Không phải người da đen, ai mới là đối tượng bị phân biệt chủng tộc?

Không phải người da đen, ai mới là đối tượng bị phân biệt chủng tộc?

Bất kể Tổng thống Trump đã có công rất lớn vực dậy nền kinh tế cũng như khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ và tôn trọng từ quốc tế, nhưng đổi lại, báo chí truyền thông phe cánh tả chỉ trực chờ soi mói và mổ xẻ những phát ngôn của ông. (Tổng hợp)

Sau cái chết của George Floyd, các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước Mỹ; từ tâm thái ôn hoà ban đầu, rồi leo thang thành các cuộc bạo động do kẻ xấu lợi dụng, giật dây. Cái chết của một người da đen không chỉ là câu chuyện riêng của gia đình họ, mà trở thành câu chuyện của nước Mỹ, và sau đó nâng tầm thành câu chuyện của cả thế giới.

Người da đen đó có phải là anh hùng dân tộc không? Người da đen đó có phải là điển hình của cộng đồng người Mỹ gốc Phi không? Người da đen đó có đại diện cho tất cả nhóm người da màu trên thế giới không?

Câu trả lời là: Không.

Thậm chí, người da đen đó còn có nhiều tiền án tiền sự: dùng súng uy hiếp một phụ nữ mang thai để cướp của; bị kết án 5 năm tù vì tội cướp có vũ trang; sử dụng nhiều loại ma tuý. Tại thời điểm bị bắt giữ, anh ta đã sử dụng fentanyl và dương tính với virus Vũ Hán.

Thật kỳ lạ là một người “xấu xí” như vậy giờ đang được nhiều người tung hô là “anh hùng”.

Thật kỳ lạ là một người với nhiều tội danh như vậy giờ đang được nhiều người tung hô là “anh hùng". 
Thật kỳ lạ là một người với nhiều tội danh như vậy giờ đang được nhiều người tung hô là “anh hùng”. (Getty)

Ai mới thực sự bị kỳ thị trong những ngày này?

Ban đầu, cảnh sát đã tự nguyện quỳ để cầu nguyện, và cũng là để thay mặt cho viên cảnh sát đã sai lầm giết chết Floyd nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, sau đó hành động quỳ này bị lạm dụng một cách… thái quá.

Cựu Phó tổng thống Joe Biden quỳ, Đảng dân chủ quỳ, nhiều người da trắng Mỹ cũng quỳ để cầu xin sự tha thứ… Như thể, chỉ có quỳ người ta mới thể hiện rằng mình không phân biệt chủng tộc.

Nhưng rồi chuyện quỳ hay không không còn là quyết định của mỗi cá nhân, khi cảnh sát sẽ là đối tượng bị “tấn công” bởi đám đông thuộc phong trào “Black Lives Matter” (Người da đen đáng được sống) nếu họ không quỳ, theo Daily Mail. Trong những trường hợp này, việc quỳ có thể gây ra nhận thức về sự suy yếu trong vai trò của cảnh sát.

Thậm chí, phong trào này sau đó còn lan sang các nước khác, cũng lại diễn một kịch bản giống nhau. Thủ tướng Canada Justin Trudeau quỳ gối, Anh Quốc muốn lật đổ nhiều tượng nhân vật lịch sử bằng đồng, người da đen Pháp yêu cầu người da trắng biến khỏi nước Pháp… Các quốc gia khác được khuyến khích tham gia phong trào quỳ gối để thể hiện chống phân biệt chủng tộc.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau quỳ gối để thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào Black Lives Matter. (Getty)
Thủ tướng Canada Justin Trudeau quỳ gối để thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào Black Lives Matter. (Getty)

Ông Joe Biden – người tranh cử Tổng thống, thậm chí còn nói rằng nếu trúng cử sẽ bồi thường người da đen 14 nghìn tỷ USD – nghĩa là, mỗi người da đen nhận được bình quân 350.000 USD…

Do bị chỉ trích, “bỏ qua sự khủng bố của chế độ nô lệ”, bộ phim kinh điển “Cuốn theo chiều gió” phát sóng 80 năm qua đã bị HBO gỡ xuống!

Vô lý hơn, ngày 9/6, những người hoạt động trong phong trào Black Lives Matter, trong đó có nhiều người theo chủ nghĩa vô chính phủ và tổ chức Antifa, đã chiếm giữ khu vực Capitol Hill và lập ra “Khu Tự trị Capitol Hill”.

Đến ngày 10/6, đại diện của “Khu Tự trị Capitol Hill” đã viết yêu sách 30 điểm gửi chính quyền Thành phố Seattle và bang Washington. Đặc biệt trong đó có nội dung yêu cầu phải cấp quyền công dân cho tất cả 11 triệu đến 22 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang sống tại Mỹ. Họ cũng yêu cầu giải tán sở cảnh sát, xóa bỏ nhà tù giam giữ trẻ em và cho phép tội phạm được quyền bầu cử.

Một cái chết của một cá nhân và sự sai lầm của một viên cảnh sát giờ bị đẩy lên thành chuyện của người da đen, da trắng và cảnh sát Mỹ. Theo một phép logic thông thường, chẳng ai nghĩ “con kiến” lại hoá “con voi” nhanh đến như vậy. Rõ ràng, nếu dùng tiêu chuẩn này để đánh giá vấn đề phân biệt chủng tộc, thì có lẽ nạn nhân của việc phân biệt chủng tộc lần này không phải là người da đen, mà lại chính là người da trắng. Không pháp luật, không lý lẽ, không trật tự, bỗng dưng nhiều người da đen tự cho mình đặc quyền chỉ trích và giẫm đạp lên lòng tự trọng của những người da trắng. Nếu nói phân biệt chủng tộc là sự kỳ thị, định kiến và đối xử bất công, thì chẳng phải người da trắng đang hứng chịu tất cả trong những ngày này?

Một cái chết của một cá nhân và sự sai lầm của một viên cảnh sát giờ bị đẩy lên thành chuyện của người da đen, da trắng và cảnh sát Mỹ.
Một cái chết của một cá nhân và sự sai lầm của một viên cảnh sát giờ bị đẩy lên thành chuyện của người da đen, da trắng và cảnh sát Mỹ. (Getty)

Trong khi, ai là người giải phóng nô lệ da đen trong cuộc nội chiến?

Ai là người bầu ông Obama làm tổng thống Mỹ da màu đầu tiên trong lịch sử?

Ai là người phát hiện ra châu Mỹ và đóng góp xây dựng và phát triển nước Mỹ để sau này người da đen có thể sống tự do trên một mảnh đất hoà bình?

Tất nhiên, không tránh khỏi việc một số ít người da trắng có sự kỳ thị người da màu, nhưng nhìn chung, đất Mỹ không có chuyện cho phép kỳ thị da màu vì Luật pháp bảo vệ họ và lại càng không có Chính sách phân biệt đối xử với người da đen.

Không phải màu da, mà là phẩm chất

Ngày 4/6, nhà hoạt động bảo thủ người Mỹ gốc Phi là Candace Owens đã tự quay một video tuyên bố rằng, người đàn ông gốc Phi Floyd (George Floyd) gần đây bị cảnh sát hại chết trong khi thực thi pháp luật “không phải là người tốt”, vì vậy phản đối “anh hùng hóa” Floyd.

Candace Owens

@RealCandaceO

Confession: is neither a martyr or a hero. But I hope his family gets justice. https://www.pscp.tv/w/caav-zFsWkVwZ2xwWnZvam58MU1ZR05rbFlhWVpKd1OVIr4Z-IP8Bs_04qmV058zu4J822Lhg7wEL1culmvk 

Candace Owens @RealCandaceO

Confession: #GeorgeFloyd is neither a martyr or a hero. But I hope his family gets justice.

pscp.tv

56.3K people are talking about this

Trước đó, một cuốn sách của Shelby Steele đã cho rằng cộng đồng người da đen có nền văn hoá khác đặc biệt so với các cộng đồng khác. Nhưng Owens nói vấn đề cơ bản hiện tại của người Mỹ gốc Phi là: kém hiểu biết, tự hại mình, xem những thứ tệ hại là đẹp đẽ, giống như sự cố Floyd này. Cô nói rằng văn hóa người Mỹ gốc Phi đã đổ vỡ. Năm 2018, người da đen chiếm 13% dân số Mỹ, nhưng lại tạo ra 50% các vụ phạm tội ở Mỹ.

“Floyd không phải là tấm gương, tại sao anh ta lại được coi như tấm gương? Thậm chí còn có người in hình của anh ta trên áo phông?”. Cô hỏi, từ khi nào vấn đề xem tội phạm thành như anh hùng lại trở thành cái mốt?

“Người da trắng, người Do Thái và thậm chí cả người gốc Tây Ban Nha sẽ không vì một sự kiện xảy ra như vậy mà biến một tội phạm gốc Phi thành anh hùng, chỉ có người châu Phi chúng ta thường xuyên làm điều như vậy!”. 

Đồng thời, trước màn quỳ gối của Đảng dân chủ, cô cho biết: “Tôi nghĩ rằng ít nhất có một hoặc hai điều nào đó mà Đảng dân chủ sẽ không cúi đầu chịu làm để kiếm phiếu bầu từ người da đen, nhưng hình như chẳng có điều nào hết. Đeo khăn của người châu Phi và quỳ gối chụp ảnh, bởi vì hôm nay là thứ Hai và chỉ còn 4 tháng nữa là đến tháng 11 (tháng bầu cử Tổng thống Mỹ)”. 

Từ khi nào vấn đề xem tội phạm thành như anh hùng lại trở thành cái mốt?
Từ khi nào vấn đề xem tội phạm thành như anh hùng lại trở thành cái mốt? (Getty)

Ngày 2/6, bà Lily Mei – Thị trưởng thành phố Fremont (bang California) đã bị yêu cầu quỳ xuống trong cuộc đối thoại với người biểu tình, nhưng vị thị trưởng gốc Hoa này kiên quyết từ chối. Mặc dù bị chỉ trích, bà nói: Tôi ủng hộ các bạn biểu tình hòa bình, nhưng tôi chỉ quỳ trước Chúa khi cầu nguyện.

Khi bạo loạn tại Washington lên đến đỉnh điểm, Tổng thống Trump từng có hành động khiến người ta kinh ngạc, ông đi bộ qua Nhà Trắng đến Nhà thờ St. John đối diện – nơi từng bị đốt cháy trong bạo loạn, ông giơ cao Kinh thánh và đứng không nói lời nào. Ông nói trên Twitter rằng: “Pháp luật và trật tự!” “Không quỳ!”.

Vấn đề không phải ở màu da. Vấn đề nằm ở phẩm chất.

Về phẩm chất, George Floyd là một tội phạm nằm dưới đáy của xã hội. Nhưng về màu da, anh ta nghiễm nhiên được hưởng một đặc quyền hiếm có mà đám đông trao tặng. Xác của anh được đặt trong chiếc quan tài mạ vàng, linh cữu được rước đi trong cung cách đám tang của một vĩ nhân.

George Floyd nghiễm nhiên được hưởng một đặc quyền hiếm có mà đám đông trao tặng. Xác của anh được đặt trong chiếc quan tài mạ vàng, linh cữu được rước đi trong cung cách đám tang của một vĩ nhân. 
George Floyd nghiễm nhiên được hưởng một đặc quyền hiếm có mà đám đông trao tặng. Xác của anh được đặt trong chiếc quan tài mạ vàng, linh cữu được rước đi trong cung cách đám tang của một vĩ nhân. (Getty)

Trong một vụ án, pháp luật sẽ vào cuộc để phân xử đúng sai. Việc những kẻ bạo loạn và những người biểu tình “ngây thơ” tạo nên sự hỗn loạn trong nước Mỹ những ngày này chỉ thể hiện: họ đang cầu hoà với những kẻ côn đồ và cố tình gây chia rẽ nước Mỹ. Điều này lại càng chứng tỏ rằng họ đang đấu tranh “chống phân biệt chủng tộc” thực ra lại là đang thực hiện hành động “phân biệt chủng tộc”.

Có một nhóm người bị “phân biệt chủng tộc” trong vài thập kỷ gần đây

Nhiều thập kỷ qua, có một bộ phận người bị “phân biệt chủng tộc” mà thế giới không nhận thấy.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Trump đã đem lại nhiều kỳ tích cho nước Mỹ. Niềm tin kinh doanh, đầu tư và số liệu thất nghiệp của Mỹ vẫn tốt đến mức đáng kinh ngạc. Thị trường chứng khoán Mỹ đã có sự hồi phục mạnh mẽ hình chữ “V” kể từ khi rớt đáy vào cuối tháng 3/2020. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng gây sốc cho các nhà kinh tế ở Phố Wall, khi giảm xuống còn 13,3% trong tháng 5/2020. Nền nông nghiệp trong nước từng bước được khôi phục bất chấp tổn thương từ cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. Nhưng đáp trả công lao này, báo chí truyền thông phe cánh tả chỉ trực chờ soi mói và mổ xẻ những phát ngôn của ông.

Bất kể Tổng thống Trump đã có công rất lớn vực dậy nền kinh tế Mỹ cũng như khôi phục sự vĩ đại và tôn trọng từ quốc tế, nhưng đổi lại, báo chí truyền thông phe cánh tả chỉ trực chờ soi mói và mổ xẻ những phát ngôn của ông. 
Bất kể Tổng thống Trump đã có công rất lớn vực dậy nền kinh tế cũng như khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ và tôn trọng từ quốc tế, nhưng đổi lại, báo chí truyền thông phe cánh tả chỉ trực chờ soi mói và mổ xẻ những phát ngôn của ông. (Getty)

Theo Doug Wead, sử gia chuyên viết về các đời tổng thống Mỹ, khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ rút lui khỏi Hiệp định biến đổi khí hậu Paris 2016, giới hoạt động môi trường, truyền thông, đảng đối lập phản đối gay gắt. Dân chúng không hiểu cũng hùa vào “chửi” ông. Trong khi đó, Hiệp định ấy có nghĩa là Mỹ phải tham gia bỏ tiền, đầu tư công nghệ, máy móc để dọn dẹp việc ô nhiễm môi trường của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi… Và tiền đó từ tiền thuế của dân Mỹ đóng góp. Nếu người dân biết họ phải nai lưng lao động và trả tiền cho những nước kia để họ gây ô nhiễm môi trường, họ chắc sẽ không phẫn nộ như vậy. Trong khi, hiệp định đó là do Tổng thống Obama đặt bút ký.

Dưới thời Obama, nước Mỹ trở nên què quặt với GDP tăng trưởng âm, tỷ lệ lao động có việc làm đạt mức tồi tệ nhất kể từ năm 1978. Khoản nợ quốc gia gần vượt ngưỡng 20 ngàn tỷ đô la, đường biên giới không an ninh, 90 triệu người Mỹ từ bỏ tìm kiếm việc làm, 45 triệu người sống nhờ trợ cấp thực phẩm và 50 triệu người sống trong nghèo khổ. Mối đe dọa từ nước ngoài ngày càng nguy hiểm hơn, bao gồm Iran và vũ khí hạt nhân, sức mạnh quân sự của Trung Quốc, những kẻ khủng bố Hồi giáo v.v. Vậy mà truyền thông không dám “ho he” gì, thậm chí còn giúp Obama che đậy. Doug Wead cho rằng: dường như truyền thông đã nhào nặn thành công một hình tượng Obama bóng láng không tì vết trong lòng hơn một nửa dân chúng Mỹ.

Doug Wead cho rằng: dường như truyền thông đã nhào nặn thành công một hình tượng Obama bóng láng không tì vết trong lòng hơn một nửa dân chúng Mỹ.
Doug Wead cho rằng: dường như truyền thông đã nhào nặn thành công một hình tượng Obama bóng láng không tì vết trong lòng hơn một nửa dân chúng Mỹ. (Getty)

Có phải, Tổng thống Trump từ lâu cũng là đối tượng bị “phân biệt đối xử” không?

Chưa hết, vì mang danh là anh cả của thế giới, Mỹ phải đang ‘è cổ’ bao bọc quân sự miễn phí cho các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả rập, khối NATO… cho tới khi Tổng thống Trump đem bàn cân ra đặt lại. Ông cho rằng thật vô lý khi Mỹ phải bỏ ra hàng tỷ Mỹ kim để tạo nên những đầu đạn, tên lửa, vũ khí và tặng không cho các nước đang được coi là siêu cường của thế giới.

Giới ngoại giao, báo chí, tướng tá lại nhao lên phản đối, lo sợ Mỹ sẽ làm mất lòng các đồng minh Á – Âu. Nhưng ông Trump đã thẳng thắn gọi đó là mối quan hệ lợi dụng và giữ vững lập trường của mình. Mỹ không thể bị bòn rút như vậy nữa.

Cuối cùng, với tài thương lượng của ông Trump, các đồng minh đã buộc phải đóng góp cho NATO. Ông lại thành công trong việc bớt đi một gánh nặng trên lưng tầng lớp trung lưu Mỹ. Không những thế, hệ thống phòng ngự NATO còn trở nên mạnh mẽ hơn.

Mỹ cũng đóng góp phần lớn cho WHO, WTO, Ngân hàng thế giới, nhưng các tổ chức này dần bộc lộ bản chất bị mua chuộc bởi Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây với âm mưu làm bá chủ toàn cầu đã “hút máu” cả thế giới, mà nhiều quốc gia (Pháp, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Úc…) đã từng cúi mình không hề oán thán. Dự án “Vành đai và Con đường” là một “cú lừa lịch sử” đối với những quốc gia như Indonesia, Malaysia, Campuchia, Sri Lanka, Pakistan v.v. và đặc biệt là Ý. Họ ngây thơ tin tưởng Trung Quốc sẽ đem đến cho họ tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ khi lâm vào bước đường cùng do tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán, các quốc gia này mới “tỉnh ngộ” trước bản chất tà ác của Trung Quốc; bẫy nợ treo lơ lửng trên đầu họ như một cái giá phải trả cho sự kết giao mù quáng với Trung Quốc. Thậm chí, Trung Quốc còn “kí sinh” trên nước Mỹ bằng những biện pháp không tưởng như: ăn cắp công nghệ, mua chuộc, thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực từ giải trí, giáo dục, quân sự, kinh tế, y tế v.v. để làm suy yếu nước Mỹ đồng thời chắt lọc những tinh hoa đem về ứng dụng ở nước mình.

Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây với âm mưu làm bá chủ toàn cầu đã “hút máu” và cả thế giới, mà nhiều quốc gia (Pháp, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Úc…) đã từng cúi mình không hề oán thán.
Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây với âm mưu làm bá chủ toàn cầu đã “hút máu” cả thế giới, mà nhiều quốc gia (Pháp, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Úc…) đã từng cúi mình không hề oán thán. (Getty)

Có phải, Mỹ trong suốt những thập kỷ gần đây cũng là đối tượng bị “phân biệt đối xử”, khi phải đeo trên lưng những gánh nặng của thế giới bởi vì Mỹ là cường quốc số 1, trong khi đó Trung Quốc “bù lu bù loa” với thế giới rằng cho phép nước này hội nhập sẽ mang lại cơ hội vàng nhưng thực tế là ngược lại, mà không quốc gia nào lên tiếng chỉ trích trước đó, ngoài Mỹ?

Rõ ràng, đối tượng đang bị phân biệt đối xử ở đây là “chủng tộc của những người tốt”; những người dám đứng lên vì chính nghĩa; những người có niềm tin mãnh liệt vào hòa bình, công bằng và các giá trị phổ quát.

Khi người xấu như George Floyd được tôn vinh ngang hàng với Mục sư Martin Luther King, một trong những nhà hoạt động nhân quyền có ảnh hưởng lớn nhất đến nước Mỹ,

Khi Đảng dân chủ từ bỏ cả danh dự quỳ gối để lấy phiếu bầu, “bán rẻ” tinh thần Mỹ,

Khi đám đông bạo loạn, tổ chức khủng bố Antifa ra sức phá huỷ nước Mỹ,

Khi hàng loạt các quốc gia chấp nhận cúi mình trước Trung Quốc vì mục đích thương mại và lợi ích, bất chấp hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng xảy ra ở quốc gia này,

Khi một tổng thống hết lòng vì nước Mỹ, năm lần bảy lượt bị phế truất và chơi xỏ,

Khi một môn tu luyện an hoà theo Chân – Thiện – Nhẫn bị đàn áp dã man ở Trung Quốc suốt 20 năm,

Thì rõ ràng, trong những thập kỷ gần đây, thế giới đã trải qua sự “phân biệt và kỳ thị” đối với các giá trị đạo đức. Cái xấu lên ngôi, cái tốt bị giẫm đạp và coi thường.

Bất kỳ một sự phân biệt nào đều phải trả giá, thế giới này vốn đã có ranh giới rõ ràng cho Thiện và Ác. Khi cán cân này bị lật đổ, kết cục bi thương đang chờ đợi những ai vứt bỏ nó.

Như Cựu sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ Carlo Maria Viganò đã nói với Tổng thống Trump trong một bức thư: “Còn cách nào hiệu quả hơn để làm điều này, thưa Tổng thống, đó là cầu nguyện, cầu xin Chúa bảo vệ Ngài, Hoa Kỳ và toàn thể nhân loại thoát khỏi cuộc tấn công dữ dội này của Kẻ thù? Trước sức mạnh của lời cầu nguyện, sự dối trá của những đứa trẻ trong bóng tối sẽ sụp đổ, âm mưu của chúng sẽ bị bại lộ, sự phản bội của chúng sẽ được hiển thị, quyền lực gây sợ hãi của chúng sẽ chấm dứt, sự lừa đảo khủng khiếp sẽ được đưa ra ánh sáng sự thật”.

Khi đánh giá “phân biệt chủng tộc” qua màu da, tiền bạc, và quyền lực, nhiều người đã bỏ quên một điều rằng: tất cả sinh mệnh đều bình đẳng trước Chúa.

Minh Anh /NTD

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng

Đôi vợ chồng muốn loại bỏ sự tách biệt giữa con người và thiên nhiên, để bản thân cũng như các con có môi trường phát triển toàn diện.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nhà là không gian thư giãn, để gia đình thoát những mệt mỏi và áp lực của cuộc sống hối hả. Trở về với thiên nhiên, nhà tại Đà Nẵng giúp mọi người thư giãn, hít thở không khí trong lành.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nhà xây dựng đua rộng ra khỏi mặt hồ, bên cạnh là một hồ bơi vô cực để giải nhiệt vào mùa hè.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Giữa hồ còn có một đảo nhỏ là nơi chủ nhà tổ chức những buổi tiệc cùng bạn bè.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Xung quanh nhà trồng các loại cây lâu năm, vườn rau sạch.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 5.

Xe ngựa mang đến hình ảnh thân quen, gần gũi.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 6.

Khu vui chơi được bố mẹ tự thay thiết kế để các con có nơi chơi đùa.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 7.

Gốc cây trở thành bàn, ghế uống trà độc đáo.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 8.

Ngôi nhà được thiết kế để đón gió từ mọi phía.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 9.

Sàn được làm bằng bê tông trong khi cửa làm từ mành tre, có sẵn tại địa phương và cực kỳ gần gũi trong cuộc sống.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 10.

Phòng ăn rộng có sự kết hợp giữa vật liệu hiện đại và tryền thống.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 11.

Các loại nhạc cụ treo tường dùng để trang trí, đồng thời phục vụ sở thích của chủ nhà.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 12.

Thay vì sử dụng thạch cao, trần nhà được lợp bằng tre mang đến cảm giác gần gũi, hài hòa với thiên nhiên.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 13.

Các không gian phòng ngủ sử dụng nội thất mộc mạc, đặc trưng của vùng quê Việt Nam.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 14.

Một bồn tắm nằm đặt bên cạnh, có hướng nhìn ra hồ phía dưới.

Lạc vào ngôi nhà cổ tích của đôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 15.

Sàn ban công được làm bằng kính cường lực, tạo cảm giác độc đáo khi nhìn từ trên xuống, giống như nổi giữa hồ./.

Theo Ngọc Thúy / VOV

Tác giả “Đây thôn Vĩ Dạ” trong cuộc tình rung động bởi thương đau

Hàn Mặc Tử đã rời xa nhân thế 80 năm, nhưng tác phẩm của ông vẫn rưng rưng trong lòng bạn đọc hôm nay. Đặc biệt, những bóng hồng đã lướt qua cuộc đời Hàn Mặc Tử và để lại dấu vết thơ ông, luôn khiến nhiều người xao xuyến. Thế nhưng, Hàn Mặc Tử yêu ai và ai yêu Hàn Mặc Tử, vẫn đầy hư ảo và vẫn gợi tò mò.

Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao?

Để thực hiện được ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới, người mẹ đã rất khó khăn để đưa ra lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời mình dù có thể phải đánh đổi cả tính mạng.

Năm 1997, thông tin về một cặp vợ chồng người Mỹ cho ra đời 7 thiên thần cùng lúc như một điều kì diệu đã làm xôn xao dư luận ở khắp mọi nơi.

Đó là bà Bobbi và ông Kenny McCaughey, lúc đó đang sinh sống tại thành phố Des Moines, bang Iowa, Hoa Kỳ.

Cặp đôi cũng đã từng quen biết, rồi yêu và cuối cùng gắn bó cuộc đời với nhau bằng một đám cưới như bao cặp đôi bình thường khác.

Tuy nhiên, sau này Bobbi không may mắn được chẩn đoán rằng sẽ khó có khả năng sinh con, điều này khiến họ vô cùng buồn rầu nhưng vẫn chưa từng từ bỏ hi vọng.

Đến năm 1996, sau chuỗi ngày cố gắng, Bobbi và Kenny chào đón con gái đầu lòng, Mikayla Marie trong niềm hạnh phúc vỡ oà.

Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 1.

Vợ chồng Bobbi và con gái đầu lòng

Khi em bé Mikayla lớn hơn một chút, cặp vợ chồng này quyết định chưa dừng lại và sẽ thử tìm cách để có thêm một đứa con nữa.

Tại bệnh viện thai sản, họ được các bác sĩ gợi ý nên dùng Metrodin – một loại thuốc kích thích rụng trứng giúp phụ nữ mang thai.

Bobbi sau đó thành công mang bầu em bé thứ hai. Cứ thế cặp đôi đều đặn đến viện thăm khám để đảm bảo sức khoẻ cho cả hai mẹ con.

Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, hôm đó, cặp đôi có mặt để siêu âm như thường lệ thì bác sĩ thông báo trong bụng Bobbi không phải có một phôi thai mà có tận… 7 cái.

Khỏi cần nói, không chỉ cặp đôi mà các bác sĩ, gia đình bạn bè của họ, ai cũng không dám tin vào những gì mình nghe được.

Chưa dừng lại ở đó, họ cùng lúc phải đón nhận một tin buồn khác chính là việc mang thai 7 có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khoẻ của các em bé và chính Bobbi, thậm chí lấy đi mạng sống của họ.

Các chuyên gia lại tiếp tục đưa ra một loạt những giải pháp khả thi và trong đó có “chọn lọc giảm đi”, nôm na hiểu rằng sẽ loại bỏ một số phôi để cứu những phôi khác.

Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 3.
Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 4.

Hình ảnh siêu âm thai 7 của Bobbi

Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 5.

Bobbi những ngày còn mang thai

Quyết định nằm trong tay họ. Người phản đối người đồng ý, nhưng hầu hết ai cũng khuyên cặp đôi làm theo lời bác sĩ vì việc liều lĩnh giữ cả 7 em bé là quá nhiều nguy hiểm và rủi ro.

Nhưng có lẽ bằng linh cảm và tình yêu của một người mẹ, Bobbi đã thuyết phục được mọi người và chồng cô để làm điều mà sau này bà mẹ trẻ phải cảm ơn chính mình: giữ lại cả 7.

Kể từ đó, chưa một giây phút nào bà mẹ dũng cảm được yên tâm và thoải mái. Cho đến ngày 19/11/1997, khi vẫn còn 9 tuần nữa mới đến ngày dự sinh, Bobbi lên cơn đau bụng và ngay lập tức phải nhập viện, thực hiện một ca mổ đẻ gấp.

Như một phép màu, ngày 19/11/1997 chính là ngày 7 em bé thiên thần 3 nữ, 4 nam ra đời một cách bình an vô sự, cũng là ngày thế giới ghi nhận ca sinh 7 thành công đầu tiên.

Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 6.

Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới

Hơn 20 năm sau ca sinh 7 ngoạn mục, nhà McCaughey giờ ra sao?

Gia đình đang từ 3 thành viên bỗng nhiên chẵn chục người. Cuộc sống của họ hoàn toàn thay đổi và phải đối mặt với mọi loại thử thách.

Nuôi một em bé đã gian nan, nuôi cùng 7 em bé một lúc thì khó khăn tăng lên không chỉ 7 lần mà còn hơn thế nữa.

Từ việc mỗi ngày phải thay khoảng 52 cái tã, giặt đồ 17 lần, pha khoảng 46 bình sữa, mua thêm 2 cái máy giặt và 2 cái máy sấy… đến những vấn đề đau đầu như chi tiêu trong gia đình.

Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 7.

Trở nên nổi tiếng sau khi thành công sinh 7 em bé.

Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 8.

Những em bé nổi tiếng ngày còn bé.

Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 9.

Gia đình Bobbi phải mua thêm máy giặt để kịp giặt đồ cho các con.

Thêm vào đó, sự nổi tiếng đến ngoài mong đợi cũng khiến gia đình này gặp nhiều rắc rối. Suốt nhiều tháng dài từ ngày Bobbi và các em bé được xuất viện, cánh nhà báo và người hâm mộ liên tục xuất hiện trước cửa nhà xin chụp ảnh và phỏng vấn.

Nhưng cũng chính vì sự nổi tiếng đó, họ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cả chính quyền lẫn những người không hề quen biết từ trước. Có rất nhiều người tình nguyện đến hỗ trợ Bobbi chăm sóc, trông nom và chơi cùng lũ trẻ.

Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 10.

Nhiều người đến giúp Bobbi trông trẻ.

Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 11.

Nhịp sống hằng ngày tuy bị đảo lộn nhưng cũng đến lúc ổn định. Hiện tại, cả chị gái Mikayla và 7 em bé nổi tiếng ngày nào đều đã lớn khôn và trưởng thành.

Tháng 11 tới, như thường lệ từ trước đến nay, họ sẽ lại cùng nhau thổi nến chung nhân dịp tuổi 23. Tất cả họ đều đã tìm cho mình được những lối đi riêng tuy nhiên vẫn luôn giữ mối quan hệ rất thân thiết với nhau.

5 trong số họ đang theo học tại Đại học Hannibal-LaGrange ở Missouri, ngôi trường tài trợ học bổng từ khi họ sinh ra. Hai thành viên còn lại thì đang học nghề và phục vụ trong quân đội.

Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 12.

7 em bé ngày nào giờ đã trưởng thành.

Bà Bobbi trong một bài phỏng vấn với tờ Today đã chia sẻ: “Bây giờ thì gia đình tôi không còn ồn ào như trước, chúng tôi cũng có nhiều thời gian hơn cho bản thân rồi, nhưng đôi khi tôi nhớ cảnh bận rộn trước kia. 

Đi ra đường nhiều người vẫn nhận ra tôi và Kenny, nhưng bọn trẻ thì gần như chả ai biết vì chúng lớn lên và thay đổi từng ngày.”

Cặp đôi cũng quyết định bán ngôi nhà 7 phòng ngủ 20 năm trước được tặng cho Ruth Harbor, hội Công giáo giúp đỡ và hỗ trợ các bà mẹ trẻ, để chuyển về sống ở ngôi nhà mới nhỏ hơn với 3 phòng ngủ cũng gần khu vực đó.

Họ cũng đã lên chức ông bà vì chị cả Mikayla đang sống ở thành phố Kansas đã kết hôn và có một bé trai kháu khỉnh.

“Chúng tôi thật sự biết ơn những gì đã diễn ra, chúng tôi không chỉ là anh chị em trong một gia đình, chúng tôi còn là những người bạn thân thiết nhất.” Natalie, một trong số 7 người chia sẻ.

Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 13.
Từng khiến thế giới ngỡ ngàng vì ca sinh 7 thành công cách đây hơn 20 năm, đôi vợ chồng và những đứa trẻ ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 14.

Chị cả Mikayla và con trai đầu lòng.

Theo Trithuctre

Kissinger đề cập về TT Trump

 
Donald Trump và Henry Kissinger
Kissinger hiện đã 94 tuổi. Gần đây, Henry Kissinger đã thực hiện một cuộc phỏng vấn và nói những điều rất tuyệt vời liên quan đến Tổng thống Trump, ông ấy bắt đầu câu chuyện với lời phát biểu rằng:
Donald Trump là một hiện tượng mà các nước ngoài chưa từng thấy trước đây!
Cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger cho chúng ta những hiểu biết mới về chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump và dự đoán thành công của các chính sách đó:
Những người thuộc phe cấp tiến (tự do) và tất cả những người ủng hộ (Hillary) Clinton sẽ không bao giờ thừa nhận những thành quả đó.
“Họ sẽ không bao giờ thừa nhận rằng ông ta là một nhà lãnh đạo thực sự. Người đàn ông này tạo được những thay đổi mà trước đây chưa từng có, và làm tất cả vì lợi ích của người dân của đất nước này.
Sau tám năm chuyên chế, cuối cùng chúng ta thấy được một sự khác biệt. “
Kissinger biết điều đó và ông tiếp tục nói :
“Mỗi quốc gia giờ này phải cứu xét hai điều:
Thứ nhất: Nhận thức của họ rằng tổng thống trước đó, hoặc tổng thống sắp mãn nhiệm, về cơ bản đã rút nước Mỹ ra khỏi chính trường quốc tế, để họ phải tự đánh giá về sự cần thiết của mình.
Và thứ hai, là hiện có một vị tổng thống mới, người này đang có rất nhiều câu hỏi bất thường. Và nhờ sự kết hợp của phần trống rổng nào đó và những câu hỏi mới, người ta có thể hình dung ra một cái gì đó đáng chú ý và mới mẻ đang trổi dậy từ đó.”
Rồi ông Kissinger nói thẳng thừng: ÔngTrump đặt nước Mỹ và người dân lên hàng đầu. Đây là lý do tại sao mọi người đều yêu mến ông ấy và đây là lý do tại sao ông ấy sẽ ở lại lâu dài để đảm trách nhiệm vụ. Không có một điều đơn chiếc nào sai trái với ông ta, và mọi người cần phải mở mắt ra. Khi ông ta huênh hoang rằng ông ta có “một nút bấm màu đỏ lớn hơn” so với cái mà Kim Jung Un có, ông ta đã vượt lên khỏi lối ăn nói dè dặt của quá khứ, do đó buộc người ngoài phải có một sự công nhận mới về sức mạnh của nước Mỹ.
Kissinger từng viết: “Kẻ yếu lớn mạnh lên nhờ hổn láo – Kẻ mạnh trở thành yếu vì tự ràng buộc mình !” Không có câu nào tốt hơn thế để nắm bắt mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên.
Trump đang loại bỏ những ràng buộc đó và thách đố Bắc Triều Tiên cứ việc hổn láo:
Quan điểm của ông là điều tương phản giữa sự triệt thoái của Mỹ dưới thời Obama và sự khẳng định quyền lực mới dưới thời Trump tạo ra một động lực mới mà mọi đồng minh và kẻ thù của chúng ta phải cứu xét.Các đồng minh của chúng ta đã trở nên tự mãn với sự thụ động của Obama, và bây giờ đang lo sợ vì sự kích động của Trump. Và họ phải cân bằng cả hai thái độ đó khi phát triển chính sách của mình:Họ nhận ra rằng những giả định cũ, được xúc tác bởi việc ông Bush tổng thống thứ 43 quá bận tâm về Iraq, và việc Obama từ chối vai trò lãnh đạo đối với thế giới… là lỗi thời. Vì vậy, Trump đang thực thi mạnh mẽ một bài toán mới với một sức mạnh mới đằng sau lợi ích của Mỹ. Những người – ở đây và ở nước ngoài – đã từng đi trên chiếc xe cũ chở táo – nay đang lo lắng sợ nó bị lật nhào. Nhưng, như Kissinger đã mạnh dạn tuyên bố:Trump là một nhà lãnh đạo thực thụ trong các vấn đề thế giới và ông ấy đang thúc đẩy những thay đổi chính sách đặt nước Mỹ lên hàng đầu !” Đây là tuyên bố chính xác nhất về những gì mà Công dân Mỹ sống bên ngoài đầm lầy đang mong muốn và hy vọng từ chính phủ của họ. Tôi thích danh sách 13 điều (dưới đây) mà một công dân Mỹ lớn tuổi như tôi mãi ao ước. It nhất ông Trump đang nói về các vấn đề mà hầu hết người Mỹ đều quan tâm. Lời trung thực của tôi về Trump là thế này: Thật ra, chúng tôi đồng ý với hầu hết những gì ông ấy nói. Chúng tôi đang già đi và đồng hồ thời gian của chúng tôi không còn giống như trước, nhưng điều quan trọng là những việc ông ấy đã và đang làm bao gồm hầu hết 13 điều mà những người cao niên như chúng tôi cầu mong, ít nhất là tôi, chắc chấn vậy :
1. Hillary: phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm trước đây của mình !
2. Hãy đưa Thiên Chúa trở lại ở Mỹ !
3. Biên giới: Đóng cửa hoặc phải được bảo vệ chặt chẽ!
4. Quốc hội: Các nghị sĩ sẽ hưởng cùng một chương trình nghỉ hưu và chăm sóc sức khỏe giống như mọi người khác.
5. Quốc hội: Tuân theo luật ấn định cho quốc hội NGAY BÂY GIỜ!
6. Ngôn ngữ: Tiếng Anh !
7. Văn hóa: tuân theo Hiến pháp và Tuyên ngôn nhân quyền!
8. Không có ma túy: Bắt buộc người nhận phúc lợi Xã hội trước khi nộp đơn cũng như trong lúc nhận lảnh phúc lợi đều phải được thử nghiệm chất ma túy trong máu.
9. Dịch vụ Miễn phí: KHÔNG cấp phát cho những người không phải là công dân Mỹ!
10. Ngân sách: Cân bằng ngân sách! 
11. Nước ngoài: Ngừng phân phát tiền bạc của chúng ta cho họ ! Tính tiền phí tổn sòng phẳng cho mọi sự giúp đỡ của chúng ta đối với họ! Chúng ta cần tiền xài ở trong nước.
12. Giới hạn nhiệm kỳ cho Quốc Hội.
Và áp đặt cho hết tất cả mọi người:
13. “Tôn Trọng Quân Đội và lá CỜ CỦA CHÚNG TA!” và lc lượng chấp pháp của chúng ta.
Chúng tôi là nhân dân đang tiến đến ! Chỉ 86% sẽ tiếp tay phổ biến bài viết này. Nên là 100% mới đúng !
Quý vị sẽ làm gì ? HÃY RÚT CẠN ĐẦM LẦY.
Asaratis /Politicalbullpen

Mặt tối của nền kinh tế ‘hổ giấy’ Trung Quốc – 600 triệu người hiện đang không đủ sống!

Trung Quốc đang phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt trước tuyên bố rằng Bắc Kinh về cơ bản đã chiến thắng cuộc chiến chống đói nghèo sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường thừa nhận rằng hơn hai phần năm dân số kiếm được ít hơn 140 USD mỗi tháng.

Một tuần sau khi ông Lý công bố số liệu trên với bình luận rằng số tiền đó chỉ đủ thuê nhà ở thành phố lớn, các học giả và cư dân mạng đua nhau đặt câu hỏi về cam kết xóa đói giảm nghèo của Bắc Kinh vào cuối năm nay.

Một cố vấn chính sách có trụ sở tại Bắc Kinh, người đã từ chối nêu tên chia sẻ với  Financial Times rằng: “Với mức giá hiện tại, Thủ tướng đang cho thấy 600 triệu người Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc duy trì mức sống cơ bản”. “[Chiến dịch] giúp đỡ người nghèo cần phải tiếp tục”.

Phản ứng dữ dội đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Bắc Kinh có thể đáp ứng một trong những mục tiêu chính sách lớn nhất của mình hay không, mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố hồi tháng 3 rằng Trung Quốc đã đạt được “những thành tựu quyết định trong việc xóa đói giảm nghèo”.

“Chúng tôi gần như đã đạt được mục tiêu của mình và về cơ bản đã xóa đói giảm nghèo ở cấp độ khu vực”, ông (Tập) nói.

Người dùng trên trang tiểu blog Weibo cho biết số liệu của ông Lý gây quan ngại.

“Nếu 600 triệu người này không thể đủ trang trải cuộc sống, phần còn lại của dân số Trung Quốc cũng không có được một cuộc sống dễ dàng” – Bình luận trên Weibo.

Một nhà bình luận cho rằng “khoảng cách thu nhập ngày càng tăng là lỗ hổng lớn nhất trong xã hội Trung Quốc. Tầng lớp thu nhập thấp chiếm tỷ trọng quá lớn, gần một nửa dân số và vẫn đang tăng lên, điều này gợi ý một vấn đề của hệ thống quyền lực [chính trị] của Trung Quốc”.

Dữ liệu chính thức cho thấy số người Trung Quốc sống trong nghèo đói đã giảm xuống còn 5,5 triệu vào năm ngoái từ 99 triệu vào năm 2012. Các tỉnh công nghiệp hóa đã đạt được thành công thậm chí còn lớn hơn. Giang Tô, một trong những tỉnh giàu nhất quốc gia, báo cáo chỉ có 17 người sống trong tình trạng cực nghèo khổ vào tháng 1.

Tuy nhiên, sự cải thiện to lớn này đã gặp phải sự hoài nghi vì định nghĩa nghèo đói của Trung Quốc khác với các tiêu chuẩn quốc tế. Hơn một chục tỉnh định nghĩa nghèo đói là thu nhập bình quân đầu người dưới 3.500 nhân dân tệ (500 USD) một năm. Con số này thấp hơn so với tiêu chuẩn hơn 4.800 nhân dân tệ do Ngân hàng Thế giới thiết lập.

Ông Wang Jun, nhà phân tích tại Trung tâm trao đổi kinh tế quốc tế Trung Quốc, một nhà tư tưởng của chính phủ cho biết: “Trung Quốc đã đặt ra một chuẩn nghèo đói thấp đến mức cuối cùng chuẩn này đã hạ thấp tầm quan trọng của vấn đề nghèo đói”.

Theo nhà phân tích, ngưỡng nghèo của ông Lý Khắc Cường có ngụ ý thực hơn vì di cư từ nông thôn ra thành thị của Trung Quốc vẫn đang gia tăng.

Li Jinlong, một giáo sư tại Đại học Hồ Nam và là một chuyên gia về giảm nghèo, cho biết Thủ tướng đã nêu nhẹ vấn đề. Phần lớn của 550 triệu dân số nông thôn Trung Quốc và một tỷ lệ đáng kể cư dân đô thị, theo nhận định của ông, hầu như không đủ sống (theo Financial Times).

Giáo sư Li nói: “Không có cách nào để cư dân nông thôn thoát nghèo khi họ không thể tìm được một ngành có lợi nhuận để làm việc”.

Trong khi nhiều người lao động nhập cư báo cáo thu nhập cao hơn sau khi có việc tại các thành phố, sự thiếu vắng an toàn xã hội đã gây tổn hại cho phúc lợi kinh tế của họ.

Nhiều công nhân nông thôn ít có quyền tiếp cận vào các lợi ích đô thị như chăm sóc sức khỏe và giáo dục ngay cả sau nhiều năm ở thành phố vì hệ thống hộ khẩu hay đăng ký hộ gia đình của Trung Quốc.

Hầu hết các thành phố miễn cưỡng cấp hộ khẩu cho lao động nông thôn, đặc biệt là những người không có kỹ năng, bởi vì họ gây thêm áp lực cho các dịch vụ xã hội. Điều đó đã buộc nhiều người phải trở về nông thôn, nơi mà triển vọng thu nhập còn kém.

Một số lượng ngày càng tăng những người nông dân đã thậm chí từ bỏ cố gắng đạt được các mức thu nhập cao hơn.

Gần thành phố trung tâm Huangshi, Li Jianguo, một công nhân 43 tuổi di cư đến đã trở thành nông dân, cho biết ông cảm thấy thoải mái khi sống trên một cánh đồng lúa rộng 0,4 ha mà từ đó ông kiếm được lợi nhuận hàng năm là 7.800 nhân dân tệ.

“Tôi không có kỹ năng, cũng không có vốn để tăng thu nhập của mình”, ông Li cho biết. “Tôi cần phải làm việc với những gì tôi có”.

Tâm Minh / Theo Financial Times