Giáo sư triết học và đức tin của cậu sinh viên

“Hôm nay tôi sẽ giải thích vấn đề của khoa học hiện nay và một thứ gọi là ‘Chúa’” – vị giáo sư triết học ngừng lại và chỉ vào một cậu sinh viên mới: “Cậu tin vào Chúa phải không?

Sinh viên: Dạ đúng thưa giáo sư.

Giáo sư: Vậy Chúa có tồn tại thật không?

Sinh viên: Tất nhiên rồi thưa giáo sư.

Giáo sư: Chúa tốt lành chứ?

Sinh viên: Chắc chắn là như vậy.

Giáo sư: Chúa toàn năng phải không

Sinh viên : Vâng, Chúa có mọi sức mạnh.

Giáo sư: Vậy cậu tốt hay xấu?

Sinh viên: Kinh Thánh nói rằng tôi có tội, và tôi xấu.

Vị giáo sư tức giận nghiến răng: Ồ, lại là Kinh thánh! Vậy ta hỏi cậu, nếu có một người bị ốm ở đây và cậu có thể chữa lành cho họ, cậu sẽ làm hay không?

Sinh viên: Có thưa giáo sư, tôi sẽ cố chữa lành cho họ.

Giáo sư: Vậy cậu là tốt?

Sinh viên: Tôi sẽ không nói như vậy.

Giáo sư: Tại sao lại không được nói vậy? Cậu sẽ chữa lành một người bệnh tật nếu có thể, thực ra hầu hết chúng ta sẽ làm như vậy nếu ta có thể, còn Chúa thì không. Anh trai tôi là một người mộ đạo, nhưng đã chết vì ung thư mặc dù anh ấy đã cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Vậy Chúa tốt lành như thế nào?

Sinh viên im lặng.

Giáo sư: Cậu không thể trả lời phải không? Vậy chúng ta lại bắt đầu lại với câu hỏi: Chúa có tốt lành không?

Sinh viên: Dạ có.

Giáo sư: Quỷ Satan có tốt lành không?

Sinh viên: Không.

Giáo sư: Vậy quỷ Satan là đến từ đâu?

Sinh viên: Dạ, từ… Chúa trời.

Giáo sư: Đúng rồi. Chúa đã tạo ra Satan phải không?

Vị giáo sư già dùng bàn tay gầy dơ xương của mình chải mớ tóc lưa thưa ra đằng sau và cười với các sinh viên đang lắng nghe buổi tra khảo. “Thưa các bạn, tôi nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều điều thú vị trong học kỳ này đấy”.

Quay lại cậu sinh viên mới, giáo sự hỏi: Hãy nói cho ta biết, có cái ác trên thế giới này hay không?

Sinh viên: Dạ có

Giáo sư: Tội ác ở khắp mọi nơi phải không? Và Chúa tạo nên tất cả mọi thứ, đúng không?

Sinh viên: Đúng!

Giáo sư: Vậy ai tạo ra tội ác?

(Sinh viên im lặng)

Giáo sư: Vậy còn bệnh tật? Đồi bại? Thù hận? Xấu xa? Giết chóc? Tất cả những thứ kinh khủng đó vẫn tồn tại trên thế giới chứ?

Sinh viên: Dạ đúng, thưa Giáo sư

Giáo sư: Vậy, ai tạo nên chúng?

(Sinh viên không trả lời)

– Ai tạo ra chúng? – Giáo sư bỗng nhiên tức giận quát lớn với cậu sinh viên: Ai tạo ra chúng, làm ơn hãy nói cho tôi biết?

Bằng một giọng nói nhỏ nhẹ đều đều, giáo sư trả lời: Chúa đã tạo ra chúng, có phải không, con trai?

Cậu viên đứng im như chịu đựng thất bại và những cái nhìn chằm chằm của bạn học. Bỗng nhiên bầu không khí trong giảng đường trở nên căng thẳng. “Nói cho ta biết” – giáo sư tiếp tục – “Làm thế nào mà Chúa tốt lành khi ông ta đã tạo ra tất cả cái ác trong lịch sử, tất cả những thù hận, hung tàn, độc ác, đau khổ, tra tấn, giết chóc và xấu xa nhất trên thế giới. Có bao nhiêu người phải khốn khổ bởi vì những điều mà vị Chúa tốt lành này của cậu đã tạo ra, có phải không?”

Giáo sư cúi người gần sát mặt câu sinh viên và hỏi: Chúa có tốt không? (không trả lời). Cậu có tin vào Chúa nữa không, con trai?

Sinh viên: Dạ có, thưa giáo sư.

Giáo sư: Được rồi. Khoa học nói rằng chúng ta có 5 giác quan để nhận định và quan sát thế giới xung quanh ta. Hãy nói cho ta biết, cậu đã từng thấy Chúa chưa?

Sinh viên: Dạ chưa.

Giáo sư: Nói cho ta biết cậu đã từng nghe Chúa nói chưa?

Sinh viên: Chưa, thưa giáo sư.

Giáo sư: Cậu đã từng cảm nhận thấy Chúa, nếm được mùi vị của Chúa, ngửi được Chúa chưa? Cậu đã từng bao giờ nhận thức được bằng bất cứ giác quan nào về Chúa chưa?

Sinh viên: Chưa thưa giáo sư. Tôi e là chưa cảm nhận được giác quan nào cả.

Giáo sư: Vậy cậu còn tin vào Chúa không?

Sinh viên: Dạ có

(Ảnh: Internet)

Giáo sư: Vậy theo phương pháp thực chứng, luận suy, thử nghiệm và những phương pháp chứng minh khác, khoa học nói rằng Chúa không tồn tại. Cậu nói về điều này thế nào, con trai?

Sinh viên: Không là gì cả. Tôi chỉ có đức tin.

Giáo sư: Đúng rồi, đức tin. Và đó là vấn đề mà khoa học gặp phải.

Cậu sinh viên ngừng lại trong chốc lát rồi bắt đầu hỏi lại: “Thưa Giáo sư, có tồn tại một thứ gọi là “nóng” không”?

Giáo sư: Có!

Sinh viên: Và có tồn tại thứ gọi là “lạnh” không?

Giáo sư: Có!

Sinh viên: Không có, thưa Giáo sư. Nó không tồn tại.

Giảng đường bỗng trở nên im lặng với câu trả lời bất ngờ của cậu sinh viên.

Sinh viên: Thưa giáo sư, giáo sư có thể có rất nhiều thứ gọi là nóng, và còn có thể nóng hơn, siêu nóng, cực kỳ nóng, đạt tới nhiệt độ nóng trắng. Nhưng chúng ta không có bất cứ gì gọi là lạnh. Chúng ta có thể đạt đến nhiệt độ dưới 0 đến -458 độ, nhưng chúng ta không thể đạt đến mức thấp hơn con số đó. Không có bất cứ thứ gì gọi là lạnh, lạnh là một từ ngữ chúng ta dùng để mô tả sự vắng mặt của nóng. Chúng ta không thể đo lường được lạnh, lạnh đến đâu. Nóng là một loại năng lượng, và lạnh không phải là mặt trái của nóng, thưa giáo sư, chỉ là sự vắng mặt của nóng mà thôi.

Sinh viên: Còn về bóng tối thì sao thưa Giáo sư? Có thứ gì để gọi là “bóng tối” không?

Giáo sư: Có. Đêm tối là gì, nếu nó không phải là bóng tối?

Sinh viên: Giáo sư lại nhầm nữa rồi. Bóng tối là sự thiếu vắng của một thứ khác. Giáo sư có thể có được ánh sáng yếu, ánh sáng trung bình, ánh sáng mạnh, ánh sáng chớp. Nhưng nếu không có ánh sáng một cách thường xuyên, Giáo sư sẽ chẳng có cái gì để gọi là “bóng tối”. Trong thực thế, không có bóng tối, nếu có, giáo sư có thể làm cho bóng tối trở nên tối hơn không thưa Giáo sư?

Giáo sư: Vậy vấn đề mà con đang muốn đề cập ở đây là gì, chàng thanh niên trẻ tuổi?

Sinh viên: Thưa giáo sư, điều mà tôi muốn nói ở đây là tiền đề triết học của Giáo sư có chỗ thiếu sót.

Giáo sư: Thiếu sót? Cậu có thể giải thích rõ hơn không?

Sinh viên: Thưa giáo sư, giáo sư đang giải thích trên tiền đề của sự đối ngẫu 2 mặt. Giáo sư chỉ rõ rằng có sự sống và có cái chết, có Chúa tốt và Chúa xấu. Giáo sư đang nhìn vào khái niệm về Chúa chỉ như một tập hữu hạn, chỉ bằng một cái gì đó có thể đo lường được. Thưa Giáo sư, khoa học thậm chí không thể giải thích về một cách thức con người suy nghĩ như thế nào. Nó dùng những tín hiệu điện từ trường nhưng chúng ta không bao giờ thấy được, nhưng bằng cách nào đấy chúng ta vẫn cũng có thể hiểu được người khác. Nếu coi cái chết là đối lập với sự sống thì ta quá ngốc nghếch khi không thấy một sự thật rằng cái chết không thể tồn tại độc lập và khách quan. Chết không phải đối lập với sống, nó chỉ là sự vắng mặt của sự sống. Tôi xin hỏi tiếp giáo sư: “Có cái gì gọi là vô đạo đức không?”

Giáo sư: Tất nhiên là có, nghe này…

Sinh viên: Giáo sư lại sai rồi. Vô đạo đức chỉ đơn giản là thiếu vắng đạo đức. Có điều gì là bất công không? Không, bất công chỉ là sự thiếu vắng công lý. Có cái gì gọi là cái ác không? Không, cái ác là khi cái thiện vắng mặt. Nếu cái ác đang tràn ngập thế giới này, như giáo sư vừa nói trước đây, thì Chúa, nếu Ngài tồn tại, chắc chắn phải đang hoàn thành một công việc thông qua tác dụng của cái ác. Công việc mà Chúa đang thực hiện là gì? Kinh Thánh nói với chúng ta rằng đó là Chúa đang coi xét xem mỗi chúng ta, thông qua tự do ý chí của mình, có lựa chọn cái thiện hay là cái ác.

Giáo sư: Nhưng với tư cách là một nhà khoa học nghiên cứu triết lý, tôi không nhìn nhận vấn đề này có bất cứ liên quan nào tới lựa chọn; và là một người thực tế, tôi hoàn toàn không công nhận khái niệm về Chúa hay bất cứ tác nhân giả thuyết nào trong phương trình của thế giới bởi vì Chúa không thể quan sát được.

Sinh viên: Tôi nghĩ sự thiếu vắng các quy tắc đạo đức của Chúa trong thế giới này có lẽ là một trong những thứ dễ quan sát nhất đấy chứ. Tờ báo này kiếm được hàng tỷ đô nhờ viết bài về nó mỗi tuần! Bây giờ giáo sư hãy nói cho tôi biết, giáo sư có dạy cho sinh viên của mình rằng họ tiến hóa như bây giờ từ loài khỉ không?

Giáo sư: Nếu như cậu đang đề cập về quá trình tiến hóa tự nhiên thì dĩ nhiên là có.

Sinh viên: Đã bao giờ giáo sư quan sát được quá trình tiến hóa bằng mắt thường chưa Giáo sư?

(Giáo sư lắc đầu, bắt đầu nhận ra rằng vấn đề của cuộc tranh luận đang đi về đâu)

Giáo sư triết học và đức tin của cậu sinh viên
(Ảnh: Shutterstock)

Sinh viên: Bởi vì không ai có thể quan sát được quá trình tiến hóa và càng không thể chứng minh rằng nó là một quá trình đang diễn ra. Vì thế thưa Giáo sư, có phải giáo sư chỉ đang giảng dạy về ý kiến cá nhân của giáo sư đúng không? Giáo sư là một nhà khoa học hay chỉ là một kẻ thuyết giáo suông dạy đời?

Giáo sư: Ta sẽ bỏ qua sự hỗn xược của cậu vì ý nghĩa của cuộc thảo luận triết học hôm nay. Bây giờ, cậu đã nói xong chưa?

Sinh viên: Vậy giáo sự không chấp nhận quy tắc đạo đức của Chúa để làm những điều đúng đắn.

Giáo sư: Ta tin vào khoa học.

Sinh viên: Ồ khoa học! Thưa giáo sư, ngài đã mô tả khoa học là sự nghiên cứu các hiện tượng quan sát được. Khoa học của ngài cũng là một tiền đề thiếu sót.

Giáo sư: Khoa học của tôi có thiếu sót?

Cả lớp ồn ào.

Sinh viên: Xin giáo sư cho tôi được dẫn một ví dụ. Có ai trong lớp học này đã từng nhìn thấy được bộ não của Giáo sư chưa?

(Lớp học ồ lên những tiếng cười lớn)

Sinh viên: Có ai đó đã từng nghe về bộ não của Giáo sư, cảm nhận được bộ não đó, chạm được nó, hoặc ngửi được nó chưa? Không ai có mặt ở đây đã làm điều đó cả. Vì thế, theo như quy luật được thiết lập bởi phép luận suy, thử nghiệm và các phương pháp chứng minh, khoa học nói rằng Giáo sư không có não. Vậy chỉ bằng lòng kính trọng, thì làm sao chúng tôi có thể tin những gì Giáo sư dạy được, thưa Giáo sư?

(Căn phòng im lặng. Giáo sư nhìn chằm vào cậu sinh viên, không đoán được cậu ấy đang nghĩ gì)

Giáo sư: Tôi nghĩ là cậu chỉ đơn giản là phải tin vào điều đó thôi.

Sinh viên: Đúng là thế đấy, thưa Giáo sư… Chính xác! Sự kết nối giữa con người và Chúa đó là NIỀM TIN. Đó là thứ giữ cho mọi thứ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục còn đó và phát triển.

Trọng Đức (dịch, biên tập)

Mẹ tôi chỉ có một con mắt!

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.

Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên:

– Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!

Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà:

– Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!

Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.

Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.

Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên:

– Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!

Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời:

– Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!

Và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?

Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.

Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:

“Con yêu quý,

Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.

Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ.

Mẹ yêu con lắm,

Mẹ…”

Rót hơn 8.300 tỷ đồng phát triển khu kinh tế Vân Đồn

Tổng nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để phát triển khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) giai đoạn 2019 – 2030 là khoảng 8.350 tỷ đồng.

Quy hoạch tổng thể khu Vân Đồn. (Ảnh: premierland.com.vn)

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư phát triển khu kinh tế Vân Đồn.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại; phát triển du lịch cao cấp; phát triển dịch vụ hiện đại; công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp. Trong đó, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đặt ra hàng đầu.

Cụ thể, về giao thông đường hàng không, tỉnh sẽ nghiên cứu đầu tư, mở rộng, nâng công suất khai thác sân bay Vân Đồn đạt trên năm triệu lượt khách và 30 nghìn tấn hàng hóa vào năm 2030.

Vân Đồn cũng sẽ thu hút đầu tư xây dựng một số sân bay trực thăng (taxi trực thăng) ở các đảo để thuận tiện đi lại giữa Vân Đồn và Hạ Long, Móng Cái và một số đảo khác, phát triển loại hình thuỷ phi cơ.

Về giao thông đường bộ, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, xây dựng một số cầu kết nối từ Cẩm Phả vào khu kinh tế Vân Đồn, bố trí vốn ngân sách đầu tư các tuyến đường xuyên đảo, đường ven biển, trục chính.

Quảng Ninh cũng sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển, chạy dọc theo các khu đô thị mới ven vịnh Bái Tử Long theo chuẩn đường cắt ngang 44m; tuyến đường gom song song với đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái và các trục đường ngang nối tuyến đường gom với đường 334 và đường ven biển; tuyến đường trục dọc xã Bản Sen và cầu đường bộ từ Bản Sen sang Quan Lạn theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, mặt đường rộng từ 7,5m đến 10m.

Ngoài ra, tỉnh sẽ cải tạo nâng cấp tuyến đường trục dọc đảo nổi Quan Lạn – Minh Châu, đường Quan Lạn – Yến Hải lên đường cấp III đồng bằng. Nâng cấp tuyến đường xuyên đảo xã Ngọc Vừng, từ bến Cống Yên đến trung tâm xã và khu vực bãi biển Trường Chinh. Nghiên cứu xây dựng tuyến cáp treo từ Cái Bầu ra đảo Trà Ngọ – Cái Lim.

Về giao thông đường thuỷ, Vân Đồn dự kiến thu hút đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Hòn Nét – Con Ong, cảng tổng hợp phía Bắc Đảo Cái Bầu, cảng khách du lịch tại khu vực Bãi Dài và tại các đảo Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Thắng Lợi, Vạn Cảnh.

Nâng cấp và mở rộng cảng Cái Rộng (kéo dài đường dẫn và mở rộng cầu cảng), hoàn thiện bến cảng Quan Lạn, cảng Cồn Trụi, xây dựng đường nối cảng Cồn Trụi với đường Quan Lạn – Minh Châu, xây dựng mới bến cảng Hòn Hai.

Về phát triển du lịch, Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển du lịch cao cấp tại Vân Đồn, phấn đấu đến năm 2030 thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách. Trong đó có trên 170 nghìn khách nước ngoài đến Vân Đồn,…

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tổng nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2019 – 2030 theo nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 8.350 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách tỉnh dành nguồn lực và bố trí 2.400 tỷ đồng giai đoạn 2019-2025 để đầu tư hạ tầng cho khu kinh tế Vân Đồn.

Đề xuất ngân sách Trung ương cân đối nguồn lực, bổ sung có mục tiêu cho khu kinh tế Vân Đồn 2.100 tỷ đồng giai đoạn 2019 – 2025.

Khu kinh tế Vân Đồn huy động nguồn lực từ đất đai khoảng 350 tỷ trong giai đoạn 2019-2025 và dành toàn bộ số thu ngân sách trên địa bàn để tái đầu tư. Ước tính, số thu ngân sách dành cho đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 – 2030.

Vân Đồn có diện tích đất tự nhiên 551,33 km2, gồm 600 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong vịnh Bái Tử Long, trong đó có hơn 20 đảo đất có người ở. Vân Đồn có 12 đơn vị hành chính gồm thị trấn Cái Rồng, 11 xã với 79 làng mạc.

Vân Đồn cách Hà Nội 175km, cách TP. Hải Phòng 80km. Riêng thị trấn Cái Rồng cách TP. Hạ Long (Quảng Ninh) 40km về phía Tây, cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng trên 100km về phía Đông.

Trong 5 năm gần đây, ngoài nguồn lực từ ngân sách, Quảng Ninh đã thu hút được nguồn lực lớn từ xã hội tham gia vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, như: Dự án cầu Bạch Đằng, Dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn…

Mới đây nhất (ngày 3/4), tại huyện Vân Đồn đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Tuyến cao tốc nối liền từ Hà Nội – Hải Phòng – Vân Đồn (Quảng Ninh) – cửa khẩu Móng Cái sẽ giúp phát triển kinh tế khu vực các tỉnh phía Bắc với Trung Quốc. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc kéo dài từ Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đến TP. Móng Cái (Quảng Ninh) tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam hiện nay, là hành lang đường bộ và cửa ngõ giao thông kết nối các tỉnh phía Bắc Việt Nam với ASEAN và Trung Quốc, tạo động lực thúc đẩy phát triển liên kết vùng.

Liên Hoàn / TrithucVN

Vì sao cha đẻ của truyện ngắn Nhật Bản tự sát ở tuổi 35?

Sự chối từ của cuộc đời đối với vai trò tuyệt đối của nghệ thuật đã đẩy Akutagawa đến tận cùng thống khổ, khiến tự sát là cứu rỗi duy nhất.

Chiều 8/6, tại đường sách TP.HCM đã diễn ra cuộc trò chuyện giữa nhà báo Hoàng Long và dịch giả Phạm Bích về chủ đề “Văn chương là sinh mệnh”. Chương trình diễn ra dưới sự dẫn dắt của nhà văn, dịch giả Đỗ Nhật Phi.

“Khi cái đẹp tuyệt đối ngự trị trên thân xác phù du” – câu nói của Akutagawa Ryunosuke trong cuốn Cuộc đời kẻ ngốc viết vào lúc cuối đời của ông có thể xem là châm ngôn cốt tủy cho nghệ thuật sáng tác. Đời văn chói lọi rực rỡ trong ngắn ngủi của ông là minh chứng cho châm ngôn ấy.

Vi sao cha de cua truyen ngan Nhat Ban tu sat o tuoi 35? hinh anh 1
Từ trái qua: nhà văn, dịch giả Phạm Long, dịch giả Phạm Bích và nhà văn Nhật Phi tại chương trình chiều 8/6.

Cuộc đời một kẻ ngốc chưa được nhiều độc giả Việt Nam biết tới. Tác phẩm sẽ cho người đọc một cái nhìn thật sâu vào nội tâm nhiều phần bất ổn của Akutagawa Ryunosuke tiên sinh, vẫn được coi như một chỉ dấu, một manh mối dẫn tới lựa chọn cuối cùng của ông.

Đây là tuyển tập những tác phẩm đáng nhớ trong văn nghiệp Akutagawa được sắp xếp theo trình tự thời gian sáng tác giúp độc giả có được cái nhìn tổng quan không chỉ về văn tài độc nhất vô nhị của Nhật mà còn cả ý niệm về dòng chảy tâm thức trong Akutagawa qua 15 năm sáng tác.

Trong tác phẩm, 4/5 truyện là truyện cổ. Chia sẻ về những khó khăn gặp phải khi dịch, dịch giả Phạm Bích nói: “Cuốn sách ra đời đã khá lâu nên có một số từ cổ, thậm chí có những ký tự không còn trong bảng chữ cái tiếng Nhật. Điều này cũng là một khó khăn khi chuyển ngữ, nhưng khi đã quen với cách dùng từ và diễn đạt thì người dịch vượt qua được. Tôi cảm thấy may mắn khi dịch cuốn sách này”.

Cả cuộc đời Akutagawa là minh chứng cho một bi kịch của kẻ tài hoa đi tìm cái đẹp tuyệt đối. Các nhà phê bình Nhật Bản đã gọi chủ nghĩa duy mỹ của Akutagawa là “chủ nghĩa nghệ thuật tối thượng”.

Vi sao cha de cua truyen ngan Nhat Ban tu sat o tuoi 35? hinh anh 2
Cuốn sách Cuộc đời một kẻ ngốc

Nói về quan điểm văn chương của Akutagawa, nhà văn, dịch giả Hoàng Long cho rằng: “Akutagawa dùng ngòi bút sắc bén như bác sĩ giải phẫu tử thi. Trong khi lạnh lùng phân tích tỉ mỉ cái xác chết tên gọi cuộc đời, Akutagawa chỉ toàn tìm thấy sự xấu xa ích kỷTừ một nhà sư đau khổ vì cái mũi dài cho đến đám nhà thơ trong Cánh đồng khô hay họa sĩ Yoshihide trong Địa ngục… không ai thoát khỏi lưỡi dao mổ của Akutagawa. Đôi khi Akutagawa dùng dao mổ ngược”.

“Kappa là một thế giới giả tưởng cho Akutagawa lật ngược thế giới nhìn qua đôi chân để tìm lấy một niềm tin nào còn sót lại. Câu trả lời vẫn mãi mãi là không. Sự chối từ vĩnh viễn của cuộc đời đối với vai trò tuyệt đối của nghệ thuật đã đẩy Akutagawa đến tận cùng thống khổ, chất chứa thêm bao nhiêu u uất trên một thân xác vốn dĩ mong manh, khiến tự sát là sự cứu rỗi duy nhất sau cùng. Cũng như Dazai Osamu, đó là thứ văn chương phải đánh đổi bằng sinh mệnh”.

Akutagawa Ryunosuke là cái tên không xa lạ gì với những người yêu mến văn học Nhật Bản, từ vị thiên tài vắn số cho tới giải thưởng nâng cánh vô vàn nhà văn hậu thế.

Được coi là “cha đẻ của truyện ngắn Nhật Bản”, nhưng những tác phẩm lớn nhất của Akutagawa lại mang dáng dấp của tiểu thuyết và phần nào tiến tới ngưỡng truyện vừa.

Vi sao cha de cua truyen ngan Nhat Ban tu sat o tuoi 35? hinh anh 3
Nhà văn Akutagawa.

Chỉ 35 năm tuổi đời, 15 năm con đường văn nghiệp, Akutagawa đã để lại cho hậu thế hơn 300 truyện ngắn và vừa, đưa tên tuổi ông sánh ngang với hai tác gia Soseki Natsume và Mori Ougai. Họ được xem là “ba trụ cột” của văn học hiện đại Nhật Bản. Các tác phẩm của Akutagawa trở thành mẫu mực kinh điển cho thể loại truyện ngắn trên thế giới.

Trong số đó có nhiều kiệt tác như Cái Mũi, Lã Sinh Môn, Địa ngục, Trong rừng cúc… Đặc biệt, truyện vừa Cuộc đời một kẻ ngốc được viết trong năm cuối đời của Akutagawa được coi là một tiểu tự truyện của tác gia.

Cuộc đời vẻn vẹn 35 năm của Akutagawa kết thúc bằng một liều thuốc ngủ lớn khi ông đang trên đỉnh cao sự nghiệp văn chương. Trước đó, ông cũng phải chống chọi với chứng điên di truyền từ mẹ.

Ông giống như một ánh sao băng phi lý, chói sáng mà ngắn ngủi trên bầu trời văn chương không chỉ của Nhật Bản.

Giải thưởng văn học Akutagawa được lập từ năm 1935 cho đến nay vẫn là giải thưởng văn học uy tín nhất của Nhật Bản và mang niềm vinh dự lớn cho những tác giả được trao.
Ngân Trà / Zing

KHU ĐÔ THỊ MỚI Ở VIỆT NAM – XÂY THÀNH PHỐ VÌ NGƯỜI DÂN HAY VÌ LỢI NHUẬN?

Quá trình xâm lấn đô thị làm gia tăng khoảng cách xã hội giữa những cư dân ngoại ô giàu có và hàng nghìn người dân “bị bỏ lại phía sau”.

Khu do thi moi o Viet Nam - xay thanh pho vi dan hay vi loi nhuan hinh anh 2

Khu do thi moi o Viet Nam - xay thanh pho vi dan hay vi loi nhuan hinh anh 3

Danielle Labbé

Chuyên gia quy hoạch đô thị

Danielle Labbé là phó giáo sư quy hoạch đô thị của Đại học Montreal (Canada). Bà từng theo học tại Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2001 và nghiên cứu rất nhiều về quy hoạch ở khu phố cổ Hà Nội. Hiện nay Labbe đang sống và làm việc tại Québec, chủ yếu nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị.

Hơn 20 năm trước, mô hình khu đô thị mới lần đầu tiên được đề xuất ở Việt Nam. Các nhà quy hoạch, làm chính sách lẫn người dân đều kỳ vọng khu đô thị mới sẽ cung cấp đầy đủ nhà ở cho cư dân thành thị trong không gian sống tiện nghi.

Đồng thời, khu đô thị mới được xây dựng sẽ giải quyết vấn đề phát triển đô thị hỗn loạn, tự phát khắp Việt Nam. Thay vào đó nó được kỳ vọng tạo ra cảnh quan đô thị mới hiện đại, văn minh và đồng bộ.

Tuy nhiên sau hai thập kỷ, viễn cảnh về những khu đô thị mới hiện đại, người dân có nhà để ở, chủ đầu tư thu lợi từ dự án không hề tốt đẹp như đã hứa.

XÂM LẤN ĐÔ THỊ VÀ KHOẢNG CÁCH GIÀU NGHÈO

Khắp Việt Nam, việc xây dựng các khu đô thị mới có xu hướng đẩy dân cư ra vùng ngoại ô thay vì thành lập các khu kinh tế nội thành. Đa số các dự án khu đô thị mới hiện nay nằm trong bán kính 20 km so với trung tâm thành phố.

Điển hình là giai đoạn 2004 – 2008, Hà Nội nở rộ các dự án đô thị mới khi có đến 75% dự án được phê duyệt nằm trong địa giới tỉnh Hà Tây cũ, nay là ngoại thành Hà Nội.

Trong nghiên cứu về khu khu đô thị mới ở Việt Nam của tôi xuất bản năm 2016, cứ 3 dự án thì có 2 dự án thuộc về các huyện nông thôn.

Các dự án đua nhau mọc lên ở khu vực ngoại ô đang gây sức ép nghiêm trọng cho cư dân vốn sinh sống ở đó – những người có khả năng thích nghi và khả năng chuyển đổi rất hạn chế.

Phần lớn đất để làm dự án là đất nông nghiệp và những người dân bị thu hồi đất làm nghề nông. Đất bị thu hồi rồi thì trồng trọt, chăn nuôi ở đâu, lấy gì mà sinh nhai?

Quá trình xâm lấn đô thị làm gia tăng khoảng cách xã hội giữa những cư dân ngoại ô giàu có và hàng nghìn người dân “bị bỏ lại phía sau”.

Chính sách đền bù đất đai chủ đầu tư luôn chuẩn bị sẵn sàng nhưng có thỏa đáng không lại là chuyện khác. Chưa kể đến vấn đề tiền đền bù, việc thu hồi đất làm dự án sẽ phá vỡ nếp sinh hoạt, kế sinh hay các mối liên kết xã hội của người dân.

Không hiếm những trường hợp nhóm yếu thế như phụ nữ, người già và những người ít học vẫn phải đấu tranh để tìm giải pháp sinh kế khác khi bị tước đi mảnh đất cắm dùi.

Tác động tiêu cực của việc thu hồi đất đai càng trở nên tồi tệ hơn bởi tiện nghi của khu đô thị mới chỉ dành riêng cho cư dân của khu đô thị hoặc nếu có mở cho cả người ngoài thì cũng với mức phí rất cao khiến những người dân nông thôn sinh sống ở khu vực đó khó có thể tiếp cận.

Thêm vào đó, các rào cản vật lý như cổng bảo vệ an ninh nghiêm ngặt hay lối đi được thiết kế riêng phần nào hạn chế sự tương tác cả về mặt kinh tế – xã hội lẫn tương tác cảm xúc giữa cư dân của các tòa nhà và các hộ gia đình đã sinh sống nhiều năm.

Đó là còn chưa kể sau khi xây dựng xong, các đô thị mới sẽ được giao lại cho chính quyền địa phương quản lý nên phát sinh vô số vấn đề bởi các huyện ở nông thôn hầu như không được chuẩn bị, không có kinh nghiệm và nhân lực để xử lý các vấn đề như dân số, ngân sách, giải quyết các vấn đề rác thải, kết nối cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở các đô thị mới.

Một vòng lẩn quẩn!

OM ĐẤT

Vấn đề đầu tiên là tích trữ đất đai (land-banking).

Theo quy định hiện hành, dự án có diện tích hơn 20 ha mới được gọi là khu đô thị mới, nhưng thực tế theo thống kê sơ bộ của chúng tôi năm 2016, có rất nhiều dự án chỉ rộng chừng 10 ha. Có rất ít dự án lớn hơn 200 ha bởi những dự án này phải được phê duyệt từ các cấp quản lý, quá trình cũng phức tạp, đòi hỏi vốn đầu tư lớn.

Thế nhưng dù thế nào, chủ đầu tư dự án vẫn được Nhà nước chuyển nhượng đất công, thường là đất nông nghiệp được quy hoạch lại thành đất đô thị với mức giá thấp hơn giá thị trường, chưa kể họ có quyền sử dụng đất và có thể tái phát triển hoặc thương mại hóa mảnh đất này nhằm thu về lợi nhuận.

Tuy vậy, rất nhiều chủ đầu tư “ôm” những mảnh đất lớn với ý định tái phát triển chúng thành khu đô thị mới, nhưng rồi lại để trống qua nhiều năm.

Năm 1994, khu đô thị đầu tiên của Hà Nội được phê duyệt là dự án khu đô thị Linh Đàm, nằm ở phía Nam của trung tâm Hà Nội. Từ đó đến khoảng cuối năm 2016 đã có khoảng 252 dự án khu đô thị mới được xác nhận chính thức, trong đó có một số khu đô thị đã hoàn thành, còn một số khác vẫn đang trong giai đoạn thiết kế.

Đồng thời, hơn 60% khu đô thị mới được phê duyệt trên địa bàn Hà Nội từ năm 2004 – 2008 sau 10 năm vẫn chưa động thổ. Cá biệt có những dự án chiếm đoạt các khu đất nông nghiệp trên 100 ha, nhưng vẫn “đắp chiếu” để không.

Nếu những dự án này được hoàn thành và đưa vào sử dụng thì sẽ có khoảng 8 triệu người sinh sống tại đây, nâng tổng số dân đô thị mới cho Hà Nội lên tới 33 triệu người.

Phần lớn diện tích của Hà Nội vốn là đất nông nghiệp nhưng lại bị bỏ hoang diện tích lớn như vậy. Hệ thống tưới tiêu của đất nông nghiệp sau khi bị thu hồi cho mục đích xây dựng sẽ bị phá hủy và không thể canh tác được.

Những dự án này không những không đóng góp cho sự phát triển đô thị Việt Nam mà còn lãng phí tài nguyên sản xuất quý giá cho sinh kế của các hộ gia đình địa phương và an ninh lương thực của thành phố.

LÀM GIÀU CHO MỘT NHÓM NGƯỜI

Trong cuộc chơi giữa người dân, chủ đầu tư và chính quyền, ai là người “thắng”, kẻ “thua”? Có lẽ cuộc chơi đã đến lúc cần được đặt thêm luật lệ để tạo sự cân bằng cho tất cả các bên.

Ngày càng nổi cộm vấn đề chủ đầu tư xây dựng khu đô thị mới cao cấp đi ngược lại với nhu cầu của phần đa người dân thành thị. Giữa những năm 2010, ước tính chỉ có 20% dân số đô thị có đủ khả năng chi trả 80% nhà ở được xây dựng chính thức trong các khu đô thị mới.

Các khu đô thị mới không thể mang tới nhà ở giá rẻ cho các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội và TP.HCM. Điều này được giải thích một phần bởi sư bất lực (hoặc thờ ơ) của Nhà nước trong việc kiểm soát xu hướng xây dựng khu đô thị mới chỉ đáp ứng lợi ích tài chính của đơn vị phát triển dự án hoặc các kẻ đầu cơ bất động sản chứ không tuân thủ chính sách quy hoạch hay phát triển địa bàn sinh sống cho cư dân đô thị.

Không thể phủ nhận thực trạng việc xây dựng không gian đô thị ở khu đô thị mới là tâm điểm trong chiến lược tích lũy tài sản của một số nhóm người. Nhưng khi các khu đô thị mới đóng góp vào việc làm giàu cho một bộ phận nhỏ dân số như vậy, chúng cũng vô tình gây nguy hiểm cho tương lai các thành phố.

Vấn đề này ngày càng nặng nề hơn bởi hoạt động đầu cơ đất đai vẫn còn bị bỏ ngỏ ở Việt Nam.

Có khoảng cách rõ ràng giữa sứ mệnh của mô hình khu đô thị mới và thực tế khi hiện thực hóa.

Mô hình khu đô thị mới từ con át chủ bài để thay đổi diện mạo đô thị nay trở thành cái cớ dẫn tới việc chiếm dụng một trong những tài sản công có giá trị nhất tại Việt Nam: đất đai, mà không đảm bảo xây dựng các khu đô thị tiện nghi và đáng sống.

Và còn một khía cạnh đặc biệt quan trọng cần được quan tâm là môi trường đô thị. Phát triển phải gắn với sự bền vững. Nhưng dường như chúng ta đang bỏ qua yếu tố cấp thiết này với việc bê tông hoá mặt đất, mật độ xây dựng dày dặc, tỉ lệ cây xanh ít ỏi và hàng loạt những tác động khác.

Trong nhiều trường hợp, khu đô thị mới không chỉ khác biệt hoàn toàn với khái niệm các đơn vị quy hoạch nhà nước đưa ra, mà còn thực sự ảnh hưởng nặng nề tới sự phát triển và hoạt động hàng ngày của các thành phố.

Với quá trình thu hồi đất đầy mâu thuẫn, hay việc tập trung quá đà vào xây dựng dự án cao cấp gây rối loạn hạ tầng ảnh hướng tới hàng nghìn, nếu không nói là hàng triệu người dân, liệu việc thực thi mô hình khu đô thị mới trên diện rộng có đi theo định hướng cách đây hơn 20 năm?

Zing

Giải mã quyết định của Nga và Trung Quốc nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện

Giải mã quyết định của Nga và Trung Quốc nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện

Do đâu Nga và Trung Quốc quyết định nâng tầm quan hệ vào lúc này?

Trong chuyến thăm Nga bắt đầu từ ngày 5/6/2019 và tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Nga và Trung Quốc quyết định nâng tầm quan hệ giữa hai nước lên mức đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới. Có ba câu hỏi đặt ra ở đây cần làm rõ: nội hàm “thời đại mới” là gì? Do đâu Nga và Trung Quốc quyết định nâng tầm quan hệ vào lúc này? Tác động của quan hệ Nga-Trung đối với thế giới sẽ thế nào?

Về nội hàm thời đại mới

Thời đại mới mà Tổng thống Nga V.Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói tới ở đây là có nhiều nét tương đồng với thời đại chuyển giao từ thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX, phản ánh quy luật phát triển theo chu kỳ của chủ nghĩa tư bản thế giới.

Vào đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản thế giới đang chuyển dịch từ chu kỳ Anh trong thế kỷ XIX khi kết thúc cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 sang chu kỳ Mỹ với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 đang hình thành. Còn hiện nay, chủ nghĩa tư bản thế giới lại đang chuyển dịch từ chu kỳ Mỹ sang chu kỳ Châu Á trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự trỗi dậy của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và ASEAN.

Giải mã quyết định của Nga và Trung Quốc nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện - Ảnh 1.

Nga và Trung Quốc phải liên kết với nhau để đối phó với Mỹ.

Vào đầu thế kỷ XX, sự chuyển dịch từ chu kỳ Anh sang chu kỳ Mỹ đã phải trải qua ba cuộc đại chiến là Chiến tranh thế giới lần thứ I, Chiến tranh thế giới lần thứ II và Chiến tranh lạnh, còn sự chuyển dịch từ chu kỳ Mỹ sang chu kỳ Châu Á đang chứng kiến một cuộc chiến tranh thế giới phức hợp (World Hybrid War) dưới hình thức cuộc cạnh tranh chiến lược toàn diện của Mỹ với Trung Quốc và Nga – hai quốc gia thách thức vị thế bá chủ thế giới của Mỹ đang bị lung lay kể từ cuộc khủng hoảng hệ thống bùng phát vào năm 2008 ở Hoa Kỳ và lan tỏa ra khắp toàn cầu. Cuộc cạnh tranh này đang diễn ra trên nhiều chiến tuyền và mang dáng dấp cuộc Chiến tranh lạnh trong thời đại mới.

Trong cuộc chiến tranh thế giới phức hợp này, Mỹ phải cùng một lúc đối đầu với Trung Quốc-đối thủ kinh tế chủ yếu và Nga-đối thủ quân sự hàng đầu. Đầu thế kỷ XX, để phát động Chiến tranh thế giới lần thứ I, các tập đoàn tài phiệt ở Mỹ và Anh đã phá loại liên minh đã được hình thành giữa Nga và Đức ở Châu Âu. Hiện nay, lẽ ra Mỹ phải chia rẽ quan hệ liên kết giữa Nga và Trung Quốc, thì ngược lại, Tổng thống Donald Trump lại đang đồng thời “tuyên chiến” với cả hai cường quốc này. Vì thế, Nga và Trung Quốc phải liên kết với nhau để đối phó với Mỹ.

Không loại trừ khả năng cuộc chiến tranh thế giới phức hợp mà Mỹ đang tiến hành chống Trung Quốc và Nga trên nhiều chiến tuyến sẽ leo thang thành chiến tranh nóng. Đó là lý do khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đầu tư ngân sách quân sự lớn nhất từ trước tới nay (trên 700 tỷ USD) để xây dựng Quân đội Mỹ thành đội quân mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử Hoa Kỳ. Còn Nga và Trung Quốc cũng phải xúc tiến hiện đại hóa quân đội bằng những loại vũ khí hiện đại nhất.

Do đâu Nga và Trung Quốc nâng tầm quan hệ vào lúc này?

Có ba lý do khiến Nga và Trung Quốc nâng tầm quan hệ vào lúc này.

Lý do thứ nhất. Trên thực tế, quan hệ đối tác chiến lược Nga – Trung Quốc đã mang tính chất toàn diện và đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Về kinh tế, Trung Quốc và Nga là những đối tác lớn của nhau, với kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 108 tỷ USD năm 2018. Trung Quốc cũng giữ vững vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong suốt 8 năm qua. Nga hiện là đối tác kinh tế quan trọng và là nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của Trung Quốc.

Về chính trị, Trung Quốc và Nga chủ trương đẩy mạnh hợp tác và phối hợp với nhau trên các diễn đàn quốc tế nhằm duy trì hệ thống quốc tế được xây dựng trên cơ sở Hiến chương LHQ và LHQ giữ vai trò trung tâm, thúc đẩy giải quyết các điểm nóng của thế giới bằng biện pháp đối thoại và hòa bình. Nga và Trung Quốc chủ trương theo đuổi lập trường chung về xây dựng trật tự thế giới đa cực. Ngoài ra, hợp tác Nga – Trung Quốc còn được triển khai trong các lĩnh vực quân sự, văn hóa, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo.

Tuy nhiên, nội dung và kết quả hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Do đó, hai bên quyết định nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác này vừa đi vào vào chiều sâu, vừa thực chất hơn, lâu dài hơn trong một kỷ nguyên mới.

Lý do thứ hai. Năm nay Nga và Trung Quốc kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Do đó quyết định nâng tầm quan hệ hợp tác lên mức cao nhất còn có ý nghĩa và tính chất biểu tượng.

Lý do thứ ba. Cả Nga và Trung Quốc đều có nhu cầu liên kết và hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đối phó với sức ép ngày càng gia tăng từ phía Mỹ. Đối với Nga, đó là sức ép từ phía Mỹ liên quan tới việc hóa giải các điểm nóng Ukraine, Venezuela, Syria và sự mở rộng không ngừng của NATO sát biên giới Nga.

Đối với Trung Quốc, đó là sức ép từ sự cạnh tranh chiến lược toàn diện từ Mỹ. Đó là chiến tranh thương mại, cạnh tranh giữa “Made In China 2025” và “Made In America”, cạnh tranh giữa chiến lược “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc và chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, cạnh tranh giữa mô hình kinh tế Trung Quốc và mô hình kinh tế Mỹ.

Giải mã quyết định của Nga và Trung Quốc nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện - Ảnh 2.

Nga hiện là đối tác kinh tế quan trọng và là nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của Trung Quốc.

Quyết định của Nga và Trung Quốc nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã được thể hiện ở nhiều thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trong chuyến thăm Nga lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đó là:

(1) Nga và Trung Quốc ký kết thỏa thuận lịch sử, theo đó hai bên sẽ thanh toán các hợp đồng kinh tế theo đồng Ruble và đồng Nhân dân tệ mà không thông qua vai trò trung gian của đồng đô la Mỹ (USD). Đây thực sự là đòn giáng mạnh vào vị thế USD.

(2) Công ty hạt nhân quốc gia Nga Rosatom và Công ty điện hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNP) ký hợp đồng về việc xây dựng tổ máy thứ 3 và thứ 4 tại nhà máy hạt nhân Xudapu ở đông bắc Trung Quốc, trị giá 1,7 tỉ USD. Theo hợp đồng này, quá trình xây dựng dự kiến bắt đầu lần lượt vào tháng 10/2021 và tháng 8/2022.

(3) Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc và Tập đoàn Mail.Ru của Nga ký thỏa thuận đầu tư 382 triệu USD để xây dựng liên doanh thương mại điện tử. Trong đó, Alibaba đóng góp khoảng 100 triệu USD và phần còn lại do phía Nga chịu trách nhiệm.

(4) Quỹ đầu tư trực tiếp Nga RDIF ký thỏa thuận với Tổng công ty đầu tư Trung Quốc (CIC) để xây dựng một quỹ đổi mới khoa học chung trị giá 1 tỉ USD.

(5) Tập đoàn công nghệ thông tin Huawei ký thỏa thuận với Tập đoàn MTS của Nga để đưa công nghệ 5G áp dụng ở Nga. Trước hết, Nga sẽ triển khai mạng 5G của Huawei ở hai thành phố lớn là Matxcơva và Sant-Peterbug.

(6) Nga sẽ hợp tác với Trung Quốc để phát triển “Con đường tơ lụa trên biển” đi qua vùng Bắc Cực.

(7) Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu đậu nành, lúa mì, khí thiên nhiên hóa lỏng từ Nga, thay vì nhập từ Mỹ.

(8) Mga và Trung Quốc tăng cường các cuộc diễn tập quân sự chung và Nga sẽ chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc bất chấp sự đe dọa cấm vận của Mỹ [4].

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung sẽ tác động thế nào tới cục diện chính trị thế giới

Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga V.Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ: “An ninh quốc tế đang đối mặt những thách thức nghiêm trọng. Trung Quốc và Nga sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác chiến lược, kiên quyết bảo vệ sự ổn định chiến lược ở khu vực và thế giới”.

Giải mã quyết định của Nga và Trung Quốc nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện - Ảnh 4.

Trong cuộc chiến tranh thế giới phức hợp hiện nay, Mỹ phải cùng một lúc đối đầu với Trung Quốc-đối thủ kinh tế chủ yếu và Nga-đối thủ quân sự hàng đầu

Do đó, Nga và Trung Quốc sẽ nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu thông qua sự đồng thuận giữa hai nước trong một loạt vấn đề nóng của khu vực và thế giới. Theo Tổng thống Nga V.Putin, quan hệ Nga-Trung Quốc là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất đối với sự ổn định chiến lược trên thế giới [5].

Đối với vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc và Nga chia sẻ lập trường chung, theo đó giải pháp duy nhất để phi hạt nhân hóa là đối thoại và hòa bình.

Đối với Iran, Nga và Trung Quốc chủ trương duy trì hợp tác kinh tế cùng có lợi với Teheran và kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Đối với cuộc khủng hoảng Syria, Nga và Trung Quốc khẳng định chỉ có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia này bằng giải pháp chính trị và ngoại giao.

Đối với cuộc khủng hoảng Venezuela, Nga và Trung Quốc phản đối mọi hình thức can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia này, trước hết là kiên quyết phản đối và ngăn chặn giải pháp quân sự.

theo Viettimes