Khám phá lăng mộ độc lạ nhất Việt Nam của vua Khải Định

Cho đến nay kiến trúc lăng Khải Định vẫn còn gây ra nhiều ý kiến trái ngược trong giới nghiên cứu vì sự độc đáo, khác lạ chưa từng có trong lịch sử.

Nằm trên triền núi Châu Chữ bên ngoài kinh thành Huế, nay thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế, lăng Khải Định, còn gọi là Ứng Lăng, là nơi an nghỉ của vua Khải Định (1885-1925), vị vua thứ 12 của nhà Nguyễn.

Về tổng thể, lăng là một khối hình chữ nhật vươn lên cao có 127 bậc cấp. Phía trước công trình là một cổng chào uy nghiêm với 37 bậc cấp thang được đắp tượng rồng rất lớn. Các trụ cổng được làm theo hình tháp ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo.

Sau cổng là một khoảng sân, cuối sân là 29 bậc cấp dẫn lên sân chầu Bái Đình.

Sân chầu Bái Đình có Bi Đình (nhà bia) ở giữa, hai bên sân là hai hàng tượng lính bằng đá hiếm đứng hướng mặt vào giữa sân

Bi Đình hình bát giác xây bê tông cốt thép, có những những hàng cột bát giác và vòm cửa theo lối Roman biến thể.

Bia đá trong Bi Đình ghi về cuộc đời và sự nghiệp vua Khải Định.

Hai bên Bi Đình là hai trụ biểu hình chóp ảnh hưởng từ kiến trúc stupa (phù đồ) của Phật giáo.

Từ sân chầu Bái Đình tiếp tục đi lên sẽ đến cung Thiên Định. Đây là công trình kiến trúc chính, nằm ở vị trí cao nhất của lăng Khải Định.

Công trình được xây dựng công phu và tinh xảo, gồm 5 phần liền nhau.

Phía trước cung Thiên Định là điện Khải Thành, nơi có án thờ và chân dung vua Khải Định.

Sau điện Khải Thành là chính tẩm, nơi đặt mộ vua. Chính giữa căn phòng này có một bửu tán làm bằng bê tông cốt thép nặng gần 1 tấn. Bên dưới bửu tán là pho tượng đồng của Khải Định được đúc tại Pháp năm 1920, do hai người Pháp là P. Ducing và F. Barbedienne thực hiện theo yêu cầu của vua.

Theo các sử liệu, thi hài nhà vua đã được đưa vào dưới pho tượng bằng một toại đạo dài gần 30 m, bắt đầu từ phía sau Bi Đình. Phía sau ngôi mộ có hình vầng mặt trời đang lặn, tượng trưng cho sự băng hà của vua. Phía trong cùng căn phòng là khám thờ bài vị của vua.

Hai bên cung Thiên Định là Tả, Hữu Trực Phòng dành cho lính hộ lăng, nay được dùng làm phòng trưng bày.

Toàn bộ nội thất trong cung Thiên Định đều được trang trí những phù điêu ghép bằng sành sứ và thủy tinh, thể hiện những bộ tranh tứ quý, bát bửu, ngũ phúc, bộ khay trà, vương miện… và.cả những vật dụng hiện đại như đồng hồ báo thức, vợt tennis…

Trong cung còn có một bức tượng vua Khải Định tạc khoảng năm 1918, cả về kích thước và tạo hình đều giống với người thực. Tượng thể hiện nhà vua trong tư thế và trang phục như một vị võ quan Pháp. (>> Chùm ảnh: Dung nhan vua Khải Định qua bức tượng cổ có 1-0-2)

Nhiều cổ vật gắn với cuộc đời vua Khải Định cũng được trưng bày tại đây.

Theo sử sách, Khải Định lên ngôi năm 1916 ở tuổi 31. Ngay sau khi lên ngôi, ông đã cho xây dựng nhiều cung điện, dinh thự, lăng tẩm cho bản thân và hoàng tộc, trong đó Ứng Lăng là công trình nổi bật.

Để xây dựng lăng, Khải Định đã tham khảo nhiều tấu trình của các thầy địa lý cuối cùng đã chọn triền núi Châu Chữ làm vị trí để xây cất lăng mộ. Vua cho đổi tên núi thành Ứng Sơn và gọi tên lăng theo tên núi là Ứng Lăng.

Lăng khởi công ngày 4/ 9/1920, do Tiền quân Đô thống phủ Lê Văn Bá là người chỉ huy và kéo dài suốt 11 năm mới hoàn tất. Tham gia xây dựng lăng có rất nhiều thợ nghề và nghệ nhân nổi tiếng khắp cả nước

Để có kinh phí xây dựng lăng, vua Khải Định đã xin chính phủ bảo hộ cho phép ông tăng thuế điền 30% trên cả nước và lấy số tiền đó để làm lăng. Hành động này của Khải Định đã bị lịch sử lên án gay gắt.

So với lăng của các vua tiền nhiệm, lăng Khải Định có diện tích khiêm tốn hơn nhiều, với kích thước 117m × 48,5m nhưng ngược lại cực kỳ công phu và tốn nhiều thời gian xây dựng.

Để xây lăng, Khải Định cho người sang Pháp mua sắt, thép, xi măng, ngói Ardoise…, cho thuyền sang Trung Hoa, Nhật Bản mua đồ sứ, thủy tinh màu… để kiến thiết công trình trên ngọn đồi này.

Về kiến trúc lăng Khải Định được người đời sau thường đặt ra ngoài dòng kiến trúc truyền thống thời Nguyễn bởi phong cách mới lạ, độc đáo, có phần ngông nghênh, lạc lõng… .

Công trình chịu ảnh hưởng của nhiều trường phái kiến trúc như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Roman, Gothique… Điều này là kết quả của sự giao thoa văn hóa Đông – Tây trong buổi giao thời của lịch sử và cả cá tính của Khải Định.

Cho đến nay kiến trúc lăng Khải Định vẫn còn gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong giới nghiên cứu vì sự khác lạ của mình. Dù vậy, chính điều này lại làm nên vị thế đặc biệt của công trình trong hệ thống các lăng tẩm của nhà Nguyễn nói riêng và các triều đại phong kiến Việt Nam nói chung.

Ngày nay, lăng Khải Định được mở cửa thường xuyên, là một trong những địa điểm thu hút đông du khách tham quan nhất trong quần thể di tích Cố đô Huế, một Di sản thế giới của Việt Nam.

Theo KIẾN THỨC

Mọi bí mật của câu lạc bộ khiêu dâm đình đám Mỹ sắp được ‘tung hê’

Nhà sáng lập của câu lạc bộ sex tư nhân Snctm sẽ chia sẻ mọi thứ về nơi này trong một cuốn sách mới.

Snctm là một trong những câu lạc bộ tình dục đình đám nhất tại Mỹ và những bữa tiệc khiêu dâm họ tổ chức là nơi chỉ dành cho các đại gia và giới thượng lưu. Chi tiết và hoạt động của Snctm lâu nay luôn là điều bí ẩn với công chúng. Nhưng tất cả những bí mật này sắp được giải đáp trong cuốn sách mới của Damon Lawner, nhà sáng lập của Snctm.

Cau lac bo sex My,  Bua tiec sex,  Snctm,  Thuong luu Hollywood,  Sach ve cau lac bo khieu dam My anh 1
Damon Lawner (trái) đã đưa Snctm phát triển thành một câu lạc bộ khiêu dâm đình đám tại Mỹ. 

Sau khi bán Snctm cho một bên khác, Damon Lawner đang viết một cuốn sách kể lại tất cả trải nghiệm của anh tại câu lạc bộ khiêu dâm đầy hoang dại này.

Snctm được thành lập tại Los Angeles vào năm 2013 và mở rộng hoạt động ra một số thành phố lớn khác của nước Mỹ. Snctm cũng đã tổ chức nhiều bữa tiệc khiêu dâm xa hoa tại một số khách sạn sang trọng nhất của New York. Mức phí tham gia các bữa tiệc này có thể lên tới 2.000 USD và thẻ thành viên của câu lạc bộ này cũng vô cùng đắt đỏ, lên tới 425.000 USD/năm.

Theo Damon Lawner, anh đã bán Snctm cho một nhóm có tên là Circle, và giờ đây anh rất thoải mái khi “bật mí” mọi bí mật của câu lạc bộ này.

Lawner chia sẻ với trang Page Six rằng: “Tôi sẽ nói toàn bộ sự thật và không có gì ngoài sự thật cả. Luật sư của tôi và biên tập viên sẽ giúp tôi thể hiện điều đó trong sách. Đây sẽ là những thông tin thú vị khi đọc.”

Cau lac bo sex My,  Bua tiec sex,  Snctm,  Thuong luu Hollywood,  Sach ve cau lac bo khieu dam My anh 2
Các bữa tiệc sex của Snctm chỉ dành cho các đại gia và giới thượng lưu.

Theo Lawner, quyển sách hấp dẫn này cũng sẽ đề cập tới sự ra đời của Snctm và mọi thứ anh trải nghiệm được trong hành trình 6 năm gắn bó với câu lạc bộ. Hiện anh cũng hoàn thành được 2/3 cuốn sách.

Lawner cho hay: “Một vài thành viên câu lạc bộ, những người thuộc tầng lớp tinh hoa của Hollywood đã đề nghị được chuyển sách đến tay ngay khi tôi viết xong. Một điều ngạc nhiên là họ không nghĩ tới việc giữ kín những bí mật của họ ở đây, mà họ muốn đọc để xem có thể chuyển cuốn sách thành kịch bản phim được hay không”.

Trong lời chia tay gửi tới các thành viên Snctm, Lawner cho biết anh đã trao quyền dẫn dắt câu lạc bộ cho người mà anh hài lòng. Và người chủ mới đã thể hiện được niềm đam mê với công việc như Lawner từng có.

Chia sẻ về người chủ mới của Scntm, Lawner cho hay: “Dưới sự dẫn dắt của họ, tôi có thể thấy Snctm sẽ trở thành một thương hiệu toàn cầu thực sự, với các kế hoạch mở rộng tới Paris, London và có thể là nhiều nơi khác”.

Minh Hoa / Zing

Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã!

Đã 1 năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô – Mark.

Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.

Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm – đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?

Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. “Em bị mù mà” – Cô phản ứng bằng giọng cay đắng – “Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?”

Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.

Trong 2 tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày…

Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.

Tình yêu đích thực

(Ảnh minh họa/Shutterstock)
Sáng thứ Hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.

Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm… Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.

Thứ Hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: “Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé!”.

Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:

– Sao anh lại ghen với tôi được?

– Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!

– Tôi được bảo vệ? Anh nói thế tức là sao?

– Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn!

Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.

(Sưu tầm) /TrithucVn

Cố vấn của Trump tung báo cáo 36 trang cáo buộc gian lận bầu cử nhằm đảo ngược kết quả

VOV.VN – Ngày 17/12, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đã công bố một báo cáo dài 36 trang, nêu ra những điểm bất thường trong cuộc bỏ phiếu với số lượng đủ để xoay chuyển kết quả cuộc bầu cử.

Bản báo cáo dài 36 trang của ông Peter Navarro, Giám đốc Văn phòng Chính sách thương mại và sản xuất và là cố vấn thương mại Nhà Trắng, đã đánh giá tính công bằng và toàn vẹn của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bằng cách xem xét 6 khía cạnh bất thường trong bỏ phiếu tại 6 bang chiến địa. Ông Navarro đưa ra kết luận rằng, các điểm bất thường về bầu cử ở 6 bang chiến địa có đặc điểm nhất quán đến mức cho thấy có một chiến lược phối hợp nhằm thao túng cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho ông Biden và bà Harris.  

Sáu bang chiến địa được đề cập bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Những điểm bất thường ông Navarro chỉ ra trong bản báo cáo gồm: gian lận cử tri, xử lý sai phiếu bầu, các lỗi quy trình bầu cử, vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng, bất thường về máy bỏ phiếu và bất thường đáng kể về thống kê phiếu bầu.

Theo bản báo cáo, tất cả 6 điểm bất thường trên đều tồn tại ở ít nhất 2 bang chiến địa quan trọng.

Ngoài ra, bản báo cáo cũng trích dẫn các tuyên bố cáo buộc việc “chiếm đoạt danh tính và phiếu bầu của những người cao tuổi và người ốm yếu một cách hiệu quả”. Báo cáo của cố vấn Navarro cũng cho rằng, các thành viên đảng Dân chủ viện cớ đại dịch Covid-19 để nới lỏng việc kiểm tra thông tin của cử tri nhằm gian lận phiếu bầu.

Bản báo cáo chỉ ra các sự cố ở các bang chiến địa Wisconsin và Pennsylvania, nơi các phiếu bầu được cho là bị tập hợp bất hợp pháp và đổ vào các thùng phiếu nhỏ.  

“Chẳng hạn, ở Pennsylvania, một phân tích thống kê được thực hiện bởi chiến dịch của ông Trump cho thấy, dường như hơn 8.000 cử tri đã qua đời được xác nhận đã bỏ phiếu thành công”, báo cáo nêu rõ.

“Các lá phiếu liên quan đến những điểm bất thường trong cuộc bầu cử được cho là ‘quá đủ’ để xoay chuyển kết quả bầu cử, nếu một phần nhỏ của những lá phiếu này là không hợp lệ”, bản báo cáo kết luận.

Tổng thống Trump và đội ngũ pháp lý của ông đã liên tục thất bại trong việc thách thức kết quả bầu cử khi hàng chục vụ kiện bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng. Ngày 16/12, ông Trump tiếp tục viết trên Twitter rằng “còn quá sớm để bỏ cuộc”.

Một số thành viên đảng Cộng hòa, trong đó có Mitch McConnell – lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, đã lên tiếng công nhận ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử./.  

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)
Theo Washington Examiner

“Cuồng Trump”, “cuồng chống Trump”, và … (Phần 1)

Việt Nam thời báo

Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)

(VNTB) – Nhiều người căm ghét TT Trump đã gọi phái bên kia là “cuồng Trump”, nên họ mặc nhiên thể hiện như là phái “cuồng chống Trump”.

Lời riêng của tác giả: Đây là vấn đề rất quan trọng, không chỉ xoay quanh TT Trump, đụng tới nhiều lĩnh vực, nhiều người, nên tôi đã gửi bài viết tới một số vị trí thức cao niên đáng kính, và đã nhận được những ý kiến chân thành, bổ ích. Tôi cũng gửi bài tới vài đài/báo mạng tự do; phản ứng của họ thế nào trong việc sử dụng bài, cũng đều có ích, giúp có thêm đánh giá.

Phần 1

Đã từ rất lâu, nước Mỹ như miền đất hứa của dân Việt. Dù dưới chế độ cộng sản, luôn coi đó như kẻ “đầu sỏ” trong thế giới tư bản – kẻ thù của Chủ nghĩa Mác Lê, nhưng chẳng có ai phải che đậy lòng ngưỡng mộ cuộc sống tự do trên đất Mỹ. Và đương nhiên, người đứng đầu xứ sở đó, dù thuộc đảng nào, dù có những bê bối đời tư đi nữa, người ta vẫn có cảm tình.

Thứ tình cảm đó đặc biệt không chỉ về đời sống văn minh, tự do, mà quan trọng còn ở chỗ đó là nơi đi đầu thế giới trong đấu tranh cho các quyền tự do dân chủ của người dân các nước trên thế giới. Riêng với người Việt Nam, đó còn chính là nơi mang lại hy vọng nhất về sự hợp tác, hỗ trợ trong cuộc đối đầu với Trung Hoa cộng sản.  

Có điều mấy năm nay, trên đất Mỹ, một hiện tượng hiếm thấy với một vị tổng thống đương nhiệm, khi có quá nhiều luồng dư luận khen/chê, chia thành hai phe đối nghịch như thù địch, trong suốt nhiệm kỳ của ông ta, Donald J Trump. Hiếm thấy hơn nữa tới mức kỳ lạ đến nực cười, là hiện tượng đó, khá rõ trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, lại lây lan chút ít vào trong nước.

Bi hài là vấn đề Trung Quốc đã trở thành “vũ khí tối thượng” cho phe này, nhưng lại như “tử huyệt” của phe kia, khi hai bên tranh cãi.

Nhiều người căm ghét TT Trump đã gọi phái bên kia là “cuồng Trump”, nên họ mặc nhiên thể hiện như là phái “cuồng chống Trump”.

Thôi thì tạm gọi như vậy cho dễ hiểu, chứ thực tình trong văn hóa tranh luận, ứng xử, rất không nên có cách ám chỉ nhau nặng lời đến thế. Bởi vì “cuồng” là hàm ý chỉ tình trạng tâm lý mù quáng, mất hết lý trí. Cũng may là không chỉ có hai phái đó, mà còn có rất nhiều người có những hiểu biết không thua kém họ, nhưng có thái độ ôn hòa, kín đáo, và bình thản hơn. Họ mới là Việt Nam, không phải Mỹ.  

Để bàn tới chủ đề này, liên quan chính trị thế giới, Việt Nam, thiết nghĩ cần ngược thời gian một chút về những năm nửa cuối thế kỷ trước, giúp lý giải phần nào câu chuyện hôm nay.

Nhìn lại lịch sử Chiến tranh lạnh và Chiến tranh Việt Nam

Chiến tranh lạnh giữa hai khối – Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN với Mỹ cùng các nước Tây Âu và đồng minh, từ 1946 cho tới 1991, khi Liên Xô sụp đổ (1). 

Trong thời gian đó, có cuộc chiến tranh “nóng” tại Việt Nam, giữa chính quyền cộng sản VNDCCH và quốc gia VNCH, có sự can dự của Mỹ cùng đồng minh và Liên Xô, Trung Quốc, phe XHCN.  

Tại nhiều quốc gia khác của hai khối, luôn luôn có mầm mống phản kháng, nhưng hầu như bị dập tắt. Ở Đông Âu có Tiệp Khắc, Hungari, CHDC Đức; ở Đông Á, Đông Nam Á có Indonesia, Đài Loan, Hàn Quốc … 

Tại miền Nam VN, mặc dù giữa thời chiến, nhưng chính quyền VNCH vẫn duy trì một chế độ cai trị khá dân chủ, cho nên các lực lượng đối lập, lớn nhất là cộng sản đã lợi dụng nổi lên ngày càng mạnh. Nó khác hẳn với nhiều nước, nơi có các chính thể độc tài, với nền tảng văn hóa Khổng giáo, Hồi giáo đặc thù thuận lợi, đã đàn áp khốc liệt đối lập cộng sản, thân cộng. Điển hình là Indonesia, hơn nửa triệu người đã bị giết hại (2). 

Thất bại của chính quyền VNCH, được Mỹ hỗ trợ tối đa, một phần là ở sai lầm đó, không làm được cái việc “đi với ma (phải) mặc áo giấy”; không dám, không thực hiện được một chế độ sắt đá trong suốt cuộc chiến, bị phía cộng sản chuyên chế lợi dụng ngay thứ vũ khí “dân chủ” của mình để phá hoại từ bên trong. Có lẽ người cộng sản Bắc Việt cũng đã tham khảo được chút ít kinh nghiệm của mô hình thành bang trại lính Spart, nổi tiếng về sức mạnh chinh chiến trong lịch sử, ở Hy Lạp xưa kia, để lập nên nhà nước “cộng sản trại lính”, giành ưu thế hơn hẳn mô hình nhà nước dân chủ nửa vời non trẻ của đồng bào mình ở phương Nam.

Lý do thất bại không kém phần quan trọng là ở tại nước Mỹ (cả nhiều đồng minh phương Tây) cũng vậy, những người cộng sản, giới thiên tả với phong trào phản chiến đã “trói tay”, không cho phép chính quyền tiếp tục can dự vào cuộc chiến tranh VN (3). Lạ thay, nửa thế kỷ sau, câu chuyện đó đang có chiều hướng lặp lại.

Thắng lợi của Bắc Việt cũng là thắng lợi của phe XHCN, để rồi tới cuối 1980’, đầu 1990’, phe TBCN mới “toàn thắng”, chấm dứt Chiến tranh lạnh. 

Giữa lúc nhiều quốc gia Đông Âu mở cửa, Đông Á dân chủ hóa, Nam Mỹ độc tài bị lật đổ, … và thất bại của Chủ nghĩa Marx-Lenin trên khắp thế giới đang tới gần, đã gợi hứng để học giả Francis Fukuyama viết nên cuốn “Sự cáo chung của lịch sử” nổi tiếng, cho rằng mô hình dân chủ tự do phương Tây đã thắng thế hoàn toàn, chứng minh đó là sự phát triển tận cùng trong tư tưởng loài người (4). 

Trung Quốc với phương Tây trong 40 năm qua

Trung Quốc từ khi thành lập đảng cộng sản cho tới khi lập nước đã luôn xung đột với Liên Xô, lăm le tranh giành vị trí lãnh đạo phe XHCN; cả phe cũng bị chia rẽ bởi hai ông “anh cả”, “anh hai” này. Trung Quốc nhận ra rằng không nên cùng lúc đối đầu với 2 siêu cường Liên Xô, Mỹ. 

Trong khi đó, Mỹ và đồng minh sa lầy ở Việt Nam, gặp nhiều khó khăn trong cuộc Chiến tranh lạnh với phe XHCN. 

Nixon, cùng cố vấn xảo quyệt Kissinger, đã mở lối thoát bằng cuộc bắt tay lịch sử năm 1972 với Trung Quốc (6). “Chia (rẽ) để trị”, Mỹ tạm hữu hảo với Bắc Kinh để đối phó Liên Xô, song cũng thực dụng buộc phải hy sinh các đồng minh Đài Loan, Việt Nam cộng hòa.

Với đường lối “Cải cách và Mở cửa” từ cuối những năm 1970’, xây dựng thành quốc gia theo “kinh tế thị trường XHCN đặc thù Trung Quốc”, cùng lời dạy “giấu mình chờ thời” của Đặng Tiểu Bình, Đảng CSTQ đã làm lóa mắt phương Tây và Mỹ, làm họ tin rằng tiến trình mở cửa kinh tế sẽ giúp dân chủ hóa dần đất nước cộng sản từng nổi tiếng hung hăng (gọi “đế quốc Mỹ là con hổ giấy”), sẽ hòa nhập vào với các quốc gia dân chủ trên thế giới.   

Chỉ ít năm sau, những biến động chính trị, xã hội, kinh tế trên thế giới đã cảnh báo dự đoán của Fukuyama có thể sai, khi chủ nghĩa cộng sản đặc thù Trung Quốc với văn hóa Khổng giáo, Á Đông, tư tưởng Đại Hán đã biến hình thành con quái vật nguy hiểm gấp nhiều lần bậc thầy của nó; bằng “quyền lực mềm” mà làm khiếp nhược từ Âu châu tới Bắc Mỹ, mạnh tới mức muốn “xuất khẩu” mô hình của mình ra thế giới. 

Năm 2009, 20 năm sau khi cuốn sách ra đời, dường như Fukuyama đã linh cảm thấy điều đó, khi nói “không gì có th ngăn nga s xut hin ca mt Mao khác trong tương lai nếu không có mt hình thc gii trình trách nhim nào đó mang tính dân chủ”. Nhưng ông vẫn “tin rng s phn vinh, thnh vượng ca Trung Quc không th kéo dài mãi và người dân Trung Quc cũng khó có th đt được s tiến b cá nhân nếu không có pháp quyn và trách nhim gii trình” (7). (Thật khốn khổ cho những chữ “NẾU” đầy vô vọng!).

Trớ trêu trong cuộc trỗi dậy lại có sự “trợ giúp” đắc lực của chính các kẻ thù tiềm tàng của nó – Mỹ và phương Tây. “Trợ giúp” còn ở chính ngay trong bản chất yếu ớt, ích kỷ, muốn lợi dụng nhiều ở Mỹ của các đồng minh, suốt từ Đông Á cho tới Âu châu, Bắc Mỹ. 

Thêm nữa, với tất cả sự xảo trá của một chính đảng cộng sản trùm xỏ phương Đông, có số dân đông nhất thế giới, người dân có truyền thống sáng tạo, giỏi giao thương v.v.. Trung Quốc đã dần dần làm cho cả thế giới hài lòng với quan hệ “cộng sinh” kinh tế, tưởng như các bên đều có lợi qua toàn cầu hóa. Rồi họ dần tỉnh ngộ, nhưng xem ra đã muộn.

Phương Tây bất lực nhìn cuộc tàn sát ở Thiên An Môn, cố gắng gây sức ép trước hành động đồng hóa văn hóa, đàn áp người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Pháp luân công, bành trướng thế lực trên biển Hoa Đông, Biển Đông, nhẹ nhàng khuyếch trương sức mạnh kinh tế cùng mô hình phát triển bằng Sáng kiến Vành đai & Con đường, v.v.. Những tiếng nói yếu ớt từ các chính phủ, tổ chức phi chính phủ chẳng làm Bắc Kinh động lòng. (8) 

Cả thế giới thấy dần sai lầm lớn nhất trong lịch sử đến thế nào, nhưng hầu như buông xuôi. 

Chính quyền Trump với đồng minh và Trung Quốc

Không khó để thấy tâm lý hồ hởi, hy vọng trong người dân Việt Nam, khi xuất hiện nhân vật Donald Trump, giữa tình cảnh thất vọng triền miên với nhiều đời tổng thống trước, được cho là lúng túng, nhu nhược với Bắc Kinh. Hy vọng ít ra là về vị thế siêu cường của nước Mỹ trên thế giới được khôi phục, về khả năng không đến nỗi mất hoàn toàn Biển Đông của Việt Nam. (Xin không bàn nhiều đến chính sách đối nội của chính quyền Trump).

Một tổng thống Mỹ với khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”, “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”, lần đầu tiên công khai “tuyên chiến” với Trung Quốc, diễn lại kế sách tạm hòa Trung để diệt Nga nửa thế kỷ trước, nhưng nay theo kịch bản ngược lại, nhắc nhở chúng ta cái gì? (9)

Đó là đã có một thời bị lừa dối, nuôi ảo tưởng thay đổi những người cộng sản nhờ chính sách mở cửa kinh tế, do lấy kinh nghiệm Liên Xô và Đông Âu. Nhưng với Trung Quốc, câu chuyện đã khác hoàn toàn. Nước Mỹ, phương Tây đã bị suy yếu bại hoại vì sai lầm đó. Không thể diễn mãi những vở tuồng “hợp tác”, “dân chủ”, “văn minh”, “pháp quyền” … trong cuộc chiến với kẻ độc tài vô cùng gian xảo, tàn độc này. Cần soi xét lại, học kinh nghiệm cũ của các nước Đông Á, Đông Nam Á trong Chiến tranh lạnh/Chiến tranh Việt Nam nửa thế kỷ trước: dùng độc tài, gian trá chống độc tài gian trá, và “thương cho roi cho vọt” với cả đám bạn bè đồng minh láu lỉnh, giàu có hay èo uột.

Trong suốt 40 năm được thả cửa phát triển kinh tế bằng chính sách “mở cửa” nửa vời, giả vờ là nền “kinh tế thị trường”, hưởng lợi nhờ vẫn tự nhận là “nước đang phát triển”, hy sinh môi trường, siết chặt tự do của dân chúng, thao túng tiền tệ, ăn cắp sáng tạo công nghệ của các nước khác, lũng đoạn các tổ chức quốc tế, các chính phủ độc tài tham nhũng, bắt nạt những quốc gia nhỏ yếu, lặng lẽ nâng cao năng lực quân sự, khoa học công nghệ, v.v.. Trung Quốc đã vươn mình thành kẻ khổng lồ dám thách thức siêu cường số một Hoa Kỳ, với “Mao con” Tập Cận Bình, bỏ qua sớm lời khuyên phải “ẩn mình chờ thời” của tiền bối Đặng Tiểu Bình.  

Riêng với Việt Nam, dã tâm, tham vọng của Đảng cộng sản Trung Quốc đã tới cực độ, từ xâm lấn, gây hấn trên Biển Đông cho tới thao túng mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Khác hẳn các đời tổng thống trước, ông Trump xác định phải thay đổi hoàn toàn cuộc chơi, “xóa bài chơi lại” trên tất cả các mặt trận, nơi mà quyền lợi của Mỹ bị xâm hại nghiêm trọng. Phải giảm bớt trách nhiệm quốc tế, bắt các nước khác, kể cả đồng minh phải chung vai gánh vác khó khăn, sát cánh trên trận tiền, để nhờ đó tăng nội lực, mới hòng cự địch được với Trung Quốc. 

Về thương mại, không thể tiếp tục các hiệp định đa phương cũ khiến Mỹ chịu thiệt thòi, còn Trung Quốc, nhiều nước khác lại khôn khéo lợi dụng. Rút khỏi TPP, xem lại WTO, … cũng ít nhiều có hàm ý đó. Ví như việc Mỹ đòi đàm phán lại hiệp định thương mại với Canada, Mexico và đi tới ký kết, trong đó ràng buộc các bên nếu như muốn có thỏa thuận thương mại tự do riêng với một nền kinh tế “phi thị trường”, rõ là chủ yếu nhắm hạn chế Canada, Mexico “bắt tay” Trung Quốc (10). 

Với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (COP21), trong đó chẳng có chế tài nào đối với một quốc gia khi không hoàn thành mục tiêu cắt giảm khí thải, Mỹ cho rằng đã bị Trung Quốc lợi dụng làm suy yếu nền kinh tế của mình. 

Nhiều định chế quốc tế, do chính phương Tây đẻ ra, qua thời gian đã thành “gậy ông đập lưng ông” khi bị Trung Quốc thao túng, cần phải cải cách hoặc phá đi, làm cái mới (chuyện WHO gần đây là rõ nhất). 

Về quân sự, giảm bớt vai trò ở Trung đông, ngay tại Biển Đông, Mỹ cũng muốn lôi kéo các đồng minh vào cuộc, tăng trách nhiệm, chi tiêu quốc phòng để căng Trung Quốc ra, không dễ lấn tới. 

Với nhiều đồng minh đã quá lâu hưởng lợi, bấu víu vào sự trợ giúp, bao bọc của Mỹ, họ cần phải tự lực hơn. NATO là ví dụ, bằng đòi hỏi của Mỹ với các thành viên phải đóng góp 2% GDP. Hay Hàn Quốc, phải tăng chi phí quốc phòng, trong đó có chi tiêu thêm cho quân Mỹ đồn trú (12); Nhật được đề nghị phải tăng gấp 4 lần chi phí này (13). 

Rút bớt 9.500 binh sĩ Mỹ ở Đức cũng với nhiều mục đích nhằm điều chỉnh lại trách nhiệm gánh vác với các đồng minh (14). Cả những hành xử bị cho là có tính thủ lợi của Đức, hại cho Mỹ quanh dự án đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 với Nga. Tạo sức ép với các đồng minh Anh, Pháp, Đức trong việc làm ăn với Huawei, mạng 5G cũng không ngoài mục đích đó.   

Việc chấm dứt Hiệp ước hạt nhân tầm trung INF với Nga, không đơn giản chỉ nhắm tới Nga, mà cả với Trung Quốc khi mời nước này cùng ký hiệp ước mới (15).  

Mới đây, với Nhóm G7, việc Mỹ muốn mời thêm Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, muốn Hội nghị chuyên bàn về Trung Quốc, là đối sách một viên đạn bắn … nhiều con thỏ. Trong đó quan trọng nhất là tập hợp lực lượng đối phó (riêng Nga thì bớt đi sự gắn bó) với Trung Quốc, tiếp tục “xoay trục” sang Á Đông một cách mạnh mẽ (16).

Biến cố đại dịch Covid-19, mà ông Trump muốn gọi là Virus Vũ Hán, liên tiếp đưa ra các hành động cáo buộc, chuẩn bị trừng phạt, đã có tác động rất lớn tới các mối quan hệ của Mỹ, phương Tây với Trung Quốc. Nó chứng tỏ thêm Trump đã hành động đúng với Trung Quốc, châu Âu đã quá nhu nhược. Tiếc thay, các nước EU cứ luôn muốn hành động ngược lại Trump, nhất là những gì liên quan Trung Quốc. Họ sẽ phải tiếp tục nhận thêm “đòn roi” nếu Trump còn tại vị.  

Tất cả những động thái chưa từng thấy đó, với vai trò cá nhân của TT Donald Trump cũng là chưa từng có với một tổng thống Mỹ, đã đánh vào quyền lợi, địa vị của phe đảng Dân chủ tại Mỹ (vẫn đang quá cay cú bởi thất bại trong gang tấc của Hillary Clinton, tiếp đến là tuyệt vọng sau chiến dịch luận tội Trump bất thành), kể cả không ít đồng minh và của chính quyền nhiều nước trên thế giới. Ông Trump có quá nhiều kẻ thù, trong khi lại tỏ ra quá tự tin, dường như nóng vội trong cuộc chiến lẽ ra cần thận trọng, lâu dài hơn. Nhưng ngày bầu cử để hy vọng tái nhiệm lại đang đến rất gần, thù trong giặc ngoài của ông đang hợp sức trong cơn giãy dụa.

Rồi cuộc đấu đầy kịch tính vẫn không dừng ở đó; đang lúc cao trào đại dịch Covid-19, lại nổ ra vụ George Floyd. Kẻ thù của Trump chớp ngay cơ hội ngàn vàng (nếu như quả là không phải chính họ đã tạo ra, hay họ ngờ là do bàn tay ngoại bang dàn dựng nhưng lờ đi), bất chấp phải đi ngược lại những đạo lý mà họ từng rao giảng, quyết tận dụng dù biết rằng đó cũng là con dao hai lưỡi. 

Donald Trump đã đặt nhiều nước trước sự lựa chọn rành rẽ giữa hai phe, Mỹ hay Trung Quốc, phải mặc nhiên thừa nhận một cuộc chiến tranh lạnh mới đã bắt đầu, không thể cứ mãi lập lờ để hưởng lợi. 

Hà Nội, Tháng 6/2020

Mỹ chính thức dán nhãn thao túng tiền tệ cho Việt Nam

Vietnam, currency

Chính quyền Trump đã dán nhãn thao túng tiền tệ lên Việt Nam và Thụy Sĩ hôm 16/12. Một động thái có thể làm phức tạp thêm tình hình cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, theo Reuters.

Việc bị dán nhãn thao túng tiền tệ sẽ khiến Việt Nam có nguy cơ bị Mỹ hạn chế quyền tiếp cận các hợp đồng mua sắm chính phủ và nguồn tài chính cho phát triển, theo luật Mỹ.

Việt Nam cũng có thể bị Mỹ đánh thuế lên một số hàng hóa xuất khẩu do cố tình hạ giá tiền đồng – kết quả của một cuộc điều tra riêng của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ được thúc đẩy từ báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ.

Phòng Thương mại Mỹ hôm 16/12 kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ không áp thuế lên Việt Nam do cáo buộc định giá thấp tiền đồng, đồng thời cho rằng Việt Nam không đáp ứng ba tiêu chí của Bộ Tài chính Mỹ để dán nhãn một nước là thao túng tiền tệ, theo Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn, lãnh đạo Phòng Thương mại Mỹ nói rằng bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm áp thuế lên Việt Nam trước phiên điều trần cuối tháng 12 sẽ bỏ qua các thủ tục đã được thiết lập và “gửi một thông điệp xấu đến Việt Nam”, đồng thời sẽ gây tổn hại mối quan hệ song phương.

Một số lãnh đạo doanh nghiệp lo ngại Trump có thể áp thuế lên Việt Nam trước phiên điều trần vào cuối tháng 12, nhưng một nguồn tin của Reuters đánh giá rằng việc này có vẻ khó xảy ra.

Chính phủ Việt Nam phản hồi gì?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ làm việc với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ để đảm bảo một mối quan hệ thương mại “hài hòa và công bằng”, và rằng Việt Nam coi trọng mối quan hệ kinh tế – thương mại ổn định và bền vững với Hoa Kỳ.

“Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong nhiều năm đã được điều hành theo hướng kiềm chế lạm phát, đảm bảo ổn định vĩ mô và không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng,” Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyên bố trong một văn bản.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ và thặng dư cán cân vãng lai là kết quả của hàng loạt yếu tố liên quan tới các đặc thù của nền kinh tế Việt Nam.

Đồng thời giải thích rằng việc Việt Nam mua ngoại tệ can thiệp thời gian qua là nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt của thị trường ngoại tệ trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ dồi dào, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời củng cố dự trữ ngoại hối Nhà nước vốn ở mức thấp so với các nước trong khu vực để tăng cường an ninh tài chính tiền tệ quốc gia.

Bộ Tài chính Mỹ nói gì?
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin (ngoài cùng, trái)
Chụp lại hình ảnh,Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin (ngoài cùng, trái)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Mnuchin cho biết trong một tuyên bố rằng Bộ này “đã thực hiện một bước quyết liệt ngày hôm nay để bảo vệ tăng trưởng kinh tế và cơ hội cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ.”

Báo cáo tháng 12/2020 của Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa vào danh sách giám sát 10 nền kinh tế, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ. Những nước này bị Mỹ đánh giá là có thể đã cố tình phá giá đồng tiền của nước mình so với đồng đôla.

Đại dịch COVID-19 đã làm lệch dòng chảy thương mại và làm gia tăng thâm hụt của Hoa Kỳ với các đối tác thương mại, một nguyên nhân gây khó chịu cho Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump, người đã nhậm chức cách đây 4 năm một phần nhờ lời hứa thu hẹp khoảng cách thương mại của Hoa Kỳ.

Việc dãn nhán thao túng tiền tệ cho các nước này được một số nhà kinh tế nhìn nhận là sẽ gia tăng áp lực Biden trước khi ông tiếp quản chính quyền Mỹ.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết nhóm chuyển giao quyền lực của Biden không được thông báo về việc này.

Ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen có thể thay đổi những phát hiện trong báo cáo tiền tệ đầu tiên của bà, sẽ có hiệu lực vào tháng Tư.

Người phát ngôn của nhóm Biden đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Nhóm của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã chỉ trích các động thái khác của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin, gồm việc chấm dứt một số chương trình cho vay trong đại dịch của Cục Dự trữ Liên bang.

Trung Quốc, cũng bị ông Mnuchin dán nhãn thao túng tiền tệ vào tháng 8/2019 khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung lên đến đỉnh điểm, nhưng đã được ‘trắng án’ vào tháng 1/2020, hai ngày trước khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ký kết một thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1”.

Lợi thế thương mại

Để bị dán nhãn thao túng tiền tệ, các quốc gia ít nhất phải vi phạm ba tiêu chí: Có thặng dư thương mại song phương hơn 20 tỷ đôla với Hoa Kỳ; can thiệp ngoại hối vượt quá 2% tổng sản phẩm quốc nội; thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu vượt quá 2% GDP.

Việt Nam và Thụy Sĩ vượt xa các tiêu chí này, với mức can thiệp ngoại hối lần lượt là 5% và 14% GDP.

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Việt Nam can thiệp ngoại hối một phần bằng cách hạ giá tiền đồng là nhằm đạt được lợi thế thương mại, trong khi Thụy Sĩ là nhằm ngăn chặn việc điều chỉnh cán cân thanh toán hiệu quả.

Mark Sobel, một cựu quan chức của Kho bạc và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nói việc gắn mác thao túng tiền tệ là cách giải thích “cơ học” về các ngưỡng mà bỏ qua tính phức tạp và các tình tiết giảm nhẹ, theo Reuters.

Chúng bao gồm dòng vốn đầu tư trú ẩn an toàn bằng tiền tệ của Thụy Sĩ do đại dịch và đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam trong năm 2019 do các công ty tránh thuế Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc.

IMF đã dự báo rằng thặng dư tài khoản vãng lai của Việt Nam sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 2% GDP vào năm 2020.

Ông Sobel nói rằng Mỹ, trong khi đó, đang bỏ sót một số trường hợp hiển nhiên hơn về việc có các hoạt động tiền tệ gây hại, như Đài Loan và Thái Lan, những nước vừa suýt soát thóat ngưỡng bị coi là can thiệp tiền tệ, thực tế đã ‘can thiệp mạnh trong nhiều năm’.

BBC