Đời sống ở Hà Nội cuối thế kỷ 19 qua ảnh của Pierre Dieulefils

Pierre Dieulefils (1862-1837, người Pháp) là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam. Cùng xem những hình ảnh đặc sắc về Hà Nội cuối thế kỷ 19 do ông thực hiện, được in trong một cuốn sách xuất bản ở Pháp năm 1892.

Quan đại thần Nguyễn Trọng Hiệp và đoàn tùy tùng ở Hà Nội cuối thế kỷ 19. Ông Hiệp là quyền Kinh lược sứ Bắc Kỳ từ năm 1885 – 1887.

Một thầy thuốc ở Hà Nội xưa với móng tay để dài. Cậu bé bên cạnh có lẽ là người con trai.

Các nhà sư trong chính điện một ngôi chùa ở Hà Nội.

Một nhóm diễn viên tuồng tại hậu trường một buổi diễn.

Đời sống ở Hà Nội cuối thế kỷ 19 qua ảnh của Pierre Dieulefils

Gánh hát rong trên đường phố Hà Nội.

Các thợ may người Việt ở xưởng may của bà Bourgouin Meiffre. Xưởng này chuyên may quần áo cho quân đội bản xứ.

Những người phụ nữ lấy nước ở bến sông Hồng.

Dược sĩ điều chế thuốc theo phương pháp truyền thống tại một nhà thuốc ở Hà Nội.

Những người thợ mộc tại một xưởng mộc.

Tại một cửa hàng bán trống và các nhạc cụ truyền thống.

Các nhạc công biểu diễn với đàn tranh và đàn nguyệt. Rượu tây được bày trên chiếc bàn ở giữa.

Theo RedVN

2 cách ‘luyện mắt’ khôi phục thị lực theo Đông y

Thị lực của bạn không tốt ư? Thầy thuốc đông Y sẽ chỉ cho bạn cách để khôi phục thị lực hiệu quả mà không cần đến tác động từ bên ngoài.

Hơn 30 năm trước, bậc thầy Đông y hàng đầu với danh xưng “Thần Châm”, ông Hạ Phổ Nhân từng bị đục thủy tinh thể tới mức suýt bị mù.

Trong điều kiện khi đó, không có cách nào khác để chữa trị đục thủy tinh thể ngoài phẫu thuật. Ông Hạ không muốn đụng đến dao kéo nên bắt đầu dùng Đông y để tự điều hòa mắt của mình và đã khôi phục thị lực thành công.

Ông có thể xem sách, đọc báo, đánh mạt chược… đều không cần đeo kính, thị lực rất tốt. Khi đã về già ông vẫn đi khám bệnh, có thể châm cứu vừa ổn định, lại vừa chuẩn xác. Năm 85 tuổi, ông từng biểu diễn xỏ chỉ qua lỗ kim trên chương trình truyền hình khiến khán giả kinh ngạc.

Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ hay dùng điện thoại, mắt dễ bị mỏi nhiều hơn lúc trước. Tình trạng mắt mờ, thị lực kém thật sự không hề hiếm. Phương pháp này của ông Hạ phù hợp với tất cả mọi người, lại không hề tốn một xu nào cả.

  1. Luyện đảo mắt: Thông kinh mạch mắt, phòng ngừa đục thủy tinh thể
    Cách làm rất đơn giản, chỉ cần nhắm mắt, cả người thả lỏng, đảo cầu mắt, đầu tiên đảo 36 lần theo chiều kim đồng hồ, sau đó đảo ngược lại 36 lần.

Nếu kiên trì luyện tập theo cách này, lâu dần sẽ có tác dụng chữa trị đối với rất nhiều bệnh về mắt, không chỉ là đục thủy tinh thể mà còn có thể chữa và phòng chống lão hóa mắt, cận thị.

Ông Hạ Phổ Nhân cho biết: “Cách luyện tập này làm thông dây thần kinh cục bộ, khí huyết lưu thông nhanh hơn, từ đó sẽ hấp thu những thứ dư thừa, như vậy thì đục thủy tinh thể sẽ không thể hình thành được.”

Từ xưa đến nay, đảo mắt là phương pháp dưỡng mắt, người xưa cho rằng việc này có thể lưu thông kinh mạch trong mắt, giải quyết “sự ứ đọng”.

Y học hiện đại cũng phát hiện ra rằng việc đảo mắt có thể thúc đẩy mạch máu trong mắt phình to ra và giúp máu tuần hoàn, từ đó cải thiện sự trao đổi chất của thủy tinh thể, đẩy mạnh hấp thu mầm bệnh và dịch tiết, có lợi cho việc kiểm soát thời kì đầu và giữa của bệnh đục thủy tinh thể.

  1. Day nhẹ huyệt Thừa Khấp: phòng lão hóa mắt, khôi phục thị lực

Day nhẹ huyệt Thừa Khấp giúp cung cấp máu cho mắt.

Day nhẹ huyệt Thừa Khấp giúp cung cấp máu cho mắt.


Dùng ngón trỏ liên tục day nhẹ nhàng huyệt Thừa Khấp (là điểm nằm phía trước mắt, bên dưới nhãn cầu, trên xương ổ mắt).

Vào năm 47 tuổi, mắt của ông Hạ Phổ Nhân đã bắt đầu lão hóa, thị lực suy giảm, ông phải đeo kính lão nặng độ mới đọc được sách. Để ngăn chặn lão hóa mắt, việc đầu tiên mà ông làm khi thức dậy mỗi ngày chính là day nhẹ huyệt Thừa Khấp, có tác dụng hỗ trợ cung cấp máu cho mắt.

Trong điều trị lão hóa mắt và các bệnh về mắt, ngoài Tây y thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng các phương pháp Đông y đơn giản. Nhưng, quan trọng nhất là hãy nhớ buông điện thoại xuống một lúc để mắt của bạn được nghỉ ngơi đầy đủ nhé!

Ngọc Trúc / TrithucVN

Cảnh giới cao nhất của người thông minh là làm người phúc hậu

Kinh Dịch viết: “Người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật”. Người đức dày là người phúc hậu, có thể “hải nạp bách xuyên”, giống như biển lớn dung nạp trăm con sông, lấy đức thu phục lòng người. Từ xưa đến nay, trong cuộc sống ai cũng đều nguyện ý mong muốn được kết giao cùng người phúc hậu. Bởi vì người phúc hậu khiến người bên cạnh cảm thấy an tâm và tin tưởng. Nhưng làm thế nào để có thể nhận biết được đâu là người phúc hậu để kết giao?

Cảnh giới cao nhất của người thông minh là làm người phúc hậu

(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Người phúc hậu tâm tồn thiện niệm
Phúc hậu là một loại mỹ đức của con người. Người phúc hậu ở đâu, lúc nào cũng đều suy nghĩ cho người khác. Họ cố hết sức để người khác ít gặp phải những khó khăn, khổ nạn, mong muốn  những điều tốt đẹp đến với người khác, hy vọng người khác được an yên. Bởi vậy, người phúc hậu luôn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét. Đây chính là thiện niệm.

Cổ ngữ có câu: “Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm”. Bởi vậy nghĩ cho người khác dẫu là một thiện hạnh nhỏ, nhưng rất nhiều khi chỉ một cử chỉ, một lời nói, một thiện hạnh nhỏ lại có thể cải biến nội tâm và cuộc đời của người khác. Người phúc hậu dù làm việc gì cũng đều không nề hà, nhiệt tâm, không đẩy cái khó cho người khác, chọn cái lợi cho mình. Cho nên, họ luôn được người khác tin tưởng giao phó.

Ngay thẳng chính trực
Nếu như nói lương thiện là suy nghĩ cho người khác, vậy thì hàm nghĩa của chính trực chính là gặp chuyện có thể dùng tiêu chuẩn “suy xét đúng sai” để cân nhắc. Người phúc hậu nhất định phải là người chính trực. Họ có nền tảng đạo đức, phân định đúng sai vững chắc. Đối mặt với việc nhỏ hay việc lớn, họ đều có thể đưa ra phán đoán phù hợp với đạo lý và lòng người.

Người chính trực sẽ không đơn thuần căn cứ vào lợi ích để đưa ra phán đoán, mà là quay trở lại xem xét lương tâm của mình, lương tri của người, xem điều gì có thể khoan dung và điều gì không thể khoan dung. Trong lòng của họ có một giới tuyến, cũng có một thước đo. Một khi vượt qua giới tuyến này, họ sẽ ngay lập tức dùng hành động để bảo vệ chính nghĩa.

Người chính trực khi gặp phải những hành vi hiếp đáp người cô thế, họ có thể kịp thời đứng ra ngăn cản. Một khi thấy người gặp hoạn nạn, họ có thể kịp thời nghĩ cách cứu giúp. Đây đều là biểu hiện của một người phúc hậu.

Làm việc nghiêm túc cẩn thận
Luận Ngữ giảng: “Quân tử thư thái mà không kiêu, tiểu nhân kiêu mà không thư thái”. Thư thái ở đây chính là vững vàng, là sử xự nghiêm cẩn, lại không hề kiêu ngạo, khinh thường bất cứ điều gì. Người như vậy sẽ khiến người khác tín nhiệm, khiến người khác yên tâm, vì thế cũng được gọi là người phúc hậu.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp một số người làm việc “không đầu không đuôi”, “làm trước quên sau”. Những người như vậy khi được phân công việc gì cũng khiến người khác không an tâm, trái lại còn lo âu, lưỡng lự. Đây là biểu hiện của người chưa phúc hậu. Tinh thần nghiêm cẩn chính là làm người không cay nghiệt, không so đo, không đoạn tuyệt, không ích kỷ, dùng tâm thái bình hòa nhưng nhẫn nại đối đãi với hết thảy mọi thứ trong thế gian. Bởi vậy có thái độ nghiêm cẩn thì mới có thể thuận lợi gặt hái được thành công.

Phúc hậu không có nghĩa là dễ dàng tha thứ một cách tùy ý trái với nguyên tắc. Phúc hậu cũng không phải một mực để sự việc diễn ra bất lợi mà không hề phản kháng. Đức tính này được thiết lập trên cơ sở phân biệt thiện ác, lại nhẫn nại bao dung, chính vì thế phương thức hành sự của người phúc hậu là vô cùng nghiêm cẩn. Trong cuộc sống, nếu gặp được người có những đức tính như vậy chúng ta nên trân quý và kết giao học hỏi.

An Hòa / TrithucVN

Những con số thú vị

Trong danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có Tổng bí thư, Thủ tướng, 2 phó thủ tướng, 16 bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bao gồm 120 nhân sự tái cử, 80 nhân sự lần đầu tham gia. Trong số 180 ủy viên chính thức, có 119 người là ủy viên Trung ương khóa XII tái cử và 61 người được bầu mới. Chỉ 1 trong 20 ủy viên dự khuyết là nhân sự tái cử.

Độ tuổi trung bình của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là 53,78 cao hơn so với khóa trước. Tuổi trung bình của các ủy viên Trung ương khóa XII khi được bầu là 52,5.

Người trẻ nhất trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới là ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết, 38 tuổi. Ông cũng là trường hợp duy nhất dưới 40 tuổi trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ủy viên chính thức trẻ nhất là ông Nguyễn Anh Tuấn (42 tuổi) – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban lãnh đạo khóa mới của Đảng có duy nhất một trường hợp trên 70 tuổi là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944).

Chiếm tỷ trọng đông nhất trong cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo tuổi là nhóm từ 50-59 tuổi, với 115 người, chiếm 57,5%. Nhóm 60-69 tuổi có 35 người, chiếm 17,5% trong đó có 20 người cùng 60 tuổi. Nhóm 40-49 tuổi có 48 người, chiếm 24%.

Trong số 200 ủy viên Trung ương khóa XIII có 19 nữ, gồm 18 chính thức và một dự khuyết, giảm 1 so với khóa XII.

Các tỉnh thành có nhiều ủy viên Trung ương sinh ra tại địa phương là Hà Nội (21), Nghệ An (14), Nam Định (13), Hà Tĩnh (11), Hải Dương (8), Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Nam (7), Cà Mau, Phú Thọ, Thái Bình (6), Bến Tre, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế, Vĩnh Phúc (5), Bắc Ninh, Bình Dương, Tây Ninh (4), Bạc Liêu, Bình Định, Long An, Quảng Bình, Vĩnh Long (3), Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hậu Giang, TP.HCM, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tiền Giang (2).

Trong danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 8 ủy viên Bộ Chính trị và 7 Bí thư Trung ương Đảng khóa XII tái cử, trong đó 2 trường hợp đặc biệt là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

6 ủy viên khác của Bộ Chính trị khóa XII tái đắc cử gồm các ông Phạm Minh Chính (Trưởng ban Tổ chức Trung ương); Vương Đình Huệ (Bí thư Thành ủy Hà Nội); Võ Văn Thưởng (Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương); Phạm Bình Minh (Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao); Tô Lâm (Bộ trưởng Công an) và bà Trương Thị Mai (Trưởng ban Dân vận Trung ương).

Có 7 Bí thư Trung ương Đảng khóa XII tái cử vào Trung ương khóa XIII gồm các ông Nguyễn Văn Nên (Bí thư Thành ủy TP.HCM); Nguyễn Hòa Bình (Chánh án TAND Tối cao); Lương Cường (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam); Phan Đình Trạc (Trưởng ban Nội chính Trung ương); Nguyễn Xuân Thắng (Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương); Trần Cẩm Tú (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương); Trần Thanh Mẫn (Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam).

15 người nói trên cũng được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu vào Bộ Chính trị vào ngày 31/1, trong phiên họp toàn thể đầu tiên của khóa mới.

Ngoài hai trường hợp đặc biệt thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 8 người khác được bầu cũng trong diện đặc biệt (trên 60 tuổi với trường hợp tái cử và trên 55 tuổi với trường hợp tham gia lần đầu).

4 trường hợp đặc biệt thuộc diện tái cử đều sinh năm 1960 là thượng tướng Phan Văn Giang (Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng), Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Phó ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí.

4 trường hợp đặc biệt lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương gồm một trường hợp thuộc nhóm địa phương và 3 ủy viên ở trung ương. Cả 4 vị này năm nay đều 56 tuổi, gồm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, Phó ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc và 2 thứ trưởng Bộ Công an là các ông Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc.

Trong cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới có 109 ủy viên chính thức từ khối Trung ương trong khi ủy viên chính thức từ các địa phương là 71. Trong khi đó, 16 trong số 20 ủy viên dự khuyết từ các địa phương, bao gồm 6 phó bí thư tỉnh, thành và 10 lãnh đạo chính quyền địa phương.

Ở khối Trung ương, có 30 ủy viên chính thức đang nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, hơn 10 người giữ vị trí đứng đầu các cơ quan của Quốc hội và hơn 50 người nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ, cùng một đại diện từ Văn phòng Chủ tịch nước.

Ngoài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 2 phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 16 bộ trưởng, trưởng ngành và 18 thứ trưởng trúng cử vị trí ủy viên chính thức. Ngoài ra, có 2 thứ trưởng được bầu là ủy viên dự khuyết.

Có 11 ủy viên Trung ương khóa mới đang nắm giữ các vị trí đứng đầu ở các cơ quan của Quốc hội, bao gồm 5 chủ nhiệm các ủy ban, Trưởng ban Dân Nguyện, 4 phó chủ nhiệm và 1 phó ban.

Bên cạnh đó là Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Phó chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao, 5 đại diện của các tổ chức chính trị – xã hội, 2 viện trưởng của 2 viện hàn lâm và 2 giám đốc của 2 đại học quốc gia Hà Nội và TP.HCM. Danh sách 180 ủy viên chính thức còn có Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, 2 chủ tịch HĐQT của 2 ngân hàng thương mại Nhà nước là Vietcombank, Vietinbank cùng 3 lãnh đạo của các cơ quan báo chí là Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã và VTV.

Ở địa phương, ngoài 62 bí thư các tỉnh thành phố trúng cử (trừ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh), 7 phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy cũng có tên trong danh sách ủy viên chính thức. Trong số 62 bí thư tỉnh, thành, có 21 người đồng thời giữ vị trí Chủ tịch HĐND tại địa phương đó.

Có 4 chủ tịch UBND tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm ông Chu Ngọc Anh (Hà Nội), Nguyễn Thành Phong (TP.HCM), Trần Tiến Hưng (Hà Tĩnh) và Nguyễn Đình Trung (Đắk Nông).

Ngoài ra, 6 phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy được bầu là ủy viên dự khuyết khóa XIII cùng 10 lãnh đạo cấp chính quyền địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 2 phó thủ tướng tái cử là ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Có 15 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 18 thứ trưởng được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong số này, 2 Bộ trưởng, trưởng ngành (Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long) và 4 thứ trưởng lần đầu đắc cử vị trí Ủy viên chính thức. Cả 4 vị thứ trưởng tham gia lần đầu đều thuộc ngành công an.

Trong khi đó, tại Đại hội XII, chỉ 8 trong số 22 bộ trưởng, trưởng ngành được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Ngoài ra, có 2 thứ trưởng được bầu là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng là các Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Tại Đại hội XIII, đáng chú ý ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, và ông Triệu Tài Vinh, Phó ban Kinh tế Trung ương, không trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Khối tư pháp có 3 đại diện tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình và Phó chánh án thường trực TAND tối cao Lê Hồng Quang.

Bộ Quốc phòng đóng góp nhiều nhân sự nhất với 23 vị, gồm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường, 2 phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Quang Phương, Tổng tham mưu trưởng – Thứ trưởng Phan Văn Giang, 6 thứ trưởng khác là các ông Hoàng Xuân Chiến, Nguyễn Tân Cương, Phạm Hoài Nam, Vũ Hải Sản, Lê Huy Vịnh và Võ Minh Lương.

Trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương còn có Phó tổng tham mưu trưởng Huỳnh Chiến Thắng; Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải Quân, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và 5 tư lệnh quân khu và 2 chính ủy quân khu.

So với khóa trước, Bộ Quốc phòng có thêm 1 ủy viên Trung ương.

Ngành công an góp mặt 6 đại diện, bao gồm Bộ trưởng Tô Lâm và 5 thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Duy Ngọc, Lương Tam Quang, Lê Tấn Tới. Trong số này, ngoài ông Trần Quốc Tỏ, 4 Thứ trưởng Công an khác lần đầu tham gia Ban chấp hành Trung ương.

Bộ Ngoại giao cũng có 4 đại diện tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, 3 thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung và Nguyễn Minh Vũ, trong đó ông Vũ là Ủy viên dự khuyết.

Ngành ngân hàng ngoài nữ Thống đốc Nguyễn Thị Hồng còn có 2 đại diện của các ngân hàng nhà nước là các chủ tịch HĐQT của Vietinbank và Vietcombank – các ông Lê Đức Thọ và Nghiêm Xuân Thành.

Ngoài ra, còn 3 người khác cũng xuất thân từ ngành ngân hàng và hiện giữ các vị trí khác nhau ở trung ương và địa phương.

Cụ thể, ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, người vừa được bầu tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, từng giữ vị trí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ 2016 đến tháng 10/2020, trước khi ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ vị trí mới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên, cũng giữ vị trí Tổng giám đốc rồi Chủ tịch Vietinbank trước khi được Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh hồi tháng 7/2018. Người còn lại là ông Nguyễn Hữu Nghĩa, hiện Phó ban Kinh tế Trung ương. Trước khi được điều động về Ban Kinh tế Trung ương tháng 5/2018, ông Nghĩa là Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

Trong danh sách 200 ủy viên khóa XIII, có nhiều vị có xuất thân từ các gia đình truyền thống, có cha là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương các khóa trước.

Đơn cử, phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh là con cố ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (tên khai sinh là Phạm Văn Cương).

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng là con của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công Thương là con trai của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng là con trai thượng tướng Lê Minh Hương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an

Nguyên Anh – Phương Loan – Hiếu Công / Zing

Đảng Cộng sản Việt Nam ở đâu trên thế giới?

Trong thời gian Đảng Cộng sản Việt Nam họp Đại hội 13 vừa qua tại Hà Nội, nhà báo, học giả Bill Hayton, hiện sống tại Cochester, Anh Quốc nói với BBC nhận định của ông về quan hệ Anh – Việt trong những năm tới, khi Anh bắt đầu tìm kiếm đối tác bên ngoài châu Âu sau Brexit, và những khác biệt giá trị giữa hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay và các tiêu chuẩn Phương Tây.

Bill Hayton at Revolution Museum

Ông Bill Hayton là cựu phóng viên BBC thường trú ở Hà Nội, nay là học giả thuộc Viện Chatham House, London.

BBC: Câu hỏi đầu tiên, ông có thể cho biết nước Anh hậu Brexit có thể trông đợi gì từ Việt Nam trong 5 năm tới? Quan hệ thương mại phải dựa trên các giá trị nhất định?

Bill Hayton: Trong 5 năm tới, thực tế của Brexit sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế Anh. Anh Quốc sẽ khó khăn hơn khi trao đổi thương mại với Liên hiệp Châu Âu, và chính phủ Anh hy vọng các doanh nghiệp sẽ tìm cách xuất khẩu tới những thị trường xa hơn. Đó là một phần lý do Anh muốn tham gia hiệp định CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương).

Anh Quốc cách xa khu vực Thái Bình Dương nhưng đối với các doanh nghiệp và dịch vụ số, khoảng cách không là vấn đề lớn. Là một thành viên của CPTPP và một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, Việt Nam có thể trở thành một đối tác thương mại quan trọng hơn của Anh.

Anh cũng muốn hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực ngoại giao, trong khi Trung Quốc tiếp tục thách thức trật tự thế giới. Cũng sẽ có hợp tác giữa Anh và Việt Nam về luật hàng hải và an ninh, hoạt động gìn giữ hòa bình, biến đổi khí hậu và các vấn đề quốc tế khác. Anh Quốc sẽ muốn làm việc với các quốc gia khác về các vấn đề này – cho dù qua liên minh an ninh ‘ngũ nhãn’ (Five Eyes) (với Mỹ, Canada, Australia và New Zealand) hay các quốc gia châu Âu khác hay các thỏa thuận ít chặt chẽ hơn trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Chẳng hạn, Anh Quốc hy vọng Việt Nam sẽ ủng hộ nỗ lực của Anh để trở thành một đối tác đối thoại của ASEAN.

Tuy nhiên, quan hệ của Anh với Việt Nam sẽ luôn có sự hạn chế do sự trấn áp đa nguyên chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều nhà quan sát sẽ tìm kiếm các ví dụ cho thấy chính phủ Anh vi phạm các cam kết nhân quyền sau Brexit và điều đó có lẽ sẽ làm các nhà ngoại giao thận trọng hơn. Tuy nhiên, Anh Việt có thể hợp tác trong những vấn đề hai bên cùng quan tâm như biến đổi khí hậu và nạn buôn người.

Bill Hayton book cover
Chụp lại hình ảnh,Ông Bill Hayton là tác giả cuốn sách ‘The South China Sea – Dangerous ground’

BBC: Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm gì chung với đảng thiên tả nào ở Tây Âu không?

Bill Hayton: Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có mối liên hệ truyền thống với nhiều đảng cộng sản và cựu cộng sản ở châu Âu. Các mối liên hệ này có thể hữu ích cho những vấn đề “cần vận động” – như Chất độc Màu da cam hay tranh chấp ở Biển Đông.

Tuy nhiên, chúng không đủ để hỗ trợ nhu cầu mở rộng quan hệ ngoại giao của Việt Nam hiện nay.

Hiện không có đảng ‘chính thống’ nào ở EU muốn làm việc trực tiếp với Đảng CS Việt Nam. Có một niềm tin cốt lõi trong văn hóa chính trị châu Âu rằng các đảng phải phải được tự do tổ chức và tham gia vào các kỳ bầu cử và điều đó là không thể ở Việt Nam.

Do đó, tất cả các đảng ‘có uy tín’ sẽ tránh có quan hệ với Đảng CS Việt Nam. Các chính phủ châu Âu sẽ sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Việt Nam về những vấn đề cụ thể và sẽ có cơ hội hợp tác với các tổ chức Việt Nam. Tuy nhiên, các chính phủ Châu Âu đã thất vọng khi thấy rằng tất cả các nổ lực để khuyến khích đa nguyên chính trị ở Việt Nam trong 30 năm qua đã có rất ít tác động. Giờ đây họ chán nản hơn nhiều với Đảng CS Việt Nam.

Bill Hayton VN Rising Dragon book cover
Chụp lại hình ảnh,Cuốn ‘Vietnam Rising Dragon’ của ông Bill Hayton mới được tái bản

BBC: Gần đây ông đã có buổi nói chuyện về cái gọi là các nhóm lợi ích trong nền kinh tế và chính trị Việt Nam. Phải chăng ông cho rằng các nhóm lợi ích là ‘con đường tự nhiên’ (như các tập đoàn tài phiệt của Nga) mà Việt Nam phải trải qua để trở thành một quốc gia giàu có?

Bill Hayton: Việt Nam dường như đang trở thành một quốc gia được thống trị bởi những tập đoàn tài phiệt. Có một số người cực kỳ giàu có, có mối quan hệ thân mật với đảng cầm quyền và có thể tác động đến chính trị và kinh tế có lợi cho họ.

Và Đảng có vẻ cũng nhận thấy họ đạt được một số lợi thế khi có thể sử dụng các tập đoàn tư nhân lớn làm công cụ cho chính sách kinh tế của mình.

Vì vậy, Vingroup, chẳng hạn, có thể đi tiên phong trong chính sách phát triển ngành sản xuất của nhà nước và đổi lại, họ được hỗ trợ rất nhiều qua những thay đổi về luật pháp, trợ cấp kinh tế – và thậm chí cả gián điệp công nghiệp. Vì vậy, có một mối quan hệ cộng sinh giữa giới tài phiệt và đảng CSVN. Tuy nhiên, quan hệ đó không phải lúc nào cũng là một quan hệ dễ dàng. Đôi khi quyền lực của giới tài phiệt trở nên quá lớn và phải bị lấy bớt đi.

Việt Nam
Chụp lại hình ảnh,Người dân ngồi chơi ở một địa điểm có pa-nô trang hoàng tuyên truyền cho kỳ Đại hội

Đây có vẻ là một tiến trình mà nhiều nước đang phát triển đã đi qua. ‘Chủ nghĩa tư bản thân hữu’ là một đặc điểm của nhiều nền kinh tế của các Con hổ Châu Á trong thập niên 1990 chẳng hạn. Mối quan hệ thân mật giữa các doanh nghiệp và chính trị gia là một trong những nguyên nhân của cuộc Khủng hoảng Tài chính Châu Á năm 1997. Chúng cũng là một đặc điểm của giai đoạn phát triển kinh tế trước đó ở nhiều nước giàu. Cái gọi là ‘Thời đại vàng son’ ở Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19 có các nhà tư bản độc quyền sử dụng đủ loại chiến thuật – hợp pháp và bất hợp pháp – để tiếp tục kiếm tiền.

Tuy nhiên, sự tồn tại của một nền dân chủ, một nền báo chí tự do và các tổ chức công đoàn độc lập cuối cùng đã dẫn đến sự kiểm soát cái gọi là ‘tập đoàn tài phiệt’ và sự chia sẻ của cải giữa những bộ phận xã hội rộng lớn hơn. Việt Nam thiếu dân chủ, báo chí tự do và các tổ chức công đoàn độc lập, vì vậy câu hỏi đặt ra là liệu nước này có đủ năng lực để kiểm soát giới tài phiệt và chia sẻ của cải rộng rãi hơn trong xã hội hay không.

BBC