Việt Nam có hai khách sạn mới đẹp nhất châu Á

Hai khách sạn ở Quảng Nam và Vũng Tàu vào danh sách 20 khách sạn cao cấp mới mở đẹp nhất khu vực châu Á năm 2020.3

Shilla Monogram Danang là một khách sạn ven biển của Quảng Nam, gồm 309 phòng nằm giữa thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Địa chỉ lưu trú này mới khai trương đầu năm 2020, với giá phòng từ 200 USD/đêm.

Fusion Suites Vung Tau cũng vừa mở cửa tháng 1/2020 nằm ở Vũng Tàu, thành phố biển cách TP HCM chỉ 2 tiếng di chuyển. Khách sạn có 21 tầng với 171 phòng xây theo kiến trúc thuộc địa và nằm ven biển nên du khách có thể tiếp cận bằng cả đường bộ và đường thủy.

InterContinental Maldives là khách sạn kiêm khu nghỉ dưỡng đầu tiên thuộc hệ thống InterContinental đặt tại Maldives, gần đảo san hô vòng Baa, một khu dự trữ sinh quyển ở Ấn Độ Dương. Khách sạn có 81 căn villa trên bờ biển, trên biển và trong vùng vịnh.

Aman Kyoto là một khách sạn tối giản tại Nhật Bản, với các căn phòng nhiều ánh sáng và tận dụng triệt để không gian xung quanh. Cả trong và ngoài khách sạn đều có bể tắm onsen, suối nước nóng để phục vụ khách. Mỗi đêm nghỉ tại đây có giá từ 1.000 USD.

Khách sạn Risonare Nasu gồm 43 phòng nghỉ trang trí theo phong cách tao nhã nằm dưới chân núi Nasu cách Tokyo, Nhật Bản hơn 2 giờ đi tàu hoặc buýt. Hoạt động của khách sạn kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch nên du khách tới nghỉ sẽ được trải nghiệm cuộc sống nông dân cũng như thưởng thức nông sản tươi ngon của địa phương. Giá phòng một đêm từ 386 USD, đã bao gồm bữa sáng.

W Chengdu nằm ở Thành Đô, Tứ Xuyên, thành phố nổi tiếng với gấu trúc và những món ăn cay nồng của Trung Quốc. Khách sạn này có 297 phòng có trang trí đặc trưng theo văn hóa địa phương, trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Mỗi đêm nghỉ tại đây giá từ 195 USD

Chedi Mumbai là khu nghỉ dưỡng có 316 phòng nằm ở thành phố Mumbai, thủ phủ thương mại của Ấn Độ. Du khách ở đây được tận hưởng các dịch vụ như bể bơi, spa, quán bar, nhà hàng Nhật, nhà hàng đồ chay. Một đêm nghỉ có giá từ 160 USD.

Rosewood Guangzhou ở Quảng Châu, Trung Quốc là khách sạn gồm 251 phòng với tầm nhìn ấn tượng. Tại đây có nhà hàng và quán bar cao nhất của Trung Quốc, nơi thực khách có thể vừa ngắm núi Bạch Vân vừa nhâm nhi đồ uống.

Bhutan dần dần trở thành một điểm du lịch cao cấp với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng và sang trọng. Six Senses Bumthang là một khách sạn nằm giữa rừng thông và chỉ có 8 phòng suite và một căn villa hai giường ngủ xây kèm bể tắm nước nóng truyền thống của người Bhutan. Du khách phải trả từ 1.302 USD cho một đêm nghỉ tại đây.

Legian Sire ở Lombok, Indonesia chỉ cách Bali 40 phút bay nơi những bãi biển nguyên sơ và hướng về phía quần đảo Gili xinh đẹp. Khu nghỉ dưỡng này có 2 bể bơi vô cực dài 55 và 75 m, hướng mặt ra bờ biển dài với cát trắng mịn màng. Giá phòng một đêm từ 347 USD.

KhánhTrần (Theo CNN Travel)

4 cô gái Việt nổi tiếng làm tiếp viên tại hãng hàng không quốc tế

Ngọc Anh, Ngọc Châm, Kiều Phương, Thanh Thủy là những cô gái có ngoại hình sáng, được chú ý nhờ làm việc cho các hãng hàng không trên thế giới.

co gai viet la tiep vien hang khong quoc te anh 1
co gai viet la tiep vien hang khong quoc te anh 2
co gai viet la tiep vien hang khong quoc te anh 4
co gai viet la tiep vien hang khong quoc te anh 5
co gai viet la tiep vien hang khong quoc te anh 7
co gai viet la tiep vien hang khong quoc te anh 8
co gai viet la tiep vien hang khong quoc te anh 10
co gai viet la tiep vien hang khong quoc te anh 11

Kiều Trang  / Ảnh: FBNV / Zing

Nhạc sĩ Văn Cao và ca khúc “Tiến về Hà Nội”

Ca khúc “Tiến về Hà Nội” như trong tiểu sử của tác giả cố nhà thơ nhạc sĩ Văn Cao thì được viết năm 1947(1). Có tài liệu lại nói viết năm 1948 và chính thức ra mắt năm 1949, nhưng điều chắc chắn là được viết sau thành công vang dội của “Trường ca Sông Lô” bất hủ, do sự khuyến khích của Tướng Lê Quang Đạo(2).

Đúng như trong hồi ký của Văn Cao viết: “Tôi còn nhớ trong một buổi họp chi bộ ở Liên khu III, tôi đã hứa với các đồng chí Khuất Duy Tiến và Lê Quang Đạo. Anh Đạo nắm tay tôi và nói: “Những ca khúc của cậu làm tôi rất xúc động, (xưng hô bằng cậu tớ chứ không đồng chí gì hết) nhất là bài “Làng Tôi” và “Trường ca sông Lô”.  Nét nhạc và lời ca thơ mộng lắm, hùng tráng lắm mà vẫn lạc quan làm mình rất nhớ Việt Bắc. Dù sao thì cái chất lãng mạn của cậu vẫn không thay đổi. Riêng bài Trường ca sông Lô, không những lời ca hay mà nét nhạc lại rất du dương và hùng tráng nữa chứ! Vậy nếu cậu yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội thì hãy sáng tác cho Hà Nội một bài hát vừa hùng tráng, vừa trữ tình nhé”. Khi anh Đạo tiễn tôi ra về, anh đã khoác vai tôi trên đường làng một quãng dài. Anh thủ thỉ nói với tôi: “Khẩu hiệu của Trung ương là “Tất cả cho Tổng phản công!” Nhưng nếu có một bài hát cho Hà Nội đầy tình cảm, cũng là mơ ước của những người dân Thủ đô đấy!”.

Đêm ấy ra về đi dọc đường làng Đào Xá, dưới trăng sáng mờ ảo lung linh bên những rặng tre xanh là những nét nhạc đầu tiên của bài “Tiến về Hà Nội” đã đến với tôi: “Trùng trùng quân đi như sóng/ Lớp lớp đoàn quân tiến về...”. Chỉ hai tuần sau đó, tôi đã viết xong ca khúc “Tiến về Hà Nội” đã được anh Khuất Duy Tiến cho in ngay vào báo Thủ đô hồi ấy. Trong kỷ niệm của tôi khi làm báo Thủ đô, tôi nhớ nhất là nụ cười hồn hậu của anh Lê Quang Đạo, khi ngồi nghe tôi và các bạn tôi hát bài “Tiến về Hà Nội”!

Bài “Tiến về Hà Nội” không cánh mà bay rất cao, rất xa. Bộ đội hát, dân công hát, nhân dân Nam Bắc đều hát theo nhịp hành khúc “Tiến về Hà Nội”. Bài hát “bay” cả vào nhà tù đế quốc. Tù nhân hát, họ hát như xé toang lồng ngực. Họ hy vọng một ngày không xa sẽ cùng quân dân tiến về Hà Nội: “Trùng trùng quân đi như sóng…”! không hiểu sao tự nhiên có dư luận tung lên, sặc mùi đố kỵ rằng: Bài hát ra đời năm 1949 khi đất nước đang còn trong giai đoạn cam go mà đã lạc quan tếu! Đã hò hét nhau tiến về Hà Nội! Họ tự cho mình cái quyền được “dạy bảo” và quy chụp vô lối, sặc mùi đánh hôi và cơ hội. Nhạc sĩ Văn Cao khi ấy tuy còn trẻ nhưng rất bình tâm và nghe ngóng không phản ứng và cũng không thanh minh. Đến ngày 10/10/1954, cả Hà Nội một khí thế bừng lên: “Trùng trùng quân đi như sóng/ Lớp lớp đoàn quân tiến về / Chúng ta đi reo vui, lúc quân thù đầu hàng / Cờ ngày nào tung bay trên phố!…”.

Những gì diễn ra sáng ngày 10/10/1954, rợp trời cờ hoa cùng hàng vạn người vui sướng đến rơi nước mắt. Khi chúng ta được xem những trường đoạn phim của nhà quay phim Liên Xô nổi tiếng Các – Men mới thấy đúng như Văn Cao đã mô tả cách đây đã 5 năm. Chưa cần nghe nhạc, chỉ đọc phần lời bài hát đã thấy tài năng trong tư duy tưởng tượng của Văn Cao là siêu phàm, rằng: “Năm cửa Ô đón mừng đoàn quân tiến về/ Như đài hoa xuống cành nở năm cánh đào/ Chảy dòng sương sớm long lanh…”. Tác giả chưa cần viết nhạc, chỉ riêng phần lời nhưng đã có văn, có thơ, có nhạc, có họa, mà cũng có cả phần tử tung tin lạc quan tếu! Thử hỏi rằng tác giả Văn Cao không phiền lòng sao được?

Tháng 9/1986, nhà văn Tô Hoài cử tôi đến gặp nhạc sĩ Văn Cao để đặt ông viết bài dưới dạng hồi ký khi sáng tác bài “Tiến về Hà Nội” để kịp in trên Tuần báo Văn Nghệ Người Hà Nội số ra ngày 10/10/1986 – Thời kỳ mở đầu cho công cuộc đổi mới đất nước. Lúc đầu ông do dự và tâm sự nhiều. Tôi hiểu, bởi cái án vô hình “Nhân văn giai phẩm” vẫn treo lơ lửng trên đầu ông; lại còn bị tiếng “lạc quan tếu!” nữa chứ!. Ông không nói ra nhưng tôi cũng đủ hiểu và ông cũng chỉ do dự thôi. 

Tôi nhớ như in những lời buột ra từ tâm tư của nhạc sĩ Văn Cao: “Mình không viết ra thì sau này ai biết đâu cái suy nghĩ của thằng nghệ sĩ trước những sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc khi đưa vào tác phẩm nó khó khăn, lao tâm khổ tứ, nó đòi hỏi đến tài năng, sự tiên cảm nghệ sĩ là thế nào?…. Khi sáng tác “Tiến quân ca” và “Tiến về Hà Nội” tôi đều có linh tính, cảm nhận, đón bắt sự kiện, tưởng tượng để hoàn thành tác phẩm trước khi sự kiện lịch sử sẽ đến với nó”. Xin độc giả hãy đọc đôi dòng của cố nhạc sĩ Văn sẽ rõ. Thời kỳ này vẫn phải ký tên tác giả chỉ là “Văn” mà không có chữ “Cao”!

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1986. Anh Hoàng Kim Đáng thân mến!

Giữ đúng lời hứa với anh, tôi đã viết xong bài hồi ký kỷ niệm ngày tôi viết  “Tiến về Hà Nội”. Chiều hôm qua tôi chờ mãi mà không thấy anh tới, chắc vì trời mưa. Hôm nay tôi nhờ cháu Hòa mang tới để anh kịp in vào số báo ngày 10/10/1986 tới. Nếu như chữ nghĩa còn trúc trắc hoặc câu văn chưa gọn, anh có thể sửa vài chữ cũng không sao. Tình hình thông qua ban lãnh đạo Tòa báo như thế nào thì mong anh cho biết sớm nhé. Nhờ anh đánh máy quá cho tôi xin một bản và tôi xin lại bản viết tay này nhé. Chúc anh khỏe và vui. Thân mến!, Văn Cao”.

Trong bức thư này ông mới ký tên đủ hai chữ Văn Cao, còn trong tác phẩm in trên báo vẫn chỉ ký chữ “Văn” mà thôi. Bài này thì Tòa soạn sẽ ký đủ tên tác giả là Văn Cao hẳn hoi để bạn đọc biết đến tác giả “Tiến về Hà Nội” còn khỏe cả về tinh thần, trí tuệ và cả thân thể nữa.

Hôm tôi đến gửi nhạc sĩ Văn Cao bản đánh máy và bản viết tay, ông rất vui mời tôi chén rượu và nói chậm rãi:

– Anh đặt tôi viết thì xin cảm ơn. Dù in hay không in vẫn là của tôi. Tôi nhận lời viết và đáp lại cái tình mà anh có nhã ý đến với tôi. Không biết thời điểm này Tô Hoài, ông chủ bản báo của anh đã chịu in cho tôi chưa?

Tôi liền trả lời ngay:

– Thưa chính bác Tô Hoài cử Đáng đến gặp bác để đặt bài viết đấy ạ!

– Thế hả. Văn Cao sẽ chờ bài đó ra mắt đúng ngày 10/10/1986. Xin chúc mừng và cạn chén!

22/9/1986 – 22/10/2020Hoàng Kim Đáng

Rich Kid Hà Thành

Khi số đông chọn thành phố lớn để sống và lập nghiệp, Hòang Thị Thu Hương – một “rich kid” Hà Nội chính hiệu đã hành động hoàn toàn ngược lại: cô ra Phú Quốc định cư, xây dựng cơ nghiệp từ một quán cơm bình dân và biến công ty của mình – Hạ Tầng Đô Thị Corporation trở thành một trong mười doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn nhất Phú Quốc sau 4 năm, với 50ha đất ven biển dọc bãi Trường và hàng loạt biệt thự nghỉ dưỡng lớn nhỏ.

Rich kid Hà thành bỏ hàng hiệu, siêu xe ra huyện đảo Phú Quốc bán cơm bình dân, xây dựng cơ ngơi nghìn tỷ - Ảnh 1.

Hoàng Thị Thu Hương không phải cái tên xa lạ trong cộng đồng du học sinh Việt ở Anh. Cô là một trong những chủ tịch đầu tiên của Tổng hội Sinh viên Việt Nam ở xứ sở sương mù, với cuộc sống mà nhiều người khao khát: tốt nghiệp Đại học và Thạc Sĩ chuyên nghành tài chính tại University of Manchester, ra trường cô đầu quân về Công ty kiểm toán KPMG tại Anh Quốc. Làm việc tại một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới với thu nhập hàng trăm nghìn bảng, một “rich kid” đích thực với xe sang, hàng hiệu, có nhà riêng ở Anh Quốc và những chuyến du lịch sang chảnh khắp thế giới. Chẳng ai nghĩ một ngày có thể nhìn thấy Hương khoác trên mình bộ quần áo hàng chợ 100 nghìn, tự tay bưng bê, phục vụ trong một quán cơm bình dân ở huyện đảo Phú Quốc. 

“Đó là phép thử đầu tiên mẹ dành cho tôi trước khi tôi rời bỏ những nơi chăn ấm đệm êm để chính thức được bước chân vào Hạ tầng đô thị Corporation” – Hương trải lòng: ” Đến và sống với Phú Quốc là một cơ duyên đã mãi mãi làm thay đổi cuộc đời tôi sang một hướng hoàn toàn khác mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới”.

Mẹ của Hương là chủ tịch của một công ty chuyên về đầu tư, xây dựng bất động sản tại Hà Nội,được mệnh danh là “nữ tướng” trong làng BĐS Hà Nội những năm 2000. Nhưng Hương từng không nghĩ tới việc sẽ nối nghiệp gia đình, vì khao khát được tự khẳng định bản thân. Hương về Việt Nam làm việc khi nghe tin bố bị bệnh tim, nhưng thay vì đầu quân cho công ty gia đình, kế nghiệp sản nghiệp của mẹ, cô lại về làm ở một ngân hàng lớn và nhanh chóng trở thành nhân sự nguồn của ngân hàng.

Rich kid Hà thành bỏ hàng hiệu, siêu xe ra huyện đảo Phú Quốc bán cơm bình dân, xây dựng cơ ngơi nghìn tỷ - Ảnh 2.

Nhưng bước ngoặt đến khi mẹ cô quyết định chuyển vào Phú Quốc sinh sống. Hương kể: “Hồi đó công việc kinh doanh của gia đình tôi ở Hà Nội không còn thuận lợi. Mẹ tôi nói bà cần đi tìm vùng đất mới. Và bà chọn Phú Quốc”.

Mẹ tôi đến Phú Quốc năm 2015 khi hòn đảo này chỉ vừa mới phủ điện lưới quốc gia chưa được 1 năm. Lần đầu tiên, bà vào Phú Quốc 3 ngày. Lần thứ 2 – chỉ sau đó vài tuần, bà mang tiền vào Phú Quốc mua đất. Bà nói với tôi: “Thị trường du lịch ở đó rất tốt. Mẹ sẽ vào đó xây khách sạn rồi tìm cơ hội đầu tư dự án”. Nói là làm, mẹ tôi chọn 30 người tinh nhuệ nhất trong cả “đoàn quân” xây dựng đã đi theo bà nhiều năm nay, đưa họ vào Phú Quốc để xây cái khách sạn đầu tiên. Hồi đó, mẹ tôi ăn dầm ở dề trong Phú Quốc, điện thoại lúc nào cũng thường xuyên trong tình trạng không bắt máy. Mỗi tháng, bà chỉ ra Hà Nội một, hai ngày thăm con cháu. Dù không để ý đến việc kinh doanh của gia đình, nhưng tôi lo lắng không yên khi để mẹ một thân một mình ở một nơi mà cả gia đình chưa từng đến. Nên giữa lúc đang mang thai đứa con đầu lòng, tôi quyết định vào thăm mẹ. Lúc ấy, cả khu Bãi Trường của Phú Quốc không có người ở, chứ đừng nói là có khách sạn, villa nghỉ dưỡng như bây giờ. Ngoài cái khách sạn mà mẹ tôi đang xây, chỉ có vài ba khách sạn như Novotel Resort, Intercontinental đang xây gần đó, còn lại Bãi Trường chỉ trùng điệp những bãi cát trắng hoang sơ. Chỉ có một con đường đất đỏ lầy lội dẫn vào công trường của gia đình tôi. Mẹ tôi thuê một căn phòng tạm bợ rộng 15m2 chỉ để ngủ ban đêm. Ban ngày bà ở công trường để giám sát công trình. Buổi trưa, bà mắc võng ngủ trong một cái cống thoát nước to ngay cạnh công trường. 

Khi chứng kiến cảnh đó, tôi xót xa lắm, bảo mẹ: “Con không biết mẹ xây khách sạn rồi kinh doanh ra sao khi đường cũng không có để mà đi. Chỗ này có khi 10 năm nữa cũng chẳng kinh doanh được, có đáng để mẹ vất vả thế không?”. Nhưng bà cười: “Con còn non lắm. Những lúc như này mới là thời cơ của người đi khai phá. Chứ còn cơm ngon thì không đến lượt mình”. Khi ngồi trên máy bay về nhà sau chuyến đi, Hương cứ khóc vì thương mẹ. Ở tuổi 60, rõ ràng là có nhà cao cửa rộng ở Hà Nội, có quyền sống cuộc đời an nhàn, vui vầy bên con cháu, nhưng mẹ cô lại đang nằm ngủ trong một cái cống nước, để lo cho con cái cuộc sống đầy đủ. Đó là lúc cô nhận ra cô không thể tiếp tục hưởng thụ những thành quả mà bố mẹ tạo ra, ngày ngày vui vẻ với xe sang, hàng hiệu rồi bình thản đi làm thuê ở một nơi danh giá, mà quên đi rằng mình cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình, với người mẹ có thể ngủ trong cống nước giữa trưa hè.

Rich kid Hà thành bỏ hàng hiệu, siêu xe ra huyện đảo Phú Quốc bán cơm bình dân, xây dựng cơ ngơi nghìn tỷ - Ảnh 3.

Thế nên sau khi sinh đứa con đầu lòng được 4 tháng, Hương xin nghỉ việc ở ngân hàng, ôm theo con nhỏ và đưa theo một người giúp việc vào Phú Quốc, quyết tâm đồng hành cùng mẹ. Cô nói: “Lúc đó tôi nghĩ rằng gia đình mình ở đâu thì tôi ở đó. Miền đất nào đem lại hạnh phúc và cơ hội cho chúng tôi thì tôi sẽ chọn nơi đó để gắn bó. Nên tôi rời Hà Nội mà không quá nhiều vấn vương”. 

Đi trong tâm thế chuẩn bị đối mặt với những thử thách, tôi vẫn không thể ngờ cuộc sống ở Phú Quốc lại khó khăn đến vậy. Điên lưới chưa ổn định, cả Bãi Trường khi ấy sử dụng điện thi công, vào mùa mưa sét đánh, mất điện, vào mùa gió, cát bay trộn lẫn trong những bữa cơm. Xung quanh không có gì ngoài bê tông và cát đá, Phú Quốc bấy giờ chỉ là một đại công trường. Buổi sáng, tôi thức dậy từ 6h vì tiếng xe bê tông. Đêm đến, nhất là những đêm giông bão, mất điện, tôi ôm con trai mà nước mắt không ngừng rơi, tôi luôn tự hỏi mình có quá bất công với con mình không, khi tuổi thơ của con chỉ toàn là hình ảnh xe bê tông, xe cuốc, và bạn con chỉ toàn là người kĩ sư công trường” – Hương gạt nước mắt kể. 

Lúc mới vào Phú Quốc, Hương bắt đầu những chuỗi ngày sáng sáng ra giám sát thi công, học từ anh em công nhân, học cách đọc bản vẽ, học những nguyên tắc cơ bản của nghành xây dựng, tự tìm tòi các đơn vị thi công nội thất. Thấy Bãi Trường có hàng trăm công nhân, kĩ sư mà không có lấy một quán cơm tử tế, Hương và mẹ mở một quán cơm bình dân, trong lúc chờ khách sạn 3 sao đầu tiên trên đảo Phú Quốc mà gia đình cô xây dựng chính thức đi vào vận hành, vừa để lo bữa ăn tử tế cho chính gia đình, nhưng quan trọng hơn là cơ hội hiểu hơn về thị trường và con người Phú Quốc. Hương thay đổi đến mức chính người thân của cô cũng bất ngờ. Từ một tiểu thư Hà thành mỗi bước ra ngoài đường đều “lên xe xuống ngựa”, Hương trở thành cô gái bán cơm bình dân ở huyện đảo. Mỗi sáng cô dậy từ 6 giờ sáng, vừa tất bật lo nguyên liệu đầu vào cho nhà hàng, vừa quản lý công trình đang xây dựng. Cô tự lên chợ Dương Đông chọn từng cân cafe hạt, tự pha cafe, tự phục vụ bàn, làm mọi việc từ bưng bê đến rửa bát. Là dân tài chính vĩ mô, vốn chỉ là việc cho các tập đoàn lớn, nhưng giờ cô ngồi tính toán, ghi chép lời lãi của từng cốc cafe. Hương kể: ” Tôi nghĩ mình phải sống hết mình và làm việc nghiêm túc, nỗ lực mỗi ngày, cho dù công việc đó chỉ là câu chuyện cốc cà phê và bát phở. Những bữa cơm trưa bình dân ngày ấy mở ra vô vàn cơ hội cho tôi học hỏi từ anh em công nhân, cho tôi làm quen với những câu chuyện cơm áo gạo tiện rất đỗi đời thường mà tôi chưa bao giờ biết đến. Nhiều những kĩ sư, anh em công nhân ngày ấy ăn cơm bình dân tôi phục vụ, sau này tôi động viên mở công ty riêng, trở thành nhà thầu của những dự án hiện tại công ty tôi đang phát triển, đó là cơ duyên và là những kỉ niệm khó quên không chỉ của riêng tôi mà còn là của rất nhiều người trẻ khác đến với Phú Quốc, và quan trọng hơn cả, đó là cơ hội tuyệt vời để hiểu hơn về giá trị của những đồng xu lẻ, những thứ mà thế hệ F2 như tôi thấy xa lạ. những ngày tháng ấy đã làm nên triết lý kinh doanh của tôi!”.

Rich kid Hà thành bỏ hàng hiệu, siêu xe ra huyện đảo Phú Quốc bán cơm bình dân, xây dựng cơ ngơi nghìn tỷ - Ảnh 4.

Hồi mới vào Phú Quốc, Hương mang theo mấy vali quần áo toàn hàng hiệu: từ quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ, trang sức. Vốn tính chỉn chu, dù đi ra công trường, cô cũng ăn mặc, trang điểm rất kỹ lưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi thì cô đã nhận ra những thứ hàng hiệu mà cô mặc hoàn toàn không phù hợp chút nào với nơi này. Công nhân, kỹ sư xây dựng ở công trường sẽ không hiểu được giá trị bộ quần áo mà cô mặc hay câu chuyện về cái đồng hồ hàng hiệu mà cô đeo. Nó chỉ làm cô càng trở nên xa cách và lạ lẫm trong mắt họ. Mà khi ấy Phú Quốc còn hoang sơ nên nhiều muỗi khủng khiếp. Mỗi lần ra công trường về là trên người Hương chi chít vết muỗi cắn.

“Chỉ sau một tháng thôi là tôi hiểu hàng hiệu không giúp tôi đẹp hơn ở đây, cũng không tôn lên giá trị của tôi, mà nó chỉ làm cho tôi trở nên vô cùng hài hước, vô cùng kệch cỡm ở đây. Tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng tôi cần mặc thứ gì đó để đảm bảo mình không làm mồi cho muỗi. Thế là tôi nhờ bạn mình ở Hà Nội ra phố Hàng Đào mua cho 1 tá quần lanh thắt chun ở ống quần, giống hệt nhau, giá chỉ vài chục một trăm để mặc đi công trường”. 

Rich kid Hà thành bỏ hàng hiệu, siêu xe ra huyện đảo Phú Quốc bán cơm bình dân, xây dựng cơ ngơi nghìn tỷ - Ảnh 5.
Rich kid Hà thành bỏ hàng hiệu, siêu xe ra huyện đảo Phú Quốc bán cơm bình dân, xây dựng cơ ngơi nghìn tỷ - Ảnh 6.

Hương không thần tượng bất cứ một nghệ sĩ nào. Nhưng “idol” vĩnh viễn trong lòng cô chính là mẹ mình. Hương kể, mẹ cô là một người đàn bà dân tộc Mường, học mới hết cấp 3, từng làm công nhân của Nhà máy Thuỷ điện Sông Đà, nhưng lại được trời phú cho sự nhạy bén của một doanh nhân tài giỏi. Một mình bà xây dựng cơ nghiệp gia đình từ hai bàn tay trắng, có trong tay nhiều toà nhà văn phòng cho thuê ở đất Hà Nội. Dù là “đại gia ngầm” ở Hà Nội, nhưng bà sẵn sàng ngủ ở công trường, lăn lộn với công nhân; bà yêu cây cối nên đi đâu cũng cầm theo một cái túi nhỏ, trong đó có một cái xẻng nhỏ và ít phân bón. Cứ chỗ nào thấy cây cối còi cọc, bà lại bảo lái xe cho dừng lại để làm cỏ, bón phân cho cây.

Hương phục mẹ mình ở tầm nhìn. Lúc cô mới theo mẹ vào Phú Quốc, cô ngập tràn những hoài nghi trong đầu, không biết đây có phải canh bạc quá mạo hiểm của gia đình khi đầu tư vào một nơi chưa phát triển hay không. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra là mẹ cô đã đúng. Vì giờ đây Phú Quốc đã hội tụ gần như tất cả các tên tuổi BĐS hàng đầu.

Rich kid Hà thành bỏ hàng hiệu, siêu xe ra huyện đảo Phú Quốc bán cơm bình dân, xây dựng cơ ngơi nghìn tỷ - Ảnh 7.

Amon Hotel -Khách sạn 3* đầu tiên khai trương tại Bãi Trường của mẹ con cô đưa vào vận hành trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, vì lúc đó không ai có thể tin khách du lịch sẽ đến và ở lại giữa một đại công trường như thế. 

Ấy vậy mà ngay trong 3 tháng đầu tiên khai trương, Hotel Amon đã đạt tỷ lệ phủ phòng đến 70%, lợi nhuận trên 30% doanh thu. Hương từ cô bán cơm bình dân lại trở thành cô lễ tân, cô phục vụ buồng phòng, trước bán cơm làm 12 tiếng/ ngày, thì giờ làm khách sạn làm việc 14 tiếng/ ngày, từ 6h sáng đến 2h đêm, và liên tục phải xách vali chuyển phòng vì khách đông quá. Thời ấy nhân lực khách sạn ở Phú Quốc còn vô cùng yếu kém và khan hiếm, may mắn có sự đồng hành của người bạn thân có hơn chục năm làm du lịch, hai cô gái 8X lăn lộn vừa làm, vừa học, vừa mò mẫm xây dựng thương hiệu quản lý khách sạn cho Hotel Amon. Sự thành công của Hotel Amon không chỉ đơn thuần là sự thành công của một khách sạn 3* bé nhỏ giữa những thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới quy tụ tại Bãi Trường như Novotel, Pullman, Intercontinental, mà đó là sự kết thúc của 2 năm “thử tiềm năng thị trường”, và là mở đầu cho những ngày tháng thực sự “tất tay” cùng Phú Quốc khi mẹ con Hương quay lại với công việc chính là phát triển các dự án bất động sản. Dự án BĐS đầu tiên mà công ty của Hương chào sân ở thị trường Phú Quốc là Amon Beach Resort, có quy mô chỉ 3ha với phân khúc biệt thự biển, cạnh tranh với những ông lớn trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng. Câu hỏi “mình là ai” và “ai là khách hàng của mình” chính là cơ sở để Hương làm nên chiến lược kinh doanh “không giống ai” ở Phú Quốc. Xuất thân là dân tài chính kinh doanh, may mắn được thừa hưởng sự nhạy bén thị trường từ người mẹ, Hương sớm tìm ra thị trường ngách của mình, giữa những dự án biệt thự biển cam kết lợi nhuận, Hương mạnh dạn mở bán cho thị trường thứ cấp, là một trong những Chủ đầu tư đầu tiên đưa ra chính sách bán hàng không cam kết, mà là chia sẻ lợi nhuận cùng với khách hàng. Đó là “canh bạc” lớn, nhưng đồng thời là sự tự tin của cô gái CEO trẻ tuổi với giá trị sản phẩm và sự cam kết đồng hành dài lâu cùng với khách hàng của mình. Dự án ra mắt thành công trên mọi phương diện và là tiền đề quan trọng để công ty Hương thật sự cất cánh cho những dự án tiếp theo ở thị trường BĐS nghỉ dưỡng. 

Những năm tháng lăn lộn ở Phú Quốc không nề hà từ việc nhỏ đến việc lớn đã thực mang đến cho Hương một nền tảng vững vàng, cộng thêm sự vững chãi của một công ty xây dựng có thâm niên 10 năm của gia đình, Hương nhanh chóng triển khai thành công nhiều dự án sau đó, Công ty cô – CTCP Tập Đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation, từ một công ty xây dựng “ít tiếng ít tên” nhanh chóng khẳng định vị thế của một Chủ đầu tư có tâm, sở hữu hàng trăm biệt thự ven biển, quỹ đất hơn 50 hecta tại những vị trí đắt giá bậc nhất Bãi Trường và triển khai thành công hàng loạt các dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp như dư án Andochine Resort & Spa, The Seaside Village, hay như dự án mang nhiều dấu ấn như khu phức hợp đầu tiên tại Bãi Trường – Sim Island, có thương hiệu riêng, triết lý riêng. Mỗi dự án thành công, từ quy hoạch ý tưởng, chiến lược đến triển khai bán hàng, đều mang đậm dấu ấn của một thủ lĩnh trẻ có triết lý kinh doanh riêng, có giá trị riêng không hề lẫn lộn giữa hàng loạt các nhà phát triển dự án tầm cỡ.

Rich kid Hà thành bỏ hàng hiệu, siêu xe ra huyện đảo Phú Quốc bán cơm bình dân, xây dựng cơ ngơi nghìn tỷ - Ảnh 8.
Rich kid Hà thành bỏ hàng hiệu, siêu xe ra huyện đảo Phú Quốc bán cơm bình dân, xây dựng cơ ngơi nghìn tỷ - Ảnh 9.

Ra Phú Quốc lập nghiệp, Hoàng Thị Thu Hương trải qua không ít khó khăn. Cô kể: ” Hơn 1 thập kỷ tồn tại và phát triển của Hạ tầng Đô Thị, thời của thế hệ trước phải đương đầu với đại suy thoái, thì thời của người trẻ chúng tôi gặp Đại dịch Covid 19.Phú Quốc trải qua 2 năm trầm lắng vì thị trường đi xuống, chả ai là ngoại lệ, kể cả những CĐT lớn hay nhỏ. Giữa lúc thị trường còn chưa kịp hồi phục, thì đại dịch Covid ập đến như giáng thêm một đòn thật đau với BĐS nghỉ dưỡng. Du lịch đóng cửa, BĐS đứng im”.

Dịch covid đợt 2 xảy ra đúng lúc cô chuẩn bị ra mắt dự án Andochine Resort & Spa – Một dự án biệt thự biển mà cô đặt nhiều kỳ vọng. Covid đợt 3 vùng lên đúng lúc cô chuẩn bị giới thiệu dự án – The Residence Phú Quốc – Một mô hình lưu trú lâu dài lần đầu tiên được ra mắt tại Bãi Trường. Cô cho rằng cần phải nghĩ khác. Đại dịch cuốn đi nhiều thứ, nhưng chắc hẳn sẽ đem lại nhiều thứ. Thứ đó là gì?

Rich kid Hà thành bỏ hàng hiệu, siêu xe ra huyện đảo Phú Quốc bán cơm bình dân, xây dựng cơ ngơi nghìn tỷ - Ảnh 10.

“Có 3 cơ hội tôi cho rằng đại dịch đã đem tới. Thứ 1, đó chính là liều thuốc thử cho sức đề kháng không chỉ là sức khoẻ ý thức, mà còn là cả khả năng quản trị rủi ro và tài chính của Doanh Nghiêp. Thứ 2, đó là dịch bệnh cuốn đi nhiều thứ cơ hội, nhưng cũng đem đến những nhà đầu tư tiềm năng và có tầm nhìn dài hạn vững chắc. Và khi thị trường BĐS èo uột, cũng là lúc họ tìm kiếm cơ hội đầu tư giá tốt nhất, và nhiều sự lựa chọn tốt nhất. Và cuối cùng, đó là cơ hội để Doanh nghiệp ghi điểm trong mắt nhân viên!” 

Hồi dịch bệnh mới bùng lên, nhiều Doanh nghiệp chọn ngủ đông, vì bất động sản du lịch chỉ sống được nếu du lịch cực thịnh. Nhưng Hương cùng các cộng sự tìm ra những ý tưởng và kế hoạch triển khai. Chuẩn bị sẵn sàng phương án kinh doanh trở lại khi dịch được kiểm soát. 

Các doanh nghiệp khác sẽ tìm cách cắt giảm nhân sự; nhưng Hương hiểu nhân sự chính là tài sản quý giá của công ty. Nửa năm đầu dịch bệnh diễn ra, công ty không thu vào được một đồng tiền nào mà mỗi tháng vẫn phải chi trả hơn chục tỷ đồng cho chi phí hoạt động. Nhưng Hương không sa thải bất cứ một nhân viên nào, cũng không giảm lương bất kỳ ai. Cô yêu cầu mọi người làm việc, dù làm trên công ty hay làm việc ở nhà.

Thay vì thụ động ngồi chờ dịch bệnh qua đi, Hương quyết định rằng cô phải học cách sinh tồn trong dịch bệnh, biến nguy thành cơ. Hương không cho phép nhân viên của mình hỏi câu “liệu có nên làm không”, mà cô yêu cầu họ phải tư duy về việc “làm thế nào”. 

Những tháng đầu covid xảy ra, cô cho nhân viên ngồi lập các phương án kinh doanh để sẵn sàng chào bán dự án mới. Nên giữa tháng 6 – thời điểm yên bình hiếm hoi trong năm nay, khi nhiều doanh nghiệp BĐS đều e ngại, Hương vẫn mở bán dự án mới của mình. Thay vì hướng vào các nhà đầu tư tầm trung, phải vay ngân hàng đầu tư, cô hướng vào nhóm khách hàng có sẵn tiền, bằng cách đưa ra điều kiện giảm giá sâu nếu khách hàng thanh toán 95%. Đánh trúng tâm lý nhà đầu tư tìm kiếm những cơ hội đầu tư sản phẩm tốt, giá tốt khi vừa dứt dịch, dự án ra hàng thành công ngoài mong đợi.

Rich kid Hà thành bỏ hàng hiệu, siêu xe ra huyện đảo Phú Quốc bán cơm bình dân, xây dựng cơ ngơi nghìn tỷ - Ảnh 11.

Tháng 9 vừa rồi, khi dự án The Residence Phú Quốc chuẩn bị được giới thiệu thì covid lại bùng lên lần thứ 2 ở Việt Nam. Hương định hướng chiến lược mới cho xây dựng các phương án mới, các kịch bản phù hợp trong từng tình huống. Áp dụng công nghệ 3D virtual, quay hình ảnh thực tế dự án, tiếp cận khách hàng qua các ứng dụng công nghệ,…. Chính thói quen của một “chiến binh” đã giúp cô đưa công ty đi qua giai đoạn ngặt nghèo đầy tự tin và bản lĩnh. Cho đến thời điểm này, khi năm 2021 chỉ còn hai tháng nữa, Hương có thể tự tin khẳng định doanh thu của công ty đã gấp đôi năm trước, bất chấp sự tàn phá kinh hoàng của dịch bệnh! Có được những thành công ấy, thủ lĩnh 8X tin rằng, phần nhiều là kết quả của ý chí vươn lên và tinh thần rèn luyện bền bỉ của một người lính trên chiến trường không chỉ của riêng cô, mà của cả tập thể mà cô gây dựng, ai cũng chiến đấu với “tinh thần chiến binh ấy”. Hương bảo, ” thương trường vốn đã là chiến trường rồi, ra trận là phải xông pha thôi, nhưng quan trọng nhất mọi người phải chiến đấu cùng chung một mục đích : đó là lợi ích của khách hàng – của những người đã đặt niềm tin vào Hạ tầng Đô Thị Coporation”

Rich kid Hà thành bỏ hàng hiệu, siêu xe ra huyện đảo Phú Quốc bán cơm bình dân, xây dựng cơ ngơi nghìn tỷ - Ảnh 12.

Gặp Hương ở Phú Quốc, được cô đưa đi thăm các dự án của công ty, tôi hỏi cô hình ảnh nào cô nhớ nhất về quãng đường 5 năm qua ở Phú Quốc. Thủ lĩnh CEO ko ngần ngại chia sẻ, đó là hình ảnh xe đổ bê tông dưới trời hoàng hôn tuyệt mỹ trên biển Bãi Trường – một hình ảnh luôn gợi cho cô nhớ rằng, thành công của cô hôm nay, là sự xây dựng những giá trị rất thật như đi xây nhà, xây ước mơ, Và với cô, Phú Quốc mãi mãi là những câu chuyện đẹp về những người Việt trẻ dám dấn thân, dám phấn đấu, ý chí và kiên cường để xây nên những câu chuyện đẹp của riêng mình.

Hương Thảo Nguyên Tổ Quốc

Thế giới sẽ đến điểm ‘không thể quay trở lại’?

Hình minh họa.

Chỉ còn ba tuần nữa là đến bầu cử Mỹ.

Kết quả cuộc bầu cử kỳ này có khả năng thay đổi nước Mỹ sâu sắc, và toàn cầu.

Nếu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, bốn năm tới dưới sự lãnh đạo của ông Trump sẽ vẫn theo chiều hướng gần như bốn năm qua. Từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã đảo lộn các nguyên tắc nền tảng của chính sách ngoại giao Mỹ kể từ Thế Chiến II, như đồng minh, tự do thương mại, và hỗ trợ cho dân chủ và nhân quyền [1]. Nếu tái đắc cử, ông Trump sẽ được khuyến khích và có động lực để tiếp tục thúc đẩy chủ trương “Nước Mỹ Trước hết” (America First) làm nền tảng chính sách đối nội và đối ngoại của mình.

Còn nếu ông Joe Biden đắc cử, dựa trên bài viết trên tạp chí Foreign Affairs, phỏng vấn của Council on Foreign Relations, và nghiên cứu từ chuyên gia độc lập, chúng ta có thể tin rằng, chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ sẽ khác xa con đường và phương cách của ông Trump [2]. Quan điểm của ông Biden về đồng minh, thương mại và dân chủ nhân quyền vốn mang tính truyền thống Mỹ. Nhưng với thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc, và nhiều thách thức khác đối diện với Mỹ và thế giới hiện nay, ông Biden chủ trương củng cố nền dân chủ tại Mỹ và thế liên minh với các quốc gia khác, và muốn giữ vai trò lãnh đạo thế giới, đề cao tự do dân chủ và uy tín khắp nơi.

Nếu đa số người dân Mỹ bầu cho ông Trump kỳ này, 4 năm sau và tương lai Mỹ về sau sẽ khác nhiều. Cho nên sự chọn lựa bầu cho ai kỳ này được xem là điểm không trở lại (the point of no return). Nó sẽ là con đường khác, và sẽ dẫn đến một tương lai rất khác. Bài viết mới nhất của Michael Beckley, sẽ đăng trên số Tháng 11/12 của Foreign Affairs với tựa đề “Siêu cường xảo quyệt, Tại sao đây có thể là thế kỷ Mỹ phi tự do” (Rogue Superpower – Why This Could Be an Illiberal American Century), đưa ra những biện luận rất đáng được quan tâm, suy nghĩ [3].

Một cách tóm tắt, Beckley đưa ra các luận điểm chính sau đây. Một, “Nước Mỹ Trước hết” của ông Trump, thật ra, là chủ trương của phần lớn lịch sử nước Mỹ. Hai, đa số người dân Mỹ ngày nay tiếp tục muốn Mỹ chọn con đường này, và với tỷ lệ dân số người già ngày càng gia tăng, cộng với kỹ nghệ tự động (automation) thì Mỹ sẽ tiếp tục chọn con đường này vì nó mang lại lợi ích và lợi thế nhiều nhất cho Mỹ, so với các quốc gia khác. Ba, với thực trạng này thì con đường tốt nhất, là một chính sách dựa trên chủ nghĩa quốc tế cấp tiến nhưng nghiêng theo chiều hướng dân tộc (tức dung hợp/hybrid).

Chủ trương “Nước Mỹ Trước hết”

Theo Beckley, nhiều chuyên gia ủng hộ cái gọi là Trật tự Quốc tế Cấp tiến (Liberal International Order) mong rằng, khi ông Trump rời khỏi Oval Office, Mỹ sẽ trở lại vai trò lãnh đạo thế giới tự do. Nhưng đối với Beckley thì đừng mong thế, bởi vì phương thức giao dịch (transactional approach) của Trump về chính sách ngoại giao thật ra là điều bình thường trong phần lớn lịch sử của Mỹ. Cho nên dấu ấn của Trump để lại sẽ tồn tại lâu dài sau khi Trump ra đi.

Beckley cho rằng, trước năm 1945, nước Mỹ định nghĩa quyền lợi một cách hẹp hòi, chủ yếu bằng tiền và an ninh vật chất, và theo đuổi chúng một cách quyết liệt, không quan tâm đến ảnh hưởng đối với các nơi khác trên thế giới. Mỹ vẫn một mình tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình vì Mỹ có khả năng tự cường, và không thấy có nhu cầu xây dựng đồng minh. Vào thập niên 1880, Mỹ là quốc gia giàu có nhất thế giới, thị trường tiêu dùng lớn nhất, là nơi sản xuất và chế tạo năng lượng hàng đầu, với nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn và không có mối đe dọa lớn nào. Tuy nhiên, khi Chiến tranh Lạnh xảy ra, khi chủ nghĩa cộng sản trở thành mối đe dọa hàng đầu của Mỹ và khối tự do, Mỹ cần đồng minh mạnh để ngăn chặn các mối đe dọa này. Khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, Mỹ không thấy nhu cầu lãnh đạo thế giới, và trở nên cảnh giác hơn với những vướng mắc ở nước ngoài. Tuy thế, Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ trật tự quốc tế cấp tiến do mình lãnh đạo, ủng hộ Liên minh châu Âu được củng cố, NATO được mở rộng, và nền kinh tế toàn cầu ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào các định chế của Mỹ. Vì những yếu tố đó, khi ông Trump được đắc cử, giới tinh hoa Mỹ, những người chủ yếu ủng hộ ngôi quyền bá chủ của Mỹ, bị sốc lớn vì Trump chủ trương “Nước Mỹ trước hết”. Beckley cho rằng, thật ra trật tự này đã bị lung lay nhiều thập niên rồi.

Beckley trình bày và đưa ra những bằng chứng như sau để ủng hộ lập luận của mình. Các khảo sát cho biết, 60% người Mỹ muốn nước Mỹ chỉ quan tâm cho các vấn đề của mình. Khi được hỏi các ưu tiên về chính sách ngoại giao Mỹ là gì thì chỉ có thiểu số muốn đề cao dân chủ, thương mại và nhân quyền. Trong khi đây là những hoạt động cơ bản của lãnh đạo theo xu hướng cấp tiến. Phần lớn, người Mỹ chỉ mong muốn ngăn ngừa khủng bố tấn công, bảo vệ công việc của Mỹ, và giảm nạn di dân bất hợp pháp. Gần nửa tham gia khảo sát chống lại việc Mỹ gửi quân đội để bảo vệ đồng minh nếu bị tấn công, và gần 80% ủng hộ thuế quan để ngăn ngừa mất việc từ thương mại. Beckley nhận định, “Cách tiếp cận của Trump là không bất thường; nó khai thác vào một dòng chảy luôn chạy xuyên suốt văn hóa chính trị Mỹ.”

Dân số người già và kỹ nghệ tự động

Theo nhận xét của Beckley, thì cách tiếp cận về ngoại giao này của Trump đã có sức thu hút đối với nhiều người Mỹ hiện nay. Và nó sẽ còn thu hút hơn nữa trong những năm tới vì hai xu hướng chung của toàn cầu: một, dân số người già tăng rất nhanh; hai, sự gia tăng kỹ nghệ tự động (automation). Beckley nhận xét rằng, gánh nặng chăm sóc những người già và sự mất việc làm do các công nghệ mới sẽ thúc đẩy cạnh tranh về tài nguyên và thị trường.

Vào năm 2070, tuổi trung bình của dân số thế giới sẽ tăng gấp đôi so với 100 năm trước, từ 20 lên 40, và số người từ 65 trở lên tăng gần gấp 4, từ 5% lên 19%. Trong số 20 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới, chỉ có Úc, Canada và Mỹ có dân số tuổi 20 đến 49 gia tăng trong vòng 50 năm tới. Trung Quốc, chẳng hạn, sẽ mất 225 triệu người làm việc và người tiêu thụ trẻ từ 20 đến 49 tuổi, chiếm 36% tổng số hiện nay. Nhật, Nga, Đức, Ấn Độ v.v… đều gặp phải các vấn đề tương tự. Với dân số người già gia tăng như thế, sự đầu tư của các nước khác, điển hình như Trung Quốc và Nga, vào lương hưu và chăm sóc y tế cho người già sẽ phải gia tăng, và ngân sách cho quốc phòng sẽ phải gia giảm. Nó sẽ ảnh hưởng đáng kể lên chính sách quốc phòng, trong đó, những người lính trở nên già đi, về hưu và phụ thuộc vào lương hưu.

Khi tỷ lệ dân số người già gia tăng toàn cầu như thế thì càng tạo thêm lợi thế, càng thúc đẩy vai trò lãnh đạo của Mỹ về kinh tế và quân sự đối với các đối thủ của Mỹ, nhất là do kỹ nghệ tự động. Mỹ đang đứng đầu kỹ nghệ này, kể cả trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence). Biết khai dụng lợi thế này, nền kinh tế của Mỹ sẽ bớt lệ thuộc vào nhân công và bớt phụ thuộc vào các nước khác. Bao thập niên qua, Mỹ chạy theo nhân công rẻ và nguồn lực bên ngoài. Bây giờ, nhờ vào kỹ nghệ tự động mà đã giúp cho Mỹ trông cậy vào chính mình. Kỹ nghệ tự động cũng sẽ giúp cho Mỹ chiếm ưu thế vượt trội về chiến lược quân sự trong các cuộc chiến tương lai. Các máy bay không người lái và tên lửa sẽ hoạt động như những bãi mìn công nghệ cao, có khả năng tiêu diệt các lực lượng xâm lược của đối phương.

Viễn ảnh thế giới ảm đạm

Beckley quan sát con người và thế giới ở khía cạnh bi quan như sau.

Một, chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy khắp nơi, ngay cả tại Mỹ và các nền dân chủ hàng đầu. Tăng trưởng chậm chạp, các khoản nợ khổng lồ, lương trì trệ, thất nghiệp triền miên và bất bình đẳng cực đoan, chắc chắn sẽ làm nảy sinh chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cực đoan.

Hai, những người theo chủ nghĩa dân tộc sẽ giành được sự ủng hộ dân chúng và qua đó giành được quyền lực, gia tăng thuế quan, đóng cửa biên giới và từ bỏ các định chế quốc tế. Và điều này, sẽ làm cho nhiệm vụ lãnh đạo trật tự quốc tế của Mỹ trở nên khó khăn hơn.

Ba, hệ thống trật tự cấp tiến lâu nay, cái mà đã là nền tảng của nhiều xã hội, đang bị đổ vỡ. Cũng vì thế mà chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bài ngoại đang lấp đầy khoảng trống này.

Một siêu cường xảo quyệt

Với cung cách của ông Trump làm tổng thống trong bốn năm qua, Beckley cho rằng, viễn ảnh như thế sẽ đậm nét hơn trong tương lai. Nào là yêu cầu đồng minh trả tiền để quân đội Mỹ phục vụ ở đó, cộng với phí bảo hiểm 50%. Các ký kết thương mại mang tính đơn phương thay vì đa phương hoặc qua World Trade Organisation. Trump xóa bỏ mục tiêu cổ võ dân chủ, ngoại giao trở nên thứ yếu so với quân sự, và lực lượng của Mỹ là để trừng phạt hơn là bảo vệ.

Beckley đưa ra viễn ảnh về một nước Mỹ tương lai như sau.

Vì đa số người dân Mỹ ủng hộ “Nước Mỹ Trên hết”, nên xu hướng của Mỹ trong thời gian tới sẽ là Washington áp dụng một phiên bản dân tộc chủ nghĩa hơn là chủ nghĩa quốc tế cấp tiến.

Mỹ sẽ rút ra khỏi các vấn đề ràng buộc mang tính toàn cầu hiện nay. Thay vào đó là việc sử dụng thuế quan, trừng phạt tài chính, hạn chế thị thực, gián điệp mạng và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái để giành được thỏa thuận tốt nhất đối với cả đồng minh lẫn đối thủ.

Mỹ sẽ tiếp dục duy trì một số đồng minh, chủ yếu vì quyền lợi của Mỹ, nhất là để dùng như hộ tống để kiềm hãm các nước muốn bành trướng như Trung Quốc, Iran, Nga. Phần lớn, quan hệ của Mỹ sẽ mang tính song phương thay vì đa phương, và các nước nhỏ hoặc tìm đồng minh hoặc tự bảo vệ lấy chính mình v.v…

Theo Beckley, viễn ảnh chính sách ngoại giao của Mỹ như thế, tuy keo kiệt và không hấp dẫn, nhưng có khả năng xảy ra. Chuyên gia Robert Kagan cũng tiên đoán sự quay trở lại của chế độ chuyên quyền, chủ nghĩa bảo hộ và xung đột của những năm 1930. Trong đó, Trung Quốc và Nga đảm nhận vai trò của đế quốc Nhật Bản và Đức Quốc xã. Một thế giới như vậy, sẽ chứng kiến sự trở lại của chủ nghĩa trọng thương mại có xu hướng cường quyền và các hình thức mới của chủ nghĩa đế quốc. Nhưng kết quả từ trật tự thế giới này sẽ gây nguy hiểm cho sự tồn tại của một số quốc gia.

Beckley cho rằng, cung cách của Trump không phải là điều bất thường, mà nằm tận sâu trong chính sách ngoại giao Mỹ, cái đã thắng thế trong nhiều thập kỷ của thế kỷ trước. Vì thế, hy vọng tốt nhất cho trật tự thế giới cấp tiến là các chính quyền tương lai của Hoa Kỳ tìm cách chuyển các xung lực chủ nghĩa dân tộc đang gia tăng để nó đi theo các xu hướng quốc tế. Cách thức này, theo Beckley, là thực tiễn hơn, hiệu quả hơn trong việc giữ thế giới tự do với nhau trong thời kỳ thay đổi dân số và công nghệ chưa từng có.

Vài hàng kết luận

Nhận định của Beckley về Mỹ và tương lai thế giới, như trình bày trên, quả là một viễn ảnh đáng quan ngại.

Tuy nhiên, khi đọc bài này tôi có ba suy nghĩ như sau.

Một, cái nhìn của Beckley mang tính hiện thực (realism). Khá bi quan về con người. Và nhìn với cặp mắt nửa ly nước vơi thay vì nửa ly nước đầy. Nó không phản ảnh hoàn toàn những gì xảy ra từ đầu thập niên 1940 cho đến nay.

Hai, lãnh đạo quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn dư luận, lèo lái đất nước. Quan điểm chung của người Mỹ có phần tiêu cực và bi quan về thế giới hiện nay cũng như trật tự quốc tế cấp tiến. Nhưng người lãnh đạo tài giỏi có thể chuyển hóa nếu thuyết phục được lý do cho những chính sách khó khăn, sự cần thiết về tầm nhìn dài hạn mà mang lại quyền lợi lâu dài và bền vững.

Ba, chính sách đối ngoại của Mỹ phức tạp và đa dạng, trước năm 1945, và sau đó, và các sách lược ngoại giao luôn cạnh tranh mạnh mẽ với nhau trong mọi thời đại.

Phạm Phú Khải / VOA