Từ thủ phạm biến thành anh hùng – ĐCSTQ đã dối trá như thế nào?

‘Viêm phổi Vũ Hán’ do ‘‘virus Trung cộng’’ (virus corona mới), tính đến 27/3 đã hoành hành trên 203 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến Ý với dân số 60 triệu, có 8.215 người thiệt mạng. Trong khi nguồn gốc bùng phát đại dịch tại Trung Quốc, nơi tổng dân số 1,3 tỷ người, số ca tử vong được Chính phủ nước này báo cáo chỉ ở con số 3.292.

Từ cuối tháng 2, chỉ sau hơn 10 ngày triển khai tấn công dư luận, từ thủ phạm che dấu dịch bệnh gây nên thảm họa toàn cầu, ĐCSTQ bỗng nhiên lắc mình thành “ân nhân” của cả thế giới? Truyền thông Đức miêu tả ĐCSTQ đã dùng nụ cười để lừa gạt thế giới.(ARIS MESSINIS / AFP)

Ngoài ra, theo thống kê trên Worldometers (trang web thống kê Mỹ), nếu tính tỷ lệ lây nhiễm trên 100 triệu người, thì Trung Quốc chỉ đứng thứ 40 trên thế giới.

Đại dịch ở Trung Quốc thực sự nhỏ đến vậy?

Bất kỳ ai hiểu biết một chút về tình hình Đại Lục và có thể tiếp xúc với tin tức chân thực đều biết số liệu trên chỉ là con số trên giấy tờ, tình hình thực tế chắc chắn cao gấp hàng chục, hàng trăm lần. Cụ thể là bao nhiêu? Công chúng cần được biết con số thực. Đây là trách nhiệm phải báo cáo của ĐCSTQ.

Nếu tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc thực sự rất nhẹ, virus sẽ không lây lan nhanh, rộng khắp thế giới, ĐCSTQ cũng đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đến như vậy. Thật kinh khủng, vì để che dấu dịch bệnh mà đẩy người dân Trung Quốc và thế giới rơi vào thảm họa, ĐCSTQ đã trở thành kẻ thù chung của nhân loại.

Vậy mà từ cuối tháng Hai, sau cuộc tấn công dư luận kéo dài chỉ trong 10 ngày, truyền thông chính thức của ĐCSTQ ngày 4/3 đã tuyên bố: “Thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn!”. Trung Quốc đột nhiên lắc mình thành “ân nhân” của cả thế giới.

Truyền thông Đức miêu tả: ĐCSTQ mỉm cười lừa dối thế giới

(Ảnh: Trí Thức VN hiệu chỉnh)

Theo các dữ liệu công khai hiện có ngày 27/3, đã có ít nhất 531.787 ca nhiễm và gần 24.027 ca tử vong trong đại dịch ‘virus Trung cộng’ toàn cầu này. Vào thời điểm các quốc gia đang vật lộn để đối phó với dịch bệnh, ĐCSTQ cũng hô biến “tiêu tan” dịch bệnh trong nước chỉ bằng cách làm sai lệch dữ liệu và kiểm soát dư luận.

Vài ngày trước, tờ nhật báo với số lượng phát hành lớn nhất châu Âu Bild đăng tải một bài báo nói rằng  bằng cách đau đớn nhất, đại dịch ‘virus Trung cộng’ đã nhắc nhở chúng ta: Đất nước mỉm cười này lừa gạt chúng ta bằng nụ cười, lừa gạt hết lần này đến lần khác.

Bài báo liệt kê 4 điểm:

  1. Lãnh đạo ĐCSTQ bằng nhiều cách khác nhau che giấu sự thật trong hai tuần đầu tiên bùng phát dịch.
  2. “Người thổi còi” bác sỹ Lý Văn Lượng bị cảnh sát triệu tập và yêu cầu không được lên tiếng, sau đó đã chết vì ‘virus Trung cộng’.
  3. Các chuyên gia quốc tế nói rằng chính phủ ĐCSTQ đã giả mạo số ca nhiễm ngay từ đầu, không ai có thể biết được có bao nhiêu người bị bệnh và bao nhiêu người chết ở đó.
  4. Sau khi virus lây lan khắp thế giới, ĐCSTQ tuyên bố rằng virus ‘viêm phổi Vũ Hán’ xuất phát từ nước ngoài.

Bài báo còn đề cập, điều tồi tệ không kém là Đức trong mấy tuần chỉ ngồi yên theo dõi ĐCSTQ lừa dối việc đối phó với sự bùng phát virus mà không làm gì cả. Lừa dối là một khía cạnh, và nguyện ý bị lừa dối là một khía cạnh khác.

Hàng chục ngàn “thủy quân” Trung Quốc quốc nội và nước ngoài phát động chiến tranh dư luận

ĐCSTQ trước tiên đã để chuyên gia dịch tễ học Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan) vào ngày 27/2 tuyên bố “Virus bùng phát đầu tiên ở Trung Quốc nhưng nguồn gốc virus không nhất định là từ Trung Quốc”. Ngày 12/3, ông Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công khai trên Twitter: “Virus viêm phổi Vũ Hán do quân đội Hoa Kỳ mang vào.” Đồng thời, ĐCSTQ đã điều động hàng chục triệu quản trị viên thông tin mạng, còn gọi là “thủy quân” mạng tuyên truyền bẻ lái dư luận.

Chỉ cần Bộ tuyên truyền Trung Quốc nhấn nút, hàng chục triệu thủy quân mạng chuyên nghiệp sẽ phát động tấn công, tung tin “quân đội Mỹ đưa virus vào Vũ Hán” ra toàn thế giới.

Ở nước ngoài, ĐCSTQ thông qua tuyên truyền rộng khắp, đã tuyên truyền mạnh mẽ lời cảm ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu như Ý, Pháp. Ngoài ra, Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 19/3 đã hết lời ca ngợi thành tựu tuyệt vời của Trung Quốc số ca lây nhiễm “trở về 0”. Theo kiểu “bên tung bên hứng” thế này, Trung Quốc dường như đã thực sự trở thành mô hình mẫu mực nhất trên thế giới trong cuộc chiến với virus.

Ngày 1/3, ĐCSTQ đã ban hành các tài liệu quản lý sinh thái mạng nghiêm ngặt, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm soát, các tài khoản trực tuyến chỉ cần có một chút bất đồng với ngôn luận của Chính phủ Trung Quốc sẽ bị tự động đóng ngay lập tức. Hành động này bị cư dân mạng gọi là “cuộc tàn sát trực tuyến nghiêm trọng nhất trên thế giới”, tất cả các tin tức chân thật chia sẻ trên các kênh riêng đều bị chặn lại. Thế giới bên ngoài không thể biết được tình hình thực sự của Đại Lục, mở đường cho ĐCSTQ làm giả tin tức tức bẻ lái dư luận.

Trong chiến dịch chống dịch bệnh, ĐCSTQ đã tạo ra hình ảnh đẹp giả tạo, ép buộc những bệnh nhân chưa hồi phục và đang cần tiếp tục điều trị phải xuất viện, từ đó đóng cửa tất cả các bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán để tạo ra dư luận có lợi cho việc nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Đồng thời, ĐCSTQ cũng lợi dụng các mối quan hệ để mua lại, thâm nhập hoặc thao túng truyền thông nhằm tấn công vu khống Hoa Kỳ, sử dụng “thủy quân” mạng để lừa dối về tình hình dịch bệnh, lừa dối du học sinh từ nước ngoài trở về Trung Quốc. ĐCSTQ không ngừng thu thập và bịa đặt các ca “nhập khẩu virus”, vu oan cho Hoa kiều mang virus về nước, nhằm chối bỏ trách nhiệm gây ra bùng nổ đại dịch lần thứ hai, do ĐCSTQ cưỡng chế phục hồi sản xuất.

Ngoài ra, ĐCSTQ còn xây dựng hình ảnh các doanh nhân “đỏ” như Jack Ma quyên tặng khẩu trang, dụng cụ xét nghiệm, quần áo bảo hộ… cho các quốc gia. Sự thật là Chính phủ Ý tự trả tiền cho các vật tư y tế này, nhưng ĐCSTQ một mực khẳng định là đang quyên góp giúp đỡ và rầm rộ quảng cáo ở Ý “Các bạn Ý cố lên, chúng tôi tới rồi đây!”. Trên thực tế ĐCSTQ chỉ cử một đội y tế gồm hơn 10 người.

Ông Maurizio Gasparri, thượng nghị sĩ, nguyên Bộ trưởng Bộ Truyền thông Ý trong một chương trình truyền hình trực tiếp đã thẳng thắn chỉ trích ĐCSTQ “tạo tin đồn“. Ngày 13/3, ông đã đăng một tin trên Twitter cá nhân: “Trung Quốc không hề tặng chúng tôi gì cả, tất cả đều là chúng tôi chi trả, Trung Quốc là quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới, họ lấy thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh đẩy các quốc gia khác vào khủng hoảng kinh tế”. Ông chỉ ra rằng khi dịch bệnh bùng phát, ĐCSTQ đã không nói sự thật, và thậm chí còn trì hoãn và không ngừng lan truyền tin tức giả. Gaspari còn chỉ trích gay gắt “ĐCSTQ là khối u của thế giới “, “ĐCSTQ đối với địa cầu không phải là tài nguyên mà là nguy hiểm”. Ông kêu gọi các nước châu Âu không bị lừa dối bởi những lời dối trá của họ.

Ngày 15/3, truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã đăng một video có tiêu đề “Cảm ơn Trung Quốc, bầu trời Ý vang lên ‘Nghĩa dũng quân tiến hành khúc’” (quốc ca Trung Quốc). Trong đoạn clip, một người đã hô to “Cảm ơn Trung Quốc” bằng tiếng Ý.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 15/3 đã đăng một đoạn video trên Twitter nói rằng người dân Ý đứng ngoài ban công hát vang “cảm ơn Trung Quốc”, hơn nữa còn phát cả quốc ca Trung Quốc trên đường phố, tất cả các hành động này đều là để cảm ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc

Tuy nhiên, xác minh sau đó cho thấy đây là clip ghi được vào 12h trưa ngày 14/3 chào mừng các nhân viên y tế Ý, cũng không có ‘Nghĩa dũng quân tiến hành khúc’ nào ở đây cả. Câu “cảm ơn Trung Quốc” bằng tiếng Ý là được biên tạo và ghép vào sau đó. Tuy nhiên, tin tức giả này khi xuất sang Trung Quốc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc lừa dối người đại lục.

Clip người dân thủ đô Rome từ ban công đã hát quốc ca Ý để bày tỏ sự kính trọng với các nhân viên y tế Ý ngày 15/3 bị truyền thông chính thức của ĐCSTQ biên tạo thành tin tức giả người Ý cảm ơn Trung Quốc. (ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

ĐCSTQ tuyên truyền rộng khắp ra ngoại quốc – sớm triển khai “tháp chín tầng” định hướng dư luận

ĐCSTQ xây dựng chính quyền bằng bạo lực và dối trá, mang tai tiếng trong cộng đồng quốc tế. Trong hai thập kỷ qua, để thâm nhập vào phương Tây, để thay đổi ấn tượng không tốt của thế giới đối với mình, ĐCSTQ đã tiến hành một chiến dịch “tuyên truyền rộng khắp ra ngoại quốc”, với chi phí rất lớn, sử dụng phương tiện truyền thông “đỏ” để tuyên truyền đánh lừa.

ĐCSTQ đã chi một khoản tiền lớn chạy quảng cáo trên quảng trường Thời Đại ở New York, Mỹ để quảng bá cho Tân Hoa Xã, mở rộng ảnh hưởng trên trường truyền thông quốc tế. ĐCSTQ còn chi lượng lớn tiền cho các trang thông tin nước ngoài mua bài viết, video, mua nhiều chiến dịch quảng cáo thậm chí ở trang nhất để đăng tải các nội dung truyền thông cho đảng. ĐCSTQ cũng mở các học viện Khổng Tử dạy tiếng Hoa tại rất nhiều trường đại học phương Tây, nhưng thực chất là để xuất khẩu văn hóa ĐCSTQ. Trong đội cờ đỏ chào đón lãnh đạo đảng, sắp xếp du học sinh hô to “ĐCSTQ vạn tuế”, đây chính là một sản phẩm chính trị điển hình.

Ngoài ra, ĐCSTQ cũng sử dụng nhiều hình thức tổ chức đoàn thể như hội sinh viên, hội thống nhất hòa bình, hội đồng hương, hội gia tộc, hội dòng họ, các hội thương mại… để tập trung người Hoa hải ngoại lại, cài cắm đặc vụ vào âm thầm thao túng các tổ chức ngoại vi này, từ đó truyền bá “độc tố đỏ” vào xã hội phương Tây.

Ngày 29/2, chỉ trong một ngày cảnh sát mạng ĐCSTQ bắt đầu kiểm duyệt, xóa hàng loạt các bài viết truyền thông xã hội. Twitter hải ngoại đã đăng một số bài tiết lộ cấu trúc 9 tầng định hướng dư luận của ĐCSTQ.

“Tháp quỷ chín tầng” định hướng dư luận của ĐCSTQ được Twitter đăng tải

ĐCSTQ chính là thông qua các phương tiện truyền thông, chính phủ, tư nhân, mua lại nước ngoài, nằm vùng, xâm nhập vào các phương tiện truyền thông…, sử dụng thủ đoạn chính diện, phản diện, thâm nhập, âm thầm hoặc ồn ào, xào nấu tin tức 7 phần thật 3 phần giả… Bằng cách sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để định hướng dư luận, mọi người đã bị ĐCSTQ dắt đi một cách không tự biết.

Chiến dịch tấn công dư luận của ĐCSTQ: bôi nhọ Hồng Kông và Pháp Luân Công

ĐCSTQ xây dựng chính quyền bằng bạo lực và dối trá. ĐCSTQ thường nói “nòng súng” và “ngọn bút”, giết người và giết chết trái tim, tiến hành song song, nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa, tẩy não nô hóa người dân trăm họ Trung Quốc. Bất kỳ ai dám nói sự thật sẽ bị chụp mũ “cánh hữu”, “phản cách mạng”, “lật đổ quốc gia”, “phần tử phản động”… bị bắt, bị cầm tù, bị tra tấn và thậm chí bị giết hại.

Trong 6 tháng qua, ĐCSTQ khởi động một thủ đoạn công kích và bêu xấu Hồng Kông bằng lưu manh dư luận. Hàng triệu người phản đối “Dự luật Dẫn độ” bằng phương thức hòa bình đã bị dán nhãn là “những kẻ bạo loạn”. ĐCSTQ còn cho phép cảnh sát lạm dụng bạo lực để “ngăn chặn bạo loạn”, tăng cường xung đột, cuối cùng tạo ra sự hỗn loạn ở Hồng Kông.

Nhìn lại lịch sử, ngày 20/7/1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc tấn công dư luận chưa từng thấy phỉ báng Pháp Luân Công, vu khống Pháp môn dạy người “Chân – Thiện – Nhẫn” thành “tà giáo”, hàng trăm triệu người dân thiện lương vẫn còn đang bị đàn áp cho đến ngày hôm nay, tạo thành án oan lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Đài truyền hình Vũ Hán, nơi dịch bệnh nghiêm trọng nhất, đã tích cực tham gia phỉ báng Pháp Luân Công ngay từ thời kỳ chuẩn bị đàn áp.

Trong cuộc họp của Cục Chính trị ĐCSTQ vào ngày 7/6/1999, cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã yêu cầu đàn áp mạnh mẽ đối với Pháp Luân Công. Sau cuộc họp, Triệu Trí Chân (Zhao Zhizhen), giám đốc đài truyền hình Vũ Hán, dựa theo thủ đoạn vu oan thường dùng của ĐCSTQ trong nhiều lần vận động chính trị, đã quay một bộ phim truyền hình tấn công sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Công. Ngày 22/7/1999, bộ phim truyền hình này được CCTV phát sóng tới hơn một tỷ người Trung Quốc. Sau đó, từ trung ương đến địa phương, nhiều đài truyền hình ở các cấp liên tục phát lại và trở thành công cụ tuyên truyền chủ chốt để ĐCSTQ cưỡng chế tẩy não người dân từ những ngày đầu đàn áp Pháp Luân Công.

Nội dung bịa đặt vu khống ông Lý trong bộ phim có nhiều tình tiết sơ hở, ĐCSTQ quay sang cưỡng chế người dân phải ký tên tỏ thái độ ủng hộ việc đàn áp Pháp Luân Công. Tuy nhiên, việc cưỡng chế không thể thay đổi được lòng người. Vào đêm giao thừa năm 2001, ĐCSTQ lại tiếp tục biên tạo vụ án tự thiêu Thiên An Môn để lừa dối người dân và kích động thêm thù hận.

‘Virus Trung cộng’ đang hoành hành khắp thế giới, số người chết do sự dối trá của ĐCSTQ vẫn không ngừng gia tăng. Xương người chết còn chưa lạnh, ĐCSTQ đã vội vã chà đạp lên để tiến hành “Chiến lược giai đoạn hai”.

Phương Thiên Lượng (Theo Epoch times)

Chùm ảnh: Điều thú vị ở bảo tàng y học độc nhất vô nhị Việt Nam

Tọa lạc tại số 41 Hoàng Dư Khương, Q. 10 TP HCM, Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam, còn gọi là Bảo tàng Fito – một trong số ít bảo tàng tư nhân của Việt Nam – là nơi đem đến nhiều điều bất ngờ cho du khách tới thăm quan.

Ấn tượng đầu tiên về bảo tàng là phần lớn nội thất của bảo tàng được thiết kế bằng gỗ với nhiều họa tiết rất tinh xảo. Trong số đó có một khung nhà cổ được gia đình lương y Vũ Hữu Ấn ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm – Hà Nội tặng.

Bàn thờ Y tổ đặt tại bảo tàng, nơi có tượng và bát vị thờ hai danh y được coi là ông tổ của Y học cổ truyền Việt Nam là Thiền sư Tuệ Tĩnh (thế kỷ 14) và Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác (thế kỷ 18)

Mô hình nhà thuốc Nam với dãy kệ nhiều tầng chứa hàng chục vị thuốc khác nhau.

Đây là mô hình một tiệm thuốc Bắc với bộ tủ và quầy bán thuốc là bộ đồ gỗ có từ thế kỷ 19. Đặc trưng của một tiệm thuốc Bắc là chiếc tủ đựng thuốc có nhiều ngăn kéo, mỗi vị thuốc được đựng trong một ngăn kéo khác nhau. Chiếc tủ này có 9X9 (81) ngăn kéo.

Thuốc được “bốc” theo đơn của các thầy thuốc, được gói trong những gói giấy gọi là “thang” thuốc đủ một lần “sắc” hay ngâm rượu.

Hàng trăm loại cây thuốc đã được hệ thống hóa một cách bài bản, khoa học, bài trí rất ấn tượng.

Bộ sưu tập dụng cụ bào chế thuốc y học cố truyền là một nét đặc sắc khác của bảo tàng. Trong ảnh là thuyền tán – dụng cụ để tán thuốc khô thành bột.

Người dược sĩ sẽ ngồi trên ghế và sử hai dụng chân để quay bánh xe của thuyền tán nằm dưới đất.

Bàn nghiền có công dụng như thuyền tán, nhưng thô sơ hơn.

Dao cầu là dụng cụ để cắt thuốc thành những phiến mỏng. Trong bộ sưu tập của bảo tàng có một số chiếc dao cầu được sưu tầm từ quê hương của Tuệ Tĩnh ( xã Cẩm Sơn – Cẩm Giàng – Hải Dương ) và Hải Thượng Lãn Ông (Hương Sơn – Hà Tĩnh).

Bàn cân là vật dụng không thể thiếu để xác định khối lượng các thành phần của thang thuốc. Bảo tàng có hàng chục mẫu cân khác nhau, chia thành hai loại chính là cân tây và cân ta.

Một hộp đựng các vị thuốc quý.

Ván gỗ, triện gỗ để in các đơn thuốc và toa thuốc.

Bình rượu thuốc. Người xưa lưu truyền phương pháp ngâm rượu để đạt được chất lượng cao nhất là phương pháp ngâm “Hạ thổ “- nghĩa là chôn xuống đất một thời gian.

Bát chén dùng trong cuộc sống hàng ngày cũng được dùng để uống thuốc sắc. Một số chén của bảo tàng là bản gốc còn lưu lại từ một số nhà thuốc cổ, trên đó còn ghi tên các nhà thuốc như hiệu Thiên Hòa Đường cách đây 100 năm.

Nhiều thang thuốc đòi hỏi người sử dụng phải nấu bằng nước trong một khoảng thời gian nhất định gọi là sắc thuốc. Siêu sắc thuốc làm từ đất nung là công cụ cổ xưa nhất và được coi là tốt nhất để sắc thuốc.

Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam cũng là nơi sở hữu một bộ sưu tập kho tàng sách Hán – Nôm về y học cổ truyền, trong đó có nhiều sách quý như Nam dược thần hiệu, Y tông tâm tĩnh của Hải Thượng Lãn Ông (28 tập, 66 quyển), được xem là bách khoa toàn thư về y học cổ truyền Việt Nam.

Dọc các cầu thang của bảo tàng treo nhiều bức tranh thể hiện những kiến thức y khoa của người xưa. Trong ảnh là Âm dương hình thành đồ – tranh đề dẫn cho sự hình thành con người phối kết từ âm dương, dựa vào luận thuyết Âm dương ngũ hành.

Nhiều tác phẩm điêu khắc mô tả những hoạt động liên quan đến y học cố truyền như cảnh hái thuốc, bào chế thuốc, bắt mạch, kê đơn…

Cảnh xoa bóp để giữ gìn sức khỏe được phục dựng từ bức phù điêu trên đá của người Chăm cổ.

Theo KIẾN THỨC

Lê Trương Hải Hiếu: Kẻ phóng đãng!

Lê Hồng Hà

6-5-2018

Lê Trương Hải Hiếu sinh 7/9/1981 tại Tiền Giang. Là con trai của ông thợ hàn Lê Thanh Hải (cựu Bí thư Thành uỷ TP HCM) và bà Trương thị Hiền (em gái bà Trương Mỹ Hoa, Giám đốc học viện Cán bộ thành phố).

– Từ tháng 10 /2001 đến tháng 5 /2005: Là sinh viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31/ 7/ 2004.

Từ tháng 5/2005 đến tháng 8/2007: Học Thạc sĩ ngành QTKD tại trường Đại học Southern New Hampshire, Hoa Kỳ theo Chương trình đào tạo 300 Thạc sĩ – Tiến sĩ của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này ông Lê Thanh Hải là Chủ tịch TP.

– Từ tháng 9/ 2007 đến tháng 02 /2008: Là cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn TP HCM.

– Từ tháng 02/ 2008 đến tháng 01/2010: Là Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn 1, TP HCM.

– Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2013: Ông giữ nhiệm vụ Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, Quận 1.

– Từ tháng 01/2014 đến tháng 8 /2015: Là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Quận 1.

– Từ tháng 9 / 2015 đến nay: được điều động về giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, TP HCM.

Tại ĐH Đảng bộ thành phố lần X năm 2015, Hiếu không đủ phiếu để vào danh sách 69 uỷ viên BCH tp. Tuy nhiên y cũng “chui” vô được Đại biểu HĐND thành phố.

Điều kỳ lạ hơn nữa, khi Đinh La Thăng về làm Bí thư Sài Gòn, chiều 25/5/2016, Thăng tặng cho “bố già” Lê Thanh Hải một món quà vô giá, đó là quyết định của Ban Bí thư chỉ định Hiếu trực tiếp tham gia BCH thành uỷ, mặc dầu y đã “out” trước đó không lâu.

Tháng 4/2018, Lê Trương Hải Hiếu, đã vi phạm trong việc “có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức”.

Hiếu bị Ban Thường vụ Quận ủy Q.12 quyết định kỷ luật “giơ cao đánh khẽ” bằng hình thức khiển trách.

Thậm chí mới đây, Chánh VP UBND TP Võ Văn Hoan còn trơ trẽn trả lời báo chí: “Đó là chuyện nhỏ, anh Hiếu sẽ vượt qua nhanh thôi”. Đúng là cùng một lũ lưu manh với nhau, không hơn không kém.

Thật ra, câu chuyện không đơn giản như Võ Văn Hoan “xem nhẹ”, cũng không phải như Thường vụ thành uỷ báo cáo với BCH đảng bộ TP HCM rằng “Hiếu đã kịp thời bổ sung lý lich đảng viên”…

Lê Trương Hải Hiếu sống một cuộc sống sa đoạ. Cũng như anh trai mình (Lê Trương Hiền Hoà sống như vợ chồng với mỹ nữ Lý Nhã Kỳ) Hải Hiếu không chịu gò bó trong “hôn nhân” mà chỉ muốn phè phỡn bên các cô gái đẹp, thác loạn và nhục dục.

Và Lê Trương Hải Hiếu đã có con chung với một người đẹp tên Bảo Phương.

Với tiền bạc “đông như quân Nguyên” của “gia tộc Lê Thanh Hải”, Bảo Phương được cung phụng cuộc sống ông hoàng bà chúa giữa Sài Gòn. Bạn bè và báo chí xem cô là “con dâu cưng” trong… hoàng tộc Sài Thành.

Tuy nhiên, mối tình 7 năm và sinh cho Lê Trương Hải Hiếu 2 đứa con, song Bảo Phương vẫn không thể giữ chân được một kẻ phóng đãng như hắn.

Bị ruồng bỏ, phụ bạc, bị xem thường và không cho mình “một danh phận” như ngày nào Hải Hiếu đã hứa; trong buồn bực và tuyệt vọng, Bảo Phương đã “nổi loạn”.

Cô làm đơn tố cáo gởi cho các cơ quan truyền thông và các cơ quan Trung ương để tố cáo, vạch trần chân tướng của Lê Trương Hải Hiếu và gia tộc của “lãnh chúa Miền Nam”.

Sự bình yên của cha con Lê Trương Hải Hiếu đến giờ phút này, là thách thức ghê gớm đối với “lò ông Trọng”, là sự nhạo báng với pháp luật nước nhà.

Trước khi gặp Bảo Phương, năm 2009, khi đang là quận uỷ viên, Bí thư quận đoàn quận 1, Hải Hiếu có một mối tình rất đẹp với cô gái mang tên Yến Phương.

Cô gái xuất thân trong gia đình quyền quý, bố cô là “chiến hữu” và cũng là tay kinh tài cho Lê Thanh Hải. Ông chính là Huỳnh Ngọc Sỹ, trưởng BQL dự án Đông Tây TP HCM. Hai gia đình “môn đăng hộ đối” ủng hộ và tính ngày se duyên cho đôi trẻ.

Đùng một cái, ông Sỹ bị bắt giam và kết án chung thân (sau giảm còn 20 năm) về tộ danh “nhận hối lộ”. Từ đây, cha con Lê Thanh Hải quay ngoắt 180 độ, huỷ hôn ước và đoạn tuyệt với gia đình Sỹ. Mưu mô trong chính trị, xảo quyệt trong đời thường, bội ước với chính lương tâm mình… đó chính là tội ác.

Ảnh tác giả gửi tới

Phản bội với tình yêu đầu đời trong sáng của Yến Phương, Hải Hiếu lao đầu vào các cuộc tình “chớp nhoáng” khác.

Lý Nhã Kỳ, tình nhân của Lê Trương Hiền Hoà, đã tạo cho Hải Hiếu quen với “ông bầu chân dài” Khắc Tiệp và hàng loạt mỹ nhân của showbiz Việt, để tha hồ mây mưa hưởng thụ.

Năm 2010, Hải Hiếu bị “hớp hồn” bởi cô gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi kinh doanh, vừa có tấm lòng hướng thiện… mang cái tên kiêu sa Bảo Phương.

Trai “anh hùng” gái “thuyền quyên”, họ kết vào nhau như cây liền cành.

Năm 2011, một bé trai kháu khỉnh ra đời, Hải Hiếu lúc này lại sợ vợ con sẽ cản bước ăn chơi và thăng tiến của mình. Hải ca bài “nợ nước chưa tròn”. Hải hứa “chờ anh lên Chủ tịch quận mình sẽ cưới”.

Lê Trương Hải Hiếu và con trai. Ảnh tác giả gửi tới

Bảo Phương quá thật thà. Cô tin vào tình yêu của Hải Hiếu, vào “trái ngọt” chung của 2 người.

Rồi đứa con thứ 2 ra đời, một bé gái xinh xắn. Bảo Phương nhắc khéo chuyện hôn nhân, Hải Hiếu vẫn tảng lờ. Lúc này y đã là đại biểu HĐND TP, Thành uỷ viên, phó bí thư kiêm Chủ tịch quận 12.

Cha nào con nấy. Lê Thanh Hải và Trương Thị Hiền cương quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này. Họ chọn “con dâu tương lai” là một thạc sĩ giảng viên Học viện cán bộ TP (nơi bà Hiền từng là  giám đốc), cô ấy lại là con một gia đình “trâm anh thế phiệt”.

Bất lương và tàn nhẫn. Quỷ quyệt và bạo tàn. Họ âm mưu chia cắt tình mẫu tử của mẹ con Bảo Phương. Họ lộ rõ bộ mặt con buôn. Gia đình Lê Thanh Hải mặc cả với Bảo Phương, rằng để lại 2 cháu cho họ và “đi thật xa”, đổi lại Bảo Phương sẽ nhận được… 10 triệu USD (!) đủ để sống một đời xa hoa, viên mãn. Chuyện như chỉ có trong các tiểu thuyết diễm tình. Tất nhiên, cô lắc đầu.

Đến đây, Bảo Phương đã nhìn rõ chân tướng, bộ mặt thật của gia đình từng được mệnh danh là “hoàng tộc” đế vương ở miền Nam.

Đau đớn ê chề vì bị phản bội, giận dữ và phẫn nộ vì bị sỉ nhục, cô không còn đủ nước mắt để khóc.

Những ngày sau đó đối với Phương là chuỗi ngày kinh hoàng. Bị đe doạ, ruồng bỏ, cuộc sống của mẹ con cô rơi vào khốn cùng.

Một “gia tộc” danh giá, dì ruột từng phó chủ tịch nước, cậu ruột là cán bộ cao cấp Ban tuyên giáo Trung ương, bố là Ủy viên BCT, bí thư thành ủy, mẹ là Giám đốc Viện Cán bộ… Hải Hiếu và gia đình đã đánh mất chính mình và hoen ố một quá khứ lẫy lừng.

Bế tắc và tuyệt vọng. Để bảo vệ bản thân mình và 2 con, Bảo Phương không còn lựa chọn nào khác nữa.

Sân bay Tân Sơn Nhất chiều tháng ba. Một thiếu phụ tuổi ngoài 30, trắng trẻo và xinh đẹp, tay dắt 2 con nhỏ, vội vã cho kịp lên chuyến cuối cùng trong ngày của hãng hàng không Singapore (Singapore Airlines ) rời Việt Nam, trực chỉ đảo quốc sư tử. Người đó chính là Bảo Phương.

Một ngày đầu tháng 5, một cuộc điện thoại gọi trực tiếp cho LHH. Cô gái nhỏ nhẹ:

– “Em là Phương đây!”

– “Phương nào?”

– “Cheng Bảo Phương!”

Hồi lâu trao đổi, tôi mới biết mình bị nhiễu thông tin. Loạt bài về Lê Trương Hải Hiếu tất cả đều đúng, chỉ có một chi tiết nhầm lẫn, Bảo Phương chưa bao giờ làm đơn tố cáo Lê Trương Hải Hiếu và gia đình hắn, mà người tố cáo là kẻ khác.

Suốt 8 năm qua, dù bị phụ bạc, hất hủi, nhưng Bảo Phương vẫn vượt qua tất cả. Cô âm thầm chịu đựng, lặng lẽ hy sinh, mặc cho bao lời đồn thổi ác độc chua ngoa. Cô bỏ ngoài tai tất cả để nuôi dạy 2 con trẻ.

Ảnh tác giả gửi tới

Thằng bé giống Hải Hiếu như hai giọt nước, vậy mà kẻ độc mồm cho rằng đó là con của “trâu” khác. Ác miệng rêu rao Bảo Phương sống buông thả… Mặc kệ, Bảo Phương vẫn không làm to chuyện, không truy tận cùng những kẻ bất lương, rắn độc.

Nàng sống phẩm hạnh, sống đẹp như thế, còn Hải Hiếu thì sao?

Hắn quên rằng mình đã có 2 con, quên người phụ nữ chính chuyên vẫn đợi chờ hắn mỗi chiều tắt nắng. Gã chạy theo một theo một bóng hồng khác. Một cô gái khoác áo công an C74 (cục CS chống buôn lậu), sống và làm việc tại Saigon, tên Hạnh. Hạnh cũng như các cô gái khác, cứ “sống thử” là nghĩ rằng mình đã “chiếm”được trái tim hắn.

Như con thú dữ, khi đã “chén” no say con mồi, hắn chán nản và đi tìm hương vị mới hơn. Hải Hiếu đúng như vậy đó. Gã đi săn con mồi khác.

Không như Bảo Phương, Hạnh là cô gái cá tính và mạnh mẽ. Xinh đẹp mà không yếu đuối. Hạnh bắt đầu làm đơn tố cáo gởi đi các cơ quan có trách nhiệm. Tố cáo Hải Hiếu vi phạm “đạo đức và lối sống”, vi phạm “hôn nhân gia đình” của một đảng viên, cũng như những “thâm cung bí sử” của Hải Hiếu và “gia tộc Lê Thanh Hải”.

Ảnh tác giả gửi tới

Mặc kệ, “chó cứ sủa và ta cứ đi”, Hải Hiếu lao vào cuộc tình mới, theo “định hướng” của bố mẹ. Cô gái lần này tên Hoàng Ngọc Như Ý, giảng viên đại học

Ảnh tác giả gửi tới

Như Ý không “sắc nước hương trời” nhưng bù lại, cô có cái mà những bóng hồng khác không có được: địa vị và danh gia vọng tộc! Cho nên “hoàng gia Sài Thành” quyết định chọn cô gái này là “con dâu” của gia tộc mình.

Đến đây, Bảo Phương giờ muốn quên tất cả. Ở phương trời xa, cô gái gốc Hoa mặn mà xinh đẹp đang chăm con và hướng về đất Phật.

Tôi cũng nghĩ “giông bão đã đi qua, ngày mai trời lại sáng”. Cay đắng buồn tủi rồi cũng hết, Bảo Phương và các con rồi sẽ nở nụ cười trên môi với những trang đời đẹp nhất. Vinh hoa phú quý, quyền lực và bổng lộc chỉ là thứ huyền ảo, phù du.

Nếu như Đinh La Thăng, Trần Văn Minh, Phan Văn Vĩnh… tra tay vào còng và đón nhận bản án; thì ai dám cá rằng, “gia tộc Lê Thanh Hải” và đàn em như Tất Thành Cang sẽ không được Công lý gọi tên.

Phóng đãng như Lê Trương Hải Hiếu, “bán mình” cho Vũ Nhôm như Nguyễn Xuân Anh; gian lận như Lê Phước Hoài Bảo… Họ, con cái các vị Bí thư tỉnh thành đã nêu trên, không phải là “hồng phúc cho dân tộc” như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND tp HCM) “nâng bi” mà nói. Ngược lại, đó là sự sỉ nhục, là nỗi đau nhức nhối chưa dứt đối với dân tộc này.

Theo Blog Trấn Hoàng

 

Đại học Harvard và “virus Trung Cộng”

Harvard President Lawrence Bacow introduces U.S. Poet Laureate Tracy K. Smith  at Harvard University where she received the 2019 Harvard Arts Medal in Agassiz Theatre as part of the Harvard Arts First Festival on May 2, 2019 in Boston, Massachusetts.  (Photo by Paul Marotta/Getty Images)

Ông Lawrence S. Bacow (phải) Hiệu trưởng Harvard và người vợ đều bị nhiễm “virus Trung Cộng” (Getty Images).

Tiêu Kiến Hoa “quyên tặng” 10 triệu USD cho Harvard

Sau khi tỷ phú Canada gốc Hoa là Tiêu Kiến Hoa bị “mất tích”, Tạp chí Phố Wall đã tiến hành một cuộc điều tra và đã kiểm tra hàng trăm hồ sơ công ty cùng nguồn tài liệu công khai, qua đó phát hiện ba giao dịch quan trọng hàng đầu, trong đó đứng đầu là khoản quyên tặng dưới đây.

Năm 2014, Tiêu Kiến Hoa đã đề xuất với Đại học Harvard để quyên tặng 20 triệu USD (đô la Mỹ) cho Trung tâm Ash về Quản trị và Đổi mới Dân chủ thuộc Viện Kennedy của Harvard. Sau đó, Tiêu Kiến Hoa đề nghị cho một bên thứ ba đại diện quyên tặng, nhưng Harvard có chút do dự vì cảm thấy không an tâm về nguồn gốc số tiền.

Tại Mỹ, vấn đề này khá nhạy cảm, vì nếu người quyên tặng là chính cá nhân người đó và người đó chỉ thuần túy là một doanh nhân thì không có vấn đề gì, nhưng nếu anh ta để cho bên thứ ba đại diện thì có thể gây nghi vấn cuối cùng không biết bên nào bỏ ra số tiền đó, nếu không may phát hiện ra có liên quan đến quân đội của ĐCSTQ hay từ một số nước và tổ chức mà Mỹ cấm xuất khẩu công nghệ cao thì sẽ rắc rối.

Chưa thấy Trung tâm Ash của Harvard công khai đề cập đến chuyện quyên tặng của Tiêu Kiến Hoa. Tuy nhiên, Tạp chí Phố Wall phát hiện ra một thông báo của Trung tâm Ash vào năm 2014 đề cập đến việc nhận được một món quà lớn trị giá 10 triệu USD từ Công ty Quản lý Vốn JT (JT Capital Management). Ước tính số tiền quyên tặng cuối cùng là 10 triệu, hoặc họ sẽ có 10 triệu vào mùa xuân năm 2014.

Tại sao như vậy? Họ cho biết JT Capital Management ủng hộ một dự án về quản trị của Trung Quốc do Tiêu Kiến Hoa đề xuất, nhà nghiên cứu mà dự án này đề cử có quan chức cấp cao của Chính phủ Trung Quốc và giới quản lý điều hành của một ngân hàng, còn ngân hàng này được kiểm soát một phần bởi tập đoàn Minh Thiên của Tiêu Kiến Hoa. Có thể giải thích ngắn gọn là Tiêu Kiến Hoa đã quyên tặng 10 triệu USD cho Harvard thông qua JT Capital Management, qua đó mượn Harvard giúp đào tạo quan chức cho ĐCSTQ và quan chức cấp cao của họ.

Tiêu Kiến Hoa

Nhưng vẫn còn có mối quan hệ khác xin đề cập ngắn gọn: JT Capital Management là công ty do Tập đoàn Poly của quân đội Trung Quốc kiểm soát. Vậy thì số tiền này được Tiêu Kiến Hoa quyên tặng dưới danh nghĩa JT Capital Management hay do Tập đoàn quân đội Poly quyên tặng hiện tại vẫn chưa rõ, vì họ không đề cập và cũng chưa có điều tra rõ.

Đã đào tạo cả ngàn quan chức cho ĐCSTQ

Từ năm 1998, Viện Kennedy của Harvard đã bắt đầu đào tạo quan chức cho ĐCSTQ, vì vậy có ví von chế nhạo gọi Harvard là “trường Đảng thứ hai” của ĐCSTQ. Từ năm 1998 đến nay, viện này đã đào tạo hơn cả ngàn quan chức Đảng, Chính phủ, Quân đội của ĐCSTQ.

Năm 2001, Viện Kennedy cùng Đại học Thanh Hoa và Ủy ban Cải cách và Phát triển của  Trung Quốc đã cùng nhau triển khai một khóa đào tạo nâng cao có tên là Quản lý công tại Trung Quốc, mỗi năm ĐCSTQ chọn khoảng 60 quan chức từ trung ương và đến địa phương để đưa đến Harvard đào tạo trong các khóa học hành chính công.

Tổ chức nào tài trợ cho khóa đào tạo này? Đó là Tập đoàn Amway. Chúng ta biết rằng Tập đoàn Amway quảng bá hoa mỹ là “công ty bán hàng trực tiếp đa tầng”, thực tế đây là mô hình kinh doanh đa cấp. Đối với Amway, đây là khoản đầu tư dài hạn, bởi vì bao nhiêu quan chức lãnh đạo ĐCSTQ cấp trung hiện nay được tài trợ đưa đi cũng chính là những quan chức cấp cao sau này, như vậy không chỉ thiết lập được mối quan hệ hữu hảo với ĐCSTQ trong hiện tại mà cả trong tương lai, vô cùng có lợi.

Cần biết rằng, kinh doanh đa cấp bị cấm ở Trung Quốc, nhưng Amway có thể tồn tại hợp pháp ở Trung Quốc dưới danh nghĩa bán hàng trực tiếp, vì vậy không thể không đặt dấu hỏi về mối quan hệ! Hiển nhiên trong vấn đề này khó mà rành mạch tuyên bố đổi chác thẳng thắn “tôi cho bạn cái này thì bạn để cho tôi cái kia”, không có ký kết hợp đồng nào, nhưng trong lòng cần hiểu!

Bối cảnh Ban Mặt trận Thống nhất và Ban Tổ chức Trung ương ĐCSTQ

Ngoài khoản quyên tặng tiền của Tiêu Kiến Hoa để đào tạo quan chức ĐCSTQ và giới quản trị cấp cao, dĩ nhiên ông ta còn có thể giúp cho nhiều quan chức cao tầng của ĐCSTQ “rửa tiền”, và dù thế nào ông ta cũng phải làm việc này ổn thỏa, ông ta muốn làm ăn được thì cũng phải thiết lập quan hệ tốt với các quan chức ĐCSTQ, do ông ta không phải là quan chức. Vì vậy, ngay cả khi số tiền 10 triệu USD hoàn toàn do công ty của ông ta quyên tặng để đào tạo quan chức ĐCSTQ thì chắc chắn ông ta cũng sẽ lấy lại được đủ số tiền này.

Lấy lại thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần ĐCSTQ dành chút ưu đãi cho ông ta trong kinh doanh là ông ta sẽ không mấy khó khăn để có thể kiếm được nguồn lợi lớn. Mối quan hệ này không phải dạng hợp đồng giao kèo mà là những ưu đãi trong hoạt động kinh doanh. Chỉ cần ông ta mang lại lợi ích cho ĐCSTQ thì việc kinh doanh của ông ta ở Trung Quốc sẽ có lợi. Đây là điều đáng cân nhắc.

Từ quan điểm của ĐCSTQ thì họ cũng có lợi trên nhiều mặt, ví dụ các quan chức được đưa đi đào tạo mà không phải bỏ tiền, có tài trợ cho không. Trong quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc, tất nhiên luôn luôn cần quản lý chuyên nghiệp, đào tạo nhân tài.

Điểm lợi khác nữa dành cho quan chức là vấn đề phúc lợi của quan chức, trong chuyện đi du học tại Mỹ, trên thực tế có bao nhiêu quan chức thực sự đến để học? Đa số quan chức cấp độ này không hiểu tiếng Anh, khi đến Mỹ mới học tiếng Anh thì không thể theo được. Tất nhiên có người dùng tiếng Trung giảng dạy. Nhưng bất kể thế nào thì chuyến đi cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, xem như chuyến du ngoạn là chính, có thể nói đây là loại phúc lợi được ngụy trang dưới danh nghĩa đi học.

Điều cuối cùng là chương trình giúp mở rộng ảnh hưởng của ĐCSTQ trên thế giới, đặc biệt là một số tổ chức học thuật. Điều này có thể được quy cho phạm vi hoạt động của Mặt trận Thống nhất, nhưng vấn đề này không phải do Mặt trận Thống nhất tổ chức, mà thực tế phía sau là Ban Tổ chức Trung ương, vì đào tạo cán bộ là vấn đề của Ban Tổ chức Trung ương, nhưng tôi nhận thấy ít nhất là về tính chất thì vấn đề có ý nghĩa của Mặt trận Thống nhất.

Viện Kennedy có ý nghĩa chính trị với ít nhất 200 công việc liên quan đến ĐCSTQ

Viện Kennedy Đại học Harvard rất có ý nghĩa về mặt chính trị, việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các nhà lãnh đạo tương lai của ĐCSTQ là một bước đi rất quan trọng. Về mặt kinh tế, Trung Quốc ngày càng ảnh hưởng Harvard, bao gồm cả nhiều người giàu ở Hồng Kông quyên tặng cho trường. Đối với Harvard thì tất nhiên đây là điều quá tốt, vì Harvard là một tổ chức tư nhân, hiển nhiên việc quyên tặng của những người giàu là rất quan trọng.

Có thông tin cho rằng Harvard hiện có ít nhất 200 công việc giảng viên và nhân viên liên quan đến Trung Quốc, liên quan đến đào tạo cho người Trung Quốc, có thể tưởng tượng vấn đề chén cơm của bao nhiêu người này, cùng dự án này, thực sự đã mang lại cho Harvard bao nhiêu khoản quyên tặng?

Về mặt này thực tế cả hai bên đều bị ảnh hưởng. Có suy nghĩ sai lầm ở phương Tây, sai lầm này có thể được cho là ban đầu không có kinh nghiệm, cũng có thể là do một số người cố tình hành động vì lợi ích của họ, ít nhất cũng xem như đó là cái cớ giải thích, đó là quan điểm cho rằng việc giao lưu và giúp đào tạo quan chức ĐCSTQ có thể khiến các quan chức ĐCSTQ chấp nhận các giá trị phổ quát của phương Tây và cuối cùng thúc đẩy quá trình dân chủ hóa của Trung Quốc. Nhưng kinh nghiệm 20 năm này ít nhất chứng minh rằng đây là suy nghĩ hoàn toàn viển vông, quá xa thực tế.

Nhiều Đại học nổi tiếng phương Tây đào tạo quan chức cho ĐCSTQ

Ngoài Harvard, thực tế còn rất nhiều trường đại học nổi tiếng ở phương Tây đào tạo quan chức cho ĐCSTQ. “Tuần san Phượng Hoàng” (Phoenix Weekly) Hồng Kông từng tiết lộ, cho đến nay ĐCSTQ đã gửi hơn 100.000 quan chức đi học, đây là một con số khổng lồ. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng không có lời kêu gọi dân chủ hóa nào trong hệ thống quan liêu của ĐCSTQ, điều đó có nghĩa là những người này sẽ không đi theo con đường dân chủ hóa sau khi được đào tạo.

Lý do là gì? Bởi vì ĐCSTQ là một hệ thống rất hoàn chỉnh, một hệ thống rất khốc liệt. Khi một quan chức được đi đào tạo, ví dụ trong một cơ quan có một người được đưa đi, cho dù quá trình đào tạo có ảnh hưởng đến bản thân anh ta như thế nào thì sau khi anh ta trở lại bộ máy quan liêu sẽ ngay lập tức trở lại theo tư duy của hệ thống quan liêu, hành vi của anh ta cũng phải hành xử tuân theo hệ thống đó, nếu không, hệ thống lập tức đào thải anh ta. Mục đích ban đầu trong việc đào tạo anh ta là để anh ta thăng tiến sự nghiệp trong hệ thống này, vậy thì làm sao anh ta có thể cho phép mình đi theo con đường tư tưởng mới để bị loại bỏ khỏi hệ thống?

Hệ thống ĐCSTQ có khả năng uốn nắn rất hoàn thiện, ngay cả khi ai đó thực sự bị ảnh hưởng bởi các giá trị phương Tây thì sau khi trở lại hệ thống người đó cũng phải nhanh chóng tự trở lại khuôn khổ của hệ thống đó, đây là vấn đề rất đơn giản.

Trên thực tế, khá nhiều trong số các quan chức đã tham gia khóa đào tạo như một cơ hội để du lịch nước ngoài, nghĩa là về cơ bản họ chỉ cưỡi ngựa xem hoa khi trải nghiệm nền tảng xã hội Mỹ. Nhìn chung, so với đa số thường dân thì giới quan chức bị văn hóa Đảng ảnh hưởng nặng nề hơn nhiều. Hãy thử nghĩ đến những người dân thường, ngay cả học sinh trung học và sinh viên đại học đã ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn không dễ phá bỏ tư duy của văn hóa Đảng, nói gì đến các quan chức của ĐCSTQ.

Đặc biệt, nội dung đào tạo này chủ yếu là về kỹ thuật và quản lý. Harvard cũng cố tình tránh đào tạo ở bất kỳ khía cạnh nào trên cấp độ tư tưởng và chính trị, vì mục đích của họ là xây dựng mối quan hệ thân thiện, không áp đặt các giá trị phổ quát cho các quan chức ĐCSTQ, ít nhất là họ sẽ không chủ động làm như vậy.

Nhưng mặt khác, ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với các trường đại học Mỹ lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng của các trường đại học Mỹ đối với giới quan chức ĐCSTQ. Ảnh hưởng trước tiên là tự do học thuật đối với hầu hết các trường đại học chịu đào tạo cho ĐCSTQ. Trên thực tế, không chỉ Harvard, mà còn nhiều trường đại học tầm khu vực của Mỹ cũng như đại học công của một bang chấp nhận đào tạo cho quan chức của ĐCSTQ. Chỉ cần một nơi chịu tham gia đào tạo, ít nhất nơi đó đã mất một phần tự do học thuật trong nghiên cứu các vấn đề của Trung Quốc. Tất nhiên, ĐCSTQ còn có nhiều cách để mở rộng ảnh hưởng ngoài công tác đào tạo, chỉ từ góc độ tại trường đại học thì ĐCSTQ còn có viện Khổng Tử trên khắp thế giới, các quỹ nghiên cứu do ĐCSTQ tài trợ, và thậm chí cả các trung tâm nghiên cứu.

Harvard là mục tiêu của Mặt trận Thống nhất thời Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng

Cháu trai Giang Chí Thành của ông Giang Trạch Dân đã tốt nghiệp Harvard. (Nguồn: Trang web Leverett House của Đại học Harvard)

Việc Harvard trở thành “trường Đảng thứ hai” của ĐCSTQ có liên quan trực tiếp đến quyền lực của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân. Mặc dù Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ là một chiến lược dài hạn bắt đầu từ khi thành lập Đảng, nhưng mỗi thời kỳ có những đặc điểm khác nhau. Tất nhiên, một mặt vì đối tượng của Mặt trận Thống nhất liên tục thay đổi, nhưng cho đến nay có thể nói hệ thống Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ đang mang dấu ấn Giang Trạch Dân sâu đậm.

Ông Giang Trạch Dân thích thể hiện trước người nước ngoài, chẳng phải vào năm 1997 ông ta đã được một tổ chức mời đến Harvard để thuyết trình sao? Khi đó còn có nhiều người biểu tình phản đối, thực tế chuyến đi của ông không do Đại học Harvard mời mà do một tổ chức trực thuộc. Theo nguyên tắc, trong tư cách là một nguyên thủ quốc gia thì ông ta không nên chấp nhận lời mời này, nhưng ông ta không quan tâm, muốn được đi. Ông ta đã thiết lập được mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo của Harvard. Có thể thấy bản tính thích thể hiện trước người nước ngoài của ông.

Mặt khác, thời điểm đó cũng rất phổ biến chiêu trò làm oai trong các tầng lớp xã hội, ở trong nước có thể đến trường Đảng làm oai, quan chức có thể đi học lấy cho nhiều bằng cấp mà không quan trọng học thật, một số kẻ thì làm oai bằng cách ra nước ngoài. Tất nhiên kẻ đi ra được nước ngoài là đã có một phạm vi ảnh hưởng nhất định, sau khi về nước sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Thời điểm đó phổ biến như vậy, kể cả ở các nước khác sau này, nhưng hoạt động đi đào tạo ở Singapore, đó đều là chương trình nằm trong kế hoạch của ông Tăng Khánh Hồng. Cho nên chiến lược này mang dấu ấn sâu của hai cựu lãnh đạo ĐCSTQ là Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng.

Giang Trạch Dân; Tăng Khánh Hồng
Cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và tâm phúc Tăng Khánh Hồng (Ảnh: Getty Images)

Một số quan to đã tham gia Dự án Harvard

Tiểu biểu có thể kể như ông Phó Chủ tịch nước đương nhiệm Lý Nguyên Triều hay Bí thư Thành ủy thành phố Thiên Tân Lý Hồng Trung là những trường hợp đã tham gia theo dự án đào tạo tại Harvard; những quan chức đã “ngã ngựa” thuộc phái Giang như Cừu Hòa – Phó bí thư tỉnh Vân Nam, Dương Vệ Trạch – ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Giang Tô và Bí thư thành phố Nam Kinh là những quan chức đã được tham gia đào tạo tại Harvard. Do thời đó ông Giang Trạch Dân chủ trì dự án đào tạo tại Harvard, cho nên dự án này đã đào tạo rất nhiều quan chức thuộc phe Giang, có thể nói dự án này thực sự liên quan đến ông ta.

Hoành Hà / Trithucvn