Lăng tẩm Huế nhìn từ trên cao

THỪA THIÊN – HUẾ

Nhìn từ trên cao du khách thấy được vẻ bề thế, uy nghi của các lăng Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định… vẫn còn nguyên tới ngày nay.9

Travel blogger Quỷ Cốc Tử (tên thật Ngô Trần Hải An) mới thực hiện chùm ảnh về lăng mộ của những vị vua triều Nguyễn, cùng Tử Cấm Thành và Đàn tế Nam Giao ở Huế. Dự án thực hiện nhằm mục đích ghi lại hình ảnh của lăng tẩm các đời vua nhà Nguyễn ở góc độ nhìn từ trên không trung. Bộ ảnh gồm đủ các lăng, ngoại trừ mộ vua Bảo Đại và Hàm Nghi do đều được an táng tại nước ngoài.

Lăng Gia Long hay Thiên Thọ Lăng nằm ở thôn Định Môn, xã Hương Thọ, huyện Hương Trà cách trung tâm TP Huế khoảng 20 km về phía Tây. Đây là nơi chôn cất vua Gia Long tên húy Nguyễn Phúc Ánh (1762 – 1820) vị vua sáng lập triều Nguyễn Việt Nam và tại vị từ năm 1802 tới khi qua đời. Điều đặc biệt ở lăng Gia Long là trung tâm lăng có mộ của vua Gia Long và Thừa Thiên Cao hoàng hậu, người vợ luôn sát cánh cùng ông qua bao hoạn nạn. Hai mộ đá cạnh nhau thể hiện hình ảnh đẹp của hạnh phúc và chung thủy.

Lăng Minh Mạng hay Hiếu Lăng, nằm ở núi Cẩm Khê, gần ngã ba Bằng Lăng (nơi hợp lưu hai dòng Hữu Trạch, Tả Trạch tạo nên sông Hương) cách TP Huế 12 km. Lăng là nơi chôn cất vua Minh Mạng, tên húy Nguyễn Phúc Đảm (1791 – 1841) ông tại vị từ năm 1820 đến khi qua đời. Công trình này được xây 3 năm (1840 – 1843) và cần tới 10.000 thợ và lính mới hoàn thiện. Lăng được bao bọc bởi màu xanh của cây cối, hồ nước yên tĩnh và núi non vững chãi.

Lăng Thiệu Trị hay Xương Lăng là nơi chôn cất vua Thiệu Trị. Công trình nằm trong quần thể di tích cố đô Huế và đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới năm 1993. Lăng nằm dựa lưng vào núi Thuận Đạo, làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy cách trung tâm TP Huế khoảng 8 km. Đây là lăng duy nhất quay về hướng Tây Bắc, hướng ít dùng trong kiến trúc lăng tẩm, cung điện thời Nguyễn.

Vua Thiệu Trị tên húy Nguyễn Phúc Miên Tông là con trưởng vua Minh Mạng (1807 – 1847), tại vị 7 năm từ 1841 đến khi mất.

Lăng Tự Đức hay Khiêm Cung nằm trong một thung lũng hẹp ở thôn Thượng Ba, phường Thủy Xuân, TP Huế. Lăng có kiến trúc cầu kỳ, phong cảnh sơn thủy hữu tình và là một trong những lăng tẩm đẹp nhất của hoàng gia triều Nguyễn.

Vua Tự Đức tên húy Nguyễn Phúc Hồng Nhậm (1829 – 1883) lên ngôi năm 1847 và tại vị 36 năm tới khi mất. Ông là vị vua thứ 4 cũng là người trị vì lâu nhất triều Nguyễn.

Trong khuôn viên lăng Tự Đức còn có lăng mộ Kiến Phúc, vị vua thứ 7 của triều Nguyễn. Kiến Phúc là cháu được vua Tự Đức nhận làm con, lên ngôi vua tháng 12/1883 sau vua Dục Đức và Hiệp Hòa.

Khuôn viên lăng Dục Đức nhìn từ trên cao. Lăng Dục Đức còn gọi là An Lăng, nơi an táng vua Dục Đức, vị vua thứ 5 của triều Nguyễn. Khu lăng mộ hiện ở phường An Cựu, TP Huế, cách trung tâm thành phố chưa đầy 2 km. Khuôn viên khu lăng rộng gần 6 ha, gồm lăng vua Dục Đức, hoàng hậu và 42 tẩm mộ ông hoàng bà chúa cùng 121 ngôi mộ đất của những người thuộc Đệ Tứ Chánh phái Nguyễn Phước tộc (hệ pháp của vua Dục Đức). Trong đó An Lăng nằm ở trung tâm và rộng 1 ha.

Vua Dục Đức tên húy Nguyễn Phúc Ưng Ái (1852 – 1883) chỉ được tại vị 3 ngày thì bị phế. Sau đó Thành Thái là con vua Dục Đức lên ngôi năm 1889 là vua thứ 10 của nhà Nguyễn, tại vị đến năm 1907, đã xây An Lăng cho cha đàng hoàng. Về sau khu lăng mộ này cũng là nơi an táng vua Thành Thái và vua Duy Tân (vị vua thứ 11).

Lăng Hiệp Hòa là nơi an táng vua Hiệp Hòa tên húy Nguyễn Phúc Hồng Dật (1847 – 1883), một trong những vị vua có số phận buồn thảm nhất lịch sử Việt. Mộ của ông từng bị lãng quên trong thời gian rất dài. Hiệp Hòa là con thứ vua Thiệu Trị, ông lên ngôi năm 37 tuổi chỉ tại vị 4 tháng và là vị vua thứ 6 triều Nguyễn. Lăng Hiệp Hòa nằm trong khu rừng thông hoang vắng thuộc phường An Tây, TP Huế.

Sau 130 năm, tháng 8/2013, lăng Hiệp Hòa được người dân trùng tu lại theo kiến trúc cung đình triều Nguyễn. Vì công trình mới nên lăng Hiệp Hòa không nằm trong quần thể di tích cố đô Huế, đồng thời cũng không nhiều du khách biết đến.

Lăng Đồng Khánh, nằm trong quần thể di tích cố đô Huế, là nơi an táng vua Đồng Khánh. Công trình nằm giữa một vùng quê nay là thôn Thượng Hai, phường Xuân Thủy, TP Huế.

Vua Đồng Khánh (1864 – 1889) tại vị từ năm 1885 – 1889, tên húy Nguyễn Phúc Ưng Đường là vị vua thứ 9 của nhà Nguyễn. Lăng vua Đồng Khánh mang đến lối kiến trúc phong kiến truyền thống và cả phần ảnh hưởng nét kiến trúc Tây Âu.

Lăng Đồng Khánh hiện cũng là nơi chôn cất phần mộ vua Hàm Nghi (1874 – 1944). Vua Hàm Nghi mất ngày 4/1/1944 trong thời gian lưu đày tại thủ đô Algeria, năm 1965 thi hài được đưa về Pháp chôn cất. Cuối cùng tới năm 2008, thi hài được đưa về an táng tại Huế.

Lăng Khải Định là nơi chôn cất vua Khải Định, vị vua thứ 12 của Triều Nguyễn, nằm ở xã Thủy Bằng, phương Hương Thủy. Lăng xây từ năm 1920 và kéo dài suốt 11 năm (tới 1931) mới hoàn tất. So với các lăng vua tiền nhiệm lăng Khải Định quy mô khiêm tốn nhưng cực kỳ công phu và tốn thời gian, do sử dụng đồ gốm sứ, thủy tinh, gạch ngói… đều từ nước ngoài chuyển về.

Là vị vua “tân thời” nhất triều Nguyễn nên lăng của vua Khải Định cũng thể hiện rõ ảnh hưởng của những trường phái kiến trúc ngoại quốc như Ấn Độ, Pháp… Bước vào lăng du khách sẽ thấy sự giao thoa của văn hóa Đông Tây, phản ánh sở thích xa hoa của vua lúc sinh thời.

Toàn cảnh Tử Cấm Thành nhìn từ phía cột cờ. Đây là trung tâm sinh hoạt hàng ngày của vua và hoàng gia triều Nguyễn. Công trình được khởi xây vào năm 1804 sau đó được các vua triều Nguyễn xây dựng bổ sung nằm ngay trung tâm phường Phú Hậu, TP Huế ngày nay. Trải qua gần 200 năm Tử Cấm Thành ngày nay là điểm du lịch thu hút rất đông du khách.

Đàn Nam Giao là nơi các vua nhà Nguyễn tổ chức lễ tế đất trời vào mùa xuân hàng năm. Công trình nằm ở phường Trường An, TP Huế, được xây vào năm 1806, lần đầu tổ chức tế là năm 1807. Những đàn tế trời của các triều đại trước nay đều không còn nữa. Đàn Nam Giao triều Nguyễn ở Huế là di tích duy nhất còn lại tương đối nguyên vẹn.

Khánh Trần / Ảnh: Ngô Trần Hải An

‘BỐ GIÀ’ – TỪ MÓN NỢ PHẢI TRẢ ĐẾN KIỆT TÁC

Thời gian gần đây, hàng loạt ấn phẩm “Bố già” ra đời ở thị trường sách Việt Nam cho thấy câu chuyện này chưa bao giờ cũ, luôn là niềm yêu thích của người yêu văn chương.

Tiểu thuyết Bố già của Mario Puzo là một trong những tác phẩm hay nhất của văn chương Mỹ, một tác phẩm văn chương tuyệt hảo dòng chính đích thực.

Viết sách để trả nợ

Mario Puzo, tác giả Bố già, sinh tháng 10/1920 trong gia đình dân Italy gốc Napoli nhập cư sống tại New York. Thời đệ nhị thế chiến, Puzo đăng lính không quân nhưng thị lực kém, không phải ra trận, may cho ông và cho cả văn chương sau này.

Năm 1955, Puzo viết cuốn The Dark Arena (Đấu trường đen), rồi 9 năm sau, 1964, viết cuốn thứ hai, The Fortunate Pilgrim (ở Việt Nam dịch là Đất tiền đất bạc). Cả hai cuốn đều ở dạng bình thường, mang lại cho tác giả chưa tới 10 nghìn USD tổng cộng tiền tác quyền.

Năm 1965, khi 45 tuổi, Puzo ở vào tình cảnh không ai muốn: Ông bố của 5 đứa con, sống đời công chức nhàm chán của một biên tập viên nhà xuất bản, nợ đầm đìa chừng 20.000 USD với đủ các chủ nợ: Ngân hàng, đám ghi lô đề, xã hội đen…

Puzo quyết phải viết một cuốn sách để trả nợ. Ông để ra ba năm cắm cúi viết Bố già.

Tieu thuyet Bo gia anh 2
Bức ảnh chụp Mario Puzo được tìm trong kho lưu trữ mà tác giả để lại.

Cốt truyện Bố già dựa trên việc người đứng đầu gia đình mafia Vito Corleone đã chọc giận gia đình đối địch vì từ chối hỗ trợ cho một tên buôn lậu ma tuý có tên là Virgil Sollozzo, biệt danh “Thằng Thổ”, kẻ đưa ra kế hoạch mở rộng công việc buôn bán ma tuý của các băng đảng mafia.

Sollozzo cần có sự cộng tác của Bố già Corleone bởi với các mối quan hệ và ảnh hưởng của mình, Bố già đã “bỏ túi” một số chính khách, kể cả các quan toà. Những mối quan hệ này sẽ có giá trị bảo kê cho kế hoạch của Sollozzo.

Nhưng Bố già từ chối, nói rằng “những người bạn” của mình trong giới công quyền sẽ lập tức cắt đứt quan hệ nếu như biết rằng Bố già điều hành những hoạt động liên quan đến ma tuý, được coi là những “phi vụ bẩn thỉu”…

Từ chối đề nghị của “Thằng Thổ”, Bố già Vito Corleone bị bắn (may mà không chết). Những thành viên trong gia đình Bố già tiến hành các hành động đáp trả để trả đũa hành vi ám sát người đứng đầu gia đình mình.

Thực chất, đây là câu chuyện về báo thù trong thế giới mafia.

Nó còn là câu chuyện về sự tha hóa của một con người. Michael Corleone, con trai Bố già, từ một chàng trai thiện lành dần trở thành người đại diện cho những thế lực mafia mới, hành động máu lạnh, xuống tay bạo liệt, trả thù tàn khốc…

Bố già ra đời năm 1969, và thành công phi thường. Sau 3 năm, tiểu thuyết bán được 85 triệu bản in và 67 tuần liền đứng đầu danh sách best seller, điều đương nhiên sẽ khiến nó được chuyển thành Bố già điện ảnh.

Diễn xuất tuyệt hảo của các diễn viên Marlon Brando, Al Pacino dưới bàn tay đạo diễn Francis Coppola đã mang lại doanh thu 134 triệu USD, nhận được cả giải Oscar lẫn Quả cầu vàng.

Từ một cuốn tiểu thuyết bất hủ trở thành một kiệt tác điện ảnh, Bố già nằm trong số ít tác phẩm đi ngược lại cái quy luật đáng buồn là một cuốn tiểu thuyết hay thường biến thành một bộ phim dở.

Không cần nhờ đến mấy tập phim của Hollywood, bản thân Bố già tiểu thuyết tự thân nó đã trở thành một tác phẩm bất hủ, luôn tự tin nằm trong danh sách những cuốn tiểu thuyết hay nhất của mọi thời đại.

Tieu thuyet Bo gia anh 3
Hai bản dịch Bố già xuất bản trước năm 1975 ở Việt Nam. Ảnh: Yên Ba.
Bố già ở Việt Nam

Sau khi tiểu thuyết Bố già thành công vang dội ở Mỹ và nhiều nước khác, năm 1970 nó được dịch đăng nhiều kỳ trên báo ở miền Nam Việt Nam qua bản tiếng Pháp, nhưng có lẽ dịch giả không bắt được hồn cốt của Puzo nên nửa chừng phải dừng đăng.

Chỉ đến khi những người xuất bản tìm được Ngọc Thứ Lang (tên thật là Nguyễn Ngọc Tú), một dịch giả tài hoa, thì bản dịch Bố già ra đời năm 1972 mới thực sự chiếm trọn vẹn được tình cảm của người đọc miền Nam lúc đó.

Có hai bản dịch của cơ sở xuất bản Thứ Tư năm 1973, tiếp đó là một bản của cơ sở Trí Dũng tái bản lần thứ ba phát hành tháng 11/1974 được nhiều người biết đến.

Thời điểm ra hai bản dịch này là khi bộ phim cùng tên với vai diễn của Marlon Brando đã quá nổi rồi nên các nhà làm hai cuốn này (và rất nhiều cuốn sau này nữa) đều đẩy luôn hình Marlon Brando lên bìa, chưa kể còn đưa kèm vào sách một số hình ảnh trong bộ phim cùng tên. Kể từ đó, hình của Marlon Brando luôn được đồng nghĩa với Bố già!

Sau 1975, một thời gian dài Bố già không được in. Mãi tới năm 1988 mới có bản dịch Bố già đầu tiên. Những người làm sách khi ấy quyết định không sử dụng lại bản dịch trước năm 1975 mà dịch Bố già qua bản tiếng Nga đăng trên tạp chí Ngọn cờ năm 1987.

Bản dịch này được cấp phép ở Nhà xuất bản Quảng Ninh và Hội văn học Quảng Nam Đà Nẵng kết hợp. Dịch giả Đoàn Tử Huyến khi dịch cuốn này đã mời Trịnh Huy Ninh, một thuyền trưởng hải quân từng đi học ở Liên Xô về có giọng văn khá phóng khoáng trong những cuốn sách trinh thám trước đó, dịch chung để mang lại cho bản dịch 1988 chất giọng không thể thiếu của cuốn tiểu thuyết này.

Kể từ đó, đã có nhiều người tiếp tục dịch Bố già, như Giang Hà (dịch tên sách là Cha Thánh, NXB Văn hóa thông tin 2003), Đặng Phi Bằng (NXB Mũi Cà Mau 2003, NXB Phương Đông 2009…), rồi Đông A liên tục ra lại các bản dịch của Ngọc Thứ Lang, cuốn sau đẹp hơn cuốn trước.

Tieu thuyet Bo gia anh 4
Ấn bản Bố già kỷ niệm 50 năm tác phẩm ra mắt của Đông A. Ảnh: Đông A.

Đa số đều cho rằng bản dịch Ngọc Thứ Lang là một bản dịch trác tuyệt, nhưng ngọc nào cũng có vết. Bố già nổi tiếng với những câu thoại của các nhân vật, chẳng hạn như câu: “Tôi sẽ đưa ra một đề nghị mà hắn không thể từ chối!”, được Puzo cố tình đưa vào sách tới ba lần.

Lần một sử dụng là khi Bố già cam kết với ông con nuôi Johnny Fontane sẽ lo cho anh này vai diễn; hai lần sau là khi từ New York bay xuống Las Vegas đàm phán với một trùm mafia ở đây là Moe Greene về việc chuyển vùng hoạt động, Michael nói với anh trai Fred và khi quay về thông báo trong cuộc họp gia đình.

Hai lần sau Ngọc Thứ Lang dịch đúng tinh thần mafia của ông con, nhưng lần đầu dịch lời ông bố là: “Nó là người làm ăn sinh lợi thì tao sẽ đưa lợi ra chứ có gì lạ!”.

Hay câu ông bố Corleone khi “rửa tay gác kiếm” khuyên nhủ ông con Michael, trong nguyên bản đầy chất Bố già: “Báo thù là món ăn ngon nhất khi để nguội!”, Ngọc Thứ Lang dịch: “Nếu cần phải trả thù thì càng để lâu càng tốt”.

Yên Ba / Sách hay / Zing

Cuộc cách mạng tình dục đã hủy hoại hôn nhân truyền thống như thế nào?

Hôn nhân được coi là sợi dây gắn kết bền chặt giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, từ đó cặp đôi bắt đầu một cuộc sống mới – một gia đình mới. Khái niệm gia đình điển hình này, khá phổ biến ở Mỹ trước những năm 1950. Nhưng ngày nay, nhìn vào những người xung quanh, tất cả bạn bè, người thân, đồng nghiệp… bạn có thể thấy nhiều kiểu gia đình khác nhau: Hôn nhân đồng tính, cha mẹ đơn thân, quan hệ tình dục trước hôn nhân… Vì sao, mà xã hội ngày nay lại xuất hiện những tình cảnh trớ trêu như vậy, nguyên nhân ấy từ đâu mà ra? Chúng ta hãy cùng lội ngược dòng lịch sử, tìm hiểu về quan niệm gia đình và hôn nhân những năm 1950.

Gia đình điển hình những năm 1950

Xã hội Mỹ trong những năm 1950 đều hướng về truyền thống gia đình. Tại thời điểm đó, hôn nhân và con cái là một phần cốt lõi trong chính sách của đất nước. Vào những năm 1950, hầu hết những phụ nữ trẻ đều có xu hướng coi trọng việc kết hôn, điều này đã trở thành một chuẩn mực đạo đức, lối sống trong xã hội. Ở Mỹ, tỷ lệ kết hôn vào độ tuổi trung bình của các cặp vợ chồng trẻ là cao nhất, hầu hết thanh niên kết hôn ngay khi còn học trung học, hoặc đại học. Thời bấy giờ, sống độc thân được coi là điều không ai mong muốn, chưa nói đến việc mang thai ngoài giá thú là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được ở người phụ nữ da trắng. Những cô gái mang bầu ngoài hôn nhân, bị buộc phải nghỉ học và rời xa quê hương để tránh sự điều tiếng cho cha mẹ. Thậm chí họ bị xã hội xa lánh và phải trả một cái giá rất đắt cho việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. 

Những năm 1950, người ta luôn nhìn nhận rằng: Người chồng là trụ cột về tài chính, còn người vợ là nội trợ trong gia đình. Hình ảnh một người nội trợ tận tụy đã được lý tưởng hóa trên các phương tiện truyền thông và phụ nữ được khuyến khích ở nhà nếu gia đình có đủ khả năng về tài chính. Một gia đình được coi là điển hình thì người chồng phải đi làm và kiếm tiền, còn người vợ ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa… Các nhà nghiên cứu gọi đây là “gia đình kiểu mẫu” và được xem là mẫu gia đình hữu hiệu nhất. Mỗi thành viên trong gia đình đều có một cuộc sống riêng tư, một công việc ở ngoài xã hội và phần lớn trẻ em được trưởng thành trong những gia đình điển hình như vậy.

Gia đình Cleaver từ chương trình truyền hình, “Hãy để nó cho Beaver.”
(Truyền hình ABC / Wikimedia Commons )

Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi sang một chiều hướng khác, kể từ khi “cuộc cách mạng tình dục” bùng nổ và sự phát triển của thuốc tránh thai vào năm 1960. Việc sản xuất hàng loạt và sẵn có thuốc tránh thai đã thổi phồng cuộc cách mạng tình dục, để nó bùng nổ và hệ luỵ cho đến tận ngày hôm nay. Nó là một liều thuốc đắng, làm biến dạng hình thái “gia đình kiểu mẫu” của xã hội Mỹ. Người ta gọi nó là: Tác dụng phụ của thuốc tránh thai, đối với xã hội loài người.

Cuộc cách mạng tình dục thực sự đã mang lại điều gì cho nước Mỹ?

Điều đáng quan tâm ở đây, ngay khi cuộc cách mạng tình dục phát sinh, thì điều trông thấy rõ rệt nhất là: Sự suy giảm hôn nhân, sự gia tăng đáng kể của việc ly hôn. Trong khoảng thời gian từ 1950 đến 2010, các cặp vợ chồng đã kết hôn giảm từ 2/3 số gia đình xuống còn 45%. (tỷ lệ thanh niên kết hôn, chưa đến một nửa dân số). Kéo theo đó là sự gia tăng về quan hệ tình dục giữa trẻ vị thành niên. Số lượng người Mỹ chưa kết hôn ở độ tuổi từ 20 đến 24 tuổi tăng lên gấp đôi (từ 4,3 triệu năm 1960 lên đến 9,7 triệu năm 1976). Đàn ông và phụ nữ tìm kiếm bạn đời bằng cách tạo ra nhiều hình thức đa dạng và mới mẻ, bao gồm hôn nhân cởi mở, hoán đổi bạn tình, khiêu dâm và mại dâm…

Câu chuyện lớn nhất chính là các cuộc hôn nhân truyền thống có tính chất lâu dài và ổn định bị lãng quên. Cấu trúc gia đình thống trị sụp đổ bởi sự bào mòn của việc gia tăng của rất nhiều các loại hình gia đình kiểu tạm bợ, sống thử, tình một đêm… Tế bào của xã hội (gia đình), bắt đầu có những vết loang, lở loét như một căn bệnh ngoài da. Trong một báo cáo của Hội đồng về gia đình hiện đại của Philip Cohen, một Nhà xã hội học tại Đại học Maryland, cho biết: Vào những năm 1950, có khoảng 65% tổng số trẻ em dưới 15 tuổi sống trong các gia đình người trụ cột là nam giới có vợ. Thật đáng buồn khi ngày nay con số đó chỉ còn lại 22%. Và những đứa trẻ còn lại thì sao? Có 34% trẻ em sống với bố mẹ đã kết hôn có thu nhập thấp, 23% trẻ đang được nuôi dưỡng bởi mẹ đơn thân (chỉ một nửa trong số họ đã từng kết hôn). Còn lại 7% trẻ sống với bố, hoặc mẹ sống chung với bạn đời chưa kết hôn và 6% trẻ sống với bố đơn thân, hoặc ông bà, hoặc không có cha mẹ nuôi dưỡng.

(Phim mô-tơ / Shutterstock)

Hồi chuông cảnh tỉnh gióng lên giữa trào lưu xã hội hiện nay về một vấn đề đáng lo ngại nhất chính là tỷ lệ người làm cha mẹ đơn thân tăng nhanh. Nó có liên quan trực tiếp đến mức độ nghèo đói ngày càng cao. Vì thế, tỷ lệ nghèo ở các bà mẹ chưa sinh con cao hơn nhiều so với các cặp đã kết hôn, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Sự tan vỡ gia đình chính là nguyên nhân khiến cho nhiều người phải lâm vào cảnh “gà trống nuôi con”, “mẹ đơn thân”, kéo theo là sự nghèo đói, bóc lột sức lao động trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em, tội phạm vị thành niên, thác loạn, thất học… Tất cả đều là hệ luỵ của việc huỷ hoại “tế bào” của xã hội, do việc phá vỡ kết cấu bền vững của truyền thống gia đình. Một khi nền tảng của xã hội bị lung lay thì không ai dám chắc điều gì sẽ xảy đến tiếp theo… 

Đã đến lúc, chúng ta phải đánh giá lại quan niệm về gia đình

Chúng ta hãy bắt đầu từ một cái nhìn đúng đắn về tôn giáo: Hầu hết các tôn giáo đều bảo vệ truyền thống gia đình. Bên cạnh đó, còn có một mối ràng buộc bất khả kháng giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Cuộc hôn nhân được dựa trên sự tôn trọng giữa hai người khác giới. Họ kính Thần và tin tưởng rằng họ được bảo hộ bởi Thần linh. Thần sẽ coi sóc cho họ khi họ có tín tâm và có một nền tảng đạo đức sống tốt đẹp. Bởi vì đạo đức thiết lập một nền tảng cốt lõi, làm nên sự vững chắc cho một gia đình, tạo nên một môi trường tốt nhất để con người thăng hoa.

Có thể nói, gia đình là nơi bảo vệ tốt nhất nhân phẩm của người phụ nữ, là nơi trẻ em được nuôi nấng, yêu thương để trở thành những công dân tương lai ưu tú. Những công dân khoẻ mạnh, toàn diện và sống có đạo đức. Hôn nhân của các cặp đôi luôn thể hiện mong muốn của con người về một sự đoàn viên, bền chặt yêu thương. Mọi thời đại và mọi nền văn hóa hay gần như mọi nền văn hóa, đều coi trọng lý tưởng này. 

Theo The BL
Ngọc Châu biên dịch
/ DKN

George Soros – Barack Obama: Đế chế ma quỷ

George Soros - Barack Obama: Đế chế ma quỷ
Một trong những thế lực quyền lực nhất trong Nhà nước Ngầm chính là tỷ phú George Soros, và cùng với cánh tay đắc lực Barack Obama – cặp bài trùng này hiện đang tìm mọi cách phá hủy đất nước đã mang lại cho họ sự giàu có và quyền lực tột đỉnh. (Tổng hợp)

Các cuộc bạo loạn trên đường phố Mỹ do Antifa và Black Lives Matter “khởi xướng” nhằm chiếm giữ quyền lực hiện đang dần tạm lắng trước sự cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Khi phe cánh tả tiếp tục thua trong cuộc chiến giành linh hồn của nước Mỹ, nhóm thế lực Nhà nước Ngầm đang tận lực hòng xoay chuyển tình thế trong những tháng cận kề bầu cử.

Một trong những thế lực quyền lực nhất trong Nhà nước Ngầm chính là tỷ phú George Soros, và cùng với cánh tay đắc lực Barack Obama – cặp bài trùng này hiện đang tìm mọi cách phá hủy đất nước đã mang lại cho họ sự giàu có và quyền lực tột đỉnh.

Đối với kẻ địch phải duy trì áp lực thật lớn…

Thực tế, những cuộc bạo loạn của nhóm Antifa, Black Lives Matter… chính là một phần trong kế hoạch kháng Mỹ, chống Trump, và là nỗ lực trong chuỗi mục tiêu cuối cùng của những kẻ theo chủ nghĩa Marxist mới sùng bái Satan: Phá hủy Đức tin Kitô giáo ở Mỹ.

Xuyên suốt các cuộc bạo loạn này, đều có “dấu vết” của mạng lưới Quỹ Xã hội Mở (Open Society Fund – OSF) do tỷ phú George Soros tài trợ dưới hình thức các tổ chức cộng đồng, và tất nhiên có sự hiệp trợ “nhiệt tình” của các chính trị gia hàng đầu Đảng Dân chủ và Truyền thông cánh tả.

Các cuộc bạo loạn là một phần trong kế hoạch kháng Mỹ, chống Trump, và là nỗ lực trong chuỗi mục tiêu cuối cùng của những kẻ theo chủ nghĩa Marxist mới sùng bái Satan: Phá hủy Đức tin Kitô giáo ở Mỹ.

Các cuộc bạo loạn là một phần trong kế hoạch kháng Mỹ, chống Trump, và là nỗ lực trong chuỗi mục tiêu cuối cùng của những kẻ theo chủ nghĩa Marxist mới sùng bái Satan: Phá hủy Đức tin Kitô giáo ở Mỹ. (Tổng hợp)

Saul Alinsky – “cha đẻ” của những kẻ cấp tiến bạo loạn ngày hôm nay từng viết trong cuốn Quy tắc của những người cấp tiến (1971) rằng, “đối với kẻ địch thì duy trì áp lực thật lớn”, phải “phân hóa kẻ địch, cô lập mục tiêu, tiến hành công kích”...  

Đó chính xác là những gì mà tỷ phú George Soros và phe cực tả lên kế hoạch và thực thi đối với Tổng thống Donald Trump ngay cả trước khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2017.

Cuộc họp trong căn phòng bí mật

Ngày 8/11/2016 là ngày đen tối nhất đối với bà Hillary Clinton, với đương kim Tổng thống Barack Obama, với nhóm tả khuynh và đặc biệt là Thế lực Bóng tối khi phải cay đắng chứng kiến một người chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm bầu cử lại trở thành ứng viên Tổng thống của một chính đảng lớn, và giành được kỳ tích lịch sử: Trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. 

Ngày 14/11/2016, tức chỉ 6 ngày sau khi ông Trump giành chiến thắng, nhóm Liên minh Dân chủ được tài trợ bởi OSF của tỷ phú George Soros đã “hội tụ” tại khách sạn Mandarin Oriental sang trọng bậc nhất ở Washington D.C, để “đánh giá” lại sự thất bại của Hillary Clinton trước Donald Trump, cũng như bàn thảo nghị trình “chống Trump”. 

6 ngày sau khi ông Trump giành chiến thắng, nhóm Liên minh Dân chủ được tài trợ bởi OSF của tỷ phú George Soros đã họp lại để “đánh giá” sự thất bại của Hillary Clinton trước Donald Trump, cũng như bàn thảo nghị trình “chống Trump”.

  6 ngày sau khi ông Trump giành chiến thắng, nhóm Liên minh Dân chủ được tài trợ bởi OSF của tỷ phú George Soros đã họp lại để “đánh giá” sự thất bại của Hillary Clinton trước Donald Trump, cũng như bàn thảo nghị trình “chống Trump”. (Getty)

Tờ Politico cho biết cuộc họp diễn ra trong 3 ngày, với sự tham gia của các tỷ phú cánh tả, các lãnh đạo Đảng Dân chủ như Nancy Pelosi, Elizabeth Warren, Keith Ellison… cùng nhiều vị “tai to mặt lớn” theo phái tự do cấp tiến. 

Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 với mục tiêu giành lại Lưỡng viện từ Đảng Cộng hòa, và đặc biệt là ngăn chặn các nghị trình 100 ngày đầu của Tổng thống Trump. Trong đó phải bảo vệ các “di sản” của Barack Obama trước tuyên bố của ông Donald Trump sẽ dỡ bỏ nhiều chính sách của chính quyền tiền nhiệm như: Rút nước Mỹ khỏi Hiệp định TPP, Hiệp định Biến đổi khí hậu Paris, xóa bỏ Obamacare, và đưa các công xưởng trở lại nước Mỹ….

Sau 3 ngày họp kín, nhiều tổ chức cánh tả “phản chiến” đã được thành lập cùng với các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Tổng thống Trump như biểu tình Chiếm phố Wall, Biến đổi khí hậu, ủng hộ LGBT, ủng hộ phá thai…

Âm mưu đảo chính tinh vi trước cả khi Tổng thống Trump nhậm chức

Kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống (8/11/2016) cho tới ngày ông tuyên thệ nhậm chức (20/1/2017), đối với thế lực Nhà nước Ngầm và đương kim Tổng thống Barack Obama, họ còn nhiều việc cần phải làm gấp rút.

Sự đắc cử bất ngờ của tổng thống Trump đã khiến toàn bộ nghị trình chính sự vốn được sắp đặt, chuẩn bị kỹ càng trước đó của Barack Obama và Nhà Nước Ngầm có nguy cơ bị đổ bể.

Sự đắc cử bất ngờ của tổng thống Trump đã khiến toàn bộ chương trình nghị sự vốn được sắp đặt, chuẩn bị kỹ càng trước đó của Barack Obama và Nhà Nước Ngầm có nguy cơ bị đổ bể. (Getty)

Tròn đúng 1 tuần sau ngày ông Trump đắc cử, ngày 15/11/2016, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết HR 5732 (1) gây tranh cãi mang tên Đạo luật Bảo vệ Dân sự Caesar Syria năm 2016, trong đó có điều khoản thành lập khu vực cấm bay qua Syria. (2) 

Vùng cấm bay không chỉ áp dụng cho máy bay Syria, mà còn làm gia tăng khả năng đối đầu giữa máy bay Mỹ và Nga. Đạo luật này tạo nguy cơ đẩy chính quyền kế nhiệm vào tình thế “nguy hiểm” khi ứng phó với quân đội Nga đóng tại Syria.

10 ngày sau, ngày 25/11/2016, đại diện Chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton yêu cầu được kiểm lại phiếu bầu tại ba bang chiến trường Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, bất chấp các cuộc điều tra bên phía Đảng Dân chủ không tìm thấy dấu hiệu các hệ thống bỏ phiếu bị tin tặc tấn công.

Có điều lạ, dù ủng hộ Hillary Clinton mạnh mẽ trước đối thủ Donald Trump, nhưng truyền thông cánh tả lại đưa tin chính quyền Barack Obama nhanh chóng xác nhận: “Chúng tôi ủng hộ kết quả bầu cử, vốn phản ánh chính xác nguyện vọng của người Mỹ”. Thậm chí các phương tiện truyền thông cũng hé lộ rằng chính Barack Obama đã khuyên bà Hillary Clinton thừa nhận thất bại.

Tất cả không nằm ngoài kế “điệu hổ ly sơn”, nhằm tách ly Barack Obama ra khỏi những “sự kiện” liên đới xảy ra trong và sau thời điểm chuyển giao quyền lực (20/1/2017). Thời điểm này, Hillary Clinton và đội ngũ của bà bắt đầu “dựa” vào các nguồn tin tình báo giả, để loan tin rằng người Nga đã can dự vào cuộc bầu cử Mỹ và làm sai lệch kết quả phiếu bầu. Bắt đầu từ đây, thuyết âm mưu về việc ông Trump có quan hệ với Nga được loan rộng.

Để bảo vệ di sản của mình, Barack Obama cùng với các thế lực ngầm cần phải gấp rút làm nhiều việc để ngăn chặn trước khi đương kim tổng thống Trump kịp tuyên bố nhậm chức vào 20/1/2017.

 Để bảo vệ di sản của mình, Barack Obama cùng với thế lực ngầm cần phải gấp rút làm nhiều việc để kịp thời ngăn chặn trước khi đương kim tổng thống Trump tuyên bố nhậm chức vào 20/1/2017. (Tổng hợp)

Lần ngược trở lại, trước ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống năm 2016, Tổng thống Barack Obama đã gặp bà Thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận về những tác động của Internet trong việc thúc đẩy những quan điểm bất đồng chính kiến. 

Cả hai nhà lãnh đạo cường quốc – một người theo tư tưởng chủ nghĩa xã hội dân chủ và một người là cựu thành viên của Đảng Cộng Sản Đông Đức cùng tuyên bố rằng, các chính phủ cần phải kiểm soát tin tức đăng tải trên Internet. 

Trùng hợp thay, cùng lúc ấy Trung Quốc kêu gọi các chính phủ liên quan đến ICANN (Tập đoàn Internet cấp số và tên miền) phải kiểm soát các nhà báo và các trang web độc lập. Ngày 1/10/2016, Tổng thống Barack Obama đã sử dụng quyền hành pháp để đơn phương chuyển quyền kiểm soát Internet của Mỹ cho tập đoàn ICANN. Tờ Forbes nhận xét: “Đây là một quyết định liều lĩnh và nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của nước Mỹ”. (3) 

Điều đáng nói, ICANN không chỉ đơn giản là một tập đoàn phi lợi nhuận có trụ sở tại Los Angeles (bang California), mà tập đoàn này còn có một văn phòng đặt tại Bắc Kinh, trong cùng tòa nhà nơi có hơn 30.000 nhân viên Trung Quốc đang làm việc trong bộ máy An ninh mạng của ĐCSTQ.Việc ông Barack Obama sử dụng quyền hành pháp để đơn phương chuyển quyền kiểm soát Internet của Mỹ cho tập đoàn ICANN đã đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của nước Mỹ… (Getty)

Đồng sở hữu ICANN gồm những “gương mặt” cộm cán như Nga, Iran, Cuba, Bắc Triều Tiên, Ả Rập Saudi, Venezuela, và đặc biệt là Trung Quốc – những quốc gia nổi tiếng bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của công dân nước họ. 

Việc ông Barack Obama sử dụng quyền hành pháp để đơn phương chuyển quyền kiểm soát Internet của Mỹ cho tập đoàn ICANN đã đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của nước Mỹ...

Việc Barack Obama chuyển quyền kiểm soát Internet của Mỹ cho ICANN, chính là tiếp tay cho ĐCSTQ cùng các nước độc tài triệt tiêu những tiếng nói bất đồng chính kiến trên thế giới, đồng thời tăng quyền kiểm soát các kênh truyền thông độc lập dưới vỏ bọc giám sát phạm vi, và tiếp sức cho truyền thông cánh tả lũng đoạn tin giả. 

Xâu chuỗi lại các kế hoạch trước và sau ngày 8/11/2016 – ngày ông Donald Trump đắc cử, những người theo chủ nghĩa Marxist mới như Barack Obama, Hillary Clinton cùng “trùm sò” George Soros đứng sau bóng tối đã tìm mọi cách để đảo ngược kết quả bầu cử.

Với việc “nhượng quyền” kiểm soát Internet cho ICANN, Barack Obama đã “bịt miệng” các kênh truyền thông độc lập tại Mỹ, đồng thời loan rộng thuyết âm mưu về sự can thiệp của Nga, trong khi Hạ viện Mỹ lặng lẽ thông qua một nghị quyết xác lập vùng cấm bay tại Syria – đây không khác gì “mồi lửa” kích động rất có thể dẫn tới Thế chiến III. Trước và sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đã có rất nhiều toan tính và cạm bẫy đã được dành “tặng” riêng cho ông Trump, với mục tiêu cuối cùng nhằm để “đường hoàng lật đổ” tân tổng thống. (Tổng hợp)

Trước và sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đã có rất nhiều toan tính và cạm bẫy đã được dành "tặng" riêng cho ông Trump, với mục tiêu cuối cùng nhằm để "đường hoàng lật đổ" tân tổng thống.

Tất cả đều nằm trong toan tính cho ngày 20/1/2017, là ngày chính quyền Barack Obama chuyển giao quyền lực cho chính quyền kế nhiệm với ảo vọng “gió xoay chiều”: Hillary Clinton thay thế Donald Trump làm “bà chủ” Nhà Trắng, và tiếp tục nhiệm kỳ 3 mang tên: “Bà” Obama.

3 năm điên cuồng đánh phá nhằm lật đổ Tổng thống Donald Trump

Trong 8 năm Barack Obama là ông chủ Nhà Trắng, tỷ phú George Soros cùng với “trợ thủ đắc lực” đã khuynh loát chính trường nước Mỹ và thế giới, điều mà ông đã không thể thực hiện được dưới thời Tổng thống George W. Bush (con) với tham vọng hình thành một Xã hội mở toàn cầu: Siêu toàn cầu hóa.

Việc Donald Trump đắc cử Tổng thống thứ 45 đã phá tan kế hoạch của George Soros và giới tự do cấp tiến mà đại diện là Đảng Dân chủ Mỹ, những người đang nỗ lực “thế tục hóa” một quốc gia tín Thần, và buộc cường quốc hùng mạnh nhất thế giới phải chịu sự chi phối bởi quyền lực bóng tối của các vị tỷ phú cánh tả. Vì vậy, họ có hẳn một chiến lược gây mất ổn định chính quyền bảo thủ của Tổng thống Trump, nhằm đoạt lại quyền lực cho những người cấp tiến. 

Do đó nhìn lại, các cuộc biểu tình bạo loạn nổ ra không hề “ngẫu nhiên” trước cả khi Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức. Từ cuộc bạo loạn ở New York quanh tòa Tháp Trump cho đến việc nữ ca sĩ Madonna đe dọa làm “nổ tung” Nhà Trắng tại cuộc diễu hành ủng hộ quyền phá thai… Từ cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cảnh đối với 7 quốc gia Hồi giáo, cho tới các đòn tấn công chính trị bẩn thỉu nhằm vào các thành viên thân cận với Tổng thống Trump như Thượng nghị sĩ Jeff Sessions, thẩm phán Brett Kavanaugh…(*)

Việc Donald Trump đắc cử Tổng thống thứ 45 đã phá tan kế hoạch "phá hủy truyền thống và chi phối nước Mỹ theo chủ nghĩa cánh tả" của George Soros và giới tự do cấp tiến mà đại diện là Đảng Dân chủ Mỹ.

Việc Donald Trump đắc cử Tổng thống thứ 45 đã phá tan kế hoạch “phá hủy truyền thống và chi phối nước Mỹ theo chủ nghĩa cánh tả” của George Soros và giới tự do cấp tiến mà đại diện là Đảng Dân chủ Mỹ. (Getty)

Cũng chưa từng có cuộc khủng hoảng dữ dội nào được “tạo ra” ở biên giới nước Mỹ, vào thời điểm ngay sát ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 như cuộc di dân của hàng đoàn người tị nạn Trung Mỹ ồ ạt di chuyển tới biên giới Mexico-Mỹ. Cần chú ý, cuộc di dân lậu này do các tổ chức phi chính phủ (NGO) tài trợ từ quỹ tài chính của tỷ phú Soros. 

Cùng thời điểm ấy, những thành viên cực tả của Đảng Dân chủ đã đòi giải tán Sở Di trú và Nhập tịch (ICE) để mở toang biên giới nước Mỹ cho dân nhập cư tràn vào hòng kiếm phiếu bầu. Nên không có gì ngạc nhiên trong cuộc bạo động vừa qua tại Mỹ, cũng chính những người kêu gọi bãi bỏ ICE lại đang gây sức ép yêu cầu giải tán lực lượng cảnh sát. 

Trong khi ấy, các chân rết “thân tín” của Barack Obama trong các cơ quan an ninh quốc gia đã khởi động kế hoạch lật đổ Tổng thống và bắt giữ những người ủng hộ Tổng thống Trump. Điển hình là vụ FBI gài bẫy Cố vấn An ninh Quốc gia là tướng Michael Flynn trong “vụ án Nga – Trump”, cũng như cáo buộc hành vi lạm dụng quyền lực của Tổng thống Trump gây sức ép với Tổng thống Ukraine để điều tra cha con cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Mặc dù không thể tìm được bất kỳ bằng chứng vi phạm nào, Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát vẫn tiến hành luận tội Tổng thống Donald Trump. 

Năm 2020, bất chấp mọi mưu đồ phe cánh tả tới tấp nhằm vào Tổng thống Trump và gây bất ổn cho nước Mỹ, một điều kỳ diệu vẫn xảy ra: Nền kinh tế Mỹ bùng nổ ngoạn mục. Liền sau đó, đại dịch virus Vũ Hán xuất xứ từ Trung Quốc và được WHO “bảo kê” đã “xuất khẩu” thành công vào nước Mỹ. 

Bất chấp sự đánh phá chưa từng có tiền lệ từ phe cánh tả, tổng thống Trump vẫn liên tục giành chiến thắng với đỉnh điểm là sự phát triển thần tốc ngoạn mục của nền kinh tế. Trớ trêu thay, đại dịch virus Vũ Hán xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ đã khiến thành quả 3 năm gây dựng của ông Trump trở nên công cốc.

Bất chấp sự đánh phá chưa từng có tiền lệ từ phe cánh tả, tổng thống Trump vẫn liên tục giành chiến thắng với đỉnh điểm là sự phát triển thần tốc ngoạn mục của nền kinh tế. Trớ trêu thay, đại dịch virus Vũ Hán xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ đã khiến thành quả 3 năm gây dựng của ông Trump trở nên công cốc. (Getty)

Đại dịch không chỉ phá hủy hoàn toàn nền kinh tế mà Tổng thống Trump dày công gây dựng trong suốt hơn 3 năm qua, mà nó còn làm gia tăng sự bất mãn trong lòng dân chúng Mỹ – vốn không quen bị tước đi sự tự do bởi các lệnh giãn cách xã hội hà khắc tại nhiều tiểu bang do Đảng Dân chủ nắm quyền.

Tuy nhiên, có hai người đàn ông có vẻ thật sự “vừa ý” với những gì đang xảy ra với nước Mỹ. Đó chính là tỷ phú George Soros và cựu Tổng thống Barack Obama. 

Ngày 11/5/2020, George Soros trả lời phỏng vấn như sau: “…Tôi nhận ra chúng ta đang ở trong một “thời điểm cách mạng”, nơi những điều không thể hoặc thậm chí không thể tưởng tượng được cho phép chúng ta đạt được”(4) 

Ngày 22/6/2020, Barack Obama phát biểu: “…Chúng ta không thể tự mãn hoặc chủ quan bởi mặc dù rõ ràng Tổng thống này (ông Trump) không hề làm tốt nhưng hãy nhìn xem, ông ta từng giành chiến thắng 1 lần”(5)

Khi chất “xúc tác” virus Vũ Hán “thuyên giảm” thì một clip gây phẫn nộ thay thế kịp thời: George Floyd bị cảnh sát da trắng ghì chết ở Minneapolis. Ngay lập tức, các cuộc biểu tình bạo lực dường như tự phát, nhưng thực chất lại được tổ chức rất bài bản đã lan rộng khắp nước Mỹ.

Khi dịch bệnh có dấu hiệu thuyên giảm, sức ảnh hưởng không còn đủ lớn để tác động đến ghế của tổng thống Trump, thật trùng hợp khi một video cảnh sát ghì cổ người da đen lập tức xuất hiện, kích động mâu thuẫn phân biệt chủng tộc trong lòng dân chúng Mỹ.

Khi dịch bệnh có dấu hiệu thuyên giảm, sức ảnh hưởng không còn đủ lớn để tác động đến ghế của tổng thống Trump, rất trùng hợp khi một video cảnh sát ghì cổ người da đen lập tức xuất hiện, kích động mâu thuẫn phân biệt chủng tộc trong lòng dân chúng Mỹ. (Ảnh chụp video)

Để hiểu mức độ thâm hiểm của truyền thông cánh tả và nhóm Big Tech thao túng chính trường Mỹ như thế nào, bạn chỉ cần vào Google và gõ từ khóa xem ai là người đứng sau các cuộc bạo loạn tại Mỹ. Kết quả của “ông lớn” Google lần lượt cho ra các địa chỉ BBCNew York TimesThe Guardian, CNN, Washington Post, CNBC… Tất cả đều thuộc truyền thông cánh tả “chống Trump” và gọi các cuộc biểu tình bạo loạn là “ôn hòa”. 

Ngay cả khi Google thao túng kết quả tìm kiếm thì vẫn có thể tìm thấy các thông tin liên quan trực tiếp đến George Soros. Điển hình là tờ Politico đưa tin về cuộc họp của Liên minh Dân chủ do OSF tài trợ chỉ 6 ngày sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống (như phần trên của bài đã đề cập)(6) 

Thêm nữa, Chủ tịch Liên minh Dân chủ là ông Gara LaMarche lại chính là nhân viên thân tín của tỷ phú George Soros. Chính Gara LaMarche đã công khai cáo buộc Tổng thống Trump phân biệt chủng tộc trên trang web của Liên minh Dân chủ (1/6/2020) như sau: “…Tổng thống hiện tại là một thế lực độc ác, vừa phản ánh và thổi phồng những xung đột tồi tệ nhất trong xã hội chúng ta. Đưa ông ta ra khỏi văn phòng là một ưu tiên cấp bách”

BBC, New York Times, The Guardian, CNN, Washington Post, CNBC… Tất cả đều thuộc truyền thông cánh tả “chống Trump” và gọi các cuộc biểu tình bạo loạn là “ôn hòa”. 

BBC, New York Times, The Guardian, CNN, Washington Post, CNBC… Tất cả đều thuộc truyền thông cánh tả “chống Trump” và gọi các cuộc biểu tình bạo loạn là “ôn hòa”. (Tổng hợp)

Quỹ Xã hội Mở (OSF): Tài trợ cho các mưu đồ hắc ám nhất thế giới

George Soros bắt đầu các hoạt động “thiện nguyện” vào năm 1979, thời điểm mà ông cho là mình đã kiếm đủ tiền và có thể dành thời gian để kiến tạo “một thế giới tốt đẹp hơn”. Để thực hiện điều đó, Soros đã thành lập Quỹ Xã hội Mở, tích cực tài trợ cho các phong trào cấp tiến toàn cầu và giúp ông trở thành nhân vật quyền uy trên thế giới. 

Người hiện đang điều hành OSF của ông là Patrick Gaspard, cựu Giám đốc văn phòng các vấn đề chính trị của Nhà Trắng dưới thời chính quyền Barack Obama. 

Năm 2016, một nhóm hacker có tên là DCLeaks đã lấy đi hơn 2.500 tài liệu từ OSF. Vụ rò rỉ cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của George Soros trong chính trường Mỹ nói riêng và các nước phương Tây nói chung.

Vụ rò rỉ hơn 2.500 tài liệu từ Quỹ Xã hội Mở (OSF) cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của George Soros trong chính trường Mỹ nói riêng và các nước phương Tây nói chung.

 Vụ rò rỉ hơn 2.500 tài liệu từ Quỹ Xã hội Mở (OSF) cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của George Soros trong chính trường Mỹ nói riêng và các nước phương Tây nói chung. (Getty)

Trong đó, OSF đã tài trợ cho Black Lives Matter, can thiệp các cuộc bầu cử tại châu Âu, tác động thay đổi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, hỗ trợ dân nhập cư lậu, bôi nhọ các nhà hoạt động chính trị và tấn công nhà nước Israel… Tuy nhiên truyền thông cánh tả đã im hơi lặng tiếng trước vụ bê bối này. 

  • Tác động đến Tòa án Tối cao để tiếp nhận di dân lậu: Theo tài liệu ghi nhớ tháng 2/2016, OSF đã đổ tiền nhằm gây ảnh hưởng đến phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đối với nhập cư bất hợp pháp, đồng thời hỗ trợ cho lệnh hành pháp của Barack Obama, khi vị Tổng thống da màu này bất chấp sự phản đối của Quốc hội đã ký hàng loạt các sắc lệnh Hành động Trì hoãn trục xuất người nhập cư bất hợp pháp (DAPA). (9)
  • Tác động đến bầu cử châu Âu: Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã cáo buộc George Soros thúc đẩy tình trạng di dân lậu Hồi giáo xâm nhập vào châu Âu như sau: “George Soros đã mua được nhiều người và nhiều tổ chức, và Brussels (trụ sở EU) cũng nằm dưới tầm ảnh hưởng của ông ta… Họ muốn phá hủy hàng rào kẽm gai và cho phép hàng triệu dân nhập cư vào Châu Âu, sau đó phân phối đám người này theo một cơ chế ép buộc và họ muốn trừng phạt những ai không tuân thủ cơ chế đó”. (10)

George Soros và mạng lưới toàn cầu của ông ta cũng bị cáo buộc đã can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraine, Romania, Ba Lan, Hungary, Ireland… và thao túng kết quả bầu cử khắp châu Âu. 

George Soros và mạng lưới toàn cầu của ông ta cũng bị cáo buộc đã can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraine, Romania, Ba Lan, Hungary, Ireland... và thao túng kết quả bầu cử khắp châu Âu. 

George Soros và mạng lưới toàn cầu của ông ta bị cáo buộc đã can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraine, Romania, Ba Lan, Hungary, Ireland… và thao túng kết quả bầu cử khắp châu Âu. (Getty)

  • Lũng đoạn Giáo hội Công giáo: Ngày 23/8/2016, các email rò rỉ đã tiết lộ OSF đã chi 650.000 đô la để gây ảnh hưởng tới Giáo hoàng Francis về các vấn đề công lý và chủng tộc, thông qua “kênh trung gian” là Đức Hồng y “cánh tả” Oscar Rodriguez Maradiaga – một trong những cố vấn thân cận của Giáo hoàng Francis nhân chuyến thăm nước Mỹ vào tháng 9/2015 của ngài. (11)

Nhóm lobby (tạm dịch: vận động hành lang) của Soros hài lòng với kết quả chiến dịch khi nhiều giám mục chống lại các ứng cử viên tổng thống khác biệt với quan điểm của vị tỷ phú mưu mô này. Cộng đồng người Công giáo chiếm số đông và có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc bầu cử tại Mỹ, vì vậy George Soros đã tác động tới người đứng đầu Giáo hội Công giáo để gây ảnh hưởng đến khối bỏ phiếu quan trọng này bầu cho Hillary Clinton. 

Đây không phải là lần đầu tiên liên minh ma quỷ của Soros và Vatican hợp tác thành công trong một “dự án” chính trị. Năm 2015, chiến dịch của Soros đã can thiệp vào chương trình nghị sự về Biến đổi khí hậu của Vatican. OSF cũng tài trợ cho dự án dài hạn về việc chuyển đổi các ưu tiên của nhà thờ Công giáo tại một số quốc gia, trong đó Soros bị cáo buộc đã vận động nhằm loại bỏ các đạo luật ủng hộ Sự sống trên toàn cầu, bao gồm ủng hộ quyền phá thai và trợ tử. 

Vòi bạch tuộc ma quỷ của George Soros vươn tới những nơi trọng yếu và quyền lực nhất (như Vatican), có thể tác động mạnh mẽ để đi đến một chính sách thống nhất toàn cầu, đồng thời ngăn chặn và tiêu diệt các mối đe dọa hiện hữu với mục tiêu tối chung là nắm quyền lực chi phối cả thế giới.

Vòi bạch tuộc ma quỷ của George Soros vươn tới những nơi trọng yếu và quyền lực nhất (như Vatican), có thể tác động mạnh mẽ để đi đến một chính sách thống nhất toàn cầu, đồng thời ngăn chặn và tiêu diệt các mối đe dọa hiện hữu với mục tiêu tối chung là nắm quyền lực chi phối cả thế giới. (Getty)

  • Âm mưu ​​chống phá nhà nước Israel: Vụ hack tài liệu đã tiết lộ những kế hoạch của OSF trong việc quy kết chính phủ Israel phân biệt chủng tộc, tạo cớ thành lập các tổ chức xã hội dân sự để chống phá các chính sách của Israel. Đồng thời thành lập một tổ chức phi chính phủ tại Mỹ và châu Âu để dễ bề gây áp lực tới Israel. (13)
  • Ủng hộ Phong trào Black Lives Matter: Cuộc họp Hội đồng Quản trị của OSF (10/2015) hé lộ rằng Quỹ này đã phê duyệt 650.000 đô la hỗ trợ cho các nhóm nòng cốt của Black Lives Matter  – một tổ chức theo chủ nghĩa Marxist. 
  • Bôi nhọ các nhà hoạt động bảo thủ: Trong một tài liệu năm 2011, OSF đã tài trợ 200.000 đô la cho Trung tâm Tiến bộ Mỹ (CAP) do John Podesta đứng đầu, và sau này là người quản lý chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton. CAP có nhiệm vụ kiểm soát những người cánh hữu, thao túng dư luận xã hội và ngăn chặn các chính sách chống “khủng bố” tiến bộ.(14) 
  • Thao túng chính trường MỹNhiều chính trị gia lẫy lừng của Đảng Dân chủ đều nhận các khoản tài trợ từ Soros như Barack ObamaNancy Pelosi, Hillary Clinton cùng các ứng viên tổng thống (2020) như Joe Biden, Elizabeth Warren…  
Nhiều chính trị gia lẫy lừng của Đảng Dân chủ đều nhận các khoản tài trợ từ Soros như Barack Obama, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, kể cả ứng viên tổng thống 2020 là Joe Biden và Elizabeth Warren

Nhiều chính trị gia lẫy lừng của Đảng Dân chủ đều nhận các khoản tài trợ từ Soros như Barack Obama, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, kể cả ứng viên tổng thống 2020 là Joe Biden và Elizabeth Warren. (Getty)

OSF đã chi 150 triệu đô la/năm cho nhiều tổ chức trong đó có Liên minh Tự do Dân sự Mỹ, hỗ trợ cho các chiến dịch vận động bầu các biện lý từ cấp địa phương, từ đó giúp Soros có thể tác động vào hệ thống Tư pháp Mỹ, với các chính sách ủng hộ nhập cư lậu hay giảm án tù và thả tội phạm.

OSF cũng chi 26 triệu đô la giúp “đào tạo” nhiều quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và truyền thông cánh tả dưới thời Barack Obama. Soros là một trong 10 nhà tài trợ hàng đầu cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của Hillary Clinton với số tiền lên tới 25 triệu đô la. 

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018,  Soros đã chi hơn 16 triệu đô la cho 17 cuộc chạy đua vào các chức biện lý tại các tiểu bang, trong số đó 13 biện lý do ông “đỡ đầu” đã giành chiến thắng. 

Bằng việc đổ tiền vận động bầu cho phe cánh tả giữ các vị trí quan trọng từ cấp tiểu bang cho tới liên bang, George Soros cùng Barack Obama đã tạo ra được những chân rết phục vụ cho các chương trình nghị sự riêng của mình. 

George Soros cùng Barack Obama đã tạo ra được những chân rết phục vụ cho các chương trình nghị sự riêng của mình thông qua đổ tiền giúp phe cánh tả nắm giữ các vị trí quan trọng ở các cấp.

George Soros cùng Barack Obama đã tạo ra được những chân rết phục vụ cho các chương trình nghị sự riêng của mình thông qua đổ tiền giúp phe cánh tả nắm giữ các vị trí quan trọng ở các cấp. (Pikrepo)

George Soros: Đế chế ma quỷ

Là một nhà đầu cơ tiền tệ khét tiếng, trục lợi được hàng tỷ đô la trong khi làm suy yếu nền kinh tế của nhiều quốc gia, George Soros cũng được biết đến như là người đứng đằng sau nhiều cuộc lật đổ các chính thể nước ngoài, và hiện nay mục tiêu của “bè đảng” ông ta chính là hạ bệ Tổng thống Donald Trump. 

George Soros đã tạo ra các “cuộc cách mạng màu” điển hình như Mùa xuân Ả Rập khiến nhiều thường dân thiệt mạng, đồng thời phá hủy trật tự xã hội khắp Trung Đông, từ Libya cho tới Bắc Phi và lan rộng đến châu Âu. Thông qua quỹ bình phong OSF, mỗi năm chi khoảng 1 tỷ đô la tại hơn 100 quốc gia, George Soros hướng tới mục tiêu “Xã hội mở”, xóa nhòa biên giới giữa các quốc gia để lập ra một trật tự thế giới mới.

Tuy nhiên “Xã hội mở” chỉ là một chiêu bài, viện trợ và giúp đỡ người nghèo, vô gia cư, nhập cư lậu… cũng chỉ là vỏ ngoài mị dân. Ý đồ thực sự của quỹ Soros là “xuất khẩu” hình thái ý thức theo chủ nghĩa cộng sản Marxist, cổ súy bạo lực và thông qua các phong trào bạo loạn để thay đổi chính quyền, và cũng giúp mở đường cho cơ hội đầu tư làm ăn của George Soros.

George Soros đã đổ nhiều tiền bạc để quảng bá các giá trị tự do quái dị như bình đẳng giới, phá thai, LGBT…, nhưng kế hoạch của ông hiện đang phải đối mặt với làn sóng yêu nước chống chủ nghĩa toàn cầu tại châu Âu, và đặc biệt là tại Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

George Soros nhúng tay can thiệp đẩy nhiều quốc gia rơi vào suy thoái, sụp đổ. Ông ta trục lợi và làm giàu thông qua sự hỗn loạn như chiến tranh, tuy nhiên ý đồ sâu xa thực sự chính là “xuất khẩu” hình thái ý thức chủ nghĩa cộng sản Marxist ra khắp thế giới.

George Soros nhúng tay can thiệp đẩy nhiều quốc gia rơi vào suy thoái, sụp đổ. Ông ta trục lợi và làm giàu thông qua sự hỗn loạn như chiến tranh, tuy nhiên ý đồ sâu xa thực sự chính là “xuất khẩu” hình thái ý thức chủ nghĩa cộng sản Marxist ra khắp thế giới. (Getty)

Ở tuổi 90, thay vì rút lui khỏi mớ chính trị “hỗn loạn” trong những năm tháng hoàng hôn của cuộc đời, George Soros lại quyết định đẩy mạnh hơn nữa cho chương trình nghị sự ma quỷ của mình, mà cuộc bạo loạn tại Mỹ của nhóm Antifa, Black Lives Matter là ví dụ điển hình nhất. 

Năm 2016, trong những ngày cuối cùng của cuộc đua cam go vào Nhà Trắng, ứng viên Donald Trump đã gửi một thông điệp cứng rắn tới nhóm “lợi ích toàn cầu” – những người muốn kiểm soát Washington và thao túng nước Mỹ: Khi ấy, đoạn quảng cáo trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump đã lóe lên hình ảnh của George Soros, Barack Obama, Tập Cận Bình xen lẫn với đối thủ Hillary Clinton (15)

Ứng viên Tổng thống Donald Trump khi ấy từng buộc tội ông trùm quỹ đầu cơ George Soros như là một phần của “cấu trúc quyền lực tầm cỡ toàn cầu chịu trách nhiệm về các chính sách kinh tế đã cướp đi việc làm của tầng lớp lao động, khiến nước Mỹ nghèo đi và khiến tiền chảy vào túi một nhóm các tập đoàn lớn cũng như tầng lớp chính trị gia”.

Ngày hôm nay, George Soros là một trong những người giàu nhất thế giới, cùng với tỷ phú Bill Gates và nhóm Big Tech đã thiết lập nên một thế lực Nhà nước Ngầm có ảnh hưởng chính trị bậc nhất tại Hoa Kỳ. 

Việc George Soros tiếp tục “cấp vốn“ cho các phong trào cấp tiến cực đoan, và “nuôi dưỡng” Đảng Dân chủ để hủy hoại các giá trị tốt đẹp của nước Mỹ, ông ta đang tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng của Đế chế Ma quỷ: Đó là phá hủy nước Mỹ, Trợ giúp ĐCSTQ và đưa Chủ nghĩa Cộng sản Vô thần Marxist mới thống trị khắp toàn cầu. 

Xuân Trường / NTD