Những bức ảnh chụp từ trên không ấn tượng của một năm qua

Nhìn từ trên không, Trái Đất đẹp rực rỡ với những gam màu ấn tượng được kết hợp bởi các kỳ quan thiên nhiên mà khi đứng dưới đất bạn không thể quan sát được.

Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam: Bức ảnh rực rỡ sắc màu chụp cánh đồng lúa ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam. Từng thửa ruộng với mảng màu riêng từ xanh ngọc lục bảo, da cam, vàng… tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp nhìn từ trên không. Ảnh: Nguyen Quang Ngoc Tonkin.

Chảo muối, Gozo, Malta: Hòn đảo Gozo xinh đẹp của Malta nổi tiếng với những vựa muối lớn cùng nghề sản xuất truyền thống. Nhìn từ trên cao, những vựa muối trông như bức tranh được khảm các ô màu trắng, nâu, xanh lục bảo đẹp rực rỡ. Ảnh: Nicholas Courtney.

Estrada Marginal Norte, Peniche, Bồ Đào Nha: Khu vực này gồm hàng ngàn vách đá nhô ra ở Peniche, Bồ Đào Nha. Nhìn từ trên cao, cách thành vách đá tự nhiên bị gió và nước bào mòn hàng trăm năm tạo thành hình dáng kỳ quái không hề ăn khớp. Nhưng tổng quan lại là một sự hỗn loạn hoàn hảo. Ảnh: lucasmiguel.

Thác Niagara, biên giới Canada – Mỹ: Niagara là một cụm thác khổng lồ gồm 3 ngọn thác nhỏ: Horseshoe, American và Bridal Veil. Trong bức ảnh là thác Horseshoe (Móng ngựa), được đặt tên bởi hình dáng cong của nó. Ngọn thác này cao 67 m và dài 671 m, khiến chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng hết nếu nhìn từ trên không. Ảnh: TRphotos.

Sa mạc Atacama, Chile: Sa mạc Atacama của Chile là một trong những nơi khô hạn nhất hành tinh, với những tảng đá đỏ rỉ sét, đất nứt nẻ và vựa muối trắng. Từ trên cao bạn có thể thấy những đầm phá màu xanh đang phá vỡ vùng đất khô cằn. Chúng tạo nên những con mắt giữa sa mạc muối trắng. Ảnh: benjagremler.

Rừng bao quanh đèo Berthoud, Colorado, Mỹ: Đèo Berthoud là một tuyến đường cao qua dãy núi Rocky ở phía tây nam bang Colorado, Mỹ. Ngọn đèo nằm ở độ cao 3.446 m và đã được sử dụng từ những năm 1860. Nhìn từ trên cao, khu rừng quanh đèo gồm toàn những ngọn cây phủ tuyết trắng như đang rơi thẳng về phía bạn. Ảnh: Keghan Crossland.

Đồng bằng Okavango, Botswana: Đồng bằng Okavango được miêu tả là “Vườn địa đàng cuối cùng của châu Phi”. Cả vùng đất ngập nước trải dài này hoàn toàn tự nhiên, hoang sơ, không có dấu chân người. Ngoài ra sự đa dạng sinh học tại đây rất lớn, với 160 loài động vật có vú nổi bật ở châu Phi, như báo săn, hà mã, voi, sư tử. Ảnh: Ondrej Prosicky.

Công viên địa chất quốc gia Trương Dịch, Trung Quốc: Những ngọn núi bảy sắc cầu vồng này chỉ được tìm thấy tại Công viên địa chất quốc gia Trương Dịch, miền Bắc Trung Quốc. Quan sát từ trên cao bạn sẽ thấy những ngọn núi mang màu sắc trầm tích và sa thạch từ hàng triệu năm, như được thiên nhiên tô vẽ bằng tay. Ảnh: M.Scheja.

Thác Thập Phần, Đài Loan (Trung Quốc): Thập Phần không phải là ngọn thác nổi tiếng nhất thế giới, nhưng chắc chắn là đẹp nhất nhìn từ trên không. Ngọn thác cao 20 m này có làn nước trong và lấp lánh như thủy tinh. Bên dưới thác là một hồ nước tĩnh lặng đáng ngạc nhiên, không hề có một gợn sóng. Ảnh: Yusheng Hsu.

Khu địa nhiệt Hverir, Iceland: Khu địa nhiệt Hverir còn được gọi là “Vòng tròn kim cương”, là nơi chứa đầy những chậu bùn sôi sục và suối nước nóng. Khung cảnh mãn nhãn nhìn từ trên không cho thấy tông màu xanh và vàng nổi bật, không khác biệt so với Grand Prismatic Spring nổi tiếng của nước Mỹ. Ảnh: ProMedia Sudath.

Rub’ Al Khali, sa mạc Ả Rập: Rub ‘Al Khali nằm bên trong sa mạc Ả Rập, đây được coi là vùng cát liên tục lớn nhất trên hành tinh, nằm trong lãnh thổ các nước Arab Saudi, Oman, Yemen và UAE. Nhìn từ trên cao, cảnh quan hiện ra siêu thực với các bụi cây và đỉnh đồi cát màu cam. Đây cũng là địa điểm sử dụng làm bối cảnh phim Star Wars: The Force Awakens. Ảnh: HansMusa.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN / MSN

Chàng trai Hà thành bỏ bằng giỏi, lên núi trồng cam

HÒA BÌNHNhìn trang trại cam của gia đình xơ xác dù đã “rót” vào đó vài tỷ đồng, Khuất Cao Khuê quyết định cất tấm bằng đại học loại giỏi, rời Hà Nội lên núi.

“Con lên Hòa Bình làm vườn” – tuyên bố của Khuê khiến bố mẹ và cả bạn bè choáng váng. “Người ta trụ ở thành phố không được, dở người hay sao mà lên núi làm gì?”, mọi người nói và vẫn không tin cậu sinh viên vừa tốt nghiệp loại giỏi Đại học Ngoại thương, bố là bác sĩ, mẹ là giảng viên, nhà thừa điều kiện lại bỏ lại tất cả để đâm đầu vào một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, gian khổ hiển hiện trước mắt.

“Tôi quyết định lên với trang trại cam sau một lần bắt gặp người làm chất đầy phân bón lên xe mang đi tiêu hủy do quá hạn sử dụng. Đó là sự lãng phí khủng khiếp trong khi cây cối vẫn héo úa. Tôi nói với bố: Phải thay đổi, bố làm chưa được thì con làm”, chàng trai 25 tuổi giải thích về quyết định ba năm trước của mình.

Bà Nguyễn Phương Dung (mẹ Khuê) kể: “Lúc đó không xót không được. Khuê từ trước chỉ biết học, chưa từng cầm đến cái cuốc, giờ một mình ở nơi rừng núi, làm cái việc mà cả nhà không ai có kinh nghiệm”.

Từ không biết trồng một cái cây, giờ đây Khuất Cao Khuê  am hiểu từng thớ đất, thổ nhưỡng, chu kì sinh trưởng, ra hoa kết trái của từng loại bưởi, cam trong vườn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Từ không biết trồng một cái cây, giờ đây Khuất Cao Khuê am hiểu từng thớ đất, thổ nhưỡng, chu kì sinh trưởng, ra hoa kết trái của từng loại bưởi, cam trong vườn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sáu năm trước, gia đình Khuê thuê lại một trang trại rộng 33 ha ở Cao Phong, Hòa Bình để trồng cam. Trong ba năm đầu, gia đình khoán cho người làm chăm sóc. Chính vì thế, dù đã “ngốn” vài tỷ đồng nhưng khu vườn vẫn xơ xác, đất đai suy kiệt, nước tưới không ngấm mà chỉ dập dềnh ở mặt đất.

Kết thúc cuộc họp gia đình, bà Dung đành chấp nhận cho con trai lên núi thử sức nhưng vẫn dặn: “Nếu mệt quá, về Hà Nội mẹ xin việc cho”.

Kể từ đó, trong căn nhà tạm lợp tôn, chàng trai Hà thành bắt đầu cuộc sống không tivi, điều hòa, tắm bằng nước suối và chuỗi ngày ăn ngủ với cây cam.

Không biết tí gì về loại cây này, Khuê mua sách vở về đọc rồi rong ruổi khắp các tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình, Bắc Giang xin học hỏi. Những ngày mới lên vườn, học được kiến thức gì, Khuê lại ra hướng dẫn người làm công. Nhưng chẳng ai thèm nghe cậu.

“Cậu là dân phố còn chúng tôi có hàng chục năm trồng cam rồi”, người làm “bật lại” khi được hướng dẫn dùng cuốc chim đào đất thay cho xẻng. Không ít lần, họ cố tình làm sai hướng dẫn. Đến bữa cơm, anh ngồi một góc còn tốp người làm ngồi một góc dùng tiếng Mường nói chuyện với nhau. Xa gia đình, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, không điều khiển được người làm, nhìn khắp vườn chỗ nào cũng thấy cảnh “làm ăn tào lao không thể vừa mắt”, chàng trai bắt đầu suy nghĩ và lờ mờ về một thất bại đầu đời của mình.

Sau nửa năm sống ở vườn, một lần to tiếng với nhân công khiến Khuê chán nản. Giữa đêm anh lái xe một mạch ra đường, đi ngược về hướng bắc, vừa đi vừa tự hỏi: “Tiếp tục hay dừng lại”. Tình cờ điện thoại báo có tin nhắn: “Đừng để bản thân qua đời ở tuổi 25 và được chôn cất ở tuổi 75”, từ người bạn thân ở nước ngoài gửi đến. Đọc xong, Khuê lên xe quay trở lại trang trại. Đêm hôm đó anh được tròn giấc bởi hiểu mình sẽ phải làm gì tiếp theo.

“Với nông dân, họ chỉ phục khi mình làm tốt hơn họ. Chỉ thế người ta mới nể và nghe mình”, Khuê nghĩ. Kể từ đó, hàng ngày anh làm việc 9-10 tiếng, không nề hà trộn phân, lái máy xúc cải tạo đất hay vác đá dọn vườn, thậm chí chạy ngược đồi khi bão đến để chằng buộc cây mới. Một lần, người làm bị tai nạn xe máy giữa đêm, Khuê đội mưa gió chở đi cấp cứu, lo viện phí. Sau lần “ra tay” này, mỗi lần ăn cơm anh không còn thu lu một góc, bữa ăn không chỉ có tiếng địa phương. Trao đổi công việc, mọi người cũng cởi mở, tiếp thu hơn.

Ông chủ vườn bắt đầu áp dụng phương pháp “Thuận tự nhiên” cho trang trại cam của mình. Dưới tán cây, anh để cỏ dại mọc um tùm, đạt đủ khối lượng sẽ được cắt tỉa để tạo mùn và giữ ẩm cho đất. Các loại côn trùng như ong, châu chấu, kiến đỏ vẫn được sinh tồn ở giới hạn cho phép. Theo Khuê, sâu bọ hay cỏ dại là một phần trong hệ sinh thái. Anh chú trọng gia tăng khối lượng mùn hữu cơ và hàm lượng vi sinh vật để cải thiện chất lượng đất “nuôi” cây.

“Mỗi khu vườn là một hệ sinh thái. Nuôi lớn cam không phải là chăm sóc nó hàng ngày mà là xây dựng một hệ sinh thái để nó tự do phát triển”, anh giải thích với người làm công vốn là những nông dân người Mường có nhiều năm trồng cam ở đất Cao Phong.

Hàng ngày, Khuê dậy từ 5h sáng cùng nhân công ra đồi làm việc, tối đến lại tìm tài liệu nước ngoài – những nước có thế mạnh về nông nghiệp hữu cơ như Hà Lan, Mỹ… để học hỏi. Công việc thường kết thúc sau 1h đêm. Kết quả sau một năm, từ chàng sinh viên trắng trẻo, mặt búng ra sữa, Khuê sụt 5kg, tay chân chi chít sẹo và đen nhẻm.

Thay đổi cách làm thuận tự nhiên, nông dân hợp tác, sau một năm đất đai trong trang trại dần trở nên tơi xốp, cây sinh trưởng tốt. Nguồn nước suối quanh vườn trở nên trong xanh hơn, không ai còn bị dị ứng khi sử dụng để tắm như trước.

Dưới tán cam trong vườn gia đình Khuê, cỏ dại mọc um tùm, đạt đủ khối lượng sẽ được cắt tỉa để tạo mùn và giữ ẩm cho đất. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Dưới tán cam trong vườn gia đình Khuê, cỏ dại mọc um tùm, đạt đủ khối lượng sẽ được cắt tỉa để tạo mùn và giữ ẩm cho đất. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Một vụ cam kéo dài bốn tháng chia đều cho những tháng trước và sau Tết, tám tháng còn lại Khuê dốc sức chăm sóc, nuôi dưỡng cây. Từ chàng trai không biết trồng một cái cây, giờ đây anh am hiểu từng thớ đất, thổ nhưỡng, chu kì sinh trưởng, ra hoa kết trái của từng loại bưởi, cam trong vườn.

Được sinh trưởng trong hệ sinh thái “thuận tự nhiên”, năm 2018, lứa đầu trang trại thu hoạch 20 tấn hoa quả, bán sạch bách. Sang năm 2019, sản lượng tăng gấp 10 lần, doanh thu đạt 2,2 tỷ đồng, bắt đầu có lãi. Tuy nhiên sang năm 2020, sau nhiều trận mưa đá, khô hạn kéo dài, nhiều cây không trụ được, héo rũ. Mỗi lần ra thăm vườn, đứng dưới những gốc cây tưởng như sắp chết, Khuê lại vỗ về: “Cố gắng vượt qua nhé”. “Vậy mà chúng vượt qua được thật, dù sản lượng giảm một nửa nhưng trái cam vẫn ngọt như mùa đầu tiên”, Khuê nói.

Để tăng thêm thu nhập, hiện Khuê còn triển khai thêm tour tham gia trải nghiệm tại vườn. Anh dự tính sẽ trồng thêm ổi, mít… đa dạng trái cây cung ứng ra thị trường. Mỗi năm, chàng trai 25 tuổi tạo việc làm ổn định cho khoảng 10 nhân công, lương 6 – 9 triệu đồng/tháng.

Những ngày trước và sau Tết, đơn hàng tăng, nhận được phản hồi tốt từ khách, Khuê dần dần yên tâm hơn. Nhìn ra vườn, anh lại càng vui khi từng lứa hoa bưởi, hoa cam rộ nở đúng như kỳ vọng. Nhận điện thoại của người bạn, hỏi: “Sống trên núi nhiều, có nhớ phố không?”, Khuê mỉm cười, nói rằng cứ làm mọi việc cho tốt, ở đâu mang lại giá trị sống tích cực, nơi đó là quê hương.

Hải Hiền / VNExpress

Cô Dinh

Cô Dinh làm tốt cho em gái (ảnh tư liệu 2006)

Cô Dinh làm tốt cho em gái (ảnh tư liệu 2006)

Trịnh Bách (từ Hà Nội)


Cô Lê Thị Dinh sinh năm 1920. Cô là cháu ngoại Kiên Quận công Ưng Quyến. Kiên Quận công là em trai của các vua Đồng Khánh, Kiến Phúc và Hàm Nghi (tức là chú ruột của vua Khải Định).

Khi vua Hàm Nghi xuất bôn, người Pháp muốn đưa Kiên Quận công lên ngôi. Nhưng ông trốn theo vua Hàm Nghi. Hai năm sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, ông mới trở về, với đủ thứ bệnh tật sau bao gian truân ẩn lánh trong rừng núi lam chướng.

Theo Cô Dinh thì công việc của những người như Cô trong nội cung gọi là hầu cận. Các bà hầu cận nội cung này là những người được phép đụng chạm trực tiếp đến thân thể của các thái hậu, quý phi. Như để tắm rửa, mặc áo quần, chải đầu vấn khăn, làm tốt (trang điểm),v.v. Họ phải là những người có vai vế cao như công chúa, quận chúa, thân cận trong hoàng tộc. Họ khác với các nữ quan hay thị nữ làm các tạp vụ, tạp dịch trong nội cung là người ngoài, thường phải giữ khoảng cách.

Đối với các bà hầu cận đương nhiệm trong nội cung thì dù có là công chúa, quận chúa, người ta cũng gọi là Cô (viết hoa, nói gọn đi từ ‘lệnh Cô’). Gọi bằng Cô đây cũng để phân biệt với cấp bậc của các bà vợ vua trong tam cung, lục viện. Các bà phi, tần, mỹ nhân trong nội cung này cao thấp có các bậc là Bà (lệnh Bà), Dì (lệnh Di) và Chị (lệnh Tỷ). Các nữ quan trong nội cung như các bà thống sự, tùng sự, thì gọi là các Má (như Má Thống, Má Tùng).

Nhưng ở ngoài thật người ta không gọi các bà nội cung là lệnh Bà, lệnh Di, lệnh Tỷ mà gọi là đức Bà, đức Dì, đức Chị. Riêng các vua Nguyễn gọi mẹ mình là Ả (đức Ả). Lần vua Bảo Đại gặp vua Thành Thái khi vua Thành Thái trở về từ Phi Châu năm 1954 (cả hai lúc đó đều không còn là hoàng đế), vua Bảo Đại gọi vua Thành Thái là đức Bác và xưng mình là cháu hay có lúc là tiểu tử… Không biết vua Thành Thái lúc đó gọi vua Bảo Đại là gì. Nhưng trong một bức thư do cựu Hoàng Thành Thái đang bị lưu đày viết cho vua Bảo Đại khi còn tại vị, cựu Hoàng gọi nhà vua là Kim Thượng. Dù sao đấy cũng chỉ là cách xưng hô trong thư từ, văn bản.

Cũng nên lan man sơ lược thêm một chút về các cách xưng tụng trong nội cung, triều đình. Những ‘Trẫm’, ‘khanh’, bệ hạ, điện hạ, v.v., chỉ dùng trong giấy tờ, khi làm lễ, hay trên sân khấu. Thường các quan tâu với nhà vua là ‘tâu Hoàng thượng’. Các thị vệ gần gũi và các người trong nội cung thì ‘tâu Hoàng đế’. Vua Bảo Đại xưng với mọi người là ta, nhưng với người thân là ‘quả’. Khi nói chuyện trực tiếp, Vua và các hoàng thái hậu gọi các đại quan là ‘thầy’, với chức vị của họ. Ví dụ như họ gọi thượng thư bộ Lại là ‘Thầy Lại’. Hay thượng thư bộ Hộ là ‘Thầy Hộ’.

Với các hoàng thái hậu đã được sách phong, tức là được ở ngôi vị bệ hạ, thì người ta phải tâu. Và gần như trong mọi trường hợp khi trao đổi với Thái hậu thì người ta nói ‘tâu Ngài’. Khi nói chuyện về Hoàng hậu Nam Phương, người ta gọi bà là ‘ngài Hoàng’. Hoàng hậu không ở ngôi vạn tuế, mà chỉ là đại thiên tuế (mão có 7 phụng), giống như hoàng thái tử (mão có 7 rồng), cho nên người ta không tâu lên hoàng hậu, mà chỉ ‘bẩm’. Người ta sẽ hoặc là ‘bẩm Hoàng hậu’, hay ‘bẩm Ngài’. Không bao giờ có việc xưng tụng hoàng hậu, quý phi là nương nương hay lệnh bà, ít nhất là ở thời cuối Nguyễn triều.

Hoàng Hậu Nam Phương tự xưng mình là ‘tôi’. Trong bài viết về một buổi phỏng vấn Hoàng hậu Nam Phương đăng trong báo Tràng An ở Huế ngày 1-6-1937, Hoàng hậu nói cảm thấy “lỡ ngỡ” nhất là khi thấy người ta gọi mình là ‘đức Bà’. Và trong câu chuyện, Hoàng hậu gọi Hoàng tử sơ sinh Bảo Long là “nó”hay “thằng nhỏ”…

Có người làm việc hầu cận toàn phần như Cô Dinh, Cô Sen (em gái Cô Dinh). Có người làm việc bán phần thỉnh thoảng vào hầu cận các thái hậu một lần khoảng một, hai tuần, như Mệ Bông (tức bà Ngoại công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà, con gái Mỹ Lương Công chúa); hay Mệ Sen (bà Hoàng nữ Lương Linh, con vua Thành Thái)…

Cô Dinh lúc đầu vào hầu cận bà Thánh Cung Hoàng thái hậu (mẹ đích vua khải Định), rồi sau làm Hầu cận Tổng Quản cho bà Đoan Huy Thái hậu (tức bà Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại). Mọi chuyện từ thư từ, tiếp khách, cho đến trang điểm, chọn lựa quần áo, v.v., của đức Từ đều do Cô xếp đặt. Ví dụ như các thư của đức Từ Cung gởi cho vua Bảo Đại đều do Cô chấp bút. Hay hồi tổng tuyển cử năm 1967, hai phu nhân của các ông Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ có thay phiên vào gặp đức Từ. Mọi chuyện đều do Cô Dinh sắp xếp. Cô kể cả hai đều gọi đức Từ là Ngài. Bà Kỳ xưng con và bà Thiệu xưng cháu. “Đức Từ tiếp hai bà rất thân mật, dù ngài thường không thích người ngoài xưng con cháu với mình”, Cô kể…

Giây phút đức Từ Cung trút hơi thở cuối cùng hồi đầu tháng 10 năm 1980, chỉ có mình Cô Dinh ở cạnh. Và Cô có triệu hai người bà con là các chị Hiền, Diệu đến giúp việc tẩn liệm. Sau đó Cô dọn về phủ thờ Kiên Thái Vương để ở đó phụ với người em gái trông nom phủ.

Cô Sen, người em gái Cô Dinh, tên thật là Lê Thị Bích Cẩn. Cô Sen cũng là hầu cận của các thái hậu, từ thời bà Thánh Cung, mẹ đích của vua Khải Định. Trong đợt biến cố 1947, Phủ thờ Kiên Thái Vương, với các ban thờ Kiên Thái Vương và các hoàng đế con cháu của ngài là Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh và Khải Định (bài vị của vua Bảo Đại trong phủ mới được lập năm 2003), bị thiêu hủy. Đến năm 1951 khi phủ thờ được xây dựng lại, Thái hậu Đoan Huy cử Cô Sen về trông coi. Cô Sen mất tại phủ này năm 2008. Cô chưa bao giờ lập gia đình.

Tôi được biết các Cô, mà thân mật tôi gọi là các dì, từ những năm đầu của thập niên 1970, khi tôi sống ở Huế trước khi xuất ngoại. Có lần tôi được bà Tân Điềm, tức bà Tam giai Diễm Tần, vợ thứ của vua Khải Định, cho theo vào biệt thự Phan Đình Phùng của đức Từ Cung. Có khi tôi cùng cậu em họ mang gạo đỏ của Sư bà Diệu Không gởi lên tiến Ngài. Sư Bà rất nhiệt huyết với thuyết dưỡng sinh của Oshawa. Những lần như thế chúng tôi gọi là “lên Ngài”. Các Cô hay mang bánh trái của Ngài ban, trao cho chúng tôi. Cậu em họ lí lắc đã khiến các Cô phải đánh bài xếp (xếp bài cho đúng mà tới, phát âm theo lối Huế thành bài xệp) với chúng tôi, dù các Cô không thích món này lắm. Nhưng chính vì câu chuyện bài xếp này mà hơn hai chục năm sau chúng tôi nhận được lại nhau.

Điều tôi thấy ấn tượng nhất cho đến tận bây giờ là những khuôn mặt đầy phấn nụ của các Cô. Mốc mốc trắng như cách các bà phủ, huyện ngoài Bắc đánh phấn bột ngày xưa. Cũng với những đóa môi tươi son. Sao mà xưa cổ thế, như từ thời nào, thuở nào còn vương về.

Các Cô luôn chỉ dùng phấn nụ do họ tự làm. Sau này tôi có tặng hai dì ít mỹ phẩm của Ester Lauder, Channel, nhưng các dì không dùng. Rồi dì Dinh chỉ cho tôi cách làm phấn nụ và sáp môi trong cung. Và một hôm hai dì cháu lên truyền hình dậy cách làm phấn nụ. Các dì còn dậy làm nhiều thứ. Từ cách vấn khăn vành dây, cách xếp rau thơm, salad, dưa leo, trái vả, đu đủ thành tháp nhiều tầng trong cung; cho đến thế nào là cỗ kiều, thế nào là cỗ chạp trong nội cung. Và bao nhiêu thứ nữa…

Hồi đó tôi hay ở lâu trong Huế để làm các việc phục tạo, có khi cả 2 tháng. Có lần các dì nói “Bách mấy bữa ni mần việc nhiều ngó ốm rồi đó. Để hai dì nấu ăn tẩm bổ cho nghe”. Và đồ ăn bánh trái các dì nấu thì ngon hết cách nói. Nhớ nhất là món bún dấm nuốc của dì Sen và các thứ bánh khảo, phục linh, quai vạc, v.v. của dì Dinh. Các dì vẫn còn giữ lại được các khuôn bánh, và các giấy gói bánh có tráng kim thật đẹp trong cung ngày xưa.

Ngày vui bao giờ cũng qua mau. Sau một lần bị ngã năm 2017, sự đi lại, hoạt động của Cô Dinh dần khó đi. Sau hơn một năm liệt giường, Cô Dinh tạ thế lúc 13 giờ 45 phút ngày 21 tháng 02 năm 2021 tại phủ thờ Kiên Thái Vương. Cô thọ 101 tuổi. Tang lễ được cử hành sáng ngày Chủ Nhật 28 tháng Hai tới đây. Giờ thì tất cả mọi sự liên quan đến Nguyễn triều lúc còn vua đều coi như không còn…

Từ phải sang: Công chúa Phương Minh, Đức Từ Cung, Bà Tam giai Diễm Tần (vợ thứ của vua Khải Định), Cô Sen, Cô Dinh, Phu nhân Thượng thư Nguyễn Hy (con gái lớn của bà Mỹ Lương Công chúa), một ông thị vệ cũ. Ảnh tư liệu chụp năm 1956.
Từ phải sang: Công chúa Phương Minh, Đức Từ Cung, Bà Tam giai Diễm Tần (vợ thứ của vua Khải Định), Cô Sen, Cô Dinh, Phu nhân Thượng thư Nguyễn Hy (con gái lớn của bà Mỹ Lương Công chúa), một ông thị vệ cũ. Ảnh tư liệu chụp năm 1956.
Kiên Quận Công. Trái: Trước khi bôn tẩu theo vua Hàm Nghi. Phải: Tơi tả trở về sau 2 năm theo vua Hàm Nghi lẩn tránh trong rừng núi.
Kiên Quận Công. Trái: Trước khi bôn tẩu theo vua Hàm Nghi. Phải: Tơi tả trở về sau 2 năm theo vua Hàm Nghi lẩn tránh trong rừng núi.
Cô Dinh chụp ở cung Diên Thọ 1948 (ảnh tư liệu)
Cô Dinh chụp ở cung Diên Thọ 1948 (ảnh tư liệu)
Cô Dinh làm tốt cho em gái (ảnh tư liệu 2006)
Cô Dinh làm tốt cho em gái (ảnh tư liệu 2006)
Thuở xa vắng khi còn phấn nụ (ảnh tư liệu 2006)
Thuở xa vắng khi còn phấn nụ (ảnh tư liệu 2006)
Dạy làm phấn nụ (ảnh tư liệu 2013). Tác giả bài viết bên trái hình.
Dạy làm phấn nụ (ảnh tư liệu 2013). Tác giả bài viết bên trái hình.
Tác giả và Cô Dinh. Ảnh chụp cuối cùng khi Cô Dinh còn gắng tự ngồi dậy được (ảnh tư liệu mùa Thu 2019)
Tác giả và Cô Dinh. Ảnh chụp cuối cùng khi Cô Dinh còn gắng tự ngồi dậy được (ảnh tư liệu mùa Thu 2019)

Trịnh Bách từ Hanoi / VOA

Phi cảng – cơ hội mới để chia chác nội lực quốc gia


Sân bay Tân Sơn Nhất. Hình minh họa.
Sân bay Tân Sơn Nhất. Hình minh họa.

Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Việt Nam vừa đồng ý giao phi cảng Hớn Quản cho chính quyền tỉnh Bình Phước và chính quyền tỉnh này đã quyết định mở rộng diện tích phi cảng này đến 400 héc ta hoặc 500 héc ta để làm một phi trường lưỡng dụng (1).

Sau vô số phong trào, từ xây dựng nhà máy xi măng, nhà máy đường, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học, nhà máy nhiệt điện, cảng cá, cảng biển quốc tế, khu công nghiệp, khu kinh tế,… đến sân golf, cổng chào, tượng đài,.. giờ là thời của… phi cảng!

Chẳng hạn bất kể các khuyến cáo – phân tích thiệt, hơn của chuyên gia nhiều ngành, Ninh Bình vẫn đề nghị Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) bổ sung cảng hàng không của tỉnh này vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2050 (2). Ở miền Trung, Quảng Trị (3) và Ninh Thuận (4) cũng không chịu kém cạnh, thành ra cả hai tỉnh này cũng đang vận động để có… phi cảng riêng!…

Hà Nội với tư cách thủ đô, tự thấy phi cảng Nội Bài là chưa đủ thành ra muốn có thêm một phi cảng khác ở huyện Ứng Hòa. Nếu tham vọng này không được đáp ứng thì theo… mong muốn của nhiều địa phương, không phận Hà Nội cũng vẫn bị hàng loạt phi cảng vây chặt: Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km. Thanh Miện và Bình Giang (tỉnh Hải Dương) cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km. Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng), cách trung tâm Hà Nội khoảng 120 km (5)…

***

Cách nay khoảng 20 năm, các chuyên gia nhiều giới (kinh tế, hàng không,…) từng cảnh báo, khi khoảng cách giữa nhiều phi cảng quá nhỏ (chỉ từ vài chục đến chừng hơn một trăm cây số) và khi hệ thống giao thông đường bộ đã cũng như đang rút ngắn cả khoảng cách lẫn thời gian di chuyển thì đầu tư xây dựng, nâng cấp các phi cảng là vứt tiền qua cửa sổ nhưng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc vẫn liên tục thay đổi theo… ý muốn của hệ thống công quyền.

Tháng 3 năm 2016, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chính thức thú nhận, trong 22 phi cảng thì chỉ Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sinh lợi, 20 phi cảng còn lại đều lỗ nặng. Lượng khách hàng năm của 20 phi cảng đó chỉ dao động trong khoảng từ 8% đến 37% so với qui mô đầu tư. Đó cũng là lý do sau khi biến Trà Nóc thành… phi cảng quốc tế, chính quyền thành phố cần Thơ đề nghị dùng công quỹ để… bù lỗ cho các hãng hàng không mở… đường bay đến Trà Nóc (6)…

Tuy nhiên đầu tư vào phi cảng không hề giảm. Thời điểm đó, bất kể khuyến cáo, phân tích thiệt – hơn của các chuyên gia, bất chấp đa số phi cảng lỗ nặng, chính phủ Việt Nam vẫn phê duyệt đầu tư vào phi cảng Nà Sản (Sơn La), Tân Uyên (Lai Châu), Sapa (Lào Cai), Vân Đồn (Quảng Ninh), chấp nhận nâng cấp Thọ Xuân (Thanh Hóa) thành phi cảng quốc tế như… phi cảng quốc tế Trà Nóc! Việc xây dựng mới, nâng cấp các phi cảng như vừa kể ngốn của ngân sách khoảng 227.800 tỉ đồng (tương đương 14,2 tỉ Mỹ kim) (7)!..

Rõ ràng, vốn (thuế, tiền vay cả trong lẫn ngoài Việt Nam và phải trả lãi) rót vào hệ thống phi cảng không những không sinh lợi còn khiến nợ nần càng ngày càng lớn không… quan trọng, hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương đang xem quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc cho giai đoạn từ 2021 – 2031 và định hướng đến năm 2050 là… cơ hội, với chính phủ thì đó là cơ hội… soạn – duyệt, với các tỉnh thì đó là cơ hội đoạt được suất đầu tư (8)!

Theo tính toán của các chuyên gia, quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc cũ không chỉ lãng phí mà còn giảm hiệu quả hoạt động của các phi cảng đã được đầu tư trước đó, gia tăng rủi ro thua lỗ dây chuyền vì mật độ phi cảng quá dày (ở miền Trung, tỉ lệ dân số tiếp cận phi cảng trong bán kinh 100 km tới 95,94% hơn mức trung bình của thế giới – chừng 75%) nhưng thua lỗ, nợ nần do đầu tư phi cảng không… quan trọng. Quan trọng là lại có lý do để soạn – duyệt qui hoạch và nhận… đầu tư.

***

Cách nay sáu năm, Chủ tịch tỉnh Sơn La – nơi xin 1.400 tỉ để xây dựng quảng trường, tượng đài – đền thờ “bác Hồ” – từng ấm ức biện bạch với dư luận: Chưa có tượng đài là thiệt thòi cho chúng tôi (9)! Năm ngoái, trước những băn khoăn của nhiều giới về đề nghị xây dựng phi cảng ở Gio Linh, một Phó Chủ tịch của tỉnh Quảng Trị, bảo rằng… đầu tư vào phi cảng này là để… phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân cả nước vì lâu nay Quảng Trị vốn là trung tâm tâm linh (nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích hoài niệm)

Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” theo tuyên truyền để vận động… học tập và làm theo không… quan trọng, quan trọng là tỉnh nào cũng có quảng trường, tượng đài – đền thờ bác Hồ thì Sơn La cũng phải có. Tương tự, tỉnh nào cũng có phi cảng thì Quảng Trị dứt khoát phải giành phần, thiếu nền tảng để thuyết phục thì viện đến yếu tố… tâm linh dành cho… liệt sĩ và… hoài niệm. Tài nguyên hay nội lực quốc gia cạn kiệt không… quan trọng, quan trọng là đã chia chác thì phải… đồng đều!

Traanf Vawn / VOA

Trung Quốc lật đổ Hoa Kỳ như thế nào trong những thập kỷ qua?

Trung Quốc lật đổ Hoa Kỳ như thế nào trong những thập kỷ qua?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay ông Joe Biden trong Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh vào ngày 4/12/2013 (Ảnh Ảnh Lintao Zhang / Getty)

Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố gắng lật đổ Hoa Kỳ trên mọi góc độ, và nó gần như đã thành công.

Ảnh hưởng toàn cầu: Làm suy yếu các liên minh của Hoa Kỳ và thiết lập bẫy nợ

Chính quyền ĐCSTQ đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng kinh tế và quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, và đe dọa các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực này. Nó cũng cố gắng thuyết phục các quốc gia đang phát triển rằng mô hình chuyên chế của nó là một con đường khả thi để đạt được nền kinh tế thịnh vượng. Chế độ này đã tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng khắp Đông Nam Á, Trung Á, Đông Âu và Châu Phi thông qua sáng kiến ​​”Một vành đai, một con đường” và khiến các nước này trở thành con nợ của Trung Quốc. Đồng thời, ĐCSTQ cũng lợi dụng tài nguyên thiên nhiên và các tuyến đường thương mại chiến lược để mưu đồ cho lợi ích của riêng mình.

Ảnh AAMIR QURESHI/AFP qua GETTY

Xem thêm: Bên trong có đập Tam Hiệp, bên ngoài có BRI’ – Trung Quốc xuất khẩu tham nhũng, gây tổn thất cho người dân trong và ngoài nước

Phố Wall: Sử dụng ảnh hưởng ở Phố Wall để định hình chính sách của Hoa Kỳ

Vào tháng 12/2020, một giáo sư Trung Quốc tiết lộ rằng ĐCSTQ đã gây ảnh hưởng lên Hoa Kỳ thông qua những người “bạn cũ” ở Phố Wall trong nhiều thập kỷ qua. Ông Địch Đông Thăng (Di Dongsheng), Phó hiệu trưởng Trường Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh, nói rằng trong 30-40 năm qua, ĐCSTQ đã “lợi dụng vòng tròn quyền lực cốt lõi của Hoa Kỳ”. Ông Địch mô tả Phố Wall là một ngành “có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến các vấn đề đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ kể từ những năm 1970”. Ông nói rằng giới lãnh đạo ĐCSTQ đã cố gắng lợi dụng điểm này để “tìm ra con đường của chúng ta và những người mà chúng ta có thể dựa vào”.

Hollywood: Kiểm soát xưởng phim

Trong thập kỷ vừa qua, Bắc Kinh đã mở rộng đáng kể ảnh hưởng của mình ở Hollywood bằng cách tài trợ cho các công ty điện ảnh hàng đầu và sử dụng thị trường khổng lồ của Trung Quốc làm mồi nhử. ĐCSTQ sử dụng sức ảnh hưởng của nó để kiểm duyệt các chủ đề phim, trong khi đó lại truyền bá các luận điệu chống Mỹ. Vào ngày 16/7/2020, Tổng chưởng lý khi đó là ông Bill Barr tuyên bố: “Hiện Hollywood đang tự kiểm duyệt các bộ phim của chính họ để làm hài lòng ĐCSTQ”. Tập đoàn Vạn Đạt (Wanda Group) Trung Quốc sở hữu công ty điện ảnh Legendary và trước năm 2018 đã nắm giữ đa số cổ phần của AMC Entertainment. Các công ty Mỹ khác cũng đã thành lập liên doanh với các công ty điện ảnh Trung Quốc.Xưởng sản xuất phim Hollywood. (Ảnh Getty)

Xem thêm: Lăng kính thời dịch: ĐCS Trung Quốc đã khống chế Hollywood như thế nào?

Tin tặc: Đánh cắp bí mật thương mại và dữ liệu cá nhân của người Mỹ

Một lượng lớn tin tặc được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đã nhắm mục tiêu vào các cơ quan chính phủ, công ty và tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ để lấy bí mật thương mại và thông tin cá nhân. Năm 2018, hai tin tặc làm việc cho cơ quan tình báo tối cao của Trung Quốc đã bị truy tố vì thực hiện một hoạt động đánh cắp dữ liệu quy mô lớn từ các công ty thuộc nhiều ngành của Mỹ. Trong những năm gần đây, tin tặc Trung Quốc liên tục đứng sau các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, bao gồm đột nhập vào cơ quan nhân sự của chính phủ Mỹ, cơ quan báo cáo tín dụng Equifax và công ty bảo hiểm y tế Anthem, khiến hàng chục triệu thông tin cá nhân của người Mỹ bị đánh cắp.Một lượng lớn tin tặc được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đã nhắm mục tiêu vào các cơ quan chính phủ, công ty và tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ để lấy bí mật thương mại và thông tin cá nhân. (Ảnh Getty)

Chính trị: Gây ảnh hưởng và mua chuộc các chính trị gia

Trong nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã gây ảnh hưởng và thu hút các chính trị gia từ tất cả các cấp chính quyền ở Hoa Kỳ. Mức ảnh hưởng của nó đã phát triển từ hội đồng trường học, nghị viện thành phố cho đến Nhà Trắng. Trong một số trường hợp, ĐCSTQ còn sử dụng thủ đoạn “mỹ nhân kế” để lừa gạt các chính trị gia hoặc người nhà của họ, buộc họ phải thỏa hiệp, rồi tống tiền họ. ĐCSTQ cũng sử dụng “quyền lực mềm” để dẫn dụ các chính trị gia thực hiện theo mệnh lệnh của nó.

Kiểm duyệt: Xuất khẩu hình thức kiểm duyệt của chính quyền chuyên chế

Ở Trung Quốc, tất cả những gì liên quan đến kỹ thuật số đều do ĐCSTQ kiểm soát. Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã dồn lực để xuất khẩu mô hình kiểm duyệt của nó đến tất cả các nơi trên thế giới. Một ví dụ là ứng dụng trò chuyện di động “WeChat” rất phổ biến đối với người Hoa ở nước ngoài và kể cả người dân các nước khác. Việc kiểm duyệt ứng dụng này ở nước ngoài cũng tương tự như ở Trung Quốc. Ngoài ra, các nền tảng truyền thông xã hội của Mỹ cũng liên tục đáp ứng các yêu cầu của ĐCSTQ. Bộ trưởng Tư pháp khi đó, ông Bill Barr, đã tuyên bố vào ngày 28/5/2020 rằng các nền tảng này “trong nhiều trường hợp, theo chỉ thị của chính phủ nước ngoài, ví như Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang kiểm duyệt các nội dung được chỉ định đặc biệt”.(Nguồn ảnh Getty)

Doanh nghiệp: Thu hút giới tinh hoa doanh nghiệp

Ông Barr nói rằng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã trở thành “mục tiêu chính” của Trung Quốc trong việc mở rộng ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Mỹ. Ông nói, “Việc kín đáo tạo áp lực hoặc lấy lòng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, để họ thúc đẩy chính sách hoặc thúc đẩy các chính trị gia Mỹ, đã tạo thành một mối đe dọa to lớn. Chính quyền ĐCSTQ có thể ẩn nấp sau tiếng nói của Hoa Kỳ để tăng sức ảnh hưởng của chính mình, chính sách thân ĐCSTQ mang một ‘khuôn mặt thân thiện’ “.

Giám sát: Theo dõi người Mỹ thông qua công nghệ

Công nghệ của Trung Quốc, bao gồm cả phần mềm và phần cứng, đều mang rủi ro gián điệp, vì tất cả các công ty Trung Quốc đều phải chịu trách nhiệm trước ĐCSTQ và phải hợp tác với các cơ quan tình báo khi được yêu cầu. Rủi ro này xuất hiện ở một loạt sản phẩm, từ các ứng dụng di động như TikTok, v.v. cho đến máy bay không người lái sản xuất tại Trung Quốc. Cùng với đó, Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng, các công ty công nghệ sinh học của Trung Quốc, như tập đoàn nghiên cứu gen lớn nhất thế giới – BGI Group, đang thu thập dữ liệu y tế của Mỹ, bao gồm thông tin ADN, để thúc đẩy việc nghiên cứu y tế của chính chế độ ĐCSTQ.(Nguồn ảnh: Getty)

Tuyên truyền: Tuyên truyền thông qua các kênh truyền thông quốc doanh

ĐCSTQ sử dụng các thực thể thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc để tiến hành các hoạt động tuyên truyền tại Hoa Kỳ. Hai ví dụ chính là tờ báo China Daily và Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV. Ví dụ, ấn bản của China Daily được gửi đến văn phòng của tất cả các dân biểu Hoa Kỳ mỗi ngày. ĐCSTQ cũng lợi dụng các kênh truyền thông của Mỹ như The New York Times, The Washington Post, và The Wall Street Journal, v.v. để chèn các trang quảng cáo đăng tải nội dung tuyên truyền của nó, đồng thời sử dụng các đài phát thanh của Mexico và Canada để tuyên truyền vào Hoa Kỳ.

Quyền sở hữu trí tuệ: Không từ thủ đoạn ăn cắp công nghệ Mỹ

Các hành động được chính phủ Trung Quốc chấp thuận bao gồm thu thập công nghệ của Mỹ thông qua các kênh hợp pháp và cả bất hợp pháp. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cho biết, toàn xã hội (Trung Quốc) được huy động tham gia vào hành động [ăn cắp] này. Ngoài tin tặc, các nhà nghiên cứu và những nhân viên [có liên hệ với ĐCSTQ] làm việc trong các công ty Mỹ cũng đánh cắp công nghệ của Mỹ để phục vụ cho Bắc Kinh. Chương trình tuyển dụng do chính phủ Trung Quốc hỗ trợ khuyến khích các nhà nghiên cứu Mỹ chuyển giao bí mật và công nghệ cho Trung Quốc. Ông Wray nói rằng, cứ 10 tiếng thì FBI lại khởi động điều tra một vụ án liên quan đến gián điệp Trung Quốc.(Nguồn ảnh Getty)

Kinh tế: Cướp bóc, sao chép, thay thế, làm suy yếu nền kinh tế Mỹ

Thông qua trợ cấp và các thủ đoạn thương mại không công bằng khác, chính quyền ĐCSTQ đã hỗ trợ các công ty nội địa trong việc trở thành nhà lãnh đạo của các ngành sản xuất trên thế giới, từ ngành sắt thép cho đến ngành dược phẩm. Dựa vào thủ đoạn phá giá tiền tệ, các công ty này đã giành được lợi thế khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hàng Trung Quốc giá rẻ, hàng nhái cũng được tuồn ra thị trường nước ngoài. Đồng thời, khi muốn tiến vào thị trường Trung Quốc, các công ty nước ngoài thường gặp phải những trở ngại lớn, do đó họ phải chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ của mình để làm điều kiện trao đổi. Chính quyền ĐCSTQ đang thực thi kế hoạch “Made in China 2025”, và ước mơ trở thành cường quốc sản xuất công nghệ cao trên thế giới.

Mỹ đã phải phụ thuộc vào sự cung ứng một số nguyên liệu quan trọng từ Trung Quốc, ví dụ như thành phần dược phẩm và đất hiếm. Điều này khiến Mỹ rất dễ bị tổn hại trước sự đe dọa kinh tế của chính quyền ĐCSTQ.Trung Quốc âm mưu dẫn đầu về các lĩnh vực kinh tế trên thế giới (Ảnh Getty)

Đại dịch COVID-19: Che đậy khiến dịch bệnh bùng phát, gây ra cuộc khủng hoảng trên toàn cầu

Trong vòng chưa đầy ba tuần, Bắc Kinh đã biết được mức độ nghiêm trọng của virus Corona mới ở thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, chính quyền ĐCSTQ đã cố gắng làm giảm tính nguy hiểm của dịch bệnh, dập tắt mọi thông tin không phù hợp với tuyên bố của họ đồng thời nói rằng virus có thể được kiểm soát. Việc che giấu này đã khiến virus lây lan ra toàn thế giới, gây ra một trận đại dịch toàn cầu. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 2 triệu người chết vì COVID-19, và nền kinh tế toàn cầu cũng bị làm gián đoạn nghiêm trọng.

Vào thời đầu của bệnh dịch, ĐCSTQ đã đầu cơ tích trữ được một lượng lớn các thiết bị bảo hộ cá nhân đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau khi dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn ở những khu vực khác, chính quyền này đã tự cho mình là “vị cứu tinh” của thế giới, và quyên tặng hoặc bán thiết bị bảo hộ cá nhân cho các nước khác.(Nguồn ảnh Getty)

Đả kích ý chí: Làm người Mỹ mất tinh thần thông qua xung đột nội bộ

Các tổ chức của Mỹ thân ĐCSTQ như: Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Con đường Tự do” (Freedom Road Socialist Organization, FRSO) và “Con đường Giải phóng”, đều đã tham gia vào các cuộc bạo động xảy ra trên khắp Hoa Kỳ vào mùa hè năm 2020. ĐCSTQ cũng đang tiến hành các hoạt động chia rẽ nước Mỹ trên các nền tảng mạng xã hội. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, ĐCSTQ đã cố gắng gây ảnh hưởng trên Twitter, nhằm tạo ra sự hỗn loạn trong nội bộ nước Mỹ.

Tổ chức quốc tế: Lật đổ Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác

Chính quyền ĐCSTQ đã mở rộng sức ảnh hưởng của mình trong Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, đồng thời kiểm soát các chương trình nghị sự của họ. Hiện tại, các quan chức của ĐCSTQ đang lãnh đạo 4 trong số 15 cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc, ngược lại, Hoa Kỳ chỉ lãnh đạo 1 cơ quan. Sự ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã làm giảm tốc độ phản ứng của thế giới đối với dịch bệnh. Vào đầu năm 2020, WHO đã lặp lại một cách thất trách tuyên bố của các quan chức Trung Quốc, rằng virus không lây từ người sang người, và giúp Bắc Kinh che giấu tình hình dịch bệnh bùng phát. Một người tố cáo của Liên Hợp Quốc còn tiết lộ rằng, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc từ lâu đã cung cấp cho chính quyền ĐCSTQ tên của những người bất đồng chính kiến.

Giáo dục: Thâm nhập các trường học của Mỹ

Bắc Kinh đã tài trợ riêng cho Viện Khổng Tử trong các trường đại học và các lớp Khổng Tử trong các trường K-12 (trường có chương trình giáo dục từ cấp mẫu giáo tới hết Phổ thông) ở Mỹ để mở các dự án về ngôn ngữ và văn hóa. Trong những năm gần đây, những dự án này đã thu hút sự chú ý vì truyền bá những tuyên truyền của ĐCSTQ và đàn áp tự do ngôn luận.

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cũng phát hiện rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2020, các trường đại học Mỹ đã nhận được các hợp đồng và quà tặng có trị giá gần 1,5 tỷ USD từ Trung Quốc.

Để chống lại việc Bắc Kinh đánh cắp thành quả nghiên cứu của Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đã kiện những học giả có mối quan hệ mờ ám với Trung Quốc, cấm các nghiên cứu sinh thuộc quân đội ĐCSTQ nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời tấn công vào các nhà khoa học quân sự bí mật của ĐCSTQ đang làm việc trong các trường học ở Mỹ. 

Truyền thông: Ảnh hưởng đến giới truyền thông Mỹ

Nhiều quản lý cấp cao và phóng viên của giới truyền thông Mỹ đã trở thành mục tiêu nhắm tới của ĐCSTQ. Quỹ Giao lưu Mỹ – Trung (CUSEF), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở chính tại Hong Kong và chịu sự kiểm soát của ĐCSTQ, đã tổ chức hàng chục chuyến thăm đến Trung Quốc cho các nhà báo đến từ hơn 50 kênh truyền thông của Mỹ, và tổ chức các bữa ăn tối riêng với những quản lý cấp cao của nhiều kênh truyền thông.

Các cơ quan truyền thông của Mỹ được khuyến khích không đăng tải những nội dung chỉ trích chính quyền ĐCSTQ, bởi vì họ sợ rằng Bắc Kinh sẽ trả đũa và cắt đứt kênh tiếp cận thị trường Trung Quốc của họ.(Nguồn ảnh Getty)

Thuốc Opioid: Tăng nguy cơ gây ra tử vong

Trung Quốc là nguồn cung lớn nhất đưa Fentanyl (một loại thuốc opioid tổng hợp) và các chất khác tương tự Fentanyl vào Hoa Kỳ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, trong năm 2019, thuốc opioid (tự nhiên và tổng hợp) đã khiến 49.860 người tử vong ở Mỹ. Mặc dù chính quyền ĐCSTQ hứa hẹn sẽ ngăn chặn Fentanyl tuồn vào Mỹ, nhưng các quan chức Hoa Kỳ chỉ trích rằng, Bắc Kinh không tích cực trong việc thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc sản xuất và phân phối Fentanyl ở Trung Quốc. (Nguồn ảnh Getty)

Ngoại giao: Truyền bá quan điểm của Bắc Kinh

Bắt nguồn từ hai bộ phim hành động mang sắc thái chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng của Trung Quốc, mà các quan chức ngoại giao của nước này đã được mệnh danh là “chiến lang ngoại giao”. Gần đây, họ đã bắt đầu lợi dụng các nền tảng mạng xã hội phương Tây để tiến hành tranh biện với những người chỉ trích chính quyền ĐCSTQ, đồng thời truyền bá những thông tin sai lệch. Sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, các quan chức ngoại giao ĐCSTQ đã sử dụng những ngôn từ mang tính kích động, nhằm chuyển hướng những chỉ trích của cộng đồng quốc tế về việc Bắc Kinh xử lý không thích đáng dịch bệnh. Năm 2020, chính quyền Tổng thống Trump đã ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, và gọi đây là “trung tâm của các hoạt động gián điệp và trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ”.

Mặt trận thống nhất: Kiểm soát người Hoa kiều ở nước ngoài

Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ đã lãnh đạo một mạng lưới khổng lồ gồm các nhóm văn hóa và doanh nghiệp, nhóm sinh viên và truyền thông của Trung Quốc ở nước ngoài, nhằm thúc đẩy các chương trình nghị sự của Bắc Kinh, đồng thời buộc những người khác cũng phải làm như vậy. Bắc Kinh đặc biệt nhắm vào người Hoa ở nước ngoài, và gây áp lực cho công dân Trung Quốc ở các nơi trên khắp thế giới, buộc họ phải “báo ơn Tổ quốc” thông qua nhiều cách khác nhau, bao gồm việc tiến hành tuyên truyền trên các kênh truyền thông tiếng Trung trên khắp thế giới, trấn áp các phong trào bất đồng chính kiến, tuyển dụng gián điệp và thúc đẩy nước ngoài chuyển giao các sáng chế công nghệ cho Trung Quốc.(Nguồn ảnh Getty)

Đông Phương – Ngọc Trân 

Theo Epoch Times tiếng Trung