Mẫu Sơn mùa hoa đào rừng

LẠNG SƠN

Sắc hồng của hoa đào rừng nở muộn phủ khắp núi đồi Mẫu Sơn trong những ngày cuối tháng tháng 3.

Mẫu Sơn mùa hoa đào rừng

Những vạt hoa đào rừng khoe sắc theo triền núi Mẫu Sơn, nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn, cách TP Lạng Sơn khoảng 30km.
Tại độ cao 1.000 m của vùng núi Mẫu Sơn mùa này đang ngập tràn các loài hoa như đỗ quyên trắng, đỏ, đào chuông, hoa lê rừng… Trong đó ấn tượng nhất là hoa đào rừng.

Mẫu Sơn mùa hoa đào rừng

Những cây đào tại đây ra hoa muộn hơn một tháng so với các giống hoa đào khác, phân bố chủ yếu tại các thôn Ngàn Pặc, Thán Dìu thuộc xã Công Sơn, huyện Cao Lộc.

Nhiếp ảnh gia Bùi Vinh Thuận (TP Lạng Sơn), tác giả bộ ảnh cho biết, đào rừng Mẫu Sơn thích nghi với khí hậu giá rét, trơ thân cành và chờ đến tiết trời xuân nắng ấm mới bung nở, được xem là “nét đẹp rất riêng” của vùng núi Mẫu Sơn.

Mẫu Sơn mùa hoa đào rừng

Những cây đào rừng cổ thụ trên 20 năm tuổi có gốc to, thân cây phủ đầy rêu, cao đến 7 m.

Tác giả bộ ảnh chia sẻ, anh luôn lên Mẫu Sơn mỗi mùa xuân về, để được khám phá phong cảnh khắp các nẻo đường và nếp sinh hoạt của người dân tộc ở vùng núi này.

Mẫu Sơn mùa hoa đào rừng

Nhánh hoa đào rừng có màu hồng nhạt. Đối với các nhiếp ảnh gia, thời gian này đang là lúc lý tưởng để chụp ảnh mùa hoa nở rực rỡ nhất.

Mẫu Sơn mùa hoa đào rừng

Đào rừng Mẫu Sơn có năm cánh to, với hai màu đặc trưng là hồng đậm (ảnh) và hồng nhạt. Cây sẽ trổ lá non sau mùa hoa nở và cho quả vào tháng 5 – 6 hằng năm.

Mẫu Sơn mùa hoa đào rừng

Mùa xuân Mẫu Sơn cùng nụ cười của người phụ nữ dân tộc Dao Lù Gang. Vùng đất này có trên 95% người Dao định cư. Họ có trang phục rực rỡ sắc màu, sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi gia súc.

Mẫu Sơn mùa hoa đào rừng

Những cây đào rừng cổ thụ bên khối đất đá phủ đầy rêu và dương xỉ.

Mẫu Sơn mùa hoa đào rừng

Một tổ chim trên cành đào mùa xuân. Những cây đào rừng cổ thụ không còn nhiều trên vùng núi này. Chính quyền xã Công Sơn đang có chính sách bảo tồn và nhân giống đào rừng để người dân và du khách được ngắm sắc hoa hồng thắm mỗi khi xuân về. Du khách tới đây nên lưu ý không hái hoa, bẻ cành để bảo vệ cảnh quan.

Huỳnh Phương

Ảnh: Bùi Vinh Thuận

Con người đã phản kháng và chiến thắng đại dịch như thế nào?

Trong tiểu thuyết “Dịch hạch” của Albert Camus, con người đã đấu tranh và dịch bệnh cuối cùng cũng kết thúc trong thành phố.

Dịch hạch được xuất bản năm 1947, là một trong những cuốn tiểu thuyết phi lý nổi tiếng nhất của Camus. Cuốn sách với nhiều tầng nghĩa ẩn dụ sâu sắc cho đến hôm nay vẫn mang đậm giá trị thời đại, tìm kiếm bản chất thật sự của con người trong quá trình hiện hữu.

Con nguoi da phan khang va chien thang dai dich nhu the nao? hinh anh 1 36843223_1878220978897127_5079512706919170048_o.jpg
Sách Dịch hạch bản tiếng Việt. Ảnh: Walden.

Dịch hạch lấy bối cảnh chính là thành phố Oran, một thành phố biển xấu xí của Pháp nằm ở phía bắc Algerie, bắt đầu vào ngày 16/4 trong một năm của thập niên 1940. Ngày hôm ấy, bác sĩ Rieux từ trong phòng ra ngoài cầu thang thì đá phải xác một con chuột chết. Buổi chiều, trên đường về, ông lại nhìn thấy con chuột khác cũng đang giãy chết. Ban đầu mọi người tưởng đó là trò đùa hư của lũ trẻ, nhưng số chuột chết ngày càng nhiều, những bệnh nhân mắc bệnh bắt đầu được đưa vào bệnh viện. Khi con người kịp có ý thức thì bệnh dịch hạch đã tràn lan khắp thành phố.

Bản chất người trong sự tàn sát của dịch bệnh

Trước cảnh dịch bệnh đang tàn phá cả một thành phố, trong không gian bi đát, đen tối ấy, nổi lên một số nhân vật: Bác sĩ Bernard Rieux, Jean Tarrou, Raymond Rambert, Cha Paneloux, Joseph Grand, và Cottard. Họ là đại diện cho mỗi loại người trong xã hội, thể hiện thái độ khác nhau khi đối diện với dịch bệnh nguy hiểm. Họ có thể là những người sợ hãi, trốn tránh, nương nhờ vào tôn giáo, vào sự giải cứu của thánh thần, hay là những kẻ nhân dịch bệnh mà tìm cách chuộc lợi cho bản thân.

Camus đã khắc họa đầy đủ những gương mặt của thời đại, giữa cuộc truy sát của bệnh tật và cái chết, mọi vỏ bọc che đậy thường ngày đều được cởi bỏ. Ấy là lúc bản chất bộc lộ sáng rõ nhất.

Bức tranh thành phố Oran náo động, chen lấn nhau, tìm cách thoát khỏi thành phố vì dịch, hay những người ở lại dần trở nên lãnh cảm trước những cảnh đốt xác người chết, có thể làm người đọc sửng sốt, vì đến tận hôm nay, cảnh tượng ấy vẫn sống động như đang hiện diện trước mắt.

Trong không khí ấy, bác sĩ Rieux được xây dựng là nhân vật trung tâm, ngay từ đầu, ông không tham gia vào những trận tranh cãi, ông cố gắng làm tốt công việc duy nhất mà nghề nghiệp của ông yêu cầu, cứu người. Camus không tôn vinh ông, không biết ông trở thành một vị thánh đủ sức xoay chuyển tình thế, nhưng Camus đặt vào nhân vật của mình sự hy vọng mà ông đã luôn tạo dựng trong mỗi tác phẩm của mình.

Con nguoi da phan khang va chien thang dai dich nhu the nao? hinh anh 2 plague.jpg
Hình ảnh trong vở kịch chuyển thể từ tiểu thuyết Dịch hạch.

Đi từ thất vọng, hư vô, phi lý, Albert Camus đã không xây dựng một nhân sinh quan có tính cách tàn phá hay tiêu cực mà trái lại đã đi tới chỗ ca ngợi tình yêu thương, coi đó là những điểm tựa quý giá của cuộc sống trần gian. Albert Camus đã trở về với triết lý nhân bản, lấy con người làm trọng tâm của mọi sự vật và hoạt động trần gian.

Phản kháng để tồn tại

Bernard Rieux chính là nhân vật biểu tượng, thể hiện cho triết lý lấy con người là trung tâm của Camus. Rieux nỗ lực hết sức mình, bằng nghề nghiệp của mình để đấu tranh với hoàn cảnh dịch bệnh. Trước những nỗ lực thực tế của Rieux, những người từng hoài nghi, từng tìm các cách thức khác lý tưởng hơn, đều dần đồng lòng cùng với Rieux để chống dịch, giúp đỡ những người bệnh. Ngay cả cha Paneloux, luôn mang trong mình một đức tin mạnh mẽ vào sự cứu giúp của Chúa, cũng gia nhập vào đội tình nguyện thành phố, phổ biến kiến thức cho người dân, đồng thời hỗ trợ phát hiện bệnh nhân kịp thời để chữa trị.

Với Camus, con người giữa trần gian này là thứ vô cùng tàn bạo nhưng cũng vô cùng yêu thương. Abert Camus từng tuyên bố: “Tôi có một lòng yêu người và vật rất mạnh và tôi yêu những kẻ sống hôm nay với tôi trên mảnh đất này”. Các nhân vật của Camus vì thế trong sự sa đọa, trong đau đớn ngộ nhận, hoang mang và phi lý, luôn luôn phản kháng. Phản kháng để tồn tại.

Con nguoi da phan khang va chien thang dai dich nhu the nao? hinh anh 3 images.jpg
Nhà văn Albert Camus.

Trong tiểu thuyết Dịch hạch của Camus, con người đã đấu tranh và dịch bệnh cuối cùng đã kết thúc trong thành phố. Thế nhưng, quá trình phát triển của con người không dừng lại ở đó, và song hành cùng diễn tiến ấy chính là sự tồn tại của vi trùng, như lời bác sĩ Bernard Rieux đã nói trong đoạn cuối cuốn tiểu thuyết:

“Vi trùng dịch hạch không bao giờ chết và mất hẳn. Nó có thể nằm yên hàng chục năm trong đồ đạc, quần áo, nó kiên nhẫn đợi chờ trong các căn buồng, dưới hầm nhà, trong hòm xiểng, trong khăn mùi xoa và các đống giấy mà…, và một ngày nào đó, để gây tai hoạ cho con người và dạy họ bài học, dịch hạch có thể đánh thức đàn chuột của nó dậy và bắt chúng chạy đến lăn ra chết ở một đô thành nào đó đang sống trong hạnh phúc và phồn vinh”.

Đến hôm nay, khi loài người đang tiếp tục phải đối mặt với dịch bệnh, Dịch hạch vẫn mang đậm hơi thở thời đại. Vi trùng sẽ vẫn tồn tại, sẽ tỉnh giấc bất kỳ lúc nào, nhưng con người cũng chưa bao giờ đầu hàng, vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Và kết quả của Dịch hạch không chỉ thể hiện niềm hy vọng, tin tưởng của tác giả đối với loài người, nó còn là hồi chuông đánh thức tính đấu tranh, dấn thân của con người.

Sách hay / Phong Linh / Zing

Nữ tiến sĩ 32 tuổi trước khi mất nhắn nhủ: Đời người có 3 chuyện nên thấu rõ

Sinh mệnh quá quý giá, quý tới mức có sống ra sao cũng cảm thấy lãng phí. Nếu phải nói ra một lời đề nghị không lãng phí cuộc sống, tôi nghĩ đó chính là: Đừng giữ lại thứ tốt nhất đến sau cùng.

Tác giả Tian Wei trong cuốn “Hoa điền bán mẫu” có viết:

“Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều tiếp nhận những kịch bản khác nhau. Có người bình lặng, có người mãnh liệt, có người là nụ cười, có người ngập tràn nước mắt. Bất kể ra sao, chúng ta vẫn luôn phải diễn tốt, cho tới khi hạ màn.”

Sinh mệnh quá quý giá, quý tới mức có sống ra sao cũng cảm thấy lãng phí.

Nếu phải nói ra một lời đề nghị không lãng phí cuộc sống, tôi nghĩ đó chính là:

Đừng giữ lại thứ tốt nhất đến sau cùng.

Kiếp này, chưa hoàn thành…Có một câu chuyện như sau:

Có một cô gái thiên chất thông minh, từ nhỏ đã là một cô bé giỏi giang lại rất chăm chỉ, lớn lên cô ấy thi được vào một ngôi trường đại học danh tiếng, rồi đi học thạc sĩ và ra nước ngoài du học.

Sau khi về nước, cô ấy trở thành giảng viên trẻ tuổi của đại học Phúc Đán (một trong những trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc), đồng thời có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Tình yêu sự nghiệp viên mãn, khi cô ấy trở thành người thắng cuộc trong cuộc đời thì vận mệnh lại bắt đầu trêu đùa cô ấy.

Ở tuổi 31, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

Điều tàn khốc hơn đó là, cô ấy chỉ còn sống được thêm nửa năm nữa.

Tên của cô là Yu Juan, một tiến sỹ trẻ tuổi ưu tú tại Trung Quốc. Sau khi biết mình mắc bệnh, cô đã viết ra cuốn sách “Kiếp này, chưa hoàn thành”, đem lại động lực cho vô số người.

Trong những ngày tháng cuối cùng, Yu Juan thường suy nghĩ con người, vì sao lại sống?

Trước ngưỡng cửa sống chết, cô cảm thán:

“Rồi bạn sẽ phát hiện ra, mỗi một lần tăng ca, những áp lực bạn tạo ra cho mình, nhu cầu mua nhà mua xe, tất cả đều chỉ là mây khói, nếu có thể, hãy dành thời gian cho con cái, đem tiền mua xe đi mua cho cha mẹ đôi giày, đừng liều mạng đi đổi lấy một ngôi nhà to hơn rộng hơn, được ở cùng với những người thân yêu, nhà sàn cũng ấm áp.”

Yu Juan qua đời ở tuổi 32, để lại ba mẹ, người chồng và đứa con thơ.

“Kiếp này, chưa hoàn thành”, chỉ 5 chữ nhưng nói lên những tiếc nuối vô tận…

Nữ tiến sĩ 32 tuổi trước khi mất nhắn nhủ: Đời người có 3 chuyện nên thấu rõ - Ảnh 1.

Đừng giữ những thứ tốt nhất tới sau cùng

Lúc hoa nở nhiều hãy nhanh tay mà hái xuống, đừng đợi tới khi hoa rụng hết rồi mới đi bẻ cái cành không; đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng lại rất ít người có thể làm được.

Mo Yan, một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc từng chia sẻ một câu chuyện như sau:

Sau khi vợ của người bạn qua đời, trong lúc người bạn thu dọn di vật, ông trông thấy một chiếc khăn quàng cổ vẫn còn nguyên mác. Bởi vì chiếc khăn này rất đẹp lại đắt nên người vợ luôn không nỡ dùng, muốn để dành cho một dịp đặc biệt nào đó.

Kết quả, mãi cho tới khi qua đời rồi mà vẫn chưa dùng một lần nào.

Người bạn cảm thán: đừng bao giờ để những thứ tốt đẹp vào một dịp đặc biệt nào đó mới dùng, mỗi một ngày bạn sống đều là một ngày đặc biệt.

Cũng giống như chiếc khăn mà người vợ không nỡ dùng, mọi người luôn có thói quen gom những ước muốn của họ lại, kết quả thực tế lại thường trái với nguyện vọng đó.

Lúc còn trẻ muốn đi leo núi nhưng không đi được, kết quả già rồi, chỉ có thể đứng nhìn núi rồi thở hổn hển.

Lúc dạo phố trông thấy chiếc váy mình thích nhưng lại quá đắt, đợi tới khi góp đủ tiền rồi thì chiếc váy đã lỗi thời.

Con cái muốn đi thả diều, đợi tới khi bạn có thời gian, chúng đã không còn thích thả diều nữa.

Đồ ăn có hạn sử dụng, hạnh phúc cũng vậy, cũng biết hết hạn.

Cuộc sống giống như một giỏ táo tươi, lúc còn tươi ngon, bạn không nỡ ăn, sau này, khi táo bắt đầu hỏng, bạn mới bắt đầu ăn những quả hơi hỏng một chút, ăn hết quả hỏng, những quả tươi lại thành hỏng, bạn lại tiếp tục ăn những quả hỏng….

Giữ lại những thứ tốt nhất tới sau cùng, đến cuối cùng lại là ăn những quả táo hỏng cả đời, chịu những cái khổ đáng lẽ không phải chịu.

Hạnh phúc không chỉ biết hết hạn, mà còn biết biến mất trong sự vội vã, bận rộn.

Rất nhiều người đã đánh mất đi rất nhiều thứ, mất đi cái “tâm” của mình trong sự bận rộn. Sống mãi sống mãi, cũng chỉ như chiếc rổ tre lấy nước, cuối cùng cũng chỉ là trống rỗng, hư không.

Một bên bỏ ra, một bên mất đi. Cả đời chỉ cắm đầu chạy đuổi theo chiếc xe buýt mà không thể thưởng thức được phong cảnh hai bên đường…

Nữ tiến sĩ 32 tuổi trước khi mất nhắn nhủ: Đời người có 3 chuyện nên thấu rõ - Ảnh 2.

Đừng đánh mất người yêu thương bạn nhất

Jonathan Lee Chung-shan, một nhạc sĩ và nhà sản xuất người Đài Loan từng viết trong một bài hát của mình rằng: băng qua ngọn đồi, mới phát hiện ra không ai chờ đợi…

Lời bài hát đơn giản nhưng lại là hình ảnh thu nhỏ của biết bao câu chuyện bi thương.

Chàng thanh niên nghèo quyết tâm lên thành phố lập nghiệp, đợi tới khi công thành danh toại, đem lễ vật về quê hương, thì người con gái anh yêu đã được gả cho người khác.

Người chồng suốt ngày cắm đầu, chỉ biết tới công việc, đợi tới khi chức cao vọng trọng, lương tháng gấp ba, thì đổi lại là vợ bỏ đi, con cái lạnh lùng.

Cha mẹ rời quê hương đến nơi xa xứ làm ăn, đợi tới khi kiếm được tiền về, con cái sớm đã không còn thiết tha…

Con cái muốn hiếu thảo, nhưng cha mẹ thì đã không còn… Đây là điều tiếc nuối phổ biến của nhiều người,

Trên mạng có một câu chuyện như sau:

Ở một vùng quên ở Quý Châu, Trung Quốc, có một bà lão, con gái đi làm ở Quảng Đông, mỗi năm chỉ về thăm nhà vào dịp Tết, hết Tết lại vội vội vàng vàng rời đi.

Người mẹ thương con gái công việc bận rộn, luôn chỉ báo tin vui cho con chứ không bao giờ kể với con chuyện buồn, vài lần bị bệnh cũng không nói với con gái, sức khỏe đã yếu nhưng vẫn giả vờ khỏe mạnh để con gái bớt lo.

Cuối cùng, vào một đêm nọ, bà lão qua đời, mấy hôm sau mới được hàng xóm phát hiện ra.

Cô con gái sau khi biết tin đã ngay lập tức trở về nhà, ôm lấy thi thể mẹ khóc lóc thảm thiết: “Con hối hận quá, thực sự rất hối hận, con đáng lẽ không nên về Quảng Đông, đáng lẽ con nên ở bên mẹ mới phải…”

Lúc này, hối hận và nước mắt, chỉ là những lời bày tỏ vô dụng.

Ba mẹ còn, đời người vẫn có nơi để qua để lại, ba mẹ đi rồi, thử hỏi đời người còn nơi nào để quay về?

Từ đó về sau, trong nhà không còn hình bóng người mẹ ngồi đợi chờ con. Chúng ta có phải cũng giống với cô gái đó, luôn đợi:

Đợi con kiếm được tiền, con sẽ đón ba mẹ lên thành phố ăn sung mặc sướng;

Đợi tôi trở nên tốt hơn, sẽ bày tỏ với người con trai ấy;

Đợi ba/mẹ hoàn thành xong dự án này, sẽ cùng cả nhà đi du lịch….

Cho tới cuối cùng mới phát hiện ra, “đợi tôi…, sẽ…”, đây là thì tương ứng với độ trễ vô hạn.

“Đợi…”, rồi lại trở thành “lại đợi…”

Đợi tới ngày đó, tôi nhất định…

Nhưng, có thể ngày đó tới rồi, nhưng người đó thì đã không còn nữa…

Họ đi rồi, họ già rồi, thậm chí họ đã mất rồi…

Chúng ta thường đem tất cả những sự nóng nảy, những sự bất lực, những lời hứa suông “dành tặng” cho những người quan trọng nhất của mình.

Kết quả, đi mãi, đi mãi, cuối cùng đánh mất đi người yêu thương chúng ta nhất.

Nữ tiến sĩ 32 tuổi trước khi mất nhắn nhủ: Đời người có 3 chuyện nên thấu rõ - Ảnh 3.

Sống cho hiện tại, không phụ thời gian

Có một câu chuyện về “ngày cuối cùng của tù nhân nhận án tử hình” như sau:

Có một thanh niên rảnh rỗi, chuyên đi trộm gà trộm chó của người khác.

Một hôm, anh ta đi cướp ngựa trong doanh trại, không cẩn thận bị bắt. Tướng quân vô cùng tức giận, nói muốn chém đầu thị chúng người thanh niên này, đồng thời cho phép anh ta nói ra nguyện vọng cuối cùng của mình.

Người thanh niên nói: “Tôi muốn làm một bữa cơm thật ngon cho mẹ, tôi từ nhỏ tới lớn chỉ biết làm bà tức giận, trước giờ chưa từng hiếu thuận với bà.”

“Còn không?”, vị tướng quân hỏi.

“Tôi còn muốn xin lỗi Tiểu Thúy, tôi hứa tặng cô ấy một chiếc vòng tay nhưng vẫn chưa làm được”, người thanh niên đáp.

“Còn không?”, vị tướng quân hỏi tiếp.

Người thanh niên khóc lóc nói: “Tôi còn muốn học một món nghề nào đó, không đi trộm gà trộm chó nữa, nhưng bây giờ đã muộn rồi…”

Vị tướng quân nghe xong, cuối cùng đã quyết định thả cậu ta, còn nói: “Ngươi đường đường là nam tử hán đại trượng phu, hiếu thuận cha mẹ, tặng vòng cho người mình thương, học một món nghề nào đó, tại sao vào ngày cuối cùng mới nghĩ tới chuyện đi làm. Ta lệnh cho ngươi bắt đầu từ ngày hôm nay, phải xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của cuộc đời, có như vậy mới không phụ ta tha cho ngươi một mạng.”

Người thanh niên dần dần tỉnh ngộ, quyết không để những việc quan trọng tới cuối cùng mới làm, nếu không sẽ phải hối hận cả đời.

Câu chuyện này nói với chúng ta: sống cho hiện tại, xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, có như vậy mới không phụ lòng thời gian.

Đừng để chuyện tốt nhất làm sau cùng, đừng để người mình yêu nhất tới sau cùng mới đi thương, yêu người yêu mình, hãy bắt đầu ngay từ giây phút này.

Tian Wei nói: “Mỗi một lần đi ngủ là một lần chết, khi chúng ta tỉnh lại, là một cuộc sống hoàn toàn mới.”

Hi vọng bạn, đều xem mỗi một ngày là ngày cuối cùng để đi yêu thương,

Không thất vọng, không cô đơn, không chờ đợi, không do dự, không chần chừ…

Hi vọng, mỗi ngày khi bạn tỉnh lại, ánh nắng mặt trời và cả những người bạn yêu thương đều vẫn còn ở đó…

@ Tri thức trẻ

Năm nguyên nhân khiến Italy ‘vỡ trận’ khi đối mặt với COVID-19

Năm nguyên nhân khiến Italy 'vỡ trận' khi đối mặt với COVID-19

Cảnh sát Italy kiểm tra thông tin hành khách tại nhà ga đường sắt ở Rimini trong bối cảnh quốc gia này áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, ngày 9/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài BBC mới đây đã có bài viết trong đó phân tích một số nguyên nhân khiến Italy gặp khó khăn trong việc kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngày 10/3 vừa qua, Italy đã phải đặt toàn bộ đất nước vào tình trạng phong tỏa sau khi các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng mạnh. Cho đến nay, Italy đã ghi nhận trên 1.000 ca tử vong do COVID-19.

Bài viết trên BBC đã chỉ ra 5 nguyên nhân khiến một quốc gia châu Âu với trình độ và cơ sở hạ tầng y tế tương đối tốt lại có tỷ lệ tử vong ở mức 5%, hơn hẳn so với các quốc gia khác (Hàn Quốc là 0,4%, Tây Ban Nha và Pháp là 2%).

Nguyên nhân đầu tiên là do Italy chỉ phát hiện người bệnh một cách thụ động. Những trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 chỉ được phát hiện sau khi đã phát triệu chứng và đến bệnh viện kiểm tra, có nghĩa là họ đều ở trong giai đoạn phát bệnh. Điều này hoàn toàn khác với Hàn Quốc, khi quốc gia này đã tìm và xét nghiệm chủ động nên rất nhiều ca dương tính được phát hiện ngay trong thời gian ủ bệnh. Nói cách khác, Italy chỉ phát hiện được người bệnh ở giai đoạn sau, còn Hàn Quốc đã phát hiện từ giai đoạn đầu khi nồng độ virus còn thấp và ít nguy cơ tử vong. Nếu tính cả những ca bệnh chưa được phát hiện, thì tổng số ca nhiễm tại Italy phải cao hơn rất nhiều, điều đó dẫn đến tỷ lệ tử vong hiện tại cao như vậy.

Nguyên nhân thứ hai là tình trạng quá tải hệ thống y tế ở Italy. Dù hệ thống y tế của nước này không phát triển đồng đều giữa hai miền Bắc Nam, song ở Lombardy, vùng giàu nhất quốc gia, các bệnh viện cũng đã quá tải. Điều này buộc Italy chấp nhận bỏ các ca có tiên lượng xấu như người cao tuổi có tiền sử bệnh lý để tập trung nguồn lực cứu những người trẻ hơn. Tình hình nghiêm trọng hơn khi tờ Washington Post cho biết nhiều bác sĩ Italy cũng đã bị lây nhiễm và các phòng hồi sức đều chật kín.

Một nguyên nhân khác phải kể đến là ngôn ngữ và phong cách giao tiếp. Tiếng Italy là một trong những ngôn ngữ đòi hỏi nhiều sự biểu cảm, đặc biệt là việc sử dụng ngôn ngữ hình thể. Điều này khiến nguy cơ lây nhiễm từ người này sang người kia là rất cao. Văn hóa Italy cũng chuộng các hành động thân thiết khi giao tiếp, vô tình khiến người dân nước này trở nên nhạy cảm hơn với dịch COVID-19.

Về chính sách, Italy là quốc gia đi đầu ở châu Âu trong việc tham gia Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, đã nới lỏng chính sách nhập cư và xin thị thực du lịch của người Trung Quốc từ năm 2014. Điều này khiến Italy trở thành cửa ngõ đến châu Âu của nhiều người Trung Quốc. Khi dịch bùng phát, Chính phủ Italy cũng lúng túng và không dứt khoát trong cách xử lý như cấm tụ tập đám đông, nhưng lại vẫn cho các sân bay và ga tàu hoạt động bình thường. Dù Italy đã ngưng các chuyến bay từ Trung Quốc, nhưng người Trung Quốc đã đến Italy từ trước và ngay cả sau khi lệnh này được ban hành bằng cách đi qua một nước thứ ba. Đây là một nguồn lây nhiễm khó kiểm soát.

Nguyên nhân cuối cùng chính là khí hậu. Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Trung Quốc, SARS-CoV-2 rất nhạy cảm với nhiệt độ và lây lan tốt nhất ở môi trường 9 độ C. Italy vừa bước qua mùa đông từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 2 năm nay và đang có nhiệt độ trung bình từ 7 – 14 độ C. Đây là dải nhiệt độ lý tưởng cho COVID-19.

Theo PV / Báo tin tức