Căn nhà dưới lòng đất trị giá hơn 2 triệu USD

MỸ

Căn nhà màu sắc sặc sỡ ở Buffalo, Texas, nằm dưới mặt đất rộng gần 300 m2, có ba phòng ngủ, hai phòng tắm và ba phòng phụ.12

Căn nhà được xây từ năm 1999 để làm nơi ở “riêng tư và an ninh” cho một gia đình. Ngoài ra, nó cũng nhằm mục đích bảo vệ gia chủ khỏi bão và lốc xoáy.

Để xây dựng công trình, gia chủ đã đào một ngọn đồi lên, xây nhà, rồi đắp lại như cũ. Lối dẫn vào nhà được vẽ như một đường hầm bằng gạch.

Bên trong, căn nhà được thiết kế với những tông màu sặc sỡ.AdvertisingMỹ nhân Đài Loan sợ bị chồng giếtClick To Read More

Mỗi phòng lại có một phong cách khác nhau.

Đây là một phòng ngủ theo phong cách nhiệt đới.

Phòng ngủ này lại mong phong cách thổ dân. Điểm chung của các phòng là đều được vẽ tranh trên tường và trần cầu kỳ.

Nhà tắm cũng được thiết kế theo nhiều kiểu khác nhau.

Dù ở dưới lòng đất, căn nhà không bị ngột ngạt vì trần cao tới gần tám mét.

Một ưu điểm khác là căn nhà có thể “tự duy trì”. Nó sử dụng nước từ giếng đào trong khuôn viên nhà, được bố trí hệ thống nước và bể phốt riêng cũng như máy phát điện có thể chạy trong hai tuần.

Căn nhà hiện được rao bán với giá 2,2 triệu USD.

Người mua nhà sẽ được sở hữu luôn toàn bộ mảnh đất rộng 16 hecta, bao gồm một gara, một nhà xưởng và một cái ao.

Toàn cảnh khu đất.

Thu Nguyệt (Theo Bored Panda)

Nói chuyện với 1 ông lão sửa giày trước giờ xét xử, 3 tuần sau, người công nhân bất ngờ thoát được bản án phải ngồi tù

Nói chuyện với 1 ông lão sửa giày trước giờ xét xử, 3 tuần sau, người công nhân bất ngờ thoát được bản án phải ngồi tù
Vì quá nghèo, không có tiền bảo lãnh nên bản án dành cho chàng trai trẻ chắc chắn là phải ngồi tù. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi một cách bất ngờ

Khi bị cảnh sát đưa vào Tòa án thành phố Boston, Benjamin Godfre đã vô cùng hối hận và sợ hãi.

Anh là một thợ sửa máy ở khu vực phía tây thành phố Boston, học được nghề thủ công tinh xảo từ ông nội. Những người bạn làm cùng đều rất quý Benjamin Godfre.Cũng bởi thế nên cho dù Benjamin rất nghèo, cô gái xinh đẹp tên Emily vẫn yêu anh ta.

Một ngày trước khi xảy ra sự việc, Emily nói với Benjamin rằng cô ấy đang mang thai.

Benjamin vô cùng vui mừng, hẹn mấy người công nhân cùng nhau uống rượu, một công nhân yêu thầm Emily đã nói mấy câu khó nghe khiến cho Benjamin tức giận. Hậu quả là anh ta đã ra tay đánh đối phương.

Cảnh sát chạy đến kịp thời, họ bắt giữ Benjamin vì tội danh “uống rượu làm loạn”.

Dựa theo luật pháp của thành phố Boston, “uống rượu làm loạn” không phải tội nặng, phải nộp một số tiền bảo lãnh nhất định là sẽ không phải ngồi tù.

Benjamin thực sự không muốn vào tù, anh ta biết sự kinh hoàng của nhà tù. Trong đó là một “chảo nhuộm lớn” tạp nham những loại tội phạm trộm cướp, hiếp dâm, lừa đảo, bị nhốt trong đó một thời gian, cho dù là một người lương thiện trong sáng, tám phần mười sẽ biến thành một tội phạm đầy thù hận và hiềm khích với xã hội.

Anh ta lo lắng cho ông nội tám mươi tuổi của mình cùng Emily thân yêu, cũng không muốn mất đi công việc yêu thích của mình.

Nếu như tất cả có thể bắt đầu lại, anh thề rằng sẽ không đi uống rượu rồi đánh nhau mà sẽ chăm chỉ làm việc, yêu thương mọi người.

Nhưng giờ phút này tất cả đều là mong ước quá tầm với, không có ai có thể cứu Benjamin, ông nội tuổi đã cao, Emily cũng không thể, đồng nghiệp làm cùng cũng không thể, họ đều quá nghèo, không thể có số tiền đủ để bảo lãnh cho anh ta.

Hối hận, đau khổ và tuyệt vọng là cảm xúc bủa vây Benjamin khi anh ta ở đại sảnh tòa án chờ phiên tòa xét xử.

Nói chuyện với 1 ông lão sửa giày trước giờ xét xử, 3 tuần sau, người công nhân bất ngờ thoát được bản án phải ngồi tù - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đột nhiên, một ông già mặc một bộ quần áo lao động xộc xệch bước đến và hỏi: “Anh bạn trẻ, cậu bị bắt vì say rượu rồi gây rối đúng không?”

Benjamin vô cùng kinh ngạc nhìn về phía ông lão: “Làm sao ông biết ạ?”

Ông lão cười rồi nói: “Tôi sửa giày ở ngoài cửa tòa án này nhiều năm rồi, đã nhìn thấy quá nhiều người phạm lỗi giống như cậu rồi. Anh bạn trẻ, có thể nói với tôi tình hình của cậu không?”

Benjamin tự nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng thân thiết, anh tường thuật lại quá trình phạm tội cho ông lão nghe, đồng thời biểu đạt sự hối hận và mong ước của bản thân. Ông lão lắng nghe vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng gật gật đầu.

Thời gian tổ chức phiên tòa đã đến, Benjamin bị đưa vào tòa án. Không ngoài dự liệu, sau khi thẩm phán hỏi rõ sự tình, liền hỏi thêm: “Benjamin Godfre, người thân hoặc bạn bè của cậu có đồng ý trả số tiền bảo lãnh này cho cậu không?”

Benjamin tuyệt vọng lắc đầu.

Thẩm phán nói: “Vậy được rồi, dựa theo luật pháp của thành phố Boston, Thẩm phán sẽ phán quyết như sau…”

“Ngài thẩm phán, khoan đã!” Một giọng nói già nua vang lên từ phía khán phòng, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt qua phía đó.

Người vừa lên tiếng chính là ông già mặc bộ quần áo lao động xộc xệch lúc nãy.

“Thưa ngài Thẩm phán, tôi là thợ sửa giày ở ngoài cửa, tôi đã trò chuyện với chàng thanh niên này rồi, cậu ta không phải người xấu. Cậu ta còn có hi vọng, tôi sẽ bảo lãnh cậu ta.”

Thẩm phán có chút do dự, ông ta không thể chắc chắn người thanh niên trước mặt không phải là người xấu thật hay không, cũng không thể chắc chắn một thợ sửa giày đứng ra bảo lãnh có phù hợp hay không.

Rồi ông ta nhanh trí tuyên bố: “Hôm nay tạm dừng phiên tòa. Ba tuần sau, Benjamin Godfre bắt buộc phải quay lại đây, cho đến lúc đó tôi sẽ quan sát biểu hiện trong ba tuần này của cậu, rồi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.”

Nói chuyện với 1 ông lão sửa giày trước giờ xét xử, 3 tuần sau, người công nhân bất ngờ thoát được bản án phải ngồi tù - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Thời gian tạm hoãn này vô cùng quan trọng với Benjamin, nó giống với việc cho anh ta một cơ hội tuyệt vời để làm lại từ đầu.

Sau khi về nhà, Benjamin không phụ sự giúp đỡ của ông lão sửa giày, không uống một giọt rượu nào, chăm chỉ làm việc, những lúc rảnh rỗi, anh ta còn chăm sóc những người già neo đơn quanh khu vực mình sinh sống.

Ba tuần sau, Benjamin đúng hẹn quay lại tòa án, đi cùng còn có ông lão sửa giày.

Ông lão đã sử dụng vốn từ vựng hạn chế của mình để viết một lời khai cho Benjamin, chứng minh rằng trong ba tuần này anh ta biểu hiện rất tốt. Không những như vậy, ông ấy còn đưa lời khai có nội dung tương tự cho cảnh sát đường phố và linh mục nhà thờ.

Thẩm phán xem xong đã rất hài lòng, tuyên án trước tòa rằng Benjamin sẽ được hưởng án treo trong 1 năm và phạt một xu tượng trưng

Benjamin đã òa khóc vì quá vui mừng, ôm chặt ông lão sửa giày. Từ đó về sau, Benjamin không bao giờ uống rượu nữa, không những trở thành một công dân tốt cần cù lao động tuân thủ pháp luật mà này còn được chọn làm nghị sĩ.

Điều quan trọng hơn là, sự điều chỉnh đối với trường hợp phạm tội của Benjamin đã có ảnh hưởng đến tiến trình văn minh của chế độ tư pháp nước Mỹ.

17 năm sau, hơn 30 tiểu bang của nước Mỹ đã liên tiếp thành lập các “sở hoãn thi hành hình phạt” để nhân rộng cách làm của các thẩm phán ở Boston.

Còn ông lão sửa giày tham dự phiên tòa của Benjamin chính là John Augustus, người được mệnh danh là “Quốc phụ khoan hồng” của nước Mỹ.

Từ năm 1841 đến năm 1858, Augustus đã góp sức bảo lãnh cho hơn 2.000 nghi phạm, trong đó chỉ có 4 người vi phạm điều kiện do Thẩm phán đưa ra.

Lời bình

Trong Đạo Đức Kinh có viết: “Thiện giả, ngô thiện chi; bất thiện giả, ngô diệc thiện chi, đức thiện”. Nghĩa của câu này là: Người lương thiện ta đối xử lương thiện; người không lương thiện, ta cũng đối đãi lương thiện; dùng cái đức để đối xử lương thiện với mọi người.

Trong trời đất này, sức mạnh của cái thiện càng thăng hoa càng bao la, không gì là không làm được.

Nói chuyện với 1 ông lão sửa giày trước giờ xét xử, 3 tuần sau, người công nhân bất ngờ thoát được bản án phải ngồi tù - Ảnh 6.

@ Pháp luật & Bạn đọc

CON GÁI HÀ NỘI

Image may contain: 1 person

Con gái phố nào “ục ịch” nhất: Con gái phố Hàng Thùng.

Con gái phố nào “tròn trịa” nhất: Con gái phố Hàng Chĩnh.

Con gái phố nào “nhẹ nhàng” nhất: Con gái phố Hàng Bông.

Con gái phố nào “nặng nề” nhất: Con gái phố Hàng Đồng.

Con gái phố nào “mềm mỏng” nhất: Con gái phố Hàng Bún.

Con gái phố nào “trắng trẻo” nhất: Con gái phố Hàng Bột.

Con gái phố nào “đen đủi” nhất: Con gái phố Hàng Than.

Con gái phố nào “bướng bỉnh” nhất: Con gái phố Hàng Ngang.

Con gái phố nào “mặn mà” nhất: Con gái phố Hàng Muối.

Con gái phố nào “thơm tho” nhất : Con gái phố Thuốc Bắc.

Con gái phố nào “nặng mùi” nhất : Con gái phố Hàng Mắm.

Con gái phố nào “ngọt ngào” nhất: Con gái phố Hàng Đường.

Con gái phố nào “hăng” nhất: Con gái phố Hàng Hành.

Con gái phố nào “đáng sợ” nhất: Con gái phố Hàng Rươi.

Con gái phố nào “hoang phí” nhất: Con gái phố Hàng Bạc.

Con gái phố nào “căn cơ” nhất: Con gái phố Hàng Hòm.

Con gái phố nào “to mồm” nhất: Con gái phố Hàng Trống.

Con gái phố nào “giả dối” nhất: Con gái phố Hàng Mã.

Con gái phố nào “bạc bẽo” nhất: Con gái phố Hàng Vôi.

Con gái phố nào “khó gần” nhất: Con gái phố Hàng Gai.

Con gái phố nào “nhõng nhẽo” nhất: Con gái phố Hàng Cháo.

Con gái phố nào “cùn” nhất: Con gái phố Hàng Chuối.

Con gái phố nào “lười nhác” nhất: Con gái phố Lãn Ông.

Con gái phố nào “mắn đẻ” nhất: Con gái phố Lò Đúc.

Con gái phố nào “ăn diện” nhất: Con gái phố Hàng Vải.

Con gái phố nào “lẳng lơ” nhất: Con gái phố Hàng Đào.

( Sưu tầm online )

Trật tự thế giới mới: Bị chia rẽ và không có ai lãnh đạo!

Trật tự thế giới mới: Bị chia rẽ và không có ai lãnh đạo!
Mỹ – vốn được coi là siêu cường chính – muốn rút khỏi nhiều tổ chức quốc tế mà nước này đã đứng đầu trong suốt nhiều năm, trong khi Trung Quốc ngày càng thách thức vị thế của Mỹ trong nhiều lĩnh vực.

Trên thế giới hiện nay Mỹ vẫn là quốc gia đi đầu trong nhiều lĩnh vực, trong đó có tài chính và công nghệ. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu nền kinh tế lớn nhất thế giới có còn là “siêu cường đầu tàu” mà các quốc gia khác luôn tôn trọng và trông cậy vào hay không. Đó là vấn đề được các chuyên gia đem ra thảo luận trong khuôn khổ hội nghị Singapore Summit.

Bước sang ngày thứ 3, các đại biểu tham dự hội nghị đã tranh luận về chủ đề “thế giới bị phân cực và thiếu vắng nhà lãnh đạo sẽ trở thành điều bình thường mới”. Sở dĩ chủ đề này được đem ra thảo luận là bởi bối cảnh hiện nay: trật tự thế giới đang có sự dịch chuyển lớn mà trong đó Mỹ – vốn được coi là siêu cường chính – muốn rút khỏi nhiều tổ chức quốc tế mà nước này đã đứng đầu trong suốt nhiều năm, trong khi Trung Quốc ngày càng thách thức vị thế của Mỹ trong nhiều lĩnh vực.

Diễn giả Ian Bremmer, Chủ tịch Eurasia Group, chia sẻ ông đang nhìn thấy 1 thế giới không có người lãnh đạo trong tương lai gần. Ông chỉ ra rằng Mỹ hiện vẫn ở vai trò dẫn đầu với các công ty công nghệ ngày càng lớn mạnh nhờ đại dịch, 1 đồng USD vẫn là đồng tiền dự trữ của cả thế giới và hệ thống ngân hàng hùng mạnh. Tuy nhiên, chính những điểm mạnh này cũng là lý do khiến Mỹ không còn hào hứng với vai trò đứng đầu dẫn dắt thế giới.

“Một thế giới không có nhà lãnh đạo không gây tổn hại cho Mỹ theo cách mà thế giới đó tác động tiêu cực đến các nước khác. Mỹ không cảm thấy hào hứng và không có động lực để ngồi vào vị trí đó trong ngắn hạn”, ông bổ sung thêm.

Ngược lại, Niall Ferguson, chuyên gia cao cấp tại ĐH Stanford, cho rằng năm 2020 Mỹ đã hoạt động rất tích cực. Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã nhận lấy vai trò lãnh đạo khi đại dịch khiến hệ thống tài chính quốc tế chao đảo và Washington đã thể hiện vị thế trong bản đồ công nghệ thế giới khi dồn dập tấn công tập đoàn Huawei của Trung Quốc.

Chuyên gia này nhận định kể cả nếu Mỹ không ngồi vào vị trí lãnh đạo thế giới, sẽ có nước khác đảm nhận vai trò này vì thế giới cần điều đó. “Có lẽ là Trung Quốc, cũng có thể là EU”, ông nói.javascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(201018);}else{parent.admSspPageRg.draw(201018);}

Cuộc tranh luận cũng tập trung vào sự trỗi dậy và nỗ lực thay thế Mỹ của Trung Quốc. Tuy nhiên các chuyên gia đều đồng tình rằng đến nay Trung Quốc vẫn chưa thể đóng vai trò người đứng đầu trên trường quốc tế.

Bản thân Trung Quốc cũng nhắc đi nhắc lại rằng họ không hứng thú với việc thay thế Mỹ hoặc “xuất khẩu” các tư tưởng của họ ra thế giới, theo nhận định của Yan Xuetong, Viện trưởng Viện quan hệ quốc tế trực thuộc ĐH Thanh Hoa.

Tuy nhiên sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc có thể buộc các nước khác phải chọn “phe”. Yan cho rằng các nước ngày càng gắn kết với Trung Quốc nhiều hơn trong các vấn đề kinh tế nhưng lại dựa vào Mỹ về vấn đề an ninh. Singapore, Nhật Bản, Đức và Pháp là ví dụ.

Cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc không phải chỉ đem đến những tác động tiêu cực. Trên thực tế, một số nước nhỏ thậm chí có thể tận dụng bối cảnh hiện nay để thúc đẩy những thay đổi mà họ mong muốn tại các tổ chức quốc tế như IMF và World Bank. “Chúng ta đang nhìn thấy mọi tổ chức quốc tế đều đang thay đổi và phải lắng nghe ý kiến của các thành viên nhiều hơn”, giáo sư Ngaire Woods của ĐH Oxford nhận xét.

Tham khảo CNBC

Thủ tiêu người cha – tử hình hai con!

Ông Lê Đình Kình. Photo Đong Tam TV

Ông Lê Đình Kình. Photo Đong Tam TV

Hoàng Hoành Sơn
André Menras, nhà làm phim người Pháp từng về Đồng Tâm dự cuộc họp bàn giữ đất của người dân, nhận định: “Các bị can đã bị bắt giữ một cách phi pháp. Vụ án rõ ràng sẽ diễn ra theo kiểu các vụ án thời Stalin. Ám muội và tàn độc hơn cả vụ xử Hồ Duy Hải. Đồng Tâm sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ cùng đường, coi nhân dân là kẻ thù” (1).

Quả đúng như lời nhận định trên, súng đã nổi, người thủ lĩnh tinh thần đã bị giết chết và nay Đồng Tâm vẫn còn sôi sục với bản án tử hình hai người con cụ Lê Đình Kình.

Trước khoảnh khắc họng súng lóe sáng trước ngực người cha, vạn vật, xóm làng đang bình yên chìm trong giấc ngủ. Khi màn tối bao trùm đất trời, một bản án tử hình trong vòng bí mật được tuyên ra, ngay cả nạn nhân chịu thảm án vẫn an tư không hề hay biết! Thế rồi họng súng khạc lửa đạn ngay tại phòng ngủ gia tư thiêng liêng, nơi một công dân Việt Nam lẽ ra thời khắc đó đang ngon giấc. Nay nó lại biến thành chỗ xử bắn cụ Lê Đình Kình. Ném cụ vào giấc ngủ ngàn thu cách lặng lẽ y hệt như bản án kẻ nào đó chụp lên cho cụ (2). Cụ Kình lớn lên là người lính chinh chiến, quen với súng đạn… Nay cụ đã ra đi theo tiếng súng vang lên sau khi viên đạn xuyên qua trái tim cụ. Và còn những họng súng khác sẽ tiếp tục khạc lửa lên hai người con chứ chưa chịu dừng ở cái chết của người cha.

Hình ảnh hai người con cụ Kình, anh Lê Đình Công, Lê Đình Chức trước tòa chịu một bản án tử hình công khai oan ức (3). Thế giới, cả nước ai cũng biết, hai anh sẽ biết ngày giờ mình ra đi, về với vòng tay người cha đang chờ đón? Cái chết của hai anh không còn bị dấu kín như cái chết người cha. Hai án tử được các cơ quan tuyên truyền, báo chí của đảng cộng sản Việt Nam (đcsVN), các luật sư đỏ… đồng loạt lên tiếng hoan hô, đồng tình. Đang khi cả nước, người dân xầm xì nhớ lại vụ án Lệ Chi Viên mà gia đình Nguyễn Trãi gánh chịu: “Tru di tam tộc”. Thủ tiêu người cha, tử hình hai con. Lúc thủ tiêu cụ Kình, chả thấy bóng dáng phóng viên, nhà báo nào có mặt tại hiện trường đưa tin. Nay đầy đủ mâm bát reo hùa theo ban tuyên giáo đưa tin nóng sốt, bình luận các kiểu. Quả là cái giao điểm của thời khắc tuyên án tử hình cho hai người con lại rầm rộ, công khai khác hẳn giao điểm lúc người cha ra đi. Những đan chéo chằng chịt trong các mối xung đột trước đây chấm dứt âm thầm trong màn đêm với cái chết cụ Kình. Nay bản án của hai anh Công – Chức lại được tuyên cáo ồn ào công khai hết cỡ.

Vâng, trong bài viết này tôi muốn tập trung nhiều vào khoảnh khắc họng súng lóe sáng của kẻ thủ ác bóp cò bắn thẳng vào tim cụ Lê Đình Kình. Thoáng chớp lóe lên hẳn là đỉnh điểm trong cuộc đời ông cụ; đó là khoảnh khắc giữa sống và chết; giữa người đang thở và sẽ trút hơi thở cuối cùng. Lẽ ra, nếu chưa có ánh lóe sáng ấy hẳn cụ còn sống thọ thêm nhiều năm nữa. Tuy nhiên, con tạo trêu ngươi, trong hàng triệu cái chết mỗi ngày và không cái chết nào giống cái chết nào, chỉ có cái chết cụ Kình là tiêu điểm cho biết bao sự giao thoa: tình người – tính đảng, công an – xóm làng, đất nông nghiệp – nhóm lợi ích, thù hận – nghĩa tình, chính quyền và con dân, kẻ mạnh và người yếu, sức trẻ và tuổi già, họng súng ác liệt và cây gậy chống đỡ giúp bước đi bệnh nhân bớt nhọc nhằn… Tất cả tập trung vào đầu súng tóe lửa chấm dứt cuộc đời dương thế của cụ già đôn hậu.

Lẽ ra cụ được ra đi thanh thản trong vòng tay con cái cháu chắt. Lẽ ra cụ đã có cuộc tử quy đầm ấm với nước mắt người thân vây quanh. Lẽ ra cụ trút hơi thở cuối ở thời khắc mà thiên định… biết bao nhiêu cái lẽ ra như thế đã bị phát đạn oan nghiệt tạo nên một giao điểm thổi bay tất cả vào lồng lộng hư vô. Cái lẽ vô thường trong cõi người ta ấy đã bị những kẻ vô thần bất tường và bất thường tự cho mình quyền lực chấm dứt một sinh mạng. Mà theo lý phải ở trong tay người ra đi khi dầu sinh khí đã cạn và khi cõi sau lên tiếng gọi về. Chấm dứt bất cứ sinh mạng vô tội nào đều là tội ác. Và kẻ ký lệnh, kẻ âm mưu lên kế hoạch, kẻ thủ ác trực tiếp, chúng có thể tránh được án phạt tòa đời. Nhưng không bao giờ tránh được án phạt của tòa án lương tâm và quy luật nhân – quả đời sau.

Và chưa dừng lại ở cái chết cụ Kình, không lâu trước ngày tuyên án tử hình hai con cụ Kình, tướng Tô Ân Xô, trong bài trả lời phỏng vấn TTXVN, đã tuyên bố cụ Kình là một “loại cường hào địa chủ mới” (4). Nó tựa như tuyên bố “giết vua” để dẫn đến bản án tru di tam tộc của nhà Nguyễn Trãi. Không phải tự nhiên mà tướng Xô, phát ngôn viên bộ công an, lại có những lời nói hàm ý đấu tố địa chủ như thế.

Người dân đều nhận ra sự đồng nhất trong ngôn hành của bộ công an từ đầu đến cuối rất chi ư là giàu tính kịch bản, dàn dựng công phu: Lên kế hoạch, vạch chuyên án giết chết cụ Kình là do bộ công an; điều binh khiển tướng túc trực ở làng Hoành vẫn là bộ công an; trực tiếp tấn công làng Hoành đêm 09/01/2020 cũng là bộ công an; giết chết cụ kình, bắn nhầm 3 công an viên, bắn trọng thương ông Hiểu, bắt bớ 29 người dân tiếp tục là bộ công an; điều tra bức cung, đánh phạm nhân 10 ngày như 1 (5) lại là bộ công an; cáo trạng viện kiểm sát trưng ra dựa trên điều tra cũng – vẫn – tiếp tục – lại là của bộ công an. Như thế, vừa đánh trống vừa thổi kèn đưa ma; vừa ăn cướp vừa la làng; kẻ chủ mưu, kẻ thủ ác, kẻ điều tra, xét xử, tuyên án đều đến từ điều tra của một ngành duy nhất, đó là ngành công an… Vậy còn gì là khách quan, là công bằng. Biết bao án oan Hàn Đức Long, Thanh Chấn, Hồ Duy Hải, Huỳnh Văn Nén, Trần Văn Thêm… (6) là những minh chứng cho “uy tín” của ngành công an và tư pháp.

Hơn nữa, Tòa xử vụ Đồng Tâm với nhiều tình tiết bất minh mà người dân cả nước đã nêu lên đầy dẫy trên mạng thông tin xã hội; nó cho thấy chỉ vì 59 ha đất nông nghiệp mà đcsVN, trực tiếp là bộ công an, đã tàn sát không thương tiếc những ai cản đường hầu dành cho bằng được. Cánh đồng Sênh chỉ lớn hơn chút xíu nửa cái đền Chung Sơn, thờ gia tiên Hồ Chí Minh ở Nam Đàn, Nghệ An (7). Cánh đồng Sênh chỉ sản sinh những hạt ngọc trắng có giá trị thường nhật nuôi sống dân làng Hoành, đang khi đền Chung Sơn tốn gần 100 ha đất, xây nguy nga lộng lẫy bằng thuế khóa nặng nề chất trên cổ người dân, chẳng nuôi sống được ai, ngoài tiền thu dịch vụ rơi vào túi nhà cầm quyền; nó được dựng lên với mục đích thờ cúng gia tiên ông Hồ.

Bản án tử hình tuyên ra cho thấy phải có sự ra đi đối xứng giữa ta và địch. Phe ta ra đi 3 thì địch cũng phải đi 3 cho đồng bộ. Chiến thắng Đồng Tâm quả là một chiến công đáng ghi vào trang sử hào hùng của bộ công an VN; trong tương lai, mỗi khi tấn công nhà dân nào đó, đcsVN và bộ công an lại đưa gương 3 liệt sĩ này lên giây cót tinh thần cho lực lượng vũ trang nhân dân. Đêm ngày 08/01, rạng sáng ngày 09/01, 3000 cảnh sát cơ động, công an “đặc biệt tinh nhuệ” nổ súng mở màn đột kích dữ dội vào làng Hoành, quyết thực hiện cho được bản án tử hình cụ Lê Đình Kình. Bộ công an đã không ngờ chính họ lại làm lộ cho cả nước và thế giới thấy rõ lực lượng ăn hại đái nát, ngốn biết bao ngân sách nhà nước, ôm súng ôm mìn, trang bị tận răng lại tự hại chết 3 đồng đội. Đưa lực lượng hùng hậu tưởng đâu lên biên giới phía Bắc đánh giặc Tàu, không ngờ “bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” đi đánh nhân dân Đồng Tâm.

Vụ án Đồng Tâm nói chung và phiên tòa xét xử 29 người liên hệ nói riêng phơi bày trước bàn dân thiên hạ một đất nước không hề có nhân quyền, tự do, dân chủ như đcsVN thường quảng cáo. Bộ luật hình sự năm 2015, điều 40 quy định: không thi hành án tử hình đối với người đủ 75 tuổi trở lên (8). Quy định luật pháp là thế, nhưng sự thật là bộ công an giết đã một ông già ngồi xe lăn, 84 tuổi và nay âm mưu giết luôn cả hai người con của cụ. Dân chúng, công luận đều mong ngừng phiên tòa để dựng lại hiện trường vụ án. Tuy nhiên, nhà nước pháp quyền VN thể hiện uy quyền trong tòa án, trắng trợn bác bỏ tình tiết quan trọng đó và vẫn tuyên án như kịch bản đã soạn. Ngay cả những lá đơn cụ bà Dư Thị Thành gởi đảng, nhà nước cứ như gió vào nhà trống. Chẳng ai quan tâm, không lời hồi đáp. Mạng sống người dân rẻ như vậy đấy, chỉ như con kiến chả xứng cho đảng đoái hoài. Đảng lo dành đất của dân hơn là giữ đất biên giới. Dành đất của dân có nhiều lợi ích hơn là xung phong đưa đầu đối địch với bành trướng Trung Quốc. Người dân hiền lành dễ đàn áp, dễ chụp mũ, dễ xử hơn hẳn Tàu lạ.

Một facebooker đã cảm thán viết mấy lời như sau: Bản án Đồng Tâm gợi nhớ lại lời viết trong Kinh Thánh: “Hỡi con gái Giêrusalem, chớ khóc thương Ta làm chi, hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi.” (Lc 23,28). Vâng, người dân Việt trên dải đất hình chữ S nên khóc thương cho thân phận mình. Vì chắc rồi cũng sẽ có cái ngày người sống ganh tị với người chết.

@ VOA