Nguyễn Công Hoan tạo ra những tình huống bất ngờ, rồi phá lên cười và làm cho người khác cười theo, nhưng ngẫm lại thật thương tâm đau xót.

Ngoài sáng tác, những bài tiểu luận, phê bình văn học của ông cũng được đánh giá cao vì có cái nhìn, cách tiếp cận sắc sảo về các tác giả văn học Việt Nam.

Giai thoại
  • Mặc dù sinh thời, Phạm Quỳnh nhận xét về Nguyễn Công Hoan rằng “Truyện viết hay như Tây” nhưng ông rất ít đọc các tác phẩm văn học nước ngoài, kể cả tác phẩm của các tác giả bậc thầy. Theo ông kể lại, ngày còn đi học, ông được một người thân cho ba đồng bạc để mua sách, ông góp thêm tiền vào mua được bộ tiểu thuyết Bá tước Monte Cristo (bấy giờ được dịch sang tiếng Việt là Ngọc Sơn bá tước) của Alexandre Dumas. Sách mua về, ông chỉ đọc có chương đầu tiên rồi bỏ, từ đấy cuốn sách chỉ để cho mượn. Khi ông được người bạn cho mượn một tập truyện ngắn của Guy de Maupassant thì ông cũng chỉ đọc có truyện đầu là “Lão ăn mày”, rồi không xem thêm nữa.[5]
  • Một lần, cảnh sát khu vực phường Trần Hưng Đạo đến nhà gặp Nguyễn Công Hoan để kê khai bổ sung về hộ khẩu, lý lịch. Đến mục trình độ văn hóa, ông khai là “đọc thông, viết thạo”. Người cảnh sát khu vực tròn xoe mắt thắc mắc: “Thưa bác, bác là nhà văn lớn mà khai như thế này, liệu có khiêm tốn quá không?“. Ông Hoan nói: “Ghi đúng đấy. Tôi hồi trước học theo văn bằng của Pháp chỉ tương đương hết phổ thông bây giờ. Tôi từng chỉ là thầy giáo tiểu học. Nhưng bây giờ nhiều trường đại học vẫn mời tôi giảng bài cho các thế hệ sinh viên. Theo anh, tôi nên khai như thế nào?“.
  • Ông nội của Nguyễn Công Hoan – Nguyễn Đức Liên – đưa ra quy ước về cách đặt tên đệm lần lượt theo các đời là “Đức, Đạo, Công, Tài, Trường, Thiên, Thế, Tộ”. Do vậy, ông được đặt tên đệm chữ Công. Các con trai của ông được đặt tên đệm chữ Tài (Nguyễn Tài Khoái, Nguyễn Tài Đông, ngang hàng có “Nguyễn Tài Dư, Nguyễn Tài Anh”…). Cháu nội ông lấy đệm chữ Trường (Nguyễn Trường Thống Nhất, Nguyễn Trường Đại…). Cũng theo quy ước đó, khi đến chữ “Tộ” thì quay lại chữ “Đức”. Ý nghĩa của tám chữ được dùng để đặt tên đệm đó đại ý là có đạo đức, có tài năng thì tiếng tăm được lưu truyền trên thế gian này mãi mãi.
  • Sưu Tầm

Người đúng mực là người đạt đến sự thành thục cao nhất

Người xưa rất coi trọng sự cân bằng, có chừng có mực. Họ giảng rằng, giữa người với người, giữa quốc gia với quốc gia đều phải giữ được sự đúng mực. Chu Dịch cũng giảng về đạo cân bằng của âm dương ngũ hành, đó đương nhiên cũng là không tách khỏi hai chữ “đúng mực”. 

Cổ nhân hiểu Đạo, sống thuận theo tự nhiên, âm dương và tôn trọng các quy luật siêu hình. Họ nghiêm ngặt trong ăn uống, ngủ và thức đều đặn, có chừng có mực, không bao giờ lao lực làm việc. Hành vi của họ tuân theo các quy luật tâm linh. Họ sống cho đến hết số kiếp đã an bài.
Con người ngày nay khác hẳn, họ có lối sống không điều độ, dinh dưỡng không cân đối, tâm trạng buồn vui thất thường khiến âm dương và ngũ hành mất cân bằng. Họ ăn nhậu và đắm mình trong những sinh hoạt bất thường. Khi say xỉn, họ đã làm cạn sinh lực của mình. Người ta không biết cách bảo tồn sinh lực và không thu xếp đủ thời gian để phục hồi năng lượng. Nhiều người chỉ tham đắm trong các thú vui. Khi kích động, lúc trầm cảm, hành vi của họ rất thất thường. Đó là lý do khiến họ suy yếu ngay khi tuổi còn rất trẻ.

Vậy thì một người trong quá trình thành thục, trưởng thành, chín chắn, hoàn thiện, cần phải biết cân bằng, có chừng có mực ở những phương diện nào?

  1. Sự đúng mực trong tâm
    Cổ ngữ nói, con người quý ở chỗ tự mình biết mình. Quá trình thành thục cũng chính là quá trình tự nhận biết mình. Mỗi một người đều là một thân thể độc lập, cho dù là có mối quan hệ thân thiết như thế nào đi nữa thì cũng không thể có khả năng “hai người là một” được.

Mỗi người lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, cách suy nghĩ và phương thức làm việc cũng khác nhau. Sự đúng mực trong tâm chính là chỉ việc làm tốt chính mình, không nên dùng quan niệm của bản thân mình để suy đoán người khác. Người chân chính thành thục sẽ không yêu cầu người khác, cưỡng cầu người khác phải giống mình.

Giữa bạn bè cần phải có sự đúng mực, mỗi người có cuộc sống riêng của mình, không cần dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào cuộc sống của người khác. Giữa người thân càng cần có sự đúng mực, mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau, không nên cưỡng ép mỗi thành viên trong gia đình đều trở thành bản sao của mình.

Âm dương ngũ hành có tương sinh tương khắc, cho nên, con người hay vạn vật đều phải có chừng mực mới có thể vận hành bình thường. Mỗi người đều không nên hoàn toàn dựa dẫm vào người khác, cũng không nên hoàn toàn kiểm soát người khác.

  1. Sự đúng mực trong lời nói
    Quá trình thành thục là quá trình không ngừng hiểu được sức mạnh của lời nói “thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”.

Lời nói muốn đúng mực thì trước tiên phải có sự đúng mực trong tâm. Từ trong tâm nhận rõ chính mình, xác định đúng vị trí của mình, cân nhắc kỹ được lời nào nên nói lời nào không thì mới có thể nói ra những lời đúng mực. Lời nói không nên nói tuyệt, lúc đắc ý không nên nói lời khoa trương, lúc tức giận không nên nói lời cay nghiệt. Ở vị trí khác nhau, ở mối quan hệ khác nhau thì lời nói có ngữ khí và nội dung khác nhau.

Giữ sự đúng mực trong lời nói, không nên đàm tiếu việc riêng tư của người khác. Trong cuộc sống, có không ít người rất thích tìm hiểu việc riêng của người khác, đem những điều mình tìm hiểu được ra làm chủ đề bàn luận. Thực ra ai cũng đều không thích có người khác đàm luận về mình sau lưng. Cho nên khi chúng ta muốn nói những lời đàm tiếu về người khác dù vô tình hay hữu ý thì hãy nên đổi vị trí của mình với họ để suy nghĩ một chút.

Quá trình thành thục của một người cũng là quá trình học được cách im lặng. Người thường xuyên nói huyên náo, ồn ào, bất an thường thường là người không có khả năng thực sự. Người như thế mãi cũng không trở nên chín chắn được.

  1. Sự đúng mực trong hành vi
    Thành thục là học được cách dùng lý trí trước khi hành động, làm cho suy nghĩ luôn đi trước hành động. Trong động tác, hành vi phải có sự đúng mực, thoát khỏi sự khống chế của cảm xúc.

Một người thành thục nhất định phải làm chủ được cảm xúc của mình. Cho dù nội tâm có nhấp nhô, biến động đến mức nào đi nữa thì hành vi cũng phải có chuẩn mực. Không thể vì tức giận mà có những hành vi mất kiểm soát…

Muốn có sự đúng mực trong hành vi, trước khi hành động cần phải có suy nghĩ kỹ càng. Trước khi làm việc, chúng ta cần lên kế hoạch, suy xét cân nhắc, không nên chỉ dựa vào sự nhiệt huyết nhất thời mà làm. Mỗi mối quan hệ khác nhau tự nhiên cũng có những hành vi đúng mực khác nhau. Giữa bạn bè có hành vi nào không nên làm, cần phải nhận rõ từ trong tâm. Trong cuộc sống hàng ngày, việc ăn, ở, ngủ nghỉ, lao động… đều phải có sự cân đối, đúng mực mới có thể khỏe mạnh cả tâm và thân.

An Hòa  / TrithucVN

Kelly Marie Trần, công chúa gốc Việt


Kelly Marie Tran tại buổi chiếu ra mắt "Star Wars: The Rise of Skywalker," London.
Kelly Marie Tran tại buổi chiếu ra mắt “Star Wars: The Rise of Skywalker,” London.

Disney vừa công chiếu bộ phim hoạt hình “Raya and the Last Dragon” với sự xuất hiện một công chúa gốc Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử phim Disney: nữ tài tử Kelly Marie Trần, có tên Việt là Loan Trần, thủ diễn vai chính, là người lồng giọng cho công chúa Raya. Không những vậy, nhà biên kịch phim cũng là một người gốc Việt là Quí Nguyễn, hứa hẹn những tín hiệu lạc quan cho thế hệ trẻ gốc Việt tiến vào Hollywood trong tương lai.

Khi bộ phim Disney “Raya and the Last Dragon” ra mắt, Kelly Marie Trần xuất hiện trước công chúng và trên các hệ thống truyền thông có vẻ đầy tự tin, quả quyết và tin vào một thế hệ tài tử gốc Á hơn ba năm trước, điều cô đã hầu như bị đánh mất sau khi xuất hiện trong một bộ phim rềnh rang và kinh điển của điện ảnh Hoa Kỳ là Star Wars.

Sinh ra trong một gia đình tị nạn gốc Việt tại California, Kelly Trần là một trong vô số con cái những người di dân tại Hoa Kỳ đã đạt đến giấc mơ mà ngay cả những người Mỹ chính gốc cũng khó đạt đến khi trở thành người phụ nữ Châu Á đầu tiên thủ diễn một trong những vai chính của bộ phim The Last Jedi trong loạt phim Star Wars nổi tiếng hồi 2015.

Có cha mẹ là những người tị nạn đến Mỹ vào thập niên 80s, Kelly sinh ra tại San Diego, California vào năm 1989. Như nhiều người tị nạn khác, cha mẹ cô đã làm những công việc tay chân vất vả để nuôi chị em cô ăn học, tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn.

Tốt nghiệp ngành truyền thông tại đại học UCLA, Kelly bắt đầu bước vào lãnh vực phim ảnh với những vai nhỏ trong các video và truyền hình. Năm 2015, ở tuổi 26, Kelly may mắn được chọn vào bộ phim đầu tiên và nổi tiếng Star Wars mà cô chưa từng xem trước kia. Cạnh tranh cùng hàng trăm ứng viên khác, Kelly đã được đạo diễn Rian Johnson chọn sau quá trình tuyển chọn và thử vai kéo dài trong năm tháng trời để trở thành một phụ nữ gốc Á đầu tiên lọt vào vai diễn chính trong loạt phim này, bên cạnh sự xuất hiện ngắn ngủi của tài tử Ngô Thanh Vân trong phim.

Nhập vai thợ máy Rose Tico của lực lượng kháng chiến quân trong phim The Last Jedi, Kelly được giới phê bình cùng người hâm mộ khen ngợi và có những phản hồi tích cực cho vai diễn đầu tiên và quan trọng của cô. Nhưng đồng thời, cô lại bị tấn công trên mạng xã hội với các lời lẽ kỳ thị, gièm pha khi cho rằng vai diễn không thích hợp với người Á Đông cho đến các nhận xét không mấy thiện cảm về ngoại hình, vóc dáng của Kelly.

Trong khi đạo diễn cùng các tài tử đồng diễn cho đến người hâm mộ binh vực cho Kelly thì cô đã không chịu nổi áp lực tâm lý trước sự tấn công, buộc cô phải đóng luôn tài khoản Instagram, twitter và các trang mạng xã hội của mình. Viết trên tờ New York Times, Kelly thú nhận rằng, “Không phải vì những lời nói của họ mà vì tôi đã bắt đầu tin là vậy. Những điều họ nói chỉ tái xác nhận những gì đã dạy tôi khi lớn lên là một phu nữ và người da màu: tôi thuộc về bên lề và chỉ có giá trị như một nhân vật phụ trong đời sống và những câu chuyện của họ”.

Nhưng trong bài báo của mình, Kelly cũng đã tiếp tục rằng cô mong muốn được sống trong một xã hội mà những đứa trẻ lớn lên không ước mình là người da trắng, là phụ nữ mắt xanh tóc vàng để được chấp nhận. Mà họ được chấp nhận bất kể màu da, sắc dáng, tôn giáo, sắc tộc nào trong tư cách chỉ là con người với nhau. Và cô sẽ không bỏ cuộc với những gì thuộc về chính con người cô.

Kelly đã không bỏ cuộc và cô đã quay lại thành công, tự tin hơn trong vai diễn công chúa Raya trong bộ phim Disney nói trên. “Raya and the Last Dragon” kể về vùng đất Kumandra mà con người và rồng từng chung sống thanh bình, những con rồng chiến đấu để bảo vệ họ trước sự xuất hiện của những quái vật ác độc Druun. Năm trăm năm sau, những con quái vật này lại xuất hiện và nàng công chúa Raya, người chịu trách nhiệm cứu Kumandra là đi tìm con rồng cuối cùng để chống lại Druun. Nhưng thử thách cho Raya không chỉ tìm được rồng mà là những chia rẽ, nghi kỵ giữa những bộ lạc, giữa con người với nhau. Điều Raya đi tìm là niềm tin và sự hàn gắn, hợp đoàn giữa con người để chống lại quái vật, sự dữ.

Bộ phim đã quy tụ đông đảo nam nữ tài tử gốc Châu Á thủ diễn, tức lồng giọng cho các nhân vật trong phim. Việc lồng giọng không đơn giản như chỉ đọc theo kịch bản phim mà đòi hỏi các tài tử phải bộc tả vai trò, chân dung nhân vật, cũng như thể hiện ý định và thông điệp của đạo diễn lẫn những nhà làm phim. Kelly Trần cho biết cô đã tìm đọc lại lịch sử cùng hoàn cảnh gia đình mình khi làm phim. Kelly thú nhận cô đã mất ngủ, đã cảm thấy trách nhiệm đè nặng khi nhập vai chính cho bộ phim này.

Bộ phim đã được Adele Lim, một nhà biên kịch gốc Malaysia từng tham gia viết phim Crazy Rich Asians rất thành công viết chung với nhà viết kịch bản phim gốc Việt là Quí Nguyễn. Sinh năm 1976 tại Arkansas, Quí Nguyễn là một nhà biên kịch đã có nhiều kịch bản trên sân khấu kịch nghệ, truyền hình và trong điện ảnh, hiện viết kịch bản phim cho Disney. Trong một cuộc phỏng vấn, Quí Nguyễn bảo rằng anh không muốn đưa những câu sáo ngữ vào trong phim bởi sự hàn gắn với đối thủ là điều khó khăn, đòi hỏi sự cố gắng.

Các nhà biên kịch cho biết rằng, là những nhà viết phim và dàn tài tử gốc Á, những tiểu tiết trong văn hóa, ứng xử Á Đông đã được lồng vào trong phim. Nó không dễ nhận biết cho các sắc dân khác nhưng khá quen thuộc với người Á Đông, nhằm tạo sự thông hiểu và cầu nối giữa những nền văn hóa.

Bộ phim ra đời trùng hợp vào thời điểm mà nước Mỹ dường như cũng đang đối diện với vấn đề này. Hoặc đó cũng có thể là thông điệp mà Disney muốn gởi qua bộ phim: nước Mỹ hay thế giới nói chung cần sự tin cậy và đoàn kết với nhau để chống lại đại dịch đang sát hại hàng triệu người trên khắp địa cầu.

Bộ phim cũng tái khẳng định và cổ vũ cho vai trò nữ giới trong xã hội tân thời khi sự lãnh đạo của phụ nữ được ghi nhận đang gia tăng tại Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới. Mặt khác, khi làn sóng tấn công vào người gốc Á đang tăng cao, bộ phim cũng cổ vũ cho sự thông hiểu và chấp nhận những khác biệt, nhìn nhận người khác bằng chính con người họ thay vì bất cứ điều gì khác.
Con đường để Kelly Marie Trần trở thành một “công chúa” Disney không phải là con đường bằng phẳng. Nó tựa như những câu chuyện khác nhau của thế hệ gốc Á tiếp nối mà một số người chỉ nhìn thấy những thành công bề ngoài nhưng không trải qua hay thấu cảm những thử thách nội tại, sự tranh đấu để đi tìm bản thể trong hành trình của các thế hệ sau mình phải đối diện thế nào.

Nhưng bất kể những sự loại trừ hay chối bỏ vẫn hiện diện đó đây, một lớp tài tử gốc Á hay Việt Nam nói riêng đang từng bước tự tin đi vào Hollywood. Tựa như những thế hệ trẻ gốc Á hay gốc Việt nói riêng vẫn tiến bước, gióng lên tiếng nói tự tin và mạnh mẽ của mình.

Đinh Yên Thảo / VOA

Đồng Tâm: Ác mấy cũng không thắng được dân!

Đồng Tâm: Ác mấy cũng không thắng được dân!

Bà Bùi Thị Nối tại phiên toà phúc thẩm ở Hà Nội hôm 8/3/2021 TTXVN

Vậy là thêm “một vụ lừa thế kỷ”. Viện Kiểm sát mớm cung cho các bị cáo nhận tội, đừng kháng cáo! Nếu bị cáo kêu oan thì các luật sư sẽ khai thác được nhiều tình tiết hơn để khẳng định thân chủ bị oan. Nếu chỉ xin giảm nhẹ, tức là nhận tội thì luật sư không giúp được nhiều. Các luật sư ngây thơ, tin toà còn chút nhân tính, nhưng hoá ra tất cả đều bị lừa. Một bản án phi nhân và bất công! Một vụ án thách thức lương tri và làm đau lòng nhiều người!! Vụ án đánh vào nông dân giữ đất – Vụ án oan của các dân oan!!! Đến giờ này nhiều người vẫn chưa hiểu: Chính quyền truy sát cả ba thế hệ của một đảng viên 84 năm tuổi đời, 56 năm tuổi đảng nhằm mục đích gì? Đe nẹt ai?

Ác hơn cả thực dân phong kiến

Thật ra, câu trả lời được bà Bùi Thị Nối (con gái nuôi của Cụ Kình) “ném thẳng” vào mặt Chủ toạ phiên toà bằng những câu hỏi: “Đảng có giết đảng không?” “Tại sao có luật pháp mà không thi hành?”. Bà lặp đi lặp lại câu hỏi ấy đến những 5 lần tại phiên toà. Luật sư Đặng Đình Mạnh tối 8/3 đã kể về cái tư thế hiên ngang của người phụ nữ có dáng vẻ lam lũ đứng lên chất vấn Hội đồng xét xử. Thật là những câu hỏi đanh thép, cho dù chữ nghĩa của bà không đủ giúp bà tự viết một lá đơn kháng cáo mà phải nhờ vào bạn tù tạm giam. Nhưng chất vấn của bà Bùi Thị Nội hoàn toàn rơi vào thinh không. Chính bà mới là người xử án…

“Mối hận sẽ đi vào thiên sử” – Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho hai trong số sáu bị cáo kháng án, viết trên Facebook cá nhân của mình dòng trạng thái ấy. “Những vi phạm về thủ tục tố tụng một cách rõ ràng và nghiêm trọng cùng những điểm mờ của vụ án vẫn bỏ ngỏ, đáng nói nhất là nghi vấn về nguyên nhân tử vong của ba viên sỹ quan cảnh sát, cùng hiện trường vụ án vẫn không được làm rõ, ‘Kế hoạch 419A’ của Công an thành phố Hà Nội vẫn nằm trong vòng bí mật…” – Nhận xét của Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc với RFA ngày 9/3 ngay khi phiên phúc thẩm kết thúc, sớm một ngày so với dự kiến.

ledinhchucledinhcong2021a.jpeg
Hai ông Lê Đình Chức (trái) và Lê Đình Công bị y án tử hình tại phiên toà phúc thẩm xử 6 người dân Đồng Tâm ở Hà Nội hôm 9/3/2021

Đi vào thiên sử và nhắc lại lịch sử để thấy cộng sản ngày nay còn vượt xa cả thời thực dân phong kiến về sự tàn ác và bất lương. Hà Nội xử vụ Đồng Tâm làm nhiều người nhớ lại vụ “Đồng Nọc Nạng” thời Đông dương thuộc Pháp, một vụ án nổi tiếng khắp “Nam Kỳ lục tỉnh” vào cuối những năm 20 của thế kỷ trước. Công tố viên người Pháp đã buộc tội những kẻ đến cướp đất của một gia đình nông dân và kết quả là Toà hầu như tha bổng gia đình bị can. Chủ nghĩa thực dân đã đưa ra một bản án không thể nào công bằng và nhân ái hơn và để lại cho Việt Nam một di tích lịch sử cấp quốc gia ở tỉnh Bạc Liêu!

Những người “thiết kế” ra vụ Đồng Tâm ngày nay thậm chí còn vượt xa cả Tào Thào bên Tàu, một miền đất khét tiếng là nơi có nhiều kẻ mưu sâu kế hiểm. Ngày xưa, đầu của quan coi lương Vương Hậu bị Tào Tháo “mượn” để tránh lòng quân sinh biến. Còn ngày nay, thời của CHXHCN Việt Nam, đầu của đảng viên cộng sản Lê Đình Kình cũng bị “mượn” để ngăn lòng dân nổi cơn oán giận. Cả hai giống nhau ở chỗ, Vương Hậu và Cụ Kình đều vô tội.

Nhưng lại khác xa nhau ở cấp độ cái ác. Trước khi bị chặt đầu, Vương Hậu còn được Tào Tháo giải thích: “Ta mượn đầu ngươi để dẹp yên lòng quân sỹ” và “ta cũng biết nhà ngươi không có tội, nhưng không giết ngươi thì quân sỹ sinh biến. Sau khi ngươi chết, vợ con ngươi ta sẽ nuôi, ngươi đừng lo”. Với Cụ Kình thì hoàn toàn ngược lại, trước khi bị giết, Cụ còn bị chính các đồng chí của Cụ xỉ vả, tra tấn và chết rồi mà vẫn bị phanh thây, moi gan ruột. Gia đình Cụ còn bị bồi thêm hai án tử hình, một chung thân, y án 112 năm tù dành cho các con cháu và người thân.

Theo GS-TSKH Hoàng Xuân Phú, Viện sỹ thông tấn của Viện hàn lâm Khoa học & Nhân văn Heidelberg và Viện hàn lâm Khoa học (Đức), Viện sỹ Viện hàn lâm Khoa học các nước thế giới thứ Ba (TWAS), chính quyền Việt Nam có thể giải quyết tranh chấp ở Đồng Tâm một cách êm thấm. Nhưng ở đây, sự cố đã được tận dụng như một cơ hội hiếm hoi. Cơ hội để khuếch trương sức mạnh của bạo lực chuyên chính, nhằm dằn mặt toàn dân! Cơ hội để thực tập tấn công trấn áp người dân trên quy mô lớn! “Vâng, không còn phải đóng giả như diễn tập, tất cả đều hết sức thực. Tấn công thực, đàn áp thực, bắt bớ thực và giết người cũng rất thực”.

Nhưng thắng dân chỉ là ảo tưởng

Vụ Đồng Tâm thật ra chẳng có gì phải điều tra, bởi các phạm nhân ở đây đã tự thú một cách trâng tráo, nhằm đe dọa và trấn áp nhân dân, bằng cách sau khi hành hạ và bắn chết cụ Kình, họ còn mang thi hài của Cụ đi phanh thây rồi khâu lại để đặt vào chỗ đã gây án. Thật là vượt khả năng tưởng tượng. Dã man hơn cả loài cầm thú!. Nhà văn Tạ Duy Anh đã gửi một lời nhắn trực tiếp đến Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc rằng, một chính quyền lấy dân làm gốc sẽ không hành xử như những gì đã xảy ra tại Đồng Tâm, và các ông phải chịu trách nhiệm chính. Lời bài hát “Lửa đã cháy và máu đã đổ” nhằm khích lệ người dân chiến đấu chống giặc Tầu xâm lược năm xưa, ai ngờ lại hiển hiện không thể sinh động hơn ở chính nơi có thể coi là biểu tượng của tinh thần ái quốc.https://www.youtube.com/embed/vf0BuKiSGc8

Nhà văn Tạ Duy Anh cảnh báo: Chính quyền của Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm muốn thông qua vụ Đồng Tâm, với việc huy động hàng ngàn quân để sau đó triệt hạ gần như toàn bộ gia đình ông Lê Đình Kình, gửi đi một thông điệp “máu và sắt” tới toàn thể người dân Việt Nam. Nhưng các vị đang gửi đi một thông điệp sai lầm và nguy hiểm! Cho chính quý vị và tất nhiên, cho cả tương lai của đất nước này. Các vị chớ quên rằng, dù vĩ đại ngang với trời đất thật đi nữa, thì đảng của các vị cũng chui ra từ những cái háng của Nhân dân. Các vị không thể chiến thắng được Nhân dân!

Những kẻ thực thi tội ác trong vụ Đồng Tâm khiến chúng ta nhớ đến tên sỹ quan cận vệ SS của Hitler trong Thế chiến thứ 2, được mô tả trong tác phẩm “Eichmann ở Jerusalem – Ký sự pháp đình: Một phóng sự về sự tầm thường của Cái Ác” (Hanah Arendt, NXB Tri thức, 2020). Eichmann đã tham gia vào việc đầu độc hàng triệu dân Do thái ở Auschwitz và bị kết tội diệt chủng ở tòa án Nurenberg năm 1945. Sau đó hắn chạy trốn sang Argentina và bị Biệt động Israel bắt cóc mang về Jerusalem xử tội diệt chủng người Do thái vào năm 1960.

Tại tòa hắn vênh váo, dương dương tự đắc, coi cái ác giết người hàng loạt là việc quá tầm thường, hắn chỉ mẫn cán thi hành mệnh lệnh cấp trên. Hắn không phải là hiện thân của lòng căm hờn hoặc rồ dại, cũng không phải là cơn khát máu khôn nguôi, mà là cái gì đó còn tồi tệ hơn nhiều: bản chất phi nhân tính của chính cái ác bên trong một hệ thống đóng kín điều khiển, nhằm triệt phá không phải chỉ thân xác, mà chủ yếu là tinh thần của các nạn nhân do chúng chọn ra.

Khi nhận Huân chương và Bằng khen của chính phủ, các chiến binh CAND “có công” trong “Sự thật Đồng Tâm” đã trở thành hiện thân của Eichmann ở thời đại Hồ Chí Minh. Suy cho cùng điều này cũng không đáng ngạc nhiên lắm, nếu nhớ rằng tất cả chúng ta đã từng hát vang trong những giờ phút nghiêm trang nhất lời ca sát khí đằng đằng “thề phanh thây uống máu quân thù”. Trong “Sự thật Đồng Tâm”, CAND Hà Nội đã đổ cái sát khí đằng đằng ấy lên đầu lên cổ đồng bào mình. Đau xót thay!

Thưa bà Bùi Thị Nối kính mến, đảng không giết đảng một cách tràn lan. Đảng chỉ giết Đảng khi đảng viên nào đấy thách thức quyền lực của Đảng, trong những thời điểm được chọn lọc theo lệnh của quan thầy hay khi xung đột lợi ích lên đến đỉnh điểm (Như vụ Yên Bái chẳng hạn). Từ Cách mạng Vườn chuối cho tới tiêu diệt Quốc dân đảng, từ Cải cách Ruộng đất cho tới vụ “Chống đảng” của những đảng viên xuất sắc nhưng bị gán cho tội là đi theo đường lối xét lại hiện đại của Liên Xô… Lịch sử sẽ bàn tiếp câu chuyện đau thương mang tên Đồng Tâm theo cách của nó, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những lời cáo trạng “bỏ túi” dùng để khép tội 29 nông dân dám chống lại một nhà nước độc tài và toàn trị như chính quyền Nguyễn Phú Trọng.

Lập Quyền Dân / RFA