Bên trong các khách sạn ở thành phố Bình Nhưỡng

Cuốn sách ảnh “Hotels of Pyongyang” với lời chia sẻ của James Scullin và ảnh của Nicole Reed, đưa người xem đến những không gian khách sạn thú vị ở thủ đô Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên.

Đối với James Scullin, người đã tám lần đến thăm Triều Tiên, các khách sạn là điểm nhấn của chuyến đi và là một trong những cách để làm quen với người dân địa phương trong môi trường sinh hoạt xã hội.

Đó là tiền đề để Scullin tìm đến Reed hợp tác và ra mắt cuốn sách ảnh Hotels of Pyongyang (tạm dịch Các khách sạn ở Bình Nhưỡng) ngày 15/9 vừa qua.

Scullin và Reed đã dành 5 ngày cùng nhau ở Bình Nhưỡng để chụp ảnh khách sạn và những người làm việc trong đó.

Scullin giải thích: “Tôi muốn đích thân khám phá những khách sạn ở đây và cũng để ghi lại cách khách sạn ở Bình Nhưỡng phục vụ du khách quốc tế”.

Trong thời gian rảnh rỗi, Reed và Scullin có thể trò chuyện trò chuyện với những người lao động Triều Tiên và làm quen với họ một cách tình cờ, giống như điều mọi người vẫn làm với những người bạn mới ở các quán cà phê.

Các khách sạn có nhiều tiện nghi như quán bar, phòng hát karaoke và hồ bơi nhưng không có dịch vụ phòng hoặc Wi-Fi. Khách sạn Koryo được cả Scullin và Reed xem là địa điểm yêu thích, có một nhà hàng xoay trên tầng cao nhất.

Mặc dù tất cả khách sạn tại Triều Tiên đều thuộc sở hữu nhà nước, mỗi khách sạn lại được thiết kế theo một kiểu kiến trúc khác nhau, thể hiện sự sáng tạo và đa dạng hiếm có.

Scullin nói: “Sự sáng tạo tồn tại trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Về bản chất, các khách sạn là nơi để ai đó bộc lộ những ý tưởng như vậy”.

Reed chia sẻ thêm rằng mặc dù chỉ ở Triều Tiên 5 ngày, cô cảm thấy chuyến đi của mình có ý nghĩa hơn bình thường, vì đã không tiêu tốn thời gian mỗi ngày cho máy tính hay sử dụng mạng xã hội.

“Tôi không biết mình sẽ làm thế nào nếu không có điện thoại nhưng sau khoảng nửa ngày không sử dụng, tôi đã yêu quý khoảng thời gian đó”, cô nói.

“Tôi chú ý nhiều hơn đến môi trường xung quanh và những người ở cùng. Việc không dùng điện thoại cho phép bạn có nhiều thời gian hơn để quan tâm tới không gian xung quanh”.

Cả Scullin và Reed đều nói rằng một trong những trải nghiệm hấp dẫn nhất của họ là những điều đơn giản, chẳng hạn như xem người dân địa phương mua sắm trong cửa hàng tạp hóa, hát trong phòng karaoke hoặc đi spa.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN / TỔNG HỢP

“Lớn lên cháu muốn làm gì?”: Câu trả lời của cậu bé 13 tuổi khiến tất cả suy ngẫm

Logan LaPlante là một cậu bé 13 tuổi với trí tò mò và sáng tạo khác biệt. Cậu bé có cách tư duy “hacker mindset”, độc lập so các bạn đồng trang lứa, gia đình và các tổ chức cộng đồng. Cách tư duy của Logan được định nghĩa là lối tư duy không giới hạn, không gì là không thể và luôn có niềm tin mãnh liệt rằng bản thân có thể làm được mọi thứ nếu muốn.

Trong bài diễn thuyết tại TEDX University of Nevada, cậu bé Logan đã chia sẻ về quan điểm mới về cách giáo dục khiến cho rất nhiều người lớn cần suy ngẫm – hackschooling. Theo Logan, hackschooling hướng tới sự vượt ra ngoài khuôn khổ để bứt phá, đạt được những mục tiêu phát triển cá nhân toàn diện.

Logan LaPlante bắt đầu bài diễn thuyết của mình bằng câu chuyện đơn giản, thường gặp trong cuộc sống: “Khi bạn còn nhỏ, chắc hẳn bạn hay được người hỏi hỏi câu hỏi này, nhiều đến mức khó chịu: Lớn lên cháu muốn làm gì? Và người lớn thường mong đợi những câu trả lời như: Cháu muốn trở thành một phi hành gia hoặc cháu muốn trở thành một bác sĩ…”.

Lớn lên cháu muốn làm gì?: Câu trả lời của cậu bé 13 tuổi khiến tất cả suy ngẫm, hóa ra học cách lớn lên hạnh phúc quan trọng đến thế! - Ảnh 1.

Cậu bé Logan LaPlante 13 tuổi trong bài diễn thuyết về góc nhìn của trẻ nhỏ từ những mong muốn của người lớn.

Logan cảm thấy, những vị người lớn có trí tưởng tượng “quá bay bổng”. Cậu bé cho rằng, hầu hết trẻ nhỏ có câu trả lời khác hẳn suy nghĩ thông thường của những người trưởng thành như trở thành game thủ hay cầu thủ bóng đá… Bởi suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản và ước mơ của trẻ thường là những thứ chúng yêu thích, đam mê và được trải nghiệm…

Logan thắc mắc rằng, trong khi rất nhiều đứa trẻ mong muốn được hạnh phúc, an toàn, khỏe mạnh, không bị bắt nạt và được yêu quý vì là chính mình thì nhiều người lớn mặc định rằng, trẻ em được sinh ra đã có sẵn những hạnh phúc đó.

“Nếu được hỏi như vậy, cháu sẽ trả lời một cách đơn giản và hiển nhiên rằng: Khi cháu lớn lên, cháu muốn được hạnh phúc. Với cháu, cháu muốn lớn lên được tiếp tục hạnh phúc như bây giờ. Giáo dục rất quan trọng. Nhưng tại sao việc trở nên hạnh phúc và lành mạnh lại ít được quan tâm đến trong giáo dục. Thật khó hiểu. Cháu đã được học những kiến thức về việc trở nên hạnh phúc và lành mạnh”, Logan nói.

“Đi học, đỗ đại học, kiếm việc làm, lập gia đình sẽ khiến bạn hạnh phúc? Có lẽ không phải như vậy?”.

Logan phân tích rằng, thực ra một cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh thực chất tập trung vào 8 điều sau:

1. Rèn luyện kỹ năng (Exercise)

2. Chế độ ăn và dinh dưỡng (Diet and Nutrition)

3. Thời gian cho thiên nhiên (Time in nature)javascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(201020);}else{parent.admSspPageRg.draw(201020);}

4. Đóng góp và giúp đỡ người khác (Contribution and Service)

5. Các mối quan hệ (Relationships)

6. Giải trí (Recreation)

7. Thư giãn (Relaxation)

8. Tôn giáo và các tổ chức tâm linh (Religious and Spiritual)

Lớn lên cháu muốn làm gì?: Câu trả lời của cậu bé 13 tuổi khiến tất cả suy ngẫm, hóa ra học cách lớn lên hạnh phúc quan trọng đến thế! - Ảnh 2.

8 điều trên đây cũng chính là quan điểm Therapeutic Lifestyle Changes (TLC) của tiến sĩ Roger Walsh, một nhà khoa học chuyên nghiên cứu cách sống hạnh phúc và khỏe mạnh, mà Logan có dịp trao đổi. Theo Tiến sĩ Roger Walsh, quan điểm giáo dục này ngày càng trở nên gần gũi hơn bên cạnh nền giáo dục truyền thống.

Và một trong những câu trả lời của Tiến sĩ Roger Walsh mà Logan tâm đắc nhất là: “Các trường học đang đào tạo theo định hướng kiếm sống nhiều hơn là kiến tạo cuộc sống thực thụ. Từ đây, ta có thể nhìn thấy thực trạng của giáo dục hiện tại. Hiểu được điều này, chính các bậc phụ huynh sẽ có những giải pháp và cái nhìn tốt hơn để giúp con cái của mình lớn lên hạnh phúc”

Logan LaPlante cho rằng khỏe mạnh, hạnh phúc, sáng tạo và tư duy như một hacker* là những phần quan trọng trong giáo dục mà chính cậu bé được trải nghiệm. Logan gọi đó là Hackschooling. Chính bố mẹ Logan đã dùng phương pháp giáo dục tại gia Hackschooling đó để dạy cậu bé.

Những gì Logan trình bày hoàn toàn hợp lý, khi cậu bé đứng ở phương diện của một đứa trẻ suy nghĩ về mong muốn của người lớn và mong muốn người lớn hiểu được suy nghĩ của trẻ nhỏ. Bởi thực tế, hầu hết sự giáo dục của người lớn đối với trẻ nhỏ, cha mẹ dành cho con cái đều là những mong muốn của người lớn, những điều người lớn muốn trẻ thực hiên được như học giỏi, trở thành người thành công, giàu có… Người lớn dường như vô tình bỏ qua những mong muốn chính đáng nhất của trẻ là được trở thành chính mình, làm những gì mình muốn và sống hạnh phúc.

Học cách lớn lên hạnh phúc chính là học cách để khiến cho cuộc đời ý nghĩa hơn. Với tư cách là một người lớn, hãy cùng làm những điều đó cho con cái và những đứa trẻ xung quanh bạn. Đừng cố áp đặt mong muốn của bản thân lên con trẻ. Hãy thử một lần nghiêm túc suy nghĩ và trao đổi với con về việc: “Lớn lên con muốn làm gì?”.

Lưu Ly / Theo Nhịp sống kinh tế

10 điều thú vị và bất ngờ về vua Lê Hiển Tông

Lê Hiển Tông tên thật là Lê Duy Diêu, theo mô tả của sử sách, ông là người mắt phượng, râu rồng. Khi còn làm Thái tử, ông đã phải chịu hoàn cảnh nguy hiểm, nếm trải nhiều gian khổ. Lên ngôi báu, Ông trị vì gặp lúc nước nhà nhiều loạn lạc, nhưng về sau xã hội trở lại yên ổn, dân an cư lạc nghiệp, người bấy giờ cũng ca ngợi là đời thái bình.

10 điều thú vị và bất ngờ về vua Lê Hiển Tông

Mặc dù không có nhiều công tích nhưng cuộc đời làm vua của Hoàng đế Lê Hiển Tông cũng có khá nhiều điều thú vị.

1. Lê Hiển Tông là vị vua được lên ngôi một cách may mắn nhất. Khi còn là hoàng tử, vì có người chú là Lê Duy Mật nổi binh đánh lại họ Trịnh nhằm khôi phục quyền lực cho vua Lê, do đó ông bị Trịnh Giang nghi ngờ đem giam ở nhà viên quan nội thị Hồng quận công.

Năm Canh Thân (1740), Trịnh Doanh lên ngôi chúa mới chuyển hoàng tử đến giam ở nhà cậu mình là Vũ Tất Thận. Đêm trước đó, Vũ Tất Thận “mơ thấy thiên tử tới nhà, cờ quạt phấp phới, nhã nhạc vang lừng, rõ ra cảnh tượng của đời thái bình” (Hoàng Lê nhất thống chí). Sáng hôm sau thấy quân lính giải hoàng tử đến nhà, ông ta rất kinh ngạc cho là ứng vào giấc mộng của mình bèn kể lại với chúa. Trịnh Doanh thấy vậy cho là người có phúc lớn bèn đón hoàng tử về tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Cảnh Hưng.

2. Lê Hiển Tông sinh tháng 4 năm Đinh Dậu (1717), mất tháng 7 năm Bính Ngọ (1786), thọ 69 tuổi. Ông là vị vua thọ nhất triều Hậu Lê.

3. Lê Hiển Tông là một trong những vị vua ở ngôi lâu nhất và là người làm vua lâu nhất triều Hậu Lê. Ông lên ngôi tháng 5 năm Canh Thân (1740) và mất năm Bính Ngọ (1786), làm vua 46 năm.

4. Lê Hiển Tông là vị vua cho đúc và phát hành nhiều loại tiền nhất. Trong thời gian ở ngôi ông đã cho đúc 16 loại tiền khác nhau mang niên hiệu của mình, đó là: 1. Cảnh Hưng Thông Bảo, 2. Cảnh Hưng Trung Bảo, 3. Cảnh Hưng Chí Bảo, 4. Cảnh Hưng Vĩnh Bảo, 5. Cảnh Hưng Thái Bảo, 6. Cảnh Hưng Cự Bảo, 7. Cảnh Hưng Trọng Bảo, 8. Cảnh Hưng Tuyền Bảo, 9. Cảnh Hưng Thuận Bảo, 10. Cảnh Hưng Chính Bảo, 11. Cảnh Hưng Nội Bảo, 12. Cảnh Hưng Dụng Bảo, 13. Cảnh Hưng Lai Bảo, 14. Cảnh Hưng Thận Bảo, 15. Cảnh Hưng Ðại Bảo, 16. Cảnh Hưng Ðại Tiền.

5. Lê Hiển Tông là vị vua có nhiều con rể làm vua nhất. Ông có nhiều con gái, trong đó công chúa Ngọc Hân được gả cho Nguyễn Huệ (tức vua Quang Trung 1788 – 1792), công chúa út là Ngọc Bình gả cho Quang Toản (tức vua Cảnh Thịnh 1793 – 1802).

Năm Nhâm Tuất (1802) sau khi đánh bại Tây Sơn, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Gia Long (1802 – 1819). Khi chiếm được Phú Xuân, rung động trước sắc đẹp của Ngọc Bình, ông đã lấy bà làm phi. Như vậy vua Lê Hiển Tông có tới ba người con rể làm vua. Và trong số 3 người con rể ấy thú vị là có hai người là cha con: Nguyễn Huệ và Nguyễn Quang Toản!

6. Lê Hiển Tông là vị vua có niên hiệu được sử dụng lâu nhất, trong 46 năm làm vua ông chỉ đặt một niên hiệu là Cảnh Hưng. Đây là niên hiệu được sử dụng lâu nhất và điều đặc biệt nó còn được dùng cả một thời gian dài sau khi vua đã mất.

Vào thời đó, các “tập đoàn” phong kiến tranh giành lẫn nhau. Tại vùng kiểm soát của lực lượng chúa Nguyễn niên hiệu Cảnh Hưng vẫn được sử dụng trong các văn bản quản lý, chỉ đến khi Nguyễn Phúc Ánh đánh bại nhà Tây Sơn, lập ra triều Nguyễn thì niên hiệu này mới không được dùng nữa. Sách Hoàng Lê nhất thống chí cho biết: Tháng 5, mùa hè năm ấy (tức năm 1802) chúa Nguyễn hạ chiếu đổi niên hiệu Cảnh Hưng, tức là từ năm Bính Ngọ (1786) trở về sau chúa Nguyễn vẫn dùng niên hiệu cũ của nhà Lê. Năm Nhâm Tuất (1802) này, lúc đầu vẫn gọi là năm Cảnh Hưng, đến bây giờ mới đổi ra niên hiệu mới. Như vậy niên hiệu Cảnh Hưng được sử dụng tổng cộng trong 62 năm.

7. Ngoài các khoa thi Nho học, triều Hậu Lê còn mở khoa thi võ học với hai cấp Sơ cử và Bác cử. Bên cạnh hình thức tuyển chọn nhân tài võ thuật đó, thời Lê Hiển Tông còn bổ sung thêm một hình thức là đề cử được quy định lần đầu tiên vào năm Qúy Hợi (1743). Theo đó những năm không có khoa thi võ thì các quan võ từ cấp tam phẩm trở lên đều phải đề cử một người có tài, trí, mưu mô, khỏe mạnh, giỏi võ và quả cảm. Năm Canh Tý (1780) đời Lê Hiển Tông, lần đầu tiên việc thi võ được quy định chặt chẽ, kỹ càng hơn trước. Phép thi được chia làm 4 kỳ: kỳ 1 thi giương cung, múa đao; kỳ 2 thi bắn cung, bắn súng; kỳ 3 thi phi ngựa bắn cung, đấu siêu đao, lăn khiêng, múa gươm, đâm giáo…; kỳ 4 thi văn sách.

Điều đặc biệt là bắt đầu từ đây lệ thi còn chú ý đến xét duyệt khí sắc, đó là tướng mạo, tiếng nói, sức chịu đựng sao cho thể hiện được sự hùng dũng, can trường.

8. Lê Hiển Tông là một trong số ít các vị vua giỏi âm nhạc, ngoài ra ông còn có rất nhiều tài khác. Sách Hoàng Lê nhất thống chí viết: Nhà vua giỏi về các kỹ nghệ lặt vặt. Bao nhiêu cung điệu, nhạc phủ, nhà vua đều chế ra bài mới, âm thanh cực kỳ du dương, trong sáng.

9. Năm Canh Ngọ (1750) đời Lê Hiển Tông, lần đầu tiên trong lịch sử khoa cử Nho học ở nước ta, các sĩ tử phải nộp lệ phí thi mới được tham dự thi Hương, khoản đó gọi là tiền thông kinh.

Lê Hiển Tông là vị vua cho mở nhiều khoa thi nhất trong lịch sử; thời gian ở ngôi ông đã cho mở 16 khoa thi, lấy đỗ 131 Tiến sĩ. Lê Hiển Tông là vị vua lấy bảng Tam khôi ít nhất. Suốt 42 năm, từ khoa thi đầu tiên của triều đại ông tổ chức năm Quý Hợi (1743) cho đến khoa thi cuối cùng tổ chức năm Ất Tỵ (1785) chỉ lấy đỗ một Bảng nhãn là Lê Quý Đôn và hai Thám hoa là Phan Kính, Nguyễn Huy Oánh; không lấy ai đỗ Trạng nguyên.

Ông cũng là vị vua mở khoa thi lấy đỗ ít người nhất, đó là khoa thi năm Tân Sửu (1781), chỉ lấy hai người đỗ Tiến sĩ là Nguyễn Cầu và Nguyễn Tân.

10. Năm Đinh Dậu (1777) vua Lê Hiển Tông cho ban hành bộ Quốc triều điều luật; bộ luật này được xây dựng trên nội dung cơ bản của bộ Quốc triều hình luật (Bộ luật Hồng Đức) nhưng có bổ sung, sửa chữa cho phù hợp với tình hình mới. Quốc triều điều luật là thành tựu lập pháp nổi bật nhất của thời Lê Trung Hưng (1533-1788) và cũng là bộ luật lớn nhất của thế kỷ 18.

Lê Hiển Tông cũng là vị vua cho ban hành bộ luật tố tụng đầu tiên của nước ta. Trước đó các điều khoản tố tụng chưa được phân định riêng mà vẫn nằm chung trong nội dung của các bộ luật. Đến năm Đinh Dậu (1777) bộ Quốc triều khám tụng điều lệ được ban hành, nội dung là những điều lệ về kiện tụng, quy định thẩm quyền các cấp xét xử, thời hạn xét xử, trình tự bắt người, điều tra, khám xét…

Theo DÂN VIỆT 

Những điều tréo ngoe trong tâm tính người Việt

“Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi”.

Người điều tréo ngoe trong tâm tính người Việt

Các nhà xã hội học Trung Quốc đã cho tổng hợp tất cả những điều chưa hay của cả người dân Trung Hoa ở chính quốc và Hoa kiều mà thế giới đã nhận xét để cho toàn dân tộc trong tiến trình đổi mới đất nước mình! Họ không hề ngại vạch áo cho người xem lưng mà chỉ cốt sao phát huy cái hay, khắc phục cái dở. Còn tất nhiên không phải tất cả những nhận xét của thiên hạ về chúng ta đều đúng và càng không phải vì họ phê bình đúng mà chúng ta thấy họ sai, cần nhận thức ra quy tắc biện chứng của phê bình và tự phê bình như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi”. Vậy ta nên tự phân tích vài điểm để rút kinh nghiệm:

Chúng ta rất cần cù lao động nhưng nhiều khi sinh ra tâm lý thích hưởng thụ. Phải thừa nhận rằng tinh thần ham làm chịu khó của dân ta đáng khâm phục, vừa làm nhà nước vừa làm thêm ngoài giờ để tăng thu nhập đến nỗi nhiều khách quốc tế cứ tròn mắt mà nghe những anh tài xích lô dịch thuật làu làu, hoặc các vị bơm vá xe góc đường bình giảng triết học. Nhưng tư tưởng tận hưởng cuộc đời đáng lên án. Nhẹ thì lấy của gia đình ra tiêu pha, mua sắm (con cái vợ chồng đi xuất khẩu lao động cực nhọc lăn lộn nơi đất khách quê người tích cóp gửi về từng đồng, ai dè người ở nhà vung ra mua xe đắt, tậu vợ bé, đi bia ôm, hút hít). Nặng hơn là lấy mỡ ta rán ta (có được mảnh đất cha ông để lại gặp giá cao bán tống bán tháo, bao nhiêu vàng đổ dốc ra ăn chơi du lịch lên đời). Tồi tệ nữa là vay nóng tiêu xả láng (tiền xóa đói giảm nghèo thì dùng sắm đồ đạc, hưởng thụ mùi đời lao vào cờ bạc cho nghèo thêm) và đáng lôi ra pháp trường nhất là tội lạm dụng quyền chức tham ô hối lộ, đục khoét công quỹ, biếu xén, chơi bời sa đọa, ném tiền của nước, của dân xuống sông xuống biển hoặc phân phát cho họ hàng gần xa. Thật đúng một số con sâu đang làm rầu nồi canh?

Chúng ta thông minh khéo léo sáng tạo song chưa biết cách phát huy! Những năm chiến tranh, quân dân ta đã phải chấp nhận thử thách khốc liệt và vì hoàn cảnh cho nên mọi nguy cấp gay cấn bế tắc đều có cách vượt qua, nhiều công trình sáng kiến kỹ thuật lóe sáng khiến cho thế giới hết sức kinh ngạc thán phục như sự kiện cải tiến SAM2 hạ B52. Đến thời hòa bình và ổn định, công nghiệp nặng, hàng tiêu dùng, công nghệ cao của ta vẫn ì ạch tụt hậu thua kém so với khu vực và châu lục. Lại nữa, trong các kỳ thi toán, lý, kỹ thuật máy tính, thí sinh ta có kỹ năng kỹ xảo trên tài cả những nước có nền công nghiệp hiện đại (mới đây những kỳ thi tự động hóa và rô bết ta đều giật giải cao) thế mà ngay trong nước, nhiều phát minh sáng chế chưa có đất dụng võ, thậm chí muốn được công nhận bằng sáng chế còn lận đận hơn cả quá trình nghiên cứu. Rồi số phận thương hiệu hàng Việt Nam bị chèn ép trên trường quốc tế, ngay chất lượng hàng nội cũng chưa thật ổn định. Ta chưa có kế hoạch tổng thể phát triển đồng bộ, ví dụ điển hình nhất là một năm vài lần công cuộc đào lên lấp lại cái vỉa hè phố phường cứ diễn ra liên tục, có khi chỉ cách nhau đầu tháng, cuối tháng!?

Ham học hỏi, tiếp thu nhanh nhưng vì cố gắng lo bằng cấp lấy địa vị và việc làm nên kiến thức mấp mô không cơ bản! Cần phải nhìn nhận đánh giá một cách công bằng rằng, thế hệ cha anh chúng ta vừa cầm bút vừa cầm súng mà vẫn học giỏi. Hiện nay thừa đủ điều kiện và mặc dù lớp trẻ vẫn có nhiều cá nhân thật sự xuất sắc, nhưng phương pháp giáo dục đang vướng mắc rất nhiều vấn đề khiến cho đa phần người học không kham nổi kiến thức, bèn quay sang học hình thức. Chương trình giáo dục cải cách liên tục mà vẫn vòng vo bất cập, chưa bao giờ ngừng tranh cãi, cuối cùng thì học trở thành gánh lo cho hầu hết các gia đình. Số lượng người có học hàm học vị ở ta hiện nay đứng đầu Đông Nam Á (trên cả Thái Lan là nước phát triển vượt ta 15 năm) vậy mà chất lượng yếu kém vì vô số những học giả – bằng thật, học thật- bằng giả và học giả – bằng giả lẫn lộn, cốt chỉ lấy mác cất nhắc. Hơn nữa, thay vì đóng góp, cống hiến thêm nhiều công trình trí tuệ, thì nhiều học hiệu kiên quyết đóng băng ngay sự nghiệp nghiên cứu để tự bảo tồn vĩnh viễn chức danh! Ngoài ra, thực tiễn cho thấy người có tài rất ham mê làm chuyên môn, thời gian nghiên cứu còn không đủ sức đâu học thêm lấy nhiều bằng của nhiều ngành khác nhau cùng lúc? Và dù tậu mấy bằng Đại học cũng không tích lũy được kinh nghiệm công tác vài năm để xin việc đúng chỗ con người. Cái vòng luẩn quẩn này dường như vẫn chưa thể tìm đường thoát.

Nhiều người hoang phí vô bổ vì sĩ diện hão hoặc muốn hơn đời. Chuyện này xem ra rất phổ thông, bơi nhan nhản những tấm gương ki cóp từng đồng, nhịn ăn nhịn mặc, sẵn sàng dốc túi ra tậu bộ xa lông mới, cưu mang cả đàn chó, chim, mèo cảnh hoặc đầu tư xây mộ tổ to đẹp hơn nhà hàng xóm cho bõ tức mắt. Đi lướt qua những quán bia, tiệm nhậu, nhà hàng đặc sản sẽ thấy la liệt đồ ăn thừa bỏ đi chẳng ai xót khi người nông dân cần cù chắt bóp từng hạt lúa củ khoai thúng rau mà vẫn không thể hiểu nổi tại sao chỉ vài cốc sủi bọt có thể đáng giá hàng tấn thóc giống? Ngay cả những khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam vẫn vét sạch sẽ đĩa xúp bình dân và chờ nửa tiếng để lấy lại 500 đồng tiền lẻ. Đặc biệt là những kẻ ham muốn nhờ trời làm giàu trong nháy mắt tạo ra những cuộc đỏ đen, cờ bạc, ăn thua luồn lách, gây náo động từng ngõ ngách xóm thôn phường xã. Thật không thể giải thích nổi tại sao người ta có thể nhịn ăn, không chữa bệnh, lờ đi tiền học của con cái để nhiệt tình dốc cả tháng lương nuôi một con đề ất ơ nào đó?

Trong hoàn cảnh khó khăn bần hàn, chúng ta rất đoàn kết tương thân tương ái nhưng khi điều kiện sông được nâng cao thì nhiều người lại có xu hướng quý trọng tiền bạc hơn tình cảm. Thủa khói lửa bom đạn, thời đói kém, lúc thiên tai, dịp giáp hạt khó khăn mới thấy hình ảnh bầu bí thương nhau rõ ràng đến mức nào. Đến khi đời sống khá lên, kinh tế ổn định, ý thức thị trường thâm nhập vào ngũ khiếu tâm can khiến cho người ta đề cao tinh thần tất cả quy ra thóc! Vì thế trong gia đình không thiếu chuyện con ép bố mẹ bán nhà đất chia tiền, phân công thời gian nuôi bố mẹ như nghĩa vụ lao động công ích, anh em lừa nhau lấy của cải, vợ chồng ly dị vì thừa kế, kết hôn theo hợp đồng để lấy đất… Nhiều kẻ kinh doanh tìm cách chèn ép, lừa cả thượng đê bằng hàng rởm, đồ kém chất lượng, chêm phụ gia, hóa chất đến vô lương tâm như phở phoóc môn, giò chả hàn the, nước mắm sông hồ, thịt gia cầm chết, đồ hộp quá đát, rau tưới thuốc trừ sâu, lạm dụng thuốc tăng trưởng… như thế chẳng hóa bao nhiêu thơm thảo bay đi hết cả. Ta có quỹ ủng hộ vì người nghèo, trợ giúp người khuyết tật nhưng phải làm sao cho mọi người bình thường đồng lòng chia sẻ ngọt bùi, thân ái tin tưởng lẫn nhau trong cuộc sống!

Chẳng nhẽ tinh thần kết đoàn của chúng ta chỉ thể hiện qua bài quốc ca ầm vang của hơn 4 vạn con người trong sân vận động thôi sao?

Theo ĐỖ HOÀNG GIANG / TẠP CHÍ HÀ NỘI NGÀN NĂM (2006)

Kết quả bầu cử 2020: Cả hai phía bất ngờ

  • Lương Tạ
  • Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Nam California, Hoa Kỳ
Trump and Biden

Kết quả của cuộc bầu cử 2020 của Mỹ đã làm cả hai phía Cộng Hoà và Dân Chủ bất ngờ. Làn sóng xanh đã không tới như dự đoán.

Trump thua khít khao, Dân Chủ mất ít nhất 5 ghế Hạ Viện, và Thượng Viện dự đoán sẽ vẫn nằm trong tay đảng Cộng Hòa với xác suất cao. Hơn 70 triệu cử tri bầu cho Tổng Thống Trump.

Có 5 lý do nổi bật quyết định cuộc bầu cử này: Con người Tổng Thống Trump, đường hướng kinh tế, an toàn xã hội, sắc tộc, và sau cùng là đối thủ Joe Biden.

Ngoài nhiều yếu tố phụ khác nhau, yếu tố chính Tổng Thống Trump thua là vì ông mất đi các bang miền trung tây, Michigan, Wisconsin, Pensylvania, một cách khít khao.

Trước thời Trump, các bang này là các bang Dân Chủ. Những thập niên gần đây, công việc của các bang này càng ngày càng xuống. Liên Đoàn lao động thân Dân Chủ vẫn còn đó, nhưng việc làm của thành viên dần tiêu tan. Trump, ứng cử viên mới mẻ năm 2016, đã hứa hẹn công việc để người ta bầu cho ông, và ông đã thắng.

Nhưng chính những bang này đã từ chối cho ông thêm một nhiệm kỳ. Một phần, là đời sống họ cũng không khá hơn cho mấy, hai là cá nhân của Tổng Thống Trump, một người đương nhiệm, đã làm cho họ mất tin tưởng, từ tính cách, tới đối phó đại dịch.

Tổng Thống Trump đã tạo cho nhiều người ấn tượng tốt về khả năng kinh tế của ông qua thành tích trước đại dịch. Nên số người đi bầu cho ông cả nước, phần nhiều vì lý do hy vọng qua đại dịch kinh tế sẽ lên, và vì họ sợ xã hội mất an toàn, mặc dù họ không thích tính cách của ông.

Đáng lẽ ra, Tổng Thống Trump đã được tái cử, vì kinh tế đang trên đà phát triển một cách ấn tượng, trước đại dịch. Nhưng những sự kiện hiếm có xảy ra, đã bộc lộ mặt yếu kém của ông về con người, từ đại dịch, cho đến xung đột sắc tộc.

Bản thân ông vì quen sống trong giàu sang tột đỉnh, nên không có khả năng đồng cảm với thế giới bình thường của dân Mỹ. Ấn tượng chung của người dân Mỹ từ chối ông là ông đã không đối phó với đại dịch một cách thật tâm, không khôn khéo trong vấn đề giải quyết sắc tộc. Có thể ví ông như là một người cha chỉ biết mang tiền về, nhưng lại yếu kém về lo cho gia đình khi có nạn.

Dân Mỹ, phần đông vẫn còn nghiêng về hướng bảo thủ, an toàn xã hội và kinh tế tự do là chính. Đảng Cộng Hoà đã thành công nhiều trong việc dán nhãn đảng Dân Chủ là không bảo đảm an toàn xã hội, kinh tế xã hội chủ nghĩa. Những khẩu hiệu “Bãi bỏ cảnh sát” và những tư tưởng cấp tiến một cách lý tưởng hóa , được thông tin giả phóng đại, đã làm cho nhiều dân Mỹ chọn Tổng Thống Trump. Thua Florida hơn 3% là một chứng cớ.

Dĩ nhiên là có nhiều chi tiết có thể bàn cãi trong những khẩu hiệu như “Bãi bỏ cảnh sát” , nhưng những thông điệp này đã gây lo sợ không ít cho người dân bình thường.

Có lẽ, người đạt được nhiều nhất, là ông Biden. Kinh nghiệm 47 năm ôn hòa trong chính trường với hiểu biết cả hai bên, đã giúp ông thấy được vấn đề, và chắc chắn hơn với chiến lược và thông điệp của ông.

Getty Images

Chiến lược chính của ông Biden là “lấy lại linh hồn của nước Mỹ” – Restore the Soul of America. Vì thế ông để cho Tổng Thống Trump tự vận động chống lại chính ông Trump, qua những trình diễn công chúng của ông, và hậu quả của chính ông tạo ra. Từ cách đối phó dịch, cho đến đối phó con người.

Ông Biden vẫn “vận động từ hầm nhà ông”, biểu tượng cho cách đối phó tránh dịch có trách nhiệm của ông.

Ông không cho người của ông đi gõ cửa từng nhà vì sẽ có tiếp xúc trong đại dịch, trái với phía đảng Cộng Hòa. Rất nhiều lúc, phe Dân Chủ đã rất nóng lòng để đi từng nhà, kể cả đưa vấn đề ra trang nhất của truyền thông. Ông không thay đổi chiến lược. Ông kiên định chiến lược gìn giữ tư cách, nhân phẩm của ban vận động tranh cử của ông, biểu tượng cái gì đẹp nhất của nước Mỹ, để cho người dân thấy sự khác biệt giữa 4 năm rối loạn vừa qua, và bức hình tương lai ông làm tổng thống.

Khi Tổng Thống Trump bị dính COVID-19, ông Biden lúc đó, đã không đánh người ngã ngựa. Ngược lại, ông đã ra lệnh lấy tất cả các quảng cáo truyền hình có tính cách tấn công ông Trump xuống, trong hai tuần ông Trump dưỡng bệnh.

Khi được hỏi tại sao ông không tấn công các con của ông Trump, như ông Trump tấn công con ông, ông trả lời: “Tôi đấu với ông Trump chứ đâu có đấu với con ông Trump”. Khi nhìn tất cả những phát biểu của ông Biden, và các tấn công của ông Trump, chúng ta thấy rõ ràng sự khác biệt về bản tính hai con người.

Nếu không phải ông Biden là ứng cử viên ôn hòa và có chiến lược kiên định, kết quả đã khác. Con số ông thắng khít khao. Vì chống Trump, nồng nhiệt của phe cấp tiến đã rõ ràng nhưng cũng không tạo ra được những cơn sóng xanh lớn để giành chiến thắng cho lưỡng viện.

Chính ông Biden đã biết điều đó, nên ông đã tận dụng cơ hội trong các buổi tranh luận, để khẳng định rằng ông không ủng hộ bãi bỏ cảnh sát, và không đưa đất nước vào con đường xã hội chủ nghĩa.

Ông Biden nhậm chức Tổng Thống, chắc chắn, trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, và tư thế không hoàn toàn thượng phong. Hạ Viện Dân Chủ nắm đa số mỏng, phe cấp tiến đòi hỏi cải tổ. Gần 48%, hay 70 triệu dân Mỹ bầu cho đối thủ của ông, với những đòi hỏi thiên hữu khác nhau, nhưng kinh tế là một lý do lớn.

Thượng viện hầu như Cộng Hòa sẽ nắm đa số, và người tin tưởng thuyết âm mưu đã có một chân trong quốc hội. Ông thừa hưởng một đất nước chia rẽ, từ ý tưởng cho đến cách đối phó đại dịch, kinh tế èo uột, sắc tộc, và nhất là trong lúc đại dịch lên cao nhất, làm trì trệ sức năng động của người dân Mỹ. Gánh nặng của ông hoàn toàn không phải nhỏ.

Chính Trị Mỹ, trong quá khứ, nghệ thuật điều đình, và đối thoại với tôn trọng, để đi tới thỏa hiệp, đã giúp cho nước Mỹ lớn mạnh vì tính chất đoàn kết chung. Chỉ mới nhiều năm gần đây, nghệ thuật đó đã mất đi, nhường chỗ cho hai thái cực chỏi nhau, ngày càng lớn, đến độ không ai tin ai. Mỗi nhóm có tư tưởng trong thế giới của chính họ, và đòi hỏi của chính họ.

Có câu, thời thế tạo anh hùng. Nhưng chỉ có người có bản lãnh hợp với lúc và hợp với thời, mới có thể thành anh hùng được.

Joe Raedle/Getty Images

Trong tất cả các lãnh đạo, Tổng Thống đắc cử Biden là người đó, để nắm trọng trách đưa con thuyền nước Mỹ trở lại đúng hướng.

Ông là một con người ôn hòa. Ông được biết là người có thể đưa nhiều người tư tưởng bất đồng ngồi lại với nhau để cùng giải quyết vấn đề. Ông đã chứng tỏ quyết tâm khắc phục bệnh nói lắp, ông có quyết tâm đi theo con đường của ông đến cùng. Ông là người ưu tiên sự đoàn kết và rất hiểu đất nước Mỹ cần gì trong lúc này, mặc dù điều này gần như không thể xảy ra với tình trạng xanh nước, đỏ lửa rõ nết như hiện nay.

Trong bài phát biểu nhận chiến thắng, Tổng Thống đắc cử Biden nói:”Tôi tranh cử với tư cách là một ứng cử viên đảng Dân chủ đầy tự hào. Nhưng tôi sẽ trở thành tổng thống của người dân Hoa Kỳ. Tôi sẽ dốc hết sức cho những người đã bầu cho tôi cũng như những người không bầu cho tôi.”

Về vấn đề liên quan với Việt Nam, khác với Joe Biden, Tổng Thống Trump chưa từng nêu lên hay có quan tâm cá nhân về sự bành trướng của Trung Quốc hay nhân quyền cho Việt Nam, mặc dù ông có nhiều cơ hội trực diện với chính quyền Việt Nam.

Mặt khác, qua nhiều chính phủ Mỹ, chính sách của Mỹ luôn trong tư thế ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc. Chính sách chống bành trướng của Mỹ vẫn tiếp tục, nhưng cá nhân của Tổng Thống đắc cử Joe Biden sẵn sàng mang vấn đề nhân quyền và ngăn chận bành trướng của Trung Quốc trở thành trọng tâm.

Chủ tịch nước - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống đắc cử Joe Biden
Chụp lại hình ảnh,Chủ tịch nước – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống đắc cử Joe Biden

Trong tâm thư của ứng cử viên tổng thống Joe Biden gửi tới cộng đồng Việt Nam gần đây, ông viết:

“Tại Đông Nam Á, chúng ta sẽ khôi phục vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong các thể chế khu vực như Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) và làm việc với các đối tác của chúng ta để giải quyết tình trạng bành trướng của Trung Quốc, bao gồm tại Biển Đông. Tôi sẽ cải thiện những chính sách quan trọng của chính quyền Obama-Biden đối với Việt Nam, nỗ lực gỡ bỏ bom mìn còn sót lại, giải quyết các tác hại của Chất Độc Da Cam, củng cố an ninh biển, và tranh đấu cho nhân quyền”.

Thay vì bãi bỏ Hiệp Định Xuyên Thái Bình Dương có nhiều đồng minh liên kết, như Tổng Thống Trump, ông Biden cũng sẽ theo chính sách của Obama, liên kết đồng minh để chống lại Trung Quốc. Biden tuyên bố rằng “Hoa Kỳ cần phải cứng rắn với Trung Quốc… Cách hiệu quả nhất để đối mặt với thách thức đó là xây dựng một mặt trận thống nhất của các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ để đối đầu với các hành vi lạm dụng của Trung Quốc”.