Tái hiện Tết Sài Gòn 100 năm trước

Khoảng 100 cổ vật được bài trí để tái hiện không gian Tết, thú chơi, món ăn… ngày xuân của người dân Sài Gòn cách đây một thế kỷ.

Ngày 30/1, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 (đường Lê Duẩn, quận 1), diễn ra hoạt động Tết Sài Gòn, thu hút nhiều người tham quan. Sự kiện do nhóm Dấu ấn Sài Gòn tổ chức, diễn ra trong ngày với các chương trình toạ đàm về Tết Nam Kỳ, trưng bày về Tết xưa, múa lân, gian hàng xuân…

“Nhóm mình sưu tập hơn 100 cổ vật của người Việt và Hoa để tái hiện lại một phần nhỏ Tết của người Sài Gòn xưa. Mỗi góc trưng bày đều có thành viên thuyết minh, qua đó giúp các bạn hiểu về văn hoá truyền thống một cách sinh động, thực tiễn hơn”, Candy Nguyễn, trưởng nhóm, cho biết.

Gần một nửa không gian chương trình làm nơi trưng bày chủ đề Tết của người Sài Gòn xưa vào đầu thế kỷ 20. Điểm nhấn là góc tái hiện lại nếp nhà ngày xuân trong đó nổi bật là gian thờ. Những vật dụng như lư hương, bình hoa, án thờ, chân đèn… đều có tuổi đời gần trăm năm.

Bàn thờ miền Bắc thường bài trí theo nguyên tắc đăng đối: cặp chân đèn, cặp bình hoa đều đặt ở hai bên trái phải của bàn thờ, còn những thứ có một như đỉnh trầm, bát nhang thì đưa vào chính giữa.

Bàn thờ tổ tiên của người Sài Gòn cũng đặt lư hương, lư nhang ở giữa và cặp chân đèn vẫn đặt hai bên trái phải. Bình hoa thì chỉ có một và đặt bên trái bàn thờ theo hướng từ trong nhà nhìn ra cửa, còn đĩa trái cây thì đặt trên cái chò (vật kê bằng gỗ có ba chân) bên đối diện.

Gần bàn thờ tổ tiên là nơi tiếp khách, ngày Tết sẽ có thêm chậu hoa cúc, hoa mai đặt phòng khách. Trên bàn để trầu cau, bánh mứt, trà nước… mời khách đến chúc Tết gia chủ.

Các món bánh kẹo thường có trong ngày Tết ở miền Nam như mứt gừng, mứt dừa, bánh in, hạt sen, cam thảo… được nhóm tự làm. Bánh kẹo để gọn trong tráp được khảm xà cừ tinh tế. Chiếc tráp và khay có tuổi đời gần trăm năm là cổ vật trong gia đình của một thành viên trong nhóm mang tới sự kiện.

Hình ảnh con lân và nghệ thuật múa lân ngày Tết được giới thiệu đến khách tham quan. Lân là một trong tứ linh (long, lân, quy, phụng), hình ảnh không thể thiếu trong dịp lễ Tết, mang biểu tượng về sự thái bình thịnh vượng.

Những bức tranh Đông Hồ; tranh kiếng Nam Bộ, tờ nhạc xuân… tái hiện lại thú chơi ngày Tết của người dân Sài Gòn hơn 50 năm trước.

Những món trang sức thời xưa người miền Nam trưng diện khi du xuân trong những ngày đầu năm.

Bạn Trần Phương Thảo mặc chiếc áo tấc được phục chế. Loại áo này có từ thời phong kiến thường mặc trong dịp lễ Tết, cưới xin.

“Áo mình đang mặc là trang phục khá phổ biến ở Sài Gòn những năm đầu thế kỷ 20. Mình thấy rất thú vị khi được diện lại những trang phục cổ xưa mà ông bà ta hay mặc trước đây”, cô gái 25 tuổi cho biết.

Một góc khác bài trí lại không gian phòng khách ngày Tết của người dân Sài Gòn những năm 1960. Trên bàn đặt máy cassette cổ đang phát những ca khúc xưa viết về mùa xuân.

Những tờ nhạc xưa viết những ca khúc và in tranh ảnh có chủ đề mùa xuân được trưng bày riêng trong cuốn album.

Tờ nhạc là thú chơi phổ biến của người dân Sài Gòn từ những năm 1950. Nhạc và lời được chép vào 2 trang trong còn bìa thì vẽ hình hoặc chụp ảnh ca sĩ cùng tựa bài hát, tên tác giả.

Ngày Tết truyền thống không thể thiếu hình ảnh thầy đồ áo dài, khăn đóng cho chữ. Nhóm còn tái hiện lại hình ảnh người dân đi xem quẻ, bói Kiều dịp đầu năm.

Quỳnh Trần

Cuộc đời lẫy lừng của tác giả tiểu thuyết Xô viết nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy”

Bản thân cuộc đời của tác giả cuốn “Thép đã tôi thế đấy” cũng đầy sự sôi nổi, nhiệt huyết, lòng quả cảm và tinh thần hiến dâng cho chủ nghĩa cộng sản, y như nhân vật chính trong tiểu thuyết cách mạng Xô viết này.

Trong xã hội Xô viết, cuộc đời và tên tuổi của Ostrovsky Nikolay Alekseevich – tác giả tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” – cuốn sách “gối đầu giường” của nhiều thế hệ thanh niên Xô viết – gắn liền với sức mạnh của tinh thần nhân văn và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tấm gương cho tất cả những người xây dựng một tương lai cộng sản tươi sáng.

Cuộc đời lẫy lừng của tác giả tiểu thuyết Xô viết nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy” - Ảnh 1.

Ostrovsky Nikolay Alekseevich – tác giả tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy”. Ảnh: Library.vladimir.ru.

Ostrovsky – đoàn viên Komsomol

Ostrovsky từng nhiệt thành và quyết liệt tham gia cuộc đấu tranh để xây dựng chính quyền Xô viết. Lần đầu tiên đến với chính quyền Xô viết khi ông mới chỉ là một cậu bé 14 tuổi, – Nikolay đã phát tờ rơi chính trị trên đường phố, dán áp phích tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ nhỏ của mà các người đồng chí giao cho. Ngày 20/7/1919, Nikolay chính thức được kết nạp vào hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản Komsomol, và phải tuân thủ nghiêm ngặt mọi mệnh lệnh của tổ chức để thực hiện các tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản, trong đó có sử dụng các phương pháp bạo lực. Chỉ vài ngày sau sự kiện quan trọng đó, Ostrovsky tình nguyện tham gia các trận chiến đấu của Nội chiến. Cùng tấm thẻ Komsomol, ông đã được trao một khẩu súng với 200 viên đạn.

Ostrovsky – chiến sĩ Cheka (Ủy ban đặc biệt toàn Nga)

Theo sự tình nguyện của mình, nhà văn tương lai tham gia vào tiểu đoàn của Ủy ban đặc biệt quận Izyaslav – một đơn vị khu vực của Ủy ban đặc biệt toàn Nga về chống phản cách mạng và phá hoại ngầm ( Cheka ), với phương pháp đấu tranh chính là “khủng bố đỏ” – chống lại những người không ủng hộ các chuyển đổi chính trị trong xã hội. Tiêu diệt kẻ thù giai cấp là nhiệm vụ ưu tiên của những người Cheka, và Ostrovsky, người đã tham gia vào những hành động này, đã ghi lại trong nhật ký của mình: “Chúng tôi lao như vũ bão vào hàng ngũ kẻ thù, và kẻ thù đã gục ngã dưới đòn của chúng tôi”.

Bị cuốn hút bởi ý thức hệ cộng sản, ông đã chiến đấu dũng cảm trong các đơn vị của Binh đoàn kỵ binh số 1 và Lữ đoàn kỵ binh của G. Kotovsky, và vào đầu mùa hè năm 1920, được bổ nhiệm vào một trong những chức vụ trong Ủy ban Cách mạng của thị trấn quê hương ông – Shepetovk. Trong suốt hai tháng ở hậu cứ, Ostrovsky là một người tham gia thường xuyên vào các cuộc truy lùng hàng đêm, trong đó cả truy lùng các vụ cướp người dân công khai, và các các thành phần bị chính quyền xếp là “tư sản”. Trở lại đơn vị chủ lực, tháng 8/1920, trong trận đánh gần Lviv, Ostrovsky bị mảnh đạn bắn vào lưng và mắt bị thương nặng, đây là tiền đề căn bệnh hiểm nghèo của ông.

Ostrovsky – cán bộ trong bộ máy của đảng

Xuất ngũ, Ostrovsky một thời gian kết hợp công việc của một thợ điện đảm nhận chức trách thành viên trong bộ máy của đảng, nơi ông từng bước thăng tiến trong sự nghiệp – Ủy viên Ban Chấp hành Komsomol thị trấn Shepetivk, giảng viên chính trị của khóa huấn luyện quân sự chung của huyện, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Komsomol tỉnh.

Bằng chính sự xả thân của mình, ông đã thể hiện một tấm gương phục vụ Tổ quốc trong những tình huống cực kỳ khắc nghiệt. Một trong số đó xảy ra vào mùa thu năm 1922, khi cùng với các thành viên Komsomol khác, ông tham gia cứu một chiếc bè gỗ mắc kẹt trong băng trên sông Dnepr.

Thực hiện nhiệm vụ đảng giao, vì việc lớn, Ostrovsky quên mình, trong lúc giải phóng hàng hóa, ngâm đầu gối mình trong nước băng. Kết quả của công việc quá sức là cảm lạnh làm trầm trọng thêm vết thương ở trán và sau đó là bệnh khớp – viêm đa khớp, bệnh đa xơ cứng, khiến chàng trai 18 tuổi bị xếp vào nhóm khuyết tật số 1. Giấu gia đình và cấp trên, Ostrovsky tiếp tục làm việc vì lý tưởng cộng sản cho đến năm 1927, khi căn bệnh này quật ngã ông.

Thực hiện mệnh lệnh của đảng để giới thiệu nông dân vào các chi bộ đảng, Ostrovsky tổ chức các chi đoàn Komsomol trong các làng, nhưng cư dân địa phương cảnh giác với chính phủ mới và không vội vàng tiếp xúc với các chi đoàn. Để khắc phục tình hình, năm 1924, Ostrovsky đã thành lập một xã đặc biệt của Shepetivk, thực hiện các hoạt động trừng phạt các phần tử chống đối chính quyền trong khu vực được giao phó… Cùng năm, Ostrovsky được kết nạp vào Đảng Cộng sản toàn Nga (b).

Ostrovsky – chiến sĩ đấu tranh giai cấp kiên cường

Chấn thương gây ra biến chứng, Ostrovsky bị mất thị lực vào năm 1928 và phải nằm liệt giường. Thấy mình bị lệ thuộc vào cơ thể của chính mình, Ostrovsky rất hối tiếc vì đã không thể mang lại lợi ích trọn vẹn cho đảng. Tuy nhiên, ngay cả khi ở vị trí này, ông vẫn cố gắng tham gia vào cuộc sống xã hội. Khi đang được điều trị ở Sochi, Ostrovsky đã viết thư tố cáo những cá nhân mà đối với anh dường như không đáng tin cậy và có hành vi chống đối chính quyền.

Trong bức thư gửi cho một người bạn năm 1928, Ostrovsky viết: “Tôi đang dấn thân vào cuộc đấu tranh giai cấp ở đây. Xung quanh chúng ta ở đây là tàn tích của giai cấp tư sản. Việc quản lý ngôi nhà của chúng tôi đã nằm trong tay kẻ thù – con trai của linh mục … “, và” bây giờ chỉ còn lại một kẻ thù trong nhà, một tên tư sản ngầm, hàng xóm của tôi … Sau đó là một cuộc tranh giành tiếp theo ngôi nhà … Sau “trận chiến” chúng tôi cũng đã chinh phục được nó … Ở đây đang diễn ra cuộc đấu tranh giai cấp – để đuổi người ngoài hành tinh và kẻ thù ra khỏi dinh thự … “.

Cuộc đời lẫy lừng của tác giả tiểu thuyết Xô viết nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy” - Ảnh 2.

Chính ủy Lữ đoàn Ostrovsky Nikolay Alekseevich. Ảnh: staroeradio.ru.

Ostrovsky – nhà văn

Cam chịu sự bất lực về thể chất của mình, nhưng không thấy ý nghĩa nào khác của cuộc sống ngoài việc phục vụ Đảng Cộng sản, Ostrovsky quyết định giúp đỡ đồng đội trong lĩnh vực văn học và biến ngòi bút thành khẩu súng. Ông đã viết tiểu thuyết về hình tượng lý tưởng người anh hùng Komsomol Pavel Korchagin – “Thép đã tôi thế đấy” (1932-34), được chính thức công nhận là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa.

Gắn cho Pavel Korchagin – nhân vật chính của tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” – rất nhiều phẩm chất của mình, bao gồm cả lòng trung thành cao độ với hệ tư tưởng của những người Bolshevik , Ostrovsky cố gắng “phát triển một minh chứng về cuộc đấu tranh cho đường lối chung của Đảng qua những hình ảnh sinh động và sống động”.

Ostrovsky – Chính ủy Lữ đoàn

Mặc dù thành công trong lĩnh vực văn học, Ostrovsky không cảm thấy mình là một nhà văn. Vào năm 1936, vài tháng trước khi mất, được trao chức Chính ủy Lữ đoàn và có tên trong danh sách của Tổng cục Chính trị Hồng quân Liên Xô, Ostrovsky thực sự vui mừng. Vượt qua nỗi đau thể xác, ông đã yêu cầu người thân mặc quân phục Chính ủy cho ông vào những ngày lễ để ông có thể cảm nhận được sự gắn bó của mình với các sự kiện lịch sử đang diễn ra trên quê hương, đất nước.

Người chiến sĩ cộng sản-nhà văn-người lính từ giã cuộc đời khi cuốn tiểu thuyết “Ra đời trong bão táp” viết về cuộc nội chiến ở miền Tây Ukraine vẫn còn dang dở. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã trở thành một anh hùng tuyên truyền của Liên Xô, hình ảnh một đoàn viên Komsomol lý tưởng.

Tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của Ostrovsky đã đạt hơn 200 lần xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Cho đến cuối những năm 1980, tiểu thuyết của Ostrovsky là trọng tâm của chương trình giảng dạy ở trường, và học sinh được khuyến khích viết các bài luận với Korchagin là hình tượng lý tưởng của họ./.

Theo VOA

Chuyện hài hước về nguồn gốc cái tên “sầu riêng” ở xứ ta

Một người ngoại quốc tới Nam Việt từ đầu thế kỷ thứ XIX kể chuyện trong tập ký ức của ông là đời ông đã phải một mẻ khiếp sợ, ấy là ông đã bị bắt buộc ăn trái sầu riêng, nhưng ông cũng thú rằng hết sợ rồi quen và hết quen thành ra mắc nghiện. Ấy là nghiện ăn trái sầu riêng.

Năm ấy ông mới bước chân tới Sài Gòn còn gọi là Tây Cống, thì được mời tới dự tiệc tại dinh một vị đường quan. Vì xã giao ông phải tới, và muốn biết phong tục của xứ ta, ông lấy làm sung sướng mà tới. Người Trung Hoa cho ông trọ đã rỉ tai cho ông tường qua về xã giao của ta thế nào và khuyên ông phải ăn hết thảy những món ăn nào mà chủ nhân mời mình. Người ta mời mà mình từ chối, ấy là khách khinh chủ đấy.

Ông khách ngoại quốc sau khi y phục chỉnh tề, nhảy lên xe ngựa tới dinh dự tiệc. Thôi không thiếu một sơn hào hải vị nào, toàn những thức ăn mà ông chưa từng được thấy ở nước nhà bao giờ, chủ mời ông ăn món gì, ông đều không từ chối. Mà món gì cũng ngon thật, vì nó lạ miệng. Đến khi tráng miệng ông thấy gia nhân mang ra một dĩa lớn trên bày một thứ gì màu vàng nhợt, to bằng hột gà. Chưa để lên bàn ông đã ngửi thoảng thấy mùi giống như trứng hư hệt như phó-mát “ca-măm-be” của người Âu châu.

Một điều lạ khiến ông chú ý là sau khi các dĩa kia đã bày ở trước mặt quan khách thì gia nhân lại đặt ở giữa bàn một cái đỉnh đồng nhỏ trong đốt trầm và hương khói tỏa lên nghi ngút. Mùi trầm hướng đánh át hẳn mùi dĩa thức ăn tráng miệng kia. Chủ nhà trịnh trọng đứng lên mời khách chiếu cố xơi đồ tráng miệng. Ông khách ngoại quốc đưa mắt nhìn xem bạn đồng bàn ăn uống ra sao. Người ta làm gì ông cũng làm vậy. Ông thấy người ta thò năm đầu ngón tay vào cái bát bằng bạc đựng chút xíu nước, trên thả vài lá chanh rồi rửa năm đầu ngón tay để lấy đồ tráng miệng. Ông khách phương xa theo xã giao cùng thò tay dón lấy một miếng, cầm hơi rồi cho vào miệng. Mùi trầm thơm tho át cả mùi rượu, mùi thực phẩm. Ông nhai để nuốt. Nhưng chao ôi!

Ông thấy nó làm sao ấy. Trong miệng ông có một thứ ăn nhun nhũn, mềm mềm và cái mùi nó mấy lạ làm sao. Không ra mùi thịt ôi, chẳng giống mùi phó-mát, nó là một mùi khó tả. Đã cho vào miệng, ông nhai rõ nhanh rồi nín hơi lấy sức nuốt, nhưng ông càng cố gắng nuốt thì lương trí ông không cho, có cái gì nó giữ món ăn mới lạ ở cổ ông. Vẫn cầm hơi, ông ráng sức một lần nữa, đem hết sức bình sinh mà nuốt, mồ hôi toát ra ở trên trán. Thế rồi may mắn cho ông lúc khó khăn ấy, chủ nhân đến trước mặt ông, trịnh trọng hỏi ông ăn phẩm vật có ngon không. Để có thể trả lời, ông nuốt đến ực một cái, thế là cái của nợ ấy, từ mồm ông đã chui tọt vào bao tử ông rồi, khiến ông tươi tỉnh đáp lại lời chủ nhân: “Thưa ngài món ăn này thật là ngon, tôi chưa từng được thưởng thức bao giờ.”

Thấy khách nói vậy, chủ nhân theo lối Á Đông nhất định chiều quý khách, đến gần khẩn khoản mời ông cùng ăn nữa…

(Tranh trong “Văn hóa nguyệt san” số 7, tháng 10-11/1955)
Mồ hôi trán ông lại đổ ra, nghĩ đến phải ăn nữa, quả tim ông đập như trống đánh, hai tai ông ù lên, mắt ông hoa cả đi. Để khách không từ chối, chủ nhân trịnh trọng lấy một miếng để ăn và miệng mời khách. Ông khách của chúng ta thật khó nghĩ, không biết ăn làm sao nói làm sao. Thôi đành:

Cũng liều nhắm mắt đưa chân
Để xem con tạo xoay vần ra sao?

Thế rồi như một cái máy, với một bộ mặt vui vẻ, ông thò tay lấy một miếng rồi đồng thời với chủ nhân, ông tươi cười cho vào miệng, để tươi tỉnh nhai rồi tươi tỉnh nuốt. Hết miếng này đến miếng khác, chủ và khách “xơi” hết cả đĩa! Ăn xong, mồ hôi ông khách ra ướt hết cả áo lót mình, như thể tắm dưới sông. Chủ gọi lấy nước chè tàu nóng rồi cùng khách uống và đàm thoại. Ông lấy làm lạ là sau khi uống nước chè tàu, ông thấy vị chè với vị trái cây kia hòa hợp với nhau tạo thành một hương vị đặc biệt, nó thoảng thơm ở trong miệng ông mãi và nó không ghê sợ, không lợm giọng như lúc đầu ông ăn. Ông hỏi chuyện chủ nhân về cái trái gì mà ngon vậy.

Chủ nhân cho mang ra một trái to bằng đầu người, vỏ xù xì mà ông gọi là “trái mít gai”, vì vị nó giống vị mít, hình nó giống hình trái mít. Khách là một nhà bác học chuyên về thảo mộc; ông đã chu du thiên hạ, tham dự nhiều đoàn thám hiểm nghiên cứu về cây cối năm châu. Trông thấy trái này, ông nhận ngay là một trái cây mà ông đã thấy mọc ở Mã Lai và thổ dân vẫn lấy để tế thần rồi mấy ăn. Chủ nhân hỏi khách có biết tên trái này là gì không? Nhớ đến tên mà thổ dân Mã Lai đã bảo ông, ông nói, với giọng người ngoại quốc mới học tiếng Việt:

Trái này là trái Dâu-riăng của người Mã Lai.

Chủ nhân và mọi người đều nhắc lại cái tên là lạ Dâu-riăng ấy. Rồi sau bữa tiệc “vô tiền khoáng hậu” ấy đối với nhà khoa học ngoại quốc kia, tiếng Dâu-riăng được truyền khẩu, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn, nó đến chợ, nó qua mồm các người nông dân, và tới đầu thế kỷ hai mươi, cái tên thực thụ Mã Lai của trái ấy là Doerian hay Durian, qua một nhà thảo mộc học nói tiếng Việt thành ra Dâu-riăng rồi qua bao nhiêu năm nay đã có cái tên ngộ nghĩnh là Sầu Riêng.

Trái Sầu Riêng thuộc về loại cây bông (gòn) họ man-vát-sê và tên khoa học là Durio zibethinus, trong có nhiều chất bổ như bột (11%), đường ngọt (16%), đạm chất (7%), dầu béo (3%), khoáng chất (1%), và sinh tố A nữa.

Như vậy ăn trái Sầu Riêng kể ra rất bổ tuy cái vị nó bùi, nhưng mùi nó lạ lùng khiến cho ai đã quen thì ưa, và đã ưa đâm ra nghiện. Còn những ai chưa quen thì cho cái mùi ấy nó mạnh làm sao, nó khó ngửi làm sao, và ai có ăn trái ấy là theo “nhân tâm tùy thích”. Xin giữ lấy mùi ấy cho mình nếu muốn thưởng thức lấy toàn hương vị của nó thì phải biết uống nước chè tàu, phải biết ngâm thơ, và phải có nghị lực, theo như câu hát nơi đồng ruộng vùng Lai Thiêu thuộc tỉnh Thủ Đầu Một là nơi sản xuất ra nhiều Sầu Riêng:

Trái chi hương vị lạ đời,
Sầu Riêng ấy trái dễ mời khó ăn.

Nguyễn Công Huân

Hành trình vaccine thần kỳ của Israel: Tiêm nhanh và thành công nhất thế giới, và giờ nhân loại đang trông chờ vào đó

Các dữ liệu cho thấy tốc độ lây nhiễm tại Israel đang chậm hẳn lại so với thời điểm đỉnh dịch hồi tháng 1/2021, dù số ca nhiễm trong những ngày gần đây đang phần nào gây lo ngại. Nhưng chưa hết, số lượng người có triệu chứng nặng cũng giảm hẳn – chủ yếu ở độ tuổi trên 60, cũng là nhóm đối tượng được tiêm sớm nhất do có tỉ lệ rủi ro cao.

Loại vaccine được sử dụng tại Israel là của Pfizer/BioNTech, với hiệu quả gần như tương đồng với thử nghiệm lâm sàng – 92% so với 95%.

Tổ chức Y tế Maccabi – một trong số 4 tổ chức y tế (HMO) tại Israel đã theo dõi 163.000 người tiêm đủ 2 liều vaccine. Chỉ 31 trong số đó dương tính với Covid-19, trong khi nhóm không được tiêm có tới 6.500 người nhiễm. Một khảo sát khác do Bộ Y tế Israel tiến hành với quy mô rộng hơn cho thấy, chỉ 537 trường hợp trên tổng cộng 750.000 người được tiêm là dương tính với Covid-19 – chiếm 0,07%. Trong đó có 38 trường hợp phải nhập viện với các triệu chứng từ bình thường tới nghiêm trọng.

 Hành trình vaccine thần kỳ của Israel: Tiêm nhanh và thành công nhất thế giới, và giờ nhân loại đang trông chờ vào đó  - Ảnh 1.

Đây là những kết quả thực sự hứa hẹn, nhất là khi thế giới đang dồn hy vọng vào một loại vaccine có khả năng chấm dứt dịch bệnh, trong bối cảnh biến chủng mới đang xuất hiện. “Dù còn thận trọng, nhưng có thể nói phép màu đang xảy ra,” – Eran Segal, chuyên gia từ Viện Weizmann nhận định.

Dẫu vậy, giới chuyên gia vẫn tỏ ra cảnh giác rằng vẫn còn con đường rất dài phải đi. Các chuyên gia cho biết số lượng các ca nhiễm nghiêm trọng đang giảm, nhưng tổng số ca nhiễm không biến mất nhanh như vậy. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu sẽ còn thay đổi khi biến chủng mới dần xuất hiện.

Những gì xảy ra tại Israel dường như là một bài học về việc tiêm chủng nhanh có tác dụng như thế nào, nhưng đồng thời cũng là khởi đầu của thách thức mới dành cho chương trình tiêm chủng toàn cầu.

 Hành trình vaccine thần kỳ của Israel: Tiêm nhanh và thành công nhất thế giới, và giờ nhân loại đang trông chờ vào đó  - Ảnh 2.
Phép màu ở quốc gia ít ai ngờ

Chương trình tiêm chủng của Israel bắt đầu từ tháng 12/2020. Kể từ đó, khoảng 1/3 dân số (3 triệu người) đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine Pfizer/BioNTech, và 1,8 triệu người được tiêm mũi thứ 2. Với một đất nước chỉ có vỏn vẹn 9 triệu dân, đây là những con số thực sự gây bất ngờ.

Tỉ lệ những người trên 60 tuổi được tiêm thậm chí còn cao hơn. Như với nhóm 70 – 79 tuổi, tới 90% đã được tiêm mũi đầu tiên, 80% nhận được mũi thứ 2. Chương trình tiêm chủng sau đó được mở rộng phạm vi xuống 16 tuổi.

Thành quả này đến từ việc Israel sở hữu hệ thống y tế số khá toàn diện, cho phép họ dễ dàng theo dõi và liên lạc với người dân. Mỗi công dân ở đây đều tham gia vào 1 trong 4 tổ chức HMO, có số định danh riêng, và đều được lưu lại trên hệ thống.

Hệ thống cũng cho phép nhân viên y tế cập nhật tình trạng tiêm chủng của bệnh nhân, theo dõi tác dụng phụ, và sắp lịch tiêm chủng kế tiếp. Nhiều người Israel cho biết họ được đặt lịch hẹn tiêm mũi thứ 2 khá nhanh, thường là 21 ngày sau khi tiêm mũi đầu.

 Hành trình vaccine thần kỳ của Israel: Tiêm nhanh và thành công nhất thế giới, và giờ nhân loại đang trông chờ vào đó  - Ảnh 3.

Một lợi thế không thể phủ nhận còn nằm ở việc Israel là quốc gia khá nhỏ, nên hiệu quả của vaccine có thể được truyền miệng. Dù ưu tiên nhóm trên 60 tuổi và công nhân viên y tế, nhưng chính sách của họ là “không lãng phí”. Nghĩa là nếu như còn dư vaccine cấp trong ngày hoặc trong tuần, họ sẵn sàng tiêm nó cho bất kỳ ai, từ nhân viên giao pizza cho đến cô sinh viên đang đứng đợi xe bus.

“Chiến dịch vaccine của chúng tôi được chuẩn bị kỹ, nhưng đồng thời cũng rất linh hoạt,” – Hagai Levine, chuyên gia dịch tễ từ ĐH Hebrew chia sẻ. “Khi lên kế hoạch, sẽ có những yếu tố bất chợt xảy ra, đòi hỏi phải thay đổi nhanh chóng. Và chúng tôi lại làm điều đó rất tốt.”

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố đến cuối tháng 3, toàn bộ dân số Israel sẽ được tiêm chủng. Đối với giới chuyên gia, điều đó là khả thi nhưng sẽ không đơn giản như vậy.

Cả thế giới cùng trông chờ

Dữ liệu của Israel cho thấy rằng vaccine có hoạt động trên mức độ cá thể, sau đó so sánh với những người chưa được tiêm. Hệ thống y tế của đất nước giúp họ dễ dàng làm được điều đó.

Nhưng không chỉ vậy, hệ thống này còn mang đến một sự hỗ trợ rất lớn cho cuộc đua vaccine trên thế giới. Trong bối cảnh nguồn cung không đủ, Israel lại dễ dàng tiếp cận vaccine do lời hứa sẽ mang tới dữ liệu nhanh chóng cho Pfizer – nơi hiện vẫn đang phải theo dõi hiệu quả và tác dụng phụ của thuốc.

Dẫu vậy, các chuyên gia nhận định tình hình sẽ dần trở nên phức tạp hơn, nhất là khi tính đến việc đạt được cái gọi là “miễn dịch cộng đồng”. Do biến chủng mới xuất hiện, rất có khả năng virus sẽ kháng lại được vaccine. Ở thời điểm hiện tại, các bằng chứng cho thấy vaccine hiện hành có hiệu quả với biến chủng mới, nhưng điều này hoàn toàn có thể thay đổi trong tương lai.

 Hành trình vaccine thần kỳ của Israel: Tiêm nhanh và thành công nhất thế giới, và giờ nhân loại đang trông chờ vào đó  - Ảnh 4.

Còn nhiều câu hỏi khác nữa. Brian Wahl – chuyên gia dịch tễ từ ĐH Johns Hopkins cho biết ngay cả khi vaccine tỏ ra hiệu quả, họ vẫn đang phải tiếp tục nghiên cứu tác dụng của nó trước khả năng lây lan của dịch bệnh. Hay cụ thể hơn là việc một người được tiêm vaccine liệu có thể lan truyền bệnh hay không.

Một câu hỏi quan trọng nữa thời gian có hiệu lực của vaccine là bao lâu. “Chúng ta cần tiếp tục theo dõi khả năng bảo vệ của vaccine trong vài tháng kế tiếp,” – Wahl cho biết.

Thêm nữa, đây vẫn là một loại vaccine mới, nên không phải ai cũng hào hứng với nó. Vẫn có những người mang theo định kiến, ngần ngại tiêm vaccine, và việc để họ chấp nhận tiêm chủng là một thách thức mà Israel cùng nhiều quốc gia khác phải đối mặt.

Ở thời điểm hiện tại, mới chỉ có những người từ 16 tuổi trở lên là được tiếp cận với vaccine. Các nhà khoa học cũng không thể biết được khi nào trẻ em mới được chấp thuận tiêm chủng. Tất cả những điều này tạo nên một lỗ hổng, nơi một bộ phận người dân không được tiêm và trở thành ổ dịch tiềm năng lan truyền virus. “Khi có 100% dân số được tiêm chủng thì đi một nhẽ. Nhưng nếu không, mọi thứ sẽ trở nên rất phức tạp.” – Bruce Rosen, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách y tế Smokler tại Viện Myers-JDC-Brookdale (MJB) ở Jerusalem nhận định.

Nguồn: Vox

Quốc gia nào là “công xưởng” sản xuất vaccine Covid-19 của thế giới?

Quốc gia nào là "công xưởng" sản xuất vaccine Covid-19 của thế giới?
Hãng dược Anh AstraZeneca dự kiến sản xuất 1 tỷ liều vaccine Covid-19 do công ty này phối hợp cùng Đại học Oxford qua các cơ sở của Viện Serum tại Ấn Độ…

Theo dữ liệu từ hãng phân tích Airfinity, Mỹ có khả năng sản xuất khoảng 4,7 tỷ liều vaccine Covid-19 tới cuối năm 2021. Còn theo nghiên cứu của công ty Deutsche Welle, Ấn Độ có thể sản xuất hơn 3 tỷ liều. 

Ấn Độ là quê hương của nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới – Viện Serum. Theo dữ liệu từ năm 2015, công ty này có thể sản xuất gần 1,4 tỷ liều vaccine mỗi năm. Để so sánh, theo báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Access to Medicine Foundation, hãng dược Pháp Sanofi – một trong những nhà phân phối dược phẩm lớn nhất thế giới – có thể sản xuất gần 700 triệu liều vaccine mỗi năm. Còn hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ không tiết lộ thông tin này.

Dù có sản lượng khổng lồ, Viện Serum có lợi nhuận tương đối thấp do giá vaccine tại Ấn Độ – quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Năm 2015, công ty này có doanh thu chỉ xấp xỉ 566 triệu USD, trong khi Sanofi và Pfizer thu về lần lượt 35 và 50 tỷ USD.

Quốc gia nào là công xưởng sản xuất vaccine Covid-19 của thế giới?  - Ảnh 1.

Theo Deutsche Welle, hãng dược AstraZeneca, có trụ sở tại Anh, dự kiến sản xuất 1 tỷ liều vaccine Covid-19 do công ty này phối hợp cùng Đại học Oxford qua các cơ sở của Viện Serum tại Ấn Độ. Và vaccine nội địa Covaxin do công ty Bharat Biotech của Ấn Độ và Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) thuộc Viện Virus học Quốc gia (NIV) hợp tác phát triển, cũng sẽ do Viện Serum sản xuất.

Hãng công nghệ sinh học Moderna dự kiến sản xuất vaccine Covid-19 do công ty phát triển – hiện đã được Mỹ, EU và một số nước cấp phép – tại Cambridge, Massachusetts – nơi đặt trụ sở của hãng. Moderna dự kiến sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021.

Còn vaccine do Pfizer và BioNtech hợp tác phát triển sẽ được sản xuất tại các cơ sở của hai công ty này tại Đức và Bỉ cũng như một số quốc gia khác. Trong khi đó, vaccine Sputnik V đã cấp phép tại Nga sẽ được sản xuất chủ yếu tại Belarus, Argentina và Guinea.

Theo ông Per Alfredsson, phó chủ tịch cấp cao quản lý hoạt động sinh học toàn cầu của AstraZeneca, để sản xuất một loại vaccine toàn cầu cần phải “thiết lập một chuỗi cung ứng khu vực với hơn 20 đối tác tại 15 quốc gia.New York Times: Vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca-Oxford không có hiệu quả chống lại biến thể Nam Phi

Theo Ngọc Trang / VnEconomy