Những cánh cổng lịch sử tráng lệ nhất thế giới

Từ những cổng cung điện mạ vàng đến lối vào thành phố đồ sộ, đây là các công trình tuổi đời hàng thế kỷ, mang vẻ đẹp như tác phẩm nghệ thuật.

Cổng Brandenburg, Berlin, Đức: Đây là địa danh nổi tiếng nhất của Berlin, “chứng nhân” lưu giữ nhiều khoảnh khắc lịch sử. Cổng Brandenburg do vua Phổ Frederick William II xây dựng làm lối vào chính của thành phố. Thiết kế tân cổ điển được mô phỏng theo Propylaeum, cửa ngõ vào thành cổ Athens. Cánh cổng cũng được Đức Quốc xã sử dụng làm biểu tượng đảng. Mặc dù bị hư hại nặng, công trình vẫn tồn tại sau chiến tranh và trở thành biểu tượng của sự chia cắt Berlin. Sau đó, Brandenburg đại diện cho sự thống nhất và tự do.

Buland Darwaza, Uttar Pradesh, Ấn Độ: Buland Darwaza là lối vào tráng lệ của nhà thờ Hồi giáo Jama Masjid tại thị trấn Fatehpur Sikri, thủ đô của đế chế Mughal từ năm 1571 đến năm 1585. Cánh cổng khổng lồ được chạm khắc từ đá sa thạch đỏ và có 42 bậc thang, là cửa ngõ cao nhất trên thế giới với độ cao 40 m. Năm 1576, hoàng đế Akbar của Mughal xây dựng công trình này để kỷ niệm chiến thắng trước bang Gujarat. Tên gọi Buland Darwaza được dịch là “Cổng Chiến thắng”.

Ngọ Môn ở Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc: Là lối vào quan trọng nhất của Tử Cấm Thành, cổng Ngọ Môn được hoàn thành vào năm 1420 dưới thời nhà Minh. Cánh cổng lớn nhìn ra quảng trường Thiên An Môn, là nơi du khách đi qua để vào thăm quần thể cung điện hoàng gia rộng lớn.

Admiralty Arch, London, Anh: Cổng vòm này là cửa ngõ vào đại lộ The Mall. Hoàn thành vào năm 1912, công trình bằng đá uốn lượn được xây dựng để tưởng nhớ Nữ hoàng Victoria. Thiết kế tân cổ điển với bộ ba mái vòm. Trong nhiều thập kỷ, địa điểm này là tâm điểm cho các sự kiện từ lễ kỷ niệm quân đội đến sinh nhật hoàng gia.

Khải Hoàn Môn, Paris, Pháp: Khải Hoàn Môn, tên chính thức là Arc de Triomphe de l’Étoile, là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của thủ đô nước Pháp. Công trình được xây dựng trong khoảng 30 năm để tưởng nhớ những người lính đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc cách mạng Pháp và chiến tranh Napoleon. Ngôi sao 12 cánh tỏa ra từ cánh cổng dẫn về phía 12 đại lộ khiến nơi đây trở thành điểm giao độc đáo.

Cổng Yomeimon ở đền Nikko Toshogu, tỉnh Tochigi, Nhật Bản: Yomeimon là một trong những công trình kiến trúc được trang trí phức tạp nhất của Nhật Bản. Cùng với màu trắng và vàng đặc biệt, cánh cổng được tô điểm bằng những hình chạm khắc chi tiết về các sinh vật thần thoại. Ngôi chùa là khu lưu giữ hài cốt của Tokugawa Ieyasu, người sáng lập ra Mạc phủ Tokugawa. Ban đầu, Toshogu là ngôi đền khá đơn giản, sau đó, con cháu Tokugawa Ieyasu đã biến nơi đây thành khu phức hợp rộng lớn và xa hoa vào những năm 1630.

Angkor Thom, Campuchia: Angkor Thom có 5 cổng, trong đó cổng phía nam là lối vào ngoạn mục nhất với 4 khuôn mặt khổng lồ nhìn ra 4 hướng chính. Cổng này cũng thường là con đường đón nhiều du khách vào khu khảo cổ nhất. Dẫn lên cổng là con đường đắp đá trải dài trên một con hào, ở đây có hàng loạt tác phẩm điêu khắc khổng lồ của asuras (quỷ) và devas (thần) nằm đối diện 2 bên.

Sungnyemun, Seoul, Hàn Quốc: Trong triều đại Joseon, Seoul được bao quanh bởi 8 cánh cổng hùng vĩ. Sungnyemun được UNESCO công nhận là công trình lớn nhất và được trang trí công phu nhất trong số 6 cánh cổng còn lại cho đến ngày nay. Công trình kiến trúc có từ thế kỷ 14, với thiết kế kiểu chùa riêng biệt, đã trải qua nhiều đợt trùng tu qua các năm sau khi bị hỏa hoạn và chiến tranh làm hư hại nặng nề.

Cổng Damascus, Jerusalem: 8 lối vào thành cổ Jerusalem được xây dựng vào thế kỷ 16 bởi vua Thổ Nhĩ Kỳ Suleiman Magnificent. Trong đó, Damascus là cổng hùng vĩ nhất và lối vào chính của khu Hồi giáo. Một trong những cổng khác của thành cổ, cổng Vàng (hay cổng Phía Đông), nằm tại phía Núi Đền, đã bị niêm phong trong nhiều thế kỷ.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN / LOVE EXPLORING 

Cụ bà 100 tuổi ở Hà Nội gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp thời trẻ: ‘Cụ vẫn minh mẫn, nhớ vanh vách tên tuổi con cháu’

Cụ bà 100 tuổi ở Hà Nội gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp thời trẻ: 'Cụ vẫn minh mẫn, nhớ vanh vách tên tuổi con cháu'
NHỮNG HÌNH ẢNH THỜI TRẺ CỦA CỤ NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM (SINH NĂM 1921, Ở HÀ NỘI) ĐƯỢC CHIA SẺ TẠO NÊN CƠN SỐT TRÊN CỘNG ĐỒNG MẠNG BỞI NHAN SẮC VÔ CÙNG XINH ĐẸP, SANG TRỌNG.

Mới đây, chị Trần Hồng Hạnh đã chia sẻ những hình ảnh về cụ ngoại của mình khi còn trẻ trong group nổi tiếng “Yêu Bếp” khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng. Bài viết chỉ sau vài giờ chia sẻ đã thu hút 47 lượt nghìn like cùng hàng ngàn bình luận.

Theo đó, thời còn trẻ, cụ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. Trong đám cưới được tổ chức năm 1938, cụ diện áo dài sang trọng, quý phái theo đúng vẻ đẹp truyền thống đậm nét Á Đông.

Cụ bà 100 tuổi ở Hà Nội gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp thời trẻ: Cụ vẫn minh mẫn, nhớ vanh vách tên tuổi con cháu - Ảnh 1.

Cụ Tâm thời trẻ vô cùng xinh đẹp, sang trọng (Ảnh: NVCC)

Theo chị Trần Hồng Hạnh, cụ tên là Nguyễn Thị Băng Tâm, sinh năm 1921, hiện đang ở phố Nguyễn Du, Hà Nội. Mới đây, cả gia đình đã tổ chức lễ thượng thọ mừng 100 tuổi của cụ

Cụ bà 100 tuổi ở Hà Nội gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp thời trẻ: Cụ vẫn minh mẫn, nhớ vanh vách tên tuổi con cháu - Ảnh 2.

Hình ảnh cụ Tâm trong đám cưới năm 1938 (Ảnh: NVCC)

Chị Hạnh cho biết, cụ ngoại của chị dù tuổi cao, tai có phần nghễnh ngãng nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Đặc biệt, cụ vẫn còn rất minh mẫn, nhớ vanh vách tên tuổi địa chỉ của con cháu trong nhà.

“Năm nay cụ ngoại đã bước sang mùa xuân thứ 101, giờ chúc câu ‘bách niên giai lão’ đã không còn hiệu lực nữa rồi. Cụ tuy tuổi cao nhưng vẫn còn minh mẫn, vẫn nhớ vanh vách tên tuổi địa chỉ con cháu chút chít của cụ.

Cụ bà 100 tuổi ở Hà Nội gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp thời trẻ: Cụ vẫn minh mẫn, nhớ vanh vách tên tuổi con cháu - Ảnh 3.

Dù đã bước sang tuổi 101 nhưng cụ vẫn vô cùng minh mẫn (Ảnh: NVCC)

Cụ như cây đại thụ toả bóng mát cho con cháu noi theo, tính cụ hiền lành, nhẹ nhàng thanh cảnh đúng ‘gái Tràng An’, nhưng cụ lại rất nghiêm khắc trong việc giữ gìn bản sắc truyền thống của gia đình”, chị Hạnh chia sẻ.

Cũng theo chị Hạnh kể lại, cụ ông bị bệnh mất sớm, cụ bà phải một mình vất vả nuôi 6 người con nên người. Cụ bà dù tính tình hiền lành nhưng đối với việc giáo dục con cháu vô cùng nghiêm khắc, duy trì bản sắc truyền thống của gia đình.

Chị Hạnh cũng cho biết thêm về bí quyết sống thọ của cụ ngoại, cụ chủ yếu ăn rau củ quả, hàng ngày tụng kinh niệm Phật 2-3 tiếng đồng hồ rồi đi dạo quanh nhà.

Cụ bà 100 tuổi ở Hà Nội gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp thời trẻ: Cụ vẫn minh mẫn, nhớ vanh vách tên tuổi con cháu - Ảnh 4.

Cụ Tâm trong lễ mừng thượng thọ 100 tuổi (Ảnh: NVCC)

“Cụ ăn uống rất đạm bạc, chỉ rau củ quả là chính, hàng ngày tụng kinh niệm Phật 2,3 tiếng, rồi đi dạo quanh nhà, thi thoảng làm vài điếu thuốc cho thơm mồm”, chị Hạnh chia sẻ.

Nhờ có sức khỏe tốt và tinh thần vui vẻ, cụ từng đi nhiều nơi trên thế giới. Năm 87 tuổi, cụ còn từng đi máy bay sang Mỹ chơi cùng con cháu 1 tháng.

Hiện tại, khi cụ đã bước sang tuổi 101, con cháu trong nhà đều mong muốn cụ mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình. “Xuân mới, mình không mong gì hơn là mong cụ sống thọ, sống khoẻ mạnh và hạnh phúc bên các con cháu của cụ”, chị Hạnh tâm sự.

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị

10 dấu hiệu cho thấy bạn đang bế tắc trong cuộc sống

Nhiều người đã rơi vào tâm trạng chán nản trong cuộc sống khi tuổi đời còn rất trẻ. 10 dấu hiệu sau đây giúp bạn kiểm nghiệm xem mình có rơi vào tình trạng tương tự.

1. Không còn điều gì gây ngạc nhiên, hứng thú

 Bạn đón nhận mọi tin tức chỉ bằng một cái cau mày hoài nghi. Chẳng còn điều gì khiến bạn reo lên sung sướng trong những năm gần đây. Tất cả là dấu hiệu của một cuộc sống đang tụt dốc. Tuổi của một người được xác định không chỉ là những con số trên giấy tờ, mà còn bởi khả năng tìm thấy điều mới cho bản thân, để tìm hiểu và phát triển. Nếu không còn hứng thú với điều gì, bạn cũng không còn bận tâm đến việc nâng cao, cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.

2. Không quan tâm bản thân hoặc nhà cửa

Nếu không còn bận tâm đến ngoại hình của chính mình và lần cuối cùng dọn nhà là tháng trước, bạn có thể đối mặt nguy cơ khủng hoảng. Sự thờ ơ với cơ thể và môi trường xung quanh cho thấy mọi thứ không diễn ra suôn sẻ trong cuộc sống, và bản thân đã chấp nhận điều này, từ bỏ các giải pháp khắc phục. Một số người thường nói rằng nếu muốn thay đổi trong cuộc sống, hãy bắt đầu với việc chăm sóc nhà cửa, bởi nó giúp quên đi những suy nghĩ tiêu cực. Đối với phụ nữ, làm tóc cũng được xem là một loại “trị liệu” tương tự như thế.

3. Chán ghét công việc

Ngày làm việc vừa mới bắt đầu, bạn đã đếm ngược thời gian và chờ đợi nó kết thúc. Chỉ mới là thứ tư, bạn đã tuyệt vọng sao chưa đến cuối tuần… Chán ghét công việc là yếu tố khiến cuộc sống người trẻ dễ rơi vào bế tắc. Không thích vị trí nhàm chán hiện tại, đồng nghiệp không thân thiện, hoặc mệt mỏi với chuyện kẹt xe mỗi ngày đi làm trong giờ cao điểm… Khi chán ghét một điều gì đó, con người có xu hướng nghĩ về lý do thay vì giải pháp. Tuy nhiên, nếu muốn thoát khỏi tình trạng ngột ngạt, bế tắc, bạn hãy tìm kiếm cách giải quyết vấn đề thay vì chỉ biết kêu ca.

4. Từ chối giao tiếp

Mọi người đều cần không gian riêng tư. Nếu bạn hoàn toàn không muốn gặp hoặc giao tiếp với bất cứ ai, thậm chí né tránh bạn bè, người thân và đặt chế độ “ẩn danh” trên các mạng xã hội, mọi chuyện có thể đã đi quá xa. Hãy nhớ đến Holly, nữ chính của bộ phim P.S I love you. Chính những người thân và bạn bè đã giúp cô thoát khỏi vực thẳm bế tắc và tuyệt vọng. Rất có thể, những người gần gũi chỉ muốn bạn tốt hơn. Họ sẽ đưa ra những lời khuyên bổ ích giúp thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực.

5. Dễ dàng tức giận và nổi cáu

Bạn bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi mọi thứ theo nghĩa đen: Chồng quên đổ rác khi đi làm, điểm số của các con ở trường, thời tiết bên ngoài hay kể cả màu sơn móng tay của mình. Luôn tìm kiếm thứ để trút giận, nhìn đời bằng đôi mắt tiêu cực thể hiện bạn chỉ đang muốn quên đi những vấn đề thực sự khiến bản thân phiền não. Tất cả điều này sẽ dừng lại nếu mỗi người thành thật thừa nhận với chính mình những vấn đề khó khăn và đối mặt để loại bỏ nó.

6. Có những thói quen xấu

 Nhiều người tìm đến những thói quen xấu như rượu, thuốc lá, đồ ăn, hay thức đêm như một giải pháp hữu ích để quên đi mọi vấn đề khiến bản thân lo sợ. Tuy nhiên, tất cả chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn khi chúng còn gây ra thêm hàng loạt vấn đề về sức khỏe.

7. Sống trong quá khứ hoặc luôn mơ về tương lai

Bạn cho rằng “mọi thứ đã qua luôn tốt đẹp hơn hiện tại” và cuộn mình vào những kỷ niệm. Hoặc, ngược lại, bạn nghĩ “ngày mai có thể sẽ tốt hơn chăng” và luôn đợi chờ hôm nay qua đi. Điều này kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí nhiều năm, khiến chúng ta quên đi cuộc sống hiện tại. Những hoài niệm hay mơ ước quá nhiều là biểu hiện rõ ràng nhưng không bao giờ là giải pháp để thoát khỏi một cuộc sống bế tắc.

8. Không thể nạp năng lượng

Mỗi người đều có cách thức riêng để đối phó với tâm trạng xấu: Thể thao, du lịch, thiền… Nhưng nếu không có điều gì gây hứng thú tương tự như vậy, cuộc sống dễ bị khủng hoảng và stress. Do đó, các phương pháp giải quyết vấn đề triệt để là cần thiết, bạn có thể cần tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia.

9. Trở thành tù nhân của điện thoại

Các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Pittsburgh, Mỹ, phát hiện ra rằng những người dành hơn một giờ mỗi ngày trên các mạng xã hội dễ bị trầm cảm hơn. Các quan điểm về cuộc sống của một người hiện đại dễ dàng được hình thành thông qua các nguồn tin tức trên mạng xã hội, đã khơi gợi cảm giác ghen tỵ và một niềm tin méo mó rằng người khác sống tươi sáng và thành công hơn bạn. Liên tục “dán mắt” trên điện thoại dẫn đến sự mặc cảm, suy nhược thần kinh và cảm giác cô đơn. Cố gắng vận động, tham gia các hoạt động ngoài trời thường xuyên sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

10. Xem cuộc sống là “bản nháp” và luôn muốn viết lại nó

Không thể có “cuộc sống mới” bắt đầu từ thứ hai, ngày đầu năm, hay Tết Nguyên đán. Hãy nhớ bài học từ truyện Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên: “Ngày mai không bao giờ là ngày hôm nay! Bạn có thể thức dậy vào buổi sáng và nói: ‘Vâng, bây giờ nó cuối cùng là ngày mai?’. Trì hoãn vô tận chắc chắn sẽ không làm chúng ta hạnh phúc. Nếu bạn muốn thay đổi một điều gì đó, đừng tìm kiếm một dịp đặc biệt hoặc một ngày tốt đẹp, chỉ cần bắt đầu làm điều đó ngay bây giờ”.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN / BRIGHT SIDE

Bài thi chống tham nhũng của trạng nguyên nổi danh sử Việt

Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, tệ tham nhũng luôn là mối nguy hại đối với quốc gia. Từ thời phong kiến, vấn đề này đã được đưa vào nội dung của bài thi.

Theo sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, trạng nguyên Vũ Kiệt (1452-?), quê ở xã Yên Việt, huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc (nay thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Trạng Vít

Vốn là người nổi tiếng thông minh, sáng dạ, từ nhỏ, ông học rất giỏi. Năm 20 tuổi, ông đỗ trạng nguyên khoa thi Nhâm Thìn, đời vua Lê Thánh Tông (1472). Đây là thời kỳ giáo dục thi cử phong kiến đang trong giai đoạn phát triển cực thịnh.

Theo các tài liệu sử học còn lưu truyền đến ngày nay, trong đề bài văn sách thi Đình, trạng nguyên Vũ Kiệt đã chứng minh được trí tuệ uyên bác của mình trên nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa, giáo dục, chống tham nhũng.

Trạng nguyên Vũ Kiệt được ca ngợi là “bậc thiên tài kiệt xuất, đức độ vẹn toàn”, tấm gương sáng cho hậu thế noi theo. Ngôi làng quê ông có tên Nôm là Vít nên dân gian quen gọi ông là Trạng Vít. Hiện nay, tên ông được đặt cho nhiều công trình ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Với những cống hiến to lớn cho đất nước, tên tuổi của Vũ Kiệt đã được khắc trên bia tiến sĩ ở Hà Nội và ở Văn Miếu (Bắc Ninh) đồng thời, đi vào lịch sử khoa bảng nước nhà với tư cách là một trong những bậc nhân tài kiệt xuất nhất.

Theo Văn hiến Kinh Bắc, bài văn sách thi Đình của Vũ Kiệt được triều đình coi như kiệt tác về sách lược trị nước, an dân, được lưu truyền làm mẫu cho các sĩ tử sau này học tập.

Bài thi chống tham nhũng

Vua Lê hỏi rằng: “Trẫm lo lắng cho cái thói tham lam làm đổi thay phong tục, nên đặt chức đình úy để xét tra những điều gian dối của bọn quan lại, thưởng người liêm khiết để khuyến khích làm việc tốt. Thế nhưng, người có chức vị vẫn không trong sạch, gió thổi bóng theo.

Bọn quan lại nhỏ tự làm những điều ô nhục, ngày càng tràn lan. Dân càng nghèo mà đóng góp ngày càng lắm, pháp luật càng nghiêm mà kẻ gian ngày càng nhiều. Việc quân cơ, việc chính sự biến đổi rối rắm.

Của cải xuất kho lại rơi vào tay bọn tham nhũng, thật chẳng có lúc nào mà quá như lúc này. Hãy nêu lên cái nguyên nhân sinh ra những tệ hại ấy và bằng cách nào để sửa đổi và có tin là sửa đổi được không?”.

Vũ Kiệt đã trả lời: Thần cho rằng câu hỏi của bệ hạ là muốn để tâm làm trong sạch mọi dòng vẩn đục và mong muốn các quan noi theo đó để làm chuẩn mực.

Thần nghe lời giải thích trong kinh Xuân Thu “sự thành bại của quốc gia là xuất phát từ sự trung thực hay gian tà của các quan… Quan lại thất đức, việc ăn hối lộ được đưa ra ánh sáng thì thói tham lam không thể phát triển mãi được.

Con người sinh ra không thể không có sự ham muốn, nếu con người không làm chủ được sự ham muốn ấy thì sẽ sinh ra rối loạn… Vả lại gần đây, con người sống lâu trong thời bình, nên có phần sơ suất về màng lưới ngăn cấm trong đời sống hàng ngày.

Trong khi làm việc công thì thường dùng quà cáp, tết nhất, dùng của đút lót làm lễ vật hàng ngày, giày dép, quần áo diêm dúa, tiêu pha hoang phí, tệ tham nhũng tích tụ thành thói quen, điềm nhiên cho đó là việc thường.

Thần thấy tuy bệ hạ nghiêm khắc trong việc tra xét kẻ gian, tín cẩn biểu dương người tốt nhưng chưa vạch trần bộ mặt của đám tiểu nhân được… Thần thấy trong Kinh lễ có câu “đại thần giữ phép, tiểu thần sẽ liêm chính” là có ý nói những việc làm của quan cấp cao thực để cho cấp dưới xem xét và noi theo…

Lấy lý mà nói thì bọn tiểu lại, trộm cướp còn tự thay đổi trước sự giáo hóa của quan lệnh trong ấp, huống hồ lại đối với các bậc quan trên… Nhưng phép thuật ngày nay thì người làm quan lớn hoặc ban ơn để tỏ rằng mình là người hiểu biết, hoặc rêu rao cái danh để cho cấp dưới cầu cạnh, sai bảo người khác, ban bố mệnh lệnh đều trái với lẽ phải, khinh trọng thiên lệch. Khi tìm được chỗ hở thì gây ra tệ lậu bán buôn, hoặc không giữ chắc của công, hoặc lấy của công để vun vén cho mình.

Từ những phân tích trên Vũ Kiệt đã chỉ cách khắc phục: Thần mong bệ hạ hãy tuyển chọn những người công minh trong sạch và ngay thẳng, lấy danh vị giao cho họ trọng trách… Ra lệnh cho quan ngự sử kiểm soát, khích lệ biểu dương để thấy được những quan liêm khiết và nêu từng việc để biết được sự liêm khiết của họ.

Ông quan nào thuộc hạng ô lại và cũng lấy việc ấy để nêu cái ô nhục của họ, để điều trần tâu lên chính xác rõ ràng. Nếu quả thực họ là người liêm khiết thì ân thưởng ưu đãi và quan trường cũng được ban thưởng. Nếu quả thực họ là kẻ tham ô thì hình phạt không tha thứ và trưởng quan cũng tùy theo đó mà xử phạt. Làm như vậy, con người sẽ tốt lên, thói tham sẽ ngăn chặn được.

Nếu như các bậc trưởng quan chẳng phải là người tốt mà là muốn bọn quan lại cấp dưới phải sống trong sạch, thế chẳng khác nào nước đầu nguồn đục mà mong cho dòng trong!

Theo THANH ĐIỆP / TRI THỨC TRỰC TUYẾN

Khi nào người Việt Nam mới kiểm soát được hiện tại?

Vấn đề là đại đa số người dân không quan tâm, hoặc không ham muốn tìm hiểu, lịch sử một cách thấu đáo. Trong khi chế độ cầm quyền thao túng lịch sử theo chiều hướng của họ.
Vấn đề là đại đa số người dân không quan tâm, hoặc không ham muốn tìm hiểu, lịch sử một cách thấu đáo. Trong khi chế độ cầm quyền thao túng lịch sử theo chiều hướng của họ.

“Ai kiểm soát quá khứ kiểm soát tương lai: ai kiểm soát hiện tại kiểm soát quá khứ” (Who controls the past controls the future: who controls the present controls the past) – George Orwell

Bản tin của VNExpress hôm 3 tháng Hai cho biết có đề xuất xây dựng thêm 14 tượng đài Hồ Chí Minh cho đến năm 2030. Không rõ đến bây giờ đã có bao nhiêu tượng đài đã được xây, bao nhiêu tượng đang hay sắp được xây xong? Còn đến năm 2030 thì tổng cộng bao nhiêu?

Tại sao chế độ cầm quyền tại Việt Nam sẵn sàng bỏ ra hàng trăm nghìn tỷ đồng vào các dự án như thế, khi cả nước còn quá nghèo? Bao nhiêu việc cần thiết và cấp bách khác không phải xứng đáng để làm hơn sao?

Vì cái nhìn về lịch sử của các chế độ độc tài, cộng sản rất khác!

Trí nhớ là các dữ kiện và những chi tiết mà mỗi chúng ta trải nghiệm hàng ngày. Bộ não của chúng ta mã hóa tất cả những thông tin này. Bộ não lưu trữ và truy cập nó khi chúng ta cần đến. Bộ nhớ là một bản ghi chép kinh nghiệm hướng dẫn hành động trong tương lai. Không có nó, con người biết lấy gì để dựa trên đó mà hành động.

Nếu trí nhớ của mỗi người quan trọng như thế, thì ký ức của một tập thể, một dân tộc, một quốc gia cũng vô cùng quan trọng. Cái này còn có tên gọi là lịch sử.

Trong buổi họp mặt của 8 sử gia nổi tiếng của đại học Harvard năm 2012, các học giả này giải thích tầm quan trọng của quá khứ để có được bối cảnh về những quan tâm hiện đại. Sử gia Niall Ferguson biện luận rằng, “Chúng ta nghiên cứu lịch sử để thấy rõ hơn tình huống mà chúng ta được gọi khi hành động”. Còn sử gia Jill Lepore quan niệm rằng “Mọi thứ là lịch sử, và lịch sử là mọi thứ”.

Chắc không ai hiểu vấn đề này thấu đáo hơn là các chế độ độc tài và cộng sản.

Trong bài diễn văn quan trọng nhất tại Đại hội Đảng lần thứ 19 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào tháng 11 năm 2017, dài 66 trang, kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ, người ta có thể mệt quá nên không nhớ ông Tập nói những gì. Nhưng câu nói quan trọng nhất mà ông Tập muốn nhắn gửi, mà nhiều người có thể bỏ sót, là “Giấc mơ Trung Hoa là giấc mơ về lịch sử, hiện tại và tương lai.”

Để cho giấc mơ này thành hiện thực, điều kiện quan yếu đối với ông Tập là phải bảo đảm rằng, mọi người dân Trung Quốc phải “có cái nhìn đúng đắn về lịch sử”. Đúng đắn ở đây không có nghĩa là phải chính xác. Nó nên được hiểu rằng, đúng đắn theo quan điểm của ĐCSTQ. Là “quán triệt” được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, v.v… nói theo người cộng sản.

Điều đó có nghĩa là gì? Cụ thể như là sự xâm chiếm của Anh trước Thế Chiến II, và của Nhật trong Thế Chiến II, cũng như tinh thần đấu tranh chống Nhật của người dân Trung Quốc, phải được ghi nhớ rõ ràng. Nhưng nó cũng có nghĩa là sự đàn áp dã man đối với sinh viên Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, chẳng hạn, thì phải bị xóa sạch hoàn toàn, kể cả trong sách giáo khoa mới tại Hồng Kông. Nó cũng phải được quên lãng.

Sử gia Antonia Finnane viết:

Mỗi quốc gia đều có những huyền thoại dân tộc của mình, hầu hết đều có cơ sở hoặc bắt nguồn từ lịch sử; nhưng ở Trung Quốc, chỉ riêng lịch sử là nền tảng. Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc không có tôn giáo và không có hiến pháp – hoặc ít nhất, không phải là cái quan trọng. Nó thậm chí không còn có ý thức hệ cách mạng nữa. Nó chỉ có lịch sử, rất nhiều.

Tại Thái Lan, gần đây, một số bia, đài, tượng, cũng đang bị xóa. Những gì liên quan đến Đảng Nhân dân/People’s Party, đảng mà đã đấu tranh để thay đổi nền quân chủ tuyệt đối sang quân chủ lập hiến năm 1932, đã từ từ bị loại bỏ từ năm 2017 đến nay. Tất nhiên kẻ chủ trương xóa đi một phần lịch sử của Thái Lan tin tưởng rằng, xóa được trên mặt hiện vật (material), thì một khi không còn nằm trong tầm, nó cũng không còn nằm trong tâm (out of sight, out of mind).

Còn tại Việt Nam? Trong những năm qua, một loạt các dự án xây tượng đài Hồ Chí Minh, có những dự án kinh phí tốn kém khổng lồ lên hàng chục ngàn tỷ đồng, được tiến hành. Không chỉ một mà hàng trăm tượng đài Hồ Chí Minh, và bao nhiêu tượng đài khác các trung tâm hành chánh và chính trị, đã và đang tiếp tục được xây cất. Vấn đề kiếm chác, tham nhũng trong các dự án này, là điều quá rõ ràng mà không cần phải nói thêm. Nhưng điều quan trọng hơn đối với chế độ, là việc uốn nắn, áp đặt tư tưởng. Họ tiếp tục dùng hình tượng và “tư tưởng” Hồ Chí Minh, đề cao sự sùng bái cá nhân, để bảo vệ và củng cố chế độ.

Các chế độ cộng sản nỗ lực tối đa để viết, sửa, rồi viết lại, và sửa lại, lịch sử. Bởi vì nó tiếp tục giúp họ duy trì quyền lực ngày hôm nay. Để họ tiếp tục cai trị ngày mai.

Vì thế câu nói của George Orwell quả thật là chính xác: “Ai kiểm soát được quá khứ thì kiểm soát được tương lai; ai kiểm soát được hiện tại là kiểm soát được quá khứ.

Vấn đề là đại đa số người dân không quan tâm, hoặc không ham muốn tìm hiểu, lịch sử một cách thấu đáo. Trong khi chế độ cầm quyền thao túng lịch sử theo chiều hướng của họ.

Vậy thì đến khi nào người dân Việt Nam hay Trung Quốc mới kiểm soát được hiện tại?

Phạm Phú Khải / VOA