Tổ ấm ngập ánh sáng của anh kiến trúc sư trẻ ở Tây Ninh

Sau khi tham khảo ý kiến của gia đình, anh kiến trúc sư trẻ đã tự mình thiết kế nên 1 không gian nhiệt đới gần gũi thiên nhiên với 2 tỷ đồng.

To am ngap anh sang cua anh kien truc su tre o Tay Ninh hinh anh 1 IMG_0507.jpeg
Ngôi nhà 170 m2 của anh Nguyễn Châu Thanh (Tây Ninh) có điểm nhấn kiến trúc là hệ mái lệch nhau. Tuy không còn mới nhưng với điều kiện thời tiết nắng nóng và mưa nhiều như Tây Ninh, thiết kế này vẫn hoàn toàn phát huy tác dụng.
To am ngap anh sang cua anh kien truc su tre o Tay Ninh hinh anh 2 c6191d9cf1d00b8e52c1.jpg
Ngoài ra, sự kết hợp giữa các đường nét ngang thẳng với các cửa sổ tròn, cung tròn khiến ngôi nhà mạnh mẽ nhưng không thiếu đi sự mềm mại và ôn hoà.
To am ngap anh sang cua anh kien truc su tre o Tay Ninh hinh anh 3 3e0e07e1ecad16f34fbc.jpg
Thiết kế được tổng hợp từ ý kiến của tất cả các thành viên trong gia đình, phù hợp với những thói quen sinh hoạt của mỗi người.
To am ngap anh sang cua anh kien truc su tre o Tay Ninh hinh anh 4 160759f4b2b848e611a9.jpg
Giải pháp thiết kế hoàn toàn theo phong cách nhiệt đới, vừa tận dụng được ánh sáng tự nhiên vừa thoáng mát với những ô cửa sổ, cửa đi cỡ lớn. Căn nhà bao gồm 1 phòng thờ, 1 phòng khách kết hợp phòng ăn, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh và 1 phòng giặt phơi.
To am ngap anh sang cua anh kien truc su tre o Tay Ninh hinh anh 5 7587d0173b5bc105984a.jpg
Việc bố trí không gian của ngôi nhà bị ảnh hưởng từ thói quen sống chung cư ở TP.HCM của anh Thanh khi tất cả các phòng phải được liên thông với nhau. Bởi thế mà các thành viên trong nhà đều dễ dàng nhìn thấy nhau, tạo cảm giác ấm cúng hơn. Từ đây, ngôi nhà cũng giúp các mối quan hệ trong gia đình khăng khít hơn.
To am ngap anh sang cua anh kien truc su tre o Tay Ninh hinh anh 6 f2baaa03464fbc11e55e.jpg
Ngôi nhà còn có ảnh hưởng một phần bởi phong cách thiền và sự tối giản của người Nhật. Tất cả mọi thứ từ nội thất đến ngoại thất đều tối giản nhất có thể, không thiếu nhưng vừa đủ.
To am ngap anh sang cua anh kien truc su tre o Tay Ninh hinh anh 7 a1f9e3a90fe5f5bbacf4.jpg
Là một kiến trúc sư trẻ, anh Thanh cho biết đã phải cố gắng thuyết phục gia đình với những ý tưởng của mình. Nhiều không gian của căn nhà được thiết kế kết nối với không gian bên ngoài, tạo cảm giác thông thoáng.
To am ngap anh sang cua anh kien truc su tre o Tay Ninh hinh anh 8 e3ce6ab181fd7ba322ec.jpg
Toát lên ở ngôi nhà là vẻ bình dị, là sự kết hợp của hiện đại và truyền thống một cách chỉn chu, không phân chia cấp bậc.
To am ngap anh sang cua anh kien truc su tre o Tay Ninh hinh anh 9 d0f01173fd3f07615e2e.jpg
Ngoài ra, sân vườn cũng như niềm đam mê nuôi trồng của người thiết kế được đưa vào khiến ngôi nhà thêm hoà hợp với thiên nhiên.
To am ngap anh sang cua anh kien truc su tre o Tay Ninh hinh anh 10 5ab29cf27cbe86e0dfaf.jpg
Không gian bếp tách riêng, được giữ theo cấu trúc bếp của người Việt, tuy nhiên có thêm khu vực đảo bếp để tiện lợi hơn trong khi sử dụng.
To am ngap anh sang cua anh kien truc su tre o Tay Ninh hinh anh 11 dac472eb9ea764f93db6.jpg
Ngôi nhà còn được coi là một thành viên trong gia đình, cùng nhau trải qua những kỷ niệm vui buồn.

Quốc Toàn Nông Dân Tư Mập /Zing

Hé lộ lý do Hoàng đế Pháp Napoleon mở liên minh xâm chiếm Nga như thế nào

Hé lộ lý do Hoàng đế Pháp Napoleon mở liên minh xâm chiếm Nga như thế nào

Sau khi nhiều lần bị Nga làm phật ý, bao gồm cả việc cầu hôn các công chúa Nga không thành, Hoàng đế Pháp Napoleon đã quyết định xâm chiếm Nga

Hé lộ lý do Hoàng đế Pháp Napoleon mở liên minh xâm chiếm Nga như thế nào - Ảnh 1.

Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte (1769-1821) là nhân vật có tham vọng kiểm soát toàn bộ lục địa châu Âu. Sự kiểm soát này không chỉ là về mặt chính trị thông qua các chiến dịch quân sự thành công mà còn kiểm soát cả về biển và cảng biển thương mại quan trọng.

Tờ RBTH của Nga đã chỉ ra những lý do khiến Napoleon muốn xâm chiếm nước Nga trong kế hoạch của mình.

Napoleon muốn “nghiền nát” nước Nga lúc đó

Năm 1807, Hoàng đế Alexander I của Nga và Napoleon đã ký Hiệp ước Tilsit, chấm dứt Chiến tranh Liên minh thứ tư (Nga, Phổ, Saxony, Thụy Điển và Anh chống lại Đế quốc Pháp) với chiến thắng dành cho Pháp.

Theo Hiệp ước Tilsit được ký giữa Pháp và Phổ, nhà vua Phổ đã nhượng lại gần một nửa lãnh thổ trước chiến tranh của mình cho Napoleon. Trên các lãnh thổ này, Napoleon đã tạo ra Vương quốc Westphalia, Công quốc Warsaw và Thành phố tự do Danzig; các lãnh thổ nhượng lại khác đã được trao cho các quốc gia đối tác của Pháp và cho Nga.

Hiệp ước Tilsit giữa Nga và Pháp đã tạo thành liên minh hai đế chế vĩ đại chống lại Vương quốc Anh và Thụy Điển. Diễn biến này đã dẫn đến những bước phát triển mới vào năm 1809, dẫn đến Chiến tranh Liên minh thứ năm – một liên minh của Đế quốc Áo và Vương quốc Anh chống lại Pháp của Napoleon và các quốc gia đồng minh.

Phổ và Nga đã không tham gia vào cuộc chiến này, nhưng Nga sau đó vẫn trở thành mục tiêu tiếp theo nằm trong danh sách của Napoleon.

Năm 1811, Napoleon nói với Dominique Dufour de Pradt, đại sứ Pháp tại Warsaw: “Trong năm năm tới, tôi sẽ là chủ nhân của thế giới, Nga là nước còn lại, nhưng tôi sẽ nghiền nát họ. Tôi cũng sẽ là chủ nhân của biển cả, và tất nhiên thương mại phải qua tay tôi”.

Mối giao hảo giữa hai vị hoàng đế Nga-Pháp ít nhất đã trở nên lung lay kể từ sau câu nói này.

Nga không tham gia phong tỏa lục địa Anh

Theo Hiệp ước Tilsit, Nga đã tham gia phong tỏa thương mại đường biển của Anh tới lục địa. Theo đó, Anh sẽ bị cấm xuất khẩu hàng hóa sang lục địa châu Âu.

Ở thời điểm ấy, Anh chủ yếu xuất khẩu sắt và vải vóc – những nguyên liệu cơ bản cho bất kỳ quân đội nào cần súng ống và đồng phục.

Vì vậy, với việc phong tỏa nói trên, Napoleon cũng muốn tước bỏ nguồn cung cho quân đội của các nước châu Âu, bao gồm cả Nga. Ngoài ra, theo nhà sử học Nga Lubomir Beskrovnyi, do phong tỏa, xuất khẩu ngũ cốc của Nga đã giảm bốn lần.

Lệnh phong tỏa rõ ràng trái ngược với những gì Nga – một cường quốc chính trị muốn và cần – giống như các quốc gia châu Âu khác.

Năm 1810, Nga tiếp tục buôn bán với Vương quốc Anh, thậm chí còn nhiều hơn so với trước, đồng thời tăng thuế đối với hàng hóa của Pháp. Đây được coi là một hành động đối đầu với Pháp.

Hai lần Napoleon bị từ chối lời cầu hôn

Hé lộ lý do Hoàng đế Pháp Napoleon mở liên minh xâm chiếm Nga như thế nào - Ảnh 2.

Hoàng đế Pháp Napoleon không phải là người có xuất thân hoàng gia, chính vì vậy ông muốn kết hôn với những nhân vật có gốc gác hoàng tộc. Hai lần ông đã gửi lời cầu hôn đến các công chúa Nga. Bằng cách đó, ông cũng hy vọng có được ảnh hưởng chính trị ở Nga.

Năm 1808, ngay sau Hiệp ước Tilsit, Ngoại trưởng Pháp Charles-Maurice de Talleyrand đã đích thân chuyển lời cầu hôn của Napoleon cho Đại công tước Catherine Pavlovna (1788-1819), em gái của Hoàng đế Alexander I của Nga. Lời đề nghị đã bị từ chối – theo phong cách đặc trưng của hoàng đế Nga – đó là không nói gì.

Năm 1810, Napoleon cầu hôn lần nữa, lần này là Anna Pavlovna 14 tuổi (1795-1865), người sau này là Nữ hoàng Hà Lan, cũng là em gái của Hoàng đế Alexander I.

Sau khi lời đề nghị này cũng bị từ chối, Napoleon đã nhanh chóng kết hôn với Marie Louise (1791-1847), con gái của Francis I (1768-1835), Hoàng đế Áo.

Đây được coi là một động thái khá rõ ràng: Napoleon cần liên minh với Áo nếu muốn chiến tranh với Nga, vì vậy cuộc hôn nhân của ông đã làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai nước.

Nga liên minh với Thụy Điển

Ở thời điểm đó, Napoleon đang tập hợp một đội quân đồng minh quốc tế ở châu Âu. Chỉ có một quốc gia từ chối, đó là Thụy Điển, đứng đầu là bởi Jean-Baptiste Bernadotte (1763-1844), một cựu Thống chế của Đế quốc Pháp – người đã giành quyền lực thông qua những mưu đồ chính trị khôn ngoan của mình.

Với định hướng theo chủ quyền độc lập, Bernadotte không cảm thấy phù hợp với hệ thống của Napoleon và họ trở thành kẻ thù.

Vào tháng 1/1812, Napoleon chiếm Pomerania của Thụy Điển. Vào tháng 3, Bernadotte đã thiết lập liên minh Thụy Điển với Nga. Hoàng đế Alexander I hứa với Bernadotte sẽ giúp ông trở thành Quốc vương Na Uy (điều sau đó thực sự đã xảy ra).

Liên minh với Thụy Điển có ý nghĩa quyết định đối với Nga. Không lâu sau, vào ngày 28/5/1812, Nga ký Hiệp ước Bucharest với Đế chế Ottoman, kết thúc cuộc chiến kéo dài sáu năm.

Người Ottoman cũng cam kết rút khỏi liên minh với Pháp. Hiệp ước, được ký bởi chỉ huy Nga Mikhail Kutuzov, đã được Hoàng đế Alexander I phê chuẩn 13 ngày trước khi Napoleon xâm chiếm Nga.

Theo Người Đưa Tin

Tâm sự và chuyện kể của một kẻ mới nhập cư, thất nghiệp bởi dịch

Tôi 48 tuổi – cái tuổi có thể coi như… hết “đát” với không ít người, là kẻ mới nhập cư, da vàng, nói tiếng Anh theo kiểu… người Lào nói tiếng Ý. Công ăn việc làm cũng ở mức đang hòa nhập. Tóm lại có thể coi như tầng lớp thấp của xã hội.

Dịch virus Vũ Hán ập tới, nhanh một cách khủng khiếp. Thành phố “đóng cửa”. Công ty cũng phải “đóng” theo. Ngày tháng phía trước dài thăm thẳm. Người ta nói, ở Mỹ mà thất nghiệp coi như… chết. Bao nhiêu khoản “nợ nần”.

Nhưng…

Tượng Nữ thần Tự do trên đồng xu 1 đô la Mỹ. (Ảnh: Deacons docs/Shutterstock)

Các ngân hàng, bảo hiểm, cùng các dịch vụ, lần lượt gởi email thông báo: Trong đại dịch, chúng tôi có chính sách không thâu tiền của quý khách trong vòng ít nhất 2 tháng tới. Nếu quý khách khó khăn, không thể đóng tiền, chúng tôi sẽ ngừng thâu, hoặc trả lại quý khách, nếu lỡ thâu (họ cài đặt thâu tiền tự động, cứ đến ngày là rút tiền từ tài khoản). Số tiền cần trả sẽ được lui lại cho đến hết dịch.

Và các khoản chu cấp khác, đồng loạt được kích hoạt.

Đầu tiên, đó là khoản tiền do chính mình “bỏ ống heo”, nói nôm na vậy, cho dễ hình dung. Đây là khoản tiền những người đi làm bắt buộc phải đóng hàng tháng, mỗi tháng một vài phần trăm lương, để khi về hưu sẽ rút ra xài. Tuy nhiên, trong những trường hợp khẩn cấp, “ống heo” ngay lập tức được mở, mình có quyền rút ngược ra xài. Khoản này, mỗi người được lãnh khoảng 300-500 đô/tuần- tức 1.200 đô đến 2.000 đô mỗi tháng. Cho đến khi tiền bỏ ống heo hết.

Khoản tiếp theo là trợ cấp thất nghiệp. Đây là khoản tiền do chính phủ mở ngân quỹ, chia đều cho những người đang đi làm bỗng nhiên bị ngừng việc. Khoản này mọi người đều được lãnh 600 đô/tuần – tức 2.400 đô/tháng. Thời hạn 4 tháng.

Khoản thứ ba là gói trợ cấp hỗ trợ từ liên bang, mà mấy ngày qua bà con “khoe” hà rầm. Đợt đầu, mỗi người đi làm có lương dưới 100 ngàn đô mỗi năm sẽ được lãnh 1.200 đô, trẻ em được lãnh 500 đô. Nếu dịch bệnh còn kéo dài, sẽ có các đợt tiếp theo.

Tính ra, một thằng “lơ ngơ” như mình, mỗi tháng lãnh ít nhất 5.200 đô trong dịch bệnh này, trừ thuế, số tiền thực lãnh khoảng hơn 4.000 đô/tháng. Với mức sống, giá cả thị trường, mỗi tháng một người có con thường phải chi dụng khoảng hơn 2.000 đô.

Và điều cần nói ở đây, khoản tiền mà chính phủ trả cho dân chúng trên đây là tiền có sẵn trong ngân khố quốc gia, có hàng hóa “bảo chứng” tương đương, chớ không phải tiền… in thêm. Nói cụ thể hơn, khi anh tung ra thị trường 5 đồng thì trong siêu thị phải có 1 ký thịt heo – lúc ấy ký thịt heo sẽ có giá 5 đồng. Còn nếu anh tung ra 500 đồng, mà trong siêu thị cũng chỉ có 1 ký thịt heo, nghĩa là ký thịt heo ấy sẽ có giá 500 đồng. Rất nhiều chính phủ chỉ biết in thêm tiền, để tăng lương, để trả cho người lao động, nhưng thực chất số lượng hàng hóa đối ứng lại không có, điều đó dẫn đến sự trượt giá, đồng tiền càng in ra mà càng không có hàng thì nó sẽ biến thành giấy lộn, còn tốn kém thêm khoản in ấn. Bởi vậy, ở nhiều quốc gia, đừng thấy tăng lương mà mừng, bởi giá cả thị trường sẽ “đua” theo.

Mục đích kế theo của việc tung tiền ra thị trường là nó kích thích tiêu dùng. Tạm hình dung, dòng tiền khi chưa có dịch đang luân chuyển, vận tốc luân chuyển càng nhanh, nền kinh tế càng phát triển. Sản xuất tiêu dùng đều có lợi. Bỗng nhiên dịch bệnh xảy ra, dòng luân chuyển này bị nghẽn. Chính phủ bơm tiền ra, giống như dùng áp lực nước mạnh hơn, để phá cái điểm nghẽn, giúp mọi thứ trôi chảy trở lại. Một cách làm ít nhiều mang tính “cơ học”. Dòng tiền giúp phá điểm nghẽn tạm thời, sau đó sẽ được thu hồi dần. Khi người lao động đi làm lại, họ sẽ đóng thuế cao hơn, bù vào khoản tạm chi. Mọi thứ sẽ tiếp tục nhịp nhàng.

Mấy ngày qua, nhiều người khi nhận được tiền đã nói vui, hoặc nói… nhầm: “Cảm ơn Tổng thống, cảm ơn chính phủ đã “cho” tiền”. Thực ra, tất cả tiền ấy đều là tiền thuế của dân, của “chúng ta” đã nộp vào ngân khố. Tổng thống – chính phủ, đóng vai người hành pháp, điều tiết những đồng tiền ấy. Một chính phủ càng giỏi, càng minh bạch, cùng hệ thống pháp quyền càng tối ưu, sẽ càng điều tiết những đồng tiền này một cách khéo léo, khoa học, trong sạch để người dân được “trợ giúp” đúng lúc. Tức là người dân đã gởi đồng tiền của mình cho một người quản lý giỏi. Ngược lại, với một chính phủ và nền pháp quyền tù mù, đồng thuế của người dân sẽ… đóng vô rồi biến mất, đến lúc cần, muốn “đòi” lại để xài thì chẳng thấy đâu.

Nước Mỹ đã theo một hệ thống pháp quyền, trong đó người dân có quyền chọn lựa người điều hành, quản lý đồng tiền của mình. Nếu khóa này anh làm không ra gì, khóa sau anh sẽ “lên đường”. Vì vậy người quản lý, điều hành đồng tiền của dân phải lo méo mặt, hàng ngày lên giải trình, thông báo cụ thể trước cử tri từng vấn đề, dù nhỏ nhất. Chớ không có chuyện “lặn mất tăm”. Tui đố ai không tìm thấy ông Trump trong… nửa ngày! Và nếu ông Trump làm không ra gì, ít tháng nữa, ông cùng đảng của ông sẽ mất chỗ, dân chúng có quyền chọn người khác, đảng khác, thay ông.

Trở lại vấn đề cá nhân. Trong hoạn nạn này, mình càng thêm yêu công việc của mình, công ty của mình, quốc gia mà mình đang đi làm, đóng thuế. Mình cũng vô cùng biết ơn những người đã đóng thuế nhiều hơn mình, hơn rất nhiều, đã san sẻ cùng mình, gia đình mình. Và khi dịch bệnh qua đi, hẳn nhiên mình sẽ nỗ lực “cày cuốc” nhiều hơn, để góp phần nhỏ bé của mình vào dòng chảy của quốc gia này. Tự tin và tự hào.

Nguyễn Danh Lam (Nhà văn)

Đăng theo Facebook Nguyễn Danh Lam với sự đồng ý của tác giả. Vui lòng đọc bài gốc tại đây.

Theo Trithucvn

Anh – Mỹ hợp tác điều tra COVID-19 và Phòng Thí nghiệm Virus P4 Vũ Hán

Cơ quan chức năng của Anh đã quyết định hợp tác với Mỹ để điều tra nguồn gốc của sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus corona mới (còn gọi là virus Trung Cộng), trong đó một trong những trọng tâm là Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán đầy vẻ bí ẩn. Ngoài ra cũng có thông tin từ tình báo Mỹ cho biết họ nắm được thông tin của “bệnh nhân số 0”.

Anh và Mỹ hợp tác điều tra

Theo tờ báo mạng Daily Express của Anh đưa tin, cơ quan chức năng của Anh đã tham gia nhóm điều tra của Mỹ để điều tra kỹ lưỡng vấn đề thực tế ĐCSTQ che giấu dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trong giai đoạn đầu dịch bệnh. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay đã phổ biến nghi ngờ mối liên hệ giữa Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán và dịch bệnh này, vì vậy Phòng thí nghiệm này cũng sẽ trở thành tâm điểm điều tra. Thông tin cho biết Pháp cũng đã tham gia vào điều tra.

Thông tin truyền thông cũng chỉ ra một quan điểm phổ biến hơn trong giới chức Mỹ rằng ngày càng có nhiều người nghi ngờ Phòng Thí nghiệm Virus P4 Vũ Hán là nguồn gốc của sự bùng phát virus chứ không phải chợ đồ tươi Hoa Nam ở Vũ Hán Trung Quốc.

Nguồn tin liên quan do Sky News của Anh cũng chỉ ra vấn đề hợp tác của giới tình báo Anh với Mỹ cùng nhiều nước khác để điều tra toàn diện về nguồn gốc của virus, trong quá trình điều tra sẽ tính đến tất cả các khả năng.

Kể từ khi bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đến nay đã kéo dài hơn 4 tháng nhưng vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy virus có nguồn gốc ở chợ bán buôn đồ tươi sống Hoa Nam thuộc Vũ Hán – Trung Quốc, nguồn gốc của virus vẫn là một bí ẩn chưa được giải quyết.

Một diễn biến khác, hãng tin Fox News dẫn nguồn tin họ được cung cấp cho biết virus viêm phổi Vũ Hán có nguồn gốc từ Phòng thí nghiệm virus P4 Vũ Hán, tuy nhiên loại virus này vốn dĩ không phải nhằm vào mục tiêu chế tạo vũ khí sinh học mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ muốn chứng tỏ khả năng hiểu biết và chống virus của họ tương đương hoặc tốt hơn so với Mỹ.

Tình báo Mỹ nắm được “bệnh nhân số 0”

Nguồn tin cho rằng ban đầu virus này được truyền từ người sang người, theo đó “bệnh nhân số 0” là người làm việc trong Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán sau đó khiến virus lây lan rộng tại Vũ Hán.

Trong một họp báo hôm thứ Tư (15/4) tuần trước về virus, Tổng thống Donald Trump của Mỹ cho biết: “Chúng tôi đang nghe nhiều hơn về điều này… Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về tình huống khủng khiếp này.”

Có tài liệu đã giới thiệu chi tiết công việc ban đầu của các bác sĩ trong Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán. Thị trường bán buôn đồ tươi sống Hoa Nam tại Vũ Hán Trung Quốc luôn được coi là nguồn gốc của virus. Nhưng nguồn tin mà Fox News nhận được cho biết rằng thị trường đồ tươi sống Hoa Nam bị đổ lỗi vì chính quyền Trung Quốc muốn chuyển hướng các cáo buộc đối với Phòng Thí nghiệm Virus. Vì mục đích này mà Trung Quốc cũng cáo buộc nguồn gốc của virus đến từ Mỹ và Ý.

Theo Washington Post, vào tháng 1/2018, các quan chức của Đại sứ quán Mỹ đã được thông báo rằng Phòng Thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán không đủ an toàn, các nhà khoa học Vũ Hán đang tiến hành nghiên cứu nguy hiểm về virus corona từ dơi.

Hôm thứ Ba (14/8) tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết: “Bây giờ tôi chỉ có thể nói rằng điều này chưa có kết luận, mặc dù có bằng chứng đầy sức nặng cho thấy dường như nguồn gốc virus là từ tự nhiên, nhưng chúng ta không chắc chắn.”

Nguồn tin mà Fox News có được cho rằng “100%” ĐCSTQ đã hủy hoại dữ liệu và cũng thay đổi dữ liệu. Các mẫu đã bị phá hủy, các khu vực bị ô nhiễm được rửa sạch, một số báo cáo ban đầu (liên quan đến virus) và các bài báo học thuật đã bị tiêu hủy.

Cộng đồng tình báo Mỹ đang ngày càng nghi ngờ rằng virus đã vô tình bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán chuyên nghiên cứu về bệnh từ dơi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ đã rất chú ý đến mối liên hệ giữa virus và Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán. Theo thông tin tình báo cho thấy virus này không phải là nhân tạo hoặc dự định sẽ được sử dụng làm vũ khí sinh học. Thông tin chỉ ra ban đầu virus từ dơi truyền sang người.

Dịch bệnh khiến mối quan hệ Anh-Trung “không bao giờ quay trở lại”

Hôm 16/4, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cảnh báo Chính phủ Trung Quốc rằng sau cuộc khủng hoảng dịch bệnh này người Anh không thể nối lại quan hệ ngoại giao “như thường lệ” với ĐCSTQ, hiện nay cộng đồng quốc tế cũng đang truy cứu Bắc Kinh về phản ứng của họ đối với dịch bệnh.

Nhận xét của Raab cho thấy giới chức hàng đầu Chính phủ Anh rất thất vọng vì tình trạng thiếu minh bạch liên quan đến dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Trước đó, cựu Ngoại trưởng William Hague đã kêu gọi Chính phủ Anh có lập trường mạnh mẽ hơn đối với Bắc Kinh, bao gồm xem xét lại việc để cho gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia vào mạng điện thoại di động 5G của Anh.

Trí Đạt / Trithucvn

 

CNBC: Đông Nam Á có thể trở thành điểm nóng Covid-19 tiếp theo và những biểu đồ này sẽ cho bạn biết lý do

CNBC: Đông Nam Á có thể trở thành điểm nóng Covid-19 tiếp theo và những biểu đồ này sẽ cho bạn biết lý do

Số ca mắc Covid-19 mới ở Đông Nam Á đang tăng nhanh những tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại rằng khu vực này sẽ trở thành ổ dịch mới.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, toàn bộ Đông Nam Á đã có 28.000 ca nhiễm Covid-19 vào hôm 19/4. Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore chiếm tới 87,9% tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á.

Trong khi số ca nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á còn ít hơn rất nhiều so với số người nhiễm ở Mỹ và một số nước châu Âu, một số nghiên cứu cho thấy hàng chục nghìn ca nhiễm mới có thể còn chưa được phát hiện do tỷ lệ xét nghiệm thấp ở các nước như Indonesia và Philippines.

CNBC: Đông Nam Á có thể trở thành điểm nóng Covid-19 tiếp theo và những biểu đồ này sẽ cho bạn biết lý do - Ảnh 1.

Đại dịch Covid-19 ở Đông Nam Á.

Trong khi đó tại Singapore, số ca mắc mắc mới được phát hiện trong các khu nhà ở chật hẹp dành cho người lao động nhập cư thổi bùng lên nỗi sợ hãi. Singapore từng được ca ngợi là mô hình chống dịch hiệu quả cũng đã chính thức thất thủ.

“Thực tế là, số ca mắc đang tăng mạnh ở Đông Nam Á. Chúng ta cần tiến hành nhiều xét nghiệm hơn nữa ở Philippines và Indonesia, những nơi có số ca xét nghiệm quá thấp”, Simon Tay, chủ tịch một quỹ nghiên cứu quốc tế có trụ sở tại Singapore nhận định.

Hiện tại, việc xét nghiệm virus ở Đông Nam Á rất khác nhau. Singapore nằm trong top đầu với 16.203 xét nghiệm/1 triệu dân. Trong khi đó, Myanmar đứng cuối bảng với 85 xét nghiệm/1 triệu người. Tuy nhiên, người ta lại lo ngại nhất tình hình dịch bệnh bùng phát ở Indonesia và Philippines vì 2 quốc gia này có dân số đông.

CNBC: Đông Nam Á có thể trở thành điểm nóng Covid-19 tiếp theo và những biểu đồ này sẽ cho bạn biết lý do - Ảnh 2.

Tỷ lệ xét nghiệm Covid-19 ở Đông Nam Á.

Indonesia là quốc gia có dân số lớn thứ 4 thế giới với 270 triệu người. Hiện tại, quốc gia này mới tiến hành 43.000 xét nghiệm. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ xét nghiệm chỉ đạt 254/1 triệu dân, một trong những mức thấp nhất khu vực và trên toàn thế giới.

Nhà chức trách Indonesia đặt mục tiêu tiến hành 10.000 xét nghiệm/ngày và dự đoán rằng số ca nhiễm có thể lên tới 95.000 người khi xét nghiệm trên diện rộng được tiến hành.

Là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 vào đầu tháng 3, điều khiến nhiều chuyên gia ngạc nhiên.. Dường như Tổng thông Jokowi đã ưu tiên bảo vệ nền kinh tế hơn là ngăn chặn sự lây lan của virus. Trong khi đó, Singapore và Malaysia, những quốc gia phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên từ tháng 1, với 1 số trường hợp phát bệnh sau khi đi tới Indonesia.

CNBC: Đông Nam Á có thể trở thành điểm nóng Covid-19 tiếp theo và những biểu đồ này sẽ cho bạn biết lý do - Ảnh 3.

Covid-19 ở Indonesia.

Ngoài sự chậm trễ trong xét nghiệm, Chính phủ của Tổng thống Joko Widodo, thường được biết đến với cái tên Jokowi, đã bị chỉ trích vì không thực hiện đóng cửa trên quy mô toàn quốc cũng như cấm đi lại trong nước. Tuy nhiên, Tổng thống cho phép một số địa phương được áp dụng biện pháp đóng cửa, trong đó có Jakarta.

Việc hàng triệu người Indonesia trở về nhà sau trong tháng ăn chay Ramada của người Hồi giáo, sự kiện thường kết thúc với một bữa tiệc lớn có nhiều bạn bè tham gia, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm. Một số chuyên gia lo ngại số ca mắc có thể lên tới 1 triệu chỉ riêng ở đảo lớn Java vào tháng 7 này.

Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã phê duyệt việc mua 900.000 bộ dụng cụ thử nghiệm ngoài 100.000 bộ đã được sử dụng. Chính phủ đang tiến hành các biện pháp phong tỏa chặt chẽ. Tuy nhiên, mô hình của chính họ chỉ ra rằng 75% số ca nhiễm, khoảng 15.000 người, đã không được phát hiện.

Linh Anh / Theo Trí thức trẻ