Mẹ Việt khuân chum vại sang Mỹ làm vườn

Tuổi thơ gắn với ruộng đồng nên khi theo chồng sang Mỹ, chị Kim Hiếu muốn tạo không gian đậm chất Việt Nam để thỏa nỗi nhớ và nuôi dưỡng văn hóa quê mẹ cho con.

Chị Kim Hiếu, quê Bà Rịa theo chồng sang Mỹ, sống ở bang Washington từ năm 2015. Vốn là một cô gái năng động, làm trong doanh nghiệp nước ngoài, nhưng kể từ khi lấy chồng và theo chồng sang Mỹ, chị chỉ ở nhà nội trợ, chăm con khiến nhiều lúc có cảm giác chông chênh. Chị đã tìm đến làm vườn như một cách khiến cho mình bận rộn.

Ngôi nhà này được chị Hiếu “chấm” ngay lần đầu nhìn thấy, sau khi đã đi xem cả chục căn mà không ưng. Nhà có một căn bếp rộng đẹp, đặc biệt là khoảng sân thoải mái, lại nằm dưới triền dốc nên có cảm giác riêng tư, bình yên.

“Lúc đó tôi chưa để ý đến vườn vì đang trong mùa đông lạnh lẽo. Cho tới khi dọn về ở tôi mới thấy vườn rộng đến 1.400 m2, đã có bố cục cơ bản nhưng do chủ cũ lớn tuổi không chăm sóc nên trông xơ xác”, chị Hiếu nói.

Nơi gia đình đang ở cách xa cộng đồng người Việt, trong khi bản thân chị Hiếu luôn muốn con trai hiểu về văn hoá Việt Nam. “Tôi ấp ủ ý tưởng biến sân thành một nơi để trân trọng quá khứ và quê hương, cũng như nuôi dưỡng cho con một phần văn hoá của mẹ”, chị bộc bạch.

Khi con được chừng 4-5 tháng tuổi, chị Hiếu thường tranh thủ lúc con ngủ để ra làm vườn. Xuất thân từ gia đình nông dân, công việc chân tay không làm khó được chị.

Dạo đầu chị chưa hiểu hết sự khác biệt về điều kiện thời tiết và cách chăm sóc các loại hoa nên cây thường chết hoặc sống èo uột. Nhờ ông xã chỉ dẫn và học hỏi qua mạng, dần dần chị học được cách chọn các loại hoa, các bón phân, tỉa cành ở thời điểm thích hợp để cây phát triển tốt.

Anh Ross Murray, ông xã chị Hiếu là người giản dị và gắn bó với Việt Nam nhiều năm nên ủng hộ vợ tạo ra một “Góc Việt Nam” (Vietnam Corner). Anh giúp vợ xin giấy phép cưa bớt những gốc cây cổ thụ sát nhà, để đón thêm nắng và có thể trồng được nhiều loại hoa.

Chị Hiếu tìm mua các loại chum đất nung, lu đựng nước mưa, chậu làm tiểu cảnh, những đồ gốm hình gà, vịt, thậm chí cả đôi quang gánh, chiếc gáo dừa đậm chất Nam Bộ… và gửi theo các chuyến hàng của công ty chồng từ Việt Nam sang.

Chị còn tự tay rải đá sỏi và đặt những phiến đá nhỏ làm thành đường đi. Tại các chum, chị đặt gáo dừa để múc nước rửa chân. Nơi đây cũng có một góc nhỏ trồng các loại rau Việt. Dần dần một sân sau đậm chất Việt trở thành điểm nhấn trong nhà của vợ chồng chị Hiếu.

Đến nay chị Hiếu khá hài lòng với khu vườn của mình. Mùa xuân, vườn rực rỡ với bụi hoa nhài trắng tinh khôi, thơm dịu dàng trước cửa. Bên hông nhà, những bụi đỗ quyên trắng, hồng, đỏ rực rỡ. Giàn hoa ông lão tím biếc bên khung gỗ bạc màu.

Nhưng mùa hè mới là thời điểm chị Hiếu thích nhất, bởi lúc này là mùa nở của hồng, oải hương, hoa bi, mắt huyền và đặc biệt cẩm tú cầu… Bụi cẩm tú cầu này ban đầu chỉ là 3 gốc nhỏ, sau 4 năm vươn to như hai chiếc chiếu, nở đến cả 500 bông. “Các bạn tôi mê bụi hoa lắm. Họ gọi là ‘bụi cẩm tú triệu đô’”, chị Hiếu tự hào nói.

Để được bụi hoa lớn và khỏe như vậy, chị Hiếu chỉ cắt nông, để tán có sức sống mùa sau ra nhiều nụ, tán rộng, nhiều hoa, bên cạnh kỹ thuật bón phân, đón nắng.

Mỗi lần về quê ngoại, được bà đưa võng nên bé Timothy Nguyễn Murray (con trai chị) rất thích nằm võng. Chính vì thế, tại sân sau chị cũng đặt một chiếc. Thuở con còn nhỏ, chị đưa võng cho con ngủ, còn mẹ làm vườn. Nay con lớn, ngày mát trời, hai mẹ con ra đây nằm ngắm cảnh. Nhiều bữa chị Hiếu dạy con mấy bài dân ca Nam Bộ.

Niềm vui của chị Hiếu hiện tại là chỉ mong đến mùa xuân lại được ra làm vườn. Khi hoa nở, hai mẹ con chị diện cho con áo bà ba, áo dài để chụp hình. Chị in hình ảnh của con trai thành album theo từng năm, để sau này con lớn có kỷ niệm. “Đối với tôi đây là gia tài lớn nhất có thể cho con”, chị nói.vdTheo VNExpress

Phong cách Art Noveau – nguồn cảm hứng nghệ thuật bất tận

Art Nouveau được xem là phong cách nghệ thuật “tổng hợp”, với sự ảnh hưởng rộng lớn trong mọi lĩnh vực thiết kế: nghệ thuật trang trí, nội thất, kiến trúc, đồ họa và hội họa…

I – PHONG CÁCH ART NOUVEAU LÀ GÌ?

Art Nouveau (Tiếng Pháp mang nghĩa là “Nghệ Thuật Mới”) hay còn được gọi là Jugendstil (“Nghệ Thuật Trẻ” trong tiếng Đức) và nhiều tên gọi riêng biệt ở các quốc gia khác nhau, chẳng hạn như Stile Liberty (Italia), Modern (Nga) hoặc Modernisme (Tây Ban Nha) v..v. Về lịch sử hình thành art nouveau thì đây là một phong cách nghệ thuật xuất hiện cuối thế kỉ 19 và tồn tại đến đầu thế kỉ 20, trước Thế chiến I.

Art Nouveau có tiền nhân từ Art & Craft, dần trở thành một phong cách sáng tạo của nghệ thuật, nó trở nên phổ biến từ khoảng 1890 đến thế chiến thứ nhất. Nó tạo niềm cảm hứng khắp Châu Âu và xa hơn nữa, nó còn có thể được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau. Chẳng hạn như phong cách Glasgow hoặc theo tiếng Đức là Jugendstill. Phong cách Art Nouveau nhằm hiện đại hóa thiết kế, thoát ra khỏi khuôn mẫu trước đó đã trở nên phổ biến.

Cảm hứng của Art Nouveau xuất phát từ cả hai hình thức hữu cơ và hình học, phát triển các thiết kế thanh lịch mà hòa quyện, hình thức tự nhiên với các đường nét góc cạnh hơn. Phong trào này đã xóa bỏ hệ thống cấp bậc truyền thống về nghệ thuật, mà đề cao cái gọi là nghệ thuật tự do.

Phong trào này được xem là cầu nối quan trọng giữa tân cổ điển và hiện đại. Nó dần được thay thế vào năm 1920 bởi Art Deco.

II. CÁC ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT ART NOUVEAU

Đặc điểm làm nên cảm hứng mạnh mẽ cho Art Nouveau xuất phát từ thiên nhiên. Đó chủ yếu là các đường cong và những đường gần thẳng. Art Nouveau đem đến cho thiên nhiên sắc thái, ý nghĩa, tâm trạng trong tất cả các họa tiết trang trí. Nó là sự kết hợp hài hòa, nữ tính giữa các dạng hình dáng của hoa, lá, chồi và rễ. Dưới góc nhìn của Art Nouveau thiên nhiên ẩn chứa sức mạnh không thể gò bó được.

1. Art Nouveau trong thiết kế nội thất

Về đường nét, đặc điểm chung nhất của Art Nouveau là đường cong. Những đường cong phóng khoáng kiểu asymetrical uốn lượn. Sức sống của đương cong trong Art Nouveau có liên quan đến tính chất hữu cơ của thiên nhiên, đồng thời đem lại cho nó vẻ đẹp hoành tráng. Bên cạnh đó là những chất liệu phát sáng.

Đó là các đồ đạc được dát vàng, bạc có tính chất ánh kim hay những cây đèn bàn chụp thủy tinh lung linh nhiều màu, hoặc những món đồ kim hoàn lộng lẫy. Đồ trang sức là một mảng nhỏ song đặc sắc của Art Nouveau. Những món nữ trang làm nổi bật hoàn hảo những đặc điểm của phong cách này.

2. Art Nouveau trong kiến trúc

Nguồn cảm hứng của Art Nouveau là bất tận. Nó thâu tóm các cung bậc trầm bổng trong cuộc sống.

Sừng sững giữa thủ đô Barcelona, Tây Ban Nha là nhà thờ Sagrada Familia, một trong những công trình được thiết kế bởi Antoni Gaudi. Mặc dù được thiết kế và khởi công từ cuối thế kỉ 19, nhưng phải đến khoảng năm 2026 mới chính thức hoàn thành.

Đây được coi là một trong những công trình theo trường phái Art Nouveau mẫu mực bởi nó được lấy cảm hứng hoàn toàn từ thiên nhiên như những chi tiết uốn lượn từ chiếc lá khô, cột trụ từ gốc cây, đỉnh tháp từ hoa oải hương, cầu thang từ vỏ ốc hay chi tiết trang trí từ tổ ong… Chưa dừng lại ở đó, trần nhà cao với kết cấu vô cùng phức tạp nhưng đẹp mắt trông càng lung linh huyền ảo hơn với ánh sáng nhiều màu qua những ô cửa kính được trang trí bắt mắt.

Giới kiến trúc châu Âu không ai lạ lẫm với cái tên Antoni Gaudi với những công trình đặc biệt. Khi nhắc tới kiến trúc châu Âu, người ta thường liên tưởng đến những ngôi nhà có đường nét chắc chắn và mạnh mẽ, nhưng những công trình của Gaudi thì lại được nhào nặn và bóp méo, thêm thắt những chi tiết kì quặc nhưng lôi cuốn.

Gaudi khai thác triệt để Art Nouveau trong từng chi tiết công trình của mình, đến mức dù khoanh vùng một phần bất kì của tòa nhà cũng cảm thấy vẻ đẹp mĩ miều. Từ những chiếc cột cho đến balcone mang hình dạng uốn lượn và quấn lấy nhau của dây leo, cho đến những ô cửa kính nhiều màu sắc kết hợp hài hòa trong một không gian hoàn toàn khác biệt.

3. Art Nouveau trong thời trang

Phong cách Art Nouveau nhìn nhận người phụ nữ như một thế lực nguy hiểm, quyến rũ và kì bí. Thông qua các đồ vật nội thất, thân thể người phụ nữ trở thành một hình thức trang trí. Đỉnh cao là phong trào Baroque và Mannerism, thiên về tính thẩm mỹ nhiều chi tiết, phức tạp trong thiết kế và trang trí.

Nhắc đến Art Nouveau không thể bỏ qua sự ảnh hưởng của trường phái này lên thời trang. Rất nhiều nhà thiết kế lấy cảm hứng từ Art Nouveau nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi nhất vẫn là bộ sưu tập mùa xuân 2008 của Prada. Họ, những người mẫu được ví như những nàng tiên không phải chỉ bởi những bức họa trên trang phục mà bởi chất liệu organza nhẹ nhàng và đường nét thanh thoát. Ngoài trang phục, Miuccia Prada còn chăm chút đến túi xách và giày lấy cảm hứng từ những đóa hoa. Thậm chí, bà còn cộng tác với họa sĩ James Jean để làm một đoạn phim ngắn nói về vòng đời của một nàng tiên sinh ra từ đóa hoa đậm chất Art Nouveau.

*

Tựu chung, Art Nouveau được xem là phong cách nghệ thuật “tổng hợp”, với sự ảnh hưởng rộng lớn trong mọi lĩnh vực thiết kế: nghệ thuật trang trí (đồ trang sức, đồ nội thất, dệt may, đồ chế tác bằng bạc, đồ dùng gia đình, đèn chiếu sáng), kiến trúc, nghệ thuật đồ họa, thiết kế nội thất và hội họa. Phong cách Art Nouveau nổi bật bởi tính hoa mĩ, lượn sóng, bất đối xứng, các họa tiết cách điệu hóa từ hình thức tự nhiên (hoa và cây), hình ảnh tiên nữ cùng các đường cong mềm mại (vòng cung, parabol, và hình bán nguyệt )… Art Nouveau có thể được nhắc đến như “người tiền nhiệm” quan trọng của Chủ nghĩa Hiện đại.

Theo KIENTRUCN8

Cuộc tình vụng trộm của chính trị gia Pháp và cuốn tiểu thuyết mới

Giống câu chuyện của cựu tổng thống Pháp, cuốn tiểu thuyết đặc sắc “The Margot Affair” của Sanaë Lemoine khai thác cảm xúc của những nhân vật trong mối quan hệ đầy éo le này.

Khi sự tồn tại của đứa con ngoài giá thú của cố tổng thống Pháp François Mitterrand được tiết lộ bởi Paris Match vào năm 2014, nhiều người trong giới chính trị Pháp đều nhún vai. “Ai cũng biết cả”, người dân nói về cô tình nhân của ông Mitterrand và về Mazarine, con gái ông.

Ngoại tình được coi là một đặc sản của Pháp – nhưng những sự lừa dối có những trả giá. Trong cuốn tiểu thuyết mới đây về gia đình bí mật của một chính trị gia, ngoại tình đã làm mờ đi mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của ông.

con ngoai gia thu cua mot chinh tri gia anh 1
Ảnh minh họa: Economist.

Sanaë Lemoine chỉ là cô gái nhỏ khi những câu chuyện về Mazarine xuất hiện trên các đầu báo. Tuy nhiên, những đối lập này sau được ghi lại trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô là “The Margot Affair” – cuốn sách đầu tay khác thường và viết tốt.

Với chút liên tưởng với câu chuyện thật, cuốn sách tập trung vào những mối quan hệ và những xúc cảm mãnh liệt, trùng lặp của một cặp vợ chồng: một chính trị gia người Pháp và một nữ diễn viên nổi tiếng.

Margot 17 tuổi là kết quả của quan hệ tình ái giữa Anouk, một nữ diễn viên quyến rũ, và Bộ trưởng Bộ văn hoá đã có vợ. Cô ngưỡng mộ người cha chẳng mấy khi xuất hiện, bất hoà với người mẹ phức tạp và xa cách, đồng thời phải chịu đựng “một cảm giác khó hiểu về sự bất hạnh”.

Khi vừa lớn, cô đột nhiên nhận ra rằng cô và mẹ cô luôn là sai lầm trong hai cuộc đời của cha cô. Và nhận thức này tạo ra một chuỗi các sự kiện huỷ diệt tiếp theo.

Những điều tiếp theo là những bất ngờ không thể dự đoán được. Câu chuyện của Lemoine, sau nhiều nút thắt và tình huống bất ngờ, mới thực sự hé lộ chủ đề chính: không phải về người cha nổi tiếng, mà chính là mối quan hệ giữa người mẹ và cô con gái.

Trong mắt Margot, Anouk luôn luôn diễn, nhưng thay vì kéo gần khoảng cách, điều đó khiến mỗi quan hệ hai người càng xa lánh. Trong Anouk ẩn chứa một tình yêu rất khắc nghiệt. “Là mẹ thì không phải là bạn”, bà nói.

Và khi cuộc đời của họ tan vỡ, dường như cả Anouk và người cha đều không thể đặt con mình lên trên cuộc sống của riêng họ.

Mặc dù cuộc sống tù túng của họ xoay quanh một người đàn ông nổi bật, câu chuyện chủ yếu nói về cảm xúc của những người phụ nữ. Sử dụng những giai thoại thông minh, điện ảnh Pháp và cả cuốn tiểu thuyết “Bonjour Tristesse” của Françoise Sagan, câu chuyện đặt câu hỏi: Thế nào là “một người mẹ tốt”? Trong bầu không khí u ám về bạo lực nữ, câu chuyện lại im lặng đến kỳ lạ về trách nhiệm của người cha đối với những gì xảy ra với con gái mình.

Trên tất cả, đây là bức chân dung đau lòng của một cô gái cô độc, kín đáo, mong manh nhưng cũng tàn nhẫn. Một người được thuê để viết lại những hồi ức của Margot cho rằng cô rất phức tạp. Margot giằng xé giữa cảm xúc của đứa trẻ đau khổ vì tình yêu và một tâm hồn cứng rắn luôn lý trí. Nút thắt câu chuyện được tạo ra một phần từ tính cách muốn thao túng, và sự coi thường người khác có phần bệnh hoạn của cô gái.

Những cuốn tiểu thuyết hay có thể cung cấp những hiểu biết sâu về các nền văn hoá khác. Và đối với người nước ngoài, niềm vui khi đọc sách là có thể biết thoáng qua về công việc và thói quen của người Pháp.

Cô Lemoine là con lai Pháp – Nhật, nhưng cô học ở Mỹ và viết câu chuyện bằng tiếng Anh.

Qua đây, cô muốn bộc lộ không chỉ những hành vi của người lớn, mà còn phản ảnh nhiều khía cạnh của đời sống tư sản Paris, từ nỗi ám ảnh về cơ thể phụ nữ và quần áo cho đến công thức làm bánh clafoutis và dầu giấm.

Việt Linh Nguyễn  / Theo Economist

Bỏ thai theo giới tính, mỗi năm 40.800 bé gái tại Việt Nam không được chào đời

Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam năm 2019 đã chạm ngưỡng 111,5 bé trai/100 bé gái, cao hơn rất nhiều so với mức bình thường 105-106 bé trai/100 bé gái.

Nạn lựa chọn giới tính thai nhi khiến mỗi năm, hàng chục nghìn trẻ em gái tại Việt Nam không được ra đời. (Ảnh minh họa: Ryu K)

Thông tin do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đưa ra tại buổi Công bố báo cáo tình trạng dân số thế giới 2020 hôm 17/7. Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA cho biết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh lần đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam năm 2004.

Từ năm 2005, tỷ số này đã tăng nhanh chóng, đến năm 2019 đã chạm ngưỡng 111,5 bé trai/100 bé gái, theo báo cáo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức bình thường, tức là giao động ở 105-106 bé trai/100 bé gái.

Các bằng chứng cho thấy sự mất cân bằng về nhân khẩu học là hệ quả của việc chọn lọc giới tính trước khi sinh, tức là bỏ thai khi thai nhi được xác định là con gái hoặc nuôi cấy phôi trước để xác định và lựa chọn được luôn giới tính, hoặc “lọc tinh trùng” phục vụ thụ tinh trong ống nghiệm.

Dựa trên sự mất cân bằng tỷ số giới tính, UNFPA ước tính Việt Nam sẽ thiếu hụt 40.800 trẻ sơ sinh gái mỗi năm. Tức, mỗi năm sẽ có 40.800 bé gái tại Việt Nam không có cơ hội chào đời sau khi được xác định là trẻ em gái.

Ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ bình đẳng giới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết mất cân bằng giới tính khi sinh xuất phát từ các chuẩn mực xã hội phổ biến việc trọng nam hơn nữ, sính con trai hơn con gái.

“Tôi kêu gọi nam giới tại Việt Nam hãy nâng cao giá trị của trẻ em gái và yêu cầu đối xử bình đẳng, quyền bình đẳng cho trẻ em gái. Chúng tôi đặc biệt cần nam giới và trẻ em trai góp sức thực hiện nỗ lực này.” – theo bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA Việt Nam.

TS Natalia Kanem, Giám đốc điều hành của UNFPA cho biết mỗi năm trên thế giới có hàng triệu trẻ em gái là nạn nhân của các thực hành có hại ảnh hưởng tới cả thể chất và tinh thần của các em. Theo UNFPA, có ít nhất 19 thực hành có hại được coi là vi phạm quyền con người, từ là ngực đến kiểm tra trinh tiết, trong đó ba thực hành phổ biến nhất vẫn đang diễn ra tại nhiều nước là cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ, tảo hôn và lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới.

“Những thực hành có hại đối với trẻ em gái gây ra những sang chấn sâu sắc và dai dẳng, cũng như cướp đi của các em quyền được phát triển hết tiềm năng của mình.”, bà Kanem nói.

Báo cáo đi đến nhận định khi số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới, các vấn đề xã hội có thể nảy sinh, làm trầm trọng hơn các hình thức bạo lực như hiếp dâm, cưỡng ép quan hệ tình dục, bóc lột tình dục, buôn bán người và tảo hôn. Theo đó, những tổn hại đối với từng cá nhân mỗi người phụ nữ và trẻ em gái đã rất nghiêm trọng, nhưng hậu quả mà thế giới và các thế hệ trong tương lại phải gánh chịu thậm chí còn tồi tệ hơn.

Theo UNFPA, năm 2020, ước tính 4,1 triệu trẻ em gái sẽ phải trải qua hủ tục cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ; 33.000 trẻ em gái dưới 18 tuổi sẽ bị ép buộc kết hôn với người chồng thường lớn hơn rất nhiều tuổi. Ngoài ra, tâm lý ưa thích con trai hơn con gái diễn ra tại một số quốc gia đã tiếp tay cho vấn nạn lựa chọn giới tính, dẫn đến cái chết của nhiều trẻ em gái và sự “thiếu hụt” tới 140 triệu nữ giới.Nguyễn Minh / Trithucvn

Các đồng minh Mỹ phối hợp với nhau theo cách “chưa từng thấy”: Trung Quốc gặp thách thức lớn

Các đồng minh Mỹ phối hợp với nhau theo cách "chưa từng thấy": Trung Quốc gặp thách thức lớn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2 từ trái) cùng lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) dự hội nghị cấp cao tại Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 14/6/2019 (Ảnh: Xinhua/Yin Bogu)

Phân tích của CNN chỉ ra, một số đồng minh của Mỹ đang có những hành động phối hợp với nhau để tạo ra sức mạnh kiềm tỏa Trung Quốc tốt hơn.

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) ở Davos năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khiến cả thế giới ngạc nhiên khi ông lên tiếng bảo vệ nền thương mại tự do và kêu gọi các nước cùng hành động về vấn đề biến đổi khí hậu, sau khi Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump đưa ra những tuyên bố hoàn toàn trái ngược.

Đây được xem là một nỗ lực đáng kể của lãnh đạo Trung Quốc để định vị nước này là cường quốc lãnh đạo thế giới kế tiếp, đồng thời là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang thực sự tuân theo những trật tự thế giới hình thành dựa trên luật lệ quốc tế.

Tuy nhiên, đến nay đại dịch COVID-19 đang tạo ra nhiều thay đổi. Một số nguyên thủ quốc gia từng cảm thấy rất ấn tượng với tầm nhìn của ông Tập đang phàn nàn về nghi vấn Bắc Kinh che đậy thông tin trong giai đoạn đầu của dịch bệnh, bất chấp Trung Quốc nhiều lần bác bỏ các cáo buộc và khẳng định đã hành động nhanh chóng, kịp thời, có trách nhiệm.

Dù Bắc Kinh đã quen với những cuộc đấu tranh ngoại giao như vậy, có một điều cơ bản đã thay đổi: Các quốc gia vốn từng “nhắc nhở nhẹ nhàng” Trung Quốc giờ đây có giọng điệu gay gắt và hành động mạnh mẽ hơn nhiều.

CNN chỉ ra, các nước này rõ ràng đang phối hợp với nhau để tạo ra sức mạnh kiềm tỏa Trung Quốc tốt hơn.

Nhiều nước cùng phản ứng nhằm vào Trung Quốc

Thái độ và phản ứng của phương Tây đối với đạo luật này của Trung Quốc là tương đối giống nhau.

Trong một động thái công khai hiếm hoi thể hiện sự phối hợp, 4 thành viên nhóm Five Eyes (gồm Mỹ, Anh, Australia, Canada và New Zealand) đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố chung lên án Trung Quốc thông qua đạo luật.

Vương quốc Anh xác nhận sẽ mở cơ hội cho khoảng 3 triệu người dân Hồng Kông có hộ chiếu ở nước ngoài của Anh trở thành công dân nước này. Chính phủ Australia đã quyết định gia hạn thị thực cho người Hồng Kông đang cư trú tại đây, đồng thời mở đường cho nhập tịch cho các công dân đặc khu. Cùng lúc đó, Canada đang tìm cách để “thúc đẩy” hoạt động di cư khỏi Hồng Kông.

Australia và Canada đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, trong khi Mỹ, Anh và New Zealand đều đang xem xét lại các hiệp ước này.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cũng cảnh báo hôm 13/7 về việc EU đang cân nhắc các phản ứng, nhưng chưa công bố quyết định cụ thể nào.

Nhóm Five Eyes trong nhiều năm qua có thể đã thảo luận về chiến lược đối phó Trung Quốc, nhưng hành động phối hợp công khai như những gì vừa diễn ra thực sự hiếm có – theo CNN.

Đầu tháng này đã chứng kiến sự ra đời của một liên minh mới của các nghị sĩ từ 16 quốc gia và Liên minh châu Âu, với tên gọi Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC). IPAC sẽ tiến hành các hành động đối phó Trung Quốc tại các nước thành viên. Các thành viên của liên minh bao gồm các thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio và Bob Menendez, cũng như các nhà lập pháp từ Anh, Australia, Canada, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Cộng hòa Séc và Uganda.

Một trong những chiến dịch hiện tại của IPAC kêu gọi các nước thành viên ngừng thực hiện các hiệp định dẫn độ với Hồng Kông. Một quốc gia khác kêu gọi các thành viên cấp visa cho người Hồng Kông với mục đích định cư.

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến một việc nào tương tự như việc các quốc gia đang vượt ra khỏi phạm vi Liên hợp quốc và các nghị sĩ vượt ra khỏi biên giới quốc gia để lập nên một mặt trận chống lại Trung Quốc. Điều này rất đáng chú ý,” CNN dẫn lời bà Yuka Kobayashi, trợ lý giáo sư về Trung Quốc và chính trị quốc tế tại Đại học SOAS London, nhà cố vấn cho các chính phủ và tổ chức về Trung Quốc.

“Rất nhiều quốc gia trước đây đã muốn ‘lấy lòng’ Bắc Kinh nhưng bây giờ không còn như thế nữa,” bà nói, chỉ ra thực tế một số nước bắt đầu có biện pháp ngăn chặn hãng viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia vào xây dựng hạ tầng internet tốc độ cao.

“Nếu những động thái này được phối hợp với nhau thì Trung Quốc sẽ đối mặt với thách thức nghiêm trọng.”

Hôm 14/7, Anh đã ban hành lệnh cấm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia xây dựng hệ thống mạng 5G.

Các quyết định cấm này có thể không nhất thiết được bàn bạc trước với nhau nhưng sự thực là các nước đang theo dõi chặt chẽ các quyết định của nhau và trong một số trường hợp, họ học hỏi lẫn nhau.

Tập đoàn Huawei đã cố gắng hết sức để chứng minh rằng họ không phải là một cơ quan thuộc chính phủ Trung Quốc, tuyên bố sẽ không bao giờ giao nộp dữ liệu cá nhân người dừng cho Bắc Kinh. Tuy vậy, một số chuyên gia cho rằng tập đoàn này về mặt pháp lý có thể bị bắt buộc làm như vậy trong một số trường hợp nhất định.

Các đồng minh Mỹ phối hợp với nhau theo cách chưa từng thấy: Trung Quốc gặp thách thức lớn - Ảnh 3.

Việc Quốc hội Trung Quốc thông qua Luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông đã vấp phải nhiều phản ứng đồng thời từ các nước phương Tây (Ảnh: AP)

Trung Quốc và trật tự thế giới

Cùng với sự trỗi dậy phi thường của Trung Quốc, Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò lãnh đạo tại một số tổ chức tạo ra các nền tảng của trật tự thế giới. Tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ tại Trung Quốc có quan hệ mật thiết với quá trình toàn cầu hóa, do vậy, việc nước này tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và nhóm G20 là những nền tảng quan trọng. Việc ký kết hiệp định Paris về biến đổi khí hậu cũng tăng thêm mức tín nhiệm của Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ rút khỏi hiệp định này.

Tuy nhiên, một số một số quyết định quan trọng của Bắc Kinh trong năm nay cho thấy những hạn chế trong cam kết với các chuẩn mực toàn cầu.

Cuộc đụng độ hồi giữa tháng 6 giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ ở dãy Himalaya đã khiến hơn 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Các tàu hải quân Trung Quốc cũng đã đối đầu với các tàu từ các quốc gia châu Á khác ở biển Hoa Đông và biển đông, trong khi cáo buộc của Mỹ và Australia về các cuộc tấn công tin tặc do Trung Quốc hậu thuẫn làm xói mòn mối quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước.

Trung Quốc thường xuyên phủ nhận việc nước này có liên quan tới các cuộc tấn công mạng như vậy. Những cáo buộc của Bộ An ninh nội địa Mỹ và FBI về các cuộc tấn công gần đây, nhằm vào các tổ chức nghiên cứu và dược phẩm có bước tiến trong hoạt động điều chế vaccine COVID-19 của nước này, là ví dụ điển hình về những thách thức nhằm vào Trung Quốc.

Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu đến mức bất cứ khi nào xuất hiện những lời chỉ trích về Bắc Kinh thì hầu như luôn luôn đi đôi với việc thừa nhận tầm quan trọng của họ với thế giới.

Giám đốc FBI Christopher Wray, người cáo buộc Trung Quốc là thủ phạm cho các cuộc tấn công mạng gần đây, nhận định Bắc Kinh là “mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với thông tin, sở hữu trí tuệ và sức mạnh kinh tế của nước Mỹ”. Tuy vậy, chính ông thừa nhận rằng việc duy trì mối quan hệ với Trung Quốc là vô cùng quan trọng.

Các đồng minh Mỹ phối hợp với nhau theo cách chưa từng thấy: Trung Quốc gặp thách thức lớn - Ảnh 5.

Ông Tập Cận Bình và ông Trump cùng phái đoàn Mỹ-Trung Quốc dự bữa tối công tác sau hội nghị G20 ở Buenos Aires, Argentina, tháng 12/2018 (Ảnh: Reuters)

Không dễ để các nước thay đổi lập trường với Trung Quốc

Theo CNN, Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế toàn cầu nên nước này sở hữu lợi thế đáng ghen tị trong các cuộc tranh chấp, cho dù đó là về thương mại, lãnh thổ, chủ quyền hay ý thức hệ.

Điều này này chưa bao giờ trở nên rõ ràng như thời điểm hiện tại.

Đại dịch COVID-19 đã khiến cho thế giới nhận ra rằng các nước đều đang phụ thuộc sâu sắc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc cho mọi thứ, từ những chiếc xe ô tô, các loại dược phẩm hay điện thoại. Nó cũng dẫn đến sự phụ thuộc thị trường xuất khẩu vào Trung Quốc của mỗi quốc gia.

Sự gián đoạn do dịch bệnh đã buộc nhiều quốc gia trên thế giới phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu. Australia đang làm việc này khá hiệu quả. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Trong năm 2018-19, thương mại hai chiều trị giá 235 tỷ USD, gấp hơn 2.5 lần so với Nhật Bản, đối tác lớn thứ 2 của xứ chuột túi. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Australia của Trung Quốc có giá trị lên tới 153.2 tỷ USD, chiếm 32.5% tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu.

Nhưng sau khi Australia dẫn đầu việc kêu gọi mở cuộc điều tra về nguồn gốc của dịch COVID-19, Bắc Kinh đã quyết định áp dụng ngay một mức thuế nhập khẩu lên tới 80.5% đối với sản phẩm lúa mạch Australia. Quyết định này thực sự gây sốc khi Trung Quốc thường mua khoảng 1/2 sản lượng lúa mạch xuất khẩu từ xứ sở chuột túi. Bắc Kinh cũng đã áp dụng hàng rào thuế quan đối với một số sản phẩm thịt bò Australia. Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Tài chính Australia, Đại sứ Trung Quốc tại Australia, ông Thành Cạnh Nghiệp, đã khuyến nghị người dân Trung Quốc tẩy chay rượu vang, du lịch và du học tại các trường đại học Australia.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Australia Scott Morrison về việc mở cuộc điều tra nguồn gốc của dịch COVID-19 là một hành động hiếm hoi thể hiện khả năng dẫn dắt đối với các vấn đề toàn cầu của xứ sở chuột túi. Điều này cũng khá ngạc nhiên, bởi vì sự gần gũi về địa lý giữa Australia với Trung Quốc khiến cho rủi ro căng thẳng leo thang là khá rõ ràng.

Thủ tướng Morrison gần đây cũng tuyên bố tăng chi tiêu quốc phòng của Australia.

“Chúng tôi mong muốn xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương cởi mở, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia và không chịu sự đe dọa và kiềm tỏa của một nước nào. Chúng tôi mong muốn thiết lập một khu vực mà tất cả các nước dù lớn hay nhỏ đều có các mối quan hệ ngoại giao bình đẳng dựa trên các quy định và nguyên tắc quốc tế,” ông Morrison nói.

EU có thể đang phối hợp với nhau để đáp trả việc Trung Quốc ban hành Luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, nhưng liên minh này đã hành động chậm chạp.

Về vấn đề Trung Quốc, Thủ tướng Đức Angela Merkel dường như chưa tìm được sự cân bằng trong mối quan hệ với Trung Quốc. Bà đã được một số lãnh đạo doanh nghiệp khen ngợi vì cách tiếp cận thực tế và khuyến khích sự phát triển của mối quan hệ thương mại song phương. Nhưng bà cũng hứng chịu những lời chỉ trích vì thái độ quá mềm mỏng và quá gần gũi với Bắc Kinh.

Hôm 13/7, bà Merkel vừa ủng hộ cam kết của EU về phản ứng thống nhất nhưng bà cũng nói rằng “không có lý do gì để không tiếp tục đối thoại với Trung Quốc” – theo Reuters.

Tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” của nguyên thủ Đức không có gì là khó hiểu. Kể cả bỏ qua vấn đề thương mại, các nước đều có nhiều lý để không đoạn tuyệt được với Trung Quốc.

Thế giới cần sự hợp tác của Bắc Kinh về vấn đề môi trường. Nước này là nguồn phát thải carbon lớn nhất thế giới và đang sẵn lòng tham gia vào nỗ lực toàn cầu để chống biến đổi khí hậu.

Chỉ có Trung Quốc mới có thể cung cấp câu trả lời cho một số câu hỏi về nguồn gốc của đại dịch COVID-19, câu trả lời sẽ giúp các chuyên gia y tế ngăn chặn sự bùng phát của một đại dịch khác trong tương lai. Và nếu Trung Quốc điều chế thành công vaccine ngừa COVID-19, các nước tất nhiên là muốn tiếp cận loại vaccine này.

Việc gạt Trung Quốc ra khỏi cuộc chơi không phải là lựa chọn thực tế. Tuy vậy, các nước trên thế giới đang cho thấy sự quyết tâm để định hình lại mối quan hệ với Bắc Kinh thông qua việc hợp tác với nhau.

Tổ Quốc