Những hệ thống kênh đào nổi tiếng khắp thế giới

Từ các thành phố đầm phá nổi đến kênh nước xuyên quốc gia, đây là những con kênh và đường thủy ngoạn mục nhất trên toàn cầu.

Kênh đào Rideau, Canada: Quanh co qua thủ đô Ottawa của Canada, Rideau là hệ thống kênh đào được vận hành liên tục lâu đời nhất ở Bắc Mỹ. Khai trương vào năm 1832, công trình là tuyến đường từ Montreal đến Kingston, được ca ngợi là một trong những kỳ công kỹ thuật vĩ đại nhất của Canada thế kỷ 19. Mỗi mùa đông, con kênh ở trung tâm thành phố Ottawa lại biến thành thiên đường băng giá. Với khoảng 7,8 km, nơi đây là sân trượt băng tự nhiên dài nhất trên thế giới.

Kênh Corinth, Hy Lạp: Cắt ngang qua eo đất Corinth, tuyến đường thủy này nối vịnh Corinth với vịnh Saronic. Được hoàn thành vào năm 1893, kênh được xây dựng như một lối tắt, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển của tàu khoảng 185 hải lý (340 km). Khoảng 6,3 km kênh có chiều rộng 25 m khiến nơi đây là một trong những tuyến đường thủy nhỏ nhất trên thế giới. Với những vách đá dựng đứng bao quanh ấn tượng, kênh Corinth trở thành điểm du lịch nổi tiếng ở Hy Lạp.

Giethoorn, Hà Lan: Nằm phía đông bắc của Amsterdam, giáp vườn quốc gia Weerribben-Wieden là ngôi làng hẻo lánh Giethoorn được khen ngợi với những tuyến đường thủy tuyệt đẹp. Ngôi làng nổi tiếng vì không có đường và các ngôi nhà đẹp như trong truyện cổ tích, được kết nối bằng một mê cung kênh rạch cùng hơn 150 cây cầu gỗ. Ngồi thuyền, đi xe đạp hoặc dạo bộ là những phương thức để tham quan Giethoorn, khiến nơi đây trở thành miền bình yên để trốn chạy khỏi khói bụi đô thị.

Kênh nước Dubai, UAE: Khai trương lần đầu tiên vào năm 2016, kênh dài khoảng 3,2 km, uốn khúc giữa Old Creek và vịnh Business. Được khen ngợi với thiết kế hiện đại, kênh đào có các cửa hàng và khách sạn sang trọng ở hai bên cùng những cây cầu mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra đường chân trời của Dubai.

Cần Thơ, Việt Nam: Được mệnh danh “vựa lúa” vì đất đai màu mỡ và ngành nông nghiệp phát triển mạnh, đồng bằng sông Cửu Long là mê cung kỳ diệu của sông, đầm và cồn đảo. Nối liền với các sông Cửu Long là hệ thống kênh đào, rạch chằng chịt. Cần Thơ là trung tâm và thành phố lớn nhất của khu vực này. Nằm ở bờ nam sông Hậu, thành phố nổi tiếng với các khu chợ nổi trên vùng sông nước Ninh Kiều sầm uất. Với đầy hoa và nông sản nhiều màu sắc, chợ nổi là điểm du lịch hút khách bậc nhất nơi đây.

Nikolaifleet, Hamburg, Đức: Có nhiều cây cầu hơn bất kỳ thành phố nào trên thế giới, Hamburg là “thành phố của nước”. Nằm ở nơi sông Elbe đổ ra biển, Hamburg là cảng lớn nhất của Đức, có hàng trăm kênh đào quanh co và những cây cầu. Nikolaifleet là con kênh đẹp nhất của thành phố, ngăn cách đảo Cremon với đất liền. Hai bên là các tòa nhà màu đỏ nổi tiếng của Hamburg được phản chiếu trong nước.

Đại Vận Hà, Trung Quốc: Có từ thế kỷ 5, Đại Vận Hà là một trong những công trình xây dựng dân dụng lớn và quy mô nhất trước cách mạng công nghiệp. Trải dài ở miền Đông Trung Quốc trong hơn 1.800 km, công trình được biết đến là con kênh lâu đời nhất và dài nhất trên thế giới. Với vai trò đối với sự thịnh vượng kinh tế của Trung Quốc, con kênh được UNESCO công nhận và là một trong những kỳ quan nhân tạo vĩ đại nhất của đất nước.

Kênh đào Volga-Don, Nga: Hoàn thành vào năm 1952, kênh đào Volga-Don là cửa ngõ lớn để đến Biển Trắng, Biển Đen qua sông Volga và sông Don. Hầu hết con kênh được xây dựng bởi Gulag của Liên Xô và các tù nhân chiến tranh Đức. Trên kênh có một cổng vòm mang phong cách Tân cổ điển theo phong cách thời Stalin.

Kênh đào Panama, Panama: Trải dài khoảng 82 km, con kênh nổi tiếng của Panama nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Được hoàn thành vào năm 1914, đây là một trong những tuyến đường thủy chiến lược nhất trên thế giới. Con đường thuận tiện và hiệu quả hơn cho các tàu đi lại giữa bờ đông và bờ tây Mỹ. Với vị trí đắc địa cắt qua eo đất hẹp của Panama, hàng năm có khoảng 13.000 đến 14.000 tàu từ khắp nơi trên thế giới đi qua kênh đào này.

Kênh đào Grand, Venice, Italy: Kênh đào Grand len lỏi qua trung tâm của thành phố nổi Venice có lẽ là con đường thủy nổi tiếng nhất. Kênh có chức năng là giao thông chính của thành phố vì việc sử dụng ôtô bị nghiêm cấm. Với chỉ hơn 3 km, kênh Grand như động mạch chính của Venice, chia đôi thành phố. Được hoàn thành vào năm 1591, cầu Rialto xa hoa là một trong những điểm tham quan chính và là cây cầu lâu đời nhất của kênh đào.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN / LOVE EXPLORING

KAZUO ISHIGURO: ‘TÔI E CON NGƯỜI KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC AI’

Nhà văn đoạt Nobel lo ngại những nguy cơ tiềm ẩn khi robot trở nên phổ biến, chỉnh sửa gen trở thành điều bình thường, công nghệ sinh học càng lúc càng chạm tới tái tạo con người.

Kazuo Ishiguro có quyền tự hào khi ông gặt hái được nhiều thành công trong văn chương từ rất sớm. Năm 27 tuổi ông nằm trong danh sách những tiểu thuyết gia người Anh xuất sắc được tạp chí Granta bình chọn (hai lần vào năm 1983 và 1993) cùng với Martin Amis, Ian McEwan và nhiều người khác.

Tiếp sau đó, ông được đề cử bốn lần và giành giải Booker cho tiểu thuyết Tàn ngày để lại năm 1989, cuốn sách sau đó đã được dựng thành phim năm 1993 và được đề cử tám giải Oscar.

Ishiguro tin rằng hầu hết tiểu thuyết xuất sắc đều được chấp bút khi các tác giả còn trẻ, 20 đến 30 tuổi. Chính Martin Amis (tác giả của Tiền – thư tuyệt mệnh) đã một lần nữa khẳng định luận điểm của Ishiguro, 30 tuổi là thời điểm quan trọng để viết tiểu thuyết.

Bất cứ khi nào có ai đặt câu hỏi về giải Nobel, Amis lặp đi lặp lại câu nói chuẩn mực của ông “Các nhà văn chiến thắng giải Nobel năm 60 tuổi chính là đang hưởng thụ thành quả gây dựng năm 30 tuổi”. “Có lẽ điều đó đúng với tôi bây giờ”, Ishiguro chia sẻ.

Người sáng tạo trong thế giới khép kín

Ishiguro là người sáng tạo tối thượng trong thế giới khép kín mà những nhân vật của ông bị giam hãm với nhiều hình thức. Ông chú ý đến từng tiểu tiết trong mỗi câu chuyện định hình phong cách gần như phô trương về một thế giới kì ảo nơi những cảm xúc cuộn trào dồn nén.

Klara and the Sun anh 2
Ishiguro tại giải thưởng Booker năm 1989, khi giành chiến thắng với Tàn ngày để lại. Ảnh: Getty.

Klara and the Sun, tiểu thuyết đầu tiên của Ishiguro sau khi giành được giải Nobel Văn chương, cũng không nằm ngoài phong cách sáng tác đó. Cuốn sách lấy bối cảnh ở một nước Mỹ giả tưởng, trong một tương lai không xác định, có một tình bạn nảy sinh giữa Klara và chủ nhân của cô, Josie.

Klara là một người nhân tạo với những phẩm chất xuất chúng, có óc quan sát, được bày bán trong cửa hàng. Cô ngày ngày không hề bỏ sót bất cứ hành vi nào của khách hàng cũng như người đi đường, lòng thầm hy vọng họ sẽ sớm mua cô về nhà.

Robot trong cuộc sống hiện nay đã trở nên dần phổ biến (như máy hút bụi), chỉnh sửa gen trở thành điều bình thường và những tiến bộ trong công nghệ sinh học càng lúc càng chạm tới tái tạo con người. “Đây không hẳn là những điều viễn tưởng”, Ishiguro nói.

“Chúng ta vẫn chỉ đang mê ngủ với những gì xảy ra hôm nay, tương lai vẫn còn nhiều điều phía trước. Trong thời đại big data, chúng ta có thể tổng hợp và sao chép tính cách của một người, để sau khi qua đời, họ dường như vẫn có thể tiếp tục một cuộc sống khác. Ví dụ như chúng ta có thể tìm hiểu xem họ sẽ gọi món gì về nhà, buổi hòa nhạc nào họ muốn xem hay họ sẽ nói gì khi ngồi vào bàn ăn sáng nếu lướt qua những tiêu đề báo mới nhất”, Ishiguro chia sẻ trên Guardian.

Ishiguro không hề ghé mắt qua một trang tiểu thuyết gần đây của Ian McEwan, cuốn Machines Like Me (tạm dịch Cỗ máy như tôi) hay Frankissstein của Jeanette Winterson, những cuốn sách có chủ đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo nhưng ở những góc độ khác nhau.

Klara and the Sun anh 3
Hai nhân vật trong bộ phim chuyển thể năm 2010 của Mãi đừng xa tôi. Ảnh: Electricliterature.
Sức mạnh vĩ đại của tình yêu

Trong Klara and the Sun, Klara vừa là một người máy chăm sóc cho Josie, vừa là “người” thay thế trong trường hợp cô bé qua đời. “Điều gì sẽ xảy ra với những thứ đầy xúc cảm như tình yêu trong thời đại chúng ta dần thay đổi quan niệm về cá tính con người?”, Ishiguro ngẫm nghĩ, “có một câu hỏi như này, nghe thì có vẻ rất hệ trọng, ‘liệu có thực sự tồn tại linh hồn ở con người hay không?’”.

Klara and the Sun triển khai những ý tưởng đã từng bị Mãi đừng xa tôi bỏ lại, cuốn tiểu thuyết năm 2005 của Ishiguro viết về ba người nhân bản vị thành niên bị phẫu thuật cướp nội tạng và chắc chắn không ai trong số họ sống qua 30 tuổi.

“Điều này không phải là thậm ngôn về tình trạng con người, tất cả chúng ta, không sớm thì muộn cũng sẽ mắc bệnh và chết đi một ngày nào đó”, ông chia sẻ.

Cả hai cuốn tiểu thuyết đều đưa ra một phương án, cho rằng cái chết có thể trì hoãn, hoặc bị đánh bại bởi một tình yêu đích thực, thứ mà con người phải trải qua nhiều thử thách mới có thể chứng minh.

Giống người lái thuyền với Axl và Beatrice trong Người khổng lồ ngủ quên, cuốn sách trước đây của ông, đã thể hiện cho ngay cả người không tin vào thế giới bên kia, về việc bên trong con người tồn tại một sức mạnh vĩ đại mang tên tình yêu.

Tác giả của những cuốn sách chứa nhiều yếu tố kỳ ảo cho rằng ông không thấy có vấn đề với việc lặp lại chủ đề trong sáng tác. “Các tiểu thuyết gia thường có cái nhìn bó hẹp về việc lặp lại. Tôi thấy điều đó là hoàn toàn hợp lí: Chúng ta chỉ xem những thứ cùng chủ đề với những gì đang viết khi cảm thấy điều đó chạm tới những gì ta muốn nói”.

Ishiguro dễ dàng giải quyết chuyện lặp ý tưởng trong mỗi sáng tác của ông, bằng cách thay đổi thời gian cũng như địa điểm hoặc thể loại. Ví dụ như When We Were Orphans (tạm dịch Chúng ta đều là trẻ mồ côi, tiểu thuyết trinh thám), Tàn ngày để lại (tiểu thuyết), The Unconsoled (tạm dịch Không khuây khỏa, truyện mang phong cách Kafka), Mãi đừng xa tôi (tiểu thuyết viễn tưởng phản địa đàng) và Người khổng lồ ngủ quên (huyền ảo phong cách Tolkien).

Klara and the Sun anh 4
Anthony Hopkins và Emma Thompson trong bộ phim chuyển thể năm 1993 của Tàn ngày để lại. Ảnh: Moviestore/REX.

Ishiguro luôn tìm cách tránh né báo chí hết sức có thể, ông thận trọng kể từ khi tên mình được vinh danh giành giải Nobel văn chương. Ông tự nhận xét bản thân là một nhà văn thiếu hụt khả năng sáng tác, thuộc thế hệ yếu kém về trí tuệ”.

Klara and the Sun không chỉ là những băn khoăn về biến đổi khí hậu mà còn những vấn đề khác như trí tuệ nhân tạo, biến đổi gen, dữ liệu khổng lồ và sự bình đẳng cũng như quyền dân chủ.

Cuốn sách là lần đầu tiên ông đề cập đến những vấn đề ấy, nhưng ông sẽ tiết chế tránh sa đà quá nhiều về những thứ đao to búa lớn trong khuôn khổ một câu chuyện dành cho thiếu nhi.

Ông cho rằng “bản chất của chủ nghĩa tư bản đang thay đổi mô hình chung. Tôi lo lắng rằng chúng ta sẽ không còn kiểm soát được những thứ như thế này nữa”. Tuy nhiên ông vẫn đặt niềm tin rằng Klara and the Sun sẽ được mọi người đón nhận như một cuốn tiểu thuyết vui vẻ, lạc quan. Thế nhưng “phải vẽ nên một thế giới bất ổn, người ta mới có thể cảm nhận được ánh sáng cũng như hơi ấm mặt trời, tác giả nhấn mạnh.

Hạnh Nguyễn / Zing

Cơ thể thay đổi thế nào khi chúng ta yêu? Tình yêu có tác động đến sức khỏe nhiều hơn bạn tưởng, nhưng không phải lúc nào cũng tích cực

Có ai mà không mong chờ tình yêu. Nhưng bạn có biết yêu khiến sức khỏe của mình cũng thay đổi đáng kể không?

Cơ thể thay đổi thế nào khi chúng ta yêu? Tình yêu có tác động đến sức khỏe nhiều hơn bạn tưởng, nhưng không phải lúc nào cũng tích cực - Ảnh 1.

Khao khát, mong chờ tình yêu vẫn luôn là bản năng của con người. Khi yêu, chúng ta tất nhiên vui vẻ hơn, tâm trạng phấn khích hơn. Nhưng bạn đã bao giờ thắc mắc khi rơi vào lưới tình, sức khỏe thể chất chúng ta sẽ thay đổi thế nào? Các nhà khoa học đã có câu trả lời.

1. Não sản xuất rất nhiều hormone hạnh phúc

Cơ thể thay đổi thế nào khi chúng ta yêu? Tình yêu có tác động đến sức khỏe nhiều hơn bạn tưởng, nhưng không phải lúc nào cũng tích cực - Ảnh 2.

Khi yêu, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra lượng lớn hormone hạnh phúc, gọi là dopamine. Đây là loại hormone rất được hoan nghênh. Con người cũng sản xuất nhiều dopamine khi làm những việc mình thích như được ăn ngon, nghe nhạc hợp gu. Nhưng khi trong trạng thái yêu, số lượng hormone dopamine tiết ra nhiều hơn nhiều.

Các nhà khoa học luôn nói rằng, dopamine chính là phần thưởng dành cho những người đang yêu. Cảm giác hạnh phúc nó mang lại vô cùng quan trọng với sức khỏe con người.

2. Tình yêu làm giảm huyết áp

Một nghiên cứu thống kê ở Mỹ cho thấy, mối quan hệ yêu đương nồng thắm có tác dụng làm giảm huyết áp. Khi ở bên cạnh người ấy, huyết áp chúng ta có dấu hiệu giảm đi một chút thay vì tăng lên như nhiều người nghĩ. Đây tất nhiên là tin vui cho những ai bị bệnh huyết áp cao. Nhưng đương nhiên, tác động này vẫn không đủ để chữa bệnh rõ rệt mà chỉ bổ trợ phần nào.

3. Khả năng chịu đau tăng lên đáng kể

Cơ thể thay đổi thế nào khi chúng ta yêu? Tình yêu có tác động đến sức khỏe nhiều hơn bạn tưởng, nhưng không phải lúc nào cũng tích cực - Ảnh 3.

Khi nhìn người mình yêu, não bộ sản sinh ra một phản ứng tiết chất giảm đau, dù đó là cơn đau ở bất kỳ đâu trên cơ thể. Thêm vào đó, hormone tình yêu oxytocin được phóng thích cũng làm tăng ngưỡng chấp nhận nỗi đau thể xác của con người. Tình yêu thực sự kích hoạt hệ thần kinh trong não đem lại cảm giác tương tự như một liều thuốc giảm đau nhẹ nhàng.

4. Thay đổi tích cực về sức khỏe thể chất

Cơ thể thay đổi thế nào khi chúng ta yêu? Tình yêu có tác động đến sức khỏe nhiều hơn bạn tưởng, nhưng không phải lúc nào cũng tích cực - Ảnh 4.

Không chỉ là liều thuốc tuyệt vời cho tinh thần, tình yêu đem đến tác động tích cực cho thể chất con người. Nó giúp trái tim khỏe hơn, hệ miễn dịch cũng hoạt động tốt hơn và thậm chí còn góp phần tăng tuổi thọ.

5. Xương của nam giới có thể khỏe hơn

Một cuộc thí nghiệm đã cho kết quả đàn ông đang trong một mối quan hệ tình cảm tích cực có xương chắc khỏe hơn. Các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi rằng nguyên nhân cho điều này là do phản ứng tự nhiên của cơ thể hay đơn giản là vì các anh chàng đang yêu thường chăm chỉ luyện tập để chăm chút hình thể hơn. Nhưng dù nguyên nhân là gì thì kết quả này cũng rất có lợi.

6. Tình yêu đau dạ dày

Cơ thể thay đổi thế nào khi chúng ta yêu? Tình yêu có tác động đến sức khỏe nhiều hơn bạn tưởng, nhưng không phải lúc nào cũng tích cực - Ảnh 5.

Hồi hộp quá khi yêu cũng… mệt

Đáng buồn là việc yêu đương không chỉ đem tới thay đổi tích cực. Ngay cả khi trong mối quan hệ tốt đẹp, cảm giác quá phấn khích, hồi hộp, nhất là khi mới yêu hoặc “cảm nắng” ai đó làm tăng hormone cortisol trong người. Mức cortisol cao tạo ra áp lực và sự mệt mỏi cho cơ thể. Tác động rõ ràng nhất của nó là ở dạ dày. Hãy nghĩ lại khi bạn căng thẳng trước buổi hẹn hò đầu tiên hay trước ngày cưới, dạ dày chúng ta có cảm giác thắt lại, đôi khi còn thấy buồn nôn.

7. Tình yêu đơn phương rất có hại cho sức khỏe

Cơ thể thay đổi thế nào khi chúng ta yêu? Tình yêu có tác động đến sức khỏe nhiều hơn bạn tưởng, nhưng không phải lúc nào cũng tích cực - Ảnh 6.

Không phải chuyện tình nào cũng có được diễn biến và kết quả như ý. Người đang tương tư thường sẽ mất ngủ, suy nghĩ nhiều, từ đó mà cơ thể mệt mỏi, hệ miễn dịch xuống cấp, thậm chí bị ốm cũng không phải lạ. Khi buồn bã vì tình yêu, không chỉ trái tim mà sức khỏe cũng phải “chịu trận”.

Nguồn: BrightSide

Con gái Hà Nội ở đâu?

Con gái Hà Nội ở đâu?

(Ảnh ghép có sử dụng nguồn của báo Dân Việt)

Mẹ tôi nói đúng về con gái Hà Nội. Họ hiếm hoi, ẩn mình như giọt nước đọng ở mặt dưới của lá cây sau cơn mưa. Có duyên mới gặp, phải tìm mới thấy.

Mẹ tôi nể phục mấy cô gái Hà Nội lắm. Dưới con mắt của người nhà quê ra Hà Nội làm việc vặt, bà thấy các thiếu nữ nơi đây ứng xử khôn khéo, nói năng lễ độ, và khuôn phép lắm. Đó là chưa kể thêu thùa may vá, nữ công gia chánh… Nói chung là đảm. Mỗi khi thấy mấy cô Sài Gòn tân thời quá, tự nhiên quá, bà lại chép miệng, con gái Hà Nội đâu có thế. Bà nói riết, nói riết…, khiến tôi ngờ… bà muốn thằng con của bà nên đi tìm một thiếu nữ Hà Nội.

Nhưng thế giới của tôi lại khác. Tôi sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên ở Sài Gòn, bạn bè Sài Gòn… Trong đầu tôi, nếu có, cũng chỉ nên là con gái Sài Gòn cho hợp… thủy thổ.

Mà con gái Bắc (di cư 54) hồi đó gớm lắm, vờn qua vờn lại, làm duyên, đá lông nheo, õng ẹo…  làm điêu đứng con trai Nam Kỳ đến là khổ. Một thanh niên xứ Biên Hòa đã phải cay đắng thế này:

Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc

Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền

Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang

Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt…(*)

Tôi không có ý kiến gì về bài thơ trên, mà cũng chẳng dại gì có ý kiến. Mấy bà mấy cô Bắc Kỳ đọc mà có nổi cơn tam bành rủa xả, thì chắc cũng chỉ mình rủa mình nghe thôi, chứ tác giả, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên chết rồi, chết trong một chiếc xe hơi cũ kỹ ở sân chùa bên California.

Dù sao cũng nên đọc tiếp thêm vài câu nữa mới thấy “cảm thương” cho tác giả:

… Ta vẫn nhớ dặn dò lòng tha thiết

Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ

Nên yêu đương bằng gương mặt khờ khờ

Nên hùng hổ để đợi giờ thua thiệt…(*)

Những ngày sau năm 75, trên tivi Sài Gòn là những cô gái bước theo nhịp quân hành, đôi mắt rực lửa, giọng nói lanh lảnh. Cảm giác đầu tiên của tôi với các cô gái Bắc Kỳ (thứ thiệt) là… ớn. Tôi cười,  Đấy con gái Hà Nội của mẹ đấy… Bà cụ lại thở dài, chép miệng…

Dĩ nhiên, mẹ tôi không thể phát hiện cái trò đánh lận rẻ tiền của thằng con, tỉnh bơ xem tất cả các cô Bắc Kỳ đều là các cô Hà Nội.

Thực ra trong đầu tôi cũng có một chút gì đó mơ hồ về con gái Hà Nội. Biết tả thế nào nhỉ! Có thể là hình ảnh dịu dàng đằm thắm của cô Liên trong Gánh hàng hoa, hay thiếu nữ tân thời một cách bảo thủ, không sao thoát ra khỏi vòng lễ giáo của cô Loan trong Đoạn tuyệt, hay nỗi cô đơn của Loan khi thả bộ trên bờ đê Yên Phụ mà tôi cảm được … Đại loại là tôi đã nhìn thiếu nữ Hà Nội qua lăng kính của những tiểu thuyết trong Tự Lực Văn Đoàn được học thời trung học…

Cũng chẳng dừng ở đấy đâu. Khi đọc Tuấn, chàng trai nước Việt, một loại tiểu thuyết hồi ký của Nguyễn Vỹ, tôi biết thêm rằng, các cô nữ sinh Hà Nội cũng lãng mạn ra rít. Họ kín đáo lập ra hội Ái Tino. Tino Rossi là ca sĩ người Pháp lừng danh thuở đó, thần tượng của vô số thiếu nữ, chẳng riêng gì thiếu nữ Hà thành. Cái “hội” kín đáo, chỉ lèo tèo dăm ba cô thế thôi, nhanh chóng tan hàng, rồi mạnh ai người nấy tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu, công dung ngôn hạnh… Cái  “lãng mạn tân thời” chỉ là đóm lửa; họ nhanh chóng quay lại với sự thanh lịch, nề nếp theo giáo dục của gia đình.

Năm 1980, lần đầu tiên tôi ra Hà Nội công tác. Anh bạn đồng nghiệp trạc tuổi, tốt nghiệp từ Đông Đức, chở tôi trên chiếc Simson lòng vòng Hà Nội. Nơi đầu tiên tôi muốn ghé thăm là phố Khâm Thiên. Anh bạn tròn xoe mắt,  Làm gì còn hố bom mà ghé thăm. Tôi chợt hiểu vì sao anh ngạc nhiên, nhưng không thể giải thích. Môi trường giáo dục trong Nam ngoài Bắc khác nhau.

Cái máu phóng đãng đã dẫn tôi đến phố Khâm Thiên, chứ không phải bom rơi đạn lạc ở đó. Đến, dù chỉ để nhìn vài căn nhà xiêu vẹo, cũng thỏa đôi chút tò mò về một thời vang bóng. Phong lưu tài tử giai nhân, đúng, nhưng không phải cách phong lưu của Vân Hạc trong Lều chõng của Ngô Tất Tố. 

Anh chàng Vân Hạc khi chờ kết quả thi, ra vào chốn ả đào để vui say bè bạn, để trấn an nhau, để bốc nhau, để chờ ngày bảng vàng ghi tên… 

Tôi nhớ kiểu cách phong lưu của Cao Bá Quát, một tay chơi thứ thiệt, khi làm sơ khảo trường thi, tiếc bài thi hay mà phạm húy, đã dùng muội đèn để sửa. Việc lộ, bị kết án giảo giam hậu, ông phải đi dương trình hiệu lực, nghĩa là làm phục dịch cho phái đoàn đi công cán nước ngoài. Con người tài hoa này, mang theo nỗi cô đơn đến phố ả đào giải sầu bên chén rượu, làm vài bài hát nói, đào nương hát, mình gõ nhịp…

Giai nhân nan tái đắc

Trót yêu hoa nên dan díu với tình

Mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh

Rầu rĩ lắm xuân về oanh nhớ…

Cũng lần đầu ở Hà Nội, một buổi chiều chập choạng tối, lang thang ở phố Huế, tôi thấy một bà đi xe đạp ngược chiều, bị cảnh sát ngoắc lại. Bà năn nỉ thông cảm? Không. Bà phân bua? Không. Bà cãi tay đôi với cảnh sát rằng, nhất định mình đúng. Lương và nhu yếu phẩm phân phối còn không đủ sống, đâu dễ gì chịu nộp phạt. 

Đôi co với nhau mà cả hai vẫn một mực xưng hô… đồng chí. Tôi phì cười. Hà Nội có những điều không nằm trong trí tưởng tượng của một người Sài Gòn, lần đầu ra Hà Nội như tôi.

Bây giờ, Hà Nội khác xa rồi. Hà Nội nhiều nhà cao tầng, cầu vượt. Hà Nội nhiều xe hơi hơn. Hà Nội giàu hơn. 

Hà Nội không còn những cảnh cãi tay đôi với cảnh sát buồn cười như thế nữa. Hà Nội văn minh hơn, nhưng có thể họ phải cãi tay đôi với chính mình, khi mà còn những cảnh thanh niên thiếu nữ à la mode hái hoa, giẫm hoa, bẻ cành để chụp ảnh, hay gào thét tung hô thần tượng minh tinh Hàn Quốc. Đó là chưa kể “bún mắng cháo chửi”, rải rác vẫn còn đâu đó… Thương hiệu chăng? Tôi chịu! Ăn ngon mà nghe chửi, thôi thà ăn độn dễ nuốt hơn.

Con gái Hà Nội ở đâu? - Ảnh 1.

NSƯT Lê Vân (sinh năm 1958, tại Hà Nội) được coi là nhan sắc điển hình mỹ nhân Hà thành một thời (ảnh: Internet)

Tôi có bà bạn già (hơn tôi) là dân Hà Nội mấy đời. Cha bà là một trong số rất ít người xong bậc đại học thời Tây. Sau 54, nhà đông con, xoay sở không nổi, ông bố định cho hai đứa con lớn tạm nghỉ học, đi làm rồi học bổ túc sau. Nhưng bà mẹ thì không, nhất quyết không. Bà đến gặp ông bà bác sỹ nhà bên mượn tiền để các con tiếp tục ăn học. Họ cùng ở trong thành như bà, không vướng bận con cái, còn chút của ăn của để, đồng ý cho vay tín chấp, một thứ tín chấp tình người, thời nay khó tìm. 

Tôi hiểu ra, dân trí thức Hà Nội xưa có kiểu chơi “chẳng giống ai” (lúc này). Họ kín đáo giúp đỡ nhau trong những tình huống khắc nghiệt. Trong họ dường như chất nhân và lòng tự trọng được rèn luyện qua giáo dục, giấy rách phải giữ lấy lề, mực đen và bão tố không thể vấy bẩn hay phá sập. Những năm sau 75, trong Sài Gòn tôi cũng thấy vài trường hợp như thế.

Bà bạn (già) này, về chuyên môn, thì kiến thức mênh mông chứ chẳng vừa. Ăn nói nhẹ nhàng, nhưng quyết liệt khi cần. Vậy mà cư xử thì cứ dạ dạ, cám ơn… Bà nói chuyện với tôi cũng thế, cũng dạ dạ, cám ơn… Tôi cười, Sao chị khách sáo thế – Không phải đâu, tôi được giáo dục trong nhà từ nhỏ như thế. Các anh chị em tôi cũng đều như vậy chứ chẳng riêng tôi. Hồi đi học, chỉ vì dạ, cám ơn… mà chúng tôi có khi bị phê bình là tiểu tư sản. Ông bà cụ dạy con nghiêm khắc lắm. Tôi là con gái, đi học về là phải tập tành bếp núc, ăn quả chuối là phải bẻ đôi. Ở trường là chuyện khác, còn về nhà là đâu ra đó, vào khuôn phép. 

Tôi cũng nhận ra sự “khách sáo chân thành” của bà, chứ không phải khách sáo đãi bôi.

Dạo sau này, vì công việc, tôi thường ra Hà Nội. Đi ăn hàng với bè bạn ở đó thì không sao, nhưng hễ đi một mình là bị chặt (giá), dù chỉ là chai nước tinh khiết, mười ngàn đồng ở quán ven đường phố cổ. Bị chặt riết thành quen. Tôi nhủ thầm, lần nào ra Hà Nội mà không bị chặt, coi như trúng số.

Dù tôi cũng có vài người bạn thân ở Hà Nội, nhưng giữa tôi và Hà Nội, dường như vẫn còn khoảng cách nào đó. Tôi đến Hà Nội như một kẻ xa lạ, đến như “đi nước ngoài” không cần visa.

Sài Gòn dễ hội nhập. Cứ ở Sài Gòn là thành người Sài Gòn. Chưa thấy mình là người Sài Gòn, ở lâu thêm chút nữa cũng biến thành người Sài Gòn. Sài Gòn đồng hóa con người nhanh lắm.

Con gái Hà Nội ở đâu? - Ảnh 2.

Nhưng Hà Nội có lẽ khác, người ta đồng hóa Hà Nội như vũ bão, đồng hóa cạnh tranh từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra một văn hóa Hà thành hiện đại khó mô tả. Còn người Hà Nội (thứ thiệt) đành phải co cụm, khép kín và giáo dục con cái theo cách riêng của họ để bảo tồn… di sản. Giáo dục từ gia đình mới tạo ra gốc rễ, chứ  không phải là quy tắc ứng xử, hay giàu sang, quyền thế.

Hà Nội nhiều hồ. Hà Nội đẹp vì hồ vào những buổi sáng thật sớm, khi trời còn nhá nhem. Sáng lên, Hà Nội biến mất. Con gái Hà Nội (xưa) chắc cũng thế. Cuộc đời dâu bể đã làm họ biến mất, nhưng thực ra cũng chỉ lẩn quất, âm thầm đâu đó thôi.

Năm ngoái, đi ngang qua ngõ nhỏ trong khu phố cổ, tôi ghé tiệm tạp hóa mua chai nước lạnh. Bà bán hàng, dễ cũng gần bảy mươi, đưa chai nước:  Thưa, của ông đây, giá năm nghìn. Cám ơn ông. Tai tôi lùng bùng. Trong tiềm thức có cái gì nghe quen quen, đọc đâu đó rồi. Đã dợm chân đi, nhưng phải quay lại: Thưa bà, bà là người Hà Nội? –  Vâng ạ, nhà tôi ởngõ này đã ba đời rồi, từ thời ông nội tôi ra làm quan ở đây.

Mẹ tôi nói đúng về con gái Hà Nội. Họ hiếm hoi, ẩn mình như giọt nước đọng ở mặt dưới của lá cây sau cơn mưa. Có duyên mới gặp, phải tìm mới thấy.

Theo Saigon & Tiêpthi

Phi cảng – cơ hội mới để chia chác nội lực quốc gia


Sân bay Tân Sơn Nhất. Hình minh họa.
Sân bay Tân Sơn Nhất. Hình minh họa.

Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Việt Nam vừa đồng ý giao phi cảng Hớn Quản cho chính quyền tỉnh Bình Phước và chính quyền tỉnh này đã quyết định mở rộng diện tích phi cảng này đến 400 héc ta hoặc 500 héc ta để làm một phi trường lưỡng dụng (1).

Sau vô số phong trào, từ xây dựng nhà máy xi măng, nhà máy đường, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học, nhà máy nhiệt điện, cảng cá, cảng biển quốc tế, khu công nghiệp, khu kinh tế,… đến sân golf, cổng chào, tượng đài,.. giờ là thời của… phi cảng!

Chẳng hạn bất kể các khuyến cáo – phân tích thiệt, hơn của chuyên gia nhiều ngành, Ninh Bình vẫn đề nghị Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) bổ sung cảng hàng không của tỉnh này vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2050 (2). Ở miền Trung, Quảng Trị (3) và Ninh Thuận (4) cũng không chịu kém cạnh, thành ra cả hai tỉnh này cũng đang vận động để có… phi cảng riêng!…

Hà Nội với tư cách thủ đô, tự thấy phi cảng Nội Bài là chưa đủ thành ra muốn có thêm một phi cảng khác ở huyện Ứng Hòa. Nếu tham vọng này không được đáp ứng thì theo… mong muốn của nhiều địa phương, không phận Hà Nội cũng vẫn bị hàng loạt phi cảng vây chặt: Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km. Thanh Miện và Bình Giang (tỉnh Hải Dương) cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km. Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng), cách trung tâm Hà Nội khoảng 120 km (5)…

***

Cách nay khoảng 20 năm, các chuyên gia nhiều giới (kinh tế, hàng không,…) từng cảnh báo, khi khoảng cách giữa nhiều phi cảng quá nhỏ (chỉ từ vài chục đến chừng hơn một trăm cây số) và khi hệ thống giao thông đường bộ đã cũng như đang rút ngắn cả khoảng cách lẫn thời gian di chuyển thì đầu tư xây dựng, nâng cấp các phi cảng là vứt tiền qua cửa sổ nhưng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc vẫn liên tục thay đổi theo… ý muốn của hệ thống công quyền.

Tháng 3 năm 2016, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chính thức thú nhận, trong 22 phi cảng thì chỉ Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sinh lợi, 20 phi cảng còn lại đều lỗ nặng. Lượng khách hàng năm của 20 phi cảng đó chỉ dao động trong khoảng từ 8% đến 37% so với qui mô đầu tư. Đó cũng là lý do sau khi biến Trà Nóc thành… phi cảng quốc tế, chính quyền thành phố cần Thơ đề nghị dùng công quỹ để… bù lỗ cho các hãng hàng không mở… đường bay đến Trà Nóc (6)…

Tuy nhiên đầu tư vào phi cảng không hề giảm. Thời điểm đó, bất kể khuyến cáo, phân tích thiệt – hơn của các chuyên gia, bất chấp đa số phi cảng lỗ nặng, chính phủ Việt Nam vẫn phê duyệt đầu tư vào phi cảng Nà Sản (Sơn La), Tân Uyên (Lai Châu), Sapa (Lào Cai), Vân Đồn (Quảng Ninh), chấp nhận nâng cấp Thọ Xuân (Thanh Hóa) thành phi cảng quốc tế như… phi cảng quốc tế Trà Nóc! Việc xây dựng mới, nâng cấp các phi cảng như vừa kể ngốn của ngân sách khoảng 227.800 tỉ đồng (tương đương 14,2 tỉ Mỹ kim) (7)!..

Rõ ràng, vốn (thuế, tiền vay cả trong lẫn ngoài Việt Nam và phải trả lãi) rót vào hệ thống phi cảng không những không sinh lợi còn khiến nợ nần càng ngày càng lớn không… quan trọng, hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương đang xem quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc cho giai đoạn từ 2021 – 2031 và định hướng đến năm 2050 là… cơ hội, với chính phủ thì đó là cơ hội… soạn – duyệt, với các tỉnh thì đó là cơ hội đoạt được suất đầu tư (8)!

Theo tính toán của các chuyên gia, quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc cũ không chỉ lãng phí mà còn giảm hiệu quả hoạt động của các phi cảng đã được đầu tư trước đó, gia tăng rủi ro thua lỗ dây chuyền vì mật độ phi cảng quá dày (ở miền Trung, tỉ lệ dân số tiếp cận phi cảng trong bán kinh 100 km tới 95,94% hơn mức trung bình của thế giới – chừng 75%) nhưng thua lỗ, nợ nần do đầu tư phi cảng không… quan trọng. Quan trọng là lại có lý do để soạn – duyệt qui hoạch và nhận… đầu tư.

***

Cách nay sáu năm, Chủ tịch tỉnh Sơn La – nơi xin 1.400 tỉ để xây dựng quảng trường, tượng đài – đền thờ “bác Hồ” – từng ấm ức biện bạch với dư luận: Chưa có tượng đài là thiệt thòi cho chúng tôi (9)! Năm ngoái, trước những băn khoăn của nhiều giới về đề nghị xây dựng phi cảng ở Gio Linh, một Phó Chủ tịch của tỉnh Quảng Trị, bảo rằng… đầu tư vào phi cảng này là để… phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân cả nước vì lâu nay Quảng Trị vốn là trung tâm tâm linh (nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích hoài niệm)

Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” theo tuyên truyền để vận động… học tập và làm theo không… quan trọng, quan trọng là tỉnh nào cũng có quảng trường, tượng đài – đền thờ bác Hồ thì Sơn La cũng phải có. Tương tự, tỉnh nào cũng có phi cảng thì Quảng Trị dứt khoát phải giành phần, thiếu nền tảng để thuyết phục thì viện đến yếu tố… tâm linh dành cho… liệt sĩ và… hoài niệm. Tài nguyên hay nội lực quốc gia cạn kiệt không… quan trọng, quan trọng là đã chia chác thì phải… đồng đều!

Trần Văn ? VOA