Những hình ảnh độc đáo qua tranh minh họa

Triển lãm “Vietnam Reimagined – Tái tưởng tượng Việt Nam” mang đến cho người xem những góc nhìn mới lạ, độc đáo mà vẫn thân thuộc về cuộc sống đang đổi thay từng ngày.

Trien lam tranh minh hoa Viet Nam anh 1
“Vietnam Reimagined – Tái tưởng tượng Việt Nam” là triển lãm đầu tiên về tranh minh họa tại Hà Nội, quy tụ 30 tác phẩm xuất sắc trong thử thách vẽ minh họa lần thứ bảy của tổ chức Việtnam Local Artists Group. Những tác phẩm trưng bày trong triển lãm đa phần được vẽ kỹ thuật số (digital painting), các nghệ sĩ kết hợp phác thảo giấy và máy tính hoặc sử dụng bảng vẽ điện tử để truyền tải ý tưởng của mình.
Trien lam tranh minh hoa Viet Nam anh 2
Tác phẩm “Má ơi! Mình đi đâu thế!” của họa sĩ Nguyễn Thanh Nhàn.
Trien lam tranh minh hoa Viet Nam anh 3
Tác phẩm “Mưa” của họa sĩ Triệu Thu Hằng. Chia sẻ về bức tranh này, tác giả cho biết: “Tình cờ nhìn thấy một bộ ảnh chụp giao thông Việt Nam mùa mưa, góc máy từ trên cao nhìn xuống khiến mình rất ấn tượng với độ màu mè đa dạng của những bộ áo mưa và sự lung linh từ hàng trăm ánh đèn xe. Giữa không khí tưởng chừng như căng thẳng đó, ánh đèn pha sáng lên, từng chiếc, từng chiếc thắp sáng cả đoạn đường. Khi đó, mỗi chiếc xe là một thiên thể. Và bỗng dưng tắc đường trông không còn mệt mỏi và căng thẳng như mọi khi nữa.
Trien lam tranh minh hoa Viet Nam anh 4
Tác phẩm “Trạm tập thể” của họa sĩ Đặng Thái Tuấn. Bức tranh miêu tả nhịp sống sinh hoạt thường người của người dân ở “trạm tập thể”.
Trien lam tranh minh hoa Viet Nam anh 5
Từ trái qua phải là loạt tác phẩm: “Cậu bé chăn trâu ở đâu” của họa sĩ Bùi Thế Hiển; “Tứ Đại Quốc Khuyển” của tác giả Nguyễn Khánh Linh và “Ôm lấy điều đã từng” của tác giả Cao Minh Huy.
Trien lam tranh minh hoa Viet Nam anh 6
Tác phẩm “Chú rồng em vẽ” của họa sĩ Trương Duy Thuận.
Trien lam tranh minh hoa Viet Nam anh 7
Tác phẩm “Biệt đội camera” của họa sĩ Võ Công Nhất.
Trien lam tranh minh hoa Viet Nam anh 8
Tác phẩm “Thu sớm” của tác giả Phùng Minh Thúy.
Trien lam tranh minh hoa Viet Nam anh 9
Tác phẩm “Cà phê sáng” của tác giả Nguyễn Hoàng Phương Uyên.
Trien lam tranh minh hoa Viet Nam anh 10
Tác phẩm “Cũ trong mới” của họa sĩ Trần Phát.
Trien lam tranh minh hoa Viet Nam anh 11
Tác phẩm Phở và Nhật Bình của họa sĩ Nguyễn Phương Linh.
Trien lam tranh minh hoa Viet Nam anh 12
Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 21/12 cho đến hết ngày 30/12/2020 tại Viện Goethe Hà Nội (56-58-60 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội). Triển lãm “Vietnam Reimagined” mang tới cho công chúng đam mê nghệ thuật, tò mò về tranh minh họa hoặc hứng thú với digital painting một trải nghiệm mới mẻ qua những lăng kính hiện đại, trẻ trung.
Việt Linh / Zing

Bốn điều đại kỵ trong đời người

Trong đời người có bốn điều đại kỵ, thứ nhất kỵ xả không thấu, thứ hai kỵ ngã chẳng dậy, thứ ba kỵ buông chẳng đặng, thứ tư kỵ nghĩ không thông.

Bốn điều đại kỵ trong đời người

(Ảnh minh họa: Album “Tuổi thơ quê hương” của Vũ Anh Dũng)
Xả không thấu
Trong bộ phim “Ngọa Hổ Tàng Long” có lời đề từ rằng: “Khi bạn nắm chặt hai bàn tay, bên trong chẳng có gì; khi bạn mở hai bàn tay, thế giới đã nằm trong tay bạn.” Đôi khi con người cảm thấy mệt mỏi vì đang mong cầu quá lớn, những thứ không nỡ từ bỏ quá nhiều, những thứ cần buông bỏ lại không nỡ buông, những thứ không nên chấp mê thì khăng khăng giữ lại.

Trong cuốn truyện ngắn “Một người cần bao nhiêu đất” (How much land does a man need?), văn hào Lev Tolstoy kể về một câu chuyện như sau:

Pahom, một người đàn ông không phải lo lắng về chuyện ăn mặc, lại suốt ngày canh cánh trong lòng về việc thuê đất trồng trọt. Nhân một cơ hội ngẫu nhiên mà Pahom có được mảnh ruộng của riêng mình, gia sản không ngừng được mở rộng, cuộc sống cũng khấm khá hơn rất nhiều.

Nhưng với một người tham lam đất cát không biết chán như Pahom, ông không hề thỏa mãn, mà còn có ý đồ muốn mở rộng thêm nhiều đất đai hơn. Dưới sự sai khiến của dục vọng, Pahom tưởng tượng mình có nhiều đất hơn, và ông kiên quyết dẫn theo người hầu, đi về nơi xa để tìm được nhiều đất hơn nữa.

Cuối cùng Pahom thổ huyết mà chết ngay khi đang dùng chân đo lòng tham về đất đai của mình. Sau khi ông chết, người hầu phát hiện ra rằng, cuối cùng số đất Pahom cần chỉ là một mảnh đất chừng 6 thước Anh từ đầu đến chân để được chôn mà thôi.

Ham muốn quá nhiều, không nỡ buông bỏ, kết quả là chẳng đắc được bất cứ thứ gì, ngược lại còn phải đánh đổi bằng những điều quý giá.

Cổ nhân có câu: “Xả đắc, xả đắc, có xả mới có đắc”. Người có trí huệ chân chính có thể xả bỏ, và dám xả bỏ.

Xả bỏ là sự lĩnh ngộ, là tâm khoáng đạt, là trí huệ và cũng là một cảnh giới nhân sinh. Xả bỏ ít thì đắc được ít, xả bỏ nhiều thì đắc được nhiều. Biết cách buông xả, kiên trì những điều cần lưu giữ, buông bỏ những gì cần buông bỏ, mới có thể sống vui vẻ, thảnh thơi giữa xã hội trọng vật chất ngày nay.

Ngã chẳng dậy
Trong cuộc sống những điều khiến con người cảm thấy nặng nề thường không phải là những trắc trở trước mắt, mà là sự thoái lui về tâm lý. Điều khiến con người cảm thấy mòn mỏi không phải là thất bại mà là sự suy sụp của nội tâm.

Thành công không phải là điều dễ dàng có được, trong quá trình ấy khó tránh sẽ gặp thất bại. Cuộc đời của mỗi người kỳ thực là quá trình không ngừng trưởng thành trong những chông gai. Những người có tầm nhìn xa sẽ không sợ thất bại, những người có nghị lực sẽ không sợ thua. Họ minh bạch một điều rằng, một lần thành công không đồng nghĩa với cả đời có thể đắc ý, một lần thất bại không có nghĩa sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên.

Trong “Phá diêu phú”, Lữ Mông Chính viết: “Dù văn nổi tiếng hơn người, Khổng Tử tới nước Trần cũng gặp lúc khốn đốn. Dù võ lược siêu quần, Khương Tử Nha cũng phải câu cá chờ thời nơi sông Vị.”

Con người không thể vì sợ thất bại mà từ chối bước tiếp, chỉ cần có thể đứng lên, thì chớ sợ sẽ ngã xuống. Thua cuộc không có gì đáng sợ, điều đáng sợ là ngã mà không chịu đứng dậy.

Buông chẳng đặng
Một vị hiền giả tình cờ gặp một chàng trai thất tình, bèn cố gắng khuyên nhủ. Anh ta bèn thở dài ai oán: “Nỗi tiếc thương và vô vọng này, không phải là người trong cuộc, sao ông có thể hiểu được sự giằng xé đó đây?”

Vị hiền giả bèn nói: “Mất thì cũng đã mất rồi, hà tất không bước tiếp về phía trước, những chùm nho tươi ngon vẫn còn rất nhiều. Hãy cảm ơn người đã vứt bỏ cậu, và chúc phúc cho cô ấy.”

Chàng trai thất tình đầy nghi hoặc hỏi: “Cảm ơn cô ấy? Vì sao?”

Hiền giả đáp: “Vì cô ấy đã cho cậu một cơ hội được kiếm tìm hạnh phúc.”

Điểm yếu nhất của con người chính là không thể buông. Khi bạn sa lầy giữa việc buông và không buông thì có thể hạnh phúc đáng trân quý trước mắt đã vô tình rời bỏ. Ly nước bưng lâu sẽ mỏi tay, ba lô đeo nặng sẽ ê ẩm, trong tâm có quá nhiều gánh nặng, lâu dần sẽ khiến con tim suy sụp.

Honoré de Balzac, nhà văn hiện thực Pháp nửa đầu thế kỷ 19 từng nói: “Giữa sóng gió cuộc đời, chúng ta phải học theo vị thuyền trưởng, ném những vật nặng xuống nước khi trời giông bão, để giảm nhẹ trọng lượng của thuyền.”

Con thuyền của sinh mệnh cũng chẳng thể chở quá nhiều chấp nhất, chẳng thể chống đỡ quá nhiều ràng buộc. Những thống khổ nơi quá khứ cộng thêm ưu phiền trong hiện tại, đối với bất kỳ ai mà nói, cũng đều là một cuộc giày vò tâm linh vô bổ.

Vậy nên một số người khi cần buông thì hãy buông, một số việc khi cần quên thì hãy quên. Đừng lưu giữ những điều không đáng nhớ trong sinh mệnh của mình.

Khi có hãy trân quý, khi mất đi, hãy học cách cảm ơn. Những gì đã qua hãy dần buông tay, những gì bỏ lỡ hãy học cách giải thoát. Buông bỏ những gì từng xảy ra, cáo biệt với quá khứ, không để ký ức thành sợi dây buộc chân mới là sự giải thoát chân chính.

Nghĩ không thông
Thời cơ, số mệnh và vận may không phải là điều chúng ta có thể nắm giữ. Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp phải nhiều điều chẳng như ý, giữ một tâm thái như thế nào thì sẽ có một cuộc đời như vậy. Mà muốn có được tâm thái ấy thì người ta cần phải nghĩ thông.

Khi đối mặt với những trắc trở trong sự nghiệp, thất bại trong chuyện tình cảm, hay những cú sốc trong cuộc đời, chớ tiêu cực, bi lụy mà làm tổn thương chính mình. Mọi việc nghĩ thông mới là trí huệ, là sự trưởng thành.

Nghĩ không thông thì tâm lý sẽ mang gánh nặng, nhìn thấu rồi thân nhẹ nhàng, tâm cũng thảnh thơi. Đời người, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài, sống tốt hay dở, vui hay buồn đều quyết định bởi quan niệm và hành động của bản thân.

Epictetus, một triết gia Hy Lạp, từng nói: “Chúng ta thường không bị vướng mắc vào bản thân sự việc, mà vướng mắc ở cách nhìn khi đối đãi với sự việc đó.”

Người có thể coi nhẹ, mỉm cười với cuộc đời cuối cùng cũng sẽ có thể đi xuyên qua đêm đen giá lạnh, bước tới nơi tràn ngập ánh bình minh.

Một đời rất dài, ai nấy cũng sẽ gặp phải những con đường chẳng thể bước, những đạo lý chẳng thể ngộ, những con người chẳng thể đoán. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, âu cũng chỉ là như vậy mà thôi.

Thiên Cầm / TrithucVN

Nhìn lại 10 sự kiện toàn cầu nổi bật năm 2020 qua biểu đồ

Nhìn lại 10 sự kiện toàn cầu nổi bật năm 2020 qua biểu đồ chi tiết
HÀNG TRIỆU NGƯỜI CHẾT VÌ ĐẠI DỊCH, GIÁ DẦU RƠI XUỐNG MỨC ÂM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH TRỊ LÀM MỌI NƠI ĐỀU XÔN XAO, LIỆU BẠN TỪNG CHỨNG KIẾN NĂM NÀO CÓ NHỮNG SỰ KIẾN KHIẾN CẢ THẾ GIỚI XOAY CHUYỂN NHƯ NĂM 2020 KHÔNG?

Dưới đây là 11 biểu đồ miêu tả về những sự kiện lớn nhất trong một năm đáng nhớ vừa qua.

1. Dịch Covid-19 hoành hành

Tháng 12 năm ngoái, một chủng virus lạ đã bùng phát ở Trung Quốc, khiến cả thế giới lo ngại và chứng kiến quốc gia này kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, không lâu sau đó, virus corona đã nhanh chóng lây lan ra bên ngoài biên giới Trung Quốc và hoành hành trên khắp thế giới.

Nhìn lại 10 sự kiện toàn cầu nổi bật năm 2020 qua biểu đồ chi tiết - Ảnh 1.

2. Cổ phiếu các ngành dịch vụ, du lịch, khách sạn rơi tự do

Do tác động khủng khiếp của dịch bệnh lên nền kinh tế, chỉ số S&P 500 đã chứng kiến hơn 1/3 giá trị bị “quét sạch” chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. S&P 500 ghi nhận mức giảm 30% xảy ra với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Theo đó, ngành du lịch toàn cầu hứng chịu những tổn thất nặng nề, khi vô số du thuyền phải ngừng hoạt động và số lượng chuyến bay thương mại chỉ hoạt động chưa đến 1 nửa công suất.

Nhìn lại 10 sự kiện toàn cầu nổi bật năm 2020 qua biểu đồ chi tiết - Ảnh 2.

3. Các thành phố lớn hầu như không một bóng người

Từ giấy vệ sinh cho đến lệnh hạn chế tụ tập đông người, tác động của dịch Covid-19 đến cuộc sống xung quanh trở nên rõ ràng hơn kể từ đầu tháng 3. Khi cuộc sống hàng ngày bị đình trệ, hoạt động di chuyển tại tác thành phố lớn trên thế giới sụt giảm nghiêm trọng trong tháng 3.

Nhìn lại 10 sự kiện toàn cầu nổi bật năm 2020 qua biểu đồ chi tiết - Ảnh 3.

4. Gói trợ cấp 2 nghìn tỷ USD được thông qua

Ngày 27/3, đạo luật CARES chính thức được chính phủ Mỹ thông qua sau một thời gian gặp trở ngại trong các cuộc thảo luận. Gói giải cứu lịch sử này bao gồm 1.200 USD hỗ trợ trực tiếp cho người dân, hơn 350 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ và hơn 100 tỷ USD cho hệ thống y tế Mỹ.

Nhìn lại 10 sự kiện toàn cầu nổi bật năm 2020 qua biểu đồ chi tiết - Ảnh 4.

5. Giá dầu rơi xuống mức âm

Một sự kiện lịch sử khác cũng diễn ra trong năm 2020, đó là giá dầu lần đầu tiên rơi xuống mức âm. Hợp đồng tương lai của dầu WTI giảm xuống mức -37,63 USD trong này 20/4, khi các nhà sản xuất phải trả tiền cho người giao dịch để mua hợp đồng dầu. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, giá dầu đã hồi phục sau cú sốc, quay trở lại mức giá bình thường.

Nhìn lại 10 sự kiện toàn cầu nổi bật năm 2020 qua biểu đồ chi tiết - Ảnh 5.

6. Xu hướng làm việc tại nhà nở rộ

Đại dịch đã thay đổi gần như hoàn toàn cuộc sống của người dân trên thế giới, thúc đẩy xu hướng làm việc từ xa. Theo đó, ngày càng có nhiều người phụ thuộc vào công nghệ. Xu hướng này được thể hiện rõ nhất trong ứng dụng họp trực tuyến Zoom.javascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(201018);}else{parent.admSspPageRg.draw(201018);}

Nhờ số lượng người sử dụng theo từng tháng tăng không ngừng, vốn hóa của Zoom đã thăng hoa và thậm chí còn đạt mức cao hơn vốn hóa của 7 hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ cộng lại.

Nhìn lại 10 sự kiện toàn cầu nổi bật năm 2020 qua biểu đồ chi tiết - Ảnh 6.

7. Tesla trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới

2020 thực sự là một năm không thể quên đối với Tesla. Hồi tháng 6, công ty của tỷ phú Elon Musk đã trở thành nhà sản xuất ô tô có vốn hóa cao nhất thế giới, vượt mặt những công ty khác như Toyota, Volkswagen và Honda.

Kể từ tháng 6/2019, vốn hóa của Tesla tăng hơn 375% và cao hơn cả 9 nhà sản xuất ô to lớn nhất thế giới cộng lại. Ngoài ra, cổ phiếu Tesla cũng chính thức được đưa vào S&P 500, trở thành cổ phiếu có giá trị lớn thứ 8 trong chỉ số này.

Nhìn lại 10 sự kiện toàn cầu nổi bật năm 2020 qua biểu đồ chi tiết - Ảnh 7.

8. Sự thống trị của cổ phiếu big tech

Ngoài những tác động tiêu cực, dịch Covid-19 còn mang đến những cơ hội lớn cho một số ngành, hưởng lợi nhiều nhất là công nghệ. Vốn hóa của các cổ phiếu công nghệ lớn trong S&P 500 đã tăng vọt. Trong 7 năm trước tháng 7/2020, vốn hóa của 6 cổ phiếu – Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet và Microsoft, tăng hơn 500%. Trong khi đó, S&P 500 chỉ tăng 110%.

Nhìn lại 10 sự kiện toàn cầu nổi bật năm 2020 qua biểu đồ chi tiết - Ảnh 8.

9. Thị trường con gấu ngắn nhất trong lịch sử

Nhìn lại 10 sự kiện toàn cầu nổi bật năm 2020 qua biểu đồ chi tiết - Ảnh 9.

Cả thế giới đã chứng kiến sự đảo ngược đáng kinh ngạc: thị trường “con gấu” của năm 2020 đã kết thúc vào ngày 18/8 khi S&P 500 vượt đỉnh thiết lập hồi tháng 2. Khi hàng nghìn tỷ USD của gói kích thích được bơm vào nền kinh tế, thị trường đã hồi phục với tốc độ kỷ lục.

10. Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Diễn ra vào ngày 3/11, bầu cử Tổng thống Mỹ là một trong những sự kiện được mong chờ nhất năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày công bố kết quả bỏ phiếu chính thức tại các bang đã bị trì hoãn. Tuy nhiên, kết quả cuối cũng ngã ngũ với người chiến thắng là ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và Tổng thống Donald Trump phải rời Nhà Trắng sau nhiệm kỳ đầu tiên. 

Năm 2020, khoản chi tiêu cho sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ đã vượt mức 13 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với năm 2016. Tổng cộng, chi tiêu của quốc hội đã chạm mức 7 tỷ USD, trong đó mức chi của đảng Dân chủ cao hơn 64% so với đảng Cộng hòa cho các cuộc đua vào Thượng viện và Hạ viện.

Nhìn lại 10 sự kiện toàn cầu nổi bật năm 2020 qua biểu đồ chi tiết - Ảnh 10.

Tham khảo: Reuters, Visual Capitalis / CafeVN

Đã đến lúc vạch trần và tiêu diệt ‘Bà ngoại Sói’ – chủ nghĩa xã hội của phe ‘cấp tiến’

Đã đến lúc vạch trần và tiêu diệt ‘Bà ngoại Sói’ - chủ nghĩa xã hội của phe 'cấp tiến'

Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden (trái) và Bernie Sanders chào nhau trong cuộc tranh luận hôm 15/3/2020. (Ảnh: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

Lịch sử đã đến một thời khắc quan trọng, và những mánh khóe của phe cấp tiến không có nơi nào để che giấu. Sự điên cuồng của phe cấp tiến trong cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ chỉ là tiếng gõ cửa cuối cùng của “Bà ngoại Sói” hung ác.

“CON ĐƯỜNG THỨ BA” CỦA CHAVEZ

Năm 1998, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Venezuela, để giành chính quyền, Chavez đã cố ý nói giảm, nói tránh đi mục tiêu thực thi “chủ nghĩa xã hội” của mình. Khẩu hiệu của chiến dịch là “Cứu người nghèo”, tuyên bố tìm ra “con đường thứ ba” giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, thực thi “Cách mạng hòa bình, dân chủ”. 

Tuy nhiên, sau khi Chavez lên nắm quyền, việc đầu tiên là ông kiểm soát cơ quan lập pháp và sửa đổi hiến pháp. Kể từ đó, hình thái chủ nghĩa xã hội đã được đẩy mạnh một cách toàn diện tại Venezuela; các lĩnh vực kinh tế quan trọng đã được quốc hữu hóa, và các hệ thống chăm sóc y tế miễn phí, giáo dục miễn phí và nhà ở công cộng được thực hiện. Xăng của Venezuela rẻ nhất trên thế giới, rẻ hơn cả nước đóng chai nên bạn có thể sử dụng tùy ý.

Thời điểm Chavez nắm được quyền lực tại Venezuela, quốc gia này đang là quốc gia giàu có, thịnh vượng nhất trong khối Mỹ La Tinh. Bởi thế dễ lý giải tại sao trong những năm đầu cầm quyền của ông, người dân Venezuela có cuộc sống khá giả, thu nhập của người nghèo ở nhiều nơi tăng 55% trong vài năm; tỷ lệ thất nghiệp giảm 6,4% và dân số nghèo giảm 10%. Điều này khiến danh tiếng của Chavez ngày càng lên cao, đưa ông ta đã trở thành “vị cứu tinh vĩ đại” của người nghèo.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) tại Havana, vào ngày 12 tháng 12 năm 2009 (Ảnh: OMAR TORRES / AFP qua Getty Images)

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) tại Havana, vào ngày 12 tháng 12 năm 2009 (Ảnh: OMAR TORRES / AFP qua Getty Images)

Năm 2007, 132 trung tâm đào tạo xã hội chủ nghĩa được thành lập. Chavez ra lệnh cho tất cả nhân viên của các doanh nghiệp phải học ít nhất 4 giờ lý luận chủ nghĩa xã hội mỗi tuần, đồng thời mở rộng quy định này cho quân đội và trường học.

Trong những ngày đầu, với trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và giá dầu cao, Chavez đã tạo ra một thiên đường – nơi mọi người có thể “tận hưởng miễn phí”. Tuy nhiên, khi giá dầu lao dốc, nền kinh tế kế hoạch của Chavez đã xấu đi từng ngày.

Không sớm thì muộn, “chế độ tập thể” là “miệng ăn núi lở”. Cuộc “Đại nhảy vọt” và “chế độ tập thể” của Trung Quốc trong những năm 1950 cũng chứng minh thực tế này. Các chính sách phúc lợi đã sinh ra càng ngày càng nhiều “kẻ lười biếng”, tình trạng xã hội kém hiệu quả và ngày càng đình trệ.

Kể từ năm 2010, tình hình kinh tế của Venezuela ngày một xấu đi. Cuối cùng, nền kinh tế Venezuela sụp đổ vì in tiền quá lớn, nạn đói và chạy trốn nạn đói tràn ngập xã hội.

Khi Chavez tuyên bố sẽ phân phối lại của cải và phân phối tiền của người giàu cho người nghèo, người giàu bắt đầu di cư. Khi Chavez tuyên bố quốc hữu hóa các doanh nghiệp tư nhân, thực hiện các biện pháp kiểm soát ngoại hối và kiểm soát giá cả đối với các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, tầng lớp trung lưu bắt đầu di cư. Khi người kế nhiệm, Maduro, thông báo rằng các máy in tiền đã hoạt động hết công suất, những người nghèo bắt đầu làm mọi cách để trốn sang các nước khác.

Lạm phát năm 2018 đạt mức đáng kinh ngạc 1.000.000%. Chính phủ kế nhiệm của Maduro tiếp tục phát hành tiền tệ và vay nợ nước ngoài, nợ nước ngoài hơn 120 tỷ USD, trong đó hơn 60 tỷ USD nợ Trung Quốc.

Theo thống kê của “Cuộc khảo sát điều kiện sống của Venezuela” (ENCOVI): 75% người dân nước này không đủ ăn vì đói kinh niên, trung bình trọng lượng của họ giảm 8,7 kg.Các giáo viên hô khẩu hiệu trong cuộc biểu tình với những người đã nghỉ hưu do lãnh đạo phe đối lập Venezuela tổ chức ở Caracas, Venezuela vào ngày 20 tháng 11 năm 2019. Venezuela đang ở giữa cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây.

Các giáo viên hô khẩu hiệu trong cuộc biểu tình với những người đã nghỉ hưu do lãnh đạo phe đối lập Venezuela tổ chức ở Caracas, Venezuela vào ngày 20 tháng 11 năm 2019. Venezuela đang ở giữa cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, lạm phát dự kiến sẽ đạt mức 200.000% trong năm 2019. (Ảnh của YURI CORTEZ / AFP qua Getty Images)

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, lạm phát dự kiến sẽ đạt mức 200.000% trong năm 2019. (Ảnh của YURI CORTEZ / AFP qua Getty Images)

Một lần nữa, Venezuela chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội là ngõ cụt, không mang lại hạnh phúc cho người dân, chỉ để lại cái ác, tham nhũng, sự đau khổ và nghèo đói của con người.

Và hơn hết, Venezuela góp thêm một bằng chứng bên cạnh Cuba, Triều Tiên, Trung Quốc (thời cách mạng văn hóa và đại nhảy vọt, thậm chí cho đến ngày nay), rằng chủ nghĩa xã hội nói là để chia của cải cho người nghèo, thực chất là cướp bức chuyển giao tài sản của người giàu cho chính quyền và tạo ra sự nghèo túng “bình đẳng” hơn, ở góc độ sâu sắc hơn mà thôi. 

VỎ BỌC ‘CẤP TIẾN’ TRONG ‘ĐỊNH HƯỚNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI’ CỦA MỸ 

Nhà chủ nghĩa xã hội có ảnh hưởng nhất của Mỹ là Sanders và những người khác đã tránh nói về điều này, nhưng tuyên bố rằng chủ nghĩa xã hội kiểu Bắc Âu là đối tượng mà Hoa Kỳ nên theo đuổi.

Các phương tiện truyền thông lớn của phương Tây chủ yếu do cánh tả chi phối, đã “thổi phồng” rằng người dân các nước Bắc Âu đang sống trong hòa bình và hạnh phúc, dường như “ngọn hải đăng” của chủ nghĩa xã hội Bắc Âu luôn sáng ngời.

Nhưng vào đầu năm 2019, khi Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đến thăm Hoa Kỳ, ông đã thẳng thừng nói: “Tôi biết rằng một số người ở Hoa Kỳ liên kết mô hình Bắc Âu với một loại chủ nghĩa xã hội nào đó, vì vậy tôi muốn làm rõ một điều. Đan Mạch khác xa nền kinh tế kế hoạch xã hội chủ nghĩa. Đan Mạch là một nền kinh tế thị trường”.

Trong khi đó, các học giả Thụy Điển tin rằng phúc lợi dồi dào đã bị lạm dụng và đạo đức làm việc đã bị xói mòn. Người Thụy Điển bắt đầu cảm thấy rằng các loại hành động theo chủ nghĩa xã hội là một thất bại nặng nề.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chính thống, từ lâu đã bị mắc kẹt trong vũng lầy của “đúng đắn chính trị”, không thể đưa tin về những rắc rối do việc thực hiện chủ nghĩa xã hội ở các nước Bắc Âu gây ra. 

“Thuốc mê ảo” chủ nghĩa xã hội được đưa ra dưới cái tên “Green New Deal” (Thỏa thuận xanh mới), đang hưng thịnh, nhưng thực tế nó đầu độc người dân như thuốc phiện.

Trên thực tế, trong những thập kỷ của thế kỷ trước, chính sách xoa dịu của Hoa Kỳ đã khiến cho chủ nghĩa xã hội “đăng đường” đến từng nhà người dân ở Mỹ, cuộc khảo sát của thế hệ Millennials (chỉ những người sinh ra từ khoảng năm 1980 đến những năm đầu thập niên 2000) cho thấy 70% người dân tin vào chủ nghĩa xã hội.

Tám năm cầm quyền của Obama và 2 năm cuối của ông Bush được người Mỹ gọi là “thập kỷ mất mát”. Có hai chỉ số mang tính biểu tượng: 

  • Thứ nhất, ngày càng có nhiều người nghèo sống dựa vào phúc lợi;
  • Thứ hai, tầng lớp trung lưu đang thu hẹp lại. 

Việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, ân xá cho hàng trăm tử tù liên quan đến ma túy, và nhà vệ sinh vô lý (cho cả nam nữ) đã trở nên phổ biến. Ngay cả các nhà kinh tế ở Trung Quốc đại lục cũng cho rằng “lỗ hổng lớn” của tài chính Mỹ hiện nay là do Obama để lại.

Dưới thời Obama, chính phủ 'vươn tay' thâu tóm gần như mọi lĩnh vực của nền kinh tế tạo ra sự bất bình đẳng xã hội. Hầu hết các việc làm được tạo ra chỉ là tạm thời hoặc bán thời gian, đã dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế. (Ảnh: Getty)

Dưới thời Obama, chính phủ ‘vươn tay’ thâu tóm gần như mọi lĩnh vực của nền kinh tế tạo ra sự bất bình đẳng xã hội. Hầu hết các việc làm được tạo ra chỉ là tạm thời hoặc bán thời gian, đã dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế. (Ảnh: Getty)

SỰ THẬT VỀ ‘CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC’

Năm 1949, ĐCSTQ tuyên bố thành lập một “Trung Quốc mới tự do và dân chủ”, và bao nhiêu người yêu nước ở nước ngoài rời bỏ nhà cửa và kinh doanh để trở về nước, nhưng họ bị coi là gián điệp, chính quyền phản động, v.v., và bị lật đổ, thậm chí bị bức hại đến chết.

Trong nhiều thập kỷ, đã có một lập luận như vậy rằng ĐCSTQ đã khác trước và đang thay đổi, và “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” đang đi theo con đường riêng của nó. Nhưng nhìn lại sau 40 năm cải cách và mở cửa, sự dối trá, bạo lực và phá hoại đức tin vẫn y nguyên. 

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết trong một cuộc họp báo tháng trước rằng 600 triệu trong số 1,4 tỷ cư dân Trung Quốc sống với thu nhập hàng tháng chỉ 1.000 NDT (tương đương 146 USD).

Sau 40 năm cải cách và mở cửa, gần 1/2 dân số Trung Quốc có mức sống trì trệ, họ không được quyền chi tiêu dù chính quyền hứa hẹn là vì lợi ích của người nghèo, rằng khoảng cách giàu nghèo chỉ tồn tại ở những nền kinh tế tư bản “mất nhân tính”; chẳng phải đó là điều mà Marx đã miệt thị chủ nghĩa tư bản để thúc đẩy đấu tranh giai cấp và kêu gọi con người đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa hay sao? 

Đưa ra một con số còn chấn động hơn của Thủ tướng Lý Khắc Cường, ông Cao Dewang, một doanh nhân và là chủ tịch của một trong những nhà sản xuất kính lớn nhất trên thế giới. Ông đã trở nên nổi tiếng quốc tế sau khi xuất hiện trong bộ phim tài liệu American Factory và nói rằng từ 900 triệu đến 1 tỷ người Trung Quốc “không có quyền tiêu dùng”. Đoạn clip đã được lan truyền rộng rãi trên mạng ở Trung Quốc.

Học giả người Mỹ Steven Westley Mosher, tác giả cuốn sách “Ác bá của Á châu: Tại sao giấc mơ Trung Hoa là mối đe dọa mới đối với trật tự thế giới”, cho rằng khía cạnh đầu tiên là bản thân ĐCSTQ tiêu tốn khoảng một nghìn tỷ USD mỗi năm, chủ yếu được sử dụng để trả lương cho cán bộ và viên chức, nhà nghỉ, phục hồi sức khỏe, du lịch nước ngoài do nhà nước tài trợ và các khía cạnh khác.

Gánh nặng thứ hai mà người Trung Quốc phải gánh, là khu vực quốc doanh thua lỗ hàng nghìn tỷ USD mỗi năm. Tất cả các xí nghiệp kinh tế quốc doanh đều làm ăn thua lỗ. Đây đều là những gánh nặng mà người dân Trung Quốc gánh chịu.

Steven Westley Mosher nói rằng, nền kinh tế Trung Quốc đã không thể đáp ứng đủ nhu cầu và rất khó để quay trở lại. Sự tan rã của ĐCSTQ là không thể tránh khỏi và không xa vời lắm.

THẤY BÓNG DÁNG ‘CHIẾN LƯỢC TRĂM NĂM’ CỦA ĐCSTQ’ TRONG SỰ GIAN DỐI CỦA CUỘC BẦU CỬ MỸ

ĐCSTQ có một bí mật, Mao Trạch Đông đã nuôi mộng soán vị Hoa Kỳ để cai trị thế giới trong vòng 100 năm kể từ ngày thành lập. Mặc dù ý tưởng này nghe có vẻ hoang đường, các quan chức ĐCSTQ đã theo đuổi nó và gọi đó là “chiến lược trăm năm” của Trung Quốc thời hiện đại.

Cuộc bầu cử Hoa Kỳ này khiến mọi người thấy chủ nghĩa xã hội dưới danh nghĩa “thỏa thuận xanh”, “môi trường”, “cấp tiến”, “bình đẳng”, “tái lập vĩ đại của chủ nghĩa toàn cầu“… đã thâm nhập vào Hoa Kỳ đến mức độ nào.

Một cư dân mạng để lại lời nhắn rằng: ở Hoa Kỳ, chúng tôi không muốn đồ bị đánh cắp, bị cướp tiền, người nhập cư bất hợp pháp tùy ý tràn vào, giết người và đốt phá mà không bị trừng phạt, xúi giục chuyển đổi giới tính, lạm dụng ma túy, bảo kê hiếp dâm các cô gái trẻ, vô pháp luật, việc trộm cắp 950 USD là hợp pháp, cuộc bầu cử không cần giấy tờ tùy thân… Nếu muốn phản đối việc biến chủ nghĩa tư bản trở thành chủ nghĩa xã hội, thì ắt phải tẩy chay Biden.

Thế giới ngày nay chỉ tập trung "mổ xẻ", lên án tội ác của Adolf Hitler. Nhưng trớ trêu thay, một kẻ độc tài khát máu, tàn bạo hơn cả Adolf Hitler như Mao Trạch Đông lại được trang trọng chào đón ở một quốc gia như Mỹ.

Thế giới ngày nay chỉ tập trung “mổ xẻ”, lên án tội ác của Adolf Hitler. Nhưng trớ trêu thay, một kẻ độc tài khát máu, tàn bạo hơn cả Adolf Hitler như Mao Trạch Đông lại được trang trọng chào đón ở một quốc gia như Mỹ. (Getty)

Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cập trong các bài phát biểu của mình: “Đừng bao giờ để Hoa Kỳ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa”. Trong cuộc tổng tuyển cử, ông Trump đã khiến hầu hết người Mỹ nhận ra bộ mặt thật của chủ nghĩa xã hội. Nhiều người Mỹ hiện đã nhìn thấu sự dối trá này và đang ủng hộ Tổng thống Trump chống lại việc chủ nghĩa xã hội kéo nước Mỹ “xuống đầm lầy”.

Trong khi Biden đã bắt đầu quá trình chuyển giao khi truyền thông công bố ông ta là “tổng thống đắc cử”, thì rất nhiều thông tin về việc ĐCSTQ xâm nhập vào nền chính trị Hoa Kỳ – đang được tiết lộ một cách chi tiết hơn, với “mối quan hệ mờ ám” giữa nhà Biden và ĐCSTQ.

Sự thâm nhập sâu và thao túng trực tiếp của ĐCSTQ đối với cuộc bầu cử Hoa Kỳ đã đẩy toàn bộ Hoa Kỳ vào một cuộc khủng hoảng về Hiến pháp. Gian lận bầu cử đã xuất hiện tràn lan trong “pháo đài” của phe cánh tả theo đường lối “xã hội dân chủ”. ĐCSTQ đã sử dụng cuộc đảo chính do các nhóm lợi ích của Mỹ dàn dựng – để loại bỏ vị tổng thống được 74 triệu cử tri hợp pháp ở Hoa Kỳ bầu chọn.

Như Tướng MacArthur đã nói, hiện nay chúng ta đang phải trả giá cho sự nhân nhượng trong quá khứ bằng cái giá cắt cổ để ngăn chặn sự tiếm quyền này.

Song, trước niềm tin của Tướng MacArthur, thế giới đang thức tỉnh; những con chiên của đức Chúa đã thề “không bao giờ bỏ cuộc”. Giữ vững các nguyên tắc và không từ bỏ hy vọng, ngay cả trong thời điểm đen tối nhất. Cơn ác mộng này rồi sẽ qua đi!

Lịch sử đã đến một thời khắc quan trọng, và những mánh khóe của “Quỷ đỏ” không có nơi nào để che giấu. Sự điên cuồng của phe xã hội chủ nghĩa đội lốt “cấp tiến” trong cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ chỉ là tiếng gõ cửa cuối cùng của “Bà ngoại Sói”.

Thanh Vân / ĐKN

Sự sụp đổ của thế lực ngầm: Những bí ẩn kinh hoàng (Phần 1)

Sự sụp đổ của thế lực ngầm: Những bí ẩn kinh hoàng (Phần 1)

Bức ảnh rò rỉ từ một video quay lén trong cuộc họp của hội kín Illuminati. (Chụp video)

Một thế giới của những xã hội bí ẩn, của những cơ quan bí mật với những hoạt động mờ ám và những thương vụ bí ẩn với quy mô cực lớn. Một thế giới với những chính phủ ngầm nắm trong tay những kẻ giàu nhất – chỉ chiếm 1% dân số nhưng thực chất đang điều khiển toàn bộ thế giới này…

Bài viết dựa trên bộ phim tài liệu được Janer Ossebaard – tác giả đồng thời là nhà nghiên cứu người Hà Lan xây dựng, với thông điệp rằng “Xin hãy tự mình nghiên cứu và kiểm chứng điều chúng tôi mang tới cho bạn qua tài liệu này. Đó là cách duy nhất một người thực sự thức tỉnh để có thể trở thành một người suy nghĩ độc lập”.

Vào ngày 28/10/2017, người tố giác bí ẩn Q đã đăng tải một thông điệp mà nội dung của nó không có gì ngoài những mật mã, và đây là điểm khởi đầu của một hiện tượng xã hội mới mẻ.

Cộng đồng mạng sau đó đã thi nhau giải mã thông điệp của Q, từ đó xuất hiện một nhóm trên mạng xã hội tên là Q-Anon. Nhóm này ngày càng trở lên thú vị và được biết đến rộng rãi. Đó là nhóm người ẩn danh thường chỉ trích về sự dối trá của các kênh truyền thông dòng chính và luôn đi tìm sự thật thông qua việc sử dụng thông tin trên Internet. 

Mục đích của Q là muốn bảo vệ và hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, không có chiến tranh, không có những kẻ phản quốc và tham nhũng – một thế giới sau cơn “Đại tỉnh thức”.

Q sử dụng các slogan là những hashtag lặp đi lặp lại : 

  • Bình yên trước cơn bão
  • Tát cạn đầm lầy
  • Tin tưởng vào kế hoạch
  • Những kẻ bệnh hoạn
  • Hãy suy nghĩ logic
  • Lần theo dấu vết của “thỏ trắng” – “white rabbit”
  • Họ không ngờ bà ta thua cuộc

Đôi khi, những mẩu tin nhắn của Q rất ngắn và đi vào trọng tâm. Những chữ cái viết tắt được sử dụng thay cho tên đầy đủ. Đôi khi, những bài của Q lại chứa đựng rất nhiều thông tin và đôi khi kết hợp giữa số và chữ cái được sử dụng để chúng ta tự sắp xếp lại.

Đồng hồ Q cũng được đưa ra và phải mất khá lâu chúng ta mới biết cách xem nó. Rồi có cả bản đồ Q chứa đựng vô số thông tin quan trọng. Bản đồ Q được Daland Morris Moral vẽ ra. Nó chứa đựng mối quan hệ tổng quan về lịch sử đích thực của loài người và các cấu trúc quyền lực của nó. 

Q không chỉ là dãy mật mã, Q còn là người nói lên sự thật. Q không chuyển tải cho chúng ta về việc nên nghĩ gì hay làm gì, mà chỉ đơn thuần là đưa ra cho chúng ta những câu hỏi, những gợi ý, những đầu mối và những câu đố. Chúng ta cần tự nghiên cứu để tìm ra câu trả lời và đó là cách mà chúng ta khám phá ra sự thật.

NHÀ NƯỚC NGẦM

Thông qua nghiên cứu này, tôi đã hiểu nhiều hơn về chính trị của nước Mỹ và của toàn thế giới, một điều mà tôi chưa từng mơ tới. Tôi thực sự chưa bao giờ hứng thú chính trị, nhưng những thông tin của Q đã mở ra trước mắt tôi một thế giới hoàn toàn mới. Một thế giới của những xã hội bí ẩn, của những cơ quan bí mật với những hoạt động mờ ám và những thương vụ bí ẩn với quy mô cực lớn.

Một thế giới với những chính phủ ngầm nằm trong tay những kẻ giàu nhất – chỉ chiếm 1% dân số nhưng thực chất đang điều khiển toàn bộ thế giới này. Đó không phải là những lãnh tụ chính trị, không phải các tổng thống của chúng ta mà là một nhóm rất nhỏ mà chúng tôi đề cập đến với cái tên là Illuminati hay còn gọi là Cursor.

Đó là một kế hoạch tổng thể đen tối nhắm thống trị thế giới hoàn toàn. Chúng ta thức giấc vào buổi sáng, đi làm, thanh toán các hóa đơn, đóng thuế, xem tivi và đi ngủ – mà không hề biết rằng đang có 1 cuộc chiến diễn ra ngay trên đầu chúng ta để giành quyền thống trị thế giới, một cuộc chiến giữa thiện và ác.

Có một cuộc chiến giành quyền thống trị thế giới và khiến số đông bị khuất phục hoàn toàn.Có một cuộc chiến giành quyền thống trị thế giới và khiến số đông bị khuất phục hoàn toàn. (Shutterstock)

Làm thế nào để đạt được điều này?

Bằng cách tiến hành chiến tranh, bằng việc thành lập ngân hàng dự trữ liên bang và các ngân hàng trung ương, bằng cách buôn lậu ma túy, dầu mỏ và buôn người. 

Chỉ có hai trong số các tổng thống Mỹ đã cố gắng bẻ gãy quyền lực của nhóm tinh hoa bắt đầu từ các ngân hàng – bằng cách in tiền không lãi suất, không vay nợ, từ đó, không phụ thuộc vào Cục dự trữ liên bang. Đó là Tổng thống Abraham Lincoln và John F. Kennedy. Nhưng họ đã gặp phải kết cục chung là gì? Họ đều bị ám sát.

Tại sao các ngân hàng lại quan trọng đến vậy? Cục dự trữ liên bang và các ngân hàng trung ương thực chất là gì? 

Cục dự trữ liên bang là một hệ thống ngân hàng trung ương của Mỹ. Mặc dù bản chất gây hiểu lầm của từ “liên bang” nhưng Cục dự trữ liên bang và tất cả các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới thuộc sở hữu tư nhân, chúng không phải là các cơ quan của chính phủ.

Chúng được sở hữu bởi một vài gia đình giàu có và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Hai trong số đó gần như đứng trên đỉnh của kim tự tháp quyền lực: đó là nhà Rothschild và nhà Rockefeller. 

Cục dự trữ liên bang được thành lập vào năm 1913 sau khá nhiều phản đối từ chính phủ Mỹ và từ một số cá nhân rất giàu có như Benjamin Guggenheim – một người đến từ gia đình giàu mỏ có sức ảnh hưởng lớn; hay Isador Strauss – người đứng đầu của chuỗi cửa hàng Macy; và một chính trị gia nữa, đó là John Jacob Astor – là một thương nhân, nhà phát minh và có lẽ là một trong những người giàu có nhất vào lúc đó. 

Tài sản của 3 người này vào thời điểm đó là vào khoảng 500 triệu USD, tương đương với khoảng 11 tỷ USD bây giờ. Những người đàn ông này giàu có tới mức họ không dễ gì bị mua chuộc bởi bất kỳ một thế lực nào. Ngoài tiền, quyền lực và có cùng sự phản đối việc thành lập Cục dự trữ liên bang, họ còn có điểm chung gì? Họ đều chết vào ngày 15/04/1912 – khi con tàu chở họ đã đâm vào tảng băng và biến mất ngoài đại dương giá lạnh. 

Những người phản đối còn lại dễ dàng bị cô lập. Quốc hội Mỹ đã bị bỏ qua và Cục dự trữ liên bang đã được thành lập một cách bất hợp pháp, vi hiến, một điều mà không nhiều người biết được. 

KIM TỰ THÁP QUYỀN LỰC

Cùng nhìn vào kim tự tháp quyền lực: Dòng họ nhà Rothschild. Nói ngắn gọn, gia đình này đã sở hữu phần lớn tài sản của thế giới, sở hữu các ngân hàng trung ương, sở hữu Cục dự trữ liên bang, kiểm soát Quỹ tiền tệ quốc tế, kiểm soát Tổ chức y tế thế giới, tài trợ cho cả hai bên tham chiến trong mọi cuộc chiến tranh kể từ cuộc chiến chống lại Napoleon, tài trợ cho cách mạng Bolshevik, tài trợ cho Hitler và Đức quốc xã, tài trợ cho việc sản xuất những chiếc máy bắn lỗ của IBM để Đức quốc xã dễ dàng hành quyết người Do Thái.

Nhà Rothschild có cổ phần ở công ty Alsthom, là kẻ buôn bán khí cylone B cho những phòng hơi ngạt của Đức quốc xã. Tổng tài sản ước tính của gia đình này là vào khoảng 500 tỷ USD. 

Và khi chính quyền nào dám phản đối quyền lực, cố gắng ngăn chặn họ kiểm soát hệ thống ngân hàng thì họ sẽ thiết lập một ngân hàng trung ương ở quốc gia đó và cho vay với lãi suất cao cắt cổ, tới mức bạn sẽ không bao giờ có thể trả được nợ và quốc gia của bạn sẽ trở thành nô lệ vĩnh viễn của hệ thống ngân hàng nhà Rothschild. 

Điều này đã xảy ra với mọi quốc gia trên toàn thế giới, khi đó bạn sẽ phải, hoặc là bị trục xuất khỏi đất nước, hoặc là bị giết, quốc gia sẽ bị xâm lược và bị thiêu trụi nhân danh dân chủ. Truyền thông sẽ gán cho bạn là một vị lãnh đạo độc tài, và điều này đã xảy ra tương tự với những quốc gia nào từ chối chấp nhận đồng đô-la Mỹ toàn năng. 

Nhà Rothschild không phải là gia tộc duy nhất thống trị thế giới. Rothschild chỉ là một phần của 1% nhóm elite (tức là nhóm tinh hoa). Một gia đình khác có ảnh hưởng lớn, đó là nhà Rockefeller. Họ đã tạo nên tài sản của mình từ dầu mỏ. 

Khối tài sản đó có ảnh hưởng cực lớn tới các ngành công nghiệp, ảnh hưởng tới các chính trị gia của nước Mỹ, tới hệ thống ngân hàng và cả ngành công nghiệp dược phẩm.

Họ thành lập các trường và các viện đại học, để lại dấu ấn về những gì nên và không nên được giảng dạy cho con cái và sinh viên của chúng ta. 

Nhà Rockefeller còn vươn các vòi bạch tuộc quyền lực của mình vào thế giới y khoa và các bệnh viện. Giờ đây, họ sở hữu cả đại học Rockefeller và Viện y khoa, Viện khoa học, Tổ chức sức khỏe thế giới, Hiệp hội ung thư Mỹ, Quỹ tín thuốc, Hiệp hội y khoa Mỹ và FDA (Food and Drug Association). Mọi thứ đều nằm trong tay của nhà Rockefeller.

Họ còn tiếp tục thâm nhập vào hệ thống y tế, giáo dục thông qua Quỹ Rockefeller, tài trợ cho những chương trình nghiên cứu cụ thể như việc nghiên cứu và phát triển một số loại vaccine, như vaccine Ebola, vaccine sốt vàng da, vaccine Zika, vaccine cúm và Gardasil mà sau đó được phát triển đẩy mạnh và được tuyên truyền bởi một tỷ phú đồng phạm, đó là Bill Gates.Tỷ phú Bill Gates đã ca ngợi vai trò của Trung Quốc trong cuộc đua điều chế vaccine và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh trên toàn cầu. (Ảnh: Getty)

Tất cả những trường hợp gây tác dụng phụ nguy hiểm như sảy thai, tự kỷ, vô sinh, co giật, bại liệt và tử vong… được đưa ra trước cơ quan FDA để trấn an dư luận và tất cả các thứ kể trên đều được quảng cáo bởi các bác sĩ và truyền thông, nơi mà nhà Rockefeller luôn có đại diện ở các cấp cao nhất tại các cơ quan này.

Thậm chí, ngay cả tổng thống cũng trấn an người dân rằng tất cả các biện pháp chữa trị khác đều được xem là trò lang băm và nghiêm cấm, trong khi việc chữa trị bằng thuốc và sự phụ thuộc vào thuốc đều được đưa vào các chương trình nghị sự chính trị.

Nhà Rockefeller cũng là kẻ chịu trách nhiệm trong việc đưa ra các hóa chất độc hại như chất fluoride vào trong nguồn nước và kem đánh răng.

Và như thường lệ, các kênh truyền thông sẽ tuyên truyền những điều dối trá về khả năng trị sâu răng của nó nhưng không một nha sĩ nào từng kiểm tra về điều này. Họ đơn giản chỉ nói với bệnh nhân của mình những điều họ đã được dạy tại các viện Rockefeller. 

Một lĩnh vực đáng quan tâm khác là việc sử dụng hạt giống biến đổi gen. Nhà Rockefeller cũng như cộng sự Bill Gates sở hữu hàng triệu cổ phiếu tại công ty Monsanto. 

Quay lại với Đức quốc xã, nhà Rockefeller đã tài trợ cho chương trình thử nghiệm thuyết ưu sinh kinh hoàng trên những người dân Do thái nhằm tạo ra giống dân vượt trội. 

Vì vậy, nói tóm lại, hai gia tộc đầy quyền lực thống trị thế giới và kiểm soát dân số thế giới là nhà Rockefeller và nhà Rothschild, và họ còn chưa phải là quyền lực nhất. Còn có những gia tộc khác vượt xa nhà Rockefeller và Rothschild về cả tiền bạc và quyền lực – sẽ được chia sẻ ở những phần sau.

SOROS – NHÀ TÀI TRỢ CHO NỔI LOẠN VÀ BẠO LỰC?

Còn một nhân vật nữa mà tôi muốn đưa ra ánh đèn sân khấu ngay bây giờ, đó là ngài George Soros, người được mô tả bởi các kênh truyền thông chính thống như là một nhà đầu tư, một nhà hoạt động từ thiện. Tài sản của ông ta bao nhiêu? 25 tỷ USD. 

Soros sinh ra ở Hungary. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, ông ta chuyển tới Anh và sau đó tới Mỹ, nơi mà ông ta đã tạo ra khối tài sản của mình thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm và bằng những cách thức rất tàn nhẫn làm lũng đoạn thị trường tài chính, tạo ra khủng hoảng để gia tăng khối tài sản kếch xù và mở rộng quyền lực của mình. “Tôi ở đây để kiếm tiền. Tôi không thể và tôi không nhìn vào các hậu quả về mặt xã hội của những gì tôi làm”. (Ảnh của Fabrice COFFRINI / AFP qua Getty Images)

Ông ta rất tự hào về bản thân khi không chịu bất kể trách nhiệm nào về những hành động của ông ta và những tàn phá mà ông ta đã gây ra cho hàng triệu người bằng tuyên bố: “Tôi ở đây để kiếm tiền. Tôi không thể và tôi không nhìn vào các hậu quả về mặt xã hội của những gì tôi làm”.

Câu nói của Soros tương ứng với sự lựa chọn tài trợ của ông ta, ví dụ tài trợ cho Nambla – một hiệp hội Bắc Mỹ về đồng tính nam giới. Mục tiêu và phương châm của hội này là “Tình dục trước 8 tuổi hay quá muộn”. Tại sao một nhà hoạt động thiện nguyện lại ủng hộ cho một câu lạc bộ ấu dâm như Nambla?

Tiếp đến là phong trào Antifa, một phong trào chống phát xít. Khi chúng ta nhìn vào hành động của họ, chúng ta chẳng thấy gì ngoài bạo lực. Điều tương tự cũng giống như vậy với hội Black Lives Matter. Tại sao Soros lại tài trợ cho một phong trào trông có vẻ là của cánh tả, nhưng trên thực tế nó không có gì ngoài nổi loạn và bạo lực? 

Tác giả: Bài viết dựa trên bộ phim tài liệu được Janer Ossebaard – tác giả đồng thời là nhà nghiên cứu người Hà Lan xây dựng.

Bài viết dựa trên ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam