Dịch tàu không thể dụng tới sợi tóc nào của phụ nữ ở Việt Nam Inbox

Theo WHO (Tổ chức y tế thế giới) thống kê cho thấy dịch tàu không thể dụng tới sợi tóc nào của phụ nữ ở Việt Nam. Và đây là lý do:
Áo chống nắng nữ chống UV vải dù lạnh
Những kiến thức cơ bản về trang phục chống nắng, và cái nhìn sâu ...
Kinh nghiệm chọn áo chống nắng
Áo chống nắng Nhật 2 lớp dáng dài - JACWATER
Áo chống nắng toàn thân lanh 2 lớp
Ra đường sợ nhất Ninja! | TTVH Online
Những trường hợp bạn không thể dùng mặt mình để mở khóa iPhone X
Ninja Việt Nam, Đọc tin Ninja Việt Nam mới nhất
Phụ nữ Ninja Việt Nam ngày nay
Cuộc Sống và Thi Ca: Phụ nữ Ninja Việt Nam ngày nay
101 “tuyệt chiêu” chống nắng của phụ nữ Việt
101 “tuyệt chiêu” chống nắng của phụ nữ Việt
101 “tuyệt chiêu” chống nắng của phụ nữ Việt
101 “tuyệt chiêu” chống nắng của phụ nữ Việt
101 “tuyệt chiêu” chống nắng của phụ nữ Việt
101 “tuyệt chiêu” chống nắng của phụ nữ Việt
101 “tuyệt chiêu” chống nắng của phụ nữ Việt
101 “tuyệt chiêu” chống nắng của phụ nữ Việt
101 “tuyệt chiêu” chống nắng của phụ nữ Việt
101 “tuyệt chiêu” chống nắng của phụ nữ Việt
101 “tuyệt chiêu” chống nắng của phụ nữ Việt
Khi hội “ninja” đi ăn cưới trong những ngày này
Kho sỉ set áo khoác chân váy kèm khẩu trang chống nắngẢnh: Sưu tầm

Đời công sở có rất nhiều “báu vật” có thể đánh mất, nhưng nhất định phải giữ thứ này bằng mọi giá

Trong đời sống công sở cũng vậy, chúng ta có thể thua thiệt đồng nghiệp và những người xung quanh một chút, nhưng nhất quyết hãy dùng sự lương thiện và tấm lòng chân thành để đối đãi với mọi người.

Đời sống công sở vốn lắm điều tiếng và nhiều thị phi. Dù muốn, dù không, cạnh tranh là câu chuyện vẫn luôn tồn tại ở môi trường này. Cạnh tranh để hoàn thành tốt công việc của chính bản thân mình, cạnh tranh để có được vị trí cũng như cái nhìn tích cực hơn trong mắt cấp trên hoặc đơn thuần cạnh tranh chỉ để cảm thấy bản thân không hề thua kém những người xung quanh.

Chúng ta có rất nhiều lý do để cạnh tranh, để dẫm đạp lên nhau, để chơi xấu và hạ bệ đối phương. Nhưng chúng ta cũng có ngần ấy lý do để thấu hiểu, yêu thương, thông cảm và hỗ trợ lẫn nhau. Điều này tích cực và làm cuộc sống của mỗi người chúng ta nhẹ nhàng cũng như thanh thản hơn rất nhiều. Và tất cả những điều tốt đẹp dù lớn lao hay nhỏ bé, về cơ bản đều xuất phát từ sự lương thiện bên trong mỗi cá nhân.

 Đời công sở có rất nhiều báu vật có thể đánh mất, nhưng nhất định phải giữ thứ này bằng mọi giá  - Ảnh 1.

Câu chuyện bên dưới đây sẽ phần nào giúp chị em công sở có thêm nguồn cảm hứng đối với lối sống thiện lương:

Ngày xưa có một vị thương nhân giàu có, hào phóng, rộng lượng. Có đôi lần, người ta hỏi xin những thứ mà ông vô cùng trân quý; vị thương nhân thường nhíu mày, nắm chặt tay rồi thốt lên: “Không được, nhất định không thể để mất!”, rồi sau đó lại đem tặng cho người. Lời nói và hành động mâu thuẫn của vị thương nhân khiến nhiều người thắc mắc. Một lần, có bà lão ăn mày già đến trước nhà ông và nói:

– Lão đây lưng đã còng mà không có nổi một chiếc gậy để chống. Nghe nói tiên sinh có một chiếc gậy bằng gỗ quý, mùa đông cầm vào thì ấm, mùa hè cầm vào thì mát, dìm xuống nước không mục, ném vào lửa không cháy. Lão đây không nhà, không con cái, rất cần một chiếc gậy như thế để phòng thân. Tiên sinh có thể nhường lại cho lão không?

 Đời công sở có rất nhiều báu vật có thể đánh mất, nhưng nhất định phải giữ thứ này bằng mọi giá  - Ảnh 2.

Vị thương nhân thoáng chút ngạc nhiên, rồi từ tốn đáp:

– Thưa cụ, quả là tôi có một cây gậy bằng gỗ, nhưng nó không thể sưởi ấm vào mùa đông và làm mát vào mùa hè, nó sẽ mục nát khi bị ngâm trong nước quá lâu và sẽ bị cháy thành tro khi ném vào lửa. Tôi không tiếc gì cây gậy ấy mà sẵn sàng tặng lại cho cụ. Chỉ có điều, chiếc gậy này là do đích thân Quan phủ đại nhân ban thưởng, tôi không dám mạo phạm Ngài.

Bà cụ dường như không nghe thấy lời vị thương nhân nói, vẫn khăng khăng:

– Cây gậy ấy là ước nguyện duy nhất của lão. Lão không còn sống được bao lâu nữa, nếu không có cây gậy này thì chi bằng chết đi là hơn.

Vị thương nhân nghe vậy thì nhíu mày, nắm chặt tay rồi thốt lên: “Không được, nhất định không thể để mất!”, rồi sau đó đi lấy cây gậy quý tặng cho bà lão.

 Đời công sở có rất nhiều báu vật có thể đánh mất, nhưng nhất định phải giữ thứ này bằng mọi giá  - Ảnh 3.

Bà lão được gậy thì vô cùng vui sướng, cảm tạ rồi hỏi:

– Tôi nghe tiên sinh nói: “Không được, nhất định không thể để mất!”, nhưng sau đó lại đem gậy nhường cho tôi, thế là ý gì vậy?

Vị thương nhân cung kính trả lời:

– Thưa cụ, trong nhà tôi có nhiều của cải và vật báu, tôi đều có thể đem cho nếu người khác cần nó hơn tôi. Chỉ duy có một thứ mà tôi trân quý nhất trên đời, đó chính là tấm lòng lương thiện! Nếu tôi tiếc của mà bủn xỉn với người, thì tôi đã đánh mất sự lương thiện đó, thế nên tôi thà đem cho vật báu chứ nhất định phải giữ lại lòng lương thiện.

Bà lão nghe xong, mỉm cười từ bi nhìn vị thương nhân, gật đầu rồi đáp:

– Vậy con có biết, chiếc gậy này quý ở chỗ nào không? Nó trở nên quý giá chính nhờ tấm lòng lương thiện của con đó. Lòng lương thiện có thể sưởi ấm con người trong mùa đông giá rét, làm tan chảy sự thờ ơ lạnh lùng, khiến người với người xích lại gần nhau hơn.

Lòng lương thiện có thể làm dịu mát cái nóng bức của mùa hè, người đang nóng nảy sân hận cũng sẽ được cảm hoá. Lương thiện là báu vật vô giá nhất của con người, chìm trong nước không mục rữa, ném vào lửa không cháy. Nó vượt qua tất cả giới hạn của thời gian và không gian.

 Đời công sở có rất nhiều báu vật có thể đánh mất, nhưng nhất định phải giữ thứ này bằng mọi giá  - Ảnh 4.

Vậy đấy, chúng ta có rất nhiều thứ để có thể giữ lại cho bản thân, đặc biệt là lòng lương thiện; dù có khó khăn, vất vả đến cách mấy cũng không được để mất. Trong đời sống công sở cũng vậy, chúng ta có thể thua thiệt đồng nghiệp và những người xung quanh một chút, nhưng nhất quyết hãy dùng sự lương thiện và tấm lòng chân thành để đối đãi với mọi người.

Cuộc sống về cơ bản là một guồng quay vội vã khiến ai cũng tất bật với những niềm riêng. Nếu trong vòng xoáy hối hả ấy, chúng ta không dùng sự lương thiện để đối đãi với nhau thì sẽ thật sự là một điều vô cùng đáng tiếc.

Theo Louis

‘Giáo sư lập dị’ góp công vào chiến thắng ngày 30/4/1975

Giáo sư Nguyễn Đình Ngọc đã cung cấp thông tin quan trọng về việc quân đội Mỹ không quay lại giải cứu chính quyền Sài Gòn đang sụp đổ.

Giáo sư Nguyễn Đình Ngọc hoạt động đơn tuyến tại Sài Gòn với vỏ bọc một giáo sư Toán học. Sau ngày giải phóng, ông được phong quân hàm thiếu tướng, như các nhà tình báo lỗi lạc khác của quân đội ta là Phạm Xuân Ẩn, Đặng Trần Đức, Vũ Ngọc Nhạ…

“Giáo sư lập dị” có 2 bằng tiến sĩ

Giáo sư Nguyễn Đình Ngọc sinh năm 1932, quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội, có bố là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp năm 1947.

Năm 1953, ông gia nhập lực lượng điệp báo của Công an Nhân dân Việt Nam. Dưới bí danh “Ziệp Sơn”, ông vào Sài Gòn và hai năm sau được cấp học bổng du học Pháp.

Cuốn sách viết về chân dung giáo sư, nhà tình báo Nguyễn Đình Ngọc mang tựa đề Đơn tuyến, của nhà báo, nhà văn Phạm Quang Đẩu (NXB CAND, 2013), kể lại cuộc đời hoạt động tình báo của vị thiếu tướng với nhiều tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn.

Đọc bản thảo cuốn sách, nhà văn Ma Văn Kháng góp ý với tác giả nên đề là “tiểu thuyết chân dung” và nhà văn Phạm Quang Đẩu đã vui vẻ nghe theo. Đây thực chất là chân dung hoàn chỉnh của nhân vật chính kéo dài gần 60 năm trong cuộc đời thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc.

'Giao su lap di' gop cong vao chien thang ngay 30/4/1975 hinh anh 1 Dontuyen.jpg
Bìa tiểu thuyết Đơn tuyến và chân dung giáo sư – thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc.

Nhập học tại Đại học Paris, Pháp, với trí thông minh cùng quyết tâm cao độ, ông Nguyễn Đình Ngọc tốt nghiệp với 3 bằng kỹ sư về các ngành khá khác biệt: Thủy văn – Khí tượng, Đóng tàu và Viễn thông.

Sau đó, ông tiếp tục lấy 2 bằng tiến sĩ về Địa lý và Toán học, trở thành người Việt Nam hiếm hoi là giáo sư giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng của Pháp như Đại học Hải công, Đại học Viễn thông, Đại học Sorbonne…

Năm 1966, để lại vợ con tại Pháp, ông về nước một mình, được nhận vào làm giáo sư tại Viện Đại học Sài Gòn và thỉnh giảng tại tất cả đại học khác.

Giáo sư tạo cho mình vỏ bọc với hình ảnh người “lập dị”: Chỉ quan tâm khoa học, không để ý tiền bạc, sống độc thân, cửa dùng 7 chiếc khóa, ngày chỉ ăn một bữa, giỏi xem tử vi…

Với khả năng Toán học và Tin học vượt trội, ông thường xuyên được mời cộng tác làm việc cho hệ thống tính toán của quân lực Việt Nam Cộng hòa và cả quân đội Mỹ.

Do mối quan hệ công việc và xã hội, ông đã cung cấp nhiều thông tin rất quan trọng một cách kịp thời và chính xác cho cấp chỉ huy như các cuộc tập kích vào Trung ương Cục Miền Nam hay nhận định năm 1975, Mỹ không quay lại can thiệp…

Chiến công trước ngày toàn thắng

Chi tiết câu chuyện ông Ngọc lấy được thông tin Mỹ sẽ không quay lại Việt Nam được tác giả Phạm Quang Đẩu mô tả chi tiết trong Đơn tuyến. Nội dung trong sách đã được văn học hóa, nhưng nó thể hiện dựa trên các sự kiện có thật về chiến công của nhà tình báo.

Theo đó, mùa xuân năm 1975, sau những thay đổi dồn dập của tình hình thời sự, đến ngày 26/4, ông nhận được chỉ thị “khẩn” từ chỉ huy là ông Hai Tân: “Trung ương muốn biết trong tình hình ngụy quyền Sài Gòn sắp sụp đổ, Mỹ có quay trở lại hay không? Cần trả lời ngay”.

Ông Hai Tân mà ông Ngọc đề cập, là Nguyễn Phước Tân, tên thật Nguyễn Văn Chẩn, chỉ huy trực tiếp của ông Nguyễn Đình Ngọc khi hoạt động bí mật.

Sau này, ông Nguyễn Phước Tân là trung tướng, Tổng cục phó Tổng cục An ninh, Bộ Công an, được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhận chỉ thị của tổ chức, ông Ngọc nghĩ ngay đến hai người mà mình có quan hệ thân thiết, là đại tá Mỹ Jason Kaatz ở Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (MACV) và Phó đề đốc hải quân Việt Nam Cộng hòa Nghiêm Văn Phú, cũng là em rể vợ ông Ngọc. Tuy nhiên, khi ông đến nhà Jason Kaatz, người này đã ra đi.

Ông Ngọc liền đến nhà Nghiêm Văn Phú đúng lúc vợ chồng họ đang hối hả chuẩn bị di tản. Ông hối thúc ông Phú cầu cứu không quân Hoa Kỳ yểm trợ.

Khi ông Phú liên lạc bộ đàm với Đô đốc Noel Gayler – Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, giục ông ta:

– Đô đốc có biện pháp gì yểm trợ khẩn cấp chứ. Chúng tôi không thể tử thủ mãi được, sắp bại trận cả rồi!

– Hết cách rồi! – tiếng Noel Gayler, không giấu nỗi thất vọng, chán nản. Ông Thiệu, ông Kỳ cũng yêu cầu như Phó đề đốc nhưng Tổng thống Gerald Ford đã từ chối. Giờ chỉ còn chiến dịch di tản bằng phi cơ C130 tại phi trường Tân Sơn Nhất đưa người Mỹ rời Việt Nam thôi.

Nghe câu trả lời của viên Đô đốc Mỹ, ông Ngọc nói ngay với Nghiêm Văn Phú:

– Đằng nào cũng thua. Tử thủ không giải quyết được gì, chỉ thêm đổ máu cho cả hai phía.

Sau khi từ chối di tản cùng gia đình ông Phú, giáo sư Ngọc tính ngay bài toán: Phải chọn cách nào để tin đến ông Hai Tân nhanh nhất?

Theo nguyên tắc, ông Ngọc chỉ được phép gửi tin qua hộp thư bí mật. Ông biết nơi ông Hai Tân đang ở là chùa Đại Tùng Lâm trên đường 51 đi Vũng Tàu, nhưng trước đó ông Hai Tân đã có chỉ thị: Chưa có lệnh không được đến.

Giáo sư Ngọc liền đến nhà một đồng nghiệp là giáo sư Võ Bình, người có ôtô Peugeot 404, mượn ông ta chiếc xe này trong vài giờ. Phá bỏ quy tắc bí mật, ông tự lái xe xuống chùa Đại Tùng Lâm. Sau hơn một giờ, ông đến nơi.

Vừa gặp, nét mặt ông Hai Tân lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy ông Ngọc đến vào lúc này. Nhưng khi nghe kể lại nội dung cuộc điện đàm giữa Nghiêm Văn Phú với Đô đốc Noel Geyler, nét mặt ông giãn ra, thoáng nụ cười nở trên môi. Ông ôm choàng đồng đội, nhẹ nhàng bảo giáo sư Ngọc cần quay trở về thành phố…

Sau này, khi nước nhà thống nhất, theo thời gian, hoạt động của một số điệp viên đơn tuyến được phép tiết lộ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, ông Ngọc mới biết: Ít ra trong thời điểm những ngày diễn ra cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975, cấp chỉ huy chiến lược đã nhận được 3 tin tình báo, đều khẳng định Mỹ không quay lại cuộc chiến.

Đó là tin của ông Phạm Xuân Ẩn, sau này lộ diện là tình báo quân đội ta, lúc ấy đang trong vỏ bọc phóng viên tạp chí Time tại Sài Gòn.

Một tin khác của ông nghị Đinh Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Việt Nam Cộng hòa, cũng là điệp viên đơn tuyến.

Tin của ông Ngọc về đến bộ chỉ huy cấp cao nhất 24 giờ trước cuộc tổng công kích cuối cùng vào đầu não của chế độ Việt Nam Cộng hòa.

Cuốn tiểu thuyết Đơn tuyến của nhà văn Phạm Quang Đẩu đã được trao giải A trong Cuộc thi viết về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và Bình yên cuộc sống năm 2012-2015, do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Lê Tiên Long /Sach hay / Zing

Trong trận chiến không tiếng súng chống lại Virus Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump cô đơn?

Ngày 13/1/2017, bảy ngày trước khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, nhóm trợ lý của ông đã phải đối mặt với một “thách thức” lớn: Một đại dịch Cúm mới sẽ lây lan khắp toàn cầu, và chủng virus nguy hiểm này sẽ hạ gục các thành phố như London và Seoul trước khi khiến toàn bộ hệ thống y tế châu Á sụp đổ…

Cảnh báo Đại dịch

Các quan chức của Bộ Y tế Hoa Kỳ cảnh báo rằng, đây có thể trở thành đại dịch cúm tồi tệ nhất kể từ Đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Bộ này cũng đã phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh đã xuất hiện ở bang California và Texas. Đây là viễn cảnh thực tế khá đáng sợ mà chính quyền Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt, và trách nhiệm của Tổng thống sắp tới là phải bảo vệ người Mỹ trong một cuộc khủng hoảng tồi tệ có khả năng sẽ xảy ra.

Nhưng không giống như đại dịch viêm phổi Vũ Hán hiện đang tàn phá khắp toàn cầu, đại dịch cúm do chủng virus có tên là H9N2 năm 2017 này đã không xảy ra. Đó chỉ là một trong số các kịch bản mà các thành viên trong nội các của chính quyền sắp mãn nhiệm Barack Obama đưa ra cho những trợ lý hàng đầu của Tổng thống Trump, như là một phần của cuộc diễn tập “chuyển tiếp” bắt buộc đối với thành viên của chính quyền mới.

Nhóm trợ lý của ông Trump được cho biết là có thể phải đối mặt với những thách thức cụ thể, chẳng hạn như tình trạng thiếu máy thở, thiếu thuốc kháng virus và các nhu yếu phẩm y tế khác…

3 giờ chiều ngày 13/1/2017, các trợ lý của chính quyền cũ và mới đã tề tựu tại Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower nằm ngay sát cạnh Nhà Trắng. Khoảng 30 đại diện thuộc nhóm trợ lý của Tổng thống Trump – nhiều người trong số họ sắp trở thành thành viên Nội các – đã được sắp xếp ngồi đan xen với “đối tác” của chính quyền sắp mãn nhiệm Obama.

Và theo lời kể lại của một số người đã tham dự, bầu không khí lúc đó rất kỳ lạ và lạnh lùng. Với sự hiện diện của Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn – người đang bị Đảng Dân chủ cáo buộc có mối liên hệ mờ ám với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ trong “vụ án” Nga-Trump kéo dài cho tới nay- đã phủ một bầu không khí ảm đạm lên buổi diễn tập ngày hôm ấy.

Sean Spicer, Thư ký báo chí Nhà Trắng đầu tiên của Tổng thống Trump, một trong số những người tham gia cuộc họp đã kể lại rằng, ông hiểu lý do các “bài tập” như vậy có thể hữu ích, nhưng mô tả những gì mà nhóm của Tổng thống Obama chuyển giao chỉ là một khối thông tin khổng lồ nhưng rất “lý thuyết”. “Thực tế, mọi thứ không đơn giản gói gọn trong một buổi thuyết trình. Một cuộc họp ngắn như vậy không thể giúp bạn chuẩn bị cho một đại dịch có quy mô toàn cầu”. Sean Spicer nói.

Một cuộc họp ngắn như vậy không thể giúp bạn chuẩn bị cho một đại dịch có quy mô toàn cầu”.
Những gì mà nhóm của Tổng thống Obama chuyển giao chỉ là một khối thông tin khổng lồ nhưng rất “lý thuyết”. “Một cuộc họp ngắn như vậy không thể giúp chuẩn bị cho một đại dịch quy mô toàn cầu”. (Ảnh: Getty)

Lợi dụng virus, Đảng Dân chủ “ủ mưu” phản pháo

Hơn 3 năm sau, vào những ngày tháng 3/2020, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tấn công trên toàn nước Mỹ, và các trợ lý của chính quyền tiền nhiệm Obama đang tận dụng sự kiện này để chỉ trích Tổng thống Trump.

Susan Rice – Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời cựu Tổng thống Obama đã đề cập đến cuộc họp ngày 13/1/2017 như là một trong những nỗ lực của chính quyền tiền nhiệm “giúp đỡ” người kế nhiệm có thể đương đầu với thách thức mới. Cùng với các chính trị gia Dân chủ khác, bà Susan Rice chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump đã giải tán nhóm An ninh y tế toàn cầu của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC), vốn đóng vai trò chính trong việc tổ chức phản ứng của Mỹ trước đại dịch toàn cầu.

Sau nỗ lực phế truất Tổng thống Trump bất thành (tháng 1/2020), Đảng Dân chủ tiếp tục đi tìm lý do để có thể “quậy phá”, và virus corona Vũ Hán đã xuất hiện đúng lúc. Tổng thống Trump từng cáo buộc rằng, Đảng Dân chủ đang sử dụng coronavirus như là trò lừa bịp mới của họ nhằm hạ thấp uy tín của ông.

Đảng Dân chủ đang sử dụng coronavirus như là trò lừa bịp mới của họ nhằm hạ thấp uy tín của Tổng thống Trump
Đảng Dân chủ đang sử dụng coronavirus như là trò lừa bịp mới của họ nhằm hạ thấp uy tín của Tổng thống Trump. (Ảnh: Getty)

Có thể nói, đây là thời điểm Tổng thống Trump lâm vào tình cảnh tứ bề thọ địch. Không chỉ vừa phải lo ứng phó với sự lan rộng của virus, đối phó với làn sóng tuyên truyền của ĐCSTQ đổ vạ cho nước Mỹ là nguồn cơn gây ra đại dịch toàn cầu, mà ông còn phải hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của Đảng Dân chủ và giới truyền thông cánh tả của Mỹ.

Ngày 4/3, một nhóm gồm 60 nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã viết một lá thư cho Tổng thống Trump chỉ trích gắt gao cách ứng phó của chính quyền trong đại dịch ở mọi vấn đề, từ việc chậm trễ ban bố lệnh khẩn cấp, thiếu dụng cụ xét nghiệm virus, giảm tài trợ y tế công cộng, cắt giảm các cơ quan liên bang cho đến sắc lệnh cấm đi lại từ Trung Quốc.

Giới truyền thông cánh tả, vốn được coi là cánh tay nối dài của Đảng Dân chủ đã thổi phồng dịch bệnh lên một mức độ cao hơn so với thực tế, gây tâm lý hoang mang và góp phần là một trong những nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán sập sàn đỏ rực.

Cánh phóng viên cũng gây áp lực, dồn dập chất vấn Tổng thống Trump về tình huống ông tiếp xúc với một vị quan chức Brazil có phản ứng dương tính với virus corona Vũ Hán. Và khi ông Trump tuyên bố “gần như chắc chắn sẽ đi” và “sẽ xét nghiệm sớm thôi” thì giới truyền thông cánh tả lại tỏ ra bất ngờ, và Đảng Dân chủ thì hoàn toàn chưng hửng khi bác sĩ riêng công bố kết quả âm tính với con virus của Tổng thống.

Được sự “yểm trợ” của truyền thông cánh tả, các nghị viên Dân chủ tìm đủ mọi cách để làm “rối trí” Tổng thống. Họ chỉ trích ông Trump từ việc nhỏ cho đến việc lớn, phê phán ông từ việc bất cẩn bắt tay với nhiều người, săm soi cách ông điều chỉnh micro khi phát biểu và quy kết cho đó là những hành động “có thể gia tăng nguy cơ gây truyền nhiễm”. 

Được sự “yểm trợ” của truyền thông cánh tả, các nghị viên Dân chủ tìm đủ mọi cách để làm “rối trí” Tổng thống. Họ chỉ trích ông Trump từ việc nhỏ cho đến việc lớn...
Được sự “yểm trợ” của truyền thông cánh tả, các nghị viên Dân chủ tìm đủ mọi cách để làm “rối trí” Tổng thống. Họ chỉ trích ông Trump từ việc nhỏ cho đến việc lớn… (Ảnh: Getty)

Họ sẵn sàng đăng đàn khẩu chiến trên các phương tiện truyền thông, như Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer đã khơi mào trên Twitter (24/2) với việc gọi Tổng thống Trump là kẻ bất tài vì đã đưa ra “yêu cầu cắt giảm 16% ngân sách của CDC”.

Hòa điệu với truyền thông cánh tả cố tình phóng đại mức độ dịch bệnh, Bernie Sanders, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ cũng dùng từ ngữ rất mạnh khi phóng đại dịch bệnh có “quy mô của một cuộc chiến lớn” cùng “số thương vong thực sự có thể còn cao hơn những gì mà Quân đội đã trải qua trong Thế chiến Thứ 2”. Cuối cùng, ông Bernie Sanders kết luận: “Sự bất tài và bất cẩn của chính quyền hiện nay đã gây nguy hiểm cho tính mạng của nhiều người ở đất nước này”.

Trước khi Tổng thống Trump gọi đích danh virus corona là “Virus Trung Quốc”, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ, Cựu phó Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích cụm từ “virus nước ngoài” mà ông Trump từng sử dụng. Ông cựu phó Tổng thống thời Obama quy kết những từ ngữ của ông Trump mang tính “kỳ thị”, và cho rằng không được “phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, giới tính hoặc mã ZIP”.

Cựu phó Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích cụm từ “virus nước ngoài” mà ông Trump từng sử dụng mang tính “kỳ thị”, và cho rằng không được “phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, giới tính hoặc mã ZIP".
Cựu phó Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích cụm từ “virus nước ngoài” mà ông Trump từng sử dụng mang tính “kỳ thị”, và cho rằng không được “phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, giới tính hoặc mã ZIP”. (Ảnh: Getty)

Thật trùng hợp, phát biểu của ông Joe Biden cũng rất giống với giọng điệu của Tổng Giám đốc WHO – người từng khuyến cáo công dân toàn thế giới “không nên gọi tên như vậy vì sẽ dẫn đến nạn phân biệt đối xử và định kiến kỳ thị”. Và trong cả hai trường hợp trên, cũng không hề “ngẫu nhiên” bởi độ giống nhau đến kỳ lạ khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phát biểu nước này “vô cùng phẫn nộ” sau khi Tổng thống Donald Trump gọi virus corona chủng mới là “virus Trung Quốc”. Ông ta cũng nhấn mạnh đó là “một kiểu kỳ thị”.

Lại cũng có một bộ phận những người Mỹ “mến yêu mến thương” Trung Quốc khi cho rằng, chính quyền Tổng thống Trump nên tập trung giải quyết dịch bệnh trong nước hơn là nỗ lực đổ lỗi cho Bắc Kinh về sự bùng phát coronavirus có thể gây tổn hại cho những nỗ lực chống lại sự lây lan. Giọng điệu này cũng giống hệt người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 12/3 phát biểu: “Chúng tôi mong rằng một số quan chức Mỹ lúc này hãy tập trung sức lực cho việc ứng phó với virus và thúc đẩy sự hợp tác, không đổ lỗi cho Trung Quốc”. 

Có thể nói, những diễn biến phức tạp của virus Vũ Hán trên nước Mỹ cũng phần nào tương đồng với tâm trạng đầy phức tạp của một số cựu quan chức Mỹ dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Obama và những nghị viên Dân chủ. Họ cho rằng, bằng cách đáp trả Trung Quốc đang suy yếu vì dịch bệnh, chính quyền Tổng thống Trump đang lãng phí “cơ hội vàng” để “xây dựng niềm tin với một Trung Quốc ngày càng hùng mạnhvà họ (chính quyền Trump) cần phải hợp tác để giải quyết các thách thức xuyên quốc gia hiện tại và trong tương lai, bao gồm cả Đại dịch”.

Có điều, những vị quan chức Đảng Dân chủ có tư tưởng muốn “xây dựng niềm tin” với chính quyền Bắc Kinh, hẳn cũng không khó để nhận ra bản chất lưu manh và tráo trở của quan chức ĐCSTQ. Nhất là trong trường hợp cụ thể sát sườn với lợi ích của nước Mỹ.

Vừa qua, trong một bài báo trên Tân Hoa Xã , cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, Bắc Kinh đã khoe khoang về việc xử lý ổn thỏa dịch bệnh đến từ một loại virus có nguồn gốc ở thành phố Vũ Hán và bắt đầu lên tiếng đe dọa phương Tây. Bài báo cũng tuyên bố rằng, Trung Quốc có thể áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu dược phẩm vào Mỹ (bao gồm các loại thuốc kháng sinh) và sẽ đẩy nước Mỹ vào “biển coronavirus hùng mạnh”.

ĐCSTQ ra sức tuyên truyền khủng hoảng tại Mỹ, đồng thời tuyên bố có thể áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu dược phẩm vào Mỹ và sẽ đẩy nước Mỹ vào "biển coronavirus".
ĐCSTQ ra sức tuyên truyền khủng hoảng tại Mỹ, đồng thời tuyên bố có thể áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu dược phẩm vào Mỹ và sẽ đẩy nước Mỹ vào “biển coronavirus”. (Ảnh: ntdtv.com)

Khi dịch bệnh bùng phát ở châu Âu và nước Mỹ, âm mưu thâm độc của ĐCSTQ chính là cắt toàn bộ nguồn cung cấp các loại thuốc kháng sinh và vật tư y tế vào các quốc gia này, hòng biến nước Mỹ trở thành một Vũ Hán thứ hai.

Vậy, hãy xem nội các chính quyền Tổng thống Donald Trump phản ứng thế nào với siêu cường thứ 2 Trung Quốc, nơi gieo rắc virus nguy hiểm và đổ vạ cho nước Mỹ.

Nghị viên Đảng Cộng hòa: “Trung Quốc phải trả giá!”

Trong bối cảnh các thuyết âm mưu từ Trung Quốc cho rằng nguồn gốc thực sự của virus nằm bên ngoài Trung Quốc, và do quân đội Mỹ gieo rắc vào Vũ Hán thì chính quyền Tổng thống Trump đã có những hành động đáp trả vô cùng mạnh mẽ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien đã cáo buộc Trung Quốc che đậy cuộc khủng hoảng sức khỏe. Ngoại trưởng Mike Pompeo nhiều lần “dán nhãn” virus corona là của Vũ Hán. Trong khi đó, các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã đưa ra những cảnh báo về vai trò quá lớn của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt đối với ngành Dược phẩm.

Phản ứng cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump trước những lời vu vạ của Bắc Kinh theo nhiều cách trong tuần vừa qua, cũng phản ánh tương đồng với chính sách của ông Trump từ khi lên nhậm chức. Đó là chưa có một đời Tổng thống nào dám tuyên bố thẳng thừng: ĐCSTQ cầm quyền là một mối đe dọa toàn cầu lâu dài.

Trong nội các, Ngoại trưởng Mike Pompeo là người chỉ trích Trung Quốc nhiều nhất. Ông từng trả lời phỏng vấn với CNBC rằng: “Đây là một thử thách cực kỳ khó chịu khi làm việc với ĐCSTQ để có được bộ dữ liệu cuối cùng, làm giải pháp cho việc bào chế vaccine và cả cách thức đương đầu với dịch bệnh”. 

Việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đổi tên “thương hiệu” COVID-19 thành Virus Vũ Hán trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNBC đã gây ra phản ứng dữ dội từ chính quyền Bắc Kinh. Tuy nhiên, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng, ông Pompeo sử dụng thuật ngữ Virus Vũ Hán để đáp trả lại việc các quan chức Trung Quốc đang “cổ vũ” thông tin coronavirus xuất xứ từ Mỹ đang tràn lan khắp các MXH tại Trung Quốc.

Để vạch trần thói bưng bít thông tin của ĐCSTQ, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien đã gửi một thông điệp cứng rắn tới chính quyền Bắc Kinh: “Thật không may, thay vì áp dụng các biện pháp tốt nhất, dịch bệnh này ở Vũ Hán lại bị che đậy. Có rất nhiều nguồn tin mở từ Trung Quốc, từ các công dân Trung Quốc, rằng các bác sĩ liên quan đã bị bịt miệng hoặc bị cách ly hoặc đại loại như vậy, khiến những gì liên quan đến con virus này không được nói ra”. Trung Quốc “có lẽ phải trả cho cộng đồng thế giới hai tháng để trả lời.”

Trong nội các của Tổng thống Trump, Peter Navarro là Cố vấn thương mại cấp cao có tư tưởng cực kỳ cứng rắn với Trung Quốc. Ông đã cảnh báo dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán sẽ là một bài học cảnh tỉnh để Mỹ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong việc sản xuất các loại thuốc và thiết bị y tế quan trọng. Trong buổi trả lời với Fox News, ông cho biết: Nước Mỹ có “rất nhiều hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc”  và “Chúng tôi phải đưa họ trở về lại Hoa Kỳ”.

Ông Peter Navarro đã cảnh báo dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán sẽ là một bài học cảnh tỉnh để Mỹ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong việc sản xuất các loại thuốc và thiết bị y tế quan trọng.
Ông Peter Navarro cảnh báo dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán sẽ là một bài học cảnh tỉnh để Mỹ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong việc sản xuất các loại thuốc và thiết bị y tế. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bày tỏ mối quan ngại tương tự về sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Marco Rubio (bang Florida) hôm 12/3 đã chủ trì một phiên điều trần có chủ đề: The coronavirus và chuỗi cung ứng doanh nghiệp nhỏ của Mỹ  để chỉ ra một loạt “lỗ hổng” của Mỹ. Hầu như tất cả các nguyên liệu dược phẩm ở Hoa Kỳ đều đến từ Trung Quốc, bao gồm cả kháng sinh như azithromycin, penicillin và cephalosporin.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton (bang Arkansas) là một trong những người chỉ trích ĐCSTQ mạnh mẽ nhất khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lan rộng. Cũng giống như Ngoại trưởng Pompeo, ông đã gọi nó bằng cái tên virus Vũ Hán, và còn đưa ra giả thuyết rằng, chủng virus này là thứ vũ khí sinh học của Trung Quốc.

Ngày 12/3, Thượng nghị sĩ Tom Cotton tuyên bố ông buộc phải tạm thời đóng cửa văn phòng của mình tại Washington, DC và yêu cầu nhân viên làm việc từ xa, sau khi một nhân viên của Thượng viện xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Ngay sau đó, ông đã phát biểu cực kỳ mạnh mẽ:

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng quyết tâm, lòng kiên trì và trí tuệ của người dân Mỹ sẽ một lần nữa giúp đất nước chiến thắng loại virus corona Vũ Hán đang là mối đe dọa đến sức khỏe và phúc lợi của chúng ta.

Vượt qua thử thách này, chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa, và chúng ta sẽ buộc tất cả những người đã khiến thế giới chịu đựng [dịch bệnh] phải chịu trách nhiệm. Chúng ta chắc chắn sẽ thành công trong tương lai”.

Vượt qua thử thách này, chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa, và chúng ta sẽ buộc tất cả những người đã khiến thế giới chịu đựng [dịch bệnh] phải chịu trách nhiệm.
Vượt qua thử thách này, chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa, và chúng ta sẽ buộc tất cả những người đã khiến thế giới chịu đựng [dịch bệnh] phải chịu trách nhiệm. (Ảnh: Getty)

Sau đó, Thượng nghị sĩ Cotton đã phản hồi một bình luận trên Twitter có nội dung “Trung Quốc sẽ phải trả giá vì điều này” rằng: “Đúng vậy”.

Tổng thống Trump tung cú liên hoàn “Virus Trung Quốc”

Trong khi các cộng sự của Tổng thống Trump bận rộn đối phó với các tuyên truyền vu khống của “giặc ngoài”, thì ông chủ yếu đứng cạnh bên lề trong cuộc chiến ngầm với Đảng Dân chủ và ĐCSTQ, hạn chế chỉ trích về nguồn gốc địa lý của virus mà chỉ “gắn mác” một cách nhẹ nhàng cho nó là “virus nước ngoài” hoặc “tất cả chúng ta biết nó đến từ”.

Nhưng ngày 17/3, Tổng thống Trump đã bất ngờ công khai sử dụng cụm từ “Virus Trung Quốc” trên Twitter: “Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ các ngành như hàng không và các lĩnh vực khác, đặc biệt bị ảnh hưởng bởi Virus Trung Quốc. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết!” .

“Virus Trung Quốc” đã trở thành cụm từ “bom tấn” bắn sang bên kia địa cầu, khiến chính quyền Bắc Kinh sôi sục đăng đàn, phẫn nộ chỉ trích nhằm thẳng vào Tổng thống và đổ vấy cho ông đang “kỳ thị và bài ngoại”.

Trong buổi họp báo ngày 17/3, Tổng thống Trump cho biết chính quyền Bắc Kinh đang tuyên truyền thông tin sai lệch về virus corona và cho biết ông đã dùng từ “virus Trung Quốc” là chính xác. Khi được hỏi: “Trung Quốc và những người khác đã chỉ trích ông vì ông đã sử dụng cụm từ Virus Trung Quốc, liệu ông có tiếp tục sử dụng cụm từ đó nữa hay là không?”. Tổng thống Trump trả lời: “Trung Quốc đang đưa ra thông tin sai lệch rằng quân đội của chúng ta đã mang virus đến cho họ. Đó là giả dối, và thay vì tranh cãi, tôi phải gọi chính xác nơi mà nó đến. Nó thực sự đến từ Trung Quốc”.

Khi phóng viên tiếp tục hỏi rằng: “Các nhà phê bình đang cho rằng ông sử dụng cụm từ đó tạo ra sự kỳ thị?”. Tổng thống Trump trả lời dứt khoát: “Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng việc nói quân đội chúng ta mang virus tới cho họ mới là tạo ra sự kỳ thị. Gọi tên nó là “virus Trung Quốc” là chính xác”.

"Tôi cho rằng việc nói quân đội chúng ta mang virus tới cho họ mới là tạo ra sự kỳ thị. Gọi tên nó là “virus Trung Quốc” là chính xác”, Tổng thống Trump nói.
“Tôi cho rằng việc nói quân đội chúng ta mang virus tới cho họ mới là tạo ra sự kỳ thị. Gọi tên nó là “virus Trung Quốc” là chính xác”, Tổng thống Trump nói. (Ảnh: Getty)

Bất chấp truyền thông cánh tả chỉ trích, ĐCSTQ tăng cường phản bác, Tổng thống Donald Trump không hề nao núng. Rạng sáng ngày 18/3, cụm từ Virus Trung Quốc lại tiếp tục được Tổng thống sử dụng với cường độ dày đặc trên Twitter, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng, ông đã tung ra cú liên hoàn 3 Tweet, trong đó ở Tweet cuối ông viết: “Tôi đã luôn luôn nghiêm túc với dịch Virus Trung Quốc và tôi đã làm rất tốt ngay từ đầu, bao gồm cả quyết định rất sớm của tôi về việc cấm nhập cảnh từ Trung Quốc – mà điều đó đi ngược lại với mong muốn của hầu hết tất cả mọi người. Nhiều sinh mạng đã được cứu. Còn tin tức của nhóm Fake News (Tin giả) thì đều sai lệch và thật đáng xấu hổ”.   

Cả ba tweet đều nhắc tới ba lần cụm từ “Virus Trung Quốc” nhằm phủ đầu chính quyền Bắc Kinh khi ông gọi đúng tên, đúng nơi xuất xứ của virus, chặn mưu đồ của ĐCSTQ lợi dụng đại dịch virus để tấn công nước Mỹ. Đồng thời, đây cũng là đòn vạch mặt giới truyền thông cánh tả, vốn thường xuyên chống phá chính quyền Tổng thống Donald Trump bằng mọi giá.

Bắc Kinh, trong ưu thế lợi dụng quyền tự do ngôn luận của thể chế dân chủ phương Tây, đã áp dụng đúng mô thức: Những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

Với tham vọng đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền ra toàn thế giới, hơn một thập kỷ qua, ĐCSTQ đã đầu tư rất nhiều tiền để thâu tóm các phương tiện truyền thông phương Tây, và “đào tạo” những phóng viên nước ngoài để “kể câu chuyện về một Trung Quốc tốt đẹp”, nhưng cũng sẵn lòng “tiêu diệt” kẻ thù của nó thông qua kênh mặt trận TRUYỀN THÔNG….

Xuân Trường / NTD

Trung Quốc có thể mất trắng 3,8 nghìn tỷ USD trong Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường do Covid-19

Theo một báo cáo mới của Oxford Business Group, virus Corona Vũ Hán có thể phá hủy Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, một sáng kiến đã khởi động 2.951 dự án trị giá 3,87 nghìn tỷ USD kể từ năm 2013.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng đã lấy cảm hứng cho sáng kiến Vành đai – Con đường (gọi tắt là BRI) từ Con đường Tơ lụa được hình thành cách đây 2.000 năm trong thời nhà Hán để kết nối Trung Quốc với Địa Trung Hải. ‘Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa’ đã liên kết Trung Quốc bằng đường bộ đến Đông Nam Á, Trung Á và Nga.

Trong khi đó, ‘Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21’ của Trung Quốc bao phủ các tuyến thương mại thế kỷ 19 của Đế chế Anh bằng cách kết nối với 138 quốc gia, bao gồm 38 quốc gia ở châu Phi cận Sahara và 18 quốc gia vùng Caribbean và Mỹ Latinh.

Theo một nghiên cứu của Viện Kiel của Đức, Trung Quốc trở thành chủ nợ song phương lớn nhất thế giới, với các dự án BRI được cấp tiền từ các ngân hàng chính sách quốc doanh và quỹ chuyên gia của Trung Quốc. Nghiên cứu này ghi nhận rằng khoản nợ của 50 quốc gia đang phát triển mà Trung Quốc cho vay đã tăng từ mức trung bình 1% GDP năm 2015 lên hơn 15% GDP vào năm 2017.

Không giống như các tổ chức đa phương như Ngân hàng Thế giới, các ngân hàng chính sách của Trung Quốc cho vay tiền với lãi suất thương mại và được bảo đảm bằng tài sản thế chấp, chẳng hạn như dầu hoặc hàng hóa. Tương tự như công trình cơ sở hạ tầng thuộc địa dưới thời Đế chế Anh, BRI chỉ định các dự án này cho các nhà thầu, công nhân và nhà cung cấp Trung Quốc thay vì yêu cầu đấu thầu cạnh tranh.

Mặc dù Trung Quốc có đầy đủ nhận thức vào giữa tháng 1 rằng virus Corona Vũ Hán đã trở thành một dịch bệnh trên toàn quốc, nhưng nước này vẫn  33 hiệp định BRI song phương để thúc đẩy Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Myanmar. Các dự án mới này bao gồm các tuyến đường sắt và một cảng nước sâu tại Kyaukpyu, cho phép Tây Nam Trung Quốc kết nối trực tiếp với Ấn Độ Dương.

Hãng nghiên cứu Oxford Business Group (OBG) lưu ý: do virus Corona Vũ Hán đã bắt đầu trở thành đại dịch toàn cầu, nên các chính phủ có dự án BRI đã đóng cửa các ngành công nghiệp không thiết yếu và yêu cầu công dân ở nhà.

“Việc hạn chế nhân công và vật tư xây dựng của Trung Quốc chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sự ngừng hoặc giãn tiến độ các dự án ở Pakistan, Campuchia, Indonesia, Myanmar và Malaysia”.

Một số quốc gia nghèo hơn đang dừng chi tiêu cho dự án BRI để ưu tiên các nhu cầu hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe, theo ông Chris Devonshire-Ellis tại công ty tư vấn thuế và kế toán Dezan Shira & Associates. Với việc virus Corona Vũ Hán đang gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu, các dự án BRI sử dụng số lượng lớn công nhân xây dựng của Trung Quốc hiện là một vấn đề gây tranh cãi gay gắt đối với các quốc gia có dự án này, ông Ellis cho biết.

OBG tuyên bố rằng BRI đã là động lực chính cho sự phát triển cơ sở hạ tầng ngốn rất nhiều tiền trong cái gọi là “miếng màu vàng” của chiếc bánh kinh tế toàn cầu vì chiếm 21% dân số toàn cầu, nhưng chỉ chiếm 10% GDP toàn cầu. Các nhà kinh tế ước tính rằng 35 quốc gia mới nổi có thể tăng trưởng gấp đôi so với các quốc gia tiên tiến, nhưng họ cũng cảnh báo rằng đầu tư vào các quốc gia này là thể hiện của các cơ hội rủi ro cao, lợi nhuận cao.

Ví dụ, Ai Cập được xếp hạng trong Cơ sở dữ liệu Refinitiv BRI như là quốc gia có số lượng dự án liên kết BRI cao thứ hai về khối lượng, chỉ đứng sau Nga. Là một quốc gia thuộc “miếng màu vàng” với quy mô GDP 250 tỷ USD, Ai Cập có 109 dự án BRI đang được xây dựng hoặc đang trong quá trình xây dựng với giá trị tổng cộng là 100 tỷ USD.

Ả Rập Xê Út với 106 dự án BRI được xếp hạng thứ tư về khối lượng, nhưng đứng thứ hai về giá trị ở mức 195,7 tỷ USD. Myanmar, Indonesia và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng lọt vào top 10 trong bảng xếp hạng về cả khối lượng và giá trị dự án.

Nhiều dự án BRI đã rất túng quẫn về mặt tài chính trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Khi Sri Lanka vỡ nợ 1,3 tỷ USD vì nợ dự án BRI vào tháng 12/2017, nước này đã nhượng lại hơn 70% cảng Hambantota chiến lược của mình trên Ấn Độ Dương cho một công ty quốc doanh Trung Quốc dưới hình thức cho thuê 99 năm. Có lẽ vì lời cảnh tỉnh này mà Myanmar năm 2018 đã tái đàm phán, giảm mức đầu tư dự án đập nước sâu Kyaukpyu từ 7,3 tỷ USD xuống còn 1,3 tỷ USD.

OBG lập luận rằng sự suy thoái kinh tế do con virus Vũ Hán gây ra có nguy cơ làm gia tăng gánh nặng nợ đối với các nền kinh tế đang phát triển và cũng khiến Trung Quốc phải chịu áp lực tài khóa gia tăng.

Chính quyền Trung Quốc đã đàm phán lại những dự án BRI bị vỡ nợ một cách riêng rẽ với từng chính phủ. Nhưng do quy mô cho vay của mình, Bắc Kinh đã buộc phải tham gia Thỏa thuận G-20 vào ngày 15/4 để đưa ra một lệnh hoãn trả nợ song phương cho các quốc gia kém phát triển nhất.

Thủy Tiên / Theo The Epoch Times