Gia chủ Hải Dương ở trong nhà mà như giữa thiên nhiên

Hai giếng trời và bảy bồn cây xanh giúp chủ nhân ở trong nhà vẫn có cảm giác như giữa công viên.

Gia chủ Hải Dương ở trong nhà mà như giữa thiên nhiên

Ngôi nhà diện tích 4,5 x 16 m, hướng tây, nằm tại khu đô thị mới ở phía tây thành phố Hải Dương. Đây là tổ ấm của một cặp vợ chồng đều là nhân viên văn phòng ngoài 30 tuổi và một cậu con trai 9 tuổi.

Gia chủ Hải Dương ở trong nhà mà như giữa thiên nhiên

Xây nhà vào năm 2018, họ mong muốn có một không gian sống thoải mái, tiện nghi, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, và đặc biệt là họ có thể ở trong nhà liền vài ngày mà không chán.

Gia chủ Hải Dương ở trong nhà mà như giữa thiên nhiên

Khi nghĩ về ý tưởng cho ngôi nhà, kiến trúc sư Lê Quang Vinh (V+Studio) tình cờ nghe được câu hát “xin được ngủ dưới vòm cây” trong một ca khúc của Trịnh Công Sơn. Anh quyết định thiết kế một ngôi nhà xây lệch tầng với 7 bồn cây xanh rải rác các tầng để gia chủ có thể ở trong nhà mà vẫn được tận hưởng thiên nhiên.

Gia chủ Hải Dương ở trong nhà mà như giữa thiên nhiên

Nhà nằm trong khu đô thị loại vừa, không có bảo vệ, nên gạch hoa gió được sử dụng ở mặt tiền vừa để tránh nắng Tây, vừa đảm bảo an toàn mà vẫn đem lại tính thẩm mỹ.

Gia chủ Hải Dương ở trong nhà mà như giữa thiên nhiên

Phòng khách ở tầng một, đặt ngay dưới giếng trời, nhờ bồn cây xanh phía trên che bớt nắng, nên ngồi ở đây giữa trưa hè vẫn mát mẻ. Đây chính là không gian yêu thích nhất của gia đình cũng như nhóm thiết kế.

Gia chủ Hải Dương ở trong nhà mà như giữa thiên nhiên

Mái giếng sử dụng kính trong giúp ánh sáng lan tỏa. Ngày nắng, nắng xuyên qua từng kẽ lá và in bóng trên tường, trên ghế… Ngày mưa, trong nhà vẫn khô ráo. Cả gia đình có thể quây quần ở đây, vừa nghe tiếng mưa rơi, vừa trò chuyện cùng nhau.

Gia chủ Hải Dương ở trong nhà mà như giữa thiên nhiên

Để không lãng phí không gian nơi cầu thang và tăng tính thẩm mỹ, kệ ti vi được đặt ngay ở gầm cầu thang. Nhờ thế, diện tích bếp và chỗ để xe – hai khu vực liên thông phòng khách cũng trở nên thoáng rộng hơn.

Gia chủ Hải Dương ở trong nhà mà như giữa thiên nhiên

Cuối nhà là một giếng trời nhỏ, làm nơi đối lưu không khí. Cây xanh xuất hiện ở đây vừa mang bóng mát, vừa hút mùi, giúp chủ nhà cảm thấy thoải mái dễ chịu khi nấu nướng cũng như ăn uống.

Gia chủ Hải Dương ở trong nhà mà như giữa thiên nhiên

Cây xanh cạnh phòng ngủ chính ở tầng hai vừa tạo cảnh quan đẹp cho bên ngoài phòng ngủ, vừa che bóng mát tạo khoảng xanh cho phòng khách bên dưới.

Gia chủ Hải Dương ở trong nhà mà như giữa thiên nhiên

Nhờ mặt tiền gạch thông gió, hai giếng trời giữa và cuối nhà, các phòng trong nhà đều nhận được ánh sáng tự nhiên, thoáng đãng.

Bài: Thái Bình

Ảnh: Triệu Chiến

Phần nào quan trọng nhất trên cơ thể chúng ta?

Phần nào quan trọng nhất trên cơ thể chúng ta
(Ảnh minh họa/stickstock.com)

Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã ra một câu đố: “Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?”

Khi đó, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất.

Mẹ lắc đầu: “Không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con”.

Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi.

Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: “Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì”.

Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời: “Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ”.

Đến năm bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào. Tôi đạp xe thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.

Tôi thấy bố gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.

Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: “Con đã tìm ra câu trả lời chưa?”

Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.

Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: “Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là bờ vai”.

Tôi hỏi lại: “Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?”

Mẹ lắc đầu: “Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một bờ vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một bờ vai cho con có thể ngả đầu vào”.

Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là “phần ích kỷ”, mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác…

(Sưu tầm)

Cách mà cậu bé nghèo bán được cái áo cũ với giá 200 đô la

Chuyện kể về một cậu bé con một gia đình nghèo khó. Một hôm cha cậu đưa cho cậu chiếc áo cũ trong nhà rồi nói: “Con đem bán cái áo này rồi mua cho mẹ ít thuốc và chút gì đó bỏ bụng nhé”.

“Có kẻ ngốc mới mua chiếc áo này”, cậu bé trả lời. Nhưng, thấy mẹ đang nằm bệt giường mà nhà chẳng còn gì ăn, cậu bé không nói gì thêm nữa. Gặp ánh mắt khích lệ của bố, cậu quyết mang áo đi bán dù trong lòng biết chắc sẽ chẳng ai mua.

Cậu bé đem chiếc áo đi giặt rất cẩn thận, cậu dùng bản chải để giặt áo. Vì không có bàn là để là áo, cậu để chiếc áo lên một miếng gỗ phẳng trong bóng râm phơi khô. Chiều muộn hôm đó, cậu bé đem chiếc áo đến một ga tàu đông người qua lại. May cho cậu, một người đàn ông trung niên trong lúc vội vàng ra ga đã xui xẻo vấp ngã vào vũng nước đen kịt, chiếc áo trắng mới tinh trở nên nhem nhuốc đầy bùn đất.

Người đàn ông không đủ thời gian để lục tìm áo thay trong đống hành lý đã gói ghém kỹ càng nên khi thấy cậu bé tội nghiệp đang rao bán áo thì mua luôn, thay vội cái áo đang mặc trên người. Người đàn ông nọ trả cho cậu bé 5 đô la thay vì 2 đô la như giá cậu bé bán vì biết cậu đang cần tiền mua thuốc cho mẹ. Ông ấy đem cho cậu bé chiếc áo bẩn của mình và nói cậu giặt đi, bán chắc cũng được giá cao hơn chiếc áo này.

Cậu vội vàng cầm số tiền bán được chạy một mạch ra hiệu thuốc, hiệu bánh mua về cho mẹ. Cậu cũng kể với cha chuyện hôm nay gặp với nụ cười nở trên môi. Cha cậu bảo cậu giặt chiếc áo kia đi, mai đem bán chắc được giá hơn. Nhà hiện không còn tiền, bữa nay có ăn, mai vẫn chưa biết ăn gì.

“Con có thể bán chiếc áo này với 20 đô la không? Chiếc áo này đẹp gấp vạn lần áo hôm qua thì chắc cũng được giá…”, bố nói.

“Làm sao có thể được cơ chứ? Hôm qua chỉ là may mắn thôi…”, cậu bé nghĩ thế nhưng không thốt lên thành tiếng. Cậu hiểu rằng, bữa ăn của gia đình đang trông chờ vào cái áo này.

Cách mà cậu bé nghèo bán được cái áo cũ với giá 200 đô la
(Ảnh minh họa/Internet)

Cuối cùng cậu bé nghĩ ra một cách, anh họ cậu là một người rất đam mê hội hoạ, đã tự học vẽ rất đẹp. Cậu nhờ anh họ vẽ cho cậu một con chim đại bàng và một chú chuột nhắt đáng yêu lên chiếc áo. Sau rồi cậu chọn một ngôi trường học, nơi có nhiều thiếu gia con nhà giàu theo học ở đó, cậu đứng ở cổng trường chào mời người mua. Vừa mới chào mời một lúc liền có một nhóm học sinh con nhà giàu lại xem. Cậu bé bảo 20 đô la, cậu thiếu gia nọ chốt mua. Thiếu gia khác bảo trả hơn 5 đô để được sở hữu. Tranh cãi một hồi, các thiếu gia quyết định là cái áo đó sẽ thuộc về ai trả được giá cao nhất. Cuối cùng, người ta mua chiếc áo đó cho cậu bé nghèo với giá 50 đô la. Đây là một số tiền khá lớn đối với gia đình cậu.

Cậu bé hứng khởi đem tiền về nhà cho cha.

Cậu bé muốn thử bán tiếp, cảm thấy mình làm được việc có ích cho gia đình. Cậu hỏi cha còn áo cũ nào nữa thì cậu mang đi bán tiếp.

Cha cậu đưa cho cậu chiếc áo cũ trong góc tủ. Lúc này, cậu bé không hề do dự như trước nữa, cậu đón nhận chiếc áo bằng cả hai tay mình, bắt đầu suy nghĩ…

Hai tuần sau, cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến. Hôm đó, nữ diễn viên chính của bộ phim đang nổi tiếng được nhiều người mến mộ đến thăm khu phố nghèo của cậu bé, có lẽ là để quay phần tiếp theo của bộ phim. Sau khi buổi họp với ký giả kết thúc, cậu bé mạnh dạn chen lên phía trước, chạy đến bên cạnh nữ diễn viên chính, đưa chiếc áo ra rồi xin cô ký tên lên đó. Cô diễn viên ngẩn người ra một lúc nhưng rồi vẫn vui vẻ tươi cười ký lên chiếc áo, không ai có thể nỡ từ chối một cậu bé dễ thương với ánh mắt hồn nhiên trong sáng như vậy.

Sau khi ký xong, cậu bé hỏi: “Cháu có thể bán chiếc áo này được không ạ?”

“Đương nhiên là có thể được rồi, đây là áo của cháu, cháu có thể bán nó nếu cháu muốn, đây là quyền tự do của cháu.”

Cậu bé liền đứng trên bục hô to: “Đây là chiếc áo do chính nữ diễn viên xinh đẹp ký tên, giá nó là 200 đô la”.

Sau một lúc đấu giá, cuối cùng chiếc áo đã bán được với số tiền không tưởng, 1.200 đô la.

Về đến nhà, cha cậu bé cảm động, ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu: “Con thật sự rất giỏi, con đã làm nên được điều kỳ diệu cho gia đình mình”.

Bài học:

Miễn là chúng ta động não, mọi chuyện đều có cách. “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”. Một chiếc áo cũ cũng có cách để làm tăng giá trị của nó, chúng ta cũng vậy, chúng ta hoàn toàn có cách để làm tăng giá trị của bản thân mình. 

(Sưu tầm)

‘Ma đờ đê,’ cái gì ghê vậy?

“‘Ma đờ đê?’ Cái gì ghê vậy? Tui chưa nghe qua,” dì Chín cười hiền hòa nói. “Mình cứ ăn hiền, ở lành thì không sợ ma quỷ gì hết. Thiệt mà.”

Năm nay, dì Chín được 80 tuổi. Dì có dáng người nhỏ thó như trái chuối khô, với khuôn mặt hiền hòa như cánh đồng xanh xanh ngát màu mạ non.

Quanh năm, dì đẩy cái xe đi chợ cọt kẹt quanh khu đền Đức Thánh Trần trên phố Bolsa, bán dạo. Khi thì dì bán vài nải chuối xứ, khi thì dì có mấy trái xoài. Hôm nay dì bán mít “đặc biệt.”

Dì nói: “Mít ‘đặc biệt’ đó cậu, thơm mà còn ngọt nữa, tui không nói gian đâu.”

Dáo dác nhìn quanh, không thấy ai để ý, dì dừng chân rồi cầm miếng mít bọc ny lon lên khoe.

“’Đặc biệt’ đó. Nè, coi đi. Lẹ lẹ nha. Tui không dám đứng một chỗ lâu đâu, người ta phạt tui thì khổ lắm. Ông quản lý khu này là người rất tốt nhưng luật không cho ai được đứng một chỗ bán hàng,” dì giải thích.

Dì Chín mỏi chân vì vậy, Dì phải đẩy xe đi vòng quanh cả ngày. Dừng lại là vi phạm luật khu phố.

Dì tròn xoe mắt lắng nghe giải thích về ngày Mother’s Day theo phong tục Mỹ rồi bật cười vỡ lẽ: “Sao họ không kêu là lễ Vu Lan cho dễ hiểu. Mà Vu Lan gì sớm vậy? Tới rằm Tháng Bảy lận mà.”

Khi nghe nói Chủ Nhật, 13 Tháng Năm, là ngày mọi bà mẹ trên đất Mỹ được con cái mời đi ăn uống hoặc tặng quà một cách long trọng, dì lặng lẽ lắc đầu rồi thố lộ: “Có chuyện đó sao? Sao họ tốt với mẹ vậy? Tôi chưa kể làm gì ‘mất phước’ nhưng nào giờ tui không có phước đó.”

Dì Chín hỏi: “Ma đờ đê,’ con cái lo cho mẹ thiệt sao?” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Dì Chín có hai người con, một trai, một gái. “Thằng con trai tui đi làm tối ngày, làm gì có thì giờ mà ra quán ăn uống. Con gái tui, hồi nhỏ bị ban khỉ nên bây giờ không được ‘bình tĩnh’ như người ta. Mình lo cho nó không hết, lấy đâu mà trông nó mời mình đi ăn với mua quà. Mà tui không mong chuyện này đâu. Mẹ thì lo cho con chứ ai mà đòi hỏi con mình làm chi. Ăn uống, quà cáp tốn tiền con mình, tội nó,” dì vừa lắc đầu, vừa nói.

Rồi như lạc vào một thế giới riêng biệt, dì thở khẽ, mắt dõi nhìn xa xăm rồi thao thao nói: “Thằng trai tui, đứa lớn, rất biết lo cho tui, nhưng nó bận lắm, đi làm biền biệt từ sớm tới khuya, trưa cũng không về ăn, tội lắm. Đói bụng mà nó vẫn làm việc được! Vậy mà nó không hề than thở tiếng nào.”

Rồi con gái dì thì sao?

“Con gái tui, thương lắm. ‘Nhà nước’ lo cho nó rồi, nhưng đâu có được như mình lo cho con mình. Mà nói cho ngay, bữa nào đắt hàng, tui về sớm thì mới có giờ lau mình cho nó mát mẻ. Có bữa về trễ, mệt quá mà nó ngủ rồi thì thôi,” dì nói.

Dì Chín ra bán từ 9 giờ sáng cho tới khi hết hàng. “Sáng nào tui cũng ghé quán cô Thanh Mai vái ông Địa xin cho đắt hàng rồi mới bắt đầu đẩy xe đi,” dì nói về “thủ tục” thường nhật của mình.

“Cô Thanh Mai người thiệt đẹp mà lòng cô cũng đẹp lắm. Cô cho tui phở hoặc mấy món khác hoài mà tui không dám ăn. Ăn của cô, cô lỗ vốn sao.”

Rồi dì thân mật kể: “Có bữa cô dám cho tui tiền nữa. Không mua gì của tui mà còn cho tui tiền nữa. Người đâu sao tốt dữ vậy. Tui không dám nhận, nhưng bữa nào ế quá thì tui lấy luôn. Bán nguyên ngày, rục hai cái chân mà về không có gì trong túi thì buồn lắm.”

Tiền bán được, dì làm gì?

Dì nhoẻn miệng, nở nụ cười thật tươi: “Thằng trai tui, nó không cần tiền tui. Còn con gái, nó cũng không xin gì của tui đâu. Nhưng có vài đồng trong túi thì mình mua cho nó cái bánh, cái kẹo, nó vui. Tội nó, không ‘bình tĩnh’ như người ta nên lớn rồi mà chưa có chồng. Tội ghê. Tuổi nó, tui có chồng rồi. Chồng tui cũng tốt lắm, mà trời bắt đi sớm…”

Sực nhớ câu chuyện dang dở, dì Chín quay lại: “Có dư tiền trong túi, tui vui trong bụng lắm. Tuổi tui, ít khi thấy vui như hồi trước. Có tiền, mình cho người nghèo khổ ở Việt Nam, họ có cơm ăn, mình vui. Bên đây, nhiều người đổ cơm, đổ đồ ăn đi đó cậu. Chính mắt tui thấy đó. Phí chưa? Thôi tui đi bán cậu ơi.”

Dì đội nón lá sờn rách lên rồi đẩy cái xe có hai miếng mít “đặc biệt” đi. Được vài bước, dì quay đầu lại thắc mắc: “’Ma gì đê,’ ngày gì lạ quá, con cái lo cho mẹ thiệt sao? Tui không tin đâu. Mà ra quán làm chi cho tốn kém?”

Dì thở dài sượt rồi quên mình vừa nói rồi: “Con gái tui, nó bị ban khỉ, không được ‘bình tĩnh’ như người ta, tội lắm cậu ơi. Thôi tui đi nghen, kẻo họ phạt tui.”

Dì Chín lom khom đẩy cái xe cọt kẹt bước đi. Ở tuổi 80, dì vẫn không tin được có một ngày đặc biệt, những người mẹ được con cái đối xử ân cần, chu đáo như hoàng hậu.

Không biết đến bao giờ dì mới tin có một ngày dành cho các bà mẹ?

 (Đằng-Giao) /NgườiViet

Tại sao đường dây đánh bạc 10.000 tỷ tồn tại được ở Hải Phòng?

Trả lời Zing.vn, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nói cơ quan chức năng địa phương, kể cả công an, rất khó vào bên trong khu đô thị 100% vốn nước ngoài như Our City.
Trước nghi vấn tại sao đường dây đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City do người Trung Quốc điều hành với quy mô hàng nghìn tỷ có thể tồn tại thời gian dài; có hay không sự tiếp tay, bảo kê… Zing.vn có cuộc trao đổi với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, người 9 năm làm Giám đốc Công an Hải Phòng (từ năm 2010 đến tháng 3/2019).

Theo thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, với bất kỳ vụ án nào, từ lúc phát hiện cho đến khi kết thúc đều có quá trình để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

“Khi nào nắm được chắc rồi mới phá án vì có yếu tố nhạy cảm, liên quan đến quan hệ với quốc gia khác”, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca giải thích.

Tai sao duong day danh bac 10.000 ty ton tai duoc o Hai Phong? hinh anh 1 Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Ảnh: Tùng Lâm.

Trinh sát có thể mất nhiều năm
Theo tướng Ca, các nội dung cụ thể liên quan đến thời gian trinh sát phát hiện ổ nhóm tội phạm và quá trình phá án cần để lực lượng đang điều tra vụ án thông tin. Tuy nhiên, nguyên Giám đốc công an Hải Phòng khẳng định việc trinh sát có thể mất vài ba năm, thậm chí lâu hơn để thu thập chứng cứ rồi mới phá án. Vụ án nhanh hay chậm cũng cần tuân theo trình tự, quy trình.

Trước những nghi vấn về việc đường dây đánh bạc tồn tại lâu năm (khu đô thị Our City được cấp phép xây dựng từ năm 2005), từ thời ông Ca còn đứng đầu lực lượng công an Hải Phòng, vị tướng về hưu trả lời ngắn: “Tôi không quan tâm dư luận nói gì”.

Đối với câu hỏi về việc nhận tin báo tố giác tội phạm hay điều tra, phát hiện ổ nhóm điều hành trang mạng đánh bạc 10.000 tỷ trong khu đô thị Our City, ông Ca không trả lời trực tiếp mà chỉ thông tin: “Giữa lực lượng ngày trước với lực lượng bây giờ đã có một quá trình làm việc”.

Tai sao duong day danh bac 10.000 ty ton tai duoc o Hai Phong? hinh anh 2
Khu đô thị Our City được cấp phép xây dựng từ năm 2005, chủ đầu tư là Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam thuộc Tập đoàn Hiệp Phong Hong Kong – Trung Quốc (Qia Feng Holdings Limited), đây là dự án BĐS đầu tiên của Việt Nam có 100% vốn nước ngoài.

Tai sao duong day danh bac 10.000 ty ton tai duoc o Hai Phong? hinh anh 2

Ảnh: Việt Linh.
Đề cập đến trách nhiệm của chính quyền địa phương trong vụ án này, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng cho rằng khu đô thị Our City là dự án 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, cơ quan chức năng trong nước rất khó khăn để vào bên trong. Muốn vào được nơi này phải có “biện pháp nghiệp vụ tế nhị”.

“Công an hay lực lượng an ninh cũng vậy vì doanh nghiệp nước ngoài này khép kín nên mình vào rất khó khăn”, tướng Ca trả lời.

400 người Trung Quốc, chỉ 27 người đăng ký tạm trú
Chiều 30/7, Zing.vn cũng liên hệ với đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an Hải Phòng, nhưng ông Châu chưa phản hồi.

Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch phường Hải Thành (quận Dương Kinh) – cho hay Our City thuộc doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Thẩm quyền quản lý, kiểm tra thuộc cơ quan chức năng thành phố.

“Công an phường báo cáo có 27 người Trung Quốc đăng ký tạm trú trong khu đô thị nhưng thời điểm công an đột kích có đến gần 400 người”, ông Hưng nói.

Chủ tịch phường cũng cho biết khu đô thị Our City chưa từng xảy ra vụ việc nào gây mất an ninh, trật tự. Do đó, chính quyền nơi đây cũng chưa vào bên trong đô thị để kiểm tra, xử lý.

Theo ông Hưng, chỉ duy nhất năm 2018, có một lần đoàn thanh tra thuộc Sở Tài Nguyên & Môi trường Hải Phòng cùng tổ công tác quận và phường vào trong khu đô thị để thống nhất việc xả thải ra môi trường.

Xử lý cứng rắn với người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam
Trong khi đó nói với Zing.vn, thiếu tướng Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an) nhìn nhận việc tổ chức tội phạm trong vỏ bọc doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hoặc công ty liên doanh không mới, nhưng đang có xu hướng ngày càng phổ biến và diễn ra với quy mô lớn.

“Từ đây, chúng ta phải xem về phía người Việt Nam có ai tiếp tay không để giải quyết triệt để. Nếu chỉ có người Trung Quốc hoạt động phạm pháp là chuyện khác, nhưng biết đâu đằng sau đó có người Việt bao che, bảo kê, tạo điều kiện cho tội phạm nước ngoài lộng hành”, thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

Bằng kinh nghiệm lâu năm trong ngành, ông “tin đa số vụ tội phạm nước ngoài hoạt động ở Việt Nam có liên quan đến người Việt Nam, bởi nếu chỉ có mình họ khó mà hoạt động trót lọt”.

Nêu giải pháp, tướng Cương cho rằng quan trọng nhất phải siết chặt quản lý hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam, kiểm tra lại toàn bộ các khâu trong hệ thống pháp luật và các bước quản lý, kiểm soát người nước ngoài và việc bố trí lực lượng giám sát.

Ông cũng đề nghị xử lý cứng rắn tội phạm nước ngoài gây án ở Việt Nam. Theo đó, người nước ngoài phạm tội phải được xử lý đúng pháp luật Việt Nam, như người Việt Nam phạm tội. Chúng ta cũng đừng lo việc xử lý sẽ ảnh hưởng đến yếu tố ngoại giao, vì đã là tội phạm thì không có bất cứ quốc gia nào dung túng. Về nguyên tắc ngoại giao được công khai, nước nào cũng khẳng định quyết tâm chung tay phòng chống tội phạm.

“Vì thế, xử lý không lo sợ, đừng mơ hồ, vì đó là việc làm công khai, minh bạch, đàng hoàng. Người Trung Quốc phạm tội ở Việt Nam thì ta thông báo với Trung Quốc, thậm chí mời họ dự phiên tòa để biết hành vi của công dân nước họ đã vi phạm Bộ luật Hình sự của Việt Nam”, tướng Cương nói.

Ngày 30/7, cơ quan chức năng Việt Nam chuẩn bị bàn giao 380 người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City cho công an nước này.

Bộ Công an cho biết nhóm này hoạt động 24/7, khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài. Đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất ở khu đô thị 100% vốn nước ngoài

– Chiều 28/7, hàng trăm cảnh sát ập vào khu đô thị Our City (quận Kinh Dương, Hải Phòng), bắt quả tang gần 400 người mang quốc tịch Trung Quốc đang điều hành các trang web đánh bạc cho công dân nước này tham gia. Việc phong tỏa khu đô thị, lấy lời khai được thực hiện suốt cả ngày hôm sau.

– Kết quả xác minh ban đầu cho thấy người cầm đầu nhóm này ở nước ngoài, Our City chỉ là nơi đặt máy móc vận hành đường dây. Ban chuyên án thu giữ gần 2.000 điện thoại di động, hơn 500 máy tính các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Công an bước đầu xác định số tiền giao dịch trên hệ thống đánh bạc là hơn 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng). Đây là đường dây đánh bạc có quy mô, số lượng người nước ngoài và lượng tiền giao dịch lớn nhất từ trước đến nay.

– Our City được cấp phép xây dựng từ năm 2005, chủ đầu tư là Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam thuộc Tập đoàn Hiệp Phong Hong Kong – Trung Quốc (Qia Feng Holdings Limited), đây là dự án BĐS đầu tiên của Việt Nam có 100% vốn nước ngoài. Dự án rộng 43 ha, tổng diện tích xây dựng hơn 680.000 m2, chia làm 6 khu gồm 5 khu nhà sinh thái với các biệt thự đơn lập, biệt thự liền kề và một khu thương mại tổng hợp cỡ lớn. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án khoảng 85 triệu USD.

Hoàng Lam /Zing

 

Thương chiến đang che khuất những ‘ung nhọt’ lớn nhất của Trung Quốc

Đằng sau cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung Quốc hiện đối mặt những bong bóng kinh tế đang ngày càng phình to, với nguy cơ phát nổ có thể làm rung chuyển cả hệ thống.
Chiến tranh thương mại là một trong những vấn đề chi phối sự quan tâm của người Trung Quốc trong hơn nửa năm qua. Cuộc đối đầu với Mỹ được cho là nguyên nhân của quá trình giảm tốc kinh tế mà nước này đang gặp phải, với tốc độ tăng trưởng trong quý II năm 2019 rơi xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua.

Không chỉ ảnh hưởng tới xuất khẩu hàng hóa, thương chiến với Mỹ khiến các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc đánh mất khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế khi bị hàng loạt công ty Mỹ và châu Âu tẩy chay.

Tuy nhiên, những hệ lụy của chiến tranh thương mại chỉ là một trong số những vấn đề đáng lo nhất mà Bắc Kinh đang đối mặt, và sớm hay muộn, nó cũng có thể được giải quyết êm thấm khi Trung Quốc và Mỹ đi tới một dàn xếp êm thấm. Vấn đề lớn hiện chưa có lời giải mà Bắc Kinh đang đối mặt là những bong bóng kinh tế đang ngày càng phình to trên nhiều lĩnh vực.

Giá nhà quá cao, người lao động quá ít
Bong bóng đầu tiên, bất động sản, là khối “ung nhọt” Bắc Kinh đang đau đầu tìm lời giải. Việc giá bất động sản trên toàn Trung Quốc tăng cao, một mặt cấp số nhân tài sản cho các đại gia đầu cơ, nhưng mặt khác, chôn vùi giấc mơ bắt đầu cuộc sống gia đình tự lập của thế hệ thanh niên nước này.

Bong bóng thứ hai không thể không nhắc đến là quỹ lương hưu ngày càng phình to và có nguy cơ phá sản. Không giống như chiến tranh thương mại, bong bóng lương hưu là một vấn đề khác mang tính lâu dài và khó tìm ra lời giải.

Thuong chien dang che khuat nhung 'ung nhot' lon nhat cua Trung Quoc hinh anh 1
Áp lực về công việc và giá nhà quá cao đang làm giảm tỷ lệ kết hôn tại Trung Quốc.

Ảnh : Xinhua.
Tỷ lệ hôn nhân thấp tại Trung Quốc dẫn tới tỷ lệ sinh giảm, đang dần đẩy quốc gia đông dân nhất thế giới đi tới viễn cảnh thiếu hụt lực lượng lao động. Khi dân số Trung Quốc ngày càng già đi, số người nghỉ hưu tăng lên, trong khi không có đủ nguồn nhân lực bổ sung cho lực lượng lao động, tất yếu dẫn tới sự chênh lệch khi quá ít người làm việc để chi trả cho quỹ lương hưu.

Gánh nặng của quỹ lương hưu cũng sẽ tác động tiêu cực vào sức chi tiêu của người dân, đe dọa chiến lược chuyển từ mô hình kinh tế dựa vào đầu tư sản xuất sang nền kinh tế tiêu thụ.

Từ cuối những năm 1980, Nhật Bản cũng rơi vào tình cảnh tương tự sau khi kết thúc chiến tranh thương mại với Mỹ. Nhật Bản sau đó đã trải qua thời kỳ được mệnh danh là “3 thập kỷ bỏ phí” khi nền kinh tế liên tục đi ngang hoặc tăng trưởng âm.

Tăng trưởng không bền vững
Với các chuyên gia kinh tế, những khoản đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ USD cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cả trong và ngoài nước đang góp phần nuôi dưỡng bong bóng nợ khổng lồ của Trung Quốc.

Tại Đại lục, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là một công cụ giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, tuy nhiên chỉ về mặt số liệu. Tại nước ngoài, các dự án viện trợ tỷ đô dành cho hệ thống cơ sở hạ tầng được sử dụng phục vụ mục đích gia tăng ảnh hưởng, kiểm soát của Bắc Kinh đối với các quốc gia từ châu Á, Trung Đông vươn tới tận châu Phi.

Trong khi một số dự án được đánh giá là cần thiết và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng, nhiều dự án, ngược lại, hoàn toàn được vẽ ra chỉ nhằm làm thỏa mãn mục đích của các quan chức địa phương Trung Quốc, hay phục vụ mục tiêu chính trị của Bắc Kinh ở nước ngoài.

Thuong chien dang che khuat nhung 'ung nhot' lon nhat cua Trung Quoc hinh anh 2
Thành phố ma Ordos ở khu tự trị Nội Mông. Ảnh: AP.
Vấn đề nằm ở chỗ những dự án tỷ USD này không mang lại lợi ích về kinh tế. Khi còn trong giai đoạn thi công, các dự án tạo ra thu nhập và việc làm cho công nhân, cũng như nuôi dưỡng hệ thống kinh tế phục vụ nó. Tuy nhiên, khi công tác thi công hoàn tất, tác động kinh tế xã hội của chúng gần như bằng con số không.

Minh chứng rõ rệt nhất của loại dự án xây dựng như thế này là hàng trăm thành phố, thị trấn ma, với những công trình quy mô hoành tráng, nhưng không có một bóng người sinh sống.

Hình thức tăng trưởng kinh tế hiện nay của Trung Quốc được đánh giá là không bền vững. Trong quá khứ, Liên Xô, Nigeria và Nhật Bản đều từng có giai đoạn lựa chọn phương thức tăng trưởng này, nhưng cả 3 đều thất bại.

Chính phủ vừa là chủ nợ, vừa là con nợ
Khi các bong bóng kinh tế phình to tới giới hạn, nó sẽ phát nổ, để lại những khoản nợ khổng lồ cho chính các doanh nghiệp, những nhà đầu cơ, thậm chí cả chính phủ Trung Quốc.

Về mặt giấy tờ chính thức, nợ công của Trung Quốc hiện là 47,6% GDP, một con số nhỏ, đáng mơ ước đối với nhiều quốc gia phương Tây. Tuy nhiên, trên thực tế, rất khó để có thể tính toán chính xác con số nợ công của Bắc Kinh.

Tại Trung Quốc, các ngân hàng thuộc sở hữu chính phủ cấp tín dụng vay cho các nhà thầu xây dựng, các công ty khai thác khoáng sản, các nhà sản xuất thép, tất cả đều thuộc sở hữu của chính phủ. Khi đó, chính phủ Trung Quốc vừa là người đi vay, vừa đóng vai con nợ. Vì vậy, số liệu công bố được cho là khó đảm bảo tính minh bạch.

Thuong chien dang che khuat nhung 'ung nhot' lon nhat cua Trung Quoc hinh anh 3

Chính phủ Trung Quốc vừa là con nợ, vừa là chủ nợ. Ảnh: AP.
Theo một số tính toán không chính thức được công bố bởi Viện Tài chính quốc tế IFF, là hiệp hội của các tổ chức tài chính toàn cầu, Trung Quốc năm 2018 gánh khoản nợ lên tới 300% GDP.

Trong những mô hình khác, rủi ro có thể được giảm thiểu khi các khoản nợ được phân tán ra nhiều đối tượng, thành phần khác nhau. Tuy nhiên, khi chính phủ Trung Quốc vừa là bên cho vay, vừa là kẻ đi vay, nguy cơ sụp đổ cả hệ thống hiện đã hiện hữu, tạp chí Forbes bình luận.

“Cuộc khủng hoảng Hy Lạp là một minh chứng hết sức chính xác”, Forbes nhận định.

Chính phủ vốn đóng vai trò người cầm cân nảy mực, đặt ra các luật chơi cho chủ nợ và người đi vay. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên rối ren khi chính phủ một lúc đóng cả ba vai chủ nợ, con nợ và trọng tài. Tình trạng này sẽ càng phức tạp trong trường hợp khủng hoảng tài chính diễn ra và chính phủ phải sử dụng các gói cứu trợ khẩn cấp đối với các chủ nợ, mà trong trường hợp của Trung Quốc, lại chính là bản thân chính phủ.

Duy Anh  / Zing

Người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên

Ngôi nhà vườn với các không gian được thiết kế hiện đại, giản đơn nhưng vô cùng tiện nghi và cuốn hút bởi cách sắp xếp nội thất khéo léo cùng những ô cửa sổ lấy sáng, lấy gió từ bên ngoài.

Đường Gao You của Thượng Hải có lịch sử gần trăm năm. Con đường rộng này là nơi có những ngôi nhà khá đặc biệt.

Hầu hết các nhà lãnh đạo, những người nghệ sĩ nổi tiếng đều sinh sống ở đây.

Trong đó có Wu King, là con gái của Wu Xi Yuan, người giàu nhất ở Thiên Tân và ông nội của bà cũng là một trong những người giàu có bậc nhất nơi đây.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 1.

Ngôi nhà vườn khá đặc biệt.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 2.

Ngôi nhà cổ với bóng cây xanh tỏa mát khuôn viên xung quanh.

Wu Jing từng sống trong ngôi nhà vườn này trong suốt 70 năm. Từ khi 19 tuổi, bà đã phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt của cha mẹ để kết hôn với người đàn ông tên là Zhao Si Sheng.

Bà là một giáo viên dạy cấp 2 được người dân quanh vùng yêu mến và kính trọng.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 3.

Con đường vào căn biệt thự cổ kính.

Vào cuối năm 2019, tập đoàn Xufang đã tìm thấy thiết kế nhà của bà từ KTS Fan Ji Jing và họ đã tiến hành cải tạo ngôi nhà cũ. Căn nhà đã xuống cấp, tồi tàn, cũ kỹ qua bàn tay của nhà thiết kế đã cải tạo đẹp đẽ, tiện nghi.

Giá trị của ngôi nhà chắc chắn là bởi xung quanh có cây xanh, có những ô cửa sổ có thể mở rộng bất kỳ lúc nào để ngắm nhìn bầu trời xung quanh, tận hưởng không khí trong lành từ bên ngoài.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 4.

Ngôi nhà được cải tạo lại.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 5.

Không gian xanh mát bóng cây, ríu rít tiếng chim.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 6.

Lối vào nhà bình yên.

Đường Gao You nơi ngôi nhà xinh xắn tọa lạc nằm ở quận Xu Hui, Thượng Hải.

Con đường khá rộng, xanh mát bởi bóng cây hai bên đường và nơi ấy có những ngôi nhà đã cũ nhưng vô cùng đẹp đẽ.

Trong đó có ngôi nhà được xây dựng từ năm 1929 theo phong cách của Đức xưa với ống khói cao chót vót cùng những bức tường sơn bị loang màu thời gian.

Dù có trong tay cả gia tài từ ông nội và bố nhưng bà Wu Jing vốn là một người phụ nữ hiện đại, bà sẵn sàng vượt qua những giới hạn của số phận, của hoàn cảnh để được làm nghề giáo viên và được sống với người mà mình yêu.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 7.

Phòng tắm nhìn ra khung cảnh thiên nhiên bên ngoài.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 8.

Góc sân xào xạc tiếng gió.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 9.

Bếp nấu và khu vực ăn uống.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 10.

Không gian chính.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 11.

Góc ăn uống hàng ngày có thể nhìn ra khoảng xanh trong bên ngoài.

Ngôi nhà trước khi trở thành tổ ấm của bà đã được bà thuê để ở trong một thời gian dài khoảng 15 năm.

Ngay từ lần đầu tiên bước vào nhà, được nhìn thấy khoảng sân ngập tràn ánh nắng, những âm thanh vui nhộn từ chim chóc đã giúp bà quyết tâm cải tạo sân vườn và cố gắng giữ lại từng cây, từng góc nhỏ đậm chất thiên nhiên thơ mộng này.

Từng căn phòng được cải thiện, lắp đặt nội thất khá đơn giản. Những ô cửa sổ luôn là điểm nhấn không thể thiếu tạo nên những bức tranh sinh động từ thiên nhiên bên ngoài.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 12.

Phòng ngủ với ô cửa sổ rộng.

Để mọi góc nhỏ đều có thể tận hưởng ánh sáng tự nhiên và gió trời, các khu vực chức năng trên cùng một sàn được kết nối liền mạch và không sử dụng vách ngăn.

Không gian tạo nên sự tiện nghi, ấm cúng nhưng vẫn đủ sức cuốn hút dù bạn đang ngắm nhìn ở góc nào.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 13.

Góc sân thượng rộng rãi.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 14.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 15.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 16.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 17.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 18.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 19.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 20.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 21.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 22.

Mỗi không gian chức năng đều vô cùng ấn tượng.

Bạn có thể ngồi ở tầng 1 hoặc tầng 2 đều có cảm giác muốn kéo dài mãi câu chuyện của mình bởi xung quanh là thiên nhiên cây cỏ, là sự dễ chịu và thoáng mát ngập tràn.

Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 23.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 24.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 25.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 26.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 27.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 28.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 29.
Không phải biệt thự tráng lệ, người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải lại ở trong ngôi nhà vườn khoáng đạt giữa thiên nhiên - Ảnh 30.

Ngôi nhà được thiết kế với lối kiến trúc cổ nhưng mỗi không gian đều có những cách decor sáng tạo, thú vị.

Sân thượng rộng rãi được thiết kế nhiều khu vực chức năng khác nhau. Tầng trên cùng cũng có thể ngắm nhìn một phần “vườn xanh” phía dưới.

Mọi góc chức năng đều được tạo nên nhờ vẻ đẹp bình dị của nội thất, chất liệu cũng như cách sắp xếp. Ai cũng sẽ yêu ngay ngôi nhà từ lần đầu tiên ngắm nhìn bởi vẻ đẹp gần gũi, hòa mình với thiên nhiên ở từng không gian nhỏ.

theo HELINO

Quán cà phê mắc lều trải nệm cho khách nghỉ ở Sài Gòn

Quán cà phê mắc lều trải nệm cho khách nghỉ ở Sài Gòn

Hơn ba tháng nay, quán cà phê trong con hẻm trên đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh) thiết kế với những cái lều ngay cạnh hồ bơi, thu hút du khách. Người chủ đầu tư khoảng 4 tỷ đồng, thi công trong hai tháng. Quán gồm ba tầng, tầng trệt có 7 lều. Mỗi lều hình vuông có diện tích khoảng 4 m2, xung quanh mắc rèm trắng bốn góc.

Quán cà phê mắc lều trải nệm cho khách nghỉ ở Sài Gòn

Xung quanh mỗi lều trang trí nhiều cây xanh, bên trong đặt nệm, gối để khách thoải mái ngồi hoặc nằm uống cà phê.

Quán cà phê mắc lều trải nệm cho khách nghỉ ở Sài Gòn

“Khi mình chọn mặt bằng này để mở quán cà phê đã có sẵn hồ bơi nên tích hợp luôn không gian tựa như ở resort, bãi biển. Mô hình này mình thấy mới lạ, tao cảm giác riêng tư thoải mái cho khách”, Lê Thị Nguyệt Nga (chủ quán) cho biết.

Quán cà phê mắc lều trải nệm cho khách nghỉ ở Sài Gòn

Theo chủ quán, mỗi lều được lắp rèm cố định, không thể kéo kín để nhân viên quan sát được hành động của khách. Vỏ nệm, gối được kiểm tra thường xuyên, giặt định kỳ hai ngày một lần.

Quán cà phê mắc lều trải nệm cho khách nghỉ ở Sài Gòn

Mỗi phần thức uống có giá 35.000 – 140.000 đồng, được đặt trong khay gỗ, trang trí thêm hoa hồng, đèn.

Quán cà phê mắc lều trải nệm cho khách nghỉ ở Sài Gòn

Chiếc phao ở hồ bơi tạo cảm giác như ở resort hoặc trên bãi biển. “Khách không được tắm ở hồ. Chỉ khi nào có đoàn thuê nguyên nơi này làm tiệc thì mới có thể sử dụng hồ bơi”, chủ quán nói.

Quán cà phê mắc lều trải nệm cho khách nghỉ ở Sài Gòn

Ở tầng trệt trồng nhiều loại cây xanh, dây leo, hoa  Buổi tối, trong quán có hàng nghìn ánh đèn lung linh.

Quán cà phê mắc lều trải nệm cho khách nghỉ ở Sài Gòn

Lần đầu đến quán, nhóm của Trần Hạ Yến (24 tuổi) thích thú trò chuyện, chụp hình. “Quán trang trí đẹp, riêng lều vừa ngồi và nằm được, rất thoải mái. Các lều có khoảng cách với nhau nên yên tĩnh, riêng tư, phù hợp với nhóm bạn hoặc cặp đôi”, Yến chia sẻ.

Quán cà phê mắc lều trải nệm cho khách nghỉ ở Sài Gòn

Ngoài khu có hồ bơi và lều, không gian quán còn khá rộng rãi với các tầng và sân thượng, phòng lạnh. Mỗi vị trí đều được trang trí, trồng nhiều cây xanh.

Quỳnh Trần

Cái chết của Khái Hưng

“PHẢI GIẾT CHỨ!
“Nó là đại-phản-động!
“Nó là một lãnh tụ của V.N.Q.D.Đ.”

Trong một số trước đây chúng tôi đã đăng tin đồn rằng ông Trần khánh Giư, biệt hiệu Khái Hưng hình như đã bị Việt Minh xử tử ở vùng xuôi, ngay từ khi khởi đầu cuộc tác chiến. Tuy nhiên vẫn chỉ là một tin đồn, và cái chết của nhà văn Khái Hưng vẫn còn là một dấu hỏi.

Chúng tôi vừa gặp một người tản cư ở vùng xuôi mới tới Hà thành. Người ấy có thuật lại như sau này:

“Nhà văn Khái Hưng! Tôi biết lắm và tôi chắc chắn rằng ông ấy đã bị Việt Minh xử tử rồi. Lúc khởi cuộc chiến tranh ông ấy chạy về quê vợ ở Nam trực hay Nghĩa hưng, thuộc tỉnh Nam định. Ông ấy bị bắt ngay và bị giam với bạn tôi, ông Lưu ngọc Văn, dạy học và tác giả một cuốn sách cho trẻ em do Đời nay xuất bản.

Hai người bị giam cùng nhiều người khác ở Lạc quần (Nam-định), là nơi tập trung một số lớn các người bị tình nghi về chính trị và bị bắt ở vùng xuôi.

“Vì hồi đó, tôi vận động cho một người bà con cũng bị giam ở Lạc quần, nên có liên lạc với bọn Công V.M. phụ trách về công việc trong toàn tỉnh Nam định.

Một buổi tối kia vào khoảng đầu tháng chạp ta, em ruột viên công an trưởng Nam định có tới nhà tôi, kể chuyện với tôi:

– Hôm qua, tôi phải vất vả suốt đêm.

– Vì công tác gì vậy?

– Tôi cùng mấy anh em Công an phải đưa tên Khái-Hưng xuống tận Văn lý, xử bắn y ở đấy.

– Khái Hưng! Theo tôi chỉ là một nhà văn. Ông ta có tội gì mà đến nỗi bị xử tử?

Người em ruột viên công-an trưởng dõng dạc nói:

“Phải giết chứ! Nó là đại phản động! Nó là một lãnh tụ của Việt Nam quốc dân đảng. Để cho sống thế nào được?”

Người ấy lại nói tiếp:

“Tôi chắc ông Khái Hưng bị giết rồi, vì người em viên Công an trưởng Nam định nói với tôi, không phải với một giọng nói đùa. Không những thế, ít ngày sau, bạn tôi, ông Lưu-Ngọc-Văn bị đưa đi giam ở Đầm-đùn, cách Nho quan 7 cây số, trên đường đi Chi nê, thế mà không thấy có ông Khái Hưng.

“Cách đó ít lâu đến ông Văn cũng bị chúng giết chết vì tội phản động: chúng không bắn, có lẽ sợ mang tiếng, mà đẩy tường cho đổ vào người và chôn sống.

Nguồn: Hoàng Hưng

Phía sau cái chết của Trần Bắc Hà (Kỳ 3)

Đây là loạt bài tác giả Hồng Hà viết độc quyền cho Tiếng Dân. Các trang khác đăng lại, xin ghi rõ nguồn.

Tiếp theo kỳ 1 và kỳ 2

Phải công nhận Trần Bắc Hà tuy tạo nên một “đế chế tài chính”, song là người rất nặng lòng với quê nội Hoài Ân, Bình Định. Đó cũng là lý do dễ hiểu vì sao dàn nhân sự chủ chốt của BIDV có nhiều người quê Bình Định.

Những gói tài trợ vốn vay lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, Bắc Hà dành cho tỉnh nhà và các tập đoàn, công ty đầu tư vào Bình Định. Sẵn tiền bạc lẫn quyền lực trong tay, Bắc Hà bỏ ra hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ để xây Khu văn hoá tâm linh, xây chùa, tôn tạo đình làng, xây Khu lưu niệm gia đình và làm công tác từ thiện xã hội.

Mỗi năm Bắc Hà thường về quê hai, ba lần, trong dịp giỗ bố mẹ và các việc quan trọng trong gia đình. Lúc ấy, dân tình tha hồ chiêm ngưỡng đoàn xe bóng lộn, sang trọng kéo dài hàng kilomet trên đường quê. Bắc Hà làm đường, xây cầu cho quê, bỏ hàng chục tỷ tôn tạo đình An Thường trên nền cố cựu, khởi công vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 năm Tân Mão (2011) và kịp khánh thành vào đúng 42 năm ngày giỗ bố mình, Liệt sĩ Trần Đình Châu (13/8/1969 – 13/8/2011).

Có người đặt câu hỏi: Bắc Hà có can thiệp vào nhân sự chính trường VN? Có. Bắc Hà thừa sức làm điều đó. Bắc Hà sai khiến được các đại quan đương chức và “điều động” được cả các nguyên lão tuổi già sức yếu.

Sáng 19/4/2012, UBND huyện Hoài Ân tổ chức Lễ hội kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Hoài Ân (19.4.1972 – 19.4.2012). Trần Bắc Hà được huyện nhà mời về dự. Để khẳng định “số má” và phô trương thanh thế, Trần Bắc Hà đưa cả nguyên lão, lẫn chính trị gia, tướng lĩnh về, gồm:

– Cựu TBT, Thượng tướng Lê Khả Phiêu,

– Trung tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội;

– Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tất nhiên, ra đón Trần Bắc Hà và các VIP tại sân bay Phù Cát, có đủ lãnh đạo Bình Định, như:

– Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;

– Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;

– Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh;

– Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân.

Điều không thể tin nổi, ở tuổi 81, cựu TBT Lê Khả Phiêu cùng tuỳ tùng lặn lội về tận đình làng An Thường để thăm và thắp hương cho bố Trần Bắc Hà tại khu lưu niệm của gia tộc.

Lê Khả Phiêu cùng đoàn tuỳ tùng tại quê nhà Bắc Hà. Photo Courtesy

 Ngày 27/9/2015, huyện Hoài Ân tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 27.7.2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc đặt tên 8 tuyến đường tại thị trấn Tăng Bạt Hổ và gắn biển tên đường. Điều mà tất cả quan chức và nhân dân huyện Hoài Ân nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung, thật sự bất ngờ là, chỉ có việc gắn biển tên đường mà có sự hiện diện của các quan chức sau đây trong buổi lễ:

– Nguyễn Minh Triết – cựu UV BCT, Chủ tịch nước;

– Trương Vĩnh Trọng – cựu UV BCT, Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Vương Đình Huệ – UV Trung ương đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

– Nguyễn Văn Thiện – UV Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy;

– Hồ Quốc Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh.

– Đại tăng thống, Vua sư Vương quốc Campuchia Tep Vong.

Lý do thật dễ hiểu, bởi vì trong 8 tuyến đường được đặt tên, có một tuyến đường mang tên liệt sĩ Trần Đình Châu – bố ruột của Trần Bắc Hà.

Còn nhớ tháng 6/2009, khi về Bình Định cắt băng khánh thành đường bay thẳng Phù Cát – Hà Nội, của Vietnam Airlines, ông Nguyễn Minh Triết khi đó là Chủ tịch nước, đã về tận xã Ân Thạnh để tặng quà cho… gia đình Liệt sĩ Trần Đình Châu.

Ông Nguyễn Minh Triết ngày khai trương đường bay Phù Cát – Hà Nội. Photo Courtesy

Nếu như nhà nước Cộng sản Trung Quốc “đẻ ra” những tên tuổi như Giang Thanh, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang… là những kẻ tham chính mà quyền lực vô song và tiền chất cao như núi, thì ở Việt Nam, thể chế tương đồng này, cũng sản sinh ra những Nguyễn Bá Thanh, Trần Bắc Hà, Đinh La Thăng, Vũ Nhôm…

Cuộc đời Bá Thanh và Bắc Hà giống nhau đến kỳ lạ. Cả hai cùng trưởng thành và được đào tạo trên đất Bắc, đều có bố tập kết ra Bắc và quay về rồi chết ở miền Nam. Một kẻ là “lãnh chúa miền Trung” và người kia là “Vua buôn tiền số 1 Việt Nam”. Bá Thanh bán hết công sản tài nguyên đất nước, thậm chí xới luôn hàng trăm ngàn mồ mả tổ tiên của người ta để lấy đất bán, thế mà một bộ phận dân chúng vẫn mê muội tôn thờ, rơi nước mắt khi Bá Thanh chết. Trần Bắc Hà ném hàng chục ngàn tỷ đồng của quốc gia “qua cửa sổ” vậy mà khối kẻ vẫn tung hô.

Các vòng hoa viết tang lễ Trần Bắc Hà, trong đó có vòng hoa ghi rõ hàng chữ “Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar”. Ảnh: VNN

Bá Thanh vắn số ở tuổi 61. Bắc Hà trút hơi thở cuối ở tuổi 63. Con trai duy nhất của Bá Thanh là Nguyễn Bá Cảnh, sinh năm 1983, bị cách hết chức vụ, đuổi ra khỏi chính quyền. Con trai duy nhất của Bắc Hà là Trần Duy Tùng, sinh năm 1985, đã bị bắt giam.

Nguyễn Bá Thanh đã làm mọi cách để bố mình, liệt sĩ Nguyễn Bá Tùng, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang vào tháng 7/2012; thì trước khi nghỉ hưu, Trần Băc Hà còn kịp làm một việc quan trọng. Đó là vào ngày 24/01/2016, tại Khu lưu niệm liệt sĩ Trần Đình Châu, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đã tổ chức lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc điều chỉnh mức khen thưởng từ Huân chương Độc lập hạng Ba lên Huân chương Độc lập hạng Nhì cho liệt sĩ Trần Đình Châu.

Vợ con đã bỏ hơn trăm tỷ, làm cho Bá Thanh một khu lăng mộ trên diện tích 3 hecta, có nhà thủy tạ, lầu bát giác, vườn hoa và nhà lưu niệm chả kém gì các “tứ trụ triều đình”. Không biết rồi đây vợ con Trần Bắc Hà sẽ xây lăng tẩm cho ông ta thế nào.

Cuối cùng, sau khi vơ vét hàng chục ngàn tỷ cho bản thân và gia đình, cái chết của Bá Thanh và Bắc Hà đều để lại ẩn số, mọi bí mật xem như đã theo hai nhân vật này xuống suối vàng. Không biết rồi đây, gặp nhau dưới âm phủ, “lưu manh chính trị số 1 VN” và “lưu manh tài phiệt có một không hai” sẽ tâm sự những gì?

Trần Bắc Hà sẽ được đình chỉ điều tra bị can, nhưng Vụ án Trần Bắc Hà và đồng bọn thì vẫn tiếp tục. Ngày 23/7/2019 Bắc Hà đã nằm dưới mộ, và vì nhiều lý do khác, chúng tôi tạm khép lại loạt bài tại đây.

© Copyright Tiếng Dân