Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá “bí mật chỉ bật mí” cho người mua

Nếu bạn là một fan hâm mộ của các mẫu gạch theo phong cách retro thì đừng bỏ qua những tác phẩm của nghệ nhân Kunika, chuyên thực hiện các loại bánh tráng miệng đến từ Nhật Bản.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Bánh kẹo, Kunika theo học thêm kỹ năng làm bánh tráng miệng tại khách sạn Oriental Mandarin ở Tokyo. Sau đó, cô trở thành nghệ sĩ làm bánh tráng miệng tự do và chuyển đến London từ năm 2017.

Đến năm 2019 cô làm việc với vai trò đầu bếp bánh ngọt tại cửa hàng bánh cupcake Peggy Porsche. Vào năm 2020, cô trở lại Nhật Bản và sáng tạo những chiếc bánh theo phong cách của riêng mình.

Bằng tay nghề khéo léo của mình, cô đã thiết kế những chiếc bánh quy vô cùng sinh động. Với phong cách sáng tạo hướng tới sự sang trọng, cô thường đăng những tác phẩm mới nhất của mình lên trang Instagram cá nhân.

Vì vật liệu thực hiện những chiếc bánh được thực hiện trong nhiệt độ thấp nên mức độ tinh tế của việc khắc họa hoa văn còn có thể thực tế hơn so với gạch cổ điển. Những chiếc bánh quy này đẹp đến nỗi người ta không nỡ ăn.

Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá bí mật chỉ bật mí cho người mua - Ảnh 2.

Những chiếc bánh quy có họa tiết con công giống như những viên gạch cổ điển cao cấp trên tường của vua chúa.

Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá bí mật chỉ bật mí cho người mua - Ảnh 3.

Các mẫu hoa cũng là một yếu tố thể hiện tài nghệ của Kunika. Hãy nhìn vào từng kiệt tác công phu này sẽ hiểu.

Cách thực hiện những chiếc bánh tráng miệng này là sự kết hợp giữa phong cách thiếu nữ mơ mộng và các yếu tố cổ kính, luôn được nhiều thương hiệu và tạp chí dành cho phụ nữ ưa chuộng.

Cô không chỉ thường xuyên cập nhật các tác phẩm tráng miệng trên Instagram, tham gia sản xuất món tráng miệng cho nhiều sự kiện quy mô lớn mà còn ra mắt sách hướng dẫn làm bánh tráng miệng. Thậm chí còn tổ chức nhiều cuộc triển lãm cá nhân.

Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá bí mật chỉ bật mí cho người mua - Ảnh 4.

Thiết kế màu trắng xanh rất tinh tế giống như gạch hoa văn truyền thống được sản xuất tại Bồ Đào Nha.

Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá bí mật chỉ bật mí cho người mua - Ảnh 5.

Màu sắc tương phản khiến những chiếc bánh quy bắt mắt và sinh động hơn.

Từ video Kunika làm bánh quy có thể thấy được sự tỉ mỉ, dày công. Toàn bộ quá trình sản xuất đều khiến người ta phải chăm chú nhìn, kỹ thuật vẽ góc và vẽ chính xác khiến cho bánh quy có cảm giác ngon lành ngay cả khi chưa ăn.

Cảm hứng sáng tạo của Kunika chủ yếu đến từ trải nghiệm của cô khi nhìn những con người và sự vật ở các quốc gia khác nhau. Đặc biệt, cô thích thiết kế bánh quy thành các loại gạch bông lộng lẫy.

Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá bí mật chỉ bật mí cho người mua - Ảnh 6.

Mỗi tác phẩm của Kunika cũng đều được tự tay làm bằng tay. Quá trình vẽ các mẫu đòi hỏi sự kiên nhẫn vô cùng.

Từ những tác phẩm khác nhau của mình, Kunika luôn làm cho người khác cảm thấy sự lý thú và kỳ lạ. Ngay cả khi chưa bao giờ đến nơi đó, cô vẫn có thể thiết kế những chiếc bánh quy tuyệt đẹp như thế này.

Tất nhiên, các tác phẩm của Kunika không chỉ giới hạn ở những phong cách cổ điển, đôi khi bạn cũng có thể thấy các sản phẩm có tạo hình động vật hoặc nhân vật hoạt hình. Kunika đã liên tục cập nhật các tác phẩm bánh của mình trên Instagram kể từ khi bắt tay vào sản xuất.

Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá bí mật chỉ bật mí cho người mua - Ảnh 7.

Những chiếc bánh quy nhìn không nỡ ăn này chưa được tiết lộ giá bán, tuy nhiên chúng hiện mới chỉ được Kunika bán tại Nhật Bản theo danh sách khách hàng đặt trước và chưa có vận chuyển quốc tế. Chiếc bánh sẽ được giao tới tay khách hàng trong vòng 5 ngày sau khi đơn hàng được tác giả xác nhận. Kunika cũng chỉ chấp nhận trả hàng nếu sản phẩm bị lỗi hoặc giao hàng sai. Và không chấp nhận đổi trả sản phẩm chỉ vì muốn thay đổi mẫu trang trí khác.

Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá bí mật chỉ bật mí cho người mua - Ảnh 8.

Ngoài bánh quy, Kunika còn làm bánh ngọt, kiểu dáng và phong cách cũng khá lộng lẫy và được mọi người đánh giá cao.

Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá bí mật chỉ bật mí cho người mua - Ảnh 9.
Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá bí mật chỉ bật mí cho người mua - Ảnh 10.
Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá bí mật chỉ bật mí cho người mua - Ảnh 11.
Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá bí mật chỉ bật mí cho người mua - Ảnh 12.
Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá bí mật chỉ bật mí cho người mua - Ảnh 13.

Các mẫu bánh khác đang được Kunika giao bán.

Nhật Bản: Nhìn tưởng gạch bông nhưng là loại bánh quy nhà giàu phải đặt trước 5 ngày mới có, giá bí mật chỉ bật mí cho người mua - Ảnh 14.

Trang Instagram của Kunika để đặt bánh.

Theo elle.com.hk, shoppingdesign, decomyplace

Theo KT / Pháp luật và Bạn đọc

Văn hóa của người Việt đã suy thoái đến mức nào?

Sự chênh lệch của khoảng cách giàu nghèo thì ai cũng nhìn thấy nhưng sự chênh lệch giữa tiền bạc và văn hóa thì ít người biết đến.

Văn hóa của người Việt đã suy thoái đến mức nào?

Tác giả: Lê Thiết Cương, họa sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa.

Giả sử vào một buổi tối của năm 1986, có một cô gái ở ngoại ô Hà Nội, sau khi đi chơi về, đi ngủ và giấc ngủ của cô ấy liền một mạch 30 năm mới tỉnh dậy…

Sáng nay một buổi sáng 2016, cô gái đi vào thành phố thì chắc chắn cô sẽ bị lạc. Đương nhiên, vì cảnh xưa người cũ đâu còn như trước, ba chục năm rồi chứ ít gì.

Quá nhiều đường sá mới, phố phường mới, nhiều cầu to cầu bé, nhiều khu đô thị tên nước ngoài, nhiều chung cư lênh khênh. Đã vậy lại còn bị hoa mắt vì quá nhiều xe cộ, chả thiếu thương hiệu gì Âu, Mỹ, Nhật xe nào cũng đẹp, cũng bóng nhoáng.

Quá nhiều quần áo, váy xanh đỏ hàng hiệu nõn nà, thơm phức. Quá nhiều biển quảng cáo ngang dọc, quá nhiều đèn đóm lập lòe nhấp nháy, giăng mắc khắp phố phường. Quá nhiều đình chùa, mới toe, rối rắm cầu kỳ và những pho tượng tạc đẽo bôi chát bằng sơn công nghiệp kệch cỡm, dị hợm, lòe loẹt.

Thế thì làm gì cô gái ấy chả lạc. Tuy nhiên lạc đường thì chả sợ, cô ấy sẽ dừng lại mua bản đồ hoặc hỏi đường, sẽ vẫn đi đến nơi về đến chốn nhưng lạc lõng thì chịu chết, chả ai giúp cô ấy được đâu. Con tàu tốc hành của đời sống hôm nay không còn chỗ cho những người vẫn giữ nếp sống cũ. Hành khách của chuyến tàu hôm nay phần đông là những người “nhanh nhẹn”, “năng động”, quyết liệt, thực tế, toan tính…họ có cùng chí hướng lao đến cái ga vật chất, bất chất một đời sống tinh thần ngày càng nghèo nàn.

Lật lại xấp ảnh cũ, chân dung người Việt cách đây ba chục năm khác xa bây giờ, họ lành hiền, chất phác, họ cũng nhanh nhẹn cũng quyết liệt chứ, nếu không thì họ đi qua hai cuộc chiến để đến ngày thống nhất sao được. Những người Việt hôm nay cũng là người Việt, họ chính là con cháu của người Việt 30 năm trước nhưng tôi thấy họ hình như không còn là người Việt nữa.

Người Việt hôm nay dữ tợn quá, bạn có đi đường trường mới cảm nhận rõ: mạnh ai nấy đi, ai cũng mạnh, cũng khỏe, cũng hừng hực, lạng lách đánh võng, vượt ẩu, đua chen bằng mọi cách, bất chấp tính mạng của mình và người khác, coi thường luật lệ giao thông. Số lượng người chết vì tai nạn giao thông ngày càng tăng, hễ va chạm xe cộ thì sẵn sàng ẩu đả. Vô số vụ đánh nhau, chửi nhau, đâm chém chỉ vì những nguyên nhân rất bình thường, chỉ vì một câu nói, một ánh nhìn… Một bộ phận không nhỏ người Việt hôm nay coi đánh đấm là phương cách duy nhất để “nói chuyện phải trái” thì phải?

Nguyên nhân sâu xa của mọi câu chuyện trên là ở văn hóa. So với thời điểm cách đây vài thập kỷ thì văn hóa nền của người Việt hôm nay đã tụt xuống một bước.

Đổi mới và phát triển kinh tế là hoàn toàn đúng nhưng giá như nên chú trọng phát triển song song cả văn hóa và kinh tế. Thậm chí phát triển văn hóa trước đã rồi hãy phát triển kinh tế, văn hóa phải đi trước thì đó mới là phát triển đúng nghĩa, đó mới là phát triển bền vững. Chính vì không coi trọng văn hóa nên cái lối sống chạy đua theo vật chất, coi vật chất là giá trị sống, là giá trị duy nhất đang ngày càng phổ biến, lấn át và thắng thế.

Tinh thần trọc phú đang áp đảo và ngự trị ở mọi ngóc ngách đời sống từ trên xuống dưới, từ thành thị đến nông thôn. Sự nguy hiểm là nông  thôn, làng xã nơi sinh ra, nơi lưu giữ, bảo tồn  những giá trị căn cốt của tinh thần Việt, văn hóa truyền thống Việt (cái lũy tre văn hóa của làng) tưởng như không bao giờ bị vỡ bởi vì đã được thử thách qua bao thăng trầm của lịch sử nay bắt đầu vỡ nát. Tại sao hơn 2.500 năm không vỡ, không mất, nay phát triển có mấy chục năm đã vỡ ?

Văn hóa vừa trừu tượng vừa cụ thể, nó ẩn hiện, nó có có không không mà bao trùm lên toàn bộ đời sống, chi phối mọi mặt của đời sống, đời sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình cũng như toàn xã hội. Tất cả những nhếch nhác hôm nay đều có nguyên nhân từ sự xuống cấp văn hóa. Lạ là ở chỗ thời chiến tranh gian khổ, thời hậu chiến đói nghèo văn hóa nền của xã hội lại cao hơn bây giờ, khi mà cuộc sống đã no đủ hơn, bát cơm đầy hơn, miếng thịt to hơn, quần áo lành lặn hơn, nhà cửa xe cộ bóng nhoáng hơn. Tiếc là chỉ có mấy chục năm mà văn hóa lại xuống cấp nhanh như thế.

Nếu muốn đắp lại để cái nền (văn hóa) bằng với cái nền cũ thì không thể mấy chục năm là xong bởi vì phá thì dễ thì nhanh, xây thì khó và tốn thời gian hơn nhiều. Chưa kể chả nhẽ chỉ nỗ lực để bằng cái cũ. Thế mới thấy cái giá để có được thành tựu kinh tế hôm nay là quá đắt. Thậm chí không bõ, thêm được tí GDP, tí tiền mà mất văn hóa như vậy thì đúng là được không bõ với mất.

Vẫn biết rằng phát triển kinh tế thì nhanh và dễ hơn phát triển văn hóa nhưng chẳng nhẽ người ta cứ mải làm giàu mà không cần xây dựng cho mình những kiến thức tối thiểu về văn hoá nghệ thuật, hình như họ không có nhu cầu tự nâng mình lên.

Sự chênh lệch của khoảng cách giàu nghèo thì ai cũng nhìn thấy nhưng sự chênh lệch giữa tiền bạc và văn hóa thì ít người biết đến.

Giảm bớt điều này chắc chắn cũng là một yếu tố tạo ra sự ổn định xã hội. Chả lẽ người ta cứ làm giàu, cứ giàu, cứ sôi sục chạy theo vật chất, cứ sống mà không cần quan tâm đến chất lượng sống. Sống không chỉ là chuyện thọ yểu và có bao nhiều tiền mà là sống thế nào.

Con người luôn có 2 phần hồn và xác, thân và tâm, thân thể và tâm hồn. Thân thể cần được nuôi dưỡng ngày 3 bữa cơm, mệt mỏi ốm đau thì thuốc men, đói ăn khát uống. Tâm hồn cũng vậy, cũng cần nuôi dưỡng, tâm hồn cũng đói khát nhưng chỉ khác với thân thể ở chỗ tâm hồn cần thức ăn tinh thần chứ không thể mổ tim, cắt não ra rồi đổ bát phở tái nạm gầu gân 2 trứng hoặc cao lương mỹ vị vào để cho tâm hồn no nê được.

Để làm đẹp, làm giầu có tâm hồn thì phải đọc sách, xem tranh, nghe nhạc, kho tàng cổ nhạc của dân tộc cũng như thế giới.  Phải có niềm vui khi đi thư viện, khi tới bảo tàng. Phấn đấu để có một đời sống tinh thần vương giả mới khó chứ còn chỉ lao theo vật chất, hùng hục kiếm tiền, coi tiền là lẽ sống, tôn thờ chủ nghĩa vật chất, luôn dán đồng tiền lên đỉnh đầu thì thật tội nghiệp. Hình như những người có tiền ở Việt Nam không hề có nhu cầu tự học hỏi để nâng tầm văn hóa của mình lên thì phải. Mà xin lỗi khi họ tự học hỏi để nâng văn hóa của họ lên, họ có một đời sống tinh thần đẹp hơn lên thì ấm vào thân họ trước.

Nhìn những người có tiền ở Việt Nam thật đáng thương, cũng uống rượu  nhiều tuổi, cũng phì phèo xì gà, xe hơi đời mới, nhà cao to lênh khênh kiểu cách kiến trúc lẩu thập cẩm, 5 cha 3 mẹ  tí Pháp tân cổ điển lai tí Ý, tí Ả rập…thế mà chơi toàn gỗ lũa, sư tử đá theo mẫu Lion King, đồ gốm Tầu rởm, nghe nhạc sến, treo tranh chép tranh nhái hoặc tranh đá quý (thực ra là đá rải đường nhuộm phẩm màu).

Còn một số những người rất rất nhiều tiền, những chủ doanh nghiệp to thì sao? Thử hỏi những ông bà chủ buôn đất, chủ resort hotel, chủ gỗ, chủ gạch, chủ sữa, chủ nhà băng ấy mấy đời nữa mới biết chia sẻ cho xã hội thông qua sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật, tài trợ in sách kinh điển, tài trợ cho những tài năng âm nhạc, các chương trình âm nhạc, sân khấu thể nghiệm, xây dựng bảo tàng…

Bảo tàng là nơi tốt nhất để mọi người có thể đến để học hỏi, tự trang bị cho mình những kiến thức phổ thông nhưng giả sử  bạn có mặt ở các  bảo tàng, Bảo tàng Lịch Sử, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Dân tộc học trong một ngày thì thử hỏi có mấy lần bạn gặp các nghệ sỹ, các ngôi sao,  các thương gia, các chính khách ở đó. Huống hồ là người lao động bình thường. Các bảo tàng ở Việt Nam vẫn chỉ là điểm cho khách du lịch nước ngoài.

Tại sao lại chỉ đặt ra chỉ số tăng trưởng về kinh tế mà không có chỉ số tương tự về văn hóa. Một số hội thảo quốc tế gần đây có đề cập đến chỉ số Hạnh phúc quốc gia– Gross National Happiness (GNH) trong đó giá trị văn hóa là một yếu tố.

Văn hóa không chỉ là phương tiện để phát triển kinh tế bền vững mà suy cho đến cùng thì nó là mục đích của phát triển kinh tế. Từ một cá nhân, một gia đình, một doanh nghiệp cho đến một quốc gia cũng vậy. Người ta lao động vất vả, kiếm tiền, giàu hơn và cuối cùng là để đạt được, phải đạt được một đời sống tinh thần giàu có hơn, vương giả hơn, một mặt bằng văn hoá cao hơn, một cuộc sống chất lượng hơn và đẹp hơn.

Gần 40 năm đổi mới, kinh tế đất nước đã phát triển lên một bậc nhưng để văn hoá phát triển lên dù nửa bậc thì có lẽ gấp đôi, gấp ba khoảng thời gian đó cũng chưa chắc đã đủ nhưng dẫu sao thì cũng phải bắt đầu.

Ấy là chưa kể được là về kinh tế nhưng lại mất môi trường, mất di sản, mất văn hóa thì có bõ được không? có nhất thiết phải được theo kiểu đó không? có nên đánh đổi như vậy không? Mất vật chất thì còn hy vọng có lại nhưng mất tinh thần, mất văn hóa, mất truyền thống là mất hết.

Theo VIETNAMNET (2016)

Chạy bộ hay đạp xe có lợi hơn cho sức khỏe? Câu trả lời từ trang sức khỏe hàng đầu của Mỹ khiến nhiều người bất ngờ

Chạy bộ hay đạp xe có lợi hơn cho sức khỏe? Câu trả lời từ trang sức khỏe hàng đầu của Mỹ khiến nhiều người bất ngờ
Mặc dù chạy bộ đốt cháy nhiều calo hơn, nhưng đạp xe sẽ nhẹ nhàng hơn với các khớp, điều này có thể cho phép bạn tập thể dục lâu hơn và đốt cháy nhiều calo hơn.

Chạy bộ và đạp xe là những phương thức rèn luyện sức khỏe phổ biến nhất thế giới. Cả hai đều là hình thức tập thể dục rất dễ thực hiện. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều những sản phẩm máy tập thực hiện hai hình thức tập luyện này cũng ngày càng phổ biến. Bạn có thể dễ dàng thực hiện chúng mà không cần ra ngoài. Trong bối cảnh COVID – 19, đây là một lựa chọn tốt để rèn luyện sức khỏe bản thân.

Nhìn chung, chạy bộ đốt cháy nhiều calo hơn đạp xe, nhưng nó lại có tác động mạnh vào cơ và khớp hơn, dẫn đến việc khó để duy trì trong thời gian dài. Vậy thì chạy bộ và đạp xe cái nào tốt hơn? Hãy cùng so sánh lợi và hại giữa chạy bộ và đạp xe để biết nên chọn cái nào phù hợp hơn cho bản thân:

1. Sức khỏe tim mạch

Lợi ích của việc chạy bộ và đạp xe đối với tim mạch là như nhau. Theo hội tim mạch Việt Nam, chạy bộ hay đạp xe, không những có thể rèn luyện cơ thể mà còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch.

Mỗi ngày chỉ cần dành 30-45 phút mỗi ngày chạy bộ hoặc đạp xe đúng cách sẽ có hiệu quả giúp kiểm soát các yếu tố gây bệnh lý tim mạch như tăng cholesterol trong máu, tăng huyết áp, thừa cân hay béo phì.

Bên cạnh đó, việc chạy bộ thường xuyên cũng làm tăng khả năng trao đổi chất, vận chuyển và quá trình sử dụng oxy tại các mô tế bào cơ thể, chính điều này sẽ làm tăng khả năng đáp ứng của cơ thể, cải thiện và nâng cao được hệ thống tim mạch.

Nếu bạn đang tham gia chạy bộ hoặc đi xe đạp với cường độ mạnh, bạn có thể cần giới hạn các hoạt động của mình không quá 60 phút mỗi ngày. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tập thể dục với cường đọ mạnh hơn 5 giờ một tuần, hoặc 60 phút mỗi ngày, có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe tim mạch của cơ thể.

2. Đốt cháy calo

Lượng calo bạn đốt cháy phụ thuộc vào cường độ và thời gian bạn chạy bộ hay đạp xe, hoặc bất kỳ hình thức tập luyện nào khác.

Nói chung, chạy bộ đốt cháy nhiều calo hơn đạp xe vì càn sử dụng nhiều cơ hơn. Tuy nhiên, đạp xe nhẹ nhàng hơn đối với cơ thể, và bạn có thể thực hiện lâu hơn so với chạy. Bạn cũng sẽ đốt cháy nhiều calo hơn nếu chạy bộ hoặc đạp xe lên dốc so với khi bạn tập thể dục trên bề mặt phẳng.

Tuổi, cân nặng, giới tính… của mỗi người sẽ quyết định mức đốt cháy calo cơ bản của cơ thể. Hỏi và lắng nghe những lời khuyên của bác sĩ để biết bản thân nên đốt cháy bao nhiêu calo trong khi tập luyện để đạt được mục tiêu sức khỏe cá nhân mong muốn.

3. Rèn luyện cơ bắp

Chạy bộ hay đạp xe có lợi hơn cho sức khỏe? Câu trả lời từ trang sức khỏe hàng đầu của Mỹ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1.

Đạp xe có thể giúp bạn rèn luyện cơ bắp ở nửa dưới cơ thể. Chạy bộ sẽ phát triển các cơ một cách toàn diện hơn

Đạp xe là bài tập rèn luyện sức đề kháng giúp xây dựng cơ bắp chân. Nửa trên của cơ thể bạn cũng tham gia trong quá trình này, nhưng những cơ đó gần như không hoạt động nhiều như nửa dưới.

Chạy bộ sử dụng tất cả các cơ cùng một lúc và không có tác động vào cơ thể theo cách sẽ khiến cơ bắp tích tụ nhiều hơn. Tuy nhiên, cơ và xương của bạn sẽ được rèn luyện trong quá trình chạy bộ.

4. Săn chắc cơ

Chạy bộ so với đạp xe tốt hơn cho việc rèn luyện săn chắc cơ vì nó yêu cầu toàn bộ cơ thể của bạn phải hoạt động và đốt cháy nhiều calo hơn. Bạn có thể bổ sung thêm một số bài tập tạ và thay đổi chế độ ăn uống nếu muốn có kết quả tốt hơn nữa.

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng tập thể dục bốn đến năm lần mỗi tuần có hiệu quả trong việc duy trì cơ bắp săn chắc. Mấu chốt của việc rèn luyện săn chắc cơ là tập luyện trong thời gian dài mà không bị mỏi cơ.

Chạy chậm hơn nhưng duy trì trong thời gian dài hơn có thể giúp bạn có được vẻ ngoài săn chắc.

5. Giảm cân

Để giảm cân, bạn cần phải tìm sự cân bằng chính xác giữa lượng calo của cơ thể với lượng calo được đốt cháy thông qua tập thể dục và các hoạt động cơ thể thường xuyên.

So với đạp xe, chạy bộ có hiệu quả giảm cân nhanh hơn. Nhưng nếu bạn đạp xe trong một khoảng thời gian dài, lượng calo được đốt cháy trong quá trình này có thể còn lớn hơn so chạy bộ.

Khả năng giảm cân bằng cách chạy bộ hoặc đạp xe phụ thuộc vào cường độ và độ thường xuyên trong việc thực hiện các hoạt động này và cách kết hợp với việc ăn uống lành mạnh và các thói quen khác. Mặc dù chạy bộ đốt cháy nhiều calo hơn, nhưng đạp xe sẽ nhẹ nhàng hơn với các khớp, điều này có thể cho phép bạn tập thể dục lâu hơn và đốt cháy nhiều calo hơn.

Một nghiên cứu nhỏ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy cả đi xe đạp và chạy đều có tác động kìm hãm sự thèm ăn ở nam giới trẻ tuổi. Vì vậy, những hoạt động này sẽ hữu ích nếu bạn đang cố gắng kiểm soát cảm giác thèm ăn và có những bữa ăn cân bằng hơn.

Theo Healthline/Thiên An /Trithuctre

Thuốc trị ngứa

Ngày xưa, trong hoàng cung có một vị Đại pháp quan rất thèm muốn vẻ đẹp của Hoàng hậu. Ông ta mê mẩn và rất thèm muốn được hôn lên đôi môi chín mọng và gợi cảm của Hoàng hậu. Nhưng ông ta biết rằng đó chỉ là ảo tưởng viển vông vì nếu như ai muốn mạo phạm Hoàng hậu tất sẽ bị Quốc vương đưa lên đoạn đầu đài.

Một hôm, chịu không nổi, nên vị Đại pháp quan đã liều mạng thổ lộ bí mật này với Quan Ngự y. Ngự y cười bí hiểm: “Tôi có thể giúp ông thực hiện nguyện vọng này nếu như ông…”. Đại pháp quan lập tức đồng ý, nếu như sở nguyện được đáp ứng thì ông ta sẽ trả công cho Quan Ngự y mười nghìn đồng tiền vàng.

Minh họa trong trang của Lê Tâm.

Ngự y bí mật pha chế một loại thuốc nước gây ngứa rồi mua chuộc người hầu gái của Hoàng hậu. Tối hôm đó, nhân lúc Hoàng hậu đi tắm thì người hầu gái này đã lấy thuốc gây ngứa bôi lên thỏi son môi của Hoàng hậu. Hoàng hậu chuẩn bị đi dự một buổi dạ yến nên tắm xong bắt đầu trang điểm, khi đầu thỏi son vừa chạm vào môi thì lập tức đôi môi có cảm giác ngứa ngáy, rát bỏng, khó chịu vô cùng.

Quốc vương vội vàng cho triệu Quan Ngự y đến. Sau một lúc giả vờ thăm khám cho Hoàng hậu, ông ta tâu: “Thưa bệ hạ, Hoàng hậu bị một thứ bệnh lạ. Muốn chữa trị được thì cần phải…”, nói đến đây ngự y dừng lời, nét mặt lộ vẻ khó khăn.

“Nói mau! Chỉ cần Hoàng hậu hết ngứa ngáy và đau đớn thì ngươi dùng cách gì ta cũng sẽ đồng ý”. Quốc vương hối thúc.

Ngự y do dự hồi lâu rồi nói: “Bệ hạ, nếu muốn hoàng hậu khỏi ngứa, phải triệu một người đến hôn lên môi của Hoàng hậu. Nói cách khác thì nước bọt của người này chính là thuốc có thể trị ngứa”.

Nghe lời của Ngự y, Quốc vương nhíu mày, do dự nhưng tiếng xuýt xoa, rên rỉ và ánh mắt cầu cứu của Hoàng hậu khiến Quốc vương không thể chần chừ được nữa. Ông thở dài và hỏi: “Nhà ngươi nói mau, người đó là ai?”.

“Muôn tâu, người đó là Đại pháp quan”- Ngự y cố nhịn cười, đáp.

Đại pháp quan lập tức được triệu vào hoàng cung. Trước đó, ngự y đã đưa thuốc giải ngứa cho Đại pháp quan. Đại pháp quan thoa thuốc giải lên môi mình rồi tuân theo ý chỉ của Quốc vương, bắt đầu thực hiện hành động đẹp như trong mơ của mình. Quả nhiên là, sau khi đôi môi của Đại pháp quan và của Hoàng hậu gắn với nhau thì một lúc sau, Hoàng hậu không còn thấy bị ngứa nữa.

Hôm sau, Quan ngự y đến nhà Đại pháp quan để đòi trả thù lao. “Ông đùa ư, làm sao mà tôi có thể thỏa thuận với ông một chuyện lớn như vậy được?” – Đại pháp quan cười, đáp như vậy bởi vì ông ta nghĩ rằng Quan Ngự y sẽ không dám nói ra điều bí mật động trời giữa họ. Quan Ngự y không vì thế mà lấy làm tức giận, lẳng lặng bỏ về.

Một buổi tối nọ, sau khi tắm xong, Quốc vương vừa mặc quần lót vào thì khắp mông liền ngứa ran lên như có hàng nghìn con kiến đang bò vậy. Thế là ngay sau đó, Đại pháp quan lập tức được triệu vào hoàng cung…

Trần Dân Phong (dịch)Truyện vui của Vị Tường (Trung Quốc)

Vụ Hội Nhà báo độc lập Việt Nam: Ông Phạm Chí Dũng bị tuyên 15 năm tù

Sau nửa ngày xét xử và nghị án, trưa 5/1, ba người thuộc nhóm lãnh đạo của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam cùng bị tuyên nhiều năm tù giam và năm quản chế. 

Lần lượt từ trái sang phải: ông Nguyễn Tường Thụy, ông Lê Hữu Minh Tuấn, ông Phạm Chí Dũng, trong phiên tòa xét xử ngày 5/1/2021. (Ảnh: Manh Dang/Facebook)
Sáng ngày 5/1, TAND TP.HCM đưa vụ án Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ra xét xử theo thủ tục hình sự sơ thẩm. Thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh (Tòa Hình sự – TAND TP) làm chủ tọa.

12h45 cùng ngày, sau phần nghị án, HĐXX tuyên đọc bản án, trong đó, tuyên phạt ông Phạm Chí Dũng (55 tuổi, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam) 15 năm tù giam, 3 năm quản chế; ông Nguyễn Tường Thụy (71 tuổi, Phó chủ tịch Hội) 11 năm tù giam, 3 năm quản chế; ông Lê Hữu Minh Tuấn (32 tuổi, thư ký Hội) 11 năm tù giam, 3 năm quản chế.

Cả ba đều bị cáo buộc tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Khoản 2, Điều 117 Bộ Luật Hình sự.

Sau khi tuyên án, ba người bị xét xử có 15 ngày để quyết định kháng cáo.

Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông Phạm Chí Dũng và ông Lê Hữu Minh Tuấn, cho biết trong phiên tòa, cả ba người đều thừa nhận toàn bộ việc thành lập, tham gia Hội Nhà báo Độc lập, việc viết báo với mục đích cổ súy cho tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, dân chủ và nhân quyền là những quyền theo hiến pháp quy định. Nhưng không cho rằng những hành vi ấy vi phạm pháp luật Việt Nam.

Vào đầu tháng 10/2020, nhân một thông báo trên trang cá nhân, luật sư Mạnh viết: “Cần phân biệt việc thừa nhận tội và thừa nhận hành vi. Vì đây là hai nội dung rất khác biệt nhau, dễ bị nhầm lẫn. Nhất là đối với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước”. Trước cáo buộc về tội danh này, nhiều người bị bắt giữ đã thẳng thắn thừa nhận các hành vi mà mình đã thực hiện, nhưng không thừa nhận tội, vì họ cho rằng mình đang thực hiện quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp quy định.”

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một tổ chức xã hội dân sự, được tuyên bố ra đời vào ngày 4/7/2014, hoạt động trong lĩnh vực báo chí.

Là những người thuộc thành phần lãnh đạo của Hội, TS Phạm Chí Dũng – Chủ tịch Hội, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam vào ngày 21/11/2019; Phó chủ tịch Hội – ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào ngày 23/5/2020 tại nhà riêng ở Hà Nội. Đến ngày 12/6, ông Lê Hữu Minh Tuấn, thư ký hội, bị bắt. Ông Tuấn là cử nhân Khoa học Lịch sử (Đại học Đà Nẵng), sau đó theo học tại Đại học Luật Hà Nội.

Nguyễn Quân /TrithucVN

Thế giới càng hỗn loạn bởi Covid-19, Trung Quốc càng thu lợi nhiều hơn

Thế giới càng hỗn loạn bởi Covid-19, Trung Quốc càng thu lợi nhiều hơn

Trung Quốc đã khai thác triệt để đại dịch coronavirus mà nó gây ra, sử dụng tàn nhẫn những thiệt hại khôn lường về kinh tế, chính trị và xã hội gây ra cho phần còn lại của thế giới để có lợi cho nó. (Ảnh: Getty Images)

Những nghi ngờ rằng Trung Quốc tung ra virus Corona Vũ Hán có tính toán để thu lời và ngăn đà suy thoái bởi thương chiến đã trở thành sự thật. Trung Quốc đã khai thác triệt để đại dịch Covid-19 mà nó gây ra, sử dụng tàn nhẫn những thiệt hại khôn lường về kinh tế, chính trị và xã hội gây ra cho phần còn lại của thế giới để có lợi cho chính mình.

Cáo buộc Trung Quốc tung ra virus có tính toán bởi Tổng thống Donald Trump khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu tàn phá nước Mỹ hồi tháng 4/2020 đã trở thành sự thật. Trung Quốc đã rơi vào 8 rắc rối kinh tế lớn sau 3 năm Tổng thống Trump tại vị và tiến hành siết chặt từng “vòi bạch tuộc” hút vốn, công nghệ, thao túng địa chính trị, quân sự của Trung Quốc trên toàn cầu.  

Các rắc rối kinh tế trước đại dịch lớn đến mức Trung Quốc đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn nền kinh tế (và như vậy khả năng không giữ được thể chế hiện tại rất lớn), nếu hình thế mà Tổng thống Trump bày ra tiếp tục được cổ vũ, duy trì và leo thang thêm một nhiệm kỳ nữa.

Thật khó có thể tin một quốc gia cố tình phát tán dịch bệnh để đóng cửa nền kinh tế của chính mình, làm tổn hại đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu sinh mệnh là đồng bào trên đất nước mình. Nhưng tất cả những gì khó tưởng tượng đều có thể xảy ra tại Trung Quốc. Trong lịch sử 70 năm tồn tại, để duy trì chế độ, họ đã nhiều lần đàn áp đẫm máu người dân Trung Quốc.

Lần này, việc tung virus một cách có tính toán đã thành công trong việc đánh quỵ nền kinh tế toàn cầu, và kẻ hưởng lợi là nền kinh tế kền kền lớn thứ hai thế giới: Trung Quốc.

Sau một năm khi dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới, số liệu thống kê chứng minh rằng Trung Quốc là kẻ hưởng lợi hàng đầu. Một lần nữa, việc Trung Quốc tung virus một cách có tính toán dường như không phải là thuyết âm mưu.

1. Sản xuất mở rộng và tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2011

Trung Quốc đã kết thúc năm 2020 với tháng thứ 10 liên tiếp mở rộng trong lĩnh vực sản xuất. Chỉ số PMI của Trung Quốc liên tiếp mở rộng, liên tiếp đạt mức trên hơn 50 điểm trong 10 tháng qua, dù giảm nhẹ vào tháng 12 nhưng hồi tháng 11/2020 chỉ số PMI của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2011. Các nhà máy của nước này từng mất khả năng lao động vì đại dịch hồi đầu năm, nhưng nhanh chóng mở rộng đơn hàng và sản xuất trong bối cảnh cả thế giới đóng cửa kinh tế vì virus lây lan từ Trung Quốc.

Vào cuối năm, khi sự cạnh tranh quốc tế suy yếu bởi làn sóng virus mới, đã mang lại đơn hàng lớn hơn cho các nhà máy của Trung Quốc; nhiều trong số đó được hỗ trợ bởi một lượng lớn lao động nô lệ từ các trại tập trung lớn ở tỉnh Tân Cương.Trung Quốc đạt mức tăng trưởng sản xuất cao nhất kể từ năm 2011 vào tháng 12/2020 nhờ làn sóng Covid-19 mới ở Mỹ và Châu Âu. (nguồn Trading Economics)

Trong một bài báo cuối năm 2020, Tạp chí Phố Wall (WSJ) lưu ý rằng bán lẻ, hàng không, phần mềm, bất động sản, xây dựng và các lĩnh vực của Trung Quốc được hưởng nhiều tháng tăng trưởng mạnh mẽ, tiến tới “mức cao nhất trong hơn một thập kỷ”. Các nhà kinh tế bên ngoài ước tính Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc sẽ tăng 6,8% trong quý IV/2020, do “nhu cầu ở nước ngoài tiếp tục tăng đối với hàng hóa do Trung Quốc sản xuất”.

WSJ giải thích: “Chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc không giảm nhiều, do một số nước phương Tây buộc phải đóng cửa một phần nền kinh tế, hoạt động xã hội nhằm ngăn chặn coronavirus quy mô lớn khác vào giữa tháng 12/2020”, WSJ trích dẫn phân tích từ nhà kinh tế Iris Pang của Ngân hàng ING .

Kết quả này rất khác với những dự đoán ban đầu rằng đại dịch sẽ hủy hoại tương lai của Trung Quốc với tư cách là một trung tâm sản xuất toàn cầu.

“Loại coronavirus mới Covid-19 sẽ là bức màn cuối cùng về vai trò nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong gần 30 năm qua của Trung Quốc”, Forbes dự đoán vào tháng 4/2020.

Những dự đoán đó dựa trên quan điểm rằng chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ định tuyến lại xung quanh Trung Quốc khi virus Vũ Hán đóng cửa các nhà máy của họ và khách hàng quốc tế sẽ miễn cưỡng tiếp tục kinh doanh với các công ty Trung Quốc, vì họ tức giận về đại dịch năm 2020 và lo lắng về đại dịch tiếp theo .

Trang Deutsche Welle đã dự đoán chính xác hơn vào tháng 4/2020 rằng khách hàng nước ngoài sẽ quyết định việc dời chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc là quá khó và tốn kém, và làm như vậy sẽ gây nguy hiểm cho việc tiếp cận thị trường tiêu dùng béo bở của họ. Giới quản lý nước ngoài dự đoán chính quyền Trung Quốc sẽ đưa các nhà máy của mình đi vào hoạt động nhanh hơn, sớm hơn các quốc gia khác vốn có nhiều lo ngại về nhân quyền, tự do báo chí và sự giám sát của quốc tế. Thực tế, rất nhiều báo cáo về việc Trung Quốc cưỡng chế doanh nghiệp quay trở lại sản xuất bất chấp điều kiện dịch bệnh tồi tệ.

“Trái ngược với một số báo cáo toàn cầu, dữ liệu về doanh nghiệp nước ngoài rời khỏi Trung Quốc của chúng tôi cho thấy rằng phần lớn các thành viên của chúng tôi sẽ không thu dọn đồ đạc và rời Trung Quốc sớm. Điều đáng nhấn mạnh là Trung Quốc có vẻ như đang vượt lên trước các nền kinh tế khác khi bắt đầu khởi động lại nền kinh tế sau nhiều tháng bế tắc, và nhiều động cơ lợi ích thị trường khiến các công ty có mặt ở Trung Quốc vẫn đang hiện hữu đến ngày nay”, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc Alan Beebe nói với Deutsche Welle vào thời điểm đó. 

Ông Beebe cho biết các công ty dường như không quan tâm đến vấn đề nhân quyền, chế độ động tài, đàn áp tôn giáo… họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận và thị phần.

Tờ Wall Street Journalđã viết vào tháng 8/2020 rằng các công ty Mỹ “không bao giờ từ bỏ Trung Quốc”, họ sẽ coi thị trường này là “nơi ẩn náu” khi người tiêu dùng Mỹ vẫn lo lắng về đại dịch và ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế, bao gồm cả mối đe dọa ngày càng tăng về việc đóng cửa nhiều hơn.

Hôm thứ Tư tuần trước (ngày 30/12/2020), Financial Times đưa tin rằng các nhà kiểm duyệt Trung Quốc đang loại bỏ “chủ nghĩa chiến thắng quá mức” khỏi Internet bởi vì chính phủ lo lắng về việc chọc giận phần còn lại của thế giới qua các ngày hội, vũ điệu chiến thắng quá phô trương của họ.

2. Xuất khẩu hàng phòng chống dịch khắp toàn cầu – Đầu độc và bán thuốc giải

Một phần lớn đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp của Trung Quốc là bùng nổ doanh số bán thiết bị bảo hộ, dược phẩm y tế phục vụ việc phòng chống đại dịch đã lây lan và bùng phát mạnh trên khắp toàn cầu.

Một phần của sự bùng nổ công nghiệp của Trung Quốc đến từ việc bùng nổ doanh số bán thiết bị bảo vệ và thuốc do virus Covid-19 thúc đẩy, khi nó lây lan trên toàn cầu.

Nhiều nhà máy đã phải miễn cưỡng mở cửa trở lại theo lệnh của chính quyền trong sự lo lắng lây nhiễm chéo do thiếu thốn vật tư y tế bảo vệ nhân viên. Thậm chí, ĐCSTQ còn nuôi tham vọng sử dụng cơ hội này làm bàn đạp để “vượt mặt” nền kinh tế Mỹ. Trung Quốc có lý do để nuôi tham vọng này vì họ đã tính toán: giấu dịch – lan dịch- xuất khẩu vật tư y tế phòng dịch cho cả thế giới. 

The New York Times đã đưa tin rằng Trung Quốc chỉ trong tháng 2/2020 đã sản xuất 116 triệu khẩu trang mỗi ngày, gấp 12 lần nguồn cung trước khi dịch bệnh bùng phát. Bob McIlvaine, người điều hành một công ty tư vấn và nghiên cứu cùng tên ở Northfield, cho biết hiện Trung Quốc có thể sản xuất 150 tấn/ngày vải chuyên dụng cho khẩu trang. Đó là gấp 5 lần sản lượng của Trung Quốc trước bùng phát đại dịch, và gấp 15 lần sản lượng của các công ty Hoa Kỳ ngay cả sau khi họ tăng cường sản xuất vào mùa xuân này.

Trước đại dịch, Trung Quốc đã xuất khẩu nhiều mặt nạ phòng độc, khẩu trang phẫu thuật, kính y tế và quần áo bảo hộ hơn so với phần còn lại của thế giới cộng lại, Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ước tính.Các công nhân đang sản xuất khẩu trang tại một nhà máy ở Nam Xương, Trung Quốc, vào ngày 8 tháng 4 năm 2020. (STR / AFP qua Getty Images)

Trung Quốc đã không ngần ngại sử dụng vị thế thống trị của chuỗi cung ứng y tế cho đòn bẩy chính trị, đòi hỏi “sự biết ơn công khai và vô hạn” từ những quốc gia mà nó quyết định ban ân huệ được quyền mua các vật tư y tế quan trọng từ nó.

Các công ty Trung Quốc kiếm được lợi nhuận lớn từ việc bán khẩu trang vệ sinh đến mức hàng nghìn nhà máy tranh nhau chuyển đổi mục đích sử dụng lại dây chuyền sản xuất hàng may mặc để họ có thể sản xuất đồ bảo hộ lao động thay thế.

Một giám đốc bán hàng Trung Quốc tuyên bố vào tháng 3/2020 rằng “Một chiếc máy sản xuất khẩu trang là một chiếc máy in tiền thực sự”.

Ngành công nghiệp khẩu trang của Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển bất chấp những lời phàn nàn của người mua nước ngoài về hàng hóa kém chất lượng. Các quốc gia khác tranh nhau tăng cường sản xuất thiết bị bảo hộ trong nước, nhưng không phải trước khi những kẻ trục lợi Covid-19 Trung Quốc thu về hàng tỷ USD doanh thu.

“Trung Quốc đã tạo ra chất độc và đang bán thuốc giải cho thế giới”, chuyên gia đối ngoại Gordon Chang nói với Fox News như vậy. Và một tin không vui với Bắc Kinh là rất nhiều trong số “thuốc giải” mà họ cung cấp là hàng lỗi.

Ngày 29/3, Bộ Y tế Philippines cho biết nước này không sử dụng một số bộ xét nghiệm Covid-19 do Trung Quốc tặng vì thiếu chính xác, theo tờ Philippine Daily Inquirer. Thứ trưởng Y tế Maria Rosario Vergeire cho biết các bộ xét nghiệm chỉ có độ chính xác khoảng 40% so với các bộ xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Tây Ban Nha cũng trong tình trạng tương tự khi nhận thấy rằng bộ xét nghiệm nhanh của Trung Quốc được quảng cáo độ chính xác 80%, nhưng kết quả thực tế chỉ đạt 30%. Do vậy, thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã ngừng sử dụng các bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 được phát triển bởi một công ty Trung Quốc. Đồng thời, Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng yêu cầu thay thế bộ kit xét nghiệm này sau khi phát hiện có nhiều sai sót, theo báo SCMP.

Trước đó, Cộng hòa Séc cũng cho biết, khoảng 80% bộ xét nghiệm COVID-19 từ Trung Quốc cho kết quả sai. Do đó, các bác sĩ nước này phải dựa vào phương pháp xét nghiệm truyền thống, trang iROZHLAS của Đài phát thanh Séc hôm 23/3/2020 đưa tin.

Ngày 28/3/2020, Bộ Y tế Hà Lan cũng thu hồi 600.000 chiếc trong số 1,3 triệu khẩu trang được sản xuất ở Trung Quốc do không đạt tiêu chuẩn an toàn. Theo AFP, Bộ Y tế Hà Lan phát hiện khẩu trang có tấm lọc khí bị lỗi và không che kín vùng cần bảo vệ trên mặt.

Có thể thấy, việc Trung Quốc xuất khẩu vật tư y tế kém chất lượng cho các nước không chỉ tiêu tốn chi phí của nước bạn, mà còn là tác nhân không nhỏ khiến cho việc kiềm chế đại dịch trở nên khó khăn hơn, do những xét nghiệm sai, dothiết bị bảo hộ không bảo vệ được nhân viên y tế và người dân…

Cách kiếm tiền thiếu nhân tính khiến chúng ta liên tưởng tới hình ảnh “kền kền” ngửi thấy mùi tử thi và chờ đợi… Thế giới dường như đang thức tỉnh trước một đối tác bất lương – nền kinh tế “kền kền” – kiếm tiền trên thân xác đồng bào và sinh mệnh của nhân loại trên toàn cầu.

3. Ngành công nghiệp giải trí tăng trưởng cao nhất thế giới và nỗi lo ‘bị kiểm duyệt’ gia tăng ở Hoolywood

Các rạp chiếu phim đang gặp khó khăn trên khắp thế giới phương Tây, trong khi phòng vé Trung Quốc lại phát triển mạnh. Nỗ lực lớn của ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ nhằm đưa ra một bộ phim “bom tấn” vào thị trường Trung Quốc, Wonder Woman 1984, đã mang lại kết quả không mấy tốt đẹp.

Điều này cho phép chính quyền Trung Quốc nhiều quyền kiểm duyệt hơn đối với nội dung của Hollywood trong những năm tới so với những gì họ đã kiểm duyệt; thực ra Trung Quốc đã kiểm duyệt quá nhiều. Các hãng phim của Mỹ sẽ miễn cưỡng nhưng vẫn sẽ sản xuất nội dung có thể khiến các nhà kiểm duyệt của ĐCSTQ không tức giận, vì phòng vé Trung Quốc quan trọng hơn tất cả các sự thật – quan điểm của họ về nhân quyền hay sự thật lịch sử.

Việc các hãng phim tiếp tục tránh những kịch bản đề cập đến Tây Tạng hoặc Đài Loan sẽ là không đủ thỏa mãn yêu cầu kiểm duyệt của Trung Quốc; Các công ty giải trí Mỹ sẽ thấy lợi ích tốt nhất của họ là tăng cường ủng hộ ĐCSTQ để đảm bảo quyền sẵn sàng tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Cũng như những dự đoán về sự diệt vong của chuỗi cung ứng Trung Quốc do đại dịch, đã có những dự đoán ban đầu rằng Covid-19 sẽ làm hỏng tham vọng trở thành thị trường điện ảnh quan trọng nhất thế giới của Trung Quốc. Nhiều nhân viên ngành giải trí Trung Quốc đã nói về một “mùa đông ảm đạm” vào năm ngoái, khi virus xâm nhập vào ngành công nghiệp của họ – vào thời điểm khiến dư luận bất bình trước sự kiểm duyệt gắt gao, và một cuộc đàn áp lớn của chính phủ đối với việc trốn thuế của những người nổi tiếng giàu có.

Ngày nay, ngành công nghiệp rạp hát của Trung Quốc đang phục hồi ổn định, vì công chúng dường như háo hức quay lại rạp chiếu phim hơn người Mỹ – những người đã trở nên thoải mái với việc phát trực tuyến tại nhà và đã bị tấn công trong nhiều tháng với những lời cảnh báo dai dẳng nhưng vô căn cứ về mặt khoa học rằng “rạp chiếu phim rất nguy hiểm”.

Vào tháng 10/2020, tờ Hollywood Reporter tuyên bố Trung Quốc đã chính thức vượt qua Bắc Mỹ để trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới. Doanh thu bán vé của Trung Quốc đã tăng lên 1,988 tỷ USD vào năm 2020, trong khi Bắc Mỹ giảm xuống còn 1,937 tỷ USD. Bài báo lưu ý rằng “hàng chục nghìn rạp chiếu phim của Trung Quốc đang hoạt động với 75% công suất chỗ ngồi thông thường”, trong khi các rạp chiếu phim của Mỹ vẫn đóng cửa hoặc gần như bỏ hoang.Trung Quốc dùng miếng mồi thị trường 1,4 tỷ dân cùng các chính sách bảo hộ xuất khẩu phá vỡ mọi quy tắc của thương mại thế giới. (Ảnh: Shutterstock)

4. Vành đai và Con đường làm Trung Quốc gia tăng nợ và tiến hành thành công ‘chủ nghĩa thực dân nợ’

Chương trình cơ sở hạ tầng quốc tế khổng lồ của Trung Quốc, Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI), dường như đang hoạt động trở lại sau những dự đoán rằng đại dịch sẽ làm tê liệt nền kinh tế của cả Bắc Kinh và các khách hàng Thế giới thứ ba.

Trên thực tế, chính phủ Trung Quốc đang khoe khoang rằng BRI “lớn hơn bao giờ hết”, được thúc đẩy bởi sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc so với thế giới phương Tây đang hoảng loạn vì virus. BRI đủ linh hoạt và các mục tiêu dài hạn của nó đủ mơ hồ, để tránh những tiêu đề đáng xấu hổ về sự sụp đổ hoặc thất bại.

Theo chính phủ Trung Quốc, hơn nửa số dự án BRI của họ bị thiệt hại đáng kể do đại dịch. Nợ nước ngoài tại các ngân hàng Trung Quốc tăng vọt khi đại dịch hoành hành qua các quốc gia đang phát triển, nhưng những người hoài nghi sẽ gọi đó là một đặc điểm hơn là lỗi, vì mục tiêu dài hạn của ĐCSTQ là phát triển bản thân trở thành chủ nghĩa nợ thực dân: chiếm quyền kiểm soát bất động sản và tài sản có giá trị từ các quốc gia không có khả năng trả nợ các khoản nợ BRI của họ.

Nếu kết quả cuối cùng của đại dịch là BRI chậm hơn một chút, trong khi tất cả các khách hàng của Trung Quốc rơi vào cảnh nợ nần chồng chất hơn nhiều, thì đó sẽ là một điểm cộng lớn cho tham vọng chiến lược của Bắc Kinh.

5. Khoa học và công nghệ

Fox Business vào ngày 9/12/2020 lưu ý rằng Trung Quốc đang sử dụng đại dịch để nâng cao vị trí lãnh đạo trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau, bao gồm điện tử cao cấp và công nghệ sinh học trên toàn cầu.

Do đại dịch toàn cầu COVID-19, Trung Quốc đang nổi lên như một siêu cường về công nghệ sinh học, sẵn sàng vượt qua Hoa Kỳ, đặc biệt là về gen. Trung Quốc là nhà cung cấp PPE [sản phẩm phòng dịch] lớn trên toàn thế giới và các bộ dụng cụ thử nghiệm COVID-19 đang thu về hàng tỷ USD. Nhà phân tích quốc phòng John Wood cho biết Trung Quốc có thể làm điều tương tự đối với vaccine COVID-19.

Ông Wood nói thêm rằng hệ thống doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc – kết hợp “khu vực tư nhân”, lãnh đạo chính trị và quân sự với nhau – khiến nó “có vị trí tốt không chỉ để vũ khí hóa mà còn đảm nhận tầm cao chỉ huy chiến lược toàn cầu so với công nghệ sinh học”.

Các lô hàng sản phẩm công nghệ của Trung Quốc đến Hoa Kỳ đã tăng 37% trong thời kỳ đại dịch và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. Các phóng viên của Fox Business cảnh báo rằng các khoản trợ cấp nặng nề của chính phủ và sự tràn ngập năng lực sản xuất tương đối rẻ – so với thế giới phương Tây rụt rè và bế tắc – có thể giúp Trung Quốc “giành lấy thị phần trong nhiều loại công nghệ và lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đến 5G/băng thông rộng để đóng tàu”.

Các gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc thu được lợi nhuận đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, ĐCSTQ quyết định ngăn cản họ và nhắc nhở họ về việc “ai mới là ông chủ cuối cùng”.

Việc Trung Quốc muốn trở thành người chơi thống trị trong lĩnh vực tiền điện tử, từng bị coi là một trò đùa độc tài, đã trở thành một mối đe dọa rất nghiêm trọng. Một số nhà phân tích tin rằng Trung Quốc hiện đã sẵn sàng sử dụng đồng tiền kỹ thuật số quốc gia của mình, kết hợp với đòn bẩy kinh tế và chính trị mà nước này đạt được thông qua BRI, để thay thế đồng đô-la Mỹ trở thành phương tiện trao đổi toàn cầu.“Kế hoạch phát triển ngành chế tạo quốc gia đến năm 2025” của ĐCSTQ bề ngoài chỉ là “chỉ đạo về phát triển công nghệ”, thực chất là chỉ đạo sự đánh cắp. (Getty)

6. Gia tăng ảnh hưởng địa chính trị sau 4 năm bị suy yếu nhờ đại dịch

Trung Quốc đang vận động mạnh mẽ trong một số cuộc xung đột địa chính trị lớn, trong khi phần còn lại của thế giới thu mình dưới cái bóng của đại dịch.

CNBCcảnh báo hôm thứ Ba (ngày 29/12/2020) rằng Trung Quốc có thể đã làm tê liệt một cách hiệu quả nền kinh tế của Úc trong thời kỳ căng thẳng thương mại và ngoại giao bùng lên trong đại dịch – hạ gục một trong những đối thủ lớn của ĐCSTQ tại Thái Bình Dương.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Vương quốc Anh, đã báo cáo trong tuần này rằng Trung Quốc đã mở rộng vị thế dẫn đầu về kinh tế so với đối thủ lớn trên đất liền là Ấn Độ.

Một báo cáo lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ hồi tháng 5/2020 cho thấy Trung Quốc đang sử dụng đại dịch để gia tăng sức ép quân sự và chính trị đối với Đài Loan. Trong khi Mỹ củng cố mối quan hệ với Đài Loan trong suốt cuộc khủng hoảng Covid-19, các quốc gia khác lại tỏ ra e ngại hơn trong việc ủng hộ Đài Bắc vì sợ làm mất lòng Bắc Kinh.

Trung Quốc đã sử dụng đại dịch này làm vỏ bọc để bóp nghẹt tàn nhẫn phong trào ủng hộ dân chủ ở Hong Kong và quét sạch những tàn tích nghiêm trọng cuối cùng của quyền tự trị của hòn đảo này. Hầu hết các đối thủ lớn của Bắc Kinh ở Hong Kong hiện nay đều bị bịt miệng, bỏ tù hoặc trốn đi lưu vong.

“Người Hong Kong hiện phải đối mặt với hai bệnh dịch từ Trung Quốc: virus Corona Vũ Hán và các cuộc tấn công vào các quyền con người cơ bản nhất. Tất cả chúng ta có thể hy vọng một loại vaccine sớm được phát triển cho coronavirus. Nhưng một khi quyền con người và pháp quyền của Hong Kong được khôi phục, virus gây tử vong của sự cai trị độc tài sẽ ở lại đây”, luật sư Martin CM Lee cảnh báo trong một bài viết trên tờ Washington Postngay sau khi ông bị bắt vì vi phạm điều hà khắc “luật an ninh quốc gia” do Bắc Kinh áp đặt.

Trung Quốc gia tăng đáng kể sự hiện diện quân sự ở Biển Đông vào thời điểm phần còn lại của thế giới đang bận tâm về đại dịch. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc “khai thác” đại dịch để “mở rộng các yêu sách trái pháp luật của họ ở Biển Đông” vào tháng 5/2020.

Các nhà phân tích Trung Quốc tin rằng họ đang trên đà vượt qua Hoa Kỳ với tư cách là cường quốc thống trị toàn cầu trước khi kết thúc thập kỷ, một kỳ tích có thể đạt được nhờ những thiệt hại to lớn do đại dịch gây ra cho nền kinh tế và xã hội Hoa Kỳ.

Tại Nhà Trắng, Trung Quốc đang mong đợi một Joe Biden làm Tổng thống thân thiện hơn với Bắc Kinh – một cuộc chinh phục chính trị đối với ĐCSTQ sẽ không thể thực hiện được nếu không có đại dịch.

Tư tưởng “độc hại” của Trung Quốc đã lan rộng khắp thế giới tự do với tốc độ đáng báo động ngay cả trước đại dịch, và quá trình này tăng tốc nhờ đại dịch khi thế giới tự do, đang trở nên quen thuộc với việc kiểm soát, giám sát ngôn luận và hạn chế các quyền tự do – được xảo biện rằng cần thiết để chống lại sự lây lan của đại dịch.

Thiện Nhân – Trà Nguyễn /NTD VN