THƯ GỬI NHÀ BÁO LÊ PHAN

            Bằng Phong Đặng văn Âu                                                Lê Phan

Thành phố Westminster,
Orange County, California, Hoa Kỳ.
Thứ Hai, 25 tháng 5 năm 2020.
Ngày Tưởng Niệm Chiến sĩ Trận Vong
Cháu Phan Lâm Hương (tức nhà báo Lê Phan) thân mến,
Đây là cậu Âu đây, cháu ! Hôm nay, cậu có đôi lời gửi thăm vợ chồng cháu cùng các con. Đồng thời cậu muốn cháu giải thích cho cậu một vài điều.
Mấy người bạn của cậu viết email, gọi điện thoại hỏi cậu tại sao nhà báo Lê Phan, con gái cựu Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, nguyên Chủ tịch Á Châu Chống Cộng, mà cháu lại viết báo đả kích Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump, một lãnh tụ đã từng khẳng định lập trường xóa sổ Chủ nghĩa Cộng sản trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc ?
Thú thực với cháu, cậu không thể hiểu nổi vì sao cháu, một nhà báo chuyên nghiệp, một nạn nhân Việt Cộng, lại hùa theo đám truyền thông tả khuynh Hoa Kỳ để viết bài chống Tổng thống Donald Trump. Có phải vì cháu kết hôn với Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng là một trí thức có xu hướng khuynh tả, chống chiến tranh vào thời kỳ trước năm 1975 mà cháu đành “thà mất lòng cha ông để được bụng chồng”?
Này nhé ! Ông Ngoại của cháu là Thượng thư Đặng văn Hướng, nổi tiếng một vị quan thanh liêm của triều đình Nhà Nguyễn, được Hồ Chí Minh mời làm Bộ trưởng trong Chính phủ Liên Hiệp. Thế mà tới năm 1952, Hồ Chí Minh đem đấu tố ông Ngoại cháu cho tới chết. Bà Ngoại cháu quá kinh hãi vì sợ sẽ bị đấu tố, liền uống thuốc độc tự tử.
Thân phụ của cháu, bác sĩ Phan Huy Quát, sau năm 1975 bị Việt Cộng giam trong nhà lao Chí Hòa, lâm bệnh kiết lỵ vì bị Việt Cộng cho ăn thức ăn bẩn, không được thuốc thang, phải chết một cách nhục nhã, không có manh chiếu để chôn cất tử tế. Cậu Đặng văn Việt – Hùm Xám đường số 4 – em Mẹ cháu, thời trước đi theo Việt Minh kháng chiến chống Pháp, bị bệnh sốt rét rừng, trốn về Hà nội, được thân phụ cháu chữa lành để lên đường đánh giặc tiếp. Nhưng năm 1975, cậu Việt không dám vào khám Chí Hòa để thăm ông anh rể đã cứu mình. Điều đó đã đủ cho cháu hiểu cái chủ nghĩa cộng sản man rợ tiêu diệt tình cảm gia đình, thì làm sao chúng ta có thể quên mối thù ấy cho được ?
Thú thực với cháu, khi đọc những bài viết cháu chê bai Tổng thống Donald Trump, câu hết sức bất bình. Cậu chỉ mong gặp cháu để hỏi cho ra lẽ.
Nếu những người bạn của cậu không dồn dập gọi điện thoại, gửi email để yêu cầu cậu phải giải thích cho bằng được tại sao cháu sống ở Luân Đôn – Anh Quốc, mà xâm lo vào chuyện nội bộ nước Mỹ, thì cậu cũng không viết bức thư này cho cháu đâu.
Bọn làm truyền thông Tây Phương có thể bị bọn Trung Cộng dùng tiền mua chuộc, có thể không hiểu biết về lịch sử nòi giống người Tàu có máu xâm lược. Nhưng chúng ta là người Việt Nam có quá nhiều kinh nghiệm đau thương với Tàu, thì chúng ta phải hiểu Tổ Tiên ta đã từng bị người Tàu đô hộ một ngàn năm và ngày nay dân tộc ta đang bị bọn cầm quyền Việt Cộng làm tay sai kẻ thù truyền kiếp để hành hạ dân mình. Chúng ta không thể nào không hận thù Việt Cộng, vì nòi giống ta đang có nguy cơ bị Hán hóa.
Là người làm nghề truyền thông, lại có chồng là người viết sử, chẳng lẽ vợ chồng cháu không thấy được Trung Cộng đang thi hành chính sách diệt chủng ? Người làm truyền thông là nhà giáo dục. Người viết sử là phải đem những bài học lịch sử để mà giáo hóa đồng bào mình. Tại sao hai vợ chồng cháu lại có thể quên cái chức năng cao quý ấy ?
Cậu chỉ là một quân nhân võ biền, học hành không tới đâu, nhưng trưởng thành trong khói lửa, hiểu biết rõ thủ đoạn cộng sản. Vì danh giá dòng họ, làm sao chúng ta có thể thản nhiên trước bọn cầm quyền Việt Cộng làm nhục dân mình? Cậu rất khinh bọn khoa bảng Hoa Kỳ. Họ phải thấy được Trung Cộng đang rút ruột Hoa Kỳ hằng năm 500 tỉ Mỹ kim trong mậu dịch. Họ phải thấy Trung Cộng ăn cắp sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Họ phải biết Trung Cộng cài hàng chục ngàn gián điệp trong mọi ngành nghề của Hoa Kỳ, ngay cả các trường Đại Học danh tiếng như Stanford, Harvard, MIT, Yale, Columbia, Princeton … cũng bị Trung Cộng đút lót, hối lô. Họ phải biết Trung Cộng mổ bụng tín đồ Pháp Luân Công để lấy nội tạng, tiêu diệt người Tây tạng, người Duy Ngô Nhĩ. Họ phải thấy Trung Cộng đang cố đoạt ngôi vị bá chủ hoàn cầu bằng phương cách lưu manh, phi đạo đức kiểu cộng sản mà Chính quyền Barack Obama đang toa rập với kẻ thù. Tại sao bọn trí thức, khoa bảng Hoa Kỳ trở nên tồi bại, làm tay sai Trung Cộng ?
Từ lâu, cậu đã thấy nền dân chủ của Hoa Kỳ đang trên đà phá sản. Đời thuở nhà ai một ông Tổng thống lợi dụng chức quyền để quyến rũ một cô sinh viên nội trú, Monica Lewinsky, đáng tuổi con gái mình để làm chuyện tồi bại ngay trong tòa Bạch Ốc, rồi lên truyền hình chối leo lẻo. Đến khi cô sinh viên trình chứng cớ mới thú nhận. Thế mà không biết xấu hổ vì biến White House thành “Whore House”, để từ chức; lại còn vận động các Nghị sĩ đồng đảng bỏ phiếu cho mình ở lại chức vụ. Khi làm Thống đốc Tiểu bang Arkansas, Bill Clinton từng bị bốn cô gái tên Juanita Broaddrick, Leslie Millwee, Paula Jones, Kathleen Willey tố cáo tội hiếp dâm mà được dân bầu làm Tổng thống, lãnh đạo một quốc gia tiên tiến nhất thế giới, thì cái đảng Dân Chủ chỉ quy tụ những phần tử phi đạo đức; chứ không còn là ngọn đuốc dân chủ cho thế giới noi theo !
Một nhà lãnh đạo của đại cường số #1, coi như là lãnh đạo thế giới, mà không còn liêm sĩ để biết xấu hổ, không có lòng tự trọng, thì đó là một báo hiệu cho người dân biết sự suy đồi đạo đức ở cấp lãnh đạo quốc gia đang trên đà xuống dốc. Các Nghị sĩ đảng Dân Chủ bảo vệ chiếc ghế Tổng thống cho đảng mình đều là loại bất xứng, vô đạo đức.
Khi Barack Obama đắc cử Tổng thống, cậu thấy sự xuống dốc của Hoa Kỳ càng rõ nét hơn. Bố đẻ của Barack Obama là một người Kenya theo đạo Hồi, có xu hướng cộng sản, sang Hoa Kỳ trong chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, lấy một cô gái Mỹ trắng, tên Ann Dunham, vô thần. Bố đẻ Obama trở về Kenya lấy vợ khác. Mẹ của Obama lấy người đàn ông Hồi giáo gốc Indonesia. Obama theo mẹ, sang sống ở Indonesia và đi học trường Hồi giáo cho đến tuổi trưởng thành. Obama sang Hawaii ở với Bà Ngoại và thụ huấn với ông Frank Marshall Davis, một lãnh tụ cộng sản Hoa Kỳ. Giao du với William Charles Ayers, thủ lãnh băng nhóm khủng bố mang tên “Weather Underground” ở Chicago, chống chiến tranh Việt Nam. Để thực hiện tham vọng chính trị, Obama đổi sang Christian tại nhà thờ Trinity có vị Mục sư tên là Jeremiah Wright luôn miệng lớn tiếng nguyền rủa “God Damn America”. Một người có quá khứ như Obama đi xin việc làm tại cơ quan An Ninh còn bị loại; thế mà bọn Truyền thông bao che, tâng bốc cả hai vợ chồng Barack Obama lên tận mấy xanh thì phải coi kỹ thuật bợ đỡ của trí thức Hoa Kỳ lên đến mức thượng thừa. Lại thêm có những ông bà Việt Nam tị nạn cộng sản, mang danh nhà báo cũng muối mặt xưng tụng thì làm sao cậu không khinh được ?
Barack Obama mới trở thành Thượng Nghị sĩ trong hai năm, nhưng rất ít đi họp và thường vắng mặt trong các cuộc bỏ phiếu về các dự luật quan trọng. Thế mà Obama được đảng Dân Chủ đề cử tranh chức Tổng thống và đắc cử. Một người Da Đen chưa có tên tuổi, không thuộc dòng dõi chính trị danh tiếng, mà bỗng nhiên trở thành Tổng thống là do truyền thông và tài phiệt Do Thái tả khuynh như George Soros đưa lên.
Bổn phận của nhà lãnh đạo đứng đầu Đất Nước phải đoàn kết nhân dân. Nhưng Obama chủ trương chia rẽ chủng tộc với chiêu bài “Black Lives Matter” và luôn luôn sử dụng mầu da của mình làm cái cớ, hễ ai phê bình chính sách của mình là kỳ thị. Bọn Da Trắng trong Nội Các của Obama rất tồi, vì bị Obama khinh bỉ ra mặt, như ngồi ghếch hai chân lên bàn mà họ không dám bày tỏ thái độ, bọn truyền thông thì câm nín!
Trong suốt lịch sử Hoa Kỳ, chưa hề có một vị Tổng thống nào đi tới các nước Hồi giáo cúi gập đôi người để xin lỗi các Quốc vương Hồi giáo như Obama. Chưa có vị Tổng thống nào mà đi đến quốc gia khác phải lủi thủi chui cửa hậu phi cơ của mình đề xuống như Obama. Chưa có một Tổng thống nào bí mật sai Không Quân bay sang quốc gia thảo khẩu (rogue nation) Iran giao nạp 400 triệu đô-la tiền mặt để Iran làm bom nguyên tử như Obama. Và chưa có một Tổng thống nào sử dụng Giám đốc CIA, FBI, DNI cấu kết nhau ngụy tạo hồ sơ để vu cáo đảng đối lập thông đồng với Nga như Obama. Nếu luật pháp được áp dụng một cách công minh, nghiêm khắc thì Obama, Joe Biden và cái đám tay chân An Ninh, Tình Báo ấy đều bị bỏ tù ít nhất 50 năm về tội phản quốc.
Cháu Lê Phan thân mến,
Bọn đầu nậu Việt Cộng đồng lòng thề “Còn đảng còn mình”, nhất quyết “Thà mất nước hơn mất đảng” và thi hành chính sách Công An trị cực kỳ độc ác, bất công, tham nhũng, thối nát đến nỗi không một người dân nào ngóc đầu lên nổi. Cậu rời phi trường Tân Sơn Nhất vào trưa ngày 29 Tháng Tư, năm 1975 khi quân địch đã tiến sát hàng rào phòng thủ. Tuy Việt Cộng chưa hề động đến móng chân của cậu, nhưng cậu không thể không thù Việt Cộng, vì bao lâu Việt Cộng còn thì nòi giống Việt Nam ta sẽ không còn.
Chế độ Việt Cộng đã biến toàn cõi Việt Nam thành một Trại Súc Vật, triệt tiêu tiếng nói, quyền tự do tư tưởng của dân. Chúng bắt buộc toàn dân học tập tư tưởng và noi gương đạo đức của một tên tội đồ hoang dâm, cùng hung cực ác. Đưa một con quỷ sứ vào ngồi ngang với Đức Phật trong Chùa để cho đệ tử Phật quỳ lạy. Thử hỏi bất cứ một người Việt Nam nào còn có chút tự hào dân tộc mà lại không căm thù Việt Cộng ?
Có kẻ chế giễu cậu là người Chống Cộng cực đoan, quá khích. Cậu chỉ cười khinh bỉ, không thèm trả lời vì cậu cho rằng kẻ đó cam tâm làm súc vật. Ông Bà, Cha Mẹ theo đạo Phật, cậu trở thành Phật tử. Nhưng cậu tin mảnh Đất Hứa (Promised Land) này đã được những người có Đức Tin “In God We Trust” tạo dựng lên, nên Thiên Chúa đã ra tay cứu vớt nước Mỹ bằng cách phái một Thiên sứ xuống bảo vệ. Thiên Sứ đó chính là Donald J. Trump. Bởi vì 95% Truyền thông và 10 trường Đại Học danh tiếng nhất ủng hộ bà Hillary, cùng với cái lực lượng Chính quyền Barack Obama dùng phù phép gian lận mà Donald Trump vẫn thắng cử vẻ vang, thì nhất định phép lạ đã xảy ra.
Từ khi Donald Trump mới làm lễ đăng quang Tổng thống, bọn Dân Chủ và một nhóm Cộng Hòa “No Trump” gồm có gia đình Tổng thống Bush, Mitt Romney, John McCain xúm lại đánh phá như thể làm “coup d’État”, nhưng Donald Trump vẫn đạt những thành tích mà nhiều đời Tổng thống tiền nhiệm, kể cả Ronald Reagan, chưa hề đạt được.
Cứ xem các cuộc tiếp rước trịnh trọng của các Quốc vương Ả Rập, của Nữ hoàng Elizabeth, của Tập Cận Bình, của Quốc trưởng và Thủ tướng Ấn Độ đối với ông Tổng thống Trump, thì ta đủ biết uy tín của ông được thế giới kính nể biết là dường nào. Chỉ có bọn Dân Chủ và bọn Truyền thông không thấy hãnh diện về lãnh tụ của mình !
Nhìn bọn nam nữ Thượng Nghị sĩ Dân Chủ tấn công ông Tòa Brett Kavanaugh về tội xúc phạm tình dục bà Giáo sư Christine Blasey Ford thì cậu có cảm tưởng đấy là một bầy kên kên đang cố tranh nhau xé xác con mồi. Hoặc nhìn vẻ mặt của bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xé bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump đọc trước Lưỡng viện Quốc hội thì cậu hết sức lợm giọng đối với một người phụ nữ quyền thế của một đại cường. Nếu được dịp đứng trước mặt Joe Biden, Chuck Schumer, Hillary Clinton,, Nancy Pelosi, cậu sẽ không ngần ngại nói rằng các ông bà ấy đều là hạng phản quốc. Vì nước Mỹ đã có 36,914 chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên, 58 ngàn chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh Việt Nam để chống cộng sản và bảo vệ tự do cho nước Mỹ, mà nay các ông bà đẩy nước Mỹ vào con đường xã hội chủ nghĩa là nghĩa lý gì? Các ông bà có mở toang cửa nhà mình để cho “homeless” vào ở thoải mái hay không? Tại sao các ông bà đòi mở cửa biên giới cho dân nhập cư bất hợp pháp mà trong đó có cả quân cướp, buôn lậu ma túy, buôn người ? Tại sao các ông bà tranh đấu cho phép dân nhập cư bất hợp pháp được quyền bỏ phiếu, hưởng trợ cấp an sinh xã hôi, ý tế, gia cư ? Có phải các ông bà đang toa rập với Trung Cộng để phá nước Đất Nước này không? Bọn dân cử đảng Dân Chủ thật tồi, vì nữ Dân biểu Rashida Tlaib, người Mỹ gốc Palestine chửi vị Tổng thống dân cử là “Mother Fucker”, mà không có một người nào trong đảng lên tiếng xin lỗi, thì có phải cái bọn Dân chủ đồng ý với sự mất dạy? Bọn Dân chủ rất giống Việt Cộng về phương diện “Còn Đảng, Còn Mình”, vì thủ lãnh trong đảng không hề đưa ra một đường lối chống Covid-19 do Trung Cộng gây ra, mà chỉ tìm đủ mọi cách để hạ bệ Tổng thống Donald Trump, nhưng chỉ có mỗi một ông Dân biểu Jeff Van Drew của tiểu bang New Jersey đổi sang đảng Cộng Hòa, còn tất cả đều bám theo đảng, dù tư cách của đảng vừa mất dạy, vừa phá hoại Đất Nước !
Cậu không hiểu sao có người Việt Nam làm truyền thông không thấy cái bẩn thỉu của đảng Dân Chủ, như cựu Trung tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Đạt Thịnh, ông Giáo sư Trường Đại học George Mason ở Virginia Nguyễn Mạnh Hùng, ông Tiến sĩ Đỗ Quý Toàn (nhà báo Ngô Nhân Dụng) đều mang thân phận tỵ nạn cộng sản, lại có thể viết bài ca tụng đảng Dân Chủ và chê bai ông Donald Trump được. Họ đâu đã đói đến nỗi phải ngửa tay cầm đồng tiền bẩn của Việt Cộng để bán rẻ lương tâm.
Luận điệu của người truyền thông bảo rằng ở xứ tự do, mọi người đều có quyền ngôn luận. Đó là một luận điệu bào chữa vừa ngu, vừa vô trách nhiệm. Xin được vào cư trú ở nước người ta vì lý do tỵ nạn cộng sản, mà viết báo chửi vị Tổng thống làm cho quốc gia mình cư ngụ trở nên giàu mạnh để chống Trung Cộng, mà không vô tư cách à ?
Tại sao không có một người viết bình luận có lý lẽ chống Trump cho ra hồn ? Họ chê ông Trump nói năng lỗ mãng, không đúng với phong cách một nhà lãnh đạo. Theo cậu, ông Trump nặng lời với các lãnh tụ tiền nhiệm là đúng, vì lãnh đạo đất nước mà không thấy bị kẻ thù lợi dụng là ngu xuẩn. Nếu cái thứ bán nước như bà Hillary Clinton mà đắc cử thì cái nước Hoa Kỳ này tiêu vong rồi còn gì ? Cậu khinh bọn bồi bút ở Mỹ là vậy !
Suốt 45 năm sống đời lưu vong, lòng cậu lúc nào cũng mong mỏi có ngày quê hương mình thoát khỏi nanh vuốt loài quỷ đỏ. Cậu rất tự hào về giới trẻ Việt Nam thành đạt, nhưng tiếc cho họ phải phục vụ một đất nước gồm một bọn trí thức, tài phiệt, báo phiệt bất lương, đạo đức giả, bán nước buôn dân. Ai nấy đều thấy chỉ có Hoa Kỳ giàu mạnh về kính tế, về quân sự mới hòng ngăn chặn tham vọng thống trị thế giới của bọn Trung Cộng man rợ. Tại sao bọn Dân Chủ chống lại một vị Tổng thống có chủ trương “Make America Great Again”? Tại sao chúng đứng về phía Trung Cộng để phá chính đất nước của chúng ? Nếu đảng Dân Chủ được dân bầu để lãnh đạo xứ sở này thì giấc mơ độc lập tự do dân chủ cho nước Việt Nam mình coi như tiêu tùng! Tại sao những người tỵ nạn cộng sản không thấy được rằng chỉ khi nào chế độ cộng sản Tàu sụp đổ, bọn đầu nậu Việt Cộng mới sụp đổ theo, để nhân dân đứng lên giành lại quyền sống, quyền hưởng tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc mình ?
Cậu xin lỗi cháu, nếu nói như thế này thì khí không phải, nhưng cậu vẫn phải nói để đời sau sẽ hiểu vì sao nòi giống Việt Nam rồi đây không còn. Đó là bọn Việt Cộng cầm quyền trong nước chủ trương tiêu diệt nòi giống Việt, mà trí thức, khoa bảng Việt Nam ở Hải ngoại thờ ơ vô cảm vì không dám công khai chống lại bọn truyền thông đang làm tay sai cho Việt Cộng. Trí thức, khoa bảng mà như thế, thì nòi giống tiêu vong thôi.
Chẳng hiểu Trung Cộng dùng vũ khí sinh học “Wuhan Virus” làm tê liệt cả thế giới gần nửa năm nay, có đủ sức thức tỉnh toàn nhân loại thấy được sự cùng hung cực ác, gian manh của con quỷ cộng sản ? Chúng ta đã từng chứng kiến một chế độ man rợ đã thôn tính Miền Nam văn minh. Thì cái nước Trung Cộng man rợ cũng có thể thống trị toàn cầu lắm chứ ! Cậu nghĩ rằng tuy mình thấp cổ bé miệng, nhưng phải lên tiếng để xứng đáng là người thực sự đi tìm tự do; chứ không phải tới Mỹ như phường giá áo túi cơm, tha phương cầu thực. Đó là lý do tại sao cậu ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Bà con mình trong nước, dưới ách đô hộ tàn bạo của bọn súc sinh Việt Cộng, không dám cất tiếng thì mình hiểu được. Tại sao mình chấp nhận rời bỏ mồ mả tổ tiên để được hít thở không khí tự do, lại đốn mạt tới mức đồng lõa với cái bọn Dân Chủ khốn nạn đang quyết tâm đánh sập cái quốc gia đang nuôi dưỡng mình ? Nhân cách để đâu ?
Năm 2015, bà con họ Cao Xuân tổ chức buổi lễ tưởng niệm Cụ Cố Cao Xuân Dục mà trong họ mình vẫn thường cung kính gọi Cụ Cố Đông (tức là chức danh Đông Các Đại Học Sĩ của Cụ) tại thành phố Westminster. Dì Đặng thị Tâm, em Mẹ cháu từ Illinois mang các con của Dì về dự để biết mặt họ hàng. Mỗi họ như Nguyễn Khoa, Từ Bộ, Hoàng tộc, Đặng văn… có dây mơ rễ má với Cao Xuân lần lượt lên phát biểu. Dì Tâm đại diện Họ Đặng được mời lên, nhưng Dì nhường cho cậu nói, vì Dì không quen nói trước đám đông. Cậu nói đại ý: “Miền đất Thanh Nghệ Tĩnh vốn nổi danh địa linh nhân kiệt. Nếu chúng ta không có khả năng làm vẻ vang nòi giống Việt, thì ít nhất bà con chúng ta nhất quyết không làm điều gì ô danh dòng họ. Việt Cộng đang có ý đồ Hán hóa dân tộc ta cho ngoại bang, chúng ta phải có bổn phận nhắc nhở con cháu luôn luôn nuôi dưỡng khí phách làm người Việt Nam. Đừng bao giờ tiếp tay với Việt Cộng làm tổn hại giống nòi. Đó là sự báo hiếu Tổ Tiên một cách vinh dự nhất !”
Cậu tin tưởng trận đại dịch Covid-19 sẽ làm cho cả thế giới phải đi đến quyết định hợp sức nhau xóa số chủ nghĩa cộng sản trên đất nước Tàu. Bởi vì đây là cuộc chiến một mất, một còn; chứ thế giới không thể nào khoanh tay để cho bọn Hán tộc tiêu diệt nhân loại. Chưa bao giờ cậu cảm thấy niềm hy vọng nước Việt Nam ta có cơ may thoát ách đô hộ Tàu bằng lúc này.
Ông bà mình thường nói: “Nước có nguồn; cây có cội”. Bốn mươi lăm năm trôi qua, không lúc nào cậu quên giấc mơ trở về quê nhà để ít nhất sau khi lìa trần thì cái nhục thân này có thể làm phân bón cho ruộng đồng nòi giống tốt tươi. Vì tình bà con, dòng họ, cậu đem tâm tình của một kẻ lạc lõng nơi đồng đất nước người để tâm tình với cháu. Nếu có điều gì thất thố, cậu mong cháu niệm tình tha thứ. Cậu chỉ mong được cháu giải thích cho cậu hiểu vì sao một nhà truyền thông chuyên nghiệp, được đào tạo từ trường lớp đàng hoàng như cháu, lại có thể chê bai nhà lãnh đạo một đại cường ra tay cứu nước Mỹ đang bị kẻ nội thù rắp tâm thông đồng với địch để triệt hạ quốc gia mình.
Ngày 6 tháng 6 năm 1984, Tổng thống Ronald Reagan nói: “Democracy is worth dying for” trong dịp lễ tưởng niệm cuộc đổ bộ lên bở biển Normandy tại nước Pháp của 40 năm trước. Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2020, nhân Ngày Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong, Người Lính Già VNCH Đặng văn Âu, xin kính cẩn nghiêng mình trước vong hồn các đồng đội cũ và bạn Đồng Minh, thề rằng sẽ làm bất cứ điều gì có thể làm được để giành lại phẩm giá của Con Người.
“Hòa bình trong sức mạnh” là một nguyên tắc bất di bất dịch của Thế giới Tự Do để chống lại loài Quỷ Đỏ Cộng Sản. Cậu thân ái cầu chúc gia đình cháu được bình an, vô sự trong cơn Đại Dịch Vũ Hán này.
Bằng Phong Đặng văn Âu,
Địa chỉ email: bangphongdva033@gmail.com
Theo Blog Ba cây trúc.

Căn nhà đá ong và gỗ của gia đình nhỏ yêu thiên nhiên

Căn nhà được xây dựng chủ yếu từ đá ong và gỗ tại quận Thủ Đức, TP.HCM có vẻ ngoài độc đáo thu hút sự tò mò cho những ai ghé qua.

Can nha da ong va go cua gia dinh nho yeu thien nhien hinh anh 1 UfOjYr_U.jpeg
Ngôi nhà của anh Lê Quốc Bảo (sinh năm 1987) được xây dựng trên mảnh đất rộng khoảng 300 m2 tại quận Thủ Đức, TP.HCM.
Can nha da ong va go cua gia dinh nho yeu thien nhien hinh anh 2 va69_si8.jpeg
Với tình yêu thiên nhiên của cả gia đình 4 người, căn nhà được xây dựng trên 135 m2 bao gồm 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, bếp chung không gian với phòng khách. Diện tích còn lại được dành cho vườn cây với nhiều loại cây cối, rau củ quả.
Can nha da ong va go cua gia dinh nho yeu thien nhien hinh anh 3 MgP9qUqU.jpeg
Tầng trệt được xây dựng hầu hết bằng đá ong làm nơi đỗ ôtô và cũng là sân chơi của 2 bạn nhỏ.
Can nha da ong va go cua gia dinh nho yeu thien nhien hinh anh 4 Tsps_bBY.jpeg
Tầng 1 được ốp gỗ toàn bộ phía bên ngoài mang đến sự mộc mạc mà vẫn sang trọng cho ngôi nhà.
Can nha da ong va go cua gia dinh nho yeu thien nhien hinh anh 5 J_zpfb9M.jpeg
Việc dùng đá ong làm nguyên liệu mang đến không ít vất vả cho gia đình khi đá phải có màu đúng ý các KTS của Tho.A từ Hà Nội chuyển vào TP.HCM. Không chỉ vậy, toàn bộ khâu vận chuyển phải được thực hiện bằng tay do đá ong mới khai thác rất dễ vỡ.
Can nha da ong va go cua gia dinh nho yeu thien nhien hinh anh 6 KIYXuhAA.jpeg
Nội thất bên trong căn nhà từ lan can đến cửa ra vào cũng được làm bằng gỗ kết hợp với sơn nước màu trắng.
Can nha da ong va go cua gia dinh nho yeu thien nhien hinh anh 7 Dc9dlFXE.jpeg
Phòng khách được bố trí chung không gian với bếp và bàn ăn nhằm tạo một không gian sinh hoạt chung của cả gia đình.
Can nha da ong va go cua gia dinh nho yeu thien nhien hinh anh 8 Uy5_hXRw.jpeg
Không gian chung này kết hợp với cửa sổ sau và cửa sổ bên nên luôn có sự thoáng mát và tầm nhìn rộng xung quanh.
Can nha da ong va go cua gia dinh nho yeu thien nhien hinh anh 9 uxnjfvM8.jpeg
Bếp và bàn ăn cũng được sử dụng toàn bộ chất liệu gỗ cùng chung phong cách tổng thể của căn nhà nhưng vẫn gọn gàng và sạch sẽ.
Can nha da ong va go cua gia dinh nho yeu thien nhien hinh anh 10 2hzieSmY.jpeg
Phòng ngủ được thiết kế đơn giản chỉ phục vụ việc nghỉ ngơi. Giường ngủ được đặt cạnh ban công với ghế mây giúp các thành viên trong gia đình có thể thư giãn bất cứ thời điểm nào trong ngày.
Can nha da ong va go cua gia dinh nho yeu thien nhien hinh anh 11 Z2S0m0Ls.jpeg
Gần gũi với thiên nhiên nhưng căn nhà không làm mất đi sự tiện nghi và hiện đại với các thiết kế nhà vệ sinh cùng bồn tắm, đồ trang trí cùng cây xanh xuất hiện ở mọi nơi.
Can nha da ong va go cua gia dinh nho yeu thien nhien hinh anh 12 9FuHRHKA.jpeg
Khu vườn trước nhà được thiết kế theo ý tưởng của vườn cây Đà Lạt với bậc lên xuống và lối đi làm bằng gỗ kết hợp đá ong.

Quốc Toàn & Hang Kim Pham / Zing

Nam Phương hoàng hậu và những ngày cuối đời trên đất Pháp

Khi hay tin bà Nam Phương qua đời, vua Bảo Đại đã mua một chiếc quan tài bằng gỗ sồi, loại gỗ quý giá nhất của người Pháp để an táng người vợ hiền thục, nhân từ và đạo đức.

Trích đăng cuốn sách Nam Phương – hoàng hậu cuối cùng của tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang, NXB Thế giới / Saigon Books.

Năm 1949, Bảo Đại trở về Việt Nam ngồi ghế Quốc trưởng, nhưng bà Nam Phương vẫn ở bên Pháp. Những ngày nghỉ lễ, bà Nam Phương thường đi dạo phố cùng các con để mua đồ chơi hoặc đi coi phim với Hoàng tử Bảo Thắng, Công chúa Phương Dung – hai người con nhỏ nhất. Tại Pháp, ban đầu bà Nam Phương ở lâu đài Thorenc tại Cannes. Ở đây, bà cho các con gái nhập học trường Couvent des Oiseaux, ngôi trường trước đó bà đã theo học tới khi về lấy chồng.

Cũng có những lúc Bảo Đại về Pháp, bà Nam Phương cùng đi với Bảo Đại tới sòng bài để xem ông chơi baccarat hoặc roulette cho vui. Những lần có bà cùng đi, nếu được bạc thì Bảo Đại tặng hết cho bà để sắm sửa quần áo. Hoàng hậu rất ưa thời trang của hãng Christian Dior và Balmin. Bà là một người sành điệu trong cách ăn mặc và màu tím nhạt là màu bà ưa thích nhất. Có lẽ vì cuộc đời của bà buồn nhiều hơn vui nên bà đã chọn màu tím chăng?

Hằng ngày, hoạt động của bà là chăm lo cho các con, đọc sách báo hoặc ra vườn trồng hoa, tỉa lá. Buổi tối bà thích chơi dương cầm cho các con nghe. Bà cũng là người ưa mỹ thuật. Trong phòng bà, người ta thấy treo những bức họa của Renoir, Buffet. Bà không thích tranh lập thể của Picasso vì tâm hồn bà không hợp với trường phái hội họa này cũng như trường phái siêu thực.

Bà rất thích nuôi chó. Trong nhà bà có cả một đàn chó, trong đó có một con thuộc giống Saint Berard, loại chó to như con cọp, chuyên dùng vào việc tìm người mất tích trong rừng khi đi trượt tuyết. Về thể thao bà có thể chơi bóng bàn, quần vợt và golf nhưng không giỏi lắm.

Sau năm 1955, Bảo Đại trở thành phế đế nên ông buồn bỏ nhà đi “giang hồ” và để bà Nam Phương ở nhà một mình với mấy người con. Khi đó các con bà đã lớn, mỗi người đi làm một nơi.

Những năm sau này, bà Nam Phương rời lâu đài Thorenc để về sống ở lâu đài Domain de la Perche ở Chabrignac thuộc vùng Trung Tây nước Pháp, cách Paris chừng 400-500 cây số. Nơi này có một trang trại lớn của riêng bà Nam Phương mà trước đây gia đình bà (ông bà Nguyễn Hữu Hào) đã mua cho. Nhà của bà ở cách biệt với những nhà dân ở vùng này, vì là làng quê nên mọi người ít có dịp giao thiệp với nhau.

Về đời sống vật chất thì bà Nam Phương không lúc nào thiếu thốn khi sống ở xứ người. Tài sản riêng do gia đình Nguyễn Hữu Hào mua cho bà gồm một chung cư lớn tại Neuilly và một chung cư ở đại lộ Opera. Ngoài ra bà còn nhiều nhà đất ở bên xứ Maroc, Congo… Tất cả những bất động sản này bà đã chia cho các con mỗi người một phần riêng và chỉ giữ lại trang trại ở Chabrignac, gồm 160 mẫu đất với một đàn bò gần trăm con và một vườn hồng lúc nào cũng nở hoa rất đẹp.

Những người dân ở gần nhà bà Nam Phương cho biết rất ít khi thấy Bảo Đại trở về đây thăm vợ con. Họa hoằn lắm một năm mới có 1-2 lần ông ghé về rồi lại đi ngay. Chỉ duy nhất trong dịp đám cưới Công chúa Phương Liên, ông có về để cùng bà Nam Phương đứng chủ hôn cho con gái rồi mấy ngày sau lại biến mất.

Thấy Bảo Đại đã có tuổi mà vẫn còn mải miết ăn chơi nên bà Nam Phương đã chọn một nơi yên tĩnh để sống những ngày cuối đời được thanh thản. Đã có lần bà ngỏ ý được trở về Việt Nam, để khi qua đời được an táng bên cạnh mộ thân sinh và thân mẫu ở Đà Lạt. Nhưng Bảo Đại và các con của bà phản đối không cho bà về.

Những năm cuối đời, bà Nam Phương ít đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người. Cũng có đôi khi bà Nam Phương đi Paris để thăm các con đang học và làm ăn ở đó. Ngược lại, những dịp hè thì các con bà cũng về đây thăm mẹ và ở lại chơi ít ngày cho bà khỏi buồn. Thời gian này bà bị bệnh tim nặng, thường xuyên bị khó thở.

Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 15/9/1963, bà Nam Phương cảm thấy mệt bèn cho người nhà đi mời bác sĩ đến thăm mạch. Sau khi chẩn khám, bác sĩ cho biết bà bị viêm họng nhẹ, chỉ uống thuốc vài hôm là khỏi. Nhưng không ngờ là bác sĩ vừa rời khỏi nhà chừng vài tiếng đồng hồ thì bà cảm thấy khó thở. Người hầu bà bèn nhờ một người Pháp hàng xóm đi mời một bác sĩ khác, nhưng người bác sĩ thứ hai chưa đến kịp thì bà Nam Phương đã qua đời ngay trong đêm đó khi vừa tròn 49 tuổi.

Lúc bà lâm chung, ngoài hai người giúp việc thì không có người ruột thịt nào bên cạnh. Các con bà lúc đó đang đi học hoặc làm việc tại Paris, còn Bảo Đại thì đang sống tại miền Nam nước Pháp.

Khi được tin bà Nam Phương tạ thế, Bảo Đại trở về ngay và đã mua một chiếc quan tài bằng gỗ sồi, loại gỗ quý giá nhất của người Pháp để an táng người vợ hiền thục, nhân từ và đạo đức mà cho tới tận cuối đời cũng không hề bị ai chê trách hay than phiền. Ngay cả ông Bảo Đại cũng chưa bao giờ dám trách vợ về việc trai gái, vì kể từ ngày ly thân với Bảo Đại, bà Nam Phương không có bất kỳ nhân tình nào, dù là đi khiêu vũ hay đi tắm biển với một người đàn ông khác cũng không. Có lẽ bà Nam Phương được sinh ra trong một gia đình nề nếp nên bà giữ đạo rất nghiêm khắc, ngay cả với các con.

Đám tang của bà Nam Phương được cử hành theo nghi thức đạo Công giáo và diễn ra rất đơn giản. Những người dự đám tang vỏn vẹn chỉ có Bảo Đại, các hoàng tử, công chúa và một số bạn bè thân thiết của gia đình. Tại địa phương có vị Tỉnh trưởng và dân biểu nơi bà Nam Phương cư ngụ tới chia buồn và dự tang lễ. Đặc biệt, trong tang lễ còn có có sự tham dự của Công chúa Như Lý, con gái của vua Hàm Nghi. Công chúa Như Lý cũng ở gần nơi bà Nam Phương cư ngụ, nhưng tiếc là hai người chưa từng gặp nhau lần nào cho đến khi bà Nam Phương qua đời.

Linh cữu của bà Nam Phương được an táng ngay nghĩa trang Công giáo tại Chabrignac. Trên mộ của bà có tấm bia ghi những dòng chữ: Ici Repose l’Imperatrice Nam Phuong Nee Jeanne Mariette Nguyen Huu Hao 14.11.1913 – 15.9.1963.

Và mặt sau bia mộ có viết dòng chữ Hán: “Đại Nam Nam Phương Hoàng hậu chi lăng”.

Nghe nói, trước đây mấy năm, mộ của bà Nam Phương đã bị kẻ lạ mặt lợi dụng đêm tối vào đào nhiều lỗ để tìm của cải vàng bạc châu báu xem bà có mang theo không. Và chúng có lấy được gì thì không ai biết rõ, chỉ có gia đình con, cháu bà mới biết mà thôi.

Thật buồn cho số phận bà Nam Phương, lúc trẻ thật hạnh phúc và sung sướng về vật chất cũng như danh vọng. Vậy mà cuối đời bà đã mất trong sự cô đơn lạnh lẽo nơi xứ người ở cái tuổi còn khá trẻ. Bà Nam Phương Hoàng hậu sinh năm 1913 và mất năm 1963, khi vừa được 49 tuổi, cái tuổi theo người Việt gọi là tuổi xui, như dân gian thường nói: “Bốn chín chưa qua năm ba đã tới”.

Tuy nhiên, với vẻ đẹp phúc hậu và tấm lòng nhân từ của mình, dù bà Nam Phương Hoàng hậu mất đã lâu nhưng những câu chuyện về cuộc đời của bà sẽ vẫn còn được người đời nhắc tới.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN 

Sự thật về cơ chế chính cơ thể sẽ quyết định ung thư có di căn hay không?

Một phát hiện quan trọng của các nhà khoa học Mỹ có thể tạo ra bước đột phá trong việc ngăn chặn ung thư di căn – yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định cơ hội sống sót của bệnh nhân.

Nghiên cứu của Đại học Rockefeller (Mỹ), vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature Medicine, đã xác định các biến thể đặc biệt của một gene tên ApoE có thể ảnh hưởng bất ngờ đến tiến triển của các bệnh nhân ung thư hắc tố (một loại ung thư da cực kỳ nguy hiểm) và có thể có tác dụng tương tự ở rất nhiều loại ung thư khác.

Sự thật về cơ chế chính cơ thể sẽ quyết định ung thư có di căn hay không? - Ảnh 1.

Một số biến thể di truyền có ảnh hưởng lớn đến độ “sát thủ” của bệnh ung thư – ảnh minh họa từ Internet

Nhóm tác giả đứng đầu bởi giáo sư Sohail Tavazoie phát hiện ra rằng trong cơ thể mỗi người sẽ sở hữu một trong 3 biến thể của ApoE là ApoE2, ApoE3 và ApoE4. Khi mắc bệnh ung thư, người mang ApoE2 sẽ có tỉ lệ tử vong đặc biệt cao; trong khi người mang ApoE4 thường đáp ứng rất tốt với các phương pháp miễn dịch trong điều trị, ít bị di căn và có tỉ lệ sống sót cao.

Nghiên cứu đã cho thấy 2 biến thể này đã tác động trái ngược nhau lên các tế bào T – trong khi ApoE2 khiến chúng trở nên vô dụng, ApoE4 lại tăng sức mạnh cho các tế bào T. Tế bào T là loại tế bào quan trọng của hệ miễn dịch.

Khi có sự tiếp sức của ApoE4, chúng đủ mạnh mẽ để “khóa” các khối u không cho di căn, cũng như hợp lực với thuốc ung thư rất tốt để đẩy lùi căn bệnh. Còn ApoE3 như kẻ trung gian, tác động lên hệ miễn dịch không xấu cũng không tốt.

Tin mừng là một loại thuốc sẵn có ở Mỹ mang tên RGX-104 đặc biệt tác động mạnh đến ApoE4, giúp những người mang gene này khỏi bệnh thần kỳ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất các tác giả tìm được qua nghiên cứu là cách xác định nhóm bệnh nhân nguy cơ mang biến thể gene ApoE2.

“Chúng tôi cần tìm ra những bệnh nhân có yếu tố di truyền khiến họ có nguy cơ sống sót kém, từ đó xác định liệu pháp hiệu quả nhất với họ” – giáo sư Tavazoie khẳng định.

Theo A. Thư (Theo EurekAlert) /NLĐ

Việt Nam sẽ đứng đâu trong chiến lược Trung Quốc + 1?

TheLEADER

Việt Nam sẽ chuẩn bị chiến lược, chiến thuật gì trước làn sóng Trung Quốc + 1, một xu thế kinh tế đã khuynh đảo toàn cầu suốt 2 thập niên.

Việt Nam sẽ đứng đâu trong chiến lược Trung Quốc + 1?
Chuyên gia chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hoà

Việt Nam chọn hướng phát triển như thế nào hậu Covid-19 và chiến lược nào có thể biến rủi ro, khủng hoảng thành cơ hội, thành thời cơ thứ 3 cho Việt Nam bật lên sau những lần bỏ lỡ cơ hội bắt kịp thế giới sau các cuộc khủng hoảng?

Hàng loạt bài toán hóc búa đang bủa vây các nhà chính sách và chiến lược kinh tế vĩ mô.

Vì sao Việt Nam lại không thể thu hút được các dự án FDI lớn và có giá trị gia tăng cao?

Dưới góc độ văn hóa, xã hội, kinh tế, thì chính phủ cần phải nhìn nhận làn sóng FDI này như thế nào cho xác đáng, kể cả các dự án của Trung Quốc lẫn các khối Mỹ và châu Âu đang hấp dẫn chào mời?

Trong các bối rối đó, điều tiên quyết Việt Nam phải biết rõ chúng ta là ai?

Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam mới xứng đáng. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người thì Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực” (trích hồi ký Singapore Story của Lý Quang Diệu).

Bạn và tôi hãy khắc cốt ghi tâm và hãy nhớ thật kỹ câu nói trên, nó không hề tô hồng, ngoại giao và sáo rỗng – vốn không phải là phong cách của một lãnh tụ như ông Lý Quang Diệu. Ông thật sự đánh giá rất cao đất nước và con người Việt Nam.

Nhưng chúng ta không thể lạc quan hão huyền vì con đường vươn lên phía trước đó sẽ chẳng dễ dàng mà lắm chông gai.

Vì phải luôn ý thức được rằng chúng ta đang hội nhập trong bối cảnh một thế giới thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh khốc liệt, như chính lời nhắc nhở của ông Lý Quang Diệu: “Thế giới đang thay đổi, môi trường sống thay đổi, lối sống con người thay đổi. Các nước đang nỗ lực phát triển và sự soán ngôi lẫn nhau diễn ra thường xuyên liên tục. Nước nào đứng yên là bị tụt hậu lập tức. Cạnh tranh là sống còn. Nhưng cạnh tranh như thế nào? Hãy chọn đúng lĩnh vực mình có thể cạnh tranh”.

Chính lời khẳng định này đã luôn thôi thúc tôi nghiên cứu và viết rất nhiều nội dung “Định vị Việt Nam để vuơn lên” nhằm xác định các điểm trội mà vị Thủ tướng Singapore đã nói: Vị thế nổi trội vốn có của Việt Nam và con đường phát triển phù hợp cho đất nước bước vào giai đoạn hội nhập mới, đặc biệt về vai trò của giới trẻ Việt Nam.

Trước tiên là việc chính sách đối ngoại phải định vị lại vị trí trung tâm vùng Đông Nam Á lẫn Đông Á của Việt Nam về các mặt địa-chính trị, kinh tế – văn hóa.

Tiếp đó là nêu rõ nội dung “quốc gia khởi nghiệp”, qua việc rút tỉa các bài học thành công từ Israel, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc…, cùng lúc phân tích các thế mạnh tiềm năng của chính chúng ta gồm công nghệ thông tin, nông nghiệp, du lịch, vai trò trung chuyển logistics…

Rèn luyện một chữ HÒA trong chiến lược Trung Quốc + 1

Vị trí địa lý chiến lược của Việt Nam đã đặt đất nước chúng ta vào những bất lợi của lịch sử mà cụ thể là các cuộc xung đột triền miên và dai dẳng với các thế lực quốc tế hùng mạnh, nhưng tôi tin rằng “sau cơn mưa trời lại sáng”.

Khi có cơ hội đi lại nhiều và nhìn thấy kinh nghiệm công tác ở khắp nơi, so sánh giữa các nền văn hóa, con người của nhiều quốc gia, tôi nhận thấy Việt Nam có những thuận lợi lớn của một nền văn hóa nằm ở “ngã ba đường” mà không phải ai cũng có được.

So sánh với các nước trong vùng mà tôi đã gặp qua, khi mở cửa ra thế giới, Việt Nam có nhiều điểm thuận lợi.

Chúng ta tiếp thu căn bản của tinh hoa văn hóa phương Tây đã được người Pháp truyền đạt vào Việt Nam rất sớm. Chữ viết Việt Nam ngày nay sử dụng mẫu tự La-tinh giúp dễ tiếp cận và giao tiếp với phương Tây, thuận lợi hơn rất nhiều so với các “thổ ngữ” của Thái Lan, Ấn Độ và kể cả Trung Quốc.

Một thực tế có thật là ngày nay nhiều chuyên gia phương Tây từ Pháp, Mỹ, đều rất thích đến làm việc tại Việt Nam và dễ dàng hòa nhập với con người và văn hóa Việt hơn các dân tộc khác.

Người Nhật Bản vốn là một dân tộc rất đặc trưng trong cung cách ứng xử và văn hóa công việc, đang đặt rất nhiều kỳ vọng trong việc hợp tác với Việt Nam. Cứ nhìn vào số lượng lớn các dự án đầu tư FDI từ Nhật Bản vào Việt Nam trong những năm gần đây có thể cho ta một niềm tin về sự hợp tác tốt đẹp với cường quốc Châu Á này.

Tôi thì cho rằng người Nhật sở dĩ có nhiều thiện cảm với chúng ta là do rất trân trọng truyền thống anh hùng và ý chí của nhân dân Việt Nam qua các cuộc chiến tranh giữ nước.

Các nước ASEAN từ nhiều năm nay đã xem Việt Nam là một thành viên quan trọng trong vùng và vị trí chiến luợc về các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, thương mại của Việt Nam ở bản đồ Đông Nam Á càng làm tăng thêm tầm ảnh hưởng của chúng ta.

Bản chất người Việt Nam lại rất dễ hòa nhập và linh động với nhiều đối tác khác nhau, nhất là nếu biết học tập các giá trị về chất lượng dịch vụ cao, năng động trong quản lý kinh doanh, công-thương nghiệp từ các đảo quốc lân cận như Hong Kong, Singapore, đồng thời dựa trên nền tảng khá dồi dào của nguồn nhân lực, tài nguyên bản địa thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có một tương lai sáng sủa không hề thua kém bạn bè trong khu vực.

Vấn đề lớn cuối cùng vẫn là mối quan hệ với Trung Quốc. Qua các bài học về mở cửa sớm ra với phương Tây, chiến lược bùng nổ sản lượng và phát triển đón đầu công nghệ trong mấy thập niên qua, có lẽ nào Việt Nam vẫn sẽ luôn là cái bóng, mãi đi sau người bạn lớn Trung Quốc nếu không tạo được đột biến đặc biệt.

Tôi cho rằng việc giải quyết được thành công các mối quan hệ với Trung Quốc trên mọi lãnh vực: Chính trị, ngoại giao, quân sự, kinh tế, mậu dịch… chính là biết rèn luyện một chữ HÒA trên những yếu tố quyết định cho chiến lược phát triển của Việt Nam.

Chúng ta phải biết phát huy và hợp tác được với những thành tựu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, đồng thời cần tránh những bài học xương máu từ thất bại của họ. Quan trọng nhất là phải có những định hướng chiến lược riêng, mà chỉ với đặc thù của Việt Nam sẽ phát huy hiệu quả cao. Đó là những đặc thù của riêng chúng ta mà Trung Quốc và các quốc gia khác không có được.

Trung Quốc sẽ là “bạn hay thù”, nên “cương hay nhu” là bài toán khó theo từng thời điểm, tuy nhiên nếu tỉnh táo nhìn lại lịch sử thì mối quan hệ hữu cơ giữa hai quốc gia lân cận nhau là không thể tránh khỏi về kinh tế, chính trị và xã hội.

Lời giải thật ra không ở bên ngoài mà nằm ở chính nội lực Việt Nam chúng ta. Khi ta yếu họ sẽ lấn tới, khi ta mạnh họ sẽ lùi và dè chừng. Phải làm cho chính chúng ta mạnh lên trước đã. Biết xây dựng một chữ HÒA để tập trung nội lực phát triển kinh tế, dân giàu, nước sẽ mạnh trong 10 năm tới.

Tôi cho rằng Việt Nam nếu tận dụng được cơ hội của mình sẽ hoàn toàn có thể vừa làm bạn hàng, vừa cạnh tranh với lánh giềng hùng mạnh để tạo một đà tăng trưởng GDP tương đương 9 ~ 10%, khi so với sự chững lại của Trung Quốc sau 2 thập niên tăng trưởng liên tục từ 13 ~ 15% GDP – sẽ thấy cơ hội Việt Nam thời hậu Covid-19 là có thật.

Phân tích chữ HÒA của những bậc tiền nhân, cụ Nguyễn Khắc Mai – Viện trưởng Viện Minh triết từng viết: “Bài học của các cụ từ trăm năm về trước thể hiện rất rõ cái triết lý của Á đông: “Quân tử hòa nhi bất đồng”. Đó cũng là bài học của những tri thức chân chính dẫu có bất đồng nhưng lại luôn biết hòa hợp. Quan sát trong lịch sử ở bất cứ nơi nào và thời nào nếu bài học chữ HÒA không được nhận thức, làm theo sẽ thấy kinh tế thì nghèo khó, văn hóa trì trệ, nhân cách suy đồi.

Học tập cho đặng cái minh triết về chữ HÒA, thể hiện nó trong chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo… trong khối người Việt trong và ngoài nước, trong xây dựng quan hệ quốc tế… chính là một việc đáng làm, cần làm của chúng ta trong thời hiện đại.

Một thế kỷ mà người Việt bắt đầu tỉnh ngộ để biết hòa giải với thiên nhiên và với chính mình, biết ứng dụng phạm trù HÒA để phát triển, đoàn tụ, hiện đại hóa và chấn hưng dân tộc, ra biển lớn hòa nhập với thiên hạ”.

Đi lại rất nhiều trên toàn cầu, tôi đã nhìn thấy ở đây đó trong nhiều năm qua, những cơ hội lớn của thương hiệu Việt Nam là thông qua các tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh (bằng nhiều hình thức liên doanh, liên kết).

Phải đẩy mạnh ưu đãi để thu hút đầu tư FDI – để giới thiệu được những sản phẩm Việt mang tính tiêu chuẩn hóa và toàn cầu hóa cao, những hệ thống chất lượng Việt hiệu quả, đáng tin cậy, những dịch vụ hậu mãi Việt rất thoáng, linh động và thật sự đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết.

Những thương hiệu Việt Nam như thế cần biết tập trung vào các thế mạnh của mình, vào những ngành công nghiệp 4.0 có kỹ năng lao động và công nghệ cao – cũng là cách quảng bá cho hình ảnh chất lượng tích cực của thương hiệu Việt Nam, sản phẩm chất lượng tốt, có tính thẩm mỹ cao kèm theo nhiều dịch vụ linh động với những nhân viên vừa cầu tiến, vừa dễ mến, biết làm vừa lòng khách hàng và luôn có những giải pháp thông minh trong mọi tình huống khác nhau.

Kết thúc bài viết này, tôi lại nghĩ về một chữ HÒA khác của nhà văn Nguyễn Quang Lập viết tặng cho thầy tôi và Karate Nghĩa Dũng. Nó rất đáng suy ngẫm, trong những ngày tháng mà vấn đề chủ quyền đang dễ gây nóng máu giới trí thức còn nặng lòng với đất nước…

“Chữ HOÀ có được khi người ta đủ khí và lực, sự tự tin giúp người ta từ chối mọi trò diễu võ dương oai, thoái thác mọi xung đột chỉ vì sự hơn thua con nít, dẹp bỏ luôn thứ bạo lực vì thói hiếu thắng quê mùa sinh ra từ sự thiếu tự tin và sợ hãi.

Theo đó học trò đủ khí và lực là có chữ HOÀ, từ đó sẽ không có nạn bạo lực học đường. Người dân đủ khí và lực là có chữ HOÀ, từ đó sẽ không có cái ác hoành hành khắp hang cùng ngõ hẻm.

Dân tộc có khí và lực là có chữ HOÀ, từ đó sẽ bảo toàn cương thổ trước muôn vàn trò chọc phá doạ nạt hung hăng của cường địch. Có chữ HOÀ thì mọi trò hèn hạ, bán nước cầu vinh cũng chẳng còn có đất dung thân”.

(*) Bài viết thể hiện quan điểm của chuyên gia chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa.

Luật An ninh Hồng Kông: Chuông báo tử cho Hồng Kông hay Bắc Kinh?

Ngày 21/5, tại Đại lễ đường Nhân Đại Bắc Kinh, dưới ánh mắt giám sát của ông Tập Cận Bình, hàng nghìn “đại biểu nhân dân” đeo khẩu trang lắng nghe Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố kháng dịch giành được “thắng lợi mang tính quyết định”. Cùng với đó, Bắc Kinh đột nhiên tuyên bố sẽ đưa ra Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, Bắc Kinh đã hoàn toàn phản bội lại cam kết ban đầu của họ. 

Ngày 24/5, cảnh sát bắn đạn hơi cay vào người biểu tình phản đối Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông
Ngày 24/5, cảnh sát bắn đạn hơi cay vào người biểu tình phản đối Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông (Ảnh: Vision Times)

Ông Tập Cận Bình biết rõ ràng rằng, sau gần một năm bùng phát biểu tình phản đối Dự luật Dẫn độ ở Hồng Kông, phe dân chủ đại thắng trong cuộc bầu cử địa phương ở Hồng Kông, người Hồng Kông càng chán ghét việc Bắc Kinh áp đặt một luật an ninh quốc gia mới đối với họ, nhưng vì sao Bắc Kinh biết thế mà vẫn cố làm?

Tờ Le Monde tại Pháp phân tích, tín hiệu của Bắc Kinh rất đơn giản, “Hồng Kông, chính là Trung Quốc, cái gì gọi là ‘một quốc gia, hai chế độ’, Bắc Kinh nói là cái gì thì chính là cái đó”. 

Nắm Hồng Kông trong tay, là để cho thấy sự lớn mạnh của lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung Quốc chăng? Tờ Le Monde phân tích, sở dĩ Bắc Kinh muốn làm thế này, cho thấy ông Tập Cận Bình đã đi vào ngõ cụt. Một năm qua, trong vấn đề Hồng Kông, lãnh đạo ĐCSTQ liên tiếp phạm sai lầm, cố chuyển phong trào kháng nghị ban đầu thành cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền ĐCSTQ.

Tờ báo Le Figaro tại Pháp lại cho rằng, sau gần một năm thất bại trong sửa đổi Luật Dẫn độ, Bắc Kinh đã mất kiên nhẫn, không thèm để ý đến phe thân Bắc Kinh thảm bại trong cuộc bầu cử địa phương, cũng như không để ý đến cảnh báo của Mỹ và cộng đồng quốc tế, chính quyền ĐCSTQ đã lựa chọn vượt qua lằn ranh đỏ. Sau khi vượt qua lằn ranh đỏ này, Bắc Kinh đã giẫm đạp lên Hồng Kông – nơi nền pháp trị độc lập dưới chân họ.

Tờ báo Le Figaro miêu tả, chính quyền Bắc Kinh chính là dùng một cái rìu như thế đã chém đứt “sự tự trị ở mức độ cao” của Hồng Kông, trong khi đó, căn cứ vào Tuyên bố chung Trung – Anh, sự tự trị ở mức độ cao này nên được tiếp tục kéo dài đến năm 2047.

Bắc Kinh từng có một cam kết với Hồng Kông, cam kết này chính là Hồng Kông giữ chế độ chủ nghĩa tư bản và không thay đổi trong 50 năm, Bắc Kinh thay thế Hồng Kông áp đặt Luật An ninh Quốc gia, Bắc Kinh đã vứt bỏ cam kết liên quan đến “một quốc gia, hai chế độ” của chính họ. Đô đốc cuối cùng của Hồng Kông, ông Chris Patten cho rằng, Bắc Kinh đã phản bội lại người dân Hồng Kông.

Bắc Kinh đã kích hoạt sự phản kháng của Hồng Kông. Hàng nghìn thanh niên Hồng Kông bị bắt, trong đó có nhiều người bị cầm tù, từ góc nhìn của Tờ Le Monde, thế hệ thanh niên Hồng Kông đã không còn sợ hãi gì để mất nữa, họ phản kháng là vì một ngày mai tốt đẹp hơn, họ phản kháng là vì từ chối một tương lai mà đối với họ mà nói là một điều rất tệ. Hiển nhiên, hiện nay Bắc Kinh áp đặt luật An ninh Quốc gia này không hề mang lại cho Hồng Kông một chút yên bình nào.

Tờ Le Monde truy vấn: Bắc Kinh sẽ đi đến đâu? Do chính quyền này coi tất cả người kháng nghị là “chia rẽ”, coi bất cứ đối thoại nào đều là yếu đuối, chính quyền này sẽ càng cứng nhắc hơn, nhưng điều đáng buồn là phương Tây lại cho thấy thiếu năng lực giải quyết vấn đề, chủ nghĩa chiến đấu đến cùng của Tổng thống Trump không cách nào làm Trung Quốc biến thành ôn hòa. Liên minh châu Âu dường như cũng không cách nào để Bắc Kinh nghe lọt những lời khuyến cáo.

Ngày 1/7/1997, khi Hồng Kông trả lại cho Trung Quốc từ tay Anh, thế giới từng lộ ra vẻ tương đối lạc quan, tin rằng Trung Quốc sẽ tiếp cận với phương Tây, Hồng Kông nên là một cây cầu để Trung Quốc và phương Tây gần nhau hơn. Tuy nhiên, 1/4 thế kỷ qua đi, sự thực xảy ra lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi, Hồng Kông trở thành tượng trưng cho việc khó có thể tồn tại của hai chế độ ngày càng đối lập.

Tiếng chuông báo tử của Hồng Kông đã vang lên, Tập Cận Bình đang khiến cho “ngọc nát đá cũng tan” chăng?

An Đức Liệt (theo RFI)