Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt

Gần 10 năm là khoảng thời gian đủ dài để chị Thanh Hiền biến mảnh đất rộng thành ngôi nhà đầy hoa lá với vườn đào xung quanh, nở hoa rực rỡ khi mùa xuân về.

Chị Thanh Hiền hiện đang sống cùng các thành viên trong gia đình mình ở Sài Gòn. Nhưng từ nhỏ, chị đã luôn mơ ước có một ngôi nhà nho nhỏ yên bình trên đồi ở Đà Lạt để trồng cây, trồng hoa.

Chị Hiền kể lại: “Khoảng gần 40 năm trước, tôi là một cô bé nhỏ gầy gò, theo mẹ mang dừa khô từ Bến Tre lên Đà Lạt để bán. Trong cái lạnh co ro của Đà Lạt năm ấy, tôi buột miệng nói rằng: Sau này lớn lên con sẽ xây nhà ở Đà Lạt. Để mình không phải ngồi ngoài trời lạnh vậy nữa.

Cuộc sống cứ thế trôi, cô bé ấy lớn lên cùng nhiều ước mơ, hoài bão khác nữa. Mãi tới năm 2010, giấc mơ về căn nhà ở Đà Lạt mới được thực hiện”.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Ngôi nhà nhỏ yên bình được vợ chồng chị Thanh Hiền dành nhiều tâm huyết thiết kế, xây dựng.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Từ bất kỳ vị trí nào của ngôi nhà có thể thỏa sức ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 3.

Ban công đầy nắng và hoa.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 4.

Khu vườn là nơi được chị Thanh Hiền trồng nhiều cây và hoa.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 5.

Chị ưu tiên trồng đào quanh nhà để mùa xuân hoa nở rực rỡ.

Hành trình xây giấc mơ bắt đầu khi 10 năm về trước, vợ chồng chị mua một mảnh đất nhỏ nhỏ ở lưng chừng đồi. Sau khi đi tìm nhiều nơi, cuối cùng hai vợ chồng chọn nơi này.

Vì không quá xa trung tâm (cách chợ Đà Lạt tầm 3km) và đây cũng là nơi có thể nhìn ra thung lũng, xung quanh đều còn rất nhiều cây xanh. Vợ chồng chị cùng nhau cần mẫn tha từng món đồ trang trí ngược dòng từ Sài Gòn về Đà Lạt. Từng cái cây được trồng mỗi góc vườn dần lớn lên, tỏa bóng xanh mát.

Lúc xây nhà, ai cũng thắc mắc sao không chọn miếng đất bằng phẳng để xây? Sao không hướng mặt ra đường mà quay mặt nhìn ra thung lũng… Họ đâu biết rằng, chị Hiền chọn nơi lưng chừng như vậy để được gần thiên nhiên nhất có thể. Và chị đã đi một đoạn đường khá xa từ Sài Gòn về đây chỉ để tìm được nơi thực sự yên tĩnh.

Hành trình yêu xa ấy cũng chưa bao giờ dễ dàng. Mảnh đất ngày xưa giờ đã biến thành ngôi nhà đầy hoa lá, với vườn hoa đào quanh nhà, và nở rực một bầu trời màu hồng rất ngọt ngào và thơ mộng khi mùa xuân về, nơi có lối đi quanh co giữa vườn, có sóc, có chim hót ríu rít mỗi sáng mai đánh thức mọi người… Chị Hiền rất vui khi mọi người tới chơi thường gọi nơi đây là ngôi nhà cổ tích.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 6.

Mảnh đất được chị chia làm 4 bậc.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 7.

Từng bậc được đan xen trồng cây, hoa và xây nhà.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 8.

Cổng vào nhà “thu trọn” bình yên.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 9.

Từng bậc được bố trí hợp lý với hoa lá, cỏ cây, đồ vật.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 10.

Ngôi nhà như “lạc” vào xứ sở thần tiên.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 11.

Không gian dịu dàng và nên thơ.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 12.

Mỗi góc nhỏ đều ngập tràn hoa lá.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 13.

Góc thư giãn chuyện trò, ngắm cảnh xung quanh.

Kể về về hành trình xây nhà, chị Thanh Hiền cho biết thêm: “Chồng mình thiết kế theo nhu cầu và sở thích của gia đình nên có nhiều vật liệu, đồ trang trí phải chuyển lên Đà Lạt. Lúc làm mình không hình dung hết đặc thù của khí hậu nơi đây nên những năm đầu phải sửa chữa, thay thế nhiều. Ví dụ như gỗ, đá sẽ giãn nở và bị bung, nứt…

Vào mùa mưa độ ẩm cao, tường sẽ dễ bị ẩm mốc… trồng cây cũng rất cực. Do mặt bằng nhiều bậc nên vận chuyển đất sạch, cây cối cũng khó khăn hơn và cũng phải chọn lọc nhiều giống cây để cây sinh trưởng tốt và có hoa quanh năm. Rồi phân bố cây cho phù hợp, hài hòa… Cũng mất mấy năm mới thích nghi và ổn định mọi thứ”.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 14.
Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 15.
Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 16.
Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 17.
Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 18.
Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 19.

Chị Hiền yêu cây và hoa nên mỗi góc nhỏ đều ngập tràn sắc màu thiên nhiên.

Ngôi nhà có diện tích hơn 500m2 nhưng chồng chị thiết kế hợp lý nên mọi thứ khá hài hòa. Đất chia thành 4 bậc. Bậc đầu tiên chị để trống, hiện giờ làm sân để cắm trại và đậu xe. Bậc thứ 2 thấp hơn được xây một căn nhà nhỏ với 2 phòng ngủ dành cho khi nhà có khách. Cả hai phòng đều nhìn ra hướng thung lũng, nhìn vườn hoa đào bên dưới. Bậc thứ 3 là vườn hoa. Bậc cuối cùng là căn nhà chính có 2 tầng với vườn hoa đào bao quanh.

Vì yêu thiên nhiên cây cối nên chị Hiền trồng rất nhiều hoa. Các phòng ngủ, phòng khách, bếp… đều nhìn thấy cảnh và hoa quanh nhà. Ngôi nhà dù rất xa Sài Gòn nhưng lại rất gần trong tim chị. Bởi mỗi lần về đây, chị thường đưa ba mẹ và gia đình về nghỉ cùng.

Tất cả những ngày ở đây đều là những ngày hạnh phúc nhất. Cả gia đình ba thế hệ quây quần bên nhau. Buổi sáng chị thường làm vườn, có thể ngắm những người thân ngồi trò chuyện, sưởi nắng. Những bữa cơm đầu rau xanh ai cũng mê. Chiều tối lại ngồi đốt lò sưởi nướng ngô khoai… Một nơi luôn mang lại cho chị cảm giác an yên, ấm áp mỗi khi trở về.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 20.

Từng bậc được tận dụng với chức năng hợp lý.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 21.

Bình minh trong ngôi nhà nhỏ.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 22.

Thu hoạch quả trong vườn.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 23.

Bao quanh nhà là những cây đào nở rộ.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 24.

Ngôi nhà như níu giữ mùa xuân ở lại.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 25.

Góc bếp ấm cúng, được thiết kế đơn giản.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 26.

Khu vực phòng khách có ban công rộng và tường kính để đón nhận vẻ đẹp xanh tươi xung quanh.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 27.

Chị Hiền yêu thích những giây phút thảnh thơi khi trở về nhà.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 28.

Chăm rau ở ban công.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 29.

Góc có lò sưởi ấm cúng.

Rất nhiều bạn bè, người quen của anh chị tới thăm và rất yêu nơi này. Có nhiều người bạn nước ngoài tới thăm nhà. Thay vì lịch sẽ đi thăm nhiều nơi ở Đà Lạt thì ăn sáng xong, mọi người thường không đi mà kéo nhau ra ban công uống trà, trò chuyện, ngắm cảnh, nghe chim hót… Những ngày ở đây, bữa ăn nào chị cũng thấy ngon miệng, giấc ngủ cũng sâu hơn. Về nơi đây, chị như được sống chậm lại, được nạp thêm năng lượng mới.

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 30.
Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 31.
Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 32.
Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 33.
Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 34.
Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 35.
Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 36.
Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt - Ảnh 37.

Ngôi nhà gói trọn bình yên.

Chị Hiền yêu từng góc nhỏ, từng vị trí của ngôi nhà đầy tâm huyết này. Mỗi lần trở về, chị đều kịp ghi lại những khoảnh khắc rất tình, rất thơ của tổ ấm. Khi thì gặp vườn đào nở rực quanh nhà, khi thì một màn sương mù bất chợt phủ đầy trong vườn, hoặc lúc hoàng hôn vừa buông xuống, hay những chùm trái chín mọng trong vườn… Có khi chỉ đơn giản là những khóm rau xanh um ở góc vườn… Nhưng tất cả điều đó giúp chị có một tình yêu nhà vô cùng. Đi đâu xa cũng trông về nhà.

Nguồn ảnh NVCC

Người nhà quê

Tôi sinh ra và lớn lên trong một khu phố cổ ở Hà Nội, còn tuổi thơ mẹ tôi trọn vẹn ở nông thôn. Mẹ tôi kể chuyện năm 6 tuổi chạy loạn, người anh lớn của bà gánh hai đứa em bằng quang gánh một mạch từ Hải Dương lên Hà Nội. Các anh của bà cho đến giờ vẫn nói giọng thổ âm huyện Ninh Giang; L – N “nẫn nộn” và nhất là vần nào có nguyên âm E.

Hà Nội - Những gánh hàng rong

Ông ngoại tôi mất trong trận càn ấy, bà ngoại và bác cả ở lại quê, người  bác gánh mẹ tôi lên phố đảm trách luôn việc nuôi dạy các em trên thủ đô, nuôi ăn học đến xong đại học từ đận ấy. Không biết có phải vì những câu chuyện cũ đó hay không, nhưng tôi luôn yêu mến, thiện cảm đặc biệt với “người nhà quê”.

Người nhà quê lên phố mưu sinh cái thời tuổi thơ tôi hình như đa số là phụ nữ, họ bán hàng rong vạ vật quang gánh thúng mẹt đủ thứ trên đời, mùa nào thức nấy, rau củ quả lếch thếch lạt tre chẻ vội buộc ngang hông, ném mớ rau muống “nhà quê” vào chậu rửa bèo tấm nổi xanh mặt nước.

Những năm bao cấp, tôi mê mẩn tiếng rao bánh mỳ nóng vang ngõ phố dù cái chị nhà quê ấy nhỏ tý tẹo chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu. Chỉ có khi ốm mới được mẹ bồi dưỡng cho cái bánh mỳ chấm sữa vào buổi sáng. Đám trẻ phố thích bắt nạt lẫn chọc ghẹo họ, nhại cái giọng quê mùa của người quê. Có lần chúng đợi chị bánh mỳ đi gần khuất nẻo rồi mới hò “Anh Kỳ ơi…”, chị ấy hấp tấp quay lại đi như chạy, đến nơi lũ trẻ hiếu động cười rú lên với nhau láo lếu: “Gọi anh Kỳ cơ mà, gọi mày à?”. Chị tẽn tò. Có thằng lớn nhất hất hàm hỏi xấc: “Bánh còn nóng không?”.

“Nóng lắm”, chị ngồi phệt xuống đặt thúng bánh, gỡ miếng giẻ bao tải ủ màu nâu loang lổ thời gian móc bánh đưa lên nó xem. “?? nóng thì đi bán nhanh lên không nó nguội, con nhà quê”. Tôi nhớ mãi cái ánh mắt chị nhìn cắm xuống đất cam chịu, nặng nhọc đẩy thúng bánh nặng trĩu lên đầu lặng lẽ quay người đi. Khi chỉ còn là dấu chấm mờ cuối con đường mới có tiếng rao quen thuộc “Ai bánh mỳ nóng ơ ơ ơ…”.

Trong phố có một cụ bà nhà khá giả, da hồng hào, tóc bạc phơ phúc hậu. Mấy con bà đều đi xuất khẩu lao động Đông  Âu, bà thi thoảng xách ghế mây ra vỉa hè ngồi. Có cô nhà quê hàng rong nào đi qua cũng í ới gọi lại lật tung cả gánh hàng rồi chả mua gì, có người đối thoại là vui rồi. Có cô bán na thường ngồi nhờ cửa nhà tôi hay lấy lòng đám trẻ bằng quả na bị nứt hỏng nhưng vẫn ăn được một góc nào đó. Có đận bà ấy gọi sang, chả biết nói qua lại gì, bà giơ tay tát cho nảy đom đóm mắt vì “Con nhà quê nói thách bà đánh cho vỡ mồm nhá, cút…”.

Ngày ấy những suy nghĩ trong veo trẻ thơ và kể cả đến tận giờ tôi không biết tại sao người thành phố “căm thù” dân quê đến thế?

Thời khó khăn bao cấp trên Hà Nội, người ta loanh quanh với miếng ăn tem phiếu, chỉ có dưới quê hình như có vẻ dư dả hơn bởi thi thoảng tôi thấy bà ngoại hay bác cả đạp xe hơn 80KM lên Hà Nội xách chặt giỏ tre rau quả, mấy con gà mái tơ cho các cháu. Nào có được ăn đâu, lúc nào cũng là “Đến Tết”, mẹ tôi tận dụng các thanh gỗ mục trong lần sửa mái nhà làm cả cái chuồng nuôi gà trên sân thượng, tôi có nhiệm vụ thái rau muống trộn với cháy cơm nuôi gà mùa hè, thế là tuần nào cũng có trứng rang cơm vàng ươm cho bữa sáng gia đình. 

Năm 1985 tôi lần đầu tiên được về quê ngoại bằng ô tô Liên Xô mẹ đi mượn, đó là một trải nghiệm kinh khủng nhất, vĩ đại nhất. Lần đầu tiên trong đời đứa trẻ thiếu thốn như bao gia cảnh công chức khác được ngồi lên ô tô con, lại còn được đi cả một quãng đường dài thay vì đi tàu thủy theo sông Hồng như mọi lần khác.

Về đến quê, đám trẻ trong làng bu đặc lấy cái xe, sờ chỗ nọ mó chỗ kia, thằng trẻ con thành thị lần đầu tiên phải đấu tranh với một lực lượng hồn nhiên lẫn phấn khích đông đến thế. Tôi bất lực chạy một mạch vào nhà mách bà ngoại: “Bà ơi bọn nhà quê nó leo lên ô tô nhà mình”. Bà nhìn tôi rồi bảo “Bà cũng là bọn nhà quê đây cháu”. Tôi im lặng rất lâu vì cái sự lỡ lời đó nhưng nó ám ảnh đến giờ. Vâng, cái bọn nhà quê đã sinh ra những người đáng kính của tôi, là mẹ, là bác, là những người anh đang trèo cây thoăn thoắt bẻ ổi cho tôi ngoài sân kia nữa.

Thời gian mấy chục năm khi những đứa cháu dưới quê ngày nào lũn cũn cũng đến tuổi thi đại học thì lần lượt lên nhà tôi tá túc cả. Có đận tôi phát hiện toilet có vết dép, không cần hỏi cũng biết “thủ phạm” là cô cháu mới lên. Tôi gióng giả: “Này đứa nào đi cả dép lên bệ xí cẩn thận ngã dập mặt là khỏi vào phòng thi đấy nhé, giám thị không nhận ra đâu”. Đứa cháu đang tuổi lớn hay vì một sự tự ti kém văn minh, mặt đỏ lựng không nói gì. Lại một lần nữa tôi lỡ lời với người nhà quê. Hậu quả cô bé không dám mò vào toilet trắng muốt kia lần nào nữa, nó nhịn đứng nhịn ngồi đi nhờ nhà trọ của bạn. Sau tôi biết chuyện ân hận mãi.

Bây giờ người quê sống khắp nơi ở cái thành phố chật chội này, tôi vẫn luôn cố gắng dành cho họ một sự ân cần, giải thích những điều chưa văn minh ngoài phố, trên tàu bay, trong thang máy và ngoài chợ không bao giờ mặc cả. Mỗi lần nhìn vào mục quê quán trên chứng minh nhân dân, tôi lại tự hỏi, dưới bầu trời này, có ai, có ai không phải là “người nhà quê” nhỉ?

Cu Trí / Vannghe CA

Hơn 200 chữ viết rõ bản chất của “tiền”

Có người thần thánh hóa đồng tiền, ca tụng về nó rằng: “không cánh mà bay, không chân mà chạy. Không nơi xa nào là không đến, không nơi tăm tối nào mà không tới. Người vô đức tôn thờ, người không quyền thế thích. Nguy có thể hóa thành an, chết có thể khiến cho sống, sang có thể làm cho hèn, sống có thể làm cho chết”…

Trương Duyệt – nhà văn đời Đường, đã từng làm quan 30 năm trải qua 4 triều vua, 3 lần nắm đại quyền, cai quản văn học. Ông từng trước tác rất nhiều, văn bút sắc bén mạnh mẽ, tư duy mẫn tiệp, xứng đáng là anh hào hô mây gọi gió một đời.

Đáng tiếc là đường quan lộ của ông gập ghềnh, vì đắc tội với mỹ nam của Võ Tắc Thiên nên bị giáng chức và lưu đày, trải qua bao phen trắc trở “3 lần lên voi 3 lần xuống chó”… Vì vậy thơ văn của Trương Duyệt chứa đầy những “cuộc bể dâu” của một con người nhìn thấu chốn hồng trần. Bài tản văn Tiền bản thảo của ông không dài, thông tục dễ hiểu nhưng gây khắc khoải, thấm thía lòng người:

“Tiền, vị ngọt, đại nhiệt, có độc. Tác dụng phụ lưu giữ dung nhan, tốt tươi sáng nhẵn, chữa bệnh đói, giải khốn khó có hiệu nghiệm ngay. Tiền có thể lợi cho quốc gia, thiệt hại cho người hiền đạt và rất sợ người thanh liêm. Người tham uống thuốc “tiền”, thì phân chia đều là tốt nhất, nếu không phân chia đều thì nóng lạnh công kích nhau, khiến người hỗn loạn. Thuốc tiền thu hái không theo thời vụ. Thu nhận không đúng lễ thì tổn thương đến tinh thần. Tiền rất thịnh hành, có thể chiêu mời thần linh, thông với khí quỷ. Nếu tích lũy mà không phân tán thì sẽ sinh ra tai họa thủy hỏa đạo tặc. Nếu phân tán mà không tích lũy thì sẽ sinh bệnh đói rét khốn khó. Vừa tích lũy vừa phân tán thì gọi là đạo. Không coi nó là trân quý thì gọi là đức. Nhận và cho hợp lễ nghi thì gọi là nghĩa. Không cầu tiền không phải của mình gọi là lễ. Thí xả rộng rãi cứu tế dân chúng thì gọi là nhân. Chi trả không sai hẹn gọi là tín. Người không vì thuốc “tiền” làm tổn hại đến mình thì gọi là trí. Tinh luyện 7 thuật này thì mới có thể uống thuốc “tiền” lâu dài, khiến người trường thọ. Nếu uống thuốc “tiền” mà không theo lý lẽ thì ý chí suy nhược, tinh thần tổn thương, nhất định phải kiêng kỵ”.Nếu tích lũy mà không phân tán thì sẽ sinh ra tai họa thủy hỏa đạo tặc. Nếu phân tán mà không tích lũy thì sẽ sinh bệnh đói rét khốn khó… (Ảnh: Pexels)

Toàn bộ bài văn chưa đầy 200 chữ đã viết sống động, đã nói thấu triệt về tiền. “Tiền, vị ngọt, đại nhiệt, có độc” chỉ mấy chữ đã định vị được dược tính của thảo dược đặc biệt có tên là “tiền” này, quả đúng là lời rất ít mà ý nghĩa đầy đủ, mỗi chữ cả ngàn cân, sinh động, chính xác, đầy sức mạnh.

Tiền là món ăn trong đĩa, là áo trên mình, là ngôi nhà che mưa gió, là những ngày như ý, do đó “vị ngọt”. Mọi người đều thích nó, thân cận nó, truy cầu nó.

Nhưng tính của nó “đại nhiệt”, rất dễ khiến người ta nghiện, si mê, trong tâm chỉ có tiền, thế gian không còn gì khác ngoài nó.

Điên vì nó, cuồng vì nó, đâm vào tường rầm rầm vì nó. Kết quả của nhiệt chính là “trúng độc”. Người bị nặng còn bị nó dẫn đi vào trong mộ.

Hiệu quả dược tính của nó rất thần kỳ, chỉ cần “ăn” nó, thì lập tức thấy tác dụng. Hai mắt sáng rực, gương mặt sáng ngời, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếng nói như chuông. Nó có thể giải cứu người đang bị treo ngược, cứu thoát người đang trong hỏa hoạn lũ lụt, giống như cái ô khi trời mưa, như lò than khi tuyết đổ.

Quốc gia có nó thì có thể lợi cho dân, có thể mạnh cho nước, khiến ngoại bang kính phục. Nhưng nó cũng có thể khiến người hiền đạt tài cán, thông minh bị ô nhục, thậm chí vạn kiếp không phục hồi được.Hiệu quả dược tính của nó rất thần kỳ, chỉ cần “ăn” nó, thì lập tức thấy tác dụng. Hai mắt sáng rực, gương mặt sáng ngời, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếng nói như chuông. (Ảnh: Pexels)

Nó cũng có khắc tinh, đó là nó bất lực, sợ hãi trước người “thanh liêm”.

Trương Duyệt cũng khuyên bảo những phú hào có đống tài sản tiền tài lớn rằng, tốt nhất hãy đem phần tiền tài dư thừa phân tán, thí xả đi, cho tặng những người nghèo, những người ốm yếu, đói khát, thiếu thốn… và tạo phúc cho xã hội.

Nếu không thì không những mất đi sự phát triển lâu bền, mất đi hạnh phúc chân chính, thậm chí còn gây họa hoạn vô vùng. Ngoài “nếu không phân chia đều thì nóng lạnh công kích nhau, khiến người hỗn loạn” ra, thì tiền tài cần kiếm bằng đạo, không mưu cầu thứ không phải của mình, không khéo lừa cướp đoạt, nếu không thì Thần linh nhìn thấy tất cả đều rõ mồn một sẽ giáng tội trừng phạt.

Tích lũy tiền của không có gì sai, nhưng khi cần tiêu thì phải bỏ tiền ra. Chức năng của tiền vốn là để lưu thông, nếu giữ chặt lấy thì xã hội sao có thể vận hành được?

Vì vậy nếu tích tụ tiền, không sớm thì muộn ắt sẽ có tai nạn như lũ lụt, hỏa hoạn, trộm cướp xảy ra. Nhưng nếu chỉ tiêu tiền mà không kiếm tiền thì lại chạy sang phía cực đoan kia, đói rét sẽ tìm đến cửa. Xem ra, muốn thuần phục con quái thú “tiền” này quả không phải là việc đơn giản, cần phải dụng tâm rất nhiều.

Trương Duyệt tiên sinh đã gợi dẫn cho chúng ta 7 pháp bảo tốt để khắc chế tiền, đó là:

  1. Đạo: sử dụng tiền có mức độ, có chừng mực.
  2. Đức: không coi tiền là báu vật.
  3. Nghĩa: chi tiêu và kiếm được tương ứng.
  4. Lễ: không tham tiền tài không thuộc về mình.
  5. Nhân: vui hành thiện, thích thí xả, có cái tâm cứu nguy nan, giúp khốn khó.
  6. Tín: một lời hứa đáng giá ngàn vàng, tuyệt đối không trái hẹn.
  7. Trí: Không để tiền tài tổn hại đến bản thân.

Nếu tích tụ tiền, không sớm thì muộn ắt sẽ có tai nạn như lũ lụt, hỏa hoạn, trộm cướp xảy ra. Nhưng nếu chỉ tiêu tiền mà không kiếm tiền thì lại chạy sang phía cực đoan kia, đói rét sẽ tìm đến cửa. (Ảnh: Pexels)

Chỉ cần ghi nhớ 7 pháp bảo chế ngự tiền tài trên, thì vị thuốc thảo dược đặc biệt có tên là “tiền” này sẽ trở thành nô bộc trung thực của con người, làm được như vậy thì mới có thể yên tâm sử dụng, “mới có thể uống thuốc “tiền” lâu dài, khiến người trường thọ”. Ngược lại, thì sẽ thương tích đầy mình, họa đáo nhãn tiền, thân bại danh liệt, nhất định phải đặc biệt chú ý!…

Trong nhân sinh kim cổ Đông Tây, “tiền” dường như là chủ đề vĩnh hằng. Thuyết giảng về tiền cũng rất đa dạng:

Có người thần thánh hóa hình ảnh đồng tiền, nói nào là: “không cánh mà bay, không chân mà chạy. Không nơi xa nào là không đến, không nơi tăm tối nào mà không tới. Người vô đức tôn thờ, người không quyền thế thích. Nguy có thể hóa thành an, chết có thể khiến cho sống, sang có thể làm cho hèn, sống có thể làm cho chết”.

Cũng có người thì sợ tiền: “Khởi đầu của cốt nhục tương tranh, quan lại vì nó mà bại hoại danh tiếng, thương nhân vì nó mà tổn hại tấm thân, phố chợ vì nó mà tranh đấu đâm chém. Người bị nó lung lạc một đời thì tạo phúc cho người ít mà gây họa cho người nhiều. Quả là vật giết người mà con người không ngộ ra”.

Có người mắng chửi nó: “Mắng chửi tiền bạc: Đồ súc sinh. Cương thường luân lý bị mày làm bại hoại, triều đình vương pháp bị mày lộng hành, kẻ giết người cậy mày mà không phải đền mạng, người hiền tài vì không có mày mà không được trọng dụng. Ngẫm nghĩ xem, phải dùng dao tróc, búa chém, rán dầu, chưng hấp tiền tài”.

Đã có rất nhiều người nói, đủ kiểu đa dạng về tiền bạc, nhưng chỉ có một người ví nó với thuốc, ví thuốc với nó, cảnh tỉnh thâm thúy, xứng danh là kỳ văn thiên cổ. Bài tản văn này là tổng kết kinh nghiệm 70 năm cuộc đời của tác giả, khổ tâm đúc rút mà thành, vỏn vẹn trên 200 chữ mà miêu tả tường tận rõ ràng tính chất, lợi hại, đạo tích tán của tiền. Lấy tiền ví với thuốc, chẩn trị tệ nạn thời thế, luận lợi hại, giàu triết lý, có tính giáo dục sâu sắc, quả xứng danh là kiệt tác kỳ văn.

Trung Hòa (biên dịch) / Theo secretchina.com

Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng gây áp lực với ông Biden

Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng gây áp lực với ông Biden
Tổng thống đắc cử Joe Biden (R) phát biểu tại nhà hát Queen ở Wilmington, Delaware, vào ngày 15 tháng 1 năm 2021. (Alex Wong / Getty Images)

Trong năm mới 2021, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện một số hành động công khai kích động xung đột nhằm gây áp lực với chính quyền kế nhiệm của ông Joe Biden.

Gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã viện dẫn các chính sách “thù địch” của Hoa Kỳ và đe dọa rằng nước này sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. Ông Kim cũng tiết lộ danh sách các hệ thống vũ khí công nghệ cao đang phát triển ở Triều Tiên.

Bốn năm trước, khi ông Biden là Phó tổng thống và giờ đây, sau bốn năm, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên dường như lại nằm trong tay ông Biden. Chính quyền Trung Quốc là chỗ dựa chính trị và kinh tế lớn nhất của chính quyền Bắc Triều Tiên. Nóng lòng muốn gây áp lực với ông Biden và cải thiện mối quan hệ Mỹ – Trung, ĐCSTQ lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn tương tự như với Triều Tiên, cố gắng buộc ông Biden phải đàm phán với họ càng sớm càng tốt, và tất nhiên, họ hy vọng sẽ xoa dịu tình trạng căng thẳng trong quan hệ Mỹ – Trung.

Iran cũng được thúc đẩy bởi ĐCSTQ và sẵn sàng giúp ĐCSTQ thoát khỏi khó khăn. Ngày 4/1, Iran thông báo rằng họ đã làm giàu uranium lên 20%. Các nhà chức trách cũng cho biết, họ đã bắt giữ một tàu chở dầu của Hàn Quốc.

Vào ngày 6/1, truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã đã đăng một bài báo có tiêu đề “Chính sách hiện tại của Iran có đi đến đâu không”? Bài báo đã công khai mối quan hệ giữa ĐCSTQ và Iran, nói rằng cựu tướng hàng đầu của Iran Qassem Soleimani, người đã bị quân đội Mỹ ám sát gần một năm trước” không nên bị lãng quên và Iran phải trả đũa”. Nó cũng tuyên bố rằng, “Iran muốn gây áp lực lên chính quyền Joe Biden bằng cách tăng cường làm giàu uranium”.

ĐCSTQ không chỉ cố gắng yêu cầu Iran phải làm gì, mà còn cố gắng đưa ra quyết định cho ông Biden. Bài báo nói thêm rằng “Ông Biden và nhóm của ông đã nhiều lần tuyên bố công khai rằng Hoa Kỳ sẽ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran”. Tổng thống Donald Trump đã thông báo về việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận vốn hạn chế mức độ làm giàu uranium của Iran vào tháng 5/2018, gọi đây là giao dịch “một phía”.

Việc ông Biden lựa chọn Jake Sullivan làm cố vấn an ninh quốc gia cho thấy ông mong muốn thỏa thuận năm 2015 có thể được cứu vãn.

Bài báo của Tân Hoa xã gọi thỏa thuận năm 2015 là “di sản chính trị mang tính ngoại giao của [cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack] Obama, với Tổng thống đắc cử Biden khi đó là Phó tổng thống”.

Sau đó, ngày 6/1, một phái đoàn Hàn Quốc đã đến Iran để đàm phán về việc giải phóng con tàu chở dầu cùng các thành viên thủy thủ đoàn.

Nhưng một bài báo của Tân Hoa xã ngày 8/1 đã bảo vệ Iran và cho rằng, tàu chở dầu của Hàn Quốc đã “liên tục vi phạm luật và quy định liên quan đến môi trường biển”.

Bài báo cũng cho rằng phái đoàn Hàn Quốc không đến Tehran để thảo luận về tàu chở dầu mà là về vấn đề “tài sản và tiền của Iran bị đóng băng ở Hàn Quốc”.

Bài báo lập luận rằng Hàn Quốc không nên đóng băng các khoản tiền đó để tuân thủ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và cho biết các nhà chức trách Hàn Quốc đã “lấy cớ” để đóng băng tài sản của Iran.

Những chiến thuật này của ĐCSTQ không chỉ gây áp lực cho ông Biden mà còn gây áp lực cho Hàn Quốc. Hàn Quốc dường như không hoàn toàn liên kết với Hoa Kỳ, nhưng lại giữ thái độ lạnh nhạt với ĐCSTQ. Giờ đây, vì vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và con tàu chở dầu Hàn Quốc đang bị Iran bắt giữ, Hàn Quốc cũng đã trở thành mục tiêu bị ĐCSTQ gây áp lực.

Chính quyền Trung Quốc cũng đang hành động. Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đã trích dẫn các hình ảnh vệ tinh và đưa tin rằng, ngày 25/12/2020, máy bay chiến đấu lớn nhất của Trung Quốc đã hạ cánh xuống bãi Đá Chữ Thập trong khu vực tranh chấp Biển Đông.

Ngày 4/1, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã ban hành lệnh tổng động viên, kêu gọi quân đội “tập trung vào việc chuẩn bị cho chiến tranh”.

Trang web chính thức của quân đội Trung Quốc ngày 9/1 cho biết, vào đầu giờ ngày 8/1, một binh sĩ Trung Quốc tại biên giới Trung Quốc-Ấn Độ “đã bị lạc do trời tối và địa hình phức tạp”. Trang web tuyên bố rằng “một số kênh truyền thông Ấn Độ đã phóng đại vấn đề” và Ấn Độ nên “bàn giao lại binh sĩ bị lạc cho Trung Quốc, cũng như nên tạo ra các yếu tố tích cực để thay đổi tình hình hiện tại ở biên giới Trung – Ấn”.

Làm sao một người lính Trung Quốc có thể “lạc ở biên giới do trời tối và địa hình phức tạp?” Những luận điệu của ĐCSTQ rõ ràng là vô lý. Với sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với quân đội, một người lính bị bỏ lại bên ngoài trại một mình là điều không thể. Tình huống có lẽ là, người lính đó được cử đi trinh sát phía bên kia biên giới, và sau đó bị bắt. Điều này cho thấy rằng ĐCSTQ một lần nữa đang cố gắng gây rắc rối ở biên giới Ấn Độ và khuấy động tình trạng căng thẳng.

Chính quyền Trung Quốc đã tấn công Hàn Quốc và cũng sẽ làm điều đó với Ấn Độ. Cả hai nước này đều là đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ.

Sau khi 53 nhà cựu lập pháp và những nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông bị bắt vì tội vi phạm luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh, Liên minh châu Âu đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho họ.

Ngày 8/1, Tân Hoa xã đã đăng một bài báo có tiêu đề “Người châu Âu không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”. Có lẽ ĐCSTQ cho rằng họ sắp dàn xếp được các vấn đề của họ với Hoa Kỳ, nên không cần phải lịch sự với EU nữa.

Khi ông Biden đang trước thềm của Lễ nhậm chức, ĐCSTQ rất mong muốn tấn công Hoa Kỳ từ mọi phía. Nhưng kết cục thế nào thì chúng ta còn phải chờ.

Nguyên Hương / NTD

Trò chơi quyền lực trong thời kỳ đổi mới ở Thung lũng Silicon

Tờ The Economist của Anh đã đăng một bài xã luận có tiêu đề “Kinh tế học Biden”, mô tả chính phủ mới của tân Tổng thống là: “Một chính phủ cố gắng giải quyết khoảng cách giàu nghèo, cải thiện cơ sở hạ tầng và sửa chữa những rạn nứt trong xã hội Mỹ trong 4 năm qua”.

Trò chơi quyền lực trong thời kỳ đổi mới ở Thung lũng Silicon - Ảnh 1.

Trò chơi quyền lực công nghệ và quyền lực chính trị

Biden đã cố gắng bảo vệ lợi ích của tầng lớp trung lưu thông qua một gói chính sách như cứu trợ ngắn hạn, cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và tầng lớp dưới, cơ sở hạ tầng để tăng việc làm và thực hiện Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng. Tuy nhiên, các khoản cứu trợ ngắn hạn, cơ sở hạ tầng lớn và nhiều lợi ích đều đòi hỏi những khoản chi tài khóa quy mô lớn, trong khi việc mở rộng thu ngân sách bị hạn chế.

Do đó, thuế suất doanh nghiệp đối với các công ty công nghệ sẽ được tăng từ 21% lên 28%, thuế bổ sung được áp dụng đối với những người có thu nhập hàng năm trên 400.000 USD, thuế suất thu nhập cá nhân tối đa sẽ tăng lên 39,6% và Mỹ cũng sẽ đánh thuế lãi vốn với những người có thu nhập hàng năm trên 1 triệu USD.

Mặc dù cuộc cải cách thuế này không mạnh bằng Bernie Sanders cấp tiến (Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện Mỹ) và những người khác trong Đảng Dân chủ, những người đã cố gắng giảm một nửa tổng tài sản của các tỷ phú trong vòng 15 năm, nhưng chắc chắn đây là mối đe dọa khẩn cấp đối với thu nhập ròng hàng năm của các công ty công nghệ lớn ở Thung lũng Silicon.

Khi Facebook lên kế hoạch tung ra đồng tiền cân bằng với tên gọi Libra (sau này là Diem), mặc dù họ quảng cáo các nước kém phát triển cũng có thể tận hưởng hệ thống thanh toán và giải quyết tiên tiến nhất, nhưng ngay khi được công bố, nó đã vấp phải sự tẩy chay chung của cả hai bên ở Mỹ.

Nguyên nhân cơ bản là chính phủ lo lắng sẽ tạo ra một loại tiền tệ có chủ quyền tách biệt khỏi hệ thống quản lý tài chính của các quốc gia khác nhau, từ đó gây ra mối đe dọa đối với hệ thống tài chính truyền thống của Mỹ và quyền bá chủ của đồng USD.

Người đoạt giải Nobel Kinh tế Christopher Pissarides từng nói trong một cuộc phỏng vấn: “Một khi họ thống trị Thiên Bình (tiền điện tử Libra) thành công, họ sẽ được trao quá nhiều quyền lực trong chính sách tài chính tiền tệ và Facebook có thể còn quyền lực hơn cả Tổng thống Mỹ”.

Phản ứng dữ dội nhất không phải là chính quyền Trump, vốn luôn thích chỉ trích các công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon, mà là các đảng Dân chủ trong Quốc hội. Ủy ban Tài chính Hạ viện do đảng Dân chủ đứng đầu đã chủ trì thông qua một “bức thư chung” và mạnh mẽ yêu cầu Facebook hủy bỏ kế hoạch. Sau khi không nhận được phản hồi tích cực, Ủy ban đã yêu cầu các quan chức liên quan của Facebook tham gia phiên điều trần.

Biden từng nói rằng việc các công ty như Facebook rút lui là “vấn đề phải xem xét cẩn thận”. Nếu Đảng Dân chủ chấp nhận đề xuất không chính thức của Tổng thư ký Chương trình Tự do Kinh tế Mỹ Sarah Miller và ủng hộ việc giải thể các công ty công nghệ lớn, Biden cũng có thể bị buộc phải thực hiện biện pháp này.

Thung lũng Silicon ngày nay có tiếng nói mạnh mẽ trong đổi mới công nghệ. Trong khi đó, các công ty công nghệ ảnh hưởng và thay đổi toàn bộ nước Mỹ và thậm chí cả thế giới về mọi mặt trong suy nghĩ, công việc và tiêu dùng sinh hoạt. Mặc dù điều này dựa trên thế giới kinh doanh, các mối đe dọa lẫn nhau về quyền lực vẫn không thể tránh khỏi.

Biden luôn nhấn mạnh trong suốt chiến dịch tranh cử, một trong những tội ác lớn nhất là lạm dụng quyền lực. “Nhiều gã khổng lồ công nghệ và giám đốc điều hành của họ không chỉ lạm dụng quyền lực mà còn đánh lừa người dân Mỹ, phá hoại nền dân chủ của chúng ta và trốn tránh bất kỳ hình thức trách nhiệm nào”.

Mặc dù lập luận này là phiến diện nhưng có cơ sở. Một mặt, bản thân công nghệ có thể tạo ra năng lượng; mặt khác, tham vọng ngày càng tăng của nhiều công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon đang đe dọa sự kiểm soát của chính phủ Mỹ.

Thung lũng Silicon và cơ hội tái hiện “thời kỳ hoàng kim công nghệ” mới?

Trong 4 năm qua, Thung lũng Silicon luôn duy trì những nghịch lý: Được hưởng chính sách cắt giảm thuế chưa từng có của chính phủ, lợi ích thực tế do giá trị thị trường tài sản tăng vọt nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng mang lại; nhưng phải chịu áp lực điều tiết liên tục của chính phủ và mất nhân lực tay nghề cao do các quy định nhập cư mới.

Với tư cách là Phó Tổng thống trong thời Obama, Biden đã trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định của một số lượng lớn chính sách vào thời điểm đó. Sau khi nhậm chức, có thể thấy nhiều sắc lệnh của chính quyền Trump sẽ bị bãi bỏ và một số vị trí và biện pháp do đảng Dân chủ thực hiện được khôi phục.

Đối với những gã khổng lồ công nghệ của Thung lũng Silicon, mặc dù họ bị hạn chế bằng luật nhưng chắc chắn sẽ không có sự trấn áp rõ ràng của chính phủ, đây cũng sẽ là một thay đổi mà Biden có thể mang lại cho ngành công nghệ Mỹ.

Về việc giới thiệu các tài năng khoa học và công nghệ ở Thung lũng Silicon, ngay từ thời Obama, Biden luôn hứa sẽ mở rộng quy mô của chương trình thị thực H-1B và giữ lại càng nhiều càng tốt các tài năng công nghệ cao ở nước ngoài có lợi cho Mỹ. Trong bước tiếp theo, chính quyền mới của Biden chắc chắn gỡ bỏ nhiều hạn chế do Trump áp đặt.

Tất nhiên, chính quyền Biden đã đề xuất tăng thuế đối với các công ty khổng lồ và những người có thu nhập cao với các lĩnh vực tăng chi tiêu khác. Về bảo mật dữ liệu Internet, chống độc quyền… cũng nghiêng về giám sát và kiểm soát chặt chẽ hơn.

Sau năm 2020, đối với Thung lũng Silicon, kỷ nguyên Biden chắc chắn rất đáng được mong đợi. Bất kể sự giám sát của chính phủ có thể buông bỏ hay không, Thung lũng Silicon cần từ bỏ vị thế cao ngày càng mở rộng của mình, rời khỏi vùng an toàn để đánh bóng công nghệ và phát triển ngày càng nhiều công ty đa dạng về lĩnh vực nhằm tái hiện một “thời kỳ hoàng kim công nghệ” mới trong tương lai…

Theo Điệp Lưu / ICT News