Một ngày dạo chơi ở Vĩnh Long

VĨNH LONG

Trong một ngày, sáng sớm bạn nên đến Chùa Ông để tham quan, ghé nhà cổ Cai Cường ngồi thử lên bộ trường kỷ trăm năm.4

Dương Nhựt Long (1994) đến từ An Giang, thường dành dịp cuối tuần để du lịch quanh miền Tây Nam Bộ, và chia sẻ kinh nghiệm trên mạng xã hội. Trong một ngày dạo chơi Vĩnh Long, Nhựt Long gợi ý bạn có thể đến các địa điểm gần nhau, dễ di chuyển, như chùa chiền không thu vé tham quan, do đó chi phí chuyến đi không đáng kể.

Điểm đầu tiên trong hành trình là Chùa Ông, một trong những công trình kiến trúc nổi bật ở địa phương tọa trên đường Nguyễn Chí Thanh. Long gợi ý du khách nên đến vào sáng sớm, khi những tia nắng chiếu xiên tạo ánh sáng đẹp để chụp ảnh. Hơn nữa, đó là lúc vắng người, phía trước sân sẽ ít xe của khách tham quan.

Được người Hoa xây dựng trong giai đoạn năm 1892 – 1909, Chùa Ông còn có tên là Hội Quán Phúc Kiến, Vĩnh An Cung hay Thất Phủ Miếu. Các tượng thờ và nội thất của công trình đa số làm bằng gỗ, được chạm khắc tỉ mỉ, sơn thếp lộng lẫy.

Nhựt Long ấn tượng nhất với 5 cánh cửa chính vẽ hình các vị thần giữ cửa, là nơi nhiều bạn trẻ check-in. Những năm gần đây, ngôi chùa trở thành điểm đến yêu thích của du khách vừa đến chiêm bái, vừa chụp ảnh.

Điểm đến Nhựt Long thích nhất là nhà cổ Cai Cường ở xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ, cách trung tâm thành phố vài km. Ngôi nhà có từ năm 1885, thuộc sở hữu của gia đình ông Phạm Văn Bổn (còn gọi là Cai Cường), một đại địa chủ một thời của Vĩnh Long.

Ngôi nhà thu hút du khách không chỉ bởi kiến trúc bên ngoài mà còn ở không gian bên trong. Điểm nhấn trong nhà là bao lam và các bức hoành phi được chạm trổ hoa văn tinh xảo. Các chi tiết, vật dụng trong nhà như bàn ghế, tủ thờ, cửa, cột… được làm từ các loại gỗ quý, còn nguyên trạng tới nay.

Những bộ bàn ghế trong nhà có tuổi đời đến 100 năm vẫn được gia chủ sử dụng hàng ngày, khách đến có thể ngồi thử. Nếu thấy cửa đóng khi đến tham quan, bạn hãy đi vào sân trong gặp gia chủ xin phép tham quan. Nếu đi theo đoàn, bạn còn được nghe đờn ca tài tử, thưởng thức trái cây miệt vườn.

Chùa Phật Ngọc Xá Lợi là điểm đến tiếp theo. Nằm ở ấp Vĩnh Hoà, xã Tân Ngãi. Chùa được xây dựng từ năm 1970 với diện tích 1,7 ha, với nhiều công trình kiến trúc bề thế như cổng tam quan, chánh điện, giảng đường, trai đường, thư viện, bảo tàng…

Bậc thang lên tầng hai của công trình là nơi nhiều bạn trẻ chọn làm góc chụp ảnh check-in. Tại vị trí này có thế bắt được bảo tháp cao 45 m, kèm dãy hành lang màu đỏ truyền thống vào tấm hình. Khi vào chùa du khách cần mặc trang phục chỉnh tề.

Cuối chiều, Nhựt Long check-in cầu Mỹ Thuận, cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam, nối liền Tiền Giang và Vĩnh Long. Bạn nên đến bờ kè Mỹ Thuận để có thể lấy hết khung cảnh cây cầu vào bức hình, chàng trai 26 tuổi gợi ý.

Hiện Vĩnh Long là điểm du lịch chưa thu hút nhiều bạn trẻ so với một số tỉnh thành miền Tây khác như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp… “Mong bộ ảnh của mình sẽ đem lại một góc nhìn khác, để các du khách có thể mang về những bức ảnh check-in đẹp tại vùng đất này”, Nhựt Long chia sẻ.

Từ TP HCM đi Vĩnh Long, bạn di chuyển bằng xe khách giá 100.000 – 120.000 đồng/vé. Giá thuê xe máy ở địa phương khoảng 120.000 – 200.000 đồng/ngày, bạn có thể liên hệ nơi lưu trú để thuê xe. Nếu ở lại qua đêm, các nhà nghỉ, khách sạn ở trung tâm TP. Vĩnh Long có giá trung bình 200.000 – 500.000 đồng/đêm.

Ảnh: NVCC / Cao Ly

Gia đình 12 năm sống bên rìa thế giới

Suốt hơn một thập kỷ, gia đình Gifford luôn coi biển cả là nhà. Dưới ảnh hưởng từ Covid-19, cuộc sống ngoài khơi của họ vẫn bình thản như trước.

Zing trích dịch bài đăng của South China Morning Post, nói về cuộc sống ngoài khơi của gia đình Gifford suốt hơn một thập kỷ.

Tháng 9, gia đình Gifford đăng lên mạng bức ảnh kỷ niệm lần đầu đặt chân lên đất liền sau 6 tháng lênh đênh ngoài khơi. Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, các thành viên phải thực hiện giãn cách xã hội ở nơi họ coi là nhà suốt 12 năm qua – biển cả.

Năm 2008, Jamie và Behan Gifford cùng 3 người con xuất phát từ eo biển Puget (bang Washington, Mỹ) trên chiếc tàu Stevens 47 của gia đình.

Họ đã hoàn thành hải trình vòng quanh thế giới trước khi cậu con cả Niall trở về đất liền để theo học tại một trường đại học ở Portland (bang Oregon, Mỹ) vào năm 2018.

Cùng năm đó, 4 thành viên nhà Gifford còn lại tiếp tục khám phá vùng biển Mexico. Họ không may bị mắc kẹt tại đây vì đại dịch kể từ đầu năm nay. Dù vậy, gia đình này không cảm thấy cuộc sống cách ly xã hội có nhiều đổi khác so với trước đây.

“Nhiều người lầm tưởng rằng cuộc sống trên biển là một kỳ nghỉ dưỡng dài ngày với âm nhạc và rượu cocktail. Thực tế, một ngày của chúng tôi xoay quanh việc sửa chữa đồ đạc hỏng hóc, đi mua sắm nhu yếu phẩm dưới cái nắng 40 độ và giặt quần áo bằng tay trong một cái xô 20 lít. Chúng tôi đã quen rồi”, Behan nói.

covid-19 anh 1
Bức ảnh gia đình được nhà Gifford đăng tải trên Instagram năm 2019. Ảnh: Behan and Jamie Gifford.
Sống khác biệt để gần gũi gia đình

Jamie và Behan Gifford gặp gỡ nhờ niềm đam mê tàu thuyền. Khi ấy, Jamie là nhà thiết kế thuyền đua cao cấp, còn Behan là thành viên đội đua thuyền của trường đại học. Được truyền cảm hứng từ bạn bè, đôi tình nhân trẻ ấp ủ khát vọng giong buồm chu du khắp thế giới.

20 năm sau, khi con cái đuề huề, ước mơ của 2 vợ chồng mới trở thành hiện thực. Lúc đó, Jamie sở hữu một công ty cung cấp vật tư y tế và Behan là nhân viên marketing. Dù có công việc ổn định, họ vẫn không hài lòng với cuộc sống hiện tại.

“Đây không phải điều chúng tôi mong đợi. Tôi và chồng muốn tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp bên con cái”, Behan viết trên blog cá nhân Sailing Totem.

Tháng 8/2008, nhà Gifford nói lời tạm biệt với người thân, bạn bè và giong buồm ra khơi từ eo biển Puget. Hơn một thập kỷ qua, họ đã cập bến tại 48 quốc gia và vùng lãnh thổ, khám phá văn hóa và gặp gỡ những con người đặc biệt.

covid-19 anh 2
Gia đình Gifford lựa chọn biển khơi làm mái nhà suốt hơn một thập kỷ qua. Ảnh: Behan and Jamie Gifford.

Trong thời gian đó, họ nhiều lần phải tạm dừng chuyến đi. Năm 2011, vì cạn kiệt tài chính, Behan buộc phải xin việc ở một công ty quảng cáo tại Sydney (Australia). Ít lâu sau, cả gia đình chuyển tới Brisbane để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Khi tình hình dần ổn định, vợ chồng Gifford đã cùng con cái bàn bạc về hướng đi tiếp theo. Họ cân nhắc giữa việc trở về Mỹ bằng đường biển hoặc tiếp tục chu du trên biển.

“Lũ trẻ lập tức trả lời ‘Có’ mà không hề do dự. Thế là chúng tôi quyết định giong buồm ra khơi”, Jamie nói.

Để kiểm sống, Jamie quay về làm chuyên viên tư vấn từ xa trong lĩnh vực tàu thuyền. Ngoài ra, anh cùng vợ nhận huấn luyện các tàu tuần dương, viết bài cho các tạp chí đua thuyền và làm diễn giả cho một số sự kiện trực tuyến.

“Mục đích của chúng tôi là đem đến cái nhìn chân thực nhất về cuộc sống trên biển. Đây là cách sống khác để được gần gũi hơn với gia đình”, Jamie khẳng định.

Suốt hơn 12 năm sống trên thuyền, vợ chồng Gifford nhận được nhiều câu hỏi về vấn đề học tập, giao tiếp xã hội của lũ trẻ. Behan khẳng định: “Chúng tôi sống cách biệt nhưng không hề cô độc. Chúng tôi có những người bạn đồng cảnh ngộ luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Bọn trẻ có thể làm bạn với những đứa bé sống trên tàu thuyền khác”.

“Về vấn đề học tập, tôi cho rằng con cái có quyền tự do lựa chọn cách học phù hợp với mình, từ chương trình học trực tuyến, tự học…”, Behan viết trong cuốn Voyaging with Kids – A Guide to Family Life Afloat do cô đồng sáng tác.

covid-19 anh 3
“Chúng tôi sống cách biệt nhưng không hề cô độc. Chúng tôi có những người bạn đồng cảnh ngộ luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau”, Behan Gifford chia sẻ về cuộc sống trên biển. Ảnh: Behan and Jamie Gifford.

Sau khi rời Australia, gia đình Gifford hướng tới châu Á – điểm đến trong mơ của Behan. “Tôi từng sống ở Indonesia, học trung học ở Đài Loan và đặt chân tới Hong Kong để tham gia một buổi giao lưu ca múa nhạc. Vì vậy, tôi rất yêu châu Á và muốn cả gia đình mình được trải nghiệm nơi đây”.

Tuy nhiên, chuyến đi không hề dễ dàng như cô tưởng tượng. Họ gặp nhiều khó khăn về visa, thời tiết, thậm chí là bất ổn chính trị. Nhưng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân bản xứ, cả gia đình đã vượt qua trở ngại để tiếp tục hành trình.

“Bất cứ nơi nào chúng tôi đến đều có sự hiện diện của những con người tử tế và cởi mở. Châu Á cũng không ngoại lệ”, Behan bày tỏ.

Rời vùng biển châu Á, nhà Gifford tiếp tục đi tới Sri Lanka, Maldives, Comoros, Madagascar và Nam Phi.

Cách ly trên biển

Tháng 4/2018, họ vượt qua kênh đào Panama và chạm đến vùng biển Mexico. Đầu năm nay, đại dịch Covid-19 bất ngờ ập tới khiến kế hoạch của gia đình bị trì hoãn.

“Gia đình tôi đang thả neo tại một làng chài La Cruz de Huanacaxtle (Mexico) để mua nhu yếu phẩm khi những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được công bố”, Behan kể lại.

“Nhiều quốc gia đang dần mở cửa trở lại biên giới với những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Do đó, chúng tôi quyết định ở lại đây một thời gian, thực hiện cách ly xã hội”, cô nói thêm.

covid-19 anh 4
Với gia đình Gifford, hơn 12 năm sống “bên rìa thế giới” là một trải nghiệm quý báu: Ảnh: Behan and Jamie Gifford.

Với kinh nghiệm hơn 12 năm sinh sống trên thuyền, cuộc sống của nhà Gifford không bị xáo trộn quá nhiều dưới ảnh hưởng từ đại dịch. Họ dành phần lớn thời gian trong ngày lênh đên trên biển, học tập, bơi lội và lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo khi dịch bệnh được khống chế.

“Tôi vẫn muốn quay lại châu Á. Điều này có lẽ chưa khả thi vào năm sau vì tình hình dịch Covid-19 chưa ổn định”, Behan nhận định.

Dù hiếm khi gặp gỡ người thân và bạn bè trên đất liền, nhà Gifford chưa bao giờ hối hận với lựa chọn của mình. “Sống bên rìa thế giới, gặp gỡ những người đặc biệt khiến cuộc sống hiện tại của chúng tôi trở nên đáng giá hơn bao giờ hết”, Behan nói.

Trang Minh / Zing

Giáo sư Trung Quốc lộ tin bom tấn về “tay trong” của Bắc Kinh ở lõi quyền lực cao nhất nước Mỹ

Giáo sư Trung Quốc lộ tin bom tấn về "tay trong" của Bắc Kinh ở lõi quyền lực cao nhất nước Mỹ

Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Phó tổng thống Mỹ Joe Biden dự sự kiện bàn tròn của Phòng Thương mại Mỹ tại Washington, ngày 14/2/2012 (Ảnh: Larry Downing/Reuters)

Trung Quốc đã tác động các chính sách của Mỹ trong nhiều thập niên nhờ một mạng lưới bí mật gồm những “người bạn cũ” – những người ủng hộ và cả các điệp viên, theo Washington Times.

Washington Times dẫn đánh giá của học giả nổi tiếng Trung Quốc, cho biết những người ủng hộ Trung Quốc đã thâm nhập vào các cấp cao nhất trong chính phủ Mỹ cùng các tổ chức tài chính Mỹ từ trước thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo đó, ông Di Dongsheng (Trạch Đông Thăng), giáo sư, Phó viện trưởng Viện quan hệ quốc tế thuộc Đại học nhân dân Trung Quốc, ngụ ý trong bài phát biểu hôm 28/11 rằng Trung Quốc đã giúp đỡ Hunter Biden – con trai Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden – giành được những thỏa thuận kinh doanh tại nước này.

Đề cập sự tác động đối với nước Mỹ, ông Di nói rằng không thể cung cấp chi tiết về công việc của các điệp viên Trung Quốc bởi rủi ro làm lộ danh tính của họ. Dù vậy, ông cho biết cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Trump phát động nhằm vào Trung Quốc đã làm nhiễu loạn những liên hệ chặt chẽ trong nhiều thập kỷ giữa song phương, mà mạng lưới điệp viên đã gây dựng.

Học giả Trung Quốc phân tích rằng những vụ căng thẳng trong quá khứ – như máy bay EP-3 của hải quân Mỹ va chạm với máy bay Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương năm 2001, hay vụ Mỹ đánh bom nhầm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Tư năm 1999 – đã được xử lý chỉ trong vòng vài tháng nhờ vào các chiến dịch gây ảnh hưởng.

“Giờ thì tôi sẽ đưa ra một tin bom tấn: Bởi vì chúng ta có người ở bên trong vòng tròn quyền lực cốt lõi của nước Mỹ. Chúng ta có những người bạn cũ,” ông Di Dongsheng nói, nhấn mạnh ông cần thận trọng vì “không thể bán đứng những người đó”.

Một video ghi lại phát biểu trên được đăng tải trên tài khoản Weibo của ông Di, nhưng nhanh chóng bị xóa. Tuy nhiên, đoạn video đã được chia sẻ trước đó và lan truyền trên mạng Internet.

Giáo sư Di và đơn vị nơi ông công tác chưa đưa ra bình luận.

Giáo sư Trung Quốc lộ tin bom tấn về tay trong của Bắc Kinh ở lõi quyền lực cao nhất nước Mỹ - Ảnh 2.

Giáo sư Trung Quốc Di Dongsheng

Theo Washington Times, phát ngôn của giáo sư Trung Quốc củng cố cảnh báo hồi tuần trước của giới chức cấp cao chính quyền Trump rằng Trung Quốc đang tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia đáng kể nhất đối với Mỹ.

Giám đốc An ninh quốc gia (DNI) John Ratcliffe nêu trong một bài viết: “Thông tin tình báo là rõ ràng. Bắc Kinh có ý định thống trị nước Mỹ và phần còn lại của hành tinh về mặt kinh tế, quân sự và công nghệ.”

Bill Evanina, giám đốc Trung tâm Phản gián và an ninh của DNI, nói Trung Quốc đã bắt đầu nhằm vào các quan chức có tiềm năng nắm giữ các vị trí trong chính quyền sắp tới của ông Biden.

“Chúng tôi cũng chứng kiến một xu thế gia tăng, được tính toán kỹ lưỡng, và chúng tôi dự đoán Trung Quốc sẽ dồn sức ảnh hưởng của họ lên chính quyền mới,” ông Evanina nói.

Một quan chức cấp cao khác trong chính quyền Trump cho rằng phát ngôn của ông Di Dongsheng là trường hợp hiếm hoi một quan chức Trung Quốc tiết lộ thông tin hết sức nhạy cảm như thế.

Thông tin về Di trên website của Đại học nhân dân Trung Quốc cho biết ông thường tham gia các hoạt động nghiên cứu chính sách và khảo sát của nhiều cơ quan ban ngành Trung Quốc, gồm Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước (NDRC), Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp và Công nghệ số, Ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban tổ chức cán bộ trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc,… Di Dongsheng cũng thường nhận lời mời giảng dạy, tọa đàm tại các cơ quan đơn vị cấp bộ, cấp tỉnh ở Trung Quốc.

Vào năm 2013, Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ chương trình giảng dạy của ông Di về quan hệ kinh tế Mỹ-Trung Quốc cho các quan chức cấp cao Mỹ. Các quỹ đầu tư ở Wall Street cũng mời ông “giảng dạy cho các nhà điều hành doanh nghiệp về tác động từ quá trình cải cách của Trung Quốc đối với thị trường tài chính toàn cầu”.

Giáo sư Trung Quốc lộ tin bom tấn về tay trong của Bắc Kinh ở lõi quyền lực cao nhất nước Mỹ - Ảnh 3.

Phó chủ nhiệm Văn hòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc Guo Weimin (phải) tại sự kiện ra mắt cuốn sách “Xi Jinping: The Governance of China” tại Washington, tháng 9/2015 (Ảnh: Xinhua)

Trung Quốc và “sự trở lại” của Wall Street dưới thời Biden

Trong bài diễn văn vào tháng trước tại Thượng Hải, ông Di Dongsheng còn phân tích về trường hợp một “tay trong” của Trung Quốc thành công trong việc gây sức ép đối với nhà sách Politics and Prose tại Washington vào năm 2015, để nhà sách này cho phép một quan chức Trung Quốc tổ chức sự kiện giới thiệu cuốn sách của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ban đầu ông chủ nhà sách Bradley Graham từ chối sự kiện của Trung Quốc vì lý do trùng thời gian với một chương trình khác. Di Dongsheng – người được trao trách nhiệm tham gia tổ chức sự kiện – báo cáo với Bắc Kinh, và một phó lãnh đạo cơ quan phụ trách tuyên truyền phản hồi với ông rằng vấn đề đã được xử lý.

Quan chức Trung Quốc phát biểu tại sự kiện giới thiệu sách nói trên là Guo Weimin (Quách Vệ Dân), Phó chủ nhiệm Văn hòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc.

“Lý do chúng tôi có thể tổ chức sự kiện như kế hoạch là nhờ một người hùng đã ra tay giúp đỡ. [Cấp trên] giới thiệu tôi với một vị phu nhân đứng tuổi có chiếc mũi to,” ông Di kể lại sự việc, đề cập nhân vật đã hỗ trợ họ là một người Hoa, từng sống tại Trung Quốc và nói tiếng Trung lưu loát.

“Tôi chợt nhận ra bà là một trong những ‘người bạn cũ’ của nhân dân Trung Quốc,” Di nói, tiết lộ người phụ nữ đứng đầu các hoạt động ở châu Á của một tổ chức tài chính lớn tại Wall Street.

“Nói một cách đơn giản, trong ba hay bốn thập kỷ qua, chúng ta đã tận dụng vòng tròn cốt lõi bên trong quyền lực thực sự của nước Mỹ,” ông Di nêu. “Như tôi đã nói, Wall Street có ảnh hưởng rất sâu sắc đối với các sự vụ trong và ngoài nước Mỹ kể từ thập niên 1970. Chúng ta từng phụ thuộc lớn vào họ.”

Giáo sư Trung Quốc lộ tin bom tấn về tay trong của Bắc Kinh ở lõi quyền lực cao nhất nước Mỹ - Ảnh 4.

Ông Di Dongsheng tin rằng việc ông Biden thắng cử là cơ hội để Trung Quốc khôi phục những mối liên hệ cũ mang lại lợi ích tại Mỹ (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, sau khi ông Trump đắc cử vào năm 2016, ông Di Dongsheng cho hay, “Wall Street không thể kiểm soát được Trump bởi giữa họ đã có những sự xâm phạm [lẫn nhau] khiến đôi bên trở nên thù địch”.

“Trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, họ đã cố gắng giúp đỡ [Trung Quốc],” ông Di nói. “Những người bạn ở Mỹ nói với tôi rằng họ đã cố giúp nhưng không được.”

Di Dongsheng khẳng định khi chính quyền ông Joe Biden nhậm chức, Trung Quốc sẽ khôi phục những liên hệ cũ.

“Giờ thì ông Biden đang chiến thắng trong cuộc bầu cử, và những nhân vật tinh hoa truyền thống và trong chính trường, những tập đoàn thế lực đều có quan hệ hết sức mật thiết với Wall Street.”

Hải Võ / Shoha

Camera an ninh Trung Quốc trên toàn cầu: Việt Nam chỉ sau Mỹ, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội gấp đôi New York

Camera an ninh Trung Quốc trên toàn cầu: Việt Nam chỉ sau Mỹ, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội gấp đôi New York

Camera an ninh Trung Quốc được tìm thấy trên toàn cầu, trong đó số lượng lớn ở Việt Nam chỉ sau Mỹ. (Ảnh minh họa: Julien Tromeur/Pixabay)

Chúng tôi đã xác định được 2 triệu mạng camera giám sát bên ngoài Trung Quốc, sử dụng phần cứng của các công ty Trung Quốc như Hikvision và Dahua, với số lượng “nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác” – được đặt tại Mỹ, theo sau đó là Việt Nam.

Camera an ninh Trung Quốc được tìm thấy trên toàn cầu, trong đó số lượng lớn ở Việt Nam, chỉ sau Mỹ. TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai thành phố có số lượng mạng camera Trung Quốc đứng đầu thế giới, với số lượng gần gấp đôi New York.

Lưu ý rằng đây là các mạng camera, mỗi mạng nằm trên một địa chỉ Giao thức Internet (IP), chứ không phải các camera riêng lẻ. Vì các mạng có xu hướng bao gồm nhiều thiết bị, nên tổng số camera giám sát Hikvision và Dahua riêng lẻ được đề cập trong báo cáo này có thể sẽ cao hơn nhiều lần so với con số 2 triệu.

Theo thống kê, có đến:

  • 1,97 triệu mạng camera giám sát Hikvision và Dahua được phát hiện bên ngoài Trung Quốc trên toàn thế giới (Hikvision : 1.70 triệu mạng; Dahua : 302.000 mạng);
  • 184 quốc gia bên ngoài Trung Quốc có mạng camera Hikvision hoặc Dahua;
  • 124 quốc gia có hơn 100 mạng lưới như vậy;
  • Hoa Kỳ – quốc gia có nhiều mạng được phát hiện nhất (hơn 350.000 và chiếm 17% tổng số), tiếp theo là Việt Nam, Brazil, Hàn Quốc và Anh .
  • Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố có nhiều mạng Hikvision và Dahua được phát hiện nhất, tiếp theo là Hà Nội, New York , London và Seoul. 

Các công ty Trung Quốc Hikvision và Dahua đã có được sự tăng trưởng vượt bậc để trở thành những công ty giám sát video lớn nhất thế giới, bất chấp những cáo buộc lặp đi lặp lại về việc – cho phép các hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống ở Trung Quốc.

Cả hai công ty cũng bị cáo buộc gây ra những rủi ro đáng kể về quyền riêng tư và an ninh cho công dân trên khắp thế giới – do có mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mặc dù phải đối mặt với nhiều hạn chế thương mại ở Mỹ, cuộc điều tra này cho thấy nỗ lực tách rời lĩnh vực công nghệ của Mỹ và Trung Quốc chỉ đạt được thành công hạn chế. 

Cuộc điều tra này là lần đầu tiên lập bản đồ toàn diện về các mạng camera của Hikvision và Dahua đang hoạt động bên ngoài Trung Quốc, nhằm xác định các quốc gia và thành phố sử dụng nhiều nhất công nghệ của các công ty gây tranh cãi này.

Các quốc gia hàng đầu

Bảng sau đây cho thấy 10 quốc gia bên ngoài Trung Quốc được phát hiện sử dụng nhiều mạng camera giám sát Dahua và Hikvision nhất.

Các giá trị trong mỗi cột được lấy từ số lượng địa chỉ IP duy nhất – được liên kết với phần cứng do mỗi công ty sản xuất, mỗi địa chỉ IP có thể lưu trữ một mạng – gồm một hoặc nhiều camera giám sát và thiết bị liên quan.

Các thành phố hàng đầu

Bảng sau đây cho thấy 10 thành phố trên toàn cầu bên ngoài Trung Quốc – nơi chúng tôi phát hiện nhiều mạng camera giám sát Dahua và Hikvision nhất.

Điểm nổi bật theo quốc gia
  • Mỹ có gấp đôi số mạng Camera ở Việt Nam (đứng thứ hai). Hơn 17% tất cả các mạng Hikvision và Dahua mà chúng tôi phát hiện bên ngoài Trung Quốc được đặt ở Hoa Kỳ
  • Xuất khẩu công nghệ này có tính tập trung cao. Gần một nửa số mạng được phát hiện tập trung ở sáu quốc gia .
  • Ở châu Âu, Ý có số lượng mạng cao ngay sau Vương quốc Anh.
  • Tại Nam Mỹ, Brazil có số mạng camera nhiều hơn gấp 3 lần (229%) so với Argentina, quốc gia nằm trong khu vực có tổng số mạng cao nhất tiếp theo.

Theo thành phố

  • Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Hà Nội, có số lượng mạng Hikvision và Dahua gần gấp đôi thành phố New York – thành phố có số lượng mạng cao thứ ba trên thế giới sau hai thành phố của Việt Nam.
  • Thành phố New York có mạng lưới camera nhiều hơn 75% so với Los Angeles – có số lượng mạng lưới cao nhất tiếp theo, tiếp đó là ở Houston, Texas.
  • Ở châu Âu, London có nhiều mạng nhất sử dụng phần cứng của hai công ty này.
  • Mumbai có mạng lưới camera Hikvision và Dahua lớn thứ 15 trong các thành phố, mặc dù Ấn Độ có mạng lưới camera Trung Quốc lớn thứ sáu trên toàn cầu.
Lai lịch ‘bất minh’ của công ty Trung Quốc

Hikvision và Dahua đã phải đối mặt với một loạt hạn chế thương mại ở Mỹ do bị cáo buộc đóng vai trò trong việc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác ở Tân Cương, tây bắc Trung Quốc.

Vào tháng 10 năm 2019, cả hai công ty đã được thêm vào ‘Danh sách thực thể’ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Các Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ khẳng định rằng “các giao dịch với bất kỳ tính chất nào với các tổ chức trong danh sách thực thể” sẽ bị cảnh báo “cờ đỏ”; và bây giờ các công ty Mỹ phải có giấy phép đặc biệt để bán sản phẩm cho Hikvision hoặc Dahua.

Theo phán quyết, hai công ty “đã dính líu đến vi phạm và lạm dụng nhân quyền – liên quan đến chiến dịch đàn áp, giam giữ tùy tiện hàng loạt của ĐCSTQ, và việc áp dụng giám sát công nghệ cao đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan và các thành viên khác của các nhóm thiểu số Hồi giáo trong vùng Tân Cương”.

Quyết định này tuân theo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2019 – nhằm ngăn cản các công ty này bán thiết bị của họ cho các cơ quan liên bang của Hoa Kỳ.

Gần đây hơn, Hội đồng Đạo đức của Na Uy đã khuyến nghị loại trừ Hikvision khỏi danh mục đầu tư quỹ tài sản của nước này vì “vai trò của công ty trong việc giám sát hàng loạt người dân ở khu vực Tân Cương, Trung Quốc”.

Theo báo cáo của IPVM, Hikvision “đang tài trợ khoảng 145 triệu USD cho các dự án giám sát video của cảnh sát Tân Cương” và cả hai công ty đều phải đối mặt với cáo buộc rằng – công nghệ của họ có thể được sử dụng để tự động phát hiện người Duy Ngô Nhĩ.Hình ảnh camera Hikvision trong một trung tâm mua sắm điện tử ở Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 5 năm 2019 (Ảnh: FRED DUFOUR / AFP qua Getty Images)

Hikvision đã tuyên bố rằng họ “rất coi trọng nhân quyền toàn cầu”. Một phát ngôn viên công ty nói với Reuters rằng “tất cả hoạt động kinh doanh của chúng tôi bắt buộc phải tuân thủ chính sách của công ty”, nhưng từ chối cho biết liệu chính sách tuân thủ của họ có vượt ra ngoài điều gì – để phù hợp với luật pháp địa phương.

Dahua cũng tuyên bố tương tự rằng công ty “tuân thủ quy tắc ứng xử kinh doanh và tuân theo các quy tắc thị trường cũng như các quy tắc quốc tế”.

Vào năm 2018, một báo cáo của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung đã cảnh báo: “Thông qua các sản phẩm và dịch vụ IoT, các công ty Trung Quốc có thể chuyển dữ liệu từ người tiêu dùng Hoa Kỳ của họ sang Trung Quốc – nơi chính phủ gần như có toàn quyền thu thập và khai thác dữ liệu mà không quan tâm đến quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu”.

Những lo ngại này càng trở nên trầm trọng hơn khi các công ty này liên kết với nhà nước Trung Quốc. Hikvision thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc đến 42%. Nói rộng hơn, mức độ tự chủ của các công ty tư nhân ở Trung Quốc đã nhiều lần bị đặt dấu hỏi.

Trong quá trình tự do mở rộng nhanh chóng trên khắp thế giới, Hikvision và Dahua đã có thể đã xâm phạm đến quyền riêng tư và bảo mật kỹ thuật số của hàng triệu công dân trên toàn thế giới.

Trần Đức / Theo topvpn

Chủ thuyết “Giày Vừa Chân” của Tập Cận Bình

Có lẽ vì cho rằng nước mình là một nước lớn nên các tân lãnh đạo Trung Quốc khi mới “lên ngôi” bao giờ cũng đưa ra một chủ thuyết mới khác với người tiền nhiệm.

Đặng Tiểu Bình có thuyết Mèo trắng mèo đen mà người Trung Quốc gọi là Lý luận Đặng Tiểu Bình. Giang Trạch Dân có thuyết Ba Đại diện. Hồ Cẩm Đào có Quan điểm phát triển một cách khoa học. Các thuyết nói trên đều được đưa vào Lời Nói Đầu Hiến pháp Trung Quốc và các văn kiện chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Năm 2012, Tập Cận Bình lên nắm các chức vụ cao nhất ở Trung Quốc: Tổng Bí thư ĐCSTQ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy trung ương. Vậy ông đưa ra chủ thuyết gì?

Trước khi tiếp nhận chiếc gậy quyền lực từ tay người tiền nhiệm, Tập Cận Bình đã có những phát biểu để lộ ý không hài lòng với thói quen của Mỹ và phương Tây hay lên mặt chỉ bảo Trung Quốc nên giải quyết các công việc nội bộ ra sao. Như vậy suy ra sau khi nắm quyền lực tối cao ở đất nước này rồi, dĩ nhiên ông Tập sẽ hành xử một đường lối ngoại giao chịu ảnh hưởng bởi tâm lý bất mãn đó. Nói cách khác, đường lối đối ngoại của Trung Quốc sẽ cứng rắn hơn thời Hồ Cẩm Đào.

Điều đó dường như đã thể hiện trong thái độ của Bắc Kinh khi xử lý vụ tranh chấp đảo Senkaku/Điếu Ngư với Nhật: mấy lần máy bay tàu chiến hai nước suýt “chạm trán” nhau vì Trung Quốc chĩa ra đa ngắm bắn vào máy bay tàu chiến Nhật. Sau đó ít lâu, tàu chiến Trung Quốc đuổi và bắn cháy tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam mà Bắc Kinh lại nói đó là “quyền chính đáng”. Triều Tiên hò hét đe dọa xóa sổ Hàn Quốc và bắn tên lửa tới Mỹ thì Trung Quốc chỉ khuyên “hai bên nên có thái độ kiềm chế”, có người nghi ngờ Bắc Kinh đứng đằng sau Bình Nhưỡng trong vụ này, v.v…

Việc Tập Cận Bình chọn Cộng hòa Liên bang Nga làm quốc gia đầu tiên ông đến thăm sau ngày nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc cho thấy nước này đang cố lôi kéo Nga vào một mặt trận chống lại phương Tây đứng đầu là Mỹ. Nước Nga của Tổng thống Putin cũng thi hành đường lối cứng rắn với phương Tây. Báo chí Trung Quốc gần đây nói nhiều tới “các thế lực ngoài nước”: mọi rắc rối xảy ra ở Tây Tạng, Tân Cương, Hong Kong, chính quyền Trung Quốc đều đổ lỗi cho “các thế lực ngoài nước” có dã tâm hại Trung Quốc. Thái độ lôi kéo Nga cho thấy Bắc Kinh đang lo lắng về những bất ổn nội bộ trong nước.

Trong bài nói chuyện dưới đầu đề “Thuận theo trào lưu tiến lên của thời đại, đẩy mạnh phát triển hòa bình thế giới” tại Học viện Quan hệ quốc tế Matxcơva (MGIMO) ngày 23/3/2013, Tập Cận Bình nhấn mạnh:  Ngày nay bất cứ một quốc gia hoặc nhóm quốc gia nào cũng không thể đơn phương định đoạt công việc của thế giới nữa; Trung Quốc phản đối sự can thiệp công việc nội bộ nước khác; mối quan hệ Trung Quốc-Nga hùng mạnh là bảo đảm quan trọng cho việc giữ gìn sự cân bằng chiến lược quốc tế.

Dĩ nhiên Mỹ và phương Tây hiểu rõ những lời nói ấy nhằm vào ai. Cùng hôm đó, ông Tập đến thăm Bộ Quốc phòng Nga, trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được thăm Trung tâm Chỉ huy tác chiến, một địa điểm cực kỳ quan trọng và bí mật của quân đội Nga.

Đáng chú ý, trong bài nói tại Học viện MGIMO, khi kêu gọi các nước cùng xúc tiến xây dựng mối quan hệ quốc tế kiểu mới lấy hạt nhân là hợp tác cùng thắng,  nhân dân thế giới cùng đứng lên bảo vệ hòa bình thế giới, thúc đẩy sự phát triển chung, Tập Cận Bình nói:

Trào lưu thế giới cuồn cuộn trôi, xuôi theo thì thịnh, đi ngược lại thì chết. Muốn theo kịp bước tiến của thời đại thì không thể thân xác đã sang thế kỷ 21 mà đầu óc vẫn dừng lại ở quá khứ, dừng lại ở thời đại cũ rích bành trướng thực dân, dừng lại trong khuôn khổ cũ rích của tư duy chiến tranh lạnh và cuộc chơi có kết quả tổng bằng không [zero-sum game]….

Chúng tôi chủ trương các nước và nhân dân các nước nên cùng nhau hưởng sự tôn nghiêm. Cần kiên trì quốc gia không phân biệt lớn nhỏ, mạnh yếu, giàu nghèo phải nhất luật bình đẳng, tôn trọng quyền của nhân dân các nước tự chủ lựa chọn con đường phát triển, phản đối can thiệp công việc nội bộ của nước khác, giữ gìn công bằng chính nghĩa quốc tế. “Giày vừa chân hay không, tự mình đi giày rồi mới biết 鞋子合不合脚自己穿着才知道”. Con đường phát triển của một nước có thích hợp hay không, chỉ nhân dân nước đó mới có quyền phát ngôn hơn cả”.

Rõ ràng Tập Cận Bình muốn gửi một thông điệp đến Mỹ và phương Tây là các người chớ có can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và Nga, chớ có ép chúng tôi phải đi theo con đường dân chủ của phương Tây! Chúng tôi có con đường riêng của mình, chúng tôi chọn nó vì nó thích hợp với chúng tôi. Trung Quốc sẽ đi “giày vừa chân mình” để thực hiện “Giấc mơ Trung Quốc”, tuy rằng con đường đó còn không ít trắc trở.

Bản Tuyên bố chung Trung Quốc-Nga công bố hôm 23/3/2013 nhấn mạnh: Hai bên ủng hộ quyền của các nước tự chủ lựa chọn con đường phát triển và chế độ chính trị xã hội của mình, kêu gọi tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước.

Quan điểm “Giày vừa chân hay không, tự mình đi rồi mới biết” nói trên của ông Tập Cận Bình được giới truyền thông Trung Quốc gọi là “Thuyết Giày vừa chân” 鞋子合脚论.

Truyền thông Trung Quốc nhao nhao hưởng ứng và ủng hộ chủ thuyết mới của lãnh tụ họ Tập, cho rằng thuyết này chẳng những nói rõ nhận thức của tân lãnh đạo Trung Quốc về sự khác biệt trong mô hình phát triển của các nước và chủ trương đối với trật tự quốc tế, mà còn thể hiện lòng tự tin của chế độ chính trị Trung Quốc và niềm tin kiên định thực hiện Giấc mơ Trung Quốc.

Xã luận của Mạng Nhân dân ngày 26/3/2013 viết: Từ “Thuyết Giày vừa chân” hiểu được Trung Quốc phát triển một cách tự tin. “Giày vừa chân hay không, tự mình đi rồi mới biết” — đây là câu nói chất phác nhưng có nhiều triết lý, dễ hiểu nhưng ý vị sâu sắc lâu dài. Câu này ít nhất có hai tầng hàm nghĩa. Thứ nhất, giày to hay nhỏ, chật hay rộng, nên lấy độ thoải mái khi đi giày làm thước đo; giày của người khác dù đẹp hơn chưa chắc hợp với chân mình, mù quáng xỏ giày của người khác là mạo hiểm. Thứ hai, giày như thế nào thì vừa chân — chỉ có chân mới biết rõ nhất, người đi giày là kẻ có quyền phát ngôn hơn cả. “Thuyết Giày vừa chân” thường dùng trong hôn nhân, ví dụ hai vợ chồng sống với nhau ngọt bùi cay đắng ra sao thì chỉ họ mới biết, người ngoài không thể biết được. “Cai trị nước lớn cũng giống như nấu món ăn ngon” [chương 60 Đạo Đức Kinh], là một việc rất khó. Báo cáo chính trị ở Đại hội 18 ĐCSTQ chỉ rõ người Trung Quốc cần phải kiên định ba niềm tự tin lớn: Tự tin đường lối, tự tin lý luận, tự tin chế độ. Nếu nói “Đường lối quyết định vận mệnh” thì chọn con đường nào, đi giày nào để đi đường là việc cần đặc biệt thận trọng.

Theo dân mạng Trung Quốc, Thuyết Giày vừa chân rất thích hợp dùng để hình dung con đường phát triển của nước họ. Việc đưa ra thuyết này có bối cảnh lịch sử phức tạp và có ý nghĩa hiện thực. Trước hết nó nói lên một sự thật: có quốc gia cá biệt nghĩ rằng “giày” của mình là vừa chân tất cả các quốc gia khác và ra sức khuyến khích người ta đi “giày” này. Câu đó rõ ràng nhằm vào nước Mỹ: từ sau ngày kết thúc Thế chiến II, nước này muốn quảng bá khắp thế giới Mô hình Mỹ, lấy “Dân chủ” làm một trụ cột của chiến lược ngoại giao, lấy lý luận “Thị trường tự do” làm liều thuốc hiệu nghiệm để giải quyết mọi vấn đề kinh tế khắp thế giới. Nước nào không theo mô hình Mỹ thì có thể bị chê trách thậm chí trừng phạt. Thứ hai, cố tình, hoặc bị ép phải đi đôi giày không vừa chân thì rất có thể chân sẽ bị đau, đi cà nhắc. Một số nước mù quáng theo mô hỉnh Mỹ, hậu quả làm xã hội rối loạn, kinh tế suy sụp. Khi nước Nga của Tổng thống Putin kiên trì đi con đường của mình, Mỹ đã gây sức ép can thiệp. Thứ ba, các quốc gia cần kiên trì “đi giày vừa chân mình”, tức đi con đường phát triển hợp với mình.

Xem ra không phải mọi người Trung Quốc đều vừa lòng với chủ thuyết của tân lãnh tụ. Họ mượn chuyện bàn về chủ thuyết đó để nói lên suy nghĩ của mình về chế độ chính trị nước họ.

Một dân mạng tự hỏi: “Trong một nước nhân dân còn thiếu cả tự do ngôn luận mà nói chuyện giày vừa chân, phải chăng là quá xa xỉ ?”

Nhà báo Trịnh Hiện Lợi ở Tuần báo phương Đông viết: “Giày có vừa hay không dĩ nhiên chỉ cái chân mới biết. Đã như vậy thì hãy để cho tất cả mọi đôi chân đều đứng ra công khai, tự do phát biểu cảm tưởng của mình đối với đôi giày. Không thể chỉ cho phép một số chân cảm thấy vừa giày mới được quyền phát ngôn mà áp chế, ngăn chặn những đôi chân khác nói ý kiến của họ. Có như vậy thì mới có được thông tin hoàn chỉnh đúng đắn về chuyện giày vừa chân hay không và dựa vào đó để sửa chữa giày. Nếu không thì trong tiếng tung hô tán dương a dua theo phong trào, tất nhiên sẽ làm cho các đôi chân khác cảm thấy ấm ức.”

Một dân mạng lập luận: “Lý lẽ của thuyết giày vừa chân rất đúng. Vì thế khi vào hiệu mua giày dĩ nhiên tôi đều thử xỏ chân xem nếu giày không vừa chân thì chọn đôi khác, hoàn toàn không quan tâm tới chuyện đôi giày ấy có nhãn hiệu gì. Nếu cứ cố chấp chỉ chọn một nhãn hiệu thôi, thì khó mà chọn được giày vừa chân.”

Một nhà bình luận viết: “Ai bỏ tiền mua giày thì người ấy nói thế nào cũng được. Dân chúng nộp thuế rồi thì có quyền nói giày có vừa chân hay không. Mua giày rồi còn đòi hỏi có dịch vụ hậu mãi, cũng đòi có quyền đổi giày. Bản thân giày không có tư cách nói nó có vừa chân hay không mà thông thường đều là cái cùm chân lại có tư cách nói chuyện ấy.”

Lại có người phịa ra chuyện này: “Một anh chàng thấy giày mình đi không vừa chân bèn chuẩn bị đổi đôi khác. Có người bảo, cá nhân anh không thể đại diện cho nhân dân; nhân dân cảm thấy đôi giày này rất vừa chân. Anh kia nói, thế thì đem ra biểu quyết toàn dân đi, xem mọi người nhận xét về đôi giày ấy như thế nào. Rốt cuộc anh ta bị xử tù vì câu nói đó.”

Có người đặt câu hỏi: Nếu giày không vừa chân thì sao ?

Trên mạng Trung Quốc có mấy ý kiến đại để như sau:

– Giày không vừa chân mà cứ cố đi, như thế mới là chuyện đau khổ nhất.

– Giày không vừa chân thì nên đổi giày cho tôi hay là đẽo chân tôi cho vừa giày ?

– Muốn thử đi giày mới hả? Xem giày có vừa chân hay không chứ gì? Dù thế nào đi nữa, nhân dân cả nước cảm thấy đôi giày hiện nay rất bó chân.  鞋子很咯脚

Có lẽ “giày vừa chân” là nói cái gọi là chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Thuyết Giày vừa chân  của Tập Cận Bình có thể làm vừa lòng những người ủng hộ chế độ chính trị không đi theo trào lưu dân chủ tự do và các giá trị phổ quát của thời đại. Cách đây ít lâu, Lý Quang Diệu — một người châu Á hiểu cả Mỹ và Trung Quốc hơn ai hết — từng nói: “Trung Quốc sẽ không trở thành một nước tự do dân chủ… Nếu bạn tin rằng Trung Quốc sẽ xảy ra một kiểu cách mạng dân chủ nào đấy thì bạn đã lầm. Để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa, các nhà lãnh đạo ĐCSTQ sẽ thử dùng mọi cách, trừ thế chế dân chủ, chế độ đa đảng mỗi người dân một phiếu bầu.”

Chính quyền Trung Quốc vốn có thói quen nói một đằng làm một nẻo. Nói tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của nước khác nhưng lại quyết bằng bất cứ giá nào đòi chủ quyền biển đảo theo Đường 9 đoạn lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của một số nước Đông Nam Á. Nói giữ hòa bình thế giới nhưng lại cho tàu chiến đuổi theo bắn cháy tàu ngư dân Việt Nam đánh cá trên vùng biển quen thuộc tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Rõ ràng Thuyết Giày vừa chân chỉ phục vụ lợi ích của nhà cầm quyền Trung Quốc mà thôi.

Nguyễn Hải Hoành / Nghiên cúu Quốc Tế.