Lễ đổi gác của triều Nguyễn xưa

THỪA THIÊN – HUẾ

Du khách muốn hiểu thêm về công việc của lính canh xưa có thể tham gia lễ đổi gác, bắt đầu lúc 8h30 hàng ngày tại Ngọ Môn.

Đến tham quan Đại Nội, ngoài nhìn ngắm vẻ đẹp của thành quách cố đô, du khách còn được xem lễ đổi gác được tái hiện bởi các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, một đội tham gia lễ đổi gác gồm đội trưởng, quan võ, 12 lính ngự. Ngoài ra, vì là lễ tái hiện nên có thêm dàn tiểu nhạc gồm 7 người đi cùng.

Quan võ đứng trước dàn tiểu nhạc và lính ngự. Tất cả theo hiệu lệnh của quan võ để thực hiện các nghi thức.

Nghi thức bắt đầu lúc 8h30 hàng ngày, xuất phát từ Ngọ Môn, sau đó đội đi qua lầu Ngũ Phụng.

Tiếp đó, đội ra sau điện Thái Hòa, đi một vòng tròn, sau đó quay về Duyệt Thị Đường và kết thúc tại đây lúc 9h.

Đội tiểu nhạc sử dụng bài Đăng Đàn Cung (quốc ca thời nhà Nguyễn) trong suốt thời gian diễn ra lễ đổi gác.

Theo cuốn Khâm đinh Đại nam Hội điển Sự lệ, dưới triều Nguyễn việc canh gác và thay phiên nhau của lính được quy định chặt chẽ: “Phàm lính túc vệ ở cung cấm và lính thủ vệ ở các cửa Tử cấm thành, Hoàng thành, đến phiên canh mà không canh gác (người đã hết phiên canh rồi) tự tiện thay thế cho mình cả người đi thay thế ấy, đều phải phạt 60 trượng. Đem người không phải là lính túc vệ , thủ vệ mạo danh mình tự tiện thay thế với nhau, cả người đi thay thế ấy, đều phải phạt 100 trượng. Nếu là quan viên, đều phải gia nặng lên một bậc…”

Ngoài việc giúp du khách hiểu thêm về các hoạt động trong cung cấm của triều Nguyễn, hoạt động này còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của di sản Huế.

Vào sự kiện lớn như Festival Huế, số lượng người tham gia tái hiện lễ đổi gác sẽ được tăng thêm để đội hình đẹp hơn.

Ngân Dương / Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh

Nhận diện những kiểu người độc hại mà bạn cần tránh xa

Có những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời khiến cho một con người bỗng chốc thay đổi trở nên tích cực hơn, nhưng cũng có những mối quan hệ, tiếp xúc lâu dần khiến con người ta càng đi vào bóng tối, lún sâu vào vũng bùn và ngày càng tệ hại hơn. Giống như ông bà ta vẫn thường nói “gần mực thì đen gần đèn thì sáng”, lựa chọn những mối quan hệ xung quanh mình, cũng chính là lựa chọn hướng đi mà cuộc đời bạn sẽ đến.

Nhận diện những kiểu người độc hại mà bạn cần tránh xa

Nếu cảm thấy việc giao tiếp với họ chỉ làm cuộc sống của bạn tăm tối hơn, tốt hơn hết là nên “xanh lá” 6 mẫu người độc hại dưới đây.

Những người sống theo “chủ nghĩa cá nhân”

Một số người có khả năng biến mọi cuộc trò chuyện thành buổi chia sẻ về ‘cuộc sống của tôi’. Những người này thường khơi mào tất cả cuộc nói chuyện, và có sở thích trở thành trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Dường như họ không quan tâm đến cuộc sống của bạn hay những điều bạn muốn chia sẻ.

Mặc dù việc chia sẻ về cuộc sống cá nhân là mong muốn tự nhiên của mỗi người, nhưng sau khi trò chuyện với kiểu người này, bạn thường sẽ cảm thấy trống rỗng. Họ hành động như cảm xúc của bạn không đủ quan trọng, vì vậy họ phải dùng bạn để thể hiện bản thân và nâng tầm bản ngã của họ.

Không nên kết giao với những người sống theo “chủ nghĩa cá nhân” như thế, vì dù bạn có đối xử chân thành với họ như thế nào, thì mọi việc họ làm cuối cùng cũng chỉ hướng vào cá nhân họ mà thôi.

Những người hay than vãn, bi quan

Đôi khi, bạn cảm thấy một số người bên cạnh có thể rút cạn hạnh phúc và năng lượng của bạn chỉ bằng một cuộc trò chuyện đơn giản. Họ thường bị cảm xúc tiêu cực nuôi dưỡng và thao túng, và những cảm xúc này có thể ảnh hưởng tới những người xung quanh một cách nhanh chóng.

Không dễ để nhận ra ngay những người này. Tuy nhiên, nếu bạn luôn lo lắng và chán nản sau khi tương tác với một người nào đó, thì hãy cẩn trọng. Tốt hơn bạn nên xem xét lại các mối quan hệ của bản thân để giải quyết mọi chuyện.

Những “nhà phê bình”

Một số người có thói quen cố tỏ ra biết rất nhiều và luôn cố tìm ra sai sót trong mọi thứ. Sẽ rất có ích nếu bạn nhận được những nhận xét từ những người có chuyên môn và kinh nghiệm. Tuy nhiên, các “nhà phê bình” này thường có khả năng suy đoán về nhiều thứ, nhưng dường như không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế hay kiến thức khoa học nào.

Kiểu người này có thể làm bạn cảm thấy mất tự tin bằng cách đưa ra lời khuyên không cần thiết hay những nhận xét thiếu chuyên môn. Tệ hơn nếu đó là bạn thân hoặc thành viên gia đình của bạn, sẽ rất khó để bạn tránh xa họ.

Những người thích kiểm soát, thao túng người khác

Đối phó những người thích kiểm soát có thể là một thách thức khá lớn. Họ thường bị ám ảnh về những điều nhỏ nhặt và yêu cầu người khác cư xử theo cách họ muốn. Những kẻ thích kiểm soát luôn biết rõ mọi thứ hơn bạn, và bạn không còn lựa chọn nào khác: làm theo chỉ dẫn của họ hoặc đối phó với sự bùng nổ cảm xúc của họ.

Kiểu người này sẽ biết bản thân họ muốn gì thường tìm cách có được thứ họ muốn – bất chấp mọi thứ, kể cả cảm xúc của bạn. Những người này có thể rất lôi cuốn và mọi người đều yêu quý họ. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng họ hiếm khi kết giao thân thiết với người khác, và kết bạn với họ cũng không tốt đẹp gì. Họ không cho bạn không gian để bạn thể hiện cá tính của mình, hay tự ý đưa ra quyết định mà không cần sự chấp thuận của họ.

Kẻ đánh cắp năng lượng tích cực

Những người quá hoài nghi đôi khi có thể sẽ reo rắc những suy nghĩ tiêu cực vào cuộc sống của bạn. Họ dễ dàng khiến bạn nhìn mọi thứ với con mắt tiêu cực. Những người hoài nghi có thể khiến bạn căng thẳng đến độ “phát điên” vì họ không thể đem đến cho bạn một sự hỗ trợ, một cơ hội hay niềm vui nào trong cuộc sống cả – mà thay vào sẽ “dìm” bạn xuống.

Ở gần họ bạn cảm thấy tự ti, nghĩ rằng những thành tích của bạn thành vô nghĩa. Kiểu người này dễ cảm thấy bị từ chối và không an toàn, nhưng việc hàn gắn tổn thương hay điều chỉnh tâm lý của họ không phải việc của bạn, vì vậy tốt hơn hết là không dây dưa với kiểu người này quá nhiều.

Những nạn nhân ngây thơ vô số tội

Bạn đã bao giờ khó chịu vì một ai đó luôn tỏ ra yếu đuối như nạn nhân của tất cả mọi chuyện? Những người thích đóng vai nạn nhân thường thể hiện sự tiêu cực từ chối chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề nào, và và cho rằng những sự việc xảy đến đều là do người khác gây ra chứ không phải do họ. Những “nạn nhân” luôn nghĩ rằng thế giới rất tàn khốc và bản thân mình quá yếu để có thể thay đổi bất cứ thứ gì. Liên tục than thở và cố gắng khiến người khác đồng cảm với mình cũng là những dấu hiệu nhận biết kiểu người này.

Vì những người đóng vai nạn nhân thích bám víu và nhờ người khác giúp họ đối phó với các vấn đề, vô tình một lúc nào đó bạn sẽ “sa” vào vòng vây rắc rối của họ. Sau khi ở cạnh kiểu người này một thời gian dài, bạn cảm thấy sự kiên nhẫn, năng lượng và cảm xúc của mình đang bị hút cạn.

Them NAMISAN / THEMILLENNIALS

Trong khi khoảng cách giàu nghèo tiếp tục gia tăng tại Trung Quốc, thế hệ thứ hai của giới siêu giàu nước này đang tìm cách để tránh trở thành mục tiêu của nhà chức trách.

Giới siêu giàu Trung Quốc và bài học Jack Ma

Ảnh AP

Trong những năm qua, “rich kid Trung Quốc” trở thành từ thể hiện sự phô trương tài sản: Chụp hình cạnh các siêu xe Bentley hay Lamborghini, khoe “tiền quyển” trên mạng xã hội và cho thú cưng đeo đồng hồ Apple bằng vàng,…

Tình hình đến nay đã có nhiều thay đổi. Giới nhà giàu vẫn mua xa xỉ phẩm hay gọi những chai champagne giá 500 USD, và thi thoảng khiến dư luận bất bình vì những vụ lái xe sang vào Tử Cấm Thành. Tuy nhiên, họ bắt đầu nhận thấy cần phải cảnh giác, đặc biệt sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu nhắm đến những tỉ phú của nước này trong vài năm trở lại đây.

“Chúng tôi học được cách cư xử khi chứng kiến gia đình bạn bè mình bị xử lý và ngồi tù,” Tu Haoran – 32 tuổi, nhà sáng lập công ty giải trí Fantasy Entertainment, nói với Bloomberg.

“Quá quá nhiều vụ việc xung quanh tôi kể từ năm 2016. Hiện nay mọi người đều trầm lắng hơn. Anh không cần phải cho cả thế giới biết là anh kiếm ra tiền. Việc phô trương có nghĩa lý gì?”

Tương lai được dự báo sẽ có nhiều bấp bênh với giới siêu giàu ở Trung Quốc, đặc biệt từ sau vụ nhà chức trách nước này làm “gãy cánh” kế hoạch IPO cùng giấc mơ huy động 35 tỷ USD của Ant Group do tỷ phú Jack Ma làm chủ hồi đầu tháng trước.

Trung Quốc có xu hướng trở thành nền kinh tế lớn nhất toàn cầu chỉ trong vòng một thập kỷ nữa, song vẫn là một trong những nước mất cân bằng giàu-nghèo nhất, và thực trạng còn diễn biến xấu hơn khi đại dịch Covid-19 hoành hành.

Ông Tập Cận Bình đã tăng cường nỗ lực nhằm bảo đảm tài sản được phân bổ đồng đều hơn giữa 1,4 tỷ dân trước năm 2022, thời điểm Trung Quốc tổ chức Đại hội đảng toàn quốc để chọn ra đội ngũ lãnh đạo khóa mới.

Chủ trì phiên họp Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc hôm 3/12 vừa qua, ông Tập nhấn mạnh “vấn đề phát triển không cân bằng, không đầy đủ” của Trung Quốc “vẫn nổi trội”, “việc củng cố và mở rộng thành quả nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo vẫn rất khó khăn”.

Trung Quốc đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành xây dựng “xã hội khá giả toàn diện” vào năm 2020, với chỉ số chủ yếu là không còn hộ nghèo. Ông Tập Cận Bình nói mục tiêu cuối cùng hướng đến là xã hội “thịnh vượng chung”, với lộ trình đến năm 2049 – khi Trung Quốc kỷ niệm 100 năm quốc khánh.

Sách lược của ông Tập cho thấy sự khác biệt so với đường lối của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình – người tin rằng những người “giàu lên trước” sẽ là động lực đưa toàn dân trở nên giàu có hơn. Đặng cũng nêu rõ rằng Trung Quốc không thể để tồn tại mãi mãi hai tầng lớp giàu và nghèo.

Quả đấm thép của ông Tập và bài học Jack Ma: Giới siêu giàu Trung Quốc đang sợ hãi thế nào? - Ảnh 1.

Tu Haoran trong phòng VIP của một quán bar ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Yan Cong/Bloomberg)

Bất bình đẳng giàu-nghèo gia tăng tại Trung QUốc

Kinh tế gia trưởng của Enodo Economics, bà Diana Choyleva, nói rằng dưới thời ông Tập, Trung Quốc “không còn trong tư thế bám đuổi”.

“Việc để một số người giàu trở nên giàu hơn, trong khi người nghèo vẫn nghèo hay trở nên nghèo hơn, không còn OK.”

Với nhiều rich kid từ tầng lớp tinh hoa siêu giàu Trung Quốc – được gọi chung là các “fuerdai” (phú nhị đại), cha mẹ họ đã phất lên từ giai đoạn bùng nổ kinh tế nhờ tiếp cận sớm với thị trường nước ngoài, độc quyền chiếm lĩnh những ngành nghề mới hay xây dựng danh mục đầu tư lớn trên thị trường chứng khoán và bất động sản non trẻ. Từng có thời mà khi mọi người trở nên giàu có thì gia đình và họ hàng của họ cũng khấm khá lên.

Những bằng chứng mới ngày càng cho thấy các tầng lớp xã hội đang dần trở nên cố định. Điều này là một thách thức với ban lãnh đạo Trung Quốc.

Chỉ số lưu động xã hội (social mobility index) do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố tháng 1/2020 cho thấy Trung Quốc xếp thứ 45 trong 82 quốc gia, đứng sau Mỹ, Nga và hầu hết các nước châu Âu.

Báo cáo của Credit Suisse hồi tháng 10 cảnh báo bất bình đẳng giàu nghèo “gia tăng khá nhanh” sau khi Trung Quốc chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường. Theo đó, tính đến cuối năm 2019, Trung Quốc có 5.8 triệu tỷ phú và 21,100 cư dân sở hữu tài sản trên 50 triệu USD – chỉ xếp sau Mỹ.

Một số fuerdai trưởng thành trong môi trường biệt lập với xã hội. Huang, 25 tuổi, chưa bao giờ nhận thức được sự giàu có của gia đình mình cho đến khi học tập tại cơ sở ở Thượng Hải của trường Đại học New York. Cha anh kiếm được hàng trăm triệu nhân dân tệ nhờ đầu tư và các công ty y tế bùng nổ trong thập niên 1990.

“Tôi đã không biết mình giàu có đến vậy,” Huang nói. “Cả đời tôi cũng không cần phải làm việc.”

Huang thành lập một quỹ đầu tư cùng bạn bè, được các phụ huynh bảo trợ và được chống lưng bởi một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất Trung Quốc. Huang cho biết mọi người xung quanh đều có rất nhiều tiền, và ưu tiên hàng đầu của anh là chứng minh mình giỏi nhất trong lĩnh vực theo đuổi.

“Trước đây tôi mua một chiếc áo Dior vì cho rằng như thế sẽ giúp mình trông hào nhoáng hơn, còn giờ thì tôi muốn một chiếc áo nhìn giá trị hơn khi tôi mặc nó,” Huang nói với Bloomberg. “Rich kid ngày nay rất khác với những người lớn lên trong thập niên 1980. Hầu hết mọi người quanh tôi hiểu họ đang làm gì, thay vì chỉ tiêu tiền của cha mẹ.”

Quả đấm thép của ông Tập và bài học Jack Ma: Giới siêu giàu Trung Quốc đang sợ hãi thế nào? - Ảnh 2.

Nhiệm vụ nan giải với ông Tập Cận Bình

Báo cáo năm 2018 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chỉ ra rằng phải mất đến 7 thế hệ thì những người sinh ra trong nhóm 10% “dưới đáy” của Trung Quốc mới tiếp cận được mức thu nhập trung bình. Chỉ số này ở Hàn Quốc là 5 thế hệ và tại Nhật Bản là 4.

Trung Quốc được đánh giá tốt về chỉ số tiếp cận giáo dục, theo WEF, song chất lượng giáo dục ở khu vực ngoài thành thị còn yếu kém, mức lương thấp hơn so với các nước khác.

Điều này đưa tới vấn đề cấp bách hơn với ông Tập: Đạt được mục tiêu gấp đôi thu nhập bình quân đầu người so với năm 2010, trước khi đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm sau. Để thực hiện điều này, chính phủ Trung Quốc mới đây thông báo đã xóa bỏ được tình trạng nghèo cực đoan ở vùng nông thôn, dù dịch Covid-19 làm trầm trọng thêm cách biệt giàu nghèo.

Thủ tướng Lý Khắc Cường hồi tháng 5 nói rằng 600 triệu người dân Trung Quốc đang sống với mức thu nhập hàng tháng chỉ 1,000 tệ (khoảng 150 USD) – thực tế gây sốc tại đất nước cứ mỗi tuần lại có một tỷ phú mới.

Việc sớm kiểm soát virus corona giúp kinh tế Trung Quốc khôi phục nhanh hơn, nhưng vẫn có chênh lệch lớn đối với hàng chục triệu lao động thu nhập thấp. Số liệu về chi tiêu xa xỉ phục hồi nhanh chóng hơn giao dịch các mặt hàng như thực phẩm hay gia dụng, cho thấy giới nhà giàu “vực dậy” nhanh hơn so với mặt bằng.

Đối diện nước Mỹ trở nên đối địch hơn với Bắc Kinh, ban lãnh đạo Trung Quốc trong thời gian qua kêu gọi tập trung hơn vào tăng cường phát triển kinh tế trong nước. Một phần trong đó có liên quan đến động thái nhằm vào tài sản của lĩnh vực công nghệ – vốn là đòn bẩy của những người giàu nhất Trung Quốc.

Khi Jack Ma trở thành tỷ phú vào năm 2014, ông được ca ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ tạo ra của cải và công ăn việc làm. Nhưng nhiều người dùng mạng nước này vẫn hồ hởi khi nghe tin vụ IPO của Ant Group bị đình chỉ, và chỉ trích Ma vì phát ngôn thách thức nhà chức trách.

Quả đấm thép của ông Tập và bài học Jack Ma: Giới siêu giàu Trung Quốc đang sợ hãi thế nào? - Ảnh 3.

Thế hệ nhà giàu mới của Trung Quốc thận trọng hơn

Nhiều fuerdai trẻ tuổi giàu có nhận thức rõ hậu quả khi “chọc giận” nhà chức trách, nhưng họ cũng không cho rằng chính phủ sẽ sớm siết chặt nguồn thu nhập. Nhiều người còn trích dẫn những thông điệp gần đây của ông Tập Cận Bình đề cao giá trị của các doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng.

“Quan điểm của tôi là đi theo con đường mà chính phủ dẫn dắt,” Wang, con trai một ông trùm ngành truyền thông, nói.

“Tại Trung Quốc, văn hóa ‘ghét nhà giàu’ đã tồn tại lâu đời, kể từ Cách mạng văn hóa,” Wang bình luận thêm. “Đối với tôi và bạn bè ở thế hệ này, điểm chung của chúng tôi là chúng tôi muốn tạo ra của cải của chính mình, thay vì lo sợ tài sản của cha mẹ bị tước đi.”

Cha của Wang muốn anh nằm ngoài tầm chú ý. Không có công ty nào trong đế chế của ông có liên hệ với tên tuổi của Wang “con”, và hai cha con cũng hết sức thận trọng để tránh đề cập quan hệ giữ họ. Wang được cha cấp tiền tiêu “hạn chế” và không được có thẻ tín dụng, nhằm tránh anh tiêu xài hoang phí hay gây chú ý không cần thiết.

Đề xuất đánh thuế với tài sản thừa kế, tài sản sở hữu hay của cải đã được thảo luận nhiều năm, nhưng chưa được thực hiện, một phần do lo ngại làm tổn hại tầng lớp trung lưu đang nổi lên ở Trung Quốc. Áp đặt các loại thuế này sẽ không giải quyết vấn đề bất bình đẳng của Trung Quốc – theo chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) Xie Fuzhan.

“Theo tôi, thách thức lớn nhất của chúng tôi vẫn là phải làm sao để chiếc bánh trở nên lớn hơn, và làm thế nào chia chiếc bánh tốt hơn,” ông Xie nói.

Dù vậy, nhà chức trách Trung tiếp tục giám sát giới nhà giàu một cách chặt chẽ hơn trước đây. Đặc biệt, Trung Quốc thiết lập các hệ thống tự động theo dõi dòng tiền, và đòi hỏi cung cấp nhiều thông tin hơn nếu ai đó muốn chuyển tiền ra nước ngoài, khiến những người siêu giàu gặp khó khăn hơn khi muốn đưa tài sản khỏi Đại lục.

Quả đấm thép của ông Tập và bài học Jack Ma: Giới siêu giàu Trung Quốc đang sợ hãi thế nào? - Ảnh 4.

Ngày nay, việc chuyển tiền ra nước ngoài cũng rủi ro hơn bởi mối nghi ngờ về Trung Quốc lan rộng tại phương Tây, từ Mỹ đến châu Âu và Australia. Nhiều fuerdai như Tu Haoran tin rằng lộ trình an toàn nhất là “cứ làm việc của mình, đóng thuế, và cư xử đúng mực”.

Cha của Tu cho anh 2 triệu tệ (khoảng 300.000 USD) để khởi nghiệp dù không tán thành ý tưởng về gây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực DJ, bởi ông cho rằng đây chỉ là cái cớ để con trai mình tiếp tục ăn chơi. Tuy nhiên, Tu cho biết công ty hiện nay có doanh thu hơn 12 triệu tệ/tháng và anh không cần dựa vào tiền của gia đình nữa.

“Điều tôi lo ngại nhất hiện nay là ‘cây cao đón gió lớn’,” Tu nói với Bloomberg. “Có của cải nhưng không trở nên siêu giàu là an toàn nhất.”

Hải Võ / Shoha

Khi những kẻ có ‘trí tuệ giả’ lọt vào bộ máy công quyền

Không riêng tại Đại học Đông Đô, những trường hợp thuê, mua trí tuệ và bằng cấp tôi biết đều liên quan đến người thành công.

Khi những kẻ có ‘trí tuệ giả’ ngồi ở vị trí lãnh đạo

Tác giả: Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên Đại học Bristol, Anh.

Giáo sư người Anh đã về hưu tôi quen vẫn làm việc bán thời gian tại đại học ở Anh. Khi đang hướng dẫn luận văn thạc sĩ, ông phát hiện sản phẩm sinh viên nộp cho mình có chất lượng quá xuất sắc về toán và thống kê. Là một chuyên gia toán ứng dụng chuyển qua nghiên cứu tài chính, vậy mà giáo sư không hiểu hết một số phương pháp được trình bày trong luận án của sinh viên mình vì “nó quá cao siêu”. Hơn nữa, trao đổi với sinh viên và kiểm tra điểm học, ông cho rằng anh ta không thể có trình độ tới mức ấy. Nghi vấn sự phi lý về khả năng của sinh viên và bài luận, ông đòi thi vấn đáp. Sinh viên kia bị phát hiện đã thuê viết luận văn và tất nhiên không được đạt.

Đó chỉ là một trường hợp bị bắt tại trận tôi biết vì người thuê viết luận văn quá thiếu kinh nghiệm hoặc quá tham, đòi luận văn đạt chất lượng cao nên người “làm thuê” đã “quá tay” khiến sản phẩm bị lố. Trong giới giảng dạy cả ở Anh và Việt Nam, chúng tôi biết có nhiều trường hợp đã thuê viết luận văn. Một số nằm trong 3.721 vụ gian dối học thuật “bị bắt tại trận” được tờ Guardian công bố năm 2018 – gồm cả những trường hợp ở đại học danh tiếng như Oxford hay Cambridge. Cơ bản đó là những bài viết có chất lượng thật, chỉ là người viết bài không phải người đứng tên.

Những bài thi được làm hộ, bài luận được viết thuê không phải đạo văn hay sao chép của ai đó. Chúng là sản phẩm được làm đàng hoàng, tốn công sức hẳn hoi. Chỉ là người nộp luận văn và nhận điểm đã thuê người khác làm ra nó. Hầu hết người bán chất xám kiểu này – đi thi hộ, viết thuê luận văn – có trình độ cao và vì lý do nào đó hoặc cần tiền nên làm như vậy. Sản phẩm viết thuê không bị phần mềm chống đạo văn phát hiện vì được các “chuyên gia” xử lý. Một số người được thuê viết bài là sinh viên tiến sĩ, rất am hiểu về cách làm nghiên cứu nên nhiều khi kết quả mới “xuất sắc” như sinh viên kể trên. Chất lượng là thật, chỉ người ghi công là giả.

Khi làm việc ở Việt Nam, tôi còn biết có người nhờ thuê viết công trình nghiên cứu khoa học mà được giải thưởng “sinh viên xuất sắc” của một đại học. Gần đây, bạn bè tôi cũng kể chuyện nhiều tác giả không làm nghiên cứu nghiêm túc mà vẫn có bài đăng quốc tế nhờ những giao dịch đổi chác.

Việc nhiều người “chủ yếu là cán bộ, công chức”, “tại nhiều cơ quan nhà nước và tư nhân” đã mua và đang dùng bằng giả của Đại học Đông Đô có thể lạ tai với ai đó, nhưng với giới giảng dạy như tôi và bạn bè không quá bất ngờ. Theo Bộ Công an, Đại học Đông Đô đã cấp hàng nghìn văn bằng hai, bằng giả để người dùng xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Gần 460 văn bằng đã được sử dụng tại nhiều cơ quan. Học viên chủ yếu là cán bộ, công chức cần văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ để được nâng lương, nâng ngạch, thi tuyển biên chế. Chúng tôi cũng biết tới những quảng cáo “làm bằng đại học giả giá rẻ phôi thật 100% được bảo hành trọn đời” hay “làm bằng đại học không cần cọc uy tín, cấp tốc”. Không chỉ có mình Đông Đô sản xuất bằng giả.

Thị trường trao đổi, mua bán trí tuệ có ở nhiều nước, đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc, Trung Đông và Nam Á. Nhà xuất bản Springer năm 2016 đã phải thu hồi hơn 60 bài viết trên các tạp chí của mình do nghi ngờ là sản phẩm viết thuê và gian dối của các tác giả Trung Quốc. Dù ở đâu, những người xài “chất xám giả” có điểm gì chung? Có. Họ đều cần đến cách đánh bóng thành tích thuở ban đầu để dần leo cao trên bậc thang nghề nghiệp và danh vọng, lợi ích.

Nhiều người trong số họ không dốt, không nghèo và thực sự, họ được nhìn nhận là “có vai vế” trong xã hội. Xuất phát điểm họ đã là người có ưu thế từ ghế nhà trường, có thành tích, có cơ hội tiếp tục học lên cao hoặc thăng tiến tại chỗ làm – chỉ cần đủ bằng cấp. Mua chất xám được lần đầu, họ có thể tiếp tục mua thêm những sản phẩm trí tuệ, thành quả của người khác và có lẽ cũng không ngại khi gắn tên mình vào đó.

Những người đó có thể tự học, chỉ là nhiều khi họ chọn gian lận, muốn đi tắt, đi nhanh mà thôi. “Công thức” này còn được “xuất khẩu”. Bạn tôi có một sinh viên từ Việt Nam sang Mỹ du học. Vì khá giả, sinh viên chủ yếu dành thời gian để đi chơi, du lịch, giao lưu. Đến hạn nộp bài tập, cậu thuê một bạn học giỏi viết thay. Cậu tốt nghiệp đại học Mỹ với bằng xịn và mạng lưới quan hệ rộng, vào được một ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ. Tôi tự hỏi, một người như vậy, vào làm ngân hàng, liệu một ngày có tìm cách qua mặt khách hàng, đối tác hay thậm chí cả sếp mình không? Hôm nay họ bỏ tiền mua chất xám, sau này họ có thể làm giả số liệu kế toán, hợp đồng, khai khống thành tích, qua mặt xã hội. Nguy hại ở chỗ người thường chẳng mấy ai cần mua bằng, người làm việc đó là những cán bộ có vị trí nhất định trong xã hội. Một xã hội chấp nhận chuyện đó là bình thường chắc chắn không bình thường.

Tôi không quan tâm lắm chuyện lãnh đạo Đại học Đông Đô bị phạt bao nhiêu năm tù, tôi chỉ quan tâm đến hai câu hỏi. Thứ nhất, những người đi đường tắt bằng thành tích thật trên giấy mà ảo về thực chất, sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Dù họ có tài ở khía cạnh nào đó, song có đủ tâm và đức không? Thứ hai, kỹ nghệ bán bằng của Đại học Đông Đô được đem ra ánh sáng, thế còn hàng nghìn người đã tậu bằng giả các loại từ đó, họ đang ở đâu?

Làm rõ hai câu hỏi này giúp lý giải căn nguyên, góp phần giảm nạn mua bán bằng cấp. Muốn loại bỏ nhu cầu mua bằng, đầu tiên ở chính chế tài nghiêm khắc với những người vi phạm, để người “đi sau” biết trước chuyện gì sẽ đến nếu họ mua bằng. Bên cạnh đó vẫn do lối tư duy tuyển dụng và bổ nhiệm dựa trên bằng cấp. Bằng cấp là một trong các tiêu chí của bộ lọc cán bộ, nhưng nó không phải là cái lưới vạn năng, thay cho những bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện, gồm cả phỏng vấn ứng viên. Người ta có thể giả mạo trên giấy tờ, nhưng năng lực thực tế sẽ thể hiện qua phỏng vấn bởi một hội đồng công tâm và minh bạch.

Theo VNEXPRESS

Người Việt và Hoa cùng đọc Đại Kỷ Nguyên và ủng hộ TT Trump đến cùng?

1 tháng 12 2020

Composite image of Trump and Biden

Hiện tượng “ủng hộ Donald Trump tới cùng” không chỉ xảy ra với một số nhà hoạt động và cư dân mạng Việt Nam mà còn là điều đang diễn ra ở giới người Hoa hải ngoại.

Theo tìm hiểu của BBC, nhà đấu tranh khiếm thị Trần Quang Thành, và nhà hoạt động Bob Fu đều liên tục chia sẻ các đoạn tin nhắn cho là Tổng thống Donald Trump “tái đắc cử” sau bầu cử đầu tháng 11 ở Hoa Kỳ.

Họ cũng tin vào các cáo buộc của bà Sidney Powell rằng “tiền cộng sản” từ Trung Quốc và Cuba đã góp phần “biến cuộc bầu cử tại Mỹ thành trò lừa đảo”.

Nhưng đây không phải là các ý kiến riêng lẻ mà có vẻ như là một phần của dòng thông tin đã có từ lâu, được các báo chống Cộng sản của người Hoa hải ngoại nuôi dưỡng.

Một trong số các cơ quan truyền thông đó là The Epoch Times, có bản tiếng Việt là Đại Kỷ Nguyên.

Điểm chung của những người đọc các trang báo này là thái độ ngay lập tức lên án, đả phá bất cứ cơ quan truyền thông nào đưa tin khác họ về hai ông Trump và Biden.

Attorney Sidney Powell (C), a member of US President Donald Trump's legal team, speaks alongside Trump lawyer and former mayor of New York City Rudy Giuliani (L) about the president's legal challenges to his election loss to President-elect Joe Biden in the Republican National Committee Headquarters in Washington, DC, USA, on 19 November 2020
Chụp lại hình ảnh,Sidney Powell

Một nhà báo của BBC News Tiếng Trung tại London cho hay:

“Chiến dịch tin sai lệch (misinformation campaign của cơ quan truyền thông do Pháp Luân Công tài trợ này, cũng như một số cơ quan truyền thông của phe bất đồng chính kiến Trung Quốc khác ở hải ngoại là hiện tượng tràn ngập. Các kênh của BBC News Tiếng Trung bị tấn công bằng hàng nghìn lời bình luận phỉ báng, xúc phạm mỗi khi chúng tôi nói đến ông Biden như tổng thống đắc cử.

Vẫn thuyết âm mưu này được cộng đồng bất đồng chính kiến (người Hoa) ở hải ngoại, cùng một số ở Hong Kong, và Đài Loan tin theo. Điểm chung là họ cùng chia sẻ sự căm ghét với chế độ của Đảng Cộng sản ở Trung Quốc, và sự tuyệt vọng khi thấy Trump, người họ cho là ‘đấng cứu thế’ chống lại sự áp bức của cộng sản, hiện đang phải rời nhiệm sở.”

Nhà báo của BBC News Tiếng Trung cũng cho hay có sự hợp tác giữa ông Quách Văn Quý (Miles Kwok) và cựu cố vấn của TT Trump, ông Steve Bannon, khi họ cùng nhau “tung ra tin theo kiểu thuyết âm mưu rằng Covid-19 là vũ khí sinh học của Trung Quốc”, hoặc “Joe Biden là gián điệp của Tập Cận Bình”.

Báo Đại Kỷ Nguyên, bản tiếng Anh (The Epoch Times) được phát không cho người đọc tại Anh, Úc.

Theo trang ABC News (09/10/2020) bài của Epoch Times có hai điểm nổi bật: chống Đảng Cộng sản TQ và ủng hộ Donald Trump.

ABC cho hay các phân bộ của Epoch Times tổ chức meeting ở cả New Zealand, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Ý.

Hồi tháng 6/2020, một tờ báo địa phương mở miền Bắc nước Anh, tờ Prolific North có bài nói báo Epoch Times được gửi tới nhà người dân trong vùng.

Nhìn chung, trang Epoch Times được cho là cùng dòng tin tức báo chí “cực hữu”, theo một bài trên New York Times hôm 24/10/2020.

Tờ báo Mỹ nói từ 2016, Epoch Times do Pháp Luân Công ủng hộ, “đã dùng các chiến thuật của Facebook một cách hung hãn và thông tin sai lệch dạng thiên hữu để tạo ra một đế chế truyền thông chống Trung Quốc, ủng hộ Trump”.

Tác động mạnh đến người Việt?

Trong thời gian Hoa Kỳ tổ chức bầu cử tháng 11/2020, nhiều trang Facebook tiếng Việt chia sẻ lại các bài, đôi khi còn nguyên phần tiếng Trung, từ các trang của Đại Kỷ Nguyên hoặc từ phần bình luận của người đọc.

Điểm dễ thấy của mọi bình luận hoặc “tin tức”, bài video thuộc loại này là ủng hộ tối đa Tổng thống Trump và coi ông Joe Biden là “ăn tiền Trung Quốc cộng sản”.

Đa số các bài này, gồm cả một số bài trên báo chính thống ở Việt Nam không nói gì về truyền thống công bố kết quả bầu cử sau đếm phiếu (calling the race) đã có trong chính trị Mỹ từ năm 1858, mà gợi ý rằng đặc biệt năm nay ‘truyền thông cánh tả’ lập ra một âm mưu công bố trước khi các phiếu cử tri đoàn tụ về vào tháng 12.

Cuộc chiến pháp lý đang dần hụt hơi của TT Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử xem ra không làm nản lòng các tác giả viết trên Đại Kỷ Nguyên.

Đặc biệt, giống như một số trang web theo thuyết âm mưu ở châu Âu thường mang màu sắc ‘tận thế’ (apocalyptic vision) hoặc ‘cuộc chiến sinh tử cuối cùng’ của nhân loại giữa Thiện và Ác, Đại Kỷ Nguyên nói về chính trị hiện thời nhưng kèm theo lập luận của lý số, tử vi, và tính tâm linh.

Hôm 30/11/2020, trang Đại Kỷ Nguyên (dkn.tv) bản tiếng Việt có bài với tựa đề “Bậc thầy tử vi khẳng định: TT Trump có lá số vô địch thiên hạ, Biden khó sống qua năm 2021”.

Tác giả bài báo ký tên là Thanh Ngọc trích dẫn một thầy tử vi ở California, Hoa Kỳ nói “TT Trump nhất định tái đắc cử, hơn nữa còn là nhà lãnh đạo “không có đối thủ” trên toàn thế giới”.

Bài được gần 8000 lượt xem sau 9 giờ đăng tải.

Vẫn trang web này có “phóng sự” TV nói về cuộc chiến pháp lý của TT Trum như một phần của cuộc “đại chiến toàn cầu”.

Tựa đề của phần video là “Cuộc chiến toàn cầu giữa ‘Đại tái thiết’ và ‘Đại thức tỉnh’, không ai ngoại lệ”.

Một bài khác lên án “truyền thông khuynh tả bất chính” đang tìm cách hạ bệ TT Trump.

Một bài khác cho rằng ngay từ 1984, một điệp viên Nga đã “tiết lộ âm mưu” dùng Joe Biden để phe XHCN “chiếm lĩnh Hoa Kỳ” năm 2020.

Bài báo đi ngược về quá khứ, cho rằng năm 1964 đã có kế hoạch của TBT Đảng CS LX Nikita Khrushchev muốn “lật đổ Hoa Kỳ”.

Dù là viết và đọc bằng tiếng Việt, cách hành văn mang rõ một sắc thái Hán văn với từ ngữ quen thuộc của văn học võ lâm đặc trưng của Trung Hoa thời xưa.

Chẳng hạn TT Trump được mô tả là có “chân mệnh đế vương”.

Một bài về ông Joe Biden dùng luôn cả tựa đề trích từ Phong thần Diễn nghĩa, tác phẩm thuộc thể loại fantasy được cho là của Hứa Trọng Lâm và Lục Tây Tinh vào thế kỷ 16.

Theo BBC News Tiếng Việt tìm hiểu thì người đọc ở Việt Nam có thể tiếp cận trang web và kênh TV trên mạng xã hội của Đại Kỷ Nguyên bình thường.

Trang này đăng tin tức cập nhật về Việt Nam, từ vụ xử tướng Nguyễn Đức Chung đến vụ ‘bán bằng’ ở Đại học Đông Đô những ngày qua.

Thậm chí phát biểu gần đây của Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ ở Đắc Lắc về bộ sách Cánh Diều cũng được nói đến.

The Epoch Times
Chụp lại hình ảnh,The Epoch Times
Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân

Nhiều bài của Đại Kỷ Nguyên, trang web có tiêu chí ghi là Trung thực và Truyền thống, hoặc là bản sao hoặc trích đoạn bài gốc bằng chữ Hán của trang Tân Đường Nhân (NTD – New Tang Dynasty), cùng một chủ sở hữu và phát hành.

Ví dụ bài ký tên Vũ Dương viết rằng “Tổng thống Trump nhắn tin hình sư tử” đã đặt đường dẫn tới bài gốc tiếng Trung ‘Sư tử chiến liệp cẩu’ của Lý Vân Tống, trên trang NTDTV.

Đặc trưng của các trang này, ngoài thời sự là mục Y tế, nói nhiều về các phương thuốc họ mô tả là “có tác dụng kỳ diệu”, như “người bại liệt sau bảy năm đứng dậy đi được”.

Các bài phân tích, bình luận trên hai trang này, bản tiếng Việt chỉ trích trực diện Đảng Cộng sản Trung Quốc, như bài ‘ĐCS TQ kích động thù hận ra sao?’ hoặc nói đảng này chỉ đến 2024 là “diệt vong”.

Tuy nhiên, cả hai trang báo hoàn toàn không bình luận gì về Đảng Cộng sản Việt Nam và các lãnh đạo đảng này.

Ngôn từ ‘chống Cộng sản’ nếu có, chỉ xuất hiện ở đôi chỗ, ví dụ như bài ‘Thôi bối đồ’ nói về Đài Loan và kế hoạch “khôi phục Đại lục, trục xuất bóng ma chủ nghĩa Mác-Lênin đến từ phương Tây, giải cứu đồng bào Đại Lục bị ĐCSTQ bắt cóc…”

Trang Tân Đường Nhân cho hay, họ là cơ quan truyền thông thuộc tập đoàn EMG, ra đời năm 2001:

“Tân Đường Nhân tin tưởng một thế giới toàn vẹn phải dựa trên truyền thông chính xác và trung thực. Đó là lý do chúng tôi cống hiến hết mình để cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng. Không đại diện cho các nhóm lợi ích, chúng tôi đưa ra thông tin khách quan, cung cấp một bức tranh toàn cảnh, thể hiện trách nhiệm của chúng tôi đối với xã hội.

Chúng tôi cũng mang đến những câu chuyện vượt thời gian tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại. Tinh thần tích cực, sự kiên cường và hy vọng là tài sản quý báu của con người. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm hết sức mình để xuất bản những nội dung cảm động, giàu thông tin ý nghĩa, giúp độc giả trau dồi tri thức và bồi dưỡng tâm hồn bằng tình yêu thương, sự lương thiện, lòng trắc ẩn và sự chính trực. Chúng tôi tin rằng đó là cách chân thành nhất để cùng độc giả kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn…” trang web cho biết ở địa chỉ ntdvn.com dành cho độc giả tiếng Việt.

BBC