Chợ nổi qua lăng kính của du khách Tây

CẦN THƠ

Yêu thích những khu chợ nhộn nhịp trên sông, Sebastian Hanke đã ghi lại những hình ảnh sinh động, chân thực qua góc chụp trên cao.

Nhiếp ảnh gia Sebastian Hanke mang 2 dòng máu Đức – Mexico đã có chuyến thăm thành phố miền Tây, vào những ngày đầu năm 2020.

Sebastian chia sẻ, ngồi ghe quanh các kênh, rạch tham quan chợ nổi là một trải nghiệm độc đáo. “Cuộc sống trên sông vô cùng sôi động và náo nhiệt, nhất là khi sáng sớm. Tôi đã rất thích thú để xem bằng cách nào con sông có thể trở thành một khu chợ nhộn nhịp với tiểu thương từ khắp nơi kéo đến”, anh nói.

Nằm trên sông Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng và Phong Điền là tụ điểm của hàng trăm ghe, thuyền đến đây buôn bán mỗi ngày. Đây cũng là một trong những văn hóa đặc trưng của vùng sông nước, thu hút du khách tham quan.

Chợ nổi Cái Răng nằm cách trung tâm thành phố khoảng 5 km và mất 30 phút di chuyển bằng thuyền từ bến Ninh Kiều. Chợ Phong Điền cách thành phố khoảng 17 km về hướng đông nam. Từ chợ Cái Răng, bạn có thể thuê ghe để đến thẳng chợ Phong Điền.

Các con sông có vai trò thiết yếu trong cuộc sống của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chúng kết nối các thành phố, làng mạc, thị trấn, cho phép người dân di chuyển và mua bán dễ dàng hơn.

Ở đây, ghe và thuyền là phương tiện để vận chuyển hàng hóa và di chuyển. Trên thuyền chất đầy hàng hóa, chủ yếu là các loại hoa quả.

Trên mũi ghe, những cây sào đóng vai trò là biển giới thiệu. Nhìn các loại thực phẩm được treo trên đây, bạn có thể biết ghe đang cung cấp, bán sản phẩm nào.

Mỗi chiếc ghe là một cửa hàng di động. Không chỉ mua bán thực phẩm, bạn có thể trải nghiệm ẩm thực ngay trên sông với nhiều hàng quán trên ghe, thuyền.

Không bàn ghế cầu kỳ, người đi chợ vẫn có thể thưởng thức những món ăn dân dã.

Chợ nổi thường họp từ 5h, nhộp nhịp nhất khi mặt trời lên lúc 5h30 – 6h rồi vãn dần từ 8h. Du khách thường đến đây từ sáng sớm để đón bình minh và cảm nhận hơi thở cuộc sống sông nước của người dân miền Tây.

Sebastian cho biết, chợ nổi là một trong những địa điểm ấn tượng nhất trong chuyến thăm Việt Nam của anh. Anh cũng rất thích thú với những món ăn ngon và ấn tượng với sự thân thiện, dễ mến của người dân nơi đây.

Trung Nghĩa

Ảnh: Sebastian Hanke

Người sáng lập Google

Larry Page là một trong những người sáng lập Google và chính thức trở thành CEO của Google vào ngày 4 tháng 4 năm 2011 và chỉ hai năm sau, năm 2013, Larry Page được bình chọn là CEO dưới 40 tuổi có ảnh hưởng nhất nước Mỹ.

Năm 2016, Larry Page đứng đầu danh sách “Những người có ảnh hưởng nhất thế giới 2016” do tạp chí Forbes bình chọn. Năm 2020 Larry Page đứng thứ 8 trong những người giàu nhất thế giới với số tài sản là 67 tỷ đôla. 

Larry Page sinh năm 1973 là con trai thứ 2 trong một gia đình Do Thái ở East Lansing, Michigan Hoa Kỳ, cả bố và mẹ anh đều là giảng viên máy tính trường đại học Michigan nên Larry Page bị cuốn hút bởi máy tính và tạp chí công nghệ từ khi còn nhỏ.    

Năm 1996, Larry Page vào học Đại học Stanford. Trong quá trình học tiến sĩ khoa học máy tính, anh đã gặp Sergey Brin, kể từ đó, hai người bạn thân thiết đã bắt tay vào hành trình sự nghiệp rực rỡ của mình.

Đại học Stanford quy tụ nhiều tinh hoa nên ở đây thường diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt. Trong quá trình viết luận văn hoàn thành luận án tiến sĩ, Larry Page đã tham khảo rất nhiều tài liệu về máy tính và Internet, những tài liệu này cũng sẽ có lợi cho hướng phát triển sau này của anh. Tất nhiên, giống như tất cả các doanh nhân khác, sự khởi đầu của Larry Page không hề thuận buồm xuôi gió. Trước khi Google chính thức ra mắt, Larry Page và Brin đã thực hiện rất nhiều công việc thử nghiệm. 

Lúc đầu, Larry Page và Brin hợp tác nghiên cứu một công cụ tìm kiếm có tên “Backrub”. Sau hai năm cải tiến, cả hai đã phát triển thành công cụ tìm kiếm trực tuyến có tên là Google vào năm 1998. Vào thời điểm đó trên thị trường đã có một số công cụ tìm kiếm nhưng tất cả các công cụ tìm kiếm này đều gặp phải một vấn đề là chúng sẽ luôn hiển thị những danh sách không liên quan.

Công cụ tìm kiếm do Larry Page và Brin phát triển đã thay đổi hoàn toàn tình trạng này, nó làm nổi bật những kết quả phù hợp có ý nghĩa hơn và nhanh chóng phổ biến chúng cho những người tìm kiếm thông tin trên khắp thế giới. Không giống như sự tiếp đón lạnh lùng mà Mark Zuckerberg nhận được tại Đại học Harvard, Larry Page và Brin đã trở thành huyền thoại tại Đại học Stanford.

Tháng 9 năm 1998, Google chính thức được thành lập tại California. Thời gian đầu, Google chỉ có 3 nhân viên, sau nửa năm đã tăng lên 8 người. Ở thời điểm đó, 8 nhân viên này là trụ cột trong hoạt động của Google và ai có thể nghĩ rằng số lượng nhân viên trong một công ty nhỏ 8 người lại lên tới hơn 50.000 người như hiện nay?

Với tình hình Internet ngày nay, công cụ tìm kiếm không chỉ là một trợ thủ đắc lực cho công việc và cuộc sống, mà còn là một công cụ giải trí. Chỉ trong vòng hai năm, dưới sự lãnh đạo của Larry Page, Google đã phát triển thành công cụ tìm kiếm trên Internet lớn nhất thế giới và Yahoo cũng đã chọn Google làm nhà cung cấp kết quả tìm kiếm mặc định. Chứng kiến cảnh Google ngày càng trở nên thịnh vượng, những gã khổng lồ Internet trước đây đã trở nên bồn chồn, và họ cũng đã phát triển công cụ tìm kiếm của riêng mình vào chương trình nghị sự nhưng đã quá muộn vì Google đã đi đầu trong các công cụ tìm kiếm.

Vào khoảng năm 2000, với sự bùng nổ của bong bóng Internet, vô số công ty Internet đã trải qua những cuộc biến động lớn trong lịch sử nhưng sự phát triển của Google vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Trong mười năm sau đó, Google tiếp tục đổi mới và giới thiệu các sản phẩm xuất sắc như Google, Tin tức, Google Maps, Hệ điều hành điện thoại Android và các dịch vụ Internet khác như SNS theo nhiều cách khác nhau.

Năm 2004, lần đầu tiên Google vươn cánh tay của mình sang các ngành khác ngoài công cụ tìm kiếm và đã tung ra Gmail – một hộp thư miễn phí với dung lượng 1.000 megabyte. Khi Gmail ra đời đã gây áp lực rất lớn lên các ông trùm Internet như Yahoo và Microsoft, mặc dù cả Yahoo và Microsoft đều có những biện pháp đối phó tích cực nhưng Gmail vẫn có cơ hội bắt kịp. 

Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường ComScore của Mỹ, năm 2013, thị phần toàn cầu của Gmail chính thức vượt qua Hotmail. Cùng năm 2004, một công ty tên là Keyhole chuyên sản xuất hình ảnh vệ tinh đã được Google mua lại, năm sau Google phát hành Google Maps. Giải pháp bản đồ mà Google cung cấp mang lại nhiều lưu lượng truy cập hơn cho công cụ tìm kiếm của Google. Hai năm sau, Google mua lại Youtube, một trang web video có giá trị quảng cáo do người Mỹ gốc Hoa Trần Sĩ Tuấn và những người khác thành lập với giá 1,65 tỷ đôla.

Thật tình cờ, Android do Andy Rubin sáng lập được bán vào năm 2005 đã được Google đã mua lại. Android một hệ điều hành được thiết kế cho các thiết bị cầm tay và những người chơi điện thoại di động chắc hẳn đã quen thuộc với cái tên này. 

Android là một dự án mã nguồn mở và Google là công ty đầu tiên sử dụng Android. Khi Steve Jobs phát hành Apple iPhone thế hệ đầu tiên vào năm 2007, Google cũng đã cho thế giới bên ngoài thấy hệ điều hành Android và tuyên bố sẽ thành lập một liên minh toàn cầu.

Kế sau đó là kỷ nguyên của điện thoại thông minh và hệ thống khép kín do Apple đại diện, hệ thống Android mở với Google làm cốt lõi được chia thành hai phần. Vì lý do này, Steve Jobs và Larry Page đã trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Hiện tại, hệ điều hành Android đã vượt qua hệ điều hành iOS của Apple và trở thành hệ điều hành thông minh lớn nhất thế giới khiến các đối thủ phải khiếp sợ.

Ngày nay, Google không chỉ tiếp tục phát triển mảng kinh doanh tìm kiếm và quảng cáo khổng lồ của mình, mà các doanh nghiệp khác cũng đang nở rộ ở khắp mọi nơi. Android, với tư cách là mảng kinh doanh cốt lõi của kỷ nguyên Internet di động không chỉ chiếm lĩnh hơn 80% điện thoại thông minh trên thế giới, mà còn đang xây dựng mục tiêu “thế giới đa màn hình” có sức lan tỏa và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo thống kê trong 3 năm kể từ khi Larry Page được bầu lại làm Giám đốc điều hành của Google, người kỹ sư tốt nghiệp Đại học Stanford đã thể hiện tài năng phi thường trong việc quản lý doanh nghiệp. Anh đã dẫn dắt Google thực hiện tổng cộng 127 giao dịch với tổng giá trị là 17,6 tỷ đôla. Một trong những giao dịch lớn nhất là việc Google mua lại Motorola với tổng giá trị 12,5 tỷ đôla vào tháng 8-2011.  

Vào tháng 4 năm 2012, Google đã phát hành Google Glasses. Đây là một cặp kính có chức năng tương tự như một chiếc điện thoại thông minh. Khi đeo loại kính này người dùng có thể điều khiển chụp ảnh, gọi điện thoại video và chỉ đường bằng giọng nói, thậm chí lướt Internet, xử lý tin nhắn văn bản và email.

Khi nói về Google Glass, Larry Page cho biết: “Tôi rất thích sử dụng Google Glass do công ty mình phát triển. Mỗi lần đeo nó để ngắm nhìn thế giới, tôi cảm thấy mình đang sống trong một tương lai xa, cảm giác này quá tuyệt vời”.      

Tháng 9 năm 2012, tờ “Người bảo vệ” của Anh đã đánh giá Larry Page là người có ảnh hưởng nhất với giới truyền thông, sau khi trở thành CEO của Google một lần nữa anh đã dẫn dắt Google hoàn thành một bước ngoặt tuyệt vời trong sự đổi mới. 

Năm 2015, “Tuần san Barron” đã đánh giá Larry Page là CEO có đầu óc nhạy bén trong 30 CEO giỏi nhất thế giới, anh đã biến kiến thức thành tài sản lớn. Bài báo nhận xét: “Điều này cũng giống như những người khác 15 năm trước, người thành lập Google đã chứng tỏ mình thông minh hơn bất kỳ ai”.

Năm 2014, Larry Page tuyên bố rằng, sau khi qua đời, anh sẽ không quyên góp số tiền này cho các tổ chức từ thiện phi lợi nhuận mà sẽ tặng cho một công ty sáng tạo, chẳng hạn như Tesla Motors, Giám đốc điều hành Space X hay Chủ tịch SolarCity. Larry Page tin rằng những công ty như Tesla Motors sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho nhân loại.

Thiêm Nguyễn / Vannghe CA

Quỹ đất ở Phú Quốc đang trong tay các ông lớn nào?

Quỹ đất ở Phú Quốc đang trong tay các ông lớn nào?

Một dự án đang xây dựng ở Phú Quốc. Ảnh: Internet

“Đảo ngọc” Phú Quốc – địa danh du lịch giàu tiềm năng của Việt Nam là điểm đến của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn như Vingroup, Sun Group, CEO Group hay FLC.

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết về việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc. Với Nghị quyết này, Phú Quốc đã trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của cả nước.

Hành trình “lột xác” cho Phú Quốc không thể không kể đến sự chung tay góp sức của các tập đoàn tư nhân lớn tại Việt Nam với những siêu dự án đẳng cấp quốc tế. Được biết, đến nay Phú Quốc đã thu hút 372 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 16,5 tỷ USD, trong đó, Tập đoàn Vingroup đang là nhà đầu tư lớn nhất với dự án Quần thể Phú Quốc United Center tại phía Bắc đảo.

Với tổng diện tích 1.044ha, Phú Quốc United Center sở hữu bãi Dài, một trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới, và là tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ khép kín và hoàn chỉnh bậc nhất Phú Quốc.

Nơi đây gồm chuỗi 7 khách sạn và resort sang trọng là Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc, Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc, Vinpearl Discovery 1 Phú Quốc, Vinpearl Discovery 2 Phú Quốc; Vinpearl Discovery 3 Phú Quốc; VinOasis Phú Quốc, Radisson Blu Phú Quốc; công viên chủ đề VinWonders; công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam Vinpearl Safari; sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế Vinpearl Golf; casino Corona; trung tâm hội nghị Vinpearl Convention Center; nhà hát Corona Theather và 2 thương hiệu spa: Akoya, Aquafield.

Mới đây Grand World Phú Quốc quy mô 85ha nằm trong quần thể Phú Quốc United Center đã được đưa vào vận hành khai thác.

Theo tiết lộ của chủ đầu tư, kể từ tháng 10/2020 số lượng nhà đầu tư tìm hiểu dự án đã bắt đầu tăng vọt bất chấp những ảnh hưởng của dịch Covid-19, hơn 1.000 căn shophouse đã gần hết hàng, hàng nghìn căn condotel và boutique Hotel đã tiêu thụ hết 90%. Hiện nay, quỹ căn còn lại cho những nhà đầu tư đến sau không nhiều.

Nếu như phía Bắc có Vingroup, thì đô thị cụm phía Nam đảo ngọc lại gắn với hàng loạt công trình của Tập đoàn Sun Group với tổng quy mô hơn 246ha.

Dự án ghi dấu ấn đầu tiên của Sun Group tại đây phải kể đến khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay diện tích 9,5 ha. Dự án được xây dựng từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng và được đưa vào hoạt động từ tháng 12/2016.

Những năm tiếp theo, tập đoàn này tiếp tục gia tăng sở hữu quỹ đất tại Phú Quốc với việc đầu tư hàng loạt các dự án bất động sản nghỉ dưỡng mới có quy mô mỗi dự án lên tới vài ha và tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, như Khu đô thị Sun Grand City Nam Phú Quốc (35 ha), Tổ hợp biệt thự cao cấp Sun Premier Village The Eden Bay (8 ha), tổ hợp nhà phố thương mại Sun Premier Village Primavera (3 ha), khu biệt thự nghỉ dưỡng Sun Premier Village Kem Beach resort (59,6ha), Premier Village Phu Quoc Resort (73.016 m2).

Bên cạnh đó, Sun Group còn đầu tư tổ hợp các dự án khu căn hộ nghỉ dưỡng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay rộng 73ha, khu đô thị Sun Grand City New An Thới (35ha) và tổ hợp công viên giải trí chủ đề Sun World Hòn Thơm Nature Park.

Mới đây nhất, Tập đoàn Sun Group đã chính thức ra mắt tổ hợp căn hộ cao tầng đầu tiên tại Phú Quốc với tên gọi Sun Grand City Hillside Residence (hay còn gọi là Hillside) diện tích 16 ha. Dự án được thi công ngay quý I/2021 và dự kiến bàn giao vào quý II năm sau.

Ra mắt vào đúng thời điểm Phú Quốc lên thành phố, dự án hứa hẹn là cú huých góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của bất động sản đảo Ngọc trong năm 2021.

Không đứng ngoài xu thế chung, những năm vừa qua CEO Group cũng đã dồn lực đầu tư tại Phú Quốc với các dự án có tổng quy mô lên đến 452ha. Trong đó, dự án đầu tiên phải kể đến là Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort quy mô 132 ha với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Một số sản phẩm trong khu tổ hợp này đã hoàn thành và đi vào vận hành đón khách đó là khu nghỉ dưỡng Novotel Phu Quoc Resort (tổng diện tích 7,3 ha với vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng), dự án Best Western Premier Sonasea Phú Quốc (3,48ha, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng) và Novotel Villas.

Hai dự án quy mô khủng khác của CEO Group tại Phú Quốc là Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences (170ha có tổng mức đầu tư dự kiến 12.600 tỷ đồng) và Dự án Sonasea Golf Estates (150ha có tổng mức đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng).

Bên cạnh Vingroup, Sun Group hay CEO Group thì BIM Group cũng là đại gia nổi trội trong nhóm doanh nghiệp đang đầu tư vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc với dự án khu phức hợp Phú Quốc Marina quy mô 155ha tọa lạc tại trung tâm Bãi Trường.

6 phân khu của dự án này gồm: Khu nghỉ dưỡng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc, Sailing Club Villas Phu Quoc, Phu Quoc WaterFront, Palm Garden Shop Villas Phu Quoc và Phu Quoc Marina Square.

Với mục tiêu phát triển Phú Quốc Marina trở thành khu phức hợp hướng tới du lịch gia đình và du lịch hội nghị cao cấp theo mô hình “Integrated Resort”, kết nối hài hòa các nhu cầu nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi giải trí, hội thảo và ẩm thực, BIM Group đã rót vào dự án này số tiền lên đến 20.000 tỷ đồng.

Một “ông lớn” khác, Tập đoàn FLC, hiện đang là chủ đầu tư Khu đô thị khoa học Cửa Cạn và Khu du lịch phức hợp Đồng Cây Sao tại Phú Quốc với tổng vốn 23.000 tỷ đồng. Dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đang lập qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500.

“Đảo ngọc” Phú Quốc cũng không ngoài tầm ngắm của đại gia bất động sản mới nổi và nhiều tham vọng như MIKGroup với loạt dự án rất lớn là Crowne Plaza Phú Quốc Starbay, Mövenpick Resort Waverly (52ha) và Sol Beach House, Khu đô thị du lịch Thế kỷ Xanh (quy mô 1.133.298 m2 tại xã Bãi Thơm); Khu du lịch sinh thái Ngôi sao – Lucky Star Resort (rộng 51,62ha tại xã Cửa Cạn – Cửa Dương ); Dự án Khu du lịch Thăng Long Phú Quốc (nay là Khu du lịch Royal Bay) thuộc khu du lịch Nam Bãi Trường tại xã Dương Tơ; Dự án khu du lịch Paradise Cove (quy mô 227.318 m2 tại xã Dương Tơ); Dự án Bãi Dài Resort (601.382,5 m2 tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu) và Dự án Khu du lịch sinh thái Green Hill tại đồi Móng Tay, xã Cửa Cạn.

Ngoài ra, Phú Quốc cũng là điểm đến mới của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Theo đó, giữa năm 2020, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG) của doanh nhân này đã trúng thầu dự án đầu tư xây dựng khu phi thuế quan ở Phú Quốc.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích khoảng 100 ha tại ấp Bãi Vòng, tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 6.830 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, khu phi thuế quan này được kỳ vọng sẽ tăng thêm dịch vụ du lịch cho Thành phố Phú Quốc sắp tới.

Theo Nhà Đầu Tư / Shoha

Hà Lan bắt ‘Anh Ba’ Tạ Chí Lạc, nghi phạm trùm ma túy châu Á

Amsterdam airport, file photo
Chụp lại hình ảnh,Ông Tạ Chí Lạc (Tse Chi Lop) bị bắt tại sân bay Amsterdam hôm thứ Sáu

Cảnh sát tại Hà Lan đã bắt giữ một người bị cho là cầm đầu băng đảng buôn bán ma túy lớn nhất thế giới, theo trát bắt do Úc đưa ra.

Tạ Chí Lạc (Tse Chi Lop – 謝志樂), người gốc Trung Quốc, mang quốc tịch Canada, được cho là đứng đầu băng đảng tội phạm có tên là Công Ty, một băng đảng thống trị thị trường ma túy bất hợp pháp trị giá 70 tỷ đô la Mỹ trên toàn châu Á.

Nằm trong danh sách những kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất thế giới, ông Tạ bị bắt tại sân bay Schiphol của Amsterdam.

Úc nay muốn dẫn độ ông ta về để đối diện với một phiên xử tại đây.

Cảnh sát liên bang Úc (Australia Federal Police – AFP) tin rằng Công Ty, còn được biết đến với tên gọi Tập đoàn Sam Gor (Sam Gor Syndicate), chịu trách nhiệm về 70% lượng ma túy bất hợp pháp xâm nhập vào nước này.

Ông Tạ, 56 tuổi, được so sánh với trùm ma túy người Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman về tầm mức, quy mô hoạt động.

Còn có tên là ‘Anh Ba’ (Sam Gor), Tạ Chí Lạc được cho là điều khiển một hệ thống buôn bán ma túy xuyên quốc gia, trong đó có các đầu lĩnh từ Hong Kong, Ma Cau, Trung Hoa đại lục, Đài Loan, Malaysia, Myanmar và Việt Nam, một quan chức cảnh sát Úc nói với Reuters hồi 2019.

Tin tức nói rằng cảnh sát Australia đã theo dõi ông Tạ trong hơn một thập niên, trước khi ông ta bị bắt hôm thứ Sáu, lúc chuẩn bị lên máy bay đi Canada.

Tuyên bố của cảnh sát, trong đó không nêu đích danh ông Tạ, nói rằng trát bắt giữ đã được đưa ra từ năm 2019, và cảnh sát tại Hà Lan đã hành động theo thông báo của Interpol.

“Ông ta nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất, và bị bắt giữ dựa trên những thông tin tình báo mà chúng tôi nhận được,” phát ngôn viên cảnh sát Hà Lan nói về vụ bắt giữ hôm thứ Sáu.

Reuters công bố một cuộc điều tra đặc biệt về ông Tạ hồi năm 2019, theo đó mô tả ông ta là “người đàn ông bị truy nã gắt gao nhất châu Á”.

Hãng tin này dẫn lời Liên Hiệp Quốc, theo đó ước tính thu nhập của băng đảng ông ta từ chỉ riêng hoạt động bán methamphetamine có thể đã cao tới 17 tỷ đô la trong năm 2018.

Có tin đồn đoán rằng ông Tạ đã di chuyển qua lại giữa Macau, Hong Kong và Đài Loan trong những năm gần đây.

Ông ta từng bị chín năm tù sau khi bị bắt về tội buôn bán ma túy tại Mỹ hồi thập niên 1990.

Truyền thông Úc miêu tả đây là vụ bắt giữ “quan trọng nhất” của cảnh sát liên bang Úc trong suốt hai thập niên qua.

BBC

Phân tích khả năng ông Trump quay trở lại

Ngày 20/1, ông Biden đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Mặc dù ủng hộ việc tái đắc cử của Tổng thống Trump, tôi vẫn phải đối mặt và thừa nhận thực tế này: Đảng Dân chủ đã trở lại Nhà Trắng. Điều tôi muốn nói là, trên thực tế, tôi không phải là đảng viên Đảng Cộng hòa, và tôi cũng không có đảng phái nào trong đăng ký cử tri của mình. Vì vậy, tôi là một người đặt tiêu chuẩn “ủng hộ Trump hơn là ủng hộ Đảng Cộng hòa”.

(Ảnh ghép: Epoch Times)
Một ngày trước đó, trong bài phát biểu chia tay, ông Trump đã liệt kê những thành tựu của mình trong 4 năm qua. Mặc dù ông sử dụng cách nói quen thuộc của mình, có vẻ hơi khoe khoang, nhưng về cơ bản đó là sự thật. Những thành tựu này bao gồm thỏa thuận Hòa bình Trung Đông, gồm việc buộc các nước châu Âu đầu tư nhiều tiền hơn vào NATO, giảm mạnh thuế, đưa các nhà máy trở lại Mỹ, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế cao hơn cho Hoa Kỳ, và cũng bao gồm cả chính sách của ông đối với châu Á. Đặc biệt là chính sách rõ ràng hơn đối với Trung Quốc, và sản xuất vắc-xin chống lại virus COVID-19 với tốc độ kỷ lục, v.v.

Trong đó có nhiều chính sách mà các chính trị gia Mỹ khác không dám làm, hoặc cho rằng không thể làm, cho rằng không thể thành công. Ví dụ, chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Israel đến Jerusalem. Hầu như tất cả các chuyên gia ngoại giao và chính trị đều tin rằng điều đó là không thể nào thành công, có thể sẽ làm bùng phát các cuộc xung đột lớn, thậm chí là chiến tranh ở Trung Đông. Kết quả là không có gì xảy ra, và dưới vai trò trung gian của Hoa Kỳ, một số quốc gia Ả Rập đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.

TT Trump cho biết ông sẽ giảm quân số đóng quân ở Trung Đông và đưa quân về nước. Đa số các chuyên gia về các vấn đề Trung Đông cũng không tin vào điều đó. Hãy nghĩ xem, ISIS đang trên đà phát triển vào thời điểm đó, và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Trung Đông vẫn còn nghiêm trọng. Chính sách Trung Đông của chính quyền Obama rất mơ hồ, họ giả vờ như không nhìn thấy vai trò của Iran. TT Trump đã thay đổi cách tiếp cận vấn đề, và kết quả đã rất rõ ràng, ISIS về cơ bản đã bị dập tắt, cuộc khủng hoảng Trung Đông đã được xoa dịu đáng kể, cuộc khủng hoảng người tị nạn châu Âu về cơ bản đã được loại bỏ, và sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông đã thực sự giảm dần qua từng năm.

Ngoài ra còn có tài trợ của NATO, hầu hết các chuyên gia chính trị Mỹ đều tin rằng việc yêu cầu châu Âu tăng tài trợ cho NATO sẽ khiến hệ thống NATO sụp đổ. Kết quả là đã không sụp đổ. Theo lời TT Trump, người châu Âu đã tăng quỹ của họ hàng trăm tỷ. Tất nhiên, nói một cách tương đối, Hoa Kỳ đã bỏ vào ít hơn hàng trăm tỷ.

TT Trump nói rằng ông sẽ xây một bức tường ở biên giới phía nam. Mọi người đều cười nhạo ông, cho rằng điều đó là không thể, Quốc hội cũng không chấp thuận đề xuất đó. Kết quả là, bức tường được xây dựng, và tác dụng của nó đối với việc kiểm soát nhập cư bất hợp pháp ở biên giới là rất rõ ràng. Tất nhiên, đây là lẽ thường, người Trung Quốc chúng tôi đã xây bức tường thành hơn hai nghìn năm nên chúng tôi hiểu được đạo lý trong đó.

Tôi nhớ khi TT Trump mới nhậm chức, hầu hết các chuyên gia đều tin rằng các chính sách kinh tế của ông sẽ khiến nền kinh tế Mỹ sụp đổ. Ngay cả khi nền kinh tế đang ở trong tình trạng tốt trong năm đầu tiên, hầu hết họ vẫn khẳng định rằng, đó chỉ là trong ngắn hạn thôi, nền kinh tế Mỹ sẽ sụp đổ trong hai hoặc ba năm. Tất nhiên, đến giờ nền kinh tế vẫn chưa sụp đổ, vấn đề của nền kinh tế hiện nay là do dịch virus Trung Cộng (virus corona mới).

Tôi thấy ai đó đăng trên Facebook nói rằng, hãy nhớ kỹ những lời này, một trong số đó là do cô AOC nói. Cô AOC là thành viên của Hạ viện Liên bang tại New York và là đại diện của phe cực tả trong Đảng Dân chủ. Cô nói rằng chúng ta phải đảm bảo rằng nền kinh tế Mỹ sẽ không sớm phục hồi, nếu không ông Trump sẽ tái đắc cử! Điều này có lẽ đã được nói vào mùa hè năm ngoái khi dịch bệnh ở Hoa Kỳ suy yếu, bởi vì lúc đó cô đã cảm thấy rằng nền kinh tế đang phục hồi nhanh chóng.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng vẫn còn nhiều người khác nữa không thích ông Trump. Tôi luôn tin rằng chỉ có 2% – 3% quyết định của cái đầu con người là đến từ logic và lý trí, phần còn lại chủ yếu đến từ cảm xúc. Điều này đúng với những người thích và ủng hộ ông Trump, và điều này cũng đúng với những người không thích ông ấy.

Tôi thường trò chuyện với các con, và thấy rằng có một loại người đặc biệt không được yêu thích trong các trường đại học. Những người này có điểm chung là nam giới da trắng, gia đình có điều kiện, tự cao tự đại, cho rằng mình đặc biệt thông minh và thích khoe khoang. Có vẻ rất giống ông Trump phải không? Thực tế, còn hơn thế nữa. Ông còn là một tín đồ Cơ đốc sùng đạo. Ông ấy cũng là một doanh nhân và thường bị giới truyền thông chỉ trích trước khi bước vào chính trường.

Ví dụ, khu resort Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, ban đầu là tài sản của gia đình Post giàu có ở Mỹ. Gia đình Post là chủ sở hữu của General Foods ở Hoa Kỳ, họ rất giàu có, họ đã tặng trang viên này cho Chính phủ Hoa Kỳ, hy vọng sẽ là nơi ở mùa đông của Tổng thống, gọi là Winter White House. Chính phủ Hoa Kỳ dĩ nhiên rất vui mừng, nhưng sau khi nhận nó, họ nhận thấy rằng phải tốn chi phí duy trì mỗi năm tương đương hơn 150.000 USD, một khoản chi phí quá đắt đỏ, do đó khối tài sản này đã bị trả lại sau một năm. Gia đình Post sau đó lên kế hoạch bán đi. Nhưng khối tài sản này quá xa xỉ và phô trương, họ định giá nó hơn 20 triệu USD, tất nhiên là một mức giá quá đắt. Kết quả là ông Trump đã mua nó chỉ với giá 5 triệu USD, nghe nói cộng thêm 3 triệu nữa, ông đã mua được tất cả đồ đạc và đồ trang trí nghệ thuật trong khu resort.

Tất nhiên, sau khi mua, ông đã sửa sang lại, và biến khu resort với hơn 120 ngôi nhà này thành câu lạc bộ Mar-a-lago cho giới nhà giàu. Phí thường niên cho các hội viên sơ cấp đã là hơn 100.000 USD. Các bữa tiệc liên hoan, khiêu vũ, tổ chức các sự kiện lớn,… đều phải chi thêm tiền. Vì vậy, toàn bộ Mar-a-Lago, nơi ông Trump sống (tất nhiên chỉ chiếm một phần nhỏ), mỗi năm có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ hàng chục triệu USD.

Trước khu resort Mar-a-lago này có một lá cờ Mỹ lớn, cột cờ cao 70 feet. Thị trấn địa phương, Palm Beach, quy định rằng cột cờ địa phương chỉ có thể cao 40 feet. Cột cờ phía trước Trump Mar-a-lago ban đầu là 80 feet. Chính quyền địa phương yêu cầu dỡ xuống nhưng ông không chịu tháo dỡ, tiền phạt 250 USD một ngày, ông cũng không đóng, tất nhiên, họ đưa nhau ra tòa. Cuối cùng, hai bên giải quyết ngoài tòa, và cột cờ trở thành 70 feet mà không phải nộp phạt, nhưng Trump đã “quyên tặng” 100.000 USD cho chính quyền địa phương.

Những câu chuyện này đã được truyền thông đưa tin trước khi ông Trump tranh cử tổng thống. Trong suy nghĩ của những người dân Mỹ bình thường, ông Trump là đại diện của giới tư bản giàu có xấu xí, ném tiền hoang phí, coi trời bằng vung. Rất nhiều trí thức Hoa Kỳ không thích ông, ông trở thành đại diện của “kẻ thù giai cấp” trong mắt phe cánh tả cấp thấp Hoa Kỳ. Do đó, vấn đề lớn nhất với việc ông Trump trở thành tổng thống là kết quả là xã hội Mỹ bị chia rẽ sâu sắc, có sự đối lập nghiêm trọng giữa những người thích ông và những người thù ghét ông.

Ngoài bất động sản, ông Trump còn kinh doanh những mảng khác. Chẳng hạn như ngành công nghiệp giải trí. Show truyền hình “Người tập sự” (Apprentice) mà ông đầu tư rất ăn khách, bản thân ông cũng đóng vai ông chủ công ty, cuối cùng nhân vật chính cũng bị sa thải, “You’re Fired!”, ai cũng biết trong làng giải trí, vai nào cũng có một tính cách cố định, cả nam lẫn nữ, phim và TV đều giống nhau. Nghĩ đến Schwarzenegger thì phải là mạnh mẽ và cứng rắn; nghĩ đến Madonna thì sẽ là rất gợi cảm, đây chính là chìa khóa của thành công. Điều này cũng đúng đối với ông Trump. Bản thân ông cũng nói rằng “People don’t like me is my character”, có nghĩa là không được người khác thích chính là đặc điểm của tôi. Điều này cũng rất quan trọng, nhân vật phản diện cần đặc điểm này.

Những điều này đã trở thành những trở ngại rất lớn đối với sự nghiệp chính trị của ông. Nhưng thành công của cuộc bầu cử của Trump bốn năm trước thực sự cho thấy rằng người Mỹ đã có phần mệt mỏi với các chính trị gia truyền thống. Cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều nhận thức được điều này. Vì vậy, Đảng Dân chủ đã giới thiệu ông Obama và bà Hillary, một người đàn ông da đen, và một phụ nữ, với mục đích thoát khỏi hình ảnh truyền thống của các chính trị gia. Nhưng tất nhiên đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là giới chính trị Hoa Kỳ đã hình thành một hệ thống tự khép kín khổng lồ, và người dân đều không tin tưởng họ.

Là người ngoài nghề, ông Trump đã làm tổng thống Mỹ được 4 năm, đây là lần duy nhất trong lịch sử nước Mỹ. Kể ra thì ông có phần lợi hại hơn TT Reagan, ít nhất TT Reagan cũng từng là thống đốc bang California, cũng được coi là người trong cuộc. Ông Trump có quá nhiều điều kiện bất lợi, nhưng lại đã làm được quá nhiều điều to lớn, đây cũng là một điều may mắn cho nước Mỹ, bởi vì điều này căn bản không thể xảy ra ở các nước khác.

Những điều ông làm được là tốt hay xấu, theo cách mà người Trung Quốc vẫn thường nói, chính là đã tự có lịch sử phán xét. Nhận định của tôi về điều này cũng rất rõ ràng, cũng không muốn nói nhiều thêm nữa.

Vào lúc 8 giờ sáng hôm 20/1, TT Trump rời Nhà Trắng và bay trở lại Florida từ Căn cứ Không quân Andrews. Tại sân bay, ông đã có một bài phát biểu ngắn gọn. Câu quan trọng nhất là “Chúng tôi sẽ trở lại dưới một cách thức nào đó.”

Câu nói này hẳn sẽ khiến nhiều người lo lắng mất ăn mất ngủ. Hai viện do Đảng Dân chủ kiểm soát vẫn đang bận rộn luận tội ông Trump, nhắc đến điều này thật buồn cười, khi mà ông đã rời nhiệm sở, nếu có bất kỳ vấn đề hoặc tội phạm nào, thì sẽ là nhiệm vụ của tòa án, chứ chưa đến lượt Quốc Hội nhúng tay vào.

Ở Hoa Kỳ, nếu một tổng thống phạm tội, tòa án không thể kiểm soát được, và chỉ có thể bị Quốc Hội luận tội, do đó, việc luận tội một tổng thống tương đương với một tòa án lâm thời do Thượng viện mở ra để kết tội tổng thống đó. Tất nhiên, mục đích chính của cuộc luận tội của đảng Dân chủ là nếu cuộc luận tội thành công, Hạ viện có thể thông qua một dự luật đơn giản cấm TT Trump trở lại phục vụ trong chính phủ.

Tuy nhiên, ông Trump năm nay đã 74 tuổi, sau 4 năm sau ông đã 78 tuổi, rất khó để nói liệu ông có thể hoặc sẽ tiếp tục được bầu tổng thống hay không. Nhưng ông thực sự có khả năng sẽ tiếp tục tham gia vào chính trường Mỹ theo một cách nào đó.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sau ngày 6/1, khoảng 90% cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa vẫn ủng hộ Trump, 80% trong số họ nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ủng hộ việc luận tội Trump, và 60% tổng số người Mỹ tin rằng việc luận tội một tổng thống sắp mãn nhiệm là lãng phí tiền bạc. Cuộc khảo sát này do hãng truyền thông NBC thực hiện.

Rõ ràng, 74 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho Trump vẫn ủng hộ ông. Do đó, ông vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với nền chính trị Mỹ trong tương lai. Tờ Washington Post đưa tin ông Trump có kế hoạch thành lập một đảng mới, có thể gọi là “Đảng Yêu nước”. Nếu đảng này có sự tham gia của các Thượng nghị sĩ và Dân biểu Hoa Kỳ hiện tại, cấu trúc của chính trị lưỡng đảng Hoa Kỳ sẽ tan rã. Tuy nhiên, nhiều hệ thống chính trị của Mỹ được thiết kế cho hệ thống hai đảng, và các đối thủ cạnh tranh chính của Đảng Yêu nước trước hết là Đảng Cộng hòa, sau đó là Đảng Dân chủ.

Do đó, cú hích chính trị của ông Trump vẫn còn đang ở phía sau, cuộc hành trình đáng kinh ngạc chỉ mới bắt đầu.

Thạch Sơn / TrithucVn
(Bài viết được chuyển thể từ video của Kênh YouTube Thạch Sơn thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, được đăng trên Epoch Times.)