Ichiwa – cửa hiệu hơn 1.000 năm tuổi ở Nhật Bản

Nhật Bản có hơn 3.100 cơ sở kinh doanh đã hoạt động trong hai thế kỷ, khoảng 140 cửa hiệu tồn tại hơn 500 năm và ít nhất 19 nơi duy trì hoạt động kể từ những năm 1.000 cho đến nay.

Xây dựng bằng gỗ tuyết tùng bên cạnh một ngôi đền nhỏ, cửa hiệu Ichiwa của gia đình bà Naomi Hasegawa tại Kyoto, Nhật Bản đã có lịch sử trên 1.000 năm tuổi. Gia tộc bà bắt đầu kinh doanh đồ uống giải khát cho dân du mục ngang qua địa phương trong cơn đại dịch vào những năm 1.000. Ngày nay, cửa hiệu vẫn tồn tại sau nhiều thế kỷ, trở thành một nét văn hóa đặc biệt ở địa phương. Ảnh: NYT.

Trả lời New York Times, bà Naomi Hasegawa cho biết trong nhiều thập kỷ tồn tại, cửa hàng gia đình bà đặt truyền thống và sự ổn định lên trên lợi nhuận và tăng trưởng. Nhờ đó, Ichiwa vượt qua chiến tranh, bệnh dịch, thiên tai và hàng loạt triều đại thay ngôi. Trải qua bao đời, những chiếc bánh mochi truyền thống của Ichiwa vẫn giữ nguyên chỗ đứng đặc biệt với du khách. Ảnh: NYT.

Nhật Bản là một siêu cường trong lĩnh vực duy trì các mảng kinh doanh truyền thống và lâu đời. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Centennial (Tokyo), đất nước này có hơn 33.000 đơn vị kinh doanh truyền thống có ít nhất 100 năm lịch sử – chiếm hơn 40% số lượng mô hình kinh doanh loại này trên toàn cầu. Trong đó, Nhật Bản có hơn 3.100 đơn vị đã hoạt động trong ít nhất hai thế kỷ, khoảng 140 cửa hiệu đã tồn tại hơn 500 năm và ít nhất 19 nơi duy trì hoạt động kể từ những năm 1.000 cho đến nay. Ảnh: NYT.

Các mô hình kinh doanh truyền thống này được gọi là “shinise”. Đây là niềm tự hào, đồng thời là điểm hấp dẫn cho nền du lịch Nhật Bản trong nhiều năm qua. Chính quyền địa phương của những cơ sở kinh doanh này tạo điều kiện duy trì, quảng bá sản phẩm của họ để thu hút khách du lịch quốc tế và góp phần nâng cao hình ảnh truyền thống của Nhật Bản ra thế giới. Ảnh: NYT.

Hầu hết doanh nghiệp lâu đời, như Ichiwa, là các mô hình kinh doanh nhỏ, do gia đình tự quản lý. Tuy vậy, vẫn có một số doanh nghiệp lớn nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản đã tồn tại hàng trăm năm nay, như Nintendo – công ty đồ chơi thành lập cách đây 131 năm và thương hiệu nước tương Kikkoman được ra đời năm 1917. Ảnh: NYT.

Ông Kenji Matsuoka, giáo sư danh dự về kinh doanh tại Đại học Ryukoku ở Kyoto, nhận xét: “Nguyên tắc kinh doanh của các cửa hiệu gia truyền ở Nhật Bản này hoàn toàn khác với các doanh nghiệp hiện đại. Họ không chú trọng tối đa hóa lợi nhuận, tăng quy mô hay thị phần. Ưu tiên lớn nhất của những cửa hàng gia truyền này là giữ hoạt động bền vững. Mỗi thế hệ trong gia đình như là một người trong cuộc chạy đua tiếp sức đường dài”. Ảnh: NYT.

Để tận tâm theo đuổi mô hình kinh doanh truyền thống của mình, Ichiwa đã nhiều lần từ bỏ cơ hội mở rộng. Gần đây nhất, cửa hàng đã khước từ yêu cầu hợp tác giao hàng trực tuyến của Uber Eats. Bánh mochi vẫn là món duy nhất trong thực đơn của cửa hàng. Nếu thực khách cần đồ uống, cửa hàng sẽ phục vụ trà xanh rang. Ichiwa không theo đuổi các mục tiêu lợi nhuận thuần túy mà muốn duy trì nét truyền thống đã tồn tại hơn 1.000 năm qua. Ảnh: NYT.

Bà Hasegawa, chủ cửa hàng Ichiwa chia sẻ: “Để tồn tại trong một thiên niên kỷ, cửa hiệu không thể chỉ chạy theo lợi nhuận. Chúng tôi phải duy trì một mục đích cao hơn”. Những giá trị cốt lõi, được gọi là “kakun” hay giới luật gia đình, đã định hướng cho nhiều quyết định kinh doanh của gia đình qua nhiều thế hệ, như quan tâm chăm sóc nhân viên, hỗ trợ cộng đồng và cố gắng tạo ra sản phẩm lan truyền sự tự hào, bà Hasegawa nói. Ảnh: NYT.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN

“Trò chơi vương quyền” – Chuyện chưa kể từ nước Anh

Bất kỳ ai sống trên thế giới này đều có thể trở thành tỷ phú, nếu như người đó gặp được may mắn cùng với sự nỗ lực lao động phi thường của bản thân. Nhưng tại những đất nước mà dấu ấn của hệ thống đẳng cấp xã hội vẫn còn rất mạnh, dòng dõi gia tộc; gia đình quyết định nhiều hơn tới việc, liệu một người không thuộc dòng dõi “danh gia vọng tộc” có nhận được sự tôn trọng hơn, nếu như anh ta trở thành tỷ phú.

Đấy là lý do vì sao không thiếu những người giàu có bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền của nhằm lấy về bằng được một danh hiệu gì đó cho gia đình, cho hậu duệ sau này. Nhưng, tại xứ sở xương mù Anh Quốc, lời giải đáp đối với mong ước này khá là đơn giản, đó là hãy tìm mua cho mình một danh hiệu quý tộc.

Anh là ai?

Tại vương quốc Anh tồn tại song song hai hệ thống chức tước quý tộc. Hệ thống chính thức bao gồm những chức danh như “bá tước”, “tử tước”, “công tước”,… được Nữ hoàng Anh trao tặng cho các cá nhân có những đóng góp quan trọng cho đất nước. Danh sách đề cử những cá nhân có thành tích đáng kể này được Thủ tướng Anh soạn ra và gửi cho Nữ hoàng xét duyệt. Trừ khi người nhận có quan hệ họ hàng với hoàng tộc hay được nữ hoàng cho phép, danh tước của họ không được truyền lại cho con cái.

Nhiều người giàu có chỉ mong có cái tước quý tộc để ấn vào một miếng đồng rồi gắn phía dưới bức tranh chân dung của mình.

Một vụ scandal liên quan đến việc trao tặng danh hiệu quý tộc xảy ra năm 2007 đã gây chấn động nước Anh. Một số cá nhân giàu có tại Anh và nước ngoài đã “đóng góp” những khoản tiền trị giá hàng chục triệu bảng cho Công đảng cầm quyền nhằm mong được góp tên vào danh sách đề cử. Vụ việc là cái cớ để các đảng đối lập tấn công dồn dập Công đảng, và khiến cả chính phủ của Thủ tướng Tony Blair lung lay. Tuy cuối cùng Viện Công tố không đưa ai ra toà, quá trình đề cử và xét duyệt nhận danh hiệu quý tộc đã trở nên chặt chẽ hơn.

Vậy những người không đủ điều kiện để xét duyệt sẽ làm gì? Họ có thể lựa chọn cách mua danh hiệu quý tộc. Ở một đất nước có lịch sử  phong kiến kéo dài như Anh, các chức tước gắn liền với lãnh địa mà nhà quý tộc sở hữu. Người sở hữu mới của lãnh địa cũng được thừa hưởng danh hiệu của vị lãnh chúa trước. Giới quý tộc – lãnh chúa này hầu như biến mất hẳn sau Chiến tranh Thế giới thứ II. Xảy ra điều đó là do những thay đổi về chính trị – kinh tế  – xã hội khiến hậu duệ của các gia đình lãnh chúa tha hương đi lập nghiệp nơi khác. Cũng từ đó mà nảy sinh việc mua bán đất đai kèm theo chức tước. Nhưng khi đó cũng ít người nghĩ đến danh hiệu, mà chỉ chú tâm vào những bất động sản vì mục đích làm ăn.

Nếu như trước đây khách hàng có thể mua hàng trăm héc-ta gồm cả biệt thự; đồng ruộng, trại ngựa, v.v… thì ngày nay, diện tích đất được bán đã giảm sau nhiều năm bị chủ đất bán cho các công ty nông nghiệp; công ty bất động sản, v.v…Trong nhiều trường hợp danh hiệu được rao bán chỉ kèm với một toà biệt thự cổ và mảnh vườn bao quanh. Nhận ra điều này, năm 2004, Chính phủ Anh đã ra nghị quyết tách riêng quyền sở hữu bất động sản với danh hiệu. Điều này đồng nghĩa một người có thể bán danh tước của mình đi nhưng không bán mảnh đất; toà biệt thự; trang trại, v.v…

Nhưng điều này không có nghĩa là giá trị của những thương vụ này giảm đi. Một số thương vụ nổi tiếng gần đây gồm có phiên đấu giá danh hiệu các Lãnh chúa. Lãnh chúa Arthuret được phát giá với mức khởi điểm là 7.000 bảng. Trong khi đó, Lãnh chúa Whaplode  lại có giá khởi điểm 7.500 bảng. Còn Lãnh chúa Wimbledon được chào bán với giá tới 171.000 bảng, có kèm theo biệt thự. Trung bình một danh hiệu quý tộc – lãnh chúa hiện nay có giá khoảng 6.000 Bảng nếu không kèm bất động sản.

Mua một tòa lâu đài tại Scotland đồng nghĩa với người chủ mới nhận được một danh hiệu.

Trong những năm gần đây, nhu cầu mua bán chức tước tại Anh nhảy vọt chủ yếu vì lượng khách hàng nước ngoài tăng. Có nhiều gia đình giàu có tại Ảrập Xê-út, Trung Quốc, Ấn Độ,… lựa chọn sống tại nước Anh vì lý do học tập, kinh doanh và đầu tư. Vốn đã có sẵn tâm lý háo danh, những cá nhân này lại còn mặc cảm phần nào vì màu da của mình nên mới đi tìm mua danh hiệu quý tộc. Chính nhờ xuất hiện đối tượng này mà thị trường mua bán danh hiệu tại Anh đã liên tiếp phá những kỷ lục mới. Đơn cử như thương vụ doanh nhân, diễn viên người Mỹ Scott Disick mua chức Lãnh chúa. Toàn bộ quá trình mua bán và bữa tiệc xa hoa mừng Scott Disick đều được ghi lại để phát sóng trên chương trình truyền hình thực tế “Keeping Up With the Kardashians” được hơn một triệu khán giả Mỹ theo dõi.

Nhu cầu về danh hiệu quý tộc còn tăng tại Scotland và Bắc Ireland. Trước đây các danh hiệu quý tộc tại Scotland thường được đánh giá thấp hơn, mà người có cũng ít muốn bán do cả gia tộc của họ thường sống trên cùng một mảnh đất tổ tiên. Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường thúc đẩy mà nguồn cung cũng tăng lên. Mới cách đây hơn ba năm, có sáu gia đình quý tộc Bắc Ireland vì lý do tài chính đã đem ra đấu giá một lúc 32 danh hiệu Lãnh chúa tại các địa phương như: Carlow, Clare, Cork, Down, Galway, Kilkenny, Louth, Roscommon, và Sligo.

Trong  danh sách nói trên, nổi bật lên là danh hiệu bá tước vùng Shrewsbury và Waterford. Theo truyền thống thì người nắm giữ danh hiệu này cũng đảm nhận luôn vị trí Phó Lãnh Hầu và được mời đến tham dự các sự kiện của Hoàng gia. Giá trị của những danh hiệu Lãnh chúa ở Scotland và Bắc Ireland dao động trong khoảng 9.000- 15.000 bảng. Mua chức tước tại hai mảnh đất này có điều lợi là đôi khi khách hàng có cơ hội sở hữu cả một toà lâu đài cổ với giá cả phải chăng, đổi lại việc họ phải trả tiền để tân trang lại.

Nước Anh được gì, Và họ mất gì?

Một câu hỏi được đặt ra: Ngoài việc được đặt tên mình sau một danh hiệu quý tộc, những người mua danh tước sẽ nhận được gì? Chủ yếu vẫn chỉ là những thứ liên quan đến bề ngoài, như quyền được cấp và sử dụng một phù huy có tuổi đời vài thế kỷ hoặc được xếp chỗ tốt hơn khi đến rạp hát. Nếu danh hiệu được bán kèm với biệt thự hay trang viên, người mua còn có thể làm những việc như đặt chốt thu phí sử dụng đường hoặc kinh doanh dịch vụ săn thú trong rừng. Hay như danh ca nhạc Rock một thời Bob Geldof sau khi mua danh hiệu còn nhận được quyền tổ chức một lễ hội cổ hằng năm.

Chính vì những danh hiệu quý tộc  –  lãnh chúa không đem lại lợi ích nhiều về mặt vật chất nên mọi người mới đem đi bán. Một quý tộc Anh thuộc về dòng dõi lâu đời có thể cùng lúc sở hữu hàng chục danh hiệu khác nhau do tổ tiên để lại. Bá tước Gormanston thừa hưởng từ cha mình hơn 100 danh hiệu quý tộc. Hiện nay bá tước đã bán được 32 danh hiệu và có ý định sẽ còn tiếp tục bán nữa.

Trên mạng Internet không thiếu gì những trang web rao bán danh hiệu quý tộc tại Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý với cái giá rất rẻ. Mọi người còn có thể dễ dàng mua chức Bá tước Sealand chỉ với… 50 bảng Anh. Sealand vốn là một pháo đài nhỏ trên Biển Bắc được quân đội Anh xây trong thời Chiến tranh Thế giới thứ II. Sau nhiều năm làm trụ sở của một đài phát thanh trái phép, vào năm 1967, Paddy Roy Bates và gia đình ông ta đuổi hết tất cả mọi người đi, rồi tuyên bố Sealand là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Hiện nay không quốc gia nào công nhận chủ quyền của Sealand.

Điều tất nhiên là những chức tước được rao bán trên mạng Internet đều là giả. Trước hết, các danh hiệu quý tộc đều được rao bán qua một số nhà đấu giá và chịu sự kiểm soát của chính phủ. Người mua phải chứng minh được rằng mình có quốc tịch Anh, có tiền sử tốt, v.v…Ngay cả khi những điều kiện này được thoả mãn, khoản thời gian chờ để một người có thể chính thức sở hữu danh hiệu có thể kéo dài gần ba tháng. Ông Richard Bradford, nhà điều hành trang web Fake Titles chuyên chống việc lừa đảo trong mua bán danh hiệu quý tộc, trả lời phỏng vấn báo chí như sau: “Tôi có một lời khuyên với những người muốn mua danh hiệu: Hãy chỉ làm thế khi bạn đã có chắc từ hơn 10.000 bảng Anh trong tay… Hãy nghi ngờ bất kỳ ai rao bán danh hiệu với cái giá thấp hơn mức đó”.

Nữ diễn viên nổi tiếng Pamela Anderson tham gia một buổi phong tước giả để chế giễu những người háo danh.

Ông Richard còn chia sẻ rằng, những quyền lợi mà nhà quý tộc –  lãnh chúa nhận được đang càng ngày ít đi vì bản thân xã hội Anh cũng ít coi trọng danh hiệu hơn. Thậm chí có một số người muốn chế nhạo việc mua bán chức tước mới đổi tên mình thành những từ như “Lord” (có nghĩa là “lãnh chúa”); “Baron” (đồng nghĩa với “bá tước”),. Và “Prince” (tức “hoàng tử”). Giả dụ như một người tên Mike Samson đổi “Mike” đổi tên thành “Viscount” (“tử tước”). Tên tiếng Anh bao giờ cũng đặt tên trước tên dòng  họ. Khi người ta nói có danh hiệu quý tộc thì họ sẽ đặt danh hiệu quý tộc vào chỗ của tên mình và chỉ giới thiệu họ. Vậy nên “Mike” có thể giới thiệu mình là “Viscount Samson”, khiến người nghe tưởng rằng anh ta là một tử tước thật.

Nhiều người hiểu ra điều trên, nhưng vẫn mua danh hiệu quý tộc vì họ cho đây giống như là một khoản đầu tư, thế nào sau này cũng tìm được khách hàng sẵn sàng trả giá cao. Mà do không có giới hạn số danh hiệu một người có thể mua nên mới xuất hiện những đối tượng đầu cơ. Báo chí Anh ví von những người này hiện nay chẳng khác gì “ôm má sưng mà ăn vạ” vì đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành trên khắp nước Anh, cuộc sống khó khăn, vậy là có những người mang trên mình hàng chục danh hiệu quý tộc khác nhau mà cái ví lại rỗng tuếch.

Liệu khi đại dịch COVID-19 qua đi, danh hiệu quý tộc tại Anh có thể tăng giá hơn không? Câu trả lời nhiều khả năng là không. Xã hội Anh càng ngày ít coi trọng những chức tước này hơn. Không những thế, nước Anh không còn là điểm đến hấp dẫn đối với những người giàu. Vì thế mà sự hấp dẫn của danh hiệu quý tộc cũng giảm theo.

Lê Công Vũ (Tổng hợp) /Văn Nghệ CA

Mỗi phút lại có 1 người đột tử, sau 10 năm nghiên cứu: Đánh răng có liên quan đến bệnh tim

Mỗi phút lại có 1 người đột tử, sau 10 năm nghiên cứu: Đánh răng có liên quan đến bệnh tim
Nghiên cứu của các chuyên gia Hàn Quốc cho thấy, việc vệ sinh răng miệng liên quan đến khả năng phòng ngừa đột tử hiệu quả. Bạn đã biết vệ sinh răng miệng đúng?

Mỗi phút lại có 1 người đột tử

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, nam diễn viên Cao Dĩ Tường (Gao Yixiang) đang tham gia một chương trình tạp kỹ, anh đột ngột qua đời vì đột tử do bệnh tim cấp tính và tập luyện quá sức. Cuộc đời của anh ấy đã phải dừng lại ở tuổi 35.

Sáng sớm ngày 25 tháng 11 năm 2020, một sinh viên năm thứ 2 của Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (TQ) đột ngột qua đời trong phòng làm việc, chưa kịp nhìn ra thế giới bên ngoài thì anh đã phải dừng lại cuộc đời.

Cái chết đột ngột như thế này xảy ra hàng ngày. Mở một trang tìm kiếm và gõ từ “đột tử”, ít nhất sẽ có hàng ngàn thông tin về đột tử hiện ra, thật là sốc.

Vào năm 2020, dịch bệnh xuất hiện đã khiến nhiều lãnh đạo quốc gia và nhân viên y tế đột tử khi đang trong thời gian làm việc, trong đó có nhiều trường hợp đột tử do các vấn đề ở tim.

Số liệu thống kê cho thấy số ca đột tử do các vấn đề tim mạch ở Trung Quốc hàng năm đã vượt quá 540.000 ca, tương đương cứ mỗi phút lại có 1 ca đột tử và khoảng 1.500 người chết mỗi ngày.

Mỗi phút lại có 1 người đột tử, sau 10 năm nghiên cứu: Đánh răng có liên quan đến bệnh tim - Ảnh 1.

Nhất thiết phải chú ý đề phòng đột tử

Gần đây, việc đột tử gần như không được thông báo trước, thay vì chạy đua với sự sống sau cái chết đột ngột, tốt hơn hết bạn nên tìm cách phòng tránh đột tử, và một trong những phương pháp hiệu quả chính là đánh răng thật kỹ.

Nghiên cứu trong hơn 10 năm: Để ngăn ngừa đột tử, hãy bắt đầu bằng việc đánh răng!

Sự xuất hiện của triệu chứng ngừng tim đột ngột có liên quan đến chứng rung nhĩ và suy tim. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng Châu Âu vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 cho thấy đánh răng hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ rung nhĩ và suy tim.

Để điều tra mối quan hệ giữa các chỉ số sức khỏe răng miệng quốc gia Hàn Quốc với nguy cơ rung nhĩ và suy tim, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã sàng lọc 161.286 đối tượng từ cơ sở dữ liệu từ năm 2003 đến năm 2004. Các đối tượng này ở độ tuổi 40-79. Không có tiền sử rung nhĩ hoặc suy tim.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra y tế định kỳ đối với các đối tượng này, chẳng hạn như tiền sử bệnh, huyết áp, thói quen sinh hoạt, v.v., bao gồm cả việc họ có mắc bệnh nha chu hay không, số lần đánh răng mỗi ngày, liệu họ có làm sạch răng chuyên nghiệp vào năm ngoái hay không và số lượng răng bị mất.

Trong thời gian theo dõi kéo dài khoảng 10,5 năm, lần lượt xảy ra 4911 và 7971 trường hợp rung nhĩ và suy tim.

Sau khi phân tích, người ta thấy rằng những người đánh răng thường xuyên (3 lần một ngày) giảm 10% nguy cơ rung nhĩ và giảm 12% nguy cơ suy tim.

Ngoài ra, những người không bị bệnh nha chu và những người đã làm sạch răng chuyên nghiệp có nguy cơ bị rung nhĩ và suy tim thấp hơn, trong khi những người bị mất răng có nhiều khả năng bị rung nhĩ và suy tim hơn.

Nói chung, bằng cách cải thiện vệ sinh răng miệng và giảm nguy cơ rung nhĩ và suy tim, đánh răng thường xuyên và làm sạch răng chuyên nghiệp thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ rung nhĩ và suy tim.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu với sự tham gia của 250.000 người cũng xác nhận rằng, đánh răng mỗi ngày một lần có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch đến 9%; lấy cao răng nhiều hơn một lần một năm, nguy cơ mắc bệnh tim mạch có thể giảm 14%.

Mỗi phút lại có 1 người đột tử, sau 10 năm nghiên cứu: Đánh răng có liên quan đến bệnh tim - Ảnh 7.

Tại sao đánh răng không đúng cách sẽ gây hại cho tim?

Bệnh tim thực sự liên quan đến sức khỏe răng miệng. Nó có thể được mô tả là “kết nối giữa trái tim với miệng”.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, vệ sinh răng miệng kém có thể gây nhiễm khuẩn huyết thoáng qua và viêm nhiễm toàn thân, có thể gây rung nhĩ và suy tim.

Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng nếu răng không được chải kỹ, vi khuẩn trong màng sinh học dưới nướu sẽ xâm nhập vào hệ tuần hoàn.

Ngoài ra, sự xuất hiện của rung nhĩ có liên quan đến vệ sinh răng miệng kém và viêm hệ thống do bệnh nha chu, và viêm toàn thân có thể thúc đẩy xơ vữa động mạch, làm cứng mạch, tổn thương van tim và tổn thương cơ tim, cuối cùng dẫn đến suy tim.

*Theo Health/39

Facebook, Twitter và tự do phát biểu

  • Bùi Văn Phú
  • Gửi đến BBC News Tiếng Việt từ California
BBC

Khi Facebook và Twitter quyết định đóng cửa vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Trump sau nhiều lần cảnh cáo, dư luận bùng lên tranh luận về quyền tự do phát biểu và Tu chính án Số 1 trong Hiến pháp Hoa Kỳ.

Từ ngày lên làm lãnh đạo, ông Trump đã dùng tài khoản Twitter để nói chuyện thẳng với những ai có kết nối với tài khoản của ông.

Twitter của tổng thống có 80 triệu người theo dõi và ông đã dùng nó như là phương tiện phát ngôn chính, vào bất cứ khi nào ông thấy cần, kể cả lúc đêm khuya hay khi trời còn tờ mờ sáng.

Ông viết vài hàng về những gì ông suy nghĩ mà chẳng cần tham khảo ý kiến với cố vấn hay những người làm chính sách trong nội các. Ông bốp chát, khinh miệt những người không đồng ý hay chê bai ông.

Nhiều lần Twitter và Facebook đã dán lời cảnh báo trước những phát tán của ông, khi cho rằng tổng thống không nói đúng sự thật.

Cho tới khi biến cố ngày 6 tháng 1 xảy ra, là sự việc nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump tràn vào trụ sở Quốc Hội làm loạn, khiến 5 người chết trong đó có một cảnh sát giữ an ninh.

Sau đó Twitter, Facebook rồi SnapChat quyết định đóng cửa vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Trump vì quan ngại ông sẽ dùng nó để khích động bạo loạn.

Nhiều người phản đối các mạng xã hội về quyết định này, cho là không tôn trọng tự do phát biểu trong tinh thần Tu chính án Số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Bùi Văn Phú

Tu chính án Số 1 là gì? Nguyên bản tạm dịch ra tiếng Việt như sau:

“Quốc hội không được làm luật liên quan đến việc thiết lập tôn giáo hay ngăn cấm tự do tôn giáo; hay giới hạn tự do phát biểu, tự do báo chí, quyền của dân được tự do tụ họp trong ôn hoà và quyền khiếu kiện chính phủ khi có những bất bình.”

[Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.]

Như thế Hiến pháp không cho phép chính quyền ra luật ngăn cấm tự do căn bản của dân về tôn giáo, phát biểu, báo chí, tụ họp và khiếu kiện.

Tu chính án không nói đến cá nhân hay những tổ chức tư nhân trong việc giới hạn quyền tự do phát biểu của người khác.

Sau bầu cử tổng thống năm 2016, có những cáo buộc rằng Facebook đã để cho công ty hay chính phủ nước ngoài dùng dữ liệu nhằm tạo ảnh hưởng đến bầu cử tổng thống. Tổng giám đốc Mark Zuckerburg đã phải ra điều trần trước Quốc hội.

Từ đó, dữ liệu của công ty được kiểm soát chặt chẽ hơn và Facebook đã sàng lọc để loại bỏ các nguồn tin từ nước ngoài có mục đích làm suy yếu nước Mỹ.

Vì là mạng nối kết xã hội toàn cầu nên Facebook cũng bị chi phối bởi các luật lệ của các quốc gia. Trung Quốc cấm ngặt không cho Facebook có mặt ở nước này.

Tại Việt Nam, đặc biệt là kể từ có luật về an ninh mạng, nhiều người đã có bài viết không được hiển thị tại Việt Nam hay ngay cả tại Hoa Kỳ, vì “vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng”.

Bùi Văn Phú

Facebook không nói là vi phạm luật pháp Hoa Kỳ mà chỉ nói vi phạm tiêu chuẩn của công ty đặt ra.

Vài lần tôi cũng nhận thông báo về bài viết của mình không được phép hiện lên, hay những bài viết trên blog của mình, phê phán chính quyền Hà Nội, khi đưa đường dẫn lên Facebook cũng bị cấm.

Tôi phản đối, yêu cầu cho biết “tiêu chuẩn cộng đồng” là gì và những nội dung trong status, bài viết của tôi chỗ nào vi phạm những tiêu chuẩn đó.

Sau vài lần khiếu nại, những đường dẫn nối vào bài viết của mình không còn gặp trở ngại. Nhưng tại Việt Nam vẫn không được hiển thị.

Điều này cho thấy Facebook đã đồng lòng với chính phủ Việt Nam trong việc giới hạn quyền tự do phát biểu.

Dĩ nhiên, tôi không thể kiện Facebook ra toà, vì đó là chính sách của công ty tư nhân, mà tôi cho là vi phạm quyền tự do phát biểu của mình, không phải thuộc về chính phủ.

Nếu không thích Facebook, tôi chỉ có cách là tự đóng tài khoản, không tham gia mạng xã hội này nữa.

Facebook hay Twitter đóng tài khoản của Tổng thống Trump thì không vi phạm Tu chính án Số 1. Nếu không thích việc làm này của các mạng xã hội trên thì tẩy chay hay biểu tình phản đối.

Sau khi Twitter đóng tài khoản của Tổng thống Trump, có tin nhiều người sẽ kéo đến biểu tình phản đối trước văn phòng công ty ở San Francisco vào sáng thứ Hai tuần trước. Cảnh sát thành phố đã chuẩn bị các biện pháp để bảo vệ an ninh trật tự. Hôm đó chỉ có chừng chục người kéo đến biểu tình.

Về quyết định phải đóng tài khoản của một vị tổng thống, Tổng Giám đốc Jack Dorsey của Twitter đã phải suy nghĩ rất nhiều, dù đã có những cảnh cáo cho tổng thống, nhưng vì an toàn cho nhiều người ông đã phải đi đến quyết định như đã có. Một điều mà ông không cảm thấy vui hay tự hào, như ông đã tâm tình trong những ngày qua.

Twitter suspends Trump

Đã có những công ty sản xuất mặt hàng với hình ảnh xúc phạm tôn giáo, biểu tượng chính trị gây đau đớn hay chủ công ty có những phát biểu làm bất bình cho một số người, trước những phản đối của dư luận thì công ty tự sửa đổi hay lên tiếng xin lỗi. Không thể kiện công ty ra toà vì những việc làm đó được bảo vệ bởi Tu chính án Số 1.

Bàn về tự do phát biểu trong cộng đồng người Việt, nhiều người chưa quên vụ Trần Trường treo hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng trong tiệm của ông ở Quận Cam năm 1999. Sự kiện đã tạo nên làn sóng phản đối của người Việt với những vụ biểu tình kéo dài gần hai tháng, lúc đông nhất lên đến vài vạn người.

Chủ tiệm cương quyết không tháo gỡ hình và cờ cộng sản vì cho đó là quyền tự do phát biểu của ông. Chánh án tại toà cũng cho là ông có quyền treo những hình ảnh đó.

Phim tài liệu “Saigon, USA” (2003) của Lindsey Jang và Robert C. Winn đã ghi lại đầy đủ chi tiết vụ việc và đã được chiếu trên hệ thống truyền hình PBS của Mỹ.

Nhiều người cho rằng hành động treo hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng giữa thủ phủ của người tị nạn Việt Nam là hành động khiêu khích. Nhà văn Andrew Lâm phát biểu trong phim nói việc làm đó giống như đem hình ảnh Hitler vào khu người Do Thái hay hình Fidel Castro đến khu Little Havana.

Bùi Văn Phú

Năm 2016, có ông Lê Đình Hùng từ Việt Nam qua Mỹ du lịch, đi nhiều nơi khoác cờ đỏ sao vàng lên người, chụp hình mà không gặp phản đối.

Cho đến khi ông đến khu Phước Lộc Thọ ở Quận Cam cũng với dự định đem theo cờ đỏ. Ngày ông đến, tuy không thấy cờ đỏ bên người, nhưng nhiều người thấy ông đã sỉ vả, đuổi ông ra khỏi khu thương mại.

Cảnh sát có mặt để bảo đảm an ninh và quyền bày tỏ quan điểm của ông và của mọi người, vì sự kiện xảy ra trên đường phố thì chính quyền có trách nhiệm bảo vệ luật pháp.

Nếu hôm đó ông Hùng mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng thì cảnh sát cũng không có quyền yêu cầu ông cởi bỏ, vì làm thế là vi phạm quyền tự do phát biểu của ông. Cảnh sát chỉ có nhiệm vụ giữ an ninh trật tự, không để bạo động xảy ra.

Trong năm qua, khi phong trào Black Lives Matter bùng lên và đã có biểu tình bạo loạn ở nhiều thành phố, một số người Việt phát biểu nhiều điều mang tính chê bai hay miệt thị người da den, từ cựu tổng thống Barack Obama và gia đình ông cho đến nạn nhân George Floyd.

Dĩ nhiên không ai bị bắt giam hay kết tội về những lời bình hay chê bai, vì nằm trong Tu chính án Số 1. Nếu không thích thì không kết bạn hay ủng hộ những người có tiếng nói như thế.

Philip

Một phụ nữ Việt, bà Hannah Hạnh Phan là chủ tiệm làm móng ở thành phố Carson, miền Nam California có lời mỉa mai về cái chết của nạn nhân Floyd trên Facebook. Nhiều người da đen biết được đã kéo đến trước cửa tiệm của bà biểu tình, kêu gọi tẩy chay.

Trước những sự việc xảy ra trong những ngày qua và trước giờ chuyển giao quyền hành từ Cộng hoà sang cho Dân chủ, có người cho rằng nước dân Mỹ rồi có nguy cơ bị mất quyền tự do phát biểu như người dân trong các nước cộng sản.

Trong ngày 6/1, có người Việt tham gia biểu tình ở Thủ đô Washington để ủng hộ Tổng thống Trump. Hình ảnh đưa lên với người Việt bên cờ vàng đòi treo cổ tổng thống đắc cử Joe Biden là đang thể hiện quyền tự do phát biểu của mình, không có gì vi phạm luật pháp

Một hành động tương tự đã xảy ra ở vùng Vịnh San Francisco vào ngày sau bầu cử 3/11, khi một cư dân treo cổ hình nộm Joe Biden trong sân nhà ông và bị những người không đồng ý biểu tình phản đối trước nhà. Người làm việc đó không bị truy tố vì được bảo vệ bởi Tu chính án Số 1.

Qua sự kiện Tổng thống Trump bị thu hồi tài khoản, một nhà bất đồng chính kiến với Hà Nội, nay đã sang Mỹ định cư, trên Facebook ông đã so sánh việc Tổng thống Trump bị Twitter và Facebook đóng tài khoản với hình ảnh Linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng trước toà án.

Dù ông Trump không còn mạng xã hội, ông vẫn có thể phát biểu bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào ông muốn. Còn linh mục Lý, và người dân Việt hiện nay, đâu có được như thế.

Có câu chuyện vui sau đây để so sánh.

Trong một cuộc biểu tình trước Bạch Ốc để phản đối Tổng thống Trump, một sinh viên Mỹ gặp một du sinh Việt, hai người nói chuyện với nhau về quyền tự do phát biểu.

Sinh viên Mỹ nói, như anh thấy người dân ở đây được quyền chống chính phủ mà không sợ bị cảnh sát bắt. Bằng chứng là cuộc biểu tình hôm nay với những tiếng la lớn “Đả đảo Trump. Trump nói dối.” mà cảnh sát chỉ đứng giữ an ninh chứ không bắt ai.

Đến lượt mình, du sinh Việt kể rằng ở nước tôi cũng được tự do như thế này đấy chứ. Dân đến trước Dinh Chủ tịch la lớn “Đả đảo Trump. Trump nói dối.” thì cảnh sát cũng đâu có bắt ai bỏ tù đâu.

Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả là một giảng viên đại học cộng đồng từ vùng Vịnh San Francisco, California.

‘Trường hợp đặc biệt’ chứng tỏ Đảng ‘thất bại về nhân sự’

Ông Nguyễn Phú Trọng đã làm hai nhiệm kỳ tổng bí thư
Ông Nguyễn Phú Trọng đã làm hai nhiệm kỳ tổng bí thư

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục có biệt lệ về nhân sự cho một số trường hợp đã quá tuổi quy định chỉ càng chứng tỏ họ ‘đã thất bại trong công tác phát hiện và bồi dưỡng cán bộ’ và họ ‘đặt ra quy định nhưng lại làm sai quy định’, một nhà quan sát từ trong nước nói với VOA.

Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc hội nghị trung ương 15 hôm 17/1 – hội nghị toàn thể Trung ương Đảng lần cuối cùng trước khi khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 13 để thực hiện việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo mỗi năm năm một lần.

Hội nghị 15 đã thông qua danh sách bổ sung vào Ban chấp hành trung ương khóa mới, các trường hợp đặc biệt được ở lại Trung ương Đảng và Bộ Chính trị khóa 13. Nhưng quan trọng nhất là biểu quyết về các ‘trường hợp đặc biệt’ trong số bốn vị trí lãnh đạo chủ chốt là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.

Hội nghị này đã họp xong chỉ trong vòng 1,5 ngày trong khi lúc đầu dự kiến họp đến 3 ngày và số phiếu dành cho các trường hợp đặc biệt ‘tập trung rất cao’, cũng theo hãng tin Nhà nước Việt Nam.

‘Phương án nhân sự mới’

Theo quy định lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam thì những ai đã quá 68 tuổi thì không được phép tái cử. Như vậy thì tất cả các vị từ Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đều phải về hưu. Để được tiếp tục ở lại thì họ phải được Trung ương Đảng chấp thuận cho là ‘trường hợp đặc biệt’.

Hiện giờ vẫn chưa rõ các trường hợp đặc biệt đó là ai. Theo quy định của Chính phủ thì thông tin về nhân sự lãnh đạo được đề cử của Đảng thuộc diện ‘tuyệt mật’, nhưng sau hội nghị 15 thì đã có những tin tức rò rỉ về các trường hợp đặc biệt này.

Trao đổi với VOA từ Hà Nội, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến đồng thời là nhà quan sát chính trị, cho biết sau hội nghị 15 vừa qua, đã có tin rò rỉ ra là ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban bí thư vốn được dự kiến sẽ lên làm thay ông Trọng làm Tổng bí thư tại Đại hội 13, không đạt đủ tín nhiệm trong Đảng.

Ông chỉ ra việc kỳ này Đảng phải họp thêm hội nghị 15 trong khi các khóa trước chỉ họp tới lần thứ 14 là đã quyết định xong để chứng tỏ rằng Đảng đã ‘không thể thống nhất về danh sách nhân sự chủ chốt’.

Tuy nhiên, đến hội nghị 15 thì chỉ cần có 1,5 ngày là đã họp xong nên ông A cho rằng ‘ngay từ đầu hội nghị họ đã đi đến sự thống nhất (về phương án mới)’.

“Có lẽ họ chỉ bỏ phiếu thôi chứ không có bàn cãi gì nên hội nghị mới diễn ra nhanh như vậy,” ông suy đoán.

Hiện giờ theo các tin đồn trên mạng xã hội mà VOA chưa kiểm chứng được thì Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là các trường hợp đặc biệt được phép ở lại.

“Nếu ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt thì sẽ tạo tiền lệ rất xấu cho Đảng Cộng sản Việt Nam,” ông A nói. “Bởi vì ông ấy đã được một lần đặc biệt rồi (tại Đại hội 12 hồi năm 2016). Bây giờ thêm một lần đặc biệt nữa thì hơi kỳ.”

Ông dẫn ra điều lệ của Đảng ghi rằng ‘không ai được giữ chức tổng bí thư quá hai nhiệm kỳ’ để cho rằng nếu ông Trọng ở lại thì ‘phải thay đổi điều lệ Đảng’. Ông Trọng lên làm tổng bí thư từ năm 2011 và đến nay đã được hai nhiệm kỳ.

“Nếu phải sửa đổi Điều lệ Đảng cho ông Trọng thì cũng na ná như ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc đã sửa Hiến pháp để cho ông ấy làm chủ tịch nước suốt đời,” ông A lưu ý.

‘Ông Phúc xứng đáng’

Ngoài việc sửa đổi Điều lệ Đảng, nhà hoạt động dân chủ này còn chỉ ra rằng việc ông Trọng tiếp tục nắm quyền là điều không tốt cho nhân quyền và phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam vì trong năm năm vừa qua ‘tình hình nhân quyền Việt Nam tồi tệ đi một cách đáng kể’.

Ông cho rằng chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế để giúp Việt Nam tăng trưởng như hiện nay ‘không phụ thuộc vào ông Trọng’ mà là chủ trương chung của Đảng Cộng sản Việt Nam nên ai làm Tổng bí thư cũng phải vậy thôi.

Còn công cuộc chống tham nhũng mang dấu ấn cá nhân của ông Trọng, ông A cũng cho rằng ‘không phải dựa vào ông Trọng mà thành công được mà phải có các điều kiện như có nhà nước pháp quyền, nền tư pháp độc lập, báo chí tự do và xã hội dân sự năng động’.

Mặc dù chỉ trích Đảng làm sai quy định, nhưng ông A cho rằng ‘nếu cực chẳng đã phải có trường hợp đặc biệt thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người xứng đáng’.

“Ông Phúc rất năng nổ trong chỉ đạo các chính sách kinh tế và chống dịch Covid-19,” ông nói.

“Chính phủ đã có những hoạt động ráo riết, rất phù hợp với khoa học về chống dịch bệnh và làm rất kiên quyết. Chính vì thế nên thành tích chống dịch ở Việt Nam đạt được rất tốt,” ông A chỉ ra.

‘Nên cạnh tranh công khai’

Nhà quan sát chính trị này cho rằng việc có trường hợp đặc biệt là ‘thất bại của Đảng’.

“Nếu đã có quy định mà hết lần này đến lần khác phải có trường hợp đặc biệt thì chỉ chứng tỏ rằng các vị đặc biệt chỉ là đặc biệt tham quyền cố vị,” ông phân tích.

Ngoài ra, theo lời ông, nếu lâu nay Đảng luôn lặp đi lặp lại là ‘công tác cán bộ là quan trọng’ mà đến giờ không có người thay thì chỉ chứng tỏ ‘chính sách đó là thất bại’.

“Nó cho thấy công tác cán bộ chuẩn bị nhiều năm qua vẫn không xong. Nó thật sự gây bất ổn định cho Đảng,” ông nói thêm.

Lẽ ra, theo lập luận của ông, để cho trong Đảng xuất hiện người tài thì Đảng nên áp dụng phương pháp cho các ứng viên trong Đảng cạnh tranh công khai với nhau.

“Họ phải tranh luận với nhau, nêu đường lối họ là thế này thế kia, và cuối cùng trong Đảng họ sẽ bỏ phiếu cho một lãnh đạo mới,” ông giải thích.

“Qua các cuộc tranh luận như thế thì người ta mới biết họ là người như thế nào,” ông nói thêm. Đây là mô hình mà hầu hết các đảng chính trị ở các nước phương Tây đều áp dụng khi bầu lãnh đạo.

VOA