Ngôi nhà với phòng ngủ treo lơ lửng

 

Ngôi nhà 260 m2 tại TP.HCM có phòng ngủ lơ lửng bên trên không gian rộng lớn – là nơi để chủ nhân họp mặt gia đình và bạn bè hàng tháng như một truyền thống.

Ngoi nha voi phong ngu treo lo lung hinh anh 1 1.jpg
Ngôi nhà độc đáo tại TP.HCM có tên Nest House, chủ nhân là một đại gia đình gốc Bắc chuyển vào miền Nam sinh sống. Bởi vậy mà lối sinh hoạt của gia đình giữ được thuần chất truyền thống miền Bắc.
Ngoi nha voi phong ngu treo lo lung hinh anh 2 2.jpg
Gia đình có những buổi họp mặt họ hàng và bạn bè hàng tháng. Điều đó đòi hỏi các kiến trúc sư của Qbi Corp thiết kế một không gian trống có diện tích lớn.
Ngoi nha voi phong ngu treo lo lung hinh anh 3 3.jpg
Ngôi nhà chung của gia đình được thiết kế không gian sống và thờ cúng dạng mở, kết nối với khoảng sân trước nhà.
Ngoi nha voi phong ngu treo lo lung hinh anh 4 4.jpg
Khoảng trống của ngôi nhà có sức chứa lớn cho những buổi gặp mặt, họp gia đình.
Ngoi nha voi phong ngu treo lo lung hinh anh 5 5.jpg
Phía trên là hai phòng ngủ lơ lửng như hai tổ chim.
Ngoi nha voi phong ngu treo lo lung hinh anh 6 6.jpg
Nội thất phòng ngủ được lấy cảm hứng từ các khu resort, mang lại cảm giác thư giãn cho chủ nhân.
Ngoi nha voi phong ngu treo lo lung hinh anh 7 7.jpg
Phòng ngủ lớn được bố trí chiếc bồn ngoài trời trong nhà tắm dạng mở.
Ngoi nha voi phong ngu treo lo lung hinh anh 8 8.jpg
Cây xanh được thêm khéo léo vào những khoảng trời nhỏ.
Ngoi nha voi phong ngu treo lo lung hinh anh 9 9.jpg
Phòng ngủ còn lại nhỏ hơn, nhưng vẫn giữ trọn được cảm giác thư thái.
Ngoi nha voi phong ngu treo lo lung hinh anh 10 10.jpg
Nhà để xe phía sau của đại gia đình.
Ngoi nha voi phong ngu treo lo lung hinh anh 11 11_thumb_.jpg
Nest House được ví như một chiếc đèn lồng nhỏ chứa bên trong khoảng không gian rộng lớn.

Vài mẩu chuyện có thể bạn chưa bao giờ nghe về nghề bác sĩ

Bệnh nhân chửi: “Mẹ chúng mày, y đức cái đ** gì, chúng mày thấy chết không cứu, mở mồm ra là nhắc tiền, tiền. Tao không có tiền chúng mày để tao chết phải không”, rồi lập tức rút điện thoại…
Câu chuyện trốn viện 1:

Bệnh nhân vào vì cơn tăng huyết áp, được bác sĩ cho thuốc, cho xét nghiệm. Nhưng chẳng có đồng tiền tạm thu viện phí nào. Tối bệnh nhân bảo bạn cùng phòng: ở cái bệnh viện này sướng thật, chả có đồng tiền nào mà “chúng nó” vẫn cho thuốc, mình uống đỡ ngay, lại cho mình nằm giường ngủ đến sáng. Thích quá.

Sáng hôm sau, bệnh nhân biến mất. Bác sĩ long sòng sọc đi tìm địa chỉ, gọi điện tìm theo thông tin trên bệnh án, lại là địa chỉ ma, thế là bác sĩ phải viết báo cáo, đi giải trình, còn chưa biết có phải trả tiền cho bệnh nhân không. Còn bị sếp nhắc nhở.

Câu chuyện trốn viện 2:

Bệnh nhân khác lại vào vì cơn tăng huyết áp, lại không tạm thu viện phí. Bác sĩ rút kinh nghiệm, nhắc nhở ngay từ đầu, bệnh nhân chửi: “Mẹ chúng mày, y đức cái đ** gì, chúng mày thấy chết không cứu, mở mồm ra là nhắc tiền, tiền. Tao không có tiền chúng mày để tao chết phải không” Rồi lập tức rút điện thoại gọi lên đường dây nóng bệnh viện, nói bác sĩ hoạnh họe, hạch sách. Sếp lại gọi điện, bác sĩ lại bị nhắc nhở về văn hóa tiếp xúc, ngành mình là ngành nhạy cảm bla bla bla.

Vài ngày sau, bệnh nhân lại trốn viện. Và bác sĩ lại long sòng sọc đi viết giải trình.

Lại vui.

Câu chuyện trốn viện 3:

Bệnh nhân vào vì suy tim sau nhồi máu cơ tim, nhà có vài mảnh đất, bán sạch đi để chữa bênh, mua thuốc. Già cả, yếu đuối vì bệnh, việc nặng không làm được, sống bằng nghề nhổ những cái đinh ở cốp pha bê tông bằng gỗ mà ở quê người ta làm, một ngày được “những” 20 ngàn đồng. Hai vợ chồng già cả, không con, bảo hiểm chưa đến hạn trả. Vào viện chỉ với 200 ngàn tạm thu viện phí. Bữa ăn hai vợ chồng chỉ có cơm trắng với mắm. Điều trị đến ngày bệnh nhân gần ra viện, bác sĩ cho một túi thuốc, kê đơn cho về uống. Dặn bệnh nhân trốn viện luôn, khi nào có bảo hiểm thì vào chỗ nào ngang tuyến để khám và lấy thuốc. Rồi bác sĩ viết sẵn đơn giải trình, chắc mẩm rằng mình có kinh nghiệm trong chuyện này rồi.

Hôm sau, lại thấy hai vợ chồng lù lù đứng ở cửa phòng thanh toán. Bác sĩ giật mình, hỏi sao không về đi. Bênh nhân bảo: Tôi bị bệnh đi viện nhiều tôi biết, bác sĩ thương tôi, nhưng nếu tôi trốn viện, bác sĩ phải làm sao. Thôi, nhà tôi còn con trâu…

Bác sĩ khóc, mà bệnh nhân cũng khóc.

Theo VŨ THẢO HIỀN

Từ đỉnh cao sự nghiệp đến trắng tay vì dịch Covid-19: Hàng triệu người châu Âu mất việc, tiền tiết kiệm không đủ cầm cự tới cuối tháng

Từ đỉnh cao sự nghiệp đến trắng tay vì dịch Covid-19: Hàng triệu người châu Âu mất việc, tiền tiết kiệm không đủ cầm cự tới cuối tháng

Tổ chức Lao động Quốc tế cảnh báo khoảng 25 triệu việc làm sẽ biến mất trên toàn cầu, nếu các chính phủ không phản ứng nhanh hơn để giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế.

Một buổi sáng chủ nhật, đầu bếp Cúán Greene tỉnh giấc và nhìn lại cuộc đời mình một chút. Tờ báo Observer uy tín Anh Quốc từng đánh giá món ăn của Greene khiến họ “bị cuốn hút và mê đắm”. Vài giờ sau đó, vị bếp trưởng 27 tuổi ra khỏi giường và đối diện với sự thật tàn nhẫn: anh đã mất việc.

Đường sự nghiệp thẳng tắp bỗng có cú ngoặt bất ngờ

Từ đỉnh cao sự nghiệp đến trắng tay vì dịch Covid-19: Hàng triệu người châu Âu mất việc, tiền tiết kiệm không đủ cầm cự tới cuối tháng - Ảnh 1.

Nhà hàng Bastible vừa được tờ The Observer khen ngợi thì phải đóng cửa, sa thải nhân viên giữa mùa dịch.

Nhà hàng Bastible ở thủ đô Dublin, nơi anh làm việc, đã đóng cửa để phòng tránh virus corona. Không chỉ có Greene mà 13 đồng nghiệp của anh cũng bị sa thải.

“Khi bạn nhận được một đánh giá tốt, đó sẽ là khởi đầu cho một tuần đặc biệt, và những tuần như vậy tạo nên một tháng tốt lành. Nhưng mọi chuyện đang diễn ra thật đáng thất vọng, nó khiến bạn cảm thấy như mình tước đoạt cơ hội phát triển” – Greene nói.

Trước khi trở về quê nhà Dublin, Greene từng làm việc tại nhà hàng Noma nổi tiếng của Đan Mạch. Đường sự nghiệp tưởng thẳng tắp nay lại đâm vào ngõ cụt bất ngờ. “Thật sự rất khó chấp nhận, tôi phải thừa nhận là mình thức trắng đêm để suy nghĩ”.

Từ đỉnh cao sự nghiệp đến trắng tay vì dịch Covid-19: Hàng triệu người châu Âu mất việc, tiền tiết kiệm không đủ cầm cự tới cuối tháng - Ảnh 2.

Đầu bếp Cúán Greene cảm thấy bị virus cướp mất cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Câu chuyện của Greene là ví dụ cho thấy đại dịch virus corona đã tàn phá ngành du lịch và nhà hàng – khách sạn như thế nào. Nó san bằng gần như mọi sự thành công trong lĩnh vực này, dù lớn hay nhỏ, dù ở bất kỳ đâu. Hàng loạt doanh nghiệp châu Âu đã phải cắt giảm nhân sự một cách chóng vánh vì lệnh phong tỏa ở nhiều nơi; kéo theo quán bar, nhà hàng, khách sạn… đóng cửa và những chiếc máy bay nằm im lìm hoặc chỉ có lác đác vài hành khách.

Nhiều tháng tới, chính phủ các nước sẽ thống kê sức tàn phá của virus corona đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, Tổ chức Lao động Quốc tế vào ngày 18/3 đã cảnh báo, 25 triệu việc làm sẽ biến mất trên toàn cầu nếu các chính phủ không phản ứng nhanh chóng hơn. Con số này sẽ vượt qua mức 22 triệu người lao động bị mất việc trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 – 2009.

Cảnh tượng hoang lạnh ở Ý khi đất nước 60 triệu dân bị phong tỏa

Châu Âu đã bơm hàng trăm tỷ Euro để giảm bớt thiệt hại cho nền kinh tế, cũng như nới lỏng các quy định giúp người lao động xin trợ cấp thất nghiệp và giúp các công ty có thể cầm cự, duy trì được nguồn nhân lực hiện tại.

Ở Italy – tâm dịch của châu Âu, chính quyền đã tiến thêm 1 bước nữa, họ cấm sa thải nhân viên từ ngày 23/3. Nhưng do quy mô của cuộc khủng hoảng xảy ra trên diện rộng, quá nhiều doanh nghiệp đang chen chúc nhau để được chính phủ “cứu vớt”.

“Tiền tiết kiệm không thể cầm cự quá 1 tháng”

Ở Ireland, Thủ tướng Leo Varadkar đã ước tính sẽ có từ 100.000 người trở lên thất nghiệp chỉ trong vòng 2 tuần, tức 5% lực lượng lao động. Trước mắt, đã có khoảng 20.000 người đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp vào thứ sáu tuần trước (13/3).

Ở Đức, tỷ lệ thất nghiệp vốn đã hạ thấp xuống mức kỷ lục, nhưng giờ các công ty lại lũ lượt xin cứu trợ tài chính từ chính quyền địa phương.

Ở Bỉ, khoảng 30.000 doanh nghiệp đã nộp đơn xin phúc lợi thất nghiệp tạm thời cho gần 300.000 nhân viên. Nếu chấp thuận, chính phủ sẽ giúp các doanh nghiệp này chi trả đến 70% lương cho nhân viên.

Thế nhưng, không phải ai cũng có một chiếc phao cứu sinh giữa cơn nguy biến. Những người ký hợp đồng ngắn hạn gặp khó khăn trong việc xin trợ cấp – và nhóm này chiếm tỷ lệ ngày càng cao ở châu Âu.

Từ đỉnh cao sự nghiệp đến trắng tay vì dịch Covid-19: Hàng triệu người châu Âu mất việc, tiền tiết kiệm không đủ cầm cự tới cuối tháng - Ảnh 3.

Từ Paris đến Barcelona hiện giờ, không còn nhận ra một châu Âu hoa lệ và sầm uất nữa.

Tại Tây Ban Nha – ổ dịch lớn thứ nhì lục địa già, khoảng 100.000 người lao động đã bị sa thải. Tổng số trường hợp mất việc có thể lên tới 1 triệu người, theo liên đoàn lao động lớn nhất nước này dự báo.

Ở thành phố Barcelona, cô Alejandra Paola Carrera, 27 tuổi, lo ngại mình không nhận được trợ giúp của chính quyền, do chỉ mới đóng góp vào hệ thống an ninh xã hội từ tháng 7 năm ngoái.

“Tiền tiết kiệm của tôi không thể cầm cự quá 1 tháng nữa” – Carrera cho biết, cô đã mất việc văn phòng vào đầu tuần này. “Tôi thuê trọ với 3 người khác. Chúng tôi đều lâm vào tình cảnh giống nhau: công việc tạm bợ lại còn mới bị sa thải”.

Nhiều người trẻ khắp châu Âu: “Vào một buổi sáng, chúng tôi chẳng còn gì”

Viviana là một người mẹ đơn thân ở Barcelona. Cô đối diện với thách thức phải nuôi sống bản thân và con gái 3 tuổi, trong khi đã đánh mất công việc tuyển dụng cho một công ty bất động sản.

“Số tiền kiếm được trong những ngày cuối cùng không đủ cho tôi đóng tiền nhà, điện, nước…” – bà mẹ 31 tuổi chia sẻ. “Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để cứu lấy bản thân và con gái”.

Từ đỉnh cao sự nghiệp đến trắng tay vì dịch Covid-19: Hàng triệu người châu Âu mất việc, tiền tiết kiệm không đủ cầm cự tới cuối tháng - Ảnh 4.

Những người trẻ vốn có nhiều cơ hội và sự lựa chọn, nhưng giờ họ chỉ mong giữ được công việc với đồng lương hiện tại.

Ở Ba Lan, tình trạng thất nghiệp đang duy trì ở mức vô cùng thấp. Nhưng rồi bất ngờ, các thanh niên ở đất nước Trung Âu này nhận ra virus corona đang đóng sập những cánh cửa cơ hội.

Nicoise Kemp, 23 tuổi, sinh viên ở Warsaw, có 4 năm làm phục vụ tại khách sạn hàng đầu thủ đô nhưng cũng vừa mất việc. “Ngay bây giờ, chẳng còn ai tuyển dụng nữa hết. Tôi nghĩ rằng đám sinh viên chúng tôi đều sốc nặng. Chúng tôi vốn có lớp học ở trường và việc làm thêm đầu tắt mặt tối. Rồi vào một buổi sáng, chúng tôi chẳng có gì nữa”.

Khó khăn đang bao trùm cả châu Âu ở nhiều khía cạnh khác nhau. Điều cần thiết nhất bây giờ là tìm kiếm, duy trì và nuôi lớn niềm hi vọng trong chính bản thân mình. Chẳng hạn như anh chàng đầu bếp người Ireland – Greene – cho biết vẫn may mắn là mình không nhiễm bệnh, không mắc nợ và chưa lập gia đình.

Với số tiền tiết kiệm, anh sẽ dành thời gian để quan tâm gia đình nhiều hơn, học hỏi “hàng triệu triệu thứ hay ho” mà lúc bận rộn không thể làm được – ví dụ như mài giũa kĩ thuật lên men thức ăn của mình.

Từ đỉnh cao sự nghiệp đến trắng tay vì dịch Covid-19: Hàng triệu người châu Âu mất việc, tiền tiết kiệm không đủ cầm cự tới cuối tháng - Ảnh 5.

Không nhiễm bệnh, không mắc nợ, không gánh nặng gia đình – những người như Greene vẫn có thể làm lại từ đầu, khẳng định bản thân thêm một lần nữa.

“Tôi sẽ cố gắng lạc quan, tôi vẫn còn bánh mì để ăn và một khoảng sân để trồng rau củ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” – cựu bếp trưởng chia sẻ.

(Theo Reuters)

Bùng nổ Covid-19 cùng thời điểm lẫn quy mô, Italy và Hàn Quốc lại chênh lệch lớn về số người tử vong với cách chống dịch khác biệt

Bùng nổ Covid-19 cùng thời điểm lẫn quy mô, Italy và Hàn Quốc lại chênh lệch lớn về số người tử vong với cách chống dịch khác biệt

Italy phong tỏa cả nước và có hơn 1.000 người thiệt mạng vì nhiễm Covid-19. Ngược lại, Hàn Quốc chỉ cách ly vài nghìn cư dân và ghi nhận 67 người tử vong. Trong khi đại dịch tiếp tục diễn biến khó lường trên toàn cầu, cách xử lý của Italy và Hàn Quốc cho thấy những thách thức và con đường mà các quốc gia phải lựa chọn.

Khi dịch bệnh tấn công một quốc gia, rất khó để dự đoán chính xác nó sẽ lan rộng đến đâu. Việc xét nghiệm tất cả những người có triệu chứng cũng là điều không tưởng. Vì vậy, chính phủ nhiều nước chỉ còn cách phong tỏa vùng dân cư để ngăn chặn virus lây lan, nhưng thực hiện với quy mô thế nào là cả một chiến lược.

Italy ban đầu xét nghiệm đông đảo người dân. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục thực hiện hàng trăm ngàn lần kiểm tra như vậy, chính phủ đã cho cách ly “vùng đỏ” – tâm dịch phía Bắc, sau đó mở rộng lệnh phong tỏa cho cả đất nước 60 triệu dân. Cái giá phải trả cho việc này là không thể chủ động tìm kiếm và điều trị nhanh người bệnh, và các cư dân không tránh khỏi cảm giác bức bối. Ngay cả Giáo hoàng Francis – người bị cảm trong thời gian gần đây – cũng nói ông thấy như “bị cầm chân trong thư viện”.

Bùng nổ Covid-19 cùng thời điểm lẫn quy mô, Italy và Hàn Quốc lại chênh lệch lớn về số người tử vong với cách chống dịch khác biệt - Ảnh 1.

Italy phong tỏa cả nước, trong khi Hàn Quốc xét nghiệm rộng khắp.

Cách đó hàng ngàn cây số, Hàn Quốc phản ứng khác biệt trước một ổ dịch có quy mô lớn không kém. Giới chức tiến hành hàng trăm ngàn lần xét nghiệm và truy tìm những người có nguy cơ mắc bệnh với phương pháp như thám tử điều tra – thực hiện hàng loạt cuộc gọi và sử dụng công nghệ vệ tinh.

Theo Reuters, cả Italy lẫn Hàn Quốc đều phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên từ cuối tháng 1. Nhưng đến nay, Hàn Quốc báo cáo hơn 8.000 người nhiễm bệnh, 67 người tử vong sau khi xét nghiệm hơn 220.000 người. Trong khi đó, Italy đã có hơn 15.000 người nhiễm, 1.016 người tử vong sau khi thực hiện 73.000 lần xét nghiệm trên số người không rõ (một số cá nhân có thể đã được xét nghiệm nhiều lần).

Các nhà dịch tễ học luôn nói rằng việc so sánh các số liệu sẽ không dẫn đến đánh giá chuẩn xác. Tuy nhiên, dễ nhận ra hậu quả mà Covid-19 để lại ở hai quốc gia này đang chênh lệch nhau quá lớn. Nó còn cho thấy việc tiến hành xét nghiệm trên diện rộng và kéo dài có thể là một “vũ khí” mạnh mẽ để chống lại virus.

Jeremy Konydyk – chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Phát triển Toàn cầu ở Washington – nhận định việc xét nghiệm ở quy mô lớn có thể giúp các quốc gia nhìn thấy bức tranh toàn cảnh khi dịch bùng phát. Ngược lại, nếu chuyện này bị giới hạn, giới chức sẽ phải tiến hành biện pháp kiềm chế khác như là cấm di chuyển.

Xét nghiệm hàng loạt: lợi – hại trong cách chống dịch của Hàn Quốc

Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ đã rút ra bài học đắt giá từ dịch MERS năm 2015. Lần này, nhà chức trách quyết định tìm kiếm và cung cấp thông tin nhiều nhất có thể cho người dân. Họ cũng dấn thân vào kế hoạch xét nghiệm quy mô “khủng”, tiến hành kiểm tra những người có triệu chứng rất nhẹ, thậm chí không có triệu chứng nhưng đã tiếp xúc với nguồn truyền nhiễm.

Chính phủ ban hành các luật định để có thể truy vấn vào nguồn dữ liệu khổng lồ: camera an ninh, thiết bị GPS trên điện thoại và ô tô, giao dịch thẻ tín dụng, thông tin xuất nhập cảnh và cả một số thông tin khác của người đã xác nhận nhiễm Covid-19. Kế đó, giới chức có thể công bố một số thông tin nói trên, giúp công chúng biết mình có nguy cơ tiếp xúc gần gũi với người nhiễm hay không. Nếu có, họ hoặc gia đình, bạn bè của mình sẽ chủ động đi kiểm tra.

Bùng nổ Covid-19 cùng thời điểm lẫn quy mô, Italy và Hàn Quốc lại chênh lệch lớn về số người tử vong với cách chống dịch khác biệt - Ảnh 2.

Người mắc Covid-19 được nhắc tới nhiều nhất là “Bệnh nhân số 31”, thành viên giáo phái Tân Thiên Địa. Theo Thứ trưởng Y tế Kim Gang-lip, giáo phái này liên quan đến 61% trường hợp nhiễm bệnh ở Hàn Quốc.

Ngay khi xác định được cụm lây nhiễm này, giới chức đã đặt 50 điểm kiểm tra “tức thời” khắp cả nước. Người dân chỉ cần ngồi trên xe vẫn được kiểm tra thân nhiệt và lấy mẫu bệnh phẩm nếu cần thiết. Toàn bộ quy trình chỉ tốn khoảng 10 phút. Các bệnh phẩm sau đó chuyển về 117 viện nghiên cứu có đủ thiết bị để làm xét nghiệm Covid-19, theo thông tin từ KCDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh). Số mẫu được làm xét nghiệm có thể thay đổi theo từng ngày, nhưng nhìn chung ở mức từ 12.000 đến 20.000 mẫu.

Bên cạnh tìm kiếm người cần làm xét nghiệm, hệ thống dữ liệu của Hàn Quốc còn giúp các bệnh viện giảm tải đáng kể. Khi một người dương tính với virus, họ không nhập viện ngay mà tự cách ly, đồng thời được giám sát từ xa thông qua ứng dụng điện thoại cho đến khi bệnh viện có giường trống. Lúc ấy, xe cứu thương sẽ đến tận nhà và đưa bệnh nhân vào thẳng phòng cách ly. Toàn bộ quá trình giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm ở cộng đồng dân cư và nhất là ở bệnh viện. Ngoài ra, tất cả chi phí phát sinh đều do nhà nước chi trả.

Bùng nổ Covid-19 cùng thời điểm lẫn quy mô, Italy và Hàn Quốc lại chênh lệch lớn về số người tử vong với cách chống dịch khác biệt - Ảnh 3.

Người Hàn có thể được xét nghiệm nhanh trong 10 phút

Bùng nổ Covid-19 cùng thời điểm lẫn quy mô, Italy và Hàn Quốc lại chênh lệch lớn về số người tử vong với cách chống dịch khác biệt - Ảnh 4.

Nếu phát hiện nhiễm bệnh, họ phải tự cách ly và chờ nhập viện.

Dĩ nhiên, cách làm của Hàn Quốc cũng không phải hoàn hảo. Trong hơn 209.000 người âm tính với virus, có khoảng 18.000 người cần làm xét nghiệm kĩ hơn. Vì vậy, số lượng người nhiễm Covid-19 trên thực tế có thể cao hơn mức được công bố.

Dù sao thì tỷ lệ nhiễm Covid-19 mới ở Hàn Quốc đang hạ dần sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng 2. Tuy nhiên, hệ thống xét nghiệm hàng loạt vẫn phải duy trì để theo dõi và khống chế các cụm lây nhiễm mới. Ngoài ra, Hàn Quốc hiện không đủ dụng cụ bảo hộ; và họ cần thêm nhân viên có chuyên môn để thực hiện các bài xét nghiệm tiếp theo. Mặt khác, việc truy vấn và công bố thông tin cá nhân của người nhiễm Covid-19 cũng đặt ra những câu hỏi về quyền riêng tư.

Tuy nhiên, xứ sở kim chi đã chọn lựa con đường như vậy vì cho rằng, những biện pháp truyền thống như phong tỏa vùng dịch và cách ly bệnh nhân chỉ có hiệu quả hạn chế – theo Thứ trưởng Y tế Kim Gang-lip.

Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, ông Kim cho rằng việc phong tỏa sẽ khiến các cá nhân ít chủ động hơn trong việc báo cáo các nguồn lây nhiễm mà mình đã tiếp xúc (ví dụ như đã gặp gỡ với bệnh nhân hay từng đến cụm lây nhiễm nào). “Những biện pháp đó mang tính cưỡng chế và không linh hoạt”– ông Kim bác bỏ tính hiệu quả của việc phong tỏa, cách ly.

Italy giới hạn số lượng xét nghiệm nhưng các bệnh viện vẫn quá tải, y bác sĩ lâm nguy

Italy và Hàn Quốc cách xa 5.000 dặm nhưng lại có nhiều điểm chung khi nói về… dịch Covid-19. Ở hai nước này, dịch đều bùng phát từ một thị trấn/thành phố nhỏ thay vì đô thị lớn, nên tạo ra mối đe dọa đối cơ sở y tế địa phương.

Dịch bệnh ở Italy bắt đầu lan rộng từ tháng trước, với bệnh nhân đầu tiên được xác nhận là anh Mattia, 38 tuổi, sống tại thị xã Lodi thuộc vùng Lombardy phía Bắc đất nước. Mattia có triệu chứng cảm, nhưng không được làm xét nghiệm ngay từ đầu do chưa từng đến Trung Quốc.

Sau đó, Mattia đến trạm xá lần nữa vì các triệu chứng mãi không hết. Một bác sĩ quyết định vượt qua hướng dẫn lúc đó của cơ quan y tế quốc gia, cho bệnh nhân xét nghiệm với virus dù anh này không trở về Trung Quốc hay nước có vùng dịch nghiêm trọng. Kết quả là dương tính. Đến nay, một số chuyên gia tin rằng Mattia có thể đã lây nhiễm từ người ở Đức trở về Italy.

Bùng nổ Covid-19 cùng thời điểm lẫn quy mô, Italy và Hàn Quốc lại chênh lệch lớn về số người tử vong với cách chống dịch khác biệt - Ảnh 5.

Ngay sau đó, các quan chức y tế vùng Lombardy đã cho xét nghiệm quy mô lớn, đối với cả những người không có triệu chứng. Con số nhiễm Covid-19 tăng liên tục, trong khi hạ tầng y tế đã bắt đầu quá tải.

Vài ngày sau, Italy thay đổi đường lối, quyết định chỉ xét nghiệm những ai có triệu chứng. Giới chức nói rằng, người không có triệu chứng thì nguy cơ lây nhiễm thấp. Vì vậy, họ chọn ra nhóm đối tượng cần ưu tiên kiểm tra, với hi vọng số lượng xét nghiệm ít thì kết quả sẽ nhanh và chính xác hơn. Nhưng biện pháp này tồn tại một rủi ro lớn: người không có triệu chứng vẫn có thể nhiễm bệnh và lan truyền virus!

Mặt khác, cứ xét nghiệm thì sẽ có thêm nhiều người bệnh được xác nhận. Điều này gây áp lực cho hệ thống bệnh viện – theo chuyên gia Massimo Antonelli từ bệnh viện đa khoa lớn thứ nhì Italy (BV Đại học Gemelli) cho biết. Italy hiện không đủ cơ sở vật chất để chữa trị cho lượng bệnh nhân ngày càng tăng lên.

Italy nhìn chung sở hữu hệ thống y tế khá hiệu quả, theo nhiều nghiên cứu quốc tế. Tổng chi tiêu cho y tế chiếm khoảng 8,9% GDP, thấp hơn mức trung bình của các nước Liên minh châu Âu nhưng cao hơn Hàn Quốc (chi khoảng 7,3% GDP), theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Dẫu vậy, tình trạng ngày càng mất cân bằng ở Italy. Nhân viên y tế liên tục bị gọi đến phòng cấp cứu, ngày nghỉ của họ đều phải hủy bỏ, các ca phẫu thuật không khẩn cấp cũng dời lại. Tất cả thời gian của y bác sĩ đều dồn về phòng điều trị tích cực, nơi bệnh nhân Covid-19 đang nằm kín chỗ.

Bùng nổ Covid-19 cùng thời điểm lẫn quy mô, Italy và Hàn Quốc lại chênh lệch lớn về số người tử vong với cách chống dịch khác biệt - Ảnh 6.

Bệnh nhân Covid-19 trong một phòng điều trị tích cực ở phía Bắc Italy.

Pier Luigi Viale – người đứng đầu khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Sant’ Orsola-Malpighi – cho biết ông và các đồng nghiệp đang phải “phân thân” cho 3 nhiệm vụ khác nhau. Một, điều trị lượng lớn người nhiễm Covid-19. Hai, hỗ trợ các bệnh viện không chuyên về truyền nhiễm và các phòng khám khác. Ba, cấp cứu cho bệnh nhân mắc những bệnh khác cũng đang nguy kịch.

“Nếu tình trạng kéo dài nhiều tuần hay thậm chí nhiều tháng tới, chúng tôi sẽ cần chi viện nhiều hơn nữa” – bác sĩ Pier Luigi Viale nói với Reuters.

Tuần trước, thị trưởng của Castiglione d’Adda – một thị trấn 5.000 dân nằm trong “vùng đỏ” bị cách ly đầu tiên ở phía Bắc Italy – đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp. Ông nói thị trấn đã phải đóng cửa các bệnh viện, vì chỉ còn một bác sĩ duy nhất điều trị cho hơn 100 người nhiễm virus corona. 3 bác sĩ khác của địa phương đã nhiễm bệnh hoặc tự cách ly.

“Các y bác sĩ đang đi tới giới hạn chịu đựng” – một y tá cho biết. “Nếu bạn phải sắp xếp cho một bệnh nhân thở máy, bạn phải theo dõi sát sao và không thể ứng phó với những ca khác đang đổ dồn về”.

Bùng nổ Covid-19 cùng thời điểm lẫn quy mô, Italy và Hàn Quốc lại chênh lệch lớn về số người tử vong với cách chống dịch khác biệt - Ảnh 7.

Hình ảnh nữ y tá ở Italy gục xuống bàn làm việc khiến cả thế giới xúc động.

Các nghiên cứu hiện tại cho thấy trung bình mỗi bệnh nhân nhiễm virus có thể lây truyền cho 2 người. Vì vậy, chính quyền các địa phương thuộc tâm dịch Lombardy cảnh báo, cơ sở y tế sẽ còn chịu khủng hoảng hơn nếu việc lây nhiễm cứ tiếp tục. Không chỉ bệnh nhân Covid-19 mà tất cả bệnh nhân nói chung đều bị trì hoãn chữa trị. Ngoài ra, nếu dịch lan xuống các vùng miền Nam ít thịnh vượng hơn, tình hình sẽ càng nghiêm trọng.

Hiện tại, Italy có khoảng 5.000 giường điều trị tích cực (ICU). Thông thường, cứ đến mùa đông là các phòng này lại kín chỗ do có nhiều người gặp vấn đề hô hấp. Chính quyền đã yêu cầu các bệnh viện bổ sung 50% số giường trong phòng ICU, cũng như điều động bác sĩ từ khoa khác đến hỗ trợ.

Một trong những khó khăn khác là Italy đang trông chờ cả vào nhân viên y tế để truy vết nguồn gốc lây nhiễm. (Trong khi ở Hàn Quốc đã tổ chức chuyên biệt 130 viên chức phụ trách việc này, họ dựa vào hệ thống dữ liệu cập nhật từng phút để truy vết nguồn lây nhiễm và yêu cầu người dân đi xét nghiệm nếu cần thiết).

Một bác sĩ ở thành phố Bologna cho biết, ông đã dành hết 12 tiếng đồng hồ để tìm hiểu xem một bệnh nhân Covid-19 tiếp xúc với những ai. Bác sĩ bày tỏ: “Bạn có thể làm việc đó khi chỉ có 2-3 ca nhiễm. Nhưng nếu con số tăng lên thì đành phải hi sinh thôi. Hệ thống bệnh viện sẽ không thể chống đỡ nếu ca nhiễm cứ gia tăng chóng mặt, còn bác sĩ chúng tôi lại kiêm luôn tất cả mọi việc”.

(Theo Reuters)