Kho vàng đồ sộ của các quốc gia

Các nền kinh tế lớn trên thế giới đều dự trữ hàng nghìn tấn vàng, nhiều nhất là Mỹ, tiếp đến là một số quốc gia châu Âu như Đức, Italy, Pháp và Nga.

kho vang cua cac nuoc anh 1
Mỹ – 8.133,5 tấn: Lượng vàng Mỹ sở hữu gần bằng tổng ba quốc gia đứng sau cộng lại. Dự trữ vàng của Mỹ tương đương 78,9% dự trữ ngoại hối nước này. Ảnh: US Funds.
kho vang cua cac nuoc anh 2
Phần lớn số vàng này được cất trữ tại kho Fort Knox ở Kentucky, phần còn lại nằm ở Philadelphia Mint, Denver Mint, Văn phòng Khảo nghiệm San Francisco và Trung tâm Dự trữ Vàng thỏi West Point. Ảnh: Flickr.
kho vang cua cac nuoc anh 3
Đức – 3.363,6 tấn: Năm 2017, Đức đưa 674 tấn vàng dự trữ từ Paris (Pháp) và New York (Mỹ) về Frankfurt. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu tăng cường dự trữ vàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Ảnh: US Funds.
kho vang cua cac nuoc anh 4
Hiện, Đức sở hữu khoảng 3.363,6 tấn vàng thỏi, tương đương 75,2% dự trữ ngoại hối nước này. Ảnh: Mining.
kho vang cua cac nuoc anh 5
Italy – 2.451,8 tấn: Banca d’Italia (Ngân hàng Trung ương Italy) sở hữu kho vàng dự trữ quốc gia. Vàng Italy được trữ trong kho ở Rome và tại Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Cục Dự trữ Liên bang New York (Mỹ) và Ngân hàng Anh. Ảnh: US Funds.
kho vang cua cac nuoc anh 6
Italy đang gặp nhiều khó khăn tài chính nhưng khẳng định sẽ không bán vàng dự trữ. Hiện, Italy đang dự trữ khoảng 2.451,8 tấn vàng, tương đương 70,8% dự trữ ngoại hối. Ảnh: Wall Street Journal.
kho vang cua cac nuoc anh 7
Pháp – 2.436,1 tấn: Tổng số vàng của Pháp tương đương 65% dự trữ ngoại hối nước này. Phần lớn số vàng này được chính phủ Pháp mua trong thập niên 1950-1960 và được lưu trữ trong các kho của Ngân hàng Trung ương. Ảnh: Yahoo Finance.
kho vang cua cac nuoc anh 8
Ngân hàng Trung ương Pháp chỉ bán một lượng vàng ít ỏi trong những năm qua, và nhiều chính trị gia kêu gọi ngừng hoàn toàn việc bán vàng. Ảnh: Bullion Star.
kho vang cua cac nuoc anh 9
Nga – 2.299,2 tấn: Nga là quốc gia mua nhiều vàng nhất trong 7 năm qua và vượt Trung Quốc vào năm 2018 để trở thành nước có lượng dự trữ vàng lớn thứ 5 toàn cầu. Riêng trong năm 2017, Nga mua 224 tấn vàng thỏi. Ảnh: FT.
kho vang cua cac nuoc anh 10
Để mua số vàng đó, Nga bán một số lượng lớn trái phiếu chính phủ Mỹ. Hiện, Nga sở hữu khoảng 2.299,2 tấn vàng thỏi, tương đương 22,6% dự trữ ngoại hối nước này. Ảnh: Russia Beyond.
kho vang cua cac nuoc anh 11
Trung Quốc – 1.948,3 tấn: Trung Quốc là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm 12% tổng sản lượng khai thác vàng toàn cầu. Hiện nước này đang có trong kho khoảng 1.948,3 tấn vàng, tương đương vỏn vẹn 3,4% dự trữ ngoại hối. Ảnh: Market Watch.
kho vang cua cac nuoc anh 12
Trên thực tế, Trung Quốc tăng cường mua vàng kể từ tháng 11/2018. Đáng chú ý, Trung Quốc giữ toàn bộ dự trữ vàng trong nước, một phần đáng kể tại kho của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: China Daily.

Hương Giang / Zing

Một ngày của Hoàng quý phi trong cung diễn ra như thế nào?

Bên cạnh việc chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho nhà vua, kiểm tra công việc trong cung, quán xuyến thu chi… Hoàng quý phi còn phải đứng ra phân xử mâu thuẫn của các cung tần, mỹ nữ.
Trong sách “Đời sống cung đình triều Nguyễn” và sách “Đời sống trong Tử Cấm thành”, tác giả Tôn Thất Bình cho biết các vua triều Nguyễn có đến hàng trăm cung phi. Để tỏ rõ trật tự chính sự và nghi lễ trong cung, năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), vua ra dụ đặt thứ bậc ở nội cung.

Theo sách Đại Nam thực lục, vua đặt Hoàng quý phi ở trên bậc nhất cửu giai (9 bậc phi tần), là ngôi chủ quỹ trong cung (chỉ người vợ, có nhiệm vụ trông nom việc ăn uống ở trong nhà, trông coi lương thực ở trong cung), giữ nội chính cho tề chỉnh (chỉnh tề công việc ở bên trong).

Lại đặt Lục thượng (Sáu yêu chuộng) để định rõ chức phận phải làm. Thượng nghi: Giữ nghi lễ, tiết văn; Thượng trân: Giữ của báu, châu ngọc; Thượng khí: Giữ đồ dùng, đồ chơi; Thượng Phước: Giữ chăn, nệm, giường, màn; Thượng thực: Giữ thức ăn ngon, trà, hoa quả; Thượng y: Giữ mũ, giày, áo, xiêm.

trieu Nguyen,   vua,  cung tan,  my nu,  Khai Dinh, anh 1
Ân phi Hồ Thị Chỉ vợ vua Khải Định. Ảnh tư liệu.

Vua cũng chuẩn định lệ ban phong Hoàng quý phi dùng sách vàng. 9 bậc phi tần: Nhất giai phi, nhị giai phi dùng sách bạc mạ vàng; tam giai tần, tứ giai tần, ngũ giai tiếp dư, lục giai tiếp dư, thất giai quý nhân, bát giai mỹ nhân dùng sách bạc, tài nhân không vào ban thứ nào dùng sắc phong bằng lụa màu, có trục.

Về tiền và gạo lĩnh hàng năm, Hoàng quý phi được hưởng cao nhất: 1.000 quan tiền, 300 phương gạo (1 phương gạo bằng 13 thăng hay 30 bát gạt bằng miệng), chín bậc phi tần từ nhất cho đến chín nhận tiền và gạo thấp dần.

Chỗ ở của Hoàng quý phi là Điện Khôn thái trong Tử Cấm Thành. Điện chính của cung này là Điện Cao Minh Trung chính, làm năm Gia Long thứ 3 (1804) chính tịch 7 gian, tiền tịch, hậu tịch 9 gian. Điện làm theo kiểu trùng thiềm trùng lương, hợp ngói âm dương, hai mặt trước và sau mỗi mặt có 3 bệ đá để lên xuống, tả hữu mỗi bên một bệ. Hiên phía đông của điện gọi là viện Tĩnh Quan, là nhà hát riêng cho vua và Hoàng Quý phi xem hát. Cung Khôn Thái ở vị trí ngay sau lưng điện Càn Thành là nơi vua ăn, nghỉ.

Là người được nhiều sủng ân, sủng ái nhất, nhưng công việc của Hoàng quý phi lại nặng nề nhất vì phải lo đôn đốc, kiểm tra công việc hàng ngày trong cung (ngôi chủ quỹ trong cung).

trieu Nguyen,   vua,  cung tan,  my nu,  Khai Dinh, anh 2
Trường lang thuộc khu vực Cung Khôn Thái, nơi ăn ở sinh hoạt của Hoàng hậu, Hoàng quý phi. Nguồn: Đại Nội Huế – Imperial City Hue.
Theo tác giả Tôn Thất Bình, công việc thường nhật của Hoàng quý phi diễn ra như sau:

4h (giờ Dần), bà thức dậy, vệ sinh trang điểm xong, đi kiểm tra các món điểm tâm trước khi dâng lên vua ngự thiện (theo tiền lệ vua thường ngự thiện chỉ một mình, các nữ quan thị vệ là Hoàng quý phi hay Hoàng hậu không cùng chung mâm với nhà vua. Vị vua đầu tiên phá tục lệ này là Duy Tân – khi ăn với vợ là Mai Thị Vàng).

Sau khi kiểm tra các món điểm tâm, Hoàng quý phi cùng với một số cung nữ và thái giám đem món ăn lên cung riêng của nhà vua để dâng; vấn an, chúc lành thiên tử. Rời cung vua, bà đi xem xét, kiểm tra công việc buổi sáng của các cung điện vào khoảng 5h (giờ Mão).

Giữa giờ Mão (khoảng 6h), về cung riêng điểm tâm rồi đến cung Diên Thọ vấn an và chúc lành Hoàng Thái hậu (nếu có), nghe lời huấn dụ, rồi về cung riêng.

Cuối giờ Mão (khoảng 7h), ngồi tại chính điện, nhận lễ thỉnh an của các hoàng tử, công chúa, phi tần, các thái giám và cung nữ điều hành.

Giữa giờ Thìn (khoảng 9h) duyệt đơn thưa kiện lẫn nhau của các phi tần, mỹ nữ, tham khảo ý kiến của các thái giám già, ý kiến của các nhân chứng rồi phân xử phải trái, nghị hòa, nghị phạt.

Cuộc sống của các cung phi trong Tử Cấm Thành tương đối nhàn hạ, no đủ. Tuy nhiên, do muốn vươn lên những địa vị cao sang hơn, nhất là chiếm tình cảm của vua nên chuyện ghen tuông đố kỵ xảy ra thường tình. Vua Minh Mạng nhiều lúc khổ tâm vì tình trạng đánh ghen, đố kỵ, khó phân xử nên việc này phần nào được Hoàng quý phi san sẻ bớt.

trieu Nguyen,   vua,  cung tan,  my nu,  Khai Dinh, anh 3
Tử Cấm Thành Huế thời Pháp thuộc. Ảnh tư liệu.
Cuối giờ Tỵ (khoảng 11h), Hoàng quý phi đi thăm con nhỏ, căn dặn bảo mẫu chăm sóc con chu đáo, trang điểm qua, đón nhà vua bãi triều hồi cung để báo cáo công việc giải quyết, nghe ý của nhà vua dặn dò công việc chung.

Giữa giờ Ngọ (khoảng 12h), kiểm tra lại các món ăn của hoàng đế, về cung ăn uống và nghỉ ngơi.

Giữa giờ Mùi (khoảng 14h) thức dậy, tắm rửa, trang điểm, sửa soạn món ăn nhẹ, bánh trái chờ hoàng đế đến thăm.

Giữa giờ Thân (khoảng 16h) chơi đùa với các con rồi đến cung Diên Thọ thăm Hoàng Thái hậu, kiểm tra công việc các nơi trong cung.

Đầu giờ Dậu (khoảng 18h) kiểm tra các món ăn buổi chiều của nhà vua, về cung dùng cơm. Nghe thái giám báo cáo tình hình trong ngày, dặn dò, cắt đặt công việc buổi tối, đem vài cung nữ đến chùa trong Tử Cấm Thành để dâng hương, cúng Phật, cầu cho Hoàng Thái hậu, nhà vua, hoàng gia được an lành, đất nước được thái bình, thịnh vượng.

Giữa giờ Tuất (khoảng 20h) về thư phòng đọc sách, đến đầu giờ Hợi (khoảng 21h) chơi với con, kiểm tra vài nơi, kiểm tra món ăn đêm của nhà vua, chúc nhà vua ngủ ngon, về cung tập thể dục, tắm rửa, dùng bữa ăn nhẹ buổi tối, lên giường nghỉ ngơi vào cuối giờ Hợi (23h).

Minh Châu / sách hay / Zing

Thủ khoa đầu ra ĐH Bách khoa năng động, “sành” 2 ngoại ngữ

Lê Thị Thu Hiền vừa tốt nghiệp Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiền được nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích rực rỡ và khả năng ngoại ngữ tốt của mình.

Một số thành tích của Thu Hiền:

– Giải thưởng Sao tháng Giêng 2019 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

– Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

– Giấy khen “Sinh viên xuất sắc” của Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội.

– Giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2016 – 2018” của Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

– Đạt học bổng khuyến khích tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội trong suốt 5 năm học.

– Bằng xuất sắc, thủ khoa đầu ra viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ thực phẩm với số điểm tích lũy 3,81.

Lê Thị Thu Hiền (sinh năm 1997, quê Phú Thọ) là một trong những “bóng hồng” nổi bật của ĐH Bách khoa Hà Nội. Năm nhất đại học, Thu Hiền giành được học bổng tài năng của trường với điểm tổng kết 3,4/4. Suốt 5 năm sau đó, Hiền luôn đạt học bổng khuyến khích tài năng.

Thủ khoa đầu ra ĐH Bách khoa năng động, “sành” 2 ngoại ngữ - Ảnh 2.

Lê Thị Thu Hiền – Thủ khoa đầu ra ĐH Bách khoa Hà Nội.Chia sẻ về phương pháp học, Thu Hiền cho biết bí quyết duy nhất là cần phải tập trung chú ý nghe giảng, ghi lại những phần không hiểu trên lớp để về nghiên cứu lại ngay.

Ngoài ra, Hiền có khả năng nói thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Nhật và tiếng Anh. Cô gái Phú Thọ cũng cho biết đang sắp xếp học thêm 1 ngoại ngữ nữa tùy vào điều kiện làm việc.

Thu Hiền chăm chỉ tham gia các hoạt động của Hội sinh viên từ năm nhất đến hết năm cuối để có thêm nhiều mối quan hệ cũng như tìm thấy thêm nhiều niềm vui mới.

Việc tham gia Hội cho Hiền nhiều cơ hội để phát triển khả năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề cũng như tổ chức các sự kiện lớn nhỏ. Hiền cảm thấy trưởng thành và có trách nhiệm hơn khi được tham gia vào các công tác đoàn thể.

Thu Hiền chia sẻ: “Em thấy đa số các bạn nữ học kỹ thuật đều rất cá tính, mạnh mẽ và kiên trì. Vì các bạn nữ Bách khoa được học tập trong một môi trường khắt khe và đòi hỏi sự bền bỉ cao nên khi ra trường thường rất chỉnh chu trong công việc của mình.

Thủ khoa đầu ra ĐH Bách khoa năng động, “sành” 2 ngoại ngữ - Ảnh 3.
Hiền hãnh diện với chặng đường đã đi qua.

Em nghĩ đôi khi đây cũng là lợi thế với các bạn nữ vì có sự tỉ mỉ khéo léo khi cần thiết, cùng với một nền tảng chuyên môn vững có thể phát huy tốt cho công việc sau này. Đa số các bạn nữ Bách khoa đều sống rất chân thành và tình cảm, khi ra ngoài thì vẫn luôn chỉnh chu và gọn gàng”.

Thu Hiền luôn tin rằng bản thân làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ, vậy nên đừng e ngại hay lo sợ, chỉ cần muốn là sẽ quyết liệt làm đến cùng.

Với Hiền, trong bản thân mỗi người có những khả năng tiềm ẩn mà mình phải tìm cách khám phá và khai thác nó. Hàng ngày em đều nỗ lực nhiều hơn, thử thách bản thân nhiều hơn để bản thân có thể ngày một phát triển hơn.

Đời thường Hiền là người rất dễ tính và vui vẻ. Nhưng khi làm việc kể cả trong các hoạt động ngoại khóa, các bài tập nhóm hay công việc thì Hiền nghiêm túc và khó tính.

“Em là người thiên về tình cảm nhiều hơn. Trải qua nhiều biến cố, em trân trọng những người thật sự ở bên cạnh mình. Bạn bè và người thân luôn là sự ưu tiên của em. Em cũng hơi sợ cảm giác phải ở 1 mình”, Hiển nói.

Thủ khoa đầu ra ĐH Bách khoa năng động, “sành” 2 ngoại ngữ - Ảnh 4.
Cô gái Phú Thọ nhìn nhận mọi thứ với thái độ lạc quan.

Thu Hiền muốn phát triển bản thân trở thành một người năng động trong công việc, chuyên môn tốt cũng như khả năng giải quyết vấn đề nhạy bén. Chính vì vậy, ngay khi ra trường Hiền quyết định làm ở một công ty với vị trí công việc phù hợp thay vì đi du học như định hướng lúc đầu.

Hiện tại, Hiền đang được làm việc với vị trí phát triển dự án mới, nơi em có thể học hỏi thêm về chuyên môn cũng như tư duy thêm về cách xử lý công việc.

Hiền bộc bạch: “Em đang hoàn thiện chuyên môn của mình khi ứng dụng thực tế xây dựng sản phẩm cũng như tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để có thể trở nên vững vàng và tự tin hơn”.

Điều cô gái 9X hãnh diện nhất cho đến thời điểm hiện tại là em đã luôn sống hết mình. Vì vậy, em có những người bạn tốt, có người yêu thương em và cho em cơ hội để yêu thương. Hiền không phải người quá đề cao thành tích cá nhân, em coi trọng sự hài hòa giữa công việc và cuộc sống.

Thủ khoa đầu ra ĐH Bách khoa năng động, “sành” 2 ngoại ngữ - Ảnh 5.
“Các bạn trẻ cần mạnh dạn, tự tin cũng như luôn có ý thức hoàn thiện bản thân sẽ luôn tìm thấy cơ hội phát triển bản thân mình trong mọi tình huống. Với các ngành khác em chưa có nhiều sự tiếp xúc nên còn chưa am hiểu, nhưng với các bạn học kỹ thuật như em thì nên định vị rõ thế mạnh và vai trò của bản thân trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 để nhìn thấy định hướng phát triển của bản thân trong thời kì công nghệ này”.

Thành tích ở trường chỉ chiếm một vài phần nhỏ làm bước đệm cho sự tự tin, còn cả chặng đường dài để chứng minh bản thân cũng như phát triển năng lực cá nhân ở phía trước.

Thu Hiền muốn nhắn tới các bạn trẻ đang phân vân chọn trường Đại học rằng: “Ở tuổi 17, 18 các em sẽ rất khó để biết bản thân thích gì hay đam mê ngành nghề nào. Vì thế, hãy nghĩ xem 5 năm hay 10 năm nữa các em thực sự muốn trở thành người như thế nào.

Thủ khoa đầu ra ĐH Bách khoa năng động, “sành” 2 ngoại ngữ - Ảnh 6.
Hiền cũng dành thời gian để khám phá đây đó.

Từ đó xem cái gì sẽ giúp các em có thể trở thành người mà các em đang muốn hướng đến, sau đó cộng thêm một chút vào năng lực và thế mạnh của các em nữa để lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Chỉ có như thế, các em mới biết mình đang làm gì và cần học gì ở trường Đại học mà không mất thời gian khủng hoảng khi chọn nhầm trường, nhầm nghề”.

Theo Dân trí

GIÁO SƯ KÊ TRUYỆN

Trần Thanh Cảnh

Hậu duệ của ngài Kê

1. Vợ chồng ngài giáo sư tiến sĩ Giang Đình Kế, hay ngài Kê, như dân làng Ngọc gọi tắt thế cho nhanh. Sinh được hai con, một gái một trai. Gái lớn đi học sư phạm rồi về huyện dạy, lấy chồng cùng trường. Yên phận. Xong. Vả lại dân làng Ngọc nói chung và gia đình ngài Kê nói riêng vốn vẫn mang trong gien tư tưởng phong kiến lạc hậu cổ hủ, trọng nam khinh nữ. Cho rằng, thờ cúng tổ tiên phải là con trai. Cứ phải là có con tờ rym. Mới nối dõi tông đường. Chứ còn con gái, đái sè sè, nói xoe xóe. Đi lấy chồng ăn phận nhà chồng, không tính.

Giang Đình Tinh Anh, con trai ngài Kê, cháu nội cụ mõ Khánh…

Chết, chết… Phạm húy! Cái dân làng Ngọc chỉ được tính nhớ lâu thù dai là không ai bằng. Cụ Giang Đình Khánh hồi phong kiến có làm mõ thật. Nhưng sau này đi theo ta, đã làm nên đến chức to nhất tỉnh. Mà làng chả nhớ, chỉ nhớ mỗi ngày xưa là mõ. Thế mới lạ lùng. Mõ Khánh ra trải chiếu các cụ ngồi. Mõ Khánh, mày chặt thịt gà thì chặt cho nó bằng nhau, kẻo miếng to miếng bé các cụ tị nhau rồi thì táng nhau vỡ đầu, loạn làng là tội mày to lắm. Mõ Khánh, mày bỏ ngay cái thói la liếm đi nhé, cứ hở miếng ngon ra là tót ngay vào mồm. Ra mày ăn trước cả thành hoàng, ăn trước cả các cụ trên à? Láo! Chúng ông cắt cái chân mõ thì cả nhà mày đói dài răng ra giờ. Cứ liệu thần hồn! Thế mà sang thời dân chủ cộng hòa đã mấy chục năm rồi. Mõ Khánh đi hoạt động, đứng đầu tỉnh quyền sinh quyền sát mấy chục năm. Rồi hưu trí. Về làng. Ra đình. Mấy ông tiên chỉ bỗng quên béng kính thưa kính bẩm, không cho ngồi chiếu trên đã đành, lại thỉnh thoảng buột miệng mõ, mõ… Việc này đến tai ngài Kê, lúc đó đương chức, ngài bực lắm. Về cấm ông bố không được ra đình làng nữa. Ngài bảo, nhà thiếu gì sơn hào hải vị mà ông phải ra tranh miếng thịt mỡ với mấy lão nông dân cố đỉn làm gì cho rách việc. Ông ở nhà, muốn gì con mua cho ăn thỏa thích.

Nhưng ngài Kê cũng chả phụng dưỡng bố được lâu. Vài năm sau hưu thì cụ mõ Khánh mất.

2. Khi Giang Đình Tinh Anh lớn lên, hình ảnh về người ông hầu như không có gì trong trí não. Nó ở hẳn thành phố. Trên đó chả ai biết mõ là như thế nào. Họ chỉ biết nó là con ông giáo sư viện trưởng Viện Súc sản, cháu đích tôn ông cựu bí thư tỉnh. Mà còn chưa kể, nó là cháu ngoại ông cựu bộ trưởng canh nông kia. Họ bảo nó là hậu duệ…

Tinh Anh nghe ngoài phố người ta ca dao, “Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì tiền tệ..” rất khoái chá. Đời mà đứng thứ nhất, đè đầu cưỡi cổ thiên hạ ai không khoái? Nó thầm nghĩ trong đầu, thế thì đek phải học cũng chả thày cô nào dám đuổi. Cậu là nhất nhé. Thày cô là cái đinh gỉ nhé. Mà thế thật. Suốt mười hai năm học phổ thông, hầu như nó chỉ bận bày trò nghịch ngợm, đánh nhau. Trốn học ăn chơi nhảy múa. Lớn tí thì cua gái. Thế mà năm nào nó cũng có danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Bố nó, ngài Kê rung đùi bảo, thằng này khá, con hơn cha là nhà có phúc! Nhưng mẹ nó thì không nói gì. Bởi bà đã không biết bao nhiêu lần âm thầm đi xử lý hậu quả của những việc tày trời nơi ông quý tử gây ra. Con giai bà hơn bố ở cái tính đĩ non. Tinh Anh biết dắt bạn gái vào công viên hôn hít sờ mó nhau từ năm lớp sáu. Sau không thấy đã, bọn chúng dắt nhau vào thẳng nhà nghỉ tiệc tùng. Thế là chuyện gì đó tất nhiên phải xảy ra. Mẹ Tinh Anh cứ việc đến trả tiền xử lý hậu quả tại các phòng khám sản cho “bạn gái” của hậu duệ. Ngoài ra còn chi một khoản kha khá để bịt miệng các gia đình có con gái trót dại. May mà Tinh Anh chỉ cua bạn gái trong lớp và các lớp bên cạnh. Đồng trang lứa. Chứ không thì rắc rối to.

Năm Tinh Anh tốt nghiệp phổ thông, chuẩn bị thi đại học.

Bà mẹ bàn: “Ông này, tôi tính cho thằng Tinh Anh nhà mình đi du học nước ngoài luôn đấy”.

Ngài Kê vừa ăn cơm tối xong, đang lim dim trên đi văng phòng khách, nghe đến từ “du học”, bỗng nhớ lại cái thời “du học” bên thành trì xã hội chủ nghĩa, với bàn là, bếp điện, tủ lạnh Xa ra tốp… Ngài gạt phắt: “Vẽ chuyện. Du diếc gì. Cứ để nó thi vào một trường trong nước. Cơm nhà đi học. Có phải sướng không mà lặn lội xứ người làm gì?”.

Bà mẹ chưa biết nói thế nào. Bà biết thừa là con bà mà đi thi đại học, được điểm rưỡi một môn lận lưng thì đã là thành công lớn. Chồng bà quanh năm suốt tháng có ngó ngàng gì đến việc học của con đâu mà biết. Đến nước này có khi phải nói toẹt ra một lần cho xong chuyện…

Nhưng chưa kịp nói thì hậu duệ đã lên tiếng: “Con thấy mẹ nói phải đấy. Bố mẹ cho con đi du học chứ ở nước mình các trường đại học lạc hậu lắm. Chả học được gì ở đó đâu. Cho con sang hẳn Âu Mỹ tiếp thu văn minh tri thức tiên tiến sau này về cống hiến(!) là hay nhất”. Nói xong câu đó, hậu duệ quay mặt vào chỗ tối, bịt miệng cười một mình.

Ngài Kê hết nhìn vợ lại nhìn con. Nghi hoặc. Mẹ con nhà nó có âm mưu gì đây mà đồng thanh thế nhỉ? Thế nhưng vì nhà nước ta đang thực hành dân chủ. Dân chủ đã thấm nhuần về tận các gia đình. Nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số là nghiêm. Nên ngài Kê chỉ có một phiếu chống lại hai phiếu thuận kia cũng chả ăn thua. Ngài đành đồng ý cho hậu duệ đi du học nước ngoài. Cơ mà ngài vớt vát thêm: “Đã đi thì đi hẳn Mỹ ấy, cho nó đỉnh, nghe chưa?”. Thế là hậu duệ đi Mỹ.

Sang tận New York. Năm năm sau trở về, hậu duệ không những có bằng cử nhân mà còn có hẳn cả bằng thạc sĩ của Western Pacific University cẩn thận. Có người thắc mắc là, cậu Tinh Anh ở mãi bờ đông mà sao cái trường ở tận Hawaii, tây Thái Bình Dương cấp bằng là sao? Mấy người có vẻ hơi hơi hiểu biết liền bảo, ở bên Mỹ ấy, bây giờ người ta hiện đại lắm. Không đì đẹt lạc hậu như cái xứ annamite mình đâu. Học hành không cứ là phải thày trò giảng đường gì. Cứ ngồi nhà cũng học được. Thậm chí ngồi trong quán bar người ta vẫn cứ học được ngon lành. Người ta dùng in tẹc nét, vệ tinh học với nhau. Ai mất thì giờ đến trường làm gì? Mà cậu Tinh Anh cũng chả có thời gian đến giảng đường. Cậu còn bận đi chơi. Sẵn tiền bố mẹ gửi sang, cậu đi ngang dọc nước Mỹ. Từ bờ đông sang bờ tây. Từ Alaska lạnh giá xuống Miami nóng bỏng. Được cái đi nhiều nên tiếng Anh của cậu khá. Ra đường nói chuyện líu lô, thêm tay chân múa loạn lên nữa khối người Mỹ cũng hiểu ra.

3. Vài năm sau, hậu duệ về nước.

Tinh Anh đã nói thật với mẹ từ lâu rồi, về cái khả năng học vấn ấy. Nó đăng ký học các trường trong thành phố New York nhưng chả xong được tín chỉ nào. Thế nhưng mẹ Tinh Anh là một người đàn bà đảm đang, gái làng Ngọc xứ Kinh Bắc mà lại. Bà liền tìm hiểu và đăng ký cho hậu duệ học ở trường Tây Thái Bình Dương bên Hawaii kia. Thì lúc ấy nước mình các quan chả đua nhau học trường đó. Họ bảo Hawaii cho nó gần, thỉnh thoảng sang học. Rồi lại về. Công việc nước nhà vẫn quán xuyến được. Mà việc nước là quan trọng lắm, không chỉ đạo thường xuyên liên tục, không quán triệt, không nắm chắc tình hình là sự nghiệp cách mạng hỏng ngay. Thế nên Western Pacific University là rất tiện lợi. Mà tính ra lại rẻ. Bằng tiến sĩ chỉ có mười lăm ngàn. Vẫn bằng Mỹ. Vẫn đỉnh, nhé!

Bằng thạc sĩ của hậu duệ đề ở mục chuyên ngành là: FOLKLORE. Dịch ra tiếng Việt là: Nghiên cứu văn hóa dân gian. Ngài Kê rung đùi bảo, được. Văn hóa dân gian rất chi là hay. Cái nước Việt này xưa nay sống sót được là nhờ văn hóa dân gian đặc sắc đấy. Chứ nước này làm đek gì có văn hóa tinh hoa đâu. Để tao sang nói với lãnh đạo thành phố bố trí cho làm việc đúng với chuyên ngành. Ở buổi liên hoan nội bộ gia đình đón hậu duệ du học nước ngoài về, có mặt tay trợ lý vốn là nhân viên phòng thí nghiệm, vẫn nhận ngài Kê là bố nuôi. Rất tận tình thân thiết. Cư xử như con cháu trong nhà. Tay này nói: “Ông ơi. Bây giờ mà đi nghiên cứu văn hóa dân gian thì ăn cái giải gì. Với vị thế của mình, ông sang nói với lãnh đạo thành phố cho Tinh Anh về Sở Tài Môi ấy. Văn hóa dân gian là ở nông thôn. Xuất phát từ nông dân. Nông dân thì gắn với đất đai. Về đấy cũng hợp. Mà chỗ ấy giờ thơm lắm, nhiều màu mỡ lắm”.

Tri kỷ chỉ một lời là hiểu thấu gan ruột nhau. Kể từ buổi ấy tay trợ lý và hậu duệ kết thành đôi bạn cùng tiến. Họ gắn bó với nhau hầu như suốt cuộc đời. Nhưng chuyện ấy xin dần dần kể sau.

4. Ngài Kê mang hồ sơ con trai sang thành phố, gặp chị lãnh đạo. Chị này cũng từng tốt nghiệp tiến sĩ ở viện súc sản ra. Mới lên lãnh đạo nên lòng kính thày còn chưa phai nhạt mấy. Nghe thày đặt vấn đề. Chị vồ lấy tay thày lắc lấy lắc để: “Ôi, quý quá! Con dòng cháu giống mà được học hành bài bản tận nước Mỹ thì nhất rồi. Thành phố ta cũng vừa có chính sách trọng dụng nhân tài, mời người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ về làm việc. Thày để em bố trí theo nguyện vọng. Rồi đào tạo thành nguồn kế cận. Con cháu nhà mình, sau này thành lãnh đạo là phúc phận cho dân cho nước đây”.

Hậu duệ Giang Đình Tinh Anh về làm nhân viên Sở Tài Môi.

Hai năm sau thì lên phó phòng.

Một năm sau nữa lên trưởng phòng.

Thằng bạn nối khố bên Viện Súc sản bảo: “Ông sang bên tôi đăng ký học tiến sĩ để xóa cái bằng thạc sĩ đểu kia đi. Cái trường chết tiệt ở Hawaii ấy lộ ra là trường ma rồi”. Hậu duệ băn khoăn: “Tôi có chữ đéo nào trong đầu mà tiến với lùi?” “Ông ngu bỏ mẹ, thời buổi này học tiến sĩ cần gì nhiều chữ? Chỉ cần xèng! Ông cứ sang làm hồ sơ, mọi việc tôi lo. Đợt này cả tôi cũng làm luôn mà. Có ông già đấy mình phải tranh thủ kê cho đủ bằng cấp vào đít, có cơ hội còn leo cao”. “Nhưng ít nhiều cũng phải học chứ? Mà tôi ngại lắm, nhìn thấy chữ là váng đầu rồi”. “Cần đék gì học mà lo váng đầu. Môn nào thầy khó tính thì tôi thuê bọn sinh viên đi học hộ. Môn nào dễ thì ném cho thày cái phong bì dày là ok. Luận văn thì thuê viết. Vài chục triệu là xong. Ông chỉ việc đứng tên. Chịu khó đọc vài lần cho nó lưu loát, đến hôm bảo vệ lên chém gió tí là ok”.

Luận văn tiến sĩ của hậu duệ có nhan đề: “Hành vi nịnh trong văn hóa giao tiếp giữa dân và trưởng thôn”. Rất đặc sắc. Gợi mở. Có tính học thuật cao. Khái quát cả một nền văn hóa nước nhà đang chuyển mình từ nông thôn lạc hậu tới hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Đó chính là văn hóa hậu hiện đại. Đấy là nhận xét của hội đồng khoa học Viện Súc sản hôm bảo vệ.

Thế là hậu duệ Giang Đình Tinh Anh trở thành tiến sĩ.

Ngài Kê khoái chí rung đùi nói, như ngày xưa là dân làng Ngọc phải đón rước, ngựa anh đi trước võng nàng theo sau về vinh quy bái tổ rồi đấy. Nhưng thôi, bây giờ là chế độ cộng hòa, nhân dân làm chủ, phô tô một bản báo cáo tổ chức rồi cất kỹ. Không cho đứa nào biết. Thiên hạ bây giờ nhiều đứa rỗi hơi, nó nhòm thấy lại bới lông tìm vết. Mệt. Cứ tiến sĩ là tiến sĩ. Là ông nghè là có quyền ăn trên ngồi trốc. Còn tiến sĩ về cái gì thì bọn dân đen chúng mày không cần biết. Đây là việc của tổ chức, nhé.

Chị lãnh đạo cũng nói y thế, nước mình dân trí thấp. Trong tổ chức ta cứ nghị quyết, quy trình với nhau thôi. Kệ cái đám dân đen kia. Họ không biết gì đâu. Nhưng ngài Kê biết, ngài bảo chị lãnh đạo là, chỗ chị coi như là người nhà không nói làm gì. Thế nhưng trăm sự nhờ chị nói với anh trên, em dưới, chú bác ngang ngang trong tổ chức mình, bố trí cho em nó cái chân giám đốc sở. Nó còn trẻ, có năng lực bằng cấp đầy đủ. Lý lịch gia đình nội ngoại hai bên toàn kỳ cựu. Bố trí sớm để cho em nó còn có cơ phát triển. Chi phí quà cáp các chỗ hết bao nhiêu chị cứ cho ý kiến là em nó biện đủ. Chị lãnh đạo rất hài lòng. Ông thày mình tưởng thế mà kinh tế thị trường nhanh nhạy phết. Chị chỉ nói khẽ một câu là hôm sau đã thấy thằng em mang tới. Một lần đủ luôn.

5. Hậu duệ thành giám đốc Sở Tài Môi khi chưa đầy ba mươi tuổi.

Trẻ nhất thành phố. Không, trẻ nhất nước luôn. Quan lộ của hậu duệ mở ra thênh thang. Dự còn tiến xa.

Nhưng thực ra thì cũng không phải là bằng phẳng lắm, cái con đường công danh ấy hơi dội lên một tí. Là vì có một cái đơn kiện. Không nặc danh mà ký ghi rõ tên tuổi đàng hoàng của tay cựu trưởng phòng Sở Tài Môi, nơi hậu duệ về công tác cách mạng đầu tiên. Chuyện là thế này…

Hậu duệ Giang Đình Tinh Anh được trên bổ thẳng về phòng nghiệp vụ tổng hợp, kèm theo lời nhắn gửi của lãnh đạo cho trưởng phòng là, “kèm cặp giúp đỡ em nó nên người!”. Ông này vốn là một kỹ sư cực giỏi chuyên môn. Nhưng thẳng tính, chả biết nịnh ai nên gần về hưu rồi mới lên được cái chức trưởng phòng. Các đời lãnh đạo sở đều phải dựa vào tay này để làm việc chuyên môn nên cũng có đôi phần nể nang. Buổi đầu đi làm, tay trưởng phòng gọi hậu duệ lên. Hỏi:

-Chuyên môn của ông ghi trong bằng thạc sĩ là FOLKLORE, nghĩa là thế nào?

-À, thì là… thì là… viết tắt của mấy từ Mỹ ấy mà!

-Cụ thể là từ nào?

-Là… là… ví dụ như chữ F đầu tiên nó là từ chữ Frog, nghĩa là con ếch… Hậu duệ lắp bắp nói đại, không hiểu sao lúc đó trong đầu lúc đó lại nhớ mỗi từ tiếng Anh, Frog là con ếch. Bởi vốn rất mê món đùi ếch tẩm bột rán. Hậu duệ chửi thầm trong bụng, mả cha thằng già, mày cậy quyền trù dập ông, ông về mách bố, mách chị ông, mày sẽ ra bã!

Tay trưởng phòng cười nhạt, “Ông đúng là nhà ếch học”. Câu chuyện chỉ có thế. Thế mà rồi cả sở, cả thành phố gọi hậu duệ là, “Anh ếch”!

Hậu duệ rất uất. Mình đường đường thạc sĩ bằng Mỹ loại giỏi mà bị chúng nó coi như con ếch ngồi đáy giếng kêu uôm uôm ao chuôm đầy nước. Tao đây đã ăn mòn dìa nĩa bên Mỹ, đã đi dọc ngang xó xỉnh cái xứ cờ hoa ấy không sót bang nào. Chúng nó mới là ếch ngồi đáy giếng chứ. Mà cái ngữ chúng nó có nằm mơ cả đời cũng không thấy nước Mỹ, chứ đừng nói là đến thật. Thế mà chúng dám gọi hậu duệ là, “ ếch học”. Láo!

Hậu duệ về mách bố.

Bố sang mách chị.

Chị nổi cơn tam bành, cho đàn em thanh tra sang bới lông tìm vết, ép cho tay trưởng phòng kia ra bã. Chán quá, hắn làm đơn xin về hưu trước tuổi. Xong.

Tưởng đã yên thế mà nay tay cựu trưởng phòng kia lại đâm đơn kiện. Hắn kiện hậu duệ không đủ tiêu chuẩn làm giám đốc sở. Mới có bảy năm từ nhân viên vọt thẳng lên ngồi ghế giám đốc. Trong khi hắn hơn ba mươi năm công tác, vừa hồng vừa chuyên cũng chỉ cái chân trưởng phòng phọt phẹt. Nhận đơn, lãnh đạo cười ruồi, bảo, nó là hậu duệ bây giờ đứng hàng thứ nhất của tiêu chuẩn chủ chốt rồi, kiện giề? Bây giờ cả nước đều thế. Ông không thấy trên ti vi cứ tay lãnh đạo nào tre trẻ, mơi mới, đăng đàn chém gió là các cụ lão thành lại quay sang hỏi nhau, đồng chí này là con đồng chí nào nhỉ? Nghe lãnh đạo nói thế, tay cựu trưởng phòng tuyệt vọng, vo viên ngay lá đơn ném vào sọt rác rồi bỏ về. Từ ấy trở đi không ai thấy mặt tay đó nữa.

6. Lên làm giám đốc sở hậu duệ mới thấy hết cái sự sung sướng và bổng lộc từ cái ghế quan mang lại. Thật đúng với những điều người ta ca dao, “Bằng có người vực/ chức có người bầu/ mầu có người gói/ nói có người nghe/ đe có người sợ/ dở có người khen/ hèn có người dấu/ nhậu có người bao/ khao có người góp/ họp có người ghi/ chi có người bù..”.. Làm giám đốc vừa sướng vừa nhàn. Đang kỳ kinh tế mở cửa, dự án xây dựng đô thị, khu công nghiệp, nhà máy, công ty nở rộ như nấm mùa xuân. Ký mỏi tay. Đếm mỏi tay. Cũng mệt. Mà nay đường đường quan to không thể lê la chơi bời quán bar, nhà hàng khách sạn vô tội vạ như xưa. Hậu duệ nghĩ cần phải tìm ra cái thú gì đó chơi cho trôi thì giờ. Chưa kịp nghĩ ra thì thằng bạn nối khố bên Viện Súc sản bảo, ông chơi chim đi. Chơi chim dưỡng trí. Rất hợp với nghề làm quan lúc nào cũng lao tâm khổ não như ông.

Hậu duệ thấy phải, bèn tậu đôi yểng nuôi.

Nuôi rồi đâm mê. Cánh nuôi chim ở thành phố buổi sáng thường tập hợp nhau ở một quán cà phê vườn. Mang lồng ra đấy giao lưu với nhau. Chủ cà phê cà pháo nói chuyện chim chóc. Chim chóc cũng đấu láo với nhau. Không hiểu đôi yểng của hậu duệ ra đấy học từ lúc nào mà nói nhiều như mẹ ranh. Một sáng đang ngồi quán chim thì có việc trên gọi đột xuất, hậu duệ phải gửi tay bạn nhờ mang về hộ nhà giúp. Chiều về, chưa kịp huýt sáo chào thì đôi chim đã đồng thanh nheo nhéo: “Chào quan tham. Chào quan tham. Chào quan tham..”.

Hậu duệ điên quá, mở lồng định thò tay vào bóp chết mấy con chim láo xược. Nhưng đôi chim nhanh hơn chui tọt ra ngoài bay lên cây sấu vỉa hè đậu, tiếp tục văng ra đủ thứ. Hậu duệ càng điên. Ngài Kê cũng lộn ruột bèn ra phố thuê mấy thằng trẻ con vác súng cao su tới bắn. Chúng sợ quá bay vút lên cao, trốn biệt. Từ đấy, hắn không bao giờ chơi chim nữa, nhưng vẫn có thêm biệt danh “Anh chim- nhà chim học”.

Sau chuyện ấy thì hậu duệ cưới vợ sinh con.

Nói chung cuộc sống gia đình êm ấm hạnh phúc. Hậu duệ Giang Đình Tinh Anh vững vàng trên ghế giám đốc Sở Tài Môi. Kinh nghiệm quan trường của các thế hệ trong nhà truyền lại khiến cho hậu duệ nhanh chóng trưởng thành. Lão luyện lắm. Ngài Kê hồi hưu. Tay trợ lý bạn thân hậu duệ lên kế tục. Họ vẫn là đôi bạn cùng tiến, khăng khít keo sơn gắn bó. Chị lãnh đạo thành phố đã lên cấp cao, quy hoạch hai chú em làm nguồn kế cận, không lâu sau, vào luôn Nhà Đỏ. Chị còn nói hai chú là hồng phúc lớn lao của dân tộc đấy.

Còn dân ngoài phố thỉnh thoảng thấy hậu duệ chém gió trên tivi cũng bảo, lãnh đạo nước mình toàn học giả nổi tiếng, tuyền các nhà “ếch học”, “chim học” thế kia thì mấy mà hóa hổ. Không. Hóa hẳn rồng rắn lên mây…

T.T.C.

(Xem tiếp kỳ sau)

Danh sách các nhà khoa học bất đồng với Thuyết tiến hóa của Darwin: Phần nổi của tảng băng

Danh sách các nhà khoa học bất đồng với Thuyết tiến hóa của Darwin: Phần nổi của tảng băng

Hình minh họa về tảng băng trôi (Ảnh: Wikipedia)

Ngày Darwin 12 tháng 2 vừa qua, trong danh sách “Các nhà khoa học không đồng tình với Thuyết tiến hóa Darwin” đã có tên hàng nghìn nhà khoa học đầu ngành. Họ công khai chỉ trích việc phải chấp nhận Thuyết tiến hóa một cách mù quáng. Điều đáng chú ý ở đây chính là: họ đã dám “công khai”.

Bản danh sách những người phản đối Thuyết tiến hóa như dội một gáo nước lạnh vào cha đẻ của nó. Bản danh sách cũng kèm theo tuyên bố sau: “Chúng tôi nghi ngờ cách giải thích của Darwin rằng đột biến ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên là nguồn gốc của đa dạng sinh học. Cần khuyến khích việc kiểm chứng Thuyết tiến hóa Darwin một cách tỉ mỉ”. Những người ký tên đều đang nắm giữ các chức danh như giáo sư hoặc tiến sĩ từ các Đại học Cambridge, Oxford, Harvard, Berkeley, MIT, UCLA, Pennsylvania và nhiều tổ chức nổi tiếng khác.

Danh sách này cũng đang ngày càng tăng cả về quốc tịch, trong đó tiêu biểu là những thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, Viện Hàn lâm Khoa học Tự nhiên Nga và Viện Hàn lâm Khoa học Brazil. Viện Discovery bắt đầu thu thập tên của những người ký vào bản danh sách từ năm 2001 để đáp lại những bình luận cho rằng “sẽ không có sự đồng tình nào với tuyên bố phản đối Thuyết tiến hóa”, hoặc “hầu như tất cả mọi người đều đồng tình với Thuyết tiến hóa”.

Luận điểm cho rằng: “Không có sơ hở nào trong Thuyết tiến hóa” chỉ là một sự bào chữa

Như một lẽ tự nhiên, chủ nghĩa hoài nghi trong khoa học không tồn tại. Do đó năm 2009, Eugenie Scott, một nhà vận động cho Thuyết tiến hóa, đã nói rằng “không có sơ hở nào trong Thuyết tiến hóa”. Tuy nhiên, một bài nghiên cứu của tác giả Casey Luskin đăng trên tờ Intelligent Design năm 2015 đã chỉ ra “Mười vấn đề khoa học hàng đầu trong Thuyết tiến hóa về sự tiến hóa sinh và hóa học”.

Bản danh sách không chỉ tiết lộ cho bạn rất nhiều tên người và các tổ chức được liệt kê, mà nó còn cho thấy rất nhiều người nghi ngờ Thuyết tiến hóa nhưng không dám ký tên. Các nhà khoa học này đều biết về cái giá phải trả cho sự nghiệp của mình khi họ dám công khai thách thức Thuyết tiến hóa. Viện Discovery và phòng thí nghiệm song sinh của nó, Viện Sinh học, đã phải chào đón các nhà khoa học bị đuổi khỏi những vị trí hàng đầu trong giới nghiên cứu như Douglas Axe, Günter Bechly và Richard Sternberg. Trang web Free Science cũng đăng tải câu chuyện về một số nhà khoa học khác cũng gặp hoàn cảnh tương tự.

Tiến sĩ Douglas Axe trong một phỏng vấn với kênh Discovery Science đã cho biết: “Ai đó cần phải làm thí nghiệm để kiểm chứng liệu lý thuyết của Darwin có thật sự đúng. Những quan niệm hình thành trong quá trình học tập sẽ ảnh hưởng tới cách bạn xử lý dữ liệu. Và một số người thì quen với những gì họ được dạy, nhưng tôi không bao giờ làm thế. Tôi luôn đặt câu hỏi về những gì mình được học, bao gồm cả học thuyết của Darwin. Nếu bạn tin rằng mọi thứ được ghép vào nhau một cách ngẫu nhiên như Darwin đã chỉ ra, thì sẽ phải xuất hiện rất nhiều sinh vật ‘rác’. Và để bù đắp cho sự thiếu sót này, họ đề ra giả thuyết DNA ‘rác’, theo đó, chỉ có một lượng nhỏ gen được mã hoá với nhau để tạo ra protein (cái mà chúng ta đều đã biết), và giả định những phần còn lại là rác, thừa. Tuy nhiên, tôi không nghĩ phần còn lại đó là rác. Và thực tế cho thấy đó không phải là rác”. 

Hiểm họa từ quyền lực của số đông

Những người ký tên trong danh sách không đồng tình với Thuyết tiến hóa đều phải đối diện với những nguy cơ có thể xảy đến với sự nghiệp hoặc danh tiếng của họ. Đây chính là hiểm họa xuất phát từ quyền lực của số đông. Đa phần mọi người cho rằng họ thuộc khoa học dòng chính, tức là những người ủng hộ Thuyết tiến hóa, sẽ trừng phạt bạn khi bạn suy nghĩ khác họ. Trong khi truyền thông trích dẫn các phát biểu của họ và nói rằng tất cả “các nhà khoa học” đều đồng ý, chỉ có các “nhà thơ”, “luật sư”, và những “kẻ điên khùng” khác mới nghi ngờ lý thuyết Darwin. Tuy nhiên, những người bất đồng vẫn đang tìm cách xuất bản một bản thảo tuyệt vời của một nhà khoa học tại một trường đại học thuộc Ivy League về các lý do để bác bỏ thuyết Darwin. Vấn đề là, cho đến nay, không nơi nào có đủ can đảm để xuất bản nó.

Những nhà khoa học mà đã gặp nhau tại Hội Hoàng gia năm 2016, như nhóm Third Way hoặc các nhà nghiên cứu khác, cũng bác bỏ Thuyết tiến hóa nhưng không ký tên vào bản danh sách. Vì họ suy nghĩ rằng, việc này có thể tạo cơ sở cho luận cứ còn sai lầm hơn là Thiết kế thông minh (Intelligent Design). Luận cứ này cho rằng “những đặc điểm xác định của vũ trụ và những dạng sống được giải thích xác đáng nhất bởi những nguyên nhân ‘thông minh’, không phải bởi những quá trình ngẫu nhiên như chọn lọc tự nhiên”.

Thực tế, suy nghĩ đó là không có cơ sở. Mỗi người tin theo luận cứ Thiết kế thông minh đều là một người nghi ngờ Thuyết tiến hóa, nhưng không phải ai nghi ngờ Darwin cũng đều tin vào luận cứ Thiết kế thông minh.Mối đe dọa từ tâm lý đám đông. (Ảnh minh họa: Wikipedia)

Tại sao các nhà khoa học sợ công khai ngay cả khi họ sẽ không mất mát gì?

Một nhà bác học được giải thưởng Nobel đã tuyên bố bác bỏ Thuyết tiến hóa nhưng lại từ chối phát biểu bất cứ điều gì trước công chúng. Ông ấy không phải là một chàng trai trẻ. Với vị thế lâu năm trong ngành, ông ấy không có gì phải lo lắng. Vậy mà ông lại sợ.

Một số người khác lại không biết khi nào nên sợ. Đó là điều xảy ra hàng năm tại Hội thảo mùa hè về Thiết kế thông minh chủ yếu dành cho sinh viên đại học và sau đại học được tổ chức công khai tại Seattle, họ cảnh báo những người tham gia không nên xem nhẹ hiểm họa từ sự công khai này. Ví dụ, không nên đăng tin tức về Hội thảo hoặc hình ảnh của các sinh viên khác trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Nhưng nếu bạn muốn tiến bước xa hơn trên con đường học thuật của mình, bạn cần biết những gì tốt cho bạn. Với những nỗi sợ hãi về sự hủy hoại danh tiếng và sự trả thù, chắc chắn rằng hơn 1000 cái tên đã ký trong bảng danh sách kia chỉ đại diện cho phần nổi của một tảng băng chìm. Đối với mỗi một cái tên, bạn có thể cho thêm một phép nhân. Có thể sẽ là nhân với mười? Một trăm? Hay nhiều hơn?

Phần chìm của tảng băng

Như vậy, số người ký vào bản danh sách trên có thể chỉ là bề nổi của tảng băng. Còn phần chìm của tảng băng, ngoài những người theo luận cứ Thiết kế thông minh, theo nhà vật lý Brian Miller, điều phối viên nghiên cứu của Trung tâm Khoa học & Văn hóa, đã kể lại rằng:

“Một nhà sinh học làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Harvard trong hệ thống của chúng tôi. Anh đã kể lại rằng, ít nhất khoảng một phần tư các nghiên cứu viên sau tiến sĩ mà anh ta gặp cũng đồng tình với luận cứ Thiết kế thông minh, nhưng không ai sẵn sàng thừa nhận một cách công khai điều này do lo ngại những hậu quả có thể xảy ra”.

Một nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Harvard tất nhiên không phải là một chàng khờ, và những hậu quả xảy ra khi quá cởi mở về những chủ đề nhạy cảm cũng không phải là ngụy tạo. Điểm mấu chốt ở đây là hướng đi. Danh sách đã tăng lên đến hơn một nghìn từ vài trăm tên ban đầu, điều này cho thấy phần chìm của tảng băng lớn hơn nhiều. Chúng ta dường như có lý để hy vọng rằng một ngày nào đó mối đe dọa từ các hậu quả sẽ giảm đi do số lượng người phản đối Thuyết tiến hóa của Darwin sẽ tăng lên.

Thiện Căn (biên dịch) / Theo Evolution News

Vén màn bí ẩn nguyên nhân nỗi bất hạnh của Darwin – cha đẻ “Thuyết tiến hóa” Kỳ I

Vén màn bí ẩn nguyên nhân nỗi bất hạnh của Darwin - cha đẻ "Thuyết tiến hóa": Kỳ I

Bịa đặt ra giả thuyết tiến hóa sai lầm và đầy sơ hở.

Thuyết tiến hóa của Darwin đã bị tất cả các thành phần của xã hội và thậm chí là cả giới chính trị phản đối. Trong quá trình viết “Nguồn gốc các loài”, ông bị mắc căn bệnh quái lạ, con cái chết yểu. Vì vậy Darwin càng đau đớn và mất lý trí, thậm chí ông ta còn coi ngụy thuyết “Chọn lọc tự nhiên” là con của mình…

Khi còn nhỏ: thích nói dối và ngưỡng mộ hư vinh

Charles Robert Darwin sinh năm 1809 tại Mount Manor ở Shrewsbury, Shropshire, Anh. Cha của ông – Robert Darwin, là một bác sĩ địa phương ít được biết đến, và ông của Darwin – Erasmus Darwin, là một người có uy tín trong cộng đồng y học Anh. Niềm tin của ông nội rằng cuộc sống bắt nguồn từ đại dương và có sức mạnh của sự tiến hóa nội tại đã có ảnh hưởng nhất định đến Darwin.

Darwin đã được làm lễ rửa tội tại một nhà thờ địa phương khi cậu một tuổi. Mẹ cậu thường đưa cậu đi lễ, và cậu thường được người chị nghiêm khắc của mình quản giáo. Darwin thích xem sách trong thư viện của cha mình và quan sát thực vật. Nhưng cậu ta có một khao khát mãnh liệt để giành được sự chú ý của người khác từ khi còn nhỏ. Kiểu tâm lý này đã khiến cậu thường xuyên cạnh tranh với em gái mình, và cũng đã khiến cậu ta bất giác học cách nói dối.

Darwin từng kể lại trong cuốn tự truyện của mình: “Thời thơ ấu, tôi đã cẩn thận bịa đặt nhiều lời nói dối, thường là để khiến người khác phấn khích. Ví dụ, tôi đã từng thu thập nhiều trái cây quý từ vườn cây của cha tôi và giấu chúng trong bụi rậm, sau đó chạy thục mạng để lan truyền tin tức rằng tôi tìm thấy những trái cây bị đánh cắp”.

Darwin cũng nói với một đứa trẻ tên là Leiden: “Tôi có thể sử dụng một số chất lỏng có màu nhất định rồi tưới lên cây anh thảo Tây và hoa báo xuân, để có thể tạo ra những cây anh thảo Tây và hoa báo xuân với nhiều màu sắc khác nhau”. Đây là một lời nói dối lớn bởi vì Darwin chưa bao giờ thực hiện một thí nghiệm như vậy.

Thời thơ ấu, Darwin cũng thường ăn trộm trái cây từ các khu vườn lân cận. Cậu trèo lên mái nhà và dùng sào để khều các trái đào, mơ và táo. Đôi khi, cậu đem những ‘chiến lợi phẩm’ này cho những thanh niên ở các làng quanh đó. Những người này khen cậu chạy nhanh, cậu vô cùng vui sướng, hoàn toàn không biết rằng họ đã cố tình khen ngợi Darwin chỉ vì để được cậu ta cho trái cây mà thôi.Hình ảnh Darwin lúc 7 tuổi

Du thủ du thực bỏ bê học hành

Năm 8 tuổi, mẹ cậu qua đời. Năm 9 tuổi, người cha gửi Darwin và anh trai vào một trường học địa phương danh tiếng để học tập văn hóa cổ điển. Không ngờ rằng Darwin thường ngủ trong lớp, nhưng lại thích săn bắn và nghiên cứu các vụ nổ hóa học ngoài giờ học. Cậu còn có biệt hiệu ‘Gas’. Người cha đành miễn cưỡng gửi Darwin đến Đại học Edinburgh để học ngành y, hy vọng rằng cậu sẽ kế thừa gia nghiệp.

Darwin đã làm cha mình thất vọng. Cậu ghét y học và bắt đầu quan tâm đến động vật không xương sống như chim, côn trùng và tảo biển. Darwin thích đưa ra những nhận xét cấp tiến và ý kiến ​​học thuật, mặc dù cậu chỉ đưa ra những quan sát và phân tích sơ bộ về các đối tượng nghiên cứu. Sự ác cảm với y học đã ngăn cản khiến cậu không thể kiếm được một tấm bằng.

Darwin, lạ thay, dường như không phải là người thông minh hay chăm chỉ. Trong thời gian ở trường, cậu chỉ tắm mỗi tháng một lần và chân luôn có mùi khó chịu, bởi vậy  mỗi khi trở lại ký túc xá, cậu thường che kín toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân bằng một chiếc chăn, nhưng mùi hôi vẫn xuất hiện. Cậu nói dối với bạn cùng phòng rằng mùi hôi xuất phát từ một trang trại ngựa gần đó!

Cha cậu đã rất đau đầu vì màn trình diễn của Darwin. Một lần, cha cậu nổi giận lôi đình nói: “Ngoại trừ việc săn bắn, nuôi chó và bắt chuột ra, con không quan tâm về bất cứ điều gì. Như thế con sẽ làm ô uế bản thân và làm hỏng cả danh tiếng gia đình”.

Vào năm 18 tuổi, cha cậu đã gửi Darwin đến Học viện Cơ Đốc của Đại học Cambridge để học Thần học. Darwin thuộc diện sinh viên tự túc, và cha cậu đã phải chi trả học phí. Lần này, thành tích của Darwin cũng chẳng tốt hơn trước là mấy. Cậu đã tham gia một “câu lạc bộ tham ăn” và đàn đúm với một nhóm thanh niên thích ăn các món kỳ dị như đại bàng, cò, cú mèo…

Khi Darwin còn trẻ, lúc nhập học cậu và một số sinh viên đã tuyên thệ: “Tuân thủ mọi luật lệ và phong tục, kiên định yêu quý và bảo vệ nhà trường trong bất kỳ điều kiện nào”. Nhưng thực tế, Darwin ngoài việc ham ăn uống, vui chơi giải trí, hoang phí thời gian ra thì chẳng có đóng góp gì cho nhà trường cả… Không chỉ vậy, cậu còn sớm tham gia vào một cuộc tranh luận chỉ trích Cơ Đốc giáo do những người cực đoan tổ chức, khiến khoảng 50 sinh viên Thần học bị lung lay đức tin.

Bịa đặt ra giả thuyết tiến hóa sai lầm và đầy sơ hở

Sau khi tốt nghiệp Đại học Cambridge năm 1831, Darwin đã có cơ hội tham gia vào tàu Beagle của Hải quân Anh vào ngày 27 tháng 12 cùng năm trong một chuyến thám hiểm khoa học vòng quanh thế giới. Lúc đầu, cha cậu và tất cả các chị em kiên quyết phản đối. Sau đó, bị Darwin thuyết phục, người cha đã đồng ý. Đó là chuyến đi năm năm vòng quanh thế giới, giúp Darwin bịa đặt ra giả thuyết tiến hóa ngụy tạo, không có một chút chứng cứ khoa học.

Vào tháng 7 năm 1837, Darwin đã lên đường tới London để tổ chức chỉnh lý ghi chép những nội dung đầu tiên về Nguồn gốc các loài. Năm 1838, ông vô tình đọc cuốn “Nhân khẩu luận” của Malthus. Malthus cho rằng dân số dư thừa chỉ có thể được giải quyết thông qua nghèo đói, chiến tranh. Darwin vui mừng như tìm được kho báu, ông nghĩ rằng toàn bộ thế giới sinh học đã phát triển và phát triển theo nguyên tắc “chọn lọc tự nhiên, loài mạnh nhất thì sinh tồn”.

Việc xuất bản “Nguồn gốc các loài” vào năm 1859 đã gây ra một chấn động to lớn ở phương Tây. Nó không chỉ bị các nhà thần học, triết gia và xã hội học phản đối, mà còn bị các nhà tự nhiên học thời đó tẩy chay. Quan điểm phát triển từ cơ hội chọn lọc tự nhiên không chỉ không có cơ sở khoa học, mà còn lật đổ toàn bộ quan niệm đạo đức và nền tảng tín ngưỡng của con người, điều này cực kỳ nguy hiểm cho nhân loại.Hình: Trang bìa của “Nguồn gốc các loài” – xuất bản năm 1859

Trên thực tế, đối với bản thân Darwin mà nói, việc đưa ra “Thuyết tiến hóa sinh vật chọn lọc tự nhiên” cũng khiến chính bản thân ông ta cảm thấy run rẩy và liều lĩnh. Sự thiếu hiểu biết trong lĩnh vực nghiên cứu về khoa học tự nhiên của Darwin là không cần bàn cãi, và cái gọi là “khoa học tự nhiên” và “chân lý” bắt nguồn từ việc đưa lý thuyết xã hội học của Malthus vào lĩnh vực khoa học tự nhiên thực sự mỉa mai đối với tinh thần khoa học.

Sự tiến hóa liệu đã được chứng minh bằng bằng chứng khoa học? Darwin đã tìm kiếm bằng chứng hóa thạch trong suốt cuộc đời mình. Những người đề xuất tiến hóa đã tìm kiếm hơn một trăm năm, nhưng vẫn chưa tìm thấy nó.

Thiếu bằng chứng trung gian từ sự ‘tiến hóa’ của cây không ra hoa đến cây có hoa được Darwin gọi là “câu đố đáng ghét” và ông viết: “Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất có thể lật ngược toàn bộ lý thuyết tiến hóa”.

Thực vật không có hoa nguyên thủy được nhân giống vô tính. Ở thực vật có hoa, phấn hoa phải có khả năng lây lan từ bao phấn đực sang nhụy cái. Sự biến đổi này bắt đầu từ một cây ở đâu đó và không có côn trùng hay động vật nào phát tán phấn hoa vào thời điểm đó, mà cũng không có hoa, vì theo lý thuyết của Darwin, những loài côn trùng hay động vật này chưa tiến hóa ra (chưa xuất hiện).

Thậm chí còn vô lý hơn khi phân tích lý thuyết DNA hiện đại để tìm căn cứ cho thuyết tiến hóa. Đột biến gen thường là một lỗi sai của DNA trong quá trình sao chép chính xác thông tin, nào có tiến hóa?

Năm 1996, Michael Behe, giáo sư hóa sinh tại Đại học Lehigh ở Pennsylvania, đã xuất bản cuốn sách “Hộp đen của Darwin”, nói rằng: “Khi Darwin đề xuất thuyết tiến hóa, đối với ông ta mà nói, sinh học giống như một hộp đen. Ông ta hoàn toàn không hiểu tổ chức chính xác ở cấp độ phân tử của sinh vật. Ông ta cho rằng các tế bào rất đơn giản và có thể dễ dàng từ vật chất vô tri tiến hóa ra”.

Darwin cũng nói: “Nếu có thể chứng minh rằng bất kỳ cơ quan phức tạp nào cũng không thể được hình thành thông qua vô số thay đổi, liên tục và nhỏ, lý thuyết của tôi sẽ hoàn toàn thất bại

Ví dụ, Behe cho biết: “Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng con ngươi của mắt người giống như cửa chớp máy ảnh. Dù ở dưới ánh mặt trời hay ban đêm, ánh sáng đủ có thể đi vào nhãn cầu. Bề mặt của thấu kính tinh thể có thể tự động thay đổi mật độ quang và điều chỉnh quang sai màu. Cơ chế phức tạp làm kinh ngạc những người cho rằng họ quen thuộc với cấu trúc của mắt”.

“Cấu trúc phức tạp của mắt không thể được hình thành do thay đổi tiến hóa, bởi vì kết cấu tinh vi của mắt có thể khiến bất kỳ sự khuyết thiếu của bộ phận nào của mắt đều sẽ dẫn đến mất toàn bộ chức năng của mắt”.

Không có gì ngạc nhiên khi Darwin cũng nói: “Mỗi lần nghĩ đến con mắt, tôi cảm thấy kinh hãi”.Cấu trúc phức tạp của mắt không thể được hình thành do thay đổi tiến hóa. (Ảnh: Shutterstock)

– Hình: Các thực nghiệm đã chỉ ra rằng con ngươi của mắt người giống như cửa chớp máy ảnh, cho phép lượng ánh sáng chiếu vào mắt đủ, dù là dưới ánh nắng mặt trời hay ban đêm, và bề mặt của ống kính có thể tự động thay đổi mật độ quang và điều chỉnh quang sai màu. (Shutterstock / Epoch Times).

Trung Dung (biên dịch)
Tác giả: Tông Gia Tú – epochtimes.com