Rú chá vào thu

THỪA THIÊN – HUẾ

Đầu tháng 9, những mảng lá xanh chuyển sang vàng tại rừng ngập mặn rú chá, tạo nên bức tranh giao mùa ấn tượng.

Rú chá là rừng ngập mặn nguyên sinh rộng 5 ha ở phá Tam Giang, thuộc làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà. Theo giải thích của người dân địa phương, rú nghĩa là rừng. Rú chá là rừng cây chá.

Bộ ảnh được hai nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân và Cao Thị Ngọc Diễm (hiện sống và làm việc ở TP HCM) thực hiện tại Huế đầu tháng 9/2020.

Rú chá là điểm du lịch nổi tiếng ở Huế trong những năm gần đây, thu hút nhiều bạn trẻ đến du lịch sinh thái và là nơi các nhiếp ảnh gia tìm tới sáng tác ảnh vào mùa thu hàng năm.

Từ trung tâm TP Huế, du khách chạy dọc theo đường quốc lộ 49 thấy bảng chỉ rẽ trái theo hướng cầu Tam Giang, đi thêm 4 km là tới rừng. Nếu đi từ cảng cá Thuận An, du khách có thể đến đây bằng ghe hoặc tàu cá.

Lá của cây chá khi chuyển sang vàng mau rụng, chỉ cơn mưa lớn hay gió mạnh sẽ rụng nhiều. Do đó, du khách hãy tranh thủ đến nơi này để tận hưởng khung cảnh chỉ một lần mỗi năm.

Những chắn sáo (còn gọi vây ví, một hệ thống ngư cụ để ngư dân nuôi và đánh bắt hải sản) trên vùng nước cạnh rừng rú chá.

Em bé theo gia đình bắt cá tôm lênh đênh trên ghe trong rú chá.

Tại rú chá không có các quán ăn hay nhà hàng nên du khách thường mang theo thức ăn. Trên đường về cách rú chá chừng 2 km, du khách có thể ghé vào tham quan Cồn Tè và thưởng thức hải sản tươi ngon tại các quán ăn bình dân.

Nhìn từ trên cao, rú chá mùa này đẹp như rừng thu châu Âu, với những vòm lá chuyển màu vàng.

Người dân địa phương cho biết, trước đây muốn vào rừng không hề dễ dàng, phải lội nước, đi đò hay lội bùn. Ngày nay, du khách có thể đi xe máy trên đường bêtông hoặc đi thuyền nhỏ ngao du ngắm cảnh rừng.

Huỳnh Phương / VietnamExpress

Một cái nhìn về 20 thói hư tật xấu của người Việt Nam

Dân tộc nào cũng có cái hay, cái đẹp nhưng cũng có những cái xấu, cái chưa hợp lý… Vấn đề quan trọng là biết hư thì sửa, biết xấu thì làm cho đỡ xấu và tiến tới làm cho đẹp hơn.

Người nước ngoài nhìn ta

1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.

2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.

3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).

4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.

5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học “đến đầu đến đuôi” nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê)

6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.

7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời).

8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.

9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cục.

10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).

Ta tự nhìn ta

1. “Giờ cao su”: Nhìn chung, ý thức giờ giấc của người Việt Nam rất kém. Nhiều bạn đi du học ở các nước phát triển lúc đầu rất hay bị bỡ ngỡ. Họ dễ bị trễ tàu, lỗi hẹn nhưng dần dần họ cũng khắc phục được. Ðến khi về nước họ lại khó chịu với “giờ cao su” của chúng ta.

2. Thiếu tự tin và óc phê phán: Ðây cũng là nhược điểm của văn hoá phương Ðông có lối sống khép kín. Nhiều bạn sinh viên năm thứ ba, thứ tư Ðại học mà vẫn ngại phát biểu ý kiến hoặc trình bày vấn đề trước đám đông vì thiếu tự tin, thiếu thói quen suy nghĩ, đi học chỉ biết “chép chính tả”. Kiểu giáo dục thụ động luôn tỉ lệ thuận với sức ì của tư duy và tỉ lệ nghịch với óc phê phán (critical thinking) của thanh niên.

3. Bệnh hình thức: Có bạn trong cơ quan hay công ty mình làm việc đang chẳng đâu vào đâu thì lại đi học master. Có bạn tốt nghiệp rồi mà chưa tìm được việc làm cũng đi học master. Tư duy nặng về “điểm chác”, bằng cấp rất phổ biến. Không xác định tư tưởng học để làm việc mà học để lấy bằng. Người Mỹ có quan điểm: to learn is to change. Còn chúng ta ra sức theo học rất nhiều lớp học nhưng rốt cuộc cách làm việc không thay đổi gì cả, điều khác là chúng ta có thêm mấy cái bằng bổ sung vào hồ sơ cá nhân.

4. Không tiết kiệm: hay tâm lí thích tiêu xài phung phí. Ðây là virus đang rất phổ biến và rất dễ lây lan trong giới trẻ. Họ quan tâm đặc biệt đến quảng cáo, thích xem các loại tem nhãn quần áo, nhận xét, đánh giá người khác qua tài sản, thấy thèm muốn, thán phục nếu ai đó có nhiều quần áo, xe, điện thoại, nhà…”xịn” hoặc tiêu xài sang hơn mình. Chúng ta đang tiêu dùng nhiều hơn chúng ta kiếm được.

5. Thiếu trách nhiệm cá nhân, thừa trách nhiệm tập thể: Nói chung trong những người bình thường, chúng ta thường hay đùn đẩy trách nhiệm, bất kỳ việc gì chuyển được sang cho người khác cũng đều thấy nhẹ cả người. Khi xảy ra sai phạm đó sẽ là lỗi chung của cả tập thể chứ không của riêng cá nhân nào. “Sẵn sàng” nhận cả “phần” không phải của mình…

6. Thể lực kém: xuất phát từ nhiều nguyên nhân như chế độ dinh dưỡng, chương trình học quá tải, học lệch, tâm lí lười vận động… Và hậu quả là khi làm việc với các đồng nghiệp nước ngoài, mặc dù rất cố gắng nhưng người Việt trẻ vẫn rất hay bị hụt hơi và cảm thấy khó có thể theo được cường độ làm việc của họ.

7. Thiếu thực tế: Ông Kim Woo Choong – Chủ tịch Công ty Deawoo viết: “tuổi trẻ không có ước mơ thì không phải là tuổi trẻ… lịch sử thuộc về những người biết ước mơ”. Nhưng đó là những ước mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Chúng ta thường hay suy nghĩ viển vông, thiếu suy nghĩ thực tế và chưa có suy nghĩ học là để làm việc.

8. Tinh thần hợp tác làm việc theo team work còn hạn chế. Thế kỷ 21 là thế kỷ làm việc theo nhóm vì tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ngay cả văn học và nghệ thuật, một cá nhân cũng không thể đảm đương được. Mạnh ai nấy sống…

9. Tác phong công nghiệp: Ðây là điểm rất quan trọng, có thể bao hàm một vài điểm đã nêu trước. Một nhà xã hội học Mỹ nói về nguồn gốc của cách làm việc tiểu nông như sau: “Anh nông dân sau khi gieo lúa xong có thể nhậu lai rai, ngủ dài dài và chờ đến thời điểm nhổ cỏ, bón phân mới làm tiếp. Mà việc này có làm muộn vài ngày cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Nhưng một người công nhân đứng máy luôn luôn phải đúng giờ, có thao tác chính xác tuyệt đối và tinh thần kỷ luật cao. Một sơ suất nhỏ cũng có thể gây tác hại đến cả dây chuyền.”

10. Thích đi trên lối đi có sẵn – Lối mòn, không thích tự mình mở ra một lối đi mới cho riêng mình.

S.T

Thần đồng hội họa nhí từng được so sánh với Picasso và những bức tranh trừu tượng sở hữu mức giá trên trời

Sở hữu thiên phú đối với phong cách hội họa thuộc trường phái trừu tượng, những bức tranh được cậu bé này vẽ thậm chí từng được bán ra với mức giá lên tới hàng ngàn euro.

Trong thời gian gần đây, thông tin về một cậu bé người Đức sinh năm 2012 tên là Mikail Akar đã không ít lần được truyền thông nước này nhắc đến.

Cậu bé còn chưa tròn 8 tuổi này được mệnh danh là “Picasso của trường mầm non” bởi sở hữu khả năng hội họa đáng kinh ngạc.

Thậm chí, những bức tranh do cậu vẽ còn đang được bán ở khắp nơi trên thế giới với mức giá lên tới… hàng nghìn euro.

Thần đồng hội họa nhí từng được so sánh với Picasso và những bức tranh trừu tượng sở hữu mức giá trên trời - Ảnh 1.

Chân dung thiên tài hội họa nhí được ví như “Picasso của trường mầm non”. (Ảnh: Nguồn Chinanews).

Mikail Akar sinh ra tại Cologne (Đức) và bắt đầu vẽ tranh khi mới lên 4 tuổi. Cậu bé tỏ ra đặc biệt có năng khiếu với trường phái nghệ thuật trừu tượng.

Cha ruột kiêm người quản lý của cậu là ông Karem Akar từng chia sẻ với báo chí:

“Bức tranh đầu tiên của Mikail trông rất tuyệt. Thậm chí tôi đã tưởng đó là do vợ mình giúp thằng bé vẽ ra. Thế nhưng sau khi xem qua bức tranh thứ hai và thứ ba, tôi nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể nhận ra đó thực sự là một tài năng”.

Tác phẩm thực sự khiến tên tuổi của cậu bé này trở nên nổi tiếng chính là loạt tranh mà cậu đã hợp tác với Manuel Neuer – một cầu thủ của đội bóng Bayern Munich (Đức).

Thần đồng hội họa nhí từng được so sánh với Picasso và những bức tranh trừu tượng sở hữu mức giá trên trời - Ảnh 2.

Bức tranh mang lại tên tuổi của cậu bé này là một sản phẩm hợp tác cùng cầu thủ bóng đá nổi tiếng.

Thâm chí, thiên tài hội họa nhỏ tuổi này đã từng có tác phẩm được bán với mức giá khủng là 11.000 euro. Số tiền bán tranh sau đó được quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Vào đầu năm 2020 vừa qua, một cuộc triển lãm trưng bày các tác phẩm mới của Mikail đã được tổ chức tại một phòng tranh tư nhân ở Berlin. Tại đây, những họa phẩm của cậu bé lại một lần nữa gây sốt và liên tục được mua lại với mức giá hàng nghìn euro.

Thần đồng hội họa nhí từng được so sánh với Picasso và những bức tranh trừu tượng sở hữu mức giá trên trời - Ảnh 3.

Ảnh: Nguồn Internet.

Theo ông Karem, ông muốn Mikail tiếp tục cải thiện kỹ năng vẽ tranh của mình và thử sức với những phương pháp vẽ khác nhau.

Tuy nhiên bản thân Picasso nhí này lại khẳng định, ước mơ của cậu không phải là làm họa sĩ. Thay vào đó Mikail lại khao khát muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Thần đồng hội họa nhí từng được so sánh với Picasso và những bức tranh trừu tượng sở hữu mức giá trên trời - Ảnh 4.

Ảnh: Nguồn Internet.

Mặc dù cha mẹ luôn hết mực ủng hộ cậu đi theo con đường hội họa vì sở hữu tài năng thiên bẩm, thế nhưng họ cũng đã từ chối rất nhiều lời mời hợp tác mang tính thương mại vì sợ con mình quá mệt mỏi.

Dù vậy, người đứng đầu một phòng tranh tự nhân ở Berlin vẫn rất lạc quan về tương lai của Mikail. Cô tin rằng:

“Chỉ cậu bé tiếp tục nhận được sự ủng hộ và không bị bóc lột tài năng thì Mikail chắc chắn sẽ có được một tương lai tốt đẹp”.

*Dịch từ báo nước ngoài.

Lương bổng của phi tần nhà Nguyễn

Hoàng quý phi mỗi năm được một nghìn quan tiền, các bà phi ở bậc thứ nhì thì chỉ được 500 quan tiền. Theo cấp bậc, mỗi bà vợ vua có thể có một số nàng hầu.

Rời nhà hát, chúng tôi vào vòng bao cuối cùng, nơi xây dựng tư dinh của vua và các bà vợ trong một chuỗi những sân và vườn.

Vua có rất nhiều vợ

Các lâu đài này đều có hai tầng lầu, cửa sổ và ban công, trong đó có bốn tòa là của hoàng quý phi hay hoàng hậu và ba bà vợ hạng nhất.

Sáu tòa còn lại được ngăn thành những phòng riêng biệt, nội thất được sắm sửa bằng kinh phí quốc khố, là chỗ của các bà vợ khác. Mỗi bà hoặc ở một mình hoặc ở với một số người hầu trong chừng mực được phép.

Hau cung,  thi nu cua vua anh 1
Một phi tần. Ảnh: Charles Hocquard.

Vua có rất nhiều vợ. Vua Tự Đức có tới 104 bà. Họ được xếp vào chín bậc, mỗi bậc có một tên khác nhau, được triều đình trả lương tiền và quần áo theo bậc ấy.

Cũng không nhiều lắm: Hoàng quý phi mỗi năm được một nghìn quan tiền (khoảng tám trăm franc), 250 phương gạo đen, 50 phương gạo trắng, 60 tấm lụa để may quần áo.

Các bà phi ở bậc thứ nhì thì chỉ được 500 quan tiền, 205 phương gạo đen, 45 phương gạo trắng và 48 tấm lụa.

Còn lương tiền của các bà ở bậc thứ 9 thì không bao nhiêu: 33 quan tiền, 180 phương gạo đen, 36 phương gạo trắng và 12 tấm lụa (người nước ta chỉ phân biệt gạo trắng, gạo đỏ, gạo tẻ, gạo nếp… không rõ gạo đen nói ở đây là gạo gì – dịch giả).

Theo cấp bậc của mình, mỗi bà vợ vua có thể có một số nàng hầu và phải tự trả công. Hoàng quý phi được 12 nàng hầu, còn bà ở bậc thứ chín thì được thuê ba người.

Luật của vương quốc không hạn chế số phi tần và dù là bao nhiêu cũng đài thọ đầy đủ.

Toàn bộ số nữ nhân này do một số nhất định những bà cao tuổi gồm sáu cấp giám sát. Số nữ giám thị này dưới triều Tự Đức là 60 người, được triều đình đài thọ, còn y phục thì như phu nhân của các quan cao cấp.

Họ cũng chỉ định các hầu gái trong hậu cung phục vụ vua và hoàng thái hậu mỗi ngày và cai quản cả số nu-cong (nữ công – dịch giả) làm nhiệm vụ chèo thuyền ngự và canh gác các lâu đài trong hậu cung.

Tổng số nữ công là 300 người, xếp thành sáu cấp bậc, ở trong một ngôi nhà bên cạnh hậu cung, đồng phục gồm một quần, một áo dài và một khăn xanh.

Hau cung,  thi nu cua vua anh 2
Sách Một chiến dịch ở Bắc Kỳ. Ảnh: Đông A Gallery.
Bộ phận phục vụ hơn 1.000 người

Mỗi ngày nhà vua được một số phụ nữ gồm 15 phi tần và 30 hầu gái phục vụ. Hầu gái mang gươm lớn canh gác lối ra vào các nhà, còn những người kia thì đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của vua, trong đó năm người phải thường trực cạnh vua, mỗi ngày thay đổi một lần.

Toàn bộ số nữ nhân ấy ở hậu cung là 579 người, thêm vào đó còn có 435 nô tì gộp thành một tổng số đáng kể là 1014 phụ nữ ăn ở trong cung và do triều đình đài thọ.

Vợ vua được tuyển chọn bằng hai cách: Hoặc là các quan lại triều đình hay các tư gia giàu có vì muốn có danh vọng và ân huệ cho gia đình mà hiến dâng con gái đẹp nhất của mình cho vua, hoặc là các cô gái của bách tính được hoàng thái hậu mua về làm diễn viên, do có sắc đẹp nên được vua ưu ái.

Một khi đã vào hậu cung thì có thể nói là người phụ nữ ấy suốt đời bị giam hãm ở đó với nhà vua, coi như không tồn tại trên đời nữa, ngay nhà cha mẹ cũng không còn được thấy lại, chỉ bà mẹ thì lâu lâu mới được vào cung thăm con.

Nếu một bà vợ vua mắc bệnh hơi nặng thì bà ta sẽ bị cách ly trong bệnh xá của hậu cung để các ngự y chữa chạy dưới sự giám sát của các thái giám. Nếu là bệnh nan y thì người đàn bà ấy có thể được trả về với gia đình. Trường hợp bị chết đột ngột thì thi thể bà ta được một cái tời nâng qua tường thành ra ngoài.

Không bao giờ được phép đưa một xác chết qua cửa cung. Ngay nhà vua khi băng hà cũng không phải là ngoại lệ. Người ta sẽ đục tường thành đưa linh cữu ông ra ngoài rồi xây bít lại ngay.

Vua băng hà thì các bà vợ có hai nơi khác nhau để ra đi. Những bà cấp cao nhất thì đến các lâu đài trong lăng vua và đèn hương thờ phụng người chồng quá cố suốt quãng đời còn lại của mình dưới sự giám sát của các thái giám.

Những người cấp dưới thì được trở về với gia đình, nhưng dù đẹp dù khéo đến đâu họ cũng chỉ có thể tái hôn với những người thuộc lớp bình dân, không có chức vụ gì của triều đình.

Cấm ngặt các quan ở bất cứ cấp bậc nào kết hôn với người đàn bà từng ở hậu cung. Sự cấm kị ấy là để tỏ lòng tôn kính hương hồn nhà vua đã khuất (có lẽ không hẳn như vậy, các bà đã có con, nhất là con trai thì ở với con. Còn các bà “cấp dưới” thì không phải ai cũng được về với gia đình mà chính họ phải ở lại giữ lăng thờ vua – dịch giả).

Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

Charles Édouard Hocquard – bác sĩ quân y Pháp – tới Việt Nam từ 1884 đến 1886. Ông đã ghi chép, chụp ảnh về cảnh vật, con người, lối sống nhiều vùng như Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Lạng Sơn, Phú Thọ, Đà Nẵng, Huế… Cuốn sách không chỉ là áng văn du ký mà còn là nguồn tư liệu về nước ta cuối thế kỷ XIX.

Sách hay / Zing

Sắp có dự án điện mặt trời cung cấp cho cả miền Tây

Sắp có dự án điện mặt trời cung cấp cho cả miền Tây
Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho rằng dự án điện mặt trời đang được triển khai sẽ góp phần thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư cho địa phương này vì có nguồn điện ổn định để sản xuất.

Ngày 15-9, Tập đoàn Sao Mai (gọi tắt là ASM) tổ chức lễ khởi động lắp đặt hệ thống thiết bị chính của nhà máy điện mặt trời (giai đoạn II tại huyện Tịnh Biên) có công suất 106Mwp với vốn đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo ASM, Sao Mai sẽ hoàn thành tổng thể Nhà máy điện mặt trời có tổng công suất 210 MWp, trên diện tích khoảng 270 ha, vốn đầu tư chạm mốc 6.000 tỉ đồng vào cuối năm 2020. Nhân dịp này, ASM cũng đang chuẩn bị khánh thành nhà máy nước uống thiên nhiên An Hảo (tại huyện Tri Tôn), có vốn đầu tư 120 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ khởi động, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng dự án điện mặt trời do ASM đầu tư trong cả 2 giai đoạn sẽ đóng góp 1 phần rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh này. Đặc biệt, trong dịp An Giang chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 là hết sức có ý nghĩa và đồng thời cũng khép lại quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn 2015-2020.

Cánh đồng năng lượng điện mặt trời dưới chân núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên do ASM đầu tư.

“Dự án này sẽ đóng góp phần rất quan trọng để An Giang mời gọi các doanh nghiệp về đầu tư. Có thể nói dự án này không chỉ giúp cho An Giang trong việc phát triển kinh tế xã hội mà còn thực hiện mục tiêu kép là phát triển công nghiệp điện và loại hình du lịch mới theo mô hình du lịch sinh thái kết hợp năng lượng điện mặt trời. Dự án này còn có thể cung cấp cho cả khu vực ĐBSCL nói chung trong bối cảnh cả nước đang thiếu điện sinh hoạt cũng như phục vụ sản xuất. Từ năm 2018 đến nay, An Giang đã mời gọi các nhà đầu tư với nhiều dự án hết sức quan trọng nên nhu cầu về nguồn điện ổn định là vô cùng cần thiết cho các doanh nghiệp, nhất là tại tại các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh”- ông Bình nhấn mạnh.

Theo T.Nốt / Theo Người lao động

Từ đỉnh cao đến thoái trào: Cuộc đua của những ‘ông lớn’ internet trong 25 năm qua

Từ đỉnh cao đến thoái trào: Cuộc đua của những 'ông lớn' internet trong 25 năm qua
Khi internet đã trở thành tất yếu, thật khó hình dung cuộc sống hiện đại mà không có Google hay YouTube. Song sự thay đổi thứ hạng các trang web trong vài thập kỷ qua có thể hé lộ nhiều điều thú vị.

Video trên mô tả mức độ phổ biến của các website được truy cập nhiều nhất thế giới từ năm 1993 cho tới nay, thể hiện sự phát triển của Internet từ đầu những năm 90.

Các website dẫn đầu

Dưới đây là các trang có nhiều lượt truy cập nhất kể từ năm 1993.

AOL

Thuộc nhóm cổng thông tin mạng đời đầu, AOL thịnh hành vào thời đại CD-ROM và thống lĩnh thị trường nhờ vào của chiến dịch dùng thử miễn phí tốn đến hàng triệu (thậm chí hàng tỷ USD). Đổi lại, chiến dịch này mang lại 30 triệu người dùng, đưa AOL vào “thời kỳ hoàng kim” khi vốn hóa thị trường đạt mức 200 tỷ USD.

AOL là trang web phổ biến nhất cho đến đầu những năm 2000, khi băng thông rộng (broadband) dần thay thế truy cập quay số (dial-up), khiến công ty rơi vào thế khó và cuối cùng bán lại cho Verizon với mức giá 4,4 tỷ USD.

Yahoo

Sau AOL, Yahoo vươn lên vị trí dẫn đầu.

Khởi điểm từ “danh bạ” tra cứu web, Yahoo là công cụ đầu tiên giúp người dùng tra cứu địa chỉ website thuận tiện. Tại thời kỳ đỉnh cao, Yahoo trị giá 125 tỷ USD, dù công ty nhiều lần bỏ lỡ cơ hội trong các phi vụ mua bán cũng như sai sót trong định hướng phát triển. Nối gót AOL (thuộc sở hữu của Verizon), Yahoo hiện vẫn nằm trong top 10 trang web toàn cầu.

Google

Không ngạc nhiên khi Google đang có lượng truy cập nhiều nhất thế giới. Được biết đến là dự án nghiên cứu của trường đại học đầu những năm 90, gã khổng lồ công nghệ này hiện được ví như cả thế giới internet bởi 90% số lượng tìm kiếm được thực hiện qua

Công cụ tìm kiếm “thuở sơ khai”

Đã có một vài công cụ tìm kiếm, góp phần mở lối trước đế chế Google:

– WebCrawler: Điển hình trong nhóm công cụ tìm kiếm đời đầu, đây là sản phẩm công nghệ đầu tiên cho phép tìm kiếm toàn văn bản. Webcrawler từng có quá nhiều lượt truy cập khiến máy chủ liên tục gặp sự cố và không thể truy cập được trong giờ cao điểm.

– Lycos: Tạo ra vào năm 1994 (trước Yahoo một năm), Lycos là “anh cả” trong việc truy cập và hiển thị dữ liệu dựa trên sự kết hợp giữa mức độ liên quan, đối chiếu tiền tố và độ giống nhau của các từ.

– Infoseek: Công cụ tìm kiếm mặc định của Netscape. Netspace trở nên phổ biến khi trình duyệt web “lên ngôi” và cuối cùng được Disney mua lại và đổi tên thành go.com.

Khác với Infoseek, Lycos và WebCrawler vẫn đang hoạt động nhưng không thể sánh với Google về doanh thu lẫn lượt tìm kiếm.

Sự phát triển của mạng xã hội

Nếu là thế hệ Z, có thể bạn sẽ không biết Myspace. Giống Lycos và WebCrawler, mạng xã hội này vẫn tồn tại tuy không giữ được lượng truy cập cao như trước.

Thành lập vào năm 2004, MySpace thu hút sự quan tâm của các nhạc sĩ và người hâm mộ âm nhạc. Website này đạt tăng trưởng vượt bậc và được News Corp mua lại vào 2005 trong vòng một năm. MySpace tiếp tục thống trị mảng truyền thông xã hội khi bị Facebook “soán ngôi” vào 2008, trở thành mạng xã hội phổ biến nhất trên internet.

Không ai còn lạ lẫm với câu chuyện khởi nghiệp của Facebook: Bắt nguồn từ trang mạng xã hội cho sinh viên Harvard do Zuckerberg tạo ra nhưng lại lan tỏa nhanh chóng tới các trường khác và cuối cùng ra mắt công chúng vào năm 2006. Năm 2008, Facebook đã có 100 triệu người dùng.

Đến nay, tuy Facebook đang vướng phải nhiều bê bối, nhưng website này vẫn là nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới với gần 3 tỷ người dùng.

Thương hiệu nào sẽ kế nhiệm? 

Rất khó để dự đoán tương lai của Facebook hay bất kỳ trang nào đang thống trị thị trường internet. Có thể thấy rằng thứ hạng các trang mạng phổ biến nhất đang liên tục thay đổi và chỉ có thời gian mới trả lời được cho những gì diễn ra trong vài thập kỷ tới.Ray Dalio: ‘Vị thế là đồng tiền dự trữ của đồng USD đang bị lung lay!’

Theo Bảo Linh / NDH