Trong nhiều thế kỷ, các nhà sản xuất nước hoa ở Kannauj (Ấn Độ) đã dày công nghiên cứu để tạo ra thứ tinh dầu được mệnh danh là “vàng lỏng”.
Được mệnh danh là nữ hoàng của các loại hoa hồng, hoa hồng Damask xuất hiện ở nhiều vùng đất của Ấn Độ. Tuy nhiên, giống hoa hồng này phát triển tươi tốt nhất trên mảnh đất phù sa sông Hằng xung quanh thị trấn Kannauj, Ấn Độ. Hơn 400 năm qua, những bông hồng được sử dụng để tạo ra tinh dầu bằng quy trình chưng cất nước hoa lâu đời nhất thế giới.
Tegh Singh đến trang trại hoa của mình bên bờ sông Hằng trước khi Mặt Trời mọc. Ông nhổ những cánh hoa ở nơi cao nhất. Vòng quanh những bụi cây được trồng dày đặc và lộn xộn. Ông làm việc thoăn thoắt, bỏ những cánh hoa màu hồng nhạt vào chiếc túi trên vai. Khi những tia nắng đầu tiên lướt qua dòng sông, người đàn ông 35 tuổi đã lên chiếc xe tay ga, chở hàng hóa thơm phức vào Kannauj, thành phố nhỏ được mệnh danh là “thủ đô nước hoa của Ấn Độ”.
Ở vùng nông thôn xung quanh Kannauj, hoa hồng Damask được thu hoạch sớm mỗi ngày sau đó giao cho các nhà sản xuất tinh dầu bậc thầy. Những túi hoa hồng sẽ được chuyển đến hàng trăm nhà máy chưng cất ở Kannauj. Tegh Singh đến và dỡ những túi hoa xuống sân lát đá ngoài trời.
Những cánh hoa sẽ được cho vào các chum đồng và đóng chặt bằng đất sét. Sau khi những người thợ đóng kín miệng chum, hoa được đem đun nhỏ lửa. Hơi nước chảy qua một cây lau sậy bằng tre và chuyển hướng vào một chiếc nồi đồng chứa tinh dầu đàn hương. Theo truyền thống, dầu gỗ đàn hương giúp nước hoa không bị cháy và có tính hấp thụ cao.
Mất khoảng 5-6 giờ để làm ra tinh dầu hoa hồng. Ram Singh (50 tuổi), người từng có 10 năm học việc với một chuyên gia về tinh dầu, cho biết: “Tôi đã làm công việc này từ khi còn là một cậu bé”. Suốt quá trình đun nước hoa hồng, Ram Singh luôn dùng tay kiểm tra nhiệt độ và lắng nghe tiếng rít của hơi nước để biết có nên cho thêm củi hay không.
Sau khi hoàn thành, tinh dầu hoa hồng được ủ vài tháng trong chai da lạc đà để giữ ẩm. Mặc dù có quy trình sản xuất cũ kỹ, tinh dầu hoa hồng được ví như vàng lỏng. Một kilogram có thể được bán với giá tới 3.000 USD.
Với một giọt nhỏ trên cổ tay hoặc sau tai, mùi hương dễ chịu thấm vào da và lưu lại có khi cả ngày. Các nhà sản xuất nước hoa nổi tiếng ở Châu Âu sử dụng tinh dầu Kannauj (có thể là hoa hồng, cỏ vetiver hoặc hoa nhài) như một lớp hương, “hợp âm” hấp dẫn trong thành phần của nước hoa hiện đại.
Đền thờ Nguyễn Công Trứ ở Nghi Xuân. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
Ngày 14 tháng 11 âm lịch hằng năm, không chỉ ở quê nhà làng Uy Viễn, Hà Tĩnh làm lễ tưởng nhớ ngày mất của Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, mà rất nhiều làng ở ven biển miền Bắc thuộc hai tỉnh Thái Bình, Ninh Bình cũng dâng hương ghi nhớ công ơn của ông.
Hồn thiêng sông núi, Hồn thiêng dân tộc
Đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam đã được kết tinh thành một nét đẹp văn hóa qua hàng nghìn năm lịch sử. Lời dặn của Bác “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” và “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, hay những tư tưởng trong “Di chúc”, chính là lời nhắc vô cùng sâu sắc về đạo lý ấy.
Mà đã là đạo lý thì ở thời đại nào, thế hệ nào cũng luôn đúng, bao gồm cả “thời đại 4.0” với “thế hệ Gen Z”, hay cho đến mãi về sau.
Đó là lý do chúng tôi mở tuyến bài “Hồn thiêng sông núi, Hồn thiêng dân tộc”. Từng bài trong tuyến sẽ như một nén tâm hương nhắc mỗi người hãy nhớ đến anh linh của các vị vua hiền, các danh tướng tài ba, các danh nhân khoa bảng, trạng nguyên đầu triều… cho đến các dũng sĩ, liệt sĩ vô danh đã nằm xuống để góp xây nên nền văn hiến hàng nghìn năm dựng nước – giữ nước.
Chúng tôi cũng xin mời quý độc giả khi đọc những bài này hãy lắng lại, để bày tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn của mình đối với các Hồn thiêng sông núi, Hồn thiêng dân tộc – để chúng ta được tròn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” như lời Bác căn dặn.
* Đọc tất cả các bài viết Hồn thiêng sông núi, Hồn thiêng dân tộc tại đây.
‘Ông ngất ngưởng’ Nguyễn Công Trứ
Văn quan – Võ tướng – Nhà khai khẩn – Nhà thơ
Trong suốt thời phong kiến ở nước ta, hiếm có vị quan nào có bước thăng trầm trong hoạn lộ mà luôn giữ được sự lạc quan, tự trào, châm biếm trong câu thơ, lời hát như Nguyễn Công Trứ.
Người đời đánh giá ông là một thi nhân “ngất ngưởng”, một vị quan “lên voi xuống chó”, nhưng cũng là một nhà khai khẩn đất đai để lại nhiều thành tựu, mà ngày nay nhiều địa phương ở hai huyện Kim Sơn (Ninh Bình), Tiền Hải (Thái Bình) vẫn thờ phụng để ghi nhớ công ơn khẩn hoang lập ấp của ông.
Sử nhà Nguyễn, bộ “Đại Nam liệt truyện”, viết về ông: “Đến người ta, phần nhiều tưởng đến phong độ khí thái của ông. Sau khi Trứ mất, các huyện ấp do ông lập ra đều đựng đền để thờ.”
Công danh thăng trầm
Sinh ra trong gia đình quan lại cuối triều Lê (năm 1778), nhưng vì hoàn cảnh đất nước, Nguyễn Công Trứ đã phải trải qua thời niên thiếu cũng như thanh niên nghèo khổ. Mãi đến năm 1819, khi đã 41 tuổi, ông mới thi đậu Giải nguyên và được bổ đi làm quan ở Quốc sử quán, sau được bổ nhiệm về địa phương làm Tri huyện Đường Hào, Hải Dương (1823), Tư nghiệp Quốc tử Giám (năm 1824), Phủ thừa phủ Thừa Thiên (1825), Tham tán quân vụ, rồi thăng Thị lang Bộ hình (năm 1826).
Năm 1828, ông được thăng Hữu tham tri Bộ hình, về chức là vị trí thứ ba trong bộ Hình, nhưng lại sung chức Dinh điền sứ, chuyên coi việc khai khẩn đất hoang. Năm 1832, ông được bổ chức Bố Chánh sứ Hải Dương, cùng năm thăng Tham tri Bộ binh, giữ chức Tổng đốc tỉnh Hải An (bao gồm Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh ngày nay)… Đến năm 1845, ông lại được điều về triều đình làm Chủ sự bộ Hình.
Tuy nhiên cái số long đong vẫn cứ đeo bám Nguyễn Công Trứ mãi. Hết làm quyền Án sát Quảng Ngãi, ông lại được điều ra ra làm Phủ thừa Phủ Thừa Thiên, rồi năm 1847 ông thăng làm Phủ doãn phủ ấy. Cũng năm này, ông tròn bảy mươi tuổi ta, Nguyễn Công Trứ xin về hưu, nhưng vua Thiệu Trị không cho. Năm 1848, vua Tự Đức lên ngôi, ông mới được về hưu hẳn.
Cuộc đời làm quan của ông khác rất nhiều các vị quan khác. Tuy được thăng thưởng quan tước nhiều lần vì những thành tích, chiến công trong quân sự và kinh tế, tới chức tham tri, quyền thượng thư, tổng đốc; nhưng cũng nhiều lần bị giáng phạt, không ít lần bị giáng liền ba bốn cấp, năm 1841 từng bị kết án trảm giam hậu rồi lại được tha, năm 1843 còn bị cách tuột xuống làm lính thú…
Mặc dù triều đình nhiều lần phạt tội, nhưng sử nhà Nguyễn cũng phải ghi nhận “Trứ làm quan thường bị bãi cách rồi được cất nhắc lên ngay”.
Dù xuất thân khoa cử, nhưng công lao của Nguyễn Công Trứ với nhà Nguyễn thể hiện nhiều ở mặt quân sự, khi ông nhiều lần cầm quân đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa của Phan Bá Vành, Nông Văn Vân, rồi giặc Khách, đánh nhau với quân Xiêm… Ở đâu ông cũng lập nhiều chiến công cho triều đình. Các sử quan triều đình khẳng định “Trứ tỏ sức ở chiến trường nhiều lần lập được công chiến trận”.
Cái hăng hái trong trận mạc của Nguyễn Công Trứ còn thể hiện năm ông 80 tuổi (1858), khi thực dân Pháp nổ súng đánh vào Đà Nẵng, ông còn xin vua đi đánh giặc. Nhưng cuối năm đó, ông qua đời.
Tượng thờ Nguyễn Công Trứ tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: Huy Tùng. Nguồn: Báo Hà Tĩnh.
Khai hoang mở đất, được dân thờ phụng
Trên con đường đánh dẹp, Nguyễn Công Trứ đã có sáng kiến chiêu mộ dân nghèo, đắp đê lấn biển, lập ấp, khai sinh các huyện Kim Sơn (thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay), Tiền Hải (thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay) vào những năm cuối thập niên 1820. Ở mỗi khu mới khai khẩn, ông đề xuất lập nhà học, xã thương nhằm nâng cao dân trí và lưu thông hàng hóa.
Tờ sớ gửi về triều đình của ông viết: “Đời làm ăn xưa chia ruộng định của, dân có nghiệp thường cho nên ở yên nơi làng mạc không có gian tà. Ngày nay những dân nghèo túng, ăn dưng chơi không, khi cùng thì họp nhau trộm cướp, cái tệ không ngăn cấm được. Trước thần đến Nam Định thấy ruộng bỏ hoang ở các huyện Giao Thuỷ, Chân Định mênh mông bát ngát.
Ngoài ra còn không biết mấy nghìn trăm mẫu, hỏi ra thì dân địa phương muốn khai khẩn, nhưng phí tổn nhiều, không đủ sức làm. Nếu cấp cho tiền công thì có thể nhóm họp dân nghèo mà khai khẩn, nhà nước phí tổn không mấy mà mối lợi tự nhiên sẽ đến vô cùng. Vả lại bãi Tiền Châu ở huyện Chân Định hoang rậm, trộm cướp thường tụ họp ở đấy làm sào huyệt, nay khai phá ra, không những có thể cho dân nghèo làm ăn, lại còn dứt được đảng ác”.
Biện pháp khai hoang được ông trình bày như sau: “Phàm những đất hoang có thể khai khẩn được, cho những người địa phương giàu có chia nhau trông coi công làm, mộ những dân nghèo các hạt đến khai khẩn, như mộ được 50 người thì lập làm một làng, cho làm lý trưởng, mộ được 30 người thì lập làm một ấp, cho làm ấp trưởng; đều tính đất chia cho.
Cấp cho tiền công để làm cửa nhà, mua trâu bò nông cụ; lại lượng cấp tiền gạo lương tháng trong hạn 6 tháng, ngoài hạn ấy thì làm lấy mà ăn, 3 năm thành ruộng, đến chiếu lệ tư điền mà đánh thuế. Quan phủ huyện sở tại lập kho chứa thóc để phòng năm mất mùa cho dân vay. Những làng ấp mới lập gọi là “quân Lực bản”.
Phàm các hạt xét thấy những dân du đãng không bấu víu vào đâu, đều đưa cả về đấy. Như thế thì đất không bỏ hoang, dân đều làm ruộng, phong tục kiêu bạc lại thành thuần hậu”.
Đến tháng 10 năm 1828, những vùng đất mới mở mà Nguyễn Công Trứ khai hoang đã hình thành một huyện mới có tên là Tiền Hải, thuộc phủ Kiến Xương, tỉnh Nam Định. Sau đó, đến tháng 3 năm 1829, cũng từ bàn tay mở đất của ông mà triều đình bắt đầu đặt huyện Kim Sơn, lệ vào phủ Yên Khánh, Ninh Bình.
Sử nhà Nguyễn chép: “Một dải Tiền Châu liên tiếp bãi biển. Trước kia cây cỏ rậm rạp, bọn cướp hay tụ họp ở đấy, không ai dám đến gần. Đã có câu nói “ai dám đến đùa quấy ổ giặc mà chơi”. Lãnh Dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ đến nơi, chiêu tập phủ dụ lòng người mới yên”.
Công việc khai khẩn được ông tiến hành nhanh chóng và hiệu quả, khiến các sử quan của triều Nguyễn ghi nhận: “Buổi đầu Trứ lĩnh chức doanh điền, sửa sang mới có trong một năm mà các việc đều có đầu mối, mở mang ruộng đất, tụ họp lưu dân, thành ra mối lợi vĩnh viễn”.
Những hoạt động của ông trong lĩnh vực kinh tế được nhân dân các vùng kể trên ghi nhớ. Hiện nay còn rất nhiều từ đường thờ cúng ông ở hai huyện nói trên, rất nhiều làng tại các địa phương này cũng thờ ông và tôn ông làm thành hoàng làng.
Khu tưởng niệm Nguyễn Công Trứ tại Tiền Hải, Thái Bình (Ảnh: Đậu Hà). Nguồn: Báo Hà Tĩnh.
Nhà thơ đầy khí chất
Đa số sĩ phu thời xưa đều là những nhà thơ, nhưng trong số đó, Nguyễn Công Trứ nổi lên là một nhà thơ có khí chất cao ngạo, “ngông nghênh” nhưng cũng đầy nỗi cảm thông về thân phận con người.
“Đại Nam thực lục” đánh giá về văn thơ của ông: “Công Trứ là người trác lạc, có tài khí, có tài làm văn, càng giỏi về quốc âm, làm ra thi ca rất nhiều, khí hào mại, phổ đầy ở trong âm luật; đến nay hãy còn truyền tụng. Khi tuổi già về nghỉ, tức thì bỏ qua việc đời, chơi thú sơn thuỷ, trải sơn 10 năm có cái hứng thú phớt thoảng ra ngoài sự vật”.
Đời sau vẫn còn mãi ngâm nga những câu thơ thể hiện khí chất của Nguyễn Công Trứ, như: “Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”. Và bằng những hành động của mình, Uy Viễn tướng công đã để lại được cho núi sông cái danh vang vọng mãi về sau.
Thăng trầm trong bể hoạn, cám cảnh đời đen bạc, có lúc ông buông lời than thở về nhân tình thế thái:
Tiền tài hai chữ son khuyên ngược
Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi.
Nguyễn Công Trứ là người mê ca trù, đã sáng tác nhiều bài hát nói nổi tiếng để các ca nương hát xướng, và cũng tạo ra nhiều giai thoại lý thú xung quanh thú chơi này. Trong số các bài do ông sáng tác, thì “bài ca ngất ngưởng” thể hiện rõ những nét ngông, nét cao ngạo, khoe tài và thú chơi quên ngày tháng, bất kể không gian, thời gian của ông:
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng.
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông,
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng.
Lúc bình Tây, cờ đại tướng,
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.
Đô môn giải tổ chi niên,
Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng.
Kìa núi nọ phau phau mây trắng,
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi.
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì,
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng…
Những nét “ngất ngưởng” ấy thể hiện một Uy Viễn tướng công rất đời, rất người, biết tận hưởng cuộc sống mà đời sau cũng phải thèm muốn.
Nhưng trên tất cả, dù hưởng thụ, ngạo thế bao nhiêu, thì thơ văn và cuộc đời Nguyễn Công Trứ vẫn thể hiện rõ nét những khí chất của một người quân tử, mà như trong bài thơ “tuyên ngôn” của mình, ông đã khẳng định:
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Có lẽ sẽ nhiều người thích được “Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng” như ông, nhưng ở đời, mấy ai có thể tự tin xác định “Giữa trời vách đá cheo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông” như Nguyễn Công Trứ, bậc tiền nhân cách chúng ta đã 162 năm qua.
Cũng giống như Maria Robinson từng nói: “Không ai có thể quay trở lại quá khứ để bắt đầu lại, nhưng ai cũng có thể tạo ra một tương lai hoàn toàn mới bắt đầu từ ngày hôm nay.” Đây là chân tướng của cuộc sống, nhưng, trước khi bắt đầu quá trình tạo ra một tương lai mới cho mình, hãy dừng ngay những việc làm cản trở bước chân đó của bạn lại.
01. Đừng lãng phí thời gian cho nhầm người
Cuộc sống ngắn ngủi lắm, đừng cứ buộc mình lại với người không đem lại cho bạn hạnh phúc.
Đừng bao giờ thỏa hiệp với những người xem thường giá trị của bạn, bởi lẽ, nếu đúng người, bạn có thể tự do là chính mình.
Nhớ rằng, người mà khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tuyệt vọng nhất nhưng vẫn luôn ở bên bạn, đó chính là người bạn thực sự.
02. Dừng trốn tránh vấn đề
Đối diện trực tiếp với vấn đề, điều này không hề dễ dàng.
Cuộc sống này không có mấy ai có thể xử lý một cách hoàn hảo những cái tát mà cuộc đời vả cho mình cả.
Chúng ta không cách nào có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng, đấy không phải là cách mà cuộc sống đặt ra câu hỏi cho chúng ta.
Trên thực tế, chúng ta sẽ thất vọng, sẽ suy sụp, sẽ chán nản, sẽ ngã hết lần này tới lần khác, bởi vì đó mới là bộ mặt thật của cuộc sống.
Nhưng theo thời gian, chúng ta dần dần sẽ học được cách đối diện với vấn đề, giải quyết nó, thích ứng với thế giới luôn thay đổi mỗi ngày, và tất cả những điều này, sẽ góp phần tạo nên phiên bản mà chúng ta luôn muốn trở thành.
03. Đừng tự dối mình
Bạn có thể nói dối với bất kì ai, nhưng không thể tự dối chính mình.
Chỉ khi không ngừng thử, không ngừng mạo hiểm, chúng ta mới không ngừng trưởng thành, và thứ mạo hiểm quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất trên đời này chính là thành thật với chính mình.
04. Đừng đặt nhu cầu của mình ra sau cùng
Chuyện đau khổ nhất trên đời chính là vì yêu một ai đó mà đánh mất đi chính mình, quên mất rằng mình là duy nhất trên thế gian này.
Giúp đỡ người khác, yêu thương người khác, là tốt, nhưng cũng cần phải yêu thương lấy chính mình.
Nếu có một thời điểm để theo đuổi đam mê, theo đuổi khát vọng, theo đuổi điều gì đó quan trọng với mình, vậy thì bây giờ chính là thời điểm ấy.
05. Đừng khát khao trở thành người khác nữa
Một trong những thử thách lớn nhất trong cuộc đời chính là làm chính mình giữa một biển người mênh mông.
Có người xinh đẹp hơn bạn, có người thông minh hơn bạn, có người năng nổ hơn bạn, có người trẻ khỏe hơn bạn, nhưng họ vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành bạn.
Đừng thay đổi những gì là “của Trời cho” của bạn, cứ là chính mình, bạn tự nhiên sẽ có được những thứ xứng đáng thuộc về mình.
06. Đừng vấn vương quá khứ
Nếu bỏ lỡ mất chuyến xe này, vậy thì xin hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho chuyến xe tiếp theo.
07. Đừng sợ phạm sai lầm
Làm sai một điều gì đó, ít ra vẫn tốt gấp 10 lần so với không làm gì cả.
Đằng sau mỗi một thành công luôn tồn tại dấu tích của thất bại, mỗi một lần thất bại là một lần bước gần tới thành công hơn.
Nếu như những chuyện muốn làm nhưng chưa làm được luôn nhiều hơn những chuyện mà bạn đã làm, vậy thì tới cuối cùng, bạn nhất định sẽ hối hận.
08. Đừng trừng phạt bản thân vì những sai lầm trong quá khứ
Chúng ta có thể yêu nhầm người, làm sai việc, nhưng bất kể đã xảy ra chuyện gì, sai lầm luôn có thể giúp ta tìm ra người và việc phù hợp với mình hơn.
Chúng ta có thể phạm sai lầm, có thể đấu tranh, thậm chí là tiếc nuối.
Nhưng chỉ cần bạn sẵn sàng suy ngẫm lại bản thân, bạn hoàn toàn có thể thay đổi được tương lai.
Mỗi một chuyện đã xảy ra, đều là những kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời.
09. Dừng việc thử mua hạnh phúc lại
Có rất nhiều thứ đắt đỏ mà chúng ta cho rằng có được chúng, chúng ta mới hạnh phúc.
Nhưng thực tế là, những thứ thực sự khiến chúng ta hạnh phúc thì đều miễn phí cả, chẳng hạn như tình yêu thương, nụ cười, và cả những nỗ lực vì ước mơ…
10. Dừng việc tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài
Nếu như nội tâm bạn không thực sự công nhận mình, bạn sẽ chẳng thể nào thiết lập được mối quan hệ hạnh phúc với người khác.
Bạn bắt buộc phải hiểu mình trước, nhận thức về chính mình, có vậy mới có thể khai thác được giá trị và tiềm năng của mình, tạo ra một chỗ đứng vững chắc cho mình, rồi dần dần chia sẻ niềm vui với người khác.
11. Đừng quá rảnh rỗi
Chúng ta luôn luôn là: nghĩ thì nhiều nhưng làm lại chẳng được bao nhiêu.
Đừng nghĩ quá lâu, đánh giá tình hình hiện tại rồi dứt khoát hành động.
Bạn không thể thay đổi tất cả những thứ mình phải đối mặt, nhưng chỉ khi dám thử thách, bạn mới có thể trưởng thành.
12. Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng
Khi cơ hội đến, chẳng có ai là đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng 100% cả.
Khi cơ hội xuất hiện, nó sẽ ép bạn phải rời xa vùng thoải mái của mình, điều này đồng nghĩa với việc bạn phải điều chỉnh nỗi đau của mình và bước vào vùng học tập.
13. Đừng vì sai lầm mà bước vào một mối quan hệ nào đó
Chúng ta phải thật lý trí khi bước vào một mối quan hệ nào đó.
Dù có một mình thì nó cũng vẫn tốt hơn là ở với người không hợp.
Đừng vội vàng, bởi lẽ khi một điều tốt đẹp xảy ra, có nghĩa là nó sẽ đến trước mặt bạn vào đúng thời điểm, cùng đúng người và vì lý do tốt nhất.
Đừng yêu chỉ vì quá cô đơn, hãy yêu khi cảm thấy “à, đã đến lúc rồi”.
14. Đừng vì sai lầm trong quá khứ mà từ bỏ một mối quan hệ mới
Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra, mỗi một người bạn gặp được nó đều có ý nghĩa riêng, đều là cái duyên cái số.
Có người tới là để thử thách bạn, có người tới là để lợi dụng bạn, có người tới là để dạy bạn một vài điều gì đó, nhưng quan trọng nhất chính là, có những người sẽ khiến bạn trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.
15. Dừng việc đấu đá với người khác
Đừng lo lắng khi người khác làm tốt hơn mình.
Thành công thực ra là cuộc chiến giữa bạn và chính mình, chứ không phải với người khác.
16. Đừng ghen tị với người khác
Đố kị là một loại năng lượng tiêu cực, nó sẽ khiến bạn không nhìn thấy được điểm tốt ở người khác, khiến bạn luôn trong trạng thái bất mãn, bỏ lỡ mất cơ hội học tập từ người khác.
Khi phát hiện ra mình có sự đố kị, hãy hỏi bản thân: “Mình cũng có những thứ gì mà người khác mong muốn?”
17. Dừng việc ca thán, phàn nàn lại
Bạn có thể không thể vừa nhìn là thấu hay hiểu rõ về một sự vật sự việc nào đó, trong khi rất nhiều sự việc xảy ra trong cuộc sống đều không phải là cái đích.
Rất nhiều chuyện trông thì có vẻ như không tốt đẹp, thực ra sau cùng, nó sẽ đưa bạn tới một nơi tốt đẹp hơn, đem tới cho bạn một người tốt hơn, hoặc chỉ đơn giản là cho bạn một tâm thái tốt hơn.
Những đau đớn và thất vọng, suy cho cùng sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn.
18. Đừng giữ thù oán ở trong tim
Đừng giữ thù hận ở trong tim, bởi lẽ làm vậy cũng là đang tự làm tổn thương mình.
Khoan dung không phải là nói “Tất cả những gì bạn làm với tôi đều đúng”, mà là nói “Tôi sẽ không để tất cả những gì bạn làm gây tổn thương đến tôi, và tôi sẽ không đánh mất hạnh phúc của mình.”
Khoan dung là đáp án — buông tay, tìm ra sự bình yên bên trong, rồi sau đó buông tha bản thân.
Nhớ kĩ, khoan dung không phải vì người khác, mà là vì bản thân.
19. Đừng nhìn xuống dưới
Đừng hạ thấp tiêu chuẩn của bạn đi dung nạp, đi làm hài lòng những người không muốn nâng cao tiêu chuẩn của mình.
20. Đừng lãng phí thời gian đi giải thích bản thân với người khác
Là bạn, sẽ không cần giải thích, là kẻ địch, sẽ không tin bạn.
Bạn chỉ cần làm những gì bạn cho là đúng là được.
21. Đừng cứ lặp lại mãi một chuyện
Nếu bạn cứ lặp đi lặp lại một việc gì đó, vậy bạn chỉ có thể không ngừng nhận được cùng một kết quả.
Nếu muốn cuộc sống thay đổi, bạn cần phải dừng lại một chút, tránh xa những việc của hiện tại xa một chút, có như vậy, bạn mới hiểu rõ được rằng mình nên đưa ra những thay đổi ra sao.
22. Đừng bỏ qua những hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống
Tận hưởng những hạnh phúc nhỏ, vì một ngày nào đó bạn có thể nhìn lại và thấy rằng chúng là một sự kiện lớn trong đời.
Khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của bạn sẽ là những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng không tên mà bạn trải qua cùng với những người thân thiết với mình.
23. Đừng cố biến mỗi một chuyện trở nên hoàn hảo
Hiện thực cuộc sống sẽ không khích lệ cho những người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mà sẽ thưởng cho những người có hiệu suất cao trong công việc.
24. Đừng chọn con đường nhẹ nhàng nhất
Cuộc sống vốn dĩ là không dễ dàng, đặc biệt là khi bạn lên kế hoạch thực hiện một mục tiêu nào đó.
Người thực sự tài giỏi, trước giờ không bao giờ đi “đường tắt”, bởi lẽ họ biết rằng nếu chọn con đường dễ đi nhất, cuối cùng sẽ có thể ép mình vào đường cùng.
25. Đừng ép mình phải mạnh mẽ
Bạn không cần phải giả vờ kiên cường, cũng không cần phải không ngừng chứng minh cho người khác thấy là mình sống tốt ra sao.
Bạn cũng không cần phải lo lắng xem người khác đang nghĩ gì, lúc mệt mỏi quá có thể khóc lớn, bởi lẽ khóc không phải là yếu đuối, nó chỉ đơn giản là một phương thức giải tỏa cảm xúc.
Bạn càng chấp nhận được chính mình, càng có thể mỉm cười rực rỡ hơn bao giờ hết.
26. Đừng chỉ biết quy vấn đề về cho người khác
Mức độ hiện thực được ước mơ của bạn được quyết định bởi mức độ trách nhiệm của bạn với cuộc sống.
Khi bạn quy vấn đề về cho người khác, là khi bạn trốn tránh trách nhiệm, và nó cũng có nghĩa là bạn đang trao sự trưởng thành và thay đổi của mình vào tay người khác.
27. Đừng trở thành cứu tinh của người khác
Đừng bao giờ xem mình là Đấng cứu thế hay vị cứu tinh của ai, bạn phải sống cuộc sống của mình trước đã, thay vì trở thành Thượng đế trong cuộc sống của người khác.
Thế gian này chỉ tồn tại 3 chuyện, chuyện của bạn, chuyện của người khác và chuyện của ông Trời.
Điều duy nhất bạn có thể kiểm soát và tập trung vào là chuyện của chính mình, vì vậy, cứ là chính mình là được rồi.
Bên ngoài không có ai cả, mọi thứ bên ngoài đều là hình ảnh phản chiếu của nội tâm bên trong, không ai cần cứu rỗi cả, người cần cứu rỗi, trước hết, là chính mình.
28. Đừng quá lo lắng
Lo lắng sẽ không làm biến mất những trách nhiệm của ngày mai, nhưng nó chắc chắn sẽ khiến niềm vui của hôm nay biến mất.
Muốn biết một chuyện có đáng để bạn lo âu hay không, hãy hỏi mình một câu hỏi: “Một năm sau, vấn đề này liệu có còn quan trọng hay không? 3 năm sau thì sao? 5 năm sau nữa thì sao?”
Nếu đáp án là không, vậy thì bạn không cần phải lo lắng.
29. Đừng tập trung vào việc mà bạn không muốn nó xảy ra
Tập trung vào điều bạn thực sự muốn, bởi lẽ một suy nghĩ tích cực là ưu tiên hàng đầu của những thành công lớn.
Nếu mỗi sáng tỉnh dậy bạn đều cho rằng hôm nay sẽ có những điều tuyệt vời xảy ra, đồng thời tập trung cho chúng, bạn sẽ thường xuyên cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
30. Đừng quên cảm ơn cuộc sống
Bất kể cuộc sống hiện tại của bạn có ra sao, có tốt hay có xấu, mỗi ngày, cũng hãy biết ơn cuộc sống.
Ai cũng đều đang vật lộn vì mưu sinh cả, thay vì ngồi đó nghĩ xem mình mất đi cái gì, chi bằng nghĩ xem hiện tại mình có những gì và biết ơn mọi thứ tồn tại xung quanh mình!
Không có gì lạ khi Obama gần đây trơ trẽn tuyên bố đảng Cộng hòa là một “đảng thiểu số”. Rốt cuộc, các hành động của ông ta đang tìm cách biến nước Mỹ trở thành một hệ thống độc đảng (Ảnh: getty)
Tiết lộ chấn động của tỷ phú sáng lập của trang bán lẻ đồ nội thất trên Internet Overstock.com là ông Patrick Byrne sẽ làm sáng tỏ trò “múa rối” của Obama, cũng như tại sao phóng viên CNN lại lỡ lời gọi Biden là “Tổng thống đắc cử Joebama”.
Trong thế giới hỗn loạn ngày nay, thật dễ dàng bỏ lỡ những điểm riêng biệt liên quan đến các vấn đề mà chúng ta nên kết nối. Một câu chuyện được tiết lộ vào tuần trước – từ một nguồn đáng tin cậy nhất – Patrick Byrne, tỷ phú sáng lập của Overstock.com – cho thấy rằng chúng ta một lần nữa đã thất bại.
Ngày 20/12, ông Byrne viết rằng: “Tổng thống Trump phải nhận những lời dối trá từ chính các cố vấn của mình, những kẻ bảo các nhân viên rằng ‘hãy khiến Tổng thống nhượng bộ’ trong khi họ ngăn cản ông Trump”.
Tuy nhiên, câu chuyện gần đây của Byrne là đáng lo ngại nhất. Nó nêu chi tiết việc Hillary Clinton nhận được một “kim bài miễn tử” đối với những hành vi phạm tội chưa từng biết trước đây, nhưng lại là cái bẫy để khiến bà ta trở thành “con rối” trong trò chơi quyền lực của thế lực ngầm.
Tuyên bố của Byrne, khi được kết nối với các điểm khác, tạo nên uy tín cho câu chuyện của ông. Dưới đây là các điểm quan trọng cần lưu ý:
Trong thời hiện đại, các tổng thống Hoa Kỳ thường lui về quê nhà, ít muốn ở lại Washington, D.C. Họ nhận ra rằng thời gian của họ đã hết và không nên làm tổng thống đương nhiệm cảm thấy khó xử; đó là một phép lịch sự “bất thành văn” kể từ khi cựu Tổng thống Woodrow Wilson rời Nhà Trắng vào năm 1921, mặc dù một số tổng thống đã sống tạm thời ở Washington, D.C. Nhưng hai cựu tổng thống sau này đã chọn ở lại là Bill Clinton và Barack Obama. Gia đình Clinton đã mua một ngôi nhà ở Washington, D.C. vào năm 2000 khi bà Hillary được bầu vào Thượng viện. Trong khi quyết định thuê và sau đó mua một căn nhà ở Washington, D.C. của Obama có thể được thúc đẩy bởi một động cơ nham hiểm hơn, nếu câu chuyện của Byrne là sự thật.
Ảnh chụp ông Patrick Byrne vào ngày 15/12/2020. (Samira Baoaou / The Epoch Times)
Trong một cuộc phỏng vấn video gần đây, Obama đã có một tiết lộ kỳ lạ. Ông ta nói rằng mình sẽ ổn khi điều hành chức vụ tổng thống từ tầng hầm của nhà mình, thông qua một người phụ nữ “bình phong”.
Đầu năm nay, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã thành lập một ủy ban Quốc hội về việc loại bỏ một tổng thống “tinh thần không ổn định” khỏi chức vụ. Vào thời điểm đó, bà Pelosi nói: “Đây không phải là về Tổng thống Trump… Nhưng ông ấy cho thấy sự cần thiết để tạo ra một quy trình cho các tổng thống tương lai”. Hiện tại, với tinh thần bất ổn, trí tuệ sa sút mà ứng cử viên tổng thống Joe Biden thể hiện, liệu điều này có trong tính toán của bà Pelosi rằng “Biden sẽ thắng cử nhưng sau đó không thể lãnh đạo đất nước?”
Có hai cá nhân có tác động to lớn đến chiến dịch Biden, đó là Obama và nhà đầu tư, nhà từ thiện người Mỹ gốc Hungary, tỷ phú George Soros. Theo báo cáo nghiên cứu của Viện Sturgis-Fellowes, cả hai đều tìm cách điều động Thượng nghị sĩ Kamala Harris vào Nhà Trắng vào năm 2020. Đây là lý do tại sao Obama do dự trước khi tán thành Biden trở thành người chiến thắng của đảng Dân chủ. Các cử tri sơ bộ rõ ràng không đồng ý và Harris phải từ bỏ cuộc tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, Obama và Soros đã ảnh hưởng đến Biden trong quyết định chọn ứng cử viên phó tổng thống của ông ta. Không có gì đáng ngạc nhiên, một trong số những người đầu tiên chúc mừng bà Haris sau khi Biden được lựa chọn, là con trai của Soros, Alexander.
Obama ban đầu chọn thuê một ngôi nhà ở Washington, D.C., với kỳ vọng to lớn là ông ta sẽ được “theo” Hillary vào Phòng Bầu dục. Tuy nhiên, sự thất bại đáng ngạc nhiên của bà Clinton vẫn khiến Obama có vị trí tốt để thành lập một “chính phủ bóng tối”. Hạ nghị sĩ John Lewis nói rõ rằng các thành viên đảng Dân chủ không coi ông Trump là một tổng thống hợp pháp vì những cáo buộc sai trái về sự thông đồng Trump-Nga. Bà Michele Obama – trong một tweet của mình đã ca ngợi Lewis là một “anh hùng dân quyền”. Bà ta nói thêm rằng “những nhà lãnh đạo vĩ đại” như Lewis nên trở thành “lời kêu gọi hành động của chúng tôi”. Trong khi đó, Barack Obama đã tweet bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình chống Trump, nói rằng họ khiến ông ta cảm thấy được “khích lệ”. Trên thực tế, mạng lưới chính trị của ông ta – Tổ chức vì Hành động – đã đóng vai trò trong việc thúc đẩy các cuộc biểu tình. Nằm cách Nhà Trắng chỉ 3,2 km; gia đình Obama đã làm việc với các thành viên đảng Dân chủ khác để phá hủy nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump và bảo tồn di sản “tồi tệ” từ thời chính quyền của mình.
Với cuộc bầu cử lần này, những người ủng hộ Biden tin tưởng rằng ông ta sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1. Trước cuộc bầu cử, truyền thông lớn không hề động đến các giao dịch đáng ngờ của nhà Biden với Trung Quốc; nhưng bây giờ họ dường như tập trung vào việc “bao phủ” chúng trên các bản tin. Một nhà phân tích quốc phòng cho thấy sự “quan tâm đột ngột” này của giới truyền thông có thể là điềm báo trước – một dấu hiệu cho thấy đảng Dân chủ đang thiết lập “một thất bại cho Joe”. Nếu đúng như vậy, điều này rõ ràng sẽ hoàn thành mục tiêu mà Obama và Soros đặt ra: đưa Kamala Harris lên làm chủ Nhà Trắng.
Những điểm này đã được kết nối, cùng với tiết lộ sau cuộc bầu cử về Hillary và Obama, được chia sẻ bởi ông Byrne.
Không chỉ danh tiếng của ông Byrne là một doanh nhân thành đạt – tạo sự tin cậy cho những gì ông ấy nói, mà trên thực tế ông ấy hoàn toàn không phải là người ủng hộ Tổng thống Trump – đã không bỏ phiếu cho ông Trump cả hai lần vào năm 2016 và 2020.
Câu chuyện của ông Byrne sẽ được trình bày chi tiết hơn trong báo cáo điều tra của John Durham được chờ đợi từ lâu. Durham là luật sư của Bộ Tư pháp được Bộ trưởng Tư pháp William Barr giao nhiệm vụ điều tra về “nguồn gốc cuộc điều tra của FBI về các liên hệ giữa chiến dịch Trump và các đặc vụ nhà nước Nga”.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Byrne thảo luận về “Chiến dịch Quả cầu tuyết”. Ông nói: “Tôi đã thay mặt cho FBI… hối lộ cho Hillary Clinton vào ngày 14 tháng 1 năm 2016”. Ông Byrne tuyên bố FBI đã đến gặp ông ta vào ngày 1 tháng 12 năm 2015, tiết lộ rằng bà Hillary trước đó đã nhận khoản hối lộ 20 triệu USD từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Họ nói với Byrne rằng họ có lệnh gài bẫy bà Hillary và cần Byrne tạo điều kiện thuận lợi. Vụ việc liên quan đến khoản hối lộ 18 triệu USD từ một chính phủ khác (trớ trêu thay lại được cho là của Nga). Nhiệm vụ của ông Byrne là để bà Hillary ở một mình trong 10 phút trong căn phòng – nơi đại diện của chính phủ kia sẽ gặp bà ấy.
Bà Hillary đã làm như vậy một cách kín đáo, đảm bảo rằng cuộc họp này nằm ngoài lịch trình chính thức của mình và chấp nhận hối lộ. Byrne nói rằng Tổng chưởng lý William Barr cũng như Durham biết về hoạt động này.
Ông Byrne cho biết ba ngày sau vụ việc hối lộ trên, FBI đã quay lại và thông báo với ông rằng ông cần phải quên những gì đã xảy ra. Khi Byrne hỏi lý do tại sao, ông được cho biết rằng bà Hillary sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và khi đó, bà ấy sẽ cử người của mình đến FBI để chôn giấu bằng chứng hối lộ của mình. Bất cứ ai tham gia vào cuộc điều tra sẽ bị tiêu diệt, kể cả Byrne. Ông Byrne được thông báo rằng hoạt động đã được kiểm tra ở mức cao nhất.
Ông Byrne ban đầu chấp nhận quyết định này, nhưng ba tuần sau đó, ông ấy đã cho FBI biết sự thất vọng của mình. Ông nói rằng có rất nhiều thời gian trước cuộc bầu cử để ông xuất hiện trước một bồi thẩm đoàn lớn nhằm làm chứng và để Hillary bị truy tố. Một lần nữa FBI lại từ chối. Nhưng Byrne giải thích rằng, những gì họ nói với ông tiếp theo sau đó là chìa khóa để hiểu những gì đã xảy ra ở Mỹ trong 5 năm qua. Byrne kể lại sự việc như sau:Để bảo vệ di sản của mình, Barack Obama cùng với thế lực ngầm cần phải gấp rút làm nhiều việc để kịp thời ngăn chặn trước khi đương kim tổng thống Trump tuyên bố nhậm chức vào 20/1/2017. (Tổng hợp)
“Tổng thống Obama có người của mình trong bộ máy hành chính liên bang vào thời điểm này, đặc biệt là Bộ Tư pháp. Bà Hillary sẽ làm tổng thống trong 8 năm, và sẽ không có gì thay đổi được điều đó”.
Thật kinh ngạc, các đặc vụ FBI sau đó đã chia sẻ kế hoạch thao túng bà Hillary của Obama:
“Hãy nghĩ về việc bà Hillary là một người ‘giữ lửa’ của Bộ Tư pháp. Obama sẽ điều khiển ngọn lửa vì ông ta “nắm được” bà Hillary với bằng chứng về hai vụ hối lộ của bà ta. Nếu Hillary là một người tốt và chống lại chương trình Obamacare, ngọn lửa đó vẫn ở mức thấp. Nếu bà ta là người xấu xa và tham lam, thì ngọn lửa sẽ bùng lên cao. Bằng cách đó, Barack Obama sẽ quản lý Hillary trong tám năm bà ấy làm tổng thống, và sau đó bà ấy sẽ từ chức và bà Michelle sẽ tranh cử… Đó là kế hoạch. Đó là kế hoạch của một đặc vụ liên bang. Nó được gọi là Chiến dịch Quả cầu tuyết. Đó là tên mà Brennan và Obama đã đặt cho nó. Họ đang cố gắng đưa Hillary bước vào một quả cầu tuyết… mà bất cứ lúc nào họ muốn, họ có thể nhặt nó lên và “lắc “trong tám năm. Tiền hối lộ của tôi là mồi nhử để Hillary bước vào quả cầu tuyết này”, ông Byrne nói.
“Đây không phải là thuyết âm mưu. Tôi thừa nhận rằng tôi đã tham gia vào tất cả những điều này. Tôi nghĩ rằng tôi đang giúp họ thực thi pháp luật liên bang. Hóa ra là tôi đã giúp họ gài bẫy Hillary Clinton để Nhà nước Ngầm kiểm soát bà ấy… Và 5 năm qua sẽ là một cuộc đảo chính của Obama với quyền kiểm soát bà Hillary, nhưng ông Trump đã thắng một cách bất ngờ, và âm mưu này đã bị biến thành ảo tưởng thông đồng Trump-Nga… Tôi cũng tham gia điều này, và tôi cam kết với bạn đây chính xác là những gì đã xảy ra. Những gì chúng ta đang thấy ở đây là màn cuối cùng đang diễn ra…”.
“Tôi biết vào tháng 10 năm 2018 rằng điều này sẽ xảy ra, bởi vì vào năm 2018… một đặc vụ liên bang đến nói với tôi: ‘Patrick, ông cần hiểu rằng chúng tôi đã tạo ra những tỷ phú khắp thế giới này và chúng tôi cũng chuẩn bị làm điều tương tự cho ông. Ông chỉ cần giữ bình tĩnh và phải giữ im lặng trong suốt cuộc bầu cử đó. Và, qua cuộc bầu cử đó [năm 2016], tôi biết họ muốn nói đến cuộc bầu cử năm 2020. Vì vậy, tôi biết họ sẽ cướp cuộc bầu cử này kể từ tháng 10 năm 2018”.
Việc kết nối các điểm cho chúng ta biết Obama vẫn ở lại “đầm lầy” của Washington để đóng vai một “kẻ múa rối”. Ông ta tin tưởng vào việc nắm giữ các sợi dây quyền lực – điều mà ông ta cho rằng sẽ kéo dài thêm 16 năm, với “sự hỗ trợ” của Hillary và Michelle – và bà Hillary là một “con rối” do các cáo buộc hối lộ treo trên đầu bà ta.
Chiến thắng cuộc bầu cử năm 2016 của Tổng thống Trump đã làm hỏng kế hoạch A của Obama, và liệu kế hoạch B của Obama – có liên quan gì đến việc sử dụng Tu chính án thứ 25 để loại bỏ Biden khỏi chức vụ nhằm đưa “ứng cử viên ưa thích của ông ta” – Kamala Harris – thay thế vào?
Ngay cả khi việc hối lộ của bà Hillary không được đưa ra ánh sáng trong cuộc phỏng vấn của Byrne, Obama vẫn đang ảnh hưởng đến thế cuộc, khi Biden vô tình trở thành một “con rối” trong tất cả những điều này – một con rối do “nghệ sĩ múa rối bậc thầy” Barack Obama điều khiển.
Những người khác có thể nhận ra điều này gần đây, theo gợi ý của phóng viên CNN Jeff Zeleny trong cuộc phỏng vấn với Wolf Blitzer, khi gọi ông Biden là “Tổng thống đắc cử Joebama“, trước khi ông này tự “sửa sai”.
Nếu những cáo buộc của Byrne là trung thực và nếu gian lận lớn có liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, các thế lực nguy hiểm đã hoạt động trong bóng tối để tiêu diệt nước Cộng hòa của chúng ta!
Không có gì lạ khi Obama gần đây trơ trẽn tuyên bố rằng đảng Cộng hòa là một “đảng thiểu số“. Rốt cuộc, các hành động của ông ta đang tìm cách biến nước Mỹ trở thành một hệ thống độc đảng.
Tác giả: Trung tá James G. Zumwalt là một sĩ quan bộ binh thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu, từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam, cuộc xâm lược Panama của Mỹ và cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Ông là tác giả của ba cuốn sách về chiến tranh Việt Nam, Triều Tiên và Iran cũng như hàng trăm cuốn sách nhỏ.
Tôi có những hiểu biết nhất định về AI (trí tuệ nhân tạo). Tôi đã dành một năm để nghiên cứu và học hỏi các thuật toán AI, thực hiện một số thử nghiệm và tìm hiểu phương thức tư duy của AI. Do đó, tôi muốn nói về một nguyên nhân mà người không hiểu về AI không thể nghĩ đến.
(ảnh: Shutterstock) Rất nhiều người quỳ gối trước Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhưng tại sao Google, Twitter và Facebook lại quỳ trước ĐCSTQ một cách đáng khinh như vậy? Hoặc ngược lại, ĐCSTQ có thể dựa vào điều gì để khiến các công ty này phải quỳ gối? Một số người nói rằng đó là do nhiều công ty Trung Quốc quảng cáo trên Facebook. Nhưng họ quảng cáo để kiếm tiền ở thị trường Hoa Kỳ, không phải ở thị trường Trung Quốc và họ không bị kiểm soát bởi ĐCSTQ.
Vậy thì lý do là vì sao? Trên thực tế, phương thức này cũng giống như việc Trung Quốc chia sẻ thị trường để ép buộc các công ty đa quốc gia và chính phủ trên thế giới. Cùng là dùng thị trường để chiêu dụ các ông lớn công nghệ này, nhưng thị trường này khác với cái gọi là thị trường Trung Quốc trước đây. Thị trường này là thị trường “Dữ liệu” (data)! Không phải là thị trường hàng hóa theo nghĩa thông thường.
Về cơ bản, AI bao gồm 2 khía cạnh, một là thuật toán, hai là dữ liệu. Hơn nữa, khác với các chương trình máy tính thông thường trước đây, dữ liệu chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng, thậm chí mang tính quyết định trong AI. Có thể vì bạn có dữ liệu về một số phương diện, mà người khác không có, khi đó độ chính xác của thuật toán của bạn có thể cao hơn nhiều so với những khía cạnh khác. Ví dụ: Nếu bạn cũng dự đoán liệu một người tiêu dùng nào đó sẽ mua một sản phẩm nào đó hay không, nếu một thuật toán biết dữ liệu tiền lương của bạn và một thuật toán khác không biết, thì độ chính xác của các phán đoán của họ là hoàn toàn khác nhau. Trí tuệ nhân tạo cũng giống như một con người. Nếu bạn rất quen thuộc với người này, tất nhiên bạn có thể dễ dàng xác định sở thích, mong muốn và liệu họ có làm điều gì đó hay không. Càng thân thuộc thì bạn càng có thể phán đoán tốt hơn hành vi của một người. Điều này cũng đúng với AI. Càng có nhiều dữ liệu về mọi khía cạnh của bạn, nó sẽ càng có thể dự đoán tốt hơn hành vi của bạn.
Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa Trung Quốc và các nước bình thường! Trong một xã hội do ĐCSTQ cai trị, ĐCSTQ có thể có được các loại dữ liệu vô hạn của người dân! Nói tới mức lương của bạn, phạm vi hoạt động của bạn, nội dung các cuộc trò chuyện thông thường của bạn, mọi trang web bạn thường truy cập trực tuyến, mọi nơi bạn đến, mọi cuộc điện thoại bạn gọi và mọi lời bạn nói, ĐCSTQ biết tất cả! Toàn bộ đều là ăn cắp! Bởi ĐCSTQ có các thiết bị giám sát trên toàn quốc: Hiện tại, tất cả người dùng đều phải đăng nhập bằng tên thật (bằng cách ràng buộc số điện thoại di động của họ) trên toàn bộ mạng nội địa. Vì vậy các hoạt động trực tuyến của bạn bị giám sát. Người Trung Quốc tiêu dùng đều chi trả thông qua Alipay và WeChat. Có nghĩa là, tất cả các hoạt động của người tiêu dùng đều bị giám sát. Năm 2020, Trung Quốc có kế hoạch lắp đặt 626 triệu camera trên toàn quốc, tức là các hành vi hàng ngày của người dân đều bị giám sát! Ở các quốc gia bình thường, đây phần lớn là quyền riêng tư của người dùng nên hành vi trộm cắp của họ trong lĩnh vực này sẽ phải đối mặt với rủi ro pháp lý rất lớn. Một khi bị phát hiện có thể khiến công ty phải chịu một đòn giáng mang tính hủy diệt nên họ rất lo ngại. Nói cách khác, ở các quốc gia bình thường, thị trường “dữ liệu” này bị giới hạn, số lượng dữ liệu thu thập được cũng có hạn.
Vậy nên, hạn chế này được thể hiện ở hai khía cạnh: 1. Một là hạn chế về pháp luật và chính phủ vừa nêu trên. 2. Hai là, so với một chính phủ dân chủ, thì chính phủ độc tài toàn trị không những không ngăn cấm, mà còn thu thập dữ liệu quốc dân một cách tích cực, toàn diện và có hệ thống. Dữ liệu này là dữ liệu có thẩm quyền và chất lượng cao. Đối với Trung Quốc mà nói, do dân số Trung Quốc rất lớn nên tổng lượng dữ liệu cũng rất lớn.
Dữ liệu có hạn, thuật toán sẽ bị hạn chế. Chính vì vậy, lượng dữ liệu thô khổng lồ đó có sức hấp dẫn rất lớn đối với các công ty công nghệ này, cũng giống như máu tanh đang phun trào sẽ thu hút những con ma cà rồng đói vậy!
Tại sao các công ty công nghệ lại quan tâm nhiều đến điều này? Bạn có biết tại sao các công ty công nghệ này lại nghĩ ra nhiều cách để đánh cắp quyền riêng tư của người dùng hay không. Ngay cả tại phiên điều trần Quốc hội Hoa Kỳ cũng hỏi Zuckerberg (người sáng lập và điều hành mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook), rằng vì sao lại ăn cắp và làm rò rỉ quyền riêng tư của người dùng! Vì sao?
Vì thông tin là tiền! Họ càng biết nhiều thông tin của người dùng, thì các thuật toán quảng cáo của họ càng chính xác. Theo đó quảng cáo của họ càng chính xác và tỷ lệ người dùng mua sản phẩm được quảng cáo càng cao. Khi đó, các nhà quảng cáo càng có lợi nhuận và họ càng sẵn sàng đầu tư vào quảng cáo, họ lại càng có nhiều tiền. Không có tiền thì không thể tiếp tục tối ưu hóa hơn nữa các thuật toán. Doanh thu từ quảng cáo của Google chiếm 70,4% tổng doanh thu năm 2018. Doanh thu từ quảng cáo trên Twitter chiếm 82% và trên Facebook chiếm 98,5%! Tỷ trọng doanh thu từ quảng cáo càng cao thì họ càng dựa dẫm vào AI. Họ càng tin tưởng vào độ chính xác của AI và càng hy vọng thu được nhiều dữ liệu hơn. Bởi dữ liệu chính là nguồn sức mạnh thúc đẩy sự tiến hóa của các thuật toán!
Ngược lại, các công ty công nghệ cao khác, chẳng hạn như Apple, sẽ không quỳ gối trước ĐCSTQ về vấn đề này. Vì thu nhập chính của Apple đến từ việc bán phần cứng: iPhone, Mac, iPad. Họ không dựa vào quảng cáo hay AI. Nhưng ngành bán lẻ này cũng phải quỳ gối trước ĐCSTQ, những người tiêu dùng cuối cùng của ĐCSTQ.
Microsoft cũng tương tự, nhưng Amazon thì nhỉnh hơn một chút. Nói cách khác, họ cùng quỳ gối trước ĐCSTQ nhưng lại vì những lý do khác nhau. Người Trung Quốc không thể sử dụng Google, Facebook và Twitter thì tại sao họ lại phải quỳ gối trước ĐCSTQ? Lý do là gì? Vì sao trước đây Google có thể nói không với ĐCSTQ? Nhưng hiện giờ thì không? Bởi vì trước đây, kho dữ liệu còn non nớt và trí tuệ nhân tạo chưa phát triển.
Quảng cáo thực ra chỉ là một lý do đơn giản và trực tiếp. Lý do sâu xa hơn là tất cả các công ty công nghệ đều hiểu rất rõ, tương lai của mình nằm ở việc có nắm bắt được xu hướng tiếp theo hay không! Có thể nói xu hướng chung trong những năm 1990 là máy tính cá nhân; xu hướng những năm 2000 là Internet; xu hướng những năm 2010 là dữ liệu lớn; xu hướng những năm 2020 là trí tuệ nhân tạo. Các công ty công nghệ đều xuất hiện vào thời điểm lịch sử này và chìm nổi đều theo xu thế chung. Vì vậy, có thể nói, nắm bắt được xu thế sẽ nắm bắt được tương lai.
Lý do quan trọng hơn là, ĐCSTQ đã thu thập dữ liệu trên toàn cầu! Đó chính là 5G! Việc 5G thúc đẩy khoa học công nghệ là điều 4G không thể tưởng tượng được. Điều quan trọng nhất là Internet, bất kỳ vật dụng nào cũng có thể kết nối Internet toàn bộ. Tủ lạnh, đèn đường, ổ cắm, ô tô, mọi thứ bạn có đều ở một thế giới ảo khác. Trong trường hợp này, kho dữ liệu thu thập được từ con người có thể sánh với chiếc điện thoại di động đơn giản ngày nay không? Ngoài dữ liệu về con người, ĐCSTQ cũng có thể thu thập dữ liệu về môi trường xung quanh mọi người và thu thập dữ liệu về những người khác nhau trong cùng một môi trường hoặc những môi trường khác nhau! Đây là một sự thay đổi về chất!
Đương nhiên, bước đi này của ĐCSTQ đã bị Hoa Kỳ nhìn thấy, quả thực rất gay cấn! ĐCSTQ gần như đã thành công. Nếu 5G được triển khai trên toàn cầu, mọi người trên khắp thế giới sẽ chịu sự giám sát của ĐCSTQ. Lúc này, dữ liệu mà những gã khổng lồ công nghệ thông tin này có thể thu được từ mạng 5G toàn cầu của ĐCSTQ là vô cùng đáng kinh ngạc! Nếu nói, lượng dữ liệu trước đó là bể bơi trong sân sau nhà bạn, thì lượng dữ liệu 5G toàn cầu sẽ rất lớn! Vì vậy, đây là lý do tại sao ĐCSTQ dốc sức tham gia vào 5G. Đó cũng là lý do căn bản để quy hoạch, phát triển quốc gia. Nếu kế hoạch của ĐCSTQ thực sự được thực hiện, họ có thể thắng Hoa Kỳ 100%! Nếu tất cả các mạng thông tin của bạn đều thuộc về ĐCSTQ, bạn còn có thể làm được gì? Vũ khí của bạn còn có tác dụng nữa hay không? Lúc này mọi vũ khí của bạn đều không nghe lời bạn! Đây là một cuộc chiến bất đối xứng!
Trên thực tế, ngoài 5G, ĐCSTQ đã bố trí nhiều sự việc về khía cạnh này. Các kênh truyền thông nhiều lần đưa tin rằng ĐCSTQ đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của công dân Mỹ thông qua tin tặc và các phương tiện khác. Thậm chí một số dữ liệu chỉ có chính phủ mới được quyền sở hữu. Tháng 6/2019, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo khởi tố, cáo buộc tin tặc Trung Quốc đã đột nhập vào các công ty bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ và đánh cắp thông tin y tế của gần 80 triệu người Mỹ. Tháng 2/2020, Hoa Kỳ cáo buộc tin tặc quân sự Trung Quốc xâm nhập Equifax, một gã khổng lồ của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Hoa Kỳ, nhằm đánh cắp 145 triệu dữ liệu cá nhân, chưa kể đến dữ liệu thu được thông qua các ứng dụng di động như TikTok. Ngay cả Hoa Kỳ, ĐCSTQ cũng dám hạ thủ, huống hồ là các quốc gia khác?
Làm thế nào để sử dụng kho dữ liệu khổng lồ này? Đây là kho dữ liệu trong mơ của những công ty như Google, Facebook và Twitter. Do đó, ĐCSTQ hoàn toàn nắm được yếu tố quan trọng nhất trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo: Dữ liệu! So với việc nghiên cứu các thuật toán, đối với Trung Quốc mà nói, việc lấy được dữ liệu cơ bản không cần bất kỳ trí huệ hay sức lực nào, chỉ cần có quyền lực là được. Đối với nước ngoài thì cần có năng lực làm việc thấp hèn. Hai thứ này ĐCSTQ đều không thiếu!
Tới giờ đã có thể hiểu được, tại sao Twitter, Facebook và Google đều cố gắng trong tuyệt vọng trong khi chặn các tài liệu đen về nhà Biden, cố gắng bôi nhọ TT. Trump, thậm chí chặn cả bài phát biểu của TT. Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Vì họ thèm muốn kho dữ liệu trong tay của ĐCSTQ. Họ vẫn mơ về ngày ĐCSTQ kiểm soát thông tin toàn cầu và chưa chịu từ bỏ hy vọng. Dù 5G không còn nữa nhưng vẫn có thể có những cơ hội khác, có lẽ chỉ sau một thời gian ngắn mà thôi. Hoặc, ít nhất họ có thể sử dụng kho dữ liệu ĐCSTQ có được để tối ưu hóa AI của mình.
Có lẽ họ vẫn sẵn sàng đầu quân cho ĐCSTQ hoặc chính quyền cực tả. Bởi vì ngay cả khi không có ĐCSTQ, nếu hợp tác với chính phủ Biden, họ cũng có thể thu thập được nhiều dữ liệu hơn. Bởi chính phủ cánh tả sẽ có lý do cao cả để báo đáp các công ty đã ủng hộ của họ trong cuộc tổng tuyển cử. Vì vậy, đó chỉ là vấn đề thời gian. Còn chính quyền Trump dường như đang bảo vệ quyền riêng tư của công dân nhiều hơn. Với những phiên điều trần lặp đi lặp lại, họ đã hiểu ra rằng đây không phải là một đối tượng tốt để có thể hợp tác.
Chúng ta có thể thấy rằng, những gì các công ty công nghệ cao này mong muốn là kỷ nguyên tiếp theo: Kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa ĐCSTQ đã nắm được nguồn tài nguyên cốt lõi của kỷ nguyên này: Một kho dữ liệu khổng lồ về quyền riêng tư của người dùng trên toàn cầu. Đây là lý do tại sao những gã khổng lồ công nghệ lại cúi đầu trước ĐCSTQ.
Allen Zhang / TrithucVN (Bài viết chỉ thể hiện quan điểm và ý kiến cá nhân của tác giả)