Viếng chùa Sài Gòn đầu năm Tân Sửu

TP HCM

Việt Nam Quốc Tự, chùa Pháp Hoa, Bà Thiên Hậu hay hội quán Sùng Chính là những chốn linh thiêng thích hợp cho chuyến du xuân đầu năm.

Toạ lạc tại con đường 3/2, quận 10 sầm uất, Việt Nam Quốc Tự vẫn giữ được nét đẹp yên tĩnh của một nơi tôn nghiêm. Được xây từ năm 1963, nhưng đến tận năm 2017 Việt Nam Quốc Tự mới chính thức được tu sửa và khánh thành, mang diện mạo như hiện tại. Ngôi chùa được trùng tu hàng năm.

Có diện tích lên đến 7.200 m2, Việt Nam Quốc Tự vào những dịp mùng 1, rằm hay các ngày lễ Thần, Phật lớn đều đông đúc người thăm viếng. Tuy nhiên, Covid-19 diễn biến phức tạp khiến ngôi chùa vắng lặng ngày Tết.

Chùa Pháp Hoa toạ lạc tại đường Trường Sa, có mặt tiền hướng ra phía kênh Nhiêu Lộc. Bước chân vào chùa, du khách sẽ cảm nhận được không gian thanh tịnh, tách biệt với phố xá bên ngoài.

Được thành lập năm 1928, trước đây chùa Pháp Hoa là một ngôi chùa đơn sơ, trải qua nhiều đợt trùng tu mới có diện mạo như ngày nay. Năm 2015, chùa được công nhận là di tích lịch sử của TP HCM.

Chùa Bà Thiên Hậu nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, không chỉ là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng mà còn là nơi ra đời nhiều bộ ảnh đẹp của giới trẻ.

Sức hút của ngôi chùa hơn 250 năm tuổi nằm ở kiến trúc mang đậm bản sắc phương Đông. Ngôi chùa dài 65 m, rộng 27 m, ở giữa có một khoảng không phục vụ cho việc thờ cúng.

Chùa Bà Thiên Hậu hiện vẫn giữ được nét tinh xảo của nghệ thuật chạm khắc gỗ, hội họa và thư pháp hay kỹ thuật chế tác phù điêu gốm. Năm 1993, chùa được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Hội quán Sùng Chính toạ lạc tại đường Trương Đình Hội, quận 8 mang nhiều nét kiến trúc Trung Hoa với chính điện thờ tượng Phật Bà Quan Âm. Chùa có các mái đầu đao, lợp ngói bích lưu ly, màu sắc chủ đạo là màu đỏ.

Thanh Hằng

Ảnh: Trương Minh Thùy

Hai gương mặt văn chương thế hệ Z: Cá tính lạ và sâu sắc trước tuổi 12, 13

TTO – Cao Khải An (12 tuổi) và Nguyễn Khang Thịnh (13 tuổi) theo đuổi văn chương với phong cách gần như trái ngược: An viết về người già và viết “rặt” Nam Bộ, còn Thịnh viết về trẻ em trong thế giới tưởng tượng ở Mỹ và thích viết bằng tiếng Anh.

Hai gương mặt văn chương thế hệ Z: Cá tính lạ và sâu sắc trước tuổi 12, 13 - Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Khang Thịnh và mẹ, chị Nguyễn Thị Tâm – Ảnh: NGUYỄN THANH TÙNG

Điểm chung của hai gương mặt văn chương thế hệ Z là đều rất cá tính, khác biệt và sâu sắc trước tuổi.

Nguyễn Khang Thịnh là tác giả cuốn sách Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy đoạt giải Sách hay 2020 ở hạng mục thiếu nhi. Còn Cao Khải An là tác giả truyện ngắn Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi rơm, đoạt giải nghệ thuật Dế mèn 2020.

Khang Thịnh sống ở Hà Nội, còn Khải An sống ở Cà Mau. Dù phong cách khác biệt, tác phẩm của Thịnh và An đều xoay quanh thế giới tuổi thơ mà hai cậu trải nghiệm và ao ước. Hai thiếu niên, đến từ hai vùng miền, là hai trong số những gương mặt thú vị của văn chương Việt thế hệ Z.

Nguyễn Khang Thịnh: Cá tính và “lập dị”

Nói về tác giả Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy, dịch giả Nguyễn Bích Lan nhận định: “Nguyễn Khang Thịnh chịu ảnh hưởng nhiều của người mẹ, chị Nguyễn Thị Tâm. Chị Tâm có trái tim rất đẹp, thông minh, chu đáo và có tầm nhìn xa”.

Còn chị Nguyễn Thị Tâm nói với Tuổi Trẻ: “Tinh thần của người mẹ quyết định đứa con. Tôi thường nói với chồng và các con rằng nếu gia đình muốn hạnh phúc thì hãy chăm sóc cho người mẹ. Người mẹ chính là sợi dây kết nối và dẫn dắt mọi người”.

Ngay từ nhỏ, Khang Thịnh luôn thể hiện là một cậu bé rất cá tính, khác biệt, có suy nghĩ sâu sắc và trưởng thành so với lứa tuổi, thậm chí từng được gọi là “lập dị”. Sự khác biệt này vừa đến từ tố chất bẩm sinh của Thịnh, vừa là thành quả từ sự khuyến khích của người mẹ. Chị Tâm nói: “Tôi khuyến khích con nghĩ và làm khác đi so với lối mòn”.

Nhiều người khen Thịnh viết được sách hay khi còn nhỏ tuổi, nhưng ít ai biết rằng cậu sáng tác Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy trong “hoàn cảnh khá u uất”. Đó là khi Thịnh không hạnh phúc với việc học. Ngôi trường cũ có điều kiện vệ sinh tệ hại và các giáo viên không tôn trọng ý kiến học sinh, từng khiến Thịnh muốn nghỉ học để chuyển sang “homeschooling” (giáo dục tại gia).

Trong bối cảnh đó, Khang Thịnh tưởng tượng ra câu chuyện về nhóc Alvin để thể hiện ước mơ về một thế giới cậu mong muốn, một thế giới tưởng tượng ở nước Mỹ xa xôi. Trong thế giới ấy, trẻ con được sống đúng với lứa tuổi của mình, được thể hiện cá tính và khả năng sáng tạo, thậm chí nghịch ngợm quá đà nhưng được người lớn lắng nghe và tôn trọng.

Sau Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy, Khang Thịnh viết cuốn sách tiếng Anh mang tên The Ultimate Guide to Survival – The Wicked, Cruel Wild & School (Hướng dẫn sinh tồn sơ đẳng – Trường học xấu xa, tàn ác và man rợ), kể về những bí quyết “sinh tồn” trong trường học. Sách được mẹ cậu mô tả là “hài hước, sáng tạo về môi trường học đường”.

Khang Thịnh có khả năng chiêm nghiệm về thế giới xung quanh mình do được rèn luyện tính vị tha từ tấm bé. Cả cậu và em gái Tâm Anh (nay 8 tuổi) đều làm thiện nguyện từ rất sớm. Khi Thịnh mới 5 tuổi, mẹ đưa cậu đến thăm các bệnh nhi ở Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông), cách nhà chỉ vài trăm mét.

Ở đó có nhiều bệnh nhi hiểm nghèo, hầu hết đều là các em bé ở quê, phải ở nhà một mình khi bố mẹ đi làm và gặp tai nạn thương tâm. Chị Tâm khuyến khích Thịnh chia sẻ với các bạn đồ chơi, quần áo, bánh kẹo và sữa. Chỉ cần “con thích gì, các bạn thích đó”, không hề phân biệt đối xử. Thịnh vào từng phòng bệnh, từng giường bệnh chơi cùng các bạn như một hoạt động thường ngày.

Trong tác phẩm của mình, Khang Thịnh cũng hé lộ những điểm khác biệt giữa người lớn và trẻ nhỏ, những khoảng cách thế hệ khó dung hòa. Nhưng nhìn chung, cậu vẫn là một “teenager” biết cách hợp tác với mẹ. Khi có suy nghĩ khác biệt, hai mẹ con sẽ cùng nhau tìm cách dung hòa. Tác giả sách thế hệ Z cũng có những đặc điểm đúng lứa tuổi như tính cách trẻ con, ham chơi game, hay tranh luận với em gái.

Trò chuyện ngắn với tác giả Nguyễn Khang Thịnh về sở thích ngoài viết văn:

– Em thích xem gì trên YouTube, Reddit?

– Trên YouTube, em hay xem video âm nhạc, cờ vua và các trò chơi điện tử yêu thích. Trên Reddit thì em hay xem các meme (tranh ảnh chế) hài hước, gây cười để giải trí, những thứ mà nhiều người sẽ cho là nhảm nhí.

– Vì sao em muốn trở thành YouTuber?

– Hồi trước em định làm gamer (game thủ) nhưng đã từ bỏ ý định đó. Em thấy đó là một nghề mạo hiểm, chỉ để giải trí chứ không mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.

– Em có sử dụng Facebook không?

– Em có tài khoản Facebook nhưng ít khi sử dụng và đã đặt lịch để xóa tài khoản rồi. Em có Zalo để liên hệ với bạn bè nên không cần Facebook nữa. Em cũng không muốn những hoạt động riêng tư của mình trên Facebook bị theo dõi, quan sát.

– Từ trước đến nay, khoản tiền lớn nhất Thịnh kiếm được là từ đâu?

– Khoản tiền lớn nhất của em là từ việc cộng tác cho các báo.

– Em viết văn, thế còn việc học văn ở trường như thế nào?

– Việc học văn ở trường em thấy cũng bình thường vì phải theo khuôn mẫu nên gò bó quá, không phát huy được suy nghĩ của mình.

– Gần đây, em đọc sách gì?

– Em đọc nhiều thể loại, trong đó có sách văn học. Gần đây, em đọc tiểu thuyết lãng mạn Tiếng chim hót trong bụi mận gai và tiểu thuyết Trăm năm cô đơn.

– Hiện nay, điều em hứng thú nhất là gì?

– Em vừa quyết định nghề nghiệp tương lai của mình là nghề luật sư, đồng thời em cũng muốn làm nhà văn. Em muốn làm luật sư vì khi chơi game luật sư phá án Ace Attorney, em thấy đây là một nghề rất thú vị để bảo vệ công lý. Luật sư ở trong tòa án, chứng tỏ xem họ giỏi đến mức nào trước những luận tội và chứng cứ tại phiên tòa.

Hai gương mặt văn chương thế hệ Z: Cá tính lạ và sâu sắc trước tuổi 12, 13 - Ảnh 3.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư , nhà thơ Trần Đăng Khoa và tác giả Cao Khải An tại giải Dế mèn – Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Cao Khải An: Thích những trang văn Nam Bộ

Nếu Nguyễn Khang Thịnh có người mẹ Nguyễn Thị Tâm đồng hành trong mọi hoạt động, khuyến khích con viết văn để giải tỏa u uất và phát huy sáng tạo, thì Cao Khải An cũng có một người mẹ đặc biệt.

Người mẹ ấy là nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tác giả của những trang văn được coi là “đặc sản Nam Bộ”, đậm chất sông nước Cà Mau. Nguyễn Ngọc Tư nói đã thấy cậu con mình mê đắm nhiều thứ và chán sau một thời gian. Việc viết cũng mới khởi phát gần đây, và “bạn An” nếu không đam mê dài lâu thì cũng không sao.

“Viết là chơi thôi, không áp lực chi hết, mình còn nhiều thời gian phía trước” – chị kể thường nói vậy với con trai. Khi Khải An đoạt giải Dế mèn, giới chuyên môn cho rằng hành trình văn chương của cậu thiếu niên Nam Bộ đã chính thức bắt đầu, biết đâu cậu sẽ còn đi xa so với vùng đất nơi mình sinh ra.

Còn hiện tại, Khải An không tưởng tượng ra một không gian xa vời nào ngoài ngôi nhà, khu xóm của mình. Những câu chuyện sinh hoạt đời thường, qua con mắt và ngôn từ của cậu thiếu niên 12 tuổi trở nên sinh động và khác thường.

Đó là những tình huống oái oăm, hài hước và quen thuộc ở mọi khu xóm, ngôi làng: ông ngoại đánh trống phá giấc ngủ trưa của mọi người, ông ngoại đi nhậu bị bà ngoại xách chổi rượt “tới miệt Sa đặc”, nhân vật cậu bé Bắp bị rết cắn sưng bắp chân nên… viết di chúc, ông dượng Đặt Đi với cái tên có một không hai cùng “tình ông cháu đứt đoạn” với Bắp, Bắp đi viện gặp “bác sĩ lấy máu con nít” và cả chuyện dở khóc dở cười: Bắp bị ói nên sợ mang bầu với con chó Sú…

Là cậu thiếu niên mới lớn, Khải An khá đặc biệt khi có sở thích chơi với người già, người lớn tuổi như ông bà ngoại, dì, dượng… chứ ít khi chơi cùng những đứa trẻ khác do trong xóm cũng ít trẻ em.

Ở tuổi thiếu niên, việc tác giả viết về các trải nghiệm sống quanh mình là điều dễ hiểu, nhưng qua góc nhìn trong vắt, đầy tưởng tượng và tính trào phúng rất riêng, những chuyện đời thường cũng có thể trở nên kỳ thú. Điều này khác với người lớn, khi họ vận dụng lý trí quá nhiều, mọi thứ trở nên đương nhiên, bình thường đến nhàm chán.

Người lớn khó có thể hóa thân vào trẻ con và viết những câu văn oái oăm về chuyện hai con cá chết trong truyện ngắn Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi rơm: “Ngoại nói xong, Bắp mới nhớ ra ngày hôm qua nó thấy mấy con cá nó dơ dáy quá á.

Cá của người đẹp trai như nó thì cũng coi cho được, nên Bắp mới pha thêm mấy miếng sữa tắm cho tụi kia sạch sẽ. Vậy là mấy con cá là do con ám sát rồi. Ngoại ơi, dẫn con đi lại đồn cảnh sát đi ngoại!”.

Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi rơm không chỉ hài hước mà còn cho thấy tư duy hệ thống rất cần ở một nhà văn: tác giả vẽ nên một khu xóm nhỏ Nam Bộ với chân dung đậm nét của những đứa trẻ và các ông bà già, tạo được bầu không khí “tình làng nghĩa xóm” xen kẽ những mâu thuẫn tinh tế trong một cộng đồng nhỏ.

Bên cạnh truyện ngắn hơn 14.000 chữ này, Khải An đã sáng tác một vài truyện ngắn khác, dự định công bố trong thời gian tới.

“Sách là người bạn, người đồng hành. Sách khiến tôi cười, khóc và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống” là lời nói của nhà văn Christopher Paolini, người nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết giả tưởng Eragon từ năm 15 tuổi, về sau được xây dựng thành bộ sách 4 tập Inheritance Cycle (Di sản thừa kế).

Paolini (sinh năm 1983) và những tác giả bắt đầu viết từ lứa tuổi thiếu niên khiến thế giới nhận ra bên trong tâm trí trẻ em là những kho tàng. Niềm đam mê ươm mầm từ gia đình, cộng với tố chất tự nhiên của mỗi đứa trẻ có thể tạo thành những tác phẩm đáng nhớ.

Và thế hệ Z, hay còn gọi là iGeneration – thế hệ Internet, là những đứa trẻ sinh ra đã sống chung với Internet, có khả năng tiếp cận vô biên với thông tin, kiến thức và có nhu cầu, điều kiện bộc lộ cá tính còn mạnh hơn trước đây.

Vì vậy, sẽ ngày càng có nhiều tác giả sách đến từ thế hệ này, và cả thế hệ sinh sau năm 2010 nữa.

Rất khó giải thích

Nói về cây bút trẻ Cao Khải An, nhà thơ Trần Đăng Khoa – phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – nhận định:

“Tôi là thành viên ban giám khảo giải thưởng Dế mèn lần thứ nhất, đã đọc kỹ tập truyện Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi rơm của Cao Khải An. Đó là một cuốn sách viết rất thông minh, đầy bất ngờ, đúng là một cuốn sách dành cho trẻ con, rất xứng đáng với giải thưởng Khát vọng Dế Mèn. Khải An viết rất hoạt. Đây là một cây viết rất có năng khiếu, có dấu hiệu của tài năng.

Tôi bất ngờ về cuốn sách của Khải An nhưng tôi không cho nó là điều bất ngờ. Bởi những tài năng thì thường rất khó giải thích bằng logic bình thường, không thể mang tư duy của những đứa trẻ bình thường khác để đo với những tài năng”.

THIÊN ĐIỂU ghi / TPO

Những gương mặt Việt Nam nổi bật trên văn đàn người Mỹ gốc Á

Ảnh minh họa : Ocean Vương đọc thơ tại sự kiện văn hóa 'La Milanesiana' tổ chức tại Milano, Ý. Ảnh tư liệu 4/07/2017.
Ocean Vương đọc thơ tại sự kiện văn hóa ‘La Milanesiana’ tổ chức tại Milano, Ý. Ảnh tư liệu 4/07/2017. AP – Luca Bruno

Sau một thời gian dài chìm trong bóng tối, trong những năm gần đây, các tiểu thuyết gia gốc châu Á đã ngày càng được công chúng ở phương Tây biết đến nhiều hơn. Nổi bật trong số này là các nhà văn người Mỹ gốc Á, mà bản sắc đã được tôi luyện trong các trại viết văn hoặc trong thế giới thơ ca, lấy cảm hứng từ các tác giả người Mỹ gốc Phi. Và đặc biệt trong số các tác giả Mỹ đó, có không ít văn thi sĩ người Việt đã thành danh.QUẢNG CÁO

Hiện tượng này đã được nhật báo Pháp Le Monde ngày 05/02/2021 nêu lên trong một phóng sự điều tra mang tựa đề “Từ Ocean Vương đến Celeste Ng, qua Charles Yu, sức vươn lên của các nhà văn Mỹ gốc Á”.

Gương mặt tiêu biểu : Ocean Vương

Gương mặt tiêu biểu đầu tiên được Le Monde nêu bật là nhà văn kiêm thi sĩ Ocean Vương, tên tiếng Việt là Vương Quốc Vinh, sinh năm 1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua Mỹ định cư từ năm 1990.

Theo Le Monde, chỉ bằng một tác phẩm duy nhất – “On Earth We’re Briefly Gorgeous”, tạm dịch là “Trên Trái Đất này, chúng ta được một khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi” – Ocean Vuong đã gây được tiếng vang mạnh mẽ. Ngay khi được phát hành lần đầu tiên tại Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2019, cuốn tiểu thuyết đan xen những suy nghĩ về người Việt nhập cư, về sự đồng tính với những mô tả về nỗi cô đơn và giới trẻ ngày nay, đã được xếp vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của tờ New York Times.PUBLICITÉ

Bản dịch ra tiếng Pháp dưới tựa đề “Un bref instant de splendeur” (“Một khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi”) vừa được nhà xuất bản Gallimard phát hành tại Pháp vào giữa tháng 1, đã gây được tiếng vang nhất định, một kỳ tích đối với một tiểu thuyết gia mới vào nghề.

Tuy nhiên, đo là một thành công mà nhiều nhà quan sát đã đoán trước được. Trước khi viết tiểu thuyết, Ocean Vương đã là một cái tên nổi tiếng trong giới yêu thơ Anh Ngữ: Vào năm 2017, anh đã nhận được giải thưởng T. S. Eliot cao quý của giới thi sĩ. Tên tuổi của anh được biết tới đến mức mà cuốn tiểu thuyết của anh, ngay từ trước khi ra mắt, đã được các nhà xuất bản tranh giành khốc liệt để rồi về tay nhà xuất bản Penguin Press (một công ty con của tập đoàn khổng lồ Penguin Random House).

Là người dễ thu hút quần chúng, rất năng nổ trên các mạng xã hội, Ocean Vương -theo Le Monde, quả là một hiện tượng văn học. Và, nếu căn cứ vào vô số những lời bình luận dưới những bài mà nhà văn đăng trên mạng Instagram, hoặc những ý kiến sôi nổi về tác phẩm Un bref instant de splendeur, Ocean Vương có thể được xem là một hình mẫu cho những người trẻ gốc châu Á.

Tiếng nói nhập cư trên văn đàn Bắc Mỹ

Đối với Le Monde, tương tự như Ocean Vương hay Charles Yu (Du Triều Khải), nhà văn gốc Đài Loan mà tiểu thuyết “Interior Chinatown” (tạm dịch là “Bên trong Phố Tàu”) đã được trao giải thưởng National Book Award vào tháng 11 năm 2020, ngày càng nhiều nhân vật thuộc cộng đồng châu Á xuất hiện trên văn đàn Bắc Mỹ.

Le Monde đã nhắc đến nào là nhà văn nữ Celeste Ng (Ngũ Ỷ Ty), có cha mẹ người Hồng Kông, tác giả của những chuyện kinh dị tâm lý – mà nổi tiếng nhất là truyện “Little Fires Everywhere” (được dịch ra tiếng Pháp với tựa đề La Saison des feux) nào là Ling Ma, nữ tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Hoa, đã được ca ngợi nhờ tiểu thuyết đầu tay mang tính tiên tri Severance (nhà xuất bản Mercure de France dịch ra tiếng Pháp dưới tựa Les Enfiévrés), bên cạnh một số người khác như nhà văn trẻ của RO Kwon gốc Hàn Quốc, hay nhà báo Jia Tolentino, có cha mẹ người Philippines.

Tất cả đều nhắc đến nhau, động viên nhau trên báo chí và mạng xã hội, và tự khẳng định mình trong tư cách là người thừa kế của những câu chuyện đặc biệt và thường bị lãng quên. Đó là câu chuyện của những người Việt Nam, Hàn Quốc hay Nhật Bản mang đậm dấu ấn của các cuộc chiến chống lại chàng khổng lồ Mỹ trong thế kỷ 20, hay của những lao động người Hoa từng ồ ạt đến Mỹ vào thế kỷ 19 để rồi sau đó bị gạt bỏ vào năm 1882 do Đạo Luật Loại Trừ Người Hoa – Chinese Exclusion Act – trước khi được chào đón trở lại vào nửa sau của thế kỷ 20. Đó cũng là câu chuyện của người Indonesia, Philippines, Ấn Độ…

Và, như thông lệ ở Mỹ, theo Le Monde, sự xuất hiện của những tiếng nói nhập cư này là kết quả của một quá trình lâu dài liên quan đến nỗ lực cá nhân, công việc của các hiệp hội hoặc tổ chức cộng đồng… Vào những năm 1960 và 1970, thuật ngữ “Người Mỹ gốc Á”, được mô phỏng theo cụm từ “Người Mỹ gốc Phi”, đã xuất hiện và ngay từ đầu, đã đi kèm với một phong trào văn học, thoạt đầu còn rất kín đáo, trước khi được “thể chế hóa” trong những đại học 2  thập kỷ sau, theo phân tích của Paul Nadal, giảng dạy văn học tại đại học Princeton.

Cathy Linh Che

Cathy Linh Che, một nhà thơ người Mỹ gốc Việt, giám đốc của Kundiman, một hiệp hội ở New York chuyên hỗ trợ các nhà văn Mỹ gốc Á, nhấn mạnh về tính cách đấu tranh của cách gọi “Người Mỹ gốc Á”, phản ánh việc “chấp nhận một bản sắc chính trị liên quan đến việc thách thức quyền tối thượng của người da trắng, sát cánh cùng với phong trào Black Power của người da đen và các phong trào phản chiến.”

Cathy Linh Che đến từ Los Angeles. Cô đã giành được giải thưởng thi ca Kundiman, Giải thưởng Norma Farber First Book của Hiệp Hội Thi Ca Mỹ và Giải thưởng Tập Thơ hay nhất của Hiệp hội Nghiên cứu người Mỹ gốc Á  cho tác phẩm Split.

Tiểu thuyết gia Việt Thanh Nguyễn

Theo Le Monde, hành trình của tiểu thuyết gia Việt Thanh Nguyễn, 49 tuổi, người đoạt giải Pulitzer năm 2016 với tác phẩm The Sympathizer, “Cảm tình viên” (được nhà xuất bản Belfond dịch ra tiếng Pháp dưới tựa đề Le Sympathisant) – minh họa cho sự đột phá của những tiếng nói mới trong giới nhà văn Mỹ gốc Á vào lãnh vực xuất bản.

“Tôi đã yêu sách từ khi còn rất trẻ”, anh nói qua điện thoại từ Los Angeles, nơi anh sống và giảng dạy tại Đại học Nam California, nhưng mãi sau này, anh mới học tiếng Anh và “nghiên cứu dân tộc học” tại Berkeley.

Anh giải thích : “Lần đầu tiên được tiếp xúc với “chủ nghĩa đấu tranh”, đặc biệt là của người Mỹ gốc Châu Phi, tôi hiểu rằng tôi có thể dung hòa giữa khát khao văn học và khát vọng ngày càng tăng của tôi về công bằng chính trị và xã hội, đồng thời nói về gia đình và kinh nghiệm tị nạn của tôi trong công việc của tôi. “

Vì vậy, viết lách trở thành một cách để Việt Thanh Nguyễn “thực thi công lý cho lịch sử của những người tị nạn và dân tộc Việt Nam”, điều mà ông đã làm trong Le Sympathisant. Nhưng nếu cuốn sách, xuất bản năm 2015, bán được một triệu bản trên toàn thế giới (trong đó có 700.000 bản ở Hoa Kỳ) và ngày nay được coi là tác phẩm kinh điển đương đại, điều đã khiến tác giả trở thành một nhân vật của giới trí thức Mỹ, thì cuộc chiến còn lâu mới thắng.

Dẫu sao thì theo Le Monde, trong bối cảnh các tác giả người Mỹ gốc Á đã được biết đến đều đặn trong bốn mươi năm ở thế giới Anh – Mỹ, giáo sư Paul Nadal đánh giá là Việt Thanh Nguyễn đã chiếm một vị trí đặc biệt: “Cuốn tiểu thuyết của ông đã đưa văn học châu Á vào dòng chính”.

Theo RFI

Cùng lúc điều hành 4 công ty, Elon Musk quản lý thời gian thế nào?

Cùng lúc điều hành 4 công ty, Elon Musk quản lý thời gian thế nào?
Với quỹ thời gian 24 giờ mỗi ngày, để tối đa hóa thời gian làm việc, Elon Musk thường ngủ ít nhất có thể…

Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, hiện là giám đốc điều hành của 4 công ty, gồm hãng xe điện Tesla, startup khai phá vũ trụ SpaceX, công ty công nghệ thần kinh Neuralink và The Boring Company – công ty xây dựng đường hầm. Chia sẻ về công việc điều hành doanh nghiệp mỗi ngày, Musk cho biết ông làm việc rất nhiều.

“Thông thường tôi họp hành tới tận 1-2 giờ sáng. Thứ Bảy, Chủ Nhật thường không họp nhưng cũng thi thoảng”, Musk chia sẻ trong một chương trình phát thanh mới đây.

Dù họp hành nhiều, nhưng Musk khuyên các CEO không nên lãng phí thời gian vào những cuộc họp vô giá trị, không giúp cho mọi thứ tốt lên và nên cố gắng họp ít nhất có thể.

“Họp hành quá nhiều là nhược điểm của các công ty lớn và điều này ngày càng tệ hơn theo thời gian”, Musk chia sẻ trong thư gửi nhân viên Tesla vào năm 2018 khi đề cập đến năng suất làm việc. “Hãy hủy bỏ các cuộc họp thường xuyên, trừ khi phải xử lý một vấn đề cực kỳ cấp bách”.

Ông cho rằng nếu nhất định phải họp, cần đảm bảo rằng cuộc họp mang đến giá trị gì đó cho những người tham gia.

Với quỹ thời gian 24 giờ mỗi ngày, để tối đa hóa thời gian làm việc, Musk thường ngủ ít nhất có thể.

“Tôi ngủ khoảng 6 giờ mỗi tối”, Musk nói trong chương trình. “Tôi từng cố ngủ ít hơn nhưng hiệu quả làm việc lại giảm xuống. Nhưng bản thân thôi không muốn ngủ hơn 6 tiếng mỗi ngày”.javascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(201018);}else{parent.admSspPageRg.draw(201018);}

Trước đây, Musk từng chia sẻ ông làm việc tới 17 giờ/ngày, thậm chí có hôm ông ngủ luôn trên sàn tại Tesla, theo Wall Street Journal.

“Từng có thời điểm, một vài tuần gì đó… tôi chỉ ngủ vài giờ, rồi lại làm việc, suốt cả tuần như vậy”, Musk chia sẻ trong một chương trình vào tháng 11/2018 khi nhớ lại khoảng thời gian Tesla gấp rút đẩy mạnh sản lượng xe Tesla Model 3. “Có tuần tôi làm việc tới 120 giờ (hơn 17 giờ/ngày)”.

Musk cho biết có nhiều lúc ông không rời nhà máy trong vòng 3-4 ngày, không hề đi ra ngoài và không gặp gia đình, bạn bè. Theo tờ Entrepreneur, ông thậm chí chỉ cho phép bản thân dừng công việc một lúc để dự đám cưới của em trai rồi lại chạy vội về nhà máy Tesla.

Musk cũng thừa nhận rằng lịch trình làm việc của mình không lành mạnh và khuyên mọi người không nên làm theo.

“Đừng ai dành nhiều thời gian làm việc như vậy. Đây là điều không nên với tất cả mọi người”, Musk nói với tờ Axios năm 2018.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, lịch trình làm việc “điên cuồng” đã giúp Musk đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Ông liên tục đưa Tesla vượt qua các cột mốc về doanh thu và vốn hóa. Nhờ đó, ông cũng lần lượt nhận được các khoảng thưởng trị giá hàng tỷ USD trong gói thưởng khổng lồ mà Tesla dành cho ông. Trong năm 2020, Musk đã mở được 4 mốc thưởng với tổng giá trị hơn 12 tỷ USD. Với những thành tích ngày càng ấn tượng hơn của Tesla, ông dự kiến sẽ nhận thêm nhiều những khoản thưởng khổng lồ trong năm nay. Musk hiện sở hữu tài sản 195 tỷ USD, là người giàu nhất thế giới, theo Bloomberg Billionaire Index.

Theo Ngọc Trang

VnEconomy

Hãy quên 5G đi, bởi Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt ở “mặt trận” 6G

Hãy quên 5G đi, bởi Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt ở “mặt trận” 6G

Một “cuộc chiến” nhằm cung cấp loại công nghệ tưởng chừng như chỉ có trong khoa học viễn tưởng đang thực sự diễn ra

Hầu hết thế giới vẫn chưa được trải nghiệm những lợi ích của mạng 5G, nhưng cuộc chạy đua địa chính trị cho phát kiến lớn tiếp theo trong công nghệ viễn thông đang nóng lên.

Đối với các công ty và chính phủ, thị phần có giới hạn. Người đầu tiên phát triển và cấp bằng sáng chế 6G sẽ là người chiến thắng lớn nhất trong cái mà một số người gọi là cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo. Mặc dù còn ít nhất một thập kỷ nữa điều đó mới trở thành hiện thực, nhưng 6G – được cho là nhanh hơn 100 lần so với tốc độ tối đa của 5G – có thể cung cấp loại công nghệ mà lâu nay chỉ có trong khoa học viễn tưởng, từ ảnh ba chiều thời gian thực, taxi bay, hay việc cơ thể và bộ não con người được kết nối internet.

Sự tranh cãi về 6G đã ngày càng gia tăng ngay cả khi nó vẫn còn là một đề xuất lý thuyết, và nó là một minh chứng cho thấy cách địa chính trị thúc đẩy sự cạnh tranh về công nghệ, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc.

Peter Vetter, trưởng bộ phận truy cập và thiết bị tại Bell Labs thuộc chi nhánh nghiên cứu của Nokia Oyj, cho biết: “Nỗ lực này quan trọng đến mức nó trở thành một cuộc chạy đua vũ trang ở một mức độ nào đó. Nó sẽ đòi hỏi một đội quân các nhà nghiên cứu nhằm duy trì tính cạnh tranh.”

Nhiều năm cay đắng dưới thời chính quyền Trump đã ảnh hưởng nặng nề đến các công ty công nghệ Trung Quốc, nhưng điều đó không ngăn được nước này vươn lên tiên phong trong công nghệ 5G. Bất chấp nhiều nỗ lực phủ nhận của Mỹ, Huawei đã vượt qua các nhà cung cấp 5G đối thủ trên toàn cầu, chủ yếu bằng cách đưa ra mức giá hấp dẫn.

Đổi mới về mạng lưới

Sự phát triển của 6G có thể mang lại cho Mỹ cơ hội lấy lại vị thế đã mất trong công nghệ không dây.

Vikrant Gandhi, Giám đốc cấp cao về công nghệ thông tin và truyền thông tại công ty tư vấn Frost & Sullivan ở Mỹ cho biết: “Không giống như đối với 5G, Bắc Mỹ sẽ không cho phép một thế hệ lãnh đạo dễ dàng trượt dài vào thời điểm này. Cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu 6G sẽ khốc liệt hơn so với 5G.”

Rõ ràng là 6G đã nằm trong tâm trí của các nhà hoạch định chính sách ở cả Washington và Bắc Kinh. Ví dụ, cựu Tổng thống Donald Trump đã tweet vào đầu năm 2019 rằng ông muốn 6G “càng sớm càng tốt”.

Trung Quốc đang dẫn trước. Quốc gia này đã phóng một vệ tinh vào tháng 11 để kiểm tra sóng không khí về khả năng truyền 6G và Huawei có một trung tâm nghiên cứu 6G ở Canada, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Canada. Nhà sản xuất thiết bị viễn thông ZTE Corp cũng đã hợp tác với China Unicom Hong Kong Ltd. nhằm phát triển công nghệ này.

Nhóm thử nghiệm

Mỹ đã chứng minh rằng họ có khả năng gây bất lợi nghiêm trọng cho các công ty Trung Quốc, như trong trường hợp của ZTE, công ty gần như sụp đổ sau khi Bộ Thương mại cấm mua công nghệ của Mỹ trong 3 tháng vào năm 2018. Những động thái tương tự có thể cản trở tham vọng 6G của Huawei.

Washington đã bắt đầu phác thảo chiến tuyến 6G. Liên minh Giải pháp Công nghiệp Viễn thông, một nhà phát triển tiêu chuẩn viễn thông của Mỹ được gọi là ATIS, đã ra mắt Liên minh Next G vào tháng 10 nhằm “nâng cao vị thế lãnh đạo Bắc Mỹ trong công nghệ 6G.” Các thành viên của liên minh bao gồm những gã khổng lồ công nghệ như Apple Inc., AT&T Inc., Qualcomm Inc., Google và Samsung Electronics Co., nhưng không có Huawei.

Liên minh này phản ánh cách mà thế giới đã bị chia thành các phe đối lập do sự cạnh tranh của 5G. Dẫn đầu là Mỹ, nơi xác định Huawei là một nguy cơ gián điệp – một cáo buộc mà gã khổng lồ Trung Quốc phủ nhận nhưng các quốc gia như Nhật Bản, Úc, Thụy Điển và Vương quốc Anh đã đóng cửa công ty này khỏi mạng 5G của họ. Tuy nhiên, Huawei được chào đón ở Nga, Philippines, Thái Lan và các quốc gia khác ở châu Phi và Trung Đông.

Liên minh châu Âu vào tháng 12 cũng đã công bố một dự án không dây 6G do Nokia dẫn đầu, bao gồm các công ty như Ericsson AB và Telefonica SA, cũng như các trường đại học.

Sự thiếu tin tưởng vào các công ty Trung Quốc như Huawei khó có thể giảm bớt đối với lĩnh vực 6G. Các nước phương Tây đang ngày càng lo lắng về cách công nghệ 5G đang được các chế độ độc tài sử dụng, với lo ngại rằng 6G có thể kích hoạt các công nghệ như giám sát hàng loạt bằng máy bay không người lái. Trung Quốc đã sử dụng camera giám sát – AI, nhận dạng khuôn mặt và sinh trắc học như mẫu giọng nói và DNA để theo dõi và kiểm soát công dân.

Paul Timmers, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Chính sách Châu Âu và cựu giám đốc kỹ thuật số có trụ sở tại Brussels, cho biết: “Hiện tại, Trung Quốc dường như đang làm mọi thứ về giám sát để đảm bảo rằng họ chỉ mất thị trường tương lai ở Mỹ và Châu Âu. Điều này cho thấy rằng cách tiếp cận kỹ thuật đối với 6G không thể bị tách rời khỏi các mục tiêu tư tưởng của nhà nước”.

Trong khi việc thương mại hóa 5G được giới thiệu vào khoảng năm 2019, các quốc gia vẫn đang triển khai mạng và phát triển các ứng dụng có thể thu hút các doanh nghiệp và biến công nghệ thành lợi nhuận. Tương tự như vậy, 6G có thể không đạt được tiềm năng trong ít nhất 15 năm kể từ bây giờ, theo Gandhi của Frost & Sullivan cho biết. Hiện chỉ có khoảng 100 nhà cung cấp dịch vụ không dây trên toàn thế giới cung cấp dịch vụ 5G tại các khu vực hạn chế.

Nhưng các nhà nghiên cứu có một tầm nhìn đầy tham vọng về những gì mạng thế hệ tiếp theo có thể cung cấp. Với tốc độ tiềm năng 1 terabyte mỗi giây, 6G không chỉ nhanh hơn nhiều mà còn hứa hẹn sẽ có độ trễ chỉ ở 0,1 mili giây, so với 1 mili giây đối với 5G. Để đạt được điều đó, các nhà khoa học đang tập trung vào sóng terahertz tần số siêu cao có thể đáp ứng các yêu cầu về tốc độ và độ trễ đó, mặc dù chưa có một con chip nào có khả năng truyền nhiều dữ liệu như vậy trong một giây.

Hãy quên 5G đi, bởi Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt ở “mặt trận” 6G - Ảnh 1.

Sự khác biệt giữa các mạng (Nguồn: Bloomberg)

Vẫn còn quá sớm để nói liệu thế giới tương lai có sự xuất hiện của 6G hay không. Trong thế giới lý thuyết đó, mọi thứ trong môi trường của chúng ta sẽ được kết nối với mạng 6G – không chỉ mọi người có thể giao tiếp với những thứ như đồ nội thất và quần áo mà những tiện ích đó cũng có thể giao tiếp với nhau.

Có rất nhiều trở ngại khoa học lớn – ví dụ, các nhà nghiên cứu phải giải quyết câu hỏi làm thế nào mà sóng không khí di chuyển trong khoảng cách cực ngắn có thể dễ dàng xuyên qua các vật liệu như hơi nước hoặc thậm chí một tờ giấy. Các mạng có thể cần phải cực kỳ dày đặc, với nhiều trạm phát sóng được lắp đặt không chỉ trên mọi đường phố, mà còn trong từng tòa nhà hoặc thậm chí từng thiết bị mọi người sử dụng để nhận và truyền tín hiệu. Điều đó đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về vấn đề sức khỏe, quyền riêng tư và thiết kế đô thị.

“Những tiến bộ công nghệ, đặc biệt là những tiến bộ trong tương lai và phức tạp như liên lạc vô tuyến 6G nên được phát triển cẩn thận. Chúng tôi tin rằng các quốc gia không thể bắt đầu sớm. Khu vực tư nhân không thể bắt đầu sớm. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đã có những sáng kiến ​​như NextG Alliance”, Gandhi cho biết.

Theo Bloomberg