Làng hoa chong đèn chuẩn bị vụ hoa Tết

THỪA THIÊN – HUẾ Hàng nghìn bóng đèn do các hộ trồng hoa mắc trên ruộng cúc trước thềm vụ Tết làm bừng sáng không gian làng Dạ Lê Chánh.

Làng hoa chong đèn chuẩn bị vụ hoa Tết

Những ruộng hoa trong làng Dạ Lê Chánh, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế rực sáng trong đêm.

Làng hoa chong đèn chuẩn bị vụ hoa Tết

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Phong (Huế), tác giả bộ ảnh cho biết, hiệu ứng ánh sáng tại vườn hoa cúc khiến anh liên tưởng tới những vì sao sáng trên bầu trời đêm.

Làng hoa chong đèn chuẩn bị vụ hoa Tết

Làng Dạ Lê Chánh có hơn 20 hộ trồng hoa, chủ yếu là hoa cúc. Mỗi hộ lại có khoảng 400 – 800 chậu cây để cung ứng cho thị trường Tết.

Làng hoa chong đèn chuẩn bị vụ hoa Tết

Từ đầu tháng 9 Âm lịch, người dân đã thực hiện các công đoạn làm đất, trộn đất phân, mùn cưa trước khi gieo trồng hoa cúc.

Làng hoa chong đèn chuẩn bị vụ hoa Tết

Khi cây con phát triển được 20 ngày, người dân phải thường xuyên tưới nước, bón phân, đồng thời thắp đèn điện hàng đêm để cây sinh trưởng và ra hoa theo ý muốn.

Làng hoa chong đèn chuẩn bị vụ hoa Tết

Phương pháp chong đèn thắp sáng cho hoa vào đêm là kỹ thuật phổ biến của người trồng hoa. Việc này khiến hoa không “ngủ”, biến đêm thành ngày để kiểm soát thời gian thu hoạch. Khi chong đèn trên ruộng, cây có thể cao 70 – 80 cm, bông to, cánh dày và màu sắc rực rỡ hơn.

Làng hoa chong đèn chuẩn bị vụ hoa Tết

Nẹp tre được chuẩn bị sẵn để cố định các bụi hoa khi đưa vào chậu.

Làng hoa chong đèn chuẩn bị vụ hoa Tết

Chị Liên, một chủ vườn tại đây đang cố định các nhánh hoa cúc vào nẹp tre giúp cây mọc thẳng.

Làng hoa chong đèn chuẩn bị vụ hoa Tết

Anh Dũng, chồng chị Liên dùng xe đẩy các chậu hoa về nơi tập kết để tiếp tục chăm sóc, chờ cây ra nụ trước thềm Tết Nguyên đán.

Làng hoa chong đèn chuẩn bị vụ hoa Tết

Những chậu cúc đã trổ nụ được tập kết vào một khu riêng, bảo đảm các hộ có hoa để bán liên tục trong mùa cao điểm.

Làng hoa chong đèn chuẩn bị vụ hoa Tết

Ngoài thời tiết, người trồng hoa cần biết nhiều kỹ thuật nhà nông để kiểm soát tốc độ sinh trưởng của cây.

Huỳnh Phương

Ảnh: Nguyễn Phong / VNExpress

‘Thương hiệu’ Giang hồ đất Cảng và tính cách người Hải Phòng

Nhiều người cho rằng, căn nguyên sâu xa của câu chuyện không lấy gì làm tự hào ấy nằm ở tính cách, bản chất có phần hung hãn, ngang tàng của người Hải Phòng…

Giang hồ đất Cảng từ lâu được mặc định là danh từ riêng chỉ dành cho giới tội phạm ở Hải Phòng. Cách gọi này không chỉ để phân biệt tội phạm Hải Phòng với tội phạm nơi khác. Mà còn là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột về tính cách không thể pha tạp của giới giang hồ nơi đây.

Bởi vì, ở nước ta, Hải Phòng không phải nơi duy nhất có cảng biển, có tập chung dân tứ xứ, …nhưng xét về chuyện sản sinh và đào luyện tội phạm thì nơi đây xứng đáng được xếp vào hàng “anh Cả”. Chính vì thế, mỗi khi nhắc tới giang hồ đất Cảng thì ngay cả những tên trùm giang hồ cộm cán ở nơi khác nếu không kinh hồn bạt vía thì cũng phải nể sợ vài phân.

Nhiều người cho rằng, căn nguyên sâu xa của câu chuyện không lấy gì làm tự hào ấy nằm ở tính cách, bản chất có phần hung hãn, hiếu chiến và ngang tàng của con người Hải Phòng. Sự thật là trải qua sự tác động cộng hợp của nhiều yếu tố trong hàng nghìn năm, người Hải Phòng đã mang trong mình một tính cách đặc trưng không thể pha tạp.

Tuy nhiên, việc sản sinh ra giới giang hồ có máu mặt vào loại đứng đầu cả nước có đúng là do tính cách con người Hải Phòng quyết định hay không thì cần được xem xét một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Người Hải Phòng đánh giá như thế nào về mình?

Gái Hải Phòng, trai đất CảngTrên một loạt các diễn đàn của người Hải Phòng, tính cách của con người nơi đây được mang ra bàn thảo vô cùng sôi nổi. Không mang tính học thuật cao siêu, cũng không có những kiến giải về địa lý, lịch sử,…Nhưng ở đọ thẳng thắn nói ra những ý kiến vô cùng thẳng thắn, chân thực về con người quê hương mình.

Tính cách người Hải Phòng được ca ngợi và cụ thể hóa bằng hai hình tượng hết sức sinh động là “Gái Hải Phòng, trai đất Cảng”.

Gái Hải Phòng là “món đặc sản” nổi tiếng thứ hai sau giang hồ. Bởi vì đây là quê hương của các hoa hậu và người đẹp. Nói tới các hoa hậu và người đẹp xuất thân từ Hải Phòng, người ta sẽ nghĩ tới hàng tá cái tên như Nguyễn Kim Oanh, Vũ Minh Thúy, Hoàng Nhật Mai, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Tuyết Trang, Phạm Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hồng Vân, Phạm Phương Bắc, Nguyễn Ngọc Anh,…Ấn tượng nhất là chung kết cuộc thi hoa hậu phía Bắc năm 2000, có 8 trong tổng số 13 người đẹp là người Hải Phòng.

Vì thế, người Hải Phòng tỏ ra rất tự hào về vẻ đẹp của những cô gái đất Cảng. Bloger Phạm Thế Anh cho rằng, vẻ đẹp của con gái Hải Phòng là vẻ đẹp không cầu kì, hào nhoáng, nhưng đủ để người ta cảm thấy nhớ,…Nếu con gái nhiều nơi ngọt như cốc nước đường thì con gái Hải Phòng ngọt như cốc nước đường chanh. Nước đường ngọt nhưng nhàm chán, nhưng khi được vắt thêm chanh sẽ trở thành một cốc nước có hương vị khiến bạn phải nhâm nhi tới giọt cuối cùng”

Về hình tượng “Trai đất Cảng”, nick name Vtkiem trên haiphongfc.vn cho rằng: “Có người nói, do Hải Phòng giáp biển, quanh năm va vập với sóng gió nên tính cách con người ngang tàn, mạnh mẽ. Nhưng nước ta có trên 2000km đường bờ biển thì biển có ở nhiều nơi, duy nhất cái chất của con trai Hải Phòng thì không nơi nào có được”.

Bloger Phạm Thế Anh trong bài viết “Gái Hải Phòng, trai đất Cảng” cho rằng: “Dẫu sao cũng phải nói trai Hải Phòng dữ dội như biển cả, khi thích có thể nâng niu như sóng vỗ về, nhưng lúc không thích thì có thể cuồn cuộn, dập vùi mà không thương tiếc…”

Trong khi đó, nick name anh2VERSACE trên diễn đàn ttvnol.vn (trái tim Việt Nam online) lại dẫn ra một ví dụ sinh động về một giang hồ đất Cảng: “Dũng Mắt Cá không phải dân anh chị có tiếng ở Hải Phòng. Nhưng năm 1993, sau khi thua 1,6 tỉ đồng ở sòng bạc Năm Cam và được lại mặt 200 ngàn đi xe. Dũng không nhận mà gọi “anh em” của mình tới, gom 200 triệu trong sòng, châm lửa đốt, khiến cho Năm Cam rớt level (rớt hạng) nghiêm trọng”.

Thậm chí, có người so sánh với con trai Hải Phòng với con trai vùng miền khác để khẳng định chất ngông có một không hai: “Hà Nội giờ đây là “nồi lẩu thập cẩm” về tính cách…Ngang tàn như Hải Phòng có, “cá gỗ” như dân N.A có, ăn chơi như anh Hai Sài Gòn có, hào sảng như trai miền Tây cũng có…số lượng mỗi tính cách cứ sàn sàn như nhau mà không trội hẳn…Nhưng con trai Hải Phòng thì khác, dù đi đâu, làm gì cũng không bao giờ thay đổi, đã thích thì chơi, mà không thích thì chiều nhau tới bến”.

Trong khi nickname PoteyTau đưa ra nhận định có vẻ khách quan hơn: “Nói về tính cách người Hải Phòng thì phải xem xét rõ ràng ở 2 nhóm người. Nhóm giang hồ và nhóm trí thức. Sự dũng hãn, liều mạng như mọi người nói thì chỉ đúng với bộ phận nhỏ … là giới giang hồ.

Còn trí thức, thì chỉ nên dừng ở mức tính cách mạnh mẽ, không chịu khuất phục, không chịu luồn cúi, thích thì làm, không thích thì bật, kể cả mất việc…Điểm chung duy nhất của giới giang hồ và trí thức Hải Phòng là sự phân định rõ ràng trong yêu và ghét, không có chuyện lấy oán trả ân”.

Hãy nhìn lại chính mình

Tự hào, ca ngợi là vậy, nhưng người Hải Phòng cũng hết sức thẳng thắn khi nói về những tật xấu của mình. Về điều này, diễn đàn haiphongfc.vn có hẳn 8 trang đăng tải các ý kiến. Trong đó, bài viết “Những tật xấu của người Hải Phòng, hãy nhìn lại chính mình” của nick name khactuan2000 đã thẳng thắn liệt kê 13 tật xấu của con người đất Cảng.

1. Người Hải Phòng luôn tự hào quá mức về cái gọi là “chất Hải Phòng”, một khái niệm khá mơ hồ và chỉ mang ý nghĩa tương đối.
2. Người Hải Phòng trọng danh dự nhưng đôi khi hành động để bảo vệ danh dự đến mức cực đoan.
3. Ngưới Hải Phòng rất dễ bị kích động.
4. Người Hải Phòng thường suy nghĩ thiếu sâu sắc nếu không muốn nói là hời hợt, do đó thường hành động mang tính bột phát, duy ý chí, đặc biệt là dễ bị lôi kéo.
5. Người Hải Phòng không thích “thương thuyết”, dễ thiếu kiềm chế khi tranh luận.
6. Người Hải Phòng thiếu tính kiên nhẫn.
7. Người Hải Phòng có một chút bản tính “thích nổi loạn” tiềm ẩn trong mỗi con người, chỉ cần có dịp là sẽ bùng phát.
8. Người Hải Phòng sống khá thiếu nguyên tắc và tính khoa học, đôi khi hành động theo ý thích, đáng sợ nhất là có người thường hành động theo bản năng.
9. Người Hải Phòng tự hào quá mức về mảnh đất Hải Phòng và luôn có ý niệm coi thường các vùng miền khác.
10. Người Hải Phòng khi sống với bạn bè thường không toan tính nhưng lại khá cẩu thả trong cách nhìn nhận, phân biệt bạn – thù.
11. Người Hải Phòng thường thích người khác ca ngợi những “chiến công” của mình, do vậy đôi khi họ hay thêu dệt một cách quá mức những “chiến công” đó.
12. Người Hải Phòng thường rất thích sử dụng biện pháp tu từ “thậm xưng” khi phát ngôn.
13. Người Hải Phòng có tính sỹ diện quá cao.
.

Đáng chú ý là ý kiến “Người Hải Phòng tiềm ẩn bản tính “thích nổi loạn”, có dịp là có thể bùng phát”, hay “thường suy nghĩ thiếu sâu sắc , nếu không muốn nói là hời hợt, hành động mang tính bột phát, duy ý chí, đặc biệt là dễ bị lôi kéo”…

Nhưng có lẽ căn bệnh cố hữu đồng thanh chửi trọng tài trong các trận đấu bóng đá của cổ động viên Hải Phòng là chủ đề được thảo luận rôm rả hơn hết.

Tái hiện lại một trong những màn chửi trọng tài đáng nhớ của cổ động viên Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, báo Thể thao văn hóa viết: “Có hàng trăm CĐV Hải Phòng có mặt trên sân Hàng Đẫy chiều qua để cổ vũ cho đội bóng quê hương và phần lớn họ mặc áo của hội CĐV, sử dụng đồ cổ động, ngồi tại khu vực khán đài B, bất chấp trời nắng gắt. Cứ mỗi khi trọng tài Nguyễn Phi Long cất còi thổi phạt cầu thủ V.HP là những tiếng chửi đồng thanh vị trọng tài này lại vang lên. Hành vi đó lặp đi lặp lại nhiều lần…”

Diễn đàn hảiphongfc.vn đã bàn tới nhiều chủ đề xoay quanh thực trang này: cổ động viên Hải Phòng vẫn chửi trọng tài, tại sao cổ động viên Hải Phòng hay chửi trọng tài,…Nick name Nguyen Van Linh cho rằng: “câu chửi trở thành thương hiệu của cổ động viên Hải Phòng. Nó ăn sâu vào tiềm thức, khó mà sửa được”.

Ngược lại, nick name T.Pr cho rằng: “ Không phải người Hải phòng nào cũng thích chửi như vậy… Những ai xem đá bóng qua ti vi thì sẽ thấy hành động chửi tập thể là cực kì phản cảm. Tiếng của hàng nghìn con người vọng vào, dù Ban tổ chức có nói át đi cũng không át được. Ngay cả những người Hải Phòng khi xem và nghe những câu chửi cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.

Còn nhớ, có một lần gia đình tôi và họ hàng từ xa đến tụ tập xem bóng đá cuối tuần. Đúng vào đợt “cao trào” trên sân, tôi phải cầm ngay điều khiển và chuyển sang kênh khác. Tôi không muốn người ta đánh giá về người Hải Phòng theo cách như vậy và những màn đồng ca chửi bới trên khan đài không phải điều gì đáng tự hào. Khẳng định tính cách người Hải Phòng có nhiều cách, không cần bằng chửi bới”.

Còn nhớ, trong cuộc nói chuyện với nhà văn Lê Lựu về chủ đề tính cách người Hải Phòng, ông nói rằng: Ở Hải Phòng, người ta gọi là sông Lấp, nhưng nước vẫn chảy; gọi là cầu Đất nhưng hoàn toàn là xi măng; gọi là cầu Rào nhưng mọi thứ vẫn thông suốt… Tóm lại là cách nói và bản chất chưa chắc đã giống nhau.

Điều này khiến tôi băn khoăn, liệu rằng những điều mà người dân đất Cảng nói về mình trên diễn đàn, trên các mạng xã hội đã phản ánh đúng bản chất của họ chưa? Điều gì trong tính cách của họ quy định tới số lượng, chất lượng của giới giang hồ nơi đây?

Bí mật đã được giải đáp?

Đi tìm đáp án cho câu hỏi vì sao Hải Phòng là nơi sản sinh ra nhiều giang hồ cộm cán? Vì sao giang hồ đất Cảng dữ dằn, táo tợn hơn giang hồ nơi khác? …, tôi đã tìm tới nhiều nhà sử học, nhà xã hội học, thậm chí cả những nhà văn có các tác phẩm về tội phạm Hải Phòng. Mỗi người một kiến giải riêng nhưng điều trùng hợp là hầu hết họ đều cho rằng: yếu tố quyết định nhất tới số lượng và bản chất giang hồ đất Cảng nằm ở tính cách của người Hải Phòng. Vậy, đó là tính cách như thế nào?

Tính cách người Hải Phòng vốn dĩ không phải một vấn đề mới, bởi vì nó đã được những nhà sử học, những nhà dư địa chí thời phong kiến nhắc tới nhiều lần. Thế nên, để đi tìm một kiến giải về mặt lịch sử, tôi đã tìm gặp nhà sử học Lê Văn Lan. Nhưng, thật bất ngờ là ông từ chối mọi bình luận. Ông nói rằng, ông đã gây hấn quá nhiều với người Hải Phòng, vì thế không muốn nói thêm gì về họ. Phải chăng, lịch sử dân tộc đã có những đánh giá không mấy tốt đẹp về tính cách của người dân đất Cảng?

Tại Hội Khoa học – Lịch sử Hải Phòng, nhà sử học Ngô Đăng Lợi (chủ tịch hội), một người Hải Phòng chính gốc, đã có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử, văn hóa bản địa, đã nói rằng: “Bản chất người Hải Phòng không phải bản chất của tên đại giang hồ như người ta thường nghĩ. Mà đó là sự dũng hãn (nghĩa là chuộng nghĩa và chơi đẹp) của một người quân tử”.

Theo ông, nguyên nhân chính là do Hải Phòng có một vị trí địa lý và lịch sử phát triển khá đặc biệt. Xưa kia, đây là vùng đất sình lầy ven biển do nữ tướng Lê Chân cùng với những thủ hạ của mình khai phá. Do nằm ở vị trí yếu hiểm, nên hầu như kẻ thù nào có ý định xâm lăng hay rút chạy khỏi nước ta đều đi qua Hải Phòng. Thế nên, nơi đây trở thành một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long ngày trước.

Ở mảnh đất đầu sóng ngọn gió, được nuôi dưỡng trong một lịch sử chống xâm lăng hào hùng từ thời Ngô Quyền chống Nam Hán, Hưng Đạo Vương 3 lần chống Mông Nguyên, …đến kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nên người Hải Phòng vừa dữ dằn, mạnh bạo vừa chính nghĩa, kiên cường.

Đồng quan điểm này, nhà văn Lê Lựu, người đã gắn bó hơn 40 năm đời lính với thành phố Cảng nói thêm: Tôi đã viết một số tác phẩm về con người Hải Phòng. Không dám nhận là đã khám phá hết tính cách con người nơi đây nhưng tôi đã cảm nhận được những đặc điểm nổi trội. Đó là bản tính phóng khoáng, mạnh mẽ của những người dân vùng biển, quen va vập hàng ngày với sóng gió, sông nước, sình lầy. Nhưng điều khiến ông ấn tượng nhất về người Hải Phòng chính là sự quyết liệt, dữ dội mà ít con người nơi đâu có được.

Hải Phòng nằm ở ven biển, nhưng bản tính con người Hải Phòng không hoàn toàn giống bản tính của những người chài lưới. Bởi vì, trong lịch sử dân tộc, đất Cảng là một trong số ít những nơi có thành thị sớm nhất. Do đó, ngay từ khi đại đa số người dân nước ta còn là những người nông dân quen sống trong lũy tre làng thì người Hải Phòng đã trở thành những thị dân ven biển, với những ứng xử mang tính “hoa tiêu”, đã biết cò mồi, mối manh, buôn bán, ….thậm chí cướp giật, móc túi để kiếm tiền.

Cùng quan điểm với nhà văn Lê Lựu, nhà báo Phạm Thế Khoa (Báo An ninh Hải Phòng) trong bài viết “Thử nhận diện tính cách người Hải Phòng” đưa ra một lý giải sâu sắc hơn về điều này: Từ sau chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng (938) đến thời Pháp thuộc, Hải Phòng đã đón nhận nhiều đợt di cư lớn do thiên tai hoặc những biến cố xã hội. Vì thế, người Hải Phòng có nhiều giai tầng, quê quán, ngành nghề, …khác nhau, do đó tính cách có phần pha trộn.

Ngoài sự dũng hãn, thì người Hải Phòng cũng rất manh động, thích nổi loạn. Theo một số tài liệu của Hội Khoa học – Lịch sử Hải Phòng mà ông Ngô Đăng Lợi cung cấp thì: trong hàng trăm năm lịch sử các nhà sử học, nhà dư địa chí đều ghi chép rằng, con dân 7 huyện Nghi Dương (Kiến Thụy, Đồ Sơn), An Dương (nội thành Hải Phòng nay), An Lão, Giáp Sơn, Đông Triều, Thủy Đường (Thủy Nguyên), …đều có bản tính hung hãn, thô kệch. Đây là trung tâm nảy nở nhiều cuộc khởi nghĩa, bạo loạn chống đối triều đình đương thời.

Hải Phòng từ xưa vốn cũng là một mảnh đất không ham hố nhiều trong chuyện học hành thi cử như những tỉnh ven biển khác, cho nên trong vòng 250 năm từ thời Lê- Trịnh đến Nguyễn, vẻn vẹn chỉ có 5 người đỗ tiến sĩ. Vì thế, đối với mảnh đất dân dễ làm liều, dễ nổi loạn như Hải Phòng thì các triều đại phong kiến lẫn thực dân Pháp sau này đều e ngại trong việc chọn lựa quan cai trị.

Tất cả những điều ấy đã làm bức chân dung về người Hải Phòng có phần tối màu trong mắt mọi người. Nhà xã hội học Trịnh Hoà Bình (Giám đốc trung tâm Dư luận xã hội, viện Xã hội học) cho rằng: Tính cách của người Hải Phòng là tính cách đặc biệt. Dù là một người dân bình thường, hay một tên giang hồ cộm cán đều có những điểm gặp nhau trong bản chất. Đó là sự bạo liệt, dữ dằn. Do đặc trưng sông nước, sình lẫy, ven biển nên người Hải Phòng mang đậm tính thảo khấu, giang hồ.

Những tên thảo khấu hiện đại có thể chỉ mặt, gọi tên là Lâm Già, Cu Nên, Dung Hà. Họ không phải là những đại diện tiêu biểu cho tính cách người Hải Phòng. Nhưng ở họ có cả sự hiệp nghĩa, dũng hãn của người quân tử trong hành động chăm lo đời sống cho đàn em mình, dang tay giúp đỡ những đàn em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Nhưng cũng chính họ lại thích chống lại những quy tắc, chuẩn mực xã hội chung, để lập ra cho mình một thế giới ngầm, với luật pháp riêng, sẵn sàng nổ súng giết người khi cảm thấy cần thiết.

Tôi đã từng rất tò mò về chuyện, trong những năm tháng cả 3 nhóm giang hồ đất Cảng hoạt động rầm rộ nhất, người Hải Phòng đã phải sống trong cảm giác sợ sệt như thế nào? Nhà báo Đỗ Thế Khoa (sinh ra, lớn lên ở Hải phòng trong giai đoạn này) nói rằng: Sự hoang mang, lo lắng của người Hải Phòng đương nhiên là có, nhưng nó không nghiêm trọng như nhiều người nghĩ. Bởi vì, trong trường hợp xảy ra chuyện cướp bóc đến nhà, thì có lẽ bất kì người Hải Phòng nào có súng trong nhà cũng sẽ bắn trả mà không phân vân, do dự.

Như vậy, có thể thấy bản chất giang hồ Hải Phòng không đại diện cho tính cách con người Hải Phòng. Việc giang hồ đất Cảng được sinh ra, nuôi dưỡng và đào luyện ở Hải Phòng chỉ đúng với 1 bộ phận. Đó là kết quả của tính cách dũng hãn dưới sự tác động của nhiều yếu tố ngoại cảnh mà thành.

Theo THẢO LĂNG / GIÁO DỤC VIỆT NAM

Ông tiến sĩ bị đòn vì chấm rớt bài thi của cha

Ông tiến sĩ bị đòn vì chấm rớt bài thi của chaTrần Đình Ba 10:36 15/12/2019Cha con từng cùng nhau thi đua dùi mài kinh sử. Ấy nhưng học tài thi phận, Nguyễn Bá Lân đậu cao, có lần chấm bài thi của cha rồi vì không hiểu hết văn ý, ông đánh trượt bài thi.
Kể từ dạo Nho giáo trở thành độc tôn, khoa cử Nho học là phương thức chọn người tài giúp nước thì với kẻ sĩ, việc lập thân không đâu vinh bằng con đường cử nghiệp. Và chẳng có gì lạ khi anh em, cha con có thể là đồng môn với nhau, như trường hợp cha con tiến sĩ Nguyễn Bá Lân (1700-1785) là một minh chứng.

Cha con là đồng môn

Sách Đăng khoa lục sưu giảng khi viết về hành trạng của tiến sĩ họ Nguyễn có ghi: “Người làng Cổ Đô, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây” (thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội ngày nay). Tuy nhiên theo Phan Huy Chú thì nguyên quán của tông tộc nhà ông lại “ở làng Hoài Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh”.

Trong suốt đời làm quan của mình, Bá Lân kinh qua nhiều chức vụ khác nhau, được Đại Nam nhất thống chí khen ngợi là “làm quan thanh liêm, cẩn thận, ra trấn Cao Bằng vỗ về nhân dân, dẹp yên giặc cướp, tỏ rõ công lao, vào triều tham dự chính sự thì giữ đúng pháp luật, không hề a dua”. Còn bố của Nguyễn Bá Lân, Lịch triều hiến chương loại chí cho hay: “Bố ông là Nguyễn Công Hoàn có tiếng văn chương ở đời”, tính lại rất ư nghiêm khắc.

Thuở hàn vi, hai cha con Nguyễn Bá Lân trong nhà là cha con, nhưng ở khoản sôi kinh nấu sử lại là đồng môn, cùng nhau học chờ ngày thi đỗ làm quan. Thường ngày, hai cha con Bá Lân khi học cùng nhau, ông Công Hoàn vốn tính nghiêm khắc nên khi học đêm, ông để cái dùi ở bên mình mà bảo Lân:

– Mày buồn ngủ thì tao đánh mày, tao buồn ngủ thì mày đánh tao.

Rồi có lúc đang học, ông Hoàn buồn ngủ gà gật bên trang sách, Bá Lân chỉ dám nhẹ nhàng đánh thức cha dậy. Ông Hoàn tỉnh giấc, bực mình cầm dùi đánh con mà mắng:

– Mày chực làm hại tao sao mà không đánh?

Ong tien si bi don vi cham rot bai thi cua cha hinh anh 1 20110528154522667.jpg
Những sách Mạnh Tử, Trung dung, Đại học, Luận ngữ được dùng trong giáo dục Nho học.
Vốn nổi tiếng là người văn hay, chữ tốt, ông Hoàn hay tự hào với văn tài của bản thân, nên bảo Bá Lân:

– Văn bài tao hơn mày thì tao ăn đứt mày phải không? Mày hơn tao thì mày ăn đứt tao phải không?

Tự hào là vậy nhưng khi làm bài văn thì bài của Lân lại thường làm hay và đạt hơn bài của cha, ông Hoàn buồn lắm bỏ cơm không ăn. Bá Lân biết vậy phải nói với thầy dạy chấm bài của cha cao hơn mình, lúc ấy ông Công Hoàn mừng lắm mới chịu ăn cơm. Nhưng vì bài Lân không đạt nên bị cha phạt không cho ăn. Người đời cũng vì những việc ấy mà khen Bá Lân bởi tính hiếu với cha.

Đăng khoa lục sưu giảng còn dẫn lại rằng có hôm hai cha con đi đò qua sông, ông Hoàn trông thấy đàn dê trên bờ, liền ra luôn bài phú có tiêu đề “Dịch đình thừa dương xa phú” (Bài phú vua cưỡi xe dê ra ngự dịch đình) và bảo con:

– Nếu sang bờ bên kia, tao làm xong trước mà mày chưa làm xong, thì tao ném mày xuống sông.

Thách con là vậy nhưng khi thuyền gần sang đến bờ sông bên kia thì Lân đã làm xong bài phú trước cha, ông Hoàn lúc ấy mới làm được một nửa, bèn bắt con phải ném mình xuống sông. Thương cha, Lân không nỡ, ông Hoàn bực lắm đánh con túi bụi rồi tự mình nhảy xuống sông. Bài phú ấy về sau người đời còn truyền tụng với tên gọi “Nhất độ giang thành chương phú” (Bài phú hoàn thành trên một chuyến đò ngang).

Ong tien si bi don vi cham rot bai thi cua cha hinh anh 2 1_(2).png
Bài “Nhất độ giang thành chương phú” được làm khi hai cha cho Công Hoàn, Bá Lân đi thuyền qua sông.
Nhờ có sự ganh đua học hành cùng tính nghiêm cẩn của cha, đến khoa thi tiến sĩ năm Tân Hợi (1731) thời vua Lê Dụ Tông, Bá Lân khi ấy 32 tuổi đỗ Hội nguyên. Việc này, Đại Việt sử ký tục biên còn chứng thực: “Ra lệnh thi các cử nhân (thi Hội), lấy hợp cách bọn Nguyễn Bá Lân (người xã Cổ Đô, huyện Tiên Phong) 12 người”. Cũng sách trên cho hay, đến khi thi Đình “Cho Đỗ Huy Kỳ (người huyện Thụy Nguyên) đỗ tiến sĩ cập đệ đệ tam danh (thám hoa). Trần Danh Ninh (người xã Bảo Triền, huyện Gia Định), Quản Đình Du (người xã Huê Cầu, huyện Văn Giang), Nguyễn Nghiễm (người xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) đỗ tiến sĩ xuất thân (hoàng giáp). Bọn Nguyễn Bá Lân 8 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân”.

Về phần ông Nguyễn Công Hoàn, Đăng khoa lục sưu giảng cho hay, ông “đậu Thủ khoa Giáp Thìn niên hiệu Bảo Thái nhà Lê”. Năm ấy, tra trong Hoàng Việt Giáp Tý niên biểu là “Năm 1724, Giáp Thìn, Lê Dụ Tông, Bảo Thái, năm thứ 5. Bắt đầu khảo thí khoa bác cử”. Tuy nhiên, dù thi cử sớm hơn con trai, nhưng ông Công Hoàn lại không đỗ đạt bằng con mình. Âu cũng có nguyên do của nó.

Con chấm rớt bài cha

Ông Công Hoàn dù đậu thủ khoa năm Giáp Thìn (1724), nhưng đó chỉ là Hương cống. Trong khi ấy Bá Lân năm Tân Hợi (1731) thi đỗ tiến sĩ còn cha lại trượt. Khoa thi sau, ông Hoàn tiếp tục ứng thí còn ông Lân được triều đình cử tham gia công việc chấm thi.

Trong khi đọc các quyển thi của thí sinh ông Lân chấm qua cả quyển của cha mình. Bởi bài đã rọc phách nên Bá Lân không biết bài của cha, ông chấm trượt bài thi ấy. Sau ông Hoàn nhờ người quen lấy được bài thi ra, nhận thấy dấu đánh hỏng bài thi là chữ của con trai, giận lắm, liền để sẵn một cái chày giấu ở trong áo, rồi giả vờ hỏi Bá Lân:

– Văn tao viết có câu:

Lưu hành chi hóa tự tây, đông nam bắc vô tư bất bặc phục.

Triệu tạo chí cơ tự cảo, Mân Kỳ Phong hữu khai tất tiên.

Dịch là:

Phong hóa của vua Văn Vương lưu hành tự phương tây, đến đông, nam, bắc, không nơi nào là không quy phục.

Cơ nghiệp gây dựng của nhà Chu khởi tự đất Cảo, rồi đến Kỳ, Mân, Phong, là do ở nơi đó trước.

Không biết người nào chấm đánh hỏng của tao câu đó.

Ong tien si bi don vi cham rot bai thi cua cha hinh anh 3 1_(1).png
Bia tiến sĩ trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Bá Lân nghe cha đọc xong thì chột dạ, biết ngay là bài ấy mình đánh hỏng. Sợ cha mắng, lại tiện thể muốn chiều lòng cha nên đáp:

– Văn của phụ thân hay quá, không biết ai chấm nghiệt mà đánh hỏng như thế. Thật uổng!

Ông Hoàn nghe con nói xong, lại bực thêm vì tội giấu giếm, không dám nhận lỗi mới chìa luôn quyển thi của mình ra, giả vờ nói:

– Không biết bút tích của ai đây?

Vừa nói xong ông Hoàn cầm luôn chày đánh, tiến sĩ Bá Lân chỉ còn biết chạy để thoát đòn của cha. Tiến sĩ Bá Lân ân hận lắm vì không hiểu hết nghĩa bài làm của cha mà trót đánh hỏng, nhưng lòng kính trọng cha không bao giờ nguội. Như lời bài “Tử đạo” (Đạo làm con) của Lê Thánh Tông trong Hồng Đức quốc âm thi tập có câu:

Đạo cha đức mẹ chất tầy non,

Lấy thảo mà thờ ấy đạo con.

Sách hay / Trần đình Ba / Zing

 

Hà Tĩnh có hơn 35.000 lao động chui ở nước ngoài

Cuộc sống cực khổ của lao động chui Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh dẫn qua vieclamhanquoc.vn)

Ngày 15/12, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Trả lời về các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh chất vấn liên quan đến công tác quản lý xuất khẩu lao động (XKLĐ), ông Nguyễn Trí Lạc – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết Hà Tĩnh có trên 67.818 người đang làm việc tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó tập trung ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Angola, Lào, các nước Châu u. Số ngoại tệ do người lao động gửi về nước là trên 4.500 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, vi phạm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực XKLĐ trong thời gian qua tăng cả về quy mô và mức độ vi phạm. Tình trạng lao động bỏ trốn, lao động vi phạm hợp đồng, lao động hết hạn hợp đồng không về nước đang là vấn đề đáng báo động.

Cụ thể, Hà Tĩnh hiện có trên 5.000 lao động vi phạm hợp đồng và cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài, nếu tính số lao động di cư tự do ra nước ngoài và không có giấy phép lao động của nước sở tại, Hà Tĩnh có trên 35.000 người đang làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài.

Ông Lạc thừa nhận việc lao động cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài là do công tác quản lý lao động chưa chặt chẽ. Tuy nhiên, xét về mặt pháp lý lúc xuất cảnh thì người lao động không vi phạm pháp luật Việt Nam vì họ sử dụng hộ chiếu, visa hợp pháp đi du lịch, thăm thân, khám sức khỏe, du học.

Sau báo cáo, nhiều đại biểu đã chất vấn về giải pháp đối với tình trạng lao động trái phép, doanh nghiệp lợi dụng đưa lao động đi làm việc trái phép? Làm sao để ngăn chặn được tình trạng lao động bất hợp pháp ở nước ngoài? Tại sao Hà Tĩnh có 35.000 người làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài nhưng theo báo cáo thì chưa xử lý được 1 trường hợp nào, dù đã có quy định, chế tài xử lý?

Trả lời, ông Lạc cho hay cơ bản việc người dân lợi dụng đi du lịch, du học, thăm thân, khám chữa bệnh,… bằng con đường hợp pháp nhưng sau đó ở lại làm việc bất hợp pháp. Do đó, ông Lạc cho rằng việc quản lý rất khó khăn và cần có sự phối hợp các ngành liên quan.

Tỉnh chỉ quản lý một doanh nghiệp, mỗi năm chỉ đưa 30-50% lao động đi làm việc nước ngoài. Số lao động còn lại do các doanh nghiệp ngoài tỉnh đưa đi, họ tiếp nhận hồ sơ chui trên cả nước để đưa lao động đi”, ông Lạc nói.

Về việc có 35.000 người lao động bất hợp pháp ở nước ngoài nhưng chưa xử lý được trường hợp nào, ông Lạc thừa nhận có thực tế này và lý giải vì lao động vi phạm chưa về nước nên chưa xử lý được, dù đã có quy định mức phạt được áp dụng hiện nay là từ 80 – 100 triệu.

Ông Lạc cũng cung cấp thông tin để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp đưa lao động đi XKLĐ trái phép, Sở đã phối hợp với công an tổng kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp, đơn vị và đã xử lý được một số đơn vị vi phạm.

Sắp tới tỉnh sẽ có đề án về hoạt động XKLĐ để thúc đẩy hoạt động được thuận lợi, hiệu quả, tăng cường quản lý, giám sát lao động được tốt hơn” – ông Lạc nói.

Hoàng Minh / trithucVn

HÀ NỘI: BỤI MỊN ĐI THẲNG VÀO MÁU, CÓ THỂ GÂY UNG THƯ

Ô nhiễm không khí Hà Nội kéo dài, bụi siêu mịn đi thẳng vào máu, có thể gây ung thư

VTC

(VTC News) – Trong không khí ở Hà Nội tồn tại bụi mịn PM2.5 có thể vào thẳng vào nang phổi, đi trực tiếp vào máu gây bệnh, thậm chí ung thư.

Người già, trẻ nhỏ liên tục nhập viện

Từ 8/12 đến 15/12, người Hà Nội liên tục chịu nhiều đợt ô nhiễm không khí lên mức đỉnh điểm. Chỉ số đo chất lượng không khí AQI luôn duy trì ở ngưỡng tím (rất xấu), có lúc vượt mức tím lên ngưỡng ô nhiễm cao nhất – ngưỡng nâu (nguy hại). Mức này cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới sức khỏe của tất cả người dân, khuyến cáo mọi người hạn chế ra ngoài, giảm hoạt động mạnh.

Khắp nơi ô nhiễm tăng, khói bụi, khí thải bị “mắc kẹt” nhưng không thể phát tán do hiện tượng nghịch nhiệt, khiến bầu trời như luôn có sương mù bao quanh. Sức khỏe của người dân cũng vì thế mà ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt là nhóm người già, trẻ em và người có tiền sử mắc các bệnh về hô hấp mãn tính liên tục phải nhập viện do mắc các vấn đề về sức khỏe.

Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, theo TS. BS Trần Quang Thắng – Trưởng khoa Cấp cứu và đột quỵ, thời gian vừa qua, lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại đây tăng. Tuần vừa qua, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận 30 – 35 ca cấp cứu, tăng 1,5 lần so với ngày thường.

Thời tiết lạnh cùng tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài khiến sức khỏe
nhiều dân bị ảnh hưởng.

Tương tự tại Bệnh viện Nhi Trung ương, TS. BS Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng phòng Truyền thông và chăm sóc khách hàng cho biết, hiện số bệnh nhi nhập viện do thời tiết giá lạnh và tình trạng ô nhiễm môi trường tuy không nhiều đột biến, nhưng có phần tăng hơn so với ngày thường.

Bệnh viện Phổi Trung ương, do thời tiết lạnh kéo dài, chất lượng không khí thấp nên các bệnh nhân nhập viện do mắc các bệnh về hô hấp tăng. Tuy nhiên, số lượng hiện tại chưa thể thống kê.

Theo Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tình trạng ô nhiễm không khí thời gian tới tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở ngưỡng xấu. Dự kiến, 3-4 hôm tới, khi thời tiết có mưa, khói bụi, khí thải “mắc kẹt” có cơ hội được phát tán, chất lượng không khí tại Hà Nội mới được cải thiện.

Bụi mịn vào thẳng máu, có thể gây ung thư

Các chuyên gia cho biết, không khí Hà Nội hiện nay, ngoài bụi vô cơ, hữu cơ, khí thải, còn tồn tại một dạng bụi đặc biệt khác là bụi mịn. Có 2 loại bụi mịn là PM10 và PM2.5, nhưng nguy hiểm nhất là PM2.5. Đây là những hạt li ti trong không khí, có kích thước 2,5 micron trở xuống, nhở hơn khoảng 30 lần so với sợi tóc người.

Loại bụi này có khả năng len lỏi sâu vào trong phổi, gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh hô hấp như: viêm phổi, viêm phế quản, hay hen suyễn…

Theo tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường – Phòng sức khỏe Môi trường Cộng đồng, Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế), ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, bụi mịn hầu hết được sinh ra từ khí thải giao thông như: xe máy, ô tô, xe buýt hay từ các loại móc móc nơi công trường xây dựng.

Khi nồng độ bụi mịn trong không khí ngoài trời tăng lên, bầu trời như mờ đi và tầm nhìn bị giảm. Tình trạng này cũng tương tự như khi thời tiết có độ ẩm cao hoặc sương mù.

“Độ ẩm tăng lên, không khí ô nhiễm, những hạt bụi siêu mịn sẽ càng dễ dàng vào sâu, đi thẳng vào mô, phế nang phổi và là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh lý về hô hấp rất nguy hiểm”, tiến sĩ Cường nói.

Bụi mịn cùng khí thải do hiện tượng nghịch nhiệt không thể phát tán
khiến bầu trời Hà Nội như có sương mù bao quanh.

Thông tin thêm, BS CKII Nguyễn Ngọc Hồng, Trưởng khoa Bệnh Phổi nghề nghiệp, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, bụi mịn PM2.5 được hình thành từ các chất độc hại như: Cacbon, Sunphua, Nitơ và các hợp chất kim loại khác lơ lửng trong không khí. Các hạt bụi siêu nhỏ này có khả năng vượt qua “hàng rào” bảo vệ của các loại khẩu trang thông thường, đi sâu vào trong phổi, len lỏi trực tiếp vào máu rồi gây độc cho cơ thể.

Loại bụi này cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng viêm đường hô hấp, viêm phổi, phổi tắc nghẽn hay thậm chí là cả ung thư.

“Con người khi hút phải khói bụi này trước mắt có nguy cơ bị sổ mũi, hắt hơi, khó thở, ho, thậm chí kéo dài có thể gây rối loạn đường thở. Với người già, trẻ nhỏ hay người mắc các vấn đề về hô hấp mãn tính, tình trạng có thể nghiêm trọng hơn”, bác sĩ Hồng nói.

Theo BS Hồng, tuy bụi PM2.5 có thể xuyên qua khẩu trang, khó phòng tránh, nhưng nếu đeo khẩu trang người dân có thể hạn chế được bớt sự nguy hiểm của khói bụi độc hại trong không khí.

Ngoài ra, khi ra ngoài người dân cũng cần phải trang bị khẩu trang, mũ nón, kính mắt đầy đủ để tự bảo vệ mình. Nếu không may xuất hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sổ mũi, khó thở… cần nhanh chóng đến cơ sở y tế nơi gần nhất để thăm khám và điều trị, tránh chủ quan khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng.

Bộ TN&MT, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn

Nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân, ngày 14/12 vừa qua, Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng đưa ra những khuyến cáo.

Theo Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT, chất lượng không khí những ngày qua ở Hà Nội liên tục ở ngưỡng rất xấu, bụi mịn có xu hướng tăng. Trong các ngày từ 7/12 đến 12/12, tại Hà Nội, Việt Trì (Phú Thọ), TP.HCM ghi nhận giá trị trung bình 24 giờ của PM2.5 vượt quá giới hạn cho phép. Tại Hà Nội, có trạm đo được giá trị trung bình 24 giờ của PM2.5 vượt quá giới hạn cho phép gần 2-3 lần.

Do vậy, Tổng cục Môi trường khuyến cáo người dân kể cả học sinh nên hạn chế vận động và tập thể dục ngoài trời, đóng các cửa sổ, cửa ra vào, đeo khẩu trang chống bụi mịn PM2.5 khi ra đường để bảo đảm sức khỏe.

Chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng nguy hại, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên ra ngoài để bảo đảm sức khỏe.

Cũng trong ngày 14/12, Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế) phát đi khuyến cáo hướng dẫn người dân về công tác dự phòng, bảo vệ sức khỏe trước tác động của ô nhiễm không khí.

Cụ thể, Bộ Y tế khuyên người dân thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng không khí trên các phương tiện thông tin truyền thông chính thống Bộ TN&MT, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố. Hạn chế ra khỏi nhà, vận động tập thể dục, lao động ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức xấu. Khi ra đường nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách (đảm bảo kín, khít mặt).

Mọi người cần vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường. Tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Với người hút thuốc lá thì nên bỏ hẳn hoặc hạn chế hút thuốc lá. Với người không hút thuốc lá nên tránh xa khói thuốc lá.

Mọi người nên hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng, đặc biệt các gia đình gần đường giao thông, gần khu vực ô nhiễm. Thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống.

Hạn chế sử dụng hoặc thay thế sử dụng bếp than tổ ong, củi, rơm rạ bằng bếp điện, bếp từ hoặc bếp ga. Trồng cây xanh trong và quanh nhà giúp ngăn bụi và làm sạch không khí.

Bên cạnh đó, với người có bệnh hô hấp, bệnh tâm phế mạn tính, bệnh tim mạch, suy dinh dưỡng, già yếu, Bộ Y tế lưu ý: Mọi người cần thực hiện các biện pháp dự phòng trên nghiêm ngặt hơn. Hạn chế tối đa đi ra ngoài đặc biệt là vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng.

Cần tuân thủ và duy trì điều trị theo đơn của bác sĩ chuyên khoa. Nếu có dấu hiệu khó chịu, tăng nặng nên khám ngay tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Tăng cường dinh dưỡng nâng cao thể trạng và sức đề kháng.

Trong thời điểm nếu phát hiện mắc các bệnh cấp tính như sốt, viêm mũi họng, phổi phế quản, tim mạch… cần đến khám tại các cơ sở y tế và điều trị kịp thời.