10 nơi đón mùa thu đẹp nhất thế giới

Tạp chí Condé Nast Traveler giới thiệu những điểm đến đẹp nhất khi sang thu, từ Hàn Quốc đến Đức, Czech, Canada…

Dãy Alps Bavarian, Đức

Một chuyến du lịch đến miền nam nước Đức vào mùa thu còn đáng nhớ hơn lễ hội Oktoberfest. Mùa thu có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất để đến thăm Bavarian Alps, khi thời tiết mát mẻ dễ chịu và những ngọn núi khoác lên mình những chiếc lá màu sắc. Mùa này cũng là thời điểm thích hợp cho những người đam mê hoạt động ngoài trời, với các khu như Berchtesgaden và hồ Tegernsee cho một số hoạt động như đi bộ đường dài, ngắm cảnh.

Điểm ăn ảnh nhất: Shutterbugs không bao giờ gây thất vọng với Lâu đài Neuschwanstein của Disney-esque, nơi các tháp pháo màu trắng vươn lên hùng vĩ như cổ tích trên nền cảnh sắc đỏ rực của mùa thu. Ảnh: Alamy

Prague, Cộng hòa Czech

Khi Prague vào thu với thời tiết ấm áp kéo dài tới tháng 11, mặt trời xuống thấp phủ lên thành phố ánh sáng vàng lãng mạn, trải lên những tán lá rực rỡ của cây cối trong công viên thành phố. Du khách có thể tản bộ dọc theo dòng sông Vltava rợp bóng cây chạy qua trung tâm thành phố để tận hưởng thời tiết mát mẻ hậu mùa hè làm dịu lòng bất kỳ ai du ngoạn tới đây.

Địa điểm ăn ảnh nhất: Đi tàu leo núi lên đến Tháp Petřín xây dựng từ thế kỷ 19 (ngọn tháp trông giống Tháp Eiffel của Pháp) để có tầm nhìn bao quát toàn bộ thành phố. Ảnh: Social

Vườn quốc gia Denali, Alaska, Mỹ

Vườn quốc gia Denali thu hút hơn nửa triệu du khách mỗi năm nhờ cảnh quan hoang dã trên diện tích rộng lớn (lên tới 24.000 km2) bao gồm các sông băng, hang băng và những ngọn núi như dãy Himalaya hùng vĩ. Từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, vườn quốc gia toả sáng rực rỡ khi cây cối bắt đầu thay lá đỏ, động vật hoang dã xuất hiện nhiều để kiếm ăn và tận hưởng chút không khí ấm áp cuối cùng trước mùa đông.

Địa điểm đẹp nhất: Du khách có thể đặt một phòng tại Sheldon Chalet và ngắm cảnh từ trực thăng. Khung cảnh vườn quốc gia nhìn từ trực thăng sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và tuyệt vời. Ảnh: Jacob W. Frank/The Atlantic

Lapland, Phần Lan

Lapland của Phần Lan nổi tiếng nhất vào mùa đông với những cảnh quan đầy tuyết và Bắc cực quang. Tuy nhiên, mùa thu của Lapland cũng mang một vẻ đẹp bí ẩn mà không phải ai cũng biết. Khi hầu hết người Phần Lan phải quay trở về thành phố làm việc sau mùa hè, Lapland thậm chí còn trở nên yên tĩnh và thanh bình hơn. Những du khách may mắn có thể tận hưởng những con đường mòn đi bộ dài bên phong cảnh tuyệt đẹp. Người Phần Lan còn có từ riêng là ruska để mô tả màu sắc mùa thu.

Địa điểm đẹp nhất: Du khách có thể dành một ngày (hoặc nhiều hơn) đi bộ đường dài qua Vườn quốc gia Urho Kekkonen, rộng 2500 km vuông với vô vàn danh lam thắng cảnh. Ảnh: Business Finland

Thành phố St. Petersburg, Nga

St. Petersburg nổi tiếng với những cung điện hùng vĩ và công viên cổ kính, nơi tất cả đều trở nên tuyệt đẹp khi mùa hè nhường chỗ cho không khí trong lành và màu sắc rực rỡ của mùa thu. Được tác giả người Nga Boris Pasternak mệnh danh là “Mùa thu vàng”, mùa thu ngắn ngủi biến St. Petersburg thành một xứ sở thần tiên lãng mạn, nơi những chiếc lá rơi dọc lối đi và những địa điểm nổi tiếng như Nhà thờ Chúa cứu thế trên Máu đổ được bao phủ bởi nắng vàng.

Địa điểm ăn ảnh nhất: Mặc dù mang tên Cung điện Mùa hè, nhưng Cung điện đẹp nhất vào mùa thu, với những bức tượng trắng sáng nổi bật trên nền cây màu cam đỏ. Ảnh: RussiaTrek

Thác nước Hraunfossar, Iceland

Iceland nổi tiếng với suối nước nóng, cánh đồng dung nham và khung cảnh trăng lên ấn tượng. Nhưng đến mùa thu, đây cũng là nơi tuyệt vời để ngắm rừng cây thay lá. Khi đến Hraunfossar, du khách sẽ được ngắm nhìn một loạt thác nước kéo dài gần 1 km, chảy qua các bậc thang khổng lồ của cánh đồng dung nham cổ đại thành một dòng sông băng màu ngọc lam tuyệt đẹp. Phía trên thác nước hùng vĩ là những tán cây đỏ đẹp nhất Iceland.

Địa điểm ăn ảnh nhất: Theo Iceland Photo Tours, bạn nên đặt máy ảnh ở chế độ phơi sáng tại một trong những điểm nhìn ra bậc thang gần lối đi lát ván gần đường mòn dẫn ra thác nước. Ảnh: Iceland Photo Tours

Piedmont, Italy

Những sườn đồi và vườn nho trập trùng của Tuscany như được thổi một sức sống hoàn toàn khác vào mùa thu, khi cảnh quan chuyển từ màu xanh sang các sắc thái khác nhau của màu đất đỏ trên nền cảnh tuyệt đẹp của dãy Alps. Vào mùa thu nơi đây cũng diễn ra một loạt các lễ hội thu hoạch rất đáng trải nghiệm, bao gồm lễ hội Nấm Truffle trắng nổi tiếng thế giới của Alba.

Địa điểm ăn ảnh nhất: Khách sạn LaVilla thế kỷ 17 sang trọng và được bao quanh bởi những vườn nho Monferrato trải dài, nằm ở vị trí trung tâm vô cùng thuận tiện cho việc khám phá các vùng rượu vang của Piedmont. Ảnh: TravelPA

Seoul, Hàn Quốc

Mùa thu được cho là thời điểm tốt nhất để đến thăm Seoul, khi vườn cây thay lá đỏ và thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Những ngôi chùa Phật giáo, công viên và những ngọn núi xung quanh thành phố càng thơ mộng trong sắc lá cây vàng đỏ.

Địa điểm ăn ảnh nhất: Cung điện Gyeongbokgung là cung điện lớn nhất trong năm cung điện của Seoul. Ảnh: Straits Times

Hồ Louise, Canada

Được bao quanh bởi dãy núi đá Canadian Rockies, hồ Louise trong Công viên Quốc gia Banff có rất nhiều đường mòn và đường đi bộ tuyệt đẹp để du khách trải nghiệm trong tháng 9 và tháng 10. Khi đến đây đừng quên mang theo đồ bơi, vì du khách nào cũng sẽ muốn dừng lại ngâm mình tại suối nước nóng Upper Banff gần đó.

Địa điểm ăn ảnh nhất: Đường mòn Banff Legacy, một con đường trải nhựa dài hơn 20 km với nhiều điểm dã ngoại và quang cảnh rừng cây, hồ nước tuyệt đẹp. Ảnh: Tumblr

Hồ Nhật Nguyệt, Đài Loan, Trung Quốc

Nằm giữa những ngọn núi và đồn điền chè ở miền trung Đài Loan, hồ Nhật Nguyệt là hồ nước lớn và đẹp nhất hòn đảo. Khách du lịch và dân địa phương đổ xô đến hồ để tận hưởng các hoạt động ngoài trời và nếm thử đồ ăn từ nhiều nhà bếp nổi tiếng trong vùng. Mùa thu là mùa nhộn nhịp nhất ở hồ với các cuộc thi và lễ hội bơi lội hàng năm, nhưng nếu muốn, du khách vẫn có thể dễ dàng đi xa khỏi đám đông và ngâm mình trong những tán lá phản chiếu nhẹ nhàng trên mặt nước.

Địa điểm ăn ảnh nhất: Đến Núi Jinlong lúc mặt trời mọc để chụp biển mây và sương mù phủ lên mặt hồ và những tán cây đầy màu sắc. Ảnh: Expedia

Bảo Châu (Theo Condé Nast Traveler)

Nhà văn trẻ nhất giành giải thưởng Man Booker quốc tế

Với cuốn sách đầu tay “The Discomfort of Evening”nhà văn người Hà lan Lucas Rijneveld, 29 tuổi đã được vinh danh là người chiến thắng giải thưởng Man Booker quốc tế 2020. Rijnevedl là người trẻ tuổi nhất đoạt giải trong lịch sử của giải thưởng. “Cuốn sách đặt trong hoàn cảnh thế giới đang trở nên bất ổn và ở thời điểm mất tập trung này, hoàn toàn là “một mầm giống” có thể bắt rễ trong tâm hồn người đọc để chiêm nghiệm cuộc sống”. Trưởng Ban Giám khảo Man Booker nói. 

Lucas Rijneveld, người Hà Lan, là nhà văn trẻ tuổi nhất đoạt giải Man Booker quốc tế khi 29 tuổi.

Nhà văn Lucas Rijneveld ưa dùng đại từ “họ” trong tác phẩm của mình, đã đánh bật các tác phẩm xuất sắc khác như The Memory Police (tạm dịch: Cảnh sát kí ức) của Yōko Ogawa (Nhật Bản), The Adventures of China Iron (tạm dịch: Những cuộc phiêu lưu của China Iron) của Gabriela Cabezón Cámara (Argentina), Tyll (tạm dịch: Vải tuyn) của Daniel Kehlmann (Đức), Hurricane Season (tạm dịch: Mùa bão) của Fernanda Melchor (Mexico) và The Enlightenment of the Greengage Tree (tạm dịch: Sự giác ngộ của cây) của Shokoofeh Azar (Iran), để nhận giải thưởng trị giá 50.000 bảng Anh cho tiểu thuyết hay nhất được dịch sang tiếng Anh. Giải thưởng này sẽ được chia đều cho dịch giả Michele Hutchison.

Danh sách rút gọn 6 tác phẩm đến từ 6 nhà văn “đặc biệt”.

Ở tuổi 29, Lucas Rijneveld là người chiến thắng Booker quốc tế trẻ tuổi nhất, nhiều hơn một tuổi người chiến thắng Giải Booker trẻ tuổi nhất, Eleanor Catton, 28 tuổi khi cô ấy giành được giải thưởng cho cuốn sách The Luminaries (tạm dịch: Ánh sáng) vào năm 2013.

Bìa cuốnThe Discomfort of Evening.

Tác phẩm The Discomfort of Evening được viết bằng tiếng Hà Lan, xuất bản lần đầu vào tháng 1/2018. Bản tiếng Anh được Michele Hutchison chuyển ngữ xuất bản vào tháng 3/2020. Là một cuốn sách bán chạy nhất ở Hà Lan, The Discomfort of Evening kể về Jas, một cô gái sống trong một gia đình nông dân sùng đạo Cơ đốc giáo, có anh trai chết trong một vụ tai nạn sau khi cô gái ước người anh sẽ chết thay con thỏ của mình. Chìm trong đau buồn, mất mát, gia đình cô tan vỡ khi cô có những tưởng tượng ngày càng nguy hiểm.

Giống như nhân vật Jas trong tác phẩm, Rijneveld lớn lên trong một cộng đồng tôn giáo nghiêm ngặt tại vùng nông thôn của Hà Lan và anh trai 12 tuổi của nhà văn qua đời do xe bus khi Rijneveld mới 3 tuổi.

Marieke Lucas Rijneveld là một cây viết trẻ đang ghi được những dấu ấn trong văn học Hà Lan. Được xác nhận là có giới tính nam, nhưng Rijneveld luôn coi mình là người ở giữa hai giới tính: “Hồi nhỏ, tôi cảm thấy mình là một cậu con trai. Tôi ăn mặc và cư xử giống con trai. Nhưng trẻ con ở độ tuổi đó thường không xác định giới tính rõ ràng. Theo thời gian, khi sự phân định trở nên rõ nét hơn, tôi mặc đồ giống con gái và trở thành một thiếu nữ. Đến khi 20 tuổi, tôi trở lại làm cậu con trai giống như hồi tiểu học”.

Dù là một nhà văn có những thành công rõ nét, song Rijneveld vẫn tiếp tục làm việc trong một trang trại bò sữa. Rijneveld chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn đầu năm nay: “Làm nông nghiệp giúp tôi có cơ sở. Những con bò là người bạn tốt nhất của tôi; Tôi thích dọn dẹp và làm sạch chuồng trại”.

Với chiến thắng của mình, Lucas Rijneveld bày tỏ: “Tôi chỉ có thể nói rằng tôi tự hào như một con bò có bảy bầu vú” và gọi đó là “một vinh dự lớn”. Trong bài phát biểu nhận giải, Rijneveld nói rằng, mình đã viết dòng chữ “không ngừng nghỉ” trên bức tường đối diện bàn làm việc khi viết tiểu thuyết. “Ngày nay, khi thế giới bị đảo lộn và dần bộc lộ những mặt tối của nó, tôi thường nhớ đến dòng chữ đó. Vì vậy, hãy viết, đọc, thắng, thua, yêu nhau và hãy không ngừng nghỉ”.

Từng chia sẻ với The Guardian vào tháng 3/2020 rằng mặc dù cuốn sách đã được xuất bản bằng tiếng Hà Lan vào năm 2018, nhưng cha mẹ của Rijneveld vẫn chưa đọc cuốn sách. “Tôi hi vọng rằng cha mẹ tôi sẽ đọc nó một ngày nào đó và tự hào; rằng họ sẽ hiểu đó là một cuốn tiểu thuyết, tuy không phải nói tất cả về họ”. Đến tháng 4/2020, nhà văn nói với New York Times rằng mẹ của mình đã đọc cuốn sách.

Ted Hodgkinson, chủ tịch ban giám khảo của International Booker cho biết ban giám khảo đã đọc và xem xét 124 cuốn sách, được dịch từ 30 ngôn ngữ. Sau đó họ chọn được 6 tác phẩm từ 6 “người đặc biệt” ở vòng rút gọn. Cuối cùng, ban giám khảo đã “nhất trí đánh giá cao” cuốn tiểu thuyết “nội dung và điêu luyện” của Rijneveld.

Nhận xét về cuốn sách chiến thắng năm nay, Ted Hodgkinson, Trưởng Ban giám khảo cho rằng tiểu thuyết đã “hoàn toàn thu hút sự chú ý của người đọc” ngay từ trang đầu tiên. Góc nhìn sáng tạo của một đứa trẻ, cũng như bản dịch xuất sắc của dịch giả đã khiến bất cứ ai cũng sẽ muốn bước chân vào thế giới đó ngay lập tức.

Ông còn gọi đây là một tác phẩm gây “sốc”. Cuốn sách bàn đến những khía cạnh khó khăn của cuộc sống: Cái chết bất ngờ của người anh trai, nỗi mất mát khôn nguôi của một gia đình, nền giáo dục sùng đạo, bối cảnh khá khắc nghiệt tại một nông trại ở Hà Lan. Tất cả đều quá khó khăn, khắc nghiệt với một đứa trẻ. Tuy vậy, tác phẩm đã gợi ra những tò mò, cái nhìn mơ mộng dựa trên những khó khăn của hoàn cảnh. The Discomfort of Evening sẵn sàng đưa người đọc vượt qua những tăm tối, lo ngại, khiến thế giới trở nên mới mẻ. Cuốn sách đặt trong hoàn cảnh thế giới đang trở nên bất ổn và ở thời điểm mất tập trung này, hoàn toàn là “một mầm giống” có thể bắt rễ trong tâm hồn người đọc để chiêm nghiệm cuộc sống.

Hội đồng Man Booker vốn lên kế hoạch trao thưởng vào 19/5 nhưng ban tổ chức giải thưởng đã quyết định hoãn lại đến ngày 26/8 do ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt bùng phát virus corona. Các cuốn sách trước đây từng chiến thắng giải thưởng danh giá này bao gồm: The Vegetarian (Người ăn chay) của Han Kang (2016), A Horse Walks into a Bar (Con ngựa bước vào quán bar) của David Grossman (2017), Flights (Những chuyến bay) của Olga Tokarczuk (2018) và Celestial Bodies (tạm dịch: Thiên thể) của Jokha Alharthi (2019).

Hội đồng Giám khảo của Giải thưởng Man Booker 2020 năm nay gồm: Ted Hodgkinson – Trưởng bộ phận Văn học và lời nói tại Trung tâm Southbank – Chủ tịch Ban Giám khảo; các ủy viên là Lucie Campos, giám đốc Villa Gillet, trung tâm viết văn quốc tế của Pháp; Jennifer Croft, dịch giả cùng chia giải thưởng năm 2018 cho bản dịch tiểu thuyết Những chuyến bay của Olga Tokarczuk; nhà văn kì cựu người Mĩ gốc Mexico Valeria Luiselli, và nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Ấn Độ – Jeet Thayil.

Man Booker quốc tế là giải thưởng văn học quốc tế thành lập năm 2004, bổ sung cho giải Man Booker, trao hai năm một lần cho một tác giả còn sống thuộc bất cứ quốc tịch nào, với toàn bộ tác phẩm xuất bản bằng tiếng Anh hoặc có thể dịch sang tiếng Anh nhằm tôn vinh “sự sáng tạo không ngừng, sự phát triển và sự cống hiến toàn diện cho văn học hư cấu trên phạm vi thế giới”. Đây là năm thứ 5 giải Man Booker quốc tế vinh danh một tác phẩm thay vì tác giả.

BÌNH NGUYÊN theo The Guardian, New York Times và bookstr.com.

Tác giả ‘Tiếng thu’ mộng mơ, lơ đãng đến mức nào?

“Tôi không thấy một con người nào lại có chất thi sĩ dày đặc trong tâm hồn và trên thể xác như Lưu Trọng Lư”, Nguyễn Vỹ viết.

Thi sĩ là những người có cách nhìn rất khác biệt. Cách nhìn ấy được người ta cho là mơ mộng, là người trên mây trên gió, chẳng mấy thực tế.

Ở đời ít người lơ đãng như thế

Điều này không biết đúng được bao nhiêu, nhưng với những gì tác giả Nguyễn Vỹ viết về Lưu Trọng Lư trong sách Văn thi sĩ tiền chiến thì quả thực là đúng.

Ngay từ những dòng đầu tiên của bài viết về Lưu Trọng Lư, tác giả đã nhận xét: “Tôi không thấy một con người nào lại có chất thi sĩ dày đặc trong tâm hồn và trên thể xác như Lưu Trọng Lư”.

Còn trong cuốn Thi nhân Việt Nam, tác giả Hoài Thanh – Hoài Chân đã dành cho Lưu Trọng Lư những dòng như: “Ở đời ít có người lơ đãng hơn… Nếu quả như người ta vẫn nói, thi sĩ là kẻ ngơ ngơ ngác ngác, chập chững trên đường đời, thì có lẽ Lư thi sĩ hơn ai hết”.

Luu Trong Lu anh 1
Nhà thơ Lưu Trọng Lưu (ở giữa) với các diễn viên. Nguồn: Văn nghệ Công an.

Lưu Trọng Lư hình như chỉ chăm chú chạy theo những ý tưởng của mình, mải miết với “nàng thơ” tận đẩu đâu, nên ít để ý đến những thứ bình thường trong cuộc sống.

Trong Văn thi sĩ tiền chiến, Nguyễn Vỹ kể có lần ông đến rủ Lưu Trọng Lư đi chơi, hai người đi trên phố Đồng Khánh, thỉnh thoảng lại thấy có người nhìn mình rồi cười. Lưu Trọng Lư quay sang hỏi Nguyễn Vỹ:

– Tụi họ cười mi hay cười tao?

Nguyễn Vỹ trả lời thi sĩ:

– Chắc tụi nó cười tao, chắc tóc tao dài quá, đã hai tháng nay tao chưa hớt. Mày vô tiệm với tao, chờ tao chục phút.

Nguyễn Vỹ cắt tóc xong, lại đi tiếp cùng Lưu Trọng Lư đi trên phố. Nhưng hai người vẫn thấy mọi người nhìn mình và cười như khi trước. Xem ra thì không phải họ cười vì mái tóc dài để hai tháng không cắt của mình, nên Nguyễn Vỹ hỏi lại Lưu Trọng Lư:

– Đố mi lần này họ cười tao hay cười mi?

Nguyễn Vỹ nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Lưu Trọng Lư, rồi bảo:

– Chắc họ cười mày, vì mày mặc dư một cái quần.

Thi sĩ ngó xuống, mặt đỏ bừng. Hóa ra, lúc ở nhà đi, Lưu Trọng Lư đã mặc một chiếc quần đen rồi, không hiểu lơ đễnh nghĩ thế nào, lại mặc thêm một chiếc quần trắng ra ngoài. Khổ nỗi chiếc quần trắng hơi ngắn, để lòi cái quần đen bên trong ra. Thấy vậy, Lưu Trọng Lư kéo vội Nguyễn Vỹ lên tàu điện “tẩu thoát” khỏi phố.

Thi sĩ mộng mơ phiêu lãng

Theo Nguyễn Vỹ, Lưu Trọng Lư bước vào làng thơ với gót chân lơ đễnh, cặp mắt ngơ ngác, nụ cười xa vắng, tay cầm một cuốn truyện của anh vừa in xong. Đó là cuốn Người sơn nhân (cuốn sách gồm 3 truyện ngắn, 10 bài thơ mới, 1 bài luận bình Thơ mới, Ngân sơn tùng thư xuất bản, Huế 1933).

Luu Trong Lu anh 2
Bìa sách Văn thi sĩ tiền chiến. Ảnh: Tiki.

Nguyễn Vỹ cho rằng, thực ra đó chưa hẳn là truyện, mà đúng hơn nó như một bài thơ, nó không hẳn có một “Người sơn nhân” nào cả, bởi có thể đổi thành “Người thi nhân” cũng được.

Lưu Trọng Lư cũng không nghĩ mình là Lưu Trọng Lư, cũng chẳng biết mình là Lưu Trọng Lư là thi sĩ. Nên ông kể trong Người sơn nhân toàn những “câu chuyện vẩn vơ, đượm màu triết lý vơ vẩn”.

Nguyễn Vỹ kể nhà trọ của Lưu Trọng Lư ở trên Phố Hàm Long, khi ấy Lư ở cùng với Lê Tràng Kiều và Nguyễn Xuân Huy, bên cạnh nhà là một giàn hoa tigon trắng – đỏ, thật mộng mơ. Nhân lúc cao hứng, thi sĩ họ Lưu đọc hai câu thơ:

“Xin rước cô em bước xuống thuyền

Thuyền tôi sắp chẩy chốn thần tiên…”

Nguyễn Vỹ hỏi: Cô em nào đấy?

Lưu Trọng Lư kéo ông lại giường, nằm kể cho ông nghe một chuyện tình vẩn vơ, đượm màu triết lý vơ vẩn. Chuyện tình không có, triết lý không có, và Lưu Trọng Lư cũng không có nốt. Tất cả chỉ là tưởng tượng…

Không chỉ là sự phiêu dạt, mộng mơ trong thơ, mà ngay cả ở đời thực, Lưu Trọng Lư cũng thích phiêu lưu, và hình như chẳng thuộc hẳn về nơi nào. Ông như một kẻ lãng du đích thực, với những mơ màng mà ông theo đuổi.

Trong bài “Lưu Trọng Lư: Thi sĩ giang hồ” nhà nghiên cứu Trần Thanh Mại kể, khi ông đang ở một căn phòng nhỏ ở phố Gia Long, chuẩn bị ra tờ Cười, thì Lưu Trong Lư tới. Sau khi ngồi nói chuyện về cuộc sống và tình hình văn chương… Lưu Trọng Lư lấy giấy bút viết một thôi xong bài thơ, tặng Trần Thanh Mại. Rồi nói:

– Báo anh sắp ra đời. Tôi kinh (đi) qua chốn Thần Kinh (Huế), chẳng có gì, xin tặng anh bài thơ này, chẳng gì nó cũng hợp với anh.

Trần Thanh Mại hỏi lại thi sĩ:

– Lư giờ ở đâu? Từ đâu đến và sắp đi đâu?

– Tôi hiện ở đò. Hắn chờ tôi ở bến Vỹ Dạ, hay Trường Tiền gì đấy. Mấy lâu nay tôi dưỡng bệnh ở Cửa Đại. Về Quảng Nam tôi ghé thăm Phan Khôi và Nguyễn Bá Trác. Mai tôi về thăm nhà (Cao Lao, Quảng Bình) rồi ra Bắc.

Trần Thanh Mại còn cho biết sau buổi nói chuyện hàn huyên, Lưu Trọng Lư ra đi ngay, giữa đêm tối và mưa gió. Ông nghĩ, hình như mưa gió, giá lạnh chẳng làm ảnh hưởng gì tới người thiếu niên phiêu lãng ấy. “Tôi cũng không buồn tự hỏi chàng sẽ đi đâu, và làm gì trong đêm nay?”, Trần Thanh Mại viết.

Châu Phong / Zing

10 điều chúng ta thường hiểu sai về các nước trên thế giới

Phim ảnh và các kênh tin tức giúp chúng ta biết thêm nhiều điều thú vị về thế giới mà không cần phải di chuyển. Tuy vậy, những kênh “du lịch tại chỗ” này cũng khiến chúng ta hiểu sai nhiều thứ về nước bạn.

Dưới đây là 10 điều phổ biến nhất mà chúng ta thường hiểu sai về các nước trên thế giới:

1. Trung Quốc là quốc gia có mật độ dân số đông nhất

Hầu hết mọi người đều nghĩ Trung Quốc là một đất nước vô cùng đông dân nên mật độ dân số sẽ cao nhất thế giới. Tuy nhiên, ngoài dân số khổng lồ, Trung Quốc còn sở hữu một trong những lãnh thổ lớn nhất trên thế giới, và khoảng 2/3 lãnh thổ của họ là núi và sa mạc. Đức và Ý có mật độ dân số cao hơn Trung Quốc.

hiểu sai
(Ảnh: Shutterstock)
2. Sumo là môn thể thao phổ biến nhất ở Nhật Bản

Những năm gần đây, môn thể thao truyền thống này đã trở nên phổ biến hơn nhiều. Tuy nhiên, bóng chày vẫn là bộ môn phổ biến nhất. Một nửa số người quan tâm đến thể thao cho biết họ thích bóng chày nhất.

đô vật sumo
(Ảnh: Shutterstock)
3. Ấn Độ là đất nước của những người theo đạo Phật

Hơn 80% người theo đạo ở Ấn Độ theo đạo Hindu. Tôn giáo phổ biến thứ hai là Hồi giáo. Dưới 1% dân số Ấn Độ theo đạo Phật, họ chủ yếu sống ở các khu vực phía Bắc, gần với Tây Tạng.

hiểu sai
(Ảnh: Shutterstock)
4. Người Ý ăn bao nhiêu cũng không béo

Mỗi ngày nhiều người Ý ăn một bát mì ống khổng lồ và uống một chai rượu nên không thể giữ được vóc dáng mảnh mai. Theo thống kê, cứ 5 người Ý thì có 1 người bị béo phì. So với các khu vực khác ở Châu Âu, tình trạng béo phì ở trẻ em của Apennines rất đáng báo động.

hiểu sai
(Ảnh: Shutterstock)
5. Vương quốc Anh là đất nước của những cơn mưa

Lượng mưa ở Anh thường được phóng đại qua tiểu thuyết và phim ảnh. Một số khu vực có khí hậu ẩm ướt hơn những chỗ khác nhưng ở London, lượng mưa mỗi năm ít hơn Moscow.

6. Tất cả người dân UAE đều giàu có

Người bản xứ được cho là khá giàu có. Nhưng khoảng 85% người dân ở đây là người nhập cư. Thậm chí khoảng 2/3 số người Ả Rập sống ở UAE đều đến từ các nước láng giềng. Các chuyên gia công nghệ thông tin và các nhà quản lý hàng đầu sẽ có cuộc sống thoải mái. Nhưng người lao động phổ thông thì rất vất vả để tồn tại ở đất nước rất đắt đỏ này.

(Ảnh: Shutterstock)
7. Rio de Janeiro là thủ đô của Brazil

Rio de Janeiro là thủ đô của Brazil trong gần 200 năm, nhưng đến năm 1960, Brazil đã chuyển thủ đô đến Brasília. Ngày nay, Rio còn không phải là thành phố lớn nhất của đất nước, São Paulo lớn hơn rất nhiều.

8. Ở Đức, mọi người rất đúng giờ và mọi thứ hoạt động theo một lịch trình

Đúng giờ là một phần của văn hóa Đức, nhưng nó không tuyệt đối như mọi người vẫn nghĩ, truyền thống cũ đang dần biến mất. Họ có nhiều dự án không làm kịp thời hạn và theo số liệu, khoảng 1/3 tổng số chuyến tàu ở Đức luôn đi trễ.

Một số biểu hiện thể hiện sự nghiêm túc của người Đức
(Ảnh: Shutterstock)
9. Đấu bò là trò giải trí phổ biến nhất ở Tây Ban Nha

Đấu bò vẫn được tổ chức ở nhiều thành phố Tây Ban Nha, nhưng mức độ phổ biến của nó không cao. Hầu hết những người đến xem là khách du lịch. Trước sức ép của các nhà hoạt động bảo vệ động vật, Quốc hội Catalonia còn cấm các cuộc đấu bò trong nhiều khu vực, bao gồm cả Barcelona.

hiểu sai
(Ảnh: Shutterstock)
10. Úc là đất nước của mùa hè vĩnh cửu

Phần lớn người dân Úc sống ở các khu vực phía Nam, trong các thành phố như Sydney, Melbourne, Canberra và Adelaide. Vào mùa đông, nhiệt độ ở Canberra khoảng 32°F (0°C). Còn các ngọn núi sẽ được bao phủ bởi tuyết trắng.

(Ảnh: Shutterstock)

Theo Bright Side / Minh Minh