Thời gian không bao giờ dừng lại, ai rồi cũng sẽ già đi: Bạn nhất định phải biết điều này để bước vào tuổi trung niên không còn hoang mang, muộn phiền

Bất hạnh hay vui vẻ đều là những gia vị cuộc sống mà mỗi người sẽ nếm trải. Dù thế nào cũng hãy tận hưởng hương vị riêng cuộc sống của mình để sống trọn vẹn, không tiếc nuối.

Thời gian trôi thật nhanh, từ những cô bé, cậu bé còn đang vui chơi với bạn bè, thoắt cái chúng ta đã trở thành cha mẹ của những đứa nhỏ, mái tóc bắt đầu điểm bạc, cứ thế mà bước vào tuổi trung niên. Tạm biệt những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, sau những thăng trầm cuộc đời, con người bước vào tuổi trung niên với những kí ức của tháng năm. Dù tiếc nuối thế nào, tuổi trẻ của chúng ta đều đã qua đi mà không quay trở lại. Thế nhưng, đừng vì những gì tốt đẹp đã trôi qua mà hối tiếc, vẫn còn nhiều điều đáng mong đợi đang ở phía trước đợi chúng ta

Chặng đường đời đã qua đem tâm trí của chúng ta rộng mở, mài mòn những góc cạnh của con người. Sơ tâm không còn, nước mắt ngừng chảy, nỗi đau càng dâng lên. Sau những mất mát và biến cố, ý chí của mỗi người đều được tôi luyện, ai cũng học được cách vượt qua nỗi đau. 

Trước đây, chúng ta luôn quan tâm đến mọi thứ, nhưng bây giờ, không ai còn muốn mang gánh nặng đó trên lưng. Chúng ta cố gắng để đạt được sự tán đồng của người khác, nhưng bây giờ hãy tán đồng bản thân trước tiên. 

Luôn học cách tự hoàn thiện bản thân

Thời gian trôi nhanh, tuổi trung niên đột nhiên đã tới. Tuổi trung niên, con người phải phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc con cái. Dấu vết của thời gian để lại trên khuôn mặt của mỗi người, trái tim không còn nhiệt tình như lúc còn trẻ, cũng không còn ngây thơ như thuở thiếu thời. 

Cuộc sống không phải là một cái cây, bị gãy rồi liền có thể mọc ra nhánh khác. Nửa đầu của cuộc đời đã trôi qua, nửa sau của nó vẫn đang tiếp tục. Dù thế nào cũng đừng bi lụy, đừng mệt mỏi, hãy làm cho nó đẹp không kém những ngày tháng đã qua. 

Dù ở lứa tuổi nào, bạn đừng để bản thân phải sống trong hối tiếc bất kì phút giây nào. Chúng ta chỉ sống có một lần mà thôi, hãy sống một cuộc sống tươi đẹp nhất, là phiên bản tốt nhất của chính mình. Hãy đối xử tốt với bản thân và những người xung quanh, đừng để mọi thứ qua rồi mới hối tiếc.

Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mới là khôn ngoan

Thời gian không bao giờ dừng lại, ai cũng sẽ già đi: Bạn nhất định phải biết điều này để bước vào tuổi trung niên không còn hoang mang - Ảnh 1.

Khi còn trẻ, chúng ta luôn nghĩ rằng bản thân đã trải qua mọi ngọt bùi đắng cay của cuộc sống, nghĩ rằng chúng ta có thể nhìn thấu được cuộc sống này. Mãi đến khi bước vào tuổi trung niên, trải qua nhiều chuyện, chúng ta mới có thể hiểu rằng, nỗi buồn thực sự là nỗi buồn khiến chúng ta không thể nói thành lời, cũng chẳng thể chia sẻ với ai. Chỉ có chính ta ôm lấy bản thân, vỗ về bản thân, an ủi bản thân và vượt qua nó. Hương vị của nỗi buồn ấy chỉ có mình bạn biết, một nỗi buồn nhàn nhạt, ưu thương nhưng cũng đầy lãng mạn.javascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(201020);}else{parent.admSspPageRg.draw(201020);}

Tuổi trung niên, một chút cô độc, một chút do dự, một chút chua xót cùng một chút mệt mỏi. Nhưng những gì đã qua hãy để nó qua, vì thời gian là không thể quay lại. Hãy tận hưởng hạnh phúc trong tầm tay, trân trọng những người thân yêu, trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc mà bạn có được.

Bất hạnh hay vui vẻ, đây đều là những gia vị cuộc sống mà mỗi người không thể thiếu, tại sao không để bản thân tận hưởng hạnh phúc nhiều hơn. Có thể sống trọn vẹn từng giây phút, từng ngày mới là người khôn ngoan.

Hãy đối xử tốt với bản thân

Thời gian không bao giờ dừng lại, ai cũng sẽ già đi: Bạn nhất định phải biết điều này để bước vào tuổi trung niên không còn hoang mang - Ảnh 2.

Chỉ cần trái tim còn nhiệt huyết thì không phải lo lắng tuổi già. Bánh xe thời gian không bao giờ ngừng lăn, vì thế hãy bình tĩnh đối mặt với tuổi xế chiều sẽ đến. 

Sau những năm tháng quá để ý đến ý kiến của người khác giờ đây hãy tuân theo lựa chọn của trái tim. Hôm qua dường như vẫn còn nghe thấy tiếng cười, niềm vui của tuổi trẻ, vậy hôm nay hãy tận hưởng niềm vui của người trưởng thành. Hãy hướng đến niềm vui, lạc quan và vẻ đẹp thanh nhàn khi chúng ta già đi.

Chỉ khi già hơn, chúng ta mới biết trân trọng thời gian đã trôi qua, học cách sống nhẹ nhàng, biết được điều gì thực sự cần thiết với bản thân. Đừng nặng nề, đừng buồn bực mà hãy đón nhận tuổi trung niên với tâm lý thoải mái nhất. Tuổi già không phải chuyện gì to tát, ai rồi cũng sẽ già đi. Hy vọng, tất cả chúng ta có thể đối mặt với nó bằng một trái tim vui vẻ, để mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng và thanh thản.

Tổng hợp

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp trước khi bị truy tố giàu cỡ nào?

 Trước khi vướng vòng lao lý, bà Dương Thị Bạch Diệp là một trong những đại gia nổi tiếng giàu có. Bà sở hữu hàng loạt khu đất vàng ở TPHCM và siêu xe Rolls-Royce biển tứ quý 7 trị giá 1,4 triệu USD.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Dương Thị Bạch Diệp (sinh năm 1948, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Dương Thị Bạch Diệp đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền 353 tỷ đồng.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp trước khi bị truy tố giàu cỡ nào? - 1
Bị can Dương Thị Bạch Diệp bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có thời điểm tài sản lên đến 10.000 tỷ đồng

Bà Dương Thị Bạch Diệp (thường được gọi là Diệp Bạch Dương) là một trong những đại gia bất động sản có tiếng ở TP.HCM. Bà là người đại diện theo pháp luật của 4 công ty, bao gồm Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Công ty TNHH Nam Nam Phương, Công ty TNHH Bất động sản Châu Sơn, Công ty TNHH Bất động sản Nam Đông Dương. Tuy nhiên, trước khi bị truy tố (năm 2019) chỉ còn hai công ty Diệp Bạch Dương và Nam Nam Phương còn hoạt động.

Bà là Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương – một công ty gia đình, không có cổ đông ngoài. Công ty này có vốn điều lệ vào cuối tháng 1/2019 là 905,6 tỷ đồng, trong đó bà Bạch Diệp nắm giữ 57,54% cổ phần, tương đương 521 tỷ đồng. Phần còn lại là do con gái bà (Nguyễn Thị Châu Hà) đang định cư ở Australia sở hữu.

Thông qua các công ty của mình, bà Diệp sở hữu 6 lô “đất vàng” tại TP.HCM bao gồm 4 dự án ở trung tâm quận 1, và 2 dự án ở trung tâm quận 3. Trong đó, khu đất 1.100 m2 trên đường Lê Văn Hưu (quận).

Ngoài ra, bà còn sở hữu nhiều dự án bất động sản, khách sạn 5 sao như Diep Bach Duong’s Senla Boutique (Senla Boutique); dự án Khách sạn, trung tâm hội nghị 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3); 7 mặt bằng tại 31 Lê Duẩn (quận 1)…

Bà Diệp cũng là đại diện sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng, nhưng sau đó đã mang thế chấp tại Ngân hàng Phương Nam (đã sáp nhập vào Sacombank).

Năm 2014, chia sẻ với báo chí, bà Diệp cho biết, giá trị tài sản của bà có thời điểm lên tới 10.000 tỷ đồng dưới dạng bất động sản và tài sản cá nhân.

Sở hữu siêu xe Rolls-Royce Phantom biển tứ quý 7 trị giá 1,4 triệu USD

Ngoài việc sở hữu nhiều dự án bất động sản, lô đất vàng, bà Diệp còn sở hữu siêu xe Rolls-Royce Phantom biển số 77L – 7777 trị giá khoảng 1,4 triệu USD sau thuế phí, thuộc vào loại đắt nhất Việt Nam lúc đó.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp trước khi bị truy tố giàu cỡ nào? - 2
Bà Diệp nổi đình nổi đám khi sở hữu siêu xe Rolls-Royce Phantom biển tứ quý 7 trị giá 1,4 triệu USD.

Theo bà Diệp, đây là món quà của các con bà mua tặng vào năm 2008. Xe về tới Việt Nam vào tháng 1/2008, giá xe lúc đó là 496.360 USD, thuế nhập khẩu và thuế trước bạ 882.092 USD, phí vận chuyển 10.000 USD.

Thời điểm đó, giá vàng thế giới khoảng 800 USD/ounce, nếu quy đổi theo tỷ giá USD/ounce vàng hiện tại, thì 1,4 triệu USD của bà Diệp khi đó tương đương khoảng 3,4 triệu USD hiện tại.

Trước những đồn đoán bà Diệp vay tiền ngân hàng mua xe, bà nói: “Tôi mua xe từ năm 2007, 2008 bằng tiền cá nhân chứ không có chuyện mua xe bằng tiền vay của ngân hàng”.

Về biển số xe tứ quý 7, bà Diệp cho biết là do trùng hợp, lúc đó chưa tổ chức bốc thăm mà chủ sở hữu được xem bảng kê các biển số nên bà đã lựa biển tứ quý 77L-7777. Bà cũng bác bỏ thông tin cho rằng bà phải đánh đổi bằng 2 sân tennis mới có được biển số đẹp này.

Nợ nần chồng chất, bán tài sản trả nợ

Mặc dù nổi tiếng về độ giàu có, song công ty của nữ đại gia gốc Bình Định này lại luôn bị Cục Thuế TP.HCM bêu tên về việc nợ thuế. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất trên địa bàn.

Ngoài ra, công ty của bà Diệp cũng ồn ào với khoản nợ hàng nghìn tỷ đồng tại Agribank. Theo Kiểm toán Nhà nước công bố giữa năm 2014, khoản nợ của Công ty Diệp Bạch Dương tại Agribank là 3.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bà Diệp cho rằng, khoản nợ trên là bình thường và với tổng tài sản khoảng 10.000 tỷ đồng, bà hoàn toàn có thể trả được khoản nợ trên.

Để trả nợ, từ năm 2014, bà Diệp đã phải bán đi nhiều tài sản giá trị như nhượng lại dự án khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp tại số 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3) cho Công ty TNHH Phan Thành.

Năm 2016, bà Diệp cũng đã rao bán dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique tại số 111 Hai Bà Trưng (quận 1) tọa lạc trên khu đất 789 m2 với giá 900 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 4/2017, số nợ lãi tồn đọng mà bà Dương Thị Bạch Diệp chưa trả cho Agribank khoảng 1.848 tỷ đồng. Toàn bộ nợ dư gốc còn lại là 66.642 lượng vàng, tương đương hơn 2.900 tỷ đồng sau quy đổi.

Mới đây, Bộ Công an đã quyết định tách vụ án Agribank TP.HCM cho Công ty Diệp Bạch Dương vay vàng để điều tra riêng. Theo cơ quan điều tra, hiện dư nợ của công ty này tại Agribank là 5.244 tỷ đồng trong khi tài sản đảm bảo chỉ có giá 2.168 tỷ đồng.

Nhật Linh / Dân Trí

Tân Thủ tướng Suga của Nhật nói gì về quá khứ nghèo khó của mình?

Tân Thủ tướng Suga của Nhật Bản nói gì về quá khứ nghèo khó của mình?

Tân thủ tướng Yoshihide Suga khi còn là Chánh văn phòng nội các đã tuyên bố niên hiệu mới Lệnh Hòa với báo chí vào năm 2019. (Ảnh: 内閣官房内閣広報室, Government of Japan Standard Terms of Use Ver.2.0)

Dưới đây là trích dịch bài diễn thuyết ngày 8/9/2020, khi ông Suga ra tranh cử chức chủ tịch Đảng dân chủ tự do, vị trí cần thiết để ngồi vào ghế thủ tướng.

Xin phép cho tôi được nói chút ít về điểm xuất phát ban đầu của tôi. Tôi là con trưởng sinh ra trong một gia đình làm nông ở Akita nơi tuyết phủ rất dày và đã học ở quê nhà cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp, tôi ngay lập tức cảm thấy khó chịu với việc phải kế tục nghề nông cho nên đã lên Tokyo kiếm việc làm. Tôi bắt đầu làm việc ở nhà máy ở trong thành phố nhưng rồi ngay tức khắc tôi đã phải đối mặt với hiện thực khắc nghiệt và sau khi chậm mất 2 năm vì khúc cua ấy tôi vào học Đại học pháp chính (Housei).

Tôi đã từng vào làm trong một công ty tư nhân nhưng rồi khi bắt đầu nhận ra những khoảng xám mờ trong xã hội, tôi đã nghĩ có phải chăng chính chính trị mới là thứ làm cho đất nước này vận động và với suy nghĩ như thế, nhờ có duyên, tôi đã trở thành thư kí trong văn phòng của thầy Okonogi Hikosaburo-nghị sĩ quốc hội trúng cử ở Yokohama. Khi đó tôi 26 tuổi.

Sau khi làm thư kí khoảng 11 năm thì ngẫu nhiên tôi may mắn có được cơ hội thử sức trong cuộc bầu cử nghị viên hội đồng thành phố Yokohama. Đây là cuộc bầu cử đầy khắc nghiệt khó mà có thể được công nhận ngay lập tức nhưng tôi đã trúng cử khi 38 tuổi. Trong quá trình tham gia vào chính trị địa phương, tôi đã nhận được tiếng nói ủng hộ của nhân dân và nghĩ rằng mình phải thúc đẩy phân quyền địa phương. Với ý nghĩ như thế, tôi đã nhắm tới chính trị quốc gia và trúng cử khi 47 tuổi.

Quả thật, tôi đã bắt đầu từ số không, không phải là hậu duệ, cũng không phải là người của địa phương. Thời gian trôi đi, giờ đây tôi ở đây trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử chức chủ tịch đảng Dân chủ tự do và đang diễn thuyết về chủ trương của mình trước mặt quý vị.

50 năm trước, khi lên thủ đô, tôi không thể nào tưởng tượng được hình dạng của mình ngày hôm nay. Cho dù là một người bình thường như tôi đi nữa nhưng nếu nỗ lực vẫn có thể trở thành thủ tướng. Đây chẳng phải là chủ nghĩa dân chủ của Nhật Bản hay sao?

Trong xã hội có rất nhiều thứ rời xa cảm giác của quốc dân và những việc không phải là đương nhiên vẫn còn tồn đọng. Ví dụ như nhà khách Akasaka. Khi trở thành bộ trưởng bộ nội vụ và lần đầu tiên bước vào công trình tuyệt vời đó tôi đã nghĩ mình sẽ phải cho bố mẹ ở nông thôn nhìn thấy nó.

Tuy nhiên đương thời tòa nhà đó chỉ mở cửa có 10 ngày. Nhà khách đó là tài sản của quốc dân. Sau khi trở thành chánh văn phòng nội các, tôi đã ngay lập tức chỉ thị mở cửa cho toàn thể quốc dân trong thời gian nó không sử dụng cho mục đích công vụ. Hiện tại mỗi năm nó mở cửa trên 270 ngày. Nhà khách ở Kyoto cũng được mở rộng cửa tương tự.

Nguyễn Quốc Vương / TrithucVn

Dự ngôn hơn 20 năm trước về Mỹ – Trung

Vào thời điểm bàn giao chủ quyền Hồng Kông năm 1997, có hai vị phóng viên của Tạp chí Time trú tại Bắc Kinh là Ross H.Munro và Richard Bernstein đã cùng hợp tác viết một cuốn sách mà sau này có thể được coi là dự ngôn, có tên “Cuộc xung đột sắp xảy ra với Trung Quốc” (The coming conflict with China). Vào thời điểm đó, cuốn sách này được coi là tràn đầy học thuyết xằng bậy về “mối đe dọa từ Trung Quốc”. Năm đó, bình luận của Tân Hoa Xã về cuốn sách này là “luận điểm cố ý yêu ma hóa Trung Quốc”. Hiện nay, đọc lại cuốn sách này, chúng ta có thể nói, hai vị tác giả đúng là tiên tri, họ đã nhìn thấy “yêu ma” sớm hơn bất cứ người nào.

Đảng Cộng sản Trung Quốc một tay cầm đao một tay rải tiền (Ảnh minh họa: ghép tổng hợp)
Một tay cầm dao một tay rải tiền

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là ác ma một tay cầm đao một tay rải tiền. Cách đây vài ngày, Bộ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ Vương Nghị đến thăm nước Mông Cổ, đem theo món quà trị giá 700 triệu USD với ý đồ thuyết phục Mông Cổ không nên can dự vào kế hoạch diệt chủng văn hóa của ĐCSTQ tại Nội Mông Cổ. Vừa hạ cánh máy bay, liền bắt gặp biểu ngữ kháng nghị “cút về” do người Mông Cổ viết bằng chữ Mông Cổ. Phương pháp mua chuộc thế giới bằng cách một tay cầm dao một tay rải tiền của ĐCSTQ lần này đã gặp khó. 

Tôi từng nói, đất Nội Mông Cổ từng bị dân tộc Hán chiếm hết và chiếm xong, người Mông Cổ hiện tại biến thành dân tộc thiểu số. Nội Mông Cổ bị Hán hóa toàn diện là xu thế tất nhiên. Nếu người Mông Cổ có cốt khí, chỉ có một con đường đào thoát vào Ngoại Mông Cổ, nếu không sẽ giống như người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, bị cưỡng chế nhốt vào vào trại tập trung, bị buộc phải từ bỏ văn hóa của dân tộc mình.

Rất đáng tiếc, đa số chính khách Mỹ quá ngây thơ, chỉ thấy Thượng đế mà không thấy ma quỷ. Hoặc là ăn “điểm tâm” của ĐCSTQ, hoặc là bị che mắt, nên đã tin vào sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc, cho rằng ĐCSTQ vô hại, độc tài sẽ đi về hướng dân chủ. Tuy nhiên họ lại bỏ qua sự phá hoại của chủ nghĩa toàn trị đối với thế giới, bỏ qua sự tham lam đối với quyền lực, và bỏ qua dã tâm đối với bá quyền thế giới. 

Hiện nay, do sự thức tỉnh của những người bảo thủ Cơ đốc giáo Mỹ, cũng khiến cho các nước châu Âu và các nước Đông Nam Á dần dần nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ. 

Nhà sinh vật học Hồng Kông đào thoát đến Mỹ, cô Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan), hôm 14/9 đã đăng tải nhiều tài liệu, cáo buộc ĐCSTQ cố ý phát động tấn công khủng bố sinh học đối với thế giới. Trước tiên lấy người Trung Quốc làm vật hy sinh, tất cả các tài liệu đều chỉ hướng về Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán là đầu sỏ của dịch bệnh, virus được tạo ra từ thí nghiệm khoa học, là do con người phát tán.

Mới đây, Thiếu tướng Trần Vi thuộc Giải phóng quân ĐCSTQ của Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán đã nói trong một báo cáo rằng, “Tháng Ba năm nay, Giải phóng quân đã tiến hành tiêm vắc-xin cho 5000 quân nhân”. Từ thời gian mà xét, thời gian nghiên cứu vắc-xin ngắn nhất cũng phải mất 6 tháng, do đó lấy thời điểm tháng 3 để suy tính về trước đó thì tương đương với từ tháng 9 năm ngoái, Vũ Hán đã xuất hiện virus, nếu không thì lấy đâu ra mẫu để nghiên cứu vắc-xin? Điều này còn sớm hơn cả thời gian mà bác sĩ Lý Văn Lượng thông báo, sớm hơn nhiều tháng trước khi Trung Quốc thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). ĐCSTQ cố ý che giấu dịch bệnh để tự làm vắc-xin, làm cho dịch bệnh phát tán khắp thế giới với ý đồ dùng vắc-xin để kiểm soát thế giới, chuẩn bị phát tài. Nhưng sự thực đã hoàn toàn lộ rõ, thủ pháp này và câu chuyện dân gian Bạch Xà tinh một tay phát tán bệnh độc để cho tình lang Hứa Tiên bán thuốc giải độc là giống nhau. 

Ngôi sao băng ĐCSTQ nên đổi ngôi

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người, cũng khiến cho nước Mỹ thức tỉnh, cũng khiến cho thế giới bừng tỉnh. Từng thủ đoạn xâm nhập quốc tế của ĐCSTQ cũng bị phơi bày trước mặt người dân thế giới. Hiện nay, ngay cả các nước Liên minh châu Âu cũng bắt đầu phản đối ĐCSTQ, bởi vì ngoại giao chiến lang của ĐCSTQ khiến các nước châu Âu không có tôn nghiêm. ĐCSTQ bức hại đối với những nhóm người dân tộc khác nhau, cũng khiến cho châu Âu tràn đầy hơi thở nhân quyền cũng không cách nào nhẫn chịu được. Nhìn lại lịch sử châu Âu, họ cũng từng đi qua con đường bức hại nhân quyền, không dễ dàng gì đi trở lại con đường chính xác, không thể nào một lần nữa rơi vào đường cũ. Sự mê hoặc của kinh tế dĩ nhiên dễ khiến người ta mờ mất nhân tính, nhưng sự kiên trì nguyên tắc lớn của tự do nhân quyền là không thể thỏa hiệp. 

Quốc gia bán đảo Đông Dương mặc dù bị ĐCSTQ đưa vào lòng bàn tay, Lào vì không cách nào trả nợ “Một vành đai, Một con đường”, nên mạng điện lưới quốc gia bị ĐCSTQ tiếp quản. ĐCSTQ cho rằng quốc gia Đông Nam Á dễ bị khống chế, nhưng quân lực không bằng ĐCSTQ như Việt Nam lại hắng giọng trước mặt Vương Nghị, hoan nghênh quân Mỹ đi vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, khiến khiến Vương Nghị thẫn thờ. 

ĐCSTQ đối với công tác ngoại giao, mỗi một chiêu đều toan tính mọi thủ đoạn, muốn phong tỏa tầm nhìn quốc tế của Đài Loan, ngay cả tên gọi hiệp hội chim quốc tế cũng không bỏ qua. Họ đột nhiên phát hiện một tổ chức hiệp hội chim quốc tế bên trong xuất hiện “Hiệp hội chim Trung Hoa Dân Quốc” thì đã thấy khó chịu. Đây chỉ đơn thuần là tổ chức xem chim, thưởng chim, không liên quan đến chuyện chính trị. Tuy nhiên, ĐCSTQ chính là nhìn thấy Trung Hoa Dân Quốc thì khó chịu, đổi thành Hiệp hội chim Đài Loan thì ĐCSTQ cũng không thoải mái, đúng là ăn cái này bị ngứa, ăn cái kia cũng bị ngứa. Do đó hiệp hội chim Đài Loan kiên quyết rút khỏi tổ chức quốc tế, trở về nước chơi chim, không cần phải chịu sự cáu giận vô cớ này làm gì. 

Không nên cho rằng chỉ có Đài Loan bị tức giận, mới đầu khi ông Trump mở cuộc chiến thương mại, ĐCSTQ lại dùng cuộc chiến pháp luật, kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hiện giờ WTO đưa ra phán quyết, việc Mỹ áp thuế quan là vi phạm luật. Tuy nhiên, sức mạnh của ông Trump đủ cứng rắn, không ngó ngàng đến WTO, ông Trump biết rằng nhiều thập kỷ qua ĐCSTQ đã thâm nhập vào tổ chức quốc tế, kẻ thao túng WTO đương nhiên là ĐCSTQ, giống như ông Tedros Adhanom của WHO bị ĐCSTQ thao túng.

Tuy nhiên, trước thời khắc ĐCSTQ sắp hoàn thành giấc mộng thống trị thế giới, đã gặp phải “lỗ phu” như ông Trump cũng coi như sao nên đổi ngôi. Vị “lỗ phu” này xem ra có vẻ ngốc nghếch, nhưng có lúc cũng có sự tinh tường của doanh nhân, có lẽ ông đã đọc được cuốn sách cũ 23 năm trước, nên đã cho ông linh cảm, biến hóa nhanh chóng, trở thành anh hùng tiêu diệt ĐCSTQ. Chúc phúc ông tái nhiệm thành công.

Hồng Bác Học
(Bài viết đăng trên Taiwan People News, được ủy quyền cho Vision Times đăng lại, thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả)

Cây cô đơn ở Huế hút khách check-in trước khi trụi lá

Ảnh hưởng nặng nề của bão số 5 khiến cây cô đơn nổi tiếng trong bộ phim “Mắt Biếc” trụi lá. Hình ảnh khác lạ này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

cay mat biec anh 1cay mat biec anh 2
Sáng 18/9, hình ảnh cây cô đơn trong bộ phim “Mắt Biếc” trụi lá được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo ghi nhận của người dân địa phương, nhiều cành lớn của cây đã gãy, đổ xuống đường. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự tiếc nuối vì địa điểm chụp hình nay đã thay đổi đến mức không còn nhận ra. Ảnh: Lê Quốc Khôi, Ngọc Dương.
cay mat biec anh 3
Trước khi trở nên trơ trụi vì bão số 5, cây cô đơn là một trong những địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ kéo đến check-in. Cây nằm ở làng Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngôi làng nằm cạnh dòng sông Bồ hiền hòa, vẫn giữ những nét giản dị đậm chất làng quê xưa. Ảnh: Kelvin Long.
cay mat biec anh 4
Cây vông đồng, hay còn gọi mã đậu, bã đậu, được người dân Hà Cảng trông ngay bên đường ra đồng từ 30 năm trước. Bóng cây xum xuê tạo bóng mát cho những người nông dân nghỉ ngơi mỗi trưa hè. Ảnh: Tuan NA.
cay mat biec anh 5
Địa điểm dần trở nên quen thuộc với giới trẻ xứ Huế nói riêng và du khách nói chung. Cây cổ thụ to lớn, rợp mát trên con đường đất nhỏ khiến người ta có cảm giác bình dị, nhẹ nhàng. Nhiều du khách đầu tư trang phục, thiết bị để tạo ra bức ảnh đẹp, mang nét bình yên. Ảnh: _Im.rot_
cay mat biec anh 6cay mat biec anh 7
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế lên ý tưởng liên kết tour tuyến, dịch vụ du lịch thu hút khách tới Hà Cảng trong thời gian dài thay vì chỉ bộc phát như một hiện tượng. Bên cạnh bối cảnh phim nổi tiếng, du khách sẽ được tham quan các di tích lịch sử như chùa Thiện Khánh, phủ Bác Vọng, di tích nhà bia Đặng Hữu Phổ hoặc làng nghề xung quanh. Ảnh: Đặng Châu Anh Phong.
cay mat biec anh 8cay mat biec anh 9
Người dân địa phương thường xuyên vệ sinh xung quanh, không để ai xả rác hay khắc chữ bừa bãi lên cây. Đồng thời, một quán nước được dựng lại để phục vụ du khách đến tham quan. Muốn check-in ở đây, du khách thường tìm đường tới xóm Chùa, thôn Hà Cảng rồi hỏi người dân vị trí cây vông đồng cô đơn.
Thảo My / Zing

Charlie Chaplin: Từ tuổi thơ bi thảm đến Vua hề Sác-lô

Nếu bạn không nói chuyện mà chỉ dùng cử chỉ, hành động để biểu đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình với người khác, liệu bạn có thể đạt được mục đích một cách tài tình hay không? Nói đến thế loại phim câm, mọi người đều sẽ nhớ ngay tới ông vua hài kịch Charlie Chaplin hay còn gọi là Vua hề Sác-lô.

Tuổi thơ bi thảm của một diễn viên thiên tài

Trong lịch sử có không ít những diễn viên nổi tiếng, nhưng để làm nên một nhân vật kinh điển trên màn ảnh khắc sâu trong lòng khán giả thì không hề đơn giản, và trong một bộ phim câm đen trắng, phải dùng ngôn ngữ cơ thể để lay động lòng người thì lại càng không hề dễ dàng.

Khi còn nhỏ, Chaplin đã đối mặt với sự tàn khốc của xã hội, từ đó ông đã có vô số những trải nghiệm trong cuộc sống. Ông dùng diễn xuất của cơ thể để một lần nữa thể hiện ra trước mắt mọi người những ấp ủ, suy nghĩ sâu lắng và những trải nghiệm mà ông gom góp từ chính bản thân mình.

Ấn tượng của rất nhiều người về ngôi sao điện ảnh đều là trang điểm bắt mắt, trang phục đắt tiền, đẹp đẽ, hễ xuất hiện là sẽ thu hút sự chú ý của công chúng. Thế nhưng mọi người đừng quên rằng trước khi trở thành ngôi sao, họ đã trải qua rất nhiều nỗ lực để có được thành tựu sau này. Dù cho có biết được điều này thì quá trình trưởng thành của Chaplin sẽ không khỏi khiến chúng ta bất ngờ.

Chaplin sinh ra ở Anh, cha mẹ ông từng là diễn viên xiếc tung hứng, họ ly dị năm ông 1 tuổi, cha ông qua đời vào năm 37 tuổi do uống rượu quá độ. Chaplin cùng mẹ và người anh trai cùng mẹ khác cha sống nương tựa lẫn nhau, ba người thường xuyên không có đủ ba bữa ăn. Do cuộc sống khổ sở, cổ họng của mẹ Chaplin dần dần bị khàn, số lần biểu diễn thất thường. Trong một lần đi diễn, Chaplin được giám đốc đưa lên sân khấu để biểu diễn thay cho người mẹ bị đuổi xuống sân khấu do giọng nói thất thường. Lần đầu tiên Chaplin lên sân khấu và nhận được tràng pháo tay thích thú cũng như tiền của khán giả là năm ông 5 tuổi.

Kết quả hình ảnh cho Vua hề Sác-lô.
Kinh nghiệm trong quá khứ là tài nguyên để biểu diễn

Mẹ của Chaplin luôn dạy dỗ con trai và yêu cầu họ tự hiểu rằng dù sống ở khu cảng nghèo nhưng họ không giống với những người ở tầng lớp dưới, nhưng việc bà không thể ở lại trong giới kịch nghệ, lại thêm mang nỗi đau đớn mệt mỏi đã khiến bà bắt đầu sụp đổ trong những ngày cuối đời. Cuối cùng, ba mẹ con đều bị đuổi đến khu tập trung người nghèo.

Tuy Chaplin còn nhỏ, mà từ sớm đã nếm trải sự xấu hổ vì đói nghèo, chịu những lời châm biếm khó nghe, không có nhà để ở, cô đơn không có người thân v.v… Ông cũng phải suy nghĩ cách kiếm tiền. Ngoài cùng mẹ làm công việc may vá, được biết Chaplin còn từng đi ăn xin ở ngoài đường cùng anh trai, buổi tối ông đến các quán bar, đi đến các bàn ca hát lấy tiền bo. Ông còn từng nhảy múa phía sau những người biểu diễn đàn trên đường và nhận tiền từ khán giả. Đương nhiên sau khi bị người ta phát hiện, ông sẽ lập tức bỏ trốn ngay. Chaplin cũng từng làm người giao hàng, đi làm thủy tinh ở xưởng thủy tinh và học nghề tại xưởng in.

Thế nhưng, những việc mà ông đã trải qua đều là sự tôi rèn quý giá nhất hình thành nên tài năng biểu diễn xuất sắc của Chaplin trên sân khấu. Ví dụ như khoảng thời gian còn ở với mẹ khiến ông có hứng thú đối với kịch nghệ và ông tin rằng mình có tài năng diễn xuất. Hình ảnh mẹ mô phỏng người khác hoặc khi mẹ diễn những cảnh tình cảm đều đã cảm hóa Chaplin, khiến ông biết cách làm thế nào biểu đạt tâm tình hoặc giao tiếp với người khác bằng ngôn ngữ cơ thể. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng với khả năng quan sát nhạy bén của mình, dần dần từ cách biểu đạt đặc biệt của mẹ, ông đã học được kỹ năng biểu diễn.

Sau khi Chaplin tiếp thụ được những nguồn tài nguyên quý báu từ ‘người thầy biểu diễn’ là mẹ mình, ông lại tổng hợp với những kinh nghiệm đã trải qua, từ đó ông tìm ra được nguồn cảm hứng bất tận. Kinh nghiệm khi ông biểu diễn sau lưng người đánh đàn đã trở thành phân đoạn trong bộ phim “His Musical Career”; những hình ảnh ở xưởng in trong ký ức của ông đã trở thành những loại máy móc và dây chuyền trong bộ phim “Modern Times”. Có rất nhiều phân đoạn tuyệt vời trong phim thật ra đều là khắc họa những sự thật mà Chapin chính mắt nhìn thấy.

Những kinh nghiệm phong phú và những phân đoạn vụn vặt này đều là những điều quý giá có được từ Chaplin. Bởi vì tuổi thơ đã khắc họa sâu sắc khoảng cách giai cấp và việc hoàn toàn hiểu được sự khác biệt được tạo ra do bất đồng địa vị khiến Chaplin được truyền cảm hứng. Ông quyết định dùng phương pháp ghi hình dung hòa hai thể loại bi và hài kịch để tạo ra các tác phẩm điện ảnh.

6
Tấm lòng không đổi của một người theo đuổi nghiệp diễn dù trong cuộc sống khó khăn

Tuy từng làm rất nhiều công việc vất vả để trang trải cuộc sống khó khăn, nhưng Chaplin và anh trai vẫn ước mơ trở thành diễn viên. Chaplin may mắn được một đoàn kịch tuyển vào đóng vai một kẻ lang thang trong vở kịch hài, vai diễn khác biệt này còn được báo chí ca ngợi.

Còn trong bộ phim “Sherlock Holmes” mà ông diễn vào năm 16 tuổi, ông vào vai cậu bé hầu phòng người Bỉ bên cạnh Sherlock Holmes. Trong thời gian diễn ở London, có không ít cơ hội mở ra, cả vua nước Anh và hoàng gia Châu Âu đều rất thích vở kịch này. Tiếc là khi thời gian xán lạn qua đi, Chaplin lại quay về với cuộc sống nghèo khổ, lần đầu tiên ông đến diễn kịch hài ở đoàn xiếc và nếm trải cảm giác thất bại. Chaplin chịu nỗi đau thất bại mãi đến sau khi người anh Sydney gặp may mắn thì ông mới tìm lại được ánh hào quang rực rỡ.

Diễn viên hài nổi tiếng Karno đã xem Sydney diễn xuất và đưa ông vào “đoàn kịch Karno”, Sydney kiên quyết muốn Karno cũng tuyển Chaplin. Năm 1906, Chaplin tròn 17 tuổi đã gia nhập “đoàn kịch Karno”, sau khi cùng đoàn kịch biểu diễn khắp Paris vào năm 20 tuổi, Chaplin dần dần mở mang tầm mắt, ông đã vạch ra con đường mở rộng giới điện ảnh sau này.

“Sự thất bại chính là cái may trong cái rủi”

Hình ảnh những người nghèo trong các bộ phim điện ảnh của ông khiến khán giả xúc động, đồng thời cũng là lời kêu gọi mọi người thức tỉnh để nhìn thấy sự khó khăn của những người cùng khổ cũng như suy nghĩ về việc vì sao Chaplin lại sắp xếp tình tiết này, vì sao lại dùng việc này để biểu đạt suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Chaplin đã rút ra được nguồn cảm hứng tuyệt vời từ tuổi thơ bi thương. Thế nhưng khi ông hưởng thụ những thành quả mà mình đạt được, ông vẫn tiếp tục nhào nhặn ra những nhân vật bình thường vừa có tình người, vừa có sức sống khiến người xem thấy được sự đa dạng phức tạp của nhân tính, sự phong phú của ngôn ngữ cơ thể và cảm nhận về cái đẹp ‘độc nhất vô nhị’.

Câu nói nổi tiếng của nhà vật lý học Faraday: “Sự thất bại chính là cái may trong cái rủi” hoàn toàn ứng nghiệm đối với Chaplin. Muôn trùng những khó khăn vất vả khi còn nhỏ cuối cùng đã trở thành yếu tố làm nên một Chaplin tài hoa lỗi lạc, khiến ông tích lũy được vốn liếng cơ bản sáng ngời, từ đó ông đã tự mình làm người môi giới điện ảnh, tổng hợp các hình thức nghệ thuật như kịch câm, vũ đạo, âm nhạc cổ điển v.v… trong giới điện ảnh để làm nên những tác phẩm đầy tình cảm vừa sinh động vừa mang đậm “phong cách Chaplin”.

Tên tuổi của Chaplin vang dội khắp thế giới

Dù cho sinh ra trong xã hội hiện đại, nơi mà khoa học kỹ thuật rất phát triển, đã quen với những bộ phim điện ảnh hiện đại với hiệu ứng và màu sắc bắt mắt thì chúng ta cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ đối với những bộ phim điện ảnh trắng đen không có âm thanh do Chaplin sản xuất. 

Chaplin cũng từng bày tỏ ý kiến đối với sự suy thoái của phim câm rằng: “Nếu Hollywood từ bỏ phim câm, chỉ còn một mình tôi làm phim thì thật sự là rất mạo hiểm, hiện thực quả thật rất đáng lo ngại. Nếu tôi quay phim điện ảnh có tiếng, dù tác phẩm có rất tốt nhưng vẫn không thể vượt qua được nghệ thuật phim câm của chính tôi. Nếu anh chàng lang thang mà tôi diễn mở miệng nói chuyện thì chẳng còn gì khác với các diễn viên hài kịch khác nữa rồi, đây thật sự là điểm then chốt khiến tôi trăn trở không yên.”

Tuy rằng những bộ phim điện ảnh không có âm thanh được sản xuất vào thời đó khiến con người ngày nay cảm thấy kỹ thuật và hình ảnh của chúng đều quá đơn giản. Thế nhưng sự thật chứng minh rằng dù cho những bộ phim điện ảnh có tiếng và bắt mắt thu hút người xem xuất hiện đã lâu, dù Chaplin đã nhìn thấy rõ ràng sự thoái trào của phong trào kịch câm, thì nhân vật Sác-lô tươi sáng trong nhiều bộ phim mà ông đã nhào nặn ra vẫn khắc sâu trong lòng của mọi người.

Sau khi được Chaplin khắc họa, người anh hùng phim bi kịch mặc một chiếc quần tây thùng thình, đi một đôi giày siêu lớn, tay cầm một chiếc ba-toong này đã trở nên lừng lẫy suốt hơn một trăm năm.

Thanh Vân / (Ảnh: Internet) /TrithucVN

Mâu thuẫn gia đình ba thế hệ chủ yếu do 3 sai lầm này

“Con cái hiếu thảo, vợ chồng tương kính, gia đình hoà thuận” là điều mọi người đều mong mỏi. Nhưng rất nhiều người than phiền rằng con cái bất hiếu, vợ chồng tranh cãi… mà dẫn đến gia đình bất hoà.

Căn nguyên của những vấn đề này thường đến từ 3 sai lầm dưới đây:

1. Không kiểm soát được tiền bạc

Con người vào những năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời, năng lượng còn dồi dào, đi bắc vào nam cũng đều là chuyện nhỏ. Nhưng một trong những lý do kiếm tiền quan trọng nhất là để dành khi về già.

Thời gian trôi đi, sức khoẻ ngày càng suy yếu, đến khi nghỉ hưu, thu nhập ít hơn, nhưng có rất nhiều người vẫn phải lo lắng cho con cái.

Người làm cha mẹ, chăm lo và giáo dục con cái đều là việc nên làm. Nhưng rất nhiều người là quan tâm một cách thái quá, nên đã đem toàn bộ tiền tích luỹ của mình cho con, không để lại một chút nào cho bản thân. 

Có thể có người nghĩ, tiền của tôi, nhà của tôi, chẳng phải tương lai cũng đều để lại cho con của tôi hay sao? Đưa trước hay đưa sau không phải đều giống nhau sao? Nhưng trên thực tế thì khác nhau rất nhiều. 

mâu thuẫn gia đình
(Ảnh: Shutterstock)

Khi về già, cha mẹ muốn có thể dựa vào con cái và gia đình, nhưng bởi vì thời đại đã biến đổi, con cái thời hiện đại có thể sẽ không nguyện ý chăm sóc cha mẹ, vì vậy vẫn cần có chút tiền để dự trữ bên thân, phòng tránh những lúc có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Hiện tại có nhiều người già, sau khi con cái thành gia lập nghiệp đều đưa tất cả tiền tích lũy cho chúng giữ. Nhưng sau khi đưa tiền, chúng liền thay đổi. Không chỉ như vậy, chi phí chi tiêu sinh hoạt hàng tháng cũng dần dần ít lại, từ đó cũng bắt đầu phát sinh tranh chấp tài sản. 

Một khi hai bên xảy ra mâu thuẫn, người già sẽ cho rằng con cái bất hiếu, con cái thì cho rằng cha mẹ không hiểu chỗ khó của bản thân, một gia đình êm ấm cũng từ đó mà trở nên xa cách.

2. Tư tưởng dựa dẫm vào con cái khi về già

Rất nhiều người cho rằng, tôi chăm sóc con cái nhiều năm như vậy, chúng nhất định sẽ hồi báo tôi khi tôi về già. Nhưng con cái bây giờ trước thì có nhà có xe cần trả nợ, sau thì có vợ con thì cần chăm sóc cho gia đình riêng, ngoài ra còn phải chi tiêu hàng ngày cho chính mình. Đối với nhiều người mà nói, không phải không muốn hồi báo cha mẹ, mà là năng lực không đủ. 

Kỳ thực, người Châu Á có một quan niệm phổ biến là “dưỡng nhi phòng lão” (nuôi dưỡng con cái để phòng khi về già). Nhưng trong thời đại như ngày nay, xã hội Châu Á cũng ngày càng giống với xã hội Châu Âu. Sau khi con cái trưởng thành, liền để chúng tự lập, bản thân không cần lo lắng cho chúng quá nhiều, mà là bắt đầu quay lại sắp xếp cuộc sống của chính mình. Nếu cứ  trách móc con cái, sẽ tạo thành áp lực cho chúng, từ đó sẽ dễ dẫn đến phát sinh mâu thuẫn gia đình. 

Người già không dựa vào con cái để sống cũng không phải là chuyện xấu. Như vậy vừa có thể khiến bản thân làm được việc mình muốn làm, tự do tự tại, lại không phải phụ thuộc vào người khác, cũng không cần phải để ý nhiều đến “sắc mặt” của con cái ra sao.

(Ảnh: Shutterstock)
3. Không biết cách giữ gìn sức khỏe cho bản thân

Có câu nói rằng: “Không có người con hiếu thảo khi bệnh lâu, không có người vợ tốt khi nghèo lâu”.

Nếu không biết cách tự chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân, tương lai một khi xuất hiện vấn đề, sẽ phải đối diện với rất nhiều các loại chi tiêu, những chi phí lớn này thực sự có thể làm tan vỡ một gia đình. Con cái mâu thuẫn với cha mẹ, vợ chồng mâu thuẫn với nhau…

Bệnh lâu – nghèo lâu, không chỉ khiến bản thân chịu khổ, mà còn khiến gia đình cũng phải chịu khổ. Trong hoàn cảnh nghèo khổ này sẽ có rất nhiều mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên rất tệ, giữa vợ chồng cũng sẽ vì tiền bạc mà phát sinh mâu thuẫn. 

Vì vậy đối với một người mà nói, sức khoẻ chính là tài phúc.

Khi cha mẹ khoẻ mạnh, không những vui sống khi về già, mà nếu đứng ở một góc độ khác mà nhìn thì kỳ thực cũng chính là giảm nhẹ gánh nặng cho con cái.

Muốn tập thể dục hãy tập luyện, muốn dưỡng sinh thì dưỡng sinh, cần đối đãi tốt với sức khoẻ của bản thân mình. Chỉ cần có sức khoẻ tốt, sống lành mạnh thì chính là “tích đức” cho con cháu đời sau.

(Ảnh: Shutterstock)

Thu Hà /TrithucVn

1 thập kỷ trước nhân loại đặt ra 20 mục tiêu cần thực hiện để cứu lấy Trái đất, giờ nhìn lại ai cũng thấy sốc vì những gì chúng ta đã làm được

Trái đất và thế giới tự nhiên đang gặp nguy hiểm – đây không phải là một vấn đề mới. Các quốc gia vốn đã ý thức được điều này, và từng bước tiến hành những biện pháp nhằm ngăn chặn các thảm kịch có khả năng xảy ra với thế giới của chúng ta.

Tuy nhiên hiệu quả của nó đến đâu? Trong buổi họp báo vào ngày 15/9, Liên hợp Quốc (UN) đã tiết lộ một sự thật đáng buồn: toàn bộ số mục tiêu mà nhân loại đặt ra 10 năm trước để bảo vệ Trái đất, tất cả đều… không đạt được. 

Trên thực tế thì theo đánh giá mới của Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF), kể từ năm 1970 đến nay đã có tới 70% thế giới tự nhiên – bao gồm các loài thú, chim, cá… biến mất. Vào năm 2019, báo cáo IPBES (Đánh giá Toàn cầu về Đa dạng sinh học và Dịch vụ Hệ sinh thái) của UN đã cảnh báo rằng ít nhất 1 triệu loài vật có thể đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng vì các hoạt động của con người – thứ vốn đã xâm thực 3/4 quỹ đất đang có của Trái đất.

1 thập kỷ trước nhân loại đặt ra 20 mục tiêu cần thực hiện để cứu lấy Trái đất, giờ nhìn lại ai cũng thấy sốc vì những gì chúng ta đã làm được - Ảnh 1.

Năm 2010, 190 nước thành viên của Hội nghị Đa dạng Sinh học UN đã cam kết tuân thủ kế hoạch nhằm giảm thiểu tổn hại từ con người đối với thế giới tự nhiên, với thời hạn kéo dài 10 năm. Trong đó, nhân loại đưa ra 20 mục tiêu, bao gồm cả việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, hạn chế xâm lấn môi trường tự nhiên, hoặc tìm hướng bảo vệ trữ lượng cá ngoài đại dương.

Có điều theo bản Báo cáo về Đa dạng sinh học Toàn cầu (GBO) do UN đưa ra vào ngày 15/9, thì nhân loại chẳng hoàn thành được bất kỳ hạng mục nào cả.

“Chúng ta vào lúc này đang hủy diệt mọi sự sống không phải con người một cách có hệ thống,” – trích lời Anne Larigauderie, thư ký IPBES.

Con người là sinh vật nguy hiểm bậc nhất

Đại dịch Covid-19 bất ngờ xảy ra đã làm cản trở 2 sự kiện lớn về đa dạng sinh học trong năm 2020: COP15 (Hội nghị về biến đổi khí hậu) và một hội nghị toàn cầu của IUCN. Cả hai sự kiện đều nhằm mục đích thúc đẩy nỗ lực bảo tồn thiên nhiên trên phạm vi toàn cầu, và giờ phải dời lại vào năm 2021.

Tuy nhiên theo Larigauderie, cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu mà Covid-19 gây ra nên được xem là lời cảnh tỉnh đầy nghiêm túc đối với nhân loại. “Cuộc khủng hoảng này có mọi thứ mà chúng ta cần thảo luận tại COP15 sẽ tổ chức ở Trung Quốc,” – bà nhận định.

1 thập kỷ trước nhân loại đặt ra 20 mục tiêu cần thực hiện để cứu lấy Trái đất, giờ nhìn lại ai cũng thấy sốc vì những gì chúng ta đã làm được - Ảnh 2.

Elizabeth Maruma Mrema, thư ký điều hành của Công ước về Đa dạng sinh học cho biết, xã hội hiện nay đang dần nhận định được tầm quan trọng của thiên nhiên. javascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(201020);}else{parent.admSspPageRg.draw(201020);}

“Covid-19 cho chúng ta thấy một bức tranh rất rõ ràng, rằng việc chặt phá rừng sẽ khiến con người tiếp cận gần với thiên nhiên hoang dã hơn, và nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chính chúng ta.” 

“Công chúng dần nhận ra rằng giống loài nguy hiểm nhất chính là chúng ta – nhân loại, và bản thân họ cần phải có sự đóng góp, như tạo ra áp lực khiến các ngành công nghiệp thay đổi.” 

Những kế hoạch mới đã được đặt ra, với mục tiêu đảo ngược lại những tổn hại với thế giới tự nhiên vào năm 2030. Kế hoạch bao gồm việc thay đổi hệ thống nông nghiệp của thế giới, giảm thiểu lượng thực phẩm lãng phí cũng như mức tiêu thụ quá mức của nhân loại.

Hành tinh đang lâm nguy

Trên thực tế, bản báo cáo của UN cho biết đã có một vài nỗ lực được thực hiện để bảo vệ môi trường trong thập kỷ vừa qua. Chẳng hạn, tỉ lệ chặt phá rừng đã giảm xuống khoảng 1/3 so với thế kỷ trước đó.

Trong 20 năm kể từ năm 2000, diện tích đất được bảo vệ đã tăng từ 10% lên 15%, và từ 3% lên 7% đối với đại dương.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất lại nằm ở các khoản trợ cấp dành cho nhiên liệu hóa thạch trên thế giới, với ước tính giá trị lên tới 500 tỉ USD mỗi năm. Theo David Cooper, trưởng nhóm nghiên cứu đứng sau bản báo cáo GBO, có nhiều lý do đã ngăn cản chính phủ các nước cắt giảm hỗ trợ cho các ngành gây ô nhiễm.

1 thập kỷ trước nhân loại đặt ra 20 mục tiêu cần thực hiện để cứu lấy Trái đất, giờ nhìn lại ai cũng thấy sốc vì những gì chúng ta đã làm được - Ảnh 3.

Nói về bản báo cáo của UN, Andy Purvis từ Bộ Khoa học Đời sống của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Anh) cho biết chuyện nhân loại không hoàn thành toàn bộ 20 mục tiêu đặt ra quả thực là một tin sốc. 

“Chúng ta cần phải hiểu rằng hành tinh này đang trong tình trạng khẩn cấp,” – ông chia sẻ. “Không chỉ các loài vật chết đi, mà hệ sinh thái sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng, vượt quá sức chịu đựng của chính chúng ta.”

Nguồn: Science Alert /Theo Cafe

Liệu có “bàn tay vô hình” nào sau vụ Đồng Tâm?

Đúng là do sự quên lãng các bài học từ những vụ “án tỏ” như Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng), Trịnh Xuân Thanh (Hậu Giang), cùng hàng loạt các vụ “án mờ” khác nên lần này lại xẩy ra vụ Đồng Tâm. Nhưng sau vụ này, dư luận càng băn khoăn, liệu có “bàn tay vô hình” nào đằng sau chuỗi các sự kiện phi lý – phi nhân và kết cục bi thảm của phiên toà liên quan đến thôn Hoành?

Đục nước béo cò

Nhà báo Nguyễn Thông nhận xét vừa bằng văn xuôi, vừa thi phú: “Công nhận tòa án Bắc Kinh biết xử vụ Đồng Tâm đúng chất cộng sản, không sai một li ông cụ. Chỉ có điều họ không đạt được mục đích làm tất cả dân chúng phải run sợ. Bởi: Nếu như ai cũng sợ/ Thì tới lượt mình thôi/ Trong vuốt nanh chó sói/ Cái chi cũng là mồi”.

Và 45 năm sau khi cuộc chiến giữa người Việt với nhau kết thúc để ngư ông Trung cộng đắc lợi cướp mất Hoàng Sa. Nay lại tiếp tục đẩy người dân đối chọi với chính quyền, trong khi Tầu cộng hàng ngày hàng giờ đang tự tung tự tác ngoài biển đảo. Chết bốn mạng người chưa đủ, người ta còn muốn trả thù để ba mạng con dân phải đổi cho bằng được ba mạng công an. Đất nước văn hoá bốn ngàn năm và khát khao muốn sánh vai với các cường quốc năm châu mà sao chỉ lo đua nhau xuống hố cả nút thế này?

Nhà làm phim người Pháp André Menras từng về Đồng Tâm trực tiếp dự cuộc họp bàn giữ đất của người dân – chỉ ít lâu trước khi Cụ Lê Đình Kình bị bắn chết – và ông này “ngạc nhiên vì thấy họ một lòng tin đảng”. Khi thảm kịch xảy ra, ông cho rằng đảng CSVN đang chuyển dần từ giai đoạn mị dân tới tự cô lập mình. Rồi ông khẳng định: “Đồng Tâm là hình ảnh một chế độ cùng đường, coi dân là kẻ thù”.

Phó Giáo sư – Tiến sỹ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Luật pháp và Phát triển nói với truyền thông quốc tế ngay sau cái đêm kinh hoàng 9/1/2020: “Một nhóm lợi ích nào đó đang phá hoại đất nước này và đang phá hoại chế độ này bằng việc ra lệnh sử dụng vũ lực đàn áp người dân, theo tôi đánh giá nó là vấn đề như vậy và lối thoát ở đây, tôi lưu ý rằng, Bộ Chính trị cần phải họp gấp”. Nhưng thưa Viện trưởng, biết đâu có một thế lực nào đó còn cao hơn cả Bộ Chính trị thì dù có “họp gấp” liệu có giải toả được bế tắc trong vụ án này không?

Cựu Thiếu tá An ninh Nguyễn Hữu Vinh – từng tốt nghiệp Trường Sỹ quan An ninh, cùng khóa với đương kim bộ trưởng Công an Tô Lâm – nhận xét: “Ít nhất vụ Đồng Tâm này là sai lầm thứ ba của ngành công an ở tầm mức quốc gia, quốc tế trong ngót nửa thế kỷ qua (Có lẽ vị Thiếu tá này nhớ chưa chuẩn xác. Ngoài hai vụ Đoàn Văn Vươn và Trịnh Xuân Thanh, phải kể thêm vụ Võ Đại Tôn nữa, thì đây là vụ sai lầm thứ tư, thưa Thiếu tá).

Hình minh hoạ. Đường vào Đồng Tâm với khẩu hiệu tin vào Đảng của người dân hồi tháng 4/2017

Hình minh hoạ. Đường vào Đồng Tâm với khẩu hiệu tin vào Đảng của người dân hồi tháng 4/2017 Reuters

Theo Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, trong các sai lầm nghiêm trọng trước đây, đều có vai trò của lãnh đạo ngành công an, nhưng đã không có việc rút kinh nghiệm nghiêm túc, không có kỷ luật nghiêm khắc. Nay không thể cứ tái diễn như thế được. Một câu hỏi quan trọng đặt ra là, liệu có hay không các cấp cao nhất của đảng, nhà nước tham gia quyết định “xử lý” với Đồng Tâm ngày 9/1? Và nếu có thì họ đã được báo cáo đầy đủ, chính xác toàn bộ sự việc cả trước và sau vụ tấn công hay không?

Còn nhà báo Ben Ngô thì chia sẻ tin thay cho bình phẩm. VTV tối 14/9 đưa tường thuật: “Tại xã Đồng Tâm, người dân theo dõi sát sao tới quá trình xét xử. Ngay sau khi tòa tuyên án, dù với những sắc thái tình cảm khác nhau, nhưng nhìn chung họ đều đồng tình với bản án cho các bị cáo. Nhiều người cho rằng hình phạt dành cho bị cáo đã mang đậm tính chất khoan hồng…”. Nên gắn Huân chương nào cho VTV???

Dường như chính trị là ánh trăng lừa dối, một cây bút trên VNTB bình luận như thế. “Muôn đời là ánh trăng lừa dối…” Đúng quá, chú Cuội từ bao đời nay đã ngồi dưới gốc cây đa trên mặt trăng rồi. Nhưng ví như thế lãng mạn quá. Phải tả thực: Rất nhiều hộ dân Hà Nội tối 14/9 dường như bị ngộ độc thực phẩm. Họ nôn oẹ giữa bữa cơm tối khi nghe VTV đưa cái tin rùng rợn nói trên.

Hình minh hoạ. Phần lưng với những vết thâm tím của cụ Lê Đình Kình - người bị công an bắn chết khi tấn công vào Đồng Tâm hôm 9/1/2020

Hình minh hoạ. Phần lưng với những vết thâm tím của cụ Lê Đình Kình – người bị công an bắn chết khi tấn công vào Đồng Tâm hôm 9/1/2020 Photo: RFA

Trước ngày 14/9, Facebooker Lưu Trọng Văn viết: “Những ngày này không phải các quan tòa đang nghị án mà có thể các cấp cao hơn xem xét, cân nhắc cái lợi, hại cho hình ảnh của đất nước trên mặt bằng chiến lược quốc gia về đối ngoại, kinh tế, an ninh và đặc biệt Lòng Dân, vấn đề mà chính chủ tịch Nguyễn Phú Trọng trong bài viết nhân quốc khánh 2/9 đã nêu bật ý nghĩa của Lòng Dân đối với sự tồn vong của Dân tộc, đang nghị án”.

Trò hề nhại công lý

Nhưng rồi sau buổi chiều 14/9, Facebooker Lưu Trọng Văn đã phải thảng thốt chua xót, bày tỏ nỗi thất vọng tột độ: “Một cái tát cho gã khi toà án tuyên án tử hình đối với hai con trai cụ Kình và chung thân cho cháu nội cụ Kình. Như vậy cái thông tin mà gã nghe được có sự can thiệp ở các cấp cao nhất đúng là khó lường như dự báo, vì nó đã theo chiều hướng không ai muốn tin: Chiều hướng xấu. Đau!”

Phiên xử 29 nông dân Đồng Tâm là một trò hề nhại công lý (travesty of justice) không hơn không kém. Kẻ giết người đã lấy chiếc nón của mình đội lên đầu nạn nhân và xử nạn nhân về tội giết người! Bộ Công an đã lên kế hoạch tấn công xã Đồng Tâm (419A) có phối hợp qui mô với nhiều đơn vị chuyên ngành nhưng lại xử nạn nhân tội chuẩn bị kế hoạch tấn công lực lượng công an. Nửa đêm bất thần đồng loạt nổ súng giết người và cướp tài liệu thì lại xử nạn nhân chống người thi hành công vụ…

Tội do chính các lực lượng công an gây ra nhưng nạn nhân phải chịu trách nhiệm! Một cách vô liêm sỉ, cái gọi là “Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội” của nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa lại tuyên xử hoàn toàn dựa vào những lời cáo buộc, chứ không trên cơ sở chứng cứ và thực nghiệm hiện trường. Chỉ trong chế độ công an trị, tòa án mới có thể ngồi xổm lên các thủ tục tố tụng và ung dung dùng lời cáo buộc của kẻ giết người làm chứng cứ tử hình nạn nhân. Nó thể hiện sự trâng tráo đến độ trơ trẽn của một chế độ “mạnh vì xạo, bạo vì xiềng”.

Nhà báo Huy Đức kêu gọi đừng cam phận làm cừu nữa: “Đừng chỉ thất vọng với nền tư pháp, sẽ còn những bản án như thế nếu ai cũng lặng im thay vì cất tiếng nói lương tri”. Nhà văn Trầm Hương đã liên tưởng đầy chua chát cho cái tương lai của thể chế luôn tuyên ngôn lấy dân làm gốc: “Vụ án này khiến người dân nhớ lại vụ án đồng Nọc Nạn (Thời Pháp). Bi kịch từ đất, đất thấm máu, thấm mồ hôi, nước mắt nhiều đời nhiều kiếp. Lấy dân làm gốc là đây!!!”

Cựu chủ tịch câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, ông Huỳnh Kim Báu phản đối phiên tòa xét xử vụ án Đồng Tâm: “Hành động của giới cầm quyền Việt Nam hiện nay là không còn tính người và không thể biện minh cho lý do ngu trung giáo điều như một số trí thức đánh giá. Tôi cực lực lên án hành động dã man của giới cầm quyền hiện nay, những ai còn có lương tâm hãy thức tỉnh và hãy có trách nhiệm với cộng đồng”.

Nhà văn Tạ Duy Anh viết: “Tràn ngập trên không gian mạng mấy hôm nay là nỗi thất vọng, thậm chí tuyệt vọng về kết quả phiên tòa (giống như màn hài kịch) xử vụ giết chóc nhau giữa chính quyền và người dân vì cánh đồng Đồng Sênh. Tôi cũng thất vọng, chắc chắn thế, nhưng không hề tuyệt vọng. Kịch còn lâu mới hạ màn, thậm chí kể cả khi xương người chết liên quan đến vụ án đã mục. Sự thật luôn chỉ có một và trước sau cũng hiện hình. Không ai ém nhẹm đi được, kể cả khi có trong tay bom nguyên tử như nhà nước Liên Xô một thời. Bởi vì sau khi dọn dẹp tất cả các bằng chứng, thì vẫn còn đó các đương sự bằng xương bằng thịt và lương tâm con người”.

Trần Viêt Trung / RFA

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do