Vẻ đẹp của hai nhà thờ trên đất cố đô

THỪA THIÊN – HUẾ

Bên cạnh nét đẹp cổ kính của Đại Nội, lăng các triều vua…, Huế cũng được tô điểm bởi vẻ độc đáo của những nhà thờ.

Tọa lạc tại số 142 Nguyễn Huệ, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế được bao bọc giữa hai hàng cây xanh mát, hiện lên nổi bật với nét kiến trúc đầy ấn tượng.

Nhà thờ được khởi công vào tháng 1/1959 và hoàn thành vào tháng 8/1962 theo thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Mỹ Lộc. Kiến trúc của nhà thờ là sự kết hợp hài hòa của Đông – Tây.

Mặt bằng kiến trúc chính của nhà thờ sâu 70 m, bề ngang từ 15 – 37 m. Hành lang hai bên dài 26 m, rộng 4,2 m, mái nhà thờ cao 32 m. Ảnh: Võ Thạnh.

Chính giữa nhà thờ là tháp chuông gồm ba tầng, có 4 quả chuông được điều khiển bằng điện. Ảnh: Journeys in Hue.

Điểm đặc biệt của nhà thờ là bên trong không có cột. Bên cạnh đó, những cửa kính lớn sắc màu giúp không gian thánh đường luôn ngập tràn ánh sáng. Ảnh: Journeys in Hue.

Phần thân nhà thờ được lợp ngói đất nung, như sự giao thoa giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây. Du khách đến đây có thể chọn góc chụp tại sân nhà thờ, hành lang hoặc những khung cửa sổ để có những bức ảnh đẹp.

Nhà thờ Phủ Cam cũng là một trong hai nhà thờ đẹp và lâu đời nhất của Huế. Nhà thờ ra đời vào năm 1682 nhưng sau nhiều thế kỷ mới có diện mạo như hiện nay. Có tên đầy đủ là Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, nơi đây có lịch sử gắn liền với thời chúa Nguyễn vào thế kỷ 17. Ảnh: Võ Thạnh.

Nhà thờ tọa lạc trên ngọn đồi Phước Quả, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Đây cũng là điểm nhấn trong sự nghiệp của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người thiết kế các công trình nổi tiếng như Dinh Thống Nhất, Viện Nguyên tử Đà Lạt.

Lòng nhà thờ rộng, có thể chứa được khoảng 2.500 người đến dự lễ. Có hai dãy cửa gương màu nằm ở phần trên bên trong lòng nhà thờ để cung cấp ánh sáng. Ảnh: Journeys in Hue.

Trong khuôn viên nhà thờ có nhiều cây xanh, tượng các vị thánh và các vị thiên thần. Trong hình là tượng Tổng lãnh thiên thần Micae.

Với kiến trúc đẹp và không gian yên tĩnh, hai nhà thờ được nhiều du khách ghé thăm khi đến Huế. Nhà thờ mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần, nếu đến đây vào dịp Giáng Sinh hay lễ Phục Sinh, du khách chiêm ngưỡng khung cảnh nhà thờ được trang trí lộng lẫy với ánh đèn rực rỡ.

Đây là địa điểm tôn giáo, nên du khách ăn mặc lịch sự, nói chuyện nhỏ nhẹ khi tham quan, chụp ảnh.

Điểm nổi bật của nhà thờ là hai tháp chuông vươn lên cao vút giữa nền trời xanh ngát của Huế. Nguyên liệu đá thô nhuốm màu thời gian cũng mang lại vẻ ngoài cổ kính cho nhà thờ Phủ Cam. Đến đây, du khách có thể ngồi ở những bậc thang phía trước hoặc trước sân để có những bức hình đẹp.

Bài và ảnh: Ngân Dương / VNEpress

Chút hồi tưởng về bộ phim “Chuyến xe buýt số 44”

Tại Liên hoan Phim Venice năm 2001, bộ phim ngắn mang tên “Chuyến xe buýt số 44” (Bus 44) của nhà làm phim Mỹ gốc Hoa Dayyan Eng đã tạo ra một làn sóng làm chấn động khán giả. Bộ phim đạt giải thưởng đặc biệt (Special Jury Award) ở liên hoan phim Venice, sau đó tiếp tục đoạt giải tại liên hoan phim Sundance và liên hoan phim Cannes, điều chưa từng có tiền lệ đối với một bộ phim Trung Quốc. Điểm đặc biệt là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật xảy ra tại một vùng núi ở Trung Quốc.

Chút hồi tưởng về bộ phim "Chuyến xe buýt số 44"

Một ngày nọ, một nữ tài xế đang điều khiển chiếc xe buýt trên con đường khúc khuỷu thì có ba “hành khách” bất ngờ rút dao trấn lột tiền của mọi người trên xe buýt. Sau khi lấy được tiền, chúng bắt nữ tài xế dừng xe và đi xuống, còn bảo cô rằng chúng sẽ hãm hiếp cô. Người phụ nữ đã la lớn để cầu cứu khi những tên côn đồ kéo cô xuống xe, nhưng không một ai trên xe lên tiếng trước lời khẩn cầu đầy tuyệt vọng của nữ tài xế – ngoại trừ một người đàn ông yếu ớt mà bọn du côn có thể dễ dàng hạ đo ván.

Người đàn ông kêu gọi hành khách trên xe giúp nữ tài xế, nhưng không ai động lòng trắc ẩn. Họ chỉ yên lặng nhìn nữ tài xế bị bọn côn đồ kéo vào bên đường và hiếp dâm tập thể. Một hành khách nói: “Tất cả là lỗi của cô ấy.”

Khoảng nửa tiếng sau, ba kẻ du côn đưa nữ tài xế quay lại. Mặt cô dính máu, quần áo xộc xệch. Nhưng dường như chẳng ai quan tâm, họ chỉ giục cô lái xe tiếp.

Nữ tài xế trấn tĩnh lại và nói với người đàn ông đã cố gắng giúp cô: “Xuống xe đi!” Khi anh ta từ chối xuống và cố gắng giải thích rằng anh ta đã không làm gì sai, anh đã cố gắng giúp đỡ, thì nữ tài xế nói sẽ không lái xe nếu anh không chịu xuống.

Mọi người trên xe bắt đầu quay sang người đàn ông đó và đuổi anh ta xuống xe để họ có thể tiếp tục lên đường. Một vài người thậm chí còn cố lôi anh ta ra khỏi xe trong khi ba tên du côn đùa giỡn về việc họ đã hãm hiếp nữ tài xế.

Nữ tài xế vứt túi đồ của người đàn ông ra khỏi cửa sổ, và khi anh ta xuống xe để nhặt nó, cô đã đóng cửa và khởi động xe.

Khi chiếc xe đến gần đỉnh núi, nữ tài xế bỗng tăng tốc. Nét mặt cô bình thản, nước mắt lăn dài trên má. Những hành khách trên xe bắt đầu thấy căng thẳng, bảo cô hãy đi chậm lại. Nữ tài xế không nói gì, chỉ giữ tốc độ tối đa cho tới khi chiếc xe lao xuống vực.

Người duy nhất còn sống sót trong chuyến xe buýt định mệnh đó chính là người đàn ông bị ép xuống xe.

Câu chuyện trên đã đưa ra một thực tế đáng buồn về sự trượt dốc đạo đức sau hơn 70 năm bị chà đạp dưới chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nền văn hoá truyền thống và các đức tin đã bị thế chỗ bằng chủ nghĩa vô thần và thuyết đấu tranh giai cấp, bạo lực và lừa dối của Đảng. Quá nhiều người đã trở nên ích kỷ và vô cảm khi chứng kiến nỗi đau khổ của người khác.

Thảm kịch “xe buýt 44” này còn khiến chúng ta liên tưởng tới nhiều điều hơn nữa. Cuối năm 2019, cuộc biểu tình của những người trẻ tuổi tại Hồng Kông diễn ra. Chưa bao giờ một sự kiện nhận được nhiều đồng cảm và dõi theo của giới trí thức Việt Nam đến thế. Cũng chưa bao giờ một sự kiện lại khiến người ta lo lắng cho tương lai của dân tộc đến như vậy.

“Rỗi việc”, “ngớ ngẩn”, “đang yên đang lành tự dưng đi biểu tình làm chi”… Có lẽ “vì sao?” là câu hỏi mà rất nhiều người, đặc biệt là lớp trẻ Việt không thể nào trả lời được. Những sinh viên có chỉ số IQ cao nhất thế giới hy sinh tuổi thanh xuân của mình trên đường phố mịt mù hơi cay. Những nhân viên y tế trẻ tuổi lao vào giữa hiểm nguy để sơ cứu người biểu tình. Người đầu bếp can trường bất chấp đe dọa của cảnh sát một mực ở lại PolyU để lo bữa ăn cho đám thanh niên. Cậu bé 11 tuổi trốn mẹ xuống đường ủng hộ người biểu tình đòi nhân quyền, dân chủ… Vì sao?

Rất nhiều người Việt không biết là “vì sao?”, nhưng những điều tương tự trong sử Việt đâu có thiếu!

Hơn 100 năm trước, cụ Phan Thanh Giản vì không giữ được thành Vĩnh Long mà vào một chòi tranh, tuyệt thực suốt 17 ngày, rồi uống á phiện với dấm thanh để tự vẫn trong sự van xin của con cháu.

Cụ Hoàng Kế Viêm là phò mã nhà Nguyễn, bác dượng vua Tự Đức, thế mà chống lệnh triều đình, nhiều năm dẫn quân chống Pháp, lại ngầm giúp đỡ các cuộc khởi nghĩa, khiến người Pháp phải kính sợ.

Hơn 200 năm trước, tướng Võ Tánh và Ngô Tùng Châu không giữ nổi thành Bình Định, một người tự thiêu, một người uống thuốc độc tự sát, để khỏi liên lụy binh lính toàn thành.

Đôi vợ chồng Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu kiên tâm chống giữ nhà Tây Sơn. Đến khi bị bắt, được vua Gia Long gia ân mà Trần Quang Diệu vẫn tạ từ: “nhận chức quan của triều đại mới thì không phải là trượng phu”, để rồi bị giết.

Hơn 600 năm trước, Lê Lai mặc áo vàng, dẫn hai con voi và 500 quân tới trại giặc khiêu chiến, dũng cảm đánh cho đến khi bị bắt, bị xử cực hình cực ác, vậy mà chưa từng hé răng. Tất cả chỉ vì để Lê Lợi thoát đi, sau này đánh bại quân Minh, lập ra triều đại quân chủ thịnh thế nhất trong lịch sử đất nước.

Hơn 700 năm trước, Trần Tử Đức dẫn quân Ngũ Yên tinh nhuệ chặn giặc Nguyên Mông, phía sau lưng ông, vua Trần rút lui tổ chức quân đội, dân chúng thành Thăng Long khẩn trương di tản. Sau hơn 10 ngày chặn giặc làm tròn nhiệm vụ, bị giặc vây, ông tuẫn quốc. Phu nhân của ông là Bùi Thiệu Hoa dẫn quân đến nơi an toàn, làm lễ tế chồng, rồi tự tử chết theo.

Những người ấy, họ không nhất thiết phải làm thế, phải vậy không? Nhưng trên đời này có một thứ được gọi là “chính nghĩa”. Những tấm gương trung liệt ấy trong lịch sử là vô số. Họ, nam có, nữ có, đã ở trong các hoàn cảnh khác nhau mà đặt định cho hậu thế nội hàm bao la của chữ “Nghĩa” này

Trích bài viết của Minh Nhật /Trithucvn

4 sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về thiên tài Leonardo Da Vinci

4 sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về thiên tài Leonardo Da Vinci

Tới nay, những điều liên quan tới cuộc sống của thiên tài quá cố Leonardo Da Vinci vẫn luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người trên thế giới.

Hơn 500 năm kể từ sau ngày mất của Leonardo Da Vinci (1519), danh hiệu “thiên tài bậc nhất’ vẫn luôn được dành cho cố nghệ sĩ người Italy. Trong số những sự thật về cuộc đời của Leonardo Da Vinci, 4 chi tiết dưới đây có lẽ vẫn là kiến thức mới mẻ đối với nhiều người.

Thân phận thấp kém

Ser Piero, cha của Leonardo Da Vinci là một công chứng viên làm việc tại các tòa án tối cao của xứ Florence (Ý). Mặc dù đã lập gia đình, Ser Piero vẫn có những mối quan hệ ngoài luồng. Kết quả của mối quan hệ này chính là Leonardo Da Vinci. Ông được sinh vào ngày 15/04/1452 với danh nghĩa là một “bastard” – đứa con ngoài giá thú của gia đình Ser Piero.

Theo các nghiên cứu lịch sử được thực hiện bởi hội nghệ thuật Italy, Leonardo Da Vinci được coi là một trong số “các vị hoàng tử ngoài giá thú” – một danh sách gồm những nhân vật giàu sức ảnh hưởng nhưng lại có thân phận không được công nhận. Xét một mặt nào đó, chính thân phận có phần thấp kém này này lại giúp họ khai phá tiềm năng bản thân.

4 sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về thiên tài Leonardo Da Vinci - Ảnh 1.

Những thiệt thòi về thân phận đã thúc đẩy tình yêu nghệ thuật của Leonardo Da Vinci

Trong trường hợp của Leonardo Da Vinci, nếu là một người con hợp pháp được công nhận bởi Ser Piero, cuộc sống của ông có lẽ đã rẽ sang một hướng khác. Ser Piero có tất cả 12 người con, nhưng chỉ 2 trong số đó được công nhận. Họ được thừa kế một phần tài sản và trở thành công chứng viên giống người cha.

Ngược lại, Leonardo Da Vinci không hề thân mật với Ser Piero, thậm chí có phần khinh rẻ cha mình. Trong khi đó, Ser Piero dù nhận nuôi Da Vinci nhưng ít khi dành thời gian để mắt tới ông. Bản thân Leonardo Da Vinci lại cảm thấy thoải mái với điều này.

Là một đứa ‘con hoang’ trong một gia đình đông con, Da Vinci không bị gò bó vào những khuôn thước gia đình (vì thực tế không ai thèm để tâm tới ông). Chính bởi vậy, ông có sự tự do theo đuổi việc trở thành một họa sĩ, kiến trúc sư và nhà phát minh.

Là người “ít học”

Nếu Da Vinci trở thành một công chứng viên, ông sẽ được gửi đến một trường học Latin tiếng tăm để nghiên cứu các tác phẩm kinh điển và nhân văn. Song thay vào đó, Da Vinci chỉ có một thời gian ngắn theo học tại một ngôi trường làng tại địa phương. Môn học duy nhất mà ông được học là môn toán cơ bản.

4 sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về thiên tài Leonardo Da Vinci - Ảnh 2.

Bức tranh Annunciation của Leonardo Da Vinci.

Sau thời gian ngắn ngủi đến trường ông trở về nhà và chủ yếu tự học. Da Vinci ghi nhớ một số công cụ học toán tại trường. Kết hợp với trí sáng tạo của bản thân, ông tạo thêm nhiều công cụ khác để phục vụ cho mục đích học tập, quan sát và thử nghiệm. Theo hướng này, Da Vinci dần thoát khỏi các kiến thức và giáo điều phổ biến thường được dạy tại trường học. Ông đã tiếp cận thế giới bằng nhiều nghiên cứu, với tâm thái say mê trung thực và không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì.

Thỉnh thoảng, Leonardo Da Vinci tự gọi mình là một người… ‘vô học’, nhưng ông cũng vô cùng tự hào về các phương pháp nghiên cứu độc đáo do mình nghĩ ra.

Giỏi giang nhưng lại… lười biếng

Leonardo Da Vinci tuổi thiếu niên đã theo học tại xưởng tranh của họa sĩ Andrea del Verrochio – nghệ nhân hàng đầu trong nghề kim hoàn và điêu khắc ở Florence giữa thế kỷ XVI. Dưới sự dìu dắt của Verrochio, tài năng hội họa của ông năm 20 tuổi được đánh giá là đã vượt qua thầy của mình. Điều này được chính Verrochio công nhận.

4 sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về thiên tài Leonardo Da Vinci - Ảnh 3.

‘Adoration of the Magi’ – một bức vẽ chưa hoàn thành của Leonardo Da Vinci

Với tiếng tăm lẫy lừng, Da Vinci trở thành một họa sĩ được quan tâm hàng đầu tại Châu Âu. Nhưng khi thành lập xưởng vẽ riêng vào năm 1477, ông gặp thất bại lớn trong việc kinh doanh.

Sau vài năm, ông buộc phải đóng cửa xưởng vẽ và tìm kiếm các công việc bên ngoài. Giới quý tộc, vua chúa tại Châu Âu đã đặt hàng Da Vinci thực hiện nhiều tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, đã không có tác phẩm nào được ra mắt. Nguyên nhân lớn nhất là bởi Leonardo Da Vinci… quá lười. Ông hầu như không hoàn thành nổi bất kỳ bức tranh nào được giao.

Không chỉ có vậy, Da Vinci cũng rất lười biếng trong việc hiện thực hóa các phát mình của mình. Ông để lại cho đời sau hàng trăm ý tưởng phát minh đột phá, nhưng chúng hầu như không được chế tạo. Sự tò mò, cầu toàn không ngừng kèm theo chút lười biếng của Leonardo đã cản trở năng suất thực tế của ông. Tài năng của Da Vinci hoàn toàn được công nhận, nhưng ông cũng chịu nhiều sự mỉa mai do thói lười biếng của mình.

Thói quen viết ngược từ phải sang trái

Nhiều bản thảo của Da Vinci cho thấy ông có thói quen viết ngược ký tự từ phải sang trái. Hầu hết các ghi chú bản thảo của ông đều chỉ có thể được đọc theo cách soi gương.

4 sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về thiên tài Leonardo Da Vinci - Ảnh 4.

Một đoạn ghi chú được viết ngược của Leonardo Da vinci.

Nhiều người cho rằng đây là một phương pháp giữ bí mật ý tưởng của Da Vinci. Nếu có ai đó liếc trộm vào những ghi chú của ông, họ cũng không thể hiểu ngay được nội dung. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng, thói quen viết ngược của Da Vinci không phải để giữ bí mật.

Đơn giản, đây là kỹ thuật viết thường được sử dụng bởi người thuận tay trái có mục đích viết nhanh và ngăn mực bị nhòe trên giấy. Bất chấp mọi tranh cãi, Da Vinci không bao giờ đưa ra lời giải thích về việc này.

Theo Trithuctre

Mỹ và Canada, quốc gia nào đáng sống hơn?

Mỹ và Canada, quốc gia nào đáng sống hơn?

Xã hội Canada và Mỹ đều nghĩ rằng quốc gia của mình mới là nơi đáng sống hơn. Nhưng nếu nhìn vào các tiêu chí thực tế để đánh giá, thì quốc gia nào mới là bến đỗ của bạn? (Shutterstock)

Đây là câu hỏi gây nhiều tranh cãi trong lịch sử của hai quốc gia lớn nhất Bắc Mỹ. Xã hội Canada và Mỹ đều nghĩ rằng quốc gia của mình mới là nơi đáng sống hơn. Nhưng nếu nhìn vào các tiêu chí thực tế để đánh giá, thì quốc gia nào mới là bến đỗ của bạn?

Kinh tế

GDP của Canada trong quý 4 năm 2019 nhỏ hơn 2 nghìn tỷ USD, trong khi Mỹ báo cáo con số này là 21,73 nghìn tỷ USD. Mỹ là siêu cường kinh tế, nhưng thu nhập của công dân hai nước lại gần bằng nhau. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cho biết, thu nhập trung bình của các gia đình ở Hoa Kỳ ở mức 63.179 USD. Tại Canada, thu nhập trung bình dao động từ 45.220 USD đến 89.610 USD.

  • Mỹ và Canada là hai quốc gia Bắc Mỹ có nhiều điểm tương đồng và rất ít sự khác biệt.
  • Trong khi Mỹ có GDP cao hơn Canada, nhưng thu nhập bình quân đầu người của hai quốc gia tương đương nhau.
  • Chi phí học đại học và chi phí cho sức khỏe ở Canada thấp hơn.

Thuế là tiêu chí khác biệt nhất giữa hai đất nước. Canada có thuế suất thực tế trung bình cao hơn Mỹ, khoảng 28%. Theo Business Insider, sau thuế người Canada chỉ mang về được gần 35.500 USD một năm. Ở Mỹ, thuế thực tế thấp hơn, 18%. Vì vậy, lương sau thuế trung bình ở Mỹ khoảng hơn 52.000 USD.Trong khi Mỹ có GDP cao hơn Canada, nhưng thu nhập bình quân đầu người của hai quốc gia tương đương nhau. Tuy nhiên, hai quốc gia có sự khác biệt về thuế, nên thu nhập sau thuế của người dân ở hai quốc gia vẫn khác nhau. (Pictures of Money Flickr – CC BY 2.0)

Theo trang “numbeo.com”, chi phí sinh sống ở Mỹ cao hơn ở Canada. Chỉ số Chi phí Sống ở Mỹ là 69,91 so với 65,01 ở Canada. Chỉ số này so sánh giá thuê nhà, nhu yếu phẩm, giá ăn ở nhà hàng và mua đồ ở địa phương.

Thuê một căn hộ có 1 phòng ngủ: Ở Toronto, Canada là 1.536,22 USD; trong khi ở New York, Mỹ là 3.116,43 USD

Thực phẩm: Một ổ bánh mỳ có giá 95 cent ở New York, nhưng có giá 59 cent ở Toronto; 0.15 kg ức gà ở New York có giá 1,96 USD nhưng lại có giá 1,88 USD ở Toronto; một bữa ăn ở nhà hàng đắt đỏ có giá 14,9 USD ở Toronto và 20 USD ở New York; một cốc cappuccino có giá 3,15 USD ở Toronto và 4,47 USD ở New York.

Giao thông: Vé đi lại trong địa phương một chiều là 2,42 USD ở Toronto và 2,75 USD ở New York; giá taxi cho một dặm là 2,16 USD ở Toronto và 2,70 USD ở New York.

Quần áo: Một đôi quần jean Levi có giá 52,59 USD ở Toronto và 53,74 USD ở New York; một đôi giày chạy bộ Nike có giá 79,64 USD ở Toronto và 86,69 USD ở New York.Chi phí cho cuộc sống ở Mỹ cao hơn so với Canada. (Pixabay)

Phúc lợi cho gia đình

Trở thành mẹ là một trong những món quà tuyệt vời nhất trên thế giới này. Dành thời gian cho con mình và chứng kiến chúng trưởng thành là những kỉ niệm tuyệt vời, tuy nhiên, quá trình này cần một nguồn tài chính không nhỏ. Và hai quốc gia này hỗ trợ các bà mẹ thế nào?

Canada

Canada quy định thời gian nghỉ sinh nở bắt buộc và cung cấp những chính sách phúc lợi rõ ràng. Chính phủ hỗ trợ thông qua bảo hiểm lao động địa phương. Chương trình này áp dụng cho cả bố và mẹ. Phúc lợi có thể lên tới 573 USD mỗi tuần.

Mỹ

Trong lĩnh vực này, Mỹ hơi khác biệt so với Canada. Mỹ hỗ trợ các gia đình theo luật Family and Medical Leave Act (FMLA). FMLA cho phép người mẹ nghỉ không lương 12 tuần. Mỗi bang lại có chính sách riêng.

Y tế

Mỹ có chi phí y tế cao nhất thế giới. Theo đầu người, một cá nhân có thể trả khoảng 10.739 USD một năm; so với người Canada là 7.068 USD một năm.Mỹ có chi phí y tế cao nhất thế giới. (health.mil)

Giáo dục 

Các trường đại học có thể khiến sinh viên tốn một khoản tiền lớn và họ sẽ phải vay nợ để trả tiền học phí. Tổ chức Student Loan Hero cho biết Mỹ có danh sách các trường đại học có chi phí cao nhất, chỉ đứng sau Anh. Trung bình, học phí mỗi năm ở các trường cao đẳng công của Mỹ là khoảng 8.200 USD. Một trường tư có chi phí trung bình một năm là 21.200 USD. Canada đứng thứ 4 về học phí cho các trường đại học. Ở Canada, học phí trung bình mỗi năm ở các trường công khoảng 5.000 USD.

Montreal là thành phố lớn thứ 2 ở Canada, rất nhiều cư dân nói song ngữ, cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Thực tế, theo Cencus Canada 2016, 20% người Canada khẳng định tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ 2 của mình.

Quốc gia nào đáng sống hơn?

Hoa Kỳ là một cường quốc trên thế giới, người Mỹ có thể mong đợi chi tiêu nhiều hơn trong gần như mọi khía cạnh của cuộc sống. Người dân ở Hoa Kỳ và Canada có thu nhập hàng năm tương đương. Tuy nhiên, thuế ở Hoa Kỳ thấp hơn, có thể mang lại cho người Mỹ một lợi thế thanh toán.Người dân ở Hoa Kỳ và Canada có thu nhập hàng năm tương đương. Tuy nhiên, thuế ở Hoa Kỳ thấp hơn, có thể mang lại cho người Mỹ một lợi thế thanh toán. (Needpix)

Trong lĩnh vực phúc lợi xã hội, người Canada được chính phủ hỗ trợ mạnh mẽ hơn do tài trợ nhiều hơn cho kỳ nghỉ thai sản thông qua các chương trình bảo hiểm việc làm. Người Canada cũng trả ít hơn cho chi phí chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, chi phí đại học giáo dục cũng thấp hơn ở Canada, đây có thể là yếu tố cám dỗ nhiều công dân qua biên giới khi xem xét kế hoạch định cư dài hạn.

Tuy nhiên, những ai lựa chọn sống ở Mỹ cũng không phải là một quyết định sai lầm, khi Mỹ tôn trọng giá trị dân chủ (qua mô hình Tam quyền phân lập) và đem đến nhiều cơ hội giao lưu phát triển, đa dạng sắc tộc hơn. Xét về độ năng động, có thể thấy Mỹ “nhỉnh” hơn Canada.

Mỹ là quốc gia có ba cấp lập pháp: quốc gia, bang, thành phố (địa hạt), mỗi cấp ban hành luật pháp, quyền và trách nhiệm riêng của mình. Pháp luật quốc gia lấy nhân quyền làm nguyên tắc, quản lý các phương châm đối nội đối ngoại, các chính sách lớn. Luật pháp bang lấy nhân tính làm cơ sở, xử lý các tranh chấp dân sự, hình sự. Luật pháp thành phố (địa hạt) tôn trọng tình hình thực tế của nhân dân, giữ gìn bản sắc truyền thống.Mỹ tôn trọng giá trị dân chủ (qua mô hình Tam quyền phân lập) và đem đến nhiều cơ hội giao lưu phát triển, đa dạng sắc tộc hơn. Xét về độ năng động, có thể thấy Mỹ “nhỉnh” hơn Canada. (Wikipedia)

Ba cấp lập pháp không phải quan hệ trên dưới trực thuộc, mà mỗi cấp phụ trách chức trách riêng của mình, cũng như cá dưới nước phân tầng rõ ràng, tầng trên, giữa, dưới, cũng có ba loại thức ăn khác nhau, không can thiệp lẫn nhau. Nếu bất chợt có tranh chấp xung đột, thì trái lại pháp luật cấp thấp hơn sẽ có tác dụng quyết định.

Đạo lý này cũng không khó giải thích, càng là luật pháp thấp hơn một cấp thì càng gần với người dân, hợp tình hợp lý. Mà pháp luật cấp cao do tính trừu tượng của nó đã mất đi tính khả thi. Theo chiều dọc thì ba cấp lập pháp, mỗi cấp nắm giữ chức phận của mình. Theo chiều ngang thì pháp luật bang, pháp luật thành phố (địa hạt) cũng có khác nhau.

Một nhà văn Trung Quốc sau khi đến Mỹ đã cảm khái nói: “Suốt 20 năm nay, càng đi sâu vào xã hội Mỹ, tôi không ngừng phát hiện thấy một sự thực rằng: thiết kế chế độ xã hội ở đây hoàn toàn là để giải quyết các loại vấn đề có thể xảy ra của nhân dân. Cũng có thể nói rằng, trong xã hội này, bất kể anh có xảy ra chuyện gì, rất khó mà cảm thấy mình lâm vào bước đường cùng, luôn luôn có con đường đang chờ đợi bạn”.

Có lẽ điều đó chính là lý do giải thích vì sao dù là nhân tài hay kẻ bất tài, người khôn hay kẻ dại cũng đều có nhiều người muốn di cư sang Mỹ. Đây chính là quốc gia mà bạn khó có thể bị rơi vào bước đường cùng.

Thiên Bình
Theo Investopedia / NTD

Thương chiến Ấn-Trung: Đòn phản công ‘không khoan nhượng’ của Ấn Độ khiến Trung Quốc điêu đứng

Thương chiến Ấn-Trung: Đòn phản công ‘không khoan nhượng’ của Ấn Độ khiến Trung Quốc điêu đứng

Ấn Độ – người bạn láng giềng trong nhiều năm qua của Trung Quốc, với nền kinh tế hai nước phụ thuộc lẫn nhau, cũng đã quyết định “cắt đứt” với Trung Quốc (Ảnh: NTDVN tổng hợp)

Gần đây, Trung Quốc đang phải trả giá cho những cuồng vọng bành trướng quân sự chính trị của mình khi Ấn Độ không ngại ngần khơi mào và leo thang cuộc thương chiến Ấn-Trung giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới.

Nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là cuộc thương chiến Mỹ-Trung. Liên minh “hùng mạnh” Five Eyes đã có những động thái quyết liệt hướng đến Trung Quốc. Gần đây, Ấn Độ – người bạn láng giềng trong nhiều năm qua, với nền kinh tế hai nước phụ thuộc lẫn nhau, cũng đã quyết định “cắt đứt” với Trung Quốc.

Mối quan hệ ‘không thể bình thường’ với Trung Quốc, Ấn Độ chính thức khai chiến

Sự kiện hai mươi binh sĩ Ấn Độ bị sát hại trong một cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa làm người dân và chính quyền Ấn Độ vô cùng phẫn nộ. Ấn Độ đã di chuyển 30.000 quân tới biên giới tại Himalaya. Thủ tướng Modi tuyên bố “chủ nghĩa bành trướng” phải chấm dứt, và chính thức “khai chiến” cuộc thương chiến Ấn-Trung.

Cựu Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ và Trung Quốc cho hay: “Đây là một bước ngoặt rất nguy hiểm trong quan hệ hai nước. Với những gì đã xảy ra tại Thung lũng Galwan – và rất nhiều máu đã đổ – mối quan hệ này không thể bình thường được nữa”.

New Delhi tuyên bố sẽ cắt đứt các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Làn sóng tẩy chay các sản phẩm “Made in China” nổi lên rầm rộ tại Ấn Độ, khi chính quyền yêu cầu nhà bán lẻ trực tuyến như Amazon phải làm rõ xuất xứ của sản phẩm.

Thậm chí, sau làn sóng tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, Hiệp hội các chủ doanh nghiệp dịch vụ ăn uống và khách sạn Delhi (DHROA) – đại diện cho 3.000 khách sạn và nhà nghỉ bình dân ở thủ đô Ấn Độ, cam kết sẽ cấm công dân Trung Quốc ở trong khách sạn và nhà hàng tại Ấn Độ.

Ông Sandeep Khandelwal, chủ tịch Hiệp hội doanh nhân toàn Ấn Độ CAIT, nói với truyền thông VICE: “Chúng tôi yêu cầu Hiệp hội Khách sạn Ấn Độ tẩy chay hàng hóa Trung Quốc như đồ gia dụng, đồ nội thất và các sản phẩm điện tử. Tuy nhiên, Hiệp hội còn tiến thêm bước nữa khi cam kết cấm tất cả công dân Trung Quốc đặt phòng hoặc bàn ăn tại nhà hàng, khách sạn của họ”. Theo ông, ước tính hàng năm có khoảng 800.000 người Trung Quốc đến thủ đô Delhi của Ấn Độ.

Bộ Viễn thông Ấn Độ đã ra lệnh cho các công ty viễn thông Ấn Độ như BSNL, MTNL và các công ty tư nhân khác cấm sử dụng các thiết bị do Trung Quốc sản xuất và thiết bị có nguồn gốc giao dịch từ Trung Quốc. Đồng thời, Bộ này cũng gấp rút sửa đổi các điều kiện của quy trình đấu thầu nâng cấp mạng 4G của BSNL và cấm các công ty Trung Quốc tham gia đấu thầu.Thông điệp rõ ràng từ Delhi là không thể tiếp tục quan hệ thương mại và đầu tư với chính quyền Trung Quốc như bình thường (Ảnh: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)

“Điểm nóng” của thương chiến là việc thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, hạn chế đầu tư của Trung Quốc và cấm TikTok và 58 ứng dụng khác của Trung Quốc khỏi điện thoại Ấn Độ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hoan nghênh lệnh cấm của Ấn Độ đối với các ứng dụng Trung Quốc, nói rằng động thái này sẽ “tăng cường sự toàn vẹn của Ấn Độ, an ninh quốc gia”.

Tiến thêm một bước, chính phủ Ấn Độ cấm Trung Quốc tham gia đầu tư vào các dự án đường bộ và điện lực. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ Nitin Gadkari đã tuyên bố vào ngày 1/7 rằng các công ty Trung Quốc sẽ không được phép tham gia vào các dự án đường bộ của nước này, theo The Hindu.

Trong hai tuần qua, các Bộ khác nhau đã làm lại hồ sơ đấu thầu để loại trừ các công ty Trung Quốc khỏi các dự án quan trọng. Cơ quan hải quan Ấn Độ đã tăng cường kiểm tra hàng hóa Trung Quốc tại các cảng Ấn Độ.

Các báo cáo cho biết chính phủ đang xem xét kiềm chế thương mại và mua sắm nhắm vào Trung Quốc. Chính phủ cũng đang tăng cường xem xét các khoản đầu tư của Trung Quốc vào nhiều lĩnh vực và cân nhắc quyết định rút khỏi các thử nghiệm 5G của các công ty Trung Quốc, đặc biệt là Huawei, tại Ấn Độ.

Các động thái này có khả năng khiến các công ty Trung Quốc tốn hàng tỷ USD thu nhập trong tương lai. Thông điệp rõ ràng từ Delhi là không thể tiếp tục quan hệ thương mại và đầu tư với chính quyền Trung Quốc như bình thường.

Từ đe dọa, bắt nạt đến dụ dỗ: chiêu bài quen thuộc của Trung Quốc không có tác dụng trong thương chiến Ấn-Trung

Truyền thông Nhà nước Trung Quốc đã từng dẫn đầu một cuộc tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc vào năm 2016 và 2017, khi Seoul triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ khu vực (THAAD) của Hoa Kỳ. Trung Quốc sau đó đã áp dụng hạn chế du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc, khiến nước này phải “trả giá” bằng thiệt hại hàng triệu USD doanh thu du lịch. Trung Quốc cũng sử dụng các biện pháp pháp lý để đóng cửa gần 90 cửa hàng Lotte Mart thuộc sở hữu của Hàn Quốc tại đại lục.

Năm 2010, Trung Quốc bắt đầu hạn chế xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm sang Nhật Bản – thành phần quan trọng của nhiều ngành công nghiệp điện tử – sau vụ va chạm gần các đảo trong cuộc tranh chấp về vấn đề Biển Đông giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Hai năm sau đó, các cuộc biểu tình rầm rộ do chính quyền Trung Quốc tổ chức liên quan đến vấn đề biển đảo, dẫn đến việc tẩy chay các thương hiệu Nhật Bản; trong một số trường hợp, các vụ bạo lực nhắm vào các cửa hàng và xe hơi có thương hiệu Nhật Bản.

Với Philippines, vì một cuộc tranh chấp về bãi cạn ở Biển Đông năm 2012, Trung Quốc đã khiến nền kinh tế Philippines “điêu đứng” khi hạn chế nhập khẩu chuối và hạn chế du lịch, khiến nước này mất đi hàng triệu USD doanh thu.

Gần đây, chính quyền Trung Quốc cũng đã phát động chiến tranh thương mại với Úc để trả đũa việc nước này đi đầu trong nỗ lực kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc Covid-19. Bên cạnh đó, quan hệ Canada-Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi Ottawa bắt giữ một lãnh đạo cấp cao của Huawei.

Không có gì lạ trong các động thái của chính quyền Trung Quốc khi họ thường xuyên triển khai các biện pháp đối phó kinh tế, từ việc hạn chế tiếp cận thị trường đến tẩy chay hàng hóa đối với các tranh chấp của chính họ với các quốc gia khác, từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến Philippines và Mông Cổ.

Vào tháng 4/2020, The Global Times, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xuất bản một bài xã luận tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã trao cho chính quyền Modi sự tin tưởng sai lầm, và rằng Hoa Kỳ cuối cùng sẽ từ bỏ Ấn Độ. Tờ này thậm chí còn tìm cách “ly gián” quan hệ Mỹ-Ấn khi tuyên bố rằng Washington có thể can thiệp nhằm làm xấu đi mối quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc.

Sau đó, The Global Times dẫn lời một chuyên gia Trung Quốc đe dọa rằng cuộc thương chiến chỉ có thể sẽ giáng một đòn mạnh vào người dân và nền kinh tế Ấn Độ khi Trung Quốc từ lâu đã là một đối tác thương mại quan trọng đối với Ấn Độ. Từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020, Ấn Độ đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 65 tỷ USD từ Trung Quốc, chiếm gần 14% tổng kim ngạch nhập khẩu, theo dữ liệu của chính phủ Ấn Độ. Trong khi đó, Trung Quốc đã mua hàng hóa trị giá 16,6 tỷ USD từ Ấn Độ, theo CNN.

Trong trường hợp vụ tranh chấp biên giới với Ấn Độ dẫn đến thương chiến, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh và Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi kêu gọi Ấn Độ xem xét các động thái, cho biết các biện pháp chọn lọc và phân biệt đối xử nhắm vào các ứng dụng nhất định của Trung Quốc là đi ngược lại xu hướng chung của thương mại quốc tế và thương mại điện tử, và không có lợi cho người tiêu dùng và sự cạnh tranh thị trường ở Ấn Độ.

Đáp lại, giới chức cấp cao của Quân đội Ấn Độ nói với tờ Hindustan Times vào ngày 5/7 rằng Ấn Độ đã chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc “đối đầu lâu dài”.

Ấn Độ ‘quyết không khoan nhượng’, Trung Quốc trả giá đắt

Hôm 1/7, Economic Times của Ấn Độ đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã quyết định xóa bỏ tài khoản Weibo với 240.000 người theo dõi đến từ Trung Quốc đại lục. Hiện ông đã xóa sạch dữ liệu trong tài khoản của mình, bao gồm cả ảnh chụp chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.Ấn Độ đã chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc “đối đầu lâu dài” với Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Giám đốc dự án Ấn Độ tại Viện Brookings (Washington, Mỹ) Tanvi Madan cho rằng: “Điều này sẽ đặt dấu chấm hết cho quan điểm rằng sự phụ thuộc về kinh tế có thể xoa dịu các căng thẳng chính trị”.

Mối đe dọa về “nền kinh tế Trung Quốc lớn hơn gấp 5 lần so với Ấn Độ” và “một Trung Quốc đang trỗi dậy” không làm Ấn Độ nao núng, thương chiến Ấn-Trung tiếp tục leo thang khi vào ngày 4/7, truyền thông Ấn Độ The Print đưa tin rằng chính phủ Ấn Độ cho biết họ sẽ không tham gia Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) – gồm 15 quốc gia thành viên.

Thủ tướng Modi cũng tuyên bố Ấn Độ sẽ không gia nhập vào bất kỳ hiệp định thương mại nào có ĐCSTQ, và cho biết quốc gia này đã đưa ra một kế hoạch kinh tế đặc biệt “Ấn Độ tự cung tự cấp” (Admanirbar Bharat) vào tháng 5/2020, theo The Epoch Times. 

Theo ANI, Bộ trưởng Năng lượng Ấn Độ Raj Kumar Singh cho biết, nước này sẽ không nhập khẩu thiết bị năng lượng từ Trung Quốc. Phát biểu trong hội thảo trực tuyến, ông Singh nói: “Ấn Độ nhập khẩu thiết bị năng lượng trị giá 710 tỷ Rupee (9,4 tỷ USD), bao gồm nhập khẩu 210 tỷ Rupee (2,8 tỷ USD) từ Trung Quốc… Đây là những gì chúng tôi không thể cho phép khi nước này xâm chiếm lãnh thổ của chúng tôi… chúng tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì từ Trung Quốc“.

Theo Reuter, chính phủ Ấn Độ đang xem xét khoảng 50 đề xuất đầu tư liên quan đến các công ty Trung Quốc theo chính sách sàng lọc mới, cho dù là tài trợ mới hay bổ sung, bất chấp sự chỉ trích từ các nhà đầu tư Trung Quốc và Bắc Kinh khi gọi chính sách này là sự “phân biệt đối xử”.

Có hơn 800 công ty Trung Quốc ở Ấn Độ, hoạt động rộng khắp trong nhiều ngành nghề, bao gồm năng lượng, đường sắt, thép, ô tô, thiết bị hạng nặng, viễn thông, hóa dầu, dược phẩm, bất động sản và đồ gia dụng.

Theo tính toán của Chính phủ Trung Quốc, chỉ trong 3 năm từ 2014-2017, đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ đã tăng gấp 5 lần lên khoảng 8 tỷ USD. Một nghiên cứu được Viện Brookings Ấn Độ công bố vào tháng 3/2020, ước tính tổng số tiền đầu tư hiện tại và theo kế hoạch của Trung Quốc vào Ấn Độ là 26 tỷ USD.

Geethanjali Nataraj, giáo sư kinh tế tại Viện Hành chính công Ấn Độ (IIPA) chỉ ra rằng: “Các công ty Trung Quốc đã phải đối mặt với các hạn chế thương mại từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác, và họ phải đối mặt với áp lực quá mức. Do đó, không dễ để Trung Quốc bỏ qua một thị trường lớn như Ấn Độ”.

Trong khi đó, Ấn Độ có khả năng “mất nhiều hơn” khi tham gia vào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Gokhale, cựu ngoại trưởng Ấn Độ, nói rằng các nước không còn có thể bỏ qua những vi phạm của Bắc Kinh và phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, theo The New York Times.

Một nhà ngoại giao Ấn Độ cho biết “Ấn Độ đại diện cho một con đường, và Trung Quốc đại diện cho một con đường khác”. Cả hai đã không thể “đi chung” một con đường nữa. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng có lẽ Ấn Độ đã có “con đường đã chọn”, và con đường ấy mở đầu bằng cuộc thương chiến Ấn-Trung không khoan nhượng.

Tâm An / NTD