Ngôi nhà phong cách nhiệt đới đương đại

Nằm trên một hòn đảo lớn vùng nhiệt đới, ngôi nhà được thiết kế thành một ốc đảo nhỏ riêng biệt cho những người sinh sống tại đây.

Ngoi nha phong cach nhiet doi duong dai anh 1
Ngôi nhà được các kiến trúc sư của Phidias Indonesia thiết kế có diện tích sử dụng 500 m2 với phong cách nhiệt đới đương đại.
Ngoi nha phong cach nhiet doi duong dai anh 2
Nguyên tắc chính của ngôi nhà là tạo ra hệ thống làm mát thụ động bằng cách tối ưu hóa ánh sáng và luồng không khí vào ngôi nhà, thông qua cách xây dựng hình khối, mặt tiền kiên cố và các vật liệu.
Ngoi nha phong cach nhiet doi duong dai anh 3
Ngôi nhà có cấu trúc được chia thành 3 khối để tránh sự cồng kềnh, giúp tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và không khí.
Ngoi nha phong cach nhiet doi duong dai anh 4
Khối nhà 1 gồm phòng khách, phòng ngủ chính và 3 phòng ngủ. Điểm đặc biệt là phòng ngủ chính có tầm nhìn trực diện và lối đi ra sân trong. Do đó, mỗi khi thức dậy, người sống tại đây đều có thể cảm nhận được sự tươi mát của bãi cỏ.
Ngoi nha phong cach nhiet doi duong dai anh 5
Phòng khách có thiết kế trang nhã, pha trộn giữa đá, gạch nhẹ trên thường, sàn gạch granite và gỗ trên trần nhà.
Ngoi nha phong cach nhiet doi duong dai anh 6
Khối nhà 2 kết hợp phòng ăn và khối nhà 3 là không gian cho phục vụ nhu cầu khác của gia đình. Sân vườn riêng cũng là một trong những điểm nhấn của ngôi nhà, không chỉ là không gian cây xanh mà còn thành nơi sinh hoạt chung. Khoảng sân giúp hợp nhất các không gian chính trong nhà với trục hành lang qua các phòng.
Ngoi nha phong cach nhiet doi duong dai anh 7
Các vật dụng trang trí được bố trí ở những hành lang nhỏ, tạo nên điểm nhấn sang trọng kết nối các không gian.
Ngoi nha phong cach nhiet doi duong dai anh 8
Phòng ngủ được thiết kế đơn giản với cửa kính lớn. Hệ tường gạch bên ngoài giúp cản ánh nắng nóng trực tiếp từ bên ngoài nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên cho phòng ngủ. Mỗi phòng ngủ có kiểu nhìn khác nhau.
Ngoi nha phong cach nhiet doi duong dai anh 9
Khu vực vệ sinh có thiết kế sang trọng, hiện đại và tinh tế.
Ngoi nha phong cach nhiet doi duong dai anh 10
Cây xanh được bố trí ở nhiều nơi quanh nhà, tạo ra sự kết hợp hài hòa với độ nặng của tường và bê tông.
Ngoi nha phong cach nhiet doi duong dai anh 11
Mặt tiền ngôi nhà là sự đan xen giữa những tấm cửa sổ lớn, tấm chắn gió, các bức tường kiên cố và nhiều cây xanh, mang đến cảm giác mát mẻ, bình yên cho không gian sống.

Hà Bùi  / Ảnh: Andreas Widi / Zing

ĐIỀU GÌ GIÚP QUỲNH DAO THÀNH CÔNG VỚI ‘DÒNG SÔNG LY BIỆT’?

Quỳnh Dao cầm bút viết văn từ sớm. Vốn sống phong phú cộng với đam mê văn chương giúp bà hoàn thành “Dòng sông ly biệt” ở tuổi còn rất trẻ

Hơn 50 năm kể từ lần đầu tiên tác phẩm Dòng sông ly biệt của Quỳnh Dao được xuất bản, bao thế hệ bạn đọc vẫn thổn thức khi nhắc về giá trị của một tiểu thuyết diễm tình mang vẻ đẹp bất chấp niên đại, bất chấp tháng năm.

Với nhiều người, Dòng sông ly biệt đã trở thành một phần của thanh xuân, hồi ức đẹp của quá khứ.

Đây là một trong những tiểu thuyết tiêu biểu nhất của Quỳnh Dao – nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng của Đài Loan, Trung Quốc. Tác phẩm có tên gốc là Yên vũ mông mông, tên tiếng Anh là Love in Mist được sáng tác khi nữ văn sĩ chỉ mới tròn 25 tuổi.

Dòng sông ly biệt được Huy Hoàng Books mua bản quyền và phát hành đến độc giả vào đầu tháng 10 vừa qua.

Một tác phẩm diễm tình đầy sức nặng

Được viết bằng tất cả trải nghiệm và nhiệt huyết của thanh xuân, Dòng sông ly biệt mang đậm dấu ấn của Quỳnh Dao tuổi trẻ, khác hẳn với ấn tượng lãng mạn, buồn dịu dàng của bộ phim chuyển thể Tân dòng sông ly biệt sau này.

Đó là câu chuyện tình của những người trẻ mang trái tim nồng nhiệt đến gai góc, có thừa nhiệt huyết để cuồng si, có thừa bồng bột để thù hận, có thừa cao ngạo để sai lầm, có thừa thời gian để tiếc nuối.

Câu chuyện hệt như màn mưa bụi mịt mờ, xóa nhòa mọi ranh giới khiến người đọc lạc lối giữa yêu và ghét, giữa đúng và sai, tốt xấu, nhân quả, chỉ lưu lại những mảnh ký ức đẹp buồn vụn vỡ.

Khác với bối cảnh Thượng Hải hoa lệ những năm 1930-1940 của Tân dòng sông ly biệt, nguyên tác truyện Quỳnh Dao chấp bút là thời điểm Đài Bắc những năm 1960.

Lục Y Bình là con gái của Lục Chấn Hoa – một thiếu tướng lẫy lừng không ai không biết tới. Ấy thế mà cuộc đời của cô và mẹ đẻ lại đầy những trắc trở đau thương.

An ban sach Dong song ly biet cua Quynh Dao anh 2
Triệu Vy và Cổ Cự Cơ trong bộ phim chuyển thể Tân dòng sông ly biệt (2001). Ảnh: Sina.

Suốt những năm thơ ấu, Y Bình phải sống trong khó khăn, vất vả. Chị mất, mẹ đau ốm triền miên, để có đủ tiền trang trải, cô phải cắn răng đến nhà cha ruột xin tiền. Y Bình cứ thế lớn lên trong sự vô tâm của cha, sự sỉ nhục của dì Tuyết, và mối hận mỗi một ngày lại càng lớn lên.

Nghệ thuật xây dựng diễn biến tâm lý nhân vật của Quỳnh Dao khiến người đọc không khỏi ngạc nhiên, bởi sự tinh tế từ ngòi bút của bà. Ở đó, người đọc vẫn tìm thấy một Lục Y Bình thẳng thắn bộc trực, dám yêu dám hận; một Lục Như Bình nhu mỳ, yếu đuối, giàu lòng vị tha và nhân ái.

Ở đó còn có một Hà Thư Hoàn học thức, thư sinh, yêu cuồng si nhưng lại nhập nhằng, không biết nói lời dứt khoát. Mỗi người trong số họ đều mang trong mình những bi kịch đáng thương, đầy bồng bột âu lo nhưng cũng đầy cuồng nhiệt và chân thành.

Dòng sông ly biệt đã mang đến một góc nhìn mới về tình yêu – những góc nhìn rất chân thực nhưng bị chúng ta né tránh và không dám nhìn thẳng vào bản ngã sâu kín trong tâm hồn. Hơn thế nữa, cuốn tiểu thuyết còn dạy cho chúng ta nhiều bài học ý nghĩa về tình thân, tình gia đình ruột thịt và cách để xóa bỏ lòng thù hận.

Rằng không phải lúc nào, cuộc sống giàu sang vinh giả cũng mang đến cho người ta niềm vui và hạnh phúc, như cái cách Lục Chấn Hoa lúc nằm trên giường bệnh kịp nhận ra cả đời này, ông đã dùng tiền để mua lấy những thứ không mua được bằng tiền.

Không phải lúc nào sự trả thù có thể đổi lấy cho người ta sự thanh thản và bình yên. Như cái cách Y Bình đã nhận ra rằng mối thù mà cô đang ôm trong người, thực chất chính là chiếc gai nhọn mà cô tự dùng nó để đâm lấy chính mình.

Dòng sông ly biệt là câu chuyện thấm đẫm thanh xuân, lãng mạn, huyền diệu, chân tình và được viết bằng tất cả tâm huyết của nữ sĩ Quỳnh Dao.

50 năm đọc lại, người đọc vẫn thấy được những ký ức còn nguyên vẹn, đầy ý họa tình thơ, đẹp mênh mang một nỗi buồn khó tả. Đây xứng đáng là một trong những tiểu thuyết diễm tình sống với thời gian.

An ban sach Dong song ly biet cua Quynh Dao anh 3
Nhà văn, nhà biên kịch Quỳnh Dao. Ảnh: Tuchong Creative.
Văn sĩ với bút lực dồi dào

Trong ấn bản sách Dòng sông ly biệt phát hành năm 2020 tại Việt Nam có kèm theo lời đề từ của Quỳnh Dao. Bài viết được ký vào năm 2017 khi Quỳnh Dao đã 79 tuổi.

Tại đây, bà kể lại một thời quá khứ cơ cực khi sinh ra và lớn lên giữa lúc chiến tranh loạn lạc. Ở lứa tuổi lẽ ra phải được học tập, nô đùa, bà đã chân trần chạy nạn khắp các tuyến đường sắt, chứng kiến những cảnh chen lấn xô đẩy, nhìn thấu được cả vẻ lương thiện và đen tối của con người.

Điều đó khiến bà sớm chín chắn cũng sớm nhạy cảm, kiên cường hơn mà cũng yếu đuối hơn.

An ban sach Dong song ly biet cua Quynh Dao anh 4
Sách Dòng sông ly biệt bản tiếng Việt. Ảnh: Huy Hoàng.

Khi chiến tranh kết thúc, Quỳnh Dao cùng gia đình sang Đài Loan sống cuộc đời nghèo khổ. Bà bắt đầu nuôi dưỡng tình yêu với văn chương, từ các tác phẩm Đường thi cho đến tiểu thuyết nước ngoài.

Bởi mê đọc sách, yêu văn chương, nên bà đã cầm bút từ rất sớm. Ngay từ khi 14 tuổi, Quỳnh Dao đã có những tác phẩm đầu tiên được đăng báo và tạp chí, trở thành đứa trẻ duy nhất trong nhà có “thu nhập”.

Bởi vậy, khi viết Dòng sông ly biệt ở tuổi 25, vốn từ và trải nghiệm của bà đã lớn hơn những người đồng trang lứa. Đó là lý do một cô gái dù tuổi đời còn trẻ lại có thể viết được một tác phẩm diễm tình đầy sức nặng đến thế.

Quỳnh Dao viết không chỉ bằng niềm say mê mà còn bằng tâm tư, trải nghiệm, những cảm xúc chân thật nhất thoát thai từ chính những lận đận tình cảm của mình, thế nên truyện cũng đầy những dằn vặt, bi thương và chứa đựng những nỗi buồn mênh mang như sóng gợn.

Quỳnh Dao là nhà văn bút lực dồi dào hiếm gặp. Bà viết tới 65 cuốn sách, 15 kịch bản phim điện ảnh, 25 kịch bản phim truyền hình. Số tập phim truyền hình lên đến 1.000 tập, kịch bản mỗi tập khoảng 13.000 chữ.

Nhưng những tác phẩm của bà khi xuất bản tại Trung Quốc cũng như các nước châu Á khác được đăng tải tràn lan trên mạng, các bản sách tuyệt bản, hoặc bị in lậu không đăng ký giấy phép.

Trước tình hình ấy, Quỳnh Dao đã tập hợp và chỉnh lý 65 tác phẩm của mình để bạn đọc ở các quốc gia khác có cơ hội được đọc lại sách của Quỳnh Dao một cách chính thống.

Sau hơn 50 năm từ khi xuất bản lần đầu, Dòng sông ly biệt một lần nữa đến với bạn đọc Việt Nam trong ấn bản đầy đủ và hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay.

Thiên Ái / Zing

‘Bí mật tiên tri’ vĩ đại của Einstein: Mất hơn 100 năm hậu thế mới phát hiện ra điều kinh ngạc

'Bí mật tiên tri' vĩ đại của Einstein: Mất hơn 100 năm hậu thế mới phát hiện ra điều kinh ngạc
Nhân loại đã thay đổi cái nhìn về vũ trụ một cách đáng kinh ngạc như thế nào?

Vào tháng 9/2020, các nhà thiên văn học báo cáo đã xem xét các hình ảnh không gian sâu từ Kính viễn vọng không gian Hubble cho thấy bằng chứng về một nhân tố còn thiếu trong hiểu biết của chúng ta về vật chất tối – lực vô hình mà các nhà vật lý lý thuyết nhận định là có ảnh hưởng mạnh mẽ đến vũ trụ khả kiến (visible universe).

Vật chất tối, bởi vì nó không tương tác với ánh sáng, chỉ có thể được phát hiện bằng lực kéo của nó lên vật chất nhìn thấy. Mặc dù các nhà khoa học chắc chắn rằng nó tồn tại, nhưng các lý thuyết về cách nó hoạt động trong việc vận hành cơ bản của vũ trụ vẫn phải được sửa đổi liên tục.

Các quan sát của Hubble về một số cụm thiên hà – những cấu trúc tồn tại khi vật chất tối liên kết hàng trăm thiên hà thành một khối hấp dẫn – cho thấy lực hấp dẫn của mạng lưới vật chất tối  mạnh hơn lý thuyết gấp 10 lần.

Phát hiện này được xác định bằng phương pháp cổ xưa nhất của thiên văn họcquan sát đơn giản. Lực hấp dẫn cực lớn của vật chất tối có thể bẻ cong ánh sáng để tạo thành một quang không gian/thời gian đủ mạnh để phóng đại một số vật thể ở xa nhất trong vũ trụ, một quá trình được gọi là thấu kính hấp dẫn. 

Các nhà thiên văn học đã rất ngạc nhiên bởi việc thấu kính vật chất tối đã tiết lộ bao nhiêu chi tiết của vũ trụ xa xôi.

Tất nhiên, đây là cách khoa học vận hành, một thử nghiệm liên tục về lý thuyết bằng cách sử dụng dữ liệu mới nhất và tốt nhất. Trong vật lý thiên văn, nó đã dẫn dắt sự hiểu biết của con người về các rìa của vũ trụ, qua hàng tỷ năm ánh sáng và một không gian rộng lớn chứa vô số ngôi sao.

Những khám phá tuyệt vời về vũ trụ dường như đến gần như hàng ngày, khi các nhà thiên văn học nghiên cứu những vật thể khổng lồ cách Trái Đất hàng trăm triệu năm ánh sáng, một trong số đó là lỗ đen khổng lồ – chứng minh cho tiên đoán bác học của Einstein cách đây hơn 100 năm là có thật.

Nhưng trước khi xem xét vũ trụ khổng lồ của chúng ta, các nhà thiên văn học thời xưa đã nghiên cứu một vũ trụ rất nhỏ. Qua nhiều thế kỷ quan sát, thu thập dữ liệu rộng rãi và sự tò mò ham hiểu biết về trật tự vũ trụ, thì các định luật cơ bản chi phối chuyển động của các hành tinh và các ngôi sao mới dần được tiết lộ.

Bí mật tiên tri vĩ đại của Einstein: Mất hơn 100 năm hậu thế mới phát hiện ra điều kinh ngạc - Ảnh 1.

Trước khi chúng ta có thể tiếp cận được tri thức phức tạp đó, sự hiểu biết của con người về vũ trụ rất nhỏ. Hay nói cách khác, vũ trụ trong mắt con người thời xa xưa rất nhỏ bé.

Thời đó họ quan niệm, Trái Đất là trung tâm của vạn vật, được Mặt Trời quay quanh chiếu sáng ở độ cao chỉ 160 km. 

Vũ trụ học phương Tây thời cổ đại, được trình bày rõ nhất trong các tác phẩm của nhà bác học Hy Lạp Aristotle (384 – 322 TCN), cho rằng Trái Đất bất động, được quay quanh bởi Mặt Trời, Mặt Trăng và 5 hành tinh có thể nhìn thấy, gồm: Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ. 

Mặt Trời, bởi vì nó thực hiện quá trình di chuyển trên không hoàn toàn trong một ngày, được cho là gần nhất (đó là lý do tại sao có câu chuyện thần thoại Hy Lạp về Icarus – người tạo ra Mê Cung – phải trả giá đắt khi bay quá gần Mặt Trời bằng đôi cánh sáp của mình). 

Mặt Trăng, cũng ở gần đó, được hiểu là có ánh sáng từ Mặt trời chiếu sáng. Còn 5 hành tinh còn lại quay với tốc độ không đổi quanh Trái Đất theo những vòng tròn chính xác – một trật tự hoàn hảo, vĩnh cửu.

Tuy nhiên, phương pháp quan sát đơn giản của vũ trụ học thời này cũng nhận thấy một số vấn đề nhất định. Các nhà thiên văn học, những người thường xuyên quan sát bầu trời đêm để tìm mối liên hệ liên quan đến các sự kiện trên Trái Đất, nhận thấy rằng cả sao Thủy và sao Kim đều không bao giờ xuất hiện lần lượt quá 28 và 48 độ so với Mặt Trời. 

Khó hiểu hơn là có những khoảng thời gian, ngoại trừ Mặt Trời và Mặt Trăng, mỗi hành tinh dừng quá trình tiến về phía trước và lùi lại một thời gian trước khi chuyển động tiếp về phía trước – Đây là chính là hiện tượng mà thiên văn học hiện đại gọi là Chuyển động ngược dòng biểu kiến.

Những sự kiện kỳ ​​lạ này và những sự kiện kỳ ​​lạ khác – ví dụ như sự xuất hiện của sao chổi – đòi hỏi sự tìm hiểu của các nhà thiên văn học thời cổ đại. 

Để làm được điều đó, các nhà quan sát vũ trụ Hy Lạp đã đề xuất một hệ thống các khối cầu bên trong các khối cầu. Trái Đất được đặt ở trung tâm, nằm giữa các quả cầu của Mặt Trời và Mặt Trăng, tiếp theo là từng hành tinh và cuối cùng là vỏ địa cầu.

Tuy nhiên, hệ thống “hoàn hảo” này đòi hỏi phải sửa chữa liên tục để làm cho nó khớp với các sự kiện thiên thể quan sát được. 

Vào khoảng năm 150 CN, nhà thiên văn học người Hy Lạp Claudius Ptolemy đã kết hợp cả những quan sát lâu đời về các ngôi sao (sử dụng dữ liệu gần 800 năm do người Babylon thu thập) với toán học Ả Rập để hiệu chỉnh lại các quả cầu của Aristotle, thêm chuyển động lớn hơn và định vị lại tâm điểm. 

Được trình bày dưới dạng văn bản, hệ thống của Ptolemy dự đoán tốt hơn chuyển động quan sát của các hành tinh và các ngôi sao. 

Phép toán của Ptolemy đã bóp và kéo mô hình của Aristotle vừa đủ để làm cho nó hoạt động mà không phá hủy nó hoàn toàn. Hệ thống Ptolemy tồn tại trong 1.500 năm, nhưng các vấn đề nan giải vẫn còn. Mặc dù Ptolemy nhận ra rằng Trái Đất là một điểm nhỏ trong vũ trụ rộng lớn, nhưng ông vẫn giữ lớp ngoài của các ngôi sao, ở khoảng cách mà ông ước tính, cần quay với tốc độ tương đương 16 triệu km/giờ so với Trái Đất đứng yên. Nếu trật tự của các ngôi sao ở xa hơn nữa, vận tốc cần thiết để duy trì sự xuất hiện hàng đêm của nó trên Trái Đất là không thể.

Hệ thống của Ptolemy đã trở thành cơ sở cho sự hiểu biết của Giáo hội Cơ đốc mới về trật tự của vũ trụ. Nhưng có những giả thuyết khác. 

Ngay từ thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, nhà thiên văn học người Hy Lạp, Aristarchus ở Samos (310 TCN-230 TCN), đã đề xuất một trật tự hành tinh lấy Mặt Trời làm trung tâm, nói thêm rằng Mặt Trời lớn hơn nhiều so với Trái Đất và các ngôi sao trên thực tế là những mặt trời rất xa. 

Bí mật tiên tri vĩ đại của Einstein: Mất hơn 100 năm hậu thế mới phát hiện ra điều kinh ngạc - Ảnh 2.

Thuyết nhật tâm do Aristarchus lập luận được biết đến sớm nhất trong lịch sử.

Sau các quan sát, Aristarchus biết Mặt Trời lớn hơn Trái Đất hoặc Mặt Trăng rất nhiều và nhà thiên văn người Hy Lạp đã đưa ra phỏng đoán Mặt Trời phải có vị trí trung tâm trong Thái Dương Hệ. Đây chính là thuyết nhật tâm được biết đến sớm nhất trong lịch sử.

Mặc dù văn bản phác thảo thiết kế của Aristarchus đã bị thất lạc, nhưng nó đã được Archimedes, người có công trình tồn tại và được các học giả Hồi giáo nhắc lại trong các văn bản khoa học thế kỷ 10.

Ý tưởng của Aristarchus cuối cùng đã thu hút sự chú ý của nhà thiên văn học/toán học người Ba Lan Nicolaus Copernicus (1473-1543), người sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, đã công bố các tính toán vào năm 1543 phát triển tác phẩm “Về sự chuyển động quay của các thiên thể” của mình, trong đó nêu ra thuyết nhật tâm (Mặt Trời ở trung tâm) lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại: Đề xuất rằng Trái Đất và các hành tinh quay quanh Mặt Trời. 

Sự phát triển thuyết nhật tâm của ông được coi là giả thuyết khoa học quan trọng nhất trong lịch sử, đánh dấu bước chuyển sang thiên văn học hiện đại. Năm ông cho ra đời thuyết nhật tâm cũng là năm ông mất.

Bí mật tiên tri vĩ đại của Einstein: Mất hơn 100 năm hậu thế mới phát hiện ra điều kinh ngạc - Ảnh 3.

Trong nhiều thập kỷ, các hệ thống Copernic và Ptolemy có những người ủng hộ của riêng họ. 

Nhà thiên văn học người Đan Mạch ở thế kỷ 16 Tycho Brahe đã bắt đầu nghiên cứu Ptolemy trước khi nhận ra logic Copernic. Ông đã cố gắng phân tách sự khác biệt bằng cách đề xuất rằng, mặc dù các hành tinh chắc chắn quay quanh Mặt Trời, nhưng Mặt Trời vẫn quay quanh Trái Đất. Nó vẫn duy trì quỹ đạo của các hành tinh trong những vòng tròn hoàn hảo. 

Bí mật tiên tri vĩ đại của Einstein: Mất hơn 100 năm hậu thế mới phát hiện ra điều kinh ngạc - Ảnh 4.

Hệ thống Copernic. Ảnh: Teachastronomy.com

Vào buổi bình minh của thế kỷ 17, những phát minh và khám phá mới đã làm thay đổi thế giới. Điều hướng xuyên đại dương đã thiết lập khá tốt kích thước của địa cầu như một thứ lớn hơn nhiều so với ước tính. Tính toán này cuối cùng đã đưa các vì sao vượt xa giới hạn của Ptolemy.

Nhưng, 170 năm sau khi Copernic qua đời, một giáo viên toán người Đức và nhà chiêm tinh Johannes Kepler đã tìm ra chân lý.

Chính trong thời đại dữ liệu tốt hơn và những quan sát phi thường, Johannes Kepler cuối cùng đã trình bày một mô hình hoạt động của Hệ Mặt Trời phù hợp với tất cả các dữ kiện đã được lắp ráp.

Thiên tài toán học Johannes Kepler được Tycho Brahe mời đến đài thiên văn ở Prague (thủ đô của Séc) để làm việc liên quan đến nghiên cứu quỹ đạo của sao Hỏa. Tycho Brahe đột ngột qua đời vào năm 1601, và Kepler kế vị ông làm nhà thiên văn chính cho Hoàng đế La Mã Thần thánh. 

Ông tiếp tục sử dụng dữ liệu sao Hỏa để xây dựng ba định luật chuyển động của hành tinh: 1) quỹ đạo của một hành tinh là một hình elip, với Mặt Trời ở một tiêu điểm; 2) rằng một hành tinh tăng tốc khi nó tiến đến điểm gần nhất của nó với Mặt Trời, và chậm lại khi nó di chuyển ra xa; và 3) quỹ đạo của tất cả các hành tinh, bất kể bao xa trong không gian, đều có cùng tỷ lệ thời gian và khoảng cách.

Được công bố vào năm 1619, định luật Kepler cuối cùng đã làm rõ các nguyên tắc cơ bản của chuyển động hành tinh. “Tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó với sự thích thú đáng kinh ngạc và đẹp mê hồn,” ông viết về nhận định định luật thứ ba của mình. Các tính toán đằng sau định luật thứ ba là cơ sở của phương trình Isaac Newton cho định luật vạn vật hấp dẫn năm 1686.

Bí mật tiên tri vĩ đại của Einstein: Mất hơn 100 năm hậu thế mới phát hiện ra điều kinh ngạc - Ảnh 5.

Với Sir Newton, một trong những nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử đã có công đưa chúng ta đến được cánh cổng mở ra kỷ nguyên hiện đại trong cuộc cách mạng khoa học. Vật lý của Newton đã thịnh hành trong hơn 200 năm, một mô hình ổn định cho cuộc sống trên Trái Đất của chúng ta, trước khi Albert Einstein đưa ra đề xuất vào năm 1905 rằng cả trọng lực và thời gian đều không đổi.

Dưới sự thức tỉnh của Einstein (qua thuyết tương đối), những quan sát mở rộng của chúng ta về vũ trụ đã tạo ra mô hình về một vũ trụ bao la không thể tưởng tượng được liên kết với nhau bởi khối lượng các hạt vô hình nặng đến mức bẻ cong ánh sáng và thu gọn thời gian. 

Bí mật tiên tri vĩ đại của Einstein: Mất hơn 100 năm hậu thế mới phát hiện ra điều kinh ngạc - Ảnh 6.

Bản đồ vũ trụ khả kiến. Ảnh: Internet

Vẻ đẹp của nó, mặc dù trừu tượng hơn vô cùng so với các quy luật hành tinh mà Kepler đã chiêm nghiệm, nhưng không kém phần hấp dẫn và đáng kinh ngạc để chiêm ngưỡng thời hiện tại và trong tương lai.

Einstein là một trong những nhà khoa học đưa ra cái nhìn mới mẻ về “lỗ đen” (khái niệm này mãi về sau mới xuất hiện khi nhà thiên văn học Mỹ John Wheeler (1911-2008), một trong những cộng tác viên cuối cùng của Albert Einstein, đưa ra năm 1967).

Nhờ Einstein, nhà vật lý toán học người Anh Roger Penrose trong bài báo năm 1965 của ông công nhận rằng “sự hình thành lỗ đen là một dự đoán đúng đắn mà Albert Einstein đưa ra trong thuyết tương đối rộng cách đây hơn 100 năm”. Chính vậy, Roger Penrose là một trong 3 nhà thiên văn học vinh dự nhận giải Nobel Vật lý 2020

Nhiều thập kỷ tiếp theo, dựa trên công trình nghiên cứu và công nhận lý thuyết về lỗ đen, hàng trăm các nhà khoa học quốc tế đã có được bức ảnh chứng minh sự tồn tại của “quái vật vũ trụ”. 

Ngày 10/4/2019 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình giải mã ‘quái vật’ khổng lồ đó: Lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có được bức ảnh đầu tiên chứng minh sự tồn tại của lỗ đen.

Ngành thiên văn học của thế giới bước sang trang mới, mở ra hy vọng mới cho các nhà khoa học trong hành trình tiếp tục giải mã những bí ẩn của lỗ đen – quái vật thực sự trong vũ trụ.

Bài viết sử dụng nguồn: Magellantv / Shoha

Mỹ nhân showbiz Việt đi theo bước chân nàng Kiều

Bộ phim “Kiều” của diễn viên – đạo diễn Mai Thu Huyền đang thu hút sự chú ý từ giới hâm mộ. Bởi lẽ, kiệt tác “Truyện Kiều” được dựng thành phim là sự chờ đợi của công chúng từ nhiều năm nay. Người đẹp Mai Thu Huyền dám mạo hiểm với một dự án điện ảnh cổ trang như bộ phim “Kiều”, cũng là hiện tượng đáng hoan nghênh.

Vai trò diễn viên của Mai Thu Huyền đã được khán giả ghi nhận từ lâu, nhưng ngón nghề đạo diễn của Mai Thu Huyền vẫn là ẩn số. Vì sao diễn viên Mai Thu Huyền lại chọn bộ phim “Kiều” để trổ tài đạo diễn? 

Chị hé lộ: “Từ nhỏ, tôi đã rất yêu thích “Truyện Kiều” và tôi nghĩ một tác phẩm lớn nổi tiếng như vậy xứng đáng được làm thành phim. Tôi từng lên kế hoạch thực hiện bộ phim truyền hình dài 40 tập về Truyện Kiều từ năm 2010, nhưng rất tiếc, vì nhiều lý do mà bộ phim chưa làm được ở thời điểm đó. Năm 2020 là dịp tưởng niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội lần nữa. 

Tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị làm phim “Kiều” từ năm 2019, nhưng là phiên bản điện ảnh dài khoảng 90 phút. Nếu bê y nguyên tác phẩm thì tôi nghĩ mọi người không cần phải xem phim mà chỉ cần đọc “Truyện Kiều”. Tuy nhiên, trong truyện thơ, mỗi nhân vật, mỗi chặng đường của Kiều được Nguyễn Du miêu tả rất ngắn, nhưng cô đọng, khúc chiết, đây chính là khoảng trống để những nhà làm phim sáng tạo thêm sao cho hấp dẫn”.

Poster bộ phim “Kiều”.

Thế nhưng, sau 6 tháng quay ròng rã ở 5 bối cảnh khác nhau, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim “Kiều” vừa giới thiệu thì đã vấp phải phản ứng từ đám đông. Nhiều người cho rằng tại sao lại dùng chữ quốc ngữ trong cảnh phim, mà không phải là chữ Nôm? 

Với tư cách đạo diễn, Mai Thu Huyền biện giải: “Ước vọng cao nhất của chúng tôi là làm ra một bộ phim thuần Việt, dành cho khán giả Việt. Do đó thiết kế bối cảnh và trang phục trong phim đều cố gắng sáng tạo theo phong cách của người Việt, chứ không như nguyên tác “Kim Vân Kiều truyện” của Trung Quốc và chúng tôi chọn cách không xác định cụ thể thời gian và không gian xảy ra trong phim. 

Còn một số thắc mắc về việc sử dụng chữ quốc ngữ trong bản Pre -Teaser của phim thì thực ra, trong quá trình thực hiện, chúng tôi cũng đã chuẩn bị cả hai phương án thiết kế biển hiệu bằng cả chữ Nôm và chữ Latin. Nhưng khi cân nhắc đến tính đại chúng của điện ảnh, chúng tôi đã lựa chọn đưa chữ Latin vào để cho phần đông khán giả khi xem phim dễ hiểu hơn. 

Tuy nhiên, những ngày qua có nhiều ý kiến trên cộng đồng mạng góp ý nên sử dụng chữ Nôm vì Nguyễn Du viết Truyện Kiều bằng chữ Nôm thì chúng tôi cũng rất cảm ơn những góp ý chân thành này. Hiện tại bộ phim đã hoàn tất giai đoạn quay và đang làm hậu kỳ nên chúng tôi cũng đang cân nhắc lựa chọn phương án phù hợp nhất để hoàn thiện bản phim chính thức. Với tinh thần cầu thị, chúng tôi sẽ tiếp tục chân thành lắng nghe các ý kiến”.

Mai Thu Huyền được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha và cậu của Mai Thu Huyền là những nhà quay phim, còn các dì của Mai Thu Huyền đều là nghệ sĩ kịch nói và xiếc. Vì vậy, việc Mai Thu Huyền sớm bén duyên với show biz không có gì đáng ngạc nhiên. Năm 15 tuổi, Mai Thu Huyền đoạt giải nhất cuộc thi Học sinh thanh lịch Hà Nội. Và đó là lần ra mắt ngoạn mục, khiến đạo diễn Đức Hoàn mời Mai Thu Huyền vào vai nữ chính trong bộ phim “Nỗi đau thầm lặng”.

Đạo diễn Mai Thu Huyền ở trường quay “Kiều”. 

Con đường nghệ thuật mở ra thênh thang trước mặt, nhưng Mai Thu Huyền quyết định phải học hành đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Mai Thu Huyền mới quay lại phim trường và có được vai Trúc ấn tượng trong bộ phim “Những ngọn nến trong đêm” của đạo diễn Vũ Hồng Sơn sản xuất năm 2002.

Mai Thu Huyền quan niệm: “Việc học tập đối với phụ nữ đôi khi còn quan trọng hơn cả nam giới. Tôi là người thích học, không phải vì tấm bằng, mà để nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn, học hỏi thêm kinh nghiệm của thầy, của bạn. Phụ nữ quyến rũ nhất là khi không ngừng học hỏi!”. Vì vậy, thay vì xuôi ngược trong làng giải trí, Mai Thu Huyền chọn vị trí Giám đốc truyền thông của Tập đoàn FPT để có cơ hội rèn luyện bản thân. Khi cảm thấy đã đủ cứng cáp, Mai Thu Huyền tự mình thành lập Công ty Tincom để sản xuất chương trình truyền hình và làm phim. Trước khi làm bộ phim “Kiều”, Công ty Tincom của Mai Thu Huyền đã phát hành hai bộ phim khá tiếng tăm là “Lạc giới” và “Giấc mơ Mỹ”.

Không ít người nghĩ rằng, nghệ sĩ thì rất lãng mạn. Thế nhưng, Mai Thu Huyền lại là một ngoại lệ. Mai Thu Huyền đám cưới với bạn trai là mối tình đầu của mình. Tổ ấm Mai Thu Huyền hiện tại đã có hai con, một trai, một gái. Người chồng của Mai Thu Huyền là doanh nhân, rất ủng hộ vợ có sự nghiệp riêng.

Năm nay 41 tuổi, Mai Thu Huyền đang ở độ chín của một người đàn bà thành đạt. Đứng ra làm đạo diễn phim “Kiều” là một thử thách mới mà Mai Thu Huyền chấp nhận đương đầu.

Gia Quan / VNCA

Đức kêu gọi Mỹ, châu Âu thành lập mặt trận thống nhất chống Trung Quốc

Trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tuần tới, hai quan chức cấp cao của Đức đã kêu gọi Hoa Kỳ hợp tác với châu Âu để đối phó với Trung Quốc, theo SCMP.

Việc kêu gọi thành lập mặt trận thống nhất chống Trung Quốc đến từ hai Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của Đức được đưa ra sau lễ ra mắt diễn đàn mới Mỹ – châu Âu để thảo luận các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, với cuộc hội đàm đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng tới. Đông thái trên được công bố sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp của ông tại EU Josep Borrell vào thứ 6 (23/10).

Các quan chức châu Âu từ lâu đã chỉ trích việc Bắc Kinh chậm mở cửa nền kinh tế Trung Quốc cho các doanh nghiệp nước ngoài và gần đây hơn là tình hình vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Tân Cương và Hồng Kông. Các vấn đề này cũng đã được nhiều lãnh đạo EU lên tiếng trong Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9.

Tuy nhiên, Đức không muốn quá thân cận với Mỹ, đặc biệt kể từ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016. Ông Trump đã liên tục chỉ trích Berlin không đóng góp đủ tiền cho ngân sách của NATO và chỉ trích cả EU nói chung vì cạnh tranh với Mỹ.

Tuy nhiên, tự nhận mình là “người theo chủ nghĩa xuyên Đại Tây Dương” (người ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ giữa châu Âu với Hoa kỳ và Canada), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer hôm thứ 7 (24/10) đã đề nghị xây dựng “một liên minh thương mại phương Tây được tăng cường mới” nhằm đối phó với các hoạt động của Trung Quốc.

Bà nói: “Lợi ích của Đức, cũng là lợi ích của châu Âu, cần một trật tự có thể chống lại cả hai nguy cơ đối với thương mại tự do: chủ nghĩa tư bản nhà nước được ĐCSTQ chỉ đạo mạnh mẽ và sự cám dỗ về việc cô lập và tách rời đơn phương mà chúng ta hiện đang nhìn thấy tại Washington.”

Bà cho biết “Do đó, tôi đề nghị chúng ta nên đối phó với thách thức cạnh tranh toàn cầu bằng một liên minh thương mại phương Tây được tăng cường mới.” Bà cũng nói thêm rằng việc đề xuất EU và Hoa Kỳ loại bỏ hoàn toàn hàng rào thuế quan và thương mại giữa hai bên không phải là một “ý kiến điên rồ.”

Bà Kramp-Karrenbauer, nữ chủ tịch sắp mãn nhiệm của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền, cho biết: “Là một quốc gia xuất khẩu hàng đầu, nước Đức chúng tôi rất lo lắng về cách Trung Quốc hành xử trong các vấn đề thương mại quốc tế.”

Bà cho biết các vấn đề này bao gồm việc Trung Quốc thao túng tiền tệ trong một thời gian dài, tích cực chiếm đoạt tài sản trí tuệ, tạo ra các điều kiện đầu tư bất bình đẳng, và bóp méo việc cạnh tranh bằng trợ cấp của nhà nước.

Ông Mikko Huotari, lãnh đạo của Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator, một tổ chức tư vấn chính phủ đặt tại Berlin, cho biết quan điểm chung về Trung Quốc đã trở nên “rất xấu tại Đức, đặc biệt trong 12 tháng qua.”

Ông Huotari nói: “Tôi trông đợi chính sách về Trung Quốc sau thời bà Angela Merkel, bất kể ai kế nhiệm bà, sẽ đưa ra một quan điểm cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.”

Thủ tướng Merkel sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ năm trong cuộc bầu cử năm tới, trong khi đó bà Kramp-Karrenbauer, từng được xem là người có khả năng kế nhiệm bà Merkel, sẽ từ chức lãnh đạo CDU vào tháng 12.

Một ngày sau phát biểu của bà Karrenbauer, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết tương lai của mối quan hệ xuyên đại tây dương sẽ “được quyết định bởi cách thức đối phó đúng đắn đối với Trung Quốc.”

Ông Maas viết trên báo Welt am Sonntag rằng “Washington nhìn thấy thách thức chiến lược to lớn của thế kỷ này trước sự trỗi dậy của Trung Quốc thông qua các đường lối của ĐCSTQ. Do đó, chính quyền tiếp theo của Hoa Kỳ cũng sẽ tái định hướng năng lực chính trị và quân sự để đối phó với Trung Quốc.”

Ông viết: “Một số người có thể cho rằng đây là sự suy yếu tự động của mối quan hệ xuyên Đại tây dương. Ngược lại, đối với tôi, việc định hình mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc mang lại cơ hội cho sự hợp tác xuyên Đại tây dương mới, bởi người Mỹ và châu Âu cùng quan tâm đến một xã hội cởi mở, tôn trọng nhân quyền cùng các tiêu chuẩn dân chủ, thương mại công bằng, các tuyến đường biển tự do cũng như an ninh của dữ liệu và tài sản trí tuệ của chúng ta.”

“Nếu chúng ta muốn ép Trung Quốc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như vậy, khi đó Hoa Kỳ cũng có thể được hưởng lợi từ vai trò của EU vốn là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Kinh. Và nếu chúng ta có cùng tiếng nói trong Tổ chức Thương mại Thế giới thay vì áp đặt thuế quan với nhau, khi đó chúng ta cũng có thể thiết lập các tiêu chuẩn mới, ví dụ, liên quan đến vấn đề Trung Quốc ép buộc chuyển giao công nghệ hoặc các giao dịch với các công ty nhà nước Trung Quốc.”

Gia Huy (theo SCMP)