Làng Nôm – một báu vật kiến trúc vùng quê Bắc Bộ

Phía sau cánh cổng trăm tuổi của làng Nôm là sự mời gọi của không gian kiến trúc đặc sắc điển hình cho một ngôi làng ở vùng đồng bằng sông Hồng hàng thế kỷ trước…

Nằm ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cách thủ đô Hà Nội khoảng 30 km về hướng Đông, làng Nôm là một ngôi làng cổ vẫn còn giữ những nét truyền thống của vùng nông thôn Bắc Bộ.

Ấn tượng đầu tiên về ngôi làng này là cánh cổng làng có tuổi đời hàng trăm năm, được xây theo kiểu bát trụ độc đáo. Phía sau cánh cổng là sự mời gọi của một không gian làng quê đặc sắc.

Trung tâm của làng Nôm là quần thể kiến trúc tuyệt đẹp với hồ nước, đình làng, chùa làng, giếng cổ, cây đa, bến nước… như một ngôi làng điển hình ở vùng đồng bằng sông Hồng hàng thế kỷ trước.

Đình làng Nôm nằm dưới bóng cây cổ thụ xum xuê, có kiến trúc còn khá nguyên vẹn sau nhiều thăng trầm lịch sử. Là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng vào các dịp lễ, Tết.

Phía trước đình Nôm là một giếng cổ làm bằng đá xanh, có tuổi đời nhiều thế kỷ. Dân làng coi giếng là “mắt rồng”, nơi tập trung linh khí của làng từ thời xa xưa.

Chùa Nôm nằm cách đình làng không xa, là một trong số ít những ngôi chùa cổ có quy mô lớn của vùng Bắc Bộ còn lưu giữ và bảo tồn nguyên vẹn được những nét kiến trúc xưa.

Chùa còn lưu giữ hơn 100 bức tượng cổ bằng đất nung cổ xưa, đã tồn tại qua nhiều trận lũ lụt lịch sử và các thời kỳ bể dâu, là di sản nghệ thuật hiếm có của Việt Nam.

Một công trình nổi tiếng khác của làng Nôm là cây cầu đá cổ bắc qua sông Nguyệt Đức. Đây là cây cầu đá hiểm hoi còn được gìn giữ ở vùng đồng bằng sông Hồng.

Ngoài các công trình đã đề cập, vẻ đẹp của làng Nôm còn thể hiện qua các ngôi nhà cổ, nhà thờ họ in bóng xuống hồ nước, những con đường gạch dẫn vào các ngõ nhỏ quanh co…

Các hoạt động thường nhật của người dân làng diễn ra trong bình lặng, như sự nối tiếp lối sống thuần hậu được truyền lại qua các thế hệ sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này.

Theo KIẾN THỨC

Sự hài hước của các Tổng thống Mỹ

Lịch sử Hoa Kỳ đã sinh ra nhiều vị Tổng thống có sự ảnh hưởng lớn, sự hài hước dí dỏm của họ đã thể hiện một cách sinh động trong sự nghiệp chính trị được mọi người trên khắp thế giới kể lại cho nhau nghe.

George Washington là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ có một cô thư ký rất trẻ. Một buổi sáng cô thư ký đến chậm và cô phát hiện Tổng thống đang đợi cô. Cô cảm thấy rất day dứt nhưng cô lại đổ lỗi cho cái đồng hồ của mình bị hỏng. Tổng thống Washington nói rất hài hước: “Tôi sợ cô phải đổi đồng hồ, nếu không tôi sẽ phải thay một người thư ký”.

Người Mỹ thích những nhà lãnh đạo chính trị dí dỏm và khôn ngoan, những gen này di truyền từ Tổng thống Washington đều được các Tổng thống kế vị thừa hưởng. Tính hài hước làm cho các Tổng thống nhân tính hơn ngay cả khi đối mặt với ngoại hình và đặc điểm riêng bất lợi của mình. Rất nhiều Tổng thống đã tự chữa thẹn bằng trí tuệ và sự khôn khéo của mình.

Minh họa trong trang Lê Tâm

Tổng thống Mỹ Taft là một Tổng thống “béo” có tiếng với thân hình đồ sộ. Vì quá to béo ông đã làm vỡ cả bồn tắm của Nhà Trắng. Với đặc điểm của cơ thể mình, ông đã nói một cách hài hước: “Có một hôm khi tôi rời chỗ ngồi của mình trên xe điện thì có ba người phụ nữ ngồi vào chỗ của tôi”.

Ngược lại, Tổng thống Lincoln lại gầy và cao nên trông đôi chân của ông rất dài, được người ta gọi là “người đàn ông chân dài”. Một lần, một người bạn hỏi ông: “Cái chân của một con người nên dài bao nhiêu?”. Ông Lincoln đã trả lời rất thông minh: “Độ dài ít nhất đủ để chạm được tới mặt đất”.

Trở thành Tổng thống Hoa Kỳ chắc chắn thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích. Một sự hài hước có thể dễ dàng biến cơn giận dữ thành hòa bình đồng thời tránh được phải đối mặt với vấn đề khó trả lời.

Tổng thống Martin Van Buren trên một số vấn đề thường không quyết đoán và lời lẽ không rõ ràng. Một lần, có vị thượng nghị sĩ hỏi ông: “Nghe nói mặt trời mọc từ phương Đông ông có tin không?”. Ông Van Buren trả lời ngay: “Từ trước tới nay khi trời sáng tôi mới thức dậy nên tôi không biết điều này”. 

Tổng thống Franklin Roosevelt đã dẫn dắt người dân Mỹ thoát khỏi cuộc đại suy thoái được các cử tri yêu mến và ông là người duy nhất đã đảm nhiệm 4 nhiệm kỳ Tổng thống. 

Năm 1944 khi đắc cử Tổng thống lần thứ tư, một phóng viên đã hỏi ông về cảm tưởng khi trúng cử liên tiếp 4 nhiệm kỳ, ông Roosevelt chỉ cười mà không trả lời. Khi trò chuyện, ông đã mời người phóng viên ăn 3 miếng bánh gatô. 

Người phóng viên cho rằng đây là một vinh dự và rất nhanh ăn hết cả ba miếng, sau đó ông Roosevelt lại mời người phóng viên ăn tiếp miếng thứ tư, tuy rằng bụng đã no nhưng anh ta vẫn cố gắng ăn nốt miếng bánh. Lúc này, ông Roosevelt cười nói: “Bây giờ tôi không cần trả lời vấn đề của anh vì anh đã tự mình cảm thụ được rồi”. 

Các cử tri Mỹ bầu cử Tổng thống đều hy vọng vị “công bộc” này sẽ phục vụ tốt cho họ, nhưng nhiều khi yêu cầu của họ quá cao. Trong thời gian ông Lincoln nắm quyền thì một vị Tổng trưởng Hải quan bị chết đột ngột và có người lập tức chạy đến trước mặt ông đề nghị được thay thế vào vị trí này. Ông Lincoln đã có câu trả lời rất hài hước: “Với tôi thì không có vấn đề gì chỉ cần nhà tang lễ không để ý đến là được”.

Tổng thống Reagan xuất thân từ Hollywood và rất giỏi sử dụng những lời nói đùa để giải thoát cho mình. Một lần khi phát biểu trong buổi hòa nhạc piano ở Nhà Trắng đệ nhất phu nhân Nancy vô tình đánh đổ chiếc ghế làm cho khán giả kinh ngạc kêu lên. Bà Nancy rất nhanh đứng dậy trở lại vị trí của mình trong tiếng vỗ tay của hơn 200 khán giả. Lúc này ông Reagan rất bình tĩnh nói với vợ: “Em thân yêu, anh đã nói với em rằng chỉ có trong tình trạng anh không giành được những tràng pháo tay thì em mới nên biểu diễn như thế này”. 

Ông Reagan nắm quyền trong 8 năm với hai nhiệm kỳ Tổng thống. Ông nói: “Có người bảo tôi là người quyền lực nhất thế giới nhưng tôi không tin một chút nào. Hàng ngày, vào buổi sáng có một quan chức trong Nhà Trắng đến đặt một tờ giấy trên chiếc bàn của tôi, trên tờ giấy ghi những công việc mà tôi cần phải làm trong ngày, anh ta mới là người quyền lực nhất thế giới”.  

Nguyễn Thiêm (dịch)

CDC Mỹ chỉ ra 5 thói quen gia tăng nguy cơ đột quỵ: Đọc ngay để không hối tiếc

CDC Mỹ chỉ ra 5 thói quen gia tăng nguy cơ đột quỵ: Đọc ngay để không hối tiếc
Sau khi có một số nghệ sĩ qua đời vì đột quỵ trong thời gian gần đây, nhiều người có thể muốn biết đâu là những thói quen hằng ngày làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Trong thời gian gần đây, sự ra đi của danh hài Chí Tài và ca sĩ Vân Quang Long khiến nhiều người hâm mộ xót xa. Cả Chí Tài và Vân Quang Long đều qua đời đột ngột vì đột quỵ .

Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não. Đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể, khiến não bộ bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào. Trong vòng vài phút, nếu không được cung cấp đủ máu, các tế bào não sẽ bắt đầu chết.

Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi đâu là là những thủ phạm làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Sự thật là: chính lối sống của bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng bị đột quỵ. Để giảm nguy cơ đột quỵ, bác sĩ có thể khuyến cáo một số thay đổi trong lối sống.

Tin tốt là các thói quen tốt có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ. Vì thế nên, thay đổi không bao giờ là muộn.

Dưới đây là 5 thói quen tăng nguy cơ đột quỵ, theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

 CDC Mỹ chỉ ra 5 thói quen gia tăng nguy cơ đột quỵ: Đọc ngay để không hối tiếc - Ảnh 1.

Lối sống của bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng bị đột quỵ. Ảnh minh họa

1. Chế độ ăn không lành mạnh

Chế độ ăn giàu chất béo bão hòa, chất béo trans và cholesterol đã được chứng mình là có mối liên hệ với đột quỵ và các bệnh liên quan, chẳng hạn như bệnh tim. Ngoài ra, bổ sung quá nhiều muối (natri) trong chế độ ăn cũng có thể làm tăng huyết áp.

2. Thiếu hoạt động thể chất

Thiếu hoạt động thể chất có khả năng dẫn đến các bệnh có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Những bệnh này bao gồm béo phì, huyết áp cao, cholesterol cao và tiểu đường. Hoạt động thể chất thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ.

3. Béo phì

Béo phì có liên quan đến mức cholesterol “xấu” cao hơn, mức chất béo trung tính (triglyceride) cao hơn và mức cholesterol “tốt” thấp hơn. Béo phì cũng có thể dẫn đến huyết áp cao và tiểu đường.

4. Uống quá nhiều rượu

Uống quá nhiều rượu có thể làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ. Thói quen này cũng làm tăng mức độ chất béo trung tính (triglyceride) – một dạng chất béo trong máu có thể làm cứng động mạch của bạn.

– Phụ nữ không nên uống nhiều hơn một ly rượu mỗi ngày.

– Đàn ông không nên uống nhiều hơn hai ly rượu mỗi ngày.

5. Hút thuốc

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ đột quỵ. Hút thuốc lá có thể tàn phá trái tim và mạch máu, qua đó tăng nguy cơ đột quỵ.

Chất nicotine trong thuốc lá làm tăng huyết áp và carbon monoxide từ khói thuốc làm giảm lượng oxy mà máu có thể vận chuyển. Ngay cả khi bạn không hút thuốc, hít khói thuốc của người khác cũng có thể khiến bạn dễ bị đột quỵ hơn.

(Nguồn: CDC Mỹ)

Tạ Điền: Biến số trong ngày chứng nhận tổng thống đắc cử 6/1

Ngày 6/1/2021 là ngày mà Quốc hội Mỹ có cuộc họp hỗn hợp (lưỡng viện) để kiểm đếm phiếu đại cử tri của các bang, để xác định người chiến thắng trong cuộc bầu cử. Tổng thống Donald Trump đã ‘tweet’ sẽ công bố lượng lớn chứng cứ gian lận bầu cử vào ngày 6/1, đồng thời nói thẳng “Chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử, thắng lớn!”. Hiện tại, chúng ta đều biết đến hôm đó sẽ có rất nhiều người dân Mỹ từ các nơi khác nhau trên cả nước đổ về Washington D.C, để tham gia hoạt động mít-tinh diễu hành ủng hộ Tổng thống Trump tái nhiệm. Vậy đến ngày đó những biến số nào có thể xảy ra? Phóng viên của Vision Times đã có cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Tạ Điền về vấn đề này.

Trưa 14/11, hàng chục nghìn người từ khắp nước Mỹ đã đến thủ đô Washington, tham gia cuộc diễu hành ủng hộ TT. Trump. (Diệc Bình/ Epoch Times)
Ông Pence sẽ thách thức quyền thực thi hiến pháp, thách thức cử tri đoàn?
Mới đây, Chánh văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence, ông Marc Short cho biết: ngày 6/1, Phó Tổng thống hoan nghênh thành viên của Thượng viện và Hạ viện sử dụng quyền mà hiến pháp trao cho họ, để thách thức phiếu bầu đại cử tri, đồng thời đưa ra bằng chứng về các bất thường trong cuộc bầu cử và các cáo buộc gian lận.

Về vấn đề này, Tiến sĩ Tạ Điền cho biết: “Trước đó, tôi biết rất nhiều người nghi ngờ ông Pence… Đương nhiên chúng ta cũng biết, có một số nghị sĩ đệ đơn lên Tối cao Pháp viện, thực tế là nghị sĩ Đảng Cộng hòa khởi kiện Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa và Thượng viện, họ muốn để ông Pence xác nhận rằng ông sẽ thực thi quyền lực của mình, không chấp nhận đại cử tri đoàn có gian lận bầu cử kia, hoặc giả ông sẽ trực tiếp tuyên bố những phiếu đại cử tri kia là vô hiệu. Kiện ông ấy sự thực chính là trao quyền lực cho ông ấy, để bác bỏ các lá phiếu gian lận.”

Dân ý lớn mạnh không thể lừa dối
Tiến sĩ Tạ Điền cho rằng: Trước áp lực to  lớn của dân ý, cơ quan hành chính, lập pháp, tư pháp của Mỹ có trách nhiệm loại bỏ phiếu bầu gian lận, tôn trọng và bảo vệ nền tảng lập pháp của nước Mỹ – hiến pháp. “Ngày 6/1, chúng ta biết hiện tại Tổng thống Mỹ Trump cũng kêu gọi những người ủng hộ ông trên toàn quốc, những người duy hộ hiến pháp, duy hộ công bằng, công khai, minh bạch, muốn bầu cử công bằng, hãy đi đến Washington mít-tinh. Cho nên vào ngày 6/1 này, khi Quốc hội tiếp nhận, thảo luận phiếu đại cử tri, theo ước tính sẽ có khoảng 1 – 1,5 triệu người đến Washington D.C. Thậm chí tôi cho rằng có thể sẽ có nhiều hơn.

Theo thông tin mà tôi nhận được, các tổ chức dân sự, tổ chức nhân quyền đều đang tập trung lực lượng, mọi người đều đang chuẩn bị đến ngày 6/1 đi đến Washington D.C. Còn ông Trump cũng đang kêu gọi, điều này hiển nhiên sẽ tạo thành áp lực to lớn đối với Quốc hội, với tất cả các nghị sĩ Quốc hội. Những tiếng nói này của người dân là sức mạnh của dân ý. Đến lúc đó sẽ gây ra áp lực rất lớn cho Quốc hội, cũng giúp họ đưa ra lựa chọn chính xác khi đứng trước dân ý.”

Ông Trump sẽ có hành động như sấm vang chớp giật?
Tiến sĩ Tạ Điền cho biết: “Trong ngày 6/1, nếu chiếu theo hy vọng của những người ủng hộ ông Trump thì trước dân ý lớn mạnh thế này, thậm chí là có nhiều chứng cứ [về gian lận] hơn nữa, thì dù là thông qua tòa án quân sự cũng vậy, hoặc là thông qua tòa án khác để xét xử tội phản quốc cũng vậy, có khả năng có một số người gọi là sự xuất hiện của hành động kiểu sấm vang chớp giật. Cho nên ngày 6/1, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra ảnh hưởng tới tương lai của nước Mỹ và có liên quan đến lần tổng tuyển cử này. Do đó, bất kỳ biến số nào cũng đều có khả năng xảy ra.”

Có thông tin chỉ ra, báo cáo của Giám đốc Tình báo Quốc gia liên quan đến việc thế lực nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử bị trì hoàn trước đó, sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Hiện đã có hơn 30 thành viên Hạ viện tuyên bố sẽ thách thức kết quả bầu cử Cử tri đoàn. Tuần trước, Thượng nghị sĩ Josh Hawley tuyên bố sẽ công khai phản đối việc chứng nhận kết quả cuộc bỏ phiếu của Cử tri đoàn vào ngày 6/1. Sau đó hôm Thứ Bảy, 11 Thượng nghị sĩ Cộng hòa do ông Ted Cruz dẫn đầu đã cam kết phản đối phiếu đại cử tri bầu cho ứng viên Joe Biden…

Lý Tịnh Nhữ, Vision Times tiếng Trung

Đông Phương: Đánh giá sai về Tập Cận Bình

Cách đây 10 năm, người Mỹ đã biết ông Tập Cận Bình sẽ kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào làm lãnh đạo đảng thế hệ thứ năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vậy nên, từ lâu họ đã thu thập thông tin tình báo để nghiên cứu và đánh giá xem Tập Cận Bình là người như thế nào.

Bài viết chuyển thể từ video của kênh YouTube Đông Phương, thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả.

Ông Tập Cận Bình (Ảnh: Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock).
Năm 2011 tờ Washington Post mô tả Tập Cận Bình, khi đó là Phó chủ tịch nước Trung Quốc là: thiết thực, bộc trực, thận trọng, cứng nhắc, không khoa trương. Người ta nói rằng ông ta thích các bộ phim Mỹ như “Saving Private Ryan” (Giải cứu binh nhì Ryan), “The Godfather” (Bố già), “The Departed” (Điệp vụ Boston), và phim truyền hình “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền). Ông Tập cũng thích bóng đá, bơi lội, leo núi, đi bộ. Hồi năm 2011 khi gặp các chính trị gia Mỹ, ông Tập đã gợi ý vấn đề tổng thống đắc cử nắm giữ quyền lực quân sự, bày tỏ quan điểm về cuộc cách mạng màu ở Trung Đông, đề cập đến người cha Tập Trọng Huân.

Trong chuyến thăm Mỹ năm 2012, ông Tập tỏ ra là người rất phóng khoáng khi trò chuyện với các du học sinh Trung Quốc, xem bóng rổ và chụp ảnh cùng Magic Johnson ở Los Angeles. Cơ quan tình báo Mỹ đánh giá rằng so với Hồ Cẩm Đào, mặc dù ông Tập Cận Bình tỏ ra tự tin hơn và không che giấu quan điểm của mình, nhưng giống như những người tiền nhiệm, ông Tập khao khát sẵn sàng tiến xa hơn với Mỹ, hội nhập sâu hơn vào trật tự quốc tế do Mỹ dẫn đầu, thúc đẩy cải cách kinh tế, thậm chí đi xa hơn là có thể khởi động cải cách chính trị.

Hiện giờ nhìn lại, đây là đánh giá sai lầm lớn nhất của Mỹ đối với ĐCSTQ kể từ thời Chiến tranh Lạnh (1947).

Sau khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình đã đẩy mạnh con đường tập quyền, nhấn mạnh uy quyền cá nhân, thách thức trật tự và cấu trúc quốc tế bằng mô hình quản trị của ĐCSTQ. Trong mô hình tập quyền ĐCSTQ, kể từ sau Mao Trạch Đông, ông Tập đã trở thành nhà lãnh đạo thâu tóm được nhiều quyền lực nhất, đã là Chủ tịch nước có nhiệm kỳ trọn đời. Ông ta thúc đẩy “Trung Hoa mộng”, mở rộng sức mạnh quân sự, mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở châu Á – Thái Bình Dương, thúc đẩy cải tạo hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, và chấm dứt nguyên tắc “một nước, hai chế độ” trước thời hạn đối với Hồng Kông. Trong khi cả thế giới đang bận rộn đối phó với căn bệnh truyền nhiễm do virus Trung Cộng (còn gọi là coronavirus mới, COVID-19) gây ra, thì chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc dưới lớp vỏ công nghệ cao dường như thay thế hệ thống quốc tế tư bản dân chủ và tự do. Tỷ lệ công chúng Trung Quốc Đại Lục ủng hộ ông Tập không phải là thấp, điều này chủ yếu là do thông tin truyền thông một chiều do ĐCSTQ định hướng, quảng bá hình ảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định, loại bỏ tham nhũng, loại bỏ nghèo đói và thậm chí đã đánh bại được virus Trung Cộng. Ông Tập Cận Bình muốn xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc số một thế giới, nhào nặn hình ảnh bản thân ông ta là lãnh đạo của cường quốc số một này.

Thực tế không chỉ Mỹ đánh giá sai về ông Tập Cận Bình mà cả giới quan chức Trung Quốc cũng đánh giá sai về ông Tập. Một trong những đánh giá sai lớn nhất là tin tưởng Tập Cận Bình giống như người cha Tập Trọng Huân của ông ta: về mặt kinh tế sẽ thúc đẩy cải cách kinh tế thị trường và về mặt chính trị sẽ chống lại chế độ độc tài. Nhận thức phổ biến trong quan trường ĐCSTQ là quá trình trưởng thành thời trẻ giúp định hình nên ông Tập ngày nay. Là con của một cán bộ cấp cao, cuộc sống thời nhỏ của ông Tập được ưu đãi, vào học trường cán bộ cấp cao và sống trong khu nhà của cán bộ cấp cao. Nhưng đến năm 1962 sự nghiệp chính trị của ông Tập Trọng Huân bị lật đổ, lúc đó ông Tập Cận Bình mới 9 tuổi, bốn năm sau ĐCSTQ bắt đầu mở “Cách mạng Văn hóa” khiến gia đình họ Tập trở thành mục tiêu bị thanh trừng, toàn gia đình bị đẩy đi vùng xa xôi trong thời gian dài 13 năm, thời kỳ này ông Tập Cận Bình từng tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với ông Tập Trọng Huân, ba lần phải ngồi tù. Giới nghiên cứu am hiểu tình hình cho rằng chính trải nghiệm tuổi thơ đó đã khiến ông Tập lo sợ biến động và hỗn loạn xã hội, không tin vào các quan chức cấp cao. Nhưng giống như người cha, ông Tập cho thấy vẫn nuôi hy vọng đối với ĐCSTQ, cho rằng lỗi là ở những thân tín của ông Mao Trạch Đông. Sau Cách mạng Văn hóa, ông Tập Trọng Huân được phục chức và đã lãnh đạo cải cách kinh tế, nhưng vào cuối những năm 1980 đã bị loại khỏi trung tâm quyền lực. Giới am tường tình hình tiết lộ rằng chính điều này đã củng cố quan điểm của ông Tập Cận Bình về vấn đề “thắng làm vua thua làm giặc” trong chính trị, và rằng khi yếu thế phải biết giấu mình. Quan điểm này đã rõ ràng sau khi ông Tập lên nắm quyền và thúc đẩy thanh trừng đối thủ chính trị dưới danh nghĩa chống tham nhũng, không cổ vũ thúc đẩy kinh tế thị trường, cho rằng kinh tế thị trường là hiểm họa cho uy quyền của ĐCSTQ.

Cựu thủ tướng Úc Kevin Rudd đã nhiều lần gặp ông Tập Cận Bình, lần gần đây nhất là vào tháng 11/2019, ông Rudd có nhận định trong thâm tâm ông Tập cổ xúy chế độ độc tài ĐCSTQ, không ưa bất kỳ hình thức chuyển giao quyền lực hòa bình nào. Từ những gì ông Tập trải nghiệm, ông ta từng là kẻ gặp nạn trước quyền lực độc tài của Mao Trạch Đông, nhưng ông ta lại nỗ lực thúc đẩy mô hình của Mao, xem đó là nền tảng để củng cố quyền lực cá nhân ông ta. Năm 1968, để lập lại trật tự xã hội do Hồng vệ binh làm rối loạn, ông Mao Trạch Đông đã đưa ra chính sách di tản người về vùng sâu vùng xa. Hồi đó, ông Tập Cận Bình ở tuổi 15 đã bị đày đến Lương Gia Hà và đã có thời gian dài 7 năm lưu trú tại đó làm những việc chân tay khổ nhọc như đào giếng, làm ruộng, chăn nuôi, thường xuyên bị đói, cũng không có trường để đi học. Nhưng sau khi lên nắm quyền thì ông Tập Cận Bình lại so sánh bản thân mình với Mao Trạch Đông, thích nhắc lại quãng đời trải nghiệm tại Lương Gia Hà.

Năm 1975, ông Tập được cử đi học đại học tại Bắc Kinh vì chính sách đối với con cái của giai cấp công nông binh, ông ta theo học chuyên ngành kỹ thuật hóa học. Năm 1979 khi ĐCSTQ bắt đầu cải cách kinh tế thì đông đảo con cháu giới các cán bộ cấp cao trước đây đều tranh thủ cơ hội lao vào thương trường làm giàu, nhưng ông Tập lại chọn con đường làm chính trị. Sau khi trở thành lãnh đạo đời thứ năm của ĐCSTQ, ông Tập không chỉ kế thừa chức tước và danh hiệu của lãnh đạo ĐCSTQ đời thứ nhất là Mao Trạch Đông, mà còn áp dụng nhiều thủ đoạn chính trị của Mao, vì lo ngại làm ngược sẽ tổn hại nền tảng cầm quyền của ĐCSTQ, giống như hậu quả từ trường hợp Liên Xô trước đây đối với con đường của Stalin. Do đó, ông Tập thẳng tay thanh trừng những người bất đồng chính kiến, ​​không cho phép tiếng nói phản biện lên án, khiến nhiều người Trung Quốc cảm thấy như ĐCSTQ đang thúc đẩy “Cách mạng Văn hóa” lần thứ hai. Biện pháp quản chế nghiêm ngặt của họ Tập được gia cố dựa vào công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, ông ta tin rằng công nghệ cao có thể giúp kiểm soát chặt chẽ như mong đợi, đây là điều không có được trong thời ông Mao Trạch Đông.

  1. Thời gian này đã giúp ông Tập có trải nghiệm gần gũi hơn về chính trị, quân sự và các mối quan hệ quốc tế, đã được tháp tùng ông Cảnh Bưu trong những chuyến thăm châu Âu, trải nghiệm quan hệ Mỹ – Trung, lĩnh hội đến trung tâm quyền lực của quân đội ĐCSTQ. Thời điểm đó quan hệ Mỹ – Trung vừa được bình thường hóa thì đã xảy ra trận chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc, bất phân thắng bại. Nhiệm vụ của ông Cảnh Bưu khi đó là thúc đẩy hợp tác quân sự Mỹ – Trung nhằm chống lại Liên Xô. Năm 1980, Cảnh Bưu đến thăm Mỹ và đàm phán mua vũ khí, nhưng Mỹ chỉ đồng ý bán vũ khí không sát thương, đồng thời tiếp tục cam kết bảo vệ Đài Loan, bán vũ khí cho Đài Loan. Từ chuyện này, ông Tập Cận Bình nhận thức được trước mắt hợp tác với Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho hai bên nhưng về lâu dài thì giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ xung đột lợi ích và sớm muộn sẽ xảy ra đối đầu.

Sau khi rời khỏi quân đội, ông Tập Cận Bình từng có 25 năm làm quan chức địa phương, đến năm 2007 tham gia Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ và dường như lúc này đã định hình nên tư tưởng quyền lực mang tính độc đoán của ông ta. Năm 2011, ông Tập đã gặp ông Biden trong vai trò khi đó là Phó Tổng thống Mỹ, khi nói về sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô và cuộc cách mạng màu ở Trung Đông thì ông Tập cho rằng gốc rễ nằm ở xa rời người dân và không xử lý được nạn tham nhũng. Một quan chức Mỹ tham dự cuộc họp khi đó là ông Russell có chỉ ra khuôn khổ tư duy của ông Tập Cận Bình đã quá rõ ràng, ông ta không chỉ cổ xúy việc Trung Quốc phải nằm dưới nền chính trị toàn trị ĐCSTQ mà còn cổ xúy bản thân ĐCSTQ cần một nhà độc tài thống trị. Bây giờ cộng đồng quốc tế đều hiểu rõ, dù ĐCSTQ không công khai việc họ muốn thúc đẩy mô hình toàn trị của họ ra thế giới nhưng hàm ý đó là không thể chối cãi. Cộng đồng quốc tế cần làm gì để ngăn chặn? Trong bài  sau tôi sẽ có nhận định về chủ đề này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Đông Phương, Vision Times tiếng Trung/ TrithucVN
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm của ​​cá nhân tác giả)