Khảo sát này nhằm tìm hiểu nhận thức của thanh thiếu niên và người trưởng thành ở 25 quốc gia về cuộc sống trên mạng và những trải nghiệm của các đối tượng này đối với 21 rủi ro do các hành xử không đúng mực gây ra.
Top 5 chủ đề người Việt Nam thường có những hành xử không đúng mực đó là: các mối quan hệ tình cảm (48%), giới tính (48%), ngoại hình (35%), chủng tộc (23%) và quan điểm chính trị (23%).
Một điều đáng lưu ý đó là những người trả lời khảo sát cho biết những hành vi này diễn ra khá thường xuyên và gần đây. Cụ thể, 70% người trả lời cho biết họ đã gặp phải một trong 21 hành xử không đúng mực trong một tháng gần đây. 97% thừa nhận họ đã bị tổn thương từ những hành xử đó trên không gian mạng và 83% lo lắng rằng họ sẽ gặp phải những hành vi tương tự một lần nữa.
Khi được hỏi về những dự đoán của chính mình về các hành vi ứng xử trên không gian mạng trong tương lai, phản hồi của những người được hỏi ở 25 quốc gia như sau:
● 50% cho rằng các công ty công nghệ và mạng xã hội sẽ có những công cụ và chính sách để khuyến khích các hành động văn minh trên mạng và sẽ có những hình phạt thích đáng cho các hành vi sai phạm.
● 50% người được hỏi tin rằng nhận thức và khả năng tự bảo mật dữ liệu của mỗi cá nhân sẽ trở nên tốt hơn.
● 34% cho rằng số lượng phụ nữ bị xúc phạm trực tuyến sẽ giảm đi, các trẻ vị thành niên sẽ ít bị ngược đãi hơn (33%) và các thảo luận về chính trị cũng sẽ mang tính xây dựng hơn (33%).
Báo có kêu gọi Hãy chung tay xây dựng một văn hóa hành xử văn minh hơn trên không gian mạng, xây dựng một 2020 tốt đẹp hơn với thử thách văn minh trực tuyến:
1. Quy luật vàng: luôn cảm thông, thấu hiểu và tôn trọng mọi cá nhân tham gia tương tác trực tuyến.
2. Tôn trọng sự khác biệt và các cách nhìn nhận đa dạng. Khi có sự bất đồng quan điểm, hãy thận trọng suy nghĩ, tránh các công kích cá nhân.
3. Suy nghĩ trước khi trả lời những bất đồng, tránh đăng tải/gửi những gì có ảnh hưởng tiêu cực đến người khác.
4. Sẵn sàng đấu tranh trước những hành vi ứng xứ thiếu văn minh và chưa chuẩn mực.
Ngày 24/1, Vạn Khiêm nhận kết quả xét nghiệm cả 4 người trong gia đình anh nhiễm nCov. Các bệnh viện ở Vũ Hán đều quá tải, anh quyết định chữa bệnh tại nhà.
Một tháng qua, Vạn Khiêm – giảng viên Trường Đại học Khoa học và công Nghệ Hoa Trung ở Vũ Hán trở thành bệnh nhân nổi tiếng khắp Trung Quốc khi viết nhật ký kể lại hành trình tự cách ly, điều trị virus corona. Số người theo dõi anh trên mạng xã hội Weibo tăng lên từ 3.000 lên 960.000.
Nhật ký của Vạn Khiêm được viết từ ngày 18/1, thời điểm số ca nhiễm nCoV ở Vũ Hán bắt đầu tăng chóng mặt. Giám đốc bệnh viện nơi vợ anh làm việc yêu cầu nhân viên và người nhà tiến hành xét nghiệm sàng lọc. Ngày 24/1, kết quả trả về: Anh, mẹ vợ, vợ và cô con gái 8 tuổi đều dương tính với nCoV.
Thay vì hoảng loạn, Vạn đánh giá thời điểm này giới chức Vũ Hán đang áp dụng chính sách cách ly theo từng hộ gia đình bởi các bệnh viện thiếu giường bệnh nghiêm trọng. Anh bàn với vợ phương án “tự cứu chính mình”. Vạn Khiêm tin rằng 98% người nhiễm nCoV đều có thể chữa khỏi, chỉ 2% rất nghiêm trọng dẫn tới tử vong.
“Tôi tin sức khỏe của cả nhà khó rơi vào 2%. Chỉ lo cho mẹ vợ bởi tuổi bà đã cao”, Vạn Khiêm nói. Tuy nhiên mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch bởi vợ anh là bác sĩ và có kiến thức về y tế khá toàn diện.
Vạn Khiêm hiện là giảng viên Trường Đại học Khoa học và công Nghệ Hoa Trung ở Vũ Hán. Ảnh: The paper.cn
Trước đó, gia đình anh đã chuẩn bị rất nhiều giấy vệ sinh, rượu, dung dịch thuốc tẩy Javen, khẩu trang và những túi rác lớn. Anh chủ động dọn dẹp nhà cửa và phòng tắm với lý do đơn giản – trong số bốn bệnh nhân tại nhà, anh là người khỏe nhất.
Từ lâu vợ anh đã rèn thói quen lập bảng ghi rõ số lượng và thời gian uống thuốc mỗi ngày cho mọi người trong nhà. Mỗi lần có người uống thuốc đều phải đánh dấu vào bảng, tránh trường hợp ai đó quên hoặc dùng thuốc sai. Chế độ dinh dưỡng cũng được người đàn ông 45 tuổi đặc biệt quan tâm khi cả gia đình phải tự cách ly.
“Những ngày tồi tệ nhất ai sẽ là người nấu nướng?”, Vạn băn khoăn khi biết rằng khi nCov phát bệnh ở mức cao nhất, mọi người sẽ chán ăn. Anh chuẩn bị một nồi áp suất lớn để nấu súp gà bởi việc này rất đơn giản, chỉ cần bỏ gà vào, vặn nồi và nổi lửa. Anh nghĩ, khi mọi người đều ốm yếu và không thèm ăn, chỉ cần uống súp gà vẫn có thể đảm bảo dinh dưỡng cơ bản.
Vậy làm thế nào để tránh lây nhiễm cho người khác trong cộng đồng, Vạn Khiêm cũng có phương pháp của mình.
Từ những chia sẻ trên trang cá nhân, anh cho hay không chỉ lên kế hoạch cho cuộc sống của gia đình một cách khoa học mà còn duy trì mức độ kỷ luật cao để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác.
Mẹ vợ sống ở tầng dưới còn gia đình anh ở tầng trên. Từ ngày bị bệnh, đồ đạc của mọi người được phân chia rất rõ ràng. Trước khi sử dụng, chúng phải được rửa kỹ bằng nước sôi, điện thoại di động cũng thường xuyên được khử trùng bằng cồn. Dù ở trong nhà nhưng 24/24h, cả nhà đều phải đeo khẩu trang, trừ lúc ăn uống và tắm giặt.
Vạn cho hay, video chat trở thành công cụ giao tiếp chính của anh với thế giới bên ngoài. Anh thường xuyên nói chuyện với mẹ vợ để xác nhận trạng thái thể chất và tinh thần của bà.
Để ngăn chặn sự lây lan của virus, Vạn Khiêm khử trùng nhà vệ sinh mỗi ngày. Khẩu trang và khăn giấy đã sử dụng không được phép ném vào thùng rác mà phải được khử trùng bằng cách phun dung dịch Javen. Số lượng rác vứt ra mỗi ngày phải hạn chế tối đa, rác cũng chia thành các túi nhỏ và được khử trùng trong 20 phút trước khi vứt bỏ. Trước khi vứt rác, Vạn dán trên túi rác thông báo “Túi đã được khử trùng, không nên chạm vào bên trong”.
Khi đi ra ngoài, Vạn cũng thường đeo hai lớp khẩu trang kèm theo găng tay, trong túi lúc nào cũng có bình rửa tay khô. Anh cũng tránh để tay trần chạm vào vật thể bên ngoài, chẳng hạn nút thang máy.
“Ngay cả khi nhiệt độ cơ thể tương đối ổn định, phục hồi thể chất sẽ là một quá trình lâu dài. Lúc này phải hạn chế ra ngoài và khử trùng mọi thứ đã chạm vào. Bởi vì tôi và những người trong gia đình là một trong những nguồn lây nhiễm nguy hiểm nhất vào lúc này. Nếu bạn phải ra ngoài, hãy tự khử trùng trước khi đi, nhớ không tiếp xúc với bất kỳ ai”, Vạn Khiêm viết ở thời điểm anh sắp phải đối mặt với một trận chiến kéo dài với virus trong cơ thể.
Gia đình của Vạn đã cùng nhau chiến đấu với nCoV trong hơn một tháng. Ảnh: The paper.vn.
28/1 là ngày khó khăn nhất đối với Vạn. Anh sốt cao từ đầu giờ sáng, cơ thể rệu rã như người đi mượn nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Cùng ngày, vợ anh bị nhiễm trùng phổi, bắt buộc phải nhập viện.
Ngày 29/1, nhiệt độ của Vạn lúc cao lúc thấp. “Vũ Hán hôm nay đón một ngày nắng đẹp sau những ngày mưa tuyết ảm đạm. Cả gia đình được hưởng ánh nắng mặt trời tưởng chừng đã mất tích từ lâu. Dịch bệnh nghiêm trọng nhưng không quá khủng khiếp”, Vạn Khiêm viết trên trang cá nhân.
Ngày 30/1, nhiệt độ cơ thể của Vạn trở nên ổn định. Trừ vợ vẫn điều trị trong viện, cả gia đình dần hết sốt. “Dường như thời gian khó khăn nhất của tôi đã qua”, Vạn viết trên Weibo. Anh cũng ghi rõ phương pháp điều trị của gia đình: Dinh dưỡng đầy đủ, nghỉ ngơi thoải mái, dùng đúng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ để ngăn ngừa biến chứng và nhiễm trùng.
Sáng 31/1, nhiệt độ cơ thể Vạn là 37,2 độ. Ngoài việc nấu ăn ba bữa mỗi ngày, thời gian còn lại anh nằm trên giường để dưỡng sức. Vài ngày tiếp theo nhiệt độ của Vạn dao động quanh mức 37 độ C, con gái anh đã uống được sữa và ăn bánh quy. Cô bé cũng bắt đầu tham gia học trực tuyến do trường tổ chức.
“Chỉ khi bạn bị bệnh, bạn mới hiểu cảm giác hạnh phúc thế nào khi ăn được một bát cơm, uống được một bát súp và tự đứng dậy để bước đi”, Vạn viết.
Ngày 4/2, sau đợt kiểm tra, phổi của anh và người thân có dấu hiệu tích cực. Anh viết nhật ký: “Tuyệt vọng là thứ đáng sợ nhất tồn tại trong mỗi con người, đặc biệt trước bệnh tật. Nếu mệt mỏi, bạn hãy cứ giận dữ nhưng đừng để tuyệt vọng bắt mất lý trí của mình. Bình tĩnh là chìa khóa để thoát khỏi bi kịch của số phận”. Hàng ngày, cứ mỗi hai tiếng Vạn đo nhiệt độ của cả nhà rồi báo cho nhân viên cộng đồng, tuy nhiên gia đình họ vẫn bị cách ly tại nhà.
Tưởng chừng mọi thứ đã ổn định thì kết quả xét nghiệm ngày 14/2 cho thấy, anh, con gái và mẹ vợ vẫn dương tính với virus corona.
Ngày 17/2, anh nhận được thông báo phải chấm dứt cách ly tại gia, cả nhà được chuyển tới khu cách ly bắt buộc. “Sức khỏe chúng tôi vẫn rất ổn, chỉ là vấn đề thời gian để có được kết quả âm tính”, Vạn lạc quan viết.
Những ngày sống tại khu cách ly mới, Vạn không quên cảm ơn sự ủng hộ của người thân và bạn bè. Anh cho hay vài ngày một lần anh vẫn nhận được thức ăn và hoa quả từ họ hàng ở xa gửi đến. Ngoài ra còn có nhiều đồng nghiệp, bạn bè và thậm chí là những người không quen biết đã động viên, cổ vũ về tinh thần cho anh trong thời gian chiến đấu với virus.
Sáng 24/2, Vạn cùng người thân đến viện xét nghiệm nCov, lần này cho kết quả âm tính. “Gia đình tôi có thể sống sót qua khủng hoảng là nhờ sự tin tưởng và hỗ trợ của nhiều người. Chúng tôi không cô đơn khi đối mặt với dịch bệnh.
“Sau nhiều ngày bị cách ly, hôm nay tôi nhận ra bên lề đường có nhiều loại hoa nở sớm”, Vạn Khiêm viết trên Weibo.
Trong khi đó, hành trình chiến đấu với Covid 19 của Vạn Khiêm đã truyền cảm hứng tới rất nhiều người ở Trung Quốc. Một người theo dõi trang cá nhân của vị giảng viên này bày tỏ: “Thầy Vạn không chỉ giúp mọi người đối mặt với nCoV một cách bình tĩnh mà còn truyền lòng cam đảm, tinh thần tự giác và kỷ luật hiếm thấy tới nhiều người trong thời điểm loạn lạc”.
Làm thế nào mà người ta có thể quyết định một giờ là bao lâu, một phút là bao lâu, và một giây là bao lâu vậy?
Một ngày là một khoảng thời gian trái đất quay đủ 1 vòng. Nhưng làm thế nào mà người ta có thể quyết định một giờ là bao lâu, một phút là bao lâu, và một giây là bao lâu vậy? Người đầu tiên chia một ngày thành nhiều phần nhỏ hơn là người Ai Cập cổ đại.
Hơn 3000 năm trước, họ bắt đầu sử dụng đồng hồ mặt trời, đây là loại đồng hồ đầu tiên. Bạn đã bao giờ để ý là bóng của bạn lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy thuộc vào thời gian trong ngày như thế nào chưa? Người Ai Cập xác định thời gian bằng cách cắm một cái cọc xuống đất và đo bóng của chúng.
Dần dần, đồng hồ mặt trời đã lớn hơn và rõ hơn. Một đồng hồ có hình giống như chữ “T” được sử dụng để chia nửa ngày và trong nửa ngày Mặt trời chiếu sáng thành 12 phần.
Mặc dù không ai biết chính xác lý do tại sao họ chọn số 12, nhưng một số người cho rằng đó là vì nó có thể chia hết cho hai, ba, bốn và sáu. Số 10 là số dễ đếm – bạn có 10 ngón tay và 10 ngón chân – nhưng 10 chỉ có thể chia hết cho hai và năm.
Nhưng … Tại sao?
Tuy nhiên, đồng hồ mặt trời không hữu ích lắm sau khi Mặt trời lặn. Để biết thời gian vào ban đêm, người Ai Cập nhìn lên các vì sao. Giống như Mặt trời, các ngôi sao di chuyển trên bầu trời khi thời gian trôi qua.
Bằng cách chọn một số ngôi sao và theo dõi, người Ai Cập có thể bây giờ là mấy giờ vào ban đêm bằng cách nhìn lên để kiểm tra xem chúng đang ở đâu trên bầu trời. Họ đã chọn 12 ngôi sao để theo dõi, để xem thời gian khi bên ngoài trời tối hoàn toàn. Cộng tất cả lại với nhau: 12 giờ bóng tối + 12 giờ ánh sáng.
Nhưng … Tại sao?
Một dân tộc cổ đại khác được gọi là người Babylon thích sử dụng số 60. Rất nhiều nền văn minh mượn hệ thống số này, bao gồm cả người Ai Cập cổ đại. Đó là lý do tại sao bây giờ chúng tôi chia các vòng tròn thành 360 phần, còn gọi là 360 độ: .
(Bạn có biết bạn cũng có thể cắt một vòng tròn thành sáu hình tam giác không?) Đó cũng là lý do tại sao người ta cuối cùng lại quyết định chia mặt đồng hồ, cũng là một vòng tròn, thành 60 phút ….. sau đó chia nhỏ mỗi phút thành 60 giây.
Phải mất một thời gian dài mới có được điều này. Vì vậy, lần tới khi bạn cố gắng đếm một phút bằng cách đếm đến 60, hãy nhớ rằng những người sống cách đây hàng ngàn năm cũng đã đếm đến 60!
hình ảnhTDNÔng Trương Duy Nhất được cho là bị bắt cóc tháng 1/2019 khi đang tìm đường xin tỵ nạn tại Cao ủy LHQ ở Bangkok
Phiên tòa xét xử blogger Trương Duy Nhất dự kiến diễn ra sáng 28/2 đã bị hoãn đến ngày 9/3 trong khi luật sư nhận định nhiều khả năng ông Nhất sẽ nhận bản án nặng nề.
Chiều 28/2, Luật sư Ngô Anh Tuấn báo cho BBC News Tiếng Việt, ông vừa nhận được thư từ Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, mời bào chữa cho ông Trương Duy Nhất trong phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 9/3.
Trước đó, việc ông Tuấn không được tòa gửi thư mời được cho là lý do chính dẫn đến việc tòa bị hoãn.
Tờ VNExpress đăng tin phiên xử hoãn “do vắng luật sư”. Bài báo trên trang này đăng ảnh ông Trương Duy Nhất mặc áo phạm nhân, tay đeo còng số tám, được một công an dẫn giải đi. Ông Nhất giơ cao hai tay bị còng như để chào ai đó.
hình ảnhNGO ANH TUANChiều 28/2, TAND TP Hà Nội đã gửi thư mời LS Ngo Anh Tuấn bào chữa cho ông Trương Duy Nhất trong phiên xét xử hôm 9/3
‘Nhầm lẫn’?
Trao đổi với BBC News Tiếng Việt sáng 28/2, luật sư Đặng Đình Mạnh – một trong hai luật sư hỗ trợ pháp lý cho ông Trương Duy Nhất, cho hay:
“Việc tòa hoãn phiên xét xử ông Trương Duy Nhất vào sáng nay là rất đúng đắn, cần ghi nhận, nó phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.”
“Đó là do trước phiên tòa, tôi đã có đơn gửi TAND TP Hà Nội đề nghị hoãn phiên xét xử ông Nhất sáng 28/2. Lý do chính là đồng nghiệp Ngô Anh Tuấn, người vẫn cùng tôi hỗ trợ pháp lý cho ông Trương Duy Nhắt từ đầu đến nay – đã không nhận được thư mời tham dự phiên xét xử này. Lý do thứ hai – chỉ là lý do phụ – là do hình dịch cúm corona đang diễn biến phức tạp.”
“Đây cũng chính là hai lý do khiến tôi không đến phiên xử sáng nay. Nếu tôi đến, thì về mặt pháp lý ông Trương Duy Nhất vẫn có luật sư hiện diện để bảo vệ quyền lợi pháp lý cho ông. Và như vậy thì có khả năng tòa vẫn xét xử như thường.”
“Việc tôi không đến tòa là lời khẳng định quan điểm của tôi rằng tòa đã làm không đúng quy định pháp luật, do đó nên hoãn.”
Ông Mạnh cho rằng “có lẽ tòa nhầm lẫn, trong lúc sắp tên đã quên không đưa tên ông Tuấn vào.”
Còn luật sư Ngô Anh Tuấn thì nhận định:
“Đây có thể là một sự nhầm lẫn đáng tiếc về thủ tục khiến phiên xử bị hoãn một cách không thể bẽ bàng hơn; hoặc cũng có thể đây là một cách để loại tôi ra khỏi vụ án này.”
‘Ông Trương Duy Nhất bị oan’
hình ảnhTDNNhà báo, blogger Trương Duy Nhất từng tham gia nhiều phong trào biểu tình phản đối luật đặc khu, phản đối Trung Quốc…
Luật sư Đặng Đình Mạnh nói lần gần đây ông và luật sư Ngô Anh Tuấn tiếp xúc với ông Trương Duy Nhất là vào tháng 12/2019, trong trại giam.
“Qua các lần tiếp xúc tôi thấy ông Trương Duy Nhất là một người hoạt bát, đầy năng lượng và nhiệt huyết, có thái độ đấu tranh không khoan nhượng.”
“Sức khỏe và tinh thần của ông Trương Duy Nhất rất ổn. Ông rất nóng lòng muốn ra phiên tòa này để nói lên tiếng nói minh oan cho mình.”
Luật sư Đặng Đình Mạnh nhận định rằng qua quá trình trao đổi với ông Nhất và nghiên cứu hồ sơ vụ án, ông có thể khẳng định rằng thân chủ của mình “bị oan”.
“Có nhiều chi tiết mâu thuẫn. Chẳng hạn trong bản cáo trạng điều tra mà chúng tôi được tiếp xúc thì có ghi là ông Nhất bị bắt ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhưng thực tế ông bị bắt ở Bangkok, Thái Lan. Các thông tin này hoàn toàn có thể kiểm chứng.”
“Ông Nhất cho hay rằng ông bị hai cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan bắt ở Bangkok, sau đó họ giao ông cho một nhóm, khả năng là cảnh sát mật vụ Việt Nam.”
“Hiện căn cứ vào cách hoạt động hiện nay của nền tư pháp Việt Nam thì tôi có thể nói rằng những vụ việc như thế này khả năng tòa chấp nhận lời bào chữa của luật sư, chấp nhận rằng ông Nhất bị oan, là gần như không thể.”
“Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tận dụng mọi khả năng có thể để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình.”
‘Cáo trạng và kết luận điều tra nhiều mâu thuẫn’
hình ảnhTDNBlogger Trương Duy Nhăt
Luật sư Ngô Anh Tuấn nói với BBC Tiếng Việt sáng 28/2 rằng về phương diện pháp lý, “kết luận điều tra nói một đường, cáo trạng nói một nẻo, như thế là trong đó đã có sự bất nhất rồi.”
“Chẳng hạn họ cáo buộc ông Nhất cùng một tội danh nhưng khung hình phạt họ đưa ra lại khác nhau. Kết luận điều tra kết luận hành vi của ông Nhất phạm vào Khoản 2 (với khung khung hình phạt là 5-10 năm tù) nhưng cáo trạng lại nâng lên Khoản 3 (với khung hình phạt từ 10-15 năm tù) với những chứng cứ buộc tội rất mập mờ. Trước họ tính ông Nhất gây thiệt hại cho nhà nước hơn 300 triệu đồng vào thời điểm phạm tội, nhưng nay họ tính thiệt hại ở thời điểm hiện tại thì nó lên tới hơn 13 tỷ đồng.”
“Với những phiên tòa như thế này, tôi cho rằng nhiều khả năng họ sẽ cố gắng đưa ra một án tù nặng nề cho ông Nhất. Bởi từ lúc điều tra đến giờ liên tục có những bất lợi được đưa ra cho ông Nhất. Luật sư chúng tôi sẽ làm việc hết khả năng của mình, và tôi hi vọng là dự đoán của tôi sai.”
Cũng theo ông Tuấn, trong quá trình tiếp xúc với ông Trương Duy Nhất trong trại giam, luôn có các cán bộ công an “ngồi kè kè bên cạnh.”
“Đây là sự can thiệp thô bạo, làm cản trở quá trình trao đổi thông tin giữa chúng tôi, sai quy định của Luật Tố tụng Hình sự. Bởi theo quy định thì khi kết thúc quá trình điều tra, luật sư sẽ được làm việc độc lập với thân chủ. Tôi nhấn mạnh rằng tôi hoàn toàn bất bình vì việc này,” luật sư Ngô Anh Tuấn nói với BBC.
Ông Trương Duy Nhất bị bắt khi nào?
Trương Duy Nhất – Những gì chúng ta đã biết
Trước khi bị bắt, có tin ông Trương Duy Nhất đến Bangkok để tìm cách tới cơ quan CChính quyền Việt Nam không tiết lộ đã bắt ông Duy Nhất ngày nào.ao ủy Tỵ nạn (UNHCR) nộp đơn xin tỵ nạn, Sau đó, gia đình thông báo tin ông ‘mất tích’.
Một nguồn tin ẩn danh nói với BBC Tiếng Việt hồi tháng 2/2019 rằng có giúp ông Nhất tìm khách sạn ở Bangkok. Chủ một khách sạn nhỏ ở Bangkok sau đó xác nhận rằng có một người hình dáng ‘giống ông Nhất’ lưu trú ở đó.
Tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế sau đó xác nhận tin ông Nhất bị những người vô danh bắt giữ tại trung tâm thương mại Future Park, Bangkok ngày 26/1.
Vài tháng sau khi bặt vô âm tín, gia đinh ông Nhất nghe ‘phong thanh’ ông bị giam ở trại T16 thì tìm đến đưa đồ tiếp tế.
Tại đây, họ được nhận tờ giấy ghi ngày bắt ông Nhất là 28/1/2019.
Tháng 6/2019, Bộ Công an thông tin rằng họ tiến hành khám xét nhà ông Nhất ở Đà Nẵng.
Thông cáo của Bộ Công an khi đó nói vụ khám xét là một phần cuộc điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại thành phố Đà Nẵng.
Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Duy Nhất về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Nhà báo tự do Trương Duy Nhất từ Đà Nẵng bình luận về cuộc chiến chống tham nhũng ở VN.
Trương Duy Nhất là ai?
Ông Trương Duy Nhất nguyên là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết (giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2011) tại thành phố Đà Nẵng.
Ông Trương Duy Nhất còn được biết đến trong vai trò blogger của trang “Một góc nhìn khác”.
Ông từng bị tù 2 năm tại Việt Nam với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.” Cáo trạng khi đó nói ông Nhất có các bài viết “không đúng sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng”.
Ngày 20/2 vừa qua, tờ The Hill đăng tải bài viết “Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến người Trung Quốc và thế giới phát ốm”. Tác giả là ông Joseph Bosco, cựu giám đốc về Trung Quốc cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ năm 2005 đến 2006, giám đốc hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2009 đến năm 2010. Ông là thành viên hội đồng tư vấn của Viện toàn cầu Đài Loan và là thành viên của Ủy ban về Nguy cơ Trung Quốc (CPDC).
Dưới đây xin được giới thiệu toàn văn bản dịch. Bản gốc xem tại đây.
Ông Joseph Bosco. (Ảnh qua The Korea Times)
Sau khi gây ra sự đau khổ cho con người trên diện rộng, khiến vô số người chết ở Vũ Hán và các tỉnh thành khác ở Trung Quốc, virus corona của Trung Quốc đã lây lan sang các quốc gia khác, làm đình trệ việc đi lại và thương mại, và làm dấy lên nỗi lo có cơ sở về một đại dịch toàn cầu.
Thảm họa y tế công cộng này sẽ không thể mang lại điều gì tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu cộng đồng quốc tế có thể tập trung tầm nhìn và sự can đảm, phối hợp với nhau trong các chính sách quốc gia thì chúng ta có thể biến nó thành một sự chuyển biến mang tính lịch sử. Sự bất tài toàn trị và không trung thực của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra thảm họa về sức khỏe cộng đồng, thảm họa này có thể sẽ là công lý tối hậu nếu nó dẫn đến sự sụp đổ về chính trị tại Trung Quốc. Chính phủ các nước phương Tây có thể làm cho điều này xảy ra.
Từ lâu đã có quá nhiều lý do về đạo đức và an ninh để mong chờ một cuộc cải tổ chính trị lớn ở Trung Quốc. Rốt cuộc, đó chính là nguyên nhân ban đầu khiến tổng thống Richard Nixon mở cửa cho Trung Quốc vào năm 1972. Ông ấy đã viết trong chiến dịch của mình rằng: “Thế giới sẽ không an toàn cho tới khi Trung Quốc thay đổi.” Ông đã nói rằng quốc gia đó không thể tự ý “nuôi dưỡng những ảo tưởng, nuôi dưỡng thù hận và đe dọa các nước láng giềng.” Để rút cạn “thuốc độc” của Mao Trạch Đông, ông đã cảnh báo rằng “thế giới phải mở cửa với Trung Quốc và Trung Quốc phải mở cửa với thế giới.”
Vào những năm 1980, Đặng Tiểu Bình cho biết “cải cách chính là cuộc cách mạng lớn thứ hai của Trung Quốc”, và đã tiến hành một số mở cửa đối với nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng những hy vọng rằng cải cách chính trị sẽ theo sau cải cách kinh tế đã bị cuốn bay bởi vụ thảm sát Thiên An Môn. Trong những mối liên hệ của Trung Quốc với thế giới bên ngoài, Đặng Tiểu Bình đã cảnh báo với các đồng chí của mình rằng phải “che giấu khả năng, chờ đợi thời cơ.”
Vào năm 1995 và 1996, Giang Trạch Dân đã giải thích thêm cho lời khuyên khó hiểu của Đặng Tiểu Bình bằng cách chứng minh rằng việc sử dụng vũ lực vẫn còn hiệu quả như lời dạy của Mao: “Quyền lực chính trị đi lên từ nòng súng.” Trung Quốc đã bắn tên lửa về phía Đài Loan để bày tỏ thái độ phản đối kiên quyết đối với nền dân chủ. Và khi Hoa Kỳ đưa hàng không mẫu hạm đến Đài Loan, một quan chức quân đội Trung Quốc đã cảnh báo, “Các ông nên quan tâm tới Los Angeles hơn là Đài Loan.” Một vài năm sau, một tướng Trung Quốc đã nói về việc xóa sổ “hàng trăm thành phố của Hoa Kỳ.”
Năm 2000, 30 năm sau chính sách mở cửa của Nixon – một chính sách mà người Mỹ tưởng rằng sẽ giúp bắt đầu quá trình tự do hóa nước Trung Quốc Cộng sản, Washington lại một lần nữa cố gắng dỗ dành quốc gia này cải cách. Nhưng sai lầm thay, chính quyền của Clinton đã làm việc này bằng cách bỏ qua đánh giá nhân quyền hàng năm để bình thường hóa quan hệ thương mại với Trung Quốc.
Tổng thống Clinton hoàn toàn gỡ bỏ mọi sự cân nhắc về nhân quyền ra khỏi các đặc quyền thương mại, cứ như thể hai việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau, và để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Lúc đó, tôi từng phản đối việc này, và Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Jesse Helms đã hỏi lại rằng liệu việc phản đối này có khiến “Trung Quốc thay đổi” hay không. Tôi nói, tôi sợ rằng hành động của tổng thống sẽ thay đổi nước Mỹ hơn là thay đổi Trung Quốc.
Rồi Trung Quốc tham gia vào WTO, và như dự đoán, quốc gia này đã được hưởng nhiều lợi ích và thoát khỏi các cơ chế ràng buộc [nhằm khiến họ cải cách chính trị]. Và trong khi việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới được kỳ vọng là sẽ mang đến cải cách chính trị thì thực tế, phương Tây thậm chí còn không thể khiến Trung Quốc tuân thủ các quy tắc thương mại mà quốc gia này tỏ vẻ là đã chấp thuận.
Trong sự thỏa hiệp rõ ràng của phương Tây, Tập Cận Bình đã lên nắm quyền và thấy không cần thiết phải tuân theo chiến lược “ẩn mình chờ thời” của Đặng Tiểu Bình nữa. Trung Quốc công khai phô trương khả năng của mình và thực hiện ý đồ xâm lược với Biển Hoa Đông, Biển Đông, và một lần nữa với cả Đài Loan. Bắc Kinh cũng đã vặn vẹo hình mẫu “một Trung Quốc, hai chế độ” từng được lập ra nhằm mục đích hướng dẫn quan hệ của Bắc Kinh đối với Hồng Kông và Đài Loan.
Đối với các dân tộc bị áp bức ở Tây Tạng và Đông Turkestan/Tân Cương, Tập Cận Bình đã phát động các cuộc đàn áp trên diện rộng, với mạng lưới các trại tập trung giam giữ hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và họ phải chịu sự tra tấn và tẩy não một cách tàn bạo.
Trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc, tất cả các nhóm tôn giáo đều phải chịu đàn áp nặng nề. Tội ác chống lại loài người đã xảy ra với phong trào tâm linh Pháp Luân Công: đó là tội ác thu hoạch nội tạng sống trên quy mô công nghiệp, vượt quá sự tàn bạo của Đức Quốc xã.
Giờ đây với dịch viêm phổi Vũ Hán – sau những đại dịch khác bắt nguồn từ Trung Quốc (SARS và cúm gia cầm), cùng cuộc khủng hoảng “ma túy” opioid tới từ Trung Quốc – thế giới nên, nói một cách thẳng thắn, nên phát ốm về những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra để “trả ơn” cho sự hào phóng và nuông chiều của thế giới dành cho quốc gia này.
Việc Trung Quốc khăng khăng loại Đài Loan ra khỏi WHO là một hành động không thể tha thứ và phản tác dụng, đặc biệt khi Đài Loan có hồ sơ năng lực và trách nhiệm công vượt trội hơn.
Đối với “một thế kỷ sỉ nhục” mà Trung Quốc từng trải qua do sự xâm lược của phương Tây, món nợ ấy đã được chúng ta trả nhiều hơn mức cần thiết. Người Trung Quốc có lý do để phẫn nộ vì 70 năm ô nhục dưới chế độ này. Từ Thiên An Môn đến Hồng Kông, rồi hàng ngàn công dân biểu tình mỗi năm, và sự phẫn nộ hiện nay đối với tình hình dịch bệnh mới nhất, tất cả đều chứng minh một cách rõ ràng rằng đây là thời điểm để Trung Quốc thay đổi.
Tây phương, dẫn đầu là Hoa Kỳ, nên công khai ý định ủng hộ cải cách chính trị nội bộ ở Trung Quốc. Việc Bắc Kinh lên án “nước ngoài không can thiệp nội bộ Trung Quốc” đã trở thành vấn đề quá quen thuộc. Đó là hành động đạo đức giả vì Trung Quốc vẫn luôn tận dụng cơ hội để can thiệp vào các cơ quan chính quyền và truyền thông ở phương Tây.
Tây phương cần công khai nỗ lực vận động cải cách chính trị ở Trung Quốc, và không gì tinh tế và hiểm hóc hơn một chiến dịch thông tin rộng khắp bằng phát thanh và truyền thông số. Người dân ở tất cả các vùng lãnh thổ của Trung Quốc sẽ được nhận thông tin về những điều đang xảy ra trên khắp thế giới, bao gồm cả hàng xóm độc tài của Trung Quốc là Bắc Triều Tiên và những điều xảy ra tại chính Trung Quốc. Khi nắm được sự thật, người dân Trung Quốc sẽ có thể đứng lên và quyết định số phận của họ.
Vì hạnh phúc của người dân Trung Quốc, và vì lợi ích riêng của Tây phương, nỗ lực này đáng lẽ phải được thực hiện sớm hơn.
Tác giả: Joseph Bosco Minh Nhật biên dịch / Trithucvn