Cầu vượt ‘trăm tỷ’ ở Thủ đô lung linh trong đêm

Trị giá hơn 400 tỷ đồng, nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng mới được đưa vào sử dụng là điểm nhấn của giao thông Hà Nội. Công trình được gắn biển công trình “Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.
Mãn nhãn với cầu vượt trăm tỷ ở Thủ đô lung linh trong đêm  - Ảnh 1.

Vào ngày 9/1 vừa qua, nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trị giá hơn 400 tỷ đồng đã chính thức được TP Hà Nội đưa vào khai thác.

Mãn nhãn với cầu vượt trăm tỷ ở Thủ đô lung linh trong đêm  - Ảnh 2.

Công trình được coi là nút giao “xịn” nhất thủ đô hiện nay với nhiều tầng cầu vượt và không có điểm dừng giao nhau.

Mãn nhãn với cầu vượt trăm tỷ ở Thủ đô lung linh trong đêm  - Ảnh 3.
Mãn nhãn với cầu vượt trăm tỷ ở Thủ đô lung linh trong đêm  - Ảnh 4.

Thay vì đi vào đường nhánh, vòng xa, và thường ùn tắc, sau khi được thông xe phương tiện từ nội thành ra cao tốc và ngược lại, phương tiện từ Vành đai 3 tiếp cận cao tốc sẽ đi đường thẳng qua nút hoặc cầu vượt để vượt đường cao tốc nối dài đến nút Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội)

Mãn nhãn với cầu vượt trăm tỷ ở Thủ đô lung linh trong đêm  - Ảnh 5.

Nút giao siêu rộng này sáng rực trong đêm, đây là công trình giao thông điểm nhấn khu vực phía Đông của Hà Nội.

Mãn nhãn với cầu vượt trăm tỷ ở Thủ đô lung linh trong đêm  - Ảnh 6.
Mãn nhãn với cầu vượt trăm tỷ ở Thủ đô lung linh trong đêm  - Ảnh 7.

Hướng đi cao tốc và đường Vành đai 3 luôn thông thoáng do không bị xung đột giao thông.

Mãn nhãn với cầu vượt trăm tỷ ở Thủ đô lung linh trong đêm  - Ảnh 8.

Các đường nét đan xen nhau giữa các tầng lớp của cầu vượt vô cùng đẹp mắt khi đèn đường chiếu sáng về đêm.

Mãn nhãn với cầu vượt trăm tỷ ở Thủ đô lung linh trong đêm  - Ảnh 9.

Cầu vượt đường kết nối tuyến Cổ Linh – Long Biên chui qua đường Vành đai 3 để đi vào cao tốc Hải Phòng và ngược lại dài 1,5 km, rộng từ 33 -51 m.

Theo Hoàng Mạnh Thắng / Người lao động

Tại sao người Đức thích khỏa thân nơi công cộng

Getty Images

Sau bốn năm sống ở Berlin, tôi đã học cách đón nhận tinh thần mọi thứ đều phải ra đi và cách tiếp cận bình dân hơn của người Đức đối với vấn đề khoả thân, so với nơi tôi lớn lên ở miền Trung Tây Hoa Kỳ.

Mặc dù khỏa thân trong văn hóa chính thống của Mỹ nói chung được nhìn nhận là gợi dục, nhưng ở Đức, việc cởi đồ không phải là hiếm trong một số tình huống hàng ngày nhất định.

Tôi đã quen với các phòng tắm hơi mà theo quy định phải khỏa thân; nhảy xuống hồ bơi mà trên mình không mặc gì cả; và làm một chuyên viên massage ngạc nhiên khi tôi tự động cởi quần áo mà không cần nhắc trước khi được massage, khiến anh chàng cảm thán mà nói rằng người Mỹ thường cần phải được nhắc mới cởi hết đồ.

‘Truyền thống lâu đời’

Tuy nhiên, như người ta thường nói, bạn sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên mình gặp cảnh khỏa thân nơi công cộng.

Tôi lần đầu gặp tình huống này trong một lần chạy bộ qua Hasenheide, một công viên ở quận Neukölln phía nam Berlin, nơi tôi bắt gặp một đám người khỏa thân đang sưởi nắng chiều chói chang.

Sau đó, sau khi nói chuyện với bạn bè và đọc được những câu chuyện đáng ngờ qua việc tìm kiếm trên Google, tôi phát hiện ra rằng việc tình cờ bắt gặp một ổ theo chủ nghĩa tự nhiên trong công viên hoặc trên bãi biển trong thành phố trên thực tế là một dấu ấn quan trọng ở Berlin.

Tuy nhiên, những gì tôi thấy không phải là một phần của khía cạnh khoái lạc ở Berlin, mà là một dẫn chứng về Freikörperkultur, hay ‘văn hóa tự do thân thể’.

Getty Images

FKK, như cách nó được viết tắt, gắn chặt với cuộc sống ở Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức), nhưng chủ nghĩa khỏa thân ở Đức với tư cách là tập quán công cộng đã có từ cuối thế kỷ 19.

Và không giống như, chẳng hạn, cởi trần trên một bãi biển ở Tây Ban Nha, FKK bao trùm một phong trào rộng lớn hơn ở Đức với một tinh thần riêng biệt, khi mà cởi bỏ hết quần áo chỉ còn thân thể trần trụi giữa tự nhiên về mặt lịch sử là một hành động vừa là phản kháng vừa là cảm giác nhẹ nhõm.

“Chủ nghĩa khỏa thân đã có một truyền thống lâu đời ở Đức,” Arnd Bauerkämper, phó giáo sư lịch sử hiện đại tại Đại học Freie ở Berlin, nói.

Bước sang thế kỷ 20, phong trào Lebensreform (tức ‘cải cách cuộc sống’) đã xuất hiện. Đó là triết lý cổ súy cho thực phẩm hữu cơ, giải phóng tình dục, dược liệu khác và lối sống đơn giản hơn, gần gũi với thiên nhiên.

“Chủ nghĩa khỏa thân nằm trong phong trào rộng lớn này, vốn phản kháng lại xã hội hiện đại công nghiệp, chống xã hội mới vốn xuất hiện vào cuối thế kỷ 19,” Bauerkämper giải thích.

Theo Hanno Hochmuth, sử gia tại Trung tâm Leibniz về Lịch sử Đương đại Potsdam, phong trào cải cách này đặc biệt có sức hút các thành phố lớn, bao gồm cả Berlin, mặc dù nó lãng mạn hóa cuộc sống đồng quê.

Trong Kỷ nguyên Weimar (1918-1933), các bãi biển FKK nơi vốn chỉ có ‘thiểu số rất, rất ít’ người trong giới tư sản đi tắm nắng, đã mọc lên. Theo Bauerkämper, có một “cảm giác tự do mới theo sau xã hội chuyên chế và các giá trị bảo thủ ngột ngạt của Đế quốc Đức (từ 1871 đến 1918)”.

Nở rộ dưới thời Cộng sản

Năm 1926, Alfred Koch thành lập Trường Khỏa thân Berlin để khuyến khích thực hành khỏa thân hỗn hợp nam nữ, tiếp tục niềm tin rằng khỏa thân ngoài trời thúc đẩy sự hòa hợp với thiên nhiên và lợi ích sức khỏe.

Tuy học thuyết của Đức Quốc xã lúc đầu cấm FKK, coi nó là sự nảy nở của tính phi đạo đức, nhưng đến năm 1942, Đệ tam Đế chế đã nới lỏng các lệnh cấm khỏa thân nơi công cộng – tuy nhiên, sự khoan dung đó không áp dụng cho các nhóm bị Đức quốc xã đàn áp, như người Do Thái và cộng sản.

Nhưng mãi cho đến hàng chục năm sau khi nước Đức tách ra thành Đông Đức và Tây Đức sau Thế chiến, FKK mới thực sự nở rộ, đặc biệt là ở Đông Đức – mặc dù đón nhận khỏa thân không còn chỉ giới hạn ở tầng lớp tư sản.

Đối với những người Đức sống ở Cộng hòa Dân chủ Đức, nơi việc đi lại, tự do cá nhân và buôn bán hàng tiêu dùng bị hạn chế, FKK đóng vai trò một phần như là ‘van an toàn’, theo Bauerkämper – một cách để giải tỏa căng thẳng ở một nhà nước kiểm soát chặt chẽ bằng cách đem đến một chút “hành động tự do”.

Hochmuth, vốn đã đến các bãi biển khỏa thân cùng cha mẹ khi còn nhỏ ở Đông Berlin, đồng ý. “Có cảm giác thoát ly,” ông nói. “[Người Đông Đức] luôn phải đối mặt với tất cả những đòi hỏi của Đảng Cộng sản và những việc họ bị bắt phải làm, như đi dự các cuộc mít tinh của đảng hoặc được yêu cầu thực hiện các công việc cộng đồng vào cuối tuần mà không được trả lương.”

Trong khi những người dân Đông Đức bất hảo vẫn tiếp tục tắm truồng trong những năm đầu của nhà nước Đông Đức – vừa làm vậy vừa phải canh chừng cảnh sát tuần tra – thì mãi đến sau khi Erich Honecker lên nắm quyền vào năm 1971, FKK mới chính thức được cho phép trở lại.

Theo Bauerkämper, dưới thời Honecker, Cộng hòa Dân chủ Đức đã bắt đầu quá trình cởi mở các chính sách đối ngoại và đối nội, một chiến thuật nhằm làm cho họ trở nên dễ gần hơn đối với thế giới bên ngoài.

“Đối với Cộng hòa Dân chủ Đức, sẽ rất có ích khi lập luận rằng: ‘Này, chúng tôi cho phép và thậm chí khuyến khích khỏa thân, chúng tôi là xã hội tự do’,” Bauerkämper nói.

Getty Images

Kể từ khi Đông Đức hợp nhất với phương Tây vào năm 1990 và các hạn chế được dỡ bỏ ở nhà nước cựu cộng sản này, văn hóa FKK đã suy tàn.

Trong những năm 1970 và 80, hàng trăm nghìn người khỏa thân tràn ngập khu cắm trại, bãi biển và công viên. Vào năm 2019, Hiệp hội Văn hóa Cơ thể Tự do của Đức chỉ có hơn 30.000 thành viên đăng ký – nhiều người trong số này ở độ tuổi 50, 60.

Tinh thần cởi mở

Tuy nhiên, ngày nay FKK tiếp tục để lại dấu ấn tượng trong văn hóa Đức, đặc biệt là ở Đông Đức trước đây. Đôi khi, thậm chí nó còn trở thành những tít báo nóng sốt, chẳng hạn như khi một người đàn ông trần truồng trong khu vực dành cho FKK tại một hồ nước ở Berlin vào mùa hè này buộc phải đuổi theo một con lợn rừng bỏ chạy, cắp theo chiếc túi bên trọng đựng chiếc máy tính xách tay của ông.

Trên thực tế, FKK và truyền thống khỏa thân lâu đời của nước Đức đã tạo sự khoan dung rộng rãi trên khắp đất nước đối với không gian không quần áo, và khỏa thân nơi công cộng được coi như một hình thức chăm sóc sức khỏe.

Tôi khám phá ra rằng có các điểm FKK có sẵn mà ta không cần mất nhiều công tìm kiếm, và chúng thường gắn liền với các hoạt động sức khỏe.

Trang Nacktbaden.de cung cấp danh sách các bãi biển và công viên quy củ trên khắp nước Đức, nơi bạn có thể khỏa thân tắm nắng; cởi quần áo trong phòng tắm hơi và dịch vụ spa; hoặc lội bộ đường dài mà không phải mặc đồ, như Dãy núi Harz, Bavarian Alps hoặc rừng Saxony-Anhalt.

Hoặc nếu bạn muốn trang trọng hơn một chút, câu lạc bộ thể thao FSV Adolf Kochoffers có lớp yoga, bóng chuyền, cầu lông và bóng bàn khỏa thân ở Berlin.

Theo nhiều cách, di sản FKK đem đến cho khách du lịch sự thấu hiểu về các giá trị vẫn gắn kết nhiều người Đông Đức.

Đối với Sylva Sternkopf, người từ nhỏ đã đi đến các bãi biển FKK ở Đông Đức, văn hóa tự do thân thể của đất nước vừa phản ánh vừa truyền thụ những giá trị nhất định mà bà sẽ truyền lại cho con cái của bà, nhất là tư tưởng cởi mở đối với cơ thể.

“Tôi nghĩ điều này vẫn còn bám rễ rất sâu trong thế hệ của tôi ở Đông Đức,” bà nói. “Tôi cũng cố gắng truyền lại cho các con tôi, để nuôi dạy chúng theo cách cởi mở với cơ thể của chính mình và không xấu hổ khi là chính mình và khi khỏa thân, khi để người khác thấy cơ thể trần trụi của mình.”

Đối với Sternkopf, nhìn thấy cơ thể khỏa thân theo cách không nhục dục cũng giúp mọi người học cách nhìn người khác sâu hơn là hình dáng bề ngoài. Bằng cách lột trần trụi, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy không chỉ là cơ thể mà còn là một cá nhân.

“Nếu bạn đã quen nhìn người khỏa thân, bạn sẽ không nghĩ nhiều về ngoại hình,” bà cho biết. “Tôi nghĩ đây là điều phổ biến hơn ở Đông Đức nói chung: chúng tôi cố gắng đánh giá người khác không phải bằng ngoại hình của họ, mà chúng tôi luôn tìm cách nhìn vào bên trong.”

Krystin Arneson / BBC Travel

Napoleon sai lầm hay sáng suốt khi bán Louisiana?

Đừng nhầm lẫn với bang Louisiana trong lãnh thổ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hiện tại. Phần đất mang tên Louisiana mà Hoàng đế Napoleon Bonaparte của nước Pháp bán cho chính phủ Mỹ năm 1803 ấy là cả một dải lãnh thổ rộng lớn, bao gồm đến 15 tiểu bang Mỹ cùng 2 tỉnh của Canada trên bản đồ hiện đại.

Và rất nhiều người quan tâm đến lịch sử đã thở ngắn than dài khi lướt mắt qua sự kiện này. Họ nghĩ rằng, cũng như việc Nga bán tiểu bang Alaska cho Mỹ, Hoàng đế Pháp đã sai lầm trầm trọng.

Mỹ chẳng sốt sắng mua

Đó là sự thực. Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ khi đó, Thomas Jefferson – tổng thống thứ ba và cũng là bậc khai quốc công thần của nước Mỹ, không hề mặn mà với việc mua lại từ nước Pháp toàn bộ vùng lãnh thổ mang cái tên “đặc Pháp” đó.

Địa danh duy nhất mà ông quan tâm là New Orleans – cảng quan trọng để chuyên chở nông sản đến và đi từ khắp các phần đất Hoa Kỳ nằm ở phía tây dãy núi Applachian. Ông đã cử một phái viên quan trọng của mình là Robert R.Livingston đến Paris để xúc tiến việc thương thảo mua New Orleans từ năm 1801, nhưng lúc ấy đề nghị này bị từ chối.

Cuộc thỏa thuận chóng vánh đưa diện tích nước Mỹ thời điểm đó tăng gần gấp đôi.

Sau đó, một quân bài bí mật xuất hiện: Pierre Samuel du Pont de Nemours, một nhà quý tộc có quan hệ gần gũi với cả tổng thống Mỹ lẫn các thế lực chính trị tại Pháp. Ông tiếp xúc với Napoleon trong những chuyến vượt đại dương đến Paris, và rồi nhận ra rằng thay vì chỉ mua New Orleans, nước Mỹ có thể đề nghị Hoàng đế Pháp bán cho họ toàn bộ vùng lãnh thổ mang tên Vua Mặt trời (Le roi Soleil) Louis XIV của nước Pháp.

Nhưng Thomas Jeffeson ngại ngần với ý tưởng đó. Theo ông, đầu tiên, điều này không được quy định trong Hiến pháp Hoa Kỳ, về quyền lực của tổng thống. Thứ hai, nếu làm như vậy, quyền hành pháp liên bang sẽ đè nén sự độc lập của các tiểu bang. Thứ ba, mua Louisiana từ tay Napoleon Bonaparte cũng có nghĩa là thừa nhận rằng nước Pháp có chủ quyền đối với vùng đất này, điều mà Jefferson đang nghiền ngẫm phương án né tránh.

Cần phải nhấn mạnh: Cho dù Pháp là đồng minh quan trọng nhất của Mỹ trong suốt cuộc chiến tranh chống lại đế quốc thực dân Anh nhằm đòi độc lập cho 13 tiểu bang ban đầu, thì một nước Mỹ đang nỗ lực bành trướng cũng chẳng thích thú gì với việc có một “nước Pháp thuộc địa hải ngoại” với diện tích khá rộng lớn nằm ngay cạnh mình trên bản đồ Bắc Mỹ. Chính vì vậy, Thomas Jefferson luôn theo sát những hoạt động quân sự của quân đội Pháp tại đây.

Lãnh thổ Louisiana trên bản đồ hiện đại.

Nhưng Pháp buộc phải bán.

Napoleon Bonaparte có muốn xây dựng một cường quốc thuộc địa của nước Pháp tại trung tâm lục địa Bắc Mỹ không? Chắc chắn là có.

Trước đó, thực ra Louisiana là thuộc địa của Tây Ban Nha, từ năm 1762. Tuy nhiên, sau khi Đại quân của Napoleon đánh bại Tây Ban Nha và ký kết một hiệp ước năm 1800, dải đất mênh mông đó được chuyển thành tài sản sở hữu của nước Pháp.

Vấn đề lớn nhất ở đây là: Napoleon cũng như nước Pháp của ông không có đủ cả tiền lẫn nhân sự (binh sĩ, nhân viên, quan chức của bộ máy cai quản thuộc địa) để xây dựng Louisiana thành một vùng lãnh thổ thuộc địa cường thịnh. Chưa kể, những mối dây liên lạc giữa chính quốc và một thuộc địa to lớn như thế còn đòi hỏi có thêm nhiều hạm đội hùng mạnh để giằng giật quyền làm chủ các đại dương với Hải quân hoàng gia Anh.

Tuy nhiên, lúc đó, châu Âu mới là ưu tiên hàng đầu của Napoleon I, khi ông đang phóng tầm mắt của mình sang hành lang sông Rhine, và sẵn sàng đối đầu với bất cứ liên minh thù địch nào do “kẻ thù truyền kiếp” Anh quốc khởi xướng (bao gồm cả Áo, Phổ, Nga, Thụy Điển…). Trước sau, cho đến khi hoàn toàn bại trận, Napoleon đã phải đối diện tới bảy liên minh như thế. Trong đó, Anh quốc luôn luôn đóng vai trò chủ chốt, dẫn dắt và thúc đẩy mọi thành viên còn lại trên mặt trận chống bá quyền Pháp.

Do đó, nước Pháp của Napoleon Bonaparte đệ nhất buộc phải cân nhắc nặng nhẹ, và buộc phải lựa chọn. Họ không thể ôm đồm vừa lo chiến phí ở châu Âu, vừa xuất tiền xây dựng thuộc địa ở bên kia Đại Tây Dương.

Vả chăng, cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 tiểu bang Bắc Mỹ chống lại sự cai trị của Anh hẳn không thể không khiến Hoàng đế Pháp nghĩ đến một viễn cảnh tương tự, nếu ông cũng đầu tư Louisiana phát triển đến mức độ ấy. Nếu đầu tư, thì ông chắc chắn sẽ ưu tiên đầu tư cho những thương cảng thuộc địa trên biển, như Haiti, chứ thật khó để dốc túi cho vùng đất trung tâm nước Mỹ hiện đại – vốn rất khó “sinh lời” nhanh.

Vả chăng, như chính ông tuyên bố: “Sự thỏa thuận về lãnh thổ này sẽ mãi mãi khẳng định sức mạnh của Hoa Kỳ, và tôi đã cho nước Anh một đối thủ cạnh tranh trên biển, mà sớm muộn gì cũng sẽ làm cho họ (Anh quốc) phải bớt kiêu ngạo”.

Tóm lại, lý do đầu tiên và cũng là lý do cuối cùng: Nước Pháp không chỉ thiếu tiền, mà còn đang cần thêm nhiều tiền. Bởi vậy, các nhà thương thảo Mỹ choáng váng khi nhận được thông điệp từ Paris: Nếu chỉ muốn mua New Orleans, hãy chuẩn bị 10 triệu USD (trị giá thời điểm đó); còn nếu muốn mua cả Louisiana, chỉ cần chuẩn bị thêm 5 triệu USD nữa, nghĩa là 15 triệu USD cho toàn bộ dải đất mênh mông ấy.

Món hời lớn của Thomas Jefferson.

Món hời của Jeffeson

Không chỉ thiếu tiền, Napoleon còn không có đủ cả quân đội để bảo vệ Louisiana. Những đoàn quân thực dân Pháp ở Bắc Mỹ trước đó vừa tiêu hao ghê gớm bởi dịch bệnh, vừa phải trấn áp cuộc nổi dậy của những người nô lệ Haiti, vừa phải đề phòng các kình địch đại dương như Anh hay Hà Lan. Trong bối cảnh đó, nếu không bán, Louisiana cũng hoàn toàn có thể bị mất vào tay Anh, hoặc chính tay Mỹ. Đến đầu năm 1803, tình thế càng rõ ràng, khi một cuộc chiến Anh – Pháp dường như là không thể tránh khỏi. Napoleon, vì vậy, đã tập trung xây dựng một hạm đội mới cho những nhiệm vụ quanh cựu lục địa.

10-4-1803, Bộ trưởng Tài chính Pháp – hầu tước Francois de Barbe-Marbois được biết là Napoleon muốn từ bỏ Louisiana. 11-4-1803, ông nói với “đại sứ” Mỹ Livingston điều đó. 30-4, thỏa thuận mua bán được ký kết. Ngày 4-7 (quốc khánh Mỹ) năm đó, Tổng thống Thomas Jefferson thông báo các điều khoản với người dân Mỹ. Ngày 20-10, Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận. 20-12-1803, nước Pháp trao cho Mỹ New Orleans. 10-3-1804, mọi thủ tục hoàn tất, toàn bộ Louisiana trở thành lãnh thổ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Thomas Jefferson thực sự nhận được một món hời. Ngay sau khi chính thức nhận Louisiana, diện tích nước Mỹ (vào lúc đó) tăng lên gần gấp đôi, để trở thành một cường quốc thực thụ. Cũng nhờ vậy, Mỹ tạo được bàn đạp vững chắc để tiếp tục đẩy biên cương của mình sang phía Tây, mở rộng Viễn Tây cho đến khi dừng lại bên bờ Đông Thái Bình Dương.

Nhưng còn Napoleon Bonaparte? Lẽ nào ông không thể thở phào mãn nguyện, sau khi đã tạm trút đi được không ít những cơn đau đầu?

* Lousiana mà Hoàng đế Pháp bán cho nước Mỹ chiếm tới 23% lãnh thổ Hoa Kỳ hiện tại, bao gồm các tiểu bang: Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, một phần bang Minesotta ở phía nam sông Missisipi, phần lớn bang North Dakota, gần như toàn bộ bang South Dakota, phần đông bắc bang New Mexico, miền bắc bang Texas, một phần các bang Montana và Wyoming, Colorado cùng những phần đất căn bản của bang Lousiana.Bên cạnh đó, lãnh thổ này còn liên quan đến hai tỉnh Alberta và Saskatchewan của Canada hiện nay (đã được phân định lại sau một số hoạt động ngoại giao). Một cách ngắn gọn, Louisiana ấy trải dài từ sông Missisipi ở phía đông đến dãy Rocky ở phía tây, từ Vịnh Mexico ở phía nam đến biên giới giáp Canada phía bắc.  * Thực tế, Pháp còn không nhận được đủ 15 triệu USD cho vụ mua bán này. Điều này có nguyên nhân là do Napoleon muốn có tiền càng sớm càng tốt, để phục vụ các mục tiêu chiến tranh của mình. Chính phủ Hoa Kỳ dùng số lượng vàng có giá trị 3 triệu USD để đặt cọc và các trái phiếu cho phần tiền còn lại phải trả cho Pháp. Vì chiến tranh sắp xảy ra với Anh, các ngân hàng của Pháp không mua bán số trái phiếu ấy.Nước Pháp phải bán trái phiếu lại cho hai công ty tài chính Baring (có trụ sở tại Luân Đôn) và Hope (có trụ sở tại Hà Lan) với giá rẻ hơn. Chưa hết, một phần số tiền đó còn bị khấu trừ cho Mỹ, bởi những khoản Pháp còn nợ. Cuối cùng, theo thống kê chính thức, nước Pháp và Napoleon nhận 8.831.250 USD, và không còn Louisiana.

Phi Hồ / Văn Nghệ CA

“Lòng người, tại sao cuối cùng đều đổi thay?”

Nghẹn ngào lời giải đáp cho câu hỏi: "Lòng người, tại sao cuối cùng đều đổi thay?"
Trên đời, không có gì là mãi mãi. Sau nhiều lần vấp ngã ở đời, ta lại càng hiểu ra rằng mọi thứ đều sẽ phải thay đổi. Tách trà đang nóng rồi cũng sẽ phải nguội. Lá xanh trên cành rồi cũng tới ngày rụng. Tình cảm sâu đậm rồi cũng đến lúc tàn. Con người, ai rồi cũng phải đổi thay…

Thời gian trôi qua, lòng người thay đổi

Tôi của ngày xưa từng ôm lấy biết bao mộng tưởng tốt đẹp về người khác. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình chân thành thì mọi thứ sẽ mãi như lúc ban đầu. Nhưng hiện thực quá tàn khốc. Rất nhiều thứ vẫn luôn thay đổi từng ngày từng giờ mà ta không hề hay biết.

Trái Đất vẫn không ngừng vòng xoay. Dòng thời gian vẫn cứ mải miết trôi đi. Vạn vật cũng nương theo đó mà biến đổi không ngừng. Lòng người cũng không ngoại lệ. Đời này vô thường. Thế sự xoay vần ra sao, nào có ai biết trước. Những người xung quanh ta đều thay đổi. Đến chính ta cũng sẽ phải thay đổi.

Ngày trước, hễ gặp khó là ta lại đi tìm người khác để kể khổ, mong nhận lại được vài lời an ủi. Bây giờ, dù có phải chịu ấm ức lớn đến đâu, ta cũng tuyệt nhiên không một lời ca thán. Chúng ta ngày càng trở nên điềm tĩnh hơn để đối mặt với đời.

Ngày trước, ta luôn để tâm đến cảm nhận của người khác, thậm chí còn sẵn sàng thay đổi để làm hài lòng người khác. Bây giờ, dù có bất đồng ý kiến với người khác, chúng ta vẫn luôn kiên định với lựa chọn của mình chứ không chịu thỏa hiệp.

Ai cũng nói: “Cậu đã thay đổi rồi.” Nhưng lại chẳng có ai quan tâm tôi đã trải qua những gì hay lý do vì sao tôi phải thay đổi.

Con người, tại sao lại thay đổi?

Những trải nghiệm và hiểu biết được tích lũy theo năm tháng khiến con người dần thay đổi. Chúng ta nhận ra không phải cứ nhiệt tình đều sẽ được đáp lại. Không phải cứ nỗ lực là sẽ thu được thành quả. Không phải cứ chân thành là sẽ nhận lại được sự đền đáp xứng đáng.

Khi được cất trong tủ lạnh, những thứ dù có mềm dẻo đến đâu thì cũng sẽ trở nên đông cứng.”

Lòng người cũng như vậy. Con người luôn sợ bị tổn thương và sợ bị người khác lạnh nhạt. Trái tim dù có nồng nhiệt đến mấy cũng không thể thắng nổi những lần lạnh lùng của đối phương. Mỗi người chỉ có một trái tim. Mỗi lần con tim bị tổn thương là một lần chúng ta khác đi.

Khi ta phấn khích chia sẻ niềm vui với đối phương nhưng họ lại chẳng hề mảy may quan tâm. Khi ta hào hứng hẹn đối phương đi chơi, họ lại làm như mình không nghe, không thấy gì. Khi ta hoàn toàn tin tưởng đối phương, cái nhận lại được chỉ là một sự phản bội đắng cay. Khi ta hết mình vì đối phương, nhưng họ đến một lời cảm ơn cũng không có. Điều quá đáng hơn là đối phương coi sự trợ giúp của chúng ta là điều đương nhiên.

Hệ quả, chúng ta không còn quá để tâm đến suy nghĩ của người đời. Chúng ta chỉ mong mình có thể sống tự tại và thoải mái. Chúng ta cũng chẳng còn cho đi một cách ngây thơ. Ai tốt với mình thì mình tốt lại. Ai ghét mình thì mình cũng sẽ không quan tâm đến họ. Chúng ta không còn ép mình chạy theo cảm xúc của người khác. Chúng ta không còn cường điệu hóa mọi chuyện. Chúng ta chọn học cách buông bỏ và yêu lấy mình.

Nghẹn ngào lời giải đáp cho câu hỏi: Lòng người, tại sao cuối cùng đều đổi thay? - Ảnh 1.

Cây sẽ chết khi thối rễ, người sẽ đau khi trái tim bị tổn thương

“Đã từng có một người yêu tôi thật lòng. Nhưng tôi lại không biết trân trọng. Đợi đến khi mất đi, tôi mới thấy hối hận.”

Con người thường không biết trân trọng những gì mình đang có. Chỉ đến khi không còn, lòng mới thấy hối hận và mải miết đi tìm lại thứ đã mất. Nhưng ở đời, có không giữ thì mất đừng tìm. Vì con người vẫn luôn có những vết thương lòng mãi chẳng thể lành.

Cây mà thối rễ thì cây sẽ chết. Trái tim mà đã bị ai đó khắc cho một vết thương thì sẽ mãi không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Đời người chỉ có một. Một lần bỏ lỡ là mãi mãi bỏ lỡ. Trái tim cũng chỉ có một. Một lần tổn thương là một lần vỡ vụn.

Chất xúc tác khiến mối quan hệ giữa người với người bền lâu chính là sự đồng điệu giữa hai trái tim. Đời người không có cơ hội quay lại lần thứ hai. Xin hãy biết trân trọng duyên phận và những người bên cạnh.

Nghẹn ngào lời giải đáp cho câu hỏi: Lòng người, tại sao cuối cùng đều đổi thay? - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Đừng phụ một tấm chân tình, cũng đừng buồn vì người đời lạnh nhạt. Con người trải qua nhiều vấp ngã, ắt sẽ trưởng thành và thay đổi.  Cho dù bạn có tốt đến đâu, vẫn có những người không biết trân trọng bạn. Nhưng may thay những người đó rồi cũng chỉ là những người lạ từng quen.

Đừng mong chờ những tình cảm không thuộc về mình. Đời này đâu có dài để ta cứ mãi tự làm khổ. Mong bạn hãy đối xử tốt với chính mình và thành thật với cảm xúc của bản thân. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Hãy sống một cuộc đời thoải mái và tự do.

Theo Đình Trọng / Doanh nghiệp & Tiếp thi

Alexei Navalny: Hàng triệu người xem phim ‘cung điện Putin’

Phóng sự nói bất động sản rộng lớn có sòng bạc, sân trượt băng và đồn điền nho
Chụp lại hình ảnh,Phóng sự nói bất động sản rộng lớn có sòng bạc, sân trượt băng và đồn điền nho

Một phóng sự điều tra video của nhân vật đối lập hàng đầu của Nga nói Tổng thống Vladimir Putin đã chi tiền bất chính cho một cung điện xa hoa trên Biển Đen được 20 triệu người người xem trong vòng một ngày được công bố.

Nhóm của Alexei Navalny đã đăng tải video này sau khi ông bị bỏ tù khi quay trở về Moscow.

Cuộc điều tra cáo buộc bất động sản trị giá 1 tỷ bảng Anh (1,37 tỷ USD) và được trả cho “khoản hối lộ lớn nhất trong lịch sử”.

Điện Kremlin phủ nhận tài sản thuộc về tổng thống.

Người phát ngôn Dmitry Peskov nói rằng những lời tuyên bố rằng giới chức liên bang đang canh gác một khu phức hợp cung điện rộng lớn trên bờ Biển Đen là “hoàn toàn vô nghĩa”.

Cuộc điều tra của Navalny mô tả bất động sản này lớn gấp 39 lần Monaco.

Video được công bố hôm thứ Ba, hai ngày sau khi ông Navalny bay từ Đức trở về và bị bắt tại sân bay.

Ông đã bị giam giữ trước xét xử 30 ngày vào thứ Hai với cáo buộc vi phạm điều khoản quản chế để được hưởng án treo vì tội tham ô mà ông cho rằng có động cơ chính trị. Một vụ kiện riêng rẽ khác với ông đáng ra bắt đầu vào hôm thứ Tư nhưng đã bị hoãn lại.

Alexei Navalny, 44 tuổi, suýt chết trong một vụ tấn công bằng chất độc thần kinh vào tháng 8 năm ngoái trong vụ mà ông đổ lỗi cho ông Putin. Điện Kremlin phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào.

Tuy nhiên, các cáo buộc của chính trị gia đối lập về sự tham gia của cơ quan an ninh đã được hỗ trợ bởi tường thuật từ các nhà báo điều tra.

Video đã được xem hơn 20 triệu lần trong vòng một ngày kể từ khi đăng tải
Chụp lại hình ảnh,Video đã được xem hơn 20 triệu lần trong vòng một ngày kể từ khi đăng tải
Video điều tra nói gì?

Tường thuật này khẳng định khu bất động sản ở thị trấn nghỉ mát Gelendzhik được xây dựng bằng nguồn vốn chính do các thành viên thuộc vòng trong của ông Putin chu cấp, trong đó có các tỉ phú và ông trùm dầu khí.

“[Họ] đã xây dựng một cung điện cho sếp của họ bằng số tiền này,” ông Navalny nói trong video.

Phóng sự cáo buộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) sở hữu khoảng 70 km2 đất xung quanh khu dinh thự riêng này.

Video mô tả các chi tiết khác nhau của bất động sản và nói rằng có sòng bạc, khu phức hợp khúc côn cầu trên băng dưới lòng đất và một đồn điền nho.

“Khu này có hàng rào bất khả xâm phạm, có cảng riêng, an ninh riêng, nhà thờ, hệ thống giấy phép riêng, khu vực cấm bay và thậm chí cả trạm kiểm soát ra vào khuôn viên bất động sản,” ông Navalny nói trong video.

“Đó là một nhà nước riêng biệt bên trong nước Nga, ông nói thêm. “Và trong nhà nước này, có một hoàng đế duy nhất không ai thay được. Đó là Putin.”

Người phát ngôn Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti hôm thứ Ba rằng những tuyên bố được đưa ra trong tường thuật này là “sai sự thật” và tổng thống “không sở hữu cung điện”.

Vào hôm thứ Tư ông Peskov nhấn mạnh rằng tổng thống đã kê khai tất cả tài sản của mình hàng năm.

Ông nói: “Đây đều là những tuyên bố hoàn toàn vô căn cứ. “Đây là điều hoàn toàn vô nghĩa và … không có gì khác trong tuyên bố đó.”

Phóng sự bằng video đã được tung ra vào thứ Ba và chỉ trong vòng hơn 24 giờ, có hơn 22 triệu lượt xem.

Video kết bằng một lời kêu gọi mọi người xuống đường. Ông Navalny nói: “Nếu 10% những người bất mãn xuống đường, chính phủ sẽ không dám man trá với các cuộc bầu cử.

Ông Navalny được đưa tới Berlin trong tình trạng hôn mê sau khi ngã bệnh trên chuyến bay ở vùng Siberia của Nga
Chụp lại hình ảnh,Ông Navalny được đưa tới Berlin trong tình trạng hôn mê sau khi ngã bệnh trên chuyến bay ở vùng Siberia của Nga
Điều gì sẽ đến với Alexei Navalny tới đây?

Vào ngày 2/2, một tòa án sẽ xem xét liệu bản án treo ba năm rưỡi mà ông Navalny nhận được vào năm 2014 với cáo buộc gian lận có được chuyển đổi thành án tù hay không.

Ba ngày sau, ông ta sẽ phải đối mặt với một phiên tòa khác, với cáo buộc bôi nhọ một cựu chiến binh Thế chiến Hai.

Ông Navalny đang bị giam giữ tại nhà tù Matrosskaya Tishina ở Moscow, sau khi một thẩm phán ra lệnh giam giữ ông đến ngày 15 tháng 2 vì vi phạm các điều khoản của án treo.

Thay vì trình diện định kỳ với cơ quan quản lý nhà tù, ông đã trong tình trạng hồi phục sức khỏe ở Đức sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh.

Một phòng xử án tạm thời đã được thu xếp vào thứ Hai tại một đồn cảnh sát ở Khimki, ngoại ô Moscow, nơi ông Navalny đã bị giam qua đêm.

Ông từ Đức trở về Nga. Tại Đức ông đã được điều trị y tế từ tháng 8 – bất chấp những lời cảnh báo rằng ông ta sẽ bị bắt khi về Nga.

Ông Navalny cho biết việc đưa ông ra xử là trên cả “sự nhạo báng công lý” và mô tả phiên xử hôm thứ Hai là “sự vô pháp ở cấp độ cao nhất”.

Các luật sư của ông cho biết họ đang lên kế hoạch kháng cáo quyết định “bất hợp pháp” của tòa án, theo hãng thông tấn Interfax của Nga.

Ngoài ra còn có câu hỏi về việc liệu việc giam giữ ông có trái với quyết định năm 2018 của tòa án nhân quyền hàng đầu châu Âu, nơi phát hiện các cáo buộc gian lận đối với ông Navalny là “tùy tiện”.

Alexei Navalny in July 2020
Chụp lại hình ảnh,Ông Navalny ngã bệnh trên chuyến bay, một người phát ngôn cho hay.
Alexei Navalny là ai?

Tên tuổi của ông nổi lên nhờ việc phát hiện các vụ tham nhũng, gọi đảng Liên hiệp Nga của Tổng thống Putin là “đảng của những kẻ đầu trộm đuôi cướp”. Ông đã bị bỏ tù vài lần.

Năm 2011 ông bị bắt và bỏ tù 15 ngày sau các cuộc biểu tình phản đối gian lận bầu cử của đảng Liên hiệp Nga trong các cuộc bầu cử quốc hội.

Ông bị bỏ tù trong một thời gian ngắn tháng 7/2013 vì các cáo buộc biển thủ công quỹ, những cáo buộc mà ông bác bỏ và nói chúng mang tính chính trị.

Ông tìm cách ra ứng cử trong bầu cử tổng thống năm 2018 nhưng bị cấm vì từng bị kết án gian lận trước đây trong một vụ án mà theo ông là mang tính chính trị.

Ông Nalvany cũng bị giam 30 ngày tháng 7/2019 sau khi kêu gọi biểu tình trái phép.

Ông bị ốm trong thời gian ở tù lần đó. Các bác sỹ chẩn đoán ông mắc bệnh “viêm da do tiếp xúc” nhưng ông nói ông chưa bao giờ bị dị ứng nặng, và bác sỹ riêng của ông cho rằng ông có thể bị tiếp xúc với “chất độc nào đó”. Ông Nalvany cũng nói ông tin rằng ông đã bị đầu độc.

Ông Navalny cũng bị bỏng hóa chất nặng ở mắt phải năm 2017 sau khi ông bị tạt thuốc khử trùng.

Năm ngoái, tổ chức Quỹ Chống Tham nhũng của ông chính thức bị tuyên bố là ‘cơ quan nước ngoài’. Điều này cho phép nhà chức trách được quyền kiểm tra tổ chức này nhiều hơn.

Theo BBC

“9 đại tội” của TT. Trump khiến các nhóm lợi ích phẫn nộ

Trong suốt 4 năm nhiệm kỳ, TT. Trump theo đuổi chính sách ưu tiên Hoa Kỳ và phát động cuộc chiến thương mại chống lại Trung Quốc, giảm tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ xuống thấp nhất trong nửa thế kỷ. Vì bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ, TT. Trump đã gây thù chuốc oán với vô số kẻ thù. Ông Hà Lương Mậu (Victor Ho) đã tổng kết “9 đại tội” mà  TT. Trump đã làm khiến mất lòng các nhóm lợi ích trên thế giới:

(Ảnh: Tia Dufour/ Nhà Trắng)

  1. Vận động hòa giải ở Tây Á làm tổn hại đến lợi ích các doanh nghiệp quân đội
    “Chính phủ nhỏ và xã hội lớn” luôn là chủ trương của Đảng Cộng hòa. Sau khi TT. Trump nhậm chức, ông cũng đề xuất chính phủ nhỏ. Theo cách này thì phải tinh giản các bộ phận, giảm quy mô chính phủ, giảm các vị trí công chức. Tuy nhiên, “Đầm lầy Washington” là bộ máy quan liêu và lợi ích doanh nghiệp rất lớn. Nhà bình luận thời sự Trình Tường (Ching Cheong) từng mô tả rằng: “Đầm lầy Washington” đầy rẫy những nhóm lợi ích cố thủ, giống như những kẻ săn mồi trong đầm lầy, và chính những nhóm lợi ích này đang thống trị nền chính trị Hoa Kỳ.

Ngay sau khi TT. Trump nhậm chức, ông đã cắt giảm thuế, ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời phát động chiến tranh thương mại, áp thuế lên các sản phẩm Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc và khuyến khích các công ty quay trở lại Hoa Kỳ. Điều này khiến nhiều công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ có quan hệ thương mại với Trung Quốc bất mãn. Các công ty này từ lâu đã theo đuổi mục tiêu “Tối đa hóa lợi nhuận”. Nguồn lao động giá rẻ của Trung Quốc đã khiến họ kiếm được nhiều lợi nhuận trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế. Cuộc chiến thương mại của TT. Trump chắc chắn sẽ tác động đến họ.

Ngoài ra, lợi ích của các doanh nghiệp tích hợp công nghiệp quân sự cũng bị ảnh hưởng. Ông Hà Lương Mậu giải thích rằng, sau khi TT. Trump nhậm chức, ông đã thúc đẩy hòa giải ở khu vực Tây Á, “điều này đóng một vai trò lớn trong việc rút cạn vùng đầm lầy.” “Nghĩa là Hoa Kỳ đã rút khỏi Syria, Afghanistan và Iraq, chuyển nguồn lực trở lại châu Á. Thậm chí điều chuyển một số binh lính Mỹ về nước.” Điều này đã ngăn cản các doanh nghiệp quân sự từng phát đạt nhờ chiến tranh không thể tiếp tục “kiếm bộn tiền”, và “lợi ích bị tổn hại rất nhiều”. Do vậy họ sinh ra tâm lý chống đối TT. Trump.

  1. Giảm kinh phí giáo dục
    TT. Trump đã giảm tài trợ giáo dục sau khi ông nhậm chức. Ông Hà Lương Mậu tin rằng, điều này đã khiến nhiều hiệu trưởng các trường đại học không hài lòng. Ngoài ra, ông Trình Tường từng phân tích rằng, ngoài việc mua công nghệ tiên tiến của Mỹ, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gửi một lượng lớn sinh viên nước ngoài đến các trường đại học Mỹ. Sinh viên nước ngoài đã trở thành nguồn tài trợ quan trọng cho nhiều trường đại học. TT. Trump trừng phạt ĐCSTQ, thắt chặt thị thực sinh viên, chắc chắn đã gây tổn hại đến lợi ích của các trường đại học này.

Theo “Báo cáo Mở cửa năm 2019” do Viện Giáo dục Quốc tế công bố vào tháng 11/2019, từ năm 2018 đến năm 2019, số sinh viên du học tại Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục, đã vượt quá một triệu người. Trong đó, sinh viên Trung Quốc cao tới 370.000 người, chiếm 34%. Sinh viên du học mang lại doanh thu 44,7 tỷ đô la Mỹ cho Hoa Kỳ, trong đó 15,2 tỷ đô la Mỹ đến từ sinh viên Trung Quốc.

Ông Trình Tường cũng chỉ ra rằng, giả sử rằng học phí của sinh viên Trung Quốc được phân bổ đồng đều cho 20 trường đại học hàng đầu, nơi có nhiều sinh viên đến học nhất, thì mỗi trường đại học có thể kiếm được trung bình 760 triệu USD mỗi năm. Đây là một mức thu nhập rất đáng kể.

Ngoài ra, để trừng phạt ĐCSTQ, chính quyền Trump đã cấm các trường đại học Hoa Kỳ thực hiện nghiên cứu khoa học với ĐCSTQ, khiến nhiều dự án đang triển khai bị đình chỉ và gây bất mãn cho nhiều trường đại học.

  1. Chỉ trích cuộc bạo loạn “Người da đen đáng sống – BLM”
    Năm ngoái, cái chết của George Floyd người Mỹ gốc Phi tại Hoa Kỳ đã gây ra một cuộc bạo động “Người da đen đáng sống – BLM”, và nó đã lan rộng khắp đất nước. TT. Trump đã huy động quân đội để duy trì trật tự, nhưng bị Bộ trưởng Quốc phòng Esper khi đó từ chối. TT. Trump ủng hộ luật pháp và trật tự, đồng thời gọi những kẻ đốt phá và cướp bóc là “Kẻ côn đồ”. Ông Hà Lương Mậu tin rằng, các chính trị gia phải đạo chính trị của Hoa Kỳ đã sử dụng điều này để bêu xấu TT. Trump, cáo buộc ông ủng hộ “quyền tối cao của người da trắng” và phân biệt đối xử với người da đen.
  2. Hủy bỏ Obamacare
    TT. Trump đã hủy bỏ Obama Care ngay khi ông nhậm chức. Ông Hà Lương Mậu chỉ ra rằng, kế hoạch này được Đảng Dân chủ coi là một thành tựu chính trị lớn, do vậy đã kết oán với TT. Trump.
  3. Không ủng hộ việc đóng cửa thành phố trong thời gian dịch bệnh
    Sau khi bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán ở Mỹ, TT. Trump không đồng ý với việc đóng cửa thành phố, vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của các doanh nghiệp. Do vậy, ông đã bị Đảng Dân chủ chỉ trích là coi thường dịch bệnh.
  4. Gây chiến với các kênh truyền thông lớn thiên tả
    Khi TT. Trump ra tranh cử tổng thống, các kênh truyền thông lớn thiên tả đưa tin như một trò đùa và công bố dữ liệu thăm dò chứng minh rằng TT. Trump không có cơ hội thắng cử. Việc TT. Trump đắc cử khiến họ sửng sốt và khởi động một loạt hành động bôi nhọ, miêu tả TT. Trump là một người theo chủ nghĩa tối cao của người da trắng, một kẻ phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử với phụ nữ, cũng như “quân lưu manh, kẻ ác và kẻ quái đản không thể đại diện cho Hoa Kỳ.” TT. Trump đã tự bảo vệ mình và phản bác các kênh truyền thông lớn thiên tả là “Tin giả”.
  5. Hoa Kỳ ưu tiên rút khỏi các tổ chức và hiệp định quốc tế
    TT. Trump chủ trương “Nước Mỹ trên hết” và không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản quốc tế và các hạn chế khác gây tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ. Do đó, sau khi nhậm chức, ông liên tiếp rút khỏi các hiệp ước và thể chế quốc tế, như Hiệp định Khí hậu Paris, Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Hạt nhân Iran và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Ông Hà Lương Mậu chỉ ra: “Việc TT. Trump ‘rút khỏi các tổ chức’ trong cộng đồng quốc tế bị cáo buộc là ích kỷ, vô trách nhiệm với trái đất và môi trường.” Mặc dù đây là một cáo buộc sai lầm nhưng đã thực sự khiến TT. Trump mất đi một phần sự ủng hộ từ quốc tế.
  1. Chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ đến Jerusalem
    Năm 2018, TT. Trump đã ban hành lệnh chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem. Đây là chủ trương của Chính phủ Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ, nhưng chưa một vị tổng thống nào trước đây làm như vậy. Năm 1995, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật Đại sứ quán Jerusalem”, yêu cầu chính phủ chuyển đại sứ quán ở Israel đến Jerusalem và công nhận rằng, Jerusalem là thủ đô của Israel kể từ năm 1950. Điều này cũng giúp hoàn thành lời hứa của TT. Trump khi ông tham gia tranh cử.

Ngoài ra, TT. Trump đã rút quân khỏi Syria và ra lệnh ngừng bắn ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các cuộc không kích của Israel vào Syria, v.v. “Tất cả những điều này đã bị các lực lượng chống cực hữu quốc tế bác bỏ.”

  1. Phát động chiến tranh thương mại chống lại Trung Quốc
    Sau khi TT. Trump nhậm chức, ông đã phát động cuộc chiến thương mại chống lại Canada, Mexico, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ. Ông Hà Lương Mậu nói: “Tất nhiên, cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là cuộc chiến khốc liệt nhất.” TT. Trump đã liên tục áp đặt thuế quan và trừng phạt các công ty Trung Quốc, tách rời với Trung Quốc về chính sách. Do đó đã làm mất lòng ĐCSTQ và các nhóm lợi ích ở Hoa Kỳ. Ba khu vực chính của Hoa Kỳ, dẫn đầu là Thung lũng Silicon, Phố Wall và Hollywood, đang chống lại TT. Trump ở khắp mọi nơi.

Lý Hoài Quất, Vision Times Tiếng Trung